Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 261 - 265

Chương 261 Đứa trẻ không phải của anh

Sau khi từ siêu thị về nhà, Kiều Tâm Duy bắt đầu không tập trung nổi, nếu đã bị Nguyễn Tân bắt gặp, chắc hẳn chẳng mấy chốc Giang Hạo cũng sẽ biết. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định trở về Lâm Châu ngay lập tức.

"Tâm Duy, thật sự phải về đó ngay hả con?"

Kiều Tâm Duy vừa sắp xếp hành lý, vừa nói: "Mẹ, người đàn ông vừa nãy từng là cấp trên của con, anh ấy chơi với Giang Hạo từ lúc còn nằm nôi, con đoán chẳng được bao lâu nữa Giang Hạo sẽ tìm tới cửa."

Hạng Linh bế Tại Hi không nỡ buông xuống: "A, vậy mẹ phải nói gì với Giang Hạo mới ổn đây?"

"Cố gắng kéo dài thời gian, chắc Giang Hạo sẽ không gây khó khăn cho mẹ."

"Nó sẽ không làm khó mẹ, nhưng mẹ sợ mẹ mềm lòng."

Kiều Tâm Duy dừng động tác nhìn Hạng Linh. Hạng Linh gật đầu, nói: "Mỗi lần nó đến đây đều rất chân thành, còn hiếu thuận với chúng ta như ba mẹ vợ, sớm muộn gì nó cũng biết chuyện, chi bằng nhân dịp này cho ba con chúng nó gặp nhau một lần đi."

Lòng Kiều Tâm Duy khẽ nhói đau, nước mắt ầng ậc trong hốc mắt, cô yên lặng nói: "Nhà họ Giang đang tìm kiếm đối tượng cho Giang Hạo, chỉ sợ khi họ biết rồi sẽ cướp thằng bé đi mất."

"Cái gì?!" Hạng Linh kinh ngạc không thôi: "Là ý của Giang Hạo hay là ý của nhà nó?"

"Là ý của ai thì có gì quan trọng đâu, quan trọng là, con và Giang Hạo đã không thể quay lại được nữa, ha ha." Cô cười khổ rồi cúi đầu tiếp tục sắp xếp hành lý.

Hạng Linh lo âu thấp thỏm ôm Tại Hi, bà vừa giận vừa đau lòng nói: "Mẹ của Giang Hạo xem thường chúng ta, trước đây là thế, bây giờ cũng vậy. Họ ức hiếp người quá đáng, cũng không thấy sự khổ cực của con mấy năm nay, họ còn có lương tâm hay không?!"

Kiều Tâm Duy thở dài, cô dỗ dành mẹ mình: "Mẹ, mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa. Họ là nhà danh gia vọng tộc, con không với cao nổi, con cũng không muốn vào nhà họ nữa, sau này con nuôi Tại Hi sống tốt là được."

Lòng Hạng Linh hơi chua chát, nước mắt rơi xuống: "Tâm Duy, là mẹ vô dụng, nếu không phải trước đây mẹ giục con mau lấy chồng, con sẽ không gả ngay cho Giang Hạo khi chưa kịp suy nghĩ chu đáo."

Tại Hi thấy bà ngoại khóc, thằng bé sốt ruột lau nước mắt giúp bà: "Bà không khóc, bà không sợ, có cháu ở đây, cháu sẽ bảo vệ bà ngoại."

"Hi Bảo, bà không nỡ xa cháu, sau này cháu phải nghe lời mẹ, mẹ đã chịu khổ vì cháu quá nhiều rồi."

Lòng Kiều Tâm Duy càng rối bời hơn: "Mẹ, mẹ đừng nghĩ như thế, mẹ chỉ cần không nói địa chỉ của con cho Giang Hạo biết là được rồi, đi được đến đâu thì hay đến đó, anh ấy chưa hẳn sẽ tìm được bọn con."

Cô không đem theo nhiều quần áo đến đây, dọn dẹp qua loa mấy lần là xong. Quần áo và đồ chơi mới của Tại Hi không đem theo, cô định gửi bưu điện về sau.

Có rất nhiều chuyến tàu đi từ thủ đô đến Giang Nam, mua vé rất dễ dàng, bây giờ ra mua vé ở bến tàu, hẳn là mua kịp chuyến lúc bốn giờ. Nhưng nếu cứ như vậy thì khi đến Giang Nam đã là buổi tối, lại đổi xe đến Lâm Châu, đoán chừng phải hơn nửa đêm.

Cảnh Trí Thành lo âu nói: "Tâm Duy, ban đêm lạnh, mặc thêm vài bộ quần áo cho Tại Hi, khi nào đến nơi thì nhớ báo bình an cho chúng ta"

Kiều Tâm Duy gật gật đầu: "Giúp con nói với anh và chị dâu, bọn con đi trước."

Hạng Linh vẫn không nỡ xa con gái và cháu trai: "Được rồi, vậy chúng ta đưa con ra nhà ga, con bế thằng bé cũng mệt mỏi."

Lúc đó Giang Hạo đã lái xe đến chung cư, sự tuyệt vọng trong lòng đã biến thành niềm hi vọng. Nguyễn Tân sẽ không nói dối anh, chắc chắn là Tâm Duy lừa anh, sao anh lại không nghĩ đến chứ, là anh quá ngu ngốc!

Một bên là hình ảnh đưa tiễn lưu luyến không rời, một bên là hình ảnh vội vàng đuổi theo. Kiều Tâm Duy vừa đi ra hành lang, cô chợt thấy xe Giang Hạo vừa dừng trước cửa tòa nhà qua khe cửa chống trộm. Cô sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, vội lùi lại.

"Sao thế?"

"Giang Hạo ở ngoài."

"A?!" Cảnh Trí Thành và Hạng Linh đều bối rối, phải làm sao bây giờ, sao Giang Hạo nói đến là đến vậy chứ?

Tại Hi không biết gì cả, ôm chặt lấy cổ ông ngoại: "Mẹ mẹ, sao vậy ạ? Có trộm vặt ạ?"

"Ừ, có một tên trộm lớn."

"Con đi bắt con đi bắt, chúng ta không được bỏ chạy, bắt trộm sao có thể chạy chứ?"

Kiều Tâm Duy xấu hổ, đành nói: "Trộm để con bắt hết, chú cảnh sát phải nghỉ việc hết à?" Tỉnh táo lại ngẫm nghĩ, cô nói. "Ba mẹ, hai người ôm Tại Hi lên lầu trước, con đuổi anh ta đi, ba mẹ đừng ra ngoài."

Vì không có nhiều thời gian để chuẩn bị nên cô chỉ sửa sang lại quần áo một chút đi ra ngoài ngay.

Vừa chạy vào tòa nhà được một đoạn Giang Hạo đã thấy cô ngay. Anh không bỏ qua cơ hội này, bắt lấy tay của cô, hỏi: "Đứa bé đâu? Con của anh đâu?"

Kiều Tâm Duy vội vàng muốn chết, cô giả vờ bình tĩnh, hỏi ngược lại: "Ai là con của anh?"

"Em đừng nói dối anh, Tân nhìn thấy có một đứa bé gọi em là mẹ, cậu ấy tận mắt thấy, cũng sẽ không lừa anh." Giang Hạo nắm chặt tay cô, có vẻ không biết làm sao, lòng càng đau hơn: "Tâm Duy, tại sao em không nói với anh, tại sao em lại nói dối anh? Một mình em sinh con rồi nuôi con, em muốn anh áy náy đến chết ư?"

Kiều Tâm Duy hất tay anh ra, lạnh lùng nói: "Thủ trưởng Giang, anh lầm rồi, đứa bé đó không phải con của anh."

Đương nhiên là Giang Hạo không tin: "Em lừa anh, năm đó em không hề phá thai."

"Không, tôi đã bỏ đứa bé đó rồi." Kiều Tâm Duy kiên định nói: "Đứa bé này không phải của anh, nó mới hai tuổi, tự anh tính thời gian đi, thằng bé không phải là của anh."

Giang Hạo chưa từng thấy đứa bé, Nguyễn Tân cũng không nói đứa bé khoảng bao nhiêu tuổi. Tính thời gian, nếu con của họ sinh ra thì hẳn là bây giờ nó ba tuổi mới đúng.

"Em lừa anh, anh không tin, anh muốn gặp con." Giang Hạo vòng qua cô, muốn lên lầu.

Kiều Tâm Duy ngăn anh lại, nhìn vào mắt anh, cô lạnh lùng tuyên bố: "Đứa bé kia không phải là của anh, là con của tôi và một người đàn ông khác. Anh đoán không nhầm đâu, tôi dời hộ khẩu là vì đăng ký với anh ấy, vì muốn có một ngôi nhà đầy đủ cho con."

"..." Giang Hạo kinh ngạc nhìn cô, gương mặt anh tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

Kiều Tâm Duy gật đầu nói: "Đúng vậy Giang Hạo, rời khỏi anh không bao lâu thì tôi gặp anh ấy, quan hệ và mang thai con của anh ấy. Anh ấy là một người làm công ăn lương bình thường, yêu tôi, hiểu tôi, bao dung cho tôi, còn có thể luôn ở bên cạnh tôi và con nữa, một nhà ba người chúng tôi rất hạnh phúc rất vui vẻ. Anh hiểu không? Cầu xin anh đừng làm phiền cuộc sống bình yên của tôi nữa, tôi xin anh đấy!"

Ngọn lửa hi vọng đang dấy lên trong lòng Giang Hạo lại bị dập tắt từng chút một. Trong ngày hôm nay, anh đi từ địa ngục lên thiên đường, lại rơi xuống địa ngục.

