Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Chương 30

Chương 26 Con rể mới tới nhà

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên là lúc Giang Hạo vừa mặc trang bị xong: "Không nghe." Anh ra lệnh với cảnh vệ Tiểu Phương.

Tiểu Phương nhìn màn hình điện thoại, khẽ nói: "Điện thoại của Thủ trưởng phu nhân cũng không tiếp ạ?" Hôm qua Thủ trưởng mới giao cho cậu ta một chồng tài liệu báo cáo tình trạng hôn nhân, thân là cảnh vệ của Thủ trưởng, cậu ta là người đầu tiên trong đơn vị biết chuyện này.

Giang Hạo khựng lại, Kiều Tâm Duy? Anh thắt xong dây lưng rồi nhận lấy: "Đưa qua đây đi... Alo, tôi đang bận, có chuyện gì thế?"

"Giang Hạo à, hôm nay anh có thể tới nhà tôi một chuyến không?"

"Hôm nay không rảnh, tôi đã ở đơn vị mất rồi."

Kiều Tâm Duy cúi đầu, chân hất hất cục đá, số lần cô gặp Giang Hạo chỉ đếm trên đầu ngón tay, nghe giọng của Giang Hạo lạnh như băng, cô rất ngại khi phải miễn cưỡng người ta.

Giang Hạo thấy cô không nói gì thì dịu giọng hỏi: "Sao thế?"

"Tôi... Gia đình tôi biết chuyện chúng ta đăng ký kết hôn rồi... Ba mẹ muốn gặp anh."

Giang Hạo nghe thế thì hiểu ngay: "Họ giận lắm à?"

"Dạ."

"Mắng em?"

"Dạ..."

Tiếng còi tập hợp vang lên, Tiểu Phương cầm mũ quân phục của anh đứng chờ bên cạnh. Giang Hạo nhíu mày, nói ngay: "Em đừng lo, tôi xử lý xong việc sẽ đến nhà em ngay, muộn nhất cũng không quá mười giờ."

Kiều Tâm Duy hơi kích động: "Ừ, tôi chờ anh."

Tiểu Phương nhắc nhở: "Thủ trưởng, nghi thức nhập ngũ của tân binh hôm nay cần anh lên phát biểu, rất nhiều khâu cần anh xem xét."

Giang Hạo đội mũ chỉnh tề, tư thế oai hùng khó ai bì kịp, anh vừa đi vừa nói: "Bắt đầu sớm một chút, tôi nói xong thì đi luôn, chuyện tiếp theo giao cho Phó Thủ trưởng Quách, tầm chiều tôi sẽ về."

"Rõ."

Đi được vài bước, Giang Hạo lại nói: "Đúng rồi Tiểu Phương, cậu mua giúp tôi ít đồ, tôi muốn mang theo luôn."

"Đồ gì ạ?"

Lần đầu tiên gặp mặt không có kinh nghiệm, anh cũng không biết phải mua gì: "Tùy đi, miễn không thất lễ là được rồi."

Tiểu Phương hơi khó xử, nhưng nhiệm vụ thủ trưởng giao thì phải hoàn thành: "Rõ."

Từ đơn vị đến nhà Kiều Tâm Duy, dù không tắc đường cũng mất tới nửa tiếng, mà giao thông của Đô Thành lúc nào cũng trong tình trạng tắc nghẽn. Giang Hạo vội đến độ cả quân phục cũng không kịp thay, khoác cái áo gió dài màu đen vào rồi đi ngay.

Dưới lầu tiểu khu, Kiều Tâm Duy đứng lẻ loi một mình dưới tàng cây chờ anh, vết thương ở trán còn chưa kịp lành, mà trên má lại có thêm vài dấu tay, hôm nay nhiệt độ xuống thấp, trời lại âm u mà cô chỉ mặc một cái áo mỏng.

Thấy xe của Giang Hạo, Kiều Tâm Duy vui vẻ chạy qua, gia đình cô khá phức tạp nên phải dặn dò anh trước một số điều.

Giang Hạo xuống xe, lại ra sau cốp lấy ra từng túi đồ, có rượu vang đỏ cao cấp, có cua đồng tươi ngon, còn cả tổ yến và đông trùng hạ thảo, đều là những thứ đốt tiền.

"Sao anh lại mua nhiều đồ thế?"

"Đâu thể đi tay không tới gặp ba mẹ em chứ. Sao em lại đứng chờ ở đầu gió, không sợ bị lạnh à?"

Nhưng Kiều Tâm Duy không chú ý nhiều như vậy, cô vội nhìn Giang Hạo rồi nói: "Trước khi lên nhà, tôi phải nói cho anh biết trước vài điều, ba hiện giờ không phải ba ruột của em, anh trai cũng vậy, mẹ tôi rất giận, lát nữa thái độ của họ..."

Lời nói còn chưa nói xong, Giang Hạo đã kéo tay cô, đúng là lạnh băng như anh nghĩ. Anh vừa xoa tay cô, vừa ngắt lời: "Tôi biết, tôi biết hết."

"Ơ? Sao anh biết được?" Ngay cả Vân Thanh cô cũng chưa từng kể cho mà.

Giang Hạo cười cười, lúm đồng tiền hiện ra: "Dù sao tôi đã biết rồi." Anh sờ vào bên mặt trái sưng đỏ của cô: "Mẹ em đánh à?"

