Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đà Lạt

Từng tia nắng sớm chiếu rọi xuống , Quan nhăn mặt lại . Cậu vẫn còn ngái ngủ , chưa thể nào thích ứng ngay với ánh mặt trời được . Hôm qua cậu ngủ muộn vì bận chuẩn bị đồ .

Chuyện là mấy anh em làm ở quán cà phê có rủ nhau lập kế hoạch đi chơi ở Đà Lạt 3 ngày 2 đêm gì đó để gắn bó hơn . Lúc đầu nghe thì Quan không hứng thú lắm vì nghe phổ biến như kiểu là mấy công ty tổ chức du lịch cho nhân viên nhưng tiền đi nhân viên tự túc , lại còn chọn chỗ đắt nhưng lại bảo là để gắn kết nhân viên ấy . Khác là không bắt 100% tham gia

Quan biết vì nghe đứa bạn ở lớp học nhảy bảo nên cũng dần không thích mấy chuyển đi chơi này . Nhưng Hiếu đi chơi thì làm sao mà Quan ở nhà được

Dù không muốn lắm những Quan vẫn đi . Cậu vẫn còn thèm ngủ vì tầm này bình thường đang khò khò ở nhà nem ca làm ở quán của Quan thường là buổi chiều .

Mấy anh em chọn thuê xe khách đi đến Đà Lạt chứ không chọn đi máy bay . Vì chị quản lý bảo là đi xe để ngắm cảnh đường đi cho thú vị . Thú vị với chị ấy chứ mấy đứa say xe thì .... Kết thúc chuyến đi thì đi máy bay cho tiện vì mọi người chơi mệt rồi

Tất cả mọi người , kể cả con gái mang tới 2 vali là cùng , riêng Hiếu chơi trội , mang hẳn bốn cái vali đi . Chẳng hiểu anh tải cái gì mà mang nhiều thế . Hỏi ra mới biết là quần áo với đồ makeup .

Ai cũng yên vị trên xe hết rồi chỉ có Quan là kéo vali đi ở đằng sau thôi .

Có mấy em gái làm cùng tính xin ngồi cạnh Hiếu . Anh chỉ đáp lại nhẹ nhàng

- Chỗ này của anh Quan rồi , em tìm chỗ khác nhé

Hiếu chỉ vào chiếc ghế trống cạnh mình rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ tìm kiếm người anh của mình

- Nhìn gì đấy ?

- Em chờ anh Quan

Quan ngồi bên cạnh Hiếu đang rất ba chấm , rõ ràng mình ngồi ở đây rồi mà Hiếu còn tìm mình làm gì ? Hiếu vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ vài giây sau , anh mới thấy giọng nói quen quen , quay ra thì thấy anh Quan đã ngồi ở đây từ bao giờ

Hiếu bày ra bộ mặt nũng nịu

- Anh , sao anh đến muộn thế , anh biết là cục cưng của anh chờ anh lâu lắm hông hã

Quan vừa nhìn Hiếu vừa cười

- Thôi ngay cái giọng đấy đi nhá . Muốn nói ra tìm Khangki mà nói

Quan nói xong , cậu chọn cho mình tư thế thoải mái nhất rồi ngủ . Còn Hiếu thì nạp 120% năng lượng nên đang rất phấn khích

Họ xuất phát từ bảy giờ nên tầm hai giờ chiều tới nơi , trừ hao đi thời gian ăn trưa và giải quyết nhu cầu cá nhân

Trong suốt thời gian di chuyển mọi người đều mệt nên đi ngủ , riêng Hiếu vẫn giữ năng lượng như ban đầu

À , ở quán Hiếu là người giữ nhiều ảnh dìm của mọi người nhất , kể cả mấy khoảnh khắc mà không ai nghĩ tới thì tới tay Hiếu nó cũng thành meme được .

Hiếu câm điện thoại , bắt đầu " tác nghiệp" . Hết Sơn rồi Nguyên , đến anh Cường . Tới anh Quan thì một tia sáng lóe lên . Hiếu quên tắt flash, rõ ràng nãy tắt rồi mà ta

Quan nhăn mặt lại , anh mơ mơ màng màng mở mắt ra .

- Không ..không có gì đâu , anh cứ ngủ tiếp đi

Hiếu nhìn lại mấy tấm ảnh dìm mà mình chụp của mọi người . Quái lạ , sao mọi người trông ngố ngố cute cute mà sao anh Quan vẫn đẹp trai thế nhỉ , chụp góc nào cũng ổn

Sau quãng đường đi chuyển dài thì cũng tới nơi . Mọi người nhân phòng rồi sắp xếp lại tư trang một chút

Chiều hôm đấy có hoạt động team building. Mọi người sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để chọn ra đội của mình . Một lượt sẽ có hai người chơi . Người chơi sẽ buộc dây giày lại với nhau và cùng chạy về đích , đội nào có số lượng người về đích nhiều hơn sẽ thắng . Và đội thua sẽ phải bế công chúa đội thắng và squat 5 cái

Hiếu nhìn Quan cười cười rồi nói

- Ông xã , ông xã vào team nào cho bà xã vô dzới

Hiếu muốn chung đội với anh Quan những lại bốc phải team còn lại . Hai người hai đội khác nhau . Một bên 9x một bên 2k thì cũng phần nào đoán được kết của rồi .

Ai cũng nhanh chóng hoàn thành hình phạt của mình , riêng Quan Hiếu là ngoại lệ

Dù Quan đã gồng mình, dùng hết sức bình sinh vẫn không thể nào bế Hiếu lên hoàn toàn được

- Nặng quá . Không lên được

Hiếu cảm giác rằng mình không phải là người chiến thắng mà giống như đang chịu hình phạt thì đúng hơn .