"Không bao lâu? Không bao lâu?" Giang Hạo lặp lại ba chữ này, anh nghe tiếng trái tim mình vỡ tan. Từ khi Kiều Tâm Duy nhẹ nhàng nói ra ba chữ đó, đối với anh mà nói là một sự phủ định đầy cay đắng và gay gắt.

"Phải, bây giờ con trai tôi hai tuổi, tôi và anh đã xa nhau bốn năm rồi, nó không phải là của anh."

Dường như Giang Hạo nói không do dự: "Không sao, con của em chính là con của anh, em trở về, mỗi ngày anh sẽ ở bên cạnh em, anh có thể cho em cuộc sống yên ổn mà em muốn."

Kiều Tâm Duy khinh thường cười cười: "Anh đừng ngây thơ như vậy có được không? Nói ra thì đơn giản, quân lệnh vừa đưa xuống, anh sẽ bất đắc dĩ nói với tôi câu xin lỗi. Giang Hạo, tôi không muốn một người chồng như vậy, anh hiểu chưa?"

Mắt Giang Hạo đỏ lên, mấy năm nay, dù nhớ nhung cô bao nhiêu, dù lòng khổ đau bao nhiêu, anh vẫn không chảy nước mắt, nhưng giây phút này, khi ba chữ "không bao lâu" lặp đi lặp lại bên tai, thế mà hai mắt anh cay xè.

Cho đến bây giờ, anh không hề cảm thấy mình làm không được chuyện gì, mặc dù có bất đắc dĩ, mặc dù có sự chia li thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi, nhưng lúc này, anh cảm thấy thật sâu sắc được một điều, anh thật sự đã mất cô rồi.

"Có thể cho anh gặp thằng bé một lát không?" Anh vẫn kiên trì như cũ, nhưng giọng nói của anh đã không còn sự kiên định, mà là sự van nài.

Kiều Tâm Duy lắc đầu: "Không cần phải vậy, nếu anh ấy biết tôi để con gặp anh ở đây, anh ấy sẽ nghĩ thế nào? Tôi không muốn anh ấy nghĩ nhiều."

"Em quan tâm đến anh ta như vậy ư?" Anh bất lực, ngay đến cả tư cách để trách cứ cô mà anh cũng không có, anh chỉ biết tự trách bản thân mình thôi.

"Vâng, anh ấy quan tâm tôi, nên tôi cũng quan tâm anh ấy."

Giang Hạo hít sâu một hơi, cổ họng run lên, anh kìm nén sự đau đớn từ tận đáy lòng: "Được..."

"Giang Hạo, tôi biết anh giấu sổ hộ khẩu, anh đưa cho tôi đi, tôi cần kết hôn, đứa trẻ cũng cần ghi tên vào sổ hộ khẩu."

Giang Hạo im lặng thật lâu mà vẫn chưa đồng ý. Anh không từ bỏ cô được, cũng không dứt đi được, dù chẳng bao lâu mà cô đã có quan hệ với một người đàn ông khác.

Nhìn anh như vậy, Kiều Tâm Duy cũng thấy khó chịu, nhưng cô không đành lòng hối thúc anh điều gì, chỉ nói: "Anh về đi, đừng tìm tôi nữa, cũng đừng đến làm phiền ba mẹ tôi, cả nhà chúng tôi đều không chào đón anh."

Giang Hạo cúi đầu, giống như một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu, hai mắt đỏ ngầu, lại cố nén để nước mắt không rơi xuống, mặt căng ra.

"Anh không đi thì tôi đi đây." Kiều Tâm Duy rất bình tĩnh, thấy anh không động đậy, cũng không nói gì, cô bỏ đi.

Nhưng vừa đi được hai, ba bước, Giang Hạo đã ôm chầm lấy cô từ phía sau, cô có thể cảm giác được người anh đang run bần bật.

"Anh đừng như thế..." Cô khẽ nói, tại sao bỗng nhiên lại cảm thấy mình hơi tàn nhẫn chứ? Không không không, Kiều Tâm Duy, mày không được mềm lòng.

Giang Hạo ôm lấy cô thật chặt, dồn dập nói: "Anh yêu em, có câu yêu một người không hẳn phải chiếm hữu cô ấy, nhưng anh không cao cả như vậy, anh muốn chiếm hữu em... Tâm Duy, nếu anh ta không tốt với em, nếu như em muốn rời khỏi anh ta, em hãy trở về bên anh, được không?"

Kiều Tâm Duy hít sâu, dù đã nhủ thầm phải kìm nén, nhưng sao lòng cô vẫn chua chát như thế. Nghĩ đến Tại Hi, nghĩ đến mẹ của Giang Hạo, nghĩ đến huy chương quân công đính trên ngực Giang Hạo, Kiều Tâm Duy, nếu mày mềm lòng, mày và Tại Hi sẽ lót đường cho huy chương quân công tiếp theo của Giang Hạo.

"Anh ấy sẽ không đối xử tệ với tôi, anh ấy yêu tôi, cũng yêu con, ba chúng tôi sẽ sống hạnh phúc, có lẽ sau này sẽ là bốn người. Anh cũng sẽ có cuộc sống của mình, tìm một người phụ nữ có thể giúp đỡ cho công việc của anh, sinh sống thật tốt đi."

Giang Hạo nhắm mắt lại, càng ôm chặt cô hơn, chỉ cần một chữ được, nhưng anh vẫn không thể trả lời cô, anh nghĩ anh sẽ không tái hôn, anh sẽ mãi chờ cô.

Kiều Tâm Duy tránh khỏi lồng ngực của anh: "Anh đi đi." Sau khi để lại câu đó, cô quyết tuyệt đi vào hành lang.

Chương 262 Tại Hi bị bắt cóc

Kiều Tâm Duy bế Tại Hi ngồi đợi ở nhà ga, còn nửa tiếng nữa là tàu rời ga, nếu không muộn giờ, chắc cũng sắp tới giờ kiểm tra vé rồi.

"Mẹ, khi nào con lại được đến nhà bà ngoại ạ?"

"Lần sau nhé."

"Lần sau là lúc nào?"

Thằng nhóc thối nằng nặc hỏi rõ một mốc thời gian, sự cố chấp của thằng bé giống ba mình như đúc. Cô đành nói: "Chờ kì nghỉ lần sau của mẹ, Tết nhé."

"Vậy lúc nào thì ăn Tết?"

"Bây giờ là tháng mười, cách Tết khoảng ba bốn tháng nữa."

Tại Hi cảm thán thốt lên: "A, lâu vậy ạ, đến lúc đó chắc bà ngoại ông ngoại bác trai bác gái sẽ quên con mất."

"Làm sao thế được, không đâu."

Tại Hi đột nhiên nói: "Mẹ, con muốn xi xi."

Kiều Tâm Duy nhìn đồng hồ, chỉ lát nữa là tới thời gian kiểm tra vé rồi: "Hi Bảo nhịn một lát được không? Lên xe lửa đi xi xi được không?"

Tại Hi nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn lại, nói: "Hu hu hu, nhịn không được."

"Vội như vậy à?"

"Dạ dạ dạ dạ, mẹ, con nhịn không nổi."

Hết cách, Kiều Tâm Duy chỉ có thể dẫn thằng bé đi tìm nhà vệ sinh.

Nhà ga đông đúc phức tạp, rất nhiều người không hề biết sự nguy hiểm đang ẩn nấp trong đám đông, hơi không chú ý thì sẽ gặp nạn.

Bé trai ba tuổi đang trong thời kì nghịch ngợm, luôn luôn không kìm được nỗi tò mò khi đi đến những nơi mới mẻ. Cạnh nhà vệ sinh có một cửa hàng bán con rối, vừa đi ra, Tại Hi đã nhảy cẫng lên chạy vào tiệm con rối ấy.

"Hi Bảo, con chạy chậm một chút, mẹ theo không kịp." Vừa xách hành lý, vừa phải trông con, mẹ đơn thân đúng là không dễ dàng chút nào.

Cửa hàng con rối cách khoảng hai mươi mét vuông, hai hàng container đặt song song ở giữa, những con rối to nhỏ được trưng bày khắp cửa hàng, con lớn cao bằng người thật, con nhỏ thì nhỏ hơn cả ngón tay, chúng được treo trên container, trên tường, và ở khắp mọi nơi.

"Hi Bảo, Hi cục cưng, chậm chút, kéo mẹ đi với này." Chỉ trong giây lát, Tại Hi đã biến mất ngay trước mắt cô, chắc là thằng bé chạy ra đằng sau container: "Hi Bảo, ra đây nào, Hi Bảo."

Thú thật, lúc Kiều Tâm Duy vừa bước vào, người cô run lập cập, những đôi mắt sáng ngời biết nói ấy khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Hình như Tại Hi bé bỏng cũng cảm giác được điều này, lúc đi vào trong, nỗi tò mò ban đầu đã biến thành nỗi sợ hãi khủng khiếp, thằng bé òa khóc.

Kiều Tâm Duy chảy mồ hôi, đập vào mắt cô là hình ảnh Tại Hi đứng giữa hai hàng container, xung quanh là những con rối to nhỏ, bị dọa sợ đến phát khóc.

Nhìn vẻ mặt vô tội và thông cảm của ông chủ tiệm trẻ tuổi, Kiều Tâm Duy cười cười xin lỗi, bế Tại Hi ra ngoài.

Tại Hi ôm chặt cổ của mẹ, khóc nói: "Cái chú kia đáng sợ quá."

Kiều Tâm Duy dở khóc dở cười: "Những cái đó đều là đồ chơi, là giả thôi con."

"Thật, là thật, hu hu hu hu."

Kiều Tâm Duy đánh vào mông của thằng bé một cái: "Xem con còn dám chạy đi lung tung không, chỗ nào càng đông người thì con càng phải đi theo mẹ, biết chưa?"

