Chương 156 - Chương 160
Chương 156 Anh không được quan tâm bất kỳ chuyện gì của cô ta
"Mọi người đang làm gì đó?! Muốn cho ai đẹp mặt!" Tiếng quát như sấm của Giang Hạo vang lên ở cửa, anh nhìn thấy mẹ và vợ mình, hùng hùng hổ hổ kêu gào uy hiếp trước mặt một người tàn tật trói gà không chặt, anh tức giận trừng Kiều Tâm Duy, lạnh lùng chất vấn: "Người khỏe hẳn chưa? Em làm loạn với anh còn chưa xong, không ngờ còn định theo mẹ quậy sang đến tận chỗ này của người ta nữa, chính đáng nhỉ?"
Kiều Tâm Duy không đáp lại được câu nào, còn không phải ư, hai người hùng hổ doạ người xuất hiện trong phòng bệnh của Tiêu Thiên Ái, mà cô ta lại cứ mang dáng vẻ đáng thương vô cùng, mặc cho là ai cũng đều sẽ cảm thấy như vậy.
Tiêu Thiên Ái như kịp thời giúp đỡ biện minh cho hai người: "A Hạo, bác gái và Tâm Duy chỉ qua đây thăm em mà thôi, không làm gì em cả."
Giải thích như vậy chỉ khiến Giang Hạo càng xác định những gì anh nhìn thấy và nghĩ đến mà thôi, Kiều Tâm Duy chỉ có thể cười lạnh.
Tính tình nóng nảy của Lâm Thải Âm nổi lên, chỉ ngay vào cô ta mở miệng mắng luôn: "Tiêu Thiên Ái, giả mù sa mưa làm gì chứ, cô cho rằng nặn ra vài giọt nước mắt, nói vài câu nhũn nhèo là có thể làm mọi người đồng tình với mình à? A Hạo, mẹ phải nhắc nhở con, người đàn bà này giả dối bao nhiêu con không phải không biết, con quên chuyện của Từ Phong rồi à? Con đã quên thiếu chút nữa đã bị cái tin tức diễm tình bá láp đó làm hỏng tiền đồ ư?"
Giang Hạo trợn mắt nhìn mẹ, anh quá hiểu tính của mẹ mình, đối với người và việc không vừa mắt, bà sẽ mắng đến không giữ lại gì, suy nghĩ cực kỳ thực tế, đây cũng là nguyên nhân lúc nào anh cũng cãi nhau với bà: "Mẹ, con biết chừng mực, mẹ không cần phải lo."
"A Hạo, đừng cãi nhau với mẹ anh..." Vẻ mặt Tiêu Thiên Ái sợ hãi, cô ta xốc chăn lên muốn xuống giường, do sốt ruột, cả người rơi "phịch" từ trên giường xuống đất.
Giang Hạo đẩy hai người ra đi tới đỡ cô ta dậy, giọng điệu mang ý có lỗi sâu sắc: "Không sao chứ? Vừa mới có chút cảm giác, đừng để ngã lại tệ đi." Nói rồi, anh bế cô ta đặt lên trên giường.
Kiều Tâm Duy kinh ngạc nhìn cảnh này, một người hai chân tàn tật lại có thể ngã từ trên giường xuống, gì hả, không phải tàn tật à? Sao có thể động đậy được? Cái gì gọi là "Vừa mới có chút cảm giác", ý là có dấu hiệu tốt lên hả?
Cũng kinh ngạc như thế, còn có Lâm Thải Âm: "A Hạo, con vừa nói cái gì?"
"Bác gái, bác thật sự hiểu lầm cháu rồi, nguyên nhân cháu chưa xuất viện là vì bác sĩ Phó bảo cháu chờ đến ngày mai có kết quả chụp phim xem đã." Đôi mắt của Tiêu Thiên Ái ánh lên nét hưng phấn: "Hình như chân của cháu hơi có cảm giác, thật đấy ạ." Khi cô ta bị treo ngược ở đài quan sát, hai cổ chân bị bó rất chặt, mà khi cô ta bị cắt dây, đầu chúc xuống biển, có thể là xuất phát từ bản năng tham sống, cô ta lại cảm thấy hai chân động đậy được.
Cô ta kể lại cảm giác này cho bác sĩ, bác sĩ đề nghị chụp phim xem tình hình thế nào, ở nước ngoài cũng có trường hợp hai chân đã bị thương nghiêm trọng, nhưng sau khi phẫu thuật và chữa trị là có thể đứng lên, điều này đã cổ vũ rất lớn cho cô ta. Cho dù không thể nhảy nhót, cô ta cũng khát vọng có thể đi lại giống như người bình thường.
Lâm Thải Âm nghe thế, trong lòng càng thêm lo lắng, người hai chân tàn tật còn có thể gây sóng gió, nếu cô ta có thể đứng lên, không chừng sẽ còn làm ra chuyện gì nữa, lại nói quá trình chữa trị này, A Hạo chắc mẩm sẽ không thể bỏ mặc!
Kiều Tâm Duy chỉ còn có thể cười lạnh, trừ thế ra cô không biết bản thân còn có thể làm gì, mẹ chồng nói một ngày nào đó Giang Hạo sẽ thấy rõ bản chất của Tiêu Thiên Ái, nhưng cần bao lâu đây, Giang Hạo không phải người hồ đồ, cô cứ cảm thấy Giang Hạo rất thưởng thức sự nhu nhược và dối trá của Tiêu Thiên Ái
Nghĩ thế, cô yên lặng rời khỏi phòng bệnh, đáng lẽ cô không nên đuổi theo vào.
Lần kiếp nạn này, cô đã thấy rõ Tiêu Thiên Ái, thấy rõ Giang Hạo, thấy rõ thái độ của nhà họ Giang, đồng thời cũng khiến cô mất đi một đứa con.
Vào đêm, Kiều Tâm Duy nằm trên giường bệnh làm thế nào cũng không ngủ được, nhớ lại mà trong lòng khó chịu như bị dao cắt, lại không khống chế được để không suy nghĩ đến, bụng dưới đau thắt từng cơn lúc nào cũng nhắc nhở về đứa con vừa mất của cô.
Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, cô đưa lưng về phía cửa, ánh sáng từ cửa hắt vào, trên bức tường trắng xuất hiện một bóng người cao lớn.
Giang Hạo nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, rón ra rón rén đến gần giường.
Cảm giác được anh đến gần, Kiều Tâm Duy nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Giang Hạo cúi người xuống, duỗi tay sờ trán của cô, lòng bàn tay thô ráp thuận thế khẽ vuốt gương mặt cô, từng dấu tay vẫn còn vô cùng rõ ràng, anh sẽ vĩnh viễn không quên ngày hôm đó ở trên tàu, cô tê liệt gọi tên anh cầu cứu.
Anh ngồi bên cạnh cô, đèn đầu giường tỏa ánh sáng mờ mờ, anh lại thấy được vết bầm trên cổ tay cô, anh cầm lấy nó, lạnh như băng khiến anh đau lòng.
