Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 401 - 405

Chương 401 Anh vẫn còn độc thân

Buổi tối khi gọi video cho Đào Hiểu Nhiễm, Hạ Chí nói hết cảm giác và nghi ngờ của mình với bạn tốt. Là một cô gái chưa từng nói chuyện yêu đương, cô không biết có phải mình thích Nguyễn Tân hay không.

"Chuyện là thế đó, anh ấy đối xử với mọi người đều rất tốt, tự mình đa tình rồi."

Đào Hiểu Nhiễm đâm kim vào đúng chỗ đau, "Mình đã bảo cậu thích anh ấy từ lâu rồi mà. Hạ Chí, nghe mình, nhanh chóng rút chân ra đi."

"Đây là thích ư?"

"Phải, cậu vừa nghe anh ấy muốn giới thiệu đối tượng cho cậu thì thấy khó chịu, đây không phải là thích thì là cái gì? Hạ Chí, cậu không chỉ thích anh ta mà còn cực thích anh ta đó. Có phải rất nhiều cô gái trong công ty cậu đều thích anh ấy không?"

Hạ Chí nghĩ một lát rồi gật đầu một cách rất bất đắc dĩ, "Đúng vậy, đều thích anh ấy."

"Cậu cảm thấy mình có bao nhiêu phần thắng hả?"

Lắc đầu.

"Thế thì được rồi. Hai người hoàn toàn là người của hai thế giới, cậu nên dứt tình sớm đi cho kịp. Nếu anh ấy giới thiệu đối tượng cho cậu thì cậu thử tiếp xúc xem. Quen thêm vài người bạn cũng tốt. Cậu không 'trị' được Nguyễn tổng này đâu, nghe mình đi." Im lặng.

Đào Hiểu Nhiễm nói tiếp, "Cậu thích anh ấy cũng không sai. Cậu lớn rồi, thích một người đàn ông vừa đẹp trai vừa đứng đắn là chuyện rất bình thường. Nhưng tình cảm có rất nhiều loại, tình cảm này của cậu chỉ là thưởng thức mà thôi. Hạ Chí, nghe mình một lần, có một số đàn ông chỉ có thể nhìn nhưng không thể tới gần. Nguyễn tổng của cậu là dạng người như thế."

Hạ Chí buồn bã nói, "Hiểu Nhiễm, lời cậu nói mình đều hiểu mà, mình sẽ suy nghĩ thật kĩ."

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, Đào Hiểu Nhiễm hùng hùng hổ hổ nói một đống, Hạ Chí cũng đồng ý nhưng trong lòng thì khó tránh khỏi buồn bã.

Có lúc cô cảm thấy Nguyễn Tân đối xử với cô rất đặc biệt, có lúc cô cảm thấy mình nghĩ nhiều. Có lẽ Hiểu Nhiễm nói đúng, cấp độ của Nguyễn Tân quá cao, cô không thể nắm giữ được anh.

Hạ Chí vừa xác định tình cảm của mình, cùng lúc đó cũng xác định phải từ bỏ.

***

Trên dưới công ty đều biết Phùng Tinh Tinh hết sức ân cần với Nguyễn Tổng, cô ta đang theo đuổi Nguyễn tổng.

Bởi cái gọi là nam theo đuổi nữ cách một ngọn núi mà nữ theo đuổi nam chỉ cách một tấm màn, lần này Phùng Tinh Tinh dùng hết trăm phần trăm sức lực.

Lúc họp thì ngồi cạnh Nguyễn Tân, biểu hiện cực kì tích cực, còn thường xuyên bưng trà rót nước; đi làm mang bữa sáng, buổi chiều mua đồ ăn nhẹ, tan làm còn tìm cách hẹn gặp, cô ta không buông tha bất cứ cơ hội nào để tiếp cận Nguyễn Tân.

Trong thang máy hơi chen chúc, có đồng nghiệp nữ thầm thì khe khẽ, "Nguyễn tổng đâu có rảnh ăn cơm chung với cô ta."

"Là không muốn, bám dính quá sẽ khiến người ta khó chịu."

"Từ chối rõ ràng cô ta cũng không hiểu, chậc chậc."

Phùng Tinh Tinh quay đầu nhìn lại, hai người phụ nữ nhiều chuyện nhất công ty là Lý Hiểu Mai và Trần Lệ đang bàn tán về cô ta, cô ta trợn mắt cảnh cáo, "Cố ý nói cho tôi nghe chứ gì? Hừ, có giỏi thì theo đuổi đi, không có bản lĩnh mà chỉ dám nói xấu sau lưng, làm người khác buồn nôn."

"..." Người đằng sau giận nhưng không dám nói, miệng mồm không lợi hại như người ta, nói không lại.

Thang máy dừng lại, cửa mở, mọi người ào ào ra khỏi thang máy. Phùng Tinh Tinh bước nhanh đuổi theo Hạ Chí ở đằng trước và hỏi, "Hạ Chí, cô là trợ lý của Nguyễn tổng, chắc cô biết hành trình của anh ấy nhỉ? Sau giờ làm anh ấy có bận gì không?"

Hạ Chí hơi sửng sốt, thành thật đáp, "Hết giờ làm là thời gian riêng tư của Nguyễn tổng, tôi không biết lịch trình riêng tư của anh ấy."

Phùng Tinh Tinh kéo cánh tay cô lấy lòng, "Hạ Chí tốt bụng, thế bình thường cô chú ý giúp tôi chút được không? Ví dụ như Nguyễn tổng thích ăn gì, uống gì, chơi gì, cô nhất định biết."

Hạ Chí xấu hổ, "Tôi... sao tôi biết được, tôi chỉ là trợ lý ở mặt công việc của Nguyễn tổng thôi."

"Hạ Chí, tôi nói chuyện nghiêm túc với cô, tôi nhất định phải theo đuổi được Nguyễn tổng, nếu chúng tôi thành đôi thì tôi mời cô ăn cơm được không?"

"..."

"Hạ Chí, Hạ Chí tốt bụng, sau này tôi giới thiệu khách hàng của tôi cho cô được không? Sau này tôi cũng không để cô gánh tội thay nữa, tôi thề."

Hạ Chí hỏi ngược lại một câu, "Cô cũng biết cô luôn bắt tôi gánh tội thay à?" Thật ra cô rất ngạc nhiên khi nghe Phùng Tinh Tinh nói như vậy.

Phùng Tinh Tinh áy náy nói, "Xin lỗi mà, có đôi khi cũng do hoàn cảnh ép buộc, cô coi như chuyện lớn hóa nhỏ đi. Dù sao giờ cũng không sao hết mà. Hạ Chí, tôi vẫn nhớ kĩ lòng tốt của cô, cô giúp tôi một lần được không?"

Hạ Chí cực kì bất đắc dĩ nhưng vì phiền quá không chịu nổi nên nói, "Nguyễn tổng là người phương Bắc, chắc là không quen ẩm thực chỗ chúng ta lắm. Trước kia tôi có bạn học là người phương Bắc, cả ngày đòi ăn sủi cảo quê nhà. Tôi nghĩ, có lẽ Nguyễn tổng cũng thích món đó."

Phùng Tinh Tinh lập tức hiểu ngay, "Ha ha, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô." Cô ta lại nghĩ tới cái gì đó, "Ôi, Hạ Chí, cô có biết chỗ nào bán sủi cảo chính tông của phương Bắc không?"

***

Ngày hôm sau, Phùng Tinh Tinh cầm hộp cơm tiện lợi đến công ty, hộp cơm này lấy từ tay Hạ Chí khi ở trong thang máy.

Nhưng lúc đặt trước mặt Nguyễn Tân thì anh hơi lúng túng, có ai ăn sủi cảo vào buổi sáng đâu chứ?

"Nguyễn tổng, em phải chạy xa lắm mới mua được cho anh đấy."

Nguyễn Tân lúng túng nói, "À... cảm ơn."

"Anh không thích ăn sủi cảo à?" Phùng Tinh Tinh cũng nhận ra, "Em cứ tưởng anh không quen đồ ăn ở đây, những thứ khác em không biết, chỉ nghĩ ra sủi cảo Đông Bắc. Nguyễn tổng, đây là tấm lòng của em đó."