Tại Hi dụi mắt, gật đầu liên tục: "Dạ, dạ, mẹ, con không chạy lung tung nữa."

Ở cách đó không xa có một khu triển lãm cá nhân, các nhà kinh doanh đang tổ chức hoạt động bán hạ giá ở đó, có hai người hóa trang thành chú dê vui vẻ và sói xám già để phát tờ rơi.

Sự chú ý của Tại Hi ngay lập tức bị hấp dẫn: "Mẹ, chú dê vui vẻ, con muốn chụp hình với chú dê vui vẻ. Mẹ, qua đây, chúng ta mau qua bên đó đi."

Kiều Tâm Duy cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhìn đồng hồ, vẫn còn khá dư dả thời gian, cô bế con trai qua đó. Cô dặn dò một câu: "Chụp hình cũng được, nhưng con đừng đi lung tung, nhớ chưa?"

"Dạ dạ dạ." Tại Hi gật đầu như giã tỏi.

Khu triển lãm được trang trí khá đẹp mắt, rất nhiều nhân vật phim hoạt hình, có biển quảng cáo, có người thật hóa trang, còn có rất nhiều khí cầu, người xem cũng rất đông.

Đi vào khu triển lãm, Kiều Tâm Duy đặt Tại Hi xuống. Tại Hi hoàn toàn quên mất nỗi sợ hãi ở cửa hàng con rối, cũng quên khuấy đi lời dặn dò của mẹ, cậu bé vừa chạy vừa nhảy xung quanh hai nhân vật hoạt hình.

Kiều Tâm Duy tức giận hét lên: "Hi Bảo, con dừng lại, mẹ giận rồi đấy, Hi Bảo!"

Tại Hi còn tưởng mẹ mình đang chơi trò diều hâu bắt gà, cô càng đuổi, thằng bé càng chạy. Chưa đầy vài phút, Kiều Tâm Duy mệt mỏi thở không nổi nữa: "Hi Bảo, chúng ta đã nói rồi mà, con nghe lời, đừng chạy lung tung."

Tại Hi nghịch ngợm nói: "Mẹ chạy không nổi rồi, vậy là con thắng rồi, con thắng mẹ rồi."

Kiều Tâm Duy thở dài thườn thượt: "Thằng nhóc chết tiệt này."

Chỉ mới hai giây, cô vừa cúi người nghỉ chân một lát rồi ngẩng đầu lên mà Tại Hi đã biến mất. Kiều Tâm Duy tức giận đến mức lắc đầu, con gấu nhỏ này lại chạy lung tung nữa rồi.

"Hi Bảo, Hi Bảo, mau ra đây đi." Cô chạy tới: "Hi Bảo??" Thằng nhóc này, con đâu rồi? Khu triển lãm lớn như thế, trốn đi đâu rồi? "Không chơi nữa Hi Bảo, chúng ta phải lên tàu rồi, Hi Bảo?"

Gọi vài tiếng mà vẫn không thấy Tại Hi đâu, Kiều Tâm Duy nóng ruột, bước chân cũng nhanh hơn: "Tại Hi, Kiều Tại Hi, con mau ra đây cho mẹ, mẹ giận rồi, giận thật đấy, Kiều Tại Hi?"

Qua càng lâu, lòng cô càng sốt sắng hơn. Cô tìm bên trong và bên ngoài khu triển lãm ba lần, cũng ngó nghiêng sang khu bên cạnh nhưng lại vẫn không thấy thằng bé.

Quản lý khu triển lãm nghe thấy cũng khuyến khích mọi người cùng nhau tìm, nhưng họ xác định đứa bé không ở khu triển lãm. Lúc này, mặt Kiều Tâm Duy đã tái nhợt, vừa vội vàng vừa hoảng loạn.

Đầu tiên cô tới quầy phục vụ, mời nhân viên ở nhà ga phát thông báo tìm người, sau đó chạy đến chỗ cảnh sát tuần tra xin giúp đỡ.

Cảnh sát nói: "Ai, sao cô không trông con cẩn thận vậy, bọn buôn người ở nhà ga nhiều lắm, đây là vụ mất tích trẻ em lần thứ ba trong tháng này rồi đấy."

Hối hận, tự trách, sợ hãi, tất cả đều không đủ để diễn tả tâm trạng của Kiều Tâm Duy vào lúc này. Cô bất giác ý thức được một điều, Tại Hi có thể đã bị bắt cóc rồi.

Cô quỳ xuống, cầu xin: "Xin các anh hãy cứu con của tôi, không có nó làm sao tôi sống nổi, van xin các anh!"

Cảnh sát nhanh chóng kéo cô lên, nói: "Chắc chắn chúng tôi sẽ tìm đứa bé, nhưng cô đi đến đồn cảnh sát báo cáo thông tin của đứa bé đi, tốt nhất là kèm theo ảnh chụp của nó, để mọi người xung quanh đều có thể để ý."

"Cảm ơn, cảm ơn."

"Nhưng khả năng của chúng tôi có hạn, không thể chắc chắn là sẽ tìm được, còn ở nhà ga thì dễ rồi, nhưng nếu ra khỏi nhà ga thì cô nên chuẩn bị tâm lý."

Tại sao lại có chữ "nhưng" này chứ, Kiều Tâm Duy không thể chịu nổi, nước mắt chảy xuống như mưa, cô gào khóc trước mặt mọi người như một kẻ điên, vừa khóc vừa gọi tên Tại Hi.

Từng giây từng phút trôi qua, sắc trời tối dần, Tại Hi vẫn bặt vô âm tín.

Vừa nhận được tin, cả nhà họ Cảnh đã tức tốc chạy đến nhà ga, mọi người kìm không được ôm đầu khóc nấc, nhưng đau lòng thì đau lòng, cũng phải nghĩ cách để tìm đứa trẻ.

Bên trong đồn cảnh sát, cảnh sát bật video lấy từ camera ở khu triển lãm lên, Kiều Tâm Duy khó tin nhìn video, hình ảnh một tên áo đen mờ mờ ảo ảo, cách cô khoảng ba mét, ngay lúc cô cúi đầu trong giây lát đã nhanh nhẹn bế đứa bé đi mất.

Bọn buôn người dùng một thứ giống như khẩu trang che kín miệng và mũi của thằng bé, chưa đầy một phút, thằng bé đã lịm đi.

Video có rất nhiều đoạn, thì ra bọn buôn người đã theo dõi họ từ trong phòng chờ, còn bám theo họ đi vào cửa hàng con rối. Cửa hàng con rối cũng cung cấp video trong tiệm, bọn buôn người đeo khẩu trang đi vào cửa hàng, còn mặt đối mặt nhìn Tại Hi một lát trong đó.

Kiều Tâm Duy bừng tỉnh, thì ra cái chú mà Tại Hi nhắc đến không phải con rối mà là người thật, đó là bọn buôn người, cũng do cô quá bất cẩn.

Trên màn hình hiển thị, sau khi tên buôn người thực hiện xong hành vi thì trốn đi ngay lập tức, chạy về phía cổng phía Đông của nhà ga. Ở cổng ra, chúng dễ dàng bế đứa trẻ đang mê man ra khỏi nhà ga, có rất nhiều người bên cạnh, nhưng không ai nghi ngờ cả.

Cảnh sát nói: "Nhóm buôn người này từng dùng hành vi tương tự để bắt cóc hai đứa trẻ, con của cô là đứa thứ ba, chúng chuyên chọn những bé trai ba bốn tuổi, và thường nhân cơ hội người nhà không để ý để thực hiện hành vi."

Kiều Tâm Duy đã khóc đến mức đau đớn, đầu óc hoảng loạn của cô bị bủa vây bởi những hình ảnh Tại Hi bị lừa bán, cô không dám nghĩ đến việc Tại Hi sẽ ra sao, nếu như có thể, cô tình nguyện dùng mạng mình để đổi lấy sự an toàn của con trai.

Muộn rồi, đứa trẻ đã không ở nhà ga, họ có ở lại đây cũng chẳng làm nên chuyện gì. Cảnh Thượng lái xe chở mọi người về nhà, vừa lái xe, vừa ngó quanh tìm kiếm.

Kiều Tâm Duy đã ngất đi hai lần, hai vợ chồng già cũng khóc hết nước mắt, đối với họ chuyện này là một kiếp nạn lớn.

Dương Giai Giai bỗng nói: "Tìm Giang Hạo!" Cô nhảy dựng lên, nhìn Kiều Tâm Duy đang ngồi ở phía sau, lặp lại: "Tìm Giang Hạo, Tâm Duy, tìm Giang Hạo, anh ta quen biết rộng, sẽ có nhiều cách, hơn nữa Hi Bảo là con trai của anh ta."

Mọi người đồng ý liên tục: "Đúng vậy, mau tìm Giang Hạo đi, điện thoại điện thoại, gọi điện cho Giang Hạo."

Kiều Tâm Duy dao động, trong lòng dấy lên một chút hi vọng, cô nhìn tay Hạng Linh, nhìn hình ảnh bà đang thúc giục cô gọi điện thoại cho Giang Hạo.

Tay Hạng Linh run run lấy điện thoại di động ra, nhấn dãy số của Giang Hạo, điện thoại kết nối nhưng không ai bắt máy: "Ôi trời ơi, thằng bé không bắt." Không bắt, lại gọi, tiếp tục gọi: "Làm sao bây giờ, Giang Hạo không nghe máy!"

Cảnh Thượng chuyển hướng đầu xe, nói: "Đến nhà cậu ta tìm."

Bây giờ điều họ cần phải làm chính là chạy đua với thời gian. Những kẻ chết tiệt kia đều không có đạo đức, Tại Hi ở trong tay chúng thêm một giây thì nguy hiểm nhiều hơn một chút.