Cổ họng Kiều Tâm Duy ngưa ngứa, cô không kiềm được ho khan, thế nhưng, vừa ho là không ngừng được, ho liên tục đến nỗi thở không nổi.
"Nào, ngồi dậy từ từ..." Giang Hạo nâng cô dậy, vỗ lưng cho cô, còn để cô dựa vào ngực mình: "Muốn uống nước không?"
Kiều Tâm Duy lắc đầu, không muốn nói câu nào, rất khó chịu.
Giang Hạo cứ ôm chặt eo cô từ phía sau, lòng bàn tay dày rộng phủ lên bụng dưới của cô, anh khẽ nói: "Con không có duyên với chúng ta, may là em không sao." Giọng nói mệt mỏi của anh hơi khàn, lặp lại lần nữa: "May là em không sao."
Lời này lại khiến Kiều Tâm Duy chua xót vô cùng, cô cố gắng khịt mũi, gắng đè lại nước mắt, hôm nay đã khóc nhiều lắm rồi, cô không muốn khóc nữa.
"Anh vừa từ đơn vị về, báo cáo với cấp trên một chút." Giang Hạo chủ động báo lại hành tung của mình, anh chưa bao giờ nói về chuyện liên quan đến quân đội, lần này lại phá lệ: "Tuy rằng không tìm thấy Từ Nhật Thăng, nhưng cơ may sống sót của hắn trên biển không lớn, tàu chiến của chúng ta vẫn đang tìm kiếm, tuyệt đối không để hắn có một con đường sống. Lần này phá hủy kho hàng thuốc phiện của hắn, nhân tiện lục soát được một ít tài liệu quan trọng, tin là không mất bao lâu sẽ có càng nhiều trùm ma túy bị bắt. Cấp trên đã thừa nhận biểu hiện của anh, cũng biết tình huống của em, nên cho anh nghỉ phép một tháng."
Kiều Tâm Duy thẳng người lên, nhưng bị Giang Hạo ấn trở lại: "Anh biết em giận, anh cũng giận bản thân mình, anh xin lỗi."
"Ha ha ha, Giang Hạo, anh không cảm thấy anh rất buồn cười à?" Kiều Tâm Duy hỏi ngược lại: "Lúc tôi bị người ta tấn công, anh trốn trong khoang tàu không ra, lúc tôi bị đẩy xuống biển, anh lựa chọn cứu Tiêu Thiên Ái, Giang Hạo, anh nói xem, trong lòng anh, rốt cuộc tôi được coi là cái gì? Tôi cảm thấy anh thật đáng sợ, có thể nói ra được lời dễ nghe như vậy, nhưng tới lúc nguy cấp, những chuyện anh làm và lời anh nói hoàn toàn không giống nhau. Không phải tôi đang giận, con của tôi cũng mất rồi, chẳng lẽ tôi chỉ giận dỗi thôi ư?"
Giang Hạo đau lòng không thôi, anh gắt gao ôm cô, nói: "Ở trên tàu, nếu Từ Nhật Thăng không ra thì chắc chắn anh sẽ ra, ở trên biển, anh chọn cứu Tiêu Thiên Ái trước, nhưng anh nguyện chết cùng em, em hiểu không?"
"Chuyện xong cả rồi, anh nói sao cũng được." Kiều Tâm Duy nói thẳng.
Giang Hạo chỉ đành thở dài: "Anh phải làm thế nào thì em mới thoải mái hơn đây? Ngoại trừ ly hôn!" Anh nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.
Kiều Tâm Duy lắc đầu: "Điều tôi muốn, anh vốn không làm được."
"Em nói đi."
Kiều Tâm Duy xoay người đối mặt với anh, nhìn vào mắt anh, trịnh trọng nói: "Từ giờ trở đi, bất kỳ chuyện gì của Tiêu Thiên Ái anh cũng không được quan tâm nữa, tôi và Tiêu Thiên Ái, anh chỉ có thể chọn một người."
Chương 157 Tin anh một lần cuối cùng
"Ngày mai sẽ có báo cáo bệnh tình của hai chân cô ấy, nếu có thể trị được thì anh phải giúp, anh nợ cô ấy."
"Năm đó cô ta cứu anh, lần này anh cũng cứu cô ta, không thề hòa nhau ư?"
"Chuyện này sao mà giống nhau được, lần này vì anh nên cô ấy mới bị bắt cóc, hơn nữa anh còn nợ cô ấy một đôi chân."
Kiều Tâm Duy đốp lại một câu: "Vậy anh dứt khoát cưa chân xuống đền cho cô ta là được!"
Giang Hạo không nói gì, trong ánh mắt thâm thúy tràn ngập bất đắc dĩ, anh hít sâu rồi thở dài một hơi.
Kiều Tâm Duy cứng rắn nói: "Dù sao có cô ta thì không có tôi, có tôi sẽ không có cô ta, tôi không ép, tự anh chọn đi."
Giang Hạo há miệng, cổ họng rõ ràng nghẹt lại, rốt cuộc anh đã phát hiện trên đời này có một người, có thể kháng nghị lại chuyện mà anh đã quyết định, hơn nữa còn làm anh bó tay không có cách nào. Anh xoa hai vai cô, thử thuyết phục: "Tâm Duy, em là vợ anh, bất kể em chịu uất ức gì thì anh đều có thể bồi thường, chúng ta còn có thời gian cả đời. Nhưng Tiêu Thiên Ái không giống thế, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, anh đều sẽ nhớ tới vụ tai nạn xe năm đó, nếu có thể, anh thật sự nguyện ý cưa chân mình cho cô ấy."
"Anh..." Kiều Tâm Duy cạn lời: "Lấy cớ, đều là lấy cớ, nếu anh yêu cô ta như vậy, tôi tác thành cho các người được chưa?"
"Em lại nói lời giận dỗi rồi, yêu với không yêu đã là quá khứ từ lâu rồi, mặc dù là bạn bè bình thường thì cũng sẽ giúp đỡ khi cô ấy có hy vọng mà, không phải sao? Nếu hai chân của cô ấy còn có thể trị khỏi, vậy thì cố gắng chữa trị, phẫu thuật cũng được, làm vật lý trị liệu cũng được, cũng coi như anh đã cố hết sức. Anh đồng ý với em, xong chuyện này rồi anh tuyệt đối sẽ không qua lại với cô ấy nữa, cô ấy tìm thì cũng không để ý tới."
Kiều Tâm Duy ngước mắt nhìn vào mắt anh: "Vậy thế nào mới tính là xong?" Cô cần một thời gian xác định, mà không phải câu trả lời ba phải cái nào cũng được.
"Tốt nhất đương nhiên là có thể đi được, nếu đến bác sĩ cũng kết luận không trị hết, vậy cũng coi như xong."