"Dạ." Cô kinh ngạc nhìn anh, sao anh cứ như con giun trong bụng cô thế, cái gì cũng biết.

"Nếu mà con gái nuôi hơn hai mươi năm giấu tôi đi đăng ký kết hôn với người khác, thì tôi cũng đánh. Lên thôi, tôi sẽ giải thích rõ với họ, đừng lo, có tôi ở đây rồi."

Đừng lo, có tôi ở đây rồi.

Một câu nói đơn giản, lại khiến sự thấp thỏm lo âu từ sớm đến giờ trong lòng Kiều Tâm Duy lắng lại, cảm giác này không thể nói nên lời, giống như chim nhạn bay lạc lẻ loi rốt cuộc cũng đã tìm được bầy, giống như chim di trú sau mùa đông rốt cuộc cũng đón được mặt trời ấm áp.

Cảnh Thượng đứng trên lầu đã nhìn thấy người ta tới từ lâu, lòng anh như bị một tảng đá lớn đè nặng, buồn bực khủng khiếp. Anh vốn tin rằng bạn trai mà Kiều Tâm Duy nói chỉ là một cái cớ, thế mà không ngờ lại là thật, chẳng những thật, Kiều Tâm Duy còn đăng ký kết hôn với người ta từ lâu rồi.

Anh chợt có cảm giác như đồ đã tới tay lại bị người khác giật mất, đau lòng, không cam, tức giận, đủ loại cảm xúc, ngũ vị tạp trần.

Không lâu sau, Kiều Tâm Duy dẫn Giang Hạo lên tới nhà. Giang Hạo đứng ở cửa, vóc dáng cao một mét tám lăm của anh gần như đụng tới đỉnh khung cửa, tuy bên ngoài có khoác áo gió dài màu đen, nhưng cổ áo lộ ra vẫn có thể nhìn thấy quân phục màu xanh biếc, chân vẫn còn mang loại ủng quân đội dày và nặng, đã mạnh mẽ lại còn uy nghiêm.

Nhất thời, không ai dám lên tiếng nói năng gì.

Giang Hạo lễ phép cúi chào hai người lớn: "Chào bác trai, bác gái, cháu là Giang Hạo, Tâm Duy đã nói cho cháu biết chuyện hôm nay, xin lỗi vì bây giờ mới tới nhà thăm hỏi hai bác được. Đầu tiên là cháu sợ đường đột, thứ hai là vì mấy ngày nay việc trong đơn vị nhiều, bị tồn đọng chưa giải quyết hết. Vốn cháu cũng định hai ngày nữa sẽ đến gặp mặt gia đình mình."

Cả nhà vẫn chẳng ai nói gì, chỉ lo đánh giá Giang Hạo. Đặc biệt là Hạng Linh, vẻ mặt như không thể tin nổi, chỉ nhìn cái vỏ ngoài thôi, đứa con rể này đã làm bà rất hài lòng rồi.

Kiều Tâm Duy hơi xấu hổ: "Mẹ, nói gì đi ạ, đừng cứ nhìn người ta chằm chằm mãi."

Hạng Linh lấy lại tinh thần, nước mắt còn chưa khô, bà cười cười rồi tránh đường đón anh: "Chào cháu chào cháu, mau vào nhà ngồi đi, đừng đứng ở cửa mãi."

Cảnh Trí Thành và Cảnh Thượng cùng trợn mắt kinh ngạc nhìn Hạng Linh, vừa rồi bà còn khóc không ngừng được, tức giận bất bình nói chàng trai này không đáng tin thế nào, vậy mà bây giờ đã đổi xoạch thành tươi cười rồi.

Cảnh Trí Thành là người lớn nhất trong nhà, dĩ nhiên cũng không thể thất lễ được, khi thấy túi to túi nhỏ mà Giang Hạo mang tới, lại nhớ trong nhà không chuẩn bị gì, ông thấy rất xấu hổ: "Các bác chỉ là lo cho Tâm Duy, cháu tới chơi thôi là được rồi, sao còn mang nhiều thứ vậy chứ...? Cảnh Thượng, mau mau mau, vào bếp nấu nước pha trà cho Giang Hạo đi, lấy lọ trà Long Tĩnh Tây Hồ tốt nhất ấy."

Cảnh Thượng xụ mặt, càng thêm buồn bực, anh thoáng nhìn Kiều Tâm Duy với vẻ cay đắng, thế này là mất cô thật rồi.

Tục ngữ nói rõ đúng, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích, huống chi là kiểu con rể như Giang Hạo, chẳng những có được điều kiện nhan sắc cực tốt mà lại còn lễ phép, trước đã đủ để thu phục được lòng của mẹ vợ rồi.

Ấn tượng đầu tiên đã tốt thì chuyện tiếp theo cũng dễ dàng hơn.

Trên bàn cơm, Giang Hạo và Kiều Tâm Duy ngồi sát nhau, Cảnh Trí Thành và Hạng Linh ngồi đối diện, Cảnh Thượng thành tiểu nhị bưng trà rót nước, đây là lần đầu tiên họ gặp phải trường hợp kiểu này.

Chương 27 Mồm mép dẻo quẹo của Giang Hạo

Cảnh Trí Thành lên tiếng hỏi trước: "Các con quen nhau bao lâu rồi? Nghe Tâm Duy nói là đồng nghiệp của nó làm mai cho hai đứa à?"

