vậy thì thuận theo ý trời thôi
ngày 13 tháng 7 năm 2025, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại đường y, một xe container do mất lái đã lao thẳng vào xe bus đang lưu thông ngược chiều. tài xế xe container và tài xế xe bus cùng 13 hành khách trên xe không may mắn tử vong tại chỗ, 3 hành khách còn sống sót đang trong tình trạng nguy kịch đã được đưa tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu...
trong căn phòng bệnh trắng toát, cậu trai trẻ nằm im lìm trên giường bệnh, trông chỉ như đang say ngủ. thế nhưng những dây nhợ cùng thiết bị y tế được mắc nối ngoằn ngoèo cùng những miếng băng gạc được bó kín khắp người kia lại chứng minh rằng kết luận đó là hoàn toàn sai. đây là người duy nhất còn sống sót sau thời khắc kinh hoàng của ngày hôm đó. hai người còn lại đã tử vong trước khi tới được bệnh viện.
máy theo dõi được đặt nơi đầu giường cứ phát ra những âm thanh tít tít đến nhức óc. không một ai được phép bước chân vào căn phòng này, kể cả người nhà bệnh nhân, chỉ các y bác sĩ được chỉ định mới có quyền làm vậy. trong góc tối của căn phòng, khang đứng đó, lặng im, bên cạnh là một bóng đen chập chờn vô định. khang - nói đúng hơn là một phần linh hồn của khang - đã đứng đây được hơn một tháng. vì chưa chết hẳn, khang không thể rời xa thân xác của mình. cậu bị buộc phải đứng đó, nhìn mẹ cậu khóc đến ngất lịm đi ngoài cửa phòng bệnh, thấy tóc bố mình bạc đi theo từng ngày.
khang không nhớ nhiều về ngày hôm đó. tất cả mọi thứ mà cậu có thể lục lọi ra từ đống kí ức vỡ vụn là cậu đang trên đường đến trường để tham dự buổi lễ tốt nghiệp đại học. khang tạm biệt mẹ mình bằng một cái ôm thật chặt và chọn đến trường bằng xe buýt - thứ phương tiện mà cậu hiếm khi sử dụng. cậu leo lên xe, chọn một ghế trong góc ở hàng ghế cuối cùng và nhẩm bụng sẽ đánh một giấc tới trường luôn, thế mà chỉ chốc sau đã có hai người lên xe, ngồi vào ghế bên cạnh và khang phải ngồi thẳng thớm lại để không làm phiền tới người ta. tất cả mọi thứ diễn ra sau đó là một khoảng không đen sì, đặc sệt như cái bóng đen đang ở bên cạnh cậu ngay lúc này.
"bộ dưới âm phủ nhiều thần chết lắm hay sao mà người ta cử riêng cho mình một ông đứng kè kè bên cạnh mãi vậy nhỉ?" khang nghĩ thế. nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh từng giây phút một, khang thầm ước mình có thể chết sớm hơn một chút, ý là, thực sự ngừng thở và rời khỏi thế này. có lẽ không chỉ thân xác kia đau đớn từng hồi, những người xung quanh cậu cũng sẽ đau lắm khi nhìn thấy cậu nằm bất động như vậy.
khang không hiểu lắm về các chức vụ và cách vận hành trong bệnh viện. từ bé tới lớn cậu hiếm khi phải đặt chân vào bệnh viện và mặc dù cũng có cày một vài bộ phim hàn quốc về chủ đề bác sĩ cùng chị gái, khang nghĩ vẫn có sự khác biệt. giống như việc hiện tại đang có đến hơn mười y bác sĩ đang quây quanh cậu để thực hiện cấp cứu, mỗi người một công việc khác nhau và chỉ chốc lát sau, khi mọi chỉ số trên máy theo dõi đã ổn định, tất cả mọi người đều bước ra ngoài và tiếp tục công việc của mình, chỉ trừ một người.
một chàng trai cao cao, trông có lẽ chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, trông đến đẹp trai (thực sự có thể đánh giá là đẹp trai), thường xuyên ở đây chăm nom, ghi chép tình hình sức khỏe và thực hiện sơ cứu nếu cần thiết. có lẽ ảnh là người phụ trách cho cậu ở mảng nào đó, ở bên cạnh phần lớn thời gian, và luôn nhìn cậu một cách chăm chú.
chắc là ảnh cũng mệt lắm rồi.
