Chương 416 - 420
Chương 416 Chiến tranh giữa phụ nữ
"Cô còn không biết xấu hổ hỏi sao vậy, tôi đã thấy rành rành cô đang quyến rũ Nguyễn tổng. Người trong cả công ty đều biết tôi thích Nguyễn tổng, cô một hai phải tranh giành với tôi có phải hay không?"
Hạ Chí nghẹn lời, đây là chuyện gì với chuyện gì thế hả, trong lúc nhất thời cô không giải thích được, cũng không biết giải thích từ đâu.
"Từ đầu lúc Nguyễn tổng tuyển cô làm trợ lý thì tôi đáng lẽ nên đề phòng rồi. Tôi chỉ cảm thấy bình thường cô thành thật, sẽ không chơi chiêu trò gì nên mới thả lỏng cảnh giác đối với cô, còn cái gì cũng nói với cô. Cô thì ngược lại, giả bộ yếu ớt muốn Nguyễn tổng bảo vệ cô khắp nơi, trong tiệc rượu còn uống rượu giúp cô nhiều lần. Cô thật sự cho rằng cô làm việc không lọt giọt nước nào có phải hay không?! Tôi đều đã nhìn ra rồi, Hạ Chí, bụng dạ của cô thâm quá đấy."
Trong lòng Hạ Chí vốn đã không thoải mái, lại thêm bị Phùng Tinh Tinh chỉ trích không lý do gì, tất nhiên sắc mặt sẽ không dễ coi, "Tinh Tinh, cô uống nhiều rồi, giữa tôi và Nguyễn tổng không có gì cả."
Phùng Tinh Tinh đẩy cô khá mạnh, "Cô lừa ai đây?! Tôi coi cô là bạn bè, cô coi tôi là cái gì? Quản lý Điền đã kể với tôi, lần trước cô làm hỏng hợp đồng với Mã Lực, là nhờ Nguyễn tổng bảo vệ cô cô mới có thể tiếp tục ở lại công ty. Tôi thật không ngờ, hóa ra cô và Nguyễn tổng đã sớm quen biết rồi. Cô còn không nói gì với tôi cả, nhìn tôi cả ngày ở trước mặt Nguyễn tổng xum xoe thể hiện, cô thấy rất thích thú có phải hay không?"
Hạ Chí làm bánh bao lâu như vậy, cô tự nhận so miệng lưỡi mình không cãi lại được Phùng Tinh Tinh, cũng thường tự nhủ chịu thiệt là phúc. Nhưng lúc này Phùng Tinh Tinh khơi mào chiến tranh không hề có lý do nào, quả thực là đang giẫm đạp lên danh dự của cô.
Cô nói: "Cô coi tôi là bạn bè? Bạn gánh tội thay thì có! Chuyện Mã Lực thì cô và quản lý Điền rõ ràng nhất, các người coi tôi là con dê thí mạng đưa đến miệng Mã Lực, đừng cho là tôi không biết!"
"Cô... bây giờ cô tính nợ cũ với tôi có phải hay không?"
"Là cô nhắc tới, không phải tôi, muốn tính nợ cũ cho rõ ràng ra hả? Từ khi tôi vào công ty đến nay, các người coi tôi là người mới, hố tôi bao nhiêu lần các người có tự nhớ được hết không?"
Phùng Tinh Tinh chó cùng rứt giậu, hai tay chống nạnh và chất vấn: "Ha, vậy cô muốn nói cô rộng lượng không tính toán với tôi đấy à?"
"Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết, nhưng cô cũng một vừa hai phải thôi. Lần đó Nguyễn tổng bảo vệ tôi, đó là bởi vì anh ấy cũng đã nhìn ra sự thật tôi bị các người hại nên mới ra mặt giúp tôi. Cô không ngờ tới nhỉ, tôi nhận thay việc của cô đi đón người xuống máy bay là Nguyễn tổng, lúc tôi đi tìm Mã Lực ký hợp đồng cũng đụng phải Nguyễn tổng, đây đều là do tôi may mắn."
Phùng Tinh Tinh kinh ngạc đến không thốt nên lời, nói cái gì cũng đều cảm thấy mình không có lý. Nhưng đàn bà đanh đá vĩnh viễn sẽ không cho rằng bản thân mình vô cớ gây rối, "Chuyện khác tôi mặc kệ, hôm nay tôi phải nói rõ ràng một chuyện với cô. Tôi thích Nguyễn tổng, cô đừng có chăm chăm tranh giành người của tôi."
Hạ Chí chưa từng nói chuyện cao ngạo như thế, cô nhìn Phùng Tinh Tinh và nói: "Thứ nhất, tôi không có nhìn chăm chăm Nguyễn tổng. Thứ hai, anh ấy cũng không phải là của cô!"
"Chỉ cần cô không gây thêm phiền phức, anh ấy sớm hay muộn cũng là của tôi!" Phùng Tinh Tinh nói chắc chắn, cô ta tin tưởng vững chắc sức quyến rũ của chính mình.
Hạ Chí cảm thấy chẳng còn lời nào để nói với cô ta, có đôi khi cô thực sự không hiểu Phùng Tinh Tinh. Chỉ cần là người thì đều nhìn ra được thái độ của Nguyễn Tân đối với cô ta, chính cô ta không thể nào không biết. Vì sao cô ta còn có thể tự tin như thế chứ?! Tự tin như vậy, thực tế nói thẳng ra là cô ta tự ti mà thôi.
"Tinh Tinh, tôi không muốn ầm ĩ với cô, nếu như cô cảm thấy Nguyễn tổng là của mình, vậy cô đi nói với anh ấy đi, nói với tôi vô dụng thôi."
Nói xong, Hạ Chí muốn đi mở cửa.
