Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 331 - 335

Chương 331 Quyền sở hữu Thịnh Thế

Buổi tối, tất cả mọi việc đã ổn thỏa. Giang Hạo tập thể dục đơn giản, trời sinh đã có số vất vả. Trái lại, không làm gì mà chỉ nằm trên giường lại khiến anh không thoải mái.

Hi Bảo đã ngủ, Kiều Tâm Duy yên lặng đến gần phòng đọc sách.

Trương Viễn nói đã gửi tài liệu đến hòm thư của cô. Nội dung tài liệu là tài sản cá nhân của cô. Tất cả đều là Giang Hạo chuyển cho cô. Vậy nên, cô muốn xem thử.

Mở máy tính lên, nhập địa chỉ web, nhấn vào hòm thư, rất nhiều thư chưa đọc, có của diễn đàn công ty, có quảng cáo chào hàng, cũng có những lời chúc mừng năm mới của bạn bè, trong đó có một ID rất quen thuộc, là của Kỷ Tiểu Hải.

Kỷ Tiểu Hải, đã nhiều năm không gặp lại anh ta. Hy vọng anh ta vẫn mạnh khỏe.

Bấm mở thư của Trương Viễn, bên trong một tệp đính kèm. Cô bấm mở ra xem trước. Liếc sơ qua, đó là một bản kê khai rất phức tạp. Không đúng, có đến mấy bản, vẫn chưa hiển thị ra hết.

Rốt cuộc có bao nhiêu chứ? Trong lòng cô nghi hoặc.

Cô tải tệp xuống, sau đó mở ra, tài liệu dài dằng dặc kia hiện ra trước mặt cô từng trang một.

Đồi với một người coi 30 triệu như tiền tiêu vặt mà nói, tài sản của anh có bao nhiêu, nghĩ đến là biết số lượng đó nhiều đến mức làm cô líu lưỡi. Cả đời này cô chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, cho dù đây chỉ là một con số.

Cô cảm thấy mình rất ngây thơ, ngây thơ đến mức cô nhìn chằm chằm màn hình máy tính, giơ ngón trỏ, đếm từng chữ số một, không khác gì một kẻ giàu xổi. Cô cảm thấy không chân thực.

Chẳng biết từ lúc nào, Giang Hạo đã đứng ở cửa. Anh dựa vào khung cửa, một chân vắt tréo lên chân còn lại, vô cùng nhàn nhã. "Đếm cả buổi rồi, đếm rõ ràng chưa?"

Kiều Tâm Duy vội vàng rút tay lại, xấu hổ vì bị phát hiện, cũng thất vọng vì bị cắt ngang. "Anh đến khi nào vậy? Không phải đang tập thể dục sao?"

"Lúc em đang hết sức chăm chú đếm tiền."

"..." Kiều Tâm Duy lấp liếm. "Nào có."

Giang Hạo từ từ đi qua, anh hỏi: "Bây giờ em biết khả năng tài chính của chồng em rồi nhỉ?"

"Không biết, chưa đếm rõ ràng." Phải nói là không thể đếm hết được.

"Chậc, môn Toán của em do giáo viên Ngữ văn dạy à?"

"Sai, môn Toán của em, là do bác bảo vệ dạy."

Lúc này, vừa hay điện thoại cô đặt trên bàn nhận được tin nhắn. Giang Hạo đến gần, liếc mắt là đọc được ngay, là tin nhắn từ thẻ tín dụng, nhắc nhở trả phí.

Kiều Tâm Duy cũng nhìn thấy, cô cười gượng và giải thích: "Ha ha, có lẽ là thẻ lương của em không còn tiền, là liên kết với thẻ lương trước kia, bây giờ thẻ lương cũng đổi rồi, ngày mai sẽ đến ngân hàng đổi liên kết lại."

Giang Hạo dửng dưng nói: "Hủy bỏ cho rồi, dùng thẻ của anh đi."

"Em không thông đồng làm bậy với anh đâu. Sau này lỡ đâu xảy ra chuyện, em muốn được tự do để chăm sóc Hi Bảo."

"..." Giang Hạo cạn lời, vươn tay nhéo mặt cô. Anh xoay đầu cô đến trước màn hình máy vi tính, "Em xem cho cẩn thận, nguồn gốc của số tiền này đều rất đường hoàng, chắc chắn không có những khoản mờ ám. Em nhìn đi, tất cả đều liệt kê kĩ càng tỉ mỉ như vậy, em không nhận ra chữ số thì cũng nhận ra chữ viết chứ?"

Kiều Tâm Duy cố tình ngửa đầu lên nhìn anh, không chịu nhìn máy tính. Cô cười ngây ngô, "Ông xã, ngay cả chữ viết em cũng không nhận ra."

Giang Hạo bị cô chọc cười, một tay xách cô lên, bản thân ngồi xuống trước, sau đó đặt cô trên đùi của mình, cứ như vậy ôm cô một cách thân mật và khăng khít. "Anh thấy em là sau một đêm chợt giàu, nên đắc chí phải không?"

"Nói thật, cảm giác không làm mà hưởng thế này..." Kiều Tâm Duy cố tình liếm môi của mình. "Cũng không tệ lắm."

"Muốn cười cứ cười, đừng kìm nén."

Kiều Tâm Duy không thể không thừa nhận, cảm giác phấn khích lớn hơn tất cả những cảm giác khác. "Anh có nhiều quỹ đầu tư như vậy, mà em hoàn toàn không hiểu. Anh cho em, em cũng không biết quản lý đâu."

"Lấy danh nghĩa là em, anh quản lý, cả đời này anh đều làm công cho em."

"Ha ha, được..." Nghĩ một lát, cô vỗ nhẹ mặt mình, nói một cách khó có thể tin, "Vậy em cũng không dám ra khỏi cửa, lỡ đâu bị bắt cóc thì biết làm sao?"

Giang Hạo khinh bỉ nhìn cô. "Yên tâm, trên mặt em không có khắc chữ 'tiền', hơn nữa an ninh của Đô Thành rất tốt, không có nhiều chuyện bắt cóc tống tiền như vậy đâu."

"Xí, vậy lần trước là ai bị bắt đi đấy?"

Kiều Tâm Duy chỉ nhắc thế thôi, thật tình không biết vụ đó mãi mãi là một cái gai ở sâu trong lòng Giang Hạo. Bỗng nhiên anh dâng lên nỗi áy náy, cánh tay ôm chặt hơn một chút. Anh nói: "Sau này sẽ không để em gặp những chuyện nguy hiểm đó nữa, anh xin lỗi."

"Ha ha, đều đã qua rồi, không sao đâu." Kiều Tâm Duy xoay sang đối diện anh, nghiêm túc hỏi, "Sau này thật sự không làm nữa sao? Đừng để đến lúc đó lừa bọn em lén đi làm nhiệm vụ đấy."

"Không đâu, đất nước sẽ không lấy mạng người ra làm trò đùa. Anh đã giải ngũ, về sau sẽ có người càng trẻ tuổi xuất sắc hơn gánh vác. Đúng rồi, anh vừa nhận điện thoại của Tiểu Phương, nói là bọn họ muốn tổ chức một buổi lễ chia tay vui vẻ cho anh."

"Khi nào?"

"Ngày mai."

"Ngày mai em đi làm rồi."

Giang Hạo ôm cô cười, "Phú bà, em còn cần phải đi làm à?"

"Vẫn phải đi làm chứ, em không muốn ở nhà làm sâu gạo."

Giang Hạo lại xoay đầu cô về phía trước máy vi tính, "Em không đọc kĩ nội dung." Anh di chuyển con chuột, bôi đen đoạn văn bản quan trọng, còn đổi thành chữ màu đỏ. "Em đọc cho kĩ."

Kiều Tâm Duy xích lại gần xem, đọc nhỏ. "Chia hoa hồng theo cổ phần của Tập đoàn Đầu tư Thịnh Thế, 1, 2, 3, 4..." Cô lại bắt đầu đếm, "Thịnh Thế?" Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh. "Thịnh Thế còn có cổ phần của anh?"

Cũng đến lúc nên cho cô biết, tránh cho cô suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện ngồi tù, anh nói: "Người sáng lập Thịnh Thế là bà nội của anh, bà đã qua đời. Bà để lại tất cả cho cháu trai duy nhất của mình, chính là anh. Anh có quyền sở hữu Thịnh Thế, bao gồm toàn bộ cổ phần và quyền quản lý kinh doanh. Tổng giám đốc hiện giờ của Thịnh Thế là Vương Uyên, ông ấy chỉ là người anh ủy thác, nói đúng hơn, toàn bộ đội ngũ quản lý của Thịnh Thế đều là người anh ủy thác. Vốn dĩ anh cũng muốn chuyển Thịnh Thế sang danh nghĩa của em, nhưng quá trình này rất phức tạp, dính đến rất nhiều khía cạnh, nên mới không chuyển, cũng sợ em có áp lực. Có điều chia hoa hồng theo cổ phần hàng năm đều là của em."

Nhìn nét mặt kinh ngạc của Kiều Tâm Duy, Giang Hạo bổ sung thêm: "Tập đoàn lớn như thế, anh không thể nói tiếp quản là tiếp quản được, lỡ đâu bị anh chơi sập thì làm sao bây giờ? Vốn là anh định thử nghiệm chút thôi, một ngày nào đó anh sẽ về quản lý. Nhưng mà... cấp quản lý của công ty hiện giờ xuất hiện một số vấn đề, nên tạm thời anh không có ý định trở về. Trước hết anh sẽ đến viện kiểm sát. Tốt xấu gì cũng có chuyện để làm."

Sửng sốt hết cả buổi, nhìn anh nói nghiêm túc như vậy, Kiều Tâm Duy rốt cuộc nhận ra anh không hề nói đùa. Cô cũng không nắm bắt được trọng điểm, chỉ hỏi một câu. "Cấp quản lý của công ty xảy ra vấn đề gì thế?"

"Tranh đấu ngoài sáng trong tối ở nội bộ công ty không hề nhẹ nhàng hơn trên chiến trường chút nào. Nhưng những điều này, có nói em cũng không hiểu."