đã hai tháng trôi qua, nếu khang nhớ không lầm, và cậu vẫn chôn chân ở đây. tình hình hoàn toàn không khả quan, bố mẹ cậu phải đi đi về về giữa nhà và bệnh viện, và anh bác sĩ trẻ trong phòng cũng đã tiều tuỵ đi trông thấy.
khang thực sự muốn giải thoát cho mọi người, và cả mình nữa.
cậu thấy lồng ngực mình quặn thắt và nước mắt như đang chực trào ra mặc dù đáng lẽ cậu không thể cảm nhận được bất kì cơn đau nào về thể xác và cũng không thể khóc, vì bây giờ cậu chỉ là một mảnh linh hồn nhỏ nhoi. nhưng khang cảm thấy đau thật sự. nhìn người thân và cả những người mới gặp lần đầu vì mình mà hao tổn biết bao phần sức lực, khang chỉ muốn bỏ cuộc.
và những hình bóng trước mắt như một thước phim bị nhiễu sóng, cậu thấy bản thân mờ dần đi và bóng đen bên cạnh đang lan rộng ra hơn bao giờ hết, chỉ như muốn nuốt lấy cậu. khang toan nhắm mắt, chấp nhận mọi thứ sẽ diễn ra. không gian lặng thinh, tiếng tít tít vang lên dồn dập, chói tai, khang nghe thấy tiếng thút thít, và trở thành tiếng khóc oà. khang nhìn, và thấy anh bác sĩ đang đứng bên cạnh giường cậu, khóc. nước mắt anh rơi như những giọt pha lê lấp lánh, và khang cảm thấy đôi tay mình nóng bỏng như thể thực sự có thể cảm nhận được những giọt nước mắt rơi xuống.
có những người vẫn đang mong mỏi mình từng ngày. mẹ mình, bố mình, gia đình mình, bạn bè mình, và cả anh bác sĩ này nữa.
mình không bỏ cuộc được.
rồi khang thấy trời đất như quay cuồng.
đã hai năm trôi qua kể từ khi khang gặp tai nạn. trong đó, khang dành hơn một năm tại bệnh viện bao gồm cả thời gian hôn mê, tỉnh lại, được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị hồi sức tích cực, và điều trị phục hồi chức năng.
khang vẫn nhớ như in khoảng thời gian hai tháng đó, và cậu không cho rằng đó là một giấc mơ, vì mọi thứ dường như trùng khớp với những câu chuyện vụn vặt mà mẹ cậu kể sau khi cậu tỉnh lại. nhất là khi khang bắt đầu nhìn thấy những thứ kì lạ - thần chết. ý cậu là những bóng đen luôn theo sau mọi người mà cậu đã ở cùng trong suốt hai tháng và khang đoán rằng đó là thần chết. cậu bất ngờ khi ai cũng có cho mình một bóng đen như vậy, nhưng độ đậm nhạt khác nhau: nhạt hơn ở những người trẻ và đậm hơn ở những người già hoặc người đang mang bệnh. cú sốc sau chấn thương cộng với những thứ kì quặc ấy khiến khang thực sự phải gặp bác sĩ tâm lí và giam mình trong nhà suốt một năm tiếp theo nhưng không giải quyết được gì.
chúng không hề biến mất.
khang sẽ coi đó như một siêu năng lực, giống như sau khi bị nhện cắn thì người nhện trở thành người nhện, vậy sau khi chết hụt, khang ki có thể nhìn thấy thần chết.
