Chương 146 - Chương 150
Chương 146 Nhược điểm của Giang Hạo
Nhà kho chuyên để hàng hóa cũ nát, mùi rỉ sắt tràn ngập khắp nơi, một góc ẩm ướt bên ánh đèn lờ mờ là nơi tốt nhất để muỗi tụ tập làm loạn.
Tiếng tát vang lên, Từ Nhật Gia ngã xuống, cô ta cắn chặt răng, tay che má, không nói gì. Bảy, tám người đàn ông đứng đó cũng không nói gì.
Bàn tay của Từ Nhật Thăng cũng tê dại, đây là lần đầu hắn đánh em gái mình: "Gia Gia, anh không so đo vụ em nói sai tin tức với anh, nhưng em lại dám để Kiều Tâm Duy chạy trốn? Em có muốn trả thù cho ba không vậy?"
Từ Nhật Gia liếm khóe miệng, đầu lưỡi nếm được vị máu tươi, gò má cô tađau rát, năm dấu tay hiện rõ. Cô ta bình tĩnh vuốt tóc, chống đất đứng dậy: "Anh, đừng tiếp tục làm sai nữa, thu tay lại thôi, chúng ta thừa dịp lúc chưa bết bát nhất rời đi không phải tốt hơn sao?"
"Em nói nghe đơn giản thật, Gia Gia, anh không thể tin được em lại phản bội anh." Từ Nhật Thăng tức giận vô cùng, trán hằn gân xanh, hắn nói với người bên cạnh: "Mau đuổi theo đi, đi theo đường này, cô ta chạy chưa xa đâu."
Từ Nhật Gia cau mày, nếu Kiều Tâm Duy bị bắt lại thì sẽ chịu đau khổ: "Anh..."
"Câm miệng!" Từ Nhật Thăng tức giận, vén góc áo lên, đi qua đi lại không ngừng, đột nhiên hắn dừng lại, nhìn cô ta chằm chằm, hỏi: "Có để lộ thân phận với Kiều Tâm Duy không?"
Im lặng.
"Chết tiệt, em không muốn sống nữa à? Ép anh giết người phải không?"
"Anh, đừng mà!" Từ Nhật Gia cầu xin: "Kiều Tâm Duy là người vô tội, anh đã hứa với em sẽ không làm tổn thương người vô tội còn gì?"
Tất cả đều là âm mưu từ trước, lúc bắt đầu tiếp cận Kiều Tâm Duy, họ đã lập mưu báo thù. Giang Hạo là người khó tiếp cận, vậy thì ra tay từ người bên cạnh anh. Từ Nhật Gia vào công ty với thân phận thực tập, đây là cách tốt nhất.
Cô ta vốn định tiếp cận Giang Hạo thông qua Kiều Tâm Duy, nhưng trong quá trình tiếp xúc, không những không hấp dẫn được Giang Hạo mà còn tự lún vào. Cho dù là Giang Hạo hay Kiều Tâm Duy đều đối xử với người khác rất tốt, họ thiện lương, tốt bụng, rộng lượng, chưa bao giờ nhỏ nhen hay lừa gạt cái gì cả. Cho dù Kiều Tâm Duy biết cô ta có ý đồ xấu với Giang Hạo nhưng chưa bao giờ làm khó cô ta trong công việc.
Cô ta không muốn tổn thương những người tốt như vậy, nhưng cô ta lại không thể trái lời anh trai, nên cô ta mới đẩy Tiêu Thiên Ái ra ngoài.
"Gia Gia, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với mình, em đã quên ba chết thế nào rồi sao?"
"Cho nên ba không muốn chúng ta đi theo con đường của ông, anh, anh tỉnh lại đi, chẳng lẽ phải rơi vào kết cục của ba thì mới hối hận ư?"
Từ Nhật Thăng không muốn cãi nhau với cô ta, giờ chỉ có thể đẩy nhanh kế hoạch, bước tới đường này rồi thì hắn không thể từ bỏ được, nhưng hắn lại không muốn cô em gái của mình chịu bất cứ nguy hiểm nào: "A Thiết, cậu đưa đại tiểu thư tới Chicago trước đi."
"Em không đi, nếu đi thì cùng đi, anh, anh đã hứa là đi với em còn gì, em không đi một mình đâu."
"A Thiết, tôi giao con bé cho cậu, xin cậu hãy đưa con bé đến Chicago bình an."
A Thiết là thủ hạ đắc lực nhất của Từ Nhật Thăng, là người mà hắn cứu trong khu ổ chuột ở Thái Lan, đi theo hắn hơn mười năm rồi.
"Em không đi." Từ Nhật Gia nắm chặt tay hắn: "Anh, đừng để em đi một mình, ba mẹ mất rồi, nếu anh không ở cạnh thì em sống làm gì chứ? Anh, chúng ta đi cùng nhau có được không?"
Từ Nhật Thăng nhìn em gái với ánh mắt thương xót, nhưng vẫn ra hiệu cho A Thiết đánh vào gáy cô ta, nhìn cô em gái đã ngất, hắn vuốt nhẹ gương mặt đã sưng đỏ: "Gia Gia, anh hứa sẽ sống sót để tìm em. A Thiết, đi!"
Trong kho chứa hàng chỉ còn lại sáu người, Từ Nhật Thăng không biết những người này trung thành với mình cỡ nào, hắn mở rương trên bàn, bên trong là một đám tiền vàng, hắn nói: "Chuyện hôm nay phải nói rõ, thù này là của tôi, cho dù thế nào tôi cũng phải làm, nhưng các cậu thì không, cho nên nếu ai muốn đi thì cầm tiền rồi đi đi, nếu ở lại thì phải chuẩn bị tinh thần chịu chết. Đương nhiên, nếu như việc này thành thì những gì Từ Nhật Thăng có các cậu cũng có."
Mọi người nhìn nhau, Tiểu Tứ là người đầu tiền cầm tiền: "Anh Thăng, anh biết em là người nhát gan, hôm nay em rời khỏi đây không phải là không tin anh, mà là không muốn liên lụy tới anh, năng lực của em chỉ có thể làm gã trông cửa mà thôi, những việc xông pha kia em không làm nổi. Em không có chí lớn gì cả, chỉ muốn kiếm một khoản tiền về nhà cưới vợ, sống cuộc sống bình thường, em không làm chuyện này được, nhưng anh vẫn là đại ca mà em kính trọng."
Từ Nhật Thăng phất tay ra hiệu cho gã đi, trên mặt không lộ vẻ gì, trước mặt con đường sống chết này, hắn không cần người nhát gan hay bất trung: "Còn ai muốn đi với Tiểu Tứ không? Thừa dịp bây giờ đi đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
Bốn người còn lại cực kỳ khinh bỉ Tiểu Tử, biết ngay tên này không đáng tin mà, bọn họ mở miệng: "Đại ca, em đi với anh, không có anh thì em chỉ là một tên tử tù, sống thêm ngày nào thì hay ngày đó, anh không chê em là được."
"Đại ca, cái mạng này của em là do anh cứu, thù của anh cũng là thù của em, anh muốn làm gì thì em làm cái đó, anh đi đâu em đi đấy."
"Đại ca, một mình em ăn no cả nhà không đói, rời khỏi anh em lo mình ăn không đủ no."
"Em không đi, không có nguyên nhân gì hết, chỉ muốn đi cùng đại ca."
Gương mặt mịt mù của Từ Nhật Thăng lộ ra nụ cười: "Được, vậy nghe theo bố trí của tôi."