Giang Hạo gật đầu: "Vợ bạn nối khố của cháu là đồng nghiệp với Tâm Duy, trước đây không lâu đã giới thiệu chúng cháu với nhau... Chắc khoảng hai tuần ạ."

Hai người già nhìn nhau, mới quen hai tuần mà đã chạy đi đăng ký kết hôn rồi?!

Hạng Linh lo lắng nhiều hơn vui mừng, bà cười gượng nói: "Ha ha, hai đứa mới quen nhau không lâu mà... Tâm Duy, sao con không nói với người nhà một tiếng? Mẹ con là người không nói đạo lý như thế à? Con đưa Giang Hạo đến cho ba mẹ gặp thử thì có làm sao? Con bé này đúng là xúc động quá, từ nhỏ đến lớn đều như thế."

Kiều Tâm Duy cúi đầu thầm nghĩ, còn không phải mẹ giục trên giục dưới con mau tìm một người đàn ông để kết hôn à? Tuy là nghĩ thế, nhưng trước mặt mọi người, cô cũng không phản bác lại gì, đây là sự tôn trọng mẹ mình.

Dưới bàn ăn, Giang Hạo nhẹ nhàng cầm tay cô, chủ động hướng câu chuyện về mình: "Bác gái, bác đừng trách Tâm Duy, là do cháu quá nóng vội." Anh vừa tự nhiên mà lại thâm tình quay sang nhìn cô, rồi mới nói tiếp: "Thật không dám giấu giếm gì, gia đình cháu khá gấp gáp, lúc trước đã xem mắt khá nhiều cô gái rồi. Cháu cảm thấy Tâm Duy chính là người mình tìm kiếm, nếu đã gặp thì không thể buông tay, tránh cho cô ấy chạy mất."

Kiều Tâm Duy ngơ ngác nhìn anh, đúng là nổi hết cả da gà mà, không nhận ra người đàn ông này lại biết ăn nói như thế.

Cảnh Thượng cười khẽ, hừ nhẹ: "Mồm mép dẻo quẹo."

Cảnh Trí Thành trừng sang, dùng ánh mắt cảnh cáo con trai câm miệng.

Hạng Linh cũng là phụ nữ, phụ nữ thì thích nghe lời ngon tiếng ngọt, mặc kệ là đã bao tuổi. Bà vừa nghe mấy lời này của Giang Hạo thì mặt lại rộ nụ cười xán lạn: "Ha ha ha, được được, sau này Tâm Duy của các bác có thể giao cho cháu rồi."

Cảnh Thượng thấy rất bực bội, cũng nóng vội: "Mẹ, mẹ còn chưa biết điều kiện nhà anh ta thế nào mà đã an tâm rồi? Mẹ đồng ý nhưng còn con thì không!"

"Ở đây không tới phiên con nói chuyện." Cảnh Trí Thành lấy khuỷu tay huých vào Cảnh Thượng: "Tâm Duy muốn kết hôn còn phải có con đồng ý nữa à? Ba mẹ đồng ý là được rồi." Khó lắm Tâm Duy mới tìm được nơi chốn, thế này Cảnh Thượng chỉ phải hết hy vọng, vậy ông cũng yên tâm rồi.

Giang Hạo là người nhạy cảm, từ lúc vào cửa đã đối mặt với ánh mắt đầu tiên của Cảnh Thượng, anh nhận ra ý thù địch rõ ràng của đối phương. Mà nguyên nhân duy nhất để Cảnh Thượng thù địch với mình, chính là Kiều Tâm Duy. Nhưng anh không cần phải để ý tới Cảnh Thượng, mục đích của anh hôm nay là giải quyết chuyện ba mẹ Kiều Tâm Duy.

"Bác trai bác gái, cám ơn hai bác đã đồng ý, xin hai người yên tâm, cháu là con trai độc nhất, đám hỏi, hôn lễ, tiệc rượu, những cái người khác có thì chúng cháu cũng sẽ không bỏ sót, hai bác có yêu cầu gì thì cứ việc nói ạ."

Hạng Linh cảm động: "Sao còn gọi chúng ta là bác trai bác gái hả, Giang Hạo, chúng ta chỉ có một yêu cầu thôi, là con phải đối xử thật tốt với con gái của mẹ."

Giang Hạo vỗ ngực bảo đảm: "Phải thế rồi, xin hai người yên tâm, ba, mẹ."

***

Con rể gặp mẹ vợ trăm điều thuận lợi, nhưng con dâu gặp ba mẹ chồng lại là tình cảnh hoàn toàn trái ngược.

Mới sáng sớm, Lâm Thải Âm đã lượn tới lượn lui trong phòng khách, từ sau khi Giang Hạo khai báo lại tình trạng kết hôn và điều kiện của con dâu, bà đã rầu rĩ đến mức không chợp được mắt.

"Ông nói thử xem, nói thử xem, ông già, ông nói thật đi, Giang Hạo làm vậy là sao? Cái cô Kiều Tâm Duy này có chỗ nào tốt hơn Kỷ San San chứ? Một người làm công bình thường, tốt nghiệp đại học khoa chính quy mà thôi, kiếm bừa trên đường là có cả đống, so với mấy cô gái mà em giới thiệu cho Giang Hạo thì kém mọi mặt! Ông nói xem có phải đầu con trai mình bị cửa kẹp rồi không, sao chọn tới chọn lui lại chọn phải đứa kém nhất thế?! Nó lại còn tiền trảm hậu tấu đi đăng ký kết hôn, tức chết tôi, đúng là là tức chết tôi mà!"

