Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 251 - 255

Chương 251 Tin dữ

Ngày hôm đó, trời quang mây tạnh, ánh nắng tươi sáng, dự báo thời tiết nói cuối tuần sẽ có mưa, một đợt không khí lạnh sắp tới, Kiều Tâm Duy không chờ kịp, cô ôm con đón xe bus, muốn tranh thủ mấy ngày thời tiết tốt đến thăm bà ngoại.

Thị trấn nhỏ cổ kính Giang Nam lúc này đang vào mùa ế khách du lịch, những con đường nhỏ lát đá xanh cũng khó tránh khỏi hơi tiêu điều, cửa hàng bên đường không có mấy nhà mở cửa, buôn bán ế ẩm.

Cảnh vật như thế càng giống với nhà bà ngoại trong trí nhớ của cô khi còn bé hơn.

Tại Hi rất ngoan, suốt đường đi cũng không quấy khóc, phần lớn thời gian đều nằm im trong tã ngủ, khuôn mặt nhỏ hồng hào phồng lên cực kỳ đáng yêu. Như vậy cũng bớt gánh nặng cho Kiều Tâm Duy rất nhiều.

Đến trước cửa nhà bà ngoại, vì là điểm du lịch, cửa ngoài sân được mở ra, du khách rất ít, tốp năm tốp ba không được mấy người.

Kiều Tâm Duy đi qua đó, nhân viên bán vé đã đổi thành người khác, cô nói rõ mục đích mình đến đây, nhưng nhân viên chặn cô lại ngoài cửa.

"Chị gái, tôi đúng là cháu ngoại của chủ nhân căn nhà này, tôi tới thăm bà ngoại mình, nếu chị không tin có thể hỏi thử những hàng xóm cách vách."

Chị gái nói: "Căn nhà này không có người già nào hết, vé vào cửa cũng chỉ mười đồng, cô không đến mức mười đồng cũng phải ì ra chứ?"

"Bà ngoại tôi ở trong nhà này mà, sao lại không có ai?"

"Cô gái, tôi vừa tới không lâu, theo tôi được biết nhà này thật sự không có ai ở, trước kia người nào ở tôi cũng không biết. Cô có vào hay không? Vào thì mua vé, không vào thì đi đi."

"..." Đây không phải là vấn đề mua vé hay không, vấn đề là bà ngoại cô đang ở đâu được không? Cô không có thời gian đôi co với nhân viên bán vé, nhanh chân ôm con sang nhà hàng nhỏ cách vách.

Nhà hàng nhỏ vẫn đang buôn bán, ông cụ trong quán vừa nhìn đã nhận ra cô, cô đi vào, ông chủ nói ngay: "Tâm Duy, cuối cùng cháu cũng xuất hiện, con bé này rốt cuộc cháu đi đâu, mẹ cháu, cậu cháu, bà ngoại cháu tìm cháu lâu lắm."

"Ông ơi, bà ngoại cháu đâu? Sao chị gái ở cửa kia lại nói bà ngoại cháu không có ở đây, bà dọn đi đâu rồi ạ?"

Ông cụ thở dài nói: "Bà ngoại cháu ấy à, đã đi rồi."

"..." Đầu óc của Kiều Tâm Duy trống rỗng, sợ nhất chính là cảm giác như thế này, trước đó cô đã nghĩ đến khả năng này rồi, chỉ là không dám nghĩ sâu, tìm rất nhiều lý do cho việc số điện thoại của bà ngoại bị hủy. Vậy là xong, điều đáng sợ nhất trong lòng cô đã được chứng thực, trái tim cô đau đớn như bị bóp nghẹt.

Trong hẻm nhỏ sâu thẳm yên tĩnh, hơi lạnh lẽo, Kiều Tâm Duy ôm con trai đi trên con đường nhỏ lát đá xanh, giày nện lên phiến đá xanh vang lên tiếng "lộp cộp", bước chân hơi hỗn loạn, giống như lòng cô giờ phút này.

Theo như lời ông cụ, đầu năm sau khi cô rời khỏi không lâu, Hạng Linh đã tìm tới, kể lại hết cho bà ngoại chuyện cô ly hôn với Giang Hạo, và cả lý do ly hôn, bà ngoại vừa đau lòng cho cô lại vừa tự trách bản thân không chú ý đến cô. Bởi vì tự trách, bà ngoại vốn đã không khỏe, giờ người càng không gượng dậy nổi, không bao lâu là xuôi tay.

Đoạn đường hơn mười mét, cô vừa khóc lóc vừa đi hết, con trai đói bụng cũng gào khóc oa oa. Đầu năm từ giã bà ngoại, lại quay về, không ngờ đã là âm dương cách biệt, ai mà biết được lần đó sẽ là lần cuối cùng được gặp mặt bà ngoại.

Hốt hoảng đi đến bến xe, hốt hoảng ngồi lên xe bus, hốt hoảng cho con bú sữa, con trai bú no lại ngủ, cô vẫn ngồi ở đó khóc, nước mắt làm thế nào cũng không ngăn được.

Sau khi trở về, thu xếp xong cho con, cô nín nhịn đau buồn gọi điện thoại cho Hạng Linh.

"Alo, mẹ, là con..."

Hạng Linh vừa nghe được, lập tức bật khóc trong điện thoại: "Tâm Duy, con đi đâu vậy, sao giờ con mới tìm mẹ, để mẹ lo lắng gần chết."

"Mẹ, con xin lỗi, là con bất hiếu, là con không hiểu chuyện, hại mọi người lo lắng..." Những lời này cũng là lời cô muốn nói với bà ngoại; "Mẹ, con đến nhà bà ngoại, biết bà ngoại đã qua đời, con có lỗi với bà ngoại..."

"Con ngốc ơi, chúng ta sẽ không trách con, mọi người chỉ hy vọng con về nhà, bây giờ con ở đâu thế?"

"Mẹ, bây giờ con rất tốt, mẹ yên tâm đi."

Hạng Linh khóc lóc nói: "Giai Giai đã kể với cả nhà rồi, con bé cũng rất hối hận vì đã nói những lời không nên nói với con, con trở về đi, đi đến đâu cũng không tốt bằng ở trong nhà của mình mà."

"Chuyện này không liên quan đến chị dâu, mẹ bảo chị ấy đừng tự trách."

"Mẹ biết, con đang trốn tránh Giang Hạo đúng không?"

Kiều Tâm Duy không đáp, khi lại nghe thấy cái tên này, lòng cô vẫn như như bị dao cắt.

"Con không nói chính là cam chịu, Tâm Duy à, Giang Hạo đã tới nhà vài lần, đều bị mẹ đuổi đi, nó đối xử với con như vậy, chắc chắn mẹ sẽ không trưng sắc mặt tốt cho nó thấy. Con về đi, sau này chúng ta và nhà họ Giang sẽ không có một chút quan hệ nào nữa, con trốn tránh nó rồi khiến mình vất vả làm gì?"

"Mẹ, con có chỗ khó xử của con, bây giờ con sống khá tốt, mẹ đừng lo lắng cho con."

"Vậy khi nào con trở về đây?"

Kiều Tâm Duy lặng thinh, ít nhất là một hai năm, cô không thể trở về, trở về rồi thì con phải làm sao, nếu Giang Hạo mà biết, có khi nào sẽ tranh với cô hay không? Có lẽ Giang Hạo sẽ không thế, nhưng chắc chắn nhà họ Giang sẽ làm thế.

Hạng Linh tận tình khuyên bảo: "Tâm Duy à, mẹ biết những năm gần đây con ở nhà họ Cảnh chịu nhiều uất ức, mẹ không có khả năng gì, không bảo bọc được cho con, nhưng mặc kệ nói thế nào, mẹ con chúng ta đều có thể ở bên nhau không phải sao? Giờ anh con đã kết hôn, không còn ở trong nhà nữa, con trở về đi, không cần lo đến miệng lưỡi của cô con và những thân thích khác, trở về đi, nhé!"

Kiều Tâm Duy khóc càng to hơn, nuôi con mới biết ơn ba mẹ, cô hối hận không thôi vì trước kia đã oán trách mẹ rất nhiều.

Cô không đành lòng để mẹ lại vì mình mà nhọc lòng, vì thế, cô chỉ có thể kiếm cớ nói: "Mẹ, bây giờ công việc của con cũng không buông ra được, con muốn tự xông xáo bên ngoài một lần, con có tay có chân không chết đói được, mọi người yên tâm đi."

Hạng Linh thở dài nói: "Con đó, vẫn cứng đầu như vậy, chuyện con đã quyết định, mười con trâu khỏe cũng không kéo lại được."

"Mẹ, còn một việc nữa, nếu Giang Hạo tới tìm, đừng nói cho anh ta biết con có liên hệ với mẹ, được không ạ?"

"Ừ được, nó làm ra loại chuyện này còn có mặt mũi tìm con, mẹ cũng không hiểu được nó, mẹ sẽ không cho nó cơ hội làm tổn thương con nữa đâu."

"Cũng đừng nói với ba và anh, đỡ cho chị dâu suy nghĩ nhiều, con không muốn anh và chị dâu vì con mà cãi nhau mất vui."

Hạng Linh thở dài, ngẫm lại cũng đúng, mỗi lần Cảnh Thượng về nhà đều sẽ ở trong phòng ngẩn người chốc lát, người khác không biết, người làm mẹ như bà biết, Cảnh Thượng vẫn chưa quên được Tâm Duy: "Được, mẹ đồng ý với con, ai cũng không nói."

Lúc này, bé con ngủ trên giường có dấu hiệu muốn tỉnh lại, tay chân nhỏ xíu đã bắt đầu động đậy. Kiều Tâm Duy nói: "Mẹ, đây là số điện thoại của con, mẹ có việc gì có thể gọi điện thoại cho con, chỗ con còn có chút việc, phải cúp máy trước."