Kiều Tâm Duy do dự: "Giang Hạo, không phải em gây rối vô cớ, là em sợ, anh có thể hiểu không? Hai người có tình cảm mười mấy năm, buộc anh nói không yêu cô ta thì em cũng không tin. Nhưng em yêu anh, em cũng muốn anh yêu em như thế, giữa vợ chồng không phải nên như vậy ư? Tại sao em phải chịu đau lòng hết lần này tới lần khác vì chuyện của anh và bạn gái cũ chứ, là em bị mất đi đứa con của chúng ta, tại sao ngược lại là em bị trách cứ chứ?"
"Không ai trách em mà."
Kiều Tâm Duy mím chặt môi, thấp giọng nói: "Vậy anh trách em đưa mẹ đến phòng bệnh của cô ta làm loạn, không phải là trách em ư? Em không có, dù có chán ghét Tiêu Thiên Ái thì em cũng sẽ không xúi giục mẹ đi bắt nạt cô ta, mẹ là người em có thể xúi giục được ư?"
Giang Hạo nhìn cô chớp đôi mắt khô khốc, sau đó lập tức giơ tay xin tha: "Anh sai rồi, lúc ấy anh nhìn thấy mẹ hùng hổ dọa người như vậy thì gấp quá."
"Đây đều là phản ứng bản năng của anh, cũng như lý do trước đó anh chọn cứu cô ta trước, suy cho cùng, trong lòng anh thì cô ta vẫn quan trọng hơn."
"..." Giang Hạo cảm thấy mình càng giải thích lại càng rối, anh ôm lấy bả vai, đè gáy cô lại, dán sát lên ngực mình: "Đều là anh sai, em đừng suy nghĩ bậy bạ, mỗi một ngày anh sẽ càng yêu em nhiều hơn, em tin anh thêm một lần được không?"
Kiều Tâm Duy giãy vài cái, khi nghe được câu cuối cùng, cô ngơ ngẩn, trước giờ Giang Hạo chưa từng nói lời yêu với cô, anh luôn dùng từ "thích" để hình dung, bây giờ có thể nghe anh nói như vậy, xem như cô có được một chút an ủi. Cô chính là người dễ thỏa mãn như vậy đấy, bị đánh hai cái rồi cho một viên kẹo thì vẫn sẽ vui rạo rực.
Giang Hạo đặt cô xuống gối đầu rồi cong người lại như con tôm, dựa đầu vào bụng dưới của cô. Cách quần áo, ngón tay của anh nhẹ gãi trên bụng cô.
Tuy rằng Giang Hạo không nói gì, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được, thật ra anh cũng không chịu nổi.
"Còn đau không?"
"Không đau, chỉ cảm thấy không còn sức gì nữa."
"Ngày mai về nhà, anh hầu hạ em, em không cần làm gì cả, chúng ta có thể bù lại tuần trăng mật, từ từ đi chơi, chủ yếu là thư giãn."
Kiều Tâm Duy nhắm mắt lại, cô không có chút sức chống cự nào đối với sự tấn công dịu dàng của Giang Hạo: "Nói sau đi."
Một lần cuối cùng, tin anh một lần cuối cùng, cô nghĩ vậy.
***
Tiêu Thiên Ái ở bệnh viện đợi ba ngày mới chờ được báo cáo kiểm tra, qua hội chẩn của chuyên gia, bác sĩ kết luận là, thông qua giải phẫu, cô ta có sáu phần cơ hội có thể đứng lên đi lại.
Không nghi ngờ gì, đây là một chuyện cực kỳ vui mừng.
"Alo, A Hạo, bác sĩ nói em có cơ hội có thể đứng lên, em cảm thấy mình quá may mắn, bác sĩ nói đây là kỹ thuật mới nhất trong giới y học, mà bác sĩ Lưu nghiên cứu kỹ thuật này đúng lúc có mặt ở bệnh viện, có thể sắp xếp phẫu thuật cho em bất cứ khi nào."
Điện thoại trực tiếp mở loa ngoài, nghe thấy cô ta rất kích động, Giang Hạo cũng vui vẻ thay, anh nhìn Kiều Tâm Duy đang trợn mắt với mình, nói nhỏ: "Đúng là tốt quá, đợi lát nữa anh sẽ đến bệnh viện tìm hiểu tình hình kỹ càng một chút, em phải nghỉ ngơi cho tốt đấy."
"Chẳng qua kỹ thuật mới này vẫn chưa đủ hoàn thiện, em là người đầu tiên thí nghiệm lâm sàng, tác dụng phụ vẫn chưa biết. Nhưng mà A Hạo, em muốn thử một lần, em không muốn bản thân sống đến già trên xe lăn, có thể đứng lên hay không phải xem lúc này đây."
"Ừ, anh ủng hộ em, vậy đợi lát nữa gặp nhé."
Chưa nói được vài câu đã vội vàng cúp máy, Giang Hạo quay lại bếp tiếp tục làm việc của mình, hông đeo tạp dề, tay cầm xẻng nấu, bật máy hút khói, có tướng một người đàn ông nội trợ.
Anh mở nắp nồi hầm, một mùi hương đậm đà bay lên: "Thơm quá, xem ra tay nghề của anh vẫn còn." Vừa tự khoe khoang, anh vừa lấy muôi múc canh, thổi nguội bớt rồi nếm thử: "Chậc chậc chậc, con gà này nấu suốt buổi sáng, mùi vị ngon cực."
Kiều Tâm Duy đang nằm trên ghế ngoài ban công, tuy bên ngoài mặt trời lên cao, nhưng nhà có lắp một lớp cửa kính, cô hoàn toàn có thể bình yên tắm nắng hưởng thụ. Cô nghiêng mặt nhìn vào bên trong, xí, lại mèo khen mèo dài đuôi.
Lãnh đạo cho Giang Hạo nghỉ phép một tháng, nhưng Giang Hạo cũng không rảnh rỗi, dậy sớm quen rồi, đến giờ là tỉnh, sáng sớm anh đã đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, bao gồm cả con gà kia.
"Vợ ơi, có muốn ăn một bát không?"
"Vợ ơi, mau nếm thử đi, canh này ngọt lắm, còn bổ nữa."
"Vợ ơi, há miệng, cẩn thận nóng..."
Kiều Tâm Duy không nói tiếng nào hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của Giang Hạo, quả nhiên nghiệm chứng câu nói kia, đàn ông chột dạ là ân cần nhất.
"Buổi chiều đến bệnh viện thăm Tiêu Thiên Ái à?" Vừa mở miệng, cô đã vào thẳng chủ đề.
Giang Hạo cũng không định lừa cô: "Đúng vậy, em cũng nghe thấy đó, nếu có thể phẫu thuật, anh nhất định sẽ giúp cô ấy... Vợ à, không phải chúng ta đã nói rõ rồi ư, em đừng dùng ánh mắt này nhìn anh, nhìn đến mức lòng anh rối bời."
Kiều Tâm Duy nhận thìa bát, dương dương tự đắc uống hết canh gà: "Đi thôi, đúng lúc em cũng muốn đi ra ngoài."
"Em đi đâu, sức khỏe còn chưa tốt mà, ở cữ không thể ra ngoài được."