Trong căn phòng tối đen, phòng khách yên tĩnh, ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình di động, Hạng Linh vẫn gọi cho anh, nhưng điện thoại lại đang trong chế độ im lặng.

Giang Hạo ngồi ở ngoài ban công, tựa lưng vào cánh cửa thủy tinh, kẹp lấy điếu thuốc hút từng hơi, dưới chân của anh là vô số tàn thuốc lá khác.

Anh híp mắt lại, nhìn ngọn đèn sáng lên trong những ngôi nhà cách đó không xa, lòng chợt trào dâng từng cơn khổ sở.

Bỗng loáng thoáng bên tai, anh nghe thấy tiếng gõ cửa, đó là tiếng gõ ồn ào và liên tục không ngừng.

Anh quay đầu, vịn lên cửa thủy tinh từ từ đứng dậy. Lòng anh não nề, anh nghĩ chắc hẳn lại là mẹ rồi, đáng ghét.

Một lúc lâu sau, cửa vừa mở ra, Giang Hạo sửng sốt khi thấy Kiều Tâm Duy và Cảnh Thượng đứng ở trước cửa, Kiều Tâm Duy quỳ thụp xuống đất, khóc nói: "Con trai tôi bị bọn buôn người bắt cóc ở nhà ga, anh hãy cứu thằng bé, cứu thằng bé đi!" Cổ họng cô đã nghẹn lại, nói một câu thôi cũng tốn sức vô cùng.

Chương 263 Con của em lớn như vậy mà chỉ mới hai tuổi ư?

Đứa bé bị bắt cóc, cả nhà ai cũng sốt ruột, nhưng lo lắng nhất chắc chắn là người mẹ. Kiều Tâm Duy đang đứng bên bờ sụp đổ, cô tự trách mình không trông con trai cẩn thận, khoảng cách gần như thế, thời gian ngắn như vậy, tại sao cô lại để bọn buôn người bế thằng bé đi mất chứ?

Khi xảy ra chuyện không mong muốn, người bình thường không tránh khỏi sốt ruột và tức giận, nhưng đối với một quân nhân được huấn luyện nghiêm khắc, bình tĩnh là điều tiên quyết phải có.

Lúc này đã về đêm, nhiều người chưa hẳn sẽ khiến công việc dễ dàng hơn, thế là, sau những lời khuyên nhủ liên tục của Giang Hạo, Cảnh Thượng chở cha mẹ về nhà, Giang Hạo đưa Kiều Tâm Duy quay lại nhà ga.

Đến địa điểm, dừng xe lại, Giang Hạo nhìn cô và nói: "Em ngồi trên xe chờ anh, anh đi lấy thông tin từ camera giám sát."

"Để tôi đi cùng anh, tôi cũng đi tìm thử."

Giang Hạo nhìn khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt sưng đỏ của cô, anh ấn cô ngồi xuống: "Bọn buôn người và đứa bé không còn ở nhà ga, tìm lung tung cũng không có ích lợi gì, anh lấy thông tin xong thì chúng ta đến Cục Cảnh sát, anh đã liên lạc với đội trưởng Thẩm rồi, dù anh ấy ở đội chống ma túy, nhưng lại thành thạo việc tìm người nhất."

Giang Hạo cầm tay cô, nhìn vào đôi mắt cô, trịnh trọng nói: "Tin anh."

Kiều Tâm Duy không còn lựa chọn nào khác, bây giờ chỉ có thể tin tưởng anh mà thôi, cô để nước mắt chảy xuống, gật gật đầu: "Được."

Giang Hạo lấy thông tin rồi quay lại rất nhanh, Kiều Tâm Duy co người run rẩy ở ghế lái phụ, cô lo lắng nhìn sang, anh thở dài, an ủi: "Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Kiều Tâm Duy bật khóc nói: "Những lời này của anh đã từng rất có ảnh hưởng với tôi, vừa nghe thấy là tôi đã an lòng ngay, nhưng từ khi bị anh bỏ rơi, tôi tự động miễn dịch với những câu nói này. Bây giờ không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ từ anh, tôi chỉ có thể tin anh mà thôi."

Giang Hạo nghe thế, bèn nói: "Em thư giãn một chút, em không cần phải cố gắng tin anh hay không, anh biết rất khó để em không cảm thấy lo lắng, anh chỉ có thể nói, anh sẽ cố gắng hết sức để tìm thằng bé. Tâm Duy, em cứ tự trách mình cũng chẳng ích lợi gì, em cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó, có nhìn thấy mặt bọn buôn người không, đây mới là việc thực tế và có hiệu quả nhất."

Giang Hạo vẫn tỉnh táo, chỉ có như vậy mới có thể khiến mọi chuyện tốt lên: "Em hít sâu, thả lỏng một chút, suy nghĩ thật kỹ vào."

Dưới sự hướng dẫn của Giang Hạo, Kiều Tâm Duy lau khô nước mắt, hít thở sâu mấy lần, đúng vậy, chuyện đã xảy ra rồi, nhớ lại manh mối thực tế mới có thể nhanh chóng tìm được thằng bé.

Giang Hạo lái xe đến Cục Cảnh sát, đi được nửa đường, anh mua nước và bánh mì ở cửa hàng tiện lợi, ép cô ăn hết.

Rạng sáng hai giờ, đồn cảnh sát vẫn bật điện sáng trưng. Đội trưởng Thẩm triệu tập những nhân viên viên cảnh sát dưới tay mình, bao gồm cả cảnh sát Trương – người chuyên phụ trách các vụ án về buôn bán trẻ em, cùng nghiên cứu vụ án này.

Nhìn đoạn video ngắn trên màn hình giám sát, lòng Giang Hạo không kìm được run lên. Lần đầu tiên anh nhìn thấy đứa bé, nó vừa cao vừa lớn, hầu hết động tác đều rất thành thạo và nhanh nhẹn, làm sao giống một đứa trẻ một hai tuổi chứ, nói thằng bé bốn năm tuổi cũng không đủ nữa là.

Kiều Tâm Duy: "Chính là chỗ này, bọn buôn người theo chúng tôi đi vào cửa hàng con rối, con trai tôi còn tình cờ nhìn thấy hắn ta, lúc đó nó sợ quá òa khóc nên tôi bế thằng bé ra ngoài. Thằng bé nói với tôi là có một chú trông rất đáng sợ, nhưng lúc đó tôi tưởng nó nói những con rối kia."

Mọi người nhìn đi nhìn lại đoạn video từ camera giám sát ở cửa hàng con rối mấy lần, cảnh sát Trương nói: "Cơ bản có thể xác định đây là hành vi của băng nhóm tên Hà Thường, chúng tôi đã theo dõi đường dây này một tháng rồi, tháng trước xảy ra hai vụ liên tiếp, tháng này là vụ thứ ba, những tên này quá hống hách, chẳng nhẽ bọn chúng đang khiêu khích cảnh sát à?"

Lúc bốn giờ hơn, đồn cảnh sát bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến: "Cảnh quan Trương, chúng tôi phát hiện một chiếc xe khả nghi ở trạm thu phí đường cao tốc xx, lái xe rất giống với tình nghi bắt cóc trẻ em mà cảnh sát các anh đã gửi thông báo, hình như trong xe có trẻ con nhưng chưa xác định, bây giờ chúng tôi đang theo dõi chiếc xe này, có cần gọi dừng xe để kiểm tra không?"

Đây là một manh mối khiến lòng người dậy sóng, mọi người đều tập trung im lặng nghe tình hình.

Cảnh quan Trương nói: "Đừng đánh rắn động cỏ, tiếp tục giám sát, không được để chúng phát hiện, tôi đến đó ngay lập tức."

Trương cảnh quan kể về Hà Thường, kẻ đã từng lừa bán phụ nữ và bị phán tù mười hai năm, không ngờ sau khi ra tù vẫn không thay đổi, lại tổ chức hoạt động buôn bán trẻ em.

Cảnh sát trực ban, người gọi điện thoại đến, nhanh chóng gửi hình ảnh được cắt ra từ camera của chiếc xe và tên nhân viên khả nghi về Cục. Mặc dù tên lái xe trong hình ảnh đang đeo khẩu trang, nhưng cảnh quan nhận ra ngay đó chính là Hà Thường. Lấy hình ảnh cắt từ camera giám sát của nhà ga để so sánh, tên lái xe và bọn buôn người đeo khẩu trang, quần áo và mũ giống nhau chín phần, đó là cùng một người.

Ba chiếc xe cảnh sát đồng thời chạy ra. Giang Hạo chở Kiều Tâm Duy đuổi theo sát đằng sau xe cảnh sát. Từ nội thành đến trạm thu phí xx khá xa, cộng thêm quãng đường đi đến chỗ dừng chân của bọn buôn người, ước tính sẽ mất một khoảng thời gian.

Lúc này, bầu trời phía Đông đã hiện lên một tia nắng nhàn nhạt, trời cũng dần sáng lên, rất có lợi trong việc phá vụ án này.

Giang Hạo đang lái xe, đột nhiên anh hỏi một câu: "Con của em lớn như thế mà mới hai tuổi?"

Kiều Tâm Duy im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có một số việc tìm bằng chứng không ích lợi gì, sự thật chính là như thế, cần gì phải chứng minh. Giang Hạo càng chắc chắn thêm, một tay anh nắm chặt vô lăng, một tay khác lặng lẽ cầm tay cô.

Kiều Tâm Duy né tránh nhưng lại bị Giang Hạo giữ lại, làm sao cũng không chịu thả ra.

Bảy giờ, bầu trời đã sáng choang, cảnh quan Trương bỗng nói trong bộ đàm: "Thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp, nhân viên cảnh sát lúc nãy vừa gửi đến một tin tức, bọn buôn người đã tiến vào khu nhà dân ở thôn xx, tôi đoán đó là hang ổ của bọn chúng, mọi người tập trung tinh thần, chúng ta tăng tốc chạy đến đó."

