Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Chương 25

Chương 21 Cô không còn là cô gái độc thân nữa rồi

"Thất... thất thân?" Kiều Tâm Duy ôm ngực, lùi về sau mấy bước: "Không cần chơi lớn vậy đâu nhỉ, haha." Tấm thân xử nữ đã giữ hơn hai mươi ba năm trước khi cưới này lại mất trong tay người không phải chồng mình? Dù có chết cô cũng không đồng ý đâu.

Nhìn dáng vẻ cười còn xấu hơn cả khóc của cô, Nguyễn Tân lúng túng nói: "Đùa thôi, tôi không phải loại người như vậy."

Kiều Tâm Duy thở phào: "Cũng được, xem ra mọi người chơi rất vui vẻ, không ngờ Tổng Giám đốc Nguyễn lại hiền hòa như vậy, theo cấp trên như anh, chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm việc gấp bội. Tổng Giám đốc Nguyễn, tới ghế sofa nghỉ ngơi chút đi."

"Được." Nguyễn Tân gật đầu, nãy giờ chơi đùa quá mức nên khi yên tĩnh lại, anh thấy đầu óc không được ổn lắm, ngay cả bước chân cũng trở nên loạng choạng, anh ngồi xuống sofa, cần nghỉ ngơi một chút.

Mỗi phòng ở đây đều có nước nóng, Kiều Tâm Duy đi tới quầy bar, đổ nước ấm vào hai ly thủy tinh.

Nguyễn Tân ngồi trên sofa, dù mơ màng nhưng vẫn nhìn thấy Kiều Tâm Duy đang được ánh đèn vàng bao bọc, mà ngay cả anh cũng không biết ánh mắt mình lúc này đã dịu dàng nhường nào.

"Tổng Giám đốc Nguyễn, uống chút nước ấm đi."

"Ở đây có lá trà không? Tôi muốn giải rượu." Dù chưa say, nhưng anh không muốn để Kiều Tâm Duy nghĩ những lời tiếp sau đấy là lời nói lúc say rượu.

"Uống trà không giải rượu được, đó là suy nghĩ sai lầm, hơn nữa một vài thành phần trong lá trà sẽ có phản ứng xấu với cồn, có hại tới sức khỏe, chẳng bằng uống nước ấm đi."

"Thế à? Cũng được." Khóe môi Nguyễn Tân hơi nhếch lên, anh đã tham gia rất nhiều bữa tiệc, uống say rồi ngủ ở phòng khách rồi bừng tỉnh vì lạnh là chuyện thường, mỗi lần như thế, anh đều rất hi vọng bên cạnh mình có một ai đó.

Giống như bây giờ, ánh đèn ấm áp, lời nhắc tri kỉ, chăm sóc đúng lúc, không có gì hạnh phúc hơn như thế này cả.

Kiều Tâm Duy bưng nước ấm tới, ngồi xuống ghế: "Tổng Giám đốc Nguyễn, tửu lượng của anh tốt thật, tôi không thể uống được rượu nên trò nào liên quan đến rượu thì tôi né hết."

"Nếu không phải họ bắt chơi chung thì tôi cũng không tham gia, trò này quá đáng lắm rồi." Nguyễn Tân uống một hớp nước ấm, cảm thấy dạ dày ấm áp, lòng cũng ấm hơn: "Tâm Duy..." Anh nhìn cô một lúc: "Em tới công ty hơn nửa năm rồi nhỉ?"

"Vâng, nửa năm trước anh thuê tôi vào."

"Ừ, khi đó em mặc đồ công sở màu đen, nếu không nhìn CV thì tôi còn tưởng nhầm là thím nào, lúc đó tôi còn nghĩ, thím à, đây là chỗ tuyển sinh viên khóa này, thím tới nhầm chỗ rồi."

Sự hài hước của Nguyễn Tân chọc cho Kiều Tâm Duy bật cười: "Vậy à? Đó là đồ công sở tôi cố ý mua cho đợt tuyển dụng đó." Cô nâng mặt, thở dài: "Ôi, buồn quá, buồn quá!"

"Haha, bây giờ thì khác rồi, em biết ăn mặc, xinh đẹp hơn, còn độc lập, làm việc hiệu quả, tôi rất yên tâm khi giao việc cho em."

"Cảm ơn Tổng Giám đốc Nguyễn đã khen ngợi."

Nguyễn Tân ngồi gần hơn, thấy khoảng cách vừa phải thì bảo: "Tâm Duy, bây giờ không phải là giờ làm việc, lúc làm việc em gọi tôi là sếp, sau khi tan làm, em đừng gọi tôi là Tổng Giám đốc Nguyễn nữa, chúng ta... tôi và các đồng nghiệp đều là bạn bè cả." Anh dừng lại giữa chừng, thật ra anh rất muốn nói, thật ra chúng ta có thể làm bạn với nhau, tôi còn hi vọng chúng ta có thể làm người yêu nữa.

Tiếc là Kiều Tâm Duy không phải con giun trong lòng anh, chỉ có thể nghe ra được một ý nhỏ trong những lời đấy: "Ồ, tôi biết, cho nên dù có khổ cỡ mấy mọi người vẫn đi theo anh, tôi cảm thấy rất vinh hạnh vì vừa ra trường đã gặp được ông sếp tốt như thế. Tôi nói thật lòng đấy, anh đừng nghĩ là tôi nịnh nhé."

Nguyễn Tân cười cười, cảm thấy bất đắc dĩ không thôi, anh chỉ là một ông sếp tốt, chỉ vậy mà thôi.

Lúc này có người đẩy cửa vào, Vân Thanh dẫn Trần Kính Nghiệp vào theo: "À, anh em tốt của các anh ở đây... Nguyễn Tân, hai lão gia này tới tìm anh đấy."

Kiều Tâm Duy quay lại nhìn, ngoài Vân Thanh và Trần Kính Nghiệp thì còn có cả Giang Hạo nữa, cô chợt thấy lo lắng.

Giang Hạo ngạc nhiên một hồi, sau đó lại trở nên nghiêm túc, trong phòng này chỉ có mỗi Nguyễn Tân và Kiều Tâm Duy, ánh đèn không mấy sáng sủa mà hai người còn ngồi gần nhau như vậy.