"Xí."

"Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Anh muốn làm ngư ông đấy."

"Em không hiểu rõ lời anh nói có ý gì, nhưng mà em biết trưởng phòng Chu và Phó tổng giám đốc là kẻ thù. Tổ trưởng Lý là người rất đỗi trung thành với trưởng phòng Chu. Trong tổ của chúng em có gián điệp của Phó tổng giám đốc. Ôi, chỉ một phòng Kế hoạch thôi mà đã phức tạp như vậy, em nghĩ có lẽ em có thể hiểu cuộc tranh đấu giữa các cấp lãnh đạo."

"Đúng vậy, đôi khi cạnh tranh là chuyện tốt, thăm dò lẫn nhau không có gì không tốt cả. Sợ là sợ bọn họ đấu đá nhau mà không biết ranh giới cuối cùng. Bây giờ, tình hình tổng thể còn ổn, chờ đến lúc gây hại đến lợi ích công ty, anh sẽ phải ra mặt."

"Cần khoảng bao lâu?"

Giang Hạo cười vuốt tóc cô, anh rất thích ôm và vuốt tóc cô như lúc này. "Đây không phải là chuyện một sớm một chiều, xem tình hình tranh đấu của bọn họ đã. Anh đến viện kiểm sát một thời gian, để trải đường cho sau này, có thêm nhiều mối quan hệ cũng tốt. Anh nói cả buổi rồi, em đã hiểu chưa?"

"Hiểu cái gì?"

"Em không cần đi làm, bây giờ em là phú bà."

Kiều Tâm Duy cười và đùn đẩy, "Em cảm thấy thế này, đi làm hay không và có tiền hay không không liên quan gì với nhau. Không phải em chưa từng ở nhà không, làm mẹ toàn thời gian không có cảm giác an toàn, huống gì bây giờ Hi Bảo cũng lớn. Em..."

"Được được được." Giang Hạo cắt ngang lời cô, "Chỉ cần em vui vẻ, sao cũng được. Đi làm đi, anh ủng hộ em."

"Ha ha, cảm ơn ông xã. Lễ chia tay của đơn vị anh bắt đầu lúc mấy giờ?"

"Mười giờ, anh dẫn Hi Bảo theo."

"Vậy chín giờ em đến công ty điểm danh, nói một tiếng với tổ trưởng Lý, rồi đến đơn vị tìm anh."

Giang Hạo nghĩ và đáp, "Vậy buổi sáng chúng ta cùng đi, đầu tiên đưa em đến công ty, hai cha con sẽ ở dưới lầu chờ em, em xong việc rồi xuống dưới đi chung. Như vậy em có thể lái xe, cũng không cần gọi xe."

"Vậy được, ha ha." Có tài sản riêng quả thật khác biệt, chuyện nói một tiếng rồi chạy lấy người kiểu này mà cô cũng có thể làm đúng lý hợp tình. Không ngờ, bây giờ cô cũng là người có tài sản riêng rồi, tài sản riêng đó.

***

Năm mới hoàn cảnh mới. Ngày đầu tiên đi làm, Tổng giám đốc Vương Uyên đến công ty từ sáng sớm, tự mình đứng ở cổng công ty phát bao lì xì. Người đứng ở phía sau ông phụ trách đưa bao lì xì chính là Chu Tử Duệ.

Kiều Tâm Duy bước từ xe Giang Hạo xuống, mà xe Giang Hạo vẫn đậu ở đó không lái đi, hai đôi mắt của Vương Uyên và Chu Tử Duệ đều thấy được.

"Chào Tổng giám đốc Vương, chào trưởng phòng Chu."

Vương Uyên cười đưa cho cô một bao lì xì, ân cần hỏi thăm: "Chào cô, chào cô, vết thương của Giang Hạo thế nào?"

"Cảm ơn sự quan tâm của Tổng giám đốc. Anh ấy bình phục rất tốt."

"Vẫn luôn muốn đến thăm, nhưng cậu ấy không cho." Vương Uyên nói rất mập mờ. Dù sao chuyện này không nhiều người biết lắm, một Tổng giám đốc đi thăm hỏi chồng của một nhân viên bình thường, không thể nào nói nổi.

Chu Tử Duệ cũng bước lên chào hỏi cô. "Chào chị dâu, có phải anh Hạo còn chuyện gì không?"

Kiều Tâm Duy quay lại nhìn xe Giang Hạo. Anh hạ cửa sổ xe phía mình xuống và đang nhìn bên này, cả Hi Bảo nữa. Một cửa sổ xe, hai cái đầu của đôi cha con, hai cặp mắt mong ngóng chờ đợi.

Kiều Tâm Duy ngượng ngùng nói: "Đúng vậy, chúng tôi còn phải đến đơn vị quân đội, anh ấy đang chờ tôi. Tôi... ha ha, hôm nay muốn xin nghỉ phép, nửa ngày là được rồi."

"Đi đi." Chu Tử Duệ dứt khoát nói.

"Tôi đi lên nói một tiếng với tổ trưởng Lý đã."

"Không cần, tôi biết là được rồi. Tổng giám đốc Vương cũng không có ý kiến, cô đi đi." Nói xong, Chu Tử Duệ lại kín đáo đưa cho cô hai bao lì xì. "Lì xì lấy may, cho anh Hạo và Hi Bảo."

"Cái này..." Kiều Tâm Duy đỏ mặt, phía sau còn có những đồng nghiệp khác đang chờ, làm sao cô không biết xấu hổ mà lấy được.

Chu Tử Duệ dường như biết nỗi khó xử của cô, cố tình lên giọng: "Kiều Tâm Duy, cô đi làm chuyện này đi, giúp tôi tiếp đón hai vị khách đàng hoàng, đây là lì xì năm mới, lấy vận may cho năm mới. Cô mau đi đi, ngày mai lại đến công ty."

Kiều Tâm Duy bái phục anh từ tận đáy lòng. "Được, tôi đi đây, ngày mai gặp." Xin cho phép cô cười to ba tiếng trong lòng. Ha ha ha.

Chương 332 Lời chúc phúc của tình địch

Lễ chia tay của đơn vị vừa náo nhiệt vừa làm người ta cảm động. Rõ ràng là Giang Hạo xuất ngũ, anh còn chưa khóc mà rất nhiều chiến sĩ đã khóc sướt mướt.

Kiều Tâm Duy cũng đỏ vành mắt rất nhiều lần, nước mắt đong đầy. Nhìn những cậu lính trẻ tuổi kia, nghĩ đến Giang Hạo cũng nhập ngũ ở tuổi đó, mãi cho đến bây giờ, đúng là không dễ dàng. Cô nghĩ, hôm nay anh rời khỏi đây, chắc chắn trong lòng cũng không nỡ, chỉ là trước mặt người khác, anh vẫn giữ dáng vẻ tỉnh táo nghiêm túc thối hoắc đó.

Trước khi đi, bỗng nhiên một giọng nói gọi với theo Giang Hạo. Giang Hạo dừng bước, quay đầu nhìn lại, là Tiếu Chính Dĩnh.

Kiều Tâm Duy ôm Hi Bảo, nói: "Cần bọn em tránh mặt không?"

"Không cần thế."

Tiếu Chính Dĩnh rất nhanh đã đến trước mặt, cô mặc một bộ quân trang, dưới chiếc mũ lính lộ ra mấy sợi tóc mái ngắn đoan trang, váy ôm dài đến đầu gối, vừa khí thế vừa không mất vẻ đẹp nữ tính dịu dàng.

Tuổi của Tiếu Chính Dĩnh cũng khá lớn, một người phụ nữ xinh xắn nhã nhặn thành đạt nhường này, cũng bởi vì chung tình với Giang Hạo mà bị chậm trễ. Cô từng nghĩ rằng, không có người phụ nữ nào có thể chấp nhận và bao dung cho sự nghiệp của Giang Hạo. Cô ôm sự cố chấp này trong lòng, kiêu ngạo mà từ chối tất cả những người đàn ông có cơ hội phát triển mối quan hệ ở bên cạnh, khăng khăng một mực chờ đợi Giang Hạo.

Nhưng mà, người phụ nữ này xuất hiện. Cô không kiêu ngạo, không tự ti đứng bên cạnh Giang Hạo, ôm con trai của họ, dù đã từng nhận tổn tương rất lớn, cô vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt như gió thoảng.

Tiếu Chính Dĩnh nhìn Giang Hạo. "Sức khỏe thế nào?"

" Khá tốt."

"Lữ trưởng Thang nói anh muốn đến viện kiểm sát?"

"Đúng vậy, đợi vết thương khỏi hẳn sẽ đến nhận chức."

Tiếu Chính Dĩnh hơi cúi thấp đầu, nói: "Tốt rồi, rất tốt... Giang Hạo." Cô ngẩng đầu lên, hỏi thẳng, "Tôi có thể nói chuyện riêng với vợ anh được không?"

Giang Hạo khó xử đáp: "Không cần thiết phải thế, có chuyện gì cứ nói trực tiếp với tôi." Vẻ mặt rất nghiêm túc, giọng điệu rất cứng cỏi, thậm chí còn hơi chứa tính công kích.

Kiều Tâm Duy kéo ống tay áo của Giang Hạo, ra hiệu anh đừng nghiêm túc như vậy. "Không sao đâu, ha ha, trưởng phòng Tiếu đừng trách, tính cách anh ấy là vậy đấy."

Tiếu Chính Dĩnh xấu hổ cười, "Tôi không có ác ý, cô yên tâm."

"Có thể mà, Giang Hạo, anh dẫn Hi Bảo qua bên kia đi dạo trước đi, bọn em trò chuyện vài câu thôi."

Giang Hạo nhìn Kiều Tâm Duy, cô tỏ vẻ rất chắc chắn, đã đặt Hi Bảo xuống dưới. "Vậy được, có việc gì gọi anh, anh không đi xa." Câu này, giống như đang cảnh cáo Tiếu Chính Dĩnh đừng nói lung tung.