Phùng Tinh Tinh tóm cánh tay cô lại, ngang ngược nói: "Nhưng mà tôi cảm thấy Nguyễn tổng thích cô. Nếu không phải cô chen chân vào giữa, anh ấy sẽ thích cô hay sao?"
Hạ Chí quả thực tan nát cõi lòng, tại sao người nào cũng nói Nguyễn Tân thích cô, nhưng cố tình là bản thân Nguyễn Tân lại bác bỏ? Nếu Nguyễn Tân thật sự thích cô, như vậy cô cũng nhận, nhưng người ta cố tình cao ngạo không chịu thừa nhận mà.
Nhưng Phùng Tinh Tinh lại cư xử với cô giống như cư xử với kẻ thứ ba, đáng cười, đáng tiếc, đáng buồn.
"Đó là cảm giác của cô, Nguyễn tổng thích ai không phải do cô cảm nhận mà được. Cô đi mà hỏi anh ấy, đừng tới quấy rầy tôi được không?"
Phùng Tinh Tinh tóm chặt cô không buông tay, buộc cô nói: "Vậy cô thề cô không có cảm giác với Nguyễn tổng đi! Cô thề sẽ không tranh giành Nguyễn tổng với tôi đi! Cô thề đi!"
"Tôi dựa vào cái gì mà thề, cô dựa vào cái gì đòi tôi thề? Cô và Nguyễn tổng có quan hệ gì?!"
Ba vấn đề liên tiếp Hạ Chí hỏi làm Phùng Tinh Tinh thẹn quá thành giận, "bốp", cô ta vung tay quăng cho cô một cái bạt tai.
Lúc này, buồng vệ sinh trong cùng mở cửa, Lý Hiểu Mai chạy ra can ngăn, "Đừng đánh, đừng đánh, có chuyện từ từ nói."
Cô ta cũng rất khó xử được không? Đi vệ sinh được một nửa thì Phùng Tinh Tinh xông vào, chặn Hạ Chí lại nói một thôi một hồi. Vốn dĩ cô ta muốn chờ bọn họ đi rồi mới trở ra cho đỡ phải xấu hổ, thuận tiện cũng thỏa mãn lòng tò mò nhiều chuyện của mình một chút, ai ngờ, mới đó mà bắt đầu động tay rồi.
Ngược lại Hạ Chí rất thản nhiên, người kinh ngạc là Phùng Tinh Tinh. Trong lòng cô ta lộp bộp, thật muốn tự vả chết mình, trước khi gây sự cũng không xác định trước trong nhà vệ sinh có còn người hay không. Nếu là người không quen biết thì cũng không coi là gì, sao cố tình lại là Lý Hiểu Mai cùng công ty thế này?
"Lý Hiểu Mai, liên quan gì tới cô?! Nham hiểm thật, trốn ở bên trong nghe lén."
"Phùng Tinh Tinh cô đừng há mồm ra là phun rác nhé. Tôi vào đây từ trước được không?!"
"Sao? Tôi nói cô cô còn không phục? Cô xem quần áo trên người của mình đi, cùng một bộ sưu tập với bộ lần trước tôi mặc. Ai mà chẳng biết đồ cô mua là học theo tôi? Cô không biết cô làm như vậy tôi rất phiền sao?"
Mũi giáo của Phùng Tinh Tinh chĩa về phía Lý Hiểu Mai, Lý Hiểu Mai tức giận đến cả người run lên, hét to: "Phùng Tinh Tinh, cô có nói lý lẽ hay không hả?! Tôi dùng tiền của chính mình mua đồ, chọc gì tới cô? Tôi muốn mua cái gì thì mua cái đó, việc gì cần cô lải nhải?"
"Tiền lương của cô mới được mấy đồng, muốn học đòi cũng học cho giỏi một chút. Toàn là đi mua đồ giả nhái theo đồ thật của tôi, quả thực là hạ thấp cấp bậc của tôi!"
"Cô..." Lý Hiểu Mai nổi cơn tam bành, nhưng đúng là là miệng lưỡi không bằng Phùng Tinh Tinh. Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, huống chi là người. Cô ta nói không lại bèn bắt đầu động chân tay.
Phùng Tinh Tinh trốn ra sau, kêu oai oái, "Này này này, cô chưa rửa tay, cô đừng chạm vào tôi, quần áo này của tôi đắt lắm đấy."
Lý Hiểu Mai càng tức, càng muốn nhào lên kéo quần áo của cô ta.
Người bên ngoài nghe động tĩnh bên trong càng ngày càng lớn nên gọi phục vụ tới. Phục vụ đẩy cửa vào thấy thế cũng rối hết lên, nhanh chóng đi thông báo cho đồng nghiệp của bọn họ.
Không gian của nhà vệ sinh nữ cũng không lớn, Phùng Tinh Tinh và Lý Hiểu Mai lôi kéo quần áo đối phương đẩy tới đẩy lui, ai cũng không chiếm được lợi thế.
Hạ Chí đi lên kéo bọn họ nhưng không làm nên chuyện gì, ngược lại làm chính mình ngã oạch xuống.
"Đáng đời, hai người các cô đối phó một mình tôi, ngã chết cô là đáng đời!" Phùng Tinh Tinh vui sướng khi người khác gặp họa.
Hạ Chí xem như hiểu được một đạo lý, vĩnh viễn đừng nói lý lẽ với người không nói lý.
Rốt cuộc các đồng nghiệp cũng chạy đến. Có điều hành lang và nhà vệ sinh đều khá nhỏ hẹp, những người chạy tới đều uống ít và phản ứng nhanh. Người đầu tiên chính là Nguyễn Tân. Anh vừa nghe người phục vụ nói hai đồng nghiệp nữ của bọn họ đánh nhau ở trong nhà vệ sinh, nên nghĩ đến Hạ Chí đầu tiên.