Phùng Tinh Tinh nhìn anh với ánh mắt đáng thương.

Nguyễn Tân bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, "Tôi thích ăn sủi cảo, cô để đấy đi, cảm ơn."

Bám người quá cũng sẽ làm người ta thấy phiền, Phùng Tinh Tinh nhớ câu này nên lập tức nói, "Đừng khách sáo. Nếu sau này Nguyễn tổng muốn ăn thì cứ nói với em, em ra ngoài làm việc trước nhé!"

"Ừ."

Phùng Tinh Tinh rời khỏi phòng làm việc, Nguyễn Tân nhìn hộp sủi cảo, nghĩ thầm, đồ ăn lạnh rồi, đáng tiếc.

Anh gắp một cái bỏ vào miệng, mùi vị này giống y như sủi cảo ở chỗ Hạ Chí.

***

Tháng nào công ty cũng có liên hoan, địa điểm do mọi người tự chọn. Đầu tháng mười một, trời lạnh nên mọi người quyết định đi ăn thịt nướng ở trên núi.

Nói là trên núi nhưng lại không lạnh tí nào, đông ấm hè mát, ngay cả nước suối trong núi sâu cũng ấm áp.

Đi lên một chút là hồ nước nóng, thảo nào nơi này luôn ấm áp. Tháng này ăn đồ nướng ở đây, tháng sau trời lạnh hơn, đi lên trên tắm suối nước nóng, kế hoạch đã lên sẵn cả rồi.

Hiếm thấy là lần này Dương Thâm và Nguyễn Tân cũng tham gia.

Thật ra hai ông sếp này rất hiền hòa, tất cả mọi người ở chung như bạn bè, không hề gò bó tí nào.

"Tân, mấy ngày ở đây thấy chỗ chúng tôi thế nào?"

"Ngoài việc ăn không quen thì cái gì cũng tốt."

"Tìm một đầu bếp nữ về nhà, sau này đi đâu thì mang theo đến đấy, lúc đó không sợ không quen nữa." Dương Thâm quay đầu nhìn mọi người và hài hước hỏi, "Trong công ty có đồng nghiệp nữ độc thân nào biết nấu ăn vậy?"

Mọi người ồn ào giơ tay, "Tôi biết, tôi biết."

Dương Thâm nở nụ cười, Nguyễn Tân rất ngại, "Lão Dương, cậu bớt đùa đi."

Dương Thâm lại tiếp tục nói, "Không làm thì thôi, đã làm phải làm tới nơi tới chốn, đủ mùi đủ vị, tốt nhất là biết nấu đồ ăn phương Bắc."

Nguyễn Tân ngắt lời, "Cậu đủ rồi đó, mọi người đừng tin cậu ta."

Sau việc này, mọi người đều biết Nguyễn tổng còn độc thân.

Chương 402 Người không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ

Trước khi xác định được Nguyễn Tân có độc thân không, Phùng Tinh Tinh đã ngầm tỏ ý với anh rõ ràng như vậy, bây giờ biết anh còn độc thân thì càng hào hứng tìm cách lộ mặt trước mặt anh.

"Nguyễn tổng, em nướng đĩa thịt này cho anh, anh ăn nhân lúc còn nóng đi."

"Nguyễn tổng, em bị bỏng sưng mụn nước, đau quá..."

"Nguyễn tổng, anh đến Hàng Châu một thời gian rồi, có muốn đi đâu chơi không? Nếu anh muốn tìm hướng dẫn viên du lịch thì cứ gọi em, không ai thích hợp hơn em đâu."

Những người khác đều đứng xa xa nhìn, biết rõ ý đồ của Phùng Tinh Tinh nên ai cũng thấy mình như bóng đèn chói sáng nếu đi sang đó.

Hạ Chí cũng đứng rất xa, cô không đến chung vui, chỉ im lặng nướng thịt với Đương Tư Điềm.

Đường Tư Điềm vốn không thích Phùng Tinh Tinh, bây giờ càng xem thường cô ta, "Đàn ông không ai là thứ tốt lành, thấy phụ nữ õng ẹo tạo dáng là không giữ được bản thân. Cậu nhìn Nguyễn tổng đi, đúng kiểu mặt người dạ thú."

Hạ Chí nói nhỏ, "Nguyễn tổng không phải người như thế đâu, là do Phùng Tinh Tinh quá nhiệt tình. Nguyễn tổng không thể từ chối trước mặt nhiều người thôi."

"Sao cậu biết rõ thế?"

"..." Hạ Chí không biết nói gì, đây chỉ là suy đoán của cô mà thôi.

"Ôi, nếu để mình nói, anh ta chỉ không thân với mọi người thôi. Vừa tới mà, không thể để mọi người nghĩ anh ta là người nông cạn. Mình dám cược, không đến một tuần là họ sẽ lên giường với nhau, cậu có dám cược với mình không?"

Hạ Chí lắc đầu không đáp, nghe xong thì thấy đau lòng.

Đường Tư Điềm nói chắc như bắp, "Hãy chờ xem, công ty này sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trong tay con khốn Phùng Tinh Tinh."

Hạ Chí không dám phát biểu bất kỳ ý kiến gì, cô cũng không rành Nguyễn Tân là dạng người nào, cô càng không có quyền để tìm hiểu hay can thiệp vào chuyện riêng của anh.

Chẳng qua, cô cảm thấy Nguyễn Tân không phải dạng người như thế. Nói đến cùng, đấy cùng lắm chỉ là lòng riêng của cô thôi.

Ăn đồ nướng dưới cảnh đẹp của non xanh nước biếc thì sao có thể thiếu hiking* được.

(*) Hiking là một hoạt động giải trí ngoài trời, hay hoạt động dã ngoại. Theo nghĩa tiếng Anh, hiking là đi bộ đường dài, đi bộ leo núi.

Phùng Tinh Tinh hỏi khắp nơi, "Có thấy Nguyễn tổng không? Nguyễn tổng đang ở đâu thế?"

"Có lẽ đi ở đằng trước đấy, cô lên trước xem sao."

Phùng Tinh Tinh cắn răng đuổi theo.

Hạ Chí và Đường Tư Điềm đi sau cùng, không muốn chung nhóm với những người phía trước, chỉ cần không lạc nhóm là được.

Hồi đại học Đường Tư Điềm còn tham gia câu lạc bộ Hiking nên thường xuyên tổ chức các chuyến hiking, đã đi nhiều nơi như Tứ Xuyên, Thanh Hải, Vân Nam, bình thường đi sẽ đi hai, ba ngày.

Khe núi nhỏ thế này chỉ là một bữa ăn sáng với cô. Vừa đi cô vừa kể lại những điều thú vị trước kia khi tham gia hiking.

"Sau này mình tốt nghiệp đi làm, không còn nhiều thời gian và sức lực đi ra ngoài nữa. Bây giờ chỉ thỉnh thoảng hẹn mấy người bạn, thừa dịp chủ nhật được nghỉ, dành nửa ngày để đi loanh quanh, đều ở vùng ngoại ô."

"Nghe cũng không tệ, lần sau các cậu hẹn nhau có thể cho mình đi chung không? Cuối tuần mình đều không làm gì cả."

Đường Tư Điềm thoải mái đáp, "Đương nhiên có thể, nhiều người thì chơi càng vui. Có khi nhiều áp lực, đi một chút cũng hay lắm. Trời nóng không thích đi đâu, bây giờ thời tiết đang lạnh nên hoạt động nhiều lên. Lần sau sẽ gọi cậu đi chung."

"Được, vậy sau này không sợ chủ nhật rảnh rỗi nhàm chán rồi. Ôi, về nhà hai ngày thì oải quá, không về mà ở đây thì lại chán."

Ngay lúc này, đằng sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc, "Ngại chủ nhật nhàm chán à? Không bằng làm thêm giờ cho tôi có được không?"

Hạ Chí bỗng quay đầu, "Nguyễn tổng, không phải anh ở đằng trước à?"

Nguyễn Tân bước nhanh lên trước và nói, "Đằng trước đông người, đi sau yên tĩnh hơn."