Giang Hạo dắt Hi Bảo đi về phía cạnh sân bóng rổ, bóng lưng hai cha con rất giống nhau, dáng đi cũng cực giống, một lớn một nhỏ.

Nhìn hai người đi xa, Kiều Tâm Duy quay đầu lại hỏi: "Trưởng phòng Tiếu, cô muốn nói gì với tôi?"

Tiếu Chính Dĩnh cười hiền lành, "Ha ha, thật ra cũng không có gì, chỉ là tôi luôn tò mò, người phụ nữ có thể khiến Giang Hạo khăng khăng chuyển nghề là người như thế nào."

"Trước đây... không phải chúng ta đã từng gặp rồi sao?" Kiều Tâm Duy buồn bực hỏi. Cô không cảm thấy Tiếu Chính Dĩnh là người sẽ quên một lần ngẫu nhiên chạm mặt vào mấy năm trước.

"Ý tôi không phải là bề ngoài, tôi nghĩ, người phụ nữ có thể khiến Giang Hạo cố chấp như thế, chắc chắn là có điểm nổi bật, mà điểm nổi bật của cô, chính là sự nhẫn nhịn và bình tĩnh."

Kiều Tâm Duy hơi sửng sốt. Hình như cô ấy đang khen mình. Nhưng mà tại sao cô ấy phải khen cô?

"Mấy năm hai người ly hôn, đồng nghiệp trong quân đội đều biết, Giang Hạo rất đau khổ, nhưng vì phá án không thể không chịu đựng nỗi đau đớn này. Anh ấy làm việc không biết ngày đêm, có một lần ngất xỉu ngay trong lúc họp, đau dạ dày cộng thêm mệt nhọc. Anh ấy cũng rất liều, người sắt cũng có lúc phải ngã xuống."

"Nói thật, tất cả chúng tôi đều rất khâm phục anh ấy, có thể hi sinh lớn như vậy để phá án. Đương nhiên, là phụ nữ, tôi khâm phục cô hơn. Khi đàn ông xây dựng sự nghiệp, người hi sinh càng nhiều, thường đều là phụ nữ."

Kiều Tâm Duy không nói nên lời. Cô cảm thấy Tiếu Chính Dĩnh là một người phụ nữ có trí tuệ cao, thông minh, kiêu ngạo. Cô ấy không thua kém bất kì người đàn ông nào, thậm chí còn mạnh mẽ hơn đàn ông. Người phụ nữ như vậy, chắc chắn phải có một người đàn ông mạnh hơn cô ấy đi chinh phục.

"Kiều Tâm Duy, tôi không có gì giấu giếm với cô, tôi thích Giang Hạo, hơn nữa đã thích rất nhiều nằm. Tôi từng cho rằng người đàn ông giống như anh ấy, chắc chắn phải là một người phụ nữ xuất sắc mới có thể xứng đôi. Cho nên tôi luôn âm thầm cố gắng trở thành người xuất sắc đó. Nhưng mà... ha ha. Khi anh ấy ly hôn, nhìn thấy dáng vẻ hút thuốc trong đau khổ của anh ấy, tôi mới hiểu được, tình yêu không phải là xứng đôi hay không xứng đôi. Nếu đổi là tôi, chắc chắn tôi sẽ không thể nào tìm một nơi để sinh con một mình. Tính cách quyết định tất cả. Với tính cách của tôi, tôi chắc chắn không làm được. Do đó, tôi thật sự rất khâm phục cô. Chỉ có cô mới có thể im lặng tiếp nhận nhiều chuyện như vậy."

"Tôi nghĩ, hiện tại tôi có thể thuyết phục bản thân thử đón nhận ý tốt của một người đàn ông khác. Bởi vì cô, tôi mãi mãi không có cách nào bước vào trái tim của Giang Hạo. Cũng chỉ có cô là người thích hợp với Giang Hạo nhất. Cô có thể tha thứ cho anh ấy, là phúc của anh ấy. Tôi chân thành chúc phúc cho hai người."

Tiếu Chính Dĩnh đưa tay ra thể hiện lòng chân thành. Kiều Tâm Duy cười, cũng bắt tay với cô. "Cảm ơn, cũng hi vọng cô sớm có ngày tìm được người mình yêu mến."

Giang Hạo đã sớm không chờ nổi, người thì theo Hi Bạo đi dạo sân bóng rổ, nhưng mắt lại thường xuyên nhìn về phía bên này.

"Giang Hạo, tôi có việc đi trước, chúc hai người thuận buồm xuôi gió. Hi Bảo, tạm biệt."

Hi Bảo lễ phép vẫy bàn tay nhỏ. "Tạm biệt dì."

Trên đường về nhà, Giang Hạo hỏi các cô đã tâm sự chuyện gì. Kiều Tâm Duy cũng chỉ đáp: "Cô ấy chúc chúng ta mãi mãi hạnh phúc. Em chúc cô ấy mau kết hôn."

"Em nói thẳng vậy à?"

"Không thì sao?"

Giang Hạo không hỏi nữa. Anh không quan tâm những lời hai người đã nói với nhau. Anh chỉ cần thấy được nụ cười vui sướng của cô là đã hài lòng rồi.

***

Phòng Kế hoạch của Thịnh Thế. Ngày đầu tiên đi làm, tất cả mọi người đều ở đây, nhưng lòng thì chưa kịp kéo về. Đương nhiên, ngày đầu tiên đi làm xem như nhẹ nhõm, không có nhiệm vụ quan trọng gì cả.

Chỉ riêng việc Kiều Tâm Duy xin nghỉ phép vào ngày đầu tiên đã khiến Lý Thiến Vi rất đau đầu. Mặc dù lúc riêng tư, hai người coi nhau là bạn bè, nhưng ở công ty, chị vẫn là cấp trên trực tiếp của Kiều Tâm Duy. Chị đau đầu không phải là việc Kiều Tâm Duy xin nghỉ phép ngày đầu tiên, mà sợ những lời đồn xấu của đồng nghiệp bên ngoài.

Hồng Thi đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, "Một số người trâu bò quá, còn nói mình là người mới nữa chứ. Tôi thấy phúc lợi còn tốt hơn so với mấy ma cũ như chúng ta. Ngay cả ngày đầu tiên cũng có thể không đến tùy ý mình. Ôi Thẩm Ngôn Thành, anh nói có phải cô ta cố tình hay không?"

Thẩm Ngôn Thanh đáp: "Trưởng phòng Chu bảo cô ấy tiếp đón khách quý mà."

Hồng Thi: "Anh tin ư? Tôi thấy rõ là cô ta ôm đùi trưởng phòng Chu, sao mỗi lần xin nghỉ phép đều tìm trưởng phòng Chu vậy? Cấp trên trực tiếp cô ta là tổ trưởng Lý cơ mà."

Thẩm Ngôn Thanh: "Vậy cô quan tâm nhiều như vậy để làm gì?"

Hồng Thi: "Chúng ta ở cùng một tổ, một mình cô ta kéo chân sau của tổ chúng ta lại, cuối tháng đánh giá tiền thưởng ít đi phải trách ai? À mấy người đều có tiền, không quan tâm chút tiền thưởng này, nhưng tôi quan tâm!"

Không biết khi nào, trong sảnh lớn của văn phòng làm việc lặng ngắt như tờ. Hồng Thi vừa dứt câu, đã cảm thấy mọi người im lặng đến lạ thường. Cô ta có một linh cảm xấu, chỉ cảm thấy sau lưng lành lạnh.

Dường như Hồng Thi cảm thấy được điều gì đó. Cô ta chầm chậm xoay người, quả nhiên, Lý Thiến Vi đang đứng ở phía sau cô ta, nhìn cô ta chằm chằm, nhìn đến nỗi cả người cô ta rụt lại, "Tổ trưởng Lý, tôi... tôi..."

"Sao lại cà lăm rồi, không phải ban nãy nói một hơi dài sao? Tiếp tục đi."

Hồng Thi cúi gằm đầu. Cô ta tự biết mình không phải là đối thủ của Lý Thiến Vi. Nếu muốn tiếp tục ở lại đây, chỉ có thể nhịn. Cô ta còn trông chờ một ngày nào đó chú cô ta có thể độc chiếm quyền lực lớn, sau đó cho cô ta một chức tổ trưởng nhỏ.

Lý Thiến Vi hỏi ngược lại, "Không nói nữa?"

Hồng Thi càng cúi đầu thấp hơn, hoàn toàn không dám ngẩng lên, càng không dám nói lời nào.

Lý Thiến Vi nói trước mặt mọi người: "Mới mấy ngày thôi mà, trưởng phòng đã cố tình mời mọi người ăn cơm để giải thích quan hệ giữa anh ấy và Kiều Tâm Duy rồi. Chồng của Kiều Tâm Duy là ân nhân cứu mạng của anh ấy, coi như là anh ấy thiên vị Kiều Tâm Duy, không phải nên thế à?! Không phải cô cũng dựa vào sự che chở của chú mình mới có thể ở lại phòng Kế hoạch ư?"

Hồng Thi không phản bác được dù chỉ một câu.

"Bầu không khí ở văn phòng bị những người thích nói xấu như cô phá hỏng hết. Cả ngày chỉ biết tám chuyện nhảm nhí, cả ngày chỉ biết thậm thụt sau lưng người khác. Nếu cô có thời gian rỗi, không bằng viết thêm vài bản kế hoạch đi. Trình độ lập kế hoạch của cô đúng thật là không bằng Kiều Tâm Duy đâu. Không phải cô tự xưng là ma cũ à? Vậy xin mời cô thể hiện bản lĩnh lập kế hoạch của ma cũ đi nào!"

Ngày đầu tiên Lý Thiến Vi tới đã nổi cơn giận dữ với Hồng Thi, thật hả giận, nhịn lâu lắm rồi. Chị nói tiếp với tất cả mọi người: "Các anh chị không có chuyện gì cũng đừng xầm xì một cách mù quáng. Lải nhải nhiều, tiền thưởng cuối tháng mới ít đấy, có nghe thấy không?!"

"Vâng ạ."