***
Xe Giang Hạo dừng bên đường, trừ Giang Hạo ra thì còn có Nguyễn Tân đi chung.
"Trên người Tâm Duy có vết thương, chúng ta về trước đi." Nguyễn Tân đề nghị: "Đội trưởng Thẩm sẽ đến ngay thôi."
Giang Hạo gật đầu: "Tân, cậu mang Tâm Duy về trước đi, tôi ở đây đợi đội trưởng Thẩm."
"Không được, em biết họ ở đâu, em dẫn đường là tốt nhất."
"Bây giờ không phải lúc để em thể hiện!" Giang Hạo trừng cô, anh có thể nhường cô mọi chuyện nhưng riêng chuyện này thì không.
Lúc này Kiều Tâm Duy không sợ gì cả, cô chỉ lo cho sự an nguy của Giang Hạo: "Từ Nhật Gia nói anh cô ta muốn đối phó với anh, người gặp nguy hiểm nhiều nhất là anh, muốn về thì về cùng em, muốn đi thì đi chung, đừng khuyên em, nếu còn cứ lằng nhằng thì họ sẽ phát hiện em chạy rồi đấy."
Lần này Giang Hạo và Nguyễn Tân đến đây là vì vô tình thấy được một bưu phẩm lúc tìm tư liệu trong máy tính của Từ Nhật Gia. Ngày hôm nay Từ Nhật Gia không đi làm, không ai liên hệ được với cô ta, nhưng một vài hạng mục quan trọng lại ở chỗ cô ta, Nguyễn Tân đành phải mở máy cô ta ra tìm.
Ai ngờ Từ Nhật Gia không tắt máy, ngay cả hòm thư cũng không thoát, nghĩ lại, có lẽ cô ta cố ý để lại manh mối cho người khác phát hiện.
Lúc hai người đang tranh cãi, điện thoại Giang Hạo vang lên, là một số lạ.
"Alo, ai thế?"
Từ Nhật Thăng không giấu giếm, nói thật: "Hạo Tử phải không? Tôi là Từ Nhật Thăng, con trai của Từ Uy."
Giang Hạo vừa nghe đã hiểu, Từ Uy đã bị bắt, hai anh em này đến để báo thù: "Anh muốn thế nào?"
"A, sảng khoái lắm, nếu như anh không muốn Tiêu Thiên Ái chết thì đến kho để hàng 149 một mình, mười phút, tôi đợi anh ở đây."
Giang Hạo dùng giọng điệu khuyên bảo: "Cảnh sát đã có thông tin của các anh, các anh không trốn được đâu. Bây giờ đầu thú chỉ mang tội bắt cóc thôi, ngồi tù vài năm là ra được, nhưng nếu anh muốn tiếp tục như vậy thì không nói được nữa rồi."
"Khỏi cần nói những thứ này với tôi, nếu tôi dám gặp anh với bộ mặt thật thì sẽ không sợ cảnh sát bắt. Giang Hạo, mạng Tiêu Thiên Ái ở trong tay anh, do anh quyết định sống chết của cô ta."
Trong điện thoại vang lên tiếng kêu đau khổ của Tiêu Thiên Ái: "A, A Hạo, cứu em, A Hạo, cứu em..."
Giang Hạo mở loa ngoài, tiếng gào khóc của Tiêu Thiên Ái vang lên trong thùng xe yên tĩnh, Giang Hạo cảnh cáo: "Từ Nhật Thăng, đừng làm tổn thương cô ấy, mục tiêu của mày là tao, số 149 đúng không? Tao tới ngay."
"A, anh si tình thật đấy, xem ra tin tức mà Gia Gia đưa cho tôi không giả, được, tôi chờ anh."
Điện thoại tắt, không khí trong xe trở nên nặng nề, Kiều Tâm Duy im lặng nhìn anh, nói: "Đừng ép em rời đi, quyết tâm muốn ở đây của em giống quyết tâm muốn đi cứu Tiêu Thiên Ái của anh, so với lãng phí thời gian khuyên nhủ thì nên tìm cách làm sao cứu người đi. Em nhớ đường, cần thì em chỉ đường cho anh, hoặc là chỉ đường cho đội trưởng Thẩm."
"Em..." Đối mặt với Kiều Tâm Duy cố chấp, Giang Hạo không có cách nào cả.
Nguyễn Tân ngồi ở phía trước nhắc nhở: "A Hạo, không còn nhiều thời gian đâu."
Không có nhiều thời gian để anh bình tĩnh suy nghĩ, anh hôn lên trán Kiều Tâm Duy: "Anh phải làm gì với em mới tốt đây... Em ở đây đợi đội trưởng Thẩm và Nguyễn Tân, anh đi một mình, đây là nhượng bộ lớn nhất của anh."
Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi, quyết định: "Được, vậy em nói cho anh đường đi như thế nào."
***
Trong kho chứa hàng, Từ Nhật Thăng nhìn màn hình máy tính, mọi cử động của Giang Hạo đều nằm trong tầm mắt của hắn.
Hắn đứng dậy, tới trước mặt Tiêu Thiên Ái: "Phúc của Giang Hạo lớn thật, không biết trong lòng hắn, thanh mai trúc mã như cô hay Kiều Tâm Duy quan trọng hơn nhỉ?"
Tiêu Thiên Ái sợ tới mức run rẩy: "Đương nhiên là người trẻ tuổi khỏe mạnh quan trọng hơn đứa tàn phế như tôi rồi."
"Ồ, một người tàn phế lại làm hắn lo lắng như vậy, cô đánh giá mình thấp quá rồi, hay Giang Hạo quá lạm tình?" Cho dù Gia Gia lừa hắn nhưng có chút chuyện con bé không lừa, Giang Hạo nặng tình, đó là điểm yếu lớn nhất của anh, cho nên dù là ai trong hai người họ, Giang Hạo đều sẽ đến.
Từ Nhật Thăng để một xấp tiền trên đỉnh đầu Tiêu Thiên Ái: "Đừng cử động... Tám phút trôi qua rồi, nếu hắn không tới thì tôi không hứa phát súng này có bắn trúng đầu cô không đâu đấy."
Tiêu Thiên Ái hoảng sợ.
"Đừng nhúc nhích, nếu tiền rơi xuống thì tôi sẽ nhắm vào đầu cô đấy."
Tiêu Thiên Ái dừng lại, ngay cả khóc cũng không dám, chỉ có thể đờ người một chỗ.
Từ Nhật Thăng cười khinh bỉ: "Haha, không ngờ cô lại sợ chết đến vậy, thú vị, thú vị."
Chương 147 Anh luôn nợ em
"Đại ca, đại ca, Giang Hạo tới rồi."
"Được, chúng ta thả dây câu cá lớn rồi, mau bắt lại." Từ Nhật Thẳng cầm súng nhắm vào Tiêu Thiên Ái: "Món nợ này phải tính rõ với họ."
Giang Hạo bước nhanh đến, ở đây có hàng vạn cái thùng, đường đi phức tạp, nếu không có Kiều Tâm Duy chỉ đường thì sợ không thể tìm được kho số 149. Đêm đã khuya, chỗ tối vang lên tiếng kêu của côn trùng, Giang Hạo tìm đường, chỗ có đèn là địa bàn của Từ Nhật Thăng.
"Giang Hạo, họ có súng, anh phải cẩn thận." Anh không quên lời dặn dò của Kiều Tâm Duy, bình tĩnh lại, anh đi vào kho.
Giang Hạo đứng ở cửa, ánh đèn kéo dài bóng của anh, anh nhìn người đang cầm súng, mặt người này rất giống tên trùm ma túy Từ Uy, cả hai đều lộ ra khí chất giảo hoạt, khôn khéo và tàn độc.
Từ Nhật Thăng cười lạnh khi thấy Giang Hạo đi vào, nếu không phải hai người ở lập trường đối lập thì có lẽ dã là bạn tốt, như Từ Nhật Gia đã nói, họ là đám người nặng tình, nhưng hắn không thể chọn nơi mình sinh ra, từ bé hắn đã là con của trùm ma túy, đã đứng đối lập với Giang Hạo rồi.
"A Hạo... Cứu em..." Tiêu Thiên Ái run rẩy cầu cứu, cô ta giữ xấp tiền như giữ một tảng đá ngàn cân.
Giang Hạo mở miệng: "Từ Nhật Thăng, mày muốn gì?"
Từ Nhật Thăng hỏi ngược: "Nếu như ba của anh bị giết thì anh sẽ làm gì?"
Cho dù ở trạng thái bị uy hiếp, ánh mắt của Giang Hạo vẫn lạnh lùng như trước, anh nghiêm túc nói: "Từ Uy buôn ma túy, ông ta đã phá hủy rất nhiều gia đình hạnh phúc, nếu như họ đến báo thù mày thì sợ chỉ cần một bãi nước miếng của họ cũng có thể dìm chết mày rồi. Từ Uy không bị hại mà là bị bắt đúng tội."
"Đừng nói mấy thứ này với tôi, Giang Hạo, ba tôi tin anh mới bị bắt, đám cảnh sát kia là chủ mưu, anh là đồng lõa, các người đừng hòng thoát."
Giang Hạo cau mày, xem ra mục tiêu của Từ Nhật Thăng không chỉ anh mà còn cảnh sát nữa.
Trong giây phút chần chờ đó, súng của Từ Nhật Thăng đã bắn qua đỉnh đầu Tiêu Thiên Ái, viên đạn bắn xuyên qua xấp tiền, đánh vào quả bom đã chuẩn bị cẩn thận.
"A!" Tiêu Thiên Ái bị dọa tới mức ôm tai, nằm bẹp xuống đất.
Khói mù tràn khắp kho chứa hàng, Tiêu Thiên Ái sợ hãi, ho sằng sặc hỏi,: "Khụ khụ, A Hạo, A Hạo, anh ở đâu?"
Giang Hạo hít hai hớp khói, vẫy khói đi vào trong nhưng vị trí cũ đã không có ai, Từ Nhật Thăng biến mất rồi. Cánh cửa kho bị đẩy xuống, Giang Hạo và Tiêu Thiên Ái bị nhốt trong kho chứa hàng.
Trúng kế rồi, Giang Hạo bịt mũi, cẩn thận cỡ nào cũng không thoát được kế của người khác, trong khói có thuốc mê, Giang Hạo mới hít hai hớp đã thấy choáng đầu.
"A Hạo, hụ khụ, A Hạo..." Tiếng kêu cứu của Tiêu Thiên Ái ngày càng yếu.
Giang Hạo tìm người theo tiếng, anh bế cô ta lên, mím môi ngừng thở để không hít khói vào. Cả kho hỗn độn vô cùng, khói dày đặc khắp nơi. Giang Hạo bế Tiêu Thiên Ái chạy về cửa, mặc dù không thấy gì nhưng anh vẫn nhớ đường.
Anh đá cửa "rầm rầm" nhưng không đá được, bên ngoài đã bị khóa trái.
"A Hạo, thả em ra, nếu không anh chạy không được đâu."
"Không, anh sẽ đưa em ra ngoài."
Tiêu Thiên Ái biết Giang Hạo là dạng người thế nào, nói mấy câu đâm trúng nhược điểm của anh: "A Hạo, năm năm trước em không muốn liên lụy tới anh, bây giờ càng không muốn, anh mau thả em ra, dù sao em cũng chỉ là người tàn phế, sống hay chết đều như nhau."
"Đừng nói mấy lời đó, anh không buông em đâu."
Tiêu Thiên Ái ôm chặt cổ anh, khóc lóc: "Bọn cướp bảo muốn bắt người anh yêu nhất để uy hiếp anh, nếu người đó là em thì em đồng ý chịu đựng mấy thứ này, nhưng mà A Hạo à, anh phải sống sót."
Giang Hạo che chở cho cô ta, tìm kiếm lối thoát trong khói nồng đậm.
"A Hạo, mặc dù rất sợ nhưng em lại rất vinh hạnh khi bị bọn cướp xem là mục tiêu, như vậy có nghĩa là trong lòng anh có em, phải không?"
"Em đừng nói nữa, trong khói có độc."
Tiêu Thiên Ái lắc đầu: "Em sợ không nói thì không còn cơ hội nữa... A Hạo, chuyện Từ Phong là em sai, em đã nhận trừng phạt rồi, khụ khụ, anh tha thứ cho em được không?"
"Anh không trách em, đừng nói tha thứ hay không, anh luôn nợ em."
Tiêu Thiên Ái dựa vào lồng ngực anh, cầu xin: "A Hạo, nếu như chúng ta có thể sống trở về, anh đừng bỏ mặc em được không? Em ở một mình rất sợ, chúng ta không làm người yêu được thì có thể làm bạn bè mà, được không?"
Giang Hạo lo lắng chạy khắp nơi, mắt thấy khói ngày càng đậm mà Tiêu Thiên Ái lại nói mấy lời "di ngôn trước khi chết", anh gật đầu đồng ý: "Được, có thể, nhưng Thiên Ái, em đừng nói nữa, khói có độc."
Anh nhịn không được hít một hơi, ho khan: "Khụ khụ..." Con mắt đau đớn, mũi và cổ họng đều đau, đầu choáng váng, nếu vậy thì sẽ chết mất.
"Thiên Ái, Thiên Ái." Cảm nhận được người trong lòng không lên tiếng, anh càng lo lắng: "Thiên Thiên Ái, em đừng ngủ, mau tỉnh lại, Thiên Ái!"
Trong lúc nguy cấp, anh thả Tiêu Thiên Ái đã hôn mê xuống đất, mặt đối mặt với cửa sắt, cửa cuốn không bị đóng kín, bên dưới còn có khe hở. Anh nằm xuống đất, hít hai hớp không khí trong lành, nhưng khói càng lúc càng đậm, không ngừng trào về phía khe hở, không khí mong manh bên ngoài không thể tiến vào.
Giang Hạo nhanh trí, lấy búa gõ lên cửa sắt mấy cái, cửa sắt bị đánh ra một khúc, anh dùng cách này đập mấy chỗ, sau đó đập được một lỗ thủng to ở cửa sắt.
"Thiên Ái, khụ khụ, tới đây, mau tỉnh lại..." Giang Hạo ôm Tiêu Thiên Ái chạy ra ngoài.
Từ Nhật Thăng ở trong bóng tối cau mày, kinh ngạc nghĩ: Không ngờ còn có thể trốn ra, Giang Hạo, có tao không có mày, hắn vung tay với đàn em ra lệnh: "Bắt sống!"
Giang Hạo hít không ít khói ở trong kho hàng, lại mất không ít sức để phá cửa, anh lắc đầu để tỉnh táo hơn nhưng không chống lại được thuốc. Trong lúc mê man, trước mắt xuất hiện ba bóng đen, người cao ở giữa là Từ Nhật Thăng, Giang Hạo ôm Tiêu Thiên Ái, lảo đảo: "Từ Nhật Thăng, nếu muốn báo thù thì cứ báo lên người tao, cảnh sát chỉ làm nhiệm vụ thôi, đừng liên lụy người vô tội." Nghĩ tới đội trưởng Thẩm đang mang người đến, trong đó có cả Kiều Tâm Duy thì anh lo lắng khôn nguôi.
Từ Nhật Thăng ôm hai tay, cười lạnh: "Anh muốn hi sinh đấy à?"
Ba đấu một, nếu là Giang Hạo lúc bình thường thì chẳng có vấn đề gì, nhưng lúc này anh đã hít không ít khói độc, không có bao nhiêu sức, huống chi trong ngực còn có Tiêu Thiên Ái chưa rõ sống chết. Anh xông về phía trước, cảm thấy hai chân của mình không còn sức.
Từ Nhật Thăng lắc đầu cười: "Giang Hạo, đừng liều, đây là giãy giụa trước khi chết. Hừ, tôi muốn cho 'đứa con chính nghĩa' anh tận mắt xem tôi nổ chết đám người kia kiểu gì, chúng đến càng đông càng tốt."
Tay Giang Hạo đang bế Tiêu Thiên Ái run không ngừng, đầu cũng nặng nề, đột nhiên mắt tối sầm, anh quỳ nửa gối, ngã xuống cùng Tiêu Thiên Ái.
"Ai u, Thủ trưởng Giang làm lễ lớn với tôi vậy à? Haha, miễn lễ, miễn lễ." Từ Nhật Thăng đắc ý vô cùng, từ khi ba bị bắt đến khi xử quyết đều rất nhanh, nửa năm nay hắn vẫn luôn tìm cách báo thù cho ông, hôm nay là ngày vui nhất.
Giang Hạo cố sức chống đỡ, lắc đầu để tỉnh táo hơn: "Từ Nhật Thăng, đừng làm chuyện khiến mình phải hối hận, mày và em gái mày không chạy thoát khỏi pháp luật đâu."
Vừa nghe tới em gái thì mặt Từ Nhật Thăng trở nên kinh khủng hơn, thậm chí còn đắc ý tới mức vặn vẹo: "Ồ, thế thì xem cuối cùng luật pháp trừng phạt tôi hay tôi giày xéo luật pháp."
Giang Hạo cau mày, ngã xuống đất, anh nhắm mắt lại, mất ý thức.
***
Nguyễn Tân ngồi đợi trong xe với Kiều Tâm Duy, mặc dù ở đây gần bến tàu nhưng lại rất yên tĩnh, cỏ dại ven đường còn cao hơn xe, tiếng côn trùng kêu liên tục.
"Tổng Giám đốc Nguyễn, khi nào đội trưởng Thẩm đến? Giang Hạo đã đi hơn mười phút rồi, không biết trong đó thế nào."
Nguyễn Tân nhìn, cô lúc này gầy yếu lại bẩn thỉu, trên mặt đầy vết thương nhưng đôi mắt lại long lanh sáng rực: "Nhanh thôi." Anh nhìn lại: "Sắp rồi."
Kiều Tâm Duy nắm chặt con dao trong tay, lúc cần thiết có thể cứu mạng, cô than thở: "Không ngờ Từ Nhật Gia là người thâm sâu như vậy, tôi hoàn toàn không nhìn ra đấy, nhưng cô ấy cứu tôi có nghĩa là chưa xấu hết mức."
Nguyễn Tân hối hận: "Là tôi dẫn sói vào nhà, là tôi nhận cô ấy... Chậc chậc, không ngờ cô bé giỏi giang kia lại là kẻ bắt cóc."
"Haha, đúng vậy, ai cũng không ngờ, tôi còn không biết tại sao cô ấy nhiệt tình với tôi và Giang Hạo như vậy, hóa ra là có âm mưu." Kiều Tâm Duy lo lắng tới mức không ngồi yên được: "Sao đội trưởng chưa đến? Giang Hạo đi vào đó có nguy hiểm không?"
Lúc này có hai người đi ra từ bụi cỏ: "Ôi, có người, là ai?" Kiều Tâm Duy vừa nhìn ra ngoài đã thấy họ, cô ngạc nhiên thốt lên, hai bóng đen lập tức chạy đến, ném hai quả bom khói vào cửa.
"Mau xuống xe!" Nguyễn Tân thấy không ổn, nhưng cửa lại bị người bên ngoài chặn lại, không mở được.
Trong khói có thuốc mê, Nguyễn Tân và Kiều Tâm Duy hôn mê.
"Đại ca, trong xe còn người đàn ông khác, xử lý kiểu gì?"
"Để đây cho đám cảnh sát thấy, bắt Kiều Tâm Duy về."
"Dạ."
Chương 148 Hắn là người tốt hay kẻ xấu?
Giang Hạo không mất ý thức hoàn toàn, chỉ không có sức vì thuốc mê, anh biết Từ Nhật Thăng mang mình và Tiêu Thiên Ái lên một chiếc tàu chở hàng, nhưng tàu không chạy.
Sau đó anh nghe thấy tiếng Từ Nhật Thăng ngoài boong tàu: "3 2 1... Nổ đi." Sau đó tiếng nổ lớn từ trên bờ truyền đến, anh bị tiếng nổ làm tỉnh táo, len lén nhìn ra ngoài qua khe hở, khói đen trên bờ bay lên nghi ngút, trong khói còn có đốm lửa, trong không khí ngập tràn mùi cháy khét và lưu huỳnh.
Từ Nhật Thăng làm nổ toàn bộ nhà kho ở cửa biển.
Giang Hạo bình tĩnh nhìn những thứ này, may mắn nhà kho ở cửa biển là nhà kho bị bỏ hoang, tổn thất lúc này là vì chiến thắng về sau.
Từ Nhật Thăng nhìn ánh lửa trên bờ, cười lớn: "Thẩm Hình, tôi xem lần này ông còn làm được gì? Ông bắt ba tôi sáu lần nhưng tới lần thứ sáu mới bắt được ông ấy, mà tôi chỉ cần dùng một lần đã chôn ông và toàn bộ người của ông trong biển lửa, ông nên cảm ơn tôi đã cho ông chết an yên như vậy, hahaha!"
Tàu bắt đầu chạy, không biết đi tới đâu,
Giang Hạo dùng dao trong tay áo cắt dây trói, anh nghĩ, không biết tình hình bên đội trưởng Thẩm thế nào, có bị thương vong không. Anh đi tới trước mặt Tiêu Thiên Ái, đưa tay kiểm tra hơi thở của cô ta, may là chỉ bị bất tỉnh thôi. Anh thở dài, nếu lần này Tiêu Thiên Ái bị thương thì anh lại nợ cô ta một lần nữa.
Ngủ ngoan ở đây một giấc, hi vọng lúc em mở mắt đã nằm trên giường bệnh, anh sẽ cố gắng hết sức, Giang Hạo thầm nghĩ.
Tàu chạy về phía Đông, chân trời xuất hiện chút ánh sáng, Giang Hạo cảm giác tốc độ tàu chậm lại, có lẽ đã sắp cập bến.
"Thả tôi ra, đám người chết tiệt các anh đang làm gì thế hả?" Đột nhiên tiếng Kiều Tâm Duy vang lên ở bên ngoài, tim Giang Hạo nhảy dựng, không phải cô ở cùng đội trưởng Thẩm ư? Sao lại ở trên tàu? Đây là tình huống anh không lường trước được.
Tay Kiều Tâm Duy bị trói sau lưng, cổ áo sơ mi bị mở rộng vì lôi kéo, lộ ra áo ngực màu trắng sữa bên trong.
Bốn tên trên tàu là đám đàn ông nhiệt huyết, quanh năm phiêu bạt khắp nơi với đại ca, chúng không có tình nhân cố định, muốn giải quyết sinh lý toàn phải đi kiếm gái. Bây giờ vì nợ máu của đại ca mà nhịn mấy tháng trời, chúng đã có lòng xấu với Kiều Tâm Duy từ lâu rồi.
Kiều Tâm Duy ngồi xuống đất, lưng dựa vào cửa, cô thấy rõ ánh mắt dâm tà của đám người kia.
"Có kêu cũng vô ích, đây là địa bàn của bọn anh, không ai tới cứu cô em được đâu."
"Cút ngay, mấy người dám đụng vào tôi thì tôi sẽ cho mấy người biết tay." Kiều Tâm Duy gào to, trong giọng nói mang theo chút bi thương.
"A, cô em muốn làm gì bọn anh nào? Cô em, ít gồng sức mà hưởng thụ đi. Nhị ca, anh lên trước hay em lên trước?"
Người đàn ông được gọi là nhị ca kia có vết thương trên mặt, gã vừa đi vừa cởi thắt lưng: "Tao con mẹ nó vừa ý nó từ lâu rồi, tao thích nhất là mấy thiếu phụ phản kháng."
Đầu của Kiều Tâm Duy như muốn nổ tung, nếu như bị bọn họ luân phiên làm nhục thì cô thà chết còn hơn, cô đá đạp chân khắp nơi: "Đừng tới đây, nếu mày dám đụng vào tao thì Giang Hạo sẽ không bỏ qua cho mày."
Người đàn ông kia cười lạnh: "Giang Hạo? Haha, Giang Hạo đang ôn chuyện cũ với người tình cũ tàn phế của nó đấy, nó thèm để ý đến em mới lạ!" Nói xong, gã nắm lấy mắt cá chân của cô: "Anh đây lại thích phụ nữ mạnh mẽ hơn, haha."
Người đàn ông kia vừa cười đã lộ hàm răng ố vàng, miệng hôi thối đến mức cô muốn nôn sạch: "Thả tôi ra, thả ra!" Kiều Tâm Duy giãy không ngừng, cảm giác cả người khó chịu vì gã đàn ông này: "Đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi!"
Người đàn ông kia nắm chặt mắt cá chân của cô, kéo cô tới gần, tiếng chửi mắng của cô chuyển thành tiếng cầu xin sợ hãi vô cùng, cô chưa từng nghĩ mình lại gặp chuyện như vậy, dù có bị bắt cóc hay uy hiếp thì cô cũng không sợ đến vậy.
"Giang Hạo Giang Hạo, cứu em... Cút mau, đừng tới gần tao, xin các ông đừng tới đây, Giang Hạo..."
Nhưng cô càng phản kháng, đám đàn ông kia càng hưng phấn hơn, đặc biệt gã đàn ông có vết sẹo đã không nhịn được mà cởi quần: "Haha, Giang Hạo ở đằng sau cô em đấy, nhưng hắn không để ý tới cô em, hắn không để ý cô em đâu."
Lúc này Kiều Tâm Duy không tin gã, cho rằng gã đang nói đùa.
"Cút đi, ông mà tới đây thì tôi sẽ chết ngay." Kiều Tâm Duy nghiến răng nghiến lợi nói.
Người đàn ông mang sẹo cười nói: "Đừng cố chấp như vậy, chồng cô không thèm cô nhưng mấy người bọn anh sẽ hầu hạ em sung sướng."
Kiều Tâm Duy dùng hết các cách mà mình có thể nghĩ ra, thế nhưng vẫn không ngăn được bước chân của gã mặt sẹo. Cô không dám nghĩ đến đằng sau còn hai, ba người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt ghê tởm kia. Lát nữa chúng còn tham dự vào chuyện này, cô không chấp nhận nổi.
Không nghĩ nhiều, cô lập tức đập đầu vào cửa, nếu như không thể ngăn cản những chuyện này cô thà chết còn hơn.
Đầu cô đau vô cùng, trước mắt đen thui, cơn đau xuất hiện, cô cảm thấy máu đang chảy từ trán xuống nhưng cô không chết, cái đâm này chỉ có đau nhưng không đủ để chết. Đùa nhau à, mấy cảnh đập đầu chết ngay trong phim đều là giả hết, đâm đầu có chết ngay đâu?
Người đàn ông mặt sẹo thấy cô đâm đầu vào cửa, vội vàng kéo chân cô về phía gã: "Ai ôi, cô em xinh đẹp, em đừng làm bậy, nào nào, mấy anh thương em." Mấy người đàn ông kia cũng tới kéo, Kiều Tâm Duy bị bọn họ kéo tới giữa boong tàu.
Cô bị trói hai tay sau lưng, hai chân bị đặt ở trên boong tàu, trán trừ đau ra thì chẳng còn cảm giác cái gì cả, cô lắc đầu khóc hô cầu xin, máu tươi túa ra mãi.
"Nhị ca, nhanh lên nhanh lên, bọn em chịu không nổi rồi."
Gã mặt sẹo xoa tay, cười hèn mọn: "Em yêu, anh đến đây."
Điều đáng tiếc là cô không chết được ngay lúc cô tuyệt vọng vô cùng, một người xuất hiện ở lối đi, hét lên với bọn họ: "Bọn mày đang làm gì vậy hả? Ai cho bọn mày làm bậy?"
Bốn người đàn ông thu tay ngay, đứng sang một bên, người đàn ông mặc sẹo kéo quần lùi về sau.
Kiều Tâm Duy thấy được hi vọng lúc tuyệt vọng, cô thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không bị làm nhục, gì cũng được, chết càng tốt. Cô nhìn về phía tiếng nói vang lên, thấy một người đàn ông cao lớn đi tới, gương mặt khá đẹp, khí thế bức người, trên trán hắn có sự thô bạo khác với Giang Hạo làm người sợ hãi khôn cùng.
Hơn nữa, cô phát hiện hôm nay chúng không đeo mặt nạ.
Có lẽ đây là anh trai của Từ Nhật Gia, cô nghĩ thầm.
Từ Nhật Thăng đi tới, trừng bốn tên, nhất là gã mặt sẹo, hắn lạnh giọng nói: "Bắt người đến đây là để bọn mày làm bậy à? Muốn giải quyết nhu cầu sinh lý thì lấy tiền đi chơi gái, cần phải làm vậy à? Không biết điều, mau cút đi!"
Bốn người đàn ông chảy mồ hôi.
Không sai, đây là đại bản doanh của họ, hòn đảo nhỏ không người trên vùng biển quốc tế, không có trong bản đồ.
Kiều Tâm Duy thở phào nhẹ nhõm, nằm yên trên boong tàu, cảm ơn trời vì đã không để chuyện đáng sợ kia xảy ra.
Từ Nhật Thăng đi tới trước, nhìn cái trán không ngừng chảy máu của cô, im lặng bế cô lên.
"Này... Anh làm gì thế?" Trái tim vừa thả xuống của Kiều Tâm Duy lại nảy lên, đừng nói đám lâu la vừa đi thì boss đến chứ?
Từ Nhật Thăng nhìn cô, trực tiếp đi lên bờ, thờ ơ nói: "Tôi sẽ không làm chuyện tổn thương tới người vô tội, lúc nãy là do tôi quản không nghiêm, xin lỗi."
Kiều Tâm Duy ngẩn người, hắn xin lỗi cô cơ à, khó tin quá.
"Sao thế?" Từ Nhật Thăng liếc nhìn cô: "Nhìn tôi chằm chằm làm gì?"
"À... Khụ khụ, không có gì, cảm ơn anh đã cứu tôi." Nếu hắn đã khách sáo thì cô cũng thế, cảm ơn thôi mà.
Hắn bắt cóc cô vì báo thù, nhưng lại không làm bậy lúc người ta gặp nguy, người đàn ông này rốt cuộc là loại người gì đây?
Từ Nhật Thăng không thích bị người khác đánh giá mình: "Bà Giang, cô nhìn tôi chằm chằm làm gì?"
"Haha." Kiều Tâm Duy cười gượng: "Anh là anh trai của Nhật Gia à?" Thấy hắn gật đầu, cô hỏi: "Anh... là người tốt hay người xấu?"
Vấn đề này làm Từ Nhật Thăng bật cười: "Thế cô thấy tôi là người tốt hay người xấu?"
"..." Kiều Tâm Duy không biết nói gì, khá bối rối.
Đây là một hòn đảo nhỏ vắng vẻ, đằng sau là rừng rậm nhưng Từ Nhật Thăng lại có khả năng lập ra một vương quốc nhỏ thuộc về mình trên hòn đảo không người này.
Kiều Tâm Duy không dám nói nhiều, nếu người này đồng ý cứu thì sẽ không làm khó cô. Cô nhìn về phía trước thì thấy một căn nhà trệt ba gian bình thường, vừa đi vào đã có thang máy, thang máy không có tầng trệt mà đi xuống, vừa mở cửa ra cô đã sững người, nơi này không khác gì cung điện cả.
Nhưng dưới sự hoa lệ xa hoa là nguy hiểm vô cùng, cô sợ hãi nhưng không dám biểu lộ tâm trạng của mình: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Từ Nhật Thăng nhìn gương mặt nhỏ trắng xám của cô, nói: "Được đấy, còn biết hỏi câu này, xem ra cô tin tôi không làm tổn thương cô thật."
Kiều Tâm Duy không dám xem thường, có đàn em không thể tả như vậy thì vị đại ca này cũng chẳng khá khẩm gì, không phải hắn tới báo thù à? Bắt cóc giết người cái gì cũng dám làm, lời của hắn sao đáng tin chứ?
"Anh muốn đưa tôi đi đâu?" Cô hỏi lần nữa: "Giang Hạo và Tiêu Thiên Ái đâu?"
Từ Nhật Thăng bật cười: "Đàn em tôi không nói dối, họ ở trên tàu."
"Tôi không tin." Kiều Tâm Duy nói: "Giang Hạo sẽ cứu tôi, trừ khi... anh ấy bị thương? Mau nói cho tôi biết, có phải anh ấy bị thương nặng không?"
Từ Nhật Thăng thả cô lên ghế sofa, đè vai không cho cô động đậy, cảnh cáo: "Đừng làm bẩn ghế sofa của tôi, nếu không cô chết chắc."
Kiều Tâm Duy cứng người, không dám thở mạnh, có thể làm gì ngoài ngoan ngoãn nghe theo hắn chứ? Cô nhìn hắn, hỏi khẽ: "Xin anh hãy nói cho tôi biết Giang Hạo thế nào rồi, xin anh."
Chương 149 Mục đích thật sự của Từ Nhật Thăng
Kiều Tâm Duy cứng người, không dám thở mạnh, có thể làm gì ngoài ngoan ngoãn nghe theo hắn chứ? Cô nhìn hắn, hỏi khẽ: "Xin anh hãy nói cho tôi biết Giang Hạo thế nào rồi, xin anh."
Từ Nhật Thăng nhìn cô, không biết trong cơ thể nhỏ bé của cô chảy dòng máu mạnh tới mức nào, mà sau khi xảy ra chuyện kia vẫn nhớ nhung tới Giang Hạo, vết thương trên trán cô vẫn còn chảy máu, thế mà cô lại liên tục hỏi tình hình của Giang Hạo.
"Cô quan tâm Giang Hạo thế à?"
"Đương nhiên." Kiều Tâm Duy đáp: "Anh ấy là chồng tôi, là tất cả của tôi."
Từ Nhật Thăng bật cười: "Cô xem hắn là tất cả, nhưng hắn lại liều mạng để cứu người phụ nữ khác, hắn bỏ cô lại để cứu người phụ nữ khác, cô vẫn coi hắn là tất cả à?"
Ánh mắt Kiều Tâm Duy tối lại, xoay người né ánh mắt của hắn: "Đừng gây xích mích tình cảm của chúng tôi."
"Ha, trong lòng cô có quỷ nên mới cảm thấy tôi đang phá hủy tình cảm của hai người."
Kiều Tâm Duy mím môi thở dài, không cần lắm lời với kẻ không cùng lập trường.
"Cô gái như cô có cá tính đấy, không theo ý cô thì không nói nữa."
"Có nói hay không là chuyện của anh, có nghe hay không là chuyện của tôi."
"Ồ, ngạc nhiên thật, cô không sợ tôi hay sao mà dùng thái độ này vậy?"
"Sợ gì chứ, cùng lắm thì mất mạng thôi."
Từ Nhật Thăng gật gù đầy thích thú, hắn đã thấy rất nhiều người phụ nữ cầu xin tha thứ, nhưng dám cãi lại hắn thì đây là người đầu tiên. Hắn tìm hòm thuốc trong ngăn kéo, đương nhiên là không rảnh tới mức xử lý vết thương cho cô: "Tự xử lý vết thương đi, đừng để nặng hơn."
"Tôi còn chưa đủ nặng à?" Kiều Tâm Duy oán hận: "Tai nạn mấy ngày nay tôi gặp phải đều do anh gây ra, nhưng mà, nếu anh nói cho tôi biết tung tích của Giang Hạo thì tôi không so đo với anh nữa."
Từ Nhật Thăng cười to, đây là lần đầu hắn gặp người to gan và buồn cười như cô: "Tôi cho phép cô so đo với tôi." Nói đoạn, hắn bước về phía cửa: "Tôi có chuyện phải làm, không chơi với cô nữa, tự cô băng bó rồi dọn dẹp chỗ này, lát gặp lại."
"Này, đợi đã... Ôi, anh đừng đi, mau nói cho tôi biết anh làm gì Giang Hạo rồi? Đợi đã..." Từ Nhật Thăng đi vào thang máy, cô cố gọi mấy lần, nhưng hắn ta không nghe: "Không cởi trói cho tôi thì tôi băng bó kiểu gì?"
Cô nhìn xung quanh, chỗ này trang trí xa hoa, mặc dù nằm dưới lòng đất nhưng không mang cảm giác bức bối, đèn lớn sáng trưng sạch sẽ vô cùng, bầu không khí rất lành mạnh. Nhìn nơi này, đằng trước là màn hình treo tường cực lớn, bên trái là phòng bếp, bên phải rất rộng, ở giữa còn có vách ngăn, nhưng cô không có hứng thú đi tham quan.
Cô đứng dậy, đi tới nhà bếp, cầm cây dao gọt hoa quả trên giá đựng dao kéo, gao gọt hoa quả hơi dài, lúc cô đưa nó ra sau, chưa kịp cắt dây thừng thì đã tự làm mình bị thương trước, dao rất sắc.
Sau khi tháo dây trói tay, cô nhìn mình qua gạch men tráng kính, kêu lên, suýt nữa thì bị hù chết, tóc rối tung, máu chảy từ trán tới cằm. Nếu không phải đang buổi tối thì hẳn là đã hù chết một đám người rồi. Cô mở vòi nước rửa sạch vết thương, trán sưng u một cục, cô cau mày sờ lên nó, máu ngừng chảy nhưng vết thương lại rất rõ ràng.
Cô không đụng vào hòm thuốc của Từ Nhật Thăng, ai biết anh ta có bỏ độc gì trong đó không.
Cô bắt đầu tìm đường ra, đi tới cạnh thang máy, không có nút bấm, cô sững người, không lẽ thang máy này chỉ đi xuống không thể đi lên? Không đúng, lúc nãy anh của Từ Nhật Gia đi lên mà?
Kiều Tâm Duy bị nhốt trong nhà, còn Giang Hạo thì ở trên khoang tàu. Anh cúi đầu, kéo tay áo nhìn đồng hồ, thời gian giống tối qua, anh cau mày, không biết thứ đồ chơi này có thể phát tín hiệu cho đội trưởng Thẩm sau khi bị va hỏng không nữa.
Anh sờ tai mấy cái, dùng như chưa bị hỏng hóc gì.
Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng người khác trên tàu: "Mau dẫn người tới, đại ca bảo rồi, không được để Giang Hạo chết dễ dàng như vậy."
Tiếng người càng lúc càng gần, người đàn ông mặt sẹo mở khoang tàu ra, hắn thấy Giang Hạo đứng vững, lùi về sau hai bước theo bản năng: "Đưa tay ra, xoay người." Gã đàn ông mặt sẹo cầm súng chỉ vào Giang Hạo: "Xoay sang chỗ khác, nghe không? Ngồi xuống."
Giang Hạo làm theo lời của gã, bây giờ chưa phải lúc phản kháng. Ánh mắt anh lạnh lẽo như hai con dao có thể chém người bất cứ lúc nào, là chúng bắt nạt Kiều Tâm Duy trên boong tàu lúc nãy, anh tàn nhẫn trừng. Đợi đấy, món nợ này sẽ thanh toán từ từ.
"Nhìn cái gì? Mau ngồi xuống!" Những người sợ hãi luôn to mồm để phô trương thanh thế, gã mặt sẹo chính là kiểu người như vậy: "Hai đứa mày, gô thằng Giang Hạo này lại, đi mau!"
Giang Hạo cười, thẳng thắn giơ tay ra để chúng trói.
"Bịt mắt lại." Gã mặt sẹo ra lệnh.
Hai người đàn ông kia thấy Giang Hạo nghe lời thì đột nhiên thấy sợ: "Nhị ca, anh tới gần chút, cầm súng chắc vào."
"Bớt nói nhảm, mau lên!"
Giang Hạo bị kéo ra ngoài, Tiêu Thiên Ái chưa tỉnh lại, bị vứt lại trong khoang tàu, không ai lo lắng cô ta sẽ bỏ chạy.
Tấm ván gỗ, bùn cát, đất cứng, bậc thang, đá hoa cương, Giang Hạo ghi nhớ cảm xúc dưới chân khi đi từng bước, sau đó đoán vị trí và hoàn cảnh từ những cảm giác này. Hòn đảo không người trên vùng biển tự do, kiến trúc xa hoa trên đảo không người, kết cấu của kiến trúc rất phức tạp, anh có thể dám chắc đây là đại bản doanh của Từ Nhật Thăng.
"Vào đi!" Anh bị đẩy một cái, sau đó cửa đóng sầm lại: "Ngoan ngoãn ở đây, Thủ trưởng lớn chứ gì? Trâu bò quá nhỉ, tao khinh, xem lần này mày sống được bao lâu."
Tiếng bước chân xa dần, Giang Hạo cắt dây, sau đó kéo miếng vải đen bịt mắt xuống, đây đúng là mật thất như anh đoán.
Anh cúi xuống nhìn đồng hồ, mặc dù kim chỉ nam chỉ thời gian không đúng, nhưng kim chỉ nam đã thay đổi rồi, anh bình thản thả tay, quay đầu tìm tòi, sau đó đứng trong góc bật cười.
Anh vừa đứng lại, trần nhà mở ra, anh ngẩng đầu lên thì thấy Từ Nhật Thăng đang nhìn mình từ phía trên.
"Hạo Tử, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Giang Hạo nở nụ cười bình thản: "Chỗ này của mày lắm cơ quan thật, đúng là đại bản doanh của trùm ma túy hàng đầu thế giới, chỉ mỗi mày dám xây cung điện dưới lòng đất trên đảo không người thôi đấy."
Từ Nhật Thăng kính nể, vỗ tay khen thưởng: "Anh bình tĩnh thật đấy, đầu óc lại thông minh, có can đảm có học thức, ba tôi thua trong tay anh là kiếp nạn của ông ấy. Giang Hạo, tôi bàn vài điều kiện với anh nhé?"
Giang Hạo hứng thú nhìn hắn: "Mày nói đi."
"Tôi có thể không báo thù, có thể thả Tiêu Thiên Ái và Kiều Tâm Duy đi, tôi thậm chí còn có thể giúp anh chiếm giữ hai người phụ nữ này cùng lúc, chỉ cần anh chịu giúp tôi, chúng ta sẽ cùng sở hữu của cải trên đời này."
Thì ra đây mới là mục đích thật sự của Từ Nhật Thăng.
Chương 150 Hắn là người tốt á?
Thì ra đây mới là mục đích thật sự của Từ Nhật Thăng.
Giang Hạo cười lớn: "Mày giữ mạng cho tao từ khi đấy tới giờ là để chỉ con đường này cho tao?"
Từ Nhật Thăng nghe thấy sự trào phúng của Giang Hạo, hắn biết chuyện này không dễ làm như vậy: "Tôi biết anh có bận tâm của mình, anh có thể tiếp tục làm Thủ trưởng của anh, có thể bán mạng tiếp cho đất nước, anh vẫn được người người kính ngưỡng, được đất nước khen ngợi, chuyện này không ảnh hưởng gì đến danh dự của anh cả. Lương một năm hiện tại của anh bao nhiêu? Một triệu? Tôi có thể đảm bảo anh có thể kiếm được một triệu mỗi ngày, tôi tin nếu chúng ta hợp tác thì sẽ rất tuyệt."
"Có thật mỗi ngày kiếm được một triệu không? Số tiền đó lớn hơn tiền lương một năm của tao nhiều."
"Cho nên mới bảo đấy, người chết vì tiền chim chết vì ăn, chỉ cần anh giúp tôi một chút thì anh muốn gì đều có hết, anh có thể quang minh chính đại giấu gái xinh trong nhà, phụ nữ ấy à, chỉ cần có đủ ngon ngọt thì chẳng quan tâm anh ở ngoài thế nào đâu."
Giang Hạo cười cười: "Đúng là điều kiện mê người đấy, nhưng tao sợ không có mạng mà dùng tiền."
"Ha, không biết tốt xấu, vậy thì cứ chuẩn bị tinh thần bị nhốt cả đời đi."
Từ Nhật Thăng nở nụ cười xấu xa, sau đó hắn lùi lại, trần nhà bắt đầu đóng, khôi phục hình dạng mật thất ban đầu. Giang Hạo cầm lưỡi dao được giấu trong tay áo, cầm miếng vải đen bịt mắt buộc vào con dao, sau đó nhắm vào một góc phòng, vung tay lên, lưỡi dao cắm lên tấm ván gỗ, miếng vải đen che lấp camera.
