Chương 356 - 360
Chương 356 Hé lộ tâm cơ
"Nhưng mà anh ấy cũng không quý trọng tôi, ha, chị cũng thấy rồi đấy. Đối với anh ấy mà nói, tôi chỉ là một cô bạn gái có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu tôi không tới, tất nhiên sẽ có cô gái khác tới. Ha ha, có phải chị cảm thấy tôi rất buồn cười không?"
Về điểm này, Kiều Tâm Duy cũng không thể nói gì hơn, cô chỉ có thể đáp, "Thực ra tôi cũng không rõ chuyện của anh ta lắm. Chồng của tôi không hay tham dự vào các hoạt động của họ. Trước kia lúc anh ấy ở quân đội, cơ bản chẳng có thời gian tham gia, bây giờ ngẫu nhiên mới có cơ hội."
"Ồ, tôi cũng từng nghe nói chuyện của thủ trưởng Giang. Trước kia thủ trưởng Giang giữ chức gì trong quân đội?"
Kiều Tâm Duy hơi kinh ngạc, hỏi thăm chuyện chức vụ của Giang Hạo trực tiếp như vậy, đây là lần đầu cô gặp phải, "Ha ha, không giấu gì cô, thật ra tôi cũng không biết rõ lắm."
Giang Hạo từng nói, người muốn bấu víu quan hệ trong xã hội này rất nhiều. Chúng ta không nói không có nghĩa là chúng ta không chân thành, chỉ là không muốn gây phiền phức cho bản thân thôi, cũng không muốn làm chậm trễ chuyện của người khác. Không muốn nói thì bảo không biết, không thể cứ người khác hỏi cái gì thì thành thật đáp cái đó, mọi việc đều phải cảnh giác.
Vẻ mặt Dương Đan mang nét hiếu kỳ, "Không phải chứ? Anh ấy là chồng của chị, sao chị lại không biết anh ấy giữ chức gì? Tôi nghe Trần Kính Nghiệp gọi anh ấy là thủ trưởng, chức vụ chắc là rất to nhỉ?"
Kiều Tâm Duy nói: "Chuyện trong quân đội anh ấy luôn không cho tôi hỏi đến nên tôi cũng chẳng hỏi. Bây giờ anh ấy đã xuất ngũ rồi."
"Xuất ngũ? Thật đáng tiếc..." Dương Đan tỏ vẻ mất mát, rõ ràng không còn nhiều hứng thú nữa, còn tự mình lẩm bẩm, "Haiz, xem ra mình vẫn phải đi tìm lão háo sắc Đổng Tất Thắng kia thôi."
"Sao?"
"À ha ha, không có gì. Chị Giang, vậy thủ trưởng Giang chắc là rất quen thuộc với người trong quân đội nhỉ? Tôi nghe Trần Kính Nghiệp kể thủ trưởng Giang đã ở trong quân đội mười mấy năm, nhất định là chức vụ không nhỏ."
"Việc này... tôi thật sự không biết đâu."
Dương Đan lại dứt khoát nói thẳng: "Bằng không chị cho tôi số của thủ trưởng Giang, tôi tự mình hỏi anh ấy, được không?"
"..." Kiều Tâm Duy hết nói nổi, cũng rất khó xử.
"Chị Giang, thật không dám giấu. Gần đây đài chúng tôi có sự điều động nhân viên rất lớn, các cô kia ai cũng có quan hệ, có người chống lưng, tôi chỉ là một người ngoài, tôi sợ đánh mất công việc này. Haiz, xã hội này quá thực tế, muốn tranh miếng cơm trong các mối quan hệ ở cơ quan thật không dễ dàng."
Kiều Tâm Duy nghe thế, trong lòng cũng thông cảm cho cô ta, "Tôi hiểu, nhưng mà đài truyền hình của các cô có quan hệ gì với quân đội?"
"Đài chúng tôi có mấy lãnh đạo cấp cao đều từ quân đội ra."
Tuy Giang Hạo đánh bi-a với bạn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn để ý Kiều Tâm Duy. Anh không biết các cô đang nói chuyện gì, có điều, anh nhìn thấy biểu cảm khó xử trên mặt cô.
Vì thế, anh thẳng thừng đưa gậy bi-a cho người khác, đi về phía họ.
"Hơ, A Hạo, không chơi nữa à?"
"Không chơi nữa, đỡ cho cậu mất mặt quá mức." Giang Hạo cười nói với bạn, ngay sau đó đi tới bên cạnh Kiều Tâm Duy, "Tâm sự gì đấy, không phải bí mật chứ? Anh có thể nghe thử không?"
Dương Đan tận dụng mọi cơ hội: "Thủ trưởng Giang, mới nãy nghe chị Giang nói trong quân đội anh giữ chức vụ rất cao. Tôi có chuyện muốn làm phiền anh một chút, không biết có thể không?"
Giang Hạo quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Tâm Duy, lông mày hơi nhíu thể hiện anh không hài lòng, Kiều Tâm Duy thì bày vẻ mặt vô tội.
"Vậy cô nói thử xem."
"Gần đây đài truyền hình của chúng tôi đang điều chỉnh lại nhân sự. Vị trí có nhiều, nhưng cũng có một nhóm người mới vào. Như vậy những người như chúng tôi tất sẽ có một bộ phận bị sa thải."
Giang Hạo cười nhẹ: "Biên tập viên Dương, theo tôi được biết, biên tập viên tin tức đâu có dễ thay đổi người như vậy?"
"Anh sai rồi, bệ chống lưng của ai cứng thì người đó lên, đạo lý rất đơn giản."
Giang Hạo cảm thấy kỳ quặc, nhưng lại không thể nói ra nguyên do, "Cô nói tiếp đi, muốn tôi giúp việc gì?"
"Các vị cấp cao trong đài chúng tôi, như giám đốc và phó giám đốc đều xuất thân từ bộ Tổng tư lệnh quân đội Đô Thành, có lẽ các anh có quen biết. Thủ trưởng Giang, tôi chỉ muốn giữ được công việc này, tôi không muốn bị sa thải."
"Theo như cô nói, muốn ngồi lên vị trí biên tập viên cần có chống lưng. Vậy lúc trước sao cô ngồi lên được vị trí biên tập viên?"
Dương Đan mím môi không đáp, chuyện này không tiện nói cho lắm. Cô ta chột dạ liếc nhìn Trần Kính Nghiệp.
"Nếu cô không ngại thì nói thẳng với tôi, tôi mới dễ đánh giá thử xem có thể giúp cô hay không."
Trần Kính Nghiệp đang đánh bi-a, hứng thú bừng bừng, chắc là sẽ không chú ý tới bên này, vì thế, Dương Đan nói: "Ở bộ Tổng tư lệnh quân đội, có một vị Thủ trưởng họ Đổng, là ông ta viết thư giới thiệu tôi cho đài truyền hình."