khang nghĩ mình vẫn phải sống tiếp thôi, vì lay lắt thế này không phải là cách. bây giờ mọi thứ đã ổn, hoàn toàn trông như một cậu trai trẻ bình thường, trừ những vết sẹo sâu hoắm dưới lớp áo dài tay và không thể vận động mạnh. có nghĩa là cậu sẽ phải từ bỏ một trong những đam mê to lớn nhất đời mình: nhảy. khang loay hoay không biết làm gì tiếp khi niềm vui của bản thân đã bị tước đi, nhưng cậu vẫn học cách biết ơn vì cậu đã được sống.
cậu quyết định rời nhà quay trở lại hà nội, nơi mọi biến cố xảy ra. mẹ cậu lo lắng nhưng cũng đầy vui mừng khi con trai đã bắt đầu mở lòng lại với cuộc sống, bà đồng ý trong những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. khang thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi, rồi cậu thấy tiếc khi không gắn bó bên mẹ nhiều hơn.
hà nội đón khang bằng một cơn mưa phùn cùng cái rét đầu đông. khang liên lạc với hai cậu em thân thiết và trở về căn phòng trọ cũ của mình. mọi thứ cứ như thể mới ngày hôm qua, khi khang cùng chung phòng trọ với lân và duy. ba thằng con trai cứ cãi nhau xì xèo từ sáng tới khuya nhưng hễ xa nhau lại không chịu nổi.
"vậy anh định sẽ làm gì" lân hỏi trong khi đưa bát cơm nóng hổi cho khang.
"anh hay nhở, để anh ý nghỉ vài hôm đã!" duy đốp chát lại ngay khi thấy ông anh khờ khạo của mình lại hỏi những câu ngố tàu không cần thiết.
khang thấy nhớ cảm giác này thật nhiều, khi cả ba đứa quen nhau lúc cậu mới xuống hà nội, còn đầy lạ lẫm. chính đức duy và duy lân đã cho cậu một mái ấm mới để quay về sau những ngày mệt mỏi.
"anh nghĩ anh sẽ kiếm một việc làm thêm nhẹ nhẹ. anh đâu trốn ở nhà mãi được"
khang nói trong khi đưa đũa tìm miếng thịt nạc trong đĩa. bình thường nếu thế này, có thể cậu đã ăn ngay một cái bép lên đùi từ duy, nhưng hôm nay có vẻ nó nhường người mới ốm dậy. thế thì anh xin nhéeeee.
khang loanh quanh trong vài cái ngõ nhỏ và tìm được les moments sereins sau khi bị từ chối bởi sáu quán cà phê liên tiếp. "khiếp, mấy quán cà phê mà tưởng đâu tập đoàn đa quốc gia tuyển dụng, đòi hỏi cái gì đâu không". khang lầm bầm trước khi mở cửa bước vào quán. tiếng chuông cửa leng keng dịu tai vang lên, khang khẽ bước vào quán.
"em thấy thông báo tuyển nhân viên treo ngoài cửa ạ..."
khang rụt rè nói và thấy một người đàn ông đứng tuổi, có lẽ là ông chủ của quán bước ra.
"em đến ứng tuyển ư? vào đây ngồi đi em"
khang nhìn quanh quán trong khi bước đến một chiếc bàn nơi góc phòng. quán cà phê này được trang trí chủ đạo bằng tone màu vàng cam ấm cúng, cảm giác như đang ngồi giữa một vườn hoa hướng dương vậy. đồ vật trong quán mang hơi hướng hoài cổ, tạo ra bầu không khí dễ chịu. khang trao đổi những thông tin quan trọng với ông chủ và được nhận một cách dễ dàng. thì ra ông ấy là chủ tịch của một công ty vật liệu xây dựng khá có tiếng và muốn mở quán cà phê này để tìm chốn yên bình, thế nhưng dạo này công việc trở nên bận rộn và ông ấy cần một người hỗ trợ quản lý quán.