"Làm việc hết đi, đừng có tụ tập lại một chỗ."

Lý Thiến Vi quay đầu lại lườm Hồng Thi, Hồng Thi mới hơi ngước đầu lên lại nhanh chóng gục xuống, "Hồng Thi, nếu muốn ở lại chỗ tôi làm việc, cô nên giữ chừng mực cho tôi."

"Vâng." Hồng Thi sợ tới mức giọng nói hơi hơi run, nhưng càng như vậy, trong lòng cô ta càng không phục, lại càng cảm thấy Kiều Tâm Duy có vấn đề.

Trở lại chỗ ngồi, Hồng Thi càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nuốt không trôi cơn tức này. Thế là, cô ta gửi một tin nhắn Wechat cho chú mình, "Chú, cháu không ở lại phòng Kế hoạch nổi nữa, chú sắp xếp chỗ khác cho cháu được không?"

Rất nhanh, Cát Quân trả lời cô ta, "Hoặc là thành thật ở lại phòng Kế hoạch trông chừng Chu Tử Duệ giúp chú, hoặc là về nhà. Trong công ty không thiếu một người như cháu."

Hồng Thi tức quá tức, hận không thể đập luôn điện thoại di động. Lý Thiến Vi đề phòng cô ta như đề phòng cướp. Cô ta ở đây vốn có thăm dò được hướng đi của Chu Tử Duệ đâu.

Lý Thiến Vi trở lại phòng làm việc, nhìn màn hình máy tính thấy avatar của Chu Tử Duệ đang nhấp nháy, chị bấm mở ra, "Tổ trưởng Lý uy nghiêm thật." Đằng sau kèm theo một icon sợ sệt.

Chị phì cười. Đây là lần đầu tiên Chu Tử Duệ gửi tin nhắn cho chị ngoài công việc. Chị đáp lại một câu rất nhanh, "Học tập ngài đấy." Đằng sau kèm theo một icon cúng bái.

Không phải chị không có cảm giác, sau cuộc họp thường niên, dường như Chu Tử Duệ đang theo đuổi chị. Chị lấy điện thoại di động lướt lại những cuộc nói chuyện phiếm trên Wechat. Trong khoảng thời gian nghỉ Tết, mỗi tối họ đều trò chuyện cố định vào một giờ, đôi khi chia sẻ một vài câu chuyện thú vị, hoặc một bản nhạc hay, đôi khi chỉ tán gẫu với nhau.

"Không thể nào, chẳng lẽ anh ấy đang theo đuổi mình?" Suy nghĩ này làm chị khiếp sợ.

Chương 333 Vì một cô gái

Buổi tối, Kiều Tâm Duy vừa tắm rửa cho Hi Bảo xong thì điện thoại vang lên. "Giang Hạo, anh dẫn con đi ngủ, em nghe điện thoại. Lau khô tóc cho con một chút, không thì rất dễ bị cảm."

Cô đi đến phòng khách, cầm điện thoại lên xem, là Lý Thiến Vi. Cô không khỏi lo lắng, ngày đầu tiên đi làm đã xin phép nghỉ thì thôi, cô còn không nói câu nào với Lý Thiến Vi, không phải là gọi đến hỏi tội cô đấy chứ?

"A lô, tổ trưởng ạ?"

Lý Thiến Vi chất vấn ngay khi cô vừa nhấc máy: "Kiều Tâm Duy, cô thành thật nói cho tôi biết, có phải cô nói bí mật của tôi cho Chu Tử Duệ không?!"

"Không có, tuyệt đối không có, tôi đã đồng ý với chị là không nói mà."

Lý Thiến Vi buồn bực: "Vậy tại sao anh ấy lại kỳ lạ như thế? Cô chưa nói thật chứ?"

Kiều Tâm Duy nghiêm chỉnh trả lời: "Tôi thề tôi tuyệt đối không nói. Anh ấy sao vậy?"

"Anh ấy hẹn tôi."

"Ha ha, đây không phải là chuyện rất tốt hả?"

"Nhưng mà tôi và anh ấy đã quen biết bảy tám năm, anh ấy chưa hẹn với tôi bao giờ, chẳng lẽ cô không cảm thấy chuyện này không logic à?"

Kiều Tâm Duy thật sự rất muốn cười. Ai có thể tưởng tượng, tổ trưởng Lý - Lý Thiến Vi làm việc nghiêm túc và đối xử với mọi người nghiêm khắc ngày thường, EQ lại thấp như vậy. Cô nói: "Tổ trưởng, cái này không phải là khoa học, không có logic gì để nói hết. Bảy tám năm không hẹn chị, bây giờ bỗng nhiên hẹn chị, không phải đây là chuyện tốt ư? Chị cứ coi như rốt cuộc trưởng phòng Chu đã nghĩ thông suốt rồi đi."

"Anh ấy thật sự thông suốt? Không phải chỉ chơi bời với tôi chứ? Tôi không chơi nổi trò yêu đương chốn văn phòng đâu."

"Trước đây anh ấy đặt trọng tâm ở sự nghiệp, bây giờ sự nghiệp đã có, cũng đến tuổi rồi, có lẽ anh ấy thật sự nghĩ đến chuyện sống yên ổn. Anh ấy hẹn chị, chắc chắn cũng đã suy nghĩ kỹ càng, anh ấy không chơi đùa đâu."

Lý Thiến Vi vẫn không yên lòng nên hỏi: "Vậy bây giờ tôi nên làm gì?"

"Anh ấy hẹn chị mấy giờ?"

"Anh ấy hẹn tôi buổi tối đi ăn khuya, nhưng tôi không có thói quen ăn khuya, sẽ bị béo phì, bị táo bón, bị khó tiêu. Hơn nữa tốc độ của bọn tôi có phải phát triển quá nhanh hay không?"

Kiều Tâm Duy không thể nhịn cười được nữa, "Chị không nên nghĩ nhiều như thế, phải học cách tận hưởng ngay lập tức. Tất cả mọi người đều trưởng thành rồi, tuổi của hai người cũng không nhỏ, tốc độ phát triển cỡ nào cũng không nhanh đâu. Tổ trưởng, chị mặc nội y gợi cảm một chút, nói không chừng buổi tối có hi vọng đó, ha ha ha."

"Xùy xùy, cô bớt lấy tôi ra làm trò đùa đi. Dù sao tôi vẫn cảm thấy không được tự nhiên, tôi chưa nghĩ kỹ có nên đi hay không."

"Đi chứ, chị đợi ngày này nhiều năm như vậy, tại sao lại không đi? Nếu bây giờ anh ấy đã thể hiện ra, chị cũng không cần rụt rè quá, lỡ đâu dọa anh ấy chạy mất thì chẳng phải chị khóc chết à?! Tổ trưởng, tôi nói cho chị biết, đầu tiên phải thu phục anh ấy, sau đó chị muốn trị như thế nào thì trị như thế đó. Để anh ấy lãng phí mất của mình nhiều năm như vậy, nhất định phải cho anh ấy một bài học, chị hiểu ý tôi không?"

Lý Thiến Vi không biết nói gì. Một lát sau, chị đột nhiên hồi hộp nói: "A, điện thoại của anh ấy gọi đến, có lẽ là đến dưới lầu rồi, tôi cúp đây."

Nói cúp là cúp, Kiều Tâm Duy cười lắc đầu. Hai thanh niên già đầu này nên ở bên nhau từ lâu rồi.

Giang Hạo từ lầu hai đi xuống, thấy cô đang ngồi trên ghế sofa cười ngốc nghếch, anh hỏi: "Cười gì đấy? Điện thoại của ai thế?"

"Hi Bảo ngủ nhanh vậy à?"

"Ừ, nằm xuống là ngủ ngay, hôm nay ở đơn vị chơi đã đời quá nên mệt rồi. Mà đêm hôm khuya khoắt, là điện thoại của ai vậy?"

"Lý Thiến Vi đó." Cô kéo Giang Hạo ngồi xuống, tiện thể dựa vào vai anh, nói, "Chu Tử Duệ đang theo đuổi Lý Thiến Vi, hai người đó có hi vọng. Nói không chừng năm nay chúng ta sẽ được uống rượu mừng."

Giang Hạo cười, "Thằng nhóc này rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi."

"Anh biết chuyện của bọn họ à?" Lúc này, cơn hóng hớt của cô bùng lên cháy bỏng, "Biết bao nhiêu? Mau nói cho em biết, nhanh nhanh nhanh."

"Có đến mức đó không?"

"Đến chứ. Anh mau nói cho em, càng kỹ càng tốt."

Giang Hạo bất đắc dĩ thở dài và nói: "Chu Tử Duệ vẫn luôn thích Lý Thiến Vi, nhưng ngại hoàn cảnh gia đình nên tự ti. Gia đình của cậu ấy rất phức tạp, cha mẹ ly hôn, mẹ tái hôn, anh chị em rất nhiều. Cậu ấy xuất thân từ vùng núi xa xôi, cả gia đình họ hàng dưới quê đều coi cậu ấy là niềm tự hào. Mà Lý Thiến Vi là người thành phố, lại là con gái một trong nhà, có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được cha mẹ Lý Thiến Vi sẽ không đồng ý chuyện hai người bọn họ. Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng kết hôn là chuyện của hai bên gia đình. Hai gia đình chênh lệch quá xa, nhất định mâu thuẫn sẽ nhiều hơn."

"Nên trong mấy năm qua, Chu Tử Duệ chưa từng cân nhắc đến điều này. Sau này nếu cậu ấy kết hôn, dù không phải là Lý Thiến Vi, cậu ấy cũng cần có đầy đủ vốn liếng. Cậu ấy muốn trụ vững ở Đô Thành, cũng không muốn trở về nơi lạc hậu kia."

Kiều Tâm Duy hỏi: "Vậy anh ấy có thể đưa người nhà của anh ấy đến đây mà."

Giang Hạo: "Nói thì đơn giản, nhưng thực tế cũng không dễ dàng. Mẹ của cậu ấy có gia đình của mình, tính tình của ba cậu ấy không tốt. Mấy năm trước ba cậu ấy đến ở một thời gian, nhưng ở một tuần thì về, không quen, còn cãi nhau cả ngày với hàng xóm trên dưới trái phải. Thật ra cậu ấy cũng rất phiền và chán ba mình, nhưng dù sao cũng là ba cậu ấy, không thể trách ông được."

Giang Hạo: "Gia đình như vậy chính cậu ấy cũng không chịu đựng được, còn trông chờ vào con gái nhà người khác đến chịu đựng ư? Con gái người ta cũng là thịt trong lòng bàn tay của cha mẹ, làm sao chịu nổi?! Hiện giờ, nếu cậu ấy đã có hành động, chứng tỏ là cậu ấy đã có vốn liếng để cắm rễ ở Đô Thành, điều này sẽ tránh được rất nhiều mâu thuẫn gia đình, khá tốt." Giang Hạo quay đầu nhìn cô, nói. "Được rồi, anh đã nói xong tất cả những gì anh biết."

Kiều Tâm Duy tươi cười. "Ha ha, như vậy là khá tốt, hai người họ thật sự rất xứng đôi, làm việc nghiêm túc cẩn thận hết sức, nhưng về tình cảm lại rất ngây thơ, EQ quá thấp."

Giang Hạo đồng ý gật đầu, nói đến đây, anh chợt nhớ ra một chuyện. "Tâm Duy, em muốn biết tại sao Phương Mân Y có thể có cơ hội tiếp cận anh, khiến cho em hiểu lầm và ghen không?"

Kiều Tâm Duy vung nắm đấm lên đánh anh. "Ai ghen? Đừng vênh váo được không?... Vậy anh mau nói tại sao đi."

"Ha ha, đồ ngốc." Giang Hạo tóm được nắm đấm của cô bằng một tay, bao gọn trong lòng bàn tay mình. "Nếu anh không muốn, ai cũng không có cơ hội đến gần anh, lại càng không có cơ hội để em hiểu lầm. Lý do Phương Mân Y có thể xuất hiện, là bởi vì Nguyễn Tân."

"Nguyễn tổng?" Kiều Tâm Duy kinh ngạc không thôi. Cơn hóng hớt của cô nhảy nhót không ngừng. "Mau nói, mau nói, em muốn nghe."

Giang Hạo: "Nguyễn Tân có một cô bạn gái cũ, gây tổn thương lẫn nhau rất sâu sắc. Trùng hợp là trùng tên với Phương Mân Y, chỉ khác họ thôi. Mà Nguyễn Tân từng thích em, Phương Mân Y cũng giống em ở vài điểm, cho nên anh cảm thấy, chắc là Phương Mân Y sẽ hợp với khẩu vị của Nguyễn Tân. Anh muốn làm mối cho Nguyễn Tân nên mới trao đổi cách liên lạc với Phương Mân Y. Ai ngờ hai người đó hiểu nhầm ý."

"Vậy Nguyễn tổng có vừa mắt không?"

Giang Hạo lắc đầu. "Suýt nữa Tân tuyệt giao với anh, nói anh hại bạn gái cậu ấy hiểu lầm."

"Bạn gái? Nguyễn Tân có bạn gái ư?"

Giang Hạo muốn nói lại thôi, "Chuyện này cũng rất phức tạp, anh cũng không biết có được coi là bạn gái không, Tân không nói nhiều với anh."

"Mau nói cho em đi, anh chắc chắn biết."

Giang Hạo hơi mím môi, cứ xem là nói chuyện phiếm đi, "Nếu anh nói cho em biết Tân đã kết hôn, em có kinh ngạc lắm không?"

"Có, chưa từng nghe nói mà."

Giang Hạo: "Bốn năm trước cậu ấy đã kết hôn, lúc em bỏ đi không lâu. Nhà gái là do ba cậu ấy chọn, hai người kết hôn trên nền tảng không có bất kỳ tình cảm nào. Khi đó em không ở đây nên không biết. Sau khi kết hôn, hai người vẫn ai lo phận nấy. Cô gái ấy có người mình yêu, kết hôn cũng là vì bất đắc dĩ bị ép buộc. Giữa bạn bè bọn anh rất ít khi nhắc đến vợ của cậu ấy. Dần dà, tất cả mọi người đều cho rằng cậu ấy vẫn độc thân, xem cậu ấy như người độc thân."

Kiều Tâm Duy: "Vậy tại sao phải kết hôn chứ?"

Giang Hạo: "Em có thể hiểu là liên hôn chính trị. Cha của họ đều là quan chức cấp cao, lúc họ còn nhỏ đã đính hôn. Tân biết người vợ sau này của mình chính là người kia. Đã mấy lần cậu ấy muốn phản kháng nhưng vô dụng, cuối cùng bỏ cuộc. Em biết có một khoảng thời gian cậu ấy đổi bạn gái liên tục, thật ra đó là một cách chống đối với gia đình. May mắn, lúc trước anh theo đuổi được em trước một bước, nếu không em theo cậu ấy, cậu ấy cũng không cho em danh phận được."

Kiều Tâm Duy: "Vậy vợ của anh ấy đâu?"

Giang Hạo: "Cậu ấy còn không phản kháng được, em cảm thấy vợ của cậu ấy có thể phản kháng được ư? Cô gái ấy cũng có người yêu của mình, nghe nói đã bên nhau hơn mười năm, vẫn luôn yêu nhau trong bí mật. Họ chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực, ai lo phận nấy. Năm ngoái trước khi gặp lại em, bọn anh tụ tập với nhau, cậu ấy nói muốn ly hôn, vì một cô gái. Em biết không, lúc ấy anh bị hù chết, anh tưởng là vì em, cả buổi cũng không dám lên tiếng. Gần đây không tụ tập, tình hình tiếp theo đó anh cũng không biết."

Kiều Tâm Duy đang hồ hởi nghe, bỗng nhiên bị ngắt, quá mất hứng. Cô níu lấy cổ áo Giang Hạo, lớn tiếng chất vấn: "Không biết? Cũng có chuyện anh không biết à?"

"Làm ơn, đó là chuyện riêng của người ta, anh không biết cũng rất bình thường mà. Có điều nói thật, mấy năm nay Tân sống không tốt, nếu có thể, anh hi vọng cậu ấy thật sự có thể thực hiện mong ước của mình. Người già cũng muốn ôm cháu trai, hai người họ như bây giờ, người già cũng rất sốt ruột."

Kiều Tâm Duy nói: "Vậy chi bằng tìm một ngày hẹn với Nguyễn tổng đi, vốn dĩ anh ấy cũng nói muốn tụ tập, nhưng mãi không có cơ hội."

"Em đó, bà tám."

"Ha ha, em chỉ quan tâm bạn bè thôi, người không có quan hệ với em thì em mới không quan tâm."

Nói chuyện trong chốc lát, thời gian cũng đã trễ, Hi Bảo đã ngủ say lâu rồi. Mà Giang Hạo thì có âm mưu, từ từ đến gần cô, "Bà xã, ngực anh hơi đau, em xem giúp anh thử."

"Đau? Tại sao lại đau chứ?" Kiều Tâm Duy lo lắng, đưa tay cởi áo của anh ra, "Em kiểm tra một chút, nhất định là hôm nay anh bị mệt rồi."

Cô cẩn thận cởi áo anh ra, cơ bắp của anh vẫn rắn chắc như vậy. Nghỉ ngơi ở nhà một thời gian, màu da cũng nhả nắng một chút, vốn là phơi nắng đen nhẻm. Cô cẩn thận vạch phần băng gạc trước ngực anh, vừa ngửi, vừa nhìn. "Không nhiễm trùng, hay là gọi quân y đến khám thử?"

"Muộn quá đừng quấy rầy người ta."

"Vậy em đi bệnh viện với anh."

"Mệt mỏi quá, không muốn động đậy." Giang Hạo nhân cơ hội dựa đầu lên vai cô, nhưng cô thấp, nên anh dựa vào người cô phải cong hết cả lưng. Tư thế đó có cảm giác hoàn toàn không thoải mái.

Kiều Tâm Duy đẩy vai anh ra, đẩy anh ngồi vững chắc trên ghế sofa. "Được rồi, đừng giả bộ, em biết không phải vết thương của anh bị đau, mà là ngứa da."

Giang Hạo giữ chặt cổ tay cô, kéo cô ôm vào lòng, hai tay anh đặt trên lưng cô vuốt ve, mang theo ngọn lửa. Anh cắn vành tai cô, thủ thỉ: "Xương cốt đã liền, có thể ăn thịt rồi."

"..."

"Đến đây đi, cưng à."

Chương 334 Anh nghiêm túc ư?

"Lý Thiến Vi, tôi ở dưới lầu nhà em, em xuống đi."

Cúp điện thoại, Lý Thiến Vi kích động rất lâu. Từ nãy đến giờ trái tim chị loạn nhịp vẫn không thể bình tĩnh được. Chị hơi sợ hãi việc đi xuống dưới, nhưng lại rất chờ mong, sự mâu thuẫn này làm chậm trễ thời gian nghiêm trọng.

Chị vỗ vỗ quần áo trên người, hơi siết nắm tay để cổ vũ cho bản thân. Đi thôi, đừng để người ta đợi lâu.

Trong màn đêm, Chu Tử Duệ đứng ở nơi đó. Dưới ánh đèn đường, cái bóng của anh thon dài mà thẳng tắp. Anh mặc chiếc áo khoác lông đơn giản, màu vàng nghệ, đứng ở đấy hà từng hơi.

Năm nay mùa xuân đến sớm, nhiệt độ không khí đã từ từ tăng trở lại, nhưng vào buổi tối vẫn rất lạnh.

Lý Thiến Vi bước đến, nhìn dáng vẻ lạnh cóng đến run rẩy của anh, thấy thật có lỗi. "Xin lỗi tôi hơi lề mề."

Chu Tử Duệ: "Thấy rồi, tôi ở dưới lầu cũng gần hai mươi phút rồi, đi thôi."