- Nhấc cái chân lên, nhấc cái chân lên

Mọi người đứng xung quanh nhìn mà cười đau cả ruột . Quan vừa bế vừa gồng vừa cười . Cuối cùng thì Quan sử dụng quyền trợ giúp từ đồng đội , cậu không bế nổi nữa rồi

Kết thúc , anh Cường sau khi bế Hiếu thì cột sống biểu tình . Hiếu chốt lại một câu

- Em không ngờ là anh Quan anh yếu vậy luôn , chảy cả nước miếng rồi kìa

Hiếu với Quan ở chung một phòng , đã thế lại còn là phòng có view đẹp nhất . Họ không thuê hướng dẫn viên vì quán có rồi . Nguyên là người quê Đà Lạt nên sẽ nhận nhiệm vụ hướng dẫn mọi người đi.

Tối nay họ ăn ở một quán ăn do Nguyên đề xuất . Mọi người tới trước còn Quan với Hiếu thì tới sau

- Đù , hai người mặc áo đôi à

- Trông cũng chất đấy , cũng đẹp đấy

Bộ đồ này mua cũng lâu rồi mà chưa có dịp mặc . Đồ đôi kiểu basic đơn giản nhưng người đẹp thì mặc gì cũng đẹp . Hiếu là người lên ý tưởng mặc đồ đôi này . Dù sao hai người cũng thân, mặc đồ đôi cũng bình thường thoi . Hiếu còn chuẩn bị hẳn bốn bộ đồ đôi nữa để mặc chung với anh . Thảo nào mang lắm vali thế

Tới lúc ăn tối , Hiếu ngồi sát lại vào Quan . Không có một khoảng trống nào giữa hai người

- Ông xã, ông xã cho bà xã miếng đó đi

Quan chỉ lặng lẽ cười rồi gắp cái món Hiếu vừa chỉ . Mọi người xung quanh nhìn hai người kia bằng ánh mắt phán xét . Không phải để phán xét cái hành động kia đâu mà là cái giọng dẻo quẹo mà Hiếu vừa thốt ra

- Ông xã , ông xã gỡ xương cá cho bà xã đi

- Ông xã lấy cho bà xã miếng cánh gà đấy đi

Suốt bữa tối , trong đầu mọi người không có bị ngon của đồ ăn hay cảnh đẹp đường phố mà chỉ có giọng nói " ông xã ông xã" xuất phát từ Hiếu thôi .

Hiếu tựa đầu vào vai Quan làm nũng như một chú mèo con . Không ai có phản ứng gì , đơn giản vì họ thấy cảnh này quá nhiều rồi . Sơn còn lấy điện thoại ra chụp trêu up lên story thì bị Hiếu doạ up lại lấy cái ảnh dìm của Sơn lại . Phải nói rằng nguồn ảnh dìm rất phong phú, phải đắn đo lắm mới chọn được mấy tấm

Đi chơi đã đời Quan với Hiếu về ngủ trước còn vài người cong sung sức thì vẫn tung tăng ở khắp con phố ngồi 'múc bang' rồi . Hiểu chìa tấm ảnh chụp ảnh dìm ra

- Eo thề luôn , mấy lần em chụp ảnh dìm anh Quan mà nó đẹp , nó điện ảnh . Chả hiểu kiểu gì

- Tất nhiên rồi , anh đập chai mà lị . Á à , lúc đấy mày chụp dìm anh à . Cái thằng này . Tối nay ngủ giường bên kia đi . Đừng mò qua giường anh . Hứ

Đêm hôm đấy trời mưa , sấm chớp đùng đùng . Người ta bảo trời mưa mát dễ ngủ , còn nghe tiếng mưa nữa thì khò khò nhanh thôi .  Nhưng đấy là với người bình thường , còn người sợ sấm thì thôi, dẹp đi

Nằm trong chiếc chăn, Quan cảm giác có thứ gì đó ấm ấm chạm vào cơ thể vào da thịt mình . Qua xúc giác , cậu nhận thấy nó là bàn tay . Những ngón tay thon gọn chạm nhẹ vào từng thớ thịt của cậu , lướt một đường ngay sống lưng . Mân mê từng đốt sống rồi xuống dần . Đôi bàn tay ấy mang theo hơi lạnh, chạm dần vào nơi ấm nhất chùa Quan , cái bụng

Một giọng nói thì thầm, thủ thỉ bên tai của Quan

- Một tí thôi , nhá

Quan ngái ngủ dần dần tỉnh giấc , anh chậm rãi từ từ nói

- Rút ra . Nhanh lên

- Ư , không

- Nhanh lên , rút ra

- Một tí nữa thôi

Quan càng nói thì nó lại càng tiến sâu vào trong . Cơ thể Quan run lên , cậu muốn thoát ra nhưng không thể chống cự được . Nó lại tiến sâu vào bên trong .

Quan không chịu nổi mà hét lên

- Có rút cái tay ra không thì bảo . Tay giá như ma , lớn tồng ngồng rồi mà còn bày đặt ôm với chả ấp . Tay đã giá rồi còn mò vào trong áo anh làm gì , lạnh quãi. Mà anh bảo ngủ bên kia cơ mà , sang đây làm gì ?

- Em sợ sấm , mà bụng anh ấm em mới ôm chớ, nó mà lạnh thì em thèm vào

Hiếu thấy vậy bật chế độ làm nũng , ánh mắt to tròn vô số tội nhìn anh Quan

Rốt cuộc thì hai người vẫn ngủ chung , ngủ một mạch tới sáng . Và tất nhiên Hiếu vẫn ôm Quan , ngủ ngon lành . Hiếu không sợ sấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com