Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 196 - Chương 200

Chương 196 Cuộc nói chuyện với Thủ trưởng Cận

Cuộc sống trong quân đội luôn rất kỷ luật, ngoài tiếng còi và tiếng hô khẩu hiệu trên thao trường thì không còn tiếng nào khác. Hèn gì Giang Hạo làm việc và nghỉ ngơi có quy luật như vậy, đây là thói quen được hình thành theo năm tháng.

Giang Hạo ngồi trên sofa xem điện thoại, Kiều Tâm Duy ở trong trang điểm thay đồ, việc đi gặp Thủ trưởng Cận làm cô có hơi căng thẳng.

"Tâm Duy, đã xong chưa? Em lại kéo dài nữa thì sẽ tới giờ ăn cơm trưa mất."

"Thủ trưởng Cận ở đâu thế? Xa chỗ này không?"

"Ở khu làm việc, lái xe khoảng mười phút."

"Ông ấy không ở quân doanh ạ?"

"Ở chứ, khu làm việc của quân doanh."

Kiều Tâm Duy vội vàng đi ra: "Vậy được không?"

Nhìn nửa ngày nhưng không thấy gì khác lạ, Giang Hạo đút điện thoại vào túi, kéo cô đi.

Khu làm việc của quân đội cách thao trường một đoạn đường, đa phần những người có chức cao chức nhỏ trong quân đội đều làm việc ở đó, thiết bị và điều kiện tốt hơn khu này nhiều, nếu Giang Hạo không phải huấn luyện binh thì anh sẽ làm việc ở đó.

Giang Hạo một tay cầm tay lái, tay kia nắm tay cô, cô hất tay ra nói: "Tập trung lái xe đi."

"Tự động mà, lái một tay là được rồi." Anh quay sang nhìn cô một chút, bây giờ mới thấy được chỗ khác biệt: "Ồ, em trang điểm à?" Nói xong, anh sờ khóe mắt của cô.

Kiều Tâm Duy hất tay anh ra: "Anh làm gì thế?"

Giang Hạo chà ngón tay: "Em đừng động, anh thấy chỗ này hơi dài một chút nên chà giúp em, để ngắn thì đẹp hơn."

Kiều Tâm Duy mở gương ra soi, mẹ ơi, xém chút thì cô tức giận quát: "Giang Hạo, do anh hết đấy, anh xem chuyện tốt anh làm đi này."

Giang Hạo xin lỗi: "Thấy em bôi đi xóa lại cả nửa ngày cũng không khác gì mấy, chùi đi."

"Anh đáng ghét!"

"Haha, vợ anh quyến rũ trời sinh, đâu cần phải trang điểm chứ, gặp Thủ trưởng Cận thôi mà, đơn giản một chút là được rồi."

"Hừ, anh đáng ghét thật!" Kiều Tâm Duy nhìn mắt trái trong gương, đuôi mắt đen thùi lùi lại còn rất đậm, xấu tới mức không muốn gặp người. Cô rút giấy, không có nước, hết cách rồi, cô đánh liếm lên giấy rồi lau khóe mắt: "Anh lái cẩn thận vào, lau trúng chỗ khác là thảm em."

Giang Hạo đạp phanh một cái, xe chậm lại, lại đạp thêm cái nữa, xe đi nhanh hơn, Kiều Tâm Duy tức giận trừng nhưng anh chỉ cười.

Mãi cũng đến tòa nhà văn phòng, ở đây hiện đại hơn trại huấn luyện lúc nãy rất nhiều, cho dù là kiến trúc hay con đường cũng rất trang nghiêm. Quốc kỳ bay dưới trời không, đứng dưới nó, cô đột nhiên cảm thấy yêu nước hơn rất nhiều.

Kiều Tâm Duy đi theo Giang Hạo vào văn phòng, gặp người thì chào hỏi.

"Chào Thủ trưởng Giang." Chào theo kiểu quân đội.

"Xin chào, đây là vợ tôi."

"Chào Thủ trưởng phu nhân." Lại một cái chào kiểu quân đội.

Kiều Tâm Duy chỉ có thể cười đáp lại: "Xin chào."

Vua hố, xong chưa, hóa ra anh dắt chó đi dạo à, ai cũng nhìn em như động vật ấy.

Đi nửa đường thì thấy Tiếu Chính Dĩnh, cô hơi lúng túng nhưng không thể không chào hỏi, cô cười nói: "Tới rồi à, Thủ trưởng Cận đang có khách, hai người đợi một lát, tới phòng họp nhỏ đi, có thể ngồi ở đó một chút."

Kiều Tâm Duy chào hỏi Tiếu Chính Dĩnh, cô rất phục nữ đặc chủng này, nghe rất oai, nhưng ít ai chịu được gian khó đằng sau cái danh đó, giống như Giang Hạo vậy, cô đau lòng anh khổ cực, huống chi Tiếu Chính Dĩnh lại còn là phụ nữ.

Cho nên thấy cô ấy, cô không có ghen ghét mà chỉ có kính nể mà thôi.

"Cảm ơn khoa trưởng Tiếu." Kiều Tâm Duy chủ động nói.

Tiếu Chính Dĩnh sửng sốt một chút, hai giây sau, cô mỉm cười gật đầu, sau đó vẫy tay chào tạm biệt, bảo còn có việc khác phải làm.

Giang Hạo cũng bất ngờ, xoa tay cô cười nói: "Cơ trí thật, không ghen nữa à?"

Kiều Tâm Duy húc cùi chỏ vào ngực anh: "Em nhỏ nhen đến thế à?"

"Khụ khụ, ừ rồi, em rất độ lượng."

Đợi trong phòng họp nhỏ khoảng nửa tiếng, cửa phòng mới mở ra, một người đàn ông trung niên lạnh lùng đầy uy nghi bước vào, nếp nhăn bên khóe mắt đã làm lộ tuổi tác của ông, dù có hơi mập nhưng lại rất khỏe khoắn. Giang Hạo đứng lên trước, chào theo kiểu quân đội: "Chào Thủ trưởng, đây là vợ tôi, Kiều Tâm Duy. Tâm Duy, ông ấy là Thủ trưởng Cận."

Kiều Tâm Duy nói thầm, trời ạ, Thủ trưởng Cận tự tới à? Em em em em còn chưa chuẩn bị xong nữa, cô sợ tới mức run lên, sau đó thả hai chân xuống, đứng sau Giang Hạo, nói lí nhí: "Chào lãnh đạo." Á, nói sai rồi: "Chào Thủ trưởng!"

Thủ trưởng Cận nghe xong thì bật cười, vết nhăn trên gương mặt lạnh lùng sâu hơn, nhưng lại hiền hòa hơn trước nhiều: "Chào cháu, ừ, A Hạo có phúc thật, tìm được cô vợ hiểu chuyện yên tĩnh như vậy."

Kiều Tâm Duy cười ngại ngùng, Giang Hạo lại tố cáo: "Thủ trưởng nhìn nhầm rồi, cô ấy không yên tĩnh chút nào đâu."

Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét! Kiều Tâm Duy trừng anh, Thủ trưởng Cận bật cười khi thấy hành động này: "A, hai cái miệng nhỏ lại đấu võ mồm rồi, còn rất hiểu chuyện." Thủ trưởng Cận ngừng cười, mặt cũng nghiêm túc hơn: "A Hạo, cậu ra ngoài trước đi, tôi cần phải nói chuyện riêng với cô bé."

Cái gì, còn gặp riêng à? Thủ trưởng, ngài muốn tâm sự chuyện đời thì đừng tìm tôi, tôi không hợp đâu.

Giang Hạo gật đầu, đi ra ngoài.

Khí thế của Kiều Tâm Duy hạ xuống, đứng thẳng ngay đơ, không dám thở mạnh.

Trong phòng họp nhỏ chỉ còn hai người, Thủ trưởng Cận cười: "Cô bé, tới đây ngồi nào."

Hai chữ "cô bé" làm lòng Kiều Tâm Duy nóng lên, tất cả căng thẳng lo lắng đều biến mất, cô ngồi đối diện Thủ trưởng Cận, hỏi: "Thủ trưởng tìm cháu có chuyện gì ạ?"

Đương nhiên là có chuyện rồi, cơ mật cấp cao nhất, ngay cả Giang Hạo cũng chưa từng nói, nhưng mục đích hôm nay của ông là thăm dò thử thôi.