Trước mặt anh, Đường Tư Điềm không thể hiện sự khinh bỉ ban nãy, cô hỏi, "Nguyễn tổng, lúc nãy Phùng Tinh Tinh tìm anh đó, anh không đi chung với cô ta à?"

Nguyễn Tân lắc đầu, "Tha cho tôi đi, tôi không muốn đi chung với cô ta nên mới cố ý đi đằng sau đấy. Tôi không hợp với người như cô ta."

Hạ Chí liếc nhìn Đường Tư Điềm, thấy chưa, mình đã bảo Nguyễn tổng không phải dạng người như vậy mà cậu không tin.

Đường Tư Điềm chưa từ bỏ ý định, hỏi thẳng, "Nguyễn tổng, anh không thấy Phùng Tinh Tinh thích anh à?"

Nguyễn Tân cười nói, "Biết nên tôi mới tránh. Hạ Chí, tôi nói thật, cuối tuần đến làm ngoài giờ với tôi. Tôi sẽ bảo Dương tổng cho cô nghỉ bù hai ngày trong tuần, thế nào?"

Hạ Chí không có lý do gì để từ chối, "Vâng ạ." Tâm trạng của cô lập tức tốt lên, không có dấu hiệu hay lý do đặc biệt gì, chỉ bởi vì câu nói của anh mà cô trở nên vui vẻ.

Đường Tư Điềm cười nhạo, "Nguyễn tổng, đi làm vẫn gặp, tránh được mùng một nhưng không thoát mười lăm, lúc đó anh tính sao?"

Nguyễn tổng đã nghĩ xong từ trước, "Theo tôi biết, tuần sau cô ta phải đi công tác, tôi sẽ được yên tĩnh một khoảng thời gian."

Đường Tư Điềm, "Nguyễn tổng, anh từ chối thẳng cô ta đi, anh không nói cô ta sẽ không từ bỏ đâu."

Nguyễn Tân: "Tôi nghĩ tôi đã từ chối rất rõ ràng rồi, chỉ thiếu nói ra miệng thôi. Nhưng cô ta cũng không nói rõ ra mà, tôi không muốn làm quan hệ đồng nghiệp trở nên lúng túng nên tôi khá bị động. Có phải các cô cũng hay bàn tán chuyện của tôi sau lưng không?"

Đường Tư Điềm cáo già, phản xạ đầu tiên là phủ nhận, "Chúng tôi không bàn chuyện riêng của sếp sau lưng đâu."

Nguyễn Tân khẽ cười, chỉ về phía Hạ Chí, "Vẻ mặt của cô ấy đã bán đứng hai người."

Hạ Chí oan uổng, bịt miệng nói, "Mình không nói gì mà."

Đường Tư Điềm thở dài, đành phải nói, "Chúng tôi chỉ bàn tán về Phùng Tinh Tinh thôi."

Nguyễn Tân cười hiền hòa, "Ha ha, bàn tán về tôi cũng không sao, không làm ảnh hưởng đến tâm trạng hay công việc của tôi đâu. Không nói chuyện này nữa, nói chủ đề hai người vừa nói đi, các cô hay đi hiking ở đâu?"

Đường Tư Điềm: "Vùng ngoại ô, Nguyễn tổng cũng có hứng thú với hiking hả?"

Nguyễn Tân: "Có thể thử xem."

Đường Tư Điềm nhìn Hạ Chí rồi nhìn Nguyễn Tân, cảm thấy hai người này khá ăn ý nên nói, "Được, lần tới có tổ chức thì sẽ gọi hai người."

Lúc đi xuống mọi người đều đang nghỉ ngơi, ba người họ đến sau cùng, cũng đã đủ số lượng.

Các đồng nghiệp bình thường ngồi trong văn phòng nhiều, thỉnh thoảng mới đi nên mệt phờ, đừng nói nữ, ngay cả đồng nghiệp nam cũng héo rũ.

Phùng Tinh Tinh ngồi nghỉ, mắt đảo khắp nơi tìm Nguyễn Tân, "Lạ thật, sao đi cả đường vẫn không thấy Nguyễn tổng nhỉ? Không lẽ đi trước?"

"Nguyễn tổng xuống kìa, ở đó."

Phùng Tinh Tinh nhìn qua thì thấy Nguyễn Tân đi chung với Hạ Chí và Đường Tư Điềm, không ngờ luôn. Cô ta cứ tưởng Nguyễn Tân đi trước, ai dè lại đi sau cùng.

"Nguyễn tổng." Phùng Tinh Tinh chạy tới, "Em tìm anh mãi mà sao anh lại đi sau?"

Nguyễn Tân chỉ lo tránh không kịp, "Thế à? Đi chậm nên bị lùi về sau, ôi, phía trước là trạm nghỉ, tôi đi toilet đã."

"Ấy ấy, Nguyễn tổng đợi em với, em cũng đi."

Hạ Chí và Đường Tư Điềm nhìn nhau, dáng vẻ này của Phùng Tinh Tinh đã chứng minh một câu: người không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ.

Chương 403 Rút ngắn khoảng cách

Thứ bảy, công ty chỉ có mỗi Nguyễn Tân và Hạ Chí tăng ca, mấy hôm nay không khí lạnh tràn xuống phía Nam nên văn phòng ít người vốn đã lạnh lại càng lạnh hơn.

Quan trọng hơn là tòa nhà văn phòng không mở máy sưởi vào cuối tuần.

Có điều thời tiết hôm nay khá tốt, mặt trời tươi sáng, ánh nắng ấm sực từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm cả người đều ấm áp dễ chịu.

Hạ Chí có tật xấu là trời rét tay chân sẽ bị lạnh, mặc nhiều cỡ nào cũng không ấm nổi. Cô kéo cửa chớp lên, chỉ che khuất ngang mắt, như thế thì mặt trời chiếu vào người cũng không quá lạnh.

Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, ấn tượng của mọi người với Nguyễn Tân đều rất tốt. Ngoài Phùng Tinh Tinh quá cuồng nhiệt thì cũng có mấy đồng nghiệp nữ thầm thích anh, trong đó bao gồm cả Hạ Chí.

Hạ Chí biết mình biết ta, thứ không thuộc về mình thì cô sẽ không hy vọng xa vời.

"Hạ Chí, cô lên đây một lát." Đột nhiên tiếng của Nguyễn Tân từ trên vọng xuống.

"Dạ, vâng." Hạ Chí vội cầm quyển sổ đi lên.

Trên bàn làm việc của Nguyễn Tân đã có một chồng tài liệu, trước kia anh làm mảng quản lý kế hoạch, bây giờ phải làm thêm mặt tài chính nên có nhiều chỗ anh phải nhờ Hạ Chí am hiểu mảng này giúp đỡ.

Trước khi vào công ty, Dương Thâm đã đưa hết tài liệu của nhân viên cho anh, Hạ Chí là nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành tài chính, có bằng CFA cấp một và AFP cấp 2, đối với người mới vào xã hội thì đây là một ưu thế rất rõ ràng.

Chỉ nhìn sơ qua Hạ Chí thì thấy cô ngơ ngơ ngốc nghếch, căn bản không thông minh như nhiều người. Nhưng cô có thể lấy được hai tấm bằng này có nghĩa cô rất chăm chỉ. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất mà Nguyễn Tân chọn cô làm trợ lý.

Nguyễn Tân nhìn Hạ Chí, thấy cô cầm sổ trong tay thì cười nói, "Không có gì cần ghi chép đâu, chỉ là... có chuyện muốn nhờ cô thôi, hơi rườm rà."

Hạ Chí, "Không sao, Nguyễn tổng cứ sai việc là được."

Nguyễn Tân hơi ngại ngùng nói, "Trong những tài liệu này có một số từ chuyên ngành tôi không hiểu, tôi đều gạch chân rồi, cô giải thích cho tôi được không?"

"Được ạ." Hạ Chí ngồi đối diện anh, cầm tài liệu và giải thích rõ từng chỗ anh ghi chú.

Thời gian trôi qua, những tài liệu cần giải quyết đã làm hết.

"Muộn rồi, đi thôi, tôi mời cô ăn cơm."

Hạ Chí nhắc nhỏ, "Nguyễn tổng, cuối tuần căn tin cũng đóng cửa, không bằng chúng ta gọi cơm hộp đi."

Nguyễn Tân nói, "Bởi vì hiệu suất hợp tác của chúng ta khá cao nên hôm nay công việc đã hoàn thành. Đi nào, dọn dẹp lại đi, lát tôi đưa cô ra ngoài ăn. Cô dạy tôi nhiều thế thì tôi phải mời cô một bữa chứ."

Nếu anh đã kiên trì thì Hạ Chí cũng không khách sao, "Được, bụng tôi đói tới mức dính vào lưng rồi."

"Ha ha, là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Cô đi lấy túi đi, để đấy tôi dọn dẹp cho."

"Vâng."

Thang máy đi thẳng xuống tầng hầm gửi xe, cửa thang máy vừa mở ra thì một cơn gió lạnh xộc vào, Hạ Chí hơi run, vội khép chặt áo quần.

Nguyễn Tân cũng xuýt xoa, "Chỗ các cô gió lớn quá, lạnh thế này người nào chịu nổi."

Hạ Chí nói, "Thế này mà lạnh á? Chưa tới mùa đông thật sự đâu."

"Bây giờ phương Bắc rất ấm, cho dù ra ngoài cũng sẽ không lạnh." Nói xong, anh giơ tay lên che miệng hà hơi, "Trong phòng làm việc không có máy sưởi, càng ngồi càng lạnh, tay tôi chẳng ấm được chút nào."

Hạ Chí nhìn anh, trông anh lúc này cứ như đứa trẻ chịu đói chịu lạnh đang làu bàu oán trách.

Nguyễn Tân thấy cô không đáp lời thì nói, "Không tin? Không tin cô sờ tay tôi thử đi."

Nói xong, anh đưa tay ra, Hạ Chí không kịp phản xạ, ngẩn ra ba giây, cứ thế bị anh cầm lấy tay.

Lạnh hay nóng chỉ cần so một cái là biết, Nguyễn Tân vừa cầm tay Hạ Chí thì mới phát hiện tay của cô còn lạnh hơn tay anh.

"Cô là cục nước đá à?" Nguyễn Tân dứt khoát ủ tay cô trong lòng bàn tay mình xoa mấy cái, "Cô luôn lạnh thế này à?"

Hạ Chí vẫn nghệt ra, ngẩn ngơ lắc đầu và đáp, "Tôi quen rồi, ha ha."

"Ôi, tôi xin lỗi. Sau này tuyệt đối sẽ không bắt cô làm thêm giờ vào cuối tuần nữa. Tay cô ấp kiểu gì cũng không ấm lên."

"Ha ha, không sao đâu. Tôi quen thật rồi mà."

"Cô mau ngồi vào xe đi, ít nhất còn có thể sưởi ấm." Nguyễn Tân kéo tay cô bước nhanh hơn.

Từ lúc bị anh cầm tay, trái tim cô đã bắt đầu đập loạn. Giờ phút này anh đi đằng trước mở cửa xe cho cô, tay vẫn nắm tay cô, cô có thể cảm thấy tai và má mình đang nóng bừng.

"Mau vào đi."

Hạ Chí ngồi vào ghế phụ, nhanh chóng lấy tay che mặt, không muốn để Nguyễn Tân thấy gương mặt đỏ bừng của mình.

Nguyễn Tân ngồi vào xe, khởi động và bật điều hòa, đầu tiên đặt tay trước máy sưởi cho ấm rồi nói.

"Cô không thoải mái hay sao mà tai đỏ thế?" Anh thuận miệng hỏi.

"Hả?... Không, không có gì, có thể là tay lạnh quá, ha ha ha ha."

"Con gái không thể để lạnh như vậy, phải mặc dày một chút."

Trái tim bé nhỏ của Hạ Chí như nhảy ra khỏi họng, cô im lặng gật đầu, "Dạ."

"Không bằng chúng ta đi ăn lẩu nhé, ăn cay được không?"

"Được."

Nguyễn Tân cũng đã đói muốn chết, lái xe đi thẳng. Anh nghĩ, cô bé này thật thú vị, có lúc thấy cô khá ngốc, có lúc lại thấy cô thông minh hơn hẳn mọi người.

Anh không có nhiều bạn ở đây lắm, bạn nhậu thì có rất nhiều nhưng bạn thật lòng thì không có bao nhiêu. Dương Thâm được tính là một trong số đó, nhưng Dương Thâm có gia đình phải chăm lo, không thể nhẹ nhàng tự tại như người đàn ông độc thân là anh.

Tìm đến một quán lẩu gần đấy, vì trời lạnh nên quán lẩu rất đông, đã gần hai giờ chiều mà vẫn chật ních khách khứa.

"Chỉ hai người thôi ạ?"

"Đúng vậy."

"Mời vào, đúng lúc có chỗ cho hai người." Phục vụ hăng hái, vừa dẫn đường vừa bấm máy gọi món, "Hai vị muốn gọi món lẻ hay ăn theo combo? Muốn dùng nước lẩu cay, hải sản hay là uyên ương?"

"Combo đi, nước lẩu uyên ương, càng nhanh càng tốt, ăn không đủ sẽ gọi thêm."

"Được, hai vị ngồi đi, sẽ có món ngay." Phục vụ hét to, "Bàn số 48, combo tình nhân, lên nồi đi."

Hơi nóng trong tiệm lẩu ấm sực, cũng đông người, phục vụ hét lên thế nhưng chẳng ai để ý, chỉ lo ăn phần của mình.

Nhưng Hạ Chí lại ngại ngùng, gương mặt đỏ bừng, "Ôi..." Cô tính gọi phục vụ lại để sửa quan hệ của hai người thì phục vụ đã đi xa.

Nguyễn Tân trêu ghẹo, "Ăn một nồi lẩu lại còn lời thêm một cô bạn gái..." Vừa thấy mặt Hạ Chí đỏ bừng, anh lại nói, "Thôi nào, lấp đầy bụng quan trọng hơn đúng không? Nếu cô thấy lỗ thì lần sau tôi mời cô thêm bữa ngon nữa?"

Hạ Chí vừa lắc đầu vừa xua tay, "Không không không, tôi không thấy lỗ, tôi..."

"Ha ha ha, chọc cô thôi. Cô dễ đỏ mặt quá, cô đỏ mặt thì tôi lại muốn chọc ghẹo cô."

Hạ Chí nghe thế thì không biết chui vào đâu, mặt càng đỏ bừng, may mà xung quanh khá ồn ào, không ai chú ý tới hai người họ.

Thật ra cô không phải là người hướng nội, bình thường khá thoải mái khi nói chuyện với đồng nghiệp nam và khách hàng nam, thỉnh thoảng còn có thể nói đùa. Nhưng cô lại không thể như vậy trước mặt Nguyễn Tân.

"Nguyễn tổng, anh đừng trêu tôi, da mặt tôi mỏng."

Nguyễn Tân gật đầu nói, "Ừ, tôi thấy rồi, mau ngồi đi, đứng đấy cẩn thận bị người đụng đó."

Hạ Chí ngồi xuống, trước mặt là một người sếp vừa cẩn thận và thành thục, vừa không thiếu hài hước, đáng chết hơn là anh còn mê hoặc lòng người như vậy, cô có thể không động lòng hay sao?

Phục vụ nhanh chóng bưng một cái nồi to đến, nước lẩu uyên ương, một bên là toàn ớt đỏ cay nồng, một bên là nước dùng trắng ngà thơm lừng.

"Đồ ăn combo tình nhân đã lên đủ, mời tự chọn gia vị ở phía trước, chúc quý khách ngon miệng."

Đối với một người mê ăn lại ở trong trạng thái cực kỳ đói thì không cần có hình tượng gì hết. Mặc dù Hạ Chí hơi câu nệ nhưng bụng đói thật, thấy mấy loại nấm nổi trên mặt nước lẩu là không nhịn được cơn thèm ăn.