"Ừ, được, Tâm Duy à, một mình ở bên ngoài phải giữ gìn sức khỏe, mặc nhiều quần áo vào nhé."

"Vâng, mẹ, mẹ cũng chú ý giữ gìn sức khỏe."

Một cuộc điện thoại cũng không thể giảm bớt nỗi đau mất đi người thân nhất trong lòng cô, nhưng ít ra có thể cho mẹ biết cô đang rất ổn, để mẹ bớt lo lắng đi một ít, như vậy, cô cũng yên tâm hơn.

Năm mới đầu tiên ở bên ngoài, bác Tần đã đi Tân Thành ăn Tết với con cháu, cô và con trai ở nhà. Lần đầu tiên cô tự mình làm vằn thắn, trước kia thấy Giang Hạo tùy ý nắn bóp là ra, vào tay cô lại làm cho nát bét, cả mì sợi làm cả nửa ngày cũng không thành hình, cuối cùng cô tự nấu cho mình một bát bánh canh.

Đêm Giao thừa, tiếng pháo nổ vang bên ngoài, cô ôm con đứng bên cửa sổ xem pháo hoa, con trai chỉ mới ba tháng, nhìn pháo hoa sáng ngời bên ngoài, thằng bé mở to mắt nhìn, tròng mắt đen bóng vừa sáng vừa có thần.

Con trai càng ngày càng lớn lên, hay ăn chóng lớn, dần dần, bé sẽ biết cười, biết lật, biết ngồi, biết đứng, biết ê a nói chuyện. Cho dù cô có mệt mỏi khổ sở bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy gương mặt tươi cười ngây thơ hồn nhiên của con, cô cảm thấy hết thảy đều đáng giá.

Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, cùng với việc con lớn lên từng ngày, người mẹ trẻ như cô đây cũng trưởng thành từng ngày.

Thời gian làm việc của cô không dài, dành dụm được không nhiều lắm, con còn quá nhỏ nên cô không thể tách ra đi làm được, bây giờ ngẫm lại rất hối hận lòng tự trọng thanh cao của mình trước kia, cô nên lấy một ít tiền của Giang Hạo mới đúng.

Đối với bản thân, cô có thể tiết kiệm thì sẽ tiết kiệm, cố gắng để lại những thứ tốt nhất cho con, bây giờ con còn nhỏ, chi tiêu không nhiều, chờ khi con đi nhà trẻ, chi tiêu sẽ lớn hơn ngay.

Tiết kiệm cũng có hạn, chỉ có thể tăng nguồn thu.

Cô lên mạng liên hệ giáo sư hồi Đại học, nhờ giáo sư giới thiệu, cô viết kế hoạch cho một vài công ty nhỏ, viết một phần kế hoạch nhận một khoản tiền. Từng được rèn luyện ở công ty lớn, cùng từng tham gia thực hiện dự án lớn, bây giờ viết dự án cho công ty nhỏ, đối với cô mà nói lại dễ như trở bàn tay. Trên cơ bản, kế hoạch do cô viết ra làm khách hàng rất hài lòng, khách hàng hài lòng, dự án cho cô cũng nhiều lên.

Ngoại trừ cái đó ra, cô cũng sẽ viết vài thứ gửi cho mấy tờ tạp chí kiếm tiền nhuận bút, tính tiền theo số lượng bản thảo được chọn, một bản thảo nhận một khoản tiền nhuận bút, cũng có cái bị trả về, nhưng cô không ngại bị trả về, lại tiếp tục vùi đầu viết tiếp.

Cứ như vậy, cô vừa có thể kiếm phí sinh hoạt, vừa có thể chăm sóc con trai, một công đôi việc.

Thời gian qua nhanh như bay, nháy mắt đã ba năm, Tại Hi từ đứa bé trong tã lót đã lớn thành một cậu nhóc biết ăn nói.

Bé Tại Hi là sự kết hợp của Giang Hạo và Kiều Tâm Duy, ngũ quan khá giống Kiều Tâm Duy, đặc biệt là đôi mắt và miệng, đều tròn tròn, gương mặt và những đường nét lớn trên người thì giống Giang Hạo, bé mới ba tuổi nhưng đã cao bằng với đứa trẻ bốn tuổi dưới lầu.

Thể lực của Tại Hi cũng rất đáng kinh ngạc, bé có thể nhảy nhót từ sáng sớm đến chiều muộn, mỗi lần Kiều Tâm Duy dẫn bé đi công viên chơi, người chơi là bé, nhưng mệt muốn chết đều là chính cô.

Một buổi tối, tắm rửa xong, bé Tại Hi lại chơi với cái rốn của mình, Kiều Tâm Duy nhìn thấy thì vội vàng ngăn lại: "Con ngoan, không thể chơi rốn bậy bạ được, sẽ bị bệnh."

Hứng thú của bé Tại Hi đối với cái rốn không giảm, bé hỏi: "Mẹ ơi, vì sao con lại có rốn?"

"Mỗi người đều có mà, mẹ cũng có nè." Vì thế, Kiều Tâm Duy mới kể lại một cách đơn giản việc cuống rốn nối liền thai nhi và người mẹ, để con trai có thể hiểu được, cô cố gắng nói thật đơn giản: "Sau khi con chui ra khỏi bụng mẹ thì không cần đến cuống rốn nữa, bác sĩ mới cắt cuống rốn này đi, cũng thắt một cái nút, nút thắt này từ từ biến thành rốn."

Bé Tại Hi nghe cực kỳ nghiêm túc, cuối cùng bé hỏi một cách tiếc nuối: "Vì sao bác sĩ không thắt nơ con bướm ạ? Vậy sẽ ngầu hơn nhiều."

"..." Vấn đề này, rất khó hiểu đấy, mẹ thật sự không trả lời được.

Chương 252 Điều tra ra manh mối

Tại Hi đã ba tuổi nhưng bé vẫn chưa đăng ký hộ khẩu, không có hộ khẩu, đi học cũng trở thành vấn đề, đây là chuyện Kiều Tâm Duy lo lắng nhất.

Hộ khẩu của cô vẫn ở chỗ Giang Hạo, lúc trước sốt ruột bỏ đi, sau khi ly hôn không kịp thời tách hộ khẩu ra, cũng trách cô lúc ấy không suy nghĩ chu đáo, nói đi là đi, bây giờ vụ hộ khẩu này đã trở thành một vấn đề rất lớn.

"Mẹ ơi, Nữu Nữu nói bạn ấy phải đi nhà trẻ, khi nào thì con đi ạ?" Nữu Nữu là bạn thường xuyên chơi cùng với Tại Hi, là một cô bé vừa trắng vừa mập mạp.

Kiều Tâm Duy ngồi xuống hỏi: "Tại Hi muốn đi nhà trẻ à?"

"Muốn ạ, nhưng mà cũng không muốn."

"Vì sao thế?"

"Con muốn chơi với Nữu Nữu, nhưng mà lại muốn ở cùng với mẹ, nếu không mẹ đi nhà trẻ chung với con đi."

Kiều Tâm Duy bị con trai chọc cười: "Nhà trẻ sẽ không nhận mẹ đâu."

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì nhà trẻ chỉ có các bạn nhỏ thôi."

Tại Hi cái hiểu cái không nói: "Ồ, con hiểu rồi, bởi vì mẹ lớn rồi."

"..." Kiều Tâm Duy đành phải thừa nhận: "Phải, mẹ lớn tuổi rồi, chân cẳng không còn tốt nữa, đầu óc cũng không dùng được, cho nên Tại Hi càng phải nghe lời mẹ, để mẹ bớt nhọc lòng, biết chưa?"

Hai cánh môi hồng phấn của Tại Hi mấp máy: "Dạ, mẹ ơi, vậy mẹ ăn nhiều đậu hũ nóng đi, ăn gì bổ nấy."

Kiều Tâm Duy ngậm miệng, lần nào cũng không nói lại thằng nhóc quỷ này, nhưng cô lại cảm thấy rất vui vẻ, con trai vừa khỏe mạnh vừa thông minh, tốt biết bao.

Lúc ăn cơm tối, TV chiếu phim hoạt hình xong là bắt đầu tới thời sự, tin tức đầu tiên đang nói đến một vụ án buôn lậu thuốc phiện xuyên quốc gia rất lớn. Kiều Tâm Duy cầm giẻ lau ngừng động tác, nhìn chằm chằm TV không nhúc nhích.

"Sở trưởng X của Sở công an Đô Thành đã nói trong cuộc họp báo, cơ quan công an dùng thời gian năm năm, cuối cùng đã phá thành công vụ án buôn lậu thuốc phiện xuyên quốc gia cực kỳ lớn, ở vùng ngoại thành XX bắt được Tiêu T.A, Từ N.T, Chu T.Y và mười sáu kẻ tình nghi buôn lậu thuốc phiện, hơn nữa còn đập tan một xưởng chế biến ma túy trên đảo, thu giữ hàng tấn ma túy đá và ma túy đá bán thành phẩm. Trong năm năm qua, đội chống ma túy của cơ quan công an vẫn luôn đấu tranh với những kẻ buôn lậu này, trước sau đã bắt được gần một trăm kẻ tình nghi... Chờ đợi bọn chúng sẽ là chế tài của pháp luật."

Kiều Tâm Duy đi đến trước TV để xem cho rõ ràng, mắt cũng không dám chớp, sợ lỡ mất một điểm nào đó, hình ảnh trong bản tin cũng coi như là kỹ càng tỉ mỉ, có lãnh đạo đang phát biểu nói chuyện, còn có hình mấy tên tội phạm, tuy rằng đều được làm nhoè, nhưng cô nhận ra được, Tiêu T.A kia chính là Tiêu Thiên Ái, Chu T.Y chính là Chu Tiểu Y, hai cô ả đứng trước cảnh sát có vẻ rất nhỏ nhắn, còn có một tên cao to như cảnh sát Từ N.T.

"Từ Nhật Thăng!" Kiều Tâm Duy kêu lên thành tiếng, quá kích động, kích động đến mức vung giẻ lau về phía TV.

Hóa ra là buôn ma túy, hóa ra Tiêu Thiên Ái vừa chế biến vừa buôn lậu thuốc phiện, hóa ra nhiệm vụ bí mật của Giang Hạo là điều này, không thể tưởng tượng nổi.

Có lẽ cũng là vì uất ức, cô xúc động đến mức khuôn mặt đỏ bừng, sau đó nước mắt cũng chảy xuống không ngừng. Ai nói kẻ xấu đều sống dai chứ, đây không phải là báo ứng đã tới đó sao, đáng đời mà, Từ Nhật Thăng chạy thoát một lần cuối cùng vẫn sa lưới, Tiêu Thiên Ái giấu giếm sâu đến như vậy cuối cùng vẫn sa lưới, đáng đời!

Tại Hi cũng vui vẻ, nhảy nhót muốn chộp lấy giẻ lau trong tay cô, còn tưởng là đồ chơi gì vui lắm: "Mẹ ơi, mẹ ơi, cho con, cho con."

Lúc này Kiều Tâm Duy mới phục hồi tinh thần lại, ngồi xổm xuống ôm con trai, vừa khóc vừa cười: "Tốt quá rồi, người xấu cuối cùng đã bị trừng phạt, Tại Hi, mẹ rất vui!"

Tại Hi lấy giẻ lau trong tay cô, muốn lau nước mắt cho cô: "Mẹ đừng khóc, hì hì hì, mẹ là đồ ngốc ạ, vừa khóc vừa cười."

"Ấy da, đây là giẻ lau." Kiều Tâm Duy ngửa đầu ra sau, trụ không vững nên ôm con trai cùng ngã ra đất, cô ngồi dưới đất, Tại Hi nhào vào lòng cô: "Thằng nhóc thối, còn lấy giẻ lau mặt của mẹ phải không, xem mẹ xử lý con thế nào."

Tại Hi sợ nhất là bị cù, bé cười ha ha ha, muốn chạy lại chạy không thoát: "Mẹ ngốc quá đi, vừa khóc vừa cười, ha ha ha ha ha, đừng cù con, cù nữa thì mẹ vẫn ngốc, mẹ là đồ ngốc..."

Kiều Tâm Duy cũng cười, vừa chảy nước mắt vừa cười.

Tối đến, dỗ cho con trai ngủ xong, Kiều Tâm Duy mở máy tính, lên mạng tìm kiếm thông tin về vụ án này. Rốt cuộc bản tin chỉ có vài phút, cô muốn biết cụ thể hơn, nhưng thông tin tìm kiếm được trên mạng cũng như tin tức trong bản tin đưa, chỉ có ít ỏi mấy chữ, không có nhiều hơn.

Cô thở dài, năm năm, thời gian thật dài, Giang Hạo cũng không dễ dàng gì. Vốn tưởng lần bắt Từ Nhật Thăng đó đã là điểm cuối cùng rồi, lại không ngờ đó chỉ là một góc của tảng băng, Tiêu Thiên Ái giấu giếm quá sâu, phá sản, bắt cóc, đó đều là tiết mục tự biên tự diễn cả.

Cô đúng là nên cảm ơn Tiêu Thiên Ái vì năm đó đã nương tay không giết chết cô luôn.

Một đêm này, Kiều Tâm Duy không ngủ, lòng cô kích động, cũng có lo lắng, cô ôm con trai đang ngủ say suy nghĩ rất nhiều.

Giang Hạo là một quân nhân, anh coi quân lệnh quan trọng hơn hết thảy, anh hy sinh rất nhiều vì đất nước vì xã hội, anh vĩ đại, xứng đáng được ca ngợi.

Tuy nhiên, cô không có tư tưởng vĩ đại như vậy, nói cô ích kỷ cũng được, nói cô hẹp hòi cũng đúng, cô thật sự không chấp nhận được một người chồng như vậy. Hôm nay nhiệm vụ này hoàn thành, anh trở về sám hối xin lỗi xin cô tha thứ, nhưng tiếp theo thì sao, anh vẫn sẽ có quân lệnh, vẫn sẽ có nhiệm vụ, chờ đến lúc anh lại muốn hy sinh số ít để tác thành cho số đông, có phải cô lại bị đuổi ra khỏi nhà nữa hay không?

Cô chỉ cần một người chồng, người chồng này có thể là quân nhân, nhưng không thể là một quân nhân vĩ đại đến mức có thể hy sinh hết thảy.

Bất kể thế nào, cô cũng không muốn quay đầu lại, sự đau xót như vậy trải qua một lần đã quá đủ rồi, huống hồ bây giờ cô còn có một đứa con trai. Có con trai, cô cảm thấy cuộc đời của mình vậy là đủ rồi, động lực và mục tiêu để cô cố gắng làm việc đều là vì con.

Trưa ngày hôm sau, đang nấu cơm, Hạng Linh bỗng gọi tới, theo bản năng Kiều Tâm Duy cảm thấy mẹ gọi điện thoại đến đây là có liên quan đến Giang Hạo: "Mẹ."

Hạng Linh nói: "Tâm Duy à, có xem tin tức ngày hôm qua không? Chính là vụ án buôn lậu thuốc phiện xuyên quốc gia đó."

"Dạ, có xem ạ."

"Trời ạ, thật là không ngờ mà, mẹ nói con nghe nhé, đó chính là vụ án mà Giang Hạo vẫn luôn điều tra, chúng ta đều hiểu lầm Giang Hạo rồi, nó vì điều tra án mới cố ý tiếp cận cô gái kia."

Kiều Tâm Duy kích động một đêm, bây giờ đã bình tĩnh lại rất nhiều: "Anh ta lại đến nhà ạ?"

"Ừ, có điều con yên tâm, mẹ cũng không nói gì cả, mẹ chỉ thấy dáng vẻ đáng thương của nó, rất đau lòng."

"Mẹ, mẹ cũng đừng suy nghĩ nữa, anh ta vì điều tra vụ án mà cả vợ cũng không cần, đổi lại là mẹ thì mẹ có thể tha thứ không?"

Hạng Linh im lặng một lúc, rõ ràng là bà không nghĩ tới vấn đề này, rất lâu sau, bà thở dài nói: "Đúng vậy, con nói đúng, con gái của mẹ sao có thể mặc cho cậu ta chơi đùa, cậu ta nói cần là cần, nói không cần là không cần, tưởng bở gớm."

"Ha ha, đúng ạ."

"Tâm Duy, con vẫn trốn tránh mãi cũng không tốt đâu, vì cậu ta mà cả đời con không định quay về ư?"

Kiều Tâm Duy dịu giọng nói: "Mẹ, con đang định quay về, con muốn lấy lại hộ khẩu, trước sau gì vẫn phải gặp mặt anh ta một lần cuối cùng."

"Như vậy mới đúng, sau này con tái hôn cũng cần hộ khẩu, để mãi ở chỗ cậu ta cũng không hay."

"Nhưng mà mẹ, con..." Cô bắt đầu ấp úng, không biết nên mở miệng như thế nào: "Bây giờ con không chỉ một mình."

Hạng Linh vừa nghe thế, kinh ngạc hỏi: "Con có đối tượng rồi à...? Đây là chuyện tốt mà, người đó thế nào, đối xử với con có tốt không? Chuyện trước kia của con cậu ấy cũng biết chứ? Cậu ấy có để ý không?"

Kiều Tâm Duy dở khóc dở cười: "Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, con không đối tượng."

"Con đừng nói dối mẹ, mẹ là mẹ con đó."

"Ha ha, thực sự không có ạ, người theo đuổi thì có, nhưng con vẫn chưa đồng ý người ta."

"Vậy lời con mới nói có nghĩa là gì?"

Kiều Tâm Duy lại lúng túng, suy đi nghĩ lại, vẫn giấu nhẹm lại trước: "Mẹ, chờ con về rồi mọi người sẽ hiểu, mẹ đừng hỏi nhiều, đừng nghĩ nhiều, tóm lại con sẽ trở về."

"Được, mẹ tin con gái của mẹ."

"Dạ, trước hết cứ vậy đã, con nấu cơm đây."

"Ừ."

Kiều Tâm Duy đặt di động xuống, yên lặng suy nghĩ, xem ra gặp mặt Giang Hạo là không tránh khỏi. Phòng khách có tiếng con trai đang chơi đùa, cô quay đầu nhìn, con trai đáng yêu như vậy, phải làm sao mới có thể không để cho Giang Hạo biết sự tồn tại của thằng bé đây?

"Mẹ ơi, con đói bụng, con muốn ăn thịt."

Giọng của Tại Hi ngắt ngang suy nghĩ của cô, cô cười và nói: "Ừ, xong ngay rồi đây, con đi rửa tay trước đi."

Ba năm nay, cô đã quen cuộc sống cùng con trai, bây giờ cô có thu nhập ổn định, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng đủ để duy trì sinh hoạt cho hai mẹ con, cô có niềm tin có thể một mình nuôi lớn con trai. Nếu Giang Hạo biết rồi, chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa.

Ăn xong cơm trưa không bao lâu, Hạng Linh lại gọi điện thoại tới: "Mẹ, lại có chuyện gì ạ?" Cô tò mò hỏi.

Giọng nói của Hạng Linh không giống với sự vui mừng vào buổi sáng, mà là trở nên vừa kích động mà vừa nghẹn ngào: "Tâm Duy, vừa nãy bác cả của con gọi điện thoại cho mẹ, nói... nói... nói tài xế đâm chết ba con đã bị bắt rồi..."

"Hả?" Kiều Tâm Duy hơi sửng sốt, nghe mẹ nức nở, sau cùng cô mới hiểu ra và phản ứng lại, bác cả mà mẹ nói là anh trai ruột của ba cô, từ sau khi ba mất và mẹ tái giá, mười mấy năm qua vẫn không có liên lạc.

"Mẹ, mẹ nói cái gì, lặp lại lần nữa đi ạ."

"Vừa nãy mẹ nhận được điện thoại của bác cả con, nói thôn trưởng dẫn hai cảnh sát đến nhà tìm người, tự nói chuyện này, đã tìm được tài xế đã đâm chết ba con năm đó rồi, chính là trùm thuốc phiện kia, chính là ả Tiêu Thiên Ái kia."

Kiều Tâm Duy trợn mắt há mồm.

"Bác cả con còn nói, mùng một tháng sau sẽ mở phiên tòa, ở Đô Thành, nếu chúng ta muốn thì có thể đến nghe xét xử về vụ tai nạn xe của ba con."

"Đi, con đi!" Trong lòng Kiều Tâm Duy đè nén ngọn lửa, là mối thù giết cha, suốt mười lăm năm: "Mùng một đúng không, con phải đi."

"Được, được, ông trời có mắt mà, hung thủ giết người đáng bị chém ngàn đao xem như chịu báo ứng rồi."

Bàn tay cầm di động của Kiều Tâm Duy run rẩy không ngừng, ba năm nay, cô chưa từng có lúc nào kiên quyết, sốt ruột mong về Đô Thành như giờ phút này.

Chương 253 Đưa con trai về nhà

Hôm nay, Kiều Tâm Duy dậy từ sớm, kiểm tra lại hành lý đã sắp xếp tối hôm qua lần cuối, khi chắc chắn không còn thiếu đồ gì thì mới vội vàng đi rửa mặt.

Sửa soạn cho mình xong, cô mới gọi con trai đang nằm trong chăn dậy.

"Hi Bảo, Hi Bảo, dậy đi."

Tại Hi dụi mắt, mơ mơ màng màng nói: "Mẹ, trời còn chưa sáng mà, con muốn ngủ tiếp."

"Hôm nay chúng ta đi xa, giờ phải dậy rồi."

Trẻ con khó tránh khỏi giận dỗi khi mới dậy, Tại Hi cự nự: "Ư ư ư, con muốn ngủ cơ, con không muốn dậy..."

Kiều Tâm Duy ngồi ở mép giường, kiên nhẫn giải thích với con trai, cô nói: "Hi Bảo, không phải đêm qua chúng ta đã nói chuyện rồi à? Hôm nay chúng ta phải đi thăm bà ngoại ông ngoại, phải ngồi xe lửa, dậy muộn sẽ không đuổi kịp đâu."

"Không thể bảo xe lửa chờ một chút ạ?"

"Có rất nhiều người đi xe lửa mà, nếu ai cũng bắt xe lửa chờ một chút, vậy phải chờ tới khi nào mới đi được?"

"Nhưng mà con buồn ngủ lắm, rất muốn ngủ."

"Thức dậy đâu có gì khó, con không phải nam tử hán à? Chỉ mỗi việc ngủ dậy mà cũng không làm được thì đâu thể là nam tử hán chứ?"

Vẫn là chiêu này có ích, Tại Hi lập tức nghe lời bật dậy: "Vậy được rồi, con là nam tử hán, có thể dậy được."

Kiều Tâm Duy cười vui vẻ, con trai lớn rồi, nói lý với bé cũng dễ hơn: "Ừ, ngoan, chúng ta có thể lên xe lửa rồi ngủ tiếp."

Lúc ra khỏi cửa, trời còn chưa sáng hoàn toàn, một tay cô kéo hành lý, tay kia dắt con trai, đi bộ từ tiểu khu đến nhà ga.

Tới nhà ga thì trời đã sáng, cũng gần sát thời gian xe lửa xuất phát rồi.

"Hi Bảo, chúng ta phải đi nhanh hơn thôi, mẹ kéo con, chúng ta thi chạy được không?"

"Được ạ."

Ở nhà ga người đông đồ nhiều, Kiều Tâm Duy nắm chặt tay con trai đi vào trong. Lúc soát vé, người càng đông hơn, cô bế con trai lên, một phút cũng không dám buông ra.

Lần đầu tiên Tại Hi xa nhà, cũng là lần đầu tiên ngồi xe lửa, mới đầu thì vui sướng đến mức nhìn đông nhìn tây, chẳng mấy chốc bé đã ngủ mất vì mệt.

Kiều Tâm Duy ôm chặt con, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ của bé.

Xa cách ba năm, lòng cô đã không còn bao nhiêu gợn sóng, nhớ tới tình cảnh khổ sở khi bỏ đi ba năm trước, cô cũng tự thấy đau lòng thay cho mình.

Từ Giang Nam đến Đô Thành mất sáu tiếng xe lửa tốc hành, cô mang theo vết thương đã được chữa lành và con trai đáng yêu lanh lợi, quay về thành phố này.

"Mẹ ơi, ở đây đẹp quá, con rất thích chỗ này." Nhìn đã mắt những tòa nhà cao tầng, Tại Hi tung tăng nói.

"Hi Bảo thích ở đây, hay là thích ở nhà?"

Tại Hi suy nghĩ rất nghiêm túc rồi nói: "Ở đây ạ."

"Tại sao thế?"

"Bởi vì ở đây đẹp hơn ạ."

"..." Con trai à, con có thể suy nghĩ có chiều sâu một chút không? Kiều Tâm Duy rất xấu hổ, cũng hơi lo lắng, chẳng lẽ đây là do trời sinh ư?

Về đến nhà, tiểu khu quen thuộc, hành lang quen thuộc, nơi này gần như không hề thay đổi. Đứng trước cửa nhà, lòng Kiều Tâm Duy căng thẳng một cách kỳ lạ, người biết hôm nay cô về đây chỉ có mẹ, hơn nữa cô cũng cố ý dặn bà đừng nói chuyện mình quay về cho ai.

Trong điện thoại mẹ đã đồng ý rồi, nhưng mà, cô vẫn không thể chắc chắn trong nhà đang có ai.

Tại Hi kéo tay cô hỏi: "Mẹ ơi, đây là nhà của bà ngoại ạ?"

"Ừ."

"Vì sao mình không vào ạ?"

"..." Cô nghẹn ngào, lòng cũng xót xa, không biết nên trả lời như thế nào.

"Mẹ, mẹ sao vậy?"

Kiều Tâm Duy lắc đầu: "Không sao, nào, Hi Bảo gõ cửa đi."

Cửa được mở rất nhanh, Hạng Linh đã chờ từ lâu. Vừa mở cửa ra, Hạng Linh nhìn thấy cô, vui đến bật khóc: "Tâm Duy..." rồi lại nhìn bên dưới, có một bé trai xinh xắn, đôi mắt lanh lợi, dáng vẻ cực kỳ giống Giang Hạo.

Hạng Linh ngây ra như phỗng ở cửa.

"Mẹ, con về rồi." Kiều Tâm Duy bế con trai lên: "Hi Bảo, chào bà ngoại đi."

"Cháu chào bà ngoại, cháu tên là Kiều Tại Hi, năm nay ba tuổi, cháu đến từ Sao Hỏa, í không phải, cháu đến từ Trái Đất." Tại Hi vừa nói vừa khoa tay múa chân, giọng trẻ con trong trẻo non nớt chọc cho hai người lớn dở khóc dở cười.

Hạng Linh lập tức hiểu ra, cũng không thốt nên lời, chỉ là nước mắt cứ trào ra như trút: "Hi Bảo đấy à, nào, bé ngoan vào nhà đi, bà ngoại ôm một cái nào."

Hạng Linh đón cháu ngoại từ tay Kiều Tâm Duy: "Ừ, cũng nặng lắm đấy."

"Còn không phải à, suốt đường ôm nó đến đây làm con mệt đến không còn sức nữa."

Vào nhà, mọi người đều có mặt, Cảnh Trí Thành, Cảnh Thượng, Dương Giai Giai đều kinh ngạc nhìn cảnh này.

Kiều Tâm Duy hờ hững cười: "Mọi người đều ở nhà ạ? Ba, anh, chị dâu, con về rồi."

Cảnh Trí Thành bước tới: "Đây là Hi Bảo à?"

"Hi Bảo, chào ông ngoại đi." Kiều Tâm Duy dạy bé.

Tại Hi lại bắt đầu khoa tay múa chân: "Cháu chào ông ngoại, cháu tên Kiều Tại Hi, năm nay ba tuổi, cháu đến từ một ngôi làng ở Trái Đất, ồ, hình như ở sát bên cạnh làng của mọi người á."

Cảnh Trí Thành xoa đầu của bé, khen bé thông minh: "Hi Bảo thông minh quá, để ông ngoại ôm một cái nào."

Lúc này Cảnh Thượng đã đỏ mắt, cô rời nhà ba năm, nói chính xác phải là ba năm lẻ chín tháng, gần bốn năm không có chút tin tức gì, thế mà lại một mình mang thai sinh con ở ngoài, hơn nữa còn nuôi con đến tận lúc ba tuổi. Cảnh Thượng nghĩ đến những nỗi khổ mà cô đã trải qua, lòng chợt khó chịu.

Dương Giai Giai không biết nên nói gì, cô đi tới kéo tay Kiều Tâm Duy, câu đầu tiên chính là: "Xin lỗi em, chị không biết khi đó em có thai, chị..."

Kiều Tâm Duy giữ chặt tay cô, vỗ mu bàn tay cô, cười nói: "Không sao đâu, chị dâu, cho dù chị không yêu cầu thì em cũng đã nghĩ đến việc phải đi, để chị tự trách trong thời gian dài như vậy, là em nên nói xin lỗi chị."

Dương Giai Giai vừa áy náy vừa nhẹ nhõm: "Em về là tốt rồi."

Cảnh Thượng đi tới, không nói nhiều lời, ôm cô và Hạng Linh vào lòng, ba người ôm lấy nhau mắt cay xè.

"Anh, cảm ơn anh đã chăm sóc mẹ, cảm ơn."

Cảnh Thượng xúc động nói: "Đây cũng là mẹ của anh, chăm sóc mẹ còn cần em phải cảm ơn à? Em gái ngốc của anh, sao em lại ngốc như vậy hả?"

Họ ôm nhau một lát rồi buông ra, Kiều Tâm Duy chỉ vào Cảnh Thượng và Dương Giai Giai, nói: "Hi Bảo, chào cả bác trai bác gái nữa."

Mắt Tại Hi sáng lên: "Oa, bác gái đẹp quá!" Thằng nhóc này vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nói: "Cháu chào hai bác, cháu đã giới thiệu tên, tuổi của mình rồi, cháu đến từ đâu cũng nói rồi, ừm... cháu muốn đi xi xi được không ạ?"

Mọi người nín khóc mỉm cười, Kiều Tâm Duy vội dắt bé đi toilet.

Tối đó, Hạng Linh làm một bàn đồ ăn lớn, người một nhà ăn bữa cơm tối trong bầu không khí vui vẻ. Tại Hi hiển nhiên đã trở thành trung tâm của cả nhà, có thể thấy bé rất dễ chịu, mọi người cũng rất thích bé.

Tại Hi là con của ai, mọi người đều hiểu rõ, chỉ là không biết Kiều Tâm Duy định sắp xếp như thế nào. Cảnh Trí Thành là người đứng đầu gia đình, ông hỏi cô trước: "Tâm Duy, sau này con tính thế nào?"

Kiều Tâm Duy cũng trả lời rất thẳng thắn: "Lần này con trở về, thứ nhất là đến tòa án xem xét xử, thứ hai là muốn lấy hộ khẩu về, Tại Hi vẫn chưa nhập hộ khẩu."

Cảnh Thượng nói: "Hộ khẩu của em vẫn ở chỗ Giang Hạo, Giang Hạo..." Anh ta nhìn Tại Hi: "Em có định nói cho anh ta biết không?"

"Việc anh ta biết chỉ là chuyện sớm muộn thôi, nhưng mà em muốn có thể giấu được bao lâu thì giấu. Lần này đi xem xét xử, chắc chắn sẽ gặp anh ta, em cũng đã chuẩn bị để nói chuyện rõ ràng với anh ta. Anh ta giữ lại hộ khẩu của em cũng chẳng có ích gì, sau này nếu anh ta tái hôn, hộ khẩu của em ở chỗ anh ta thì thành ra cái gì chứ?" Đột nhiên lòng cô quặn thắt đau đớn, nếu có liên hệ, chỉ sợ đây là lần liên lạc cuối cùng với anh.

"Lấy hộ khẩu về, sau đó nhập hộ khẩu cho Tại Hi, là thằng bé có thể đi nhà trẻ. Em vẫn muốn về Giang Nam sống, em có công việc ổn định ở đó, tuy kém hơn Đô Thành nhưng hoàn cảnh rất tốt, áp lực cuộc sống cũng nhỏ, càng dễ chịu hơn."

Hạng Linh cau mày nói: "Lại muốn đi, không trở về à?"

Cảnh Thượng thoáng cái đã vạch trần cô: "Tâm Duy, em sợ Giang Hạo đòi quyền nuôi con à?"

Kiều Tâm Duy cúi đầu không nói, đúng vậy, sao cô có thể không lo lắng chứ, cô lo lắng muốn chết ấy.

Dương Giai Giai chen miệng: "Chị cảm thấy, việc này không lừa được lâu đâu. Thủ trưởng Giang là ai chứ trước kia anh ta thân bất do kỷ, bây giờ không vướng tay vướng chân mà chỉ lo đi tìm em, sao anh ta lại không tìm thấy được? Thật ra chị cảm thấy Thủ trưởng Giang sẽ không giành con mà là nhà họ Giang ra tay, ba mẹ của Thủ trưởng Giang cũng không phải đèn cạn dầu."

Kiều Tâm Duy thở dài: "Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, mau chóng giải quyết vấn đề hộ khẩu thôi, giải quyết vấn đề hộ khẩu xong, em sẽ đưa Tại Hi về Giang Nam ngay."

Tại Hi rất ngoan, có thể tự ăn cơm, bé muốn ăn gì thì tự gắp lấy: "Mẹ ơi, con muốn ăn đùi gà nữa."

"Không được, con đã ăn một cái đùi gà rồi, ăn nhiều sẽ khó tiêu, khó tiêu sẽ bị sốt, bị sốt sẽ khó chịu, khó chịu thì phải đến gặp bác sĩ, bác sĩ sẽ bắt Hi Bảo đi tiêm và uống thuốc."

Tại Hi dẩu cái miệng nhỏ, vẻ mặt chán nản nói: "Dạ được dạ được, mẹ đừng nói với con việc đi tiêm uống thuốc nữa, con không thích đâu."

"Ăn rau đi, dù sao thì cũng không thể ăn đùi gà nữa."

"Con biết rồi, mẹ đừng nhấn mạnh nữa, con không thích đâu."

Dương Giai Giai gắp cho Tại Hi một miếng cá: "Hi Bảo, ăn cá đi, ăn cá sẽ thông minh."

Tại Hi lập tức vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên cười: "Woah, con thích ăn cá, mẹ chỉ cho con ăn rau, bác gái cho con ăn cá, con thích bác gái."

Dương Giai Giai vui không khép miệng lại được: "Hi Bảo, cháu đáng yêu quá, bác gái thích cháu quá đi mất!"

Kiều Tâm Duy cạn lời, haiz, đồ con nít hư có mới nới cũ.

"Mọi người đừng vì chuyện của con mà lo lắng, con còn chưa lo thì mọi người lo gì chứ. Hi Bảo do một mình con nuôi lớn, con không rời khỏi bé, bé cũng không rời khỏi con, cho dù nhà họ Giang muốn cướp thì cũng phải hỏi hỏi ý đứa trẻ."

Hạng Linh im lặng rất lâu, cuối cùng mới hỏi: "Tâm Duy à, con và Giang Hạo thật sự không thể bắt đầu lại lần nữa hay sao?"

Kiều Tâm Duy lắc đầu: "Anh ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, còn có lần sau, lần sau nữa, trong suy nghĩ của anh ta, quân lệnh nặng hơn hết thảy, thôi đi, con không muốn để sau này Tại Hi cũng trải qua nỗi tuyệt vọng bị vứt bỏ đó, cho dù chỉ là khả năng, con cũng không muốn."

Mọi người im lặng, cách làm của Giang Hạo thật sự không phải người bình thường có thể hiểu được, anh chấp nhận làm tổn thương tình cảm của một người con gái chỉ vì nhiệm vụ.

Chương 254 Cô dựa vào cái gì mà chờ anh?

Trong tòa nhà văn phòng của quân khu, từ lúc Thủ trưởng Cận về hưu, vị trí đấy đã bỏ trống hai năm. Năm nay Giang Hạo mang vinh dự quay về, chẳng những được như nguyện ngồi lên vị trí lãnh đạo cao nhất, mà còn có thêm một huy chương quân sự trên ngực.

Tuy nhiên, tất cả những vinh dự này cũng không thể làm anh vui nổi, máu và nước mắt đằng sau nó vẫn khiến anh đau đớn vô bờ bến như cũ.

Tiểu Phương gõ cửa đi vào, vui vẻ nói: "Thủ trưởng, phía đội trưởng Thẩm có tin tức, nhận được nguồn tin đáng tin cậy, chị dâu sẽ đến xem xét xử."

Ánh mắt Giang Hạo sáng lên: "Chắc chứ?"

Tiểu Phương vừa gật đầu vừa nói: "Đội trưởng Thẩm chắc chắn."

Cuối cùng Giang Hạo cũng lộ ra nụ cười vắng bóng đã lâu, cô trốn anh ba năm chín tháng hai mươi hai ngày, rốt cuộc phải xuất hiện rồi, anh không ngờ cô có thể trốn được lâu đến thế.

Thời gian dài như vậy, anh chỉ biết cô ở Lâm Châu, Giang Nam, có thông tin ghi chép sao kê ở ngân hàng, nhưng cụ thể ở đâu thì lại không biết được.

Mỗi lần anh không chịu nổi nữa, muốn đi tìm cô thì bị Thủ trưởng Cận và ba can ngăn lại, họ nói đúng, thân mang nhiệm vụ, dù tìm được rồi, anh cũng không thể làm gì.

Đội trưởng Thẩm cũng luôn bảo đảm với anh, người vẫn ở đó, chỉ cần đi tìm, chắc chắn sẽ có thể tìm được.

Một năm rồi một năm, anh cũng bình tĩnh lại, chẳng qua nỗi nhớ nhung dành cho cô ngày thêm sâu đậm. Chờ đến ngày bè lũ Tiêu Thiên Ái sa lưới, anh không kịp nghỉ ngơi đã mua vé máy bay đi Giang Nam, tới sân bay, vào cửa an ninh, lên máy bay, anh chợt có cảm giác càng gần lại càng hoảng hốt, anh không dám gặp cô, anh khinh bỉ bản thân, thế rồi anh lại xuống máy bay, không đi nữa.

Nhiều năm như vậy, anh cũng không biết tình hình gần đây của cô, lỡ như cô đã tái hôn thì sao, tìm một người chồng yêu cô và cô cũng yêu người ta, ở thành phố nhỏ sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, đột nhiên anh đến tìm thì là gì đây? Anh không chấp nhận nổi điều đó, mà cuộc sống của cô cũng sẽ bị quấy rầy.

Những điều ấy, anh không dám nghĩ, sợ phải nghĩ đến.

Anh đi tìm và cô quay trở về là hai chuyện khác nhau. Cô quay về, chứng tỏ cô đã chuẩn bị tâm lý để gặp lại anh, anh càng hy vọng là như thế. Chờ hơn ba năm đều cũng chờ được, đợi thêm vài ngày nữa có là gì, anh kiềm chế sự nôn nóng đợi cô trở về.

Giang Hạo đã nhận thưởng và được lên chức, nhà họ Giang không tránh khỏi việc có người tới chúc mừng, Giang Hạo vừa về nhà thì nhìn thấy mẹ đang kiểm kê quà tặng.

Lâm Thải Âm quan sát anh: "A Hạo, con về rồi đấy à... lại đây nhìn xem, có đồ tặng cho con này."

Giang Hạo thấy thế, nhíu mày nói: "Mẹ, không phải đã nói với mẹ như vậy là không tốt rồi à?"

"Ăn của người ta có mấy con cua thì làm sao? Không đáng mấy đồng, chỉ là một ít lòng thành của người ta thôi, lát nữa con đừng ăn là được. Này, cà vạt này là Phương Mân Y tặng cho con, muốn trả lại thì con đi mà trả." Nói rồi, Lâm Thải Âm ném hộp cà vạt qua.

Giang Hạo đành chịu, chỉ có thể đón lấy, đó là một chiếc cà vạt hàng hiệu màu đỏ rượu, cảm giác mượt mà, chắc là giá cả xa xỉ.

Lâm Thải Âm vừa bận việc luôn tay, vừa nói: "Cô bé Phương Mân Y đúng là rất tốt, kín đáo, rộng lượng, hiểu chuyện, thời buổi này hiếm gặp người trẻ tuổi có thể chững chạc giống con bé, suy cho cùng cũng là con gái mà hiệu trưởng Phương dạy dỗ, đúng là khác biệt."

Giang Hạo vừa nghe đã hiểu ý của mẹ, anh không muốn đáp lời nên lên lầu.

Lâm Thải Âm vội gọi anh lại: "A Hạo, con nhớ phải tự tay trả cho người ta đấy."

Giang Hạo ném cà vạt xuống: "Cho ba đeo đi."

"Ba con bao nhiêu tuổi rồi, không đeo được cà vạt trẻ trung như vậy, chỉ hợp với con thôi." Lâm Thải Âm đuổi theo lên lầu: "Này, A Hạo, con muốn trả thì tự đi trả đấy nhé."

Giang Hạo dừng bước chân, quay lại cúi đầu nhìn mẹ của mình, trịnh trọng cảnh cáo: "Mẹ, mẹ có thể đừng dùng cách này nữa hay không? Kém cỏi, cẩu thả, không chút cao siêu nào."

Lâm Thải Âm cười gượng nói: "Ây da, nếu con đã biết đó là phép khích tướng của mẹ, vậy hẳn là cũng hiểu ý của mẹ rồi, cô bé Phương Mân Y này rất tốt, con..." Giang Hạo đi thẳng lên lầu, tốc độ càng nhanh hơn: "Này, này, A Hạo, con nghe mẹ nói đã, con cũng ba mươi bảy, sắp bốn mươi rồi, muốn độc thân cả đời à? Hả?"

Giang Hạo vào phòng, đóng cửa lại, nhưng Lâm Thải Âm vẫn chưa từ bỏ ý định: "Nhiều năm như vậy, Kiều Tâm Duy sẽ không trở lại đâu, nói không chừng con bé đã tái hôn rồi, con nghĩ cho mẹ và ba con có được không? A Hạo...?! Haiz..."

Nghe tiếng thở dài thật sâu của mẹ ngoài cửa, lòng Giang Hạo loạn như ma, anh rối rắm không phải vì sự chờ mong của mẹ, mà là tình hình gần đây của Kiều Tâm Duy. Đối mặt với cô, sự tự tin luôn luôn tràn đầy của anh cũng mất sạch, anh không có tự tin cô sẽ chờ anh.

Phương Mân Y, con gái rượu của hiệu trưởng một ngôi trường nổi tiếng, một cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, năm nay mới hai mươi ba tuổi. Hai mươi ba, đó là độ tuổi lúc Kiều Tâm Duy đi xem mắt rồi vội vã kết hôn với anh.

Anh đã từng gặp Phương Mân Y, đó là một cô gái trẻ rất giống Kiều Tâm Duy, chẳng những ngoại hình giống năm sáu phần mà cả tính cách cũng giống, lạc quan, hoạt bát, hài hước, biết nói đùa, cũng bàn được chuyện chính sự.

Tuy nhiên anh lại chẳng có chút suy nghĩ nào, anh rất phục mẹ mình, hình mẫu người như vậy mà cũng có thể tìm ra được.

Mới nằm xuống nghỉ ngơi một lát, tiếng gõ cửa lại vang lên, anh không muốn để ý, nhưng Lâm Thải Âm ở bên ngoài mở thẳng cửa ra, đi vào: "Ngủ rồi à?"

"Dạ."

Lâm Thải Âm cười, đến gần mép giường: "Tối nay muốn ăn gì?"

"Tùy mẹ." Anh không cảm thấy mẹ vào đây chỉ để hỏi vấn đề đơn giản như vậy: "Mẹ, mẹ có chuyện cứ nói thẳng, nhưng nói đến Phương Mân Y thì thôi, mẹ ra ngoài đi." Anh thấy rất phiền vì mẹ cứ như vậy.

Lâm Thải Âm thở dài, lặng lẽ đặt hộp quà đựng cà vạt ở trên tủ đầu giường: "Người ra tự tay chọn, cũng là tấm lòng của con bé."

"Cầm đi đi!" Giang Hạo cũng không thèm mở mắt.

"Haiz, hôm qua ba con lại thở gấp, đi kiểm tra rồi, chụp phim rồi, bác sĩ nói tâm nhĩ trái phì đại."

Đây cũng là việc khiến Giang Hạo lo lắng, năm tháng thúc giục người già, người ba anh từng coi là tấm gương nay sức khỏe đã không còn như trước.

"Tuy rằng ba con không nói, nhưng mẹ biết ông ấy cũng nghĩ như mẹ, đó là hy vọng con sớm lập gia đình, sớm sinh con." Lâm Thải Âm nhìn anh tỉnh bơ nhắm hai mắt, lại nói tiếp: "Mẹ biết con chê mẹ phiền phức, nhưng mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, lúc trước con làm tổn thương Tâm Duy sâu đậm như vậy, còn còn mong đợi nó có thể chờ con ư? Con ngốc chắc! Bây giờ người từng ly hôn nhiều thế, ly hôn không có con cái cũng giống như chưa kết hôn thôi, ngoại hình nó cũng không thua gì ai, tính cách cũng tốt, chả nhẽ không có người theo đuổi à?"

Giang Hạo nghe mà phiền lòng, trở mình đưa lưng về phía bà.

Lâm Thải Âm thật cẩn thận nói: "Còn nữa, nó cũng không còn trẻ, phụ nữ qua hai mươi lăm sẽ mất giá, qua ba mươi là phải cho không, nó cũng không ngốc, không đáng để ôm mãi thanh xuân không vượt qua được."

"Vụ án chấn động như vậy, nó không thể không biết, nếu nó có thể tha thứ cho con thì đã về từ lâu rồi."

"A Hạo à, nếu không thì thế này đi, ngày mai không phải con được nghỉ à, thử hẹn Phương Mân Y xem, con bé tặng quà cho con, con không thể lấy không chứ, dù sao cũng phải đáp lễ lại người ta phần nào."

Rốt cuộc Giang Hạo không nhịn nổi, tức giận gào lên: "Đi ra ngoài!"

Lâm Thải Âm hoảng sợ, không dám tiếp tục nói về Phương Mân Y nữa: "Được được được, mẹ đi ra ngoài... con đừng ngủ, sắp ăn cơm rồi, lát nữa xuống dưới nhé."

Lòng Giang Hạo vốn đã không bình tĩnh càng thêm gợn sóng phập phồng, lời mẹ nói không phải không có lý, Kiều Tâm Duy dựa vào cái gì mà chờ anh đây?

Anh ngồi dậy, ôm lấy lồng ngực đang lên cơn đau, thật sự hoảng hốt.

***

Ngày mở phiên tòa, Kiều Tâm Duy tới tòa án từ sớm, tòa vẫn chưa mở nhưng cửa đã bị bao vây chật như nêm, hỏi ra mới biết, đều là người tới nghe xét xử.

Tội của Tiêu Thiên Ái ngập trời, chẳng những sản xuất buôn lậu thuốc phiện mà còn dính dáng đến rất nhiều mạng người, gần trăm con người ở cửa đây chính là người nhà của những người bị hại.

Có người cũng rất bình tĩnh giống như cô, mà có người vẫn đau khổ tột cùng, họ kéo cả nhà tới, ai cũng đỏ cả mắt, một người khóc, lây cho tất cả khóc theo.

Không phải mọi người không biết thời gian làm việc của tòa, mà là họ không chờ nổi, muốn gặp hung thủ giết người kia.

Bỗng ngoài cửa có một chiếc xe hơi chạy vào, Kiều Tâm Duy quay đầu nhìn lại, thấy Trần Kính Nghiệp bước xuống. Nhiều năm không gặp, Trần Kính Nghiệp đeo mắt kính viền đen, gần như không thay đổi, vẫn là dáng vẻ như cũ.

Trần Kính Nghiệp cũng nhìn thấy cô, trong đám người ồn ào, cô vừa sạch sẽ xinh đẹp vừa an tĩnh, trông rất bắt mắt.

"Kiều Tâm Duy, cô cũng tới à?"

"Ừ, sao anh..." Kiều Tâm Duy bỗng nhiên nghĩ tới cái gì: "Tai nạn của Vân Thanh cũng không phải ngoài ý muốn?"

Trần Kính Nghiệp gật đầu: "Tôi chờ đợi ngày này đã bốn năm rồi, tôi muốn tận mắt nhìn thấy Chu Tiểu Y và Tiêu Thiên Ái bị tử hình. Lát nữa tôi còn phải lên tòa làm chứng, là lần đầu nên cũng rất căng thẳng."

Trong lòng Kiều Tâm Duy rất chấn động, nghe tiếng khóc của những người đó, nhìn sự kiên trì của Trần Kính Nghiệp, thầm nghĩ rằng phần đau thương vì mất đi người thân trong lòng họ đều như nhau.

Trần Kính Nghiệp nói: "Tôi biết chuyện của cô và A Hạo, nói thật, tôi rất phục A Hạo, cũng rất đau lòng cho cô. Có điều đã rất lâu rồi tôi không gặp A Hạo, mấy năm nay tôi ở Thâm Quyến, nhận được thông báo mới trở về."

Kiều Tâm Duy thờ ơ cười: "Đã qua rồi."

"Tâm Duy, mấy năm nay cô đã đi đâu vậy? Bây giờ vẫn một mình à?"

Một cơn gió to thổi tới, thổi rối mái tóc cô, cô vuốt lại vài sợi tóc bên má, thong dong vén ra sau tai. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Kính Nghiệp: "Tôi..." Vừa định trả lời thì cửa tự động của tòa án đã mở ra: "Ồ, mở cửa rồi, vào đi thôi."

Một người cảnh vệ đứng ra nói: "Xin các vị tạm thời đừng nóng vội, cách giờ mở phiên tòa còn một tiếng nữa, mời mọi người đến phòng họp số một nghỉ ngơi, ở đó có phục vụ trà nước, mời mọi người đi bên này."

Cùng lúc đó, một chiếc xe MPV quân sự chạy đến cửa, theo phía sau đám đông đi vào.

Trần Kính Nghiệp nhìn thấy: "Đó có phải xe của A Hạo không?"

Kiều Tâm Duy giật mình, không dám quay đầu lại, chỉ coi như không nghe thấy: "Tôi đi vào trước, bên ngoài gió to quá."

Chiếc MPV quân sự không dừng lại, trực tiếp lái đến bãi đỗ xe, Trần Kính Nghiệp tò mò theo qua đó, anh ta chắc mẩm đây là xe chuyên dụng của Giang Hạo.

Chiếc MPV dừng ở vị trí riêng, cửa vừa mở ra, Giang Hạo bước từ ghế sau xuống, anh mặc quân phục, tinh thần dồi dào, tràn đầy oai hùng.

"A Hạo, biết ngay là cậu mà." Bạn cũ nhiều năm không gặp, họ ôm lấy nhau: "Vừa rồi cậu không thấy chúng tôi à? Tôi và Kiều Tâm Duy."

Ánh mắt Giang Hạo ảm đạm: "Có thấy, đông người nên không tiện dừng xe." Đương nhiên anh nhìn thấy, thấy Kiều Tâm Duy không buồn quay đầu lại mà đi thẳng, lúc ấy, tim anh như bị dao cắt.

Chương 255 Thẩm phán

Phòng họp không lớn, gần trăm người ngồi chật kín, không còn mấy chỗ trống. Có một nhân viên tòa án đến dặn dò mọi người trước một số việc cần chú ý, đơn giản chỉ là yêu cầu lúc mở phiên tòa phải giữ yên lặng, không được ồn ào.

"Bởi vì vụ án khá phức tạp, trong một ngày không thể thẩm tra xử lý xong nên hôm nay sẽ không tuyên án, mong các vị chuẩn bị cho chuyện này."

Có người hỏi: "Vậy khi nào mới tuyên án hả? Có phán tử hình không?" Đây là vấn đề mọi người quan tâm nhất, cũng là vấn đề toàn xã hội quan tâm nhất.

"Việc này tôi cũng khó nói trước, còn xem chứng cứ nữa, để xem thẩm phán xử như thế nào. Tạm thời mọi người đừng vội, nghe tôi nói xong đã. Hôm nay chủ yếu là thẩm tra xử lý các nghi phạm bị nghi ngờ có liên quan các vụ án mưu sát, dựa theo thứ tự thời gian để thẩm tra xử lý, xét hỏi từng vụ một, mọi người nghe thấy vụ án của người khác cũng đừng gây ồn ào, nghe đến vụ án của người thân mình thì phải khống chế cảm xúc, đừng bị kích động."

Kiều Tâm Duy ngồi tít phía sau, phía trước nhiều người vây quanh như vậy, cô cũng chen vào không lọt. Ngồi tại chỗ, cô có thể cảm nhận được trái tim mình không ngừng đập "thình thịch" một cách rối loạn, cô không bình tĩnh như mình tưởng tượng, rất nhiều cảm xúc bất ngờ bị kéo đến.

Lại thêm một lát nữa, bên ngoài có rất nhiều phóng viên cũng được vào, nói là muốn phỏng vấn người nhà của người bị hại một chút.

Kiều Tâm Duy ngồi ở vị trí phía sau cạnh cửa, phóng viên vừa vào đã nhắm ngay microphone vào cô: "Xin chào, chúng tôi là phóng viên đài Y, xin hỏi người thân nào của cô bị tình nghi giết hại? Có thể nói suy nghĩ của cô được không?"

Kiều Tâm Duy ngớ ra.

Nhân viên công vụ bên cạnh vội vàng bước ra ngăn cản phóng viên: "Ngại quá, các anh không thể làm ảnh hưởng người nhà như vậy, ở đây không nằm trong phạm vi cho phép phỏng vấn, các anh đang vi phạm quy định phỏng vấn đấy."

Phóng viên rất bất đắc dĩ, dù sao đây cũng là tòa án quốc gia, không thể làm ẩu làm bừa, bị nhân viên công vụ xua đuổi, đoàn người hậm hực bỏ đi.

Kiều Tâm Duy thở phào nhẹ nhõm, vừa định quay đầu thì lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia ở cuối đoàn người đang rời đi.

Anh vẫn là anh, mặc quân phục, mang ủng, cao lớn kiên cường, khí khái hào hùng. Dưới chiếc mũ quân đội, khuôn mặt hoàn mỹ như dao gọt kia không tìm thấy một điểm nào có thể bắt bẻ được. Đáng chú ý nhất là trên ngực anh đeo đầy huân chương lớn bé có đủ, mọi loại hình dáng.

Anh chỉ đứng ở cửa, lưng ngược sáng, ánh mặt trời từ phía sau chiếu tới khiến quanh người anh tựa như có một vầng sáng, sặc sỡ chói mắt.

Rất nhiều người nhìn ra sau cửa, không chú ý nghe nhân viên công vụ đằng trước nói nữa.

Kiều Tâm Duy quay lại, nhìn thấy anh, trái tim đã tĩnh lặng nhiều năm lại bắt đầu đập loạn như năm đó. Cô cúi đầu nhìn cốc trà giấy, không nghĩ đến anh nữa.

Ngược lại, nhân viên công vụ nhìn thấy anh thì nghiêm trang chào: "Chào Thủ trưởng Giang."

Giang Hạo gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Kiều Tâm Duy.

"Thủ trưởng Giang, sao anh lại ở đây ạ?"

"Tôi đến xem thử, không sao đâu, cậu cứ làm việc của mình đi."

"Vâng."

Trần Kính Nghiệp đi tới từ phía sau, vỗ nhẹ lên vai Giang Hạo: "A Hạo, nhanh lên, luật sư Hà tìm cậu." Anh ta nhìn Kiều Tâm Duy rồi nói: "Lát nữa sẽ có rất nhiều thời gian để ôn chuyện, đi thôi, mọi người đang chờ cậu đấy."

Giang Hạo gật đầu, đi cùng Trần Kính Nghiệp đến phòng nghỉ số hai sát bên, phòng nghỉ số hai đều là nhân chứng mà cảnh sát mời đến, lúc mở phiên tòa phải lên làm chứng.

Hóa ra anh chỉ đi ngang qua đây. Kiều Tâm Duy lại thở phào, tim như có một sợi dây mảnh vắt ngang, làm thế nào cũng khó chịu.

Mười phút trước khi mở phiên tòa, nhân viên công vụ bố trí cho mọi người vào phòng xử án, nghe nói phòng này là phòng xử lớn nhất trong tòa, hình dung không còn một chỗ ngồi cũng không cường điệu chút nào.

Vụ án này gây tiếng vang rất lớn, còn là xét xử công khai, có rất nhiều phóng viên của kênh truyền thông đến.

Mở phiên tòa, cảnh sát áp giải tội phạm vào phòng xử, tình trạng đó, dùng từ mênh mông cuồn cuộn cũng không quá, tập đoàn sản xuất và buôn lậu thuốc phiện này do Tiêu Thiên Ái và Từ Nhật Thăng cầm đầu, tổng cộng có một trăm hai mươi ba người, trong đó có ba mươi sáu tên là người nước ngoài.

Chẳng những cảnh sát áp giải mang vũ khí hạng nặng, mà nhân viên canh giữ trong và ngoài tòa án cũng đều được trang bị đầy đủ.

Tiêu Thiên Ái vừa xuất hiện, tốp người đã bắt đầu bàn luận sôi nổi, có người chỉ thẳng vào cô ta mắng mỏ, cũng có người không kiềm được khóc thút thít. Nhân viên công vụ không thể không nhắc nhở luôn miệng: "Xin các vị giữ yên lặng, kiềm chế cảm xúc của mình, đừng làm ảnh hưởng trật tự ở hiện trường."

Kiều Tâm Duy ngồi ở vị trí sau cùng, phía xa xa, cô nhìn thấy Tiêu Thiên Ái, tiếp đó là Từ Nhật Thăng, phía sau nữa là Từ Nhật Gia, và Chu Tiểu Y.

Những kẻ này, mặc kệ lúc trước có địa vị như thế nào, bây giờ đều mặc quần áo tù, sắc mặt Tiêu Thiên Ái vàng như nến, buộc đuôi ngựa đơn giản, đi đứng không được vững, khác hoàn toàn với nghệ sĩ biểu diễn đàn cello hào quang vô tận kia.

Kiều Tâm Duy nhìn chăm chú, cô không biết Từ Nhật Thăng ngồi trên ghế bị cáo có phải Cố Vinh Sâm hay không, cô không phân biệt được hai người đó. Từ Nhật Thăng đã không còn sự khí phách hăng hái từng có, thân thể khô gầy có vẻ bệnh hoạn, gương mặt hắn gầy đến lõm vào, không khó nhận ra hắn đã hít ma túy.

Chu Tiểu Y, cô ta gần như không còn nhận ra nổi, nếu không phải trên quần áo tù có bảng tên, cô cũng không biết ai là Chu Tiểu Y. Khuôn mặt của cô ta, nửa bên bị hủy hoại, có một mảng thịt lớn màu đỏ như bị bỏng, cô ta cúi đầu, định để tóc mái dài rũ xuống che lại, nhưng diện tích hủy dung quá lớn nên cũng không che được. Mấy năm nay, không biết cô ta đã trải qua những gì.

Thay đổi ít nhất có lẽ là Từ Nhật Gia, quần áo tù trắng thuần, không đánh phấn lại giống như nữ sinh cấp ba.

Lòng Kiều Tâm Duy không khỏi thổn thức, những kẻ này đều đã từng sống rất nở mày nở mặt quanh cô.

Chuẩn bị ổn thỏa xong hết, thẩm phán bắt đầu phiên tòa, dựa theo thứ tự thời gian, vụ án thứ nhất có liên quan đến Tiêu Thiên Ái chính là Kiều Thiên Sinh.

Năm đó trên báo đưa tin Kiều Thiên Sinh lái xe điện vượt đèn đỏ, còn tài xế xe hơi lái xe khi đang say rượu sau khi tông người thì chạy trốn, kẻ đó đâm vào cây to ven đường, xe hỏng người chết. Sau đó lại có thông tin bổ sung, nói rằng lái xe khi đang say rượu là một chiếc xe khác, tài xế này nhìn thấy xảy ra tai nạn xe nên hoảng hốt lạc tay lái đâm vào cây to, mà chiếc xe gây tai nạn đã chạy trốn, đây là tai nạn hai trong một.

Khi đó thiết bị giám sát và năng lực điều tra kém xa bây giờ, rất nhiều điểm đáng ngờ đều không thể hiểu hết, cuối cùng chuyện này được kết án là tai nạn xe cộ bình thường.

Đã qua mười lăm năm, khi đó Kiều Tâm Duy mới mười ba tuổi, cô không ngờ mười lăm năm sau còn có thể lật lại bản án.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh sát thụ lý vụ án lúc ấy, lần đầu tiên nhìn thấy tỉnh trưởng Vương chịu trách nhiệm vụ án, lần đầu tiên nhìn thấy bác sĩ Trương cấp cứu cho ba, cũng là lần đầu tiên được xem video giám sát ở hiện trường năm đó.

Đoạn video này là sau khi tỉnh trưởng Vương nhận được điện thoại xin giúp đỡ của Tiêu Thạch, cũng chính là ba của Tiêu Thiên Ái nên lén giấu đi. Video được chiếu trên tòa, hiện trường vụ tai nạn năm đó vừa xem là hiểu ngay, tỉnh trưởng Vương đã về hưu nhận tội ngay trước tòa.

Đoạn video hai phút đó, hình ảnh rất mơ hồ, Kiều Thiên Sinh chạy xe điện ở ven đường, đèn đỏ, ông dừng lại, nhưng mà chiếc xe con từ phía sau bay nhanh đến tông thẳng vào ông, đâm cho Kiều Thiên Sinh văng ra xa ba bốn mét.

Đoạn hình ảnh này làm Kiều Tâm Duy ôm mặt khóc nấc, đó là ba của cô, ba đang vội vàng trở về mừng sinh nhật cho cô.

Một phần chứng cứ khác còn chứng minh, sau khi xảy ra chuyện, Kiều Thiên Sinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trên đường đi, ông đã không còn thở nữa. Nhưng Cố Vinh Sâm lúc ấy vẫn là bác sĩ thực tập, phải nói là Từ Nhật Thăng chứ, hắn động tay lên báo cáo cấp cứu của Kiều Thiên Sinh, nói kiểm tra thấy có nồng độ cồn trong máu, khiến cảnh sát lầm tưởng trước khi lái xe, Kiều Thiên Sinh đã uống rượu.

"Khi người bị hại được đưa đến bệnh viện đã không còn thở nữa, cấp cứu chỉ để an ủi người nhà một phần nào, nhưng tôi có thể xác định, chúng tôi không hề làm kiểm tra nồng độ cồn cho người bị hại, những câu cuối cùng trên báo cáo này không phải do tôi viết." Bác sĩ Trương viết ra giấy một câu cùng nội dung ngay tại tòa, yêu cầu giám định chữ viết.

Lúc ấy, Tiêu Thiên Ái và Từ Nhật Thăng đã là đồng minh, lúc nào cũng có thể liên lạc, cũng có thể che giấu cho nhau. Đối mặt với bằng chứng, họ nhận tội ngay trước tòa.

Trong những vụ án đó, có vài vụ là án giết người chưa phá được, có vài vụ là được cố ý gây ra thành án giết người ngoài ý muốn, nhưng lưới trời tuy thưa mà khó lọt, những đồng đảng giúp băng nhóm tội phạm làm điều ác, không bỏ sót một ai.

Cuối cùng lúc tổng kết án mạng, mọi người nghe thấy một con số động trời, số người bị hại lên đến hơn bốn mươi bảy người, trong đó có bốn mươi hai người là người trong băng của chúng, hoặc bởi vì tiền tài, hoặc bởi vì đấu đá quyền lực. Mà hôm nay thẩm tra xử lý, tập trung chủ yếu vào năm người vô tội bị hại.

Từng phần chứng cứ được đưa lên, trong đó có cả thứ do Trần Kính Nghiệp và Giang Hạo thâm nhập vào hang ổ lấy được, đặc biệt là lời khai của Giang Hạo, đều là manh mối quan trọng để phá án.

Một loạt vụ án giết người được thẩm tra xử lý rất suôn sẻ, có thể là đã biết kết cục của bản thân nên lúc nhận tội, Tiêu Thiên Ái có vẻ thong dong, không hề có tranh cãi.

Kết thúc thẩm tra xử lý, tội phạm bị áp giải về theo thứ tự, Tiêu Thiên Ái đi ra trước tiên trở thành người đi vào cuối cùng.

Lúc này, Kiều Tâm Duy đã đi lên trước, cô đột nhiên sải bước qua bậc thang, chặn ngang trước mặt Tiêu Thiên Ái, giơ tay lên, không hề do dự tát cô ta một cái.

Chuyện xảy ra đột ngột, hiện trường hỗn loạn, những người nhà ngồi chờ xét xử phía sau vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ai ai cũng muốn nhào lên đánh, may là cảnh sát đã ngăn cơn hỗn loạn đúng lúc.

Kiều Tâm Duy cũng bị cảnh sát giữ lại, hai tay cô bị hai cảnh sát bẻ quặt ra sau lưng, vặn đến nỗi đau gân.

Giang Hạo và đội trưởng Thẩm chen qua đám đông chạy lên trước, đội trưởng Thẩm ra lệnh: "Thả cô ấy ra, mau thả cô ấy ra."

Kiều Tâm Duy được thả ra, cô cũng không thấy chuyển biến tốt thì dừng, mà ngược lại tiếp tục bước lên muốn đánh Tiêu Thiên Ái, nhưng lần này lại bị cảnh sát áp giải Tiêu Thiên Ái ngăn cản.

Tiêu Thiên Ái lạnh lùng nói: "Tôi vẫn chưa bị định tội đâu, ngày nào tôi chưa bị định tội, ngày đó tôi vẫn chưa phải tội phạm, cô đánh tôi, có rất nhiều người nhìn thấy, tôi muốn tố cáo cô."

Đội trưởng Thẩm hừ lạnh: "Chúng tôi chẳng thấy ai đánh cô cả, ai nhìn thấy, mọi người có ai thấy không?"

Mọi người không nói, Tiêu Thiên Ái cũng nghẹn lời.

Kiều Tâm Duy nhân cơ hội vùng khỏi tay cảnh sát, nhanh nhẹn tát lên mặt cô ta, bốp bốp bốp bốp, tiếng vang lanh lảnh mọi nơi, đánh hả lòng hả dạ.

Tiêu Thiên Ái chỉ có thể chịu bị đánh, hai tay bị còng, cánh tay lại bị cảnh sát giữ chặt, cô ta không thể làm được gì.

Tốp người nhà ở phía sau đều kêu gào: "Đánh chết nó đi, loại người này chết không hết tội!"

Tình hình lại trở nên hỗn loạn, Giang Hạo kéo Kiều Tâm Duy rời khỏi tòa án từ lối đi dành cho nhân chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com