Lý Thiến Vi vốn dĩ định giải thích, nhưng anh nói đi thôi, còn nói tự nhiên đến vậy, nên chị không mở miệng nữa.

Chị theo anh đi thẳng về phía trước, chợ đêm đằng trước có một phố ăn khuya, vào mùa hè là náo nhiệt suốt đêm. Bây giờ trời lạnh, người đi ăn khuya ít, nhưng cũng không ít cửa hàng mở cửa buôn bán.

"Em ăn canh thịt dê không?"

Chu Tử Duệ đột nhiên quay đầu hỏi chị. Chị lắc đầu, "Buổi tối tôi không ăn khuya... Nhưng mà, hôm nay có thể thử xem."

"Ha ha, vậy là tôi nên kiểm điểm, không nên nóng vội hẹn em đi ăn khuya như thế." Nói xong, anh xích lại gần mặt chị nhìn kỹ một chút. "Đêm hôm khuya khoắt em còn trang điểm? Là lớp trang điểm lúc ban ngày chưa tẩy, hay là buổi tối trang điểm lại?"

Lý Thiến Vi cảm thấy trái tim ngừng đập, nào có ai hỏi thế, "Buổi tối trang điểm."

"Ồ, thì ra thời gian của em đều dành cho khuôn mặt hết."

"..." Lý Thiến Vi hơi xấu hổ, nhưng vẫn rất thẳng thắn nói: "Tôi quen đi ra ngoài là trang điểm, nếu không thì anh sẽ thấy nếp nhăn của tôi."

Chu Tử Duệ cười rõ là vui vẻ, "Nếp nhăn? Ý em là nếp nhăn trên trán ư?" Anh nhướng lông mày lên, cố gắng hằn vết nhăn trên trán.

Lý Thiến Vi bật cười, nói: "Đừng đùa nữa được không, mau tìm một chỗ ngồi đi, tôi chết rét rồi."

Bọn họ tùy tiện chọn một quán ăn khuya, bên trên biển hiệu sáng đèn viết mấy chữ nổi bật... Phòng ấm, canh thịt dê nóng.

Hai người ngồi đối diện nhau, trong giây lát có vẻ hơi xấu hổ, đã quen hình thức ở chung trong công ty, bỗng nhiên ở riêng một chỗ đúng là không quen lắm.

"Trưởng phòng Chu, Tết này anh về nhà à?"

"Đúng vậy." Chu Tử Duệ sửa lại. "Ở bên ngoài công ty, em đừng gọi tôi như vậy, có thể gọi thẳng tên tôi."

"Chu... Tử Duệ." Ngượng quá, trái tim nhỏ bé đập loạn nhịp thình thịch thình thịch rồi.

Lúc hai người đang vô cùng xấu hổ, canh thịt dê được đưa lên. Canh nóng hôi hổi, tỏa mùi thơm lừng, ngửi thấy khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Canh thịt dê bê lên, giữa hai người không còn lúng túng như trước.

"Wow, bát lớn như vậy, ăn no căng rồi về sẽ không ngủ được, hơn nữa chắc chắn sẽ tăng hẳn một cân."

"Ăn không hết có thể chừa lại, nói thật tôi cũng không ăn hết, không quen ăn gì đó vào buổi tối."

Lý Thiến Vi hiểu ra, hỏi thẳng một câu. "Ừm, anh đúng là sốt ruột quá rồi, hẹn sang ngày mai cũng không chờ nổi sao?"

Chu Tử Duệ cũng xấu hổ cười cười. "Đúng vậy, em không trả lời WeChat nên tôi cho rằng em giận."

"Tôi đi tắm anh trai à, tắm xong ra mới thấy tin nhắn anh gửi cho tôi, câu cuối cùng là anh hẹn tôi ăn khuya."

Chu Tử Duệ cũng bừng tỉnh và gật đầu. "Vậy em cũng chờ không kịp đấy chứ, tôi hẹn em là em sảng khoái đồng ý ngay, đã tắm rửa xong rồi mà."

Mặt Lý Thiến Vi đỏ bừng, cũng không biết có phải do thẹn thùng không, hay là do canh thịt dê làm ấm người.

Lúc này, ông chủ đầy hồ hởi đề cử với bọn họ, "Hey chàng trai trẻ, có muốn thêm một chút ngọc dương* vào trong canh không?"

(*) Ngọc dương: tinh hoàn của con dê

"Phụt..." Hai người đang ăn canh, nghe lời này thì phun thẳng ra ngoài. Chu Tử Duệ lắc đầu, "Không cần, cảm ơn."

Ông chủ tiếp tục đề cử, tích cực đề cử, "Ngọc dương này là đồ tốt nhất, phụ nữ ăn vào để duy trì sắc đẹp, đàn ông ăn vào tráng dương, rất phù hợp với hai người đấy."

Chu Tử Duệ chắp hai tay đầu hàng, "Ông chủ, cảm ơn cảm ơn, thật sự không cần. Bọn tôi ăn không nhiều, chỉ nếm hương vị thôi, cảm ơn."

Ông chủ mất hứng bỏ đi. "Ôi chao đồ tốt vậy mà không cần, đúng là không biết xem hàng. Thôi, tôi giữ lại cho mình dùng, thứ tốt biết mấy mà."

Ngồi một lát, bọn họ đi ra. Uống ít canh thịt dê làm cả người đều ấm áp. Tất nhiên Chu Tử Duệ muốn đưa Lý Thiến Vi về nhà, vừa đi anh vừa hỏi: "Em về trễ, ba mẹ em không nói gì chứ?"

"Tôi sống một mình."

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Chu Tử Duệ, Lý Thiến Vi cười giải thích, "Lần trước tôi không nói thật, lần này là nói thật, tôi sống một mình. Ôi, lớn tuổi rồi, ba mẹ lải nhải bên tai cả ngày, chịu không nổi."

"Là thúc giục em kết hôn ư?"

"Đúng vậy, chẳng lẽ anh không bị làm phiền về chuyện này à?"

Chu Tử Duệ nở nụ cười, tiếp tục bước về phía trước, vừa đi vừa nói, "Cha mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi tái giá và có gia đình riêng, trước giờ bà ấy đều mặc kệ tôi."

Câu này nghe thế nào cũng thấy hơi thê lương, "Xin lỗi, tôi đã nhắc đến chuyện đau lòng của anh."

"Không đâu, đây không phải là chuyện đau lòng, thật đấy. Tình cảm giữa tôi và mẹ rất lạnh nhạt, phải nói là, tình cảm giữa tôi và người nhà của tôi rất lạnh nhạt. Mười mấy tuổi tôi đã đến Đô Thành, rất ít khi về. Tôi nghĩ sau này cũng sẽ không trở về nữa, cho nên không ai lải nhải với tôi cả."

"Ừm." Sau khi Lý Thiến Vi nghe xong thì im lặng. Đèn đường soi xuống bọn họ thành mấy cái bóng, cái dài cái ngắn.

"Lý Thiến Vi." Anh bỗng gọi tên chị, trong hẻm nhỏ yên tĩnh, giọng nói hết sức dịu dàng.

"Dạ?"

"Em..." Chu Tử Duệ nghiêng đầu nhìn chị. "Tại sao em vẫn chưa có bạn trai vậy?"

Lý Thiến Vi lại xấu hổ lần nữa. Người đàn ông này rốt cuộc có biết nói chuyện phiếm hay không? Chị cười trả lời: "Anh cũng vẫn chưa quen ai đấy thôi. Trong công ty, dáng vẻ nghiêm túc của tôi đã biến thành Tề Thiên Đại Thánh trong mắt mọi người, không có đàn ông dám đến gần tôi. Nhưng dáng vẻ nghiêm túc của anh lại trở thành nam thần trong mắt phụ nữ, ai cũng muốn đến gần anh, anh không có bạn gái, còn kỳ lạ hơn tôi không có bạn trai, không phải sao?"

"Tôi nói em một câu, em đẩy lại tôi mười câu."

"Tôi... Chẳng lẽ tôi nói sai ư?"

Chu Tử Duệ chầm chậm nói: "Tôi... trong lòng tôi đã sớm có một người."

Lý Thiến Vi mừng rỡ, suýt nữa đã bật thốt ra câu hỏi, là tôi ư? Nhưng mà bị gió lạnh thổi, đầu óc chị thoáng còn lại một chút lý trí. Chị cười, cười ngốc nghếch, "Ồ? Là đồng nghiệp trong công ty ư? Tôi biết không?"

"Vậy còn em?" Chu Tử Duệ không trả lời mà hỏi lại.

"Hả?"

"Tôi hỏi em tại sao mãi vẫn chưa quen bạn trai, là ánh mắt em quá cao, hay là cha mẹ trong nhà yêu cầu quá cao?"

Lý Thiến Vi gãi gãi đầu, lúng túng nói: "Ha ha, luôn bận rộn công việc nên cũng không nghĩ đến việc quen ai. Tuổi tác càng lớn càng không dễ rung động. Hơn nữa, muốn quen nhưng cũng không có người phù hợp."

Chu Tử Duệ truy hỏi: "Vậy bây giờ muốn quen không?"

"..." Hỏi trực tiếp như vậy có ổn không đó?! Quan trọng là, chẳng hề hỏi đúng trọng điểm, anh không thể hỏi thẳng thừng rằng anh có thể làm bạn trai em được hay không à?!

"Lý Thiến Vi, tôi đang hỏi em rất nghiêm túc. Nếu như bây giờ có một người phù hợp, em có đồng ý quen thử không? Lấy kết hôn làm tiền đề?"

Lý Thiến Vi gật đầu, đương nhiên muốn, bị các đồng nghiệp gọi là Tề Thiên Đại Thánh ở sau lưng, chị cũng cảm thấy tổn thương nặng nề lắm.

"Vậy em thấy tôi phù hợp không?"

"Hả?" Cuối cùng cũng nói, không dễ dàng nhỉ?

Chu Tử Duệ nói xong cũng xấu hổ, cố ý quay đầu nhìn hướng khác. "Hợp hay không hợp nói một lời thôi."

Có thể do đêm nay bóng đêm quá đẹp, có thể do hương vị đọng lại của canh thịt dê quá ngon, Lý Thiến Vi đột nhiên kéo tay Chu Tử Duệ chạy nhanh hơn.

"Ấy, đi đâu?"

"Nhà em."

Phụ nữ ba mươi như sói, huống chi còn là phụ nữ cô đơn nhiều năm. Lý Thiến Vi chỉ đợi câu nói này của anh, đợi suốt bảy năm ròng rã.

Trong phòng khách tối như mực, không có ánh đèn, chỉ có những âm thanh nhỏ vụn tinh tế, tiếng bước chân lộn xộn, âm thanh vải vóc bị xé rách, tiếng thở thô ráp của người đàn ông, và tiếng thở gấp của người phụ nữ.

Làm xong hết thảy màn dạo đầu, đến giai đoạn quan trọng nhất, Chu Tử Duệ dừng lại. Anh vội vàng thở dốc và nói: "Anh không chuẩn bị áo mưa."

Lý Thiến Vi nắm lấy bờ vai anh không buông ra, càng không muốn dừng lại. Chị hỏi anh, "Anh có nghiêm túc không?"

"Đương nhiên."

"Vậy ngay ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn!"

"Ngày mai? Anh chưa mua nhẫn, không có hoa, chưa cầu hôn."

"Tất cả đều không cần, em không phải là cô gái trẻ nữa."

Chu Tử Duệ hôn chị thật sâu, tiến vào ngay, "Được, ngày mai đi đăng ký. Em lập tức sinh cho anh một đứa con, anh muốn làm ba, rất muốn."

Lý Thiến Vi nhắm mắt lại, mặc cho anh đùa nghịch. Chị nghĩ, chắc chắn là mình điên rồi nên mới có thể làm một chuyện điên cuồng như vậy. Nhưng mà, nếu không điên cuồng thì chúng ta sẽ già mất.

***

Hôm nay, Chu Tử Duệ và Lý Thiến Vi của phòng Kế hoạch đều đến trễ. Đây là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ. Mười giờ hơn, Lý Thiến Vi đến. Chị mặc một chiếc áo len trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác nỉ màu đỏ rực, đi ngang qua đại sảnh của phòng làm việc, rất lóa mắt.

Phải biết rằng, trong một đám quần áo công sở màu xanh đậm đến mức gần như màu đen, chiếc áo khoác màu đỏ rực của chị nổi bật đến cỡ nào!

"Hôm nay sao vậy? Các cô có nhìn thấy không? Lúc Lý tổ trưởng bước vào, khóe miệng còn nở nụ cười cơ."

"Có lẽ là cùng ra ngoài làm việc với trưởng phòng Chu đấy. Tôi vừa đi toilet về, thấy bọn họ cùng ra khỏi thang máy."

Kiều Tâm Duy cũng rất tò mò. Thay vì ở đây nghe mọi người đoán mò, không bằng đi hỏi thẳng Lý Thiến Vi. Cô đang định đi vào, điện thoại bàn đã vang lên. "A lô, xin chào."

"Kiều Tâm Duy, cô đến phòng làm việc của tôi."

"Vâng." Thật trùng hợp mà.

Trong văn phòng, Kiều Tâm Duy vừa đi vào và vẫn chưa hỏi gì, Lý Thiến Vi đã giơ cuốn sổ đỏ thẫm cho cô xem, Kiều Tâm Duy thấy nó thì hơi sững người sửng sốt.

"Chị? Thật đấy à?"

"Tất nhiên là thật."

"Không phải chứ?" Cô nhanh chóng cầm cuốn sổ màu đỏ xem cẩn thận, quả nhiên là giấy kết hôn, mới vừa ra lò. "Trời ạ, hôm qua chị còn nói tốc độ của hai người nhanh, vậy cái này gọi là cái gì? Mẹ tôi ơi, tốc độ của chị thế này là nhanh quá đi ấy!"

Lý Thiến Vi lại duỗi tay ra, lắc lư chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay. "Một cara, lớn hơn của cô đấy."

"Wow, tốc độ của hai người thật sự là... grào! Tôi phục hai người sát đất."

"Ha ha, trước hết đừng kích động, tối nay mời người của cả phòng ăn cơm rồi lại chúc mừng cũng không muộn."

"Được, được."

Chương 335 Bạn bè có thể tìm lại

Mở màn đầu năm, vụ đám cưới chớp nhoáng của Chu Tử Duệ và Lý Thiến Vi tạo thành một quả bom nặng ký, làm cho lòng của các cô gái chưa lập gia đình trong tập đoàn Thịnh Thế nổ tung nát bấy.

Buổi tối liên hoan, mấy thanh niên nữ độc thân thầm mến Chu Tử Duệ đều duy trì sự im lặng. Kinh ngạc, khó hiểu, không chấp nhận, ước ao ghen tị, toàn bộ đều viết hết lên mặt.

Lý Thiến Vi là "Tề Thiên Đại Thánh" trong miệng các cô, là người chưa yêu đương và sau này sẽ trở thành trinh nữ già không gả ra được. Ở trong miệng các cô, chị là bà sếp cực phẩm chuyên lấy nhân viên làm cái đích phát tiết bởi vì thiếu hơi đàn ông.

Mỗi lần bị Lý Thiến Vi dạy dỗ, các cô sẽ lấy cớ "Ít nhất tôi có người theo đuổi, còn chị thì không" để tự an ủi mình và nhiếc móc chị ở sau lưng.

Mà Chu Tử Duệ là nam thần trong suy nghĩ của các cô, trong công việc thì cẩn thận tỉ mỉ, trong cuộc sống đời thường thì tính cách chính trực, tuổi còn trẻ đã leo lên được vị trí cấp cao. Có thể nói là trẻ tuổi, nhiều tiền, còn đẹp trai nữa. Trong công ty người thầm mến anh vô số kể, có hành động cũng không ít, nhưng anh đều từ chối. Nhưng cũng vì điều đó, người yêu anh lại càng yêu anh hơn.

Không ngờ, thật không ngờ, vậy mà Tề Thiên Đại Thánh lại ôm được nam thần về. Sau này sẽ không còn là Tề Thiên Đại Thánh nữa, trở thành người thắng trong đời người, đắc ý cả sự nghiệp và hôn nhân.

Chu Tử Duệ bị mọi người ép uống rất nhiều rượu. Mặc kệ là nam hay nữ, đều muốn tham gia náo nhiệt lên mời một ly. Chu Tử Duệ không tiện từ chối.

Lý Thiến Vi nói phải lái xe nên từ chối tất cả lời mời rượu, mọi người cũng không dám ép buộc, dù sao quan hệ cấp trên và cấp dưới vẫn còn đó.

Có mấy đồng nghiệp nữ uống rất nhiều, còn âm thầm lau nước mắt.

Lý Thiến Vi lấy cùi chỏ khẽ đẩy Kiều Tâm Duy, dùng ánh mắt ra hiệu, nói: "Cô nhìn Tiểu Quách kìa, bình thường ở trước mặt Chu Tử Duệ nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ, vừa nhìn là biết có ý gì. Bây giờ hay rồi, đang khóc đấy."

Kiều Tâm Duy nhìn theo, đúng vậy, cô gái nhỏ mang đôi mắt đẫm lệ, luôn liếc mắt đưa tình nhìn Chu Tử Duệ. Ánh mắt này chẳng kiêng dè một chút nào. Kiều Tâm Duy nhắc nhở, "Xem ra về sau chị mệt mỏi rồi đây. Lúc nào cũng phải đề phòng."

"Đúng vậy, bây giờ tôi càng nghĩ càng phiền. Sau này chẳng những phải làm tốt công việc, mà còn phải giám sát chồng chặt chẽ. Việc này cũng không dễ à."

"Ha ha, hối hận à?"

Lý Thiến Vi cười, "Tôi không hối hận. Hóa ra cũng không phải là tôi yêu đơn phương, anh ấy cũng đã thích tôi nhiều năm. Tôi chỉ hận mình không chủ động sớm một chút, hận bản thân chết mất."

Kiều Tâm Duy: "Trông chị có tiền đồ chưa kìa! Sao chị không hận anh ấy không sớm chủ động một chút?"

Lý Thiến Vi: "Không, anh ấy nói anh ấy đều có kế hoạch cả rồi. Đến bây giờ, chỉ cần tôi vẫn còn độc thân, mặc kệ tôi chủ động hay không, anh ấy đều sẽ chủ động. Cho dù tôi chủ động thì chỉ là yêu nhau sớm hơn mà thôi, vẫn phải đến bây giờ mới kết hôn."

Kiều Tâm Duy giễu cợt chị, "Ôi chao, thì ra là phô bày tình cảm à, ha ha ha. Được rồi, tôi kể cho chị biết, tôi và chồng cũng kết hôn nhanh đấy, gặp mặt ba lần, rồi đi đăng ký kết hôn."

Cơn hóng hớt của Lý Thiến Vi bị khơi dậy, "Thật sao? Lúc nào kể cho tôi nghe một chút đi. Chồng của cô còn là ân nhân cứu mạng của chồng tôi mà, không thể thiếu việc mời anh ấy ăn cơm được."

"Được, có rất nhiều cơ hội." Đang nói, điện thoại di động của cô vang lên, xem màn hình, tâm trạng vui vẻ của cô bỗng nhiên tụt xuống, là điện thoại của A Nặc.

"Sao thế? Là chồng cô tìm cô đấy à?"

Kiều Tâm Duy nở nụ cười, cầm điện thoại lên, đứng dậy nói: "Ngại quá, tôi ra ngoài nghe điện thoại."

Lý Thiến Vi giễu cợt cô, "Chồng cô quản lí cũng rất nghiêm đấy nhỉ, mới đi một lát thôi mà."

Kiều Tâm Duy đi ra khỏi phòng riêng, đi đến chỗ góc cua yên tĩnh hơn mới bấm nhận cuộc gọi. "A lô?"

"Tâm Duy, đang bận ư?" Giọng nói của A Nặc rất bình tĩnh, không thân thiện như lúc trước, nghe cũng có vẻ xa cách.

"Liên hoan với đồng nghiệp ở bên ngoài. Cậu có chuyện gì không?"

"Mình..." A Nặc im lặng một lúc, dường như rất khó mở miệng.

Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi. "A Nặc, nếu cậu muốn nói chuyện liên quan đến Giang Hạo, tôi nghĩ tôi không có sức để nghe. Tình cảm nhiều năm nay giữa tôi và Giang Hạo sẽ không dễ dàng bị cậu châm ngòi ly gián đâu."

"Tâm Duy, mình..." A Nặc khẽ nghẹn ngào. "Mình chỉ muốn nói xin lỗi... Mình phải đi rồi, rời khỏi Đô Thành."

Kiều Tâm Duy hơi sửng sốt. Lần này đổi lại thành cô là người im lặng.

"Mình nói xin lỗi, là xin lỗi vì đã nói với cậu những lời trước đó. Nhưng chuyện mình yêu Giang Hạo không phải là chuyện mình có thể kiểm soát, tình cảm không thể kiểm soát được, yêu chính là yêu. Đúng, không sai, mình đã từng thổ lộ với Giang Hạo. Khi đó hai người đã ly hôn, mình cũng không coi là kẻ thứ ba, không phải sao? Khi đó mình độc thân, anh ấy đã ly dị, mình yêu anh ấy, theo đuổi anh ấy, không có gì sai, không phải sao?"

Kiều Tâm Duy không phản bác được. Lời A Nặc nói quả thật không sai.

"Tâm Duy, Giang Hạo thật sự rất yêu cậu, mặc dù trước đây anh ấy đã gây tổn thương cho cậu, nhưng tình yêu dành cho cậu vẫn chưa bao giờ thay đổi. Mình phải đi đây, không mở tiệm cà phê nữa, không mở nổi, đã đến nước này, không bằng mình rời khỏi đây."

Kiều Tâm Duy giải thích: "A Nặc, tôi cũng không nói gì với Giang Hạo, Giang Hạo cũng không làm gì cả. Đúng là người ta cần dùng cửa hàng, nên mới lấy về."

A Nặc cười hai tiếng. "Không sao, không quan trọng, thế nào cũng không quan trọng nữa. Mình rời khỏi đây, với cậu và mình đều tốt cả. Tâm Duy, cậu là bạn tốt nhất của mình, trước đây, hiện tại, sau này vẫn thế. Mình sẽ mãi mãi chúc phúc cho cậu."

Kiều Tâm Duy cảm thấy trong lòng chua xót, khổ sở nói không nên lời. Cô cảm thấy A Nặc vẫn oán trách, nhưng sự tuyệt vọng còn lớn hơn nhiều phần oán trách này. Có lẽ đối với cô mà nói, rời khỏi đúng là lựa chọn tốt nhất.

"Khi nào thì đi?"

"Làm thủ tục xong xuôi đã, chắc là sẽ không quá lâu."

"Đi đâu?"

A Nặc không trả lời mà lại cười, "Mình nghĩ chúng ta cũng không cần phải gặp lại nữa, không phải ư?"

Kiều Tâm Duy khổ sở không nói nên lời, tâm trạng này giống với tâm trạng lúc cô tận mắt thấy Tôn Dung Tuyên chết vì tai nạn xe.

"Mình không nói chuyện này với Tiểu Chi, Tâm Duy, xin cậu giữ bí mật này giúp mình được không? Đây là... sự tự trọng cuối cùng của minh."

Cô nghĩ, chắc chắn A Nặc cũng biết bản thân không đúng, có điều cô ấy là người kiêu ngạo như vậy, tuyệt đối không thể cúi đầu một cách hèn mọn. Nếu phải xin lỗi, cô ấy cũng muốn xin lỗi mà giữ lấy sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của mình.

Cách điện thoại, cô gật đầu. "Được, tôi sẽ không nói với Tiểu Chi. Vậy thì... chúc cậu thuận buồm xuôi gió."

"Cảm ơn."

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Kiều Tâm Duy rất lâu vẫn chưa thể bình thường như cũ, cũng không muốn khóc, chỉ thấy lòng nghẹn ứ đến mức khó chịu. Cô đứng ở cửa sổ, mở ra nửa cánh cửa sổ, đứng đó hứng gió lạnh.

Mãi đến lúc Lý Thiến Vi đi tìm cô.

"Hey, cô ở đây làm gì? Lâu như vậy mà không vào trong làm tôi tưởng cô chạy trốn rồi." Lý Thiến Vi thấy vẻ mặt nặng nề của cô, quan tâm hỏi, "Sao sắc mặt lại thế này? Điện thoại của chồng cô hả?"

Kiều Tâm Duy lắc đầu.

"Vậy là điện thoại của ai? Sao vậy?"

"Một người bạn của tôi." Cô cười đắng chát. Bây giờ chỉ có thể dùng từ "một người bạn" để mô tả A Nặc, "Cô ấy phải rời khỏi Đô Thành đến nơi khác, có thể sau này không bao giờ có thể gặp mặt nữa."

Lý Thiến Vi rất bình tĩnh gật đầu. "Ừm, sau đó thì sao?"

"Sau đó, không có sau đó nữa." Kiều Tâm Duy mím môi dưới và nói. "Cô ấy yêu chồng của tôi, chồng tôi từ chối."

Lý Thiến Vi bừng tỉnh hiểu rõ và gật đầu, chị vươn tay ra khoác lên vai cô, an ủi: "Thế chẳng phải khá tốt ư? Phải biết rằng, chuyện bạn thân và chồng ở bên nhau cũng không hiếm thấy, cô ta còn có lương tâm hơn so với những người cướp chồng của bạn rồi nói tình yêu là vô địch. Thật ra cô nên cảm thấy may mắn, may mắn có một người bạn lý trí, còn có một người chồng yêu cô."

Rốt cuộc vẫn là người lớn hơn vài tuổi, đến một số tuổi nhất định, phụ nữ luôn hiểu được càng nhiều điều hơn. Cũng không đến nỗi phải từng trải qua, nghe thấy và nhìn thấy cũng có thể biến thành kinh nghiệm của mình.

"Vậy nên, cô không cần như vậy, bạn bè ấy mà, lúc nào cũng tìm được, chúng ta không phải cũng là bạn bè à? Sau này tâm sự nhiều lên, chăm sóc lẫn nhau, tố khổ với nhau, chúng ta sẽ trở thành bạn thân. Hơn nữa chúng ta đều đã kết hôn, không cần phải lo lắng cướp chồng của đối phương, đúng không?"

Kiều Tâm Duy nhịn không được phì cười. Cô phải xem lại Lý Thiến Vi lần nữa, cấp trên nghiêm túc mặt lạnh vô tình kia, thì ra cũng có một khía cạnh ấm lòng như vậy. Quả nhiên, con người đều cần phải đi làm quen, đi tìm hiểu.

"Đúng không? Cười được là tốt rồi."

"Cảm ơn, tôi khá hơn nhiều rồi."

"Đừng khách sáo, tôi kết hôn nên tôi vui mà. Đi, vào đi thôi."

Liên hoan vô cùng náo nhiệt, nhưng ngày mai còn phải đi làm nên không đập phá quá khuya, đã kết thúc từ sớm rồi. Một đám người đi ra khỏi khách sạn, có mấy người đã uống say. Chu Tử Duệ cũng say, để người khác dìu đi, một bên là Lý Thiến Vi, một bên là Thẩm Ngôn Thanh. Thẩm Ngôn Thanh cũng say.

Khu ghế sofa ở ngoài đại sảnh, Giang Hạo để điện thoại di động xuống và đứng dậy.

Đó là nơi sáng sủa nhất đại sảnh, phía trên có một chiếc đèn chùm bằng thủy tinh, treo vô số ngọn đèn thủy tinh, tất cả ánh sáng đều tập trung vào phía dưới.

Giang Hạo mặc chiếc áo len màu xám đơn giản và quần đen, chân mang một đôi giày Martin bằng da, ăn mặc đơn giản, khí chất sạch sẽ, thân hình cao gầy, còn có gương mặt đẹp trai không thể bỏ qua.

"Oa, ai vậy? Đẹp trai quá!"

Trong lúc mọi người nhìn sang, Giang Hạo giơ tay lên vẫy vẫy về phía bọn họ, khóe miệng khẽ mỉm cười, trong ánh mắt đong đầy yêu thương. "Tâm Duy, bên này."

Kiều Tâm Duy chạy chậm đến, "Hơ, tại sao anh lại ở đây?" Cô vỗ nhẹ cánh tay anh và nói, "Mặc ít vậy không lạnh sao?"

"Trong đại sảnh đầy đủ máy sưởi, anh còn cảm thấy nóng đấy."

"Ra ngoài sẽ lạnh mà, anh đến đây bằng gì? Không phải lái xe tới chứ? Bây giờ anh vẫn chưa thể lái xe được đâu!"

"Tài xế và xe ở bên ngoài, anh ở trong này chờ em."

"Hi Bảo đâu?"

"Ở nhà, đã nói một tiếng với dì giúp việc rồi nên dì vẫn còn ở nhà chúng ta. Một lát đến khi chúng ta về nhà rồi để tài xế đưa dì giúp việc về."

"Ha ha, anh nghĩ chu đáo thật đấy."

Mọi người phía sau đều thấy choáng váng, đặc biệt là nữ. Đả kích kiểu này, đừng dồn đến cùng lúc trong vòng một ngày được không hả? Có cho bọn FA sống hay không đây?!

Chu Tử Duệ nhìn thấy Giang Hạo và nói: "Anh Hạo, a ha ha ha ha, các đồng chí, đây là ân nhân cứu mạng của tôi, anh cả của tôi, Giang Hạo." Anh nói chuyện đã líu hết cả lưỡi lại.

Giang Hạo vẫy tay chào hỏi với mọi người, sau đó nói: "Chào mọi người, về sớm cả đi, không phải ngày mai còn phải đi làm sao? Tôi đưa cô ấy về trước, hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com