Đối với người phương Nam, cô được xem là người ăn khá cay. Từ hồi đại học, sau khi ở chung với cô nàng được ngâm trong vại ớt Đào Hiểu Nhiễm, bản lĩnh ăn cay của cô càng tăng cao.

Nguyễn Tân: "Không ngờ cô ăn cay vậy đó."

Hạ Chí: "Đương nhiên, này chưa tính là cay đâu. Độ cay ở chỗ chúng ta đây đã giảm nhiều rồi, cay nhất phải là lẩu Tứ Xuyên. Gần chỗ tiểu khu tôi ở có một quán đồ ăn Tứ Xuyên giống vị nhất, ở đấy ăn ngon hơn đây nhiều."

Nguyễn Tân, "Thảo nào cô chọn ở đó, hóa ra là chỗ tụ hội đồ ăn ngon bốn phương, lần sau dẫn tôi đi ăn thử đi."

Hạ Chí đồng ý ngay, "Được."

Nguyễn Tân lại hỏi, "Ôi, chỗ cô còn có đồ ăn gì khác ngon không?"

Hạ Chí nghĩ một lát rồi nói, "Sa Huyện này, bún Quế Lâm này, lương bì, bánh kẹp thịt, à đúng rồi, còn có cổ vịt Vũ Hán. Đôi khi tôi ở nhà chán quá thì sẽ ra ngoài đi dạo một vòng, mua một phần lương bì và cổ vịt về nhà gặm, đúng là ăn rồi còn muốn ăn nữa, càng cay lại càng thích."

Nguyễn Tân ăn đồ trong bát, nghĩ đến cảnh tượng đó vội nói, "Được đấy, lần sau nhớ dẫn tôi đi ăn nhé."

Hạ Chí lại bắt đầu cười ngây ngô, "Ha ha, chỉ cần anh không chê hoàn cảnh kém là được."

Nguyễn Tân, "Không đâu, ở đây tôi ít bạn, cuối tuần cũng rất chán. Dương tổng của các cô rất có lòng, luôn gọi tôi đến nhà anh ta ăn cơm. Nhưng tôi đi nhiều cũng không ổn, quấy rầy người ta. Cho nên sau này có lẽ tôi sẽ thường xuyên quấy rầy cô."

"Ừm, không sao, chỉ cần tôi không về quê thì hoan nghênh anh tới quấy rầy."

Cô một câu anh một câu, cuộc nói chuyện trở nên thoải mái. Trong nơi như quán lẩu, càng ăn sẽ càng vui vẻ, càng nói càng hăng say.

Hạ Chí cũng không sợ đỏ mặt bị anh nhìn thấy, ăn cay ấm người, có mặt ai không đỏ chứ?

Có lẽ do vui vẻ nên tâm trạng thả lỏng, Hạ Chí vốn yên tĩnh trở thành người lắm chuyện, kể chuyện quê nhà của mình, kể lúc mình học đại học thế nào, kể về ước mơ và lo lắng khi cô bước vào xã hội như nào, vân vân và mây mây.

Sau đó về nhà, cô nghĩ kĩ lại, cảm thấy mình rất ngốc, tự nhiên phô bày hết bản thân ra. Nói không chừng Nguyễn Tân chỉ thuận miệng hỏi thôi, ai dè cô lại thao thao bất tuyệt xổ hết ra.

Nhưng sau lần đó, khoảng cách của hai người kéo lại gần nhau hơn không ít.

Chương 404 Cô có chỗ dựa

Hôm đó, đang giờ làm thì một vị khách không mời mà đến khiến Hạ Chí trở thành tiêu điểm.

Mã Lực vừa đến đã vào phòng làm việc của quản lý Điền Lệ, điều khiến Điền Lệ ngạc nhiên là đã qua nhiều ngày mà hôm nay Mã Lực lại đến để xin lỗi Hạ Chí.

Dự án của Mã Lực, Đường Tư Điềm từng tiếp nhận nhưng không thành công. Hạ Chí nhận cũng không xong. Cuối cùng để Phùng Tinh Tinh nhận nhưng vẫn không làm được. Điền Lệ tưởng rằng công ty bọn họ sẽ mất khách hàng lớn này.

Ai ngờ anh ta lại tự mình đến xin lỗi.

Các đồng nghiệp bên ngoài bàn tán sôi nổi. Phùng Tinh Tinh: "Năm nào cũng có chuyện lạ xảy ra, năm nay lại cực kỳ nhiều. Hạ Chí, cô có bị anh ta sàm sỡ không thế?"

Hạ Chí vội rũ sạch quan hệ, "Không có."

Phùng Tinh Tinh: "Bị sàm sỡ cũng bình thường. Cô đừng sợ."

Hạ Chí sợ những lời đồn như này nên phải làm rõ, "Không có, nếu có thì tôi đã kí được hợp đồng rồi."

Lý Hiểu Mai: "Nếu chúng ta không kí được hợp đồng với Mã tổng thì hôm nay Mã tổng đến đây làm gì? Chẳng lẽ tới kiếm chuyện à?"

Đường Tư Điềm thẳng thắn nói: "Có vài người chỉ biết dựa vào sắc đẹp mà kiếm hợp đồng, chậc chậc chậc..."

"Ê Đường Tư Điềm, cô nói ai đấy?" Phùng Tinh Tinh nhảy dựng lên.

Đường Tư Điềm cam lòng yếu thế, vẫn là câu nói đó, "Ai cãi thì là người đó."

"Cô..."

Đang nói thì Nguyễn Tân đi xuống, anh bước đi nặng nề, sắc mặt cũng hơi không vui. Vừa xuống lầu, anh liếc nhìn Hạ Chí rồi đi vào phòng làm việc của Điền Lệ.

Mọi người suy đoán: "Nguyễn tổng cũng quản đến chuyện này à? Mã tổng quen Nguyễn tổng của chúng ta hả?"

Lúc này Hạ Chí cũng bắt đầu lo lắng một cách lạ lùng, Nguyễn tổng và Mã tổng vốn là bạn bè. Nếu hôm đó không phải vì cô thì hai người sẽ không cắt đứt với nhau.

Lát sau, Điền Lệ mở cửa đi ra và gọi sang bên này, "Hạ Chí, cô vào đây một lát."

Mọi người nhìn nhau, Hạ Chí lắc đầu theo bản năng và nói nhỏ, "Tôi cũng không biết sao lại thế này."

Đi vào phòng làm việc thì thấy Nguyễn Tân và Mã Lực nghiêm túc ngồi trên ghế sofa, giữa hai người còn để trống một vị trí. Điền Lệ tươi cười nhưng nụ cười đó rất giả tạo.

"Hạ Chí, nào, ngồi đi." Điền Lệ kéo cô đến, ấn cô ngồi vào giữa.

"Quản lý Điền, tôi..."

"Cô ngồi đi, ngồi đi." Điền Lệ ra hiệu bằng mắt cho cô rồi nói với Mã Lực, "Mã tổng, anh xem, Hạ Chí tới rồi. Anh muốn nói gì thì nói với cô ấy đi."

Hạ Chí nhìn Nguyễn Tân, Nguyễn Tân đáp lại cô với ánh mắt rất bình tĩnh, cứ như đang nói, yên tâm, anh ta không gây ra được sóng gió gì đâu.

"Cô Hạ." Khác với suy nghĩ của Hạ Chí, Mã Lực dùng giọng điệu áy náy nói xin lỗi với cô, "Lần trước là lỗi của tôi, nếu Tân không ra tay thì tôi đã phạm tội lớn rồi. Sau khi về tôi đã nghĩ rất nhiều. Mặc dù không gây tổn thương thực chất cho cô nhưng nhất định đã làm cô sợ hãi, đó không phải là may mắn của cô mà là may mắn của hai chúng ta."

Trong lúc Hạ Chí khó tin, Mã Lực cũng xin lỗi Nguyễn Tân, "Tân, cậu mắng đúng lắm, cũng nhờ cậu mắng tôi mới tỉnh ra. Sau này tôi sẽ không lêu lổng với những người đó nữa. Bây giờ tôi đã biết bạn gì nên chơi, bạn gì không nên chơi rồi. Xin lỗi, đồng thời cũng cảm ơn cậu đã mắng cho tôi tỉnh."

"Cô Hạ, quản lý Điền, để bày tỏ thành ý và áy náy của tôi, tôi quyết định hợp tác với quý công ty trong dự án lần trước. Hơn nữa, ở mặt tiền bạc, tôi bỏ thêm một ít, gấp hai lần trước. Không biết cô Hạ còn muốn ký hợp đồng này với tôi không?"

Hạ Chí ngẩn người, cô không hiểu cái gì đang xảy ra luôn.

Điền Lệ giỏi đưa đẩy mở miệng đúng lúc, "Mã tổng, anh khách sáo rồi. Hạ Chí vốn không để trong lòng, phải không Hạ Chí?"

"Hả?... Dạ, ờ ờ." Hạ Chí bị Điền Lệ huých cùi chỏ mới phản ứng kịp, "Vâng, có thể kí, được hợp tác với Mã tổng là vinh hạnh của công ty chúng tôi."

Tảng đá trong lòng Mã Lực rơi xuống, nụ cười hiện lên trên mặt, "Thế thì tốt rồi. Tôi đã mang hợp đồng đến, các cô xem thử xem, không có vấn đề gì thì có thể kí luôn."

Hạ Chí phát hiện Mã Lực thỉnh thoảng nhìn Nguyễn Tân với ánh mắt lấy lòng. Cô nghĩ thầm, có lẽ Mã tổng thật sự không muốn mất đi người bạn này.

Cô nằm mơ cũng không ngờ hợp đồng cứ tưởng đã mất này lại trở lại. Tiền còn gấp đôi trước đây.

Hợp đồng kí ngay tại chỗ, ba người tiễn Mã Lực ra ngoài. Mã Lực đột nhiên dừng chân lại và nói với Hạ Chí trước mặt mọi người, "Cô Hạ, sau này có chuyện gì thì cô có thể tìm tôi. Ở Hàng Châu này không gì tôi không làm được. Hôm nay tôi có việc, hôm khác mời mọi người một bữa, cô phải đến đó."

Hạ Chí được thương mà sợ, "Ha ha, cảm ơn Mã tổng."

Mã Lực đi rồi, Nguyễn Tân cũng lên lầu, các đồng nghiệp vồ tới cô như ong vỡ tổ, dồn dập dò hỏi, "Hạ Chí, có gì xảy ra thế?"

Không đợi Hạ Chí mở miệng đáp thì Điền Lệ nói bằng giọng nghiêm khắc, "Làm gì đấy? Không có việc làm hả? Bây giờ là giờ làm việc, không được tám nhảm, làm tốt việc của mình là được."

Phòng làm việc yên lặng như tờ.

Chỗ dựa này của Hạ Chí xuất hiện rất kỳ lạ, ngay cả cô cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng sau chuyện của Mã Lực, thái độ của những đồng nghiệp khác cũng khác với trước kia.

Đây là xã hội thực tế, nâng cao đạp thấp là chuyện rất bình thường. Trước kia cô không có chỗ dựa, mọi người đối xử với cô bình thường, thậm chí còn có lúc sai cô bưng trà rót nước. Phùng Tinh Tinh còn bắt cô gánh tội thay.

Bây giờ có chỗ dựa là Mã Lực thì mọi người trở nên khách sáo với cô hơn, ngay cả Phùng Tinh Tinh cũng không càn rỡ như trước nữa.

Hạ Chí không biết đây là chuyện tốt hay xấu, có điều cô cũng bớt được không ít việc.

Thời tiết ngày càng lạnh, vị trí lãnh đạo của Nguyễn Tân ngày càng rõ ràng. Anh đã bàn được hai dự án lớn cho công ty trong thời gian ngắn.

Mà Phùng Tinh Tinh cũng bớt nhiệt tình hơn nhiều dưới sự ám chỉ trong sáng ngoài tối của Nguyễn Tân.

Nguyễn Tân trở thành nam thần danh xứng với thực trong công ty, thậm chí có không ít người ở công ty khác hỏi thăm về anh.

"Nghe nói Hoa Mậu mới có một vị Tổng giám đốc, người Đô Thành, đẹp trai, quan trọng nhất là trước mắt vẫn còn độc thân."

"Ôi ôi, hôm qua tôi đã gặp trong thang máy, anh ấy còn nhìn tôi cơ, tôi ngất luôn."

"Thế à? Cô may mắn thật, tôi chưa gặp bao giờ, chỉ nghe nói thôi. Đi, đi ngó một cái với tôi không?"

Mấy hôm nay, cửa công ty có rất nhiều bóng người lén lút nhìn vào trong, hỏi họ có việc gì thì họ chỉ cười rồi đi, lát sau lại trở lại.

Phùng Tinh Tinh nhìn thấy, không nhịn được đi ra ngoài phàn nàn, "Này, các cô đừng làm ảnh hưởng công việc của người khác được không? Rảnh quá không có việc gì làm à?"

Người thật thà thì tránh đi, người thích gây sự thì nói lại, "Liên quan gì đến cô? Chỗ công cộng, đi lại chút không được à?"

Phùng Tinh Tinh chống nạnh quát, "Đừng tưởng tôi không biết mục đích của các cô, có mất mặt không hả? Đến công ty người khác nhìn sếp của người ta còn mạnh mồm như vậy? Hôm nào rảnh tôi phải nói cho Phương tổng của các cô mới được."

"Con đàn bà đanh đá." Người kia bực mình rời đi.

Chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều lần, lần nào Phùng Tinh Tinh cũng ra ngoài cãi nhau, có khi nói tới mức tức quá sẽ phun ra một câu, "Tôi là bạn gái của Nguyễn tổng, các cô đừng nhớ thương nữa."

Một truyền mười, mười truyền trăm, lời đồn trong công ty thì ít mà bên ngoài thì bay đầy trời.

"Không thể nào, Nguyễn tổng sao có thể nhìn trúng con khốn thảo mai Phùng Tinh Tinh kia cơ chứ?"

"Tôi cũng không tin, nhưng mà cô ta nói thế."

"Cô ta nói là các cô tin à? Tôi không tin. Hôm qua tôi thấy Nguyễn tổng đi một mình dưới hầm để xe đó. Nếu họ thật sự yêu nhau thì sao không về chung?"

"Phùng Tinh Tinh đúng là không biết xấu hổ."

Nếu đã lan truyền như thế, thể nào cũng lọt vài câu vào tai Phùng Tinh Tinh. Lúc tức giận, cô ta còn cãi lại mấy câu, nhưng hiệu qua lại càng ngày càng tệ.

Cũng có mấy câu bay vào tai Nguyễn Tân, anh chỉ cười cho qua chuyện, mặc kệ họ bàn tán.

Một tháng chớp mắt đã trôi qua, Nguyễn Tân vốn đã nói chỉ ở đây một tháng, hiện giờ cũng không có ý định muốn đi. Điều này càng là tin tốt với các đồng nghiệp nữ.

Buổi trưa ở căn tin, Hạ Chí lén lút lấy hộp cơm ra nói với Đường Tư Điềm, "Tư Điềm, hôm qua mình làm thịt thăn chua ngọt ở nhà này, ăn thử không?"

"Ừ, được." Đường Tư Điềm gắp một miếng bỏ vào miệng, "Ừm, ngon lắm, Hạ Chí, cậu nấu thật hả?"

"Đúng thế, mình ở một mình, bình thường ít khi làm đồ ăn. Nấu nhiều ăn không hết, nấu ít thì không nấu được. Món thịt thăn chua ngọt này làm một lần là phải ăn ba ngày mới hết. Để hỏng thì tiếc nên mang lên ăn chung."

Đường Tư Điềm gật đầu, "Ngon, ngon lắm, không ngờ cậu nấu ăn giỏi thế."

Lúc này, Nguyễn Tân bưng đĩa đồ ăn lại đây ngồi, "Chỗ này có ai ngồi không?"

"Không có, không có. Nguyễn tổng ngồi đi." Đường Tư Điềm dịch vào trong, mời Nguyễn Tân ngồi xuống.

Nguyễn Tân nói, "Hai người ăn phong phú thật. Hôm nay có thịt thăn chua ngọt à? Sao tôi không thấy?"

Đường Tư Điềm nói, "Nguyễn tổng, món này do Hạ Chí nấu đó. Anh nếm thử xem, ngon lắm, ngon hơn đồ ở căn tin nhiều."

Nguyễn Tân nhìn Hạ Chí, hơi thấy ngạc nhiên, "Cô nấu à?"

Hạ Chí ngại ngùng gật đầu, "Đúng vậy."

Nguyễn Tân gắp một miếng lên nhấm nháp kĩ, không nói ngon cũng không nói dở, nhưng anh ăn rất nhiều miếng.

Tan làm, Hạ Chí đeo túi xách đi về phía tàu điện ngầm, đột nhiên một chiếc xe trên đường chạy đến bên cạnh cô, chầm chậm đi theo cô, "Này, lên xe đi."

Hạ Chí quay đầu nhìn, "Nguyễn tổng? Anh..."

"Lên xe trước đã, chỗ này không thể dừng xe."

Hạ Chí không nói gì mà lên xe, "Nguyễn tổng có việc gì ạ?"

Nguyễn Tân lái xe, ngậm cười nói, "Đột nhiên muốn ăn mì bương bương nên tiện đường chở cô về."

"Dạ." Hạ Chí thầm vui vẻ, cô vốn tưởng anh chỉ nói vậy thôi, không ngờ đúng là muốn đi ăn.

Nguyễn Tân bỗng nói, "Cô làm thịt thăn chua ngọt ngon đấy, lần tới lại mang theo nhé, gọi tôi ăn chung."

"Dạ..." Cô suýt nữa là bật cười thành tiếng.

Chương 405 Điều kiện kén vợ kén chồng

Nếu như hỏi quan hệ của cô và Nguyễn Tân rút ngắn như thế nào thì hình như là bắt đầu từ khía cạnh ăn uống.

Ăn mì bương bương xong là cả người đều ấm áp. Ra khỏi quán ăn, khí lạnh bên ngoài ập vào mặt, nóng lạnh đan xen khiến cho khuôn mặt của Hạ Chí thoắt đỏ, trông càng mềm mịn mượt mà.

Nguyễn Tân tình cờ thấy cô như vậy thì nhất thời không dời mắt đi được, ngẩn người nhìn cô vài giây.

Hạ Chí vỗ mặt nói, "Ôi, mấy hôm nay cứ ăn cay mãi, trán lại mọc mụn rồi."

Nguyễn Tân cười đùa, "Mọc mụn tốt mà, nghĩa là cô còn trẻ. Tôi muốn mọc cũng không có cơ hội này đâu."

Hạ Chí quay đầu nhìn anh và nói, "Anh còn trẻ mà. Sao lại nói như mình già lắm rồi ấy?"

"Ha ha, cảm ơn đã khen. Tôi già thật đấy, cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh vào năm nay nhỉ? Đại khái là tôi hơn cô bảy, tám tuổi đó, khoảng cách khá lớn đấy."

Hạ Chí lắc đầu, "Phải không? Nói thế không phải anh là đàn ông già mà ế à?"

Nguyễn Tân sửng sốt, rất nhiều người nói anh là người đàn ông độc thân kim cương, nhưng chỉ có mình cô nói anh là đàn ông già mà ế thôi. Cái cụm từ đàn ông già mà ế này nghe cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy.

Hạ Chí đĩnh đạc nói, "Nguyễn tổng, may mà anh sống ở thành phố đấy, nếu anh lớn lên ở nông thôn thì anh sẽ thành kẻ khác loài rồi."

"Thế à?"

"Đúng thế." Hạ Chí nghiêm túc nói, "Ví dụ như quê tôi này, ngoại ô Hàng Châu. Mặc dù là nông thôn phát triển, tư tưởng cũng như ở thành phố, thoáng nhiều nhưng vẫn còn chút quan niệm cũ. Ví dụ như phụ nữ trên 25 sẽ trở thành gái ế không ai thèm. Đàn ông trên 30 còn ế là có vấn đề chắc. Đàn ông hơn 30 chưa vợ còn đáng sợ hơn đàn ông hơn 30 đã ly dị. Cứ nói tôi này, trong mắt ba mẹ và họ hàng, tôi chính là kẻ khác loài, lần nào về nhà cũng bị ép đi gặp một hai anh chàng."

Thật ra chuyện này không chỉ ở nông thôn mà thành phố cũng có. Tuổi anh cũng lớn rồi, những chuyện Hạ Chí nói thì anh cũng gặp phải. Lần này anh đến Hàng Châu còn không phải để trốn chuyện ép hôn của ba à?

Anh đồng cảm như chính bản thân mình, "Xem ra trong mắt người nhà chúng ta, chúng ta đều là kẻ khác loài. Đúng rồi, cô lảng tránh việc đó như thế nào?"

Nói tới đây, Hạ Chí cực kì có kinh nghiệm, "Không cần phải tránh, tôi đều gặp hết, ha ha, thấy vừa mắt thì tán gẫu mấy câu, không vừa mắt thì tôi cúi đầu im lặng, người ta tự nhiên sẽ hiểu."

"Trông cô hiện giờ là chưa thấy ai vừa mắt hả?"

"Ha ha, đúng thế." Nhớ đến trước kia Nguyễn Tân nói yêu cầu của cô quá cao, cô oan uổng thật đó. Vậy nên cô vội vàng giải thích, "Không phải do tôi soi mói mà là chuyện này không thể tạm chấp nhận được. Không hợp là không hợp. Nếu bảo tôi nói ra yêu cầu gì cụ thể thì đúng là không có, chỉ là thấy không vừa mắt thôi."

Nguyễn Tân cảm thán, "Ừ, đối tượng yêu đương của con gái phải tìm cẩn thận một chút, không sai."

Hạ Chí không nói tiếp, không biết nên nói gì. Cô không biết quá khứ của anh nhưng nhất định đến tuổi này anh phải có tình sử. Nói không chừng là còn không ít cơ.

Hai người yên lặng, dưới đèn đường, bóng của họ như hai đường thẳng song song, đến cuối cũng không giao nhau.

Đầu mùa đông, thân ở nơi xa xứ, thiếu cảm giác gia đình, ít nhiều cũng hơi buồn lòng.

Nguyễn Tân đột nhiên hỏi, "Đã ăn mấy lần các quán ăn xung quanh nhà cô rồi, cô còn có chỗ nào mới mẻ không?"

Hạ Chí nghĩ một lát rồi nói, "Ăn ở ngoài không bằng tự mình nấu. Lần sau sẽ cho anh thử tay nghề tôi." Cô không dám khoe cái khác, nhưng cô cực kì tự tin về tay nghề nấu nướng của mình. Ba cô làm bếp trưởng ở nhà hàng nhiều năm, sau đó về quê mở tiệm cơm nhỏ. Từ bé cô đã mưa dầm thấm đất nên cũng học được tay nghề kha khá.

"Nhưng mà chỗ tôi ở còn thiếu đồ làm bếp, phải đi đâu đó mượn một phòng bếp."

Nguyễn Tân nói thẳng: "Đến chỗ tôi đi, tôi ở trong căn hộ khách sạn, cái gì cũng có. Phòng bếp tôi chưa vào nhưng trông cũng rất cao cấp."

Lúc ấy Hạ Chí cũng không nghĩ quá nhiều nên đồng ý. Đã lâu không nấu nên ngứa tay, "Được, không bằng ngay ngày mai đi, tan làm đi mua thức ăn trước, sau đó đến thẳng nhà anh nấu, được không?"

Hỏi xong cô mới thấy hơi lỗ mãng, một cô gái chủ động vậy không ổn tí nào. Hơn nữa phải ở chung một phòng với anh, hình như không ổn lắm.

"À, ha ha ha, hôm khác cũng được, để hôm khác đi."

Nguyễn Tân: "Cần gì hôm khác, mai cũng được, cứ làm theo lời cô nói. Dưới lầu chỗ tôi có một siêu thị lớn, có thể mua thức ăn trong đó. Còn cô, đã nghĩ ra thực đơn chưa?"

Hạ Chí càng đỏ mặt hơn, cô cảm nhận được hai gò má đang nóng bừng lên, may mà giờ là buổi tối và ánh sáng cũng không tốt lắm.

Đang lúc nói chuyện thì đã đến dưới lầu, quy tắc cũ, Hạ Chí lên trước. Vào nhà mở đèn, cô chạy tới bên cửa sổ thò đầu nhìn ra ngoài thì Nguyễn Tân mới đi.

Những lúc như thế này, Hạ Chí sẽ nở gan nở ruột mà thầm ảo tưởng, có lẽ anh cũng thích mình, sau đó vui tới mức cả đêm không ngủ yên.

Thầm mến là mùi vị hạnh phúc xen lẫn đắng cay.

Hôm sau, có lời hẹn hôm qua, Hạ Chí làm việc càng tích cực hơn hẳn, hoàn thành công việc của mình sớm.

Cô rảnh rỗi nên nhắn tin cho Nguyễn Tân, "Nguyễn tổng, muốn ăn món miền nào? Món cay Tứ Xuyên Món Quảng Đông? Hay món Hồ Nam?"

Nguyễn Tân không trả lời, cô nghĩ có lẽ anh đang bận.

Trong phòng làm việc, các đồng nghiệp đang bàn về kế hoạch Tết thế nào, Phùng Tinh Tinh tích cực nhất, "Tôi muốn đi mua sắm ở Hong Kong. Ai đi chung không?... Xùy, không ai đi thì tôi đi một mình. Tôi đã nhìn trúng một cái khăn quàng cổ cashmere Burberry lâu rồi, lần này không mua không được. Khoảng hai, ba ngàn tệ thì phải."

Lý Hiểu Mai: "Tôi không có tiền, đi thăm họ hàng và dọn dẹp nhà cửa, làm gì còn thời gian đi du lịch."

Đường Tư Điềm cũng nghiêng qua hỏi: "Hạ Chí, cậu thì sao, Tết định thế nào?"

"Về quê chứ sao. Được nghỉ ba ngày mà, mình nhất định phải về."

Đường Tư Điềm biết tình hình của nhà cô nên nói, "Cũng được, chào chú dì và em trai cậu thay mình nhé."

"Ha ha, không thành vấn đề."

Nói đến cậu em trai của cô, trừ đau lòng cho ba mẹ ra thì cô chỉ có thể thở dài. Cô và em trai là song sinh, sinh ra cách nhau năm phút.

Ba là đầu bếp của khách sạn, mẹ là giáo viên tiểu học. Vốn dĩ gia đình bốn người nhà họ, cộng thêm hai ông bà nội, là một gia đình rất hạnh phúc.

Ai ngờ năm hai chị em tám tuổi, tai nạn đột ngột ập xuống gia đình bình dị của họ. Em trai cô bỗng sốt cao không lùi, ôm tới bệnh viện khám thì bác sĩ bảo bị viêm màng não cấp tính, hơn nữa tình huống khá nghiêm trọng.

May mà đưa vào bệnh viện đúng lúc, em trai vẫn còn giữ được mạng. Nhưng viên màng não khiến não em trai bị tổn thương không cứu chữa được, trí khôn của em bị giảm xuống. Mười mấy năm rồi mà em trai chỉ có trí thông minh của đứa trẻ bốn năm tuổi.

Từ đó, ba vẫn làm việc ở khách sạn để kiếm tiền chữa bệnh cho em trai. Mẹ nghỉ việc để tập trung ở nhà chăm em.

Lúc ấy bác sĩ nói trí thông minh của em trai chỉ dừng ở trình độ của trẻ hai tuổi, không thay đổi được. Mấy năm nay, trải qua sự dạy dỗ kiên trì không ngừng của mẹ, em trai đã hồi phục được một chút, ít nhất là có thể tự ăn cơm và đánh răng, còn có thể nói chuyện vài câu với người khác.

Tay nghề của ba được ông chủ lớn coi trọng, tiền lương cũng khá. Tuổi tăng dần, sức khỏe ông bà nội cũng đều không tốt lắm. Mẹ thật sự chăm sóc không nổi. Vì vậy ba nghỉ việc về nhà mở tiệm cơm nhỏ.

Tiệm cơm nhỏ ăn nên làm ra, kiếm được ít lời, sau đó ba còn mở một công xưởng nhỏ. Bây giờ nhà họ xem như cũng coi như gia đình khá giả trong vùng. Ba dùng hai tay trắng tạo ra nhiều của cải cho chị em cô, cũng đảm bảo cuộc sống sau này.

Ba không chỉ dựa vào sức mình mà nuôi cả nhà, còn nuôi cô ăn học lên đến thạc sĩ.

Cô biết, ba đặt hết hy vọng lên người cô. Ba không muốn để cô bị gia đình đè gánh nặng, nên dù gian khổ cỡ nào cũng muốn bồi dưỡng đứa con gái duy nhất thành tài.

Cũng may cô không thua kém ai, cho dù học hành hay công việc đều không làm ba mẹ thất vọng. Cô không thể không cố gắng.

Trong mắt cô, em trai cô là một đứa trẻ bốn, năm tuổi. Ngây thơ, hiền lành, đơn giản. Lần nào về nhà, cô cũng thấy em trai đợi cô ở cửa. Nhìn thấy cô là em trai sẽ quơ chân múa tay gọi to, "Chị về rồi, chị về rồi!"

Thế giới của trẻ con rất đơn thuần, chỉ cần ta đối xử tốt với nó thì nó sẽ đối xử tốt với ta. Chỉ cần cô về nhà là em sẽ lấy kẹo em giấu ra, đưa hết cho cô không giữ lại viên nào.

Cô nghĩ, bây giờ ba mẹ đều còn khỏe, em trai do ba mẹ chăm sóc, sau này ba mẹ già, trách nhiệm chăm sóc em trai sẽ đặt lên vai cô.

Lúc tâm sự với Nguyễn Tân, thật ra cô đã giấu một ít chuyện. Lúc cô đi xem mắt, cô chưa kịp tỏ thái độ thì đối phương đã từ chối trước khi nghe cô có đứa em như vậy.

Cũng có người không vì vậy mà từ chối nhưng họ sẽ hỏi việc chia tài sản sau này. Điều này làm Hạ Chí vô cùng phản cảm.

Lúc đầu cô hơi mất mát, nhưng lâu rồi thì mặc kệ. Ngược lại cô còn an ủi mẹ, "Mẹ, không sao cả, chuyện thường của người đời thôi. Đừng khổ sở quá."

Cô chưa bao giờ nghĩ em trai là sự trói buộc, ngược lại, cô thấy thời gian sống chung với em trai là lúc vui vẻ và đơn giản nhất.

Cho nên cô phải chọn đối tượng thật cẩn thận. Nửa kia của cô không thể mong đợi gia sản của ba để lại, còn phải chấp nhận em trai cô.

Cô biết mình khó mà gặp được người như thế, nhưng lòng cố chấp khiến cô không muốn hạ thấp yêu cầu.

Nguyễn Tân nói điều kiện kén chồng của cô cao. Đúng vậy, không sai, nghĩ lại, yêu cầu của cô cao thật.

Lúc đi học, cũng có không ít bạn trai có điều kiện theo đuổi cô nhưng cô luôn từ chối với lý do không có tình cảm. Đầu tiên cô không muốn lãng phí thời gian của hai người, thứ hai cô không muốn để họ sợ hãi khi nghe mình có cậu em trai như vậy.

Cô cảm thấy như thế là không tôn trọng em trai.

Cô rất yêu thương em trai mình.

Đột nhiên điện thoại rung lên, cô cầm điện thoại lên xem, là Nguyễn Tân trả lời, "Xem ra cô có thể nấu nhiều món đó. Thế này đi, lần đầu không làm khó cô, cô thích nấu gì thì nấu."

Hạ Chí cong môi cười, chẳng lẽ về sau còn phải thường xuyên nấu cho anh à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com