Ông hỏi: "Nghe A Hạo bảo cháu đang làm ở Tập đoàn Viễn Đại? Đang làm gì thế?"

Kiều Tâm Duy, "Cháu làm ở mảng thiết kế dự án, những lúc không có dự án thì rất rảnh, nhưng có dự án lại khá bận, nhưng Tập đoàn lớn như Đại Viễn rất ít khi không có dự án."

Thủ trưởng Cận nói: "Nói vậy cháu cũng khá bận nhỉ? Công việc của A Hạo cũng rất bận, ít khi về nhà, cháu sẽ khổ hơn nhiều."

Kiều Tâm Duy đáp lời: "Thủ trưởng, không nói dối gì chú, trước kia cháu cảm thấy anh ấy cứ như không ở nhà vậy, một lần đi thì đi hơn nửa tháng, mỗi khi trong nhà có chuyện thì chẳng giúp được gì. Nhưng sau này nghĩ kĩ lại thì thấy cũng bình thường, cháu không thể cứ dựa vào anh ấy mãi, cháu có thể dựa vào bản thân mình, công việc bận chút cũng không sao, quan trọng là vui vẻ, dù sao sống vui vẻ cũng quan trọng hơn."

Thủ trưởng Cận cười: "Ồ, tâm lý của cháu rất tốt, ít người trẻ tuổi có thể nhìn thoáng được như vậy."

Kiều Tâm Duy cười cười, cô nghĩ thầm: Không lẽ chỉ hỏi cô những thứ này thôi?

Trọng điểm tới rồi.

Thủ trưởng Cận bảo: "Chú rất thích A Hạo, thằng nhóc chưa bao giờ làm chú thất vọng, nhưng gần đây nó có quá nhiều lo lắng, phần lớn là vì cháu. Cho nên chú hi vọng cháu có thể hiểu cho công việc của nó, lấy đại cục làm trọng. Tính chất công việc của A Hạo khá đặc thù, có nhiều nhiệm vụ các cháu không ngờ nổi đâu, cực kì nguy hiểm, trước kia nó luôn xung phong nhận nhiệm vụ, nhưng bây giờ lại phải cân nhắc hệ số nguy hiểm trước, nắm chắc được bao nhiêu mới nhận. Chú nghĩ, đây có lẽ là tác dụng của việc lập gia đình, có nhà thì sẽ có lo nghĩ."

Kiều Tâm Duy cái hiểu cái không, đoạn này có nghĩa là, Thủ trưởng hi vọng cô đừng gây ảnh hưởng công việc của Giang Hạo, ôi, chỉ mấy chữ đơn giản vậy thôi mà nói dài quá, khó hiểu thật.

Thủ trưởng Cận nói tiếp: "Là người nhà của quân nhân, chú hi vọng cháu có thể hiểu, quân nhân chúng tôi xem vinh dự của đất nước trên hết, cho dù có hi sinh cũng là chuyện vinh quang. Năm nay có một chuyện khó giải quyết, bên trên rất xem trọng, chú vẫn chưa quyết định nên giao cho ai làm, có nên làm nó không."

Kiều Tâm Duy đột nhiên cảm thấy đề tài này rất nặng nề: "Ý Thủ trưởng là Giang Hạo ạ?"

Thủ trưởng Cận gật đầu.

Kiều Tâm Duy cười nhạt: "Thủ trưởng, Giang Hạo từng bảo nhiệm vụ của các chú không được lộ ra ngoài, cũng không cho người ngoài hỏi thăm, cho dù ruột thịt cũng không thể, nhưng tại sao chú lại nói cho cháu biết vậy?"

Thủ trưởng Cận: "Còn chưa nói cho cháu biết mà, cháu có muốn biết không?"

Kiều Tâm Duy cảm thấy không ổn, cười gượng, lắc đầu nói: "Không tốt đâu ạ..." Ai ai, Thủ trưởng Cận đang tính toán cái gì thế, sao cứ luôn đi vòng như vậy, có thể nói thẳng ra không?

Thủ trưởng Cận cười cười, Kiều Tâm Duy cảm thấy bất an.

Cuộc nói chuyện kết thúc như vậy, từ đầu tới cuối cô vẫn không biết Thủ trưởng Cận nói cái gì, mục đích là gì, ôi, người làm quan nói chuyện khó hiểu quá.

Ra khỏi phòng họp nhỏ, cô trông thấy Giang Hạo. Anh ngồi ở sofa bên ngoài, đang nói chuyện với một cặp vợ chồng, đó là Thủ trưởng khác và vợ ông ấy. Cô vừa đi ra thì người Thủ trưởng đó với vợ ông ta đi vào gặp Thủ trưởng Cận.

Ngày thăm của người thân gì chứ, phải nói là ngày tra hỏi người thân mới đúng.

Nghĩ kĩ lại, ý của Thủ trưởng Cận hẳn là nói cho cô biết, nhiệm vụ mà Giang Hạo nhận rất nguy hiểm, có thể sẽ mất mạng, người nhà như cô phải chấp nhận nó, phải xem nó là vinh quang đúng không?

Đây không phải là vua hố à? Chồng tôi chết rồi thì tôi phải vui vẻ thấy vinh dự á? Ai làm được chứ tôi thì không.

Hay cô đã hiểu sai ý của Thủ trưởng Cận rồi?

Giang Hạo thấy vẻ mặt không ổn của cô thì hỏi thử Thủ trưởng Cận nói gì, nhưng cô chỉ nói cho anh mấy chữ - kì kì lạ lạ.

Ra khỏi văn phòng, gió thổi mạnh như dao cắt vào mặt làm cô đau điếng, mấy năm sau, khi nhớ lại cuộc nói chuyện này với Thủ trưởng Cận, cô mới hiểu được, hi sinh ở đây không phải chỉ là tính mạng, mà còn là gia đình, hạnh phúc, hoặc là hi sinh cả người nhà.

Chương 197 Mẹ chồng hư vinh

Thời gian gặp nhau luôn rất ngắn ngủi, Giang Hạo tiễn Kiều Tâm Duy tới cửa, anh không thể làm gì dưới ánh mắt của bảo vệ nên chỉ có thể ôm cô một cái.

"Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, mấy ngày nữa anh có kì nghỉ đông, có thể về ăn Tết với em."

"Được, vậy anh phụ trách dọn dẹp nhà cửa, em là người phải đi làm tới đêm ba mươi đấy."

"Cần gì phải liều mạng như vậy? Anh bảo Nguyễn Tân cho em nghỉ sớm."

"Sao thế được, mọi người đều bận vì dự án trung tâm thương mại này, sao em nghỉ được chứ? Em muốn cố gắng làm việc với mọi người, hơn nữa em còn trông mong nhận được lương thưởng cuối năm đây này, năm nay khổ như vậy thì phải có lương thưởng cuối năm chứ."

"Xem em kìa, chỉ vì mấy ngàn đồng mà bận tới đêm ba mươi hả?"

"Chậc chậc, Thủ trưởng, xin anh thông cảm cho tâm lý của công nhân bình thường khi nhận tiền thưởng được không? Liều mạng cả năm là vì mấy ngàn đồng này đấy. Nếu bị trừ vì xin nghỉ mấy ngày thì em phát điên mất, em muốn nhận tiền thưởng cuối năm, em đang định dùng tiền đó để mua áo khoác ở trung tâm thương mại, em để ý cái áo đó lâu rồi."

Giang Hạo nhìn vẻ quật cường của cô thì có hơi đau lòng: "Em không cần phải liều mạng như vậy, em là người đã có chồng rồi."

"Có chồng thì sao chứ? Có chồng thì không được đi làm à? Cô Diêu từng nói, tôi nghiêm túc làm người, cố gắng làm việc là để có thể đứng cạnh người tôi yêu, mặc kệ anh ấy là người giàu có hay chẳng là gì hết, tôi vẫn có thể dang hai tay ôm anh ấy. Anh ấy giàu có thì tôi không thấy mình trèo cao, anh ấy nghèo nàn thì chúng tôi cũng không quá nghèo khó. Đây là ý nghĩa khi người phụ nữ cố gắng làm việc, em cảm thấy câu nói này rất đúng, nên nhớ từng câu từng chữ như vậy đó."

"Cô Diêu? Là ai thế?"

"Diêu Thần đó."