Biết được địa điểm chính xác, Giang Hạo đạp chân ga vượt lên trước, lòng anh nóng như lửa đốt.

Thôn xx, đây là quê hương của người hợp tác với Hà Thường – Đái Tứ Thủy. Nhà cửa ở nông thôn xây rải rác, khu dân cư đổ nát này khá vắng vẻ, xung quanh không có nhà cửa, chỉ có một chút cỏ dại và gò đất hỏng, cỏ dại còn cao hơn cả người.

Đái Tứ Thủy là một tên lưu manh ở trong thôn, hắn đã chơi bời lêu lổng từ lúc còn trẻ, giờ đã hơn bốn mươi mà vẫn chưa lập gia đình. Trong nhà có bốn anh em, hắn ta nhỏ nhất nhưng không học hành gì cả, chỉ gây chuyện cho gia đình mình, những người anh lớn và họ hàng đều đã cắt đứt liên lạc với hắn từ lâu.

Đái Tứ Thủy và Hà Thường quen nhau ở sòng bạc, hai tên thanh niên độc thân nhanh chóng tụ tập lại với nhau.

Nghèo khó rất đáng sợ, người nghèo khó lại máu lạnh mà còn có ý đồ xấu thì càng đáng sợ hơn.

Trước đây, Đái Tứ Thủy còn không bằng lòng, dù sao bắt cóc trẻ em cũng là hành vi phạm pháp, nhưng khi Hà Thường giật dây sau một lần trót lọt, đồng thời nếm được ngon ngọt, hắn ta đã hoàn toàn bị thuyết phục.

Dụ dỗ trẻ con là chuyện đơn giản nhất.

Đái Tứ Thủy ôm Tại Hi đang ngất xỉu ra khỏi xe, vội vàng chạy qua cửa. Vừa mở cửa ra, hắn ta đánh thức mấy đứa bé trong phòng. Trong giây lát, tiếng khóc thút thít vang lên.

Hà Thường húc đầu mắng to: "Cấm khóc, khóc nữa tao xé nát miệng bọn mày!"

Trong phòng có hai đứa bé trai bốn năm tuổi, đã nghe hiểu ý người lớn. Hà Thường hét lên, hai đứa bé không dám khóc nữa, chúng sợ hãi co người trong góc xó.

Trên mặt đất râm mát phủ một lớp rơm rạ rất dày, bọn trẻ hoặc nằm hoặc ngồi ở trên. Hai tay hai chân của chúng bị trói bằng dây gai, miệng cũng bị một sợi dây thừng lớn buộc chặt, không thể hét lên, cũng không khóc to được.

Đái Tử Thủy cột tay chân Tại Hi đang ngất xỉu lại, sau đó hắn ném thằng bé vào chỗ mấy đứa trẻ như ném chó con.

"Ưm..." Tại Hi từ từ tỉnh lại, cả cơ thể bé đau nhức, đầu còn đau hơn. Bé mở to mắt, ngớ người nhìn nơi chốn lạ lẫm, trần nhà cũng lạ lẫm, và những đứa trẻ lạ lẫm đang trợn mắt nhìn mình chằm chằm.

"Mẹ ơi, mẹ ơi..." Tại Hi kêu lên, giọng trẻ con trong veo gợi lên nỗi nhớ mẹ trong lòng bọn trẻ. Mấy đứa bé đều vừa khóc vừa cất giọng gọi mẹ nhỏ xíu.

Hà Thường vỗ bàn: "Câm mồm hết cho ông, ngoan ngoãn đừng gây phiền phức, tối nay dẫn chúng mày đi tìm mẹ!"

Mấy đứa bé khác không dám nói nữa, hơn nữa miệng chúng còn bị cột lại bằng dây thừng nên không thể nói chuyện. Bọn chúng đều chịu đòn roi của Hà Thường và Đái Tứ Thủy, ai không nghe lời đều bị đánh cả.

Nhưng Tại Hi không biết, thằng bé còn định đứng dậy: "Ông là người xấu, ông là người xấu, tôi muốn gọi chú cảnh sát đến quyết đấu với ông!"

"Ha ha, thằng nhóc này thú vị đấy, tao nói cho mày biết, ngay cả cảnh sát còn phải ngửi khói của ông đây. Máy ngồi yên đi, nếu không ông đây đếch tha cho mày đâu."

Đái Tứ Thủy bình tĩnh nói: "Tôi đi làm đồ ăn." Hắn đi vào phòng bên trong bận rộn.

Hà Thường cầm sợ dây thừng định trói miệng Tại Hi lại, cậu bé động đậy không cho hắn ta nắm được, còn nói: "Đồ xấu xa, ông là sói xám già, mẹ tôi sẽ đến cứu tôi, mẹ tôi sẽ đến cứu tôi, a..."

Tại Hi bé bỏng tay trói gà không chặt, chỉ một lát đã bị Hà Thường bắt được. Hà Thường nắm chặt cổ áo rồi tát thằng bé hai bạt tai đau điếng. Một đứa trẻ làm sao có thể chịu được cái tát của một người lớn chứ, mặt Tại Hi sưng đỏ ngay lập tức, khóe miệng bị rách, thằng bé khóc toáng lên.

Hà Thường nhân cơ hội đó cầm dây thừng nhét vào miệng thằng bé, còn quấn thêm hai vòng như đang cột bánh chưng: "Thằng nhóc thối, dám chạy trốn nữa không, hừ, ngày mai bán mày lên núi, xem mày trốn đi kiểu gì?!"

Cảnh sát bao vây bên ngoài càng ngày càng nhiều, mọi người đều rất cẩn thận, tránh cho việc đánh rắn động cỏ.

Tại Hi không chịu thua, cơ thể giãy đành đạch như một con cá trạch. Hà Thường suýt chút nữa thì bị tuột tay: "Ha ha, nhóc con, mày được đấy, muốn ăn đòn phải không? Chưa đánh thì không biết sự lợi hại của tao đúng không?"

Trong một góc xó, hai bé trai tròn mắt nhìn chăm chú, hai bé rất muốn nhào đến giúp đỡ, nhưng chúng không có sức, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm, nếu Đái Tứ Thủy và Hà Thường ra ngoài thì chúng sẽ bị bỏ đói cả ngày. Chúng đã bị nhốt ở đây nửa tháng rồi, một đứa khác cũng được mười ngày, chúng đã đói bụng đến nỗi không còn chút sức lực nào.

Hà Thường nắm lấy cánh tay Tại Hi, kéo thằng bé lên cao, mặc cho Tại Hi xoay người đá chân như thế nào cũng không làm được gì cả.

"Nhóc con, mày không nghe lời phải không? Hậu quả của việc không nghe lời rất nghiêm trọng đấy."

"Ưm ưm ưm, ưm ưm ưm ưm..." Cổ họng Tại Hi không ngừng phát ra tiếng ưm, có một sự cứng đầu như thể thà chết chứ không chịu đầu hàng.

Đái Tứ Thủy đi từ trong phòng ra, nói: "Hà Thường, đừng đùa quá trớn, đánh bị thương thằng bé thì bán không được giá đâu, thằng nhóc này lanh lợi, chắc chắn có thể bán được giá hời."

"Nói cũng đúng, hừ, ông đây không chấp nhặt với một đứa trẻ con." Nói đoạn, Hà Thường quăng Tại Hi vào ổ rơm: "Có khóc chết cũng không có ai đến cứu mày đâu, mày cứ khóc đi."

Nói thì chậm nhưng hành động thì nhanh, cánh cửa cũ nát bị người bên ngoài đá văng ra, một đội cảnh sát cầm vũ khí xông vào trong, Hà Thường và Đái Tứ Thủy sợ tè ra quần tại chỗ.

Chương 264 Chú là người mà mẹ gọi đến cứu cháu ạ?

Tình hình trong phòng rất rối loạn, Hà Thường và Đái Tứ Thủy chạy trốn khắp nơi, nhưng bọn chúng là những con cá lọt lưới, vùng vẫy giãy chết được mấy lần thì bị bắt lại.

Đám cảnh sát nhìn thấy tình hình trong phòng thì sợ đến đờ người, vì cửa sổ bị đóng chặt nên căn phòng rất âm u và ẩm ướt, trên mặt đất chỉ phủ rơm rạ, bọn trẻ ngồi trên lớp rơm rạ ấy, ăn uống ngủ nghỉ hoàn toàn tại chỗ.

Hai bé trai đang trốn trong góc, trông vừa gầy vừa đen đúa bẩn thỉu, sắc mặt không tốt chút nào, ánh mắt cũng mất đi sự ngây thơ và hoạt bát của một đứa trẻ.

Giang Hạo run rẩy ôm lấy Tại Hi, đây là lần đầu tiên anh ôm con, xúc động biết bao. Đứa bé đã lớn như vậy, vừa cao lớn, vừa trắng trẻo rắn chắc, đôi mắt to lúng liếng giống hệt Kiều Tâm Duy, chỉ là gương mặt nhỏ bị đánh sưng lên khiến trái tim anh đau nhói.

Hai tay run run của Giang Hạo cởi dây thừng trên người thằng bé ra. Hai tên buôn người đáng chết kia, cột tay chân của đứa bé đến nỗi làm nó bị thương. Anh đau lòng sờ sờ mặt thằng bé, khóe miệng nó đang chảy máu, lòng anh cũng rỉ máu theo.

Vừa cởi dây thừng ra, Tại Hi hỏi ngay: "Chú ơi, chú là người mẹ gọi đến cứu cháu ạ?" Đứa bé lúc tỉnh lúc mê, người mặc đồng phục là chú cảnh sát, vậy người mặc âu phục hẳn là người mẹ gọi đến rồi.