Anh không thích bị theo dõi.
Sau đó anh kéo cái cúc áo màu đen to bằng móng tay trên áo sơ mi, nhét cúc áo vào khe nhỏ trên cửa.
Mọi thứ đều xảy ra đúng như anh đoán.
Tên cướp ở trước máy theo dõi thấy camera bị che phủ nên phái người đến kiểm tra, Giang Hạo đứng ở góc cách xa cánh cửa nhất, lúc cửa mở ra, cúc áo nổ tung, trực tiếp nổ mật thất thành một cái hố.
Người đàn ông mặt sẹo ngã xuống, Giang Hạo cầm ngón tay của gã ấn lên giấy dính. Có được vân tay của "nhị ca" này, anh có thể đi lại khắp nơi trong cung điện dưới lòng đất này.
Dù bị che mắt, nhưng anh lại nghe thấy tiếng "tít tít" vang lên mỗi lần ra vào, vậy nên anh đoán trong này toàn là khóa vân tay.
Vì camera bị che nên không ai biết ở đây xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng động nhưng không nhìn thấy hình ảnh làm chúng trở nên hoảng loạn hơn.
Giang Hạo cầm dấu vân tay của người đàn ông mặt sẹo đi vào cung điện dưới lòng đất, mỗi lần đi tới một cánh cửa, anh sẽ bấm vào nút bấm trên đồng hồ đeo tay cho đến khi hoàn thành bản vẽ chỉ đường nơi này. Anh không gặp ai suốt quá trình di chuyển, xem ra người ở chỗ đại bản doanh này của Từ Nhật Thăng không nhiều, khó trách hắn muốn tìm trợ thủ.
Thẩm Hình ở trên trực thăng nhận được tín hiệu của Giang Hạo, anh ta cảm thán nhìn tấm địa đồ trên máy tính, không ngờ Từ Nhật Thăng lại có sân bóng lớn như vậy dưới lòng đất, nếu cái đống chất xấu kia chảy vào quốc gia thì chính là tai họa. May có Giang Hạo nghĩ ra trò tương kế tựu kế mới tìm được chỗ này.
Thẩm Hình cầm điện thoại nói: "Còn khoảng hai cây số nữa là tới địa điểm mục tiêu, có năm nhân vật mục tiêu, hai con tin, chuẩn bị sẵn sàng để hợp tác với Thủ trưởng Giang."
***
Kiều Tâm Duy tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy nút bấm thang máy, cô biết mình bị nhốt ở đây rồi.
Trong phòng khách có tủ bát bằng pha lê, bên trong bày một đống huy chương to nhỏ, nhờ đống giấy khen huy chương này, cô mới biết tên anh của Từ Nhật Gia và Từ Nhật Thăng. Khó trách Từ Nhật Gia biết hết mấy thứ như chạy bộ, bơi lội, quyền anh, Từ Nhật Thăng kia còn có giấy khen của mấy bộ môn này, ôi, nếu không đi theo con đường này thì bọn họ là cặp anh em giỏi giang lắm đấy.
Đột nhiên còi báo động vang lên, cô hoảng loạn ngẩng đầu, nhưng mà không biết tiếng còi vang lên từ đâu, chỉ biết là ở bên trên.
"Này, có ai không?" Cô hét to: "Giang Hạo, là anh phải không? Giang Hạo?"
Tiếng còi báo động kéo dài, Kiều Tâm Duy ôm ngực, cô cảm giác được tim mình nhảy rất nhanh.
Lúc này cửa thang máy mở ra, Từ Nhật Thăng đen mặt đi ra, hắn không buồn để ý đến Kiều Tâm Duy mà xé áo sơ mi ra, để lộ bắp thịt rắn chắc vàng nhạt.
"A, anh làm gì vậy?" Kiều Tâm Duy nhắm mắt lùi về sau, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, cô vừa nhìn thấy hắn làm mấy hành động kia thì run người ngay.
Từ Nhật Thăng không quan tâm đến cô, hắn mặc áo chống đạn lên, sau đó cầm hai cây súng, một cái chỉa lên trên, một cái chỉa vào cô: "Đi."
Chân Kiều Tâm Duy run rẩy: "Đi đâu?"
Từ Nhật Thăng hếch cằm, "Thang máy!"
Kiều Tâm Duy nghĩ thầm, hắn làm như vậy nghĩa là Giang Hạo tới rồi, tốt quá. Nghĩ vậy, cô không khỏi cười thầm.
Vẻ mặt này không thoát được ánh mắt của Từ Nhật Thăng, hắn trừng cô, hỏi ngược: "Cô cảm thấy tôi sẽ để Giang Hạo thực hiện được âm mưu à? Cô cho rằng Giang Hạo phá hủy nơi này thì tôi không có đường rút à?"
Kiều Tâm Duy dựng thẳng sống lưng, ngẩng đầu nói: "Như vậy nghĩa là Giang Hạo tới rồi, hừ, tôi xem anh có thể hung hăng tới khi nào."
Từ Nhật Thăng cầm súng nhắm vào đầu cô, nghiến răng nói: "Cô không sợ chọc tôi tức thì tôi bắn chết cô à?"
"Anh bắn đi, anh bắn chết tôi thì Giang Hạo bớt một gánh nặng, tăng thêm một phần thắng. Tôi chết thì sao chứ, bắt được tên trùm ma túy như anh mới quan trọng."
"Câm mồm!" Từ Nhật Thặng chỉa súng tới, dồn cô vào góc: "Cô độc ác thật đấy, tôi cứu cô mà cô còn nguyền rủa tôi cơ à?"
Kiều Tâm Duy ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Không có anh thì tôi sẽ gặp phải mấy thứ này à?"
Từ Nhật Thăng nhìn cô chằm chằm, bước tới gần cô, thì thầm: "Cô tin Giang Hạo sẽ quan tâm tới cô à? Lúc nãy hắn cũng ở trên khoang tàu nhưng lại không xuất hiện cứu cô, cô thấy hắn yêu cô thật ư?"
Kiều Tâm Duy bị hỏi tới đờ người: "Anh nói cái gì?... Giang Hạo vẫn luôn ở trên khoang tàu?"
"Không sai, hơn nữa còn tỉnh từ lâu, lại giả vờ bị điếc, để bắt được tôi, hắn không ngại để cô bị cưỡng gian đâu."
"Không, Giang Hạo sẽ không như vậy!"
"Sao không thể? Lúc đó hắn không đi ra, tôi còn tưởng hắn còn hôn mê đấy, không ngờ con mẹ nó hắn lại giả vờ. Tôi vừa sinh ra đã là con trai của trùm ma túy, tôi không có lựa chọn nhưng hắn thì sao? Hắn có thể gọi là con trai của chính nghĩa, vì bắt tôi mà trơ mắt nhìn vợ mình bị người ta cưỡng gian không thèm quan tâm. Vì bắt tôi, vì tranh công, vì nhiệm vụ, hắn có thể hi sinh vợ của mình, hắn cũng đâu phải là hạng tốt lành gì?"
Kiều Tâm Duy ngẩn người, ánh mắt trống rỗng, liên tục nói "Không thể nào".
"Ngu ngốc, cô cho rằng Giang Hạo sẽ tới cứu cô thật ư? Hắn tới cứu Tiêu Thiên Ái rồi bắt tôi mà thôi, cô, không có phần!" Từ Nhật Thăng lại cầm áo chống đạn đưa cho cô mặc: "Đi, vào thang máy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com