Chương 281 - 285
Chương 281 Trai đẹp vừa tắm xong
"Bạn tốt?" Tại Hi tưởng thật, học đến đâu dùng đến đó: "Nữu Nữu và con cũng là bạn tốt, vậy con cũng là chồng trước của Nữu Nữu rồi."
"..." Kiều Tâm Duy muốn té xỉu: "Không đúng không đúng, các con còn nhỏ, không thể xưng hô như vậy, đây là xưng hô giữa người lớn với nhau." Cô liếc xéo Giang Hạo, khẽ rủa: "Đều tại anh, giải thích bậy bạ cho con. Hi Bảo, sau này đừng nghe chú nói nữa, chú ấy không hiểu đâu, đi, mẹ tắm cho con nhé."
Giang Hạo bám theo, "Anh cũng đi, anh cũng đi nữa."
"Anh đi theo quấy rối à?"
"Anh tới giúp."
"Anh gây cản trở chứ giúp được gì."
Xả nước ấm, hơi nóng tràn ngập khắp phòng tắm, lần đầu tiên Giang Hạo nhìn thấy trẻ con tắm rửa bằng thùng nước mà còn tắm đến vui vẻ như thế, khó tránh khỏi hơi chua xót.
Hi Bảo ngồi trong thùng nước, nước ấm vừa đủ lên chưa tới bả vai, không lạnh, nhưng hai chân hơi gò bó.
Kiều Tâm Duy lau mặt thật cẩn thận cho con, miệng vết thương trên cằm thằng bé đã khép lại, trên mặt đã bớt sưng, chỉ còn lại một mảng bầm lớn, nhìn thấy vẫn khiến người ta đau lòng.
"Còn đau không?"
"Không đau, mẹ ơi, tâm trạng của dì Hồng vẫn còn không tốt ạ? Ngày mai con hát cho dì ấy nghe một bài được không?"
Nhìn ánh mắt hồn nhiên của con, sự tức giận của cô với Hồng Xuân Yến giảm hơn phân nửa, cô thật sự rất vui mừng vì Tại Hi còn nhỏ mà có thể rộng lượng như vậy.
"Hi Bảo, dì Hồng đánh con, con không giận dì Hồng à?"
"Mẹ, không phải mẹ nói trong nhà dì Hồng đã xảy ra chuyện nên tâm trạng không tốt, mới không cẩn thận đánh trúng con ạ? Vậy thì đâu có liên quan gì, con không sao ạ."
Vốn dĩ Kiều Tâm Duy chỉ cần Hồng Xuân Yến xin lỗi mà thôi, nhưng không lường trước được chuyện lại phát triển xa khỏi dự đoán của cô, Hồng Xuân Yến ngang ngược lên cũng có thể giết người.
Xin lỗi là không trông cậy gì rồi, cũng may con trai cũng rộng lượng, còn về hai nghìn tệ kia, cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định trả lại. Hồng Xuân Yến giết người, chỉ sợ đời này không ra tù được, trong nhà còn có hai đứa con, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, chịu khổ sau này chính là bọn trẻ.
"Mẹ ơi, người con có thể kì ra hẳn một cục đất, mẹ xem."
"..." Con gấu con, cái này có gì đáng khoe: "Bẩn như vậy còn không biết xấu hổ mà nói à, dậy nào, mẹ chà cho con."
Tại Hi đứng lên đột ngột làm nước hắt hết lên người Giang Hạo còn chưa kịp né, bé vỗ tay cười ha hả: "Chú ơi, chú ơi, chú thành gà rớt vào nồi canh, ha ha ha, chú có muốn cùng vào tắm không ạ?"
Giang Hạo pha trò nói: "Chú chỉ có thể cho vào được một chân thôi, thế này phải tắm làm sao đây?"
Kiều Tâm Duy vừa tức giận vừa buồn cười: "Anh tắm cho con hay là tắm cho mình đấy?"
Giang Hạo cười nói: "Tắm cho con xong thì anh lại tắm." Anh nhìn cơ thể trơn bóng của Tại Hi, trắng nõn sạch sẽ, tay nhỏ chân nhỏ còn có ngấn thịt, mắt bỗng nhiên hơi xót. Sao lại lớn nhanh thế này, anh đã bỏ lỡ ba năm quý giá nhất trước đây của con mất rồi.
Tại Hi chớp chớp mắt, nói: "Chú ơi, chú nhìn cháu làm gì, cháu có gì chú đều có cả mà."
Kiều Tâm Duy vừa nghe, không nhịn nổi cười ha hả: "Đúng vậy, anh nhìn lén Hi Bảo nhà chúng ta làm gì, không biết xấu hổ à?"
May mà trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, lúc này mới không để mẹ con cô nhìn thấy nước mắt thấp thoáng trong mắt, anh cầm khăn lông rưới nước ấm lên người con: "Tắm nhanh đi, đừng để cảm lạnh."
Chỉ chốc lát sau, Kiều Tâm Duy đã lấy khăn tắm bọc Tại Hi lại rồi ôm về phòng ngủ. Tại Hi tắm xong, uống nước xong, dỗ vài cái là ngủ say, cũng rất an ổn.
Nhìn con ngủ say, lòng Kiều Tâm Duy bỗng trào lên thương cảm, thằng bé nhỏ xíu lúc mới sinh bây giờ đã biết ăn nói, còn có thể rộng lượng tha thứ, quan tâm người khác, con lớn lên nhanh quá, con lớn cũng có nghĩa là cô đã già rồi.
Năm nay cô hai mươi tám, tuổi sắp ba mươi, bớt đi sự xúc động lúc hơn hai mươi, nhiều thêm sự khuất phục và thay đổi vì hiện thực tàn khốc.
Trước kia lúc chỉ có một mình thì nghĩ cho mình là được, giờ có con còn phải tính toán cho con, bản thân cô thế nào cũng không sao cả.
Cô nghĩ, chắc mỗi người mẹ đều như vậy cả. Năm đó mẹ tái giá, lưng đeo đủ loại nghi ngờ, thậm chí cả con gái ruột là cô cũng từng trách bà, nhưng cô lại có được một gia đình hoàn chỉnh, có một hoàn cảnh trưởng thành tốt đẹp, không đói, không rét, còn có thể thuận lợi tốt nghiệp đại học, như vậy là đủ rồi.
Trước kia cô có rất nhiều điều không hiểu và trách móc mẹ, bây giờ đã đổi thành thấu hiểu và cảm ơn, đối với ba dượng cũng vậy.
Mà hiện tại, rất nhiều tình huống túng quẫn trước mắt đều thúc đẩy cô tiến gần đến Giang Hạo hơn, không phải vì bản thân, chỉ vì con mà thôi.
Kiều Tâm Duy ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, lúc vừa xoay người thì bị Giang Hạo trần trụi nửa người trên vừa đi ra từ phòng tắm dọa sợ phát khiếp. "Á!" Cô phát ra một tiếng hét ngắn ngủi, vội che miệng lại.
Giang Hạo đứng im tại chỗ, anh mới vừa tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, đó là một chiếc khăn tắm hình chữ nhật màu hồng nhạt có hình con gấu nhỏ. Trên người anh còn ướt sũng, tóc ướt đẫm đang nhỏ tí tách, một giọt nước chảy xuống dọc theo đường cong cơ bắp rõ ràng, chỉ có thể nói là, trai đẹp vừa tắm xong, sắc đẹp thay cơm.
Kiều Tâm Duy bị dọa thật, thấy cảnh này, bàn tay che miệng vội vã che mắt lại: "Anh không lạnh hay sao hả?!"
"Không lạnh mà, anh tắm nước rất nóng."
"..." Cô gằn giọng khẽ quát: "Cái đồ cuồng lộ hàng làm ô nhiễm mắt tôi, anh anh... anh còn dùng khăn tắm của tôi nữa chứ, ai cho anh dùng?!"
Giang Hạo cười, không nhanh không chậm cởi ra: "Ồ, ngại quá mà, trả lại cho em này."
Má nó, người đàn ông đáng ghét, anh cố ý mà. Kiều Tâm Duy phát điên, che mắt cúi đầu, cả mặt đối mặt cũng không dám, nghiêng người mắng: "Vô lại, mặc quần áo vào rồi hãy ra!!!"
"Quần áo của anh ở bên ngoài mà." Giang Hạo tỏ vẻ như đương nhiên, tùy tiện đi đến bên cạnh sofa lấy đồ: "Khăn tắm gấu nhỏ của em để ở đâu đây?"
"Tùy!!!" Chỉ số tức giận lại bật bảng, nhưng cái chết người là cô lại có suy nghĩ muốn nhìn lén, ngón tay không tự chủ được hé ra một khe hở, má nó má nó má nó, chưa mặc gì hết, quá không biết xấu hổ!
Giang Hạo lấy một bộ đồ mặc ở nhà ra, vừa mặc vừa nói: "Ai da quần lót của anh còn chưa lấy vào, còn ở ngoài ban công, em ra lấy hộ anh đi."
"Không."
"Em để anh như vậy đi ra ngoài lấy quần lót à? Thế thì người ở đối diện sẽ phải hỏi, Tâm Duy à, người đàn ông không mặc quần áo chạy lung tung khắp nơi trong nhà em kia là ai hả?"
"..." Tâm trạng Kiều Tâm Duy hỗn loạn trong gió, cô đi ra ban công, tay còn đặt ở trước mắt, oán giận nói: "Trước khi tắm rửa làm ơn đem theo quần áo vào có được không?!!!"