Chương 28 Thủ trưởng hay thay đổi

Giang Chí Trung lại không kích động như vậy, bình tĩnh nói: "Được rồi, dù sao ván cũng đã đóng thuyền rồi."

Lâm Thải Âm tức giận đến sắp bật khóc, sống hơn nửa đời đều thuận lợi, không ngờ trong chuyện hôn nhân đại sự của con trai lại gặp phải cái hố lớn thế này: "Ván đã đóng thuyền cái gì, chuyện này chưa xong đâu, tôi quyết không đồng ý. Kết hôn thì có thể ly hôn, có thể ly hôn..." Mắt bà khẽ xao động, hỏi: "Ông già, con trai có thể ly hôn không?"

Giang Chí Trung nhìn sang bà, cực kỳ nghiêm túc hỏi ngược lại: "Bà có từng nghe những người như bọn tôi có ai ly hôn chưa?"

Lâm Thải Âm lắc đầu, chưa từng nghe nói ly hôn, nhưng thật ra nghe nói nuôi vợ bé, bao tình nhân ở ngoài thì rất nhiều, cũng từng nghe kha khá chuyện hai vợ chồng lén lút ai lo phận nấy.

Đang rầu rĩ, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng ô tô, hai người già liếc nhau, là Giang Hạo đã về. Lâm Thải Âm lập tức ngồi xuống như không có việc gì, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Đây là lần đầu tiên Kiều Tâm Duy bước vào cửa lớn nhà họ Giang, vị trí yên tĩnh tốt nhất, biệt thự sang trọng bậc nhất, cô biết điều kiện của Giang Hạo tốt, nhưng hoàn toàn không ngờ gia đình anh lại là nhà giàu sang quyền thế.

"Lát nữa vào em cứ gọi thẳng ba mẹ, chào hỏi xong rồi thì không cần phải nói gì cả." Trước khi vào nhà, Giang Hạo nhắc: "Mọi chuyện cứ để tôi lo."

Kiều Tâm Duy thấy là lạ, có cảm giác bức bối khó tả, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm trang của Giang Hạo, cô cũng không hỏi nhiều: "Dạ, được."

Thế gia quân nhân, cái gì cũng uy nghiêm, ngay cả trang trí trong nhà cũng lấy sự cứng cáp làm chủ đạo. Mà những chỗ nhỏ như cửa sổ và khúc quanh được điểm xuyết bằng những vật mềm mại đã trung hòa tổng thể cứng cáp, lại vừa thể hiện sự khéo léo của nữ chủ nhân. Đáng nhắc tới nhất là, trong nhà gần như không nhiễm một hạt bụi nào, phòng khách rộng rãi hứng lấy ánh sáng tuyệt vời, sáng sủa sạch sẽ, nội thất sắp xếp gọn ghẽ ngăn nắp.

Kiều Tâm Duy chợt cảm thấy tầng tầng áp lực đang đè lên mình, không thể nói là may mắn, chỉ cảm thấy nếu Giang Hạo sinh ra trong một gia đình bình thường thì cô sẽ thoải mái hơn nhiều.

"Ba, mẹ, bọn con về rồi." Giang Hạo nắm tay Kiều Tâm Duy vào nhà: "Đây là Kiều Tâm Duy."

Kiều Tâm Duy hơi mỉm cười, lễ phép khom người chào: "Ba, mẹ, con chào ba mẹ."

Lâm Thải Âm ngẩng đầu liếc xéo, rốt cuộc cũng gặp được cô con dâu này, gương mặt cũng khá xinh xắn nhưng quá gầy, mông không có thịt, không thể nào bì được với những tiểu thư khuê các bà ngàn chọn vạn tuyển kia. Bà không đáp lại mà quay sang hỏi Giang Hạo: "A Hạo, không có cửa nào để thay đổi được à?"

Kiều Tâm Duy hơi sững ra, tuy đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng lực sát thương lại lớn hơn cô nghĩ nhiều quá. Chỉ vừa vào cửa, nói câu đầu tiên thôi, vậy mà cô đã thấy như có một chậu nước lạnh hắt thẳng vào đầu mình.

Trái lại Giang Hạo lại tỏ vẻ thản nhiên, bỏ qua đề tài của mẹ, nói thẳng: "Mẹ, sau này đừng sắp xếp tiệc cho con, hôn lễ cứ giao hết cho công ty tổ chức sự kiện, ba mẹ chỉ cần cung cấp danh sách khách mời là được. Sau khi kết hôn chúng con sẽ dọn ra ngoài ở, con tin là không lâu sau ba mẹ có thể ôm cháu trai rồi."

Nghe xong, Lâm Thải Âm vừa định trách mắng, Giang Chí Trung đã hừ lạnh trước tiên: "Thằng mất dạy, kết hôn mà dễ dàng như vậy hả?"

Giang Hạo đáp như lẽ đương nhiên: "Như ba thấy đó, đúng là dễ vậy đấy."

"Mày... Mày coi như tao chết rồi đúng không?" Giang Chí Trung vẫn luôn rất bình tĩnh đột nhiên đứng dậy chất vấn: "Mày kết hôn mà không cần ba mẹ đồng ý? Mày có còn coi hai ông bà già này là ba mẹ nữa không?"

"Ba, cho dù ba mẹ không đồng ý thì chúng con cũng đã đăng ký kết hôn rồi, con không định ly hôn, hai người thích cũng được, không thích cũng vẫn thế, con dâu cứ là cô ấy. Không phải con kết hôn nhanh chóng như mong muốn của hai người à, con không muốn mỗi lần về đến nhà thì đề tài cứ luôn xoay quanh chuyện xem mắt nữa."

Giang Hạo nói với giọng lạnh băng mà nghiêm túc, Kiều Tâm Duy hít một hơi lạnh, cứng họng thoáng nhìn qua Giang Hạo. Cô ngơ luôn, người đang nói chuyện bây giờ với người đến nhà mình là cùng một người à? Hôm đó anh còn xin lỗi một cách nhã nhặn lễ phép, bây giờ ở trước mặt ba mẹ mình thì lại cứng cỏi gan lì như thế, bày thẳng ra cái vẻ "chuyện của con, ba mẹ đừng đụng vào". Đối với ba mẹ mình mà anh còn như thế, vậy đối xử với người khác sao lại thật lòng được?

Nỗi khổ tâm mà Lâm Thải Âm nhẫn nhịn hai ngày nay chỉ có thể nuốt hết vào bụng, vốn tưởng hôm nay gặp mặt còn có thể ra oai phủ đầu với Kiều Tâm Duy, nào ngờ đứa con trai này của bà lại bảo vệ cô gái đó tốt như vậy. Nó nào phải tới đây mong họ tha thứ và đồng ý chứ, nó chỉ tới để thông báo thôi.

Bà vịn Giang Chí Trung, nản lòng thoái chí nói: "Bỏ đi ông già, tôi đã nói với nó những lời này hai ngày rồi... Con trai, chuyện của con sau này chúng ta sẽ không quan tâm nữa, cũng không quan tâm nổi, hy vọng con đừng hối hận vì quyết định ngày hôm nay."

Lần đầu tiên bước vào nhà họ Giang, Kiều Tâm Duy đã nhớ kỹ những lời này của mẹ Giang, còn nhớ rõ những lời từ đầu đến cuối. Mặc kệ là gia đình nào, mặc kệ là thân phận gì, tấm lòng của người làm cha mẹ đều giống nhau, cô không hiểu tại sao Giang Hạo lại không thể giải thích đàng hoàng một chút với ba mẹ mình như giải thích cho ba mẹ cô, làm căng như vậy tốt lắm sao?!

***

"Nếu là con gái nuôi hơn hai mươi năm giấu tôi đi đăng ký kết hôn với người khác, thì tôi cũng đánh."

Những lời này là do Giang Hạo nói, anh có thể thấu hiểu mẹ cô, tại sao lại không thể hiểu cho mẹ mình một chút?

Kiều Tâm Duy rất ngạc nhiên.

Từ nhà họ Giang ra, vẻ mặt của Giang Hạo càng thêm nghiêm túc, anh nhìn thẳng phía trước để lái xe, đôi mắt sâu thẳm thoảng như một đầm nước, trầm lắng và rất phức tạp.

Theo lời Giang Hạo, Kiều Tâm Duy thật sự chỉ ở nhà họ Giang chào hỏi được đúng một câu, sau đó không chen vào được gì. Cô nghĩ, gia đình như họ hẳn là hy vọng có thể tìm một người con dâu môn đăng hộ đối. Chắc chắn hai người lớn không hài lòng về cô con dâu xuất thân bình thường này.

Bởi vì biết điều này và cũng hiểu được, thế nên cô cũng chẳng nói gì cả.

Tiếng chuông di động vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh trong xe, Kiều Tâm Duy vừa lấy điện thoại ra nhìn thì tim run lên. Tuy chỉ là một dãy số, nhưng cô đã quá quen thuộc với tổ hợp này, tựa như dấu ấn khắc sâu vào lòng.

Đó là số của Kỷ Tiểu Hải.

"Sao không nghe máy? Là ai gọi thế?" Thấy điện thoại vẫn vang mãi, Giang Hạo thắc mắc.

"Không ai cả, là số lạ," Kiều Tâm Duy do dự nhưng vẫn nhấn nghe máy, cô không muốn để Giang Hạo hiểu lầm: "Alo, ai vậy?"

"Tâm Duy, là anh."

Giọng nói của Kỷ Tiểu Hải nghe rất tang thương, hình như còn vương men say. Kiều Tâm Duy chuyển điện thoại sang phía cách xa Giang Hạo, nắm chặt: "Ừ, tìm tôi có chuyện gì không?" Cô bình tĩnh hỏi.

"Tâm Duy, anh không chịu nổi, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi." Kỷ Tiểu Hải bắt đầu lải nhải: "Tôn Dung Tuyên chính là một kẻ được voi đòi tiên không biết thỏa mãn, sau khi kết hôn, cô ta đã hoàn toàn bộc lộ bộ mặt nham hiểm, thứ đàn bà ích kỷ. Cô ta vốn dĩ không yêu anh, cô ta chỉ yêu bản thân mình thôi."

Chương 29 Đưa em đi cùng

Kiều Tâm Duy nhìn về trước như không có chuyện gì, giọng rất bình tĩnh: "Chuyện này... anh không nên nói với tôi."