"Đừng đánh nữa!" Nguyễn Tân nổi giận gầm lên, chuyện này đúng là chẳng ra thể thống gì, mất hết cả mặt mũi rồi.
Các đồng nghiệp theo sát đến phía sau, nhao nhao tiến lên khuyên can, cứng rắn tách Phùng Tinh Tinh và Lý Hiểu Mai ra.
Nguyễn Tân bước lên nâng Hạ Chí bị ngã dưới đất dậy, lo lắng hỏi: "Cô không sao chứ?"
Hạ Chí lắc đầu, nhìn thấy Nguyễn Tân, nhìn thấy các đồng nghiệp, cô đã yên tâm rồi.
Hà Tử Tuấn hỏi: "Sao hai người lại đánh nhau thế? Đây là cách chúc mừng kỳ nghỉ đông sao? Đặc biệt vậy à..."
Phùng Tinh Tinh ngại nói, nhưng Lý Hiểu Mai coi như tóm được cơ hội, cô ta cười khẽ nói: "Tôi cũng vì không chịu được khi thấy cô ta bắt nạt Hạ Chí. Rõ ràng bản thân mình không chiếm được trái tim của Nguyễn tổng, còn ăn vạ Hạ Chí, đúng là cười chết người."
Phùng Tinh Tinh phát điên gào lên, "Lý Hiểu Mai, cô còn nói nữa tôi sẽ xé nát miệng cô!" Đương sự ở đây đấy, sau này cô ta có còn muốn làm việc ở trước mặt anh được nữa không đây?
Hai đồng nghiệp nam cùng lúc giữ chặt Phùng Tinh Tinh, cô ta mới không nhào qua được.
Ngược lại Lý Hiểu Mai không có suy nghĩ muốn đi đánh người nữa, nhưng thật ra chuyện nghe được vừa rồi đáng giá để cô ta tuyên dương một phen, cô ta lại cười nói: "Ấy các người biết không? Phùng Tinh Tinh ghen ghét Hạ Chí là trợ lý của Nguyễn tổng, lại còn cảnh cáo Hạ Chí đừng có tranh giành Nguyễn tổng với cô ta, còn nói Nguyễn tổng là người đàn ông của cô ta. Hạ Chí, cô đúng là quá dễ bắt nạt, bị cô ta đánh một bạt tai cô cũng không hé răng. Nếu đổi lại là tôi, tôi đã sớm đánh nhau với cô ta rồi, cô lại cứ nhịn lần nhịn lữa."
Phùng Tinh Tinh lại muốn nhào qua, "Lý Hiểu Mai, cô nói lại coi, cô nói lại coi!"
"Ha ha ha, tôi cứ nói đấy, tôi nói sai à? Cô cảm thấy Nguyễn tổng thích Hạ Chí không thích cô có phải hay không?! Đúng là cười chết người, đây là chuyện cười hài hước nhất tôi từng nghe đấy. Nguyễn tổng thích ai cô đi hỏi Nguyễn tổng đi. Cô cảm thấy là cái thá gì? Cô hỏi Hạ Chí thì có nghĩa lý gì? Trái lại tôi cảm thấy Nguyễn tổng và Hạ Chí rất xứng đôi, cô mới là đồ thừa!"
Trước mặt các đồng nghiệp, có nam có nữ, Phùng Tinh Tinh rốt cuộc cũng cảm thấy hơi nhục nhã. Cô ta trừng mắt nhìn Lý Hiểu Mai một cách thù hằn và nói: "Lý Hiểu Mai, xem như cô lợi hại. Cô nhớ kĩ đó cho tôi!... Buông tôi ra!"
Phùng Tinh Tinh đẩy đám đông ra, một mình chạy mất. Vốn chỉ muốn đánh Hạ Chí để dằn mặt, ai mà ngờ lại bị Lý Hiểu Mai nghe thấy, càng không ngờ sẽ bị người cả công ty biết, quá mất mặt!
Phùng Tinh Tinh vừa đi, mọi người cũng đều tản ra, cơm tất niên còn chưa ăn xong nữa mà.
Nguyễn Tân là đàn ông, ở lại trong nhà vệ sinh nữ cũng không phải chuyện hay, anh thấy Đường Tư Điềm cũng ở đó bèn nhờ: "Đường Tư Điềm, cô chăm sóc Hạ Chí nhé."
"Vâng."
Mọi người rầm rập đi ra ngoài, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại có Đường Tư Điềm và Hạ Chí. Hạ Chí hứng nước lạnh vỗ lên mặt, một cái tát này đã đánh cho cô ngớ cả người.
Đường Tư Điềm tức giận bất bình nói: "Phùng Tinh Tinh này không biết xấu hổ lại còn đánh cậu, vừa rồi mình không có cơ hội ra tay. Phải như có cơ hội thì chắc chắn mình sẽ không buông tha cho cô ta. Có điều lần này Lý Hiểu Mai ra sức thật đấy, xem sau này Phùng Tinh Tinh còn dám kiêu ngạo như vậy không?!"
Hạ Chí không nói gì cả, loại chuyện này vạch trần ra trước mặt mọi người, cô cũng cảm thấy mất mặt, huống chi là Phùng Tinh Tinh.
"Đúng rồi, Phùng Tinh Tinh và Hiểu Mai sao lại đánh nhau?"