Giang Hạo ôm chặt đứa bé bằng một tay, nói: "Mẹ ở bên ngoài, chúng ta đi tìm mẹ được không?"

"Được ạ."

Hai đứa bé kia cũng được cảnh sát cứu, ánh mắt của bọn chúng xen lẫn giữa sự sợ hãi và vui sướng, vừa cởi dây thừng ra, chúng òa khóc.

Đương nhiên, Giang Hạo không dễ dàng tha cho bọn buôn người kia, anh ôm Tại Hi hỏi: "Ai đánh cháu?"

Tại Hi chỉ: "Là hắn, kẻ xấu, tôi đã nói là mẹ sẽ đến cứu tôi mà!"

Hà Thường đã bị còng tay, bị hai cảnh sát áp giải đi. Giang Hạo nhìn theo hướng thằng bé chỉ, sau đó không nói lời nào mà giơ chân lên đá một phát vào mặt Hà Thường.

"Á..." Hà Thường kêu lên rồi ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun từ trong miệng hắn ra.

Đái Tứ Thủy bị dọa đến nỗi hai chân run lên, quỳ rạp xuống đất, hai tay nâng cao lên ôm đầu, nhao nhao khóc lớn, hối tiếc không thôi.

Cảnh quan Trương bước tới xách Hà Thường dậy, chất vấn: "Mấy đứa bé khác đâu? Mau nói đi!"

Hà Thường há mồm, miệng hắn đầy máu, bị dọa đến nỗi không dám không khai: "Bán mất rồi... Bán...."

"Bán đến đâu?"

"Quên rồi..."

"Quên rồi?" Cảnh quan Trương trở nên hung dữ: "Số lượng nhiều quá nên không nhớ rõ phải không, được, vậy về Cục Cảnh sát nghĩ cho thật kỹ, dẫn đi!" Cảnh quan Trương ra lệnh, bọn buôn người táng tận lương tâm này phải nhận được sự nghiêm trị từ pháp luật.

Bên ngoài ánh nắng rất đẹp, Kiều Tâm Duy đang đứng chờ bên cạnh xe cảnh sát ngóng dài cổ. Cô cũng muốn đi theo, nhưng Giang Hạo nhất định bắt cô chờ ở bên ngoài.

Bọn trẻ đã được giải cứu. Lúc thấy đoàn cảnh sát ôm hai đứa bé đi từ trong phòng ra, Kiều Tâm Duy vừa vui vừa sốt ruột. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy Giang Hạo, anh bế đứa bé vượt lên phía trước, chạy nhanh về phía cô. Nước mắt Kiều Tâm Duy chảy xuống, vui đến phát khóc.

Tại Hi ôm chặt lấy cổ Giang hạo, chú này chạy nhanh thật, giống như đang bay lên, chạy nhanh hơn mẹ nhiều: "Mẹ ơi, mẹ!"

"Hi Bảo..." Kiều Tâm Duy dang hai tay đón lấy con trai, chăm chú ôm thằng bé: "Hi Bảo, xin lỗi, là mẹ không trông con cẩn thận, cục cưng của mẹ, may là con không có chuyện gì."

Tại Hi cũng khóc, thằng bé khóc đau lòng vô cùng, nước mắt nước mũi đều cọ vào người Kiều Tâm Duy: "Mẹ ơi mẹ ơi, sau này con sẽ không chạy lung tung nữa, sau này con sẽ nghe lời."

Hai mẹ con ôm nhau òa khóc, Giang Hạo cũng đỏ mắt. Anh ngả về trước ôm hai mẹ con vào lòng, nhưng bị Kiều Tâm Duy đẩy ra. Được rồi, anh sẽ chờ, không vội vàng.

"Bé ngoan, để mẹ nhìn xem." Kiều Tâm Duy cẩn thận nhìn con trai mình: "Mặt con đau không?"

"Đầu con đau." Tại Hi chỉ chỉ cái trán, nói: "Đau lắm!"

Kiều Tâm Duy sốt ruột: "Đau đầu? Tại sao lại đau đầu, bị đụng ở đâu phải không?"

Giang Hạo: "Để anh xem một chút... Trên đầu không có vết thương, Hi Bảo, lỗ tai có đau không?" Anh gọi đứa bé là Hi Bảo, ừ, là nghe Kiều Tâm Duy nói, không biết đây là tên thật hay tên ở nhà.

Tại Hi nắm nhéo lỗ tai, nói: "Hình như không đau."

Lúc này, nhóm người phía sau đã đi qua, cảnh sát áp giải Hà Thường và Đái Tứ Thủy lên xe.

Cảnh quan Trương cầm một túi nhựa trong tay, trong túi đựng một bình nhỏ chứa dung dịch trong suốt. Anh ra hiệu với Giang Hạo, nói: "Đây là thứ tìm thấy bên trong, Hà Thường dùng thuốc này để chuốc mê trẻ em, đi, đến bệnh viện cho bé kiểm tra một chút."

Giang Hạo nhướng mày, nhìn Tại Hi, nhìn hai đứa trẻ xanh xao vàng vọt ở phía sau, nói: "Đưa mấy đứa bé lên xe của tôi, tôi chở đến bệnh viện. Cảnh quan Trương, những đứa bé bị bán mất, phiền anh phải lao lực một phen, mất con, gia đình nào cũng sụp đổ."

Cảnh quan Trương gật gật đầu: "Đương nhiên, chúng tôi sẽ mau chóng tìm những đứa trẻ bị lừa bán về."

Ở bệnh viện, bác sĩ kiểm tra cẩn thận cho bọn trẻ, tất cả đều không có vấn đề gì, hai bé trai lớn bị suy dinh dưỡng, còn Tại Hi thì chưa hết hiệu quả hoàn toàn của thuốc mê.

Làm kiểm tra xong xuôi, cảnh sát vừa cho bọn trẻ ăn bánh mì và uống sữa, vừa hỏi thông tin người nhà của chúng. Một bé đã được năm tuổi nên có thể gọi điện thoại về nhà, một bé khác nhỏ hơn một chút thì nhớ lờ mờ tên mẹ của bé.

Vấn đề này cũng khá đơn giản, vì cảnh sát có giữ lại thông tin báo án của người nhà, so sánh qua là biết ngay.

Kiều Tâm Duy ôm Tại Hi ngồi trên ghế. Tại Hi quá đói, vừa cầm bánh mì là ăn ngay. Giang Hạo ngồi xuống đưa một bình sữa bò cho bé, Tại Hi nhận lấy, nhưng bàn tay nhỏ xíu không đủ lớn, không thể vừa cầm bánh mì vừa cầm bình sữa được, thế là sữa bò sơ sẩy rơi xuống đầu gối của Kiều Tâm Duy.

"A!" Kiều Tâm Duy nghẹn ngào kêu lên, lúc này cô mới nhận ra đầu gối quá đau.

"Mẹ, mẹ sao thế?" Ngay cả Tại Hi cũng nhận ra.

"Không có gì không có gì, Hi Bảo cứ ăn đi."

Giang Hạo không quan tâm, kéo ống quần cô lên: "Này, anh làm gì thế?!" Kiều Tâm Duy không vui hỏi.

"Em đừng cử động." Giang Hạo ra lệnh, tiếp tục vén ống quần cô lên.

Ống quần bị vén lên làm đầu gối lộ ra, toàn bộ đầu gối đều bị bầm tím, chỗ đỏ chỗ xanh, hai bên đầu gối đều bị như thế.

Tại Hi kinh ngạc hét lên: "Mẹ, mẹ có đau không? Con giúp mẹ thổi nhé."

Kiều Tâm Duy hơi xấu hổ, bên cạnh có người đấy.

Giang Hạo nhớ lại, lúc đến tìm, cô có quỳ xuống cầu xin anh, lòng của anh lại dấy lên nỗi khó chịu: "Em quỳ với bao nhiêu người vậy?"

Kiều Tâm Duy im lặng kéo ống quần xuống, nói: "Chỉ cần Hi Bảo không có việc gì, tôi quỳ xuống với ai cũng đều đáng giá."

Giang Hạo im lặng, lòng anh lại chua chát.

Tại Hi chợt nhớ đến điều gì, bé hỏi: "Mẹ ơi mẹ ơi, chú là cứu binh mẹ sai đến đúng không?"

Kiều Tâm Duy hơi sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào. Nghĩ một lát, cô nói: "Không phải, chú đi cùng cảnh sát đến cứu Hi Bảo."

"A, chú chạy nhanh lắm, nhanh hơn mẹ nhiều."

"Khụ khụ, mẹ không thích chạy bộ."

Giang Hạo nhân cơ hội nói: "Hi Bảo, chú thường xuyên chạy bộ nên mới chạy nhanh như vậy, cháu có muốn chạy nhanh giống chú không?"

Tại Hi lắc đầu nguầy nguậy: "Cháu không thích chạy bộ."

"??" Anh cảm giác bầu nhiệt huyết dâng trào của mình bị dội một gáo nước lạnh, nhưng Giang Hạo không bỏ cuộc, anh hỏi tiếp: "Tại sao lại không thích chạy bộ? Chạy bộ có thể rèn luyện cơ thể, cơ thể khỏe mạnh mới có thể bảo vệ mẹ không bị ức hiếp chứ."

Tại Hi nghiêm túc nói: "Mẹ cháu sẽ không bị người khác ức hiếp, chỉ có mẹ mới ức hiếp người khác thôi."

"Hi Bảo!" Kiều Tâm Duy nhanh nhẹn che miệng con trai lại: "Ăn cũng không chặn nổi miệng của con, mau ăn mau ăn đi."

Giang Hạo bật cười thành tiếng, Kiều Tâm Duy không cam lòng lườm sang, anh nhíu mày bày tỏ sự hối lỗi, nhưng vẫn cứ cười.