Tuy nhiên, Kỷ Tiểu Hải như không nghe thấy, tiếp tục oán trách: "Em không biết đâu, sau khi kết hôn, anh chưa từng được ăn một bát cơm nóng, nhà lúc nào cũng bẩn thỉu, mẹ anh còn phải tới dọn dẹp nhà cửa. Bà không chịu nổi mới nói cô ta mấy câu, thế mà bị cô ta quát lại, anh chưa từng thấy người đàn bà nào mất dạy mất nết như vậy. Tâm Duy, em vốn không thể tưởng tượng được cuộc sống của anh đâu, lúc còn con cô ta giận dỗi thì anh nhường nhịn cô ta đủ điều, con mất rồi mà cô ta vẫn làm khó dễ đủ kiểu, anh về nhà muộn mười lăm phút là cô ta ngửi anh như chó ngửi. Tâm Duy, cứu anh với, xin em cứu anh với, anh không thể tiếp tục cuộc sống này nữa rồi, nếu còn tiếp tục nữa chắc anh sẽ bị cô ta ép chết mất."

Kiều Tâm Duy thật sự không muốn nghe tiếp nữa, cắt ngang lời anh ta: "Tôi sắp kết hôn rồi."

Giây sau đó, Kỷ Tiểu Hải ở đầu bên kia điện thoại im bặt, cô có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào mà anh ta đang đè nén.

Nhưng mà chẳng còn chút quan hệ gì với cô nữa.

Trong lúc không biết gì, Giang Hạo đã dừng xe trước một khách sạn năm sao, anh phải vẫy tay hai ba cái cô mới có phản ứng: "Á? Sao vậy?"

"Câu này phải là tôi hỏi em mới đúng, em làm sao vậy? Điện thoại của ai thế?"

"Một người bạn cũ thôi."

Giang Hạo thở dài rồi lắc đầu, trước mắt anh vẫn chưa thấy hứng thú với chuyện của cô, chỉ cần sau này cô không gây phiền phức cho anh là được: "Xuống xe đi, cùng ăn cơm với hai vợ chồng Vân Thanh và Nguyễn Tân, chắc họ còn đang trên đường đến đây, chúng mình tới hơi sớm, vào trong đợi trước vậy."

"Dạ."

Cuộc sống chính là như vậy, không phải thiếu đi ai đó thì không sống tiếp được nữa, cô đã từng cho rằng mất đi Kỷ Tiểu Hải chẳng khác nào mất hết tất cả, sau này ở bên ai cũng không sao hết. Nhưng hôm nay, nghe Kỷ Tiểu Hải tố đủ loại chuyện xấu của Tôn Dung Tuyên trong điện thoại, cô bỗng cảm thấy mình rất may mắn, may mắn là cô rút ra sớm, may mắn là mình có thể gặp được Giang Hạo.

Giang Hạo đi trước, bóng dáng cao lớn, bờ vai dày rộng, đây đều là những điều cô cần, cô chạy lên vài bước, chủ động kéo tay anh: "Đưa tôi đi cùng có được không?"

Giang Hạo quay lại nhìn cô, cười nói: "Chắc chắn là được rồi."

Vào khách sạn, đến trước quầy lễ tân thì có phục vụ chủ động đưa họ đến phòng VIP đã đặt trước, người đặt phòng là Nguyễn Tân.

Trần Kính Nghiệp và Vân Thanh đến ngay sau đó, Vân Thanh kéo Tâm Duy cùng ngồi xuống, thân mật nói: "Tốt quá rồi, sau này mọi người tụ tập liên hoan với nhau cũng náo nhiệt hơn nhiều, Trần Kính Nghiệp sẽ không thể nói là đàn ông tụ tập, phụ nữ không thể tham dự nữa."

"Còn có Nguyễn Tân mà, đám đàn ông tụ tập vẫn không thiếu được." Trần Kính Nghiệp quay lại nhìn Giang Hạo: "A Hạo, cậu nói xem?"

Giang Hạo giơ tay tán thành: "Tụ họp gia đình là tụ họp gia đình, đàn ông tụ tập là đàn ông tụ tập, sau này các em cũng có thể có cuộc tụ họp của phụ nữ, tôi sẽ không tham dự."

Vân Thanh cười đùa nói: "Được đó, vậy bảo Nguyễn Tân cũng mau tìm một cô đi, ba người phụ nữ cùng diễn một vở, nội dung là về đàn ông các anh, xem xem các anh có dám đối xử không tốt với bọn tôi không."

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện, cửa phòng VIP vừa mở ra, phục vụ đứng cạnh cửa cúi người lễ phép mời: "Tổng Giám đốc Nguyễn, mời vào trong."

Ánh mắt của mọi người dồn về phía cửa, thấy xuất hiện ở cửa không chỉ có mình Nguyễn Tân, còn có một người đẹp trẻ trung, cô ấy khoác tay Nguyễn Tân, trông khá nhỏ tuổi, khi cười sẽ có hạt gạo be bé hai bên khóe miệng, trông như chim sẻ nhỏ nép vào người.

Trần Kính Nghiệp: "Úi chà, người phụ nữ thứ ba đã tới rồi kìa."

Chương 30 Cần một cô gái để lấy lệ với cha mẹ

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nguyễn Tân mỉm cười giới thiệu: "Đây là Chu Tiểu Y, Tiểu Y, người trông thì rất nghiêm túc nhưng thật ra cực kỳ nghiêm túc kia tên Giang Hạo, bên cạnh là vợ của cậu ấy - Kiều Tâm Duy, người đàn ông nhìn phúc hậu nhưng thật ra lại chẳng phúc hậu chút nào này là Trần Kính Nghiệp, bên cạnh chính là người vợ càng không phúc hậu của cậu ấy - Vân Thanh."

Cái cách giới thiệu này của Nguyễn Tân hoàn toàn là chọc trúng hết tim đen, không phải anh em thân thiết thì chẳng thể đánh giá được như vậy.

Chu Tiểu Y, người cũng như tên, trẻ trung hoạt bát, nụ cười xinh đẹp đơn thuần và vô hại của cô có lực sát thương rất lớn.

Nếu Vân Thanh bị đánh giá không phúc hậu nhất thì cô không phúc hậu luôn một lần: "Tổng Giám đốc Nguyễn, ghê gớm thật nha, vườn không nhà trống nhiều năm như thế, tôi còn tưởng anh sắp come out rồi chứ, may sao còn nhặt lại được tính nết dân chơi của mình, bọn tôi cảm thấy mừng thay cho đấy."

Lời này nghe như đang khen, nhưng thật ra lại là châm biếm, trước giờ miệng lưỡi Vân Thanh vẫn sắc bén như vậy nên mọi người đều quen rồi, lời của cô cũng trêu người ta cười vang.

Chu Tiểu Y ngơ ngác đáng yêu nhìn Nguyễn Tân: "Anh còn là dân chơi cơ à?"

Nguyễn Tân nghẹn lời, nửa ôm nửa dỗ dành: "Tiểu Y, em đừng nghe cô ấy nói bậy, cô ấy chỉ là cậy già lên mặt thôi."

Vân Thanh cố vặn lại: "Ê, anh kia... Ai già hả, ai già hả?! Tôi còn chưa tới ba mươi đó."

Mọi người lại càng cười vui vẻ hơn, Kiều Tâm Duy kéo Vân Thanh lại để cô ấy chừa chút mặt mũi cho Nguyễn Tân, dù sao cũng là sếp của các cô mà.

Trong bữa tiệc, mọi người vừa nói vừa cười, tâm trạng của Giang Hạo cũng không hề bị ba mẹ ảnh hưởng chút nào, giống như tranh chấp lúc sáng chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, không phải ai cũng có tâm lý tốt như anh, Kiều Tâm Duy vừa nhớ đến ánh mắt thất vọng đau lòng của mẹ Giang thì cười không nổi, lại nhìn sang Giang Hạo vẫn trò chuyện vui vẻ với bạn bè, cô luôn cảm thấy Giang Hạo quá máu lạnh.

Trần Kính Nghiệp nói: "Tiểu Y, bữa tiệc hôm nay là Nguyễn Tân đặc biệt sắp xếp cho em đấy, nào nào nào, bọn anh mời em một ly, chúc mừng hai người, chào mừng em đến với gia đình lớn của bọn anh."

"Cảm ơn anh, nhưng mà em không biết uống rượu, em lấy sữa chua thay được không ạ?" Chu Tiểu Y dùng ánh mắt xin ý kiến nhìn Nguyễn Tân.

Nguyễn Tân xoa trán cô ta, cười nói: "Được."

Trần Kính Nghiệp trêu chọc: "Tiểu Y này, em tìm được Nguyễn Tân là đúng người rồi, sau này có phúc lắm đấy, cậu ấy rất biết chăm sóc người khác."

Chu Tiểu Y cười thẹn, hai hạt gạo nhỏ khiến cô ta nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn, cô ta cất tiếng, giọng cũng rất trong trẻo non nớt: "Cảm ơn mọi người, em cũng hy vọng mình có thể cùng anh ấy đến răng long đầu bạc."

Lúc nói lời này, ánh mắt Chu Tiểu Y long lanh nhìn Nguyễn Tân, nhưng anh vẫn cứ chăm chú quan sát ly rượu, không hề đáp lại: "Nào, cụng ly, cụng ly."

Bữa tiệc được một nửa, Kiều Tâm Duy đi toilet, lúc trở về bỗng thấy Chu Tiểu Y ở khúc ngoặt hành lang. Cô vừa định đi tới chào hỏi thì nghe Chu Tiểu Y nói vào điện thoại: "Anh đừng có dùng chuyện từng phá thai để uy hiếp tôi, anh có gan thì công khai chuyện này ra đi, nhưng đừng quên đầu sỏ gây tội là anh cũng trốn không thoát nổi đâu!"

"Còn những tấm ảnh đó, nếu truyền ra ngoài thì anh cứ chờ cảnh sát tới hốt đi, tôi chắc chắn sẽ không trở về với anh."

"Đừng đến quấy rầy tôi nữa, nếu không sẽ chẳng khách sáo với anh nữa đâu."

Nói chuyện điện thoại xong, Chu Tiểu Y lấy lại bình tĩnh, sửa lại lọn tóc rũ xuống theo thói quen. Lúc quay lại vừa khéo đối diện với Kiều Tâm Duy, cô ta cuống lên: "Chị Tâm Duy, chị... chị quay lại lúc nào thế?"