nói là hỗ trợ nhưng dường như cậu đã được giao hoàn toàn quyền quản lý quán này. ông chủ cho cậu đi học một khoá pha chế và giao toàn bộ sổ sách của quán cho cậu, thậm chí còn chẳng thèm nghi ngờ coi cậu có muốn lừa đảo ông ấy không.
người giàu làm việc có khác ha.
vì từng có kinh nghiệm đi làm thêm hồi còn học đại học, khang không mất quá nhiều thời gian để học pha chế. cậu tiếp quản quán ngay kịp lúc ông chủ cần đi công tác dài hạn và thế là cậu tạm thời trở thành chủ của nơi này. khang trải qua những ngày tháng tiếp theo một cách yên bình: sáng dậy sớm đến mở quán, tiếp khách, lúc rảnh rỗi có thể đọc sách hoặc chăm sóc cây trên bệ cửa sổ, tối trở về, làm vài ván game và chửi nhau với hai thằng kia rồi đi ngủ, hoặc hôm nào khoẻ thì xách nhau lên phố đi bộ đi lượn.
lại thêm một năm nữa trôi qua, khang vẫn làm việc ở les moments sereins, cuộc sống vẫn cứ yên bình trôi qua như những cơn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng. vì cậu làm việc ổn định, ông chủ quán cũng không có ý định tuyển thêm nhân viên, vậy là khang trở thành quản lý một cách chính thức ở đây. một buổi sáng như thường ngày, khang đến mở quán sớm và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị đón khách. trời đã sáng rõ và con hẻm nhỏ cũng đã nhộn nhịp dần, khang quay lại đọc cuốn sách của mình sau quầy pha chế và thầm nghĩ rằng có lẽ hôm nay sẽ ít khách.
vì nằm trong hẻm, les moments sereins hầu như chỉ đón được những người hay tìm tòi, khám phá, hoặc những người muốn tìm cho mình một chốn yên bình. thế nên thường ngày, quán lúc nào cũng trong tình trạng vắng vẻ, chỉ vài tốp khách đến nên khang làm việc cũng rất thoải mái. và khang đoán rằng thậm chí hôm nay sẽ còn chẳng thể có khách tới. cậu an tâm nằm sõng soài trên ghế, khẽ lật trang sách và nghiền ngẫm một hồi lâu, chẳng hề nghe thấy tiếng chuông đã vang lên ngoài cửa từ lúc nào.
"cậu-cậu gì ơi?"
khang giật mình ngước nhìn lên và thấy một anh chàng đang đứng ngay trước quầy bar, hơi lúng túng vì không có nhân viên tiếp đón. khang nhận ra người này.
"là anh à?"
khang buột miệng nói, và anh chàng đang đứng phía đối diện cũng giật mình.
"cậu nhận ra tôi à? mà trông cậu quen lắm..." anh cố lục lọi trong đống ký ức lộn xộn những kiến thức y khoa "a! nhưng sao cậu lại biết tôi? ý tôi là..."
khang thấy bất ngờ vì mình hiểu được ý của anh từ mấy câu nói không đầu không đuôi kia. người đàn ông đứng trước mặt cao hơn cậu một chút, ăn mặc có phần hơi lịch sự quá so với địa điểm là một quán cà phê: áo sơ mi trắng, quần âu đen, giày thể thao trắng, trên tay còn xách một cặp tài liệu đen. đương nhiên là người này quen thuộc, vì anh ấy là người đã khóc trong phòng bệnh của cậu ba năm trước mà.
khang làm đơn cho anh, một cốc cà phê sữa nóng, bưng đến nơi ngồi của anh và thuận tiện ngồi xuống. chỉ có hai người trong quán và khang thì vẫn chưa trả lời câu hỏi hồi nãy của anh.