"Ôi em cũng chẳng phải ở cữ thật, em có hẹn với bạn đại học rồi, anh này, anh đi gặp bạn gái cũ của anh, em đi gặp bạn học cũ của em."
Giang Hạo vừa nghe thế là phát rầu: "Nam à?"
Kiều Tâm Duy bật cười: "Ừ, cô ấy có thể là nam." Nhìn vẻ mặt Giang Hạo đầy nghi ngờ, cô lại nói: "Sao, anh có ý kiến à? Em vẫn chưa tha thứ cho anh mà anh còn dám có ý kiến."
"Không dám... Có điều anh tự nguyện làm tài xế cho em."
Chương 158 Họp lớp (1)
Nhóm bạn đại học của Kiều Tâm Duy và nhóm bạn đại học của Kỷ Tiểu Hải với Tôn Dung Tuyên có quá nhiều người quen chung, sau khi chia tay với Kỷ Tiểu Hải, cô cố tình tránh nhóm này, hễ có họp mặt Kỷ Tiểu Hải hoặc Tôn Dung Tuyên tham gia thì đều tránh xa, mà Tôn Dung Tuyên lại là người rất thích náo nhiệt.
Cô dứt khoát rời khỏi nhóm bạn đại học, rất nhiều bạn bè không thường xuyên liên hệ, dần dần cũng không liên lạc nữa.
Mà lúc này đây, nếu không phải Lưu Kim Nặc, cô nghĩ mình chắc hẳn đã tách rời khỏi tập thể nhiệt huyết kia rồi.
Lưu Kim Nặc quả nhiên là nữ hán tử không thể khinh thường, từng yêu, từng khóc, từng tổn thương, cô hoàn toàn thoát khỏi quan niệm "Có tình yêu như được tưới đủ nước". Bây giờ cô tự tin, tự do, nhiệt tình, không kiềm chế, còn hấp dẫn hơn trước kia.
Vốn cô hẹn Lưu Kim Nặc ra uống trà tâm sự, không ngờ chuyện phiếm hăng quá, Lưu Kim Nặc nhất thời nảy ra ý kêu réo trong group chat đại học, triệu tập cả đám bạn học lại.
"Ôi mẹ ôi thế này là muốn mở họp lớp hả?" Kiều Tâm Duy uống một ngụm trà, vẻ mặt không thể tưởng tượng được: "A Nặc, mình thật sự phục sát đất hiệu suất làm việc của cậu, rốt cuộc là cái gì làm cậu trở nên mạnh mẽ như thế?"
Lưu Kim Nặc cười: "Người bị buộc đến lúc tuyệt vọng sẽ kích thích tiềm năng vô hạn, mình cảm thấy mình đã chịu kích thích quá nhiều, cho nên bây giờ vấn đề gì cũng đều không làm khó được mình."
Kiều Tâm Duy không nhịn được phải bật cười, nhưng đột nhiên nhớ tới một chuyện khiến cô khó xử: "Đúng rồi, trong group chat kia có Tôn Dung Tuyên không?"
"Có chứ, sao thế?"
"Thời gian địa điểm cô ta có biết không? Cô ta sẽ không đến đây chứ hả?"
Lưu Kim Nặc vỗ vai cô nói: "Cậu sợ cái gì, mình còn ước gì cô ta tới đấy, cô ta dám đến mình dám mời rượu, vị hôn phu của bạn thân cũng cướp được, trâu bò gớm."
"Nhưng mà... Mình sợ cô ta tới làm loạn lên, Kỷ Tiểu Hải cũng sẽ không đến đấy chứ, hình như anh ta vẫn còn ở Đô Thành, chưa về quê."
Lưu Kim Nặc giơ điện thoại lên trước mắt cô, cô nhìn thấy tin nhắn mới nhất Kỷ Tiểu Hải vừa chat lên —— "Vốn dĩ buổi tối tăng ca, có điều nếu nhiều bạn học hưởng ứng như vậy, mình cũng tham dự một chút nhé."
"Choáng, nhưng mình không muốn gặp anh ta."
Lưu Kim Nặc rất hào hứng nói: "Mình thật sự muốn xem xem Kỷ Tiểu Hải và Tôn Dung Tuyên bây giờ liệu có còn đánh nhau trước mặt mọi người hay không, ha ha ha ha."
"..."
Tám giờ tối, nhà hàng lẩu tự chọn Joy City, người đến ngồi kín hai bàn, gần hai phần ba số lượng của toàn bộ lớp học. Hóa ra phần lớn bạn học đều ở lại Đô Thành và trở thành dân trôi dạt phương Bắc.
Trước kia hồi chưa tốt nghiệp, mấy bạn trong lớp muốn tập thể gắn bó cũng thường xuyên tụ tập, khi đó, Kiều Tâm Duy đều cùng xuất hiện với Kỷ Tiểu Hải, thậm chí mọi người đều nhận định một đôi này vừa tốt nghiệp sẽ kết hôn luôn.
Buổi tối, lúc Kiều Tâm Duy kéo Lưu Kim Nặc cùng xuất hiện, cả đám bạn học nam đều hú hét: "Chao ôi Kiều Tâm Duy, một năm không gặp, cậu lại xinh đẹp hơn rồi."
Lưu Kim Nặc quát: "Ồn cái gì mà ồn, Kiều Tâm Duy đã gả chồng rồi, cả đám các cậu đừng hòng nữa."
Đúng lúc này, Kỷ Tiểu Hải xách theo cặp táp đi đến, chắc là anh ta mới vừa tan làm là tới luôn, vừa vặn đến sau các cô. Anh ta vẫn mang vẻ thư sinh hào hoa phong nhã như cũ, áo sơmi màu trắng phối với cà vạt màu đỏ sậm, mày râu nhẵn nhụi, cổ áo phẳng phiu, tươi cười trong trẻo, cô đã từng bị nụ cười như vậy mê hoặc.
Lại có bạn học ồn ào: "Ối chà hai người này không có lòng quá đi, kết hôn cũng không mời mọi người à? Đừng nói với tôi hai người chỉ đi đăng ký, không làm lễ đấy nhé?"
Kiều Tâm Duy xấu hổ, Kỷ Tiểu Hải cũng thế, chẳng qua, nếu anh ta chủ động đến đây, tất nhiên đã chuẩn bị sẵn cách ứng đối rồi.
"Tâm Duy, đã lâu không gặp."
Kỷ Tiểu Hải vươn tay, Lưu Kim Nặc tay mắt lanh lẹ đẩy tay anh ta ra: "Làm gì làm gì, cậu ít động chạm đi." Cô kéo dài giọng nói: "Kiều Tâm Duy đã gả cho con ông cháu cha rồi, không phải hạng phàm phu tục tử như các cậu có thể mơ ước, đã hiểu chưa?"
Các bạn học ồn ào thì ồn ào, buồn bực thì buồn bực, thổn thức thì thổn thức, nhưng cũng không hỏi quá nhiều.