Giang Hạo không nói gì, những lời đó rất ý nghĩa, nhưng anh lại không muốn cô khổ như vậy, anh nhìn một lúc rồi đột nhiên nâng mặt cô hôn lên trán một cái, anh thì thầm: "Kiều Tâm Duy, sao anh lại yêu em nhiều thế chứ?"

Một năm sau cưới, anh rất vui vì lựa chọn lúc trước của mình, từ việc anh vốn chỉ qua loa với ba mẹ đến bây giờ phải lo lắng vì cô, anh cảm ơn ông trời đã ban tặng cho mình duyên phận này. Chuyện hôn nhân luôn phải xem duyên phận, gặp người thích hợp và đúng thời điểm là chuyện tốt.

Nhớ tới việc anh và Tiêu Thiên Ái quen biết nhiều năm, đã từng rất yêu nhau nhưng cuối cùng lại không thể bên nhau, là có duyên nhưng không có phận. Mà trước khi kết hôn, anh đã gặp rất nhiều cô gái, dù chỉ để cho xong chuyện nhưng anh vẫn muốn tìm một cô gái hợp mắt hợp duyên để cưới, chỉ có cô, chỉ mỗi cô đã khiến anh cảm thấy đúng người từ cái nhìn đầu tiên.

Là cô, chỉ mỗi cô, cái cảm giác đó rất khó diễn tả.

Cô khác với những cô gái sinh ra trong hào môn, cho dù là sung sướng hay gian khó, cô đều chưa căm hờn cuộc đời mình, cô nhịn những tủi nhục, chưa bao giờ từ bỏ hi vọng. Càng ở chung, anh càng yêu cô, sao có thể không yêu cô gái đáng yêu này được?

Trong trời gió lạnh, Kiều Tâm Duy nở nụ cười, câu nói này của Giang Hạo trái tim cô ấm hơn những công cụ sưởi khác: "Vậy anh yêu em cẩn thận vào, đó là điều em muốn nhất."

Giang Hạo động lòng, cúi xuống hôn môi cô, anh không quan tâm tới mấy nhân viên bảo vệ này nữa.

"Ôi, anh đừng vậy, họ sẽ cười anh đó."

"Họ không dám." Giang Hạo cười tự tin: "Về đi, trời lạnh rồi."

"Được, thế anh thả tay ra."

Giang Hạo không nỡ buông, đột nhiên hỏi một câu không đầu đuôi: "Em thích cái áo nào? Anh mua cho em."

Kiều Tâm Duy bật cười, người đàn ông này dính người thật: "Không có công không dám nhận quà."

"Em có thể đền bằng thịt."

"Đáng ghét!"

Giang Hạo nỉ non bên tai: "Đền thịt một tối."

"Đi chết đi, em về đây, không đi thì Thủ trưởng Cận sẽ vác súng bắn em mất."

Kiều Tâm Duy từ từ rời khỏi cửa quân doanh, Giang Hạo vẫn nhìn cô, đợi đến khi cô ngồi lên xe, cho tới khi xe của cô biến mất mới đi vào.

Bảo vệ vẫn đứng im không nhúc nhích.

Rời khỏi quân doanh, Kiều Tâm Duy đi thẳng tới nhà họ Giang, lúc đi ngang qua siêu thị hoa quả, thấy cam sành tươi ngon cô dừng lại mua một túi lớn. Cô thấy ba mẹ chồng cũng đáng thương, Giang Hạo còn không có nhiều thời gian bên cạnh cô, chứ nói gì ba mẹ chồng, hai ông bà ở trong căn nhà lớn vậy hẳn là rất lạnh lẽo.

Lâm Thải Âm nghe tiếng chuông thì đi ra mở cửa: "Sao con lại tới đây?"

Nghe giọng điệu ngạc nhiên của mẹ chồng, Kiều Tâm Duy khó chịu cười: "Con tới thăm ba mẹ."

Lâm Thải Âm liếc nhìn vào trong nhà, kéo tay cô gầm gừ nói: "Dì con ở đây, một lát hỏi gì thì trả lời khéo vào, không trả lời được thì để mẹ nói."

Kiều Tâm Duy buồn bực hỏi: "Dì ạ?" Xin lỗi, cô hoàn toàn không có ấn tượng về người dì mà mẹ chồng nói, bình thường cũng không gặp mà.

"Đúng rồi, con chưa gặp đâu, cả nhà mới từ Úc về, còn mang theo con dâu nữa, sắp kết hôn rồi."

Tiếng dì ở trong nhà vang lên: "Chị, có phải nhà A Hạo tới không?"

Nếu cô nhìn không lầm thì mẹ chồng có vẻ khó chịu: "Con nói chuyện cẩn thận vào." Bà không an tâm dặn dò.

Kiều Tâm Duy đi theo sau mẹ chồng vào nhà, cô còn chưa nói gì thì Lâm Thải Âm đã nói trước: "A Hạo bận chuyện ở quân đội, con dâu của chị tới, hôm qua chị vừa mới nói cam dạo này ngọt thì con bé đã mua một túi đem tới rồi." Lâm Thải Âm quay sang nhìn cô nói: "Tâm Duy, sau này về đừng mua gì hết, trong nhà không thiếu gì cả."

Kiều Tâm Duy khó hiểu, nhìn mẹ chồng ngẩn người, không biết trả lời ra sao.

"Tới đây, gọi dì đi."

"Chào dì ạ."

"Đây là con trai dì, Phương Chính Siêu, đây là vợ sắp cưới của Siêu Siêu, Cố Thanh. Đây là con dâu tôi, Kiều Tâm Duy."

Kiều Tâm Duy gật đầu với họ: "Chào mọi người."

Trông dì trẻ hơn Lâm Thải Âm nhiều, nhưng con trai lại lớn hơn Giang Hạo. Da dẻ dì trắng nõn, trang điểm nhẹ, ăn mặc khéo léo, trang phục thời thượng nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt lại để lộ độ tuổi.

Mà Phương Chính Siêu lại ít tóc, mắt tối thui, nhìn kiểu nào cũng giống một ông chú giàu có bốn chục tuổi. Nhưng Cố Thanh lại là một cô gái nhỏ hoạt bát, nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong, trải qua chuyện của Chu Tiểu Y, cô tự nhủ các cô bé càng trẻ tuổi thì càng đáng sợ.

Kiều Tâm Duy nhìn mấy lần, cô biết như vậy không tốt.

Dì rất nhiệt tình kéo Kiều Tâm Duy ngồi cạnh mình, cười nói: "Ui, vợ của A Hạo gầy quá, A Hạo không nuôi cháu à?"

"Không phải, gần đây thức đêm tăng ca nên mới gầy."

Mặt Lâm Thải Âm không tốt, bà nhấn mạnh: "Tâm Duy là người lên kế hoạch chính, phụ trách dự án lớn ở công ty nên rất bận."

"Ồ, không ngờ Tâm Duy lại là nữ doanh nhân, cháu làm ở công ty nào?"

"Cháu ạ?"

"Tập đoàn Viễn Đại." Lâm Thải Âm cướp lời: "Là Tập đoàn Viễn Đại chỉ đứng sau Alibaba đó."

Kiều Tâm Duy hơi cau mày, mẹ chồng làm gì vậy, cô chỉ là một thư ký nhỏ trong bộ phận thiết kế của Viễn Đại thôi, cô cũng chỉ nhận một dự án tầm trung thôi mà.

Dì bật ngón tay cái khen: "Giỏi quá, mắt A Hạo tốt thật, quay một cái liếc một cái đều môn đăng hộ đối, Tâm Duy vừa có xuất thân tốt lại có năng lực, không tệ."

Kiều Tâm Duy càng khó chịu, môn đăng hộ đối? Có ai nói cho cô biết mẹ đã nói gì với dì không?

Ánh mắt dì di chuyển khắp nơi, tay sờ lên bụng cô: "Bây giờ con còn liều mạng vậy à? Không ổn đâu, ba tháng đầu phải chú ý vào, hôm nay còn rất lạnh nữa. Chị, chị thật là, đã thế này mà còn để Tâm Duy đi làm."

Sắc mặt Lâm Thải Âm thay đổi, thầm trừng Kiều Tâm Duy, bà vừa dặn dò đừng nói lung tung rồi mà.

"Chị cũng khuyên rồi, ôi, người trẻ bây giờ không nghe lời gì cả, nói cái gì mà khoa học, cái gì mà công việc và vận động tốt cho mẹ và con, cứ đòi đi làm thì chị cản sao được chứ!"