Lấy được quần lót rồi, cô mới vừa quay người thì thân thể trắng bóng của Giang Hạo đã xuất hiện ở phía sau, cô lập tức quay ngoắt lại mắng: "Giang Hạo, anh muốn chết phải không? Tôi cảnh cáo anh đừng có chọc tôi!"
Giang Hạo cười hì hì nhận quần lót từ tay cô, thật ra anh cũng rất xấu hổ có được không, anh còn sợ con bị đánh thức sẽ chạy ra khỏi phòng đấy, mặc quần lót vào thì thoải mái hơn nhiều.
"Em xấu hổ cái gì, cũng không phải chưa từng nhìn, anh cũng không cố ý mà."
"Tôi mới không có, anh, anh cố ý!"
"Anh cố ý thì thế nào chứ?"
"Anh anh, anh không biết xấu hổ!!"
"Anh còn không có da, không có mặt mũi kia."
Kiều Tâm Duy tức đến nỗi nghèo mất từ ngữ, kích động lên vẫn không nói lại anh, nhắm mắt đẩy người ra chạy thẳng vào phòng tắm, cứ như chạy trốn.
Giang Hạo cười to, còn cố ý hỏi: "Em cũng tắm à? Ấy, em không mang quần áo để thay à, có cần anh đưa vào cho em không hả?"
Không quá ba giây sau, cửa phòng tắm lại mở, Kiều Tâm Duy bịt mắt đi ra chạy vào phòng ngủ, sau khi lấy quần áo lại chạy vào phòng tắm.
Cả quá trình đó, Giang Hạo vẫn cười, mặc quần lót chống nạnh đứng ở đó cười, chả khác gì một tên biến thái hư hỏng.
Trong phòng tắm truyền ra tiếng "ào ào", Giang Hạo mặc quần áo xong thì nhàn nhã ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Lâm Châu là một thị trấn an nhàn, anh cũng rất thích nơi này, Tâm Duy thất nghiệp, không có chỗ ở, nếu cô vẫn kiên trì phải ở lại đây, vậy anh sẽ ở cùng với cô.
***
Hôm lập đông, ánh mặt trời rất tốt, ba người xuống dưới lầu tản bộ, đa số người trong tiểu khu đều đã dọn đi rồi, người đi trà lạnh, quạnh quẽ hiu hắt, gió Bắc nổi lên càn quét không gian tiêu điều.
Ở ngã tư có đậu mấy chiếc xe tải nhỏ, trên cửa sổ xe dán hai chữ "Chuyển nhà", từng xe từng xe đưa từng nhà từng nhà ở đây rời đi.
Lòng Kiều Tâm Duy hơi thương cảm, nhưng lại rất bất đắc dĩ với sự thật trước mắt này.
Đi ngang qua bảng thông tin của tiểu khu, có thông báo liên quan đến việc phá bỏ và di dời, chỗ đóng dấu là tập đoàn đầu tư Thịnh Thế. Đầu tư Thịnh Thế? Khá quen tai, hình như đã từng nghe ở đâu đó.
"Sao vậy?" Giang Hạo thấy cô ngẩn người nhìn chằm chằm thông báo thì tò mò: "Thông báo phá bỏ và di dời có gì mà xem? Không bằng thừa dịp bây giờ còn rảnh, chúng ta đi tìm nhà thử xem. Nhà nào cũng đều dọn đi hết rồi."
Kiều Tâm Duy không trả lời anh, trái lại hỏi: "Tập đoàn đầu tư Thịnh Thế có phải ở thủ đô không?"
"Đúng vậy, chính là tập đoàn lớn đã thu mua Hồng Huy đó, không lâu trước đây đã đưa ra thị trường chứng khoán ở New York."
Kiều Tâm Duy đột nhiên nhận ra, bảo sao quen tai như vậy: "Ồ, tôi biết rồi, tập đoàn lớn, tiền nhiều phô trương, thảo nào chuyện phá bỏ và di dời lại làm nhanh nhẹn như vậy. Bác Tần nói mọi người đều rất tích cực với lần phá bỏ và di dời này, bởi vì tiền đền bù phá bỏ và di dời gấp đôi giá thị trường. Haiz, có tiền mua tiên cũng được mà."
Giang Hạo nói: "Phá bỏ và di dời tốt mà, chứng tỏ kinh tế đang phát triển, có thể cải thiện hoàn cảnh và cuộc sống cho mọi người, rất tốt, chuyện này không phải nhờ có Thịnh Thế sao, chúng ta nên tích cực hưởng ứng."
"Anh quen lãnh đạo của Thịnh Thế à?"
"Ơ? Nào có đâu?"
"Vậy anh nói nhiều lời hay cho Thịnh Thế như vậy làm gì?!"
"Đây không phải chuyện tốt à? Chuyện tốt còn không thể cho người ta nói."
Kiều Tâm Duy bĩu môi, khinh thường nói: "Xì, trong mắt những nhà tư bản đó chỉ có lợi ích, bởi vì có lợi nên mới tích cực làm phá bỏ và di dời, họ sẽ không làm chuyện lỗ vốn."
Giang Hạo cạn lời, nói ra sự thật: "Gấp đôi thị trường kia đấy, thiệt thòi to." Thấy Kiều Tâm Duy kéo Tại Hi đi, anh lại đuổi theo nói: "Một căn hộ đền bù hai trăm vạn đấy, cẩn thận tính ra không chỉ gấp hai, bây giờ giá nhà thấp, khoản bồi thường phá bỏ và di dời cao như vậy, Thịnh Thế thật sự không kiếm được lời."
"Sao anh biết một căn hộ đền hai trăm vạn?"
Giang Hạo sửng sốt, phản ứng lại rất nhanh: "Nghe mấy hàng xóm nói đó."
Kiều Tâm Duy hắt một gáo nước lạnh: "Đi thôi, người ta kiếm lời hay là thua thiệt chẳng có nửa xu quan hệ nào với anh cả."
"..." Ai nói không có quan hệ gì với anh, anh đây không phải đều vì em à!
Chương 282 Chỉ số thông minh kém người ta cả một quãng dài
Thấy thời hạn một tháng để thu xếp sắp tới rồi, Kiều Tâm Duy cũng không vội tìm nhà. Các hộ gia đình ở trong tiểu khu chỉ còn không đến mấy nhà, tiểu khu náo nhiệt trước đây lập tức trở nên quạnh quẽ.
Giang Hạo không biết cô đang nghĩ gì, cũng không dám dò hỏi, mỗi lần muốn nói chuyện một chút thì cô lại không chịu. Điều nên nói và có thể nói thì anh đều nói cả rồi, nên làm và có thể làm thì phải xem biểu hiện của anh thôi, thời gian có thể chứng minh tất cả.
Mùa đông ở Lâm Châu không thể so được với thủ đô ấm áp, ở đây lại không có máy sưởi, trong phòng còn lạnh lẽo hơn cả bên ngoài.
Tại Hi cầm bát đũa, vừa không chú ý đã bát làm rơi xuống đất vỡ hết, bé buồn rầu nói: "Ái da, tay con cứng đờ nên mới để rơi, mẹ ơi, không phải con cố ý."
"Không sao, con đừng giẫm vào mảnh vỡ nhé, để mẹ dọn sạch là được." Nói xong, Kiều Tâm Duy đi lấy chổi quét rác.
Giang Hạo ngồi xuống, vuốt bàn tay nhỏ của con, tay của thằng bé đúng thật là lạnh băng, trông bé mặc cũng không ít mà: "Người có lạnh không?"
"Người không lạnh, tay lạnh ạ."
Giang Hạo nâng tay bé lên, vừa xoa nắn vừa hà hơi: "Chú rót cho cháu một túi nước ấm, cháu ôm túi nước ấm ngồi ở sofa xem TV, đợi lát nữa ăn cơm lại gọi cháu, được không?"
"Dạ vâng."
Mảnh vỡ bát đĩa văng đầy dưới đất, Giang Hạo bế Tại Hi lên đặt thằng bé xuống ghế sofa, sau đó lại đi rót túi chườm nóng cho bé ôm.
Lúc này Kiều Tâm Duy cũng quét xong rồi, thật ra cô hơi sợ mùa đông ở Lâm Châu. Nhà ở khu chung cư cũ nên có khe hở lớn, gió lạnh lùa thẳng vào nhà, gặp lúc trời mưa hay đổ tuyết thì góc tường đều thấm nước.
Mùa đông năm đầu tiên, hai mẹ con gần như là làm tổ trong ổ chăn. Mùa đông năm thứ hai đúng lúc Tại Hi biết bò, cô đành phải để con bò trong phòng ngủ, đến cửa cũng không dám mở vì quá lạnh.
Tính ra, sinh nhật của Tại Hi đúng vào mấy ngày này. Đầu mùa đông năm ấy cũng là lúc trời vừa hạ nhiệt, cô đã cắn răng sinh đứa trẻ này ra.
Bên ngoài có người gõ cửa: "Hi Bảo, con đừng đi, để mẹ ra mở." Kiều Tâm Duy chạy tới mở cửa: "Bác Tần."
"Chào bà ạ."
"Ôi, Hi Bảo ngoan ghê, ăn cơm chưa?"
"Dạ chưa, chú đang nấu ạ."
Bác gái Tần nhìn về phía phòng bếp, còn ai khác nữa, gần một tháng nay, mỗi ngày cậu Giang Hạo này đều mua đồ ăn, nấu cơm, chơi cùng với con, bà nhìn thấy mà không thể không khen ngợi mấy câu, bây giờ lấy đâu ra cậu trai vừa siêng năng vừa thực tế như vậy nữa chứ?
"Tâm Duy, ngày mai bác phải dọn đến nhà mới rồi, sẽ không đến đây nữa." Nói rồi, bà lấy ra một cái túi trong suốt, nhìn thấy bên trong là tiền: "Đây là trả lại cho cháu tiền thuê và tiền thế chấp, bác trả lại thêm cho cháu một tháng, tổng cộng là hai nghìn sáu, cháu đếm thử đi."
"Bác Tần, không cần trả lại cho cháu đâu ạ, đây là phần cháu nên trả mà."
"Cháu cầm đi, vốn dĩ ký hợp đồng một năm, chưa tới một năm mà đã bắt các cháu dọn đi cũng là bác không đúng. Sinh nhật của Hi Bảo tới rồi, coi như là bác cho Hi Bảo đi."
Kiều Tâm Duy nhận túi và nói: "Cảm ơn bác Tần, mấy năm nay ít nhiều gì cũng có bác thường xuyên chăm nom, thật sự rất cảm ơn bác, sau này bác cứ ở cạnh con trai hưởng phúc đi thôi."
"Ha ha, ừ được, các cháu định dọn đi đâu thế?"
Kiều Tâm Duy quay lại nhìn, thấy Giang Hạo đang cúi đầu thái rau, cô nói nhỏ: "Cháu đã nghĩ thông rồi, vẫn nên đưa Hi Bảo về thủ đô thôi, dù sao ba mẹ anh chị cháu đều ở thủ đô, hơn nữa... anh ấy cũng ở đó."
Bác gái Tần gật đầu: "Ừ, cháu có thể nghĩ như vậy là được rồi, sống thế nào cũng đừng để mình chịu thiệt, đừng làm khổ bản thân, càng đừng làm khổ con trẻ. Bây giờ cháu còn trẻ nên chưa cảm thấy gì, chờ sau này Hi Bảo lớn rồi, các cháu già đi, cháu sẽ biết bên cạnh có một người bầu bạn hạnh phúc biết bao, khi trẻ là vợ chồng, tới già thành bạn tri kỷ mà."
Kiều Tâm Duy cười nhợt nhạt nói: "Trái lại cháu không nghĩ xa xôi như vậy, chỉ nghĩ là, cháu rời đi lâu thế rồi thì cũng nên về nhà. Còn về việc với anh ấy cứ để sau hẵng nói, trong lòng cháu vẫn chưa chắc chắn."
Lúc này, Giang Hạo nhô đầu ra, nhiệt tình tiếp đón: "Bác Tần ăn cơm chưa ạ? Nếu chưa thì cùng ăn nhé."
"Ăn rồi, cảm ơn cháu." Bác gái Tần vỗ tay cô, khuyên nhủ: "Thằng bé tốt biết bao, chỉ xem sự ân cần của cậu ấy đối với mẹ con cháu hiện giờ, cháu cũng có thể tha thứ cho cậu ấy rồi, ai mà không có sai lầm chứ, sai rồi sửa không phải là được ư?"
"Bác Tần, chuyện không phải như bác nghĩ đâu ạ."
"Còn có thể thế nào nữa, chút xích mích của vợ chồng trẻ tuổi bác còn không biết chắc, đừng nói là Giang Hạo tuấn tú lịch sự, ngay cả đứa con trai dưa vẹo táo nứt kia của bác cũng có người nhớ thương kìa."
Kiều Tâm Duy che miệng cười: "Anh cả đâu có dưa vẹo táo nứt đâu, cháu thấy khá tốt mà."
"Ha ha, bác ví von thế thôi. Giang Hạo rất tốt, cháu đừng nên bỏ qua."
"Để nói sau đi ạ." Cô mãi vẫn không trả lời chắc chắn là vì trong lòng không bước qua được lằn ranh kia.
Bác Tần nói xong chuyện thì về nhà đối diện, tòa nhà cũ đã ở cả đời, ngày mai phải dọn đi, phỏng chừng đêm nay bà cụ sẽ mất ngủ.
Kiều Tâm Duy đi vào phòng phụ nấu cơm, Giang Hạo đã chuẩn bị gần xong, không thể không thừa nhận, từ sau khi anh tới đây, chất lượng cuộc sống của hai mẹ con tăng lên rõ rệt.
"Lươn này cứ để vậy à? Bỏ nồi cơm điện có thể hấp chín không?"
"Có thể, đặt lên đi, anh bật nút nấu rồi."
Kiều Tâm Duy thật cẩn thận đặt đĩa lươn lên giá hấp của nồi cơm điện: "Cứ như vậy thôi?"
Giang Hạo cười, nhúm một nắm mơ khô rắc lên thân lươn, cho hết dầu, muối, rượu, đường trắng, gừng cắt lát vào: "Được rồi, đậy nắp lại bắt đầu hấp, có thể chín mà."
"Vậy là chỉ cần chờ ăn rồi."
Giang Hạo nhìn bàn tay cô bị lạnh cóng đến đỏ bừng, quở trách một cách thương tiếc: "Bảo em đừng rửa rau mà cứ một hai đòi rửa, xem tay bị đông lạnh rồi này, đây, còn có một cái túi chườm nóng, ôm ra ngồi với con trai đi, ở đây cứ giao cho anh."
"..." Nói thật, một giây đó, Kiều Tâm Duy bị cảm động thật sự: "Trong nhà chỉ có một cái túi chườm nóng, anh lại mua à?"
"Ừ, hai mẹ con em mỗi người một cái đỡ phải tranh nhau, ra ngoài đi, anh hầm thêm món sườn heo ăn cho ấm người."
Kiều Tâm Duy bị đuổi ra khỏi phòng bếp, cô ôm túi chườm nóng, sự ấm áp từ ngón tay len lỏi mãi tới tận đáy lòng.
"Ồ đúng rồi," Giang Hạo đột nhiên nhô đầu ra hỏi: "Vừa rồi bác gái Tần nói sinh nhật của Hi Bảo, sinh nhật thằng bé là ngày nào?"
"Ngày mai."
"Ngày mai?" Giang Hạo tính toán qua loa ngày tháng, khóe miệng không khỏi nhếch lên tươi cười: "Vậy à, ngày mai là được rồi, Hi Bảo, ngày mai sinh nhật có muốn đi Disneyland không?"
Tại Hi đang xem TV, vừa nghe thấy lời này thì mừng rỡ nhảy cẫng lên: "Muốn, muốn, muốn, mẹ ơi, có thể chứ ạ?"
Kiều Tâm Duy thật sự không nỡ làm con thất vọng, đành phải nói: "Có thể, nhưng mà ngày mai con phải dậy sớm, Disneyland xa lắm."
"OK ạ, không thành vấn đề."
Giang Hạo nhìn hai mẹ con cười, lúc này Kiều Tâm Duy mới phản ứng lại, ôi, dù thế nào thì cô cũng không thể lừa được Giang Hạo, chỉ số thông minh kém người ta cả một quãng dài.
Sáng sớm hôm sau, lúc đứng chờ xe, một chiếc xe cao cấp bỗng dừng trước mặt họ, tài xế xuống xe giao chìa khóa cho Giang Hạo, sau đó rời đi.
Kiều Tâm Duy nhìn tài xế đi xa, nhìn lại Giang Hạo thì trêu: "Ông chủ Giang có tiền thế cơ à, đến Lâm Châu là mua xe mới?"
Giang Hạo vung vẩy chìa khóa nói: "Thuê đó, lên xe nào."
Hào hứng nhất chính là Tại Hi, bé trai có sự yêu thích trời sinh đối với xe cộ, nhưng do điều kiện có hạn nên Tại Hi rất ít khi có thể ngồi xe. Hôm nay bé rất vui, nhảy qua nhảy lại trong xe liên tục, một giây cũng không muốn ngừng nghỉ.
"Hi Bảo, bây giờ con không tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, lát nữa sẽ không chơi nổi đâu, lại đây ngủ đi."
"Mẹ ơi, con không ngủ được."
Giang Hạo ngồi trước lái xe, anh kiên nhẫn nói: "Hi Bảo, chạy xe từ đây đến Disneyland phải mất hai tiếng đồng hồ đấy, phải ra ngoài tỉnh, cháu ngồi dựa vào người mẹ là sẽ từ từ ngủ được. Lát nữa chúng ta đến Disneyland, tối nay Disneyland còn có chương trình biểu diễn rất ngoạn mục đó, buổi tối chúng ta sẽ ở lại đó, sáng ngày mai còn có diễu hành, ngày kia lại đi biển, Hi Bảo đã nhìn thấy biển lớn chưa?"
"Woa, quá tuyệt vời, được chơi còn được thấy biển lớn, thật tốt quá!" Tại Hi lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống.
Kiều Tâm Duy nghe thế thì mù mờ, chất vấn: "Này, Giang Hạo, anh làm trò quỷ gì thế? Không phải nói đi về trong ngày sao, anh sắp xếp nhiều như vậy làm gì?"
"Một ngày không đủ mà, dù sao đã đi thì chơi cho đã luôn."
"Nhưng tôi cũng không mang đồ gì theo."
"Không cần mang gì cả, ở đó đều có hết rồi, không có thì mua được mà, còn nữa, em nỡ để Hi Bảo thất vọng à?"
Xe đã lái lên đường vành đai, Kiều Tâm Duy biết, bây giờ nói quay về cũng đã muộn rồi, nhìn lại đôi mắt nhỏ chứa sự khát vọng vô hạn của Tại Hi, cô cũng chỉ đành chấp nhận.
"Mẹ ơi, mẹ không vui ạ?"
Cô lắc đầu: "Không phải mẹ không vui, mẹ chỉ lo Hi Bảo mệt thôi."
"Mẹ, con là đàn ông, con khỏe nhất! Mẹ ơi, mẹ vui vẻ thì con sẽ vui, con nghe lời mẹ, bây giờ con ngủ ngay đây." Thằng bé ngả ra lưng ghế, nói tiếp: "Con nhắm mắt rồi, ngủ rồi."
"Ha ha, mẹ vui mà, con mau ngủ đi." Cái miệng nhỏ này của con trai sao lại biết ăn nói như thế chứ, đúng là giống y như người nào đó mà, cô đều không có cách nào cả.
Giang Hạo nói: "Để cho anh làm chủ một lần đi, anh vẫn chưa được ăn sinh nhật với con, trước kia cũng chưa được làm cho em, lần này nghe anh sắp xếp, mẹ con em chỉ cần chơi cho vui vẻ thôi, được không?"
Kiều Tâm Duy tức giận nói: "Anh đã lên kế hoạch rồi cố ý giăng bẫy cho tôi nhảy vào, tôi nói không được cũng chẳng còn kịp nữa rồi."
"Cái này sao lại là bẫy chứ? Đưa em đi chơi còn không được à?"
"Đừng nói chuyện, con muốn ngủ rồi, anh tập trung lo lái xe đi."
Giang Hạo cười khan: "Ha ha, được, em cũng nghỉ ngơi một chút đi."
Hai giờ sau, xe thuận lợi đến công viên Disneyland. Đây là công viên giải trí Disneyland lớn nhất châu Á mới được xây dựng ở Hàng Châu, mở cửa khai trương từ quốc khánh, sức nóng vẫn chưa giảm đi.
Tại Hi vừa xuống xe, nhìn thấy thế giới phim hoạt hình tuyệt đẹp đầy màu sắc thì như được tiêm thuốc kích thích, cực kỳ sung sướng, chốc thì đi bên này, lát lại chạy bên kia, một giây cũng không ngừng lại được.
Kiều Tâm Duy cũng vậy, ở thị trấn nhỏ lâu rồi, an nhàn và cũng phải chịu áp lực, vừa đến đây, có thể là bị hoàn cảnh lây nhiễm, cô cũng như trẻ con, hoàn toàn thả lỏng ra để vui chơi.
Giang Hạo nhìn con trai ngây thơ hồn nhiên và người yêu dấu chưa mất hết tính trẻ con, miễn bàn lòng dạ thỏa mãn biết bao nhiêu, nhìn xem, họ vốn dĩ nên hạnh phúc như vậy.
Chương 283 Đừng để cô động lòng
Đến tối, họ ở lại một khách sạn sáu sao trong công viên Disneyland. Đây là một khách sạn lấy chủ đề là phim hoạt hình. Mỗi gian phòng đều tràn ngập sự kỳ lạ và thú vị của trẻ em.
Khi đi vào sảnh lớn, ánh đèn sáng ngời bỗng nhiên tối lại, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên từ đài phát thanh ở sảnh, dưới chùm bóng bay đầy màu sắc, nhân viên đẩy bánh sinh nhật ra. Chiếc bánh gato có hình vịt Donald, cắm nến phía trên, còn viết sáu chữ "Chúc mừng sinh nhật Hi Bảo" đầy bất ngờ và thú vị.
Mọi người ở đây, bao gồm cả nhân viên phục vụ trong khách sạn và một số người đang mặc trang phục của nhân vật hoạt hình, nhao nhao tặng quà cho cậu bé.
Tại Hi rất vui vẻ, miệng cũng không khép lại nổi, nhận quà đến mỏi cả tay.
Kiều Tâm Duy bực bội: "Do anh sắp xếp hết à?"
Giang Hạo nói: "Những bạn nhỏ có ngày sinh nhật trùng với ngày ở khách sạn đều được tiếp đón như thế này, nên anh dẫn hai mẹ con em đến, do khách sạn sắp xếp hết."
Kiều Tâm Duy nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy Tại Hi hân hoan như vậy, cô thật sự biết ơn người đã sắp xếp tất cả những thứ này, có thể cho Tại Hi trải qua một sinh nhật khó quên và vui sướng đến thế.
Lúc nhận phòng, Giang Hạo cầm thẻ rồi đi thẳng về phòng, Kiều Tâm Duy cũng không hỏi nhiều, đi theo anh vào thang máy, bởi vì hai mí mắt của Tại Hi đang đánh nhau rồi.
Quét thẻ, mở cửa, vào phòng.
"Một phòng?"
"Một phòng."
"Tại sao không phải là hai phòng?"
"Một phòng có hai gian." Giang Hạo mở cửa, ra hiệu để con trai đang buồn ngủ trong ngực xuống, anh vô tội nói: "Lúc anh đặt phòng trước chỉ còn phòng này thôi."
Kiều Tâm Duy hết cách.
Ban ngày Tại Hi đã chơi rất nhiều, mặc dù ở trong phòng mà cậu bé vẫn hưng chí như cũ. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể thoát nổi cơn mệt mỏi, vừa ngả đầu xuống đã ngủ ngay, còn chưa kịp cởi quần áo.
"Hi Bảo, con chưa đánh răng rửa mặt, cả người đầy mồ hôi thì sao ngủ được? Hi Bảo, cục cưng, cục cưng?" Giọng nói của Kiều Tâm Duy nhỏ dần, hết cách, con trai thật sự quá mệt mỏi.
Cô nhẹ nhàng cởi quần áo của Tại Hi ra, rồi lấy khăn ấm lau mặt và tay cho thằng bé. Cả ngày điên cuồng, vừa chạy vừa sờ khắp nơi, tay nhỏ đã đen sì.
Căn phòng có hai gian, ở giữa tường khoét một lỗ trống lớn, nói cách khác, hai gian phòng này thông nhau, có thể nhìn qua nhìn lại.
Kiều Tâm Duy quay người sang một bên, chợt thấy Giang Hạo đang đứng ở chính giữa, hai tay vòng trước ngực nghiêng người tựa vào đó nhìn hai mẹ con. Cô khó chịu hỏi: "Tại sao không phải hai gian?"
Tại sao lại là vấn đề này nữa, Giang Hạo lặp lại câu trả lời: "Lúc anh đặt không có phòng đơn, chỉ có phòng này, thật đấy."
"Quỷ mới tin, anh cố tình."
Giang Hạo cười nói: "Đi chơi thì phải chấp nhận một chút, đây cũng không phải nhà mình."
Kiều Tâm Duy không thể phản bác câu này của anh: "Đi ra, đừng cản đường, tôi đi rửa mặt." Bực mình là toilet ở gian bên kia, đi ra đi vào đều phải đi ngang qua bên đó.
Toilet này thật sự rất tuyệt, lớn bằng phòng ngủ, tất cả các thiết bị tắm rửa đều xa xỉ, bồn tắm hình tròn cỡ lớn có chế độ mát xa, trên thành bồn tắm còn đặt một cái phao bơi cho trẻ con và rất nhiều loại đồ chơi.
Cô nói thầm, phòng này chủ yếu là để ngủ hay để đến tắm thế?!
Cô tắm rửa với tốc độ nhanh nhất có thể, vừa ra ngoài đã thấy Giang Hạo nửa nằm trên giường xem tivi, cô nhìn phía trước, nhanh chóng bước đi.
"Sấy khô tóc rồi đi ngủ."
"Không cần, tôi ngủ, anh cứ tự nhiên." Nói xong, cô kéo chăn lên nằm xuống, ngủ ở bên cạnh Tại Hi.
Giang Hạo bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa.
Trong phòng tắm còn thoang thoảng mùi sữa tắm, anh đến bồn rửa tay trước, cầm bàn chải cô đã dùng để đánh răng, anh nhe răng cười trong gương, cảm thấy khoảnh khắc này thật hạnh phúc, còn thỏa mãn hơn việc nhận được biết bao nhiêu huy chương quân công.
Anh cũng tắm gội rất nhanh chóng. Lúc đi ra, gian phòng bên kia đã không còn tiếng động nữa, hai mẹ con đều chìm vào giấc ngủ sâu.
Anh cầm chiếc khăn thấm nước chầm chậm đi qua. Cô đang ôm đứa bé ngủ trong chăn, tóc vẫn ẩm ướt, cứ thế xả ra gối, anh dùng khăn mặt xoa tóc cho cô, vì không để cô tỉnh giấc, động tác của anh càng lúc càng nhẹ nhàng, càng lúc càng mềm mại.
Trong phòng rất yên tĩnh, tiếng hít thở của cô đều đều mà ổn định, chơi đến mệt mỏi, đương nhiên cũng ngủ sâu hơn.
Nhưng Giang Hạo không nỡ đi ngủ, anh tình nguyện cứ ngắm cô mãi như vậy, nhìn thế nào cũng không đủ.
Tính di truyền thật thần kỳ, đường nét khuôn mặt của Tại Hi rất giống Kiều Tâm Duy, đặc biệt là nét quyến rũ giữa cặp lông mày, trông giống nhau như đúc, nhưng sự kết hợp tổng thể của các đường nét trên mặt thì lại giống Giang Hạo, cũng như một khuôn đúc ra.
Trước đây không chung đụng với nhau nên không biết, một khi đã sống chung, anh gần như không thể rời xa được.
Trước khi đi, anh đã viết xong đơn xin từ chức, chỉ là mãi vẫn chưa gửi được, dù sao đây vẫn là sự nghiệp anh đã gầy dựng vài chục năm nay, cũng có rất nhiều điều không bỏ được. Sau khi đi, mỗi ngày trôi qua, quyết tâm từ chức của anh đều tăng lên gấp bội. Nếu nghề nghiệp của anh khiến Kiều Tâm Duy không có cảm giác an toàn, thế thì anh cũng không cần cái nghề này nữa.
Nửa đời trước, anh bỏ qua tất cả mọi thứ vì quân lệnh, nửa đời sau, anh có thể bỏ qua tất cả mọi thứ vì cô, bao gồm quân lệnh, bao gồm tất cả vinh dự.
Với quyết định này, hẳn là mọi người bên cạnh anh sẽ phản đối, nhưng anh đã quyết định, anh sẽ không chùn bước để cô quay lại bên mình, cùng với con của họ.
Hôm sau, trời tờ mờ sáng Kiều Tâm Duy đã tỉnh giấc. Mới ngủ một giấc mà cả người cô đau nhức, thật sự là già rồi, không còn sung sức như hồi trẻ nữa, ngay cả việc xoay người đối với cô cũng rất khó khăn.
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một chiếc khăn lông dưới đầu, vì gối của khách sạn không có áo gối, tối hôm qua lúc cô ngủ cũng không có, mà khi tỉnh dậy lại có.
Cô nhìn Giang Hạo ở bên kia, không có tiếng động, chắc anh còn ngủ. Mỗi lần ngủ anh rất thích co chân, nếu như nằm nghiêng sẽ là hình cung, nếu nằm thẳng thì anh sẽ khiến chiếc chăn mọc lên một đồi núi nhỏ, giống như lúc này.
Cô ngồi dậy, Tại Hi nghe rục rịch nên trở mình, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ, tiếng hít thở đều đặn, nhịp thở đều dần. Cô bất giác sờ lên tóc mình, bỗng nhiên hiểu ra vì sao dưới đầu mình có một chiếc khăn lồng, hơn nữa còn ẩm ướt.
Lúc đầu, cô định chờ anh đi rồi âm thầm dẫn Tại Hi đến thủ đô, anh không đi, hai mẹ con cũng không đi được.
Cô không ngờ anh nói không đi thì đúng thật là không đi, công việc gì có thể cho người ta nghỉ phép lâu như vậy, suốt một tháng, dù là kì nghỉ đông dài cũng đã kết thúc rồi chứ.
Bỗng nhiên, bên kia có tiếng động, Giang Hạo ngồi dậy mỉm cười với cô, cất giọng nhẹ nhàng: "Tỉnh rồi à, có đói bụng không?"
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên trên mặt anh, hai con mắt nhập nhèm của anh long lên, nụ cười trên khóe môi cong cong vừa đủ.
Khoảnh khắc đó, tim của Kiều Tâm Duy đánh rơi nửa nhịp. Hình ảnh quen thuộc làm sao, câu thăm hỏi ân cần quen thuộc làm sao, cộng thêm nụ cười quen thuộc đến thế, giống như là họ chưa từng chia xa, cô hơi rối bời.
Quá đáng ghét, đừng để cô động lòng chứ!
Giang Hạo thấy cô không nói gì, anh lại dịu dàng nói: "Bữa sáng ở khách sạn bắt đầu lúc bảy giờ, bây giờ còn sớm, nếu em đói bụng thì anh đi mua cho em nhé?"
"Không cần, tôi không đói bụng." Thú thật cô muốn nói, xin anh đừng để ý đến cô.
Giang Hạo dường như biết chắc cả người cô sẽ nhức mỏi nên nói: "Bình thường em không vận động, nên mới hoạt động một chút thì đau nhức người, hôm nay còn rất nhiều nơi để đến chơi, em đi được chứ?"
"Được, tôi không sao."
Xem đi xem đi, lại đang nói khoác, nhìn ánh mắt cao ngạo của cô là biết ngay. Giang Hạo nở nụ cười, đứng dậy xuống giường đi thẳng đến trước gót chân của cô, sau đó không nói lời nào mà vén chăn lên nắm chặt bắp chân cô.
Kiều Tâm Duy không phải không chống cự, nhưng hành động của Giang Hạo rất nhanh nhẹn, cô phản ứng không kịp.
"Này, đừng đụng vào tôi."
"Em muốn Hi Bảo thức dậy hả? Vậy thì em cứ nói to lên đi."
"Anh... Đồ lưu manh!"
"Chút nữa còn lưu manh hơn, em kiên nhẫn một chút đi." Vừa dứt lời, tay của Giang Hạo nắm chặt bắp chân cô, một tay kéo lòng bàn chân cô lên ép về phía trước.
"A..." Mặt Kiều Tâm Duy lộ ra vẻ thảm thiết nhưng tiếng la vẫn kìm nén ở cổ họng.
Giang Hạo từ từ xoa bóp bắp chân cho cô, bắp chân và eo là những chỗ đau nhức nhất, vì tích tụ axit lactic nhiều, động tác kéo duỗi và xoa bóp thích hợp sẽ giúp giảm đi một chút, nhưng chỉ giảm nhẹ một chút mà thôi.
Anh vừa nắn bóp, vừa dặn dò: "Sau này cần phải vận động nhiều hơn, em còn không bằng Hi Bảo nữa... Cảm thấy tốt hơn một chút không? Nếu thấy không ổn, sáng nay chúng ta đi tắm suối nước nóng nhé, ngâm suối nước nóng một lát cũng giúp giảm nhức mỏi đấy."
Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu Kiều Tâm Duy chính là khung cảnh suối nước nóng ở trong trấn nhỏ gần Đại Tuyết Sơn, khi đó họ cùng nhau tắm suối nước nóng. Ngay lập tức, cô đỏ bừng cả mặt.
"Không tắm!" Cô lạnh lùng nói lời từ chối.
"Nhưng hôm qua đã đồng ý với Hi Bảo rồi."
"Đừng lấy Hi Bảo ra nói chuyện, dù sao tôi cũng không tắm."
Giang Hạo thức thời ngậm miệng.
Mặc dù nói không lớn tiếng nhưng vẫn đánh thức Tại Hi. Bé dụi mắt, duỗi lưng mệt mỏi, âu yếm nói: "Chào buổi sáng mẹ, chào buổi sáng chú." Thấy Giang Hạo đang ngồi dưới đất bóp chân cho mẹ, cậu tò mò hỏi: "Mẹ, mẹ sao vậy?"
Kiều Tâm Duy định rút chân lại, nhưng Giang Hạo vẫn siết chân không cho cô động đậy, anh nói: "Bình thường mẹ cháu lười, không thích vận động, vận động nhẹ là chân nhức mỏi, Hi Bảo thì sao, có nhức không nào?"
Tại Hi lắc đầu, còn lắc đầu rất hăng say: "Không nhức."
"Nhóc thối, khoe khoang trước mặt mẹ phải không? Đi, tự đi đánh răng rửa mặt."
Tại Hi nhảy xuống giường. Nói một cách đơn giản, tỉnh dậy sau giấc ngủ giống như được buff đầy máu. Cậu vừa thấy một đống quà tặng trong góc thì nhảy thẳng vào: "Wow, thì ra không phải đang nằm mơ, thật nhiều quà tặng, wow."
Kiều Tâm Duy xấu hổ, ra lệnh: "Hi Bảo, đánh răng rửa mặt."
"A, con biết rồi, mẹ, mẹ không cần nhắc con, con không bị điếc mà." Tại Hi chạy tới toilet.
Hôm qua vừa đến đã ngủ mất, cậu chưa kịp ngắm nghía cẩn thận một chút, sáng sớm hôm nay tỉnh lại, chỗ nào cũng đầy thú vị và đẹp mắt, đặc biệt là khung cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất, phía trước là toàn bộ công viên Disney, ban ngày có thể thấy toàn cảnh, tối đến là cảnh vật về đêm.
Tại Hi vừa đánh răng vừa ngó quanh, cảm thấy hai mắt không đủ để ngắm.
Giang Hạo bóp xong chân này, lại đổi sang chân kia. Anh đặt chân của cô trên đầu gối của mình, cố gắng dùng lực nhẹ nhàng với điều kiện tiên quyết là phải có hiệu quả để bóp chân cho cô: "Em kiên nhẫn một chút, phải xoa bóp nhẹ, nếu không thì hôm nay em đi không được đâu, ngày mai còn càng nhức hơn."
Điều này thì Kiều Tâm Duy tin, đau nhức cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
"Này, sau khi đi du lịch về, anh phải đi đi chứ, không cần đi làm à?"
Giang Hạo ngẩng đầu, nhìn ánh mắt cô: "Em rất muốn anh đi à?"
Chương 284 Chú chính là ba (1)
Đối mặt với khoảng cách cao thấp như thế này, câu hỏi mập mờ như thế này, cộng thêm ánh mắt dịu dàng như nước kia, không khí trở nên mờ ám ngay lập tức. Giang Hạo tỏ ra rất mong đợi, trong khi đó Kiều Tâm Duy càng lúc càng thấy xấu hổ.
Cô nhân cơ hội đá thẳng vào lồng ngực anh một cú: "Giang Hạo, đừng để tôi cảnh cáo anh thêm một lần nữa."
Giang Hạo không chuẩn bị, ngã ngồi xuống dưới đất. Anh sờ ngực, còn tỏ vẻ ôn hòa: "Được được được, đừng hung dữ như thế, cẩn thận dọa thằng bé sợ."
"Anh..."
Giang Hạo cười: "Anh sai rồi, sai rồi." Anh dứt khoát ngồi xuống đất rồi nắm lấy chân cô tiếp tục bóp, dùng lực rất mạnh, cũng rất bá đạo, làm thế nào cũng không cho cô rút ra. Anh vừa bóp chân vừa nói: "Đừng động đậy, anh giúp em xoa bóp, nếu không thì em đi không được thật đấy, chút nữa còn phải đi chơi, em đi không được thì cứ ở lại phòng nhé."
Kiều Tâm Duy hết cách, bó tay trước độ mặt dày của anh.
"Anh muốn về thủ đô một chuyến, có vài việc cần xử lí một chút, chuyện làm ăn, nhưng anh sẽ quay lại ngay. Chờ anh quay lại, chúng ta dọn nhà sang chỗ khác, em xem thử nên ở đâu đi."
Thấy cô không phản đối, anh nói tiếp: "Nếu em không phản đối, anh về đợt này sẽ ghi tên Hi Bảo vào sổ hộ khẩu, xong vấn đề sổ hộ khẩu, Hi Bảo có thể đến nhà trẻ chính quy. Những chuyện này cứ để anh sắp xếp, về phía cha mẹ anh thì em không cần quan tâm, anh sẽ xử lý. Em không muốn về thủ đô, vậy chúng ta ở Lâm Châu, nơi này không tệ, tóm lại em đừng bỏ mặc anh."
Kiều Tâm Duy không lên tiếng, cứ để anh nói đi, cô có tính toán riêng của mình.
Sau đó lại là một ngày phong phú, vừa ăn sáng xong, chiếc xe hoa lớn ở bên ngoài lại bắt đầu cuộc diễu hành, nhiều người vây quanh hai bên đường, những đứa trẻ lớn nhỏ đứng ở khắp mọi nơi, chen chúc chật như nêm cối.
Tại Hi cưỡi trên cổ Giang Hạo, lần nào xe hoa đến thằng bé cũng hưng chí hét lên và vỗ tay, quên cả trời đất.
Kiều Tâm Duy phụ trách chụp ảnh, xuyên qua ống kính, cô nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của con trai đang cười rất tươi. Trẻ con không biết đóng kịch, thằng bé cần một người cha, thằng bé cần một gia đình hoàn chỉnh.
Vừa vào đông, nhiệt độ không thấp lắm, ban ngày mặt trời rất chói chang, vận động cơ thể vẫn đổ mồ hôi như thường, xem Tại Hi kìa, cậu bé đã cởi áo khoác ra, mồ hôi nhễ nhại trên đầu.
"Hi Bảo, cúi đầu xuống lau mồ hôi nào."
Tại Hi cúi đầu, Kiều Tâm Duy lau mồ hôi cho thằng bé. Lau xong, Giang Hạo mặt dày mày dạn nói: "Lau cho anh nữa, anh cũng toát mồ hôi này."
Kiều Tâm Duy cũng giơ tay lên quệt mồ hôi cho Giang Hạ, anh thầm thỏa mãn.
Diễu hành kết thúc, đám đông tản ra, tất cả kéo nhau đi chơi trò chơi. Nghe nói số lượng người vào công viên gấp đôi hôm qua, nói cách khác chính là mỗi trò chơi đều phải xếp hàng dài. May mắn là hôm qua bọn họ đã chơi hơn một nửa số trò rồi.
Ở khu xe đụng, Kiều Tâm Duy ngồi một chiếc, Giang Hạo và Tại Hi ngồi một chiếc. Một người đàn ông luôn lái xe đụng vào xe của Kiều Tâm Duy, Tại Hi nhìn thấy, vỗ cánh tay Giang Hạo hét to lên: "Chú ơi, đụng người đó đụng người đó, báo thù cho mẹ cháu."
Câu nói ngây thơ của đứa trẻ con khiến Giang Hạo bật cười ha hả: "Được rồi, Hi Bạo ngồi vững nhé, chúng ta báo thù cho mẹ nào."
Kết quả là người đàn ông kia bị Giang Hạo đâm đến nỗi không biết trốn đi đâu mới ổn, mãi cho đến khi trò chơi kết thúc.
Buổi chiều, Giang Hao và Tại Hi đi tắm suối nước nóng. Kiều Tâm Duy là người duy nhất không chịu đi, cô tình nguyện nằm mát xa ở bồn tắm lớn trong phòng, đây cũng là một hoạt động thư giãn không tệ.
Ngâm chưa đến mười phút, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa. Kiều Tâm Duy đang thiu thiu ngủ, vừa nghe tiếng động cô đã tỉnh dậy ngay.
Chưa kịp hỏi, cô nghe thấy giọng nói của Tại Hi: "Mẹ ơi, mẹ ơi, con đã về rồi, con muốn ngâm trong bồn tắm với mẹ."
Cái này không phải là không thể, thế nên cô nói: "Được, vào đi, nhiệt độ nước rất phù hợp."
Ai ngờ, con cừu nhỏ còn kéo theo một con sói xám già đi vào, Giang Hạo và Tại Hi đồng thời cởi áo choàng tắm, đi chân đất nhảy ùm ùm vào, làm sóng dâng lên ập lên cả khuôn mặt của cô.
Bồn tắm vẫn đủ lớn, Tại Hi đeo phao bơi lòng vòng bên trong, nhưng Kiều Tâm Duy hoàn toàn không thấy tự nhiên, cô và Giang Hạo đang ngồi đối mặt nhau. Giang Hạo dang rộng hai tay đặt trên thành bồn tắm, chiếc nhẫn vàng đính viên kim cương trắng đơn giản nhưng thanh lịch ở ngón tay trái rất bắt mắt. Anh thong thả tự mãn ngồi xuống, lúc thì nhìn Tại Hi, nhưng hầu hết thời gian anh đều đang quan sát cô.
Kiều Tâm Duy chỉ quấn khăn tắm, cô không ngờ hai người lại quay về, may mắn là họ về sớm, chậm thêm chút nữa cô đã cởi hết rồi. Nhưng dù thế, cô vẫn cảm thấy khó chịu.
"Nhìn cái gì đó?!" Cô vội vã dọa Giang Hạo.
Giang Hạo thẳng thắn nói: "Nhìn em rất đẹp, Hi Bảo, cháu nói xem mẹ cháu có đẹp không?"
Tại Hi đang đạp hai chân ngắn ngủn của mình, bàn tay nhỏ nhắn vỗ mặt nước, hoan hô nói: "Đẹp ạ, mẹ cháu đẹp nhất, mẹ là người mẹ đẹp nhất trên thế giới này!"
Kiều Tâm Duy tức giận cũng không thể giận nổi, chắc chắn là Giang Hạo cố tình.
Giang Hạo kéo tay nhỏ của Tại Hi, hỏi: "Hi bảo, chú làm ba của cháu được không?"
Tại Hi cố chấp nói: "Cháu có ba, ba cháu là thợ điện, ba cháu đang kiếm tiền ở bên ngoài."
Giang Hạo rất muốn nói cho cậu biết, anh chính là ba của con: "Hi Bảo, cháu nhớ ba không?"
"Nhớ, những bạn khác đều có ba, chỉ có ba cháu là không ở nhà."
"Cháu có trách ba không?"
Tại Hi lắc đầu, cái hiểu cái không nói: "Không trách, bởi vì mẹ nói ba ở ngoài kiếm tiền nuôi gia đình rất vất vả, ba cũng không có cách nào hết, cho nên cháu không trách ba."
"Vậy nếu ba cháu trở về cháu có nhận ra ba không?"
Tại Hi đang bơi không ngừng nghỉ bỗng nhiên dừng lại. Cậu không biết trả lời vấn đề này sao cả, cậu vô tội nhìn mẹ xin giúp đỡ, ánh mắt đó vô cùng đáng thương: "Mẹ ơi... con, con nhận ra ba không?"
Kiều Tâm Duy thầm đau đớn, đây là thứ mà thằng bé thiếu thốn ở sâu tận đáy lòng, tình thương của ba là gì, thằng bé thật sự không hiểu, nhưng bé khát vọng.
Kiều Tâm Duy kéo con trai đến sát bên mình, cô hung hăng lườm Giang Hạo, sau đó nói với cậu nhóc: "Hi Bảo, con rất nhớ ba đúng không?"
"Dạ."
"Con thấy chú đối xử với con tốt không?"
"Dạ."
"Con cảm thấy chú ấy giống ba không?"
"Dạ."
Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi, hơi nóng của nước ấm nhiều quá, xông hai mắt cô cay xè, cô nghiêm túc nói: "Thật ra mẹ mãi vẫn không nói với con, chú... chú là ba của con."
Giang Hạo ngừng thở không nói gì, anh luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Trong suốt quãng thời gian này, cô luôn lạnh lùng với mọi hành động của anh, nhưng chắc chắn cô có cảm động, anh biết.
Nhưng mà tiếng cười vui sướng trong tưởng tượng không hề vang lên, Tại Hi đột nhiên òa khóc, cậu nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, khóc lớn.
Con trai bật khóc khiến Kiều Tâm Duy và Giang Hạo đều rất kinh ngạc, cả hai bối rối.
"Hi Bảo, tại sao khóc? Hi Bảo, nín khóc nào." Kiều Tâm Duy rối bời, cô không ngờ Tại Hi lại òa khóc như thế, hơn nữa còn khóc rất đau lòng.
Giang Hạo càng không biết làm sao, con trai khóc, lòng anh cũng rối như tơ vò, không phải thằng bé nên hân hoan gọi ba của mình sao? Tại sao lại khóc lớn như thế?
Giang Hạo ôm Tại Hi, Tại Hi khóc lớn hét lên: "Không muốn chú ôm, chú đi ra, cháu không muốn chú ôm!!" Hơn nữa còn lấy hai tay mạnh mẽ đẩy anh ra.
Giang Hạo muốn an ủi con trai một chút, sự thật là anh chẳng biết nói gì, nhưng Tại Hi lại chối bỏ anh đến thế.
"Đưa con trai cho em, anh ra ngoài trước đi."
Kiều Tâm Duy đón lấy Tại Hi đang kích động, Tại Hi ôm chặt cổ của mẹ, ngã vào vai mẹ tiếp tục khóc tu tu, nấc lên nghẹn ngào.
Thấy thế, Giang Hạo bất đắc dĩ, đành phải rời đi.
Kiều Tâm Duy đặt Tại Hi lên đùi, sợ thằng bé bị lạnh, cô vẩy nước ẩm lên lưng và bờ vai của con trai không ngơi tay: "Hi Bảo ngoan, không khóc nữa, đàn ông con trai không thể khóc không lí do như thế được, Hi Bảo không phải là đàn ông hả?"
Tại Hi lau mặt, khóc lớn dữ dội làm cậu thở không ra hơi, nghẹn ngào liên tục, nói chuyện cũng không rõ ràng, cậu nói ngắt quãng: "Con không muốn... không muốn ba, con muốn chú, chú... có thể, mỗi ngày ở bên cạnh con... Nhưng mà ba, ba luôn luôn đi ra ngoài, không ở nhà..."
Kiều Tâm Duy nhẫn nại giải thích: "Chú chính là ba, họ là cùng một người, ba đến gặp Hi Bảo, ba cũng rất nhớ Hi Bảo."
"Vậy tại sao... tại sao mẹ nói dối con? Tại sao lại lừa con đó là chú?"
"Bởi vì..." Lòng Kiều Tâm Duy đăng đắng, nói nhiều hơn con trai cũng không hiểu: "Bởi vì mẹ sợ Hi Bảo có ba thì không yêu mẹ, nên mẹ ích kỷ không để Hi Bảo nhận ba. Hi Bảo, xin lỗi, là mẹ không đúng, con tha thứ cho mẹ được không?"
Tại Hi ngừng khóc, chỉ là tiếng hít thở vẫn nghèn nghẹn: "Mẹ, có phải mẹ giận ba không? Do ba luôn luôn không về nhà?"
Kiều Tâm Duy kìm không được chảy nước mắt, cô chưa bao giờ đỏ mắt trước mặt con trai, nhưng giây phút này, cô không kìm được.
Tại Hi nói: "Mẹ, mẹ đừng giận ba, con yêu mẹ, cũng yêu ba, con nhớ ba."
"Vậy tại sao con khóc?"
"Bởi vì con cũng tức giận, ba không về gặp con bao giờ, hu hu hu..." Nói đoạn, Tại Hi lại òa khóc, trông đau lòng biết bao: "Ba không cần con nữa, cho nên ba... ba luôn không về nhà..."
Kiều Tâm Duy ôm chặt lấy con trai, cô bảo đảm nói: "Không phải ba không cần Hi Bảo, ba sợ ba xuất hiện quá đột ngột sẽ dọa Hi Bảo, nên ba làm chú trước. Con xem, không phải Hi Bảo rất thích chú ư, chú chính là ba đó."
"A, bây giờ con biết rồi." Tại Hi dụi dụi nước mắt nói: "Mẹ, con không khóc, mẹ cũng đừng khóc."
"Được, chúng ta đều không khóc, Hi Bảo là đứa bé ngoan nhất, chúng ta gọi ba vào được không?"
"Được."
Lúc đó, Giang Hạo đã sớm ứa nước mắt. Anh không phải là người dễ khóc, nhưng đối mặt với con trai mình, sự mềm yếu ở sâu trong lòng anh luôn luôn bị lung lay.
Anh bế Hi Bảo lên bằng một tay, rồi lấy khăn tắm sạch sẽ quấn con trai lại, thương xót nhìn bé, nói: "Hi Bảo, ba trở về, ba không đi nữa, Hi Bảo đừng giận, được không?"
Tại Hi gật gật đầu, còn chưa quen gọi anh là ba, bé chỉ mở hai mắt tròn xoe cẩn thận nhìn anh.
Kiều Tâm Duy nói: "Ôm Hi Bảo ra ngoài đi, chắc thằng bé buồn ngủ rồi, lau tóc cho nó."
Chương 285 Chú chính là ba (2)
Giang Hạo cảm ơn Kiều Tâm Duy đã cho anh cơ hội được ở bên cạnh con trai một mình, dù sao đàn ông chảy nước mắt trước mặt phụ nữ là một chuyện rất mất mặt.
Giang Hạo bế Tại Hi không nỡ buông tay dù chỉ một giây, Tại Hi ngâm nước tắm, chơi mệt, cũng khóc mệt rồi, còn được người khác bế dỗ dành, quả thật đã cảm thấy hơi buồn ngủ.
Giang Hạo cầm khăn lông khô lau tóc cho bé, động tác của anh êm ái mà thành thạo. Qua cơn kích động trước đó, anh nhanh chóng lên đóng vai ba.
Anh nói: "Hi Bảo, là ba không tốt, ba có lỗi với mẹ và con, để mẹ và Hi Bảo sống một mình lâu như thế, tất cả là do ba sai."
Tại Hi ngẩng đầu nhìn anh, vẫn không dám gọi ra tiếng, gọi chú quen rồi, bỗng nhiên phải gọi ba, chuyện này hơi đột ngột quá.
"Sau này ba không đi nữa, sau này ngày nào ba cũng làm đồ ăn cho Hi Bảo, ngày nào cũng đưa Hi Bảo đi học, ba cũng sẽ không để mẹ khổ cực như vậy, con tha thứ cho ba được không?"
Tại Hi cái hiểu cái không gật đầu: "Vậy cháu sẽ tha thứ cho chú, chú nói xin lỗi rồi, mẹ nói tha thứ là một đức tính đẹp."
Giang Hạo nâng gương mặt nhỏ của con trai lên hôn một cái. Thế giới của trẻ con là đơn giản nhất, anh thật sự biết ơn Kiều Tâm Duy đã dạy cho con trai biết những phẩm chất đẹp đẽ từ tốt bụng, tha thứ đến kiên cường.
"Chú... cháu muốn ngủ." Cậu muốn gọi ba, nhưng hơi khó chịu nên không gọi thành lời. Cậu kéo ngón tay Giang Hạo, sợ hãi nói: "Cháu có thể ngủ không? Cháu ngủ thiếp đi chú có lén chạy đi mất không?"
Giang Hạo lại chảy nước mắt, anh hôn đôi mắt sáng ngời và sợ sệt của con trai, tha thiết nói: "Hi Bảo yên tâm ngủ đi, ba hứa lúc Hi Bảo mở mắt ra, người đầu tiên con nhìn thấy chính là ba."
"Ngoéo tay."
Thấy con trai chủ động giơ ngón tay út ra, nước mắt của anh chứa chan nụ cười, anh cũng duỗi ngón út ra: "Được, ngoéo tay." Đây là một cách hứa hẹn, một lời hứa đơn giản mà chân thành nhất.
"Ngoéo tay treo cổ một trăm năm, không được thay đổi, chú đọc theo cháu đi." Thế là, hai cha con cùng nhau ngâm nga: "Ngoéo tay treo cổ một trăm năm, không được thay đổi, thay đổi là chó con."
Giang Hạo cười ngốc nghếch; "Được, thay đổi là chó con, ba sẽ ở bên cạnh Hi Bảo, mau ngủ đi."
Tại Hi yên tâm, trẻ con chính là trẻ con, cơn buồn ngủ vừa đến thì không gì có thể cản nổi. Bé ngoan ngoãn chui vào chăn, một lát sau là chìm vào giấc ngủ. Giang Hạo lặng lẽ ngắm con trai, ngắm đến ngẩn người, đây không phải lần đầu tiên anh ngắm con trai như vậy, chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng, cuộc sống trong tương lai, anh muốn nhìn con trai lớn lên, nhìn thằng bé lên Đại học, tốt nghiệp, đi làm, kết hôn, sinh con... Nghĩ thế, anh lại cảm thấy hạnh phúc.
Kiều Tâm Duy điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới ra ngoài. Cô mặc áo choàng tắm, làn da trắng nõn đỏ ửng lên vì ngâm trong nước nóng, đôi mắt cũng hồng hồng, cô nói khẽ: "Anh ngủ với Hi Bảo đi, tôi ngủ một mình ở đây."
"Thật à?"
Kiều Tâm Duy trả lời anh: "Không!"
Giang Hạo lại cười ngốc nghếch, anh mơ còn không được. Tốt nhất vẫn là cả nhà ba người ngủ cùng nhau, ha ha ha ha. Anh tha thiết nói: "Tâm Duy, cảm ơn em."
Ánh mắt Kiều Tâm Duy trốn tránh không nhìn thẳng vào mắt anh, cô chịu không nổi ánh mắt này của anh: "Ngủ đi, ngủ một chút chiều nay mới tỉnh táo đi chơi."
"Ừ." Giang Hạo gật đầu, lòng anh dào dạt cảm xúc.
Buổi chiều yên tĩnh, trong căn phòng ấm áp, máy điều hòa thổi những cơn gió nhẹ nhàng mát mẻ, trên bàn kính đặt một chậu bạc hà màu xanh tươi tắn, tấm thảm dưới đất phản chiếu ánh mặt trời qua khung cửa sổ, còn tấm màn mỏng màu trắng trong suốt, lúc đứng yên toát ra một cảm giác nhẹ nhàng êm ái.
Tất cả dường như đang nói lên, thời gian như nước, xin hãy trôi chậm lại một chút.
Ngủ khoảng một tiếng, Tại Hi tỉnh dậy trước. Cậu vừa mở mắt ra là thấy Giang Hạo ngay lập tức, đây là ba của cậu, vừa cao lớn, vừa mạnh mẽ đẹp trai, đơn giản mà nói, cậu rất sùng bái ba của mình.
Tại Hi duỗi tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào mũi Giang Hạo, thật, là thật, bé nhìn khuôn mặt đang ngủ của Giang Hạo và nở nụ cười, không kìm được bật lên tiếng cười thích chí non nớt.
Nụ cười này khiến Giang Hạo và Kiều Tâm Duy đều tỉnh giấc.
Giang Hạo vừa mở mắt là thấy khuôn mặt tươi cười của con trai, anh dụi mắt: "Hi Bảo, con tỉnh rồi à?"
"Ba, mắt ba có ghèn, ha ha ha ha, ba, ba bẩn quá!"
Giang Hạo sửng sốt: "Hi Bảo, con gọi ba là gì?"
"Là ba đó, tai của ba không nghe được rồi."
"Ha ha, Hi Bảo, con gọi lại lần nữa đi."
Hi Bảo bật dậy cưỡi lên người của anh, ôm cổ anh vừa cười vừa gọi: "Ba ba, ba ba, ba nghe rõ không?"
"A, con ngoan!"
Hai cha con đùa giỡn nhau trong chăn, trong khoảnh khắc tiếng cười vang lên liên tục, Kiều Tâm Duy ở bên kia cũng nhìn thấy, đồng thời cảm xúc cũng bị lây lan, nước mắt còn đọng lại lặng lẽ chảy ra, thấm lên tóc làm dính ướt gối.
Cô luôn nói rằng một mình cô có thể nuôi con trai lớn khôn, nhưng cô không thể không thừa nhận, dù cô chăm sóc con trai tốt đến đâu cũng không thể thay thế được Giang Hạo, dù cô bài xích Giang Hạo đến đâu cũng không thể tước đoạt quyền được nhận tình yêu thương từ cha của con trai.
Sau khi tỉnh ngủ, Tại Hi hào hứng muốn mở quà. Hôm qua bé nhận được nhiều quà sinh nhật như vậy nhưng chưa kịp mở ra, bé kéo Giang Hạo nói: "Ba ơi ba ơi, mở quà với con nhé, nếu ba thích, con sẽ đưa cho ba một hộp quà, chỉ một hộp thôi đấy."
Giang Hạo cười cười nói: "Được."
Người tặng quà đã được dặn trước, ngoài hai phần quà là búp bê chú dê vui vẻ và lão sói xám, còn lại đều là trang phục gia đình, có áo len, áo khoác, quần, giày, bao tay và mũ, ngay cả khẩu trang có hai cái lớn một cái nhỏ, gom lại hết, vừa đủ cho ba người mặc.
Tại Hi rất thích thú, mỗi lần mở một gói quà, vừa mở ra là mặc ngay vào người, vừa vặn.
Đồ âm hiểm, đồ mưu mẹo, đồ không biết xấu hổ. Kiều Tâm Duy oán trách trừng Giang Hạo. Tất cả những thứ này, nếu không phải do anh sắp xếp trước thì nào có chuyện trùng hợp đến vậy?!
Giang Hạo vẫn đang cười ngốc nghếch, tỏ vẻ anh chẳng biết gì cả, còn phụ họa Tại Hi sung sướng nói: "Wow, đẹp quá! Hi Bảo mặc quần áo giống ba mẹ, ngầu muốn chết đúng không?"
"Dạ, chắc chắn là ngầu chết đi được."
Kiều Tâm Duy sống chết không chịu mặc. Tại sao lần nào cũng bị anh đoán ra, tại sao lần nào cũng bị anh ăn đến chết? Cô không cam lòng!
Giang Hạo tỏ thái độ xin lỗi: "A, anh quên nói, lúc nãy em ngủ, anh gọi phục vụ đem quần áo bẩn đi giặt hết rồi, ha ha ha, may là không đánh thức hai mẹ con."
"..." Kiều Tâm Duy đen mặt, được lắm Giang Hạo, anh thắng!
Sau khi ba người mặc trang phục gia đình thì thu hút rất nhiều ánh nhìn. Giang Hạo và Tại Hi đùa giỡn nhau cười vui vẻ, Kiều Tâm Duy chau mày phụng phịu, đầu của cô chắc chắn là bị cửa kẹp rồi mới đồng ý ra ngoài chơi với anh, đầu cô chắc chắn bị đứt dây rồi mới có thể để Hi Bảo nhận ba, cô ngốc quá mà.
Tại Hi vốn đã rất dính Giang Họa, bây giờ lại càng gọi ba ơi ba ơi không ngừng, chuyện gì cũng gọi ba, điều này làm cho Kiều Tâm Duy ghen tỵ khủng khiếp.
Trời dần tối, ánh đèn xung quanh dần dần chiếu sáng cảnh đêm, giờ này đi ngồi đu quay là không còn gì thích hợp hơn.
Kiều Tâm Duy đang đứng xếp hàng, hai cha con đi đến khu gần đó để mua đồ ăn, lúc quay lại, Tại Hi đang cầm hai cây kẹo đường, mỗi tay một cây.
"Hi Bảo, ăn nhiều đồ ngọt sẽ sâu răng."
"Mẹ, cho mẹ này..." Tại Hi đưa một cây cho cô: "Ba mua cho mẹ."
Kiều Tâm Duy cầm kẹo đường, cây của cô màu hồng phấn, cô im lặng nhìn Giang Hạo: "Anh xem tôi là trẻ con ba tuổi à?"
Giang Hạo không để tâm đến lời chất vấn của cô, một tay ôm Tại Hi, một tay nắm lấy vai cô nói: "Nhanh nhanh nhanh, ca bin trống tới rồi, đến lượt chúng ta."
"Ai da anh đừng chạm vào tôi."
Giang Hạo chẳng những không nghe, thậm chí còn kéo tay cô chạy về trước: "Nhưng cái này không chờ em đâu, chạy mau."
Nghe nói đây là vòng quay lớn nhất toàn Châu Á, ở điểm cao nhất có thể nhìn thấy toàn cảnh cả thành phố, nghe nói cặp tình nhân nào hôn nhau ở điểm cao nhất, có thể làm bạn đến già.
Màn đêm buông xuống, bầu trời mờ tối giống như một tấm màn sân khấu bao phủ cả thành phố, ca bin từ từ lên cao, bên trên đu quay bật đèn sáng rực rỡ, lấp lánh lấp lánh rất đẹp mắt.
"Wow, đẹp quá quá, ba nhìn kìa, chỗ đó là khách sạn chúng ta ở đúng không?"
"Đúng rồi."
"Wow, quá đẹp!"
Kiều Tâm Duy nhìn ra ngoài, đúng thế thật, đường đi và nhà ở phía dưới càng ngày càng nhỏ, xung quanh công viên đều là đèn đường, bao gồm cả khu bên ngoài công viên, xa xa còn có thể nhìn thấy khung cảnh trung tâm chợ về đêm, kia hẳn là bờ biển nổi tiếng ở thành phố S.
Bỗng nhiên, ca bin lắc lư, Giang Hạo đột nhiên từ phía đối diện đi qua, cô hoảng hốt thét lên: "A anh... anh qua đây làm gì?"
Giang Hạo không trả lời, lại quay sang hỏi Tại Hi: "Hi Bảo, con ngồi đó một mình có sợ không?"
Tại Hi vừa ngắm cảnh đêm vừa ăn kẹo đường, thong thả nói: "Không sợ, ba mẹ cứ hẹn hò đi, không cần để ý đến con, con tự chơi."
"..." Kiều Tâm Duy quyết tâm ngồi cách xa một chút, còn sửa lại: "Hi Bảo, đừng nói lung tung, không phải ba mẹ đang hẹn hò."
Giang Hạo dịch về phía người cô nói: "Cảm ơn con trai đã giúp đỡ."
Kiều Tâm Duy nện cùi chỏ vào ngực anh một phát: "Giúp đỡ cái gì mà giúp đỡ, này, anh không được qua đây, trọng tâm không ổn định sẽ lắc đấy!!"
"Ha ha ha ha, em sợ à?"
Kiều Tâm Duy hung ác lườm anh một cái, thật sự không muốn đáp lại người này một chút nào.
"Ha ha ha, em xem Hi Bảo còn không sợ, cái này sẽ không rơi xuống đâu, đừng sợ."
"Cút đi, cách tôi xa một chút."
Giang Hạo quyết tâm đổi chủ đề: "Em không ăn kẹo đường hả? Ban đêm sương mù vừa lên, gió thổi sẽ chảy mất."
"Ai cần anh lo!"
"Em không ăn thì để anh giúp em ăn." Nói đoạn, Giang Hạo nắm chặt lấy tay cô, bỏ kẹo đường vào miệng mình.
Kiều Tâm Duy sốt ruột, nào có kẻ dã man đến mức vô lý như vậy chứ: "Này, tôi không cho anh ăn, đây là Hi Bảo cho tôi ăn đấy."
Cô tức điên lên, sức không lớn bằng anh, lá gan cũng không lớn bằng anh, thấy anh ăn kẹo đường từng miếng từng miếng một, cô càng sốt ruột hơn, vừa sốt ruột, cô đưa đầu đến cắn một miếng lớn.
Miếng kẹo đường dày, hơi ngòn ngọt, thơm nức mũi, cắn một miếng thì tan ngay lập tức, sau đó vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com