Dần dần, người càng ngày càng nhiều, nam một bàn nữ một bàn, lẩu tự chọn nên khung cảnh vừa náo nhiệt vừa hỗn loạn. Các bạn học nghe thấy lời Lưu Kim Nặc cũng không dám lôi chuyện Tâm Duy và Kỷ Tiểu Hải ra nói nữa.
Kiều Tâm Duy và Lưu Kim Nặc ngồi xuống, một nữ sinh khác cùng ký túc xá là Đặng Tiểu Chi mới tới hỏi: "Có nhìn thấy Tôn Dung Tuyên không, vẫn luôn không có tin tức của cô ấy, cô ấy cũng quá là thần bí, Tâm Duy, trước kia hai cậu quan hệ tốt nhất, cậu có tin tức của cô ấy không?"
Kiều Tâm Duy lắc đầu: "Mình không có."
"Ha, thật là, không phải bám được vào người giàu có nào nên xem thường những bạn học như chúng ta đấy chứ."
Không đợi Kiều Tâm Duy mở miệng, bỗng nhiên có người nói: "Tôn Dung Tuyên tới rồi, ở bên ngoài đó kìa."
Lưu Kim Nặc quay đầu nhìn thoáng qua, bật thẳng ra một câu chửi tục: "Shit, da mặt cô ta còn dày hơn cả tường thành, dám đến thật cơ à?"
Đặng Tiểu Chi nghi hoặc hỏi: "A Nặc, sao vậy?"
Lưu Kim Nặc lườm Kỷ Tiểu Hải, ghé sát đầu lại, còn dùng tay che, nói nhỏ: "Tôn Dung Tuyên và Kỷ Tiểu Hải đến với nhau, hai người còn từng kết hôn, bây giờ đã ly hôn hay chưa thì không rõ lắm, còn lên tòa nữa."
"Cái gì?" Đặng Tiểu Chi kinh ngạc muốn rơi cằm, cô nhìn Tôn Dung Tuyên đang đi vào, nhìn lại Kiều Tâm Duy, đời thực còn xuất sắc hơn tiểu thuyết nhiều nha!
Kiều Tâm Duy cũng nhìn theo ánh mắt của mọi người, quả nhiên là Tôn Dung Tuyên, cách lần trước nhìn thấy cô ta đã được hơn nửa năm, giờ phút này cô ta xanh xao vàng vọt, sắc mặt cực kém, mặc dù đã cố tình trang điểm nhưng vẫn cực kỳ ảm đạm. So với bạn cùng lứa tuổi đang ngồi, thoạt nhìn cô ta phải già hơn mười tuổi.
Đương nhiên, xấu hổ nhất phải kể tới Kỷ Tiểu Hải, anh ta không ngờ Tôn Dung Tuyên cũng tới.
"Chào mọi người, không phải mình đến muộn nhất đấy chứ? Còn ghế không?" Tôn Dung Tuyên nhìn chỗ ngồi, nam một bàn nữ một bàn, cô ta tự giác đi đến bàn nữ.
Lưu Kim Nặc đặt túi chiếm chỗ chiếc ghế trống bên cạnh: "Chỗ của Tiểu Phân, cô ấy đi WC, bên đây không còn chỗ trống, không bằng... Cô ngồi bên bàn nam đi, bên cạnh Kỷ Tiểu Hải có chỗ trống, cô ngồi chỗ đó đi."
Lúc này, các nam sinh lại ồn ào: "Không nên ngồi như vậy, đáng lẽ là nam nữ ngồi xen kẽ mới đúng chứ."
"Lớp trưởng, nhiều năm như vậy cuối cùng cậu cũng lộ ra gương mặt văn nhã bại hoạt thật sự rồi, để Tôn Dung Tuyên ngồi bàn các cậu đi, cô ta có thể ngồi thế, cả vị hôn phu của bạn cùng phòng cũng có thể cướp cơ mà."
Ở dưới bàn, Kiều Tâm Duy kéo ống tay áo của Lưu Kim Nặc: "Nói gì thế, bớt miệng đi."
Lưu Kim Nặc mặc kệ, cái cô muốn là xem trò hay này trình diễn như thế nào, cái cô muốn là để cho mọi người đều biết gương mặt thật của tên phụ bạc Kỷ Tiểu Hải và con hồ ly tinh Tôn Dung Tuyên. Cô mặc kệ Kiều Tâm Duy ngăn cản, to tiếng nói: "Tôn Dung Tuyên, ngồi bên cạnh Kỷ Tiểu Hải đi thôi, không phải các người từng ngủ chung một giường rồi ư, ngồi chung thì có gì đâu."
Lời này vừa dứt, căn phòng ồn ào lập tức lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng cãi cọ ồn ào ở đại sảnh bên ngoài.
"Xem ra có người còn chưa biết, Tôn Dung Tuyên, không bằng cô kể lại cho mọi người biết đi, cô thừa dịp Tâm Duy tăng ca đã dụ dỗ vị hôn phu của cậu ấy lên giường thế nào? Ồ không đúng, tôi nhớ kỹ lại thì, trước khi tốt nghiệp hai người đã ngủ cùng nhau rồi nhỉ?! Kỷ Tiểu Hải, anh nói xem?"
Chương 159 Họp lớp (2)
Kỷ Tiểu Hải ngồi bàn bên cạnh, mặt đỏ bừng, dần dần, bắt đầu có tiếng thầm thì xì xào, anh ta cảm thấy bản thân như một người bị bệnh bạch tạng, phải chịu sự kinh ngạc chỉ trỏ của người khác.
Đã có một khoảng thời gian không liên hệ với Tôn Dung Tuyên, đối với việc ly hôn, cô ta thay đổi thất thường, đã đến Cục Dân chính ba lần rồi, mỗi một lần đến bước ký tên cuối cùng cô ta đều đổi ý. Kiên nhẫn của anh ta cũng bị mài mòn hoàn toàn, mặc kệ cô ta có đồng ý hay không, cứ giao hết cho tòa án phán xử đi.
Muốn ly hôn, lại vẫn chưa ly hôn được.
Đối mặt với ánh mắt giật mình của các bạn học, trái lại Tôn Dung Tuyên cực kỳ bình tĩnh: "Được thôi, tôi ngồi cạnh Tiểu Hải vậy, ít nhất cho tới giờ, trên pháp luật chúng ta vẫn là vợ chồng."
Lời này khiến cho những bạn học ở đây thổn thức không thôi, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của người ta, mọi người lại đều là bạn học đã lâu không gặp, cũng không tiện nói gì nữa.
Kiều Tâm Duy lườm Lưu Kim Nặc, cứ như vậy, ngược lại là cô trở thành kẻ đáng thương trong mắt mọi người.
Lưu Kim Nặc ném cho cô một ánh mắt, khẽ nói: "Hãy chờ xem, xem mình làm sao trút giận cho cậu."
"Cậu đừng làm bậy nữa, mình không cần như thế, huống hồ bây giờ Kỷ Tiểu Hải cũng rất thảm rồi."
"Tâm Duy, cậu chỉ cần cần ngồi yên thôi." Đặng Tiểu Chi cũng chen vào: "Người bọn mình dạy dỗ là Tôn Dung Tuyên, bọn mình mới không thèm để ý đến Kỷ Tiểu Hải, trước kia bốn chúng mình cùng phòng ngủ, cô ta còn có mặt mũi gây ra loại chuyện này, bọn mình không giúp cậu xả giận thì ai giúp?!"
Đặng Tiểu Chi là một cô bé Đông Bắc tiêu chuẩn, ngay thẳng, đanh đá, lại rất đáng yêu.
Không biết vì sao, nếu ngày thường chắc cô sẽ ngăn cản, rốt cuộc một dịp lớn thế này, nhiều bạn học như vậy, Kiều Tâm Duy khó lắm mới có thể một lần nữa hòa nhập với mọi người, thực sự không muốn sau này họp lớp đều không thể tham gia nữa. Có đôi khi cô quá hiếu thắng, để ý đến lời nói của người khác, để ý cái nhìn của người khác, không dám nói cho ba mẹ, không dám nói cho bạn học, việc chia tay cũng trong im lặng. May mà hôm nay Lưu Kim Nặc đưa cô theo, bằng không chỉ sợ cô sẽ mãi mãi phải giã từ các buổi họp mặt bạn học.
Nhưng hôm nay, Kiều Tâm Duy có lòng tàn nhẫn thật, nhìn thấy ánh mắt chắc chắn của Lưu Kim Nặc và Đặng Tiểu Chi, cô hoàn toàn không hề ngăn cản.
Đặng Tiểu Chi nói: "Tối nay phải bắt cô ta trả hết món nợ này."
Lưu Kim Nặc gật đầu.
Rất nhiều tiết mục nhàm chán từng cái trôi qua, đều là những bạn học đứng giữa hai bàn kể đủ loại chuyện cười, có chia sẻ trải nghiệm một năm nay ở Đô Thành, có chia sẻ cuộc sống sau khi kết hôn, có gian khổ cũng có hạnh phúc, có nụ cười và có nước mắt.
Xem ra một năm này, tất cả đều trưởng thành lên không ít.
Đến lượt Kỷ Tiểu Hải, vượt ngoài dự đoán của mọi người là, trước mặt tất cả, anh ta lại nói lên vấn đề tình cảm mà mọi người đều tò mò, anh ta không dùng nhiều biện pháp tu từ, giọng nói vững vàng, cảm xúc bình thường, toàn bộ quá trình đều rất kín tiếng: "Tốt nghiệp được một năm, tôi đã trải qua chuyện ngoại tình, chia tay, kết hôn, giờ đang chờ ly dị, tôi cảm thấy bản thân đã đi đến đáy thung lũng, đại diện cho khởi đầu của sự trỗi dậy, bây giờ tôi chỉ tập trung vào sự nghiệp." Anh ta nói xong, ánh mắt liếc nhìn về phía Kiều Tâm Duy: "Còn nữa, tôi hy vọng người từng bị tôi làm tổn thương có thể hạnh phúc."
Kỷ Tiểu Hải nói xong, mọi người im lặng ba giây đồng hồ, sau đó mọi người không hẹn mà cùng nhau vỗ tay.
Đặng Tiểu Chi nói nhỏ một câu: "May mà thằng nhóc đó thẳng thắn như vậy, hiểu được dừng cương trước bờ vực đúng lúc, nếu giờ mà anh ta còn chưa nhìn rõ Tôn Dung Tuyên, mình sẽ đánh anh ta đến tận khi sáng mắt ra." Đặng Tiểu Chi chỉ mới biết được chuyện này, thật sự là cô ấy tức quá đỗi, cũng đau lòng cho Kiều Tâm Duy quá đỗi.
Đến lượt Lưu Kim Nặc, cô vừa đứng ra giữa đã bày trận: "Chào mọi người, mình là Lưu Kim Nặc, độc thân, đúng vậy, mình và Đại Miêu đã chia tay một thời gian rồi, cho nên, bây giờ các bạn học vẫn còn độc thân có thể đăng ký theo đuổi mình." Phía dưới đều cười ha hả: "Còn nữa, không phải độc thân cũng có thể giúp bạn bè độc thân bên cạnh mình đăng ký, mình nói sơ điều kiện đăng ký đây, điều kiện chỉ có ba thôi: cao, giàu, đẹp trai."
Không khí lập tức bị đẩy lên cao trào, trước kia Lưu Kim Nặc chính là thành viên tích cực trong lớp, bây giờ lại càng hơn thế: "Được rồi được rồi, kế tiếp chúng ta long trọng hoan nghênh ủy viên ban vui chơi giải trí của chúng ta, Tôn Dung Tuyên."
Tôn Dung Tuyên lắc đầu nói: "Không đâu không đâu."
"Ôi dào sao lại không chứ, đây là lần đầu tiên chúng ta họp lớp, nếu cậu đã tới thì phải chia sẻ với mọi người một chút chứ, như vậy đi, chúng ta đổi hình thức khác, tôi hỏi cậu đáp, đáp đúng thì qua cửa, đáp sai phải chịu phạt, thế nào?"
Mọi người sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen hay, khuyến khích Tôn Dung Tuyên đi lên, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, loại người đào góc tường của bạn thân là đáng hận nhất.
Tôn Dung Tuyên không từ chối được, chậm rãi đi ra giữa: "Phạt cái gì thế, tôi không biết uống rượu đâu."
"Không bắt cậu uống rượu, uống Coca thôi, đều là chuyện đời thường cả, đáp được là xong, đáp không được hoặc đáp sai, chúng ta trừng phạt nhẹ nhàng một chút, như vậy không quá đáng chứ?"
Tôn Dung Tuyên gật đầu.
Lưu Kim Nặc bắt đầu hỏi: "Cậu tên là gì."
Tôn Dung Tuyên hơi khựng lại, nói: "Tôn Dung Tuyên."
"Kết hôn chưa?"
Tôn Dung Tuyên liếc nhìn Kỷ Tiểu Hải: "Rồi."
"Hôm nay tại sao lại tới đây?"
"Muốn cùng tụ tập với mọi người."
Lưu Kim Nặc lập tức lớn tiếng nói: "Sai." Cô cầm lấy một lon Coca: "Uống một hơi hết lon Coca này trong vòng một phút."
Tôn Dung Tuyên ngơ ngẩn nhìn cô ấy, các bạn học đang ngồi không ai đứng ra nói giúp, Kỷ Tiểu Hải đưa lưng về phía các cô, yên lặng ngồi đó.
Lưu Kim Nặc: "Đáp án chính xác là, da mặt quá dày nên đến cho mọi người cười nhạo, uống!"
Tôn Dung Tuyên cầm Coca chậm chạp không mở ra, thế này rõ rành rành là bắt nạt người khác, cô ta bất lực nhìn Kỷ Tiểu Hải, Kỷ Tiểu Hải đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn cô ta. Cô ta xoay người muốn đi, một bạn học nữ gần đó dang tay chặn đường: "Tới cũng đã tới rồi, đi cái gì hả, không phải muốn tụ tập ư, chúng tôi còn chưa tan mà, cậu đi cái gì?"
Lưu Kim Nặc lại nói: "Không uống cũng được, nhưng vấn đề tiếp theo phải trả lời đúng sự thật, một khi phát hiện giả dối sẽ trừng phạt gấp bội."
Lúc này, lòng Kiều Tâm Duy bắt đầu lo lắng, nhìn dáng vẻ tất cả mọi người đều muốn chỉnh Tôn Dung Tuyên, nhưng mà, mỗi một lần Lưu Kim Nặc chất vấn Tôn Dung Tuyên, cô cũng nhân tiện được thông cảm một lần, thực tế cô đã bỏ qua lâu rồi, không cần thiết nữa. Cô không muốn xem những chuyện này, đứng dậy muốn đi, lại bị Đặng Tiểu Chi ấn ngồi xuống.
Lưu Kim Nặc lại tiếp tục hỏi: "Có học lễ nghĩa liêm sỉ chưa?"
Tôn Dung Tuyên biết mình chạy không thoát, nói: "Có học."
"Vậy cậu có biết cướp vị hôn phu của người khác là trái ngược với lễ nghĩa liêm sỉ không?"
Tôn Dung Tuyên đáp rất nhỏ: "Biết."
"Biết mà còn cướp là hành vi gì?"
Tôn Dung Tuyên không nói gì.
Lưu Kim Nặc khí phách nói: "Không trả lời cũng bị phạt, phạt gấp bội." Cô lại cầm hai lon Coca đặt lên bàn.
Một bạn học nữ khác ở bên kia nói: "Người không biết không có tội, người biết mà vẫn phạm phải là có tội."
Đang nói, Đặng Tiểu Chi bỗng đứng vụt lên, đi ra giữa túm lấy tóc Tôn Dung Tuyên, ấn đầu cô ta xuống lon Coca: "Ở cùng phòng ngủ bốn năm, tao điên với mày không ít lần rồi, mày còn nhớ Trần Thiếu Thông chứ, mẹ nó, trước kia mày cướp mối tình đầu của tao, bây giờ lại cướp vị hôn phu của Tâm Duy, mày đúng là khá quá nhỉ?"
Chương 160 Họp lớp (3)
Mọi người lại thổn thức, lần họp lớp tạm thời này, vì Tôn Dung Tuyên mà trở thành đại hội phê phán.
Đầu của Tôn Dung Tuyên bị ấn chặt, mặt dán lên Coca, cô ta giãy giụa, nhưng sức lực không hơn được Đặng Tiểu Chi. Cô ta cắn môi, đôi mắt mở to nhìn lưng của Kỷ Tiểu Hải, cô ta mong ngóng người đàn ông này có thể đứng ra giúp mình một phen.
Đặng Tiểu Chi thấy cô ta không lên tiếng, tiếp tục mắng: "Mày là cái đồ tiểu tam chuyên nghiệp không biết xấu hổ, Tâm Duy và Tiểu Hải đang tốt đẹp như vậy mà mày cũng chen chân được, tao nhổ vào, loại người như mày chính là chuột chạy qua đường, mọi người đuổi đánh."
Lúc này, một cô bạn học khác nhân cơ hội nói khẽ: "Lúc học cấp ba cô ta còn từng quyến rũ thầy giáo dạy toán, vợ của thầy toán bế đứa con tám tháng tới gây sự lúc bọn tôi tập thể dục buổi sáng, chuyện này mọi người trong lớp cấp ba của bọn tôi đều biết, làm cho thầy toán bị sa thải thẳng thừng."
Lưu Kim Nặc từ phía sau đi lên, tóm cánh tay cô ta bẻ quặt ra sau lưng: "Tiểu tam hèn hạ, Tâm Duy đối với mày tốt như vậy, mày không có việc làm thì cậu ấy tìm giúp mày, mày phạm sai lầm có cậu ấy gánh giúp mày, mày không có chỗ ở cũng nhờ cậu ấy cho mày chỗ, mày còn nhẫn tâm phá hỏng chuyện của cậu ấy và Tiểu Hải, mày đúng là không biết liêm sỉ, đồ hèn hạ, đồ hèn hạ. Tiểu Hải ly hôn đúng lắm, là đàn ông đều không chịu đựng được đôi giày rách như mày. May mắn thay, Tâm Duy của chúng ta tốt số, để cậu ấy gặp được người chồng hiện giờ, cậu ấy tốt hơn mày nhiều, cái gì cũng hơn mày, tốt số đã định sẵn rồi, không thay đổi được đâu."
Tôn Dung Tuyên cứ như vậy bị Lưu Kim Nặc và Đặng Tiểu Chi nhục nhã một trận, cô ta không lên tiếng, cũng không đánh trả, không có chút dũng mãnh như khi đánh nhau với Kỷ Tiểu Hải.
Ở đây dù là phòng bao, nhưng không ngăn cách kín hết, trong ngoài đều có thể thấy, bên này bỗng nhiên có tranh chấp, khách khứa bên ngoài dĩ nhiên có thể nhìn thấy.
Kiều Tâm Duy không xem nổi nữa, cũng không thể vì cô mà để xảy ra chuyện gì, cô đứng dậy kéo Lưu Kim Nặc và Đặng Tiểu Chi: "Bỏ đi bỏ đi, hôm nay khó lắm mọi người mới gặp nhau, đừng làm nhau khó xử."
Lưu Kim Nặc nói: "Thế thì phải chấp hành hình phạt kia đi, không phải đã nói trước rồi ư, uống, mày không uống hết thì đừng hòng đi."
Ánh mắt của Tôn Dung Tuyên ngờ nghệch, sắc mặt càng thêm tái nhợt, vài sợi tóc rối dính ở trên má, cô ta bỗng nhiên nở một nụ cười không rõ ràng, sau đó thình lình ngã xuống đất xỉu.
"Tôn Dung Tuyên, cô sao vậy?"
"Tiểu tam ti tiện, đừng có nằm trên đất giả chết, mày chết thật cũng không có ai tội nghiệp mày đâu."
"Đệch, đồ đĩ làm ra vẻ, muốn giả chết ăn vạ chúng ta đấy."
"Tôn Dung Tuyên, tự đứng dậy đi, ở đây chẳng ai kéo mày đâu."
Mọi người anh một câu tôi một câu mắng chửi, Kỷ Tiểu Hải chỉ quay lại nhìn cô ta một cái, cảnh như vậy anh ta đã gặp vô số lần, sớm đã chai lì rồi.
Kiều Tâm Duy nhìn Tôn Dung Tuyên nằm dưới đất, sắc mặt của cô ta xanh mét, môi tím ngắt, người cũng run rẩy, không giống như giả vờ: "Đừng ồn ào nữa!" Cô hét lớn, sau đó ngồi xổm xuống đẩy đẩy Tôn Dung Tuyên: "Dung Tuyên, Dung Tuyên, cô không sao chứ?"