"Hiểu Mai vẫn luôn ở trong WC, nghe thấy Phùng Tinh Tinh đánh mình nên ra can ngăn. Hai người nói qua nói lại rồi nói đến vụ mua quần áo. Chuyện xảy ra nhanh quá nên mình không kịp phản ứng. Lúc nhìn lại họ đã lao vào đánh nhau rồi, sau đó mọi người tới." "Ha ha ha ha, con ả Phùng Tinh Tinh này thật là... Mình kể cậu nghe, mỗi một người trong công ty đều muốn tìm cơ hội đánh một trận với Phùng Tinh Tinh, bao gồm cả đồng nghiệp nam luôn, cậu tin không?"
"Không đến mức đó chứ?"
"Cậu biết Phùng Tinh Tinh nói gì khi cãi nhau với Hà Tử Tuấn không, cô ta nói vừa thấy mặt Hà Tử Tuấn là biết anh ta liệt dương. À đúng rồi, khi đó cậu vẫn chưa đến công ty đâu, ha ha ha. Lần đó làm Hà Tử Tuấn tức giận đến nỗi suýt nữa từ chức."
Chương 417 Cho anh một cơ hội nữa
"Cậu biết Phùng Tinh Tinh nói gì khi cãi nhau với Hà Tử Tuấn không, cô ta nói vừa thấy mặt Hà Tử Tuấn là biết anh ta liệt dương. À đúng rồi, khi đó cậu vẫn chưa đến công ty đâu, ha ha ha. Lần đó làm Hà Tử Tuấn tức giận đến nỗi suýt nữa từ chức."
Hạ Chí thổn thức không thôi. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghi ngờ sự đanh đá và vô lý của Phùng Tinh Tinh, chỉ coi như thói quen cư xử với người khác lúc bình thường. Hôm nay, cô thật sự trở thành người bị hại.
"Cậu thấy bình thường mình đều đối đầu với cô ta, mấy người đó đều cho rằng nếu như ai đó trở mặt với Phùng Tinh Tinh, người đầu tiên chắc chắn là mình. Hê, mình làm ngược lại, sao phải đánh nhau với loại người này? Cô ta không có tố chất không có đạo đức là chuyện của cô ta, đánh cô ta làm bẩn tay mình. Nhưng nếu cô ta dám đánh mình, chắc chắn mình sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cậu cũng thật là, sao bị đánh cũng không biết đánh trả lại?"
Hạ Chí nói: "Mình muốn đánh lại đó chứ, nhưng Lý Hiểu Mai đã lao tới rồi."
"Ha ha, có lẽ Hiểu Mai cũng chờ xem chuyện cười của cô ta. Ôi trời đất ơi, sao mình càng nghĩ đến chuyện này là càng buồn cười thế? Ôi ôi, chúng ta mau về phòng VIP thôi, Hiểu Mai chắc chắn đang kể tỉ mỉ rồi."
"..." Hạ Chí lúng túng nói. "Mình không đi đâu. Cậu lấy túi và áo khoác giùm mình ra nhé, mình về trước."
Mặc dù Phùng Tinh Tinh cố tình gây sự trước, nhưng cô không làm được những chuyện bỏ đá xuống giếng.
"Haiz, biết da mặt cậu mỏng mà. Cậu là người bị hại, không sao đâu."
"Mình vẫn nên không vào thì hơn."
"Được được, vậy cậu chờ mình ở sảnh lớn của khách sạn, mình đem ra cho cậu."
"Ừ."
Thế là Hạ Chí ra sảnh lớn, Đường Tư Điềm quay lại phòng VIP. Đúng như cô ấy nói, Lý Hiểu Mai đang kể lại mọi chuyện vừa rồi một cách kĩ càng ở bên trong, mà những chuyện này hoàn toàn khớp với phẩm chất và tác phong của Phùng Tinh Tinh.
Trong phòng VIP, Nguyễn Tân như đang ngồi trên bàn chông, mặc dù anh không tham gia, nhưng anh lại là nguồn cơn khiến Phùng Tinh Tinh gây sự. Hơn nữa việc này còn liên quan đến chuyện tình cảm riêng tư của anh, anh thật sự ngồi không yên.
"Dương tổng, tôi về trước. Chuyện này... tốt xấu gì anh cũng khống chế một chút biết chưa?"
Ai nói đàn ông không thích nghe hóng hớt, Dương Thâm nghe đến mê mẩn đấy thôi. "Ha ha, được, cậu về trước đi. Cậu yên tâm, hình tượng anh minh của cậu không bị làm hỏng được đâu."
"..." Hoàn toàn không có cách nào nán lại. Nguyễn Tân lắc đầu, nhân dịp mọi người không để ý, lẳng lặng trốn đi.
Khi anh đi ra cửa, Đường Tư Điềm bỗng nhiên xông tới gọi anh, "Nguyễn tổng, anh muốn về sao?"
Nguyễn Tân thật sự xấu hổ, thấp giọng nói: "Ừ."
"Hạ Chí cũng muốn về, hay là anh mang đồ của cô ấy ra ngoài giúp nhé, cảm ơn anh."
"Được." Dù sao cũng đúng lúc anh muốn tìm cô. Anh đã xấu hổ đến vậy, chắc chắn cô còn hơn thế.
Đường Tư Điềm không nghĩ ngợi nhiều, lại tiến đến chỗ Lý Hiểu Mai, "Cái gì, cái gì? Hạ Chí nói cái gì?"
Lý Hiểu Mai nhìn gương mặt sầm sì của Điền Lệ, cô ta chỉ nói: "Ha ha, Hạ Chí là bánh bao, chẳng nói gì cả. Có lẽ là xem thường việc tranh cãi với Phùng Tinh Tinh. Phùng Tinh Tinh thật sự là ăn hiếp người quá đáng."
Lý Hiểu Mai cũng là người thông minh. Nếu thật sự nói đúng nguyên văn, cô ta và Hạ Chí đều sẽ không ở lại công ty được nữa. Không thể bóc mẽ quản lý Điền trước mặt sếp lớn được. Cho nên cô ta nhảy cóc qua đoạn Mã Lực, dù sao cũng không ảnh hưởng đến diễn tiến của cốt truyện.