Kiều Tâm Duy coi như hiểu rồi, mẹ chồng muốn nâng xuất thân của cô trước mặt dì, còn bảo cô đã mang thai. Trái tim cô bị tổn thương sâu sắc, bởi vì sự hư vinh của mẹ chồng mà phải nói dối, mà sự hư vinh của mẹ chồng là vì cô chưa đủ tốt, vì cô quá bình thường.

Nói cho cùng, cô vẫn bị nhà chồng ghét bỏ, ngoài miệng mẹ chồng bảo chấp nhận cô, nhưng trong lòng thì không. Cô khó chịu như nuốt phải con ruồi vào mồm.

Dì còn nói: "Haha, chị, chị xem hai chị em mình này, mặc dù lúc trước em kết hôn sinh con trước, nhưng con trai chị lại cưới vợ sinh con trước con em, cháu em phải gọi cháu chị là anh rồi, nói chung nhà chị vẫn lớn hơn."

Lâm Thải Âm đắc ý: "Em cũng sắp rồi, Siêu Siêu và Cố Thanh sắp cưới còn gì, một năm sau em cũng làm bà nội thôi."

"Chứ sao, nên em mới để Cố Thanh chăm sóc cơ thể cho tốt, thân thể của mẹ là đất nuôi con mà, có đất tốt mới có thể sinh được đứa con tốt."

So qua so lại, cái gì cũng phải so, tất cả đều là họa của hư vinh hết, rõ ràng chỉ là một lời nói dối rách nhưng sao cứ phải so nhỉ?

Kiều Tâm Duy nhìn mẹ chồng mà không phản ứng gì, đáng ghét hơn là ba chồng cũng ở đây, mà ông lại im lặng chấp nhận để bà nói bậy, nghĩa là người ba chồng luôn tỏ ra việc rộng lượng văn minh này cũng ghét cô?

Kiều Tâm Duy không muốn ở lại chút nào, cô sợ mình nhịn không được mà nói thật mất, cũng sợ mẹ chồng chêm thêm mấy lời nói dối cho mình, cô không giỏi đưa đẩy, cũng không biết nói dối, nên đi thôi.

Cô đột nhiên đứng dậy nói: "Dì, anh họ, Cố Thanh, mọi người ngồi chơi tiếp đi, cháu có việc phải đi gấp."

Chương 198 Mong cháu trai

Cô đột nhiên đứng dậy nói: "Dì, anh họ, Cố Thanh, mọi người ngồi chơi tiếp đi, cháu có việc phải đi gấp."

Dì ngạc nhiên hỏi: "Mới đến mà đã đi rồi à? Tâm Duy, vậy không ổn đâu, công việc có quan trọng cỡ nào cũng không quan trọng bằng cơ thể, cháu phải nghĩ cho đứa bé trong bụng với chứ."

Mặt Lâm Thải Âm cũng tệ hẳn ra, bà mắng thầm Kiều Tâm Duy trong lòng mấy trăm lần, sao con bé này ngu quá vậy? Không biết dùng não nghĩ thế!

"Dì, cháu có chuyện thật, muộn thì trời trở lạnh, cháu phải đi ngay."

Dì kéo tay cô nói: "Cháu xem tay cháu lạnh như băng này, Tâm Duy à, các cháu còn trẻ nên không biết, như vậy nguy hiểm lắm đó, tay chân lạnh là một dấu hiệu nguy hiểm, báo hiệu cháu có nguy cơ bị lạnh tử cung, nếu thế thì sẽ gây nguy hiểm cho đứa trẻ. Chị, Tâm Duy không biết chứ chị biết mà, sao chị không khuyên con bé chứ? Hơn nữa bây giờ bên ngoài lạnh lẽo, đường lại trơn, nếu như con bé trượt chân thì không hay rồi."

Mặt Lâm Thải Âm biến xanh biến đỏ theo từng câu: "Tâm Duy à, đêm nay con ở lại đây đi, gọi cho sếp thông báo nghỉ, ở nhà dưỡng thai."

Người vô tội nhất là Kiều Tâm Duy đó, việc về nhà hôm nay là quyết định sai lầm của cô. Chỉ vì một lời nói dối đầy hư vinh mà bắt cô nghỉ việc, bà ấy đang nghĩ cái gì thế?

Cô hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Mẹ, mẹ để con đi thôi, con không đi sẽ làm mẹ khó xử đấy."

Lâm Thải Âm cứng đờ, trừng cô với ánh mắt tàn nhẫn nhưng lại không dám chỉ trích.

Dì là loại người không sợ thiên hạ loạn, bà kéo Kiều Tâm Duy không cho cô đi: "Tâm Duy, cháu nói thế là sao? Sao cháu lại nói chuyện với mẹ chồng như vậy?"

Giang Chí Trung đột nhiên gõ cây gậy xuống sàn nhà rồi đứng dậy, trông ông rất đáng sợ. Mọi người không dám nói gì, nhất là Lâm Thải Âm, bà sợ uy nghiêm của chồng, sợ ông mắng một trận, vạch trần những lời nói dối của bà, vì trông ông nãy giờ không vui cho lắm.

"Tâm Duy, con có việc thì đi trước đi."

Kiều Tâm Duy nhìn ba chồng với vẻ mặt cảm kích: "Cảm ơn ba, hôm khác con lại đến thăm ba mẹ."

Lâm Thải Âm giận nhưng không dám nói.

Người em gái này nhỏ hơn bà ba tuổi, bởi vì là con út trong nhà nên được ba mẹ anh chị thương yêu vô cùng. Từ nhỏ em gái đã rất xinh đẹp, tình tình hoạt bát, là cô gái nhỏ chỉ cần gặp là thích ngay. Lúc học cấp ba cô yêu sớm, sau đó bỏ trốn với một cậu học sinh, hai năm sau trở về với một đứa con trai.

Nhưng hôn nhân của em gái không tốt, chưa tới hai năm thì đã lộ nguyên hình, nào là bài bạc nào là rượu bia, còn bạo lực gia đình nữa, nó không chịu nổi nữa nên đòi ly hôn, sau đó tự nuôi con.

Khi đó em gái còn trẻ, cũng tìm người đàn ông khác, nhưng vì ly hôn và lại có con nên không được tôn trọng, nhất là vào thời kì đó. Cô có quen vài người đàn ông nhưng đều là người có vợ.

Bây giờ già đi, con trai đã lớn mà em gái vẫn độc thân.

Người ta bảo tính cách quyết định vận mệnh, tính cách em gái rất tốt, nhưng có một điểm khiến người khác không thích là hay so bì, còn rất thích so bì với bà, cái gì cũng so đo, lại hay chọn những chỗ người khác không bằng để so, miệng lại không nhả được châu ngọc nào.

Lâm Thải Âm là người cố chấp, em gái càng như vậy thì bà càng muốn hơn một bậc, bà muốn chèn ép em gái lúc nó đắc ý, khi đó mới thấy sảng khoái.

"Chị, con dâu nhà chị có giá thật."

Lâm Thải Âm cảm thấy mất mặt, trút giận lên người Kiều Tâm Duy: "Đều là do A Hạo chiều quá mức, cuối năm ở quân đội bận không thấy mặt mũi đâu, không có thời gian dạy vợ, nếu nó làm cháu trai vàng bạc của chị bay mất thì chị..."

"Khụ." Giang Chí Trung không ngồi yên, ông chẳng nghe nổi nữa, nhưng lại không muốn để ý tới hai chị em nhà này, ông ngồi không yên, đứng dậy bảo: "Siêu Siêu, mọi người ngồi đi, tôi đau lưng nên ra ngoài đi dạo một chút."

Lâm Thải Âm giận: "Tối rồi mà còn muốn đi dạo gì? Bên ngoài lạnh vậy mà đòi ra ngoài à? Không cần cái lưng nữa phải không?"

Giang Chí Trung không quay đầu, đi tới cửa lớn cầm áo khoác, ông giơ tay ra hiệu, mấy người cứ nói chuyện, đừng quan tâm tôi.

Giang Chí Trung vừa ra ngoài đã thấy Kiều Tâm Duy đang đứng ở đình viện, ông gọi: "Tâm Duy."

Kiều Tâm Duy quay đầu, giật mình: "Ba, sao ba lại ra đây?" Trông ông vừa chống gậy vừa run rẩy trong gió lạnh, cô vội tới đỡ: "Ba cẩn thật một chút, đường trơn lắm."

Giang Chí Trung than thở: "Đừng để bụng, mẹ chồng và dì con rất thích so bì với nhau, ngày nào cũng nói mấy cái mạnh mồm, con đó, nghe thôi chứ đừng để ý làm gì."

"Ba cố ý ra ngoài để nói chuyện này với con ạ? Ba yên tâm, con không để trong lòng đâu." Câu nói này của ba chồng đã đánh tan sự khó chịu trong lòng cô, người với người ở chung với nhau cũng phải chú ý hai chữ "chân thành" mà, chỉ cần chân thành thì sẽ hiểu nhau hơn thôi.

"A Hạo vẫn đang ở quân đội à?"

"Dạ, hôm nay con đến quân đội, là ngày thăm của người nhà, còn được gặp Thủ trưởng Cận."

"Ồ, lão Cận nói gì với con?"

"Không có gì, chỉ hỏi vài câu trong công việc với đời sống thôi ạ."

Giang Chí Trung hỏi: "Chỉ thế thôi hả? Ông ấy có ám chỉ cái gì không?" Ông từng ngồi ở vị trí đó, nếu Thủ trưởng quan tâm đến người nhà của cấp dưới, nghĩa là sẽ có nhiệm vụ nguy hiểm phải làm, nói cách khác, A Hạo sắp nhận nhiệm vụ nguy hiểm rồi.

Kiều Tâm Duy vuốt tóc lo lắng: "Con không biết có thể xem là ám chỉ không, ông ấy bảo con phải hiểu và cổ vũ A Hạo, không nói gì nữa."

"Một mình?"

"Một mình ạ, bảo A Hạo đợi bên ngoài, sau đó con thấy có người nhà của người khác nữa."

Giang Chí Trung hiểu ngầm, thân là quân nhân, ông hi vọng A Hạo có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho, dù cho phải hi sinh mạng sống đi chăng nữa, nhưng đặt vào vị trí của người làm cha, ông lại rất lo lắng cho con trai.

"Ồ đúng rồi, A Hạo bảo lần này xong nhiệm vụ là được nghỉ đông, tới đó sẽ có thời gian chơi cờ và câu cá với ba."

Giang Chí Trung nụ cười: "Câu cá? Hồ này đông thành băng rồi, câu sao nổi?"

Kiều Tâm Duy cũng cười: "Muốn câu cá thì đơn giản lắm ạ, download một app trên điện thoại về, có thể câu được."

"Haha, đúng rồi, được rồi, con về đi, đi đường cẩn thận, trời lạnh nên phải chú ý đó."

"Vâng, con biết mà, ba với mẹ phải chăm sóc bản thân nhé, con về đây."

Tạm biệt Giang Chí Trung xong, tâm trạng của Kiều Tâm Duy cũng tốt hơn một chút, mặc dù trông ba chồng có vẻ nghiêm túc, nhưng ông lại là dạng người ngoài lạnh trong nóng như Giang Hạo vậy.

Cô đi đến trạm tàu điện ngầm, mặc dù trời lạnh nhưng vẫn thấy dòng người đông đúc. Cô cảm thấy may mắn vì đã không lái xe, cô không thích lái xe ở thủ đô chút nào.

Cô hiểu tâm trạng muốn có cháu trai của mẹ chồng, cô cũng mong con, nhất là từ lần sinh non bất ngờ kia, cô càng mong ngóng đứa bé có thể trở lại cơ thể, nhưng chuyện mang thai lại không theo ý cô.

Cuối năm, mọi người rất bận, nhớ đến Giang Hạo, từ mùa đông đến nay anh lại chẳng ở nhà được bao ngày. Cô tham gia vào nhóm của quân tẩu, mỗi nhà sẽ có chuyện phiền phức của mình, nhớ đến những quân tẩu kia, cô đã coi như mình may mắn rồi, ít nhất lúc Giang Hạo không có nhiệm vụ thì anh có thể về nhà như người đi làm bình thường.

Nhưng cô vẫn hi vọng có chồng ngủ chung hằng ngày, nhất là vào mùa đông lạnh lẽo này.

Lúc này, xe phía trước dừng lại, chiếc xe duy trì tốc độ chậm chạp, cô đang buồn bực thì cửa xe hạ xuống, Cố Vinh Sâm nhô đầu ra nói: "Muộn vậy mà còn ra ngoài à? Đi đâu thế? Tôi chở cô."

Kiều Tâm Duy từ chối: "Ầy, tới trạm tàu điện ngầm rồi, tôi về nhà."

"Cho tôi chút mặt mũi đi, để tôi đưa cô về."

"Không được, anh xem xe nhiều thế kia, tôi không muốn bị chặn giữa đường như họ đâu."

Cố Vinh Sâm bất đắc dĩ cười, nói sang chuyện khác: "Vết thương ở chân đã đỡ chưa? Trời lạnh có nhức không?"

"Không có gì, gân cốt của tôi rất tốt, chút thương tích nhỏ thôi mà." Giang Hạo biết cách xoa bóp, xoa cô nửa ngày, nắn đau muốn chết nhưng hiệu quả lại rất tốt: "Tổng giám đốc Cố, anh về đi, anh xem xe đằng sau đang mắng kìa."

Cố Vinh Sâm quay lại nhìn, xe khá nhiều nên anh ta đi chậm thì xe sau cũng phải đi chậm lại, vì không thể chuyển làn được: "Vậy được rồi, tôi đi đây, có gì cứ gọi cho tôi, đừng ngại."

"Được."

Cố Vinh Sâm đóng cửa sổ lại, phóng xe đi.

Trải qua khoảng thời gian ở chung này, Kiều Tâm Duy bắt đầu tin Cố Vinh Sâm và Từ Nhật Thăng là hai người khác nhau. Trên đời này cũng có chuyện thần kì như vậy đấy, thế giới rộng lớn có đủ mọi chuyện xảy ra, chắc hai người này là anh em sinh đôi bị lạc nhau từ bé, mà cả hai lại không biết sự tồn tại của đối phương.

Vừa về tới nhà, điện thoại vang lên, là Giang Hạo gọi, cô vừa mới bắt máy thì nghe thấy giọng lo lắng của anh: "Sao em không nghe máy hả? Anh lo muốn chết, cứ tưởng em đang giận nữa, nếu em không nhận cuộc này thì anh sẽ gọi cho ba mẹ mất."

"Em vừa về tới nhà, chắc lúc nãy ở trên tàu điện nên không nghe thấy chuông, anh lo gì chứ, em lớn như thế thì sao biến mất được?"

"Xã hội bây giờ không an toàn."

"Có anh bảo vệ còn gì, không sợ."

Giang Hạo hít sâu một hơi, cho dù cách đường dây điện thoại nhưng cô vẫn cảm nhận được sự lo lắng của anh, anh nói: "Anh hận không thể cột em vào người để mang theo, anh đi đâu thì mang em đến đó."

Kiều Tâm Duy bật cười: "Em không phải châu chấu, còn cột vào quần nữa, thế mà cũng nghĩ ra được."

"Em đừng khinh thường, em quên tên Cố Vinh Sâm rồi hả? Nếu như hắn là Từ Nhật Thăng thì sao?"

"Sợ anh ta bắt cóc em à? Ha ha, anh yên tâm, em thấy Tổng giám đốc Cố rất tốt, không phải là Từ Nhật Thăng đâu."

"Sao mới mấy ngày mà đã bênh hắn rồi?"

"Sao chứ, em vẫn luôn bênh vực anh mà, em có cảnh giác, nói thật, anh ta giúp em khá nhiều việc."

Chương 199 Dương Giai Giai

"Tóm lại là anh không yên tâm, em đừng tiếp xúc với hắn ta quá gần nữa."

"Ừ, em biết mà, trừ công việc thì em không có tiếp xúc gì hết. Đúng rồi, Giang Hạo, anh sắp nhận nhiệm vụ nguy hiểm à?"

Giang Hạo ở đầu bên kia im lặng.

Kiều Tâm Duy vùi đầu vào sofa, ôm gối nói: "Hôm nay em nhắc chuyện quân đội với ba, lúc nói đến chuyện Thủ trưởng Cận gặp riêng em, dù ba không nói gì nhưng em biết ông ấy lo lắng. Ông xã à, anh nói thật với em đi, không nói cụ thể cũng được, chỉ cần nói cho em biết phải hay không thôi, có phải nguy hiểm lắm không?"

Nhớ tới giọng điệu của Thủ trưởng Cận, nhớ đến sự lo lắng của ba chồng, cô cảm thấy rất bất an.

Giang Hạo lại nở nụ cười, mặc dù cười cô ngốc nhưng lại rất vui: "Em lại quan tâm quá rồi, nhiệm vụ nào cũng nguy hiểm mà, nhưng lần nào anh cũng an toàn trở về bên cạnh em còn gì? Em đừng hỏi nhiều, thứ nhất là việc quan trọng của quân đội không thể hỏi được, thứ hai là vì không muốn em lo lắng."

"Vậy anh cũng sẽ gặp phải vấn đề gì ngoài ý muốn, đâu thể suôn sẻ hết cơ chứ."

Giang Hạo lau mồ hôi trán: "Đàn ông bốn mốt như hoa, bây giờ anh mới nảy mầm thôi, em đang nói anh già hả?"

"Em khinh, anh có biết xấu hổ không vậy?"

"Haha, em yên tâm, anh không đi công tác, nói nhỏ với em, nếu không có gì xảy ra bất ngờ thì năm sau Thủ trưởng Cận về hưu rồi, khi đó anh sẽ nhận vị trí của ông ấy. Em nghĩ đi, cấp trên sẽ không để anh làm nhiệm vụ nguy hiểm tới tính mạng đúng không?"

Giang Hạo là một người cẩn thận, nếu không chắc chắn thì anh sẽ không nói như vậy, việc anh lên chức là chuyện hiển nhiên. Hôm nay Thủ trưởng Cận còn nói, anh có người vợ lạc quan hiểu chuyện như vậy, ông ấy cũng yên tâm giao việc cho anh rồi.

"Nhưng Tâm Duy này, bởi vì Thủ trưởng Cận sắp về hưu nên ông ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình một cách hoàn hảo nhất, ông ấy giao cho anh nhiệm vụ này là vì tin anh có thể hoàn thành được."

"Được được được, anh nói gì cũng có lý hết, dù sao việc anh phải làm thì em chẳng ngăn được, em chỉ mong lần nào anh làm nhiệm vụ thì vẫn sẽ bình an trở về."

"Tuân lệnh bà Giang."

Kiều Tâm Duy che môi cười, khoảng thời gian này hẳn là thời gian hạnh phúc nhất trong hôn nhân của cô và Giang Hạo.

Tới trưa, khi đang làm việc thì cô nhận được cuộc điện thoại của người chưa bao giờ liên lạc, cô ngạc nhiên, bởi vì người gọi là Dương Giai Giai.

May là cô đã lưu số của Dương Giai Giai, nếu không cô đã tưởng đó là số lạ quấy rầy. Không biết cô gái thời thượng mạnh mẽ kia đã bắt được Cảnh Thượng chưa nữa.

"Alo, Dương Giai Giai?"

"Ừ, là chị, gọi cho em giờ này có phiền không?"

"Không có." Cô cảm thấy cách nói của Dương Giai Giai khá xa lạ, cô vẫn thích cảm giác lần đầu gặp hơn: "Chị tìm em có việc gì không? Có liên quan tới anh em hả?"

"Đúng vậy." Dương Giai Giai không phủ nhận, nhưng cô hơi chần chừ: "Tâm Duy, trưa nay em rảnh không? Có thể đi ăn một bữa chứ? Dưới lầu công ty em luôn."

"Được, có thể." Kiều Tâm Duy hơi nghi ngờ, sao Dương Giai Giai biết cô làm ở công ty này? Không lẽ Cảnh Thượng nói à?

Buổi trưa, quán ăn đối diện Tập đoàn Viễn Đại khá đông, may là Dương Giai Giai đã đặt chỗ trước, xem ra chị ấy đã có dự định gặp mặt lần này rồi.

Kiều Tâm Duy vừa vào cửa đã thấy Dương Giai Giai vẫy tay: "Tâm Duy, ở đây này."

Cô nhìn tới thì thấy Dương Giai Giai đã thay đổi vẻ thời thượng hôm đó, chỉ cột tóc qua loa, không trang điểm gì hết, trông có vẻ uể oải.

Cô ngẩn người.

Vừa vào chỗ thì thấy Dương Giai Giai khá gò bó, có vẻ lo lắng, sau khi gọi đồ ăn xong, cô ấp úng hỏi: "Tâm Duy, hôm nay gọi em ra là để kể khổ với em một chút, nói thế nào nhỉ, có vẻ chị với anh em sắp chia tay rồi."

Nếu không phải thấy tận mắt thì Kiều Tâm Duy cũng không tin cô gái mạnh mẽ như Dương Giai Giai biết khóc, mới nói đoạn đầu đã thấy chị có hơi nghẹn ngào.

Kiều Tâm Duy đưa khăn tay rồi nói: "Giai Giai, chị đừng khóc nữa, nói hết ra đi, không có gì đâu, chị cứ nói từ từ, em đã xin phép sếp rồi, hôm nay chị muốn nói gì thì nói đấy, em nghe chị nói."

Dương Giai Giai lau nước mắt, gật đầu cảm kích, cô hít sâu, điều chỉnh hơi thở rồi nói tiếp: "Chị vừa nhìn đã thích Cảnh Thượng rồi, đây là lần đầu chị vừa gặp đã thích rồi còn theo đuổi một người nữa. Chị rất thích anh ấy, cho dù anh ấy đồng ý cùng chị vì áp lực từ gia đình thì chị vẫn rất vui."

Kiều Tâm Duy im lặng lắng nghe, mỗi lời của Dương Giai Giai đều nói trúng tâm sự lúc trước của cô và Giang Hạo.

"Hai tháng trước, hôm sinh nhật chị, Cảnh Thượng đồng ý quen nhau, đó là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của chị. Anh ấy dẫn chị về gặp ba mẹ, chị cũng dẫn anh ấy về gặp ba mẹ mình, mọi người đều hài lòng và vui vẻ. Nhưng chị luôn thấy anh ấy có tâm sự, hỏi thì không chịu nói."

Nói đến đây, Dương Giai Giai cúi đầu xuống, sau đó ngẩng đầu, nhìn tâm Duy với ánh mắt đọng nước: "Mãi đến tuần trước, anh ấy uống say nên chị đến đón, bọn chị thuê phòng làm chuyện ấy, nhưng anh ấy cứ gọi tên người khác, anh ấy coi chị là người đó."

Kiều Tâm Duy lo lắng, cứ như bị lộ bí mật.

"Trước kia anh ấy từng từ chối chị một lần, anh ấy nói đã có người thích, anh ấy bảo mình không thể chứa thêm ai trong tim nữa. Sau đó vì chị theo đuổi quá sát, còn do ba mẹ ở nhà tạo áp lực nên anh ấy đồng ý quen thử. Đến tối đó, chị mới biết người anh ấy thích là em." Cô nhìn Kiều Tâm Duy: "Chị biết em đã kết hôn rồi, hai người là anh em nên không thể, nhưng anh ấy bảo anh ấy không quên được em."

"Giai Giai, em...

"Em nghe chị nói hết đi đã."

Kiều Tâm Duy mím môi.

"Lúc đầu chị giận lắm, nhưng sau khi nghe anh ấy nói xong thì lại thấy thương. Mãi đến giờ hai đứa vẫn chưa liên lạc lại với nhau, không biết xa nhau lâu như vậy thì anh ấy có nhớ chị không, nhưng chị biết nếu mình rời khỏi anh ấy thì chị không thể sống nổi. Cảm giác này rất đau lòng, mà anh ấy lại luôn sống cuộc sống đau khổ như thế, chị giận anh ấy nhưng càng thương anh ấy hơn."

Kiều Tâm Duy hỏi: "Anh em nói gì?"

"Anh ấy nói, anh ấy đã yêu em mười năm một tháng một tuần rồi, em gả cho người khác thì anh ấy chỉ nhìn em từ xa, không làm phiền em. Anh ấy để chị chọn, nếu chấp nhận thì tiếp tục quen nhau, sau này sẽ chỉ tốt với chị, nhưng nếu không muốn thì chia tay."

Kiều Tâm Duy không biết phải nói gì, cô biết ý của Cảnh Thượng, có thể cô cho rằng chỉ cần mình có gia đình, chỉ cần rời khỏi nhà họ Cảnh thì anh ấy sẽ ngừng lại, ai ngờ anh ấy lại chọn cách bảo vệ khác. Cảm động, nhớ nhung, biết ơn, nhưng cũng thấy anh ngốc.

Đối với Kỷ Tiểu Hải, cô có thể chấp nhận tình yêu của mình, nhưng Kỷ Tiểu Hại phản bội cô. Nhưng Cảnh Thượng chỉ là anh của cô, trong mười năm tuổi trẻ, cô chỉ xem anh ấy là anh thôi.

Nhìn lại mười năm này, khi cô đi học, quen bạn trai, làm việc, thất tình, ra mắt, kết hôn, mỗi thời khắc quan trọng trong cuộc đời đều không có sự tham gia của anh ấy.

Anh ấy yêu cô sâu đậm nhưng cô lại không thể làm gì, sự bi thương này được phô bày lên cô và Cảnh Thượng.

"Giai Giai, em thật sự không biết phải nói gì để an ủi chị, đây là vấn đề của anh em, người phải chịu tổn thương không nên là chị."

Dương Giai Giai vừa lau nước mắt vừa nói: "Cảnh Thượng nói em ít về nhà sau khi kết hôn, anh ấy biết em tránh, không muốn anh ấy thấy em và chồng em làm anh ấy khó chịu. Anh ấy còn nói nếu như chồng em đối xử không tốt với em, thì anh ấy sẽ không tha cho người đó, anh ấy nói anh ấy muốn thử buông tha cho em, nhưng kết quả chỉ là càng nhớ nhung hơn."

Dương Giai Giai nói đúng cái gai trong lòng Kiều Tâm Duy, cô không phải là loài động vật máu lạnh, cô sẽ đau lòng vì chấp niệm của Cảnh Thượng.

"Vậy chị đã nghĩ kỹ chưa?"

"Chị chỉ sợ anh ấy càng nói thì càng không thể buông xuống được, có một câu nói rất đúng, không có được mới là tốt nhất, hoặc là để cả hai thử một lần rồi tách ra, anh ấy sẽ không nhớ nhung nữa."

Kiều Tâm Duy lắc đầu: "Không thể làm điều đó được đâu, em chỉ xem anh ấy là anh trai, nếu ba anh ấy và mẹ em không kết hôn thì anh ấy chỉ là người xa lạ với em mà thôi."

Sống cùng nhau dưới một mái nhà trong mười năm, cô biết Cảnh Thượng là một người kích động, làm việc không để ý đến hậu quả, đó là khuyết điểm lớn nhất trong tính cách của anh. Chỉ cần anh nghĩ đến cảm nhận của người khác, không kích động nói cho ba mẹ biết anh thích cô, thì cô đã không kiêng dè chuyện về nhà thăm ba mẹ rồi.

Rất nhiều chuyện trong cuộc đời này không phải bạn muốn gì là được cái nấy, cuộc đời có rất nhiều chuyện quan trọng hơn tình yêu.

Hi vọng Cảnh Thượng có thể nghĩ thông, giải thoát khỏi điều này.

"Cho nên chị mới quyết định gặp em rồi đi tìm anh ấy, nói cho em những điều này là để em hiểu nỗi khổ của anh ấy, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng anh ấy khổ lắm rồi. Chị thương Cảnh Thượng, chị không hi vọng em không biết những điều anh ấy đã làm cho em, em biết thì sẽ hiểu anh ấy hơn một chút, đúng không?"

Ánh mắt Dương Giai Giai rất kiên định, nói xong lại cảm thấy trong lòng tốt hơn nhiều.

Kiều Tâm Duy gật đầu: "Em vẫn hiểu anh ấy, hiểu rất rõ, chỉ có người hiểu lý lẽ như chị mới hợp với anh ấy thôi. Chị đừng từ bỏ, tình yêu và hôn nhân khác nhau, chờ hai người kết hôn thì sẽ tốt hơn thôi."

Dương Giai Giai mỉm cười, có Kiều Tâm Duy cổ vũ, cô lại tự tin cược thêm một lần nữa.

Chương 200 Phong thư của Trần Kính Nghiệp

Trên đường về công ty, Kiều Tâm Duy vẫn cứ nghĩ về Dương Giai Giai. Cô cũng cảm thấy đau lòng vì Cảnh Thượng, nhưng xin lỗi, cô không thể làm được gì hết, cũng không muốn làm gì cả, không thể giả vờ không biết, đó mới là tốt cho Cảnh Thượng.

Cửa thang máy mở ra, Kiều Tâm Duy cúi đầu đi ra ngoài, đột nhiên đụng phải người khác. Cô đi sang trái thì người kia chặn bên trái, cô qua phải thì người kia chặn đường bên phải, làm cô phải ngẩng đầu lên: "Tổng giám đốc Cố, sao anh lại chặn đường tôi thế?"

Cố Vinh Sâm chỉ vào bảng tầng hầm: "Đây là tầng hầm, cô muốn ra ngoài à? Không phải cô nói mấy hôm nay trời không tốt nên không lái xe sao?"

Kiều Tâm Duy bừng tỉnh, đứng mãi mà tới tầng hầm khi nào không hay, cô chỉ có thể cười cười, bước lùi vào thang máy: "Ha ha, thất thần thất thần."

Cố Vinh Sâm cũng đi vào, nhấn số tầng rồi hỏi cô: "Nghĩ gì mà thất thần thế?"

Kiều Tâm Duy nói hời hợt: "Không có gì, chuyện nhà thôi."

"Trưa nay tôi thấy cô ở Phúc Ký, thấy cô gái ngồi đối diện cô khóc mãi nên không đến chào hỏi, có cần giúp đỡ gì không?"

"Cảm ơn anh, không cần đâu, chị ấy là bạn gái anh em, hai người bọn họ có mâu thuẫn thôi."

"À, hóa ra là vậy, chuyện tình cảm thì tôi không giúp gì được, nhưng cô đừng nghĩ quá nhiều, thành thì vui mà không được thì thôi, tìm lại lần nữa. Cô xem tôi này, không tìm được thì cứ tìm mãi, đến giờ vẫn chưa có tin gì."

Kiều Tâm Duy bật cười: "Tổng giám đốc Cố, anh hài hước thật."

"Ha ha, thấy cô cười thì tôi yên tâm rồi, bộ dạng cau mày của cô làm người khác lo lắng lắm."

Lời này có hơi ngại ngùng, Kiều Tâm Duy không biết trả lời anh ta thế nào, may mà thang máy đã đến tầng: "Ôi, chiều nay còn nhiều việc phải làm, Tổng giám đốc Cố, tôi đi làm việc đây, rảnh thì nói tiếp."

Cố Vinh Sâm vẫy tay, cười nói: "Được."

Trở về phòng làm việc, nhớ đến Dương Giai Giai và Cảnh Thượng, không biết tình hình khi cô ấy gặp Cảnh Thượng sẽ thế nào. Trái tim cô quá nhỏ, không dám hi vọng mọi người đều sẽ hạnh phúc, nhưng cô mong người thân của cô sẽ được an lành.

Trước khi tan làm, cô nhận được tin của Dương Giai Giai – "Bọn chị quay lại với nhau rồi, trong lòng anh ấy vẫn còn em, nhưng đời này anh ấy chỉ có mỗi chị thôi. Hi vọng em có thể suy nghĩ về cuộc đối thoại hôm nay, đừng để anh ấy biết chị đi tìm em, cảm ơn. Xóa tin này, đừng nhắn lại."

Kiều Tâm Duy vui vẻ, Dương Giai Giai là người hiếm có, cô im lặng cầu khấn vì họ, hi vọng sau này có thể uống rượu mừng của hai người, anh của cô nên cưới chị dâu về nhà rồi.

Mấy ngày tiếp theo, một khối không khí lạnh mới xuất hiện ở thủ đô, tuyết lớn rơi cả đêm, đọng một lớp tuyết dày làm nhịp điệu thành phố chậm lại. Chuyện giao thông trên đường và việc cắt điện nước trở thành nội dung chủ yếu của thời sự.

Kiều Tâm Duy rời khỏi phòng tắm, dùng khăn lông bao tóc lại, mặc áo ngủ mềm mại, căn phòng ấm áp này đối lập với cái lạnh bên ngoài thành phố rất rõ ràng.

Cô đi tới cửa sổ sát đất để ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài, khu đối diện bị cúp điện, bây giờ vẫn còn đen như mực. Con đường sát chợ cũng cúp điện, ngoài đèn đường vẫn sáng thì cả đường đó tối thui.

Trong nhà không có điện nước, không biết có cung cấp đủ khí ấm không. Trời hôm nay rất lạnh, nhà không có khí ấm thì sao chịu nổi.

"Alo, mẹ ạ, trong nhà có sao không? Con xem thời sự thấy bảo tiểu khu nhà mình bị cắt nước?"

"Đúng rồi, hệ thống cung cấp nước bị đông nứt, hôm qua còn cúp điện, mấy hôm nay đã chuẩn bị nước sẵn rồi. Ôi, cái trời quái quỷ này, chưa từng lạnh như vậy bao giờ."

"Khí ấm thì sao ạ?"

"Ban ngày bị cắt khí ấm, may mà sửa kịp, giờ đã có rồi, con thế nào?"

"Con vẫn khỏe."

"Thế là tốt rồi, Giang Hạo về chưa?"

"Anh ấy bảo mai sẽ về, sau đó nghỉ tới năm sau mới đi làm."

"Được đấy, thằng bé cũng giỏi, có thể nghỉ được lâu như vậy."

"Ha ha, làm gì có, cả năm mãi mới được nghỉ một chút."

"Đúng rồi, Tâm Duy, nói cho con biết chuyện này, anh con đang quen bạn gái, lần trước có dẫn về nhà, là cô gái tốt, làm cùng công ty với Cảnh Thượng. Hôm nay Cảnh Thượng nói muốn kết hôn với cô bé ấy lúc cả nhà ăn cơm."

Mặc dù cách điện thoại nhưng Kiều Tâm Duy vẫn cảm nhận được niềm vui sướng của mẹ: "Thế thì tốt rồi, sang năm ạ?"

"Ừ, sang năm, nhưng chưa chọn ngày, phải chọn ngày để ba mẹ hai bên gặp nhau bàn bạc, sợ thời gian gấp rút lại không kịp đặt ở khách sạn tốt."

"Không sao đâu, mọi người cứ chọn ngày tốt đi, chuyện chọn khách sạn cứ nhờ Giang Hạo là được, anh ấy quen biết rộng."

"Được."

Lúc này chuông cửa vang lên, lại còn liên tục: "Mẹ, con không nói nữa, có người đến nhà, con ra xem thử."

Cúp điện thoại, nghĩ tới việc mình đang mặc áo ngủ, không thể mở cửa trực tiếp được, cô lại không biết là ai đến nên phải cảnh giác, nhón chân nhìn qua mắt mèo.

Không nhìn thì không biết, vừa thấy đã ngạc nhiên, cái mặt sưng vù của Trần Kính Nghiệp xuất hiện ở mắt mèo, không chỉ thế, tay của anh ta đang che mắt trái, máu tuôn từ kẽ ngón tay ra.

"Trần Kính Nghiệp, anh sao thế?"

"Tâm Duy, có tiện mở cửa không?" Giọng của anh ta khá lo lắng: "A Hạo bảo tôi đến tìm cô."

Vừa nói xong, điện thoại của cô đã vang lên, là Giang Hạo gọi, cô mở loa: "Anh đợi chút." Cô vội trở về phòng tìm quần áo, sau đó đáp: "Alo."

Giang Hạo không có thời gian giải thích, nói vội: "Tâm Duy, Trần Kính Nghiệp gửi tài liệu qua nhà chúng ta, em giữ kĩ vào, nửa tiếng sau anh về lấy, đừng mở tài liệu, nó là cơ mật."

"Bây giờ anh ta ở ngoài cửa, vừa mới ấn chuông xong, hình như bị người ta đánh."

"Ừ, bây giờ không có thời gian giải thích, em làm theo lời anh, lấy được tài liệu thì ở yên trong nhà, anh về ngay."

"Được." Dù tò mò nhưng cô không hỏi nhiều, cô hiểu hai chữ "cơ mật" này như thế nào, Giang Hạo bảo là cơ mật thì cô sẽ không hỏi, cũng không nghiên cứu. Mặc dù cô không tin Trần Kính Nghiệp, nhưng cô tin Giang Hạo.

Cô thay đồ với tốc độ nhanh chóng rồi vội vàng mở cửa.

Trần Kính Nghiệp ngã xuống, cửa vừa mở cũng mất sức chống đỡ.

Kiều Tâm Duy bị dọa sợ: "A, Trần Kính Nghiệp, anh sao thế?"

Trần Kính Nghiệp bị thương, còn đáng sợ hơn cô thấy bên ngoài, áo khoác rách tung, vải vóc chắc như vậy mà có thể rách đến mức này, chỉ có thể do bị xe kéo mà thôi.

Trần Kính Nghiệp ấn mắt trái, móc phong thư trong túi áo ra: "Cô giữ kĩ vào, gửi A Hạo."

Kiều Tâm Duy cầm lấy, phong thư có dùng sáp đèn bịt lại, trên đó không ghi gì, chỉ có vết máu Trần Kính Nghiệp để lại. Cô cầm chặt phong thư, đỡ Trần Kính Nghiệp rồi nói: "Được được, tôi sẽ gửi cho anh ấy. Anh, anh gặp phải chuyện gì thế? Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?"

Trần Kính Nghiệp lắc đầu, cố gắng đứng dậy, đỡ cửa, nhìn vết máu dính lại rồi dặn dò: "Lau sạch vết máu ở đây, nhớ rõ, tôi chưa từng đến đây."

Nói xong, anh ta lảo đảo rời đi.

"A, đợi đã, Trần Kính Nghiệp, anh như vậy rồi còn định đi đâu? A Hạo bảo nửa tiếng nữa sẽ về tới nhà, anh không đợi anh ấy à?"

Trần Kính Nghiệp lắc đầu, đi vào thang máy, buổi tối có ít người ra ngoài nên thang máy vẫn dừng ở tầng này.

Kiều Tâm Duy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô nhìn vết máu ở phong thư cũng biết chuyện này rất nghiêm trọng. Cô nhìn vết máu ngoài cửa, lau sạch theo lời dặn của Trần Kính Nghiệp.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, vào những lúc thế này, một giây lại dài gần bằng một năm, cô cầm điện thoại canh giờ Giang Hạo về.

Vừa nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, cô vội chạy ra: "Giang Hạo?" Cô nhào tới ôm cổ anh: "Anh không sao chứ?"

Giang Hạo ôm chặt cô, hôn lên tai: "Không sao, vào trong rồi nói."

Anh không thả tay ra mà ôm cô vào nhà, đóng cửa, còn khóa trái lại.

"Đồ Trần Kính Nghiệp đưa em đâu?"

Kiều Tâm Duy lấy phong thư trong tủ giày ra: "Đây, là nó."

Giang Hạo nhìn, không nói gì, anh cất ngay vào túi rồi nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô: "Đừng sợ, không sao, em ở nhà cẩn thận, anh về quân doanh đây."

Tim Kiều Tâm Duy nhảy lung tung, sao cô lại không sợ cơ chứ? Trần Kính Nghiệp bị thương rất nặng, mắt trái chảy máu be bét, có khi sẽ bị mù luôn ấy, nhưng cô biết không thể tăng thêm phiền phức cho Giang Hạo vào lúc này.

"Lát nữa anh có về không?"

Giang Hạo gật đầu: "Anh đem đồ về quân doanh xong sẽ về ngay."

"Về xong sẽ đi lại à?"

"Về thì ở với em, không đi nữa, em đừng sợ, tin anh được không?"

Kiều Tâm Duy cắn răng gật đầu: "Được, em chờ anh."

Giang Hạo không đành lòng, anh ôm chặt cô một hồi. Nhìn gương mặt trắng xám, nghe tiếng run cầm cập của cô, anh không muốn kéo cô vào chuyện nguy hiểm này, nhưng thứ đó chỉ an toàn khi đưa đến đây thôi, chỉ có để cô giữ thì anh mới yên tâm và tin tưởng hoàn toàn.

"Tâm Duy, không thì em đi theo anh nhé?"

Kiều Tâm Duy gật đầu như giã tỏi: "Được!" Cô cột tạm mái tóc còn ướt, cầm áo lông trên giá áo rồi đội mũ lên: "Đi."

Giang Hạo nắm chặt tay cô, anh cười cười, vợ của anh còn mạnh mẽ và dũng cảm hơn anh nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com