Giây tiếp theo, Tôn Dung Tuyên há miệng "ọe" một tiếng nôn hết ra, căn phòng hỗn loạn cả lên.
Tuy nhiên, sau khi cô ta nôn xong thì lại tỉnh lại, chỉ là sắc mặt càng thêm tiều tụy. Không ai biết cô ta bị làm sao, là ăn nhầm thứ gì hay là người không khỏe, không ai quan tâm.
Có bạn học vỗ tay nói: "Tôi thấy hôm nay dừng lại ở đây thôi, Tiểu Hải, chuyện của hai người thì tự các cậu tự xử lý sẽ tốt hơn, các bạn học khác muốn về thì về, không về thì chúng ta chiến tiếp ở Cashbox* thế nào?"
(*) Giống kiểu Karaoke NNice của Việt Nam.
"Được." Mọi người lập tức giải tán.
Lưu Kim Nặc kéo Kiều Tâm Duy muốn đi Cashbox, Kỷ Tiểu Hải ở bên trong đuổi theo ra, anh ta vừa chạy vừa nói: "Tâm Duy, có thể nói chuyện không?"
Đặng Tiểu Chi trừng anh ta, nói: "Tâm Duy, đừng để ý đến loại người này, ngựa tốt không nhai lại cỏ."
Lưu Kim Nặc lái xe đến cửa, Đặng Tiểu Chi kéo Kiều Tâm Duy lên xe, nhưng Kỷ Tiểu Hải vẫn còn nói chuyện, vẫn là những lời đó: "Tâm Duy, em cho anh chút thời gian, năm phút là được... Tâm Duy, em nghe anh nói một chút đi, anh bảo đảm đây là lần cuối cùng, Tâm Duy..."
Kiều Tâm Duy ngồi trong xe rất chua xót, vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ, Đặng Tiểu Chi kéo góc áo của cô hỏi: "Anh ta luôn tìm cậu như vậy à?"
"Không có, đã rất lâu rồi chúng mình không gặp mặt, cũng không liên hệ."
Lưu Kim Nặc nói: "Nếu anh ta dám lấy thân chắn xe, mình cũng dám đâm anh ta." Nói rồi, chân cô ta đặt lên chân ga.
"Cậu đừng làm bậy... Bỏ đi, các cậu đi đi, mình xuống xe nói chuyện với anh ta, không sao cả, bây giờ anh ta biết chừng mực rồi."
Đặng Tiểu Chi thở dài nói: "Chẳng lẽ anh ta còn hy vọng xa vời cậu sẽ quay lại với anh ta sao? Quá nực cười. Tâm Duy, bây giờ cậu đã kết hôn, nếu chồng cậu biết cậu và bạn trai cũ còn không rõ ràng với nhau, chắc chắn sẽ buồn bực."
Đây là sự thật, có điều, kiểu quan hệ cắt không đứt, càng gỡ càng rối của Giang Hạo và Tiêu Thiên Ái đã khiến cô chịu đủ tra tấn, có phải cô cũng có thể để cho Giang Hạo nếm thử loại mùi vị này hay không?
Kỷ Tiểu Hải chạy khá nhanh, vài bước đã tới cạnh xe, anh ta gõ cửa sổ xe nói to: "Tâm Duy, xuống xe đi, Tâm Duy..."
"Fuck you Kỷ Tiểu Hải, tưởng bà đây không dám lái xe có phải không!" Lưu Kim Nặc mắng chửi, một chân giẫm chân ga. Xe phóng vút ra ngoài, trực tiếp bỏ lại Kỷ Tiểu Hải ở đằng sau.
Trong xe, Kiều Tâm Duy thở dài nói: "A Nặc, dừng xe đi."
"Cậu bị ngốc đấy à, bây giờ cậu và anh ta có quan hệ gì, chớ có rước phiền phức vào người."
Kiều Tâm Duy quay lại nhìn: "Không phải, mình cảm thấy anh ta thực sự có khó khăn cũng không chừng."
"Thực sự có cũng không phải chuyện của cậu, cậu bận tâm làm gì?!"
Lúc này, điện thoại của Lưu Kim Nặc vang lên, cô bắt máy nói: "Cashbox đúng không, mình biết đường... Cái gì?!... Được rồi, bọn mình vẫn chưa đi xa, sẽ lập tức quay lại." Cúp điện thoại, cô hít sâu một hơi, nặng nề nói: "Tôn Dung Tuyên cắt cổ tay rồi."
Các bạn học khác đều tránh Tôn Dung Tuyên rõ xa, nhưng các cô không có cách nào, hôm nay trước mặt mọi người là các cô bắt nạt cô ta, nếu thật sự cô ta vì vậy mà mất mạng, các cô cũng sẽ không dễ chịu gì.
Nói cho cùng, các cô đều là người lương thiện, chẳng qua có người vẫn luôn nhẫn nhịn, có người học được cách phản kích, còn có người vẫn luôn dùng ngang tàng bạo ngược để ngụy trang vết thương trong lòng mà thôi.
Cấp cứu một tiếng đồng hồ giày vò dài dằng dặc trôi qua, bác sĩ đi ra hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"
Ba cô gái không hẹn mà cùng nhìn Kỷ Tiểu Hải, Kỷ Tiểu Hải thoái thác không xong: "Là tôi."
"Anh là gì của bệnh nhân? Chồng à?"
Kỷ Tiểu Hải gật đầu, ít nhất trên pháp luật vẫn là vậy, anh ta không phủ nhận được.
Bác sĩ nói: "Cô ấy uống hơn mười viên Tylenol, may mắn đã nôn ra được phần lớn, chúng tôi đã rửa ruột cho cô ấy rồi, còn vết thương ở cổ tay không sâu, đã băng bó xong. Rốt cuộc làm sao mà đến nỗi phải phí hoài bản thân mình như vậy? Tuổi còn trẻ, có chuyện gì mà không nghĩ thông được... Anh chăm sóc cô ấy cẩn thận đi, cô ấy đã không sao nữa rồi."
Tất cả mọi người đều sợ bóng sợ gió một hồi, Lưu Kim Nặc và Đặng Tiểu Chi muốn kéo Kiều Tâm Duy đi, loại chuyện này ăn vạ ai người đó xui xẻo.
Đặng Tiểu Chi: "Kỷ Tiểu Hải, chúng tôi đi đây, cậu đường đường là đàn ông, nên gánh vác thì vẫn phải gánh vác thôi."
Kỷ Tiểu Hải chớp đôi mắt mỏi mệt, yên lặng gật đầu: "Các cậu đi đi, tôi ở lại." Anh ta nhìn Kiều Tâm Duy, nói: "Đi đường cẩn thận.."
Lưu Kim Nặc kéo Kiều Tâm Duy đi luôn: "Yên tâm, chuyện của Tâm Duy không liên quan tới cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com