"cậu đã khoẻ hơn chưa?"
quan nhấp một ngụm cà phê và hỏi, cứ như thể hai người là hai người bạn thân lâu năm không gặp.
"mọi thứ ổn rồi. tôi quay lại hà nội được một năm rồi. chỉ là không thể lao lực, những việc nhẹ nhàng như thế này thì không sao."
"nhưng sao cậu lại biết tôi? ý tôi là, lúc đó cậu hôn mê đến hơn hai tháng, vừa có biến chuyển tốt một chút thì đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên."
khang cứng họng. giờ không lẽ kêu là lúc đó tôi đứng trong góc nhìn anh mãi nên nhớ mặt.
"à. hồi đó chị gái tôi có chụp một tấm ảnh của các bác sĩ, vô tình có mặt anh. sau đó nghe mẹ tôi kể chuyện... ờm, có người khóc trong phòng bệnh của tôi nên ấn tượng mãi."
giờ thì đến người kia cứng họng, đỏ cả mặt. "có thể sẽ đào một cái lỗ để chui xuống và tự lấp đất lại luôn". nhưng khang thì không muốn xoáy sâu vào chuyện đó lắm, đành đánh lạc hướng sang một câu chuyện khác. sau một hồi nói chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng khang cũng biết cái người này tên gì.
hồ đông quan.
một cái tên không quá lạ nhưng cũng không hề đại trà, rất dễ gây ấn tượng. khang nhẩm nhẩm trong đầu trong khi quan vẫn nhâm nhi ly cà phê một cách chậm rãi. cả hai cùng ngồi trò chuyện thêm một lúc, hầu hết đều là mấy chuyện lặt vặt linh tinh xoay quanh khang và mấy lời dặn chú ý sức khoẻ của anh bác sĩ.
từ sau ngày hôm đó, khang bắt gặp quan đến quán của mình nhiều hơn. anh nói là tay nghề pha chế của cậu có vẻ hợp với khẩu vị của anh, và khang thì càng không phiền vì có thêm một người bạn để trò chuyện. hai người rất hợp để nói chuyện. rõ ràng ban đầu vốn chỉ là hai người xa lạ, quan bắt đầu bước chân vào thế giới bé nhỏ của khang một cách cẩn thận. cậu đôi khi bắt gặp mình và anh đang nói về một câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi một cách vô cùng nghiêm túc và cùng cười phá lên khi túm được một mẩu chuyện mà nếu kể cho đức duy nghe sẽ ăn trọn một cú lườm từ nó.
cuộc sống của khang như được tô vẽ thêm một gam màu mới. lân nói dạo này trông anh tươi tắn hẳn, còn duy thì chuyển từ càm ràm anh xoay ngang điện thoại quá nhiều đến càm ràm vì anh cười trong lúc dùng điện thoại quá nhiều. mấy đứa con nít con nôi thì biết cái gì!
nhưng khang thấy hình như nó nói đúng. việc có thêm một người bạn mới đã khiến khang giải toả bớt đi phần nào những u ám mà cậu chịu đựng mấy năm qua. thay vì ồn ào náo nhiệt như lúc ở cạnh lân và duy, lúc ở cạnh anh quan, hai người có thể ngồi yên mà chẳng nói gì cả tiếng nhưng vẫn không thấy chán. lâu lâu thay vì ngồi nói chuyện phiếm trong quán cà phê, anh quan sẽ đèo khang đi đâu đó trong ngõ ngách của phố phường hà nội, ngắm đường phố tấp nập và tận hưởng làn gió mát đập vào mặt. tối thứ bảy nào rảnh, khang sẽ dẫn anh lên phố đi bộ, chen vào giữa dòng người, đứng xem mấy nhóm nhảy đang tập bài nào đấy khang đã thuộc nằm lòng giai điệu.
