Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 386 - 390

Chương 386 Cha mẹ đều yêu con cái

Đảo Bali

Giang Hạo, Nguyễn Tân, Trần Kính Nghiệp, ba người đàn ông dắt theo Hi Bảo chơi vui quên trời đất trong công viên nước. Kiều Tâm Duy không thích hợp với những trò giải trí mang tính kích thích đó, ngoan ngoãn ngồi bên bờ hóng mát, Hạ Chí ngồi cùng cô.

"Hạ Chí, cô cũng đi chơi đi, một mình tôi không sao đâu."

Hạ Chí lắc đầu, "Tôi sợ nước, tôi là vịt lên cạn."

"Không sao đâu, nước rất nông, huống chi còn có Nguyễn Tân bảo vệ cô mà."

"Thôi, tôi vẫn nên ngồi ở đây với cô thì hơn, tôi thật sự không thích những hoạt động đó, trái tim chịu không nổi. Hi Bảo nhà cô siêu ghê, dám chơi cả tàu lượn trên nước, dũng cảm thật."

Kiều Tâm Duy nhìn bên kia, cười nói: "Lá gan của Hi Bảo đúng là rất lớn, đến công viên giải trí phải chơi tàu lượn siêu tốc hai lần. Tôi cũng không dám chơi, đều là ba nó chơi với nó, có ba ở đó, đúng là cái gì nó cũng không sợ."

Hạ Chí nói: "Tôi từng nghe Tân kể một ít chuyện về hai người. Nói thật lòng, tôi thật sự rất phục cô, cũng rất hâm mộ cô, là cô kiên trì mới có tất cả mọi thứ ngày hôm nay."

Kiều Tâm Duy: "Đừng hâm mộ tôi, bây giờ hai người cũng rất tốt mà."

Trên mặt Hạ Chí phủ đầy u sầu, "Bất kể thế nào, nói thẳng ra thì tôi chỉ là kẻ thứ ba lên ngôi, ngay từ đầu đã chẳng phải vinh quang. Tự tôi cũng biết, có rất nhiều người đều gièm pha sau lưng tôi, tôi đều coi như không biết."

"Cần gì phải để ý lời nói của những người không hiểu biết đó? Cuộc sống là tự mình sống, không phải nghe người khác mà sống, cớ gì cô phải để ý suy nghĩ của bọn họ?"

Hạ Chí nhìn Kiều Tâm Duy, lo lắng nói: "Về phía ba mẹ mình tôi vẫn không biết nên nói như thế nào. Nếu giấu giếm, sợ sau này họ biết sẽ càng đau lòng thêm, nếu nói thật, tôi sợ họ không chấp nhận được."

"Cha mẹ đều có một mong ước, chỉ cần cô và Tổng giám đốc Nguyễn sống tốt là họ yên tâm rồi. Theo ý kiến của tôi, nếu cô định đón cha mẹ đến Đô Thành ở thì vẫn nên thẳng thắn nói ra cho thỏa đáng. Nghe được từ miệng của người khác sao hơn được nghe chính miệng con gái mình nói? Nếu cha mẹ cô vẫn ở lại quê quán, vậy thì giấu giếm một chút cũng có thể, lời nói dối mang ý tốt mà."

Hạ Chí gật đầu, "Tôi hiểu rồi, ba mẹ tôi chỉ có một cô con gái là tôi. Bây giờ không tới nhưng sau này chắc chắn phải đón họ lên dưỡng lão. Tôi nghĩ tôi phải tìm một cơ hội nói chuyện thẳng thắn với họ. Chỉ cần tôi thật lòng xin lỗi, ba mẹ tôi nhất định sẽ tha thứ cho tôi."

Kiều Tâm Duy nhìn Hi Bảo từ xa, cô nói: "Ừ, cha mẹ đều yêu con cái, chờ cô có con thì sẽ hiểu. Chỉ cần con sống tốt, người làm cha mẹ thế nào cũng chẳng hề gì."

***

Đô Thành

Hơn 10 giờ, Chu Tử Duệ mới về đến nhà. Hôm nay Lý Thiến Vi không tăng ca nên đã về trước. Anh vừa vào cửa đã nhìn thấy trong phòng bếp sáng đèn, Lý Thiến Vi đang nấu bữa khuya cho anh.

"Về rồi à, em nấu sủi cảo cho anh, đợi chút, sắp xong rồi đây."

Chu Tử Duệ dịu dàng nhìn cô vợ mới cưới, tươi cười gật đầu. Anh thấy may mắn vì lựa chọn kết hôn của mình, có thể cho anh giảm một chút áp lực trong công việc.

Chỉ chốc lát sau, Lý Thiến Vi bê sủi cảo nóng hôi hổi ra, "Ăn đi, về nhà thì đừng nghĩ đến chuyện công việc nữa."

Tinh thần của Chu Tử Duệ thả lỏng không ít, buột miệng nói: "Ừ, bây giờ anh Hạo đang nghỉ phép, chờ anh ấy trở về hẵng nói cho anh ấy đi. Đỡ phải làm hỏng tâm trạng tốt của anh ấy."

Lý Thiến Vi kinh ngạc nhìn anh hỏi: "Việc này có liên quan gì đến anh Hạo?"

Chu Tử Duệ hơi sửng sốt, đột nhiên nhận ra mình nói lỡ miệng, ngay sau đó liền cười. Thôi, đây cũng không phải bí mật lớn gì, đến cùng cũng phải nói cho chị, "Không phải em vẫn luôn muốn biết người ủy thác của Thịnh Thế là ai sao?"

"Ừm."

"Chính là anh Hạo đó." Chu Tử Duệ gắp sủi cảo, chấm tương rồi nhét thẳng vào miệng, vừa nóng vừa thơm.

Lý Thiến Vi há miệng, cả người đều ngây ngẩn, "Giang Hạo? Chồng của Kiều Tâm Duy, Giang Hạo á?"

"Ừ, đúng vậy, cho nên anh mới chăm lo đặc biệt cho Kiều Tâm Duy, duyệt cho cô ấy nghỉ phép, đây đều là ý của anh Hạo. Chẳng qua là để tâm lý của các đồng nghiệp khác được cân bằng, anh Hạo đã thuyết phục Kiều Tâm Duy từ chức rồi, chờ bọn họ nghỉ phép về sẽ nộp đơn."

Lý Thiến Vi cảm thán nói: "Cô ấy có một ông chồng lợi hại như vậy, còn đi làm làm gì nữa?!"

"Chuyện trước kia của họ em cũng biết một chút đấy, đại khái là trong lòng Kiều Tâm Duy cũng không xác định chắc chắn nên mới muốn làm việc. Bây giờ có thể đồng ý từ chức ở nhà an tâm dưỡng thai, chứng minh rằng cô ấy đã rất yên tâm về anh Hạo rồi."

Lý Thiến Vi vỗ trán của mình: "Ôi cha mẹ ơi, sao anh không nói cho em sớm một chút, trước kia em nhằm vào Kiều Tâm Duy như vậy, chắc chắn anh Hạo sẽ có thành kiến với em."

"Ha ha, yên tâm đi, không sao đâu. Họ không phải người nhỏ nhen."

"Tử Duệ, anh Hạo chuẩn bị quay về tiếp quản Thịnh Thế ư?"

"Anh ấy có ý định này, nhưng gia đình không đồng ý. Mong muốn của ông cụ là vẫn hy vọng anh ấy có thể làm chính trị. Anh ấy thấy cũng không sao cả, chỉ muốn thúc đẩy chuyện quỹ từ thiện. Anh ấy biết chuyện đấu tranh nội bộ bên trong tập đoàn. Tạm thời anh còn có thể kiềm chế Cát Quân, chờ khi anh không kiềm chế được ông ta nữa, anh ấy sẽ ra mặt."

Lý Thiến Vi thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, mặc kệ Cát Quân hống hách cỡ nào, dã tâm lớn cỡ nào cũng vô ích."

Chu Tử Duệ nắm tay chị và nói: "Em chỉ coi như không biết, ở công ty chúng ta nên làm gì thì làm đó, làm tốt công việc trong chức trách của mình là được rồi. Mặc kệ Cát Quân nhảy nhót như thế nào cũng vô ích. Hiện giờ anh Hạo không có thời gian trị ông ta, muốn trị ông ta chỉ là chuyện trong một nốt nhạc thôi."

Lý Thiến Vi dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh, "Ông xã, anh nói rất đúng. Anh bảo em làm thế nào em sẽ làm như thế, em theo anh."

"Ha ha." Chu Tử Duệ vừa ăn sủi cảo vừa cười, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, "Tuổi của chúng ta đều không còn nhỏ, sinh cho anh một đứa con là việc quan trọng nhất. Công việc đã có anh, cái gì em cũng không cần bận tâm."

Mấy tháng trước, Lý Thiến Vi vẫn là một người phụ nữ quá lứa lỡ thì, tính tình kỳ quặc, xử sự nghiêm khắc, người trong bộ phận đều lén gọi chị là Tề Thiên Đại Thánh. Từ khi hẹn hò với Chu Tử Duệ, chị dịu dàng với anh, chị làm nũng với anh, chị giặt quần áo nấu cơm cho anh. Những việc đó đều là phúc lợi mà sau khi hẹn hò anh mới phát hiện ra.

Chỉ khi một người phụ nữ yêu anh mới có thể dịu dàng với anh, làm nũng với anh, mới có thể cam tâm tình nguyện giặt quần áo nấu cơm cho anh. Có người vợ như thế làm anh rất mãn nguyện.

"Em có muốn ăn một miếng không?"

Lý Thiến Vi lắc đầu, "Không ăn, sẽ bị béo."

"Anh đút cho em." Nói xong, Chu Tử Duệ kéo cổ của chị qua, dùng cách miệng đối miệng đút nửa miếng sủi cảo vào miệng chị.

"Á, tởm muốn chết."

"Em còn chê anh tởm?"

Lý Thiến Vi vừa ghét bỏ, vừa nhai sủi cảo, "Anh xấu quá, em thật sự không ăn đâu, em giảm béo."

"Giảm béo? Đừng giảm, anh thích cảm giác có thịt một chút, em như vậy là vừa đẹp rồi."

"Anh ăn đàng hoàng đi, em tắm trước đây."

Chị đứng lên, Chu Tử Duệ kéo tay chị không tha, "Chờ anh ăn xong rồi tắm chung."

"Không, anh ăn của anh đi, em đi đây."

Lý Thiến Vi chạy trốn, Chu Tử Duệ tươi cười, tiếp tục ăn. Sủi cảo này là mẹ và em gái của anh gói lúc kết hôn, gói rất nhiều, vẫn luôn cấp đông trong tủ lạnh. Từ khi ba mẹ ly dị, anh rất hiếm khi gặp mẹ. Lớn lên chuyển đến Đô Thành, số lần gặp mặt càng ít. Lần gặp mặt gần nhất là tận bảy năm trước. Hương vị của sủi cảo mẹ gói vẫn giống như trong trí nhớ của anh thời thơ ấu, nhiều năm qua anh cũng chưa từng quên.

Chương 387 Ngẫu nhiên gặp được Thẩm Giai Dĩnh

Ai cũng không ngờ lại gặp được Thẩm Giai Dĩnh, vợ trước Nguyễn Tân ở đây.

Mặt trời chiều ngả về tây, toàn bộ bãi biển đều là màu vàng kim, đẹp không sao tả xiết. Họ mới ra biển về, câu được đầy ba thùng cá. Bỗng nhiên, Nguyễn Tân nhìn thấy Thẩm Giai Dĩnh và một người đàn ông nắm tay nhau đi trên bờ cát, bọn họ để chân trần, giẫm lên mặt cát mềm xốp được ngâm nước biển. Anh chưa từng thấy Thẩm Giai Dĩnh cười vui vẻ đến như thế.

Có lẽ người đàn ông này chính là người yêu nhiều năm nay của cô, Nguyễn Tân nghĩ.

Mọi người thấy Nguyễn Tân dừng chân lại thì nhìn theo ánh mắt anh. Giang Hạo và Trần Kính Nghiệp đã từng gặp Thẩm Giai Dĩnh, Giang Hạo kinh ngạc "ồ" lên, Trần Kính Nghiệp thì bật ra tiếng huýt sáo, "Ôi chà, Tân, có cần đi qua chào hỏi một câu không?"

Kiều Tâm Duy nghi ngờ nhìn Giang Hạo, muốn tìm ra kết quả từ trong ánh mắt anh. Giang Hạo chỉ cười nhạt, lắc đầu ám chỉ không có gì.

Hạ Chí nhạy cảm, từ ánh mắt của Nguyễn Tân cùng với lời trêu chọc của bạn bè, chắc là đã thầm đoán ra được thân phận của người kia.

Nguyễn Tân quay đầu nhìn cô, nở một nụ cười để cô yên lòng rồi nói: "Đó chính là Thẩm Giai Dĩnh, bên cạnh chắc là người yêu của cô ấy. Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp."

Hạ Chí không biết nói gì, cô và người phụ nữ này không có bất kỳ liên quan gì, nhưng bởi vì thân phận của nhau mà khiến các cô từng có một đoạn giao thoa.

Thẩm Giai Dĩnh ở bên kia đã nhìn thấy họ, thoải mái kéo tay bạn trai đi về phía họ.

"Chào mọi người, trùng hợp vậy, mọi người cũng đến đây chơi à?"

Giang Hạo khoác lên vai Kiều Tâm Duy và nói: "Đúng vậy, đây là vợ của tôi, còn có con trai tôi, Hi Bảo, chào chú và dì đi con."

Hi Bảo ngẩng đầu lên, "Chào chú, chào dì."

Thẩm Giai Dĩnh cười, hâm mộ nhìn thoáng qua phần bụng hơi phồng lên của Kiều Tâm Duy, "Chào cháu Hi Bảo, cháu đáng yêu quá!" Có thể sinh con cho người mình yêu, đó là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Đáng tiếc là cô không có cơ hội này.

Cô lại kéo nhẹ người đàn ông bên cạnh, giới thiệu cho mọi người, "Anh ấy là bạn trai tôi, Triệu Nhất Mặc. Nhất Mặc, vị này chính là Nguyễn Tân, đây là Giang Hạo, đây là Trần Kính Nghiệp, bọn họ đều là bạn của Nguyễn Tân."

Nguyễn Tân và Triệu Nhất Mặc rất ăn ý, liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng cười.

Triệu Nhất Mặc: "Chào anh, nghe tiếng đã lâu."

Nguyễn Tân: "Chào anh, tôi cũng thế... đây là vợ chưa cưới của tôi, Hạ Chí."

Hạ Chí hơi căng thẳng, Thẩm Giai Dĩnh thoải mái vươn tay tới bắt tay với cô và nói: "Cô giống như trong tưởng tượng của tôi, đúng kiểu mà Nguyễn Tân thích. Tôi muốn cảm ơn cô đã đón nhận Nguyễn Tân, thật đấy! Chúc hai người hạnh phúc."

Hạ Chí thầm cảm động, không ngờ lần đầu gặp Thẩm Giai Dĩnh lại là tình huống hài hòa như vậy, cô hơi lắp bắp: "Tôi... tôi cũng chúc hai người hạnh phúc."

Thẩm Giai Dĩnh và Triệu Nhất Mặc nhìn vào mắt nhau, hết thảy đều không cần diễn đạt thành lời. Thẩm Giai Dĩnh nói đúng sự thật: "Tôi không có sự may mắn như cô, cô có thể gả cho người mình yêu, tôi lại không thể, ha ha. Có điều tôi đã chẳng để ý nữa, chúng tôi như bây giờ cũng khá tốt."

Nguyễn Tân nhìn kĩ Triệu Nhất Mặc, cao lớn khôi ngô, nho nhã chín chắn, sự cao quý và tự tin toát ra từ trong xương cốt, không hề thua Giang Hạo, càng không kém anh. Anh thật sự không rõ, vì sao bí thư Thẩm lại phản đối bọn họ như vậy.

Sau khi chào hỏi, họ chia tay nhau. Thẩm Giai Dĩnh và Triệu Nhất Mặc tiếp tục tay trong tay tản bộ, giữa họ rất thân mật khăng khít.

Vừa đi tiếp, Trần Kính Nghiệp vừa thường xuyên quay đầu lại nhìn bọn họ, buồn bực nói: "Tôi vốn nghĩ người Thẩm Giai Dĩnh yêu sẽ là một tên du côn đầu đường xó chợ, chỉ có mỗi cái mẽ ngoài đẹp, nhưng mà nhìn không giống nhỉ? Giơ tay nhấc chân đều có nội hàm. Tân, cậu biết tại sao bí thư Thẩm lại phản đối bọn họ như vậy không?"

Nguyễn Tân lắc đầu, "Việc này đúng là tôi không biết thật, tôi chỉ biết là bọn họ đã ở bên nhau nhiều năm rồi. Cho dù Thẩm Giai Dĩnh kết hôn với tôi, anh ta vẫn không rời không bỏ. Chắc hẳn là họ đã rất dửng dưng với chuyện hôn nhân rồi."

Kiều Tâm Duy lại có cách giải thích khác, "Đối với phụ nữ mà nói, hôn nhân chính là lần đầu thai thứ hai. Đã có người yêu thương, ai không hy vọng có thể dắt tay nhau bước vào hôn nhân? Cho đối phương một lời hứa hẹn, cho đối phương một sự bảo đảm? Theo em thấy, Thẩm Giai Dĩnh nhất định là rất hiếu thảo, vừa không muốn phụ lòng người yêu, vừa không muốn trái ý cha mẹ."

Nguyễn Tân gật đầu: "Chuyện này em nói đúng, Thẩm Giai Dĩnh đích thực là rất để ý đến ba mẹ mình, trên cơ bản, lời của bí thư Thẩm đối với cô ấy là nói một không hai. Haiz, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, hy vọng họ có thể hạnh phúc."

Trần Kính Nghiệp huơ tay, "Vẫn là độc thân tốt hơn, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Đi đi đi, trở về ăn đại tiệc hải sản thôi."

Hi Bảo giãy khỏi tay Giang Hạo, chạy lên đuổi theo Trần Kính Nghiệp trên bờ cát, "Chú ơi, chú ơi, cháu xách giúp chú."

"Được." Trần Kính Nghiệp để cho Hi Bảo cũng xách thùng nước cùng, đương nhiên, chắc chắn là anh ta xách phần lớn trọng lượng, "Hi Bảo, cháu thích ăn gì?"

Hi Bảo chỉ một ngón tay vào thùng, "Tôm hùm to."

"Được rồi, tôm hùm to phần hết cho cháu ăn."

***

Chuyến đi đảo Bali năm ngày bốn đêm kết thúc rất nhanh. Cảm giác đầu tiên khi trở lại Đô Thành chính là mùa hè nóng bức thật sự tới rồi. Sức nóng lên tới 40 độ khiến con người thực sự khó chịu.

Sau khi xuống máy bay là sắc trời đã gần tối, họ ăn bữa tối ở sân bay luôn. Nguyễn Tân và Hạ Chí đổi chuyến bay về quê của Hạ Chí. Nguyễn Tân muốn chính thức chào hỏi cha mẹ vợ tương lai với thân phận con rể.

Chu Tử Duệ ra sân bay đón, vừa đến thì sắc mặt đã nghiêm trọng. Vừa về đến nhà là hai người lập tức vào thư phòng bàn chuyện.

Hi Bảo rất mệt, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Kiều Tâm Duy cũng mệt mỏi, cũng không biết họ muốn bàn tới khi nào nên cô ngồi chờ ở ghế sofa trong phòng khách lầu hai đến khi ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, đã rất khuya, bên ngoài là màn đêm tối đen. Chu Tử Duệ về rồi, Giang Hạo đi lên lầu hai và nhìn thấy vợ ngủ trên ghế sofa. Anh vội vàng bước lên trước và nhẹ nhàng ôm cô lên.

Kiều Tâm Duy tỉnh lại, "Bàn xong rồi à? Trưởng phòng Chu đâu?"

"Cậu ấy về rồi. Em cũng thật là, sao lại ngủ ở chỗ đầu gió của điều hòa?! Sẽ bị cảm lạnh đấy, về phòng ngủ đi."

"Có phải công ty có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì..." Giang Hạo nhìn cô, ánh mắt lo lắng kiểu này không cho phép anh lừa cô, kể cả là lời nói dối có ý tốt. Anh an ủi, "Có chút việc nhỏ thôi, nhưng anh có thể giải quyết. Em không cần phải lo lắng."

Kiều Tâm Duy dựa vào cổ anh và nói: "Ngủ cùng với em đi, có chuyện gì chờ ngủ dậy rồi nói, được không?"

"Được."

Nằm ở trên giường, Kiều Tâm Duy cảm thấy nhóc con trong bụng động đậy, cô vội vàng nói: "Con đang đá em."

"Phải không?" Giang Hạo cúi người xuống, áp lỗ tai vào bụng cô, cũng không dám đè mạnh quá, chỉ khẽ dán lên, "Ở đâu thế?"

Kiều Tâm Duy kéo tay anh đặt lên vị trí máy thai, "Dùng tay thử cảm nhận xem... cảm thấy không? Bé đang động đậy."

Đó là một cảm giác rất thần kỳ! Lần đầu tiên Giang Hạo sờ được máy thai, anh dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm lên bụng và nói: "Con cưng, chào con nhé, ba là ba của con."

Dường như bé con thật sự có thể nghe hiểu được, bắt đầu quơ chân múa tay. Tai Giang Hạo cũng cảm nhận được sự chấn động nhỏ, "Ai da, con đúng là có sức lực! Đừng đá đau mẹ, bằng không ba không khách sáo với con đâu."

Kiều Tâm Duy cười anh trẻ con, "Được rồi được rồi, anh càng nghịch con sẽ càng hưng phấn, ngủ đi, đã mệt mỏi nhiều ngày vậy rồi."

Giang Hạo ngẩng đầu, hôn lên môi cô và nói: "Bà xã, cảm ơn em. Chỉ cần có mẹ con em ở đây, anh làm gì cũng đều có động lực cả, thật đó!"

"Ha ha, như ngốc ấy. Có để cho em ngủ không?"

"Có, anh ru em ngủ, ngoan."

"..."

Chương 388 Cát Quân tạo phản

Tranh đấu nội bộ của tập đoàn càng ngày càng nghiêm trọng. Cát Quân kết bè với những người trong phòng Đầu tư, chĩa mũi dùi vào phòng Kế hoạch khắp nơi. Mấy dự án sáu tháng cuối năm đều gặp phải trở ngại. Phòng Đầu tư chỉ có một câu, không có tiền, dự án nào cũng không làm nổi.

Hôm đó, không khí trong văn phòng vô cùng nặng nề. Cát Quân tập hợp quản lý các cấp của phòng Đầu tư, chặn Tổng giám đốc Vương Uyên ở trong văn phòng.

Chặn Tổng giám đốc trong văn phòng, đây quả là chuyện có một trên đời.

Vương Uyên đã từng này tuổi, trường hợp nào mà chưa từng thấy. Ông bình tĩnh nhàn nhã ngồi trên ghế, trái lại ông muốn xem thử dã tâm của Cát Quân rốt cuộc lớn nhường nào.

"Tổng giám đốc Vương, hôm nay tôi chỉ có một việc thôi. Phiền ông giao cho tôi cách liên hệ với người ủy thác, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với người ủy thác."

Vương Uyên khẽ cười nói: "Cát Quân, chẳng qua là anh muốn quản lý Thịnh Thế chứ gì? Anh có lòng tin người ủy thác có thể giao Thịnh Thế cho anh như vậy ư?"

"Tôi có thể giúp ông ấy kiếm tiền, tôi có thể giúp ông ấy có được lợi ích lớn nhất."

Vương Uyên cười khẩy khinh thường, lắc đầu thở dài. Đúng là loài chim én chim sẻ sao biết được chí chim hồng.

"Tổng giám đốc Vương, nói đi!" Cát Quân uy hiếp.

Vương Uyên làm lơ Cát Quân, ngược lại chất vấn mấy quản lý nhỏ bên cạnh Cát Quân, "Trần Hoành, Phương Kiến Hoa, Hứa Phong, các người xác định muốn đi theo anh ta? Các người đều là nhân viên kỳ cựu mười mấy năm của công ty, thật sự không suy nghĩ vì công ty một chút ư?"

Mấy người Trần Hoành liếc nhìn nhau, Vương Uyên lại nói: "Tuy rằng các người là do Cát Quân tuyển vào, nhưng bồi dưỡng các người chính là công ty mà. Cát Quân vì tư lợi của bản thân muốn soán vị, các người không thể vì hoàn thành mục đích của anh ta mà hủy hoại tiền đồ của chính mình. Giới này không lớn, các người mù quáng đi theo anh ta gây rối, về sau còn có công ty đầu tư nào dám dùng các người nữa?"

Thấy mấy người bọn họ dao động, Cát Quân đứng ra nói: "Đừng nghe ông ta. Chỉ cần tôi lấy được lòng tin của người ủy thác, các anh đều có thể thăng chức, còn có thể được hưởng cổ phần của công ty."

Vương Uyên châm chọc: "Ô, anh còn có thể làm chủ được cổ phần của công ty à?"

Cát Quân giận tím mặt, "Vương Uyên, tôi kính trọng ông là bậc bề trên, gọi ông một tiếng Tổng giám đốc, ông đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ông đã đến tuổi này rồi, còn chiếm mãi vị trí đấy làm gì?! Ông thật sự cho rằng Thịnh Thế là của nhà ông, ông có thể truyền cho con trai ông ư?"

"Tôi chưa từng có suy nghĩ như vậy, cho nên tôi mới không đưa con trai tôi hay thậm chí là họ hàng nào vào Thịnh Thế. Trái ngược với anh, ở phòng nào cũng cài ngươi thân tín của mình vào. Anh rắp tâm thế nào đấy hả?"

Cát Quân đã không còn kiên nhẫn nói nhiều lời với ông nữa, "Vương Uyên, giao cách thức liên hệ với người ủy thác ra đây. Ông không giao, tôi sẽ tự tìm."

"Anh dám!" Vương Uyên đập bàn đứng lên, chấn động làm những người khác đều vì thế mà run bắn.

Tuy nhiên, Cát Quân càng hung hăng hơn cả ông, "Ông xem tôi có dám hay không!"

Thấy sắp phải động tay động chân, Chu Tử Duệ nghe tin chạy tới lại bị ngăn ở cửa. Anh ta đứng ngoài cửa quát lớn vào bên trong: "Cát Quân, ông gây khó dễ với Tổng giám đốc Vương làm gì? Nói trắng ra không phải là ông muốn quyền lực sao? Chuyện này dễ thôi, mở cuộc họp để bỏ phiếu không phải được rồi hay sao? Dù sao bây giờ ông có nhiều người hơn mà."

Trong hơn nửa năm nay, Cát Quân không dám dùng cách công khai thì dùng cách mờ ám. Hễ là người không phục tùng ông ta, ông ta đều âm thầm gây khó dễ làm cho bọn họ rời khỏi Thịnh Thế. Chỉ mới hôm kia thôi, giám đốc của hai bộ phận lớn là phòng Nghiệp vụ và phòng Quảng cáo đều đã bị ông ta sa thải bằng lý do rất buồn cười. Bây giờ trên dưới cả công ty đều nơm nớp lo sợ.

"Chu Tử Duệ, cậu đừng có kiêu ngạo, người tiếp theo phải cút đi chính là cậu."

Tiếng Cát Quân vọng từ trong văn phòng Tổng giám đốc ra, Chu Tử Duệ vừa bất đắc dĩ lại vừa nóng ruột, "Cát Quân, kiêu ngạo không phải là tôi, là ông đó. Là ông khống chế cấp lãnh đạo của Thịnh Thế, ông muốn làm gì tất cả mọi người đều biết. Ai phục tùng ông về sau có thể thăng chức, ai không phục tùng thì phải rời khỏi, đương nhiên tôi biết. Nếu Thịnh Thế để ông quản lý, tôi cũng sẽ không làm ở đây."

Cát Quân quả quyết nói: "Cho Chu Tử Duệ vào. Thông báo cho lãnh đạo các cấp, lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp."

Bốn người đàn ông lực lưỡng canh giữ ở cửa ấn Chu Tử Duệ ngã thẳng xuống đất rồi bẻ quặt tay lôi vào.

Vương Uyên thấy thế thì giận tím mặt, "Cát Quân, anh muốn làm gì?"

Cát Quân nói: "Nếu ông không muốn giao cách thức liên hệ với người ủy thác ra, như vậy trong cuộc họp bầu chọn cho nhiệm kỳ mới, ông cũng nên đề cử tôi với người ủy thác chứ?! Nếu như ông không làm theo lời tôi nói, hôm nay Chu Tử Duệ sẽ không ra khỏi được cánh cửa này."

Chu Tử Duệ bị ấn lên trên bàn làm việc, hai tay bị bẻ quặt trên lưng. Cát Quân và Chu Tử Duệ chuốc thù đã lâu, bởi vì Chu Tử Duệ làm ông ta không chiếm được chút lợi nào ở Thịnh Thế, ông ta cực kỳ hận Chu Tử Duệ. Một núi không chứa được hai hổ, ông ta và Chu Tử Duệ, chỉ có thể giữ lại một.

"Cát Quân, ông đừng coi trời bằng vung, hự..."

Một tay Cát Quân ấn lên tai Chu Tử Duệ, dúi đầu anh ta sát rạt xuống bàn, "Chu Tử Duệ, cậu hơi non rồi, cậu không đấu lại tôi đâu."

"Hự..." Chu Tử Duệ bị ấn chặt trên mặt bàn không thể động đậy.

Vương Uyên: "Cát Quân, anh đừng xằng bậy, đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận."

Cát Quân: "A, cám ơn đã nhắc nhở, tôi vẫn chưa đến mức muốn mạng của các người. Chờ tôi ngồi lên vị trí này, các người có thể trực tiếp cuốn xéo."

Chu Tử Duệ nhìn Vương Uyên, dùng ánh mắt ý bảo ông đừng kích động, đừng đối nghịch với Cát Quân. Vương Uyên nhìn vào mắt anh ta, cũng đè nén lại ngọn lửa giận ngập tràn.

Thư ký bên ngoài tới báo, "Giám đốc Cát, thông báo đã được ban hành, mười phút sau cuộc họp sẽ được tổ chức."

Cát Quân gật đầu, xoay người lại nói với Vương Uyên: "Tổng giám đốc Vương, tôi biết ông muốn để vị trí này lại cho Chu Tử Duệ. Ở đây tôi nói luôn cho rõ ràng, đây là tình thế trước mắt, hai người các người và đội ngũ của các người, tôi đều phải thay máu. Hoặc là ông đề cử tôi với người ủy thác, hoặc là cho tôi cách liên hệ của người ủy thác, chỉ đơn giản vậy thôi."

Đầu Chu Tử Duệ bị đè ở trên bàn, ngước mặt lên nhìn Vương Uyên gật đầu một cách khó khăn.

Cát Quân: "Chu Tử Duệ cậu đừng làm bất kỳ trò gì mờ ám với tôi, bằng không bây giờ tôi lập tức sai người đi xuống đánh con vợ cậu một trận!"

"..." Chu Tử Duệ trợn mắt trừng ông ta, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ông dám!"

"Ha, cậu xem tôi có dám hay không, vợ cậu cũng làm hỏng không ít chuyện tốt của tôi. Sau ngày hôm nay, hai vợ chồng các người cút hết đi cho tôi."

Chu Tử Duệ nói một cách khó khăn: "Cát Quân, đừng cho là tôi không biết ông muốn làm gì. Ông muốn chiếm Thịnh Thế cho riêng mình! Giám đốc Hứa, giám đốc Trần, giám đốc Phương, các người đừng để bị ông ta lợi dụng, đến lúc đó ông ta ôm tiền bỏ trốn, gánh tội thay chính là các người, hự..."

Chu Tử Duệ lại bị Cát Quân đấm mạnh một cú, "Các người đừng nghe cậu ta, tôi trốn cái gì mà trốn, tôi đâu có phạm tội! Tổng giám đốc Vương, ông chọn đi, là giao cách thức liên hệ, hay là viết thư đề cử, một câu thôi."

Vương Uyên hít thở sâu, cũng không biết cái gật đầu của Chu Tử Duệ là ám chỉ cái gì. Ông nhìn Chu Tử Duệ, Chu Tử Duệ lại rất bình tĩnh nhìn lại ông, ông bị ép đến bất đắc dĩ, đành phải nói: "Vậy thì bầu chọn một lần nữa đi." Ít nhất có thể xem thử hiện giờ lớp quản lý có bao nhiêu người theo Cát Quân.

Cát Quân đã mang tư thế chắc thắng, "Được, vậy ông cứ nghĩ sẵn nên viết thư đề cử như thế nào đi."

Chương 389 Xác nhận thân phận

Cuộc họp bầu chọn được tiến hành dưới sự ép buộc của Cát Quân, rất nhiều người đều cảm thấy không thể hiểu được, nhưng ngại Tổng giám đốc Vương nên cũng chưa nói gì và đều cam chịu.

Kết quả bỏ phiếu cuối cùng đã rõ ràng, tổng cộng hai mươi phiếu, có mười một phiếu đồng ý Cát Quân đảm nhiệm chức quản lý chung của cấp cao, cũng chính là Tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế.

Từ Phó giám đốc đến Tổng giám đốc, quyền lực của ông ta được tăng lên một cách hoàn mỹ.

"Sau đây, tôi dùng tư cách Tổng giám đốc ban hành quyết định sa thải đầu tiên. Trưởng phòng Tài chính kiêm trưởng phòng Kế hoạch Chu Tử Duệ, bản thân kiêm chức vị quan trọng, nhưng trong nhiệm kỳ chỉ lo tình riêng trai gái, không màng đến tình hình chung của công ty, làm cả phòng Kế hoạch rơi vào trạng thái hỗn loạn vô kỷ luật, ảnh hưởng to lớn đến hình ảnh của công ty và tiến độ của rất nhiều dự án. Tại đây, tôi bãi miễn chức vụ của Chu Tử Duệ, có hiệu lực ngay lập tức. Chắc hẳn kế tiếp, trong công ty sẽ có rất nhiều điều chỉnh nhân sự. Mong rằng mọi người đồng tâm hiệp lực, làm cho Thịnh Thế bước lên một tầm cao hơn nữa."

Đám Trần Hoành dẫn đầu vỗ tay, Chu Tử Duệ và Vương Uyên ngồi ở một đầu khác của chiếc bàn dài, thở dài nhìn dáng vẻ khoe khoang của Cát Quân.

Đúng lúc này, cửa phòng họp đột nhiên mở ra, mọi người nhìn về phía đó, chỉ thấy một người đàn ông xa lạ đứng ở cửa, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể hiểu được.

Cát Quân kinh ngạc hỏi: "Cậu là?" Người nọ thoạt nhìn hơi quen mắt. Ồ đúng rồi, là bạn của Chu Tử Duệ, hình như tên Giang Hạo. "Đây là nơi mà cậu có thể tới sao? Là ai cho cậu vào? Bảo vệ, đưa cậu ta ra ngoài."

Hai tay Giang Hạo đút túi quần, thản nhiên như thường nhìn lướt qua phòng họp. Bảo vệ ngoài cửa đã bị anh giải quyết, bảo vệ bên dưới vẫn chưa kịp đuổi lên. Anh sải bước đi lên phía trước, không nói hai lời lập tức cầm lấy bảng kết quả bỏ phiếu xem sơ qua.

Cát Quân giận dữ, "Cậu làm gì đấy? Một người ngoài cũng dám vào bên trong Thịnh Thế giương oai? Báo cảnh sát, nhanh báo cảnh sát cho tôi... Cậu cứ chờ bị kiện đi, tôi sẽ kiện chết cậu!"

Mấy người Trần Hoành bước lên muốn cản Giang Hạo, Giang Hạo chỉ né bằng hai ba động tác. Một đám lãnh đạo nhỏ nhoi cả ngày ngồi ở trong văn phòng, hoàn toàn không phải đối thủ của anh.

Cát Quân: "Chu Tử Duệ, đây là người cậu gọi đến giúp hả? Tôi cho cậu biết, cậu sẽ hối hận, tôi sẽ tố cáo luôn cả cậu."

Vẻ mặt Chu Tử Duệ bình tĩnh, quay đầu nói với Vương Uyên: "Tổng giám đốc Vương, uống ly trà trước đi."

Thái độ của Giang Hạo và Chu Tử Duệ khiến Cát Quân giận tím mặt, "Đuổi người này và Chu Tử Duệ ra ngoài, cút được bao xa thì cút."

Lúc này, Vương Uyên đứng lên, "Đủ rồi Cát Quân, làm loạn đủ chưa... Ngài Giang, đúng là khiến cậu chê cười, do tôi thiếu năng lực quản lý nên mới để loại thấp kém này được thế." Vương Uyên cố tình xưng hô với Giang Hạo là ngài Giang, như vậy, tất cả mọi người đều hiểu.

"Cái gì? Giang, Giang, ngài Giang?" Cát Quân không thể tin được mà nhìn Giang Hạo, đôi mắt trừng lên như chuông đồng.

Trên bàn họp, mọi người không hẹn mà cùng đứng lên, lũ lượt nhìn về phía Giang Hạo.

Cát Quân quyết không tin người bạn đột nhiên nhảy ra này của Chu Tử Duệ lại chính là ông chủ sau lưng của Thịnh Thế, ông ta khinh thường nói: "Tôi cũng không phải bị dọa mà lớn, các người ít làm bộ đi, ai không biết cậu là người trợ giúp của Chu Tử Duệ?!... Tất cả mọi người đều ngồi xuống, cậu ta là người Chu Tử Duệ tìm tới."

Có mấy người trong đó lại ngồi xuống.

Chu Tử Duệ không nói lời nào, anh ta chuẩn bị yên lặng mà xem hết màn kịch hay này.

Vương Uyên luôn luôn hiền lành, giờ phút này sắc mặt vô cùng nặng nề. Ông dẫn dắt đội ngũ này đã mười mấy năm, trước khi về hưu lại bị làm cho chia năm xẻ bảy, ông cũng cảm thấy có lỗi với sự tin tưởng của Giang Hạo.

Ông đi lên trước, trịnh trọng cầm tay Giang Hạo và nói: "Vốn dĩ đội ngũ này khá tốt, cậu tới là có thể tiếp quản ngay luôn, nhưng mà bây giờ... Haiz, xem ra tôi thật sự già rồi. Thôi thôi thôi, tôi cũng định về hưu. Cho tới nay Tử Duệ đều rất giỏi, cậu ta có thể giúp cậu."

Giang Hạo vỗ mu bàn tay của ông Vương và an ủi: "Tổng giám đốc Vương, là tôi vẫn luôn do dự có muốn tiếp quản hay không, kéo dài mãi mới tạo thành tình trạng ngày hôm nay, không liên quan đến ông. Ông đã trả giá nhiều năm, cẩn thận và tận tâm đối với Thịnh Thế như vậy, tôi đều biết."

Mấy lãnh đạo vốn đã ngồi xuống lại không tự giác đứng lên, bất kể thế nào Vương Uyên cũng sẽ không kéo bè kéo cánh.

Cát Quân hơi hoảng hốt, ở vào hoàn cảnh kiểu này, ông ta tự nhận là khí thế như lũ, nhưng hoàn toàn bị cuộc trò chuyện bình tĩnh giữa Giang Hạo và Vương Uyên ngó lơ.

Đáng lẽ không phải là tình huống thế này cơ mà.

Ông ta cố gắng níu kéo lại tình hình, "Mọi người đừng loạn. Người này tên Giang Hạo, tôi đã từng điều tra người này, là chồng của nhân viên phòng Kế hoạch Kiều Tâm Duy, một quân nhân đã xuất ngũ. Trước mắt đang nhận chức ở Viện kiểm sát, nói thẳng ra là một nhân viên công vụ của nhà nước, căn bản không phải người ủy thác."

Chu Tử Duệ thong dong đứng lên và nói: "Cát Quân, có cần cho ông xem con dấu pháp nhân của người ủy thác không? Người ủy thác là ai không phải chúng ta nói là được, Tổng giám đốc Vương Uyên cần phải kéo đại một người ra để lừa gạt mọi người sao?"

Tình thế đảo chiều, Chu Tử Duệ khí thế dào dạt nói: "Nguyên nhân chính là vì thân phận quân nhân của Giang Hạo nên không tiện tham gia quản lý kinh doanh Thịnh Thế, bởi vậy anh ấy mới giao hết mọi thứ cho Tổng giám đốc Vương Uyên thay mặt. Nếu mọi người không tin, văn phòng của Tổng giám đốc Vương ở ngay bên cạnh, hợp đồng ủy thác của người ủy thác và tư liệu ở trong két sắt, xem là biết."

Đang lúc mọi người nửa tin nửa ngờ, Giang Hạo cười nói: "Giám đốc Cát, nghe nói ông và Thẩm Đại Hải sắp sửa thành lập một công ty đầu tư mới. Thẩm Đại Hải bỏ sức, ông bỏ tiền. Tôi xin hỏi, ông lấy tiền ở đâu ra? Tự bỏ tiền túi?"

Cát Quân giật nảy mình, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch.

Giang Hạo lại nói: "Có điều tôi khuyên ông vẫn nên sớm bỏ ý nghĩ này đi. Thẩm Đại Hải cũng không phải người tốt gì đâu, ông đừng bị mấy câu mạnh miệng của ông ta lừa dối. Trước kia đích thực là ông ta từng rất quyền thế, nhưng hiện giờ chỉ là lạc đà gầy lớn hơn một chút so với ngựa mà thôi. Ông ta tìm tôi bàn không xong, nên mới tìm đến ông. Ông ta cũng tốn tâm tư thật, biết ông dễ lừa."

Cát Quân hơi nổi điên, nhưng cũng hơi sợ hãi, không sai, ông ta sợ.

Giang Hạo nhìn bảng tổng kết bỏ phiếu trong tay và nói: "Người bỏ phiếu cho ông đều là người của phòng Đầu tư nhỉ, khi nào thì đội ngũ quản lý trở thành thiên hạ của phòng Đầu tư các người rồi? Có vài người tôi nhớ tên và mặt không khớp, mới tới hay sao? Mới tới cũng có quyền bỏ phiếu? Ông đuổi hết mấy lãnh đạo kỳ cựu của tôi đi cả rồi, lớn lối quá nhỉ?"

Giang Hạo nói chuyện rất khí thế, lúc anh nghiêm túc, cả người đều toát lên sự và cao quý uy nghiêm của một vị vua, không ai có thể chống lại.

Cát Quân hoảng sợ, ấp úng kêu: "Mở... Mở két sắt, tôi muốn kiểm tra cậu ta, kiểm tra thân phận của cậu ta!"

Giang Hạo gật đầu nói: "Xem ra cũng cần phải xác nhận thân phận ở trước mặt các vị, đỡ cho về sau lại xảy ra chuyện giống thế này, ngay cả tư cách nói chuyện tôi cũng không có."

Cánh cửa giữa văn phòng của Tổng giám đốc và phòng họp mở rộng, trước mặt mọi người, Vương Uyên mở két sắt, lấy hợp đồng đã ký với người ủy thác và tư liệu về thân phận của người ủy thác ra.

Hai tay Cát Quân run rẩy nhận lấy tư liệu về thân phận của người ủy thác đọc, bên trên viết rành rành tên Giang Hạo, cùng với bản sao chứng minh nhân dân của anh.

Mà hình thẻ đó so với người trước mắt, không khác gì cả.

Không khác gì cả.

Cát Quân mềm nhũn chân ngay tại trận.

Chương 390 Em trai hay là em gái

Ở chỗ đậu xe bên dưới tòa nhà Thịnh Thế, Kiều Tâm Duy ngồi trong xe, lòng vừa thấp thỏm vừa nôn nóng. Giang Hạo đã đi lên hơn nửa tiếng, một chút động tĩnh cũng không có, cô chờ ở trong xe quả thực là một giây bằng một năm.

Bỗng nhiên, có người gõ lên kính cửa sổ xe. Cô nhìn ra và mắt sáng ngời, là Lý Thiến Vi. Cô nhanh chóng mở cửa.

"Tổ trưởng, sao chị lại xuống đây?"

Lý Thiến Vi ngồi vào trong xe rồi nói: "Từ trên văn phòng nhìn thấy xe của hai người, cũng nhìn thấy Giang Hạo từ trong xe bước ra. Tôi ngồi trong văn phòng cũng không nổi, không bằng xuống dưới nói vài ba câu với cô."

Kiều Tâm Duy chỉ một ngón tay lên trên hỏi: "Tình hình trên đó thế nào?"

"Chu Tử Duệ đã đi lên hơn hai tiếng rồi, không có một chút tin tức nào cả. Trên đó đang mở cuộc họp quản lý cấp cao, có lẽ là muốn bầu lại Tổng giám đốc một lần nữa. Cát Quân ôm mục đích này mà, tôi nghĩ chắc hẳn không sai đi đâu được."

Kiều Tâm Duy hỏi: "Chị có lo lắng không?"

"Lo lắng cũng vô ích, chúng ta chỉ có thể tin tưởng người đàn ông của mình thôi. Ôi tôi nói này, tôi còn chưa nói cô đấy. Bà chủ của Tập đoàn Thịnh Thế như cô mà còn chơi ẩn núp đúng không? Trêu đùa chúng tôi như khỉ có vui không?"

"Không, tuyệt đối không có. Nói thật, tôi cũng mới được biết hóa ra Thịnh Thế là của Giang Hạo không lâu trước đây thôi, thật đấy! Trước kia tôi cũng không biết."

Lý Thiến Vi tỏ vẻ thổn thức, rõ ràng không tin.

"Tôi biết bây giờ tôi có giải thích cái gì cũng vô ích, nhưng tôi thật sự chưa từng trêu đùa mọi người, thật đó. Anh ấy không coi trọng những thứ này, trước khi anh ấy xuất ngũ, căn bản chưa từng nhắc đến với tôi. Sau này anh ấy có ý định theo kinh doanh nên mới tiết lộ một ít cho tôi. Có điều ba chồng tôi lại phản đối điều đó."

Lý Thiến Vi gật gù, dáng vẻ thì ra là thế, "Ồ, chẳng trách Chu Tử Duệ cũng luôn do dự. Anh ấy luôn nói đang đợi người ủy thác quyết định. Tôi cũng nóng hết cả ruột, người ủy thác cái gì mà cả tài sản của gia đình mình cũng không coi trọng."

Kiều Tâm Duy cười, "Anh ấy đúng thật là không coi trọng, anh ấy chỉ muốn thúc đẩy chuyện quỹ từ thiện thôi. Tiền lời thu được từ Thịnh Thế đều quyên góp ra ngoài không giữ lại một đồng nào."

Lý Thiến Vi hơi cảm khái nói: "Đúng là có tiền thì tùy hứng mà."

"Thật ra muốn nhiều tiền như vậy để làm gì, nhiều tiền nữa cũng không mua được bình an sum họp. Thật ra tôi rất đồng ý với anh ấy, cũng rất khâm phục anh ấy."

Đang nói, bỗng nhiên một đám người đi ra khỏi tòa nhà, trái tim của Kiều Tâm Duy lập tức vọt lên tuốt cổ họng, "Mau nhìn kia, đó là ai?"

Lý Thiến Vi nhìn kĩ, "Giám đốc phòng Đầu tư, còn có Cát Quân." Những người này đều ôm thùng giấy đi ra, Lý Thiến Vi chợt nở nụ cười, "Nhóm Tử Duệ thắng rồi! Đám chó săn kia đều cút hết đi, ha ha ha ha."

Các cô chỉ thấy được kết cục, cũng không nhìn thấy quá trình, nhưng mà vậy là đủ rồi.

Tầng lớp quản lý bên trong Tập đoàn Thịnh Thế xảy ra sự điều chỉnh rất lớn, vụ việc này ngay hôm sau đã lên trang nhất của tạp chí thương mại. Phóng viên cố gắng muốn liên lạc với Cát Quân, nhưng điện thoại của Cát Quân luôn ở trạng thái tắt máy. Ở trong nước, nếu ông ta muốn tìm được người chủ thứ hai trong giới này thì xem như không có cơ hội nữa rồi.

Ba tháng sau, với sự ra mắt của Quỹ từ thiện Thịnh Thế, giá cổ phiếu của Thịnh Thế lại đạt tầm cao mới. Toàn xã hội đều nhiệt liệt hưởng ứng, còn có được sự ủng hộ của chính phủ. Còn Cát Quân, ông ta trở thành chủ mưu của vụ buôn lậu súng ở Philippines, bị truy nã toàn cầu.

Bệnh viện, trong phòng siêu âm, bác sĩ đang siêu âm bốn chiều cho Kiều Tâm Duy. Giang Hạo và Hi Bảo ở một bên xem rất hăng hái.

Siêu âm bốn chiều là một phương pháp thường được sử dụng cho thai nhi dị tật, mục đích là để quan sát xem thai nhi có dị tật rõ ràng hay một số bệnh bẩm sinh hay không. Trên màn hình máy tính, khuôn mặt của em bé rất rõ ràng, thỉnh thoảng bé nghịch ngợm gặm đầu ngón tay, gót chân nhỏ còn đá một cái.

"Ôi, em gái đang nháy mắt ạ?" Hi Bảo thấy hiếm lạ gần chết, bé hỏi, "Ba ơi, em gái có màu xám xanh sao? Em đến từ hành tinh nào ạ?"

Giang Hạo cười giải thích, "Em gái không phải có màu xám xanh đâu. Bởi vì em còn ở trong bụng mẹ, nhưng máy tính chỉ hiển thị được màu sắc này mà thôi, chứ em gái vẫn giống như chúng ta."

Bác sĩ hỏi: "Mọi người biết giới tính của thai nhi trong bụng à?"

Giang Hạo cố ý hỏi lại một câu: "Chẳng lẽ chúng tôi nói sai ư? Không phải em gái mà là em trai?"

Bác sĩ cười không đáp, ngược lại nói: "Bé cưng rất khỏe mạnh, không bị sứt môi, trái tim cũng không có vấn đề. Kích cỡ của hộp sọ bình thường, cột sống hoàn chỉnh. Các cơ quan nhỏ như ngón tay và ngón chân không nằm trong phạm vi kiểm tra, có điều hình ảnh thể hiện vẫn khá rõ ràng, chắc hẳn đều không có vấn đề gì."

Hi Bảo không cam lòng mà truy hỏi: "Cô bác sĩ ơi, trong bụng mẹ rốt cuộc là em gái hay là em trai ạ?"

Bác sĩ: "Cháu hy vọng là em gái hay là em trai?"

Hi Bảo: "Đương nhiên là em gái ạ."

Bác sĩ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Hy vọng như cháu mong muốn nhé. Trông dáng vẻ, bé cưng tương đối giống ba nhiều hơn."

Cuối cùng, họ vẫn không hỏi đến cùng, chịu đựng nỗi thắc mắc rất lớn đó đi ra khỏi phòng siêu âm. Giang Hạo và Kiều Tâm Duy đều tò mò bé cưng chưa ra đời là bé trai hay bé gái. Thật ra muốn biết cũng không khó, nhưng họ càng muốn để đến giây phút cuối cùng mới biết đáp án này. Cho dù trai hay gái, đều là niềm vui bất ngờ.

Đi trên hành lang, Hi Bảo nhìn chăm chăm bụng của mẹ và hỏi: "Mẹ ơi, khi con còn nhỏ, cũng là màu xám xanh sao ạ?"

Kiều Tâm Duy cười đáp: "Không biết nữa. Lúc con ở trong bụng mẹ, mẹ cũng không đi kiểm tra. Chờ đến khi Hi Bảo sinh ra, mẹ mới nhìn thấy mặt Hi Bảo lần đầu tiên, trắng trẻo mập mạp, cực kỳ đáng yêu."

"Ồ, nhưng mà mẹ, khi con còn nhỏ, mẹ cũng béo như vậy ư?"

"..." Kiều Tâm Duy nghẹn lời, đích thực là bây giờ cô béo lên nhiều, mặt tròn, thân hình cũng tròn, cân nặng đã từ ban đầu là 45 kg tăng lên tới 55 kg, mà giai đoạn sau của thai kỳ sẽ còn tăng cân nữa.

Giang Hạo cười rộ lên, ôm eo Kiều Tâm Duy an ủi: "Không béo không béo, không béo một chút nào. Anh thấy trong những bà bầu đến khám thai, em là người gầy nhất."

Đang đi, bỗng nhiên đối diện có một gương mặt quen thuộc đi tới, Hồng Thi cầm sổ khám bệnh và giấy chờ kiểm tra vội vàng ra khỏi phòng khám khoa sản.

Kiều Tâm Duy vừa liếc mắt là nhận ra cô ta ngay, "Hồng Thi?" Cô nhìn cô ta, bụng dưới hơi gồ lên, khuôn mặt mượt mà, trước nay cô ta chỉ mặc váy ngắn bó sát người, mà giờ cũng tròng vào đồ bà bầu to rộng.

Hồng Thi rất xấu hổ, cười khan hai tiếng.

"Cô đến khám thai à? Mấy tháng rồi?"

"Mới chỉ ba tháng thôi."

"Mọi thứ ổn chứ?"

Hồng Thi cười nhạt gật đầu, "Mọi thứ đều ổn, cô thì sao?"

"Tôi cũng đều ổn hết."

Lời thăm hỏi đơn giản kết thúc rất nhanh, một người đàn ông tóc húi cua ở khu người nhà bên cạnh đi lại đỡ lấy Hồng Thi. Hồng Thi không ở lại lâu, vẫy tay rồi đi luôn, cả giới thiệu cũng không.

Giang Hạo hỏi: "Cháu gái của Cát Quân?"

"Đúng vậy, không ngờ cô ta lại kết hôn và mang thai nhanh như vậy, có điều thế cũng tốt... Chúng ta đi thôi."

"Ừ, chậm một chút."

Kiều Tâm Duy quay đầu lại nhìn Hồng Thi, nghĩ thầm, gia tộc của Hồng Thi đều dựa vào một tay Cát Quân chèo chống lên. Hiện giờ Cát Quân thành tội phạm bị truy nã, cây đổ bầy khỉ tan, đám họ hàng đó chắc là cũng chỉ có thể tìm lối ra khác. Cô gái giống như Hồng Thi, tìm một người nào đó kết hôn cũng vẫn có thể coi là một con đường tốt. Hy vọng chờ sau khi cô ta có con của mình rồi, cô ta có thể sống yên ổn, dù làm gì cũng không thể làm quân cờ của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com