Người nhà bị mất con nhận được tin đến nhận lại con đều bật khóc thảm thiết, đặc biệt là mẹ của đứa bé, ôm thật chặt con mình, vừa khóc vừa cười.

Gia đình Cảnh Thượng nhận được điện thoại cũng chạy đến bệnh viện. Hạng Linh ôm Tại Hi, khóc nói: "Hi Bảo, cuối cùng cháu cũng không có việc gì, dọa chết bà ngoại rồi."

Giang Hạo nghe, cố tình nói: "Mẹ, cháu ngoại của mẹ đã lớn thế rồi ư?"

Hạng Linh lườm anh: "Đừng có nhận thân thích vô tội vạ." Bà lại vội vàng hỏi: "Hi Bảo không sao chứ? Ôi chao, khuôn mặt nhỏ sưng lên hết đây này, bà ngoại xót quá!"

Giang Hạo: "Không sao đâu, chỉ là hít thuốc mê nên có chút tác dụng phụ, vấn đề không lớn, về nhà uống nhiều nước là được."

Kiều Tâm Duy thoáng nhìn Giang Hạo, anh cười nhìn cô, cô xoay đầu đi, ánh mắt chuyển sang hướng khác.

Cảnh Thượng nhìn hai đứa bé bên cạnh, nói: "Hi Bảo của chúng ta coi như may mắn, mẹ xem con của người ta kìa, chịu khổ biết bao nhiêu."

Kiều Tâm Duy cũng cảm thán sâu sắc. Đúng vậy, Tại Hi mất tích một ngày một đêm mà đã tra tấn người khác biết bao, trong khi bọn trẻ này mỗi ngày đều phải chịu đựng sự giày xéo, ngoài ra còn những gia đình chưa tìm được con của mình, cô thật sự không dám nghĩ họ phải làm sao để trải qua quãng thời gian đen tối đó.

Cô nghẹn ngào nói: "Hi vọng đứa bé nào cũng có thể bình an về nhà."

Cuối cùng chỉ là một trận sợ bóng sợ gió, có thể nhanh chóng bắt được bọn buôn người như vậy, Tại Hi cũng có thể nhanh chóng về nhà như vậy, không thể không kể đến sự giúp đỡ của Giang Hạo.

Về đến nhà, Hạng Linh và Dương Giai Giai xuống bếp làm đồ ăn, Kiều Tâm Duy và Tại Hi nằm nghỉ trong phòng, Cảnh Trí Thành và Cảnh Thượng ngồi trên sa lon ở phòng khách để đón tiếp Giang Hạo.

Đúng vậy, Giang Hạo vẫn không chịu rời khỏi nhà họ Cảnh.

Cảnh Trí Thành nói: "Thủ trưởng Giang, lần này may là có cậu, cậu là ân nhân lớn của nhà chúng tôi."

Giang Hạo vẫn nói với giọng điệu như cũ: "Ba, ba đừng nói thế, đây là chuyện con phải làm, đứa bé bị mất tích con cũng sốt ruột lắm."

Cảnh Thượng vẫn không nói chuyện. Anh âm thầm quan sát, nghe cách mà Giang Hạo nói, anh ta đã biết rồi sao? Không biết Tâm Duy có nói sự thật với anh ta chưa.

"Ba, ba gọi tên con có được không, chúng ta đều là người một nhà, ba gọi con là Thủ trưởng làm con thấy hơi mất tự nhiên." Bây giờ da mặt anh đã dày đến nỗi xem đó là chuyện đương nhiên.

Cảnh Trí Thành không dám làm thế, đầu tiên là vì ông thật sự không dám, thứ hai là vì ông đang giận anh: "Ha Ha, Thủ trưởng Giang không nên nói như thế, chúng tôi với cao không nổi."

Cảnh Thượng nghe hai người nói qua nói lại, thật sự cảm thấy khó chịu, anh nói thẳng: "Giang Hạo, anh không định về à?"

Giang Hạo cười cười: "Mẹ và chị dâu sắp làm cơm xong rồi, tôi đã chưa ăn gì cả ngày nay."

"Chị dâu là để anh gọi à?"

"Nếu anh không ngại, tôi gọi em dâu cũng được."

"??" Cảnh Thượng im lặng, đứng dậy nói: "Tôi đi xem thử cơm chín chưa." Cái tên này thật là, sao da mặt lại trở nên dày như vậy chứ!

Chương 265 Đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tâm trạng của Giang Hạo đã lên xuống liên tục như tàu cao tốc.

Nhưng anh chấp nhận tất cả nỗi đau xót ấy, không oán giận không hối hận, anh nên chịu những điều đó. Sau khi tiếp nhận và trải qua nỗi đau đớn, anh phải mặt dày mày dạn đem đến hạnh phúc cho mẹ con cô.

Sắp đến bữa ăn, Giang Hạo đi vào phòng nhỏ để gọi hai mẹ con rời giường.

Kiều Tâm Duy ngủ rất say, đẩy cửa vào cọt kẹt mà cô cũng không tỉnh giấc.

Anh im lặng ngồi bên giường nhìn hai mẹ con, lòng đong đầy sự yên tâm. Cô vẫn không thay đổi, lúc ngủ thích nằm nghiêng ôm thứ gì đó, trước đây là ôm anh, bây giờ là ôm con trai.

Anh biết cô vẫn hận anh, nếu không thì cô sẽ chẳng dứt khoát không chịu thừa nhận đó là con trai của anh, cô thật sự muốn rời khỏi anh. Anh nghĩ, tương lai có rất nhiều con đường phải đi, anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.

Bốn năm qua, một mình cô đã sống thế nào, mang thai sinh con, vừa tất bật với công việc vừa trông nom đứa bé, nghĩ đến những điều này, lòng anh lại tê tái.

Tại Hi cũng ngủ ngon lành, vết sưng đỏ trên mặt đã giảm bớt, chỗ bị thương chỉ còn lại một vết bầm lớn. Trông thằng bé rất tuấn tú, mới nhỏ nhưng sống mũi đã rất cao, chân tóc dày, vầng trán rộng, vừa nhìn là biết đứa bé thông minh, lông mi rất dài và rất dày, nhắm mắt lại giống như bị hai phiến quạt rợp bóng, cánh môi nhỏ của bé hồng hồng, nhìn sao cũng thấy đáng yêu biết bao.

Bé và mẹ mình chưa bao giờ xa nhau quá hai tiếng, qua trải nghiệm đen tối lần này, đối với Tại Hi mà nói cũng không khác gì một thử thách lớn.

Giang Hạo nhìn hai mẹ con, trái tim anh tan chảy.

Bỗng nhiên, Tại Hi mơ mơ màng màng tỉnh lại, đôi tay nhỏ mập mạp của cậu dụi mắt: "Suỵt..." Giang Hạo ra hiệu cho bé đừng lên tiếng.

Tại Hi hiểu ngay, cũng học động tác của anh phát ra một tiếng suỵt, nhưng vẫn làm Kiều Tâm Duy tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên của Kiều Tâm Duy chính là ôm chặt con trai, cô chống tay ngồi dậy, phàn nàn nói: "Sao anh ngồi đây mà không nói tiếng nào thế, tính dọa người à?!"

Giang Hạo xin lỗi cười cười, nói: "Ngắm mẹ con em thôi, cũng không làm phiền hai người, anh đâu có nói chuyện."

Kiều Tâm Duy đang giận không có chỗ nào xả, vén mái tóc rối bời ra sau tai, không vui nói: "Dù anh không nói thì cũng làm phiền bọn tôi, ai bảo anh vào đây?" Cô lườm anh, xua đuổi nói: "Đi ra đi ra, khói thuốc ám cả người, hôi chết đi được!"

Giang Hạo quýnh lên: "Thật à?" Anh kéo áo lên ngửi thử: "Vẫn ổn mà, không quá hôi, hơi ám mùi khói thôi."

"Người của anh đương nhiên là anh không ngửi thấy rồi, mấy tên đàn ông ẻo lả còn tưởng thế là 'man' nữa mà... Đến đây, Hi Bảo, mặc quần áo rời giường."

Tại Hi rất ngoan, có thể tự mặc quần áo, bé thấy mẹ không vui lắm nên cũng rầu rĩ theo.

Giang Hạo chủ động lấy lòng: "Hi Bảo, đến đây, chú giúp cháu mặc đồ, mặc xong thì ra ngoài ăn cơm."

"Hi Bảo, tự mặc!"

Tại Hi nhìn mẹ, lại nhìn Giang Hạo, nên tự mặc đi thôi, bé phải nghe lời mẹ.

Hạng Linh nấu một bàn đầy món ngon, nói thế nào đi nữa cũng nên cảm ơn Giang Hạo, nếu anh không muốn đi, họ cũng không thể đuổi người được.

Cho tới giờ, trong nhà chưa từng có nhiều người cùng nhau ăn cơm như vậy, mọi người cảm thấy hơi chật chội khi ngồi quanh bàn ăn be bé.

Hỏi đến dự định tiếp theo của Kiều Tâm Duy, cô tức giận nói: "Có người giấu sổ hộ khẩu không đưa cho con, không lấy được sổ hộ khẩu thì cũng không thể ngồi chờ không, con đã nhờ người ở đơn vị quá ba ngày rồi, con phải quay về đó."

Hạng Linh nhìn Giang Hạo rồi nói: "Vẫn đi tàu cao tốc đúng không? Nếu không mẹ đưa hai đứa về đó." Lòng bà vẫn còn sợ hãi.

Giang Hạo cướp lời: "Anh đưa đi, anh không sao."

Mọi người không nói gì, Kiều Tâm Duy trợn mắt liếc anh, nói: "Không liên quan đến anh." Cô tiếp tục nói: "Không thể một lần bị rắn cắn mà mười năm sợ dây thừng được, sau này còn nhiều dịp phải ngồi tàu hỏa, chẳng lẽ sau này không đi nữa à? Lần này con sẽ bế Hi Bảo không cho nó chạy lung tung nữa, Hi Bảo, con còn chạy đi lung tung không?"

Tại Hi đang gặm đùi gà, lắc đầu nguầy nguậy: "Không dám ạ." Nhóc con này có một mối tình thắm thiết với đùi gà, bởi vì đùi gà dễ cầm, lại nhiều thịt ăn.

Trời đã tối hoàn toàn, tiếng côn trùng râm ran trong bụi cỏ, Kiều Tâm Duy tiễn Giang Hạo về, đêm mùa thu mát mẻ, một cơn gió thổi qua lại trở nên lạnh buốt.

"Em vào đi, bên ngoài lạnh, anh cũng không phải mù đường."

Kiều Tâm Duy nhìn anh một chút, tức giận nói: "Không phải anh thật sự cho rằng tôi chỉ đưa tiễn anh đơn giản vậy thôi sao, tôi có lời muốn nói với anh."

Giang Hạo dừng bước lại, trông rất hứng chí: "Được, chúng ta nói chuyện."

"Anh... có thể đừng làm phiền cuộc sống của tôi và Hi Bảo được không?"

"Sao lại gọi là làm phiền, anh có thể cho em và Hi Bảo một cuộc sống tốt hơn."

"Chúng tôi không cần."

"Em không phải là Hi Bảo thì sao em biết thằng bé không cần."

"Tôi là mẹ của nó nên tôi biết."

"Anh cũng là ba của nó."

"Tôi nói anh là ba của thằng bé khi nào?!"

Giang Hạo cũng không thi tài với cô, anh nghiêng mặt nhìn sang bên cạnh một lát, sau đó khẽ cười: "Đừng nói dối rằng thằng bé mới hai tuổi, nó ba tuổi, đứa bé nhỏ như vậy, hai tuổi và ba tuổi khác nhau rất lớn."

Kiều Tâm Duy vẫn chưa bỏ cuộc, cô chưa từng thừa nhận bất cứ điều gì: "Tôi đã nói là lúc rời khỏi anh không bao lâu thì sống chung với người khác, tôi mang thai Hi Bảo sau khi rời khỏi anh, không phải tôi đã gửi giấy phá thai cho anh xem rồi à?!"

Mặt Giang Hạo cứng đờ, đúng vậy, giấy phá thai kia từ đâu ra, anh hỏi: "Em vừa phá thai không bao lâu là mang thai ngay? Không thể nào, em đang nói dối anh."

"Không có gì là không thể cả, có rất nhiều người sau khi phá thai cũng có thai ngay. Trước đó tôi nói dối việc Hi Bảo hai tuổi vì không muốn anh hiểu lầm, ai mà muốn giải thích mấy chuyện như thế này chứ, ba đứa bé là ai thì chính tôi biết rõ nhất, dù sao cũng không phải là anh."

Giang Hạo vẫn cười, mặc dù không có bằng chứng để phản bác cô, nhưng lòng anh đã có câu trả lời chắc chắn.

Kiều Tâm Duy lườm anh: "Tôi và bạn trai sắp kết hôn, anh đừng làm phiền bọn tôi."

Mặc dù Giang Hạo biết cô đang mạnh miệng nói dối, nhưng lòng anh vẫn rất khó chịu. Vì rời khỏi anh, cô không màng đến những câu nói bịa đặt như thế này.

Giang Hạo lui về sau một bước, an ủi tâm trạng đang kích động của cô, nói: "Em đừng kích động... Không còn sớm nữa, em chăm cho Hi Bảo nghỉ ngơi đi."

Kiều Tâm Duy nhíu mày, cô có dự cảm xấu, không biết anh muốn làm gì: "Giang Hạo, tôi nói cho anh nghe rõ ràng, mặc kệ anh đang có ý định gì, tôi chỉ nói với anh một câu rằng, tôi không muốn cuộc sống của trước đây, tôi cũng không muốn rời xa con trai mình, cho dù anh làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không thay đổi quan điểm này."

Gió đêm se lạnh, Giang Hạo dõi mắt nhìn theo bóng lưng Kiều Tâm Duy từ từ biến mất trong màn đêm. Anh hồi phục tinh thần: "Hắt xì!" Lạnh quá, anh không nhịn được nhảy mũi.

Khi lại ngồi tàu hỏa, Kiều Tâm Duy cảnh giác hơn rất nhiều. Cô sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh hành lý, chỉ mang theo người những vật dụng thiết yếu. Cô bế con trai, lúc nào cũng đề cao lòng cảnh giác.

Cảnh Trí Thành và Hạng Linh tiễn họ đến nhà ga. Lúc kiểm tra vé, vợ chồng già đợi hai mẹ con đến cửa soát vé mới chịu rời đi.

"Hi Bảo, nhớ bà ngoại thì gọi điện thoại cho bà nhé, Tâm Duy à, Tết nhớ nghỉ sớm một chút."

"Ba mẹ, hai người về đi, nhiều người chật lắm, về nhà đi, Hi Bảo nói hẹn gặp lại với ông bà ngoại nhé."

Tại Hi vẫy cái tay nhỏ, nói: "Bà ngoại ông ngoại hẹn gặp lại, Tết cháu sẽ về thăm mọi người."

Lúc vào trạm, người ít đi rất nhiều, cũng không chật chội như khi nãy. Có thể là vì trải nghiệm đen tối trước đó, lần này Tại Hi rất ngoan, vẫn ôm chặt cổ mẹ.

"Hi Bảo, con ở nhà bà ngoại ăn mập lên rồi, nặng quá, rất nhanh nữa mẹ sẽ không bế nổi con đâu."

"Vậy tự con đi nhé."

"Không không, chỗ này là bậc thang, con đừng động đậy, mẹ ôm con lên tàu."

Cố gắng cả quãng đường, cuối cùng cũng đến chỗ ngồi. Kiều Tâm Duy chảy mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển: "Ôi chao mẹ mệt quá, tay tê rần rồi."

Tại Hi ân cần xoa bóp cho mẹ: "Mẹ vất vả rồi, mẹ ơi con yêu mẹ."

Trái tim của Kiều Tâm Duy nhanh chóng tan chảy, dù mệt mỏi hay khổ cực cũng thấy thật đáng giá: "Nhóc con nói ngọt đấy, nào nào nào, ngồi xuống đây, chút nữa là tàu chạy rồi, muốn uống nước không?"

"Con muốn ăn đùi gà."

"Không có đùi gà, chỉ có nước thôi."

"Vậy con uống nước."

Thế là, Kiều Tâm Duy lấy trong túi ra một bình nước: "Cầm lấy này."

Tại Hi lắc đầu, lè lưỡi ra.

"Uống nước đi."

Tại Hi vừa lè lưỡi vừa nói: "Xong rồi, con uống nước rồi."

"..." Gấu con, có thể đừng nghịch ngợm như vậy được không: "Không uống thì thôi."

Bỗng nhiên, hai mắt Tại Hi sáng lên, chỉ về phía trước gọi: "Chú ơi."

Kiều Tâm Duy ngẩng đầu lên, không phải chứ, Giang Hạo cười hì hì đi về phía họ. Anh vẫy tay chào hỏi hai mẹ con: "Này Hi Bảo, đúng lúc quá, hai mẹ con tới Giang Nam phải không? Chú cũng đi Giang Nam này, ngồi cùng nhau nhé." Anh trực tiếp ngồi xuống ghế đặt ở lối đi nhỏ.

Tại Hi vỗ tay: "Được ạ được ạ, thật là đúng lúc."

Kiều Tâm Duy nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, nói: "Đùa vui không? Chỗ này là vị trí của người khác, người ta đến thì anh cũng phải nhường chỗ thôi." Bên cạnh là một ông lão, vì cả hai mua vé cùng lúc nên cô có thể chắc chắn.

"Đợi người ta đến lại nói chứ sao." Giang Hạo lấy một hộp cơm hình phim hoạt hình màu vàng rực từ trong túi ra, phía trên in hình chú cừu vui vẻ, rõ ràng là có chuẩn bị trước khi đến: "Hi Bảo, chú có đem theo mấy cái đùi gà, ăn không hết, cháu muốn ăn không?" Không sai, anh đến là để mua chuộc con trai.

"Không được ăn!" Kiều Tâm Duy nói: "Mẹ đã dạy con không thể tùy tiện ăn đồ của người khác rồi, đặc biệt là đồ của người lạ."

Tại Hi tròn xoe hai con mắt đáng thương của mình, bé nói: "Nhưng mà chú không phải người lạ, con và chú là bạn."

Kiều Tâm Duy hỏi ngược lại: "Gặp một lần cũng là bạn à? Chúng ta và bọn buôn người gặp nhau một lần, chúng ta và bọn buôn người cũng là bạn à?"

Tại Hi vội vàng lắc đầu, mong ngóng nhìn hộp đùi gà kia nuốt nước miếng: "Cảm ơn chú, cháu không ăn."

Kiều Tâm Duy vui vẻ nhìn Giang Hạo, ánh mắt giống như đang nói, yêu quái, còn không mau cút đi?!

Giang Hạo cất hộp cơm, cười cười nói: "Được, vậy chú cất vào trước, chúng ta đợi ăn trưa rồi cùng nhau ăn nhé." Chuyến tàu này kéo dài sáu tiếng, anh không sợ không có cơ hội.

Lúc này, một ông lão chầm chậm đi đến. Ông cầm vé trên tay, nói: "Cậu trai trẻ này, chỗ anh đang ngồi là vị trí của tôi."

Xem đi, người đã đến rồi, phải nhường chỗ ngồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com