"Đổng Tất Thắng?"
Hai mắt Dương Đan tỏa sáng, "Đúng vậy, chính là ông ta. Thủ trưởng Giang, anh quen biết ông ta à? Vậy nhất định anh cũng biết Giám đốc đài Uông Kiến đúng không?"
Vốn Giang Hạo không tình nguyện, tự nhiên lại biến thành tình nguyện, còn bắt đầu thân thiện nữa, "Đương nhiên biết, tôi và ông ấy còn ăn cơm với nhau mấy lần. À, tôi và Thủ trưởng Đổng còn thân hơn, chúng tôi từng tham gia diễn tập thực chiến với nhau rất nhiều lần."
"Thật không, vậy thì thủ trưởng Giang có thể giúp tôi chuyện này không?"
"Tôi phải làm thế nào?"
"Anh có thể nói giúp tôi mấy câu với giám đốc Uông không?
"Không thành vấn đề, tôi nghĩ giám đốc Uông sẽ nể mặt tôi thôi."
Dương Đan cực kỳ vui vẻ, không ngờ lần này ra ngoài lại có thu hoạch lớn như vậy, "Thật sự vô cùng cảm ơn anh, có thể xin số điện thoại của anh không?"
"Đương nhiên có thể."
Giang Hạo lấy di động ra, hai người trao đổi số di động với nhau ngay tại chỗ, còn vừa nói vừa cười hàn huyên sang chuyện khác. Kiều Tâm Duy không chen nổi một câu nào.
Ở đây có rất nhiều phòng, có đủ trò bóng banh và các hoạt động vui chơi giải trí. Mọi người đều tản ra các phòng, mỗi người tự chơi trò mình thích. Nguyễn Tân cầu hôn thành công rồi đưa Hạ Chí biến mất dạng.
Một lúc lâu sau, Nguyễn Tân đi ra ngoài cửa đón Hạ Chí vào. Hạ Chí vừa đến, mọi người đều không hẹn mà cùng gom lại trong phòng bi-a.
Phòng bi-a lập tức trở nên náo nhiệt, cuộc nói chuyện của Giang Hạo và Dương Đan cũng bị ngắt ngang, nhưng họ đã trao đổi số điện thoại với nhau xong rồi.
Trần Kính Nghiệp là người đầu tiên nhảy ra nói: "Vừa rồi ở phòng ăn đông người, không làm khó dễ hai người, bây giờ chỉ có mấy anh em chúng ta, có phải hai người nên hôn một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp không?"
Hạ Chí chống cự, trước mặt nhiều người như vậy, cô thật sự không làm được.
Nhưng mà Nguyễn Tân cực kỳ hào hứng. Anh đồng ý yêu cầu của mọi người, trước đám đông nâng mặt Hạ Chí lên đặt xuống một nụ hôn, còn hôn rất lâu không buông ra.
Mọi người vừa vỗ tay theo nhịp, vừa đếm, họ hôn phải đến tầm năm phút.
Trần Kính Nghiệp nói: "Đúng là thiếu nhi không nên xem, sao hai người có thể không biết xấu hổ như vậy hả? Tôi nghĩ kĩ rồi, sau này nếu tôi có đối tượng kết hôn, nhất định phải làm một bữa party bikini."
Nguyễn Tân buông lỏng Hạ Chí, cầm lấy gậy bi-a bay thẳng đến đánh Trần Kính Nghiệp, "Tôi biết cậu hâm mộ và ganh ghét tôi mà."
Trần Kính Nghiệp cố ý trốn ra đằng sau Hạ Chí, "Tới đi tới đi, cậu tới đánh tôi đi."
Nguyễn Tân giơ gậy mà mãi không xuống tay được, bèn đe dọa, còn là vừa cười vừa đe dọa, "Cậu lại đây cho tôi, tôi đảm bảo không đánh chết cậu."
Cứ thế đùa giỡn cũng qua một buổi trưa.
Chương 357 Ông chồng ngớ ngẩn
Buổi tối về đến nhà, Giang Hạo đi ngay vào thư phòng, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho giám đốc Uông.
Kiều Tâm Duy dựa vào cửa nghe, thấy Giang Hạo mở miệng câu nào câu nấy đều khen Dương Đan, nói lời hay về cô ta.
"Giám đốc Uông, không giấu gì ông, tôi xem nhiều bản tin như vậy, chỉ có ấn tượng khắc sâu với biên tập viên Dương, hình tượng tốt, khí chất cao, giọng nói cũng hay. Trình bày tin tức vốn dĩ rất buồn tẻ, giọng nói hay rất quan trọng đấy."
"Đúng đúng đúng, ông nói quá rồi. Biên tập viên Dương không phải là người biết nguồn biết cội sao. Biểu hiện của cô ấy ở đài truyền hình ông cũng thấy được mà."
"Được, cảm ơn ông, hôm nào mời ông ăn cơm... Đương nhiên, đương nhiên chứ! Bây giờ tôi đã rút khỏi quân đội rồi, có rất nhiều thời gian. Vậy được, hôm nào gặp."
Giang Hạo thản nhiên cúp điện thoại, nói nhiều lời trái lương tâm như vậy, anh như chẳng có chuyện gì, "Sao nào, nghe lén anh nói chuyện à?"
Trong lòng Kiều Tâm Duy khó chịu, bĩu môi, giọng điệu cũng không tốt, "Dương Đan bỏ bùa mê gì cho anh rồi? Mà anh vừa nhờ vả quan hệ, vừa ra sức khen cô ta như thế."
Giang Hạo cong môi cười, "Ghen tị rồi?"
Kiều Tâm Duy lườm anh, dựa lưng lên khung cửa với vẻ không vui, "Em ăn phải thuốc nổ."
"Anh còn chưa nói em đó, làm gì mà lại nói chuyện của anh với cô ta? Đây không phải em tự rước lấy à?"
"Em không nói, cô ta cố ý nói mà, nào biết anh ngốc như vậy, mới chút đã bị lừa."
Giang Hạo bước tới, một tay chống lên khung cửa, một tay nhàn nhã đút túi quần, anh phát huy tuyệt đối ưu thế chiều cao, tay anh chống trên đỉnh đầu Kiều Tâm Duy không hề mất sức, thoáng cúi đầu là có thể hôn được cô.
"Tránh ra, đừng đè lên em." Kiều Tâm Duy không vui đẩy anh ra, nhưng căn bản đẩy không nổi, còn tự dâng cổ tay mình vào tay anh, "Buông em ra."
"Không buông." Giang Hạo tinh nghịch nói, "Em cho rằng anh ngu ngốc, dễ bị lừa như vậy à? Anh có mục đích."
Kiều Tâm Duy nghi ngờ nhìn anh, chờ lời giải thích.
Giang Hạo cười và nói: "Đã quen quy định giữ bí mật của quân đội rồi, bỗng nhiên hơi khó mở miệng nói chuyện công việc với em được."
"Không nói thì thôi."
"Haiz... Lần này có thể nói, vừa nãy Dương Đan có nhắc tới Đổng Tất Thắng, vụ án gần đây anh đang điều tra, đương sự cũng có quan hệ với Đổng Tất Thắng. Đổng Tất Thắng là đoàn trưởng trung đoàn số hai. Có thể, anh nói là có thể, kế tiếp có một khoảng thời gian anh sẽ thường xuyên tiếp xúc với Dương Đan, em hiểu chưa?"
Kiều Tâm Duy ngẩng đầu lên, rất có khí phách như kiểu không sợ hãi tí gì, "Ồ, em nghe ra ý ở ngoài lời, anh muốn để em chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng thấy bất ngờ với việc anh và Dương Đan thân thiết quá mức, phải không?"
Giang Hạo nhướng mày, cười nhéo mũi cô, "Sẽ không có thân thiết cái gì hết, em ngốc à? Anh đâu cần dựa vào sắc đẹp."
Kiều Tâm Duy nở nụ cười, càng nghĩ lại càng buồn cười, "Giang Hạo, anh có thể mà, anh cũng có thể làm bộ lẳng lơ mà."
Nói thế, hai chân Giang Hạo đổi thế đứng, bụng dưới hóp lại, mông vểnh lên, ngực ưỡn ra, phơi bày một tư thế rất kích thích. Đáng sợ là anh còn hơi xoay vòng eo giở trò khêu gợi.
Kiều Tâm Duy nhìn anh ngơ ngác. OH NO! Hình tượng của người đàn ông này bị hủy hoại hoàn toàn rồi.
"Ha, nỡm à, anh biết trong lòng em đang nghĩ gì. Nhất định là em nghĩ, Giang Hạo, rõ ràng anh có thể dựa vào mặt, nhưng lại cố tình muốn dựa vào thực lực."
"..." Xong rồi xong rồi, bệnh ngớ ngẩn đã hết đường cứu chữa rồi, "Nghiêm túc chút được không?"
"Ha ha ha, được được, nghiêm túc nghiêm túc." Giang Hạo lập tức thẳng người, đứng thẳng tắp trước mặt cô, "Bà xã, anh rất nghiêm túc nói với em, chuyện hôm nay hoàn toàn là em đánh bậy đánh bạ mà trúng. Có lẽ Dương Đan là nhân vật mấu chốt để anh phá án, cho nên, anh phải cảm ơn em thật nhiều."
"Không cần khách sáo, tất cả công lao là của anh. Đồ ngớ ngẩn nhà anh đừng xáp qua đây, em sợ." Gần như cùng lúc, Kiều Tâm Duy khuỵu người xuống, bỏ trốn khỏi móng vuốt của anh, nhấc chân muốn chạy.
So về chạy bộ, cô nào phải đối thủ của Giang Hạo, Giang Hạo để cô đặt chân đến cầu thang mới xuất phát, cô còn chưa chạy được nửa đường, anh đã bắt được cô rồi.
Giang Hạo ôm lấy eo cô từ phía sau, cả người cô treo trên cánh tay anh, anh khẽ nhấc lên, hai chân cô đã cách mặt đất.
"Á..." Kiều Tâm Duy sợ tới mức hai tay tóm chặt lấy lan can. Ở giữa không trung đấy, thế này mà ngã xuống dưới, không chết cũng tàn phế.
Giang Hạo bê cô đảo một vòng quanh cầu thang, sau đó ôm lấy cô chạy ba bậc rút làm hai lên trên lầu.
"Giang Hạo, Hi Bảo không có nhà là anh giở trò với em như vậy đúng không? A, thả em xuống, anh ghì lên bụng em đau quá."
Giang Hạo chạy vào phòng mới buông cô ra, thả lên trên giường lớn, "Đau à? Chỗ nào? Để anh xem." Anh vươn tay muốn vén hẳn quần áo cô lên.
"Chưa đánh răng, chưa tắm rửa, anh đừng có chạm vào em nhé."
Giang Hạo lại bế cô lên, "Ồ, vậy cùng nhau tắm đi."
Lúc này trong lòng Kiều Tâm Duy chỉ có hai chữ: ngớ ngẩn.
***
A Nặc đi rồi, trước khi đi có gửi cho Kiều Tâm Duy một tin nhắn, nội dung chỉ có mấy chữ rất ngắn gọn: Trân trọng, tạm biệt.
Kiều Tâm Duy ngồi trước máy tính, cầm di động và nhìn tin nhắn này hồi lâu, trong lòng khổ sở không thể nói được. Cô tin rằng, chỉ là vào lúc A Nặc gặp cơn sóng nhỏ mới có ảo giác đã yêu Giang Hạo.
Bỗng nhiên, Lý Thiến Vi mở cửa văn phòng ra, lớn tiếng nói: "Mọi người dừng việc lại. Tin mới từ Thâm Quyến truyền về, chúng ta đã giành được dự án Hội chợ thương mại thành công rồi."
Mọi người vỗ tay, đây là kết quả cố gắng của toàn bộ đội nhóm họ suốt một tháng.
"Buổi tối hôm nay ăn lẩu ca hát tùy mọi người chọn, trưởng phòng mời khách."
Toàn bộ văn phòng đều sôi trào.
Kiều Tâm Duy đặt di động xuống, cũng vì thế mà vui vẻ.
Buổi tối ở Joy City, mọi người ăn tiệc đứng xong bèn tản ra chơi. Ai ca hát thì ca hát, ai đánh bài thì đánh bài, mấy người Chu Tử Duệ hẹn đánh bi-a. Không sai, lại là bi-a, lúc ấy Kiều Tâm Duy đã có linh cảm.
"Tâm Duy, đi cùng với chúng tôi đi." Lý Thiến Vi không nói hai lời lôi cô theo, cũng không hỏi cô có chịu đi hay không.
Quả nhiên, tới phòng bi-a, Giang Hạo đã ở đó, còn có Nguyễn Tân và Trần Kính Nghiệp, cùng với bạn gái của họ, nhìn dáng vẻ là đã đánh vài ván rồi.
Từ sau khi xuất ngũ, hoạt động nghiệp dư của người đàn ông này rất nhiều nhé, sa đọa quá rồi!
Trần Kính Nghiệp xấu miệng nhất, anh ta vừa nhìn thấy Kiều Tâm Duy đi tới từ xa thì nói: "A Hạo, cậu và vợ cậu qua một bên chơi đi. Cậu ở đây thì chúng tôi đều khỏi được đánh, chỉ xem cậu biểu diễn thôi."
Chu Tử Duệ cũng ồn ào nói: "Đúng vậy, em giơ tay tán thành anh Hạo và chị dâu mở bàn khác đánh với nhau đi."
Kiều Tâm Duy vừa nghe thế, vội vàng xua tay, "Tôi không biết đánh."
"Chị dâu không biết à, vậy để anh Hạo dạy."
Trong sự ồn ào của mọi người, Giang Hạo quả thực hăng hái. Anh cầm cây cơ đánh vài phát, vừa đánh vừa nói điểm cốt yếu. Trong đầu Kiều Tâm Duy chỉ có một ý nghĩ, nhìn cái mông cong lên của anh, cô chỉ muốn bước lên đá cho một cú.
"Hiểu chưa?" Thấy Kiều Tâm Duy còn ngơ ngác, Giang Hạo vẫy tay, "Lại đây, đánh thử xem."
Kiều Tâm Duy buộc phải đi qua, Giang Hạo đứng ở phía sau cô, tay nắm tay dạy cô cầm cây cơ bi-a như thế nào.
Trần Kính Nghiệp ở một bên nhìn thấy, không nhịn được nói: "Kiều Tâm Duy cô đứng thẳng quá."
Nguyễn Tân nói: "Có A Hạo ở đây cậu bận tâm cái gì, lo đánh bóng của cậu đi."
Trần Kính Nghiệp giơ tay đầu hàng, "Phải phải phải, tôi câm miệng."
Tất cả mọi người đều cười.
Giang Hạo không đếm xỉa đến họ, nói bên tai Kiều Tâm Duy: "Hơi khom lưng, thấp xuống một chút."
Kiều Tâm Duy căng thẳng, dùng sức quá mạnh, suýt nữa thúc bay cả Giang Hạo. Lần này thì hay rồi, những người bên cạnh nói là chơi bóng, thực tế ai cũng chú ý bên này nên đều cười nghiêng ngả.
Xấu hổ quá!
Giang Hạo cũng cười khẽ, nhẹ xoa đầu cô, "Làm gì mà dùng sức như vậy, ở nhà cũng không thấy em ra sức thúc anh như vậy."
"... Không đánh nữa."
"Haiz, được được, không chọc em nữa, tiếp tục."
Chương 358 Bệ chống lưng sụp đổ
Năm tháng dằng dặc, nhưng trong chớp mắt, khoảng thời gian yên bình luôn trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến giữa hè.
"Bà xã, ngày mai anh phải đi công tác một tuần ở thành phố S."
Lúc Kiều Tâm Duy nhận điện thoại của Giang Hạo thì cô đang làm việc. "Sao đột ngột vậy?"
"Ừ đi xử lý bản án của tập đoàn Nam Phương điều tra hơn hai tháng nhưng chưa có kết quả."
"Dạ được, ngày mai anh đi thì khuya về nhà nói với em không được sao? Làm gì mà phải gọi điện thoại cho em?"
Giang Hạo cười cười: "Ha ha, bởi vì tối hôm nay phải tăng ca, nên anh nhờ em tan làm về nhà giúp anh sắp xếp hành lý một chút."
"Em biết ngay là không đơn giản như thế mà! Nhìn anh bình thường khá là chu đáo nên em đồng ý đó."
"Cảm ơn bà xã, về nhà anh sẽ bù đắp cho em đàng hoàng."
"Anh tăng ca đến mấy giờ?"
"Mười giờ đến mười một giờ, anh sẽ trở về nhanh thôi. Phải triển khai thảo luận cuộc họp để sắp xếp chuyến đi công tác lần này một chút."
"Được, vậy anh cứ làm đi, em cũng đang bận."
Cúp điện thoại, Kiều Tâm Duy mới nghĩ đến một chuyện, một tuần hình như hơi dài. Bên kia Lý Thiến Vi bắt đầu hối thúc dự án, cô để Giang Hạo sang một bên và tập trung vùi đầu vào công việc.
Kết quả, đến tận năm giờ sáng ngày hôm sau Giang Hạo mới về nhà, anh còn phải bắt kịp chuyến bay tám giờ nên chỉ về lấy một ít hành lý.
Giang Hạo rón ra rón rén đi lên lầu hai, ở chỗ rẽ vào phòng khách nhỏ anh liếc thấy Kiều Tâm Duy.
Cô nằm ngủ trên ghế sofa, chăn lông đắp trên người đã trượt xuống đất hơn một nửa. Quần áo cũng chưa thay, để chân không dựa vào cạnh ghế sofa. Cô ngủ rất say, ngay cả khi anh về nhà cũng không nhận ra.
Trên bàn trà đặt trái cây chưa ăn hết, tivi đang mở nhưng tắt tiếng, chỉ có hình ảnh.
Giang Hạo đi qua, từ từ ngồi xổm bên cạnh cô. Anh gần như có thể tượng tượng dáng vẻ chờ đợi trong nhàm chán của cô tối hôm qua và dáng vẻ cầm điện thoại viết viết xóa xóa. Anh nghĩ chắc chắn cô không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh nên mới có thể không gửi Wechat cho anh, chắc chắn là chờ đến muộn quá mới có thể ngủ trên ghế sofa.
Giang Hạo cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Đồ ngốc! Tại sao không tự đi ngủ trước?! Anh bế ngang cô lên chậm rãi trở về phòng ngủ.
Kiều Tâm Duy dường như bị làm phiền, Giang Hạo không động đậy, chỉ thấy cô đưa mặt vào trong lồng ngực anh cọ cọ, tìm một tư thế thoải mái rồi lại ngủ thiếp đi.
Giang Hạo không kìm lòng được phải bật cười, sao lại giống mèo con thế hả cô nàng vừa ngốc vừa đáng yêu? Càng lúc anh lại càng yêu em hơn rồi.
Anh nhẹ nhàng đặt Kiều Tâm Duy lên giường, cánh tay bị cô gối đầu lên anh không nỡ rút ra. Làm sao bây giờ đây? Phải ra ngoài nhiều ngày như vậy, nếu không gọi cô dậy chắc chắn cô sẽ giận anh, nhưng anh lại không muốn làm phiền giấc ngủ của cô, cô ngủ say sưa như vậy mà.
Đúng lúc đó tiếng chuông báo của điện thoại bỗng nhiên vang lên. Giang Hạo chán nản không thôi, là chuông báo nhắc nhở anh ra ngoài để kịp chuyến bay mà anh đặt ngày hôm qua.
Kiều Tâm Duy cũng nghe thấy tiếng chuông báo thức, cô nhíu chặt lông mày, từ từ mở mắt ra và nhìn thấy Giang Hạo đầu tiên, "Ông xã anh trở về rồi đấy à?... Oáp, trời sáng rồi anh mới trở về sao?"
Giang Hạo áy náy nói: "Anh xin lỗi, tối hôm qua họp hành kết thúc hơi muộn."
"Không sao không sao, vậy anh mau ngủ đi, cả đêm không ngủ mệt người lắm đấy." Kiều Tâm Duy ngồi dậy thả hai chân xuống muốn ngồi dậy. "Em đi xem hành lý của anh, anh ngủ một chút đi."
"Không vội, không vội." Giang Hạo tiện thể kéo cô vào trong lòng, "Không cần kiểm tra, anh sắp xếp như thế nào đều ổn cả. Nếu thiếu thứ gì cũng không sao, anh đâu có đi đến sa mạc hoang vắng."
Kiều Tâm Duy dựa vào vai anh, ngáp một cái rồi dụi mắt, "Vậy được rồi. Buồn ngủ quá! Hôm qua em vẫn chờ anh mãi."
"Anh biết, ha ha... Bà xã, tám giờ sáng anh lên máy bay..."
Kiều Tâm Duy vừa đau lòng vừa bực bội, "Tại sao lại đặt vé sớm như vậy? Có để cho người khác ngủ hay không? Anh chỉ về lấy hành lý thôi hả?"
"Ha ha, đừng giận, đừng giận. Anh có thể ngủ ở trên máy bay mà, có thể ngủ hai tiếng đấy."
Kiều Tâm Duy ôm chặt lấy anh, lải nhải không dứt: "Anh không phải là thằng nhóc hai mươi mấy tuổi, có thể chú ý sức khỏe của mình một chút hay không? Anh cứ thế này em lo lắm."
"Anh biết, xong vụ án này sẽ được cho nghỉ thời gian dài. Đúng dịp Hi Bảo cũng được nghỉ hè, chúng ta ra nước ngoài du lịch, đến biển nghỉ được không?"
"Thật á?" Kiều Tâm Duy sắp bật khóc khi nghe xong câu đi nước ngoài du lịch, tâm trạng lập tức tốt hẳn lên. "Anh đừng lừa em, thật chứ?"
"Đương nhiên là thật. Bây giờ em có thể nghĩ xem muốn đi đâu chơi để chuẩn bị sẵn sàng từ trước." Giang Hạo bất đắc dĩ nhắc nhở, "Nhưng bây giờ anh cần phải đi rồi, tất cả mọi người đều đang chờ anh. Nếu không kịp lên máy bay sẽ chậm trễ rất nhiều chuyện."
Kiều Tâm Duy thở dài, hai tay ôm cổ anh, bỗng nhiên khẽ nghiêng về sau, hai người đều ngã xuống giường, "Ông xã, đã nói là xong việc về nhà bù đắp cho em đàng hoàng đấy nhé?"
Giang Hạo không nhịn nổi vừa vuốt ve cô vừa hôn cô. Sau một lúc lộn xộn, anh vẫn lý trí dừng lại, "Bà xã ngoan, đừng quyến rũ anh, nếu không thì sẽ hỏng việc thật đó... Anh thật sự phải đi, em ngủ tiếp nữa đi."
"Vâng, đi đường bình an, em chờ anh về."
"Được, hôn thêm cái nữa."
Giang Hạo xách vali hành lý đi xuống lầu, Kiều Tâm Duy tiễn anh đến cửa. Hai người lại lưu luyến một lúc, không nỡ xa rời. Giang Hạo vừa đi, Kiều Tâm Duy cũng chẳng ngủ được nữa, nghĩ đến việc có thể ra nước ngoài du lịch, cô phấn khích không thôi, trong đầu đong đầy những hình ảnh biển trời xanh thẳm.
***
Qua vài ngày, vào buổi tối mở TV, cô theo thói quen bật kênh tin tức mà Giang Hạo xem mỗi ngày, kéo theo cô cũng hay xem. Xem một lúc, cô cảm thấy có chỗ sai sai, sao đột nhiên lại thay người dẫn chương trình, Dương Đan đâu?
Lúc đó, cô không để ý nhiều, nghĩ là đài truyền hình có sắp xếp của mình, có lẽ chỉ là thay đổi tạm thời.
Nhưng khi cô mở Weibo, vừa F5 thì nhìn thấy trên màn hình đầy những tin tức về người dẫn chương trình thời sự bị bắt. Người tài có đầy giữa dân thường, sự thật của câu chuyện luôn luôn bị quần chúng đào mộ lên.
"Người dẫn chương trình thời sự bị bắt có phải Dương Đan của đài truyền hình Đô Thành không? Bản tin tối nay không thấy cô ấy."
"Chắc chắn là Dương Đan rồi, hãy gọi tôi là Vua sự thật."
"Dương Đan ư? Đáng tiếc, cô ấy là nữ thần YY của tôi đó."
"Tôi biết cô ta có vấn đề từ trước, còn trẻ như vậy đã ngồi vào bục dẫn chương trình thì nhất định phải có bệ chống lưng, bệ chống lưng đổ thì cô ta cũng đổ thôi."
Cư dân mạng bình luận đủ thứ kỳ lạ, người được suy đoán nhiều nhất chính là Dương Đan.
Kiều Tâm Duy không ngừng F5 Weibo, nhưng trước mắt chưa có câu giải thích nào xác thực. Cô nghĩ đến Giang Hạo.
"A lô, ông xã, khi nào anh về vậy?"
"Nhanh thôi, chuyện gần xong rồi."
"Hôm nay MC Dương không dẫn chương trình, có thể lộ ra một chút tin tức không? Nghe nói bệ chống lưng cho cô ấy đổ rồi. Anh không phải là người chống lưng cho cô ấy à?"
Giang Hạo bật cười. "Em trở nên hóng hớt như vậy từ khi nào thế? Em yên tâm, anh tuyệt đối không phải là người chống lưng của cô ta."
"Vậy anh nói cho em biết sự thật đi."
"Về nhà sẽ nói cho em biết. Chiều ngày mai anh lên máy bay, sau đó đến Viện kiểm sát bàn giao công việc trước. Có lẽ là đến buổi tối mới về đến nhà."
"Được, em chờ anh."
Chương 359 Bệ chống lưng sụp đổ (2)
Tháng bảy, thành phố S nóng nực bức bối, nắng mặt trời độc đến nỗi muốn nướng khô người ta. Giang Hạo dẫn cấp dưới đến đây đã năm ngày, bốn ngày trước vẫn luôn đợi duyệt công văn. Thật sự phá án chỉ mất nửa ngày, có thể thấy được hiệu suất của anh.
Đỗ Lương Nhân của Tập đoàn Nam Phương đã bị xác nhận là tham ô nhận hối lộ. Hắn lợi dụng chức vị để từ giữa kiếm chác lợi nhuận kếch xù. Giang Hạo hợp tác với cơ quan điều tra thành phố S lục soát nơi ở của Đỗ Lương Nhân, tìm ra một số lượng lớn tài sản đáng kinh ngạc, chứng cứ vô cùng xác thực.
Lúc Giang Hạo đang ở bên này kiểm kê, phía Đô Thành gọi điện thoại đến, "Chủ nhiệm Giang, Đổng Tất Thắng đã tự bắn mình rồi." Anh khiếp sợ đến mức cả người đều cứng đờ.
"Tình nhân của Đổng Tất Thắng đã bị cảnh sát khống chế, chắc hẳn cô ta biết không ít chuyện của Đổng Tất Thắng."
Giang Hạo cố hết sức để cho mình bình tĩnh lại, mở miệng hỏi: "Tình nhân của ông ta tên là gì?"
"Người dẫn chương trình bản tin đang nổi của đài truyền hình Đô Thành, Dương Đan."
"Tôi biết rồi, các anh tiếp tục theo dõi, ngày mai tôi sẽ về."
"Vâng."
Cúp điện thoại, trên mặt Giang Hạo phủ kín nỗi lo lắng đậm hơn, tình nhân của Đổng Tất Thắng là Dương Đan, bạn trai của Dương Đan là Trần Kính Nghiệp.
Giang Hạo gọi một cuộc điện thoại cho Trần Kính Nghiệp. Lúc Trần Kính Nghiệp nhận điện thoại và cất tiếng "A lô", nỗi lo lắng của Giang Hạo mới vơi đi một nửa.
"A lô, A Hạo có chuyện gì không?"
"Cậu đang ở đâu?"
"Ở nhà, sao vậy muốn mời tôi uống rượu à?" Trần Kính Nghiệp vẫn không biết gì cả, cứ tươi cười nhẹ nhàng.
Giang Hạo hỏi bằng lời lẽ chính đáng: "Chuyện Dương Đan cậu biết được bao nhiêu?"
Trần Kính Nghiệp cực kỳ nghi ngờ: "Cậu quan tâm đến cô ấy thế từ khi nào? Ha ha, tôi chỉ biết cô ấy tên Dương Đan, giới tính nữ, kỹ thuật cực tốt, lưỡi cực giỏi."
"Nghiêm túc một chút." Giang Hạo gầm nhẹ.
Lúc này Trần Kính Nghiệm mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không cười nổi nữa: "Sao vậy?"
Giang Hạo hỏi thẳng vào vấn đề: "Cậu và Dương Đan chỉ là quan hệ bạn trai bạn gái đơn giản thôi đúng không?"
"Không phải."
Giang Hạo dâng lên nỗi lo lắng, nín thở không dám thở mạnh. Anh lạnh giọng chất vấn: "Các cậu còn có quan hệ gì?"
Trần Kính Nghiệp nói: "Bọn này không phải là quan hệ bạn trai bạn gái, bọn này là quan hệ bạn tình hiểu chưa?"
"..." Giang Hạo nặng nề thở phào, Trần Kính Nghiệp đáng chết, đúng là bị cậu hù chết.
"Sao vậy A Hạo? Cậu quản rộng quá đấy."
Giang Hạo tiếp tục hỏi: "Ngoài quan hệ bạn tình, các cậu có quan hệ phức tạp khác không? Ví dụ như về tiền bạc qua lại."
"Tiền bạc thì một lần 2000, qua đêm 5000 có tính không?"
"..." Thật sắp bị cậu ta làm cho tức chết, "Dương Đan bị bắt rồi, tốt nhất cậu nên cư xử nghiêm túc về chuyện này, đừng có nói đùa."
Đầu bên kia điện thoại không hề lên tiếng, Trần Kính Nghiệp bị dọa sợ đến sửng sốt.
Giang Hạo thở đều lại và nói rành mạch: "Dương Đan đã bị bắt, cô ta là tình nhân của Đoàn trưởng quân đoàn hai ở tổng bộ lục quân Đô Thành, Đổng Tất Thắng. Đổng Tất Thắng đã dùng súng tự sát. Bây giờ cảnh sát nghi ngờ trong tay Dương Đan nắm giữ tin tức của Đổng Tất Thắng. Trần Kính Nghiệp, cậu nghe cho kĩ, nếu cậu biết bất cứ điều gì liên quan đến Dương Đan, cậu lập tức đến cục Cảnh sát cung cấp thông tin. Cho dù không có, tôi đoán cảnh sát cũng sẽ tìm đến cậu rất nhanh, cậu phải hợp tác điều tra."
Giang Hạo nói xong, đầu bên kia điện thoại mãi vẫn không có tiếng đáp lại, "Trần Kính Nghiệp, có nghe thấy không?"
Trần Kính Nghiệp cũng coi như người từng gặp sóng to gió lớn, nhưng chuyện này thật sự khiến khắp người anh ta đều rúm ró, "Tôi và Dương Đan vừa chia tay hôm qua." Anh ta vỗ gáy rồi giờ mới vỡ lẽ, "Ôi chao mẹ ơi, cậu nói số tôi may hay là xui đây?"
Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm rồi cảnh cáo: "Cảnh sát tìm cậu thì cậu phải hết lòng hợp tác. Khi nào bắt đầu hẹn hò, hẹn hò bao lâu, cậu đều phải nói rõ ràng và đứng đắn một chút."
"Ừ ừ ừ, hiểu rồi. Theo tôi biết cô ta có một cái két sắt."
"Thật sao? Có lẽ bên trong có tài liệu quan trọng."
"A Hạo, vậy bây giờ tôi chủ động liên lạc với cảnh sát, hay là chờ cảnh sát tìm tôi?"
Giang Hạo ngẫm nghĩ rồi nói: "Cậu liên lạc với cảnh sát và nói hết những điều cậu biết từ đầu đến đuôi. Tôi cũng sẽ liên lạc với đồng nghiệp bên kia để đi theo."
"Được."
Giang Hạo thả lỏng hơn rất nhiều, nhưng nghĩ đến Đổng Tất Thắng, trong lòng anh vẫn bức bối khó chịu. Đất nước bồi dưỡng ra một cán bộ không dễ dàng. Ở tầng dưới cùng có thể chịu đựng được sự rèn luyện khốc liệt nhưng ở tầng trên cao lại chịu không được sự cám dỗ của lớp vỏ bọc đường. Trèo càng cao cám dỗ càng lớn, bảo vệ không được trái tim của mình thì cuối cùng cũng sẽ không giữ được quyền lực trong tay.
Năm đó Đoàn phó Vương Trạch của anh đã về hưu nhưng cuối cùng vẫn bị phán tù chung thân. Quãng đời còn lại của ông ta sẽ vượt qua trong nhà tù âm u cho đến khi chết già. Còn có người anh kính trọng nhất là Cận Tử Kiếm, dù che giấu sâu và kĩ đến mấy cũng bởi vì một người phụ nữ mà tuổi già khó giữ được danh tiếng.
Bây giờ lại là Đổng Tất Thắng, chỉ sợ vấn đề của Đổng Tất Thắng càng nghiêm trọng hơn, cho nên mới lựa chọn sợ tội tự sát.
"Chủ nhiệm Giang, đã kiểm kê xong, anh xem thử đi."
"Ừ." Giang Hạo nhận lấy danh sách, đây chỉ là điều tra một trong những chỗ ở của Đỗ Lương Nhân, số lượng đã khiến người ta cứng lưỡi rồi.
Anh nhìn xung quanh, thật sự không thể ngờ, trong căn phòng trang trí cổ xưa này thế mà cất giấu lượng của cái đáng kinh ngạc như thế. Anh không hiểu, tiền tài là thứ sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi, cần nhiều như vậy để làm gì?! Đều là tiền không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, cũng không thể sử dụng thì cần để làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì thỏa mãn lòng hư vinh của cá nhân? Vậy lòng hư vinh này phải lớn biết bao nhiêu?
"Thu đội đi!"
"Rõ."
Lúc này ở Đô Thành, phía cảnh sát lập tức phong tỏa chỗ ở của Dương Đan ở đường vành đai hai và xới tung nơi này lên. Khi cảnh sát cạy ra một két sắt to bằng cái tủ quần áo hai cửa, mọi người sợ ngây cả ra. Châu báu và đồ trang sức chất tầng chất lớp kia hoàn toàn có thể mở được một buổi triển lãm luôn.
Một người dẫn chương trình bản tin còn trẻ tuổi, thâm niên còn thấp, gia đình bình thường lại có được của cải lớn đến nhường này, chắc chắn là có vấn đề.
Thật ra trong đài truyền hình cũng rất rối loạn, bản tin trực tiếp sắp bắt đầu rồi nhưng người dẫn chương trình lại chưa tới, người dẫn chương trình thay thế chưa hề chuẩn bị mà buộc phải cứng còng lên bục bản tin.
Các lãnh đạo trong đài đều nhận được thông báo sáng mai đến cục Cảnh sát. Giám đốc Uông và chủ nhiệm Trương của phòng Thời sự đã được mời đến cục Cảnh sát uống trà.
Vụ việc này, các đồng nghiệp ở phòng Thời sự đều bị cảnh cáo không được phép nói lung tung. Toàn bộ tin tức đều bị phong tỏa, một số tin nóng xuất hiện trên mạng đều bị chặn hoàn toàn, không thể tìm kiếm ra được.
"Ý, ý, ý?" Kiều Tâm Duy kêu lên, "Sao vừa F5 đã không còn nữa? Grào grào, điều này chứng tỏ lời đồn là thật. Dương Đan chắc chắn đã bị bắt. Chao ôi quên chụp màn hình rồi."
Kích động quá mức nên làm ồn đến Hi Bảo ở bên cạnh. "Mẹ ơi, sao vậy?"
Kiều Tâm Duy nhanh chóng đặt điện thoại di động xuống, vỗ lưng con trai, nhỏ giọng dỗ dành, "Không sao, không sao. Hi Bảo ngủ tiếp đi, tối ngày mai là ba đã về rồi."
"Con muốn nghe ba kể chuyện cổ tích, mẹ kể không hay bằng ba."
"Được được để ba kể, mau ngủ, mau ngủ nào."
Chương 360 Trần Kính Nghiệp tỉnh ngộ
Giang Hạo trở về sớm hơn một ngày so với kế hoạch đi công tác ban đầu. Công việc của anh bây giờ nhẹ nhàng hơn so với trước đây nhiều, chỉ cần làm việc theo nếp là được. Nếu chưa có công văn phê duyệt thì chỉ có thể chờ, mà công văn phê duyệt rồi là anh sẽ giải quyết xong công việc với tốc độ nhanh nhất.
Chuyện này đối với anh mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng trong mắt người khác đó là hiệu suất như thần.
Vừa xuống máy bay anh đã tức tốc chạy về Viện kiểm sát, Cao Ngạn Chính đang chờ anh. Hai người họ vừa thấy mặt đã bắt tay, "Chủ nhiệm Giang, anh cũng tài năng quá, làm việc cùng anh có năng suất rất cao."
"Quá khen, đánh nhanh thắng nhanh mới có thể làm bọn họ trở tay không kịp. Nếu không để chậm thì bọn họ đã lau mông sạch sẽ mất rồi."
"Ha ha ha, đúng đúng đúng. Hôm qua tôi còn đang nghĩ xem rốt cuộc năm nay có thể kết thúc vụ án này không thì anh gọi điện thoại nói có thể bắt người rồi. Chu cha, thần kì quá!"
Giang Hạo cười nhẹ, nói thẳng không cố kỵ, "Anh nên đề cao chú ý từng giây từng phút đi. Nhìn bụng của anh đấy, ít uống rượu một chút tốt hơn."
Cao Ngạn Chính cười ha hả, "Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ chú ý. Thiệt thòi cho anh, tôi thì được ghi công lớn. Hôm nào mời anh ăn cơm nhé."
"Còn ăn ư?"
"Ăn chứ, ăn cơm không uống rượu. Chúng ta tìm một trang trại câu cá, đưa vợ con của anh theo cùng chung vui xôm tụ, chắc chắn trẻ con sẽ thích."
"Ừ, ý kiến này tuyệt đấy, điều kiện tiên quyết là đừng gọi em gái anh."
Cao Ngạn Chính nhanh chóng gật đầu, "Chắc chắn rồi. Tôi cùng thấy nó phiền phức, gần đây nó..."
"Ấy," Giang Hạo ngắt lời, "chuyện của cô ta không cần nói cho tôi biết."
"À vâng, hiểu rồi, tôi hiểu rồi."
Đội của Giang Hạo vừa về đã bắt đầu mở cuộc họp báo cáo các hạng mục công việc, họp suốt nửa ngày, lúc kết thúc trời đã tối rồi. Đi ra cửa chính của phòng họp, Giang Hạo không thể không giãn gân giãn cốt. Họp hành thế này còn tra tấn hơn diễn tập thực chiến nữa.
Anh nhận ra anh thật sự không thích hợp với công việc ở cơ quan hành chính thế này. Làm theo trình tự, từng bước một dựa trên điều khoản, tầng tầng lớp lớp phê duyệt, xong còn phải viết báo cáo, quá rườm rà, quá mệt mỏi! Quan trọng nhất là anh vẫn không có nhiều thời gian để ở bên vợ con.
"A lô bà xã, bên chỗ anh xong việc rồi."
"Được, về nhà đi, em nấu cơm rồi."
Giang Hạo hơi áy náy, "Hai mẹ con vẫn chưa ăn à?"
"Hi Bảo ăn rồi, em chờ anh về ăn chung."
"Được, anh về ngay."
Mỗi ngày, lúc đến giờ về nhà là thời điểm anh vui vẻ nhất. Xe vững vàng chạy ra khỏi sân Viện kiểm sát, cảnh vệ ở cổng cung kính chào anh, trong thoáng chốc anh còn tưởng rằng mình ở trong quân đội.
Nhưng thanh chắn cổng lại không thả xuống, cảnh vệ viên giữ thái độ kính cẩn đi qua và nói: "Chủ nhiệm Giang, một anh tên là Trần Kính Nghiệp tìm anh."
Giang Hạo gật đầu đáp: "Anh ấy là bạn của tôi, người đâu rồi?"
Cậu cảnh vệ nói: "Anh chờ một lát, tôi đến phòng khách gọi anh ấy lại đây."
"Được."
Chờ không lâu, cậu cảnh vệ đã dẫn Trần Kính Nghiệp ra. Trần Kính Nghiệp ký tên vào sổ ghi chép, sau đó mới lên xe Giang Hạo.
Trần Kính Nghiệp vừa lên xe đã phàn nàn: "Vào Viện kiểm sát của các cậu cũng không đơn giản hơn quân đội gì cả. Sau này muốn gặp cậu vẫn là đến nhà cậu tìm thì tốt hơn. Này, tôi gọi điện thoại cho cậu mà sao không nhận hả?"
Giang Hạo vừa lái xe vừa nói: "Đang họp nên để chế độ yên lặng. Nãy vừa gọi điện thoại về cho Tâm Duy, đang định gọi lại cho cậu. Sao cậu lại ở đây?"
Trần Kính Nghiệp chỉ chỉ vào tòa nhà treo quốc huy ở phía trước, "Không phải tôi vừa từ nơi đó ra à? Hỏi cái này hỏi cái kia cả một ngày, ông đây mệt lử rồi."
"Ăn cơm tối chưa?"
"Chưa, chúng ta tìm một chỗ ăn đi."
"Tâm Duy ở nhà chờ tôi."
Trần Kính Nghiệp nhìn anh khinh bỉ, "Không cần phải thế chứ?"
Giang Hạo cười cười. "Nếu không cậu đến nhà tôi ăn đi."
"Được, chỉ chờ câu nói này của cậu thôi."
"Tôi khách sáo với cậu, còn cậu đúng là không khách sáo chút nào."
Trần Kính Nghiệp thong dong nói: "Tôi với cậu mà còn khách sáo cái gì."
Giờ cao điểm tan tầm vừa mới qua, đường sá coi như tạm ổn. Giang Hạo mệt mỏi thật nên không muốn nói nhiều, mà Trần Kính Nghiệp cũng trở nên rất yên tĩnh. Anh ta thả lỏng người dựa ra sau, luôn nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Giang Hạo nghi ngờ quan sát Trần Kính Nghiệp, có thể yên tĩnh như vậy quả là hiếm thấy.
"Nói tình hình của cậu hôm nay nghe xem." Giang Hạo thật sự không quen Trần Kính Nghiệp biến thành kẻ u buồn, nên tìm chủ đề nói chuyện.
Nhưng thoạt nhìn Trần Kính Nghiệp càng buồn phiền hơn. Anh ta nói: "Hôm qua nhận điện thoại của cậu xong, tôi đã suy nghĩ cả buổi tối, đến sáng đến ngay cục Cảnh sát, trùng hợp bọn họ đang định đi tìm tôi. Sau đó tôi bị đưa vào thẩm vấn, hỏi đủ loại vấn đề. Tôi cảm thấy giống như mình bị lột sạch quần áo, ngay cả thuê phòng ở đâu, cả đêm làm mấy lần, nói những việc gì cũng phải khai hết."
Giang Hạo an ủi anh ta: "Đây chỉ là làm theo quy định thôi, cảnh sát cũng chỉ giải quyết theo phép công mà."
"Tôi biết... A Hạo, tôi cảm thấy mình không thể hồ đồ tiếp như thế nữa. Bây giờ điều may mắn duy nhất chính là Dương Đan không bị HIV. Mẹ nó, bên ngoài thật là loạn quá rồi, loại người gì cũng có, ai ai cũng đều đeo mặt nạ. Tìm đại một phụ nữ cũng vớ phải người cất giấu tài sản mấy chục triệu trong nhà, quá kinh khủng!"
"Cậu nghĩ như vậy là đúng, hồ đồ nhiều sau này đều phải trả giá."
Trần Kính Nghiệp bật cười nhưng anh ta cười rất yếu ớt, "Đúng vậy, tôi nghĩ có thể mình phải độc thân cả đời. Tôi mắc nợ Vân Thanh nên ông trời muốn tôi chuộc lỗi."
Giang Hạo vươn tay ra vỗ vỗ vai anh ta để an ủi: "Đừng nghĩ như vậy, tôi nghĩ Vân Thanh cũng không hy vọng cậu suy nghĩ kiểu này. Cậu đấy, chơi cũng chơi đủ rồi, bài học cũng nếm đủ rồi, kiềm chế lại đi. Nếu gặp được cô gái nào tốt thì ổn định luôn."
"Cô gái tốt? Ha ha..." Trần Kính Nghiệp cười lắc đầu, là cười khổ, "Loại người như tôi còn có thể gặp được cô gái tốt sao? Ôi có phải trên mặt các cô gái tốt đều khắc ba chữ 'Cô gái tốt' không? Cậu nói xem tôi có cần đến nhà trẻ tìm một cô bé để bồi dưỡng từ nhỏ không? Ôi dào không đúng, chờ con bé trưởng thành thì tôi đã là lão già sắp xuống lỗ rồi, ha ha ha ha, làm sao tôi có thể không biết xấu hổ mà ra tay được?"
Giang Hạo rất bất đắc dĩ, cũng không biết khuyên anh ta như thế nào. Thật ra mấy năm nay bọn họ không trao đổi nhiều, tuổi càng lớn thì thời gian cho bạn bè càng ít.
Đến nhà, vừa mở cửa đã truyền đến mùi thơm của thức ăn. Hi Bảo reo lên vui mừng và chạy đến cửa, "Ba ơi ba, con nhớ ba muốn chết."
"Con ngoan, để ba hôn một cái." Giang Hạo chưa kịp thay giày da đã bế con trai lên, giơ cao quá đầu.
Hi Bảo ôm chặt đầu Giang Hạo, vừa kêu to vừa cười lớn: "Oa, cao hơn chút nữa ba ơi, cao hơn chút nữa."
Kiều Tâm Duy từ phòng bếp chạy ra xem, trên người còn đeo tạp dề, "Hi Bảo, đừng nghịch nữa, nguy hiểm đấy! Giang Hạo anh cũng nghịch theo con à? Xuống đi, xuống!"
Giang Hạo thả con trai xuống và nói: "Hi Bảo ngoan, để ba ôm mẹ một cái trước đã." Anh gấp gáp ôm lấy Kiều Tâm Duy, "Bà xã, anh nhớ em quá!"
"Ấy trên người em bẩn, đều là khói dầu đấy."
"Có à? Anh chỉ ngửi thấy mùi thơm trên người em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com