"Vừa tới thôi." Kiều Tâm Duy vẫy bàn tay chưa khô, cũng mặc kệ cô ta tin hay không, cứ đối phó trước cho qua chuyện rồi nói: "Tiểu Y, em đứng ở cửa làm gì vậy?"

"Em cũng muốn đi WC, ha ha." Chu Tiểu Y cười rõ là ngọt ngào: "Ồ đúng rồi, hình như ở nhà chị Vân Thanh có chút chuyện gì đó nên đi trước rồi, chị ấy nói em báo lại với chị một tiếng."

"Ừ, chị biết rồi."

Chu Tiểu Y nắm lấy lọn tóc, coi như không có việc gì, đi đến toilet.

Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi, vẫn chưa khôi phục tinh thần lại sau sự khiếp sợ vừa rồi, hy vọng chỉ là hiểu lầm thôi, nếu không phải chẳng lẽ Tổng Giám đốc Nguyễn bị hố to à? Có cần phải nói cho anh biết không?

Lúc này, đúng lúc phục vụ đưa rượu đến, cậu ta mở cửa, Kiều Tâm Duy tự nhiên đi vào trong.

Phòng VIP rất lớn, có tấm bình phong ngăn thành phòng khách và phòng ăn, phòng khách gần cửa, phòng ăn nằm gần cửa sổ.

"A Hạo, tôi cũng ngạc nhiên về chuyện cậu và Kiều Tâm Duy đăng ký kết hôn nhanh như vậy đấy. Với hiểu biết của tôi, cậu không phải là kiểu người bộp chộp như vậy." Giọng Nguyễn Tân truyền ra từ bên kia bình phong: "A Hạo, cậu có nghiêm túc đối với Kiều Tâm Duy không? Cậu thật sự yêu cô ấy à?"

Kiều Tâm Duy dừng chân, cô cũng rất muốn biết Giang Hạo sẽ trả lời như thế nào.

Giang Hạo không nhanh không chậm hỏi lại: "Chỉ có nửa tháng, sao tôi có thể yêu một người được chứ? Nhưng tôi không hề bộp chộp, đã suy nghĩ cặn kẽ hết thảy cả rồi."

"Ồ?" Nguyễn Tân tò mò, tò mò tại sao Giang Hạo lại chọn Kiều Tâm Duy, sao lại chọn đúng người mà anh thích.

Phục vụ để rượu xuống rồi ra ngoài, Kiều Tâm Duy lập tức làm động tác "suỵt" với cậu ta, làm ơn, đừng nói chuyện.

Phục vụ gật đầu, lặng lẽ ra ngoài.

"Bởi vì tôi rất cần một cô gái để tạm xoa dịu ba mẹ đang nóng lòng như lửa đốt." Giang Hạo nói: "Không phải cậu không biết, những cô nàng mà mẹ giới thiệu cho tôi kia, cả đám đều là thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, hơn nữa đa số các cô ấy đều coi trọng quyền thế của nhà tôi. Kết hôn với tôi, trở thành vợ của quân nhân, loại phụ nữ này vốn không thích hợp. Mà Kiều Tâm Duy sinh ra trong gia đình bình thường, cô ấy càng có thể chịu khổ hơn những thiên kim trong nhà có quyền có thế đó, cũng sẽ không tạo ra phiền phức gì. Cậu biết mà, quan trường phức tạp, tôi không muốn vì sai lầm của thân thích mà khiến nhà mình bị liên lụy. Ba mẹ tôi không nghĩ đến điểm này nên mới phản đối, nhưng về lâu về dài họ sẽ hiểu tính toán này của tôi."

Nguyễn Tân nghe thấy rõ ràng, anh ta cảm thấy rất bất công cho Kiều Tâm Duy: "Vậy sao lại cố tình tìm đúng cô ấy? Các cô gái gia thế bình thường có rất nhiều, tôi cho cậu biết, Kiều Tâm Duy là một cô gái tốt, cậu cũng không thể lấy cô ấy ra làm lá chắn được, như vậy không công bằng với cô ấy."

"Cho dù không phải cô ấy thì cũng sẽ có người khác thôi, tuy rằng tình cảm của tôi với cô ấy không thể nói là yêu, nhưng tôi rất thích tính cách lỗ mãng của cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy cũng vậy, đúng lúc cần một người chồng ưu tú để thể hiện với gia đình. Không yêu lại càng tốt, không nhớ thương, không bám dính, không làm phiền tôi. Cả hai đang đi theo nhu cầu của mình, không có gì là công bằng hay bất công ở đây cả."

Đứng ở phía sau bình phong, đầu óc Kiều Tâm Duy đã trống rỗng từ lâu, nói yêu là quá sớm, nhưng những câu trần tình thẳng thừng của Giang Hạo như thế đúng là khiến cô ghê tởm, giống như cô ăn một cái bánh bao thịt, hoảng hồn phát hiện có nửa con dòi ngo ngoe trong đó.

"Đừng nói nữa, dù sao tôi cũng đã đăng ký kết hôn rồi, không thay đổi được nữa. Còn cậu thế nào, sao lại đột nhiên tìm một cô sinh viên thế kia?"

Nguyễn Tân thở dài, bất đắc dĩ nói: "Hôm trước tôi uống say ở bar, lúc tỉnh lại thì cô ấy đã ở bên cạnh rồi, đó là lần đầu tiên của cô ấy."

"Ra là thế, tôi hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com