Thật ra, Điền Lệ cảm thấy không vui mấy, Phùng Tinh Tinh là học trò cưng của chị ta mà. Nhưng thấy Dương tổng cũng không ngăn cản mà còn nghe đến hăng say, chị ta cũng không dám nói gì.
Hạ Chí đứng chờ ở sảnh lớn của khách sạn. Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, điều khiến cô kích động nhất không phải là bị Phùng Tinh Tinh đánh, mà là những lời Phùng Tinh Tinh đã nói. Phùng Tinh Tinh giống Dương tổng, đều cảm thấy Nguyễn Tân thích cô. Trong đầu cô rất lộn xộn, bởi vì chính cô cũng cảm thấy như vậy.
Đôi lúc chuyện tình cảm không cần nói ra bằng lời, một ánh mắt, một động tác cũng có thể nhìn ra manh mối trong đó.
Nhưng mà, lời anh nói ra gây tổn thương người khác biết bao nhiêu. Lúc cô cho anh biết tình cảm của mình, anh lại nói anh vốn định giới thiệu Chu Hạo Lâm cho cô, anh nói anh muốn cô quý trọng người trước mắt.
Lời anh nói chẳng thể rõ ràng hơn, là đang từ chối cô.
Như vậy, cô còn có thể nói gì nữa? Cô còn có thể nghĩ như thế nào?
Trải qua mấy ngày nay, ở cạnh nhau, trao đổi với nhau, nhiều khi cô cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh đối với cô, cô cũng cảm thấy trong lòng anh có cô. Nhưng mỗi lần nhớ đến lời anh, cô lại tự cảnh cáo mình đây chỉ là mình cô đơn phương thôi. Dương tổng nói như vậy, Phùng Tinh Tinh cũng nói như vậy. Một người là bạn thân của anh, một người là người theo đuổi anh. Nếu như cảm giác của cô chỉ là ảo giác, vậy còn bọn họ thì sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng đang đùa cô sao?
Sảnh lớn của khách sạn lạnh hơn so với phòng VIP nhiều, hơn nữa nhân viên ra vào mở cửa làm gió lạnh lùa vào càng lạnh hơn.
Bỗng nhiên, một chiếc áo khoác len khoác lên vai cô. Cô quay lại và ngẩn ngơ cả người.
Giây phút này, Nguyễn Tân có cùng tâm trạng với cô, anh nhìn gương mặt cô và nói: "Hơi sưng, nếu không thì tìm một cục đá chườm lạnh một chút?"
Hạ Chí lắc đầu, không nói chuyện.
"Mặc áo len vào đi, tôi đưa cô về."
Hạ Chí im lặng mặc áo, trong lòng có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh. Nhưng cô sợ anh nói ra những câu làm cô tổn thương.
Đi ra ngoài cửa càng lạnh hơn, hít vào thở ra là trước miệng và mũi đều phà ra sương trắng. Hai bên đường đã thay đổi hoàn toàn. Trên bụi cây hay trên cây đều treo đầy đèn nê-ông bảy màu, có công nhân vẫn đang bận rộn, trên mỗi một ngọn đèn đường đều được treo lên một chuỗi đèn lồng màu đỏ.
Thoáng nhìn sang, ánh đèn đỏ sáng rực một khoảng đường, rất có hương vị năm mới.
"Chúng ta đi bộ đi, uống rượu nên không thể lái xe." Nguyễn Tân đề nghị.
Hạ Chí nhẹ gật đầu, kéo áo len ôm chặt lấy bản thân.
Khi đi đường, hai người đều im lặng, không ai chủ động phá vỡ sự yên tĩnh này. Trên đường phố vẫn rất đông người, mỗi ngã tư đều có cảnh sát giao thông kiểm tra. Cuối năm nên kiểm tra nồng độ cồn khi điều khiển xe rất nghiêm khắc.
Điện thoại di động của Hạ Chí bỗng vang lên. Cô lấy ra xem, là cuộc gọi từ mẹ nên cô nhanh chóng nghe máy, "Mẹ..."
"Tiểu Chí, công ty nghỉ chưa?"
"Dạ rồi, hôm nay là ngày cuối nên đi ăn tất niên ạ."
"A, còn đang ăn hả? Vậy tối nay mẹ gọi lại sau."
"Không, con chuẩn bị về nhà, trời lạnh quá nên giải tán sớm để về sớm."
"Ừ, được mẹ chỉ hỏi thử xem ngày mai mấy giờ con về để ba con tiện đi đón."
"Ngày mai con dọn dẹp một chút, kiểu gì cũng phải đến buổi chiều. Nhất định con sẽ về kịp để ăn cơm tất niên, mẹ yên tâm."
"Ngày mai nhà ga chắc chắn rất đông, con cẩn thận một chút nhé. Con cầm cả quần áo bẩn và vỏ chăn về luôn."
"Không có quần áo bẩn, con đã giặt sạch từ trước." Hạ Chí cố tình nói câu này rất lớn để Nguyễn Tân nghe thấy, "Trời ơi, mẹ, cầm mấy thứ đó mang đi mang về phiền phức lắm, con sẽ tự giặt."
Nguyễn Tân không kìm được cười thành tiếng, nghĩ đến căn phòng lộn xộn của cô, thật sự là chưa thấy cô gái nào có căn phòng lộn xộn như vậy.
"Còn còn ở bên cạnh đồng nghiệp à? Nam hả?"
Hạ Chí quay đầu trừng mắt lườm Nguyễn Tân, ra hiệu anh đừng lên tiếng, "Mẹ ơi, không có ạ, là người đi ngang qua."