Trần Kính Nghiệp huýt sáo trêu: "Xem ra chúng ta tới không đúng lúc, làm phiền Tổng Giám đốc Nguyễn rồi." Anh còn cố ý kéo Giang Hạo, làm bộ như muốn đóng cửa: "Đi thôi, chúng ta sang phòng bên cạnh chơi với mọi người."

Giang Hạo đen mặt, lạnh giọng nói: "Không quen ai bên kia, tôi không sang đâu." Nói rồi, anh đi thẳng vào trong, ngồi cạnh Kiều Tâm Duy.

Khoảng cách của anh với cô còn gần hơn cả khoảng cách giữa cô và Nguyễn Tân.

Kiều Tâm Duy căng thẳng, lúc nãy Giang Hạo đứng ở cửa nên cô không thấy vẻ mặt của anh, bây giờ ở gần như vậy, đương nhiên là cô trông thấy anh khó chịu rồi. Nhưng cô nên giải thích tình huống này kiểu gì đây? Cô với Nguyễn Tân nào có xảy ra chuyện gì đâu.

Nguyễn Tân cũng thấy ngại, đang định tỏ tình thì lại bị quấy rầy.

Vân Thanh giải thích: "Chúng tôi đang chơi trò nói thật hay mạo hiểm, Nguyễn Tân đồng ý đưa một cô gái độc thân ra ngoài nói chuyện riêng nên kéo Kiều Tâm Duy đi. Ba người các anh cần nói chuyện riêng à? Tâm Duy, chúng ta sang phòng bên cạnh chơi đi."

"À, được." Kiều Tâm Duy hi vọng mình có thể đi cho nhanh cho rồi.

Nhưng người nói vô tâm, người nghe lại để ý, Giang Hạo khoác vai kéo cô ngồi xuống, anh nói: "Tôi đến rồi mà em còn định đi đâu?... Tôi phải tuyên bố một chuyện, tôi đã đăng ký kết hôn với người này rồi, cô ấy không còn độc thân nữa, cho nên Nguyễn Tân à, cậu kéo nhầm người rồi."

Vân Thanh, Trần Kính Nghiệp và Nguyễn Tân nghe vậy thì trợn hai mắt, nhìn hai người với vẻ khó tin.

Giang Hạo lại rất ung dung, cười bảo: "Chuyện mấy ngày trước thôi, không phải tôi muốn giấu mà vì chuyện Mỹ Liên xảy ra đột ngột quá, hôm nay tôi định nói chuyện này cho các cậu." Anh quay lại nhìn Kiều Tâm Duy với đôi mắt sâu thẳm, giọng nói mang theo sự yêu chiều và trách cứ: "Em cũng thật là, sao không nói cho mọi người biết chứ? Người khác thì thôi, sao ngay cả Vân Thanh cũng giấu vậy?"

Vân Thanh lại rất vui vẻ: "Hay lắm, Kiều Tâm Duy, cậu giỏi lắm, chuyện lớn vậy mà dám giấu, mình là bà mai của hai người đấy."

"Hôm đó anh ấy vừa nhận điện thoại thì đi ngay, chẳng có tin tức nào hết, mình nói với cậu kiểu gì bây giờ?"

"Ha ha, nếu cậu nói sớm thì Nguyễn Tân sẽ không kéo cậu đi rồi, đúng là tốt thật, mình cảm thấy hai người rất xứng. Chồng à, anh nói đúng không?"

Trần Kính Nghiệp cũng rất bất ngờ, theo như anh biết, Giang Hạo chỉ có hảo cảm với Kiều Tâm Duy mà thôi, còn chưa đến mức muốn kết hôn, nhưng bạn tốt tạm biệt cuộc sống độc thân là chuyện tốt: "Giang Hạo, cậu nhanh thật đấy, chúc mừng chúc mừng, giờ chỉ còn mỗi Nguyễn Tân thôi. Tổng Giám đốc Nguyễn, cậu phải cố lên đấy!"

Chương 22 Vợ yêu

May mà phòng không quá sáng, nếu không gương mặt cứng đờ của Nguyễn Tân sẽ bị lộ ngay lập tức. Trước giờ anh chưa từng thấy cái tính cẩn thận của mình có lỗi gì, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn tát mình hai cái thật mạnh cho bõ.

Anh nhìn Giang Hạo, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng, lại nhìn sang Kiều Tâm Duy vừa thở phào sau căng thẳng, sao hôn nhân của hai người lại chớp nhoáng được như vậy chứ??? Họ có đủ thời gian để tìm hiểu nhau à? Ha ha, hôn nhân không phải công việc, chẳng cần phải chuẩn bị gì cả, chỉ cần một người cần cưới và một người cần gả là thành chuyện.

Tiếc là khi anh hiểu rõ điều này thì đã quá muộn rồi.

Giang Hạo tùy ý ôm vai Kiều Tâm Duy nói: "Vân Thanh, Nguyễn Tân, sau này nhờ hai người chăm sóc cho Tâm Duy lúc ở công ty nhé."

Vân Thanh gật đầu cười, nhưng Nguyễn Tân thì lại ngẩn ra trên sofa.

"Nguyễn Tân, Nguyễn Tân, Tổng Giám đốc Nguyễn?"

Nguyễn Tân lấy lại tinh thần: "À, không vấn đề gì, đó là chuyện hiển nhiên rồi, Kiều Tâm Duy là nhân viên được bồi dưỡng quan trọng của công ty mà." Nói rồi, anh ngửa đầu uống cạn ly nước của mình để che giấu sự lúng túng.

Giang Hạo vuốt ve gò má của Kiều Tâm Duy, động tác mang theo chút mờ ám: "Cũng khá đấy, người hồ đồ như em mà lại trở thành nhân viên được bồi dưỡng quan trọng, tôi còn tưởng em sắp bị đuổi việc rồi đấy."

Kiều Tâm Duy lườm anh một cái: "Tôi làm việc rất chăm chỉ, không hồ đồ chút nào hết nhé!"

Giang Hạo cười nhéo mặt cô, cô cố gắng né tay anh, cái kiểu đưa đẩy đầy mờ ám này làm người ta có cảm giác như đây là chuyện tình thú đặc biệt của hai người.

Nguyễn Tân ngồi không yên, anh đứng dậy: "A Hạo, hiếm khi cậu rảnh, nếu đã kết hôn thì ở với vợ nhiều một chút, chúng ta còn nhiều cơ hội chơi bời với nhau. Trần Kính Nghiệp, đi, sang phòng bên uống rượu, cậu phải báo thù giúp tôi."

Vân Thanh không nhịn được nói: "A, Nguyễn Tân, sao anh lại bắt chồng tôi chịu tội thay vậy hả? Anh uống đi chứ, Trần Kính Nghiệp, không được đi, Trần Kính Nghiệp..." Vân Thanh vừa gọi vừa đuổi theo.

Cửa phòng bị đóng lại, không khí yên tĩnh khiến Kiều Tâm Duy cảm thấy khó chịu. Giang Hạo kề sát, bờ vai cô dán vào lồng ngực anh, cô có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người kế bên.

Cô vừa quay đầu thì thấy đôi mắt sâu thẳm của Giang Hạo đang nhìn mình chằm chằm, giống như sói đang đói nhìn miếng thịt tươi vậy. Tim cô hẫng đi, vội tránh né: "Anh nhìn tôi vậy làm gì?" Má, tôi với anh không quen thân tới vậy đâu!!!

"Lúc nãy... Em ở đây với Nguyễn Tân bao lâu? Đã nói những gì?" Giọng Giang Hạo vừa trầm vừa rất mê hoặc, anh nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh như đang xem tin tức thời sự vậy. Nhưng đã hỏi vấn đề này thì có nghĩa lòng anh không bình tĩnh được như ánh mắt.

"Chúng tôi vừa vào thôi, nói chút công việc, Tổng Giám đốc Nguyễn còn khen tôi nữa. Đúng rồi, anh nhắc tới chuyện Mỹ Liên, anh cũng biết việc đó cơ à?"

"Chuyện đó lớn như vậy, ai cũng biết mà."

Kiều Tâm Duy cảm thấy anh đang né tránh một vài chuyện quan trọng, các nhân viên cấp cao của Tập đoàn Mỹ Liên bị bắt rất nhiều, chuyện này liên quan gì mà làm anh phải biến mất ba ngày chứ?

"Giang Hạo, anh rốt cuộc là... Thủ trưởng ở đâu vậy? Cục Công an à? Hay là... Trưởng ngục?"

Giang Hạo bật cười, trong vài lần ở chung ngắn ngủi này, anh luôn bị lời nói ngây ngô của cô chọc cười. Xem ra anh không tìm nhầm người rồi, cô đúng là người phụ nữ thú vị, lại còn rất ngốc nữa chứ.

"Không phải, nhưng tôi đã từng đánh ngã Cục Trưởng Cục công an và Trưởng ngục." Nhìn vẻ tò mò của cô, Giang Hạo không nói nữa: "Đi thôi, dẫn em đi chỗ khác."

"Ơ? Đi đâu?"

"Đi rồi khắc biết."

***

Giang Hạo biết anh không phải là người có máu lãng mạn, cầu hôn hay bất ngờ gì gì đấy là thứ anh không làm được. Nhưng nếu họ đã trở thành vợ chồng hợp pháp thì phải ra dáng một chút, nhẫn kết hôn là thứ không thể thiếu được.

Anh vẫn còn có chút trách nhiệm của đàn ông đó.

Trung tâm thương mại lớn dường như luôn không có buổi đêm, ánh đèn vẫn sáng rực, tiếng người ồn ã.

Giang Hạo kéo Kiều Tâm Duy vào một tiệm trang sức, anh nói với nhân viên cửa hàng: "Chúng tôi mua nhẫn kết hôn, lấy cho tôi loại nhẫn bạch kim bình thường nhất, không nạm kim cương, không hoa văn, loại bình thường nhất đấy, cô ấy... Kiều Tâm Duy, em thích loại nào thì chọn một cái đi."

Một câu tùy ý lại khiến Kiều Tâm Duy bối rối vô cùng, có ai tặng nhẫn mà còn bắt người đó chọn không? Đây vốn là chuyện rất cảm động đó, sao vào miệng cái tên này lại trở thành một việc vô vị thế chứ?

Kiều Tâm Duy lúng túng vuốt tóc ra sau tai, cười với nhân viên bán hàng: "Tôi không biết chọn kiểu gì, cô có thể giới thiệu cho tôi vài mẫu không?"

Nhân viên cửa hàng mỉm cười như một đóa hoa: "Có có có, mời hai vị sang bên này."

"À, được." Trong lúc xoay người, ánh mắt Kiều Tâm Duy đột nhiên lướt thấy hai bóng người quen thuộc trên tủ kính pha lê, cô bỗng quay đầu lại thì nhìn thấy Kỷ Tiểu Hải và Tôn Dung Tuyên đang đi ngang qua.

"Ông xã, anh đợi em một lát." Cô nghe Tôn Dung Tuyên vừa đuổi theo vừa gọi: "Ông xã à, em muốn bộ đồ này lâu rồi, mua nha, mua nha, được không?"

Lòng cô ê ẩm, cứ tưởng vết thương này đã khép lại nhưng rồi nó vẫn còn đây, hai người này từng là người thân thiết nhất của cô, dù là giọng nói hay ngữ điệu đều như in khắc vào đầu.

Nhưng một lát sau, Kiều Tâm Duy xoay lại nhìn theo bóng hai người, cô ngạc nhiên, không phải Tôn Dung Tuyên mang thai à? Hẳn là phải được bốn, năm tháng rồi, sao bụng vẫn bình thường mà lại mang giày cao gót thế kia?

"Này, em nhìn gì thế? Tới đây chọn đi." Giang Hạo nói với giọng ra lệnh, anh ghét nhất là người làm việc ề à.

Kiều Tâm Duy lập tức thu hồi tầm mắt: "À, không có gì, đến đây."

Cô hít sâu một hơi, tự nhắc mình phải thả lỏng, hôm nay cô đến mua nhẫn với chồng mình. Người mà cô gọi là chồng này có nhan sắc, có thân thế, dù so sánh phương diện nào cũng tốt hơn Kỷ Tiểu Hải rất nhiều.

"Em sao thế, không thích thì nói, sao sắc mặt kém vậy?"

"Không... Không có, tôi thích cái này." Cầm một chiếc nhẫn kim cương lên, tay cô hơi run rẩy, cố gượng cười hỏi: "Đẹp không?"

Giang Hạo tức giận nhìn cô: "Em chắc không?"

"Chắc."

"Vậy được." Giang Hạo mở ví tiền, lấy thẻ vàng đưa cho nhân viên: "Thẩm mỹ của em kém quá, nhưng vẫn phải cảm ơn em đã giúp tôi tiết kiệm tiền, vợ yêu à."

Kiều Tâm Duy sửng sốt nửa giây, vợ... yêu?

Chương 23 Người yêu cũ đánh nhau với bạn thân cũ ở trung tâm thương mại

Đây là nhẫn kim cương ba mươi cara, trong mắt Giang Hạo thì nó rất nhỏ, thế nhưng Kiều Tâm Duy thấy nó lại cực kỳ tinh xảo.

Đây chính là chênh lệch rõ ràng nhất giữa hai người, vừa bắt đầu đã lộ rõ rồi.

"Xấu à? Anh đưa cái của anh ra cho tôi xem nào." Kiều Tâm Duy vừa đi tới chỗ Giang Hạo vừa huơ tay: "Hừ, nhẫn của anh chẳng đặc biệt chút nào, nói nó là nhẫn thép cũng được nữa."

"Tôi ở quân đội, không thể mang quá rườm rà, trừ khi không mang."

Kiều Tâm Duy liếc anh, ngày nào cũng nói quân đội này quân đội nọ, cô bĩu môi: "Thế nên tôi phải phối hợp, anh chọn đơn giản vậy thì tôi cũng đâu thể chọn cái nào bảy màu sặc sỡ được, đơn giản như vậy không phải vừa xứng à, cái này gọi là chồng hát vợ theo."

Giang Hạo vui vẻ nhìn cô, ồ, thì ra cô cũng có lúc nói lý thế cơ đấy, anh nắm tay cô giống như cầm túi công văn: "Em nói gì thế hả? Chồng hát vợ theo? Thế gọi ông xã một tiếng cho tôi nghe nào."

"Ây, bỏ ra bỏ ra, chú ý hình tượng trước mặt mọi người được không?"

Hai người đùa giỡn giữa hành lang, người qua kẻ lại đều liếc sang, xem hai người này ngọt ngào chưa kìa.

Kiều Tâm Duy vốn là kiểu con gái thả vào đám đông thì không ai chú ý, nhưng nếu ở cạnh người chói lòa như Giang Hạo thì sẽ dính thêm được một ít ánh sáng. Phần ánh sáng này có thể làm cô trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.

"Được rồi, không làm khó em nữa, đi thôi." Giang Hạo không quen bị người khác nhìn, anh tự nhiên nắm tay cô rời khỏi đó.

Kiều Tâm Duy phải chạy chậm mới có thể đuổi theo bước chân anh, người chân ngắn thật đáng thương quá. Thế nhưng, anh lại nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn, cô có thể cảm nhận được hơi ấm của tay anh. Dù chuyện này đơn giản nhưng lại rất hạnh phúc, cô không kiềm được, phải cắn môi để không bật cười.

Người chồng chớp nhoáng này của cô cũng tạm ổn đấy.

"Ông xã, anh định khi nào thì sang gặp ba mẹ tôi?"

Giang Hạo dừng chân, nhìn cô với ánh mắt thích thú, câu ông xã này cũng êm tai thật, anh đi chậm lại, nắm chặt tay cô: "Có phải em nên sang gặp ba mẹ chồng trước không đây?"

Kiều Tâm Duy đang định nói không thành vấn đề thì điện thoại Giang Hạo vang lên, cô mím môi: "Thủ trưởng đại nhân, không phải anh lại về quân đội đấy chứ?"

Giang Hạo cầm điện thoại nhìn một lát, sau đó vuốt tai cô nói: "Là mẹ chồng em đấy... Alo, mẹ à."

"Con trai, sao con lại giấu nhà mình chuyện lớn vậy chứ, hư quá rồi."

Tiếng mắng của Lâm Thải Âm rất to, Kiều Tâm Duy đứng cạnh Giang Hạo mà vẫn nghe thấy rõ ràng. Cô chột dạ nhìn anh, Giang Hạo cũng chột dạ nốt, đúng là chuyện này nên nói với người nhà trước.

"Mẹ bình tĩnh, đừng vội, tại con bận chuyện trong quân đội nên quên mất."

"Đừng kiếm cớ nữa, nếu không phải mẹ gọi tới nhà họ Kỷ hỏi chuyện thì làm gì biết con có bạn gái rồi. Có mà giấu là sao hả? Bác gái Kỷ bảo hôm đó Kỷ San San về nhà khóc một trận, làm mẹ mất mặt lắm luôn, may mà nhà họ Kỷ là gia đình thư hương truyền thống, nếu không thì đã mắng nhà họ Giang chúng ta không biết điều rồi."

Kiều Tâm Duy thấy chột dạ khi nghe mẹ chồng tố khổ qua điện thoại, cô dùng khẩu hình miệng nói với Giang Hạo: "Mẹ anh chưa biết chúng ta đã đăng ký phải không?"

Giang Hạo gật gù biểu thị anh đã hiểu, sau đó anh nói với mẹ: "Mẹ, cô gái yếu ớt như Kỷ San San không hợp với con, đợi hôm nào con dẫn cô ấy về nhà."

"Hôm nào là hôm nào? Đừng có lừa mẹ."

Giang Hạo nhìn Kiều Tâm Duy, Kiều Tâm Duy suy nghĩ một lát, đưa tay ra hiệu số "Sáu".

"Thứ bảy* được không? Ngày thường cô ấy phải đi làm."

(*) Người Trung Quốc tính thứ trong tuần khác với Việt Nam, thứ hai của mình sẽ là thứ "một" /星期一/ của họ, nên thứ bảy của mình sẽ là thứ "sáu" /星期六/ của họ.

Lâm Thải Âm vui vẻ nói: "Được, con trai, bạn gái con làm ở ngành nào, làm quản lý hay việc vặt?"

"Không phải."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi ba." Giang Hạo cảm thấy không ổn, ngay cả Kiều Tâm Duy cũng phải nhìn quanh.

"Hả? Trẻ vậy à? Vậy không thể làm quản lý được rồi, mới tốt nghiệp đã đỗ công chức? Ừ, xem ra cũng giỏi."

"Mẹ đừng hỏi nhiều thế, con cưới vợ chứ không phải mẹ, cô ấy có chức lớn hay không quan trọng vậy à? Con đang ở ngoài, cúp máy đây."

"Đợi đã, đừng hở chút là cúp máy của mẹ, đợi con về nhà thì mẹ ngủ mất rồi, mai lại chẳng biết con bận cái gì, bây giờ phải hỏi cho rõ mới được..."

Lâm Thải Âm bắt đầu vòng tuần hoàn dò hỏi của mình, Giang Hạo không biết phải nói gì, anh nhìn Kiều Tâm Duy với ánh mắt có lỗi, Kiều Tâm Duy nhún vai rồi đi tới cạnh chỗ rào chắn.

Hừ, phải là công chức mới có thể nói chuyện cưới gả à? Thế thì mấy kẻ độc thân trên đời này thảm rồi!

Cô dựa vào rào chắn pha lê, thản nhiên nhìn dòng người qua lại, trước một quầy bán đồ nào đó có vẻ rất náo nhiệt, mọi người tụ tập lại, cô tò mò nhìn sang thì thấy có đôi nam nữ đang tranh chấp, nam muốn đi nhưng nữ thì giữ lại.

Mấy người kì lạ trên đời này nhiều thật, muốn cãi nhau thì tìm chỗ nào kín kín mà cãi, sao lại bô bô trước mặt bàn dân thiên hạ vậy nhỉ? Hiếm thấy thật, hai người này nghĩ gì vậy không biết? Muốn để người ta cười nhạo à?

"Chậc chậc..." Kiều Tâm Duy lắc đầu cảm thán.

"Mẹ đừng hỏi nữa được không, không hiểu sao lại có nhiều vấn đề vậy chứ? Một câu thôi, cho dù không đạt đến yêu cầu của mẹ thì cô ấy vẫn là vợ con, được chưa? Con cúp máy đây, tối nay con về!"

Giang Hạo tắt máy một cách thô bạo, cuối cùng tai của anh cũng yên tĩnh rồi.

Hai người cầm tay nhau đi vào thang máy như một cặp tình nhân bình thường, thang máy từ từ đi xuống, tiếng ồn ào bên dưới cũng rõ ràng hơn.

"Kỷ Tiểu Hải, anh là thằng khốn, là thằng đàn ông vô dụng nhất trên đời!" Mặc dù tiếng người ồn ào nhưng vẫn không thể vùi lấp được giọng nói vừa to vừa chói của Tôn Dung Tuyên.

Kiều Tâm Duy không thể quên được giọng nói này, cô cố gắng bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào đám người kia, thang máy dần đi xuống, cô cũng thấy rõ hai người đó hơn.

Đúng là họ, Kỷ Tiểu Hải và Tôn Dung Tuyên.

"Anh không muốn cãi nhau với em, hoặc là em về nhà với anh, hoặc là bỏ tay ra." Gương mặt Kỷ Tiểu Hải nhăn nhó dữ tợn, đây là lần đầu anh ta bị người ta vây lại chỉ trỏ như vậy.

Tôn Dung Tuyên không chịu thả ra, người đến xem cũng nhiều hơn, tiếng gào khóc của cô ta rất lớn, vang vọng cả một tầng. Tay của cô ta níu Kỷ Tiểu Hải lại, một tay kia thì đánh vào lưng anh ta, hoàn toàn không có ý định ngừng lại.

"Anh là thằng đàn ông vô dụng, mắt tôi mù nên mới gả cho anh, người ta muốn cái gì thì có cái đó, tôi thì lại chẳng có cái gì. Sao tôi lại khổ đến mức phải gả cho một thằng vô dụng như anh thế chứ?"

Chương 24 Hà tất phải ở bên nhau

Tôn Dung Tuyên vừa khóc vừa mắng, dùng cả chân lẫn tay để đấm đá, áo khoác của Kỷ Tiểu Hải sắp bị túm rách cả ra, cổ anh ta có vài vết móng tay cào, chỗ bị cào sâu còn rướm cả máu. Có vài người tốt bụng không nhịn nổi nên tới khuyên vài câu, thế nhưng Tôn Dung Tuyên hoàn toàn mặc kệ, vẫn làm theo ý mình.

"Đồ điên, cô gây chuyện đủ chưa?" Chó cùng rứt dậu huống chi là con người, kèm theo tiếng quát của Kỷ Tiểu Hải là tiếng "bốp" lanh lảnh, anh ta tát Tôn Dung Tuyên một bạt tai.

Dù sao sức đàn ông cũng rất lớn, Tôn Dung Tuyên ngã bệt xuống đất, cô ta ngơ ngác nhìn mặt sàn trơn bóng. Đây là lần đầu tiên Kỷ Tiểu Hải đánh cô ta, sự uất ức và giận dữ trong lòng vọt lên tới đỉnh điểm. Đối mặt với sự vây xem và chỉ trích của đám đông, đối mặt với sự phẫn nộ và chán ghét của chồng, cô ta đứng phắt dậy bắt đầu một lượt đánh chửi mới, những lời lẽ thô tục tuôn ra khiến người ta khó mà nuốt nổi.

Người phụ nữ này một khi nổi khùng lên chắc chắn sẽ chẳng kém gì đàn ông, Tôn Dung Tuyên túm lấy cổ áo của Kỷ Tiểu Hải, vả liên tục lên mặt anh ta.

Kỷ Tiểu Hải đã hoàn toàn bị chọc giận, anh ta không thèm quan tâm tới mặt mũi mà cố gắng nhường nhịn Tôn Dung Tuyên nữa, bắt đầu đánh đáp trả: "Tôn Dung Tuyên, cô gây chuyện đủ chưa hả?"

Nhất thời, hai người trẻ tuổi vật lộn với nhau, Tôn Dung Tuyên hung dữ cào cấu lên miệng và mặt Kỷ Tiểu Hải, còn Kỷ Tiểu Hải lại liều mạng túm chặt lấy tóc Tôn Dung Tuyên rồi giật ra. Cả hai cứ như kẻ điên mất sạch lý trí và kiểm soát.

Kiều Tâm Duy nhìn mà choáng váng, không riêng gì cô, hẳn là rất nhiều người ở đây cũng thấy sốc như vậy. Trong trung tâm mua sắm bảy tầng, gần như trên lan can mỗi tầng đều có rất nhiều người nhoài ra ngóng, ai ai cũng đều bị màn diễn xuất sắc hơn cả tình tiết trên phim truyền hình này thu hút.

Nói thật, trong lòng cô, trừ sự hả giận thì lại là đau lòng nhiều hơn. Cô quen Kỷ Tiểu Hải mười năm, ở bên nhau bảy năm, thậm chí cô còn hiểu người đàn ông này hơn cả mẹ anh ta. Người đàn ông này sống nội tâm và kín đáo, tính tình tốt đến mức có thể nói là khá nhu nhược, trong công việc, cho dù có tức giận thì sau đó cũng sẽ cảm thấy tội lỗi. Rốt cuộc là mâu thuẫn thế nào lại có thể ép một người đàn ông nho nhã lịch sự nhường ấy phải trở nên cáu gắt như thế này?!

Mà Tôn Dung Tuyên kia, bạn cùng phòng, cùng học, cùng sống với cô bốn năm trời đại học, không phải luôn rất dịu dàng với đàn ông ư?! Cuộc sống thế nào lại có thể ép cô ta biến thành một người đàn bà chanh chua nhường đấy chứ?!

Bốn năm đại học, Tôn Dung Tuyên quen bốn anh bạn trai, đều đặn mỗi năm một anh, bạn cùng phòng khác cũng từng đùa, chỉ cần Dung Tuyên trở nên giống như mèo con nghĩa là cô ta đang yêu rồi.

Ế, mèo con cái gì? Là cọp cái ngủ đông thì có.

Trò hề này càng lúc càng nghiêm trọng thêm, bảo vệ trung tâm chạy tới ngăn lại, phải góp sức với những người khác mới kéo được hai kẻ đang vật lộn với nhau ra.

Giang Hạo nhướng mày nhìn lại, anh đứng ở góc độ của một người ngoài cảm thán: "Hà tất gì phải ở bên nhau chứ... Bà xã, sau này em sẽ không đối với tôi như vậy đấy chứ?"

Lúc này tất cả sự chú ý của Kiều Tâm Duy đều tập trung ở dưới, tiếng ầm ĩ xung quanh lại lớn nên cô không nghe thấy lời Giang Hạo nói.

Giang Hạo kéo tay cô, hỏi một cách nặng nề: "Kiều Tâm Duy, đang nói chuyện với em đó, sao em lại lơ đãng thế?!"

"Á? Anh nói gì vậy?"

Giang Hạo tròn mắt, lấy lại giọng điệu nghiêm túc ngay: "Không có gì, coi như tôi chưa nói gì hết, đi thôi, đừng dây vào rắc rối kiểu này."

"Hả..." Kiều Tâm Duy rất bất đắc dĩ, cô phát hiện Giang Hạo có một thói xấu, đó là lúc anh nói chuyện thì cô tuyệt đối đừng làm việc riêng, lời anh nói phải là hàng đầu.

Cô cũng không muốn dây vào loại rắc rối này, nếu gặp chính diện, chỉ sợ người xấu hổ không chỉ có mỗi cô. Vì thế, cô chạy chậm đuổi theo bước chân Giang Hạo.

"Đồ điên nhà cô, tôi muốn ly hôn, ngày mai sẽ đi làm giấy tờ!" Kỷ Tiểu Hải bỏ lại một câu rồi đẩy người khác ra, hùng hổ đi đến cửa.

Có lẽ đây là ý trời, ngay cả ông trời cũng muốn giúp Kiều Tâm Duy đã âm thầm chịu đựng bấy lâu nay xả giận. Kỷ Tiểu Hải cứ thế không nghiêng không chệch đụng vào Giang Hạo như tường đồng vách sắt.

"Ngại quá, xin nhường cho qua." Kỷ Tiểu Hải cúi đầu xin lỗi, là anh ta lỗ mãng mới đụng phải người khác.

Giang Hạo gật đầu như không có chuyện gì, chủ động lùi lại để anh ta đi trước, anh rất thông cảm với người đàn ông khốn khổ này.

Kỷ Tiểu Hải đi được hai bước thì ngừng, anh ta chợt quay lại, ánh mắt dại ra nhìn Kiều Tâm Duy trong đám đông. Cô đang đứng bên cạnh một người đàn ông cao lớn khôi ngô, tựa như chú chim nhỏ nép vào người đàn ông đó.

Tức khắc, mặt anh ta tái nhợt như tờ giấy.

"Kỷ Tiểu Hải, anh đứng lại đó cho tôi, muốn ly hôn với tôi không dễ vậy đâu, anh đứng lại!" Tôn Dung Tuyên vùng ra khỏi tay bảo vệ, vọt trong đám đông ra túm lấy quần áo của Kỷ Tiểu Hải, bắt đầu cấu xé lung tung tiếp.

Bảo vệ vừa mới thở phào được một hơi lại phải kéo họ ra lần nữa, sau đó còn cảnh cáo, nếu gây rối tiếp sẽ báo cảnh sát.

Giang Hạo nhíu mày: "Mãi vẫn chưa xong, đúng là bực mình, chúng ta sang bên kia đi." Anh đẩy đám đông muốn xem trò hay ra, che chở Kiều Tâm Duy đi sang hướng khác.

Kiều Tâm Duy cố nén cảm giác bất an trong lòng, bị Giang Hạo dẫn ra khỏi trung tâm thương mại một cách máy móc như con rối gỗ. Cô sợ, cô sợ quá khứ kinh khủng và thất bại nhất của mình bị vạch trần trụi trước mặt Giang Hạo, cô sợ Giang Hạo sẽ cười nhạo mình đã từng có quan hệ với đôi nam nữ kia, cô vẫn chưa chuẩn bị tốt cho chuyện này.

Rời khỏi trung tâm thương mại, gió đêm lạnh lẽo làm cô run rẩy, cái lạnh ngấm cho đầu óc cô tỉnh táo lại không ít, đây đúng là báo ứng của bọn họ, cô nên đi uống rượu chúc mừng mới phải.

Di động của Giang Hạo lại vang lên, anh bấm tắt máy luôn: "Đúng là phiền phức, lại là mẹ chồng của em... Không còn sớm nữa, tôi đưa em về nhé, sáng thứ bảy sẽ đến đón em."

Kiều Tâm Duy gật đầu, nhìn bóng dáng cao lớn của Giang Hạo đi đến bãi đỗ xe, cô không nghĩ ngợi gì đã chạy tới mấy bước ôm lấy eo anh.

Tất cả những điều này đều là thật, dày rộng, rắn chắc, ấm áp. Cô bỗng nhiên thấy lòng đau xót, không kìm được khẽ nức nở.

Giang Hạo đờ đẫn đứng im mặc cho cô ôm: "Kiều Tâm Duy, em làm sao vậy?" Anh cẩn thận hỏi, sao phụ nữ nào cũng thay đổi như chong chóng thế này?

"Anh đừng nhúc nhích, để tôi ôm một lát." Lần cuối cùng, cho cô khóc một lần cuối cùng vì Kỷ Tiểu Hải thôi, coi như truy điệu cho quá khứ kia, truy điệu bảy năm đẹp nhất của cô. Từ nay về sau, cô muốn sống thật tốt với Giang Hạo.

Giang Hạo rất khó hình dung cảm giác của mình bây giờ, vừa khó hiểu vừa không muốn quấy rầy, nhưng bên cạnh lại có người đi ngang qua làm anh hơi xấu hổ. Vì thế, lần đầu tiên trong đời, anh dùng giọng điệu như dỗ trẻ con an ủi cô: "Đừng khóc, em cứ khóc không ngừng như vậy, người ta còn tưởng tôi bắt nạt em đấy."

Kiều Tâm Duy mím môi, sau khi khóc xong thì đã bình tĩnh lại đôi chút, cô chỉ muốn phát tiết một chút mà thôi, cô khịt mũi nói: "Ai da, ngại ghê, tôi chùi nước mũi lên âu phục của anh mất rồi."

Giang Hạo đột nhiên quay lại: "Kiều Tâm Duy, nước mũi của em nhiều quá rồi đấy!" Anh quả quyết cởi âu phục ra ném cho cô: "Giặt sạch cho tôi."

Kiều Tâm Duy phồng má, mắt ngấn nước, giọng mang theo sự nghẹn ngào, ấm ức nói: "Dạ..."

Chương 25 Giấy chứng nhận kết hôn bị xé toang

Có lẽ là thật sự bình thường lại rồi nên đêm nay Kiều Tâm Duy ngủ rất yên ổn. Sáng sớm tỉnh lại, âu phục to rộng bay phấp phới trên ban công, cô nhìn cái áo vest kia mỉm cười thỏa mãn. Cái tên Giang Hạo lòng dạ hẹp hòi kia, có chút nước mũi đó mà cũng so đo thiệt hơn, có điều cô cũng rất vui vẻ giặt quần áo cho anh.

Thật ra điều cô muốn chỉ đơn giản như vậy thôi, ở cùng một người thích hợp, sống một cuộc sống đơn giản.

Lúc này, đột nhiên Cảnh Thượng xuất hiện trên ban công, ban công của phòng hai người thông với nhau. Kiều Tâm Duy hoảng sợ, tối qua quên kéo màn che lại, cô bật dậy nhanh như chớp tròng áo ngoài vào.

Dường như Cảnh Thượng rất thắc mắc về việc có áo đàn ông treo trên ban công, đây không phải đồ của anh, hơn nữa nó chỉ vừa xuất hiện ở đây vào sáng nay thôi. Anh chống nạnh đánh giá âu phục một lát, tư thế này cứ như đang nghi ngờ có phần tử xa lạ xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh địa của mình vậy.

"Anh, mới sáng sớm ngày ra sao anh lại ra đây?"

"Sao anh không thể ở đây?" Cảnh Thượng chỉ vào âu phục: "Ở đâu ra thế?"

"Của bạn trai em, tối qua em mang về giặt."

Cảnh Thượng cười khẽ, anh không cho là đúng: "Người thì không đưa về, mang cái áo này về để chứng minh cái gì thế hả? Tâm Duy, lời bịa đặt của em càng ngày càng lớn rồi đấy."

"Em không nói dối, đây là thật, đó là áo vest của bạn trai em."

"Tối qua mẹ nói em đi liên hoan với đồng nghiệp, sao bây giờ lại đổi thành bạn trai em chứ? Trước khi nói dối, em cũng nên soạn bản nháp sẵn đi."

Kiều Tâm Duy bất đắc dĩ thở dài: "Anh à, em đâu cần phải nói dối chứ, anh ấy tên Giang Hạo, là một quân nhân ba mươi hai tuổi, nếu anh không tin thì giờ em có thể gọi cho anh ấy."

Nói rồi, cô toan đi vào phòng lấy di động, nhưng Cảnh Thượng đã giơ tay bắt lấy cánh tay cô, nghiêm túc nói: "Anh vừa về thì em đã nói là có bạn trai, đừng lừa anh, em không chấp nhận thì anh sẽ không ép em, hà tất phải tìm một tấm khiên để lừa gạt cả nhà chứ? Ba mẹ vẫn luôn hy vọng em sống vui vẻ, nếu biết em lừa họ như vậy thì sẽ đau lòng thế nào đây, nhân lúc còn chưa quá muộn thì dừng hành động lừa gạt này lại đi."

Kiều Tâm Duy đúng là muốn điên luôn rồi, cô biết Cảnh Thượng lo lắng cho mình, nhưng mà, cô thật sự rất bất đắc dĩ: "Anh, em cho anh xem cái này, nhưng hy vọng anh tạm thời giữ bí mật, em muốn tự nói với ba mẹ."

"Cái gì?" Cảnh Thượng thả lỏng tay.

Kiều Tâm Duy đi vào phòng, lấy giấy đăng ký kết hôn ra đưa cho Cảnh Thượng xem: "Thế này anh tin rồi chứ?"

Cảnh Thượng không thể ngờ nổi nhìn hai tờ giấy đăng ký kết hôn ấy, Kiều Tâm Duy cũng chẳng lạ gì sự khiếp sợ của đối phương, thế nên lúc anh cầm lấy tờ giấy thì cô cũng không ngăn lại.

"Anh, em thừa nhận em và anh ấy đăng ký nhanh như vậy đúng thật là có hơi vội vàng, không nói trước với ba mẹ cũng là em không đúng, nhưng đây là quyết định của em, xin anh tôn trọng... Á, anh, anh làm cái gì vậy!"

Lần này đến phiên Kiều Tâm Duy trợn trắng cả mắt, hai tờ giấy kết hôn trong tay Cảnh Thượng bị xé toạc ra.

Xé? Xé mất rồi!

Kiều Tâm Duy ngơ ngác nhìn giấy đăng ký kết hôn bị ném xuống đất, hai tờ biến thành bốn, quá đáng, đúng là quá đáng mà, cô chất vấn: "Cảnh Thượng, anh đang làm gì thế hả? Sao anh lại có thể tùy ý xé đồ của em?! Đây... đây là thứ rất quan trọng đấy anh có biết không?" Cô cuống cuồng đến chực khóc, vội vàng ngồi xuống nhặt nó lên.

"Em đứng dậy đi, nhặt cái gì mà nhặt!" Cảnh Thượng không thèm bận tâm, chẳng những nắm lấy cánh tay không cho cô nhặt mà còn đạp lên giấy chứng nhận đã bị xé: "Kiều Tâm Duy, sao em lại có thể xúc động như vậy được chứ, em có hiểu người đàn ông đó không? Em đang lấy cả cuộc đời của mình ra đùa giỡn đấy, có phải em bị Kỷ Tiểu Hải kích thích cho mù quáng rồi không hả?!"

"Anh tránh ra đi!" Kiều Tâm Duy đẩy mạnh Cảnh Thượng, cô đau lòng nhặt giấy đăng ký kết hôn lên, giờ thì hay rồi, chẳng những rách mà còn bị bẩn tè le, cả ảnh chụp chung của cô và Giang Hạo cũng dính dấu giày của Cảnh Thượng. Cô dùng lòng bàn tay chà chà, vết bẩn trên ảnh chụp có thể lau, nhưng những chỗ khác càng lau lại càng bẩn: "Anh dựa vào cái gì mà xé giấy đăng ký kết hôn của em chứ, anh dựa vào cái gì hả?"

Mới sáng sớm, tiếng cãi vã của hai người làm ảnh hưởng đến ba mẹ ở phòng cách vách, Cảnh Trí Thành và Hạng Linh vội vội vàng vàng chạy sang: "Ối trời, hai cái đứa này làm sao đấy?"

Giấu cũng không kịp nữa, Kiều Tâm Duy chán chường trừng Cảnh Thượng.

Cảnh Thượng cũng đang nổi nóng, con người một khi đã giận dữ đến mụ đầu thường sẽ nói năng chẳng nể tình gì ai, trước mặt ba mẹ, anh nói: "Mẹ, con gái ngoan của mẹ không thưa tiếng nào đã đi đăng ký kết hôn với người ta kia kìa, mẹ còn ở đó mà nóng ruột tìm đối tượng cho nó, đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm."

Lời này của Cảnh Thượng chẳng những làm tổn thương Kiều Tâm Duy mà cũng khiến Hạng Linh tổn thương: "Tâm Duy... Anh con nói thật à?"

Hạng Linh run rẩy nhìn Tâm Duy, đôi mắt có nhiều nếp nhăn kia chứa đầy sự kinh ngạc, dù thế nào bà cũng không tin nổi đứa con gái mình nuôi nhiều năm như vậy, thế mà lại đi đăng ký kết hôn với người khác mà không được sự đồng ý của mình.

"Mẹ... Con xin lỗi!" Tâm Duy hối lỗi gật đầu: "Vốn dĩ muốn tìm cơ hội nói với mọi người, con..." Lời còn chưa dứt, cái tát đau điếng đã giáng xuống, má trái cô đau rát.

Hạng Linh đánh mà tê cả tay, thế nhưng tim bà còn đau hơn, bà nghẹn ngào nói: "Được lắm, con cái lớn rồi, có thể tự làm chủ rồi, chuyện gì cũng không cần mẹ quan tâm nữa. Chuyện lớn như đăng ký kết hôn, vậy mà người làm mẹ đây phải biết qua miệng của anh con. Tâm Duy, mẹ nuôi con nhiều năm như vậy, mà con làm mẹ thất vọng quá!"

Hạng Linh giận đến choáng váng, may là có Cảnh Trí Thành nhanh chóng đỡ lấy. Cảnh Trí Thành cũng rất thất vọng về Kiều Tâm Duy, nhưng ông vẫn nhẹ nhàng hơn, suy cho cùng ông cũng chỉ là ba dượng thôi: "Tâm Duy à, con làm như vậy là tổn thương mẹ con rồi, chuyện thế này sao không nói với gia đình chứ? Nhà trai là người thế nào, điều kiện trong gia đình ra sao, chọn cách kết hôn thế nào, những chuyện đó đều cần hai nhà cùng thương lượng, kết hôn không phải là chuyện của hai người, là chuyện của hai gia đình đấy. Chưa chi mà con đã đăng ký kết hôn, con bảo gia đình nhà trai nhìn mình kiểu gì? Con không nghĩ đến những chuyện này à?"

Kiều Tâm Duy cố nén nước mắt, cúi đầu nhận sai: "Ba, mẹ, con xin lỗi, nhưng con thật sự rất muốn kết hôn, rất muốn rất muốn." Rất muốn thoát khỏi tình trạng phải liên tục đi xem mặt như bây giờ, rất muốn khiến Cảnh Thượng từ bỏ tình cảm với mình, rất muốn rời khỏi đây...

Thấy thế, Cảnh Thượng cũng không đành lòng, có thể như cô em gái ngốc này cũng chỉ bị lừa, bây giờ quay đầu lại còn kịp. Anh ta nói: "Hôm nay em gọi cậu ta tới đây, dù là người hay quỷ thì cũng phải cho cả nhà gặp mặt, mong là đừng như loại cặn bã giống Kỷ Tiểu Hải."

Hạng Linh đã mặt đầy nước mắt, Cảnh Trí Thành quát con trai: "Đi đi, con nói chuyện kiểu gì đấy hả?" Ông nhìn Kiều Tâm Duy, nói lời thấm thía: "Tâm Duy, con đừng để bụng lời nói lúc tức giận của nó. Ba mẹ sống đến chừng tuổi này rồi, kinh nghiệm sống chắc chắn là nhiều hơn con, hôm nay con bảo cậu ta đến nhà mình một chuyến, chúng ta không có ác ý, coi như là để cả nhà kiểm tra cậu con rể này có đủ tư cách không, ba mẹ cũng vì tốt cho con thôi."

Kiều Tâm Duy cũng không chắc Giang Hạo có thể tới được hay không, nhưng nếu cha dượng đã đề nghị như thế thì cô cũng không có lý do để phản đối: "Dạ, con sẽ gọi hỏi xem hôm nay anh ấy có thể đến đây một chút hay không."

Cảnh Thượng tức muốn hộc máu: "Không rảnh cũng phải tới, dù thế nào thì cũng phải tới, cậu ta không tới tức là không nghiêm túc với em!"

Cảnh Trí Thành đau đầu: "Được rồi, con bớt nói lại vài câu, về phòng mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com