có đôi ba hôm, khang sẽ không thể đi được dù đã có hẹn trước vì quán bỗng đông khách quá, hoặc anh quan đang vi vu mà bị gọi giật quay về vì có bệnh nhân cấp cứu, cả hai sẽ hiểu và sẽ tiếp tục chuyến đi chơi vào lúc khác. đâu phải là không còn thời gian đâu.
một buổi chiều tháng 6 nắng vàng ươm, cả hai rủ nhau đi tận hải phòng để ngắm biển. khang nghĩ chả có ai dở người như hai đứa mình nhưng vẫn gật đầu cái rụp. chuyến đi hoàn toàn chóng vánh: sáng rủ trưa đi, không hành lý, không đồ đạc, chỉ có hai người. kết quả là khi đặt chân đến gần bãi biển, cả hai đã bơ phờ như thể mới trải qua một cuộc đại nạn. vậy mà lúc đứng trước những cơn sóng vỗ dào dạt và hơi gió biển mằn mặn đến bết tóc, cả hai như đang được sạc lại pin.
sau một hồi chơi đùa dưới làn nước biển mát lạnh, hai anh em mới kéo nhau vào ngồi trên một phiến đá gần đó, đủ để thấy được sắc xanh của biển kéo dài đến tận chân trời. hoàng hôn đã dần ngả đỏ sau lưng cả hai, khang duỗi mình, ngọ nguậy một lúc rồi mới chịu ngồi yên.
"anh có tin vào ma quỷ không?"
khang hỏi. khang đã muốn hỏi từ lâu rồi. ngoài việc anh khóc trong phòng bệnh của mình, điều khiến khang ấn tượng về quan nhất là anh ấy không hề có bóng đen sau lưng. khang đã nhìn thấy hàng ngàn người lướt qua trước mắt mình, nhưng dường như chỉ mình anh quan là không có phần tối của riêng mình. anh lúc nào cũng toả sáng như một vì sao và cậu thấy điều đó thật đặc biệt.
"ma á? nói anh không tin thì cũng không phải, nhưng anh nghĩ rằng một ai đó khi chết đi, họ nên đến một thế giới khác. có thể là đầu thai như trong phim trung quốc chẳng hạn, hoặc tan biến vào hư vô. cứ để người còn sống nhớ đến họ như một phần kí ức đẹp đẽ, đừng cố níu kéo điều gì cả."
quan cười, tay ôm quả dừa đã cắm sẵn ống hút và đưa cho khang. làm nghề bác sĩ, anh đã thấy vô vàn người đi xa mãi mãi, và khoa học không cho phép anh tin rằng có ma quỷ tồn tại trên thế giới này.
"vậy nếu em nói em nhìn thấy ma thì sao." khang nói rồi hút một ngụm nước dừa thật lớn đến phồng cả má.
quan chọt vào một bên má cậu, rồi vỗ một cái thật nhẹ lên chỏm tóc lơ thơ màu vàng.
"sao tự dưng lại nói chuyện đấy."
sau khi cả hai trở về từ chuyến đi chơi bất chợt hôm ấy, mọi thứ lại như cũ, trừ những bối rối nhen nhóm trong lòng khang. cậu thường hay lo lắng vẩn vơ, và thường xem lịch một cách vô thức. khang thấy dường như có gì đó đang thay đổi rất nhanh chóng nhưng khang không thể nhận ra.
cứ như thể có đôi bàn tay che đi đôi mắt của cậu, và vào một hôm nào đó, đôi tay ấy mở ra. khang thấy xung quanh mình là một đám mây đen lững lờ nặng trịch kéo gì lấy chân. và những nhói đau trong cơ thể bắt đầu nhen nhóm. khang đã cố quên đi nó, nhưng một ngày nó cũng phải tới thôi. có lẽ khang đã mượn đủ số ngày được sống trên thế gian này và đã sắp đến hạn định để trả rồi.
khang lặng lẽ thu xếp mọi thứ. xin nghỉ ở les moments sereins, dành vài ngày ở trọ thu dọn đồ đạc và đánh nhau với hai đứa kia trước khi thông báo việc cậu sẽ về nhà. lân và duy bất ngờ nhưng cũng chẳng nghi ngờ. anh khang là người sẽ lên kế hoạch cụ thể cho mỗi việc làm của mình và chắc chắn có lí do cho điều đó. ừ thì lí do có thật, nhưng kế hoạch lại hoàn toàn không. khang cố dành hết sức lực của mình nặn ra nét mặt tươi cười nói chuyện với hai nhóc con dù trước đó còn trốn trong góc nhà vệ sinh lau đi vệt máu nơi khoé miệng.
cậu sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, và hoàn toàn không cho đông quan biết bất cứ điều gì. ít nhiều, văn khang đã hối hận. suốt khoảng thời gian đồng hành cùng nhau, trong văn khang đã có chút tình cảm nhen nhóm. lẽ ra cậu nên dũng cảm bày tỏ nhưng lại hèn nhát vì nghĩ rằng vẫn còn nhiều thời gian. và đôi lúc thời gian lại chẳng phải vô tận. giá như lúc ấy khang quyết đoán hơn rằng anh quan cũng có ý với mình. giá như buổi đi chơi cuối cùng ấy khang dám nắm lấy đôi bàn tay anh. hoặc giá như lúc đầu, khang đừng nhận ra anh. giá như, đời làm gì có giá như?
có lẽ anh quan sẽ cố gắng gọi cho cậu vài cuộc để biết rằng cậu đã chặn hết mọi phương thức liên lạc của anh. có lẽ anh sẽ đến les moments sereins để biết được cậu đã xin nghỉ việc ở đó. có lẽ anh sẽ chạy đến phòng trọ rồi chỉ nhận được cái lắc đầu vì anh đã dặn hai đứa không được nói với ai. có lẽ anh sẽ quên em nhanh thôi.
khang trở về lạng sơn, chỉ vài ngày trước khi tình hình xấu đi. bố luôn muốn đưa khang đến viện nhưng hơn ai hết, khang biết điều gì sẽ xảy đến với mình. vì thế khang muốn dành chút thời gian ít ỏi này cho gia đình. khang nằm trên giường, mặt trắng bệch, môi khô khốc, hốc mắt sâu hoắm, tay nắm chặt lấy tay mẹ đang ngồi cạnh giường cậu. mẹ không khóc trước mặt khang, nhưng hai mặt mẹ đỏ hoe, sưng húp. cậu thấy mình tệ quá, chưa lo được cho bố mẹ lần nào mà còn khiến họ phải lo lắng cho mình cả đời này. nhưng giờ thì muộn quá rồi.
tíc tắc. tiếng đồng hồ vang lên bên tai. tiếng cành lá đu đưa xào xạc. tiếng hạt bụi chạm mặt đất sau một hành trình phiêu lưu. không gian như ngưng đọng. 5 năm vay mượn cũng đã đến hồi trả. bóng đen chập chùng bên cạnh cậu đã thành hình người hoàn chỉnh, đưa tay ra chạm lên mắt khang.
"khang! có về ăn cơm mau lên không?"
"á mẹ chờ tí! con sắp ghi bàn rồi mà!"
"mày bán tập truyện của tao thật à khang?"
"không phải em đâu chị tin em đi"
"sao con lại chọn ngành đấy?"
"con lớn rồi, bố phải tôn trọng ý kiến của con đi chứ?"
"mọi chuyện trên đời này đều là duyên số hết mà."
"hâm à, sao tự dưng lại nói thế?"
"em chẳng biết. anh phải thấy biết ơn vì gặp được em đi đấy."
"ừ. anh biết ơn vì gặp được em."
số phận tréo ngoe thật.
"nguyễn văn khang, cậu có 9 ngày ở lại dương thế dưới phần hồn trước khi rời đi. cậu có muốn ở lại không?"
"không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com