"Tiểu Chí, con phải tranh thủ đi đấy. Cái cậu bạn bình thường lần trước tiến triển gì không?"
"Không có, không có!" Hạ Chí gấp đến mức giậm chân.
"Hừ, lần này ăn Tết, mẹ đã nói với dì, mợ và chị họ của con rồi, đã giữ lại tất cả mối tốt cho con, chỉ chờ con trở về xem mặt thôi."
"..." Hạ Chí đổi di động sang tai bên kia, lỡ đâu Nguyễn Tân nghe thấy những lời này thì đúng là bị nhục to rồi.
"Con nghe thấy không? Mẹ nói cho con biết, con chuẩn bị cẩn thận một chút. Qua năm là lớn thêm một tuổi nữa, năm nay rồi năm sau nữa, rất nhanh là đến ba mươi."
Hạ Chí khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ đành trả lời đối phó: "Biết rồi ạ, con biết rồi. Mẹ, không nói nữa, có gì ngày mai hai mẹ con lại nói chuyện được không? Con còn ở ngoài đường mà."
"Được, con về nhà cẩn thận nhé, về đến nhà gửi tin nhắn cho mẹ."
"Dạ, vâng vâng vâng."
Cúp điện thoại di động, cô nhìn thấy Wechat đã có 37 tin nhắn chưa đọc, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Không cần đọc cô cũng biết đó là group của phụ nữ trong gia đình họ đang bắt đầu tâm sự.
Trong nhóm chat bạn bè thân thích này, cứ mỗi lần Tết nhất lễ lạc là sôi động nhất. Hầu hết thời gian cô chỉ xem mọi người nói chuyện phiếm, nhưng mỗi khi câu nói kia nổ ra, cô sẽ trở thành đối tượng công kích của nhóm phụ nữ. Lúc thì giới thiệu đối tượng, lúc thì hỏi thăm gần đây có hoa đào nào không, hơn nữa còn mở rộng quy mô, hoàn toàn không quan tâm trong nhóm còn có mẹ của cô.
Vậy nên cô không dám ló đầu lên bậy bạ, chỉ lặn cho sâu.
Cô bỏ điện thoại di động vào trong túi, chỉ gọi điện thoại một lúc mà ngón tay đã đông cứng lại.
Nguyễn Tân nói: "Mẹ cô lại hối à?"
"À... Đúng vậy, bà ấy luôn lo lắng tôi không lấy được chồng."
Nguyễn Tân cười càng vui vẻ hơn, "Ý tôi là, mẹ cô hối cô về nhà à?"
"..." Hạ Chí cúi gằm đầu, đỏ rần mặt, may mắn giờ là buổi tối, không thì lại bị làm trò cười, "Anh cười cái gì, điều này rất buồn cười hả?" Cô rầu rĩ hỏi.
Nguyễn Tân ngừng cười và nghiêm túc trở lại, anh nói: "Thật ra tôi vẫn muốn tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với cô, nhưng mấy ngày nay bận quá. Cô cũng không cho tôi cơ hội, cô luôn trốn tránh tôi."
Hạ Chí không vui khi nghe thấy câu này, cô hỏi thẳng: "Vậy chẳng lẽ mỗi ngày anh muốn tôi ở trước mặt anh chờ anh mở miệng vàng lời ngọc à?"
Nguyễn Tân thấy cô tức giận thì thở dài và nói: "Tôi biết lý do cô tức giận. Chuyện này là do tôi không đúng, cô giận cũng là lẽ đương nhiên."
"Cái gì, tôi không hiểu anh đang nói cái gì!" Hạ Chí cảm thấy ấm ức, ý anh là gì? Nói chuyện chỉ nói bảy phần, còn giữ ba phần lại cho người ta đoán, cô ghét nhất kiểu này.
Đang nói chuyện thì đi đến ngã tư, Hạ Chí cúi đầu, hoàn toàn không nhận ra mình đã tới ngã tư rồi.
"Ấy..." Nguyễn Tân nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cánh tay cô, "Đèn đỏ kìa, cô đi cái gì mà đi?" Kéo lại rồi anh lại không muốn thả ra. Anh kéo cô trở lại bên cạnh mình, hai người sóng vai đứng chờ đèn đỏ cùng nhau.
Tim Hạ Chí đập rộn lên, cô bực bội, rút tay ra khỏi túi áo và hất mạnh cánh tay. Nhưng không ngờ Nguyễn Tân nhân cơ hội này cầm luôn bàn tay của cô, cô làm thế nào cũng không giật ra được.
"Anh có ý gì?"
Nguyễn Tân mỉm cười, "Là ý này." Hơi lưu manh, cũng hơi xấu hổ.
Hạ Chí bĩu môi, quay đầu sang một bên không nhìn anh, "Còn không buông tay ra tôi sẽ kêu lên đấy, đằng trước đều là cảnh sát."
Nguyễn Tân nói thẳng: "Lần trước anh nói muốn giới thiệu Chu Hạo Lâm cho em quen biết là trái với lòng. Lúc ấy tình hình rất phức tạp, anh không chắc chắn bản thân có thể cho em hạnh phúc như em mong muốn hay không. Anh sợ quyết định trong lúc xúc động nhất thời cuối cùng sẽ gây tổn thương cho em, nên mới nói những câu như thế."
Anh nắm chặt lấy tay cô và hỏi: "Hạ Chí, em có thể cho anh một cơ hội nữa được không?"
Chương 418 Ở bên nhau
Anh nắm chặt lấy tay cô và hỏi: "Hạ Chí, em có thể cho anh một cơ hội nữa được không?"
Hạ Chí kinh ngạc quay lại nhìn anh. Đây là khoảnh khắc cô đã mong chờ từ rất lâu, nhưng chuyện này đối với cô mà nói quá mức đột ngột, cô không chắc mình có nghe đúng không.
"Anh... Anh nói gì?"
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Nguyễn Tân kéo tay của cô, dịu dàng nói: "Đi qua rồi nói tiếp."
Hạ Chí bị động để anh kéo đi, tay của anh rất ấm, bàn tay cũng rất lớn, có thể bao trùm toàn bộ tay của cô.
Sang bên đường, người đi bộ tản ra, Nguyễn Tân kéo Hạ Chí chầm chậm đi về phía trước. Vừa đi, anh vừa từ tốn nói: "Ngay từ đầu anh cảm thấy em rất khờ, quá thành thật, bị người hãm hại cũng không biết chống đối lại. Sau này cảm thấy em rất thông minh, chốn công sở khó tránh khỏi có cạnh tranh, cũng không bắt buộc phải tới nỗi một mất một còn. Rất nhiều khi, chỉ cần một bên biết nhường nhịn là sẽ không cần cạnh tranh. Tính nhường nhịn của em chính là sự thông minh của em."
"Sau đó, anh nhận ra em thật sự rất chăm chỉ, trong lúc làm việc anh cũng học được rất nhiều từ phía em. Còn về ăn uống, ha ha, đương nhiên anh đã được nếm thử rất nhiều món ngon, nhưng anh chắc chắn phải thừa nhận rằng, em hiểu biết về ăn uống hơn anh nhiều, hiểu được cách tận hưởng cuộc sống hơn anh, đó là điều anh rất hâm mộ."
"Dần dần, anh đã bị em hấp dẫn, cảm giác nói không thành lời. Anh ở tuổi này cũng yêu đương nhiều rồi, đã không còn sự cuồng nhiệt và xúc động đối với chuyện tình cảm như thời thanh niên, anh không chắc chắn lắm về cảm giác của mình. Đợi đến lúc anh nhận ra anh thích em, thì đã thích rất sâu đậm rồi."
"Nhìn Chu Hạo Lâm, cậu ấy thật sự rất tốt. Giả sử hai người đến với nhau thật thì vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Hai người nhỏ hơn anh bảy tuổi, có lẽ hai người đến với nhau càng phù hợp hơn, em không thể bỏ lỡ cơ hội được hạnh phúc bởi vì anh. Lúc đó anh nghĩ như vậy đấy, nên mới đẩy em ra, em khó chịu, anh cũng rất khó chịu."
"Có lẽ em không biết, anh đến Hàng Châu cũng không phải do tự nguyện mà là có nguyên nhân. Hơn nữa nguyên nhân này làm anh không chắc chắn anh sẽ đi con đường như thế nào trong tương lai. Chính bản thân anh còn chưa chắc chắn, sao có thể kéo em xuống nước được? Anh sợ gây tổn thương cho em."
Hạ Chí im lặng nghe, rõ ràng là tỏ tỉnh, nhưng từ trong miệng anh nói ra lại như đang kể một câu chuyện, giống như khí chất của anh, phẳng lặng như nước, ấm nhuần như ngọc.
"Vậy bây giờ anh đã chắc chưa?" Hạ Chí ngửa đầu nhìn anh, chân thành và tha thiết hỏi.
"Vẫn chưa chắc chắn như cũ, nhưng anh đã nghĩ cẩn thận. Tương lai, sau này, ai cũng không thể chắc chắn. Nếu em và Chu Hạo Lâm đã không đến với nhau, anh thích em, em cũng vẫn thích anh, vậy tại sao chúng ta không thể ở bên nhau?"
Hạ Chí thẹn thùng nói: "Ai thích anh, em cũng chưa thừa nhận."
"..." Nguyễn Tân tắt tiếng, anh nên nói như thế nào tiếp theo đây?
Hạ Chí nhếch miệng lên, không vui nghiêng đầu.
"Hạ Chí, anh nghiêm túc, mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ về vấn đề này, bây giờ anh đã nghĩ rõ ràng nên muốn nói với em, anh muốn ở bên em. Anh cũng hi vọng em có thể đi cùng anh trên đoạn đường sau này."
Nguyễn Tân hít sâu, đúng là cần có can đảm rất lớn mà, "Làm bạn gái của anh nhé, cho anh một cơ hội, được không?'
Lúc còn trẻ, tỏ tình với con gái không dài dòng như bây giờ, nói thẳng một câu yêu nhau nhé, thế là yêu nhau. Sau này ra ngoài xã hội, ai cũng không thật lòng, vui thì yêu, không vui thì chia tay, rất tùy tiện.
Ở ngoài xã hội lâu rồi nên đã chơi chán, thấy Trần Kính Nghiệp và Giang Hạo lần lượt lập gia đình, anh thật sự rất hâm mộ. Hâm mộ vì họ có thể tìm được một người hòa hợp về mặt tâm hồn.
Anh cũng muốn tìm một người như vậy.
"Được không?" Nguyễn Tân không kìm được mà truy hỏi. Anh rất căng thẳng, sợ lần này lại bỏ lỡ.
Hạ Chí nói: "Lòng bàn tay của anh đang đổ mồ hôi."
"Đúng vậy, anh đang căng thẳng." Anh thừa nhận.
"Dương tổng nói em và anh không phải là người cùng một thế giới, chúng ta không phù hợp."
"Ừm, anh có thể đoán được anh ấy và em đã nói những gì. Nhưng mà có phù hợp hay không không phải do anh ấy quyết định. Anh có thể hòa nhập vào cuộc sống của em, em cũng có thể hòa nhập vào cuộc sống của anh, ở chung mới có thể phù hợp hay không, em nói thử xem?"
Hạ Chí hỏi: "Anh bị Phùng Tinh Tinh kích thích à?"
"Không có, nhưng vụ ồn ào cô ta gây ra giúp anh càng hiểu rõ sai lầm của mình hơn. Nếu anh hiểu rõ sớm hơn một chút, đến với em sớm hơn một chút, cô ta sẽ chẳng gây ra được chuyện gì."
"Vậy... để em suy nghĩ đã."
"Được, từ từ suy nghĩ, có vấn đề gì cứ hỏi anh luôn một lần đi, anh sẽ trả lời em hết."
Hạ Chí ngẫm nghĩ và nói: "Có phải anh chuẩn bị trở về Đô Thành không?"
Nguyễn Tân quyết đoán trả lời: "Không, năm sau anh vẫn ở Hàng Châu." Chỉ vì em, nhưng anh không dám nói ba chữ này, không muốn cô phải gánh chịu quá nhiều áp lực.
"Có khi nào ngày mai anh sẽ nuốt lời không?"
Nguyễn Tân mỉm cười, chắc chắn nói: "Tuyệt đối không nuốt lời."
Khóe miệng Hạ Chí tràn ra nụ cười, nhớ lại khoảng thời gian đau khổ kia, nhớ lại những giọt nước mắt mình đã âm thầm chảy, cô thật sự muốn đánh anh.
Nguyễn Tân nhân cơ hội hỏi: "Em đồng ý chứ?"
"Không cho anh biết!" Mặt mày vênh lên, anh luôn luôn xuất hiện với thái độ cao ngạo lạnh lùng, bây giờ cũng nên để cô kiêu ngạo một lần.
Nguyễn Tân lại nắm lấy tay cô, nắm càng chặt hơn, "Anh coi như em đồng ý rồi, về nhà ăn Tết cũng đừng đi xem mắt nữa nhé."
Hạ Chí không khỏi bật cười. "Anh cũng nghe thấy lời mẹ em nói phải không?"
"Ừm."
"Anh quên đi, đừng nói đến nữa."
"Ừm."
Hạ Chí mừng thầm, nhìn dáng vẻ thành thật của anh hiện giờ cũng rất dễ thương. Lời tỏ tình của anh hoàn toàn không có gì là niềm vui bất ngờ. Có lẽ do anh đã mất đi sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ mà biểu đạt bằng cách thức của một ông chú đã trưởng thành. Nhưng mà, cô cảm thấy mình rất hưởng thụ kiểu thế này, trong lòng ngọt ngào như được ướp mật.
Trong lòng cô suy nghĩ miên man, lát nữa về đến nhà có nên mời anh lên hay không? Trời ơi không được, trong nhà của mình bừa bộn quá và cũng chưa quét dọn nữa, mời anh vào rồi anh có về nhà nữa không? Lỡ đâu anh ấy nói muốn ngủ lại thì làm sao đây? Anh ấy có hôn mình không? Cô phải làm thế nào, mở mắt hay là nhắm mắt? Chết rồi, vừa nãy mình ăn tỏi băm, có khi nào có mùi khó ngửi không?
Hạ Chí trông như đang rất bình tĩnh bước đi, nhưng đang ảo tưởng rất nhiều tình huống, suy nghĩ trong lòng sôi trào cuồn cuộn.
Còn Nguyễn Tân không suy nghĩ nhiều như cô, anh muốn giữ gìn cẩn thận tình cảm này, mọi chuyện cứ để dần dần từng bước.
Bất tri bất giác đã sắp tới nơi, các quán ăn ở gần tiểu khu cơ bản đều đã đóng cửa về ăn Tết sớm. Nguyễn Tân tiễn cô đến dưới lầu và nói: "Tới rồi, em về nghỉ ngơi đi, chắc là đi cũng mệt rồi."
"Anh thì sao?" Không lên ngồi một lát ư? Không ngủ lại ư? Anh không hôn em, ôm em một cái ư?
"Yên tâm, anh sẽ gọi taxi. Anh không nhàm chán đến mức đi bộ về đâu."
"Vậy em đợi xe tới rồi mới lên."
Nguyễn Tân cười dịu dàng, "Không cần, ở ngoài lạnh, mau đi lên đi. Nhanh lên, anh chờ em bật đèn rồi mới đi."
"..." Hạ Chí cúi đầu, đá chân trên mặt đất. Người ta chỉ muốn ở chung với anh thêm một lát mà, anh hiểu không? Hiểu không?
Nguyễn Tân dang hai tay và nhẹ nhàng ôm cô, thầm thì bên tai cô: "Cảm ơn em đã cho anh cơ hội này. Ngày mai anh sẽ tiễn em ra nhà ga."
"Ơ? Anh không về ăn Tết à?"
"Tiễn em về rồi anh mới ra sân bay."
"Còn vé máy bay ạ?"
"Còn chứ."
"Thế mai em sẽ dậy sớm một chút để về, như vậy anh cũng được về ăn Tết sớm."
"Ừ, cô bạn gái nhỏ của anh tri kỷ quá. Được rồi, đi lên đi, bên ngoài lạnh lắm."
Lại thúc giục nữa, lại hối nữa, hôn một cái đi được không? Mau lên, chủ động chút đi, ôm lấy đầu em, mạnh mẽ hôn em đi.
Nguyễn Tân buông cô ra, giơ tay vuốt tóc cô, "Đi lên đi, em không lạnh nhưng anh lạnh cóng rồi."
"..." Ghét anh quá, "Hứ, ngày mai gặp!" Nói xong, Hạ Chí quay đầu chạy đi, chạy đến cạnh cửa thì quay đầu lại làm mặt quỷ với anh, "Plè!"
Nguyễn Tân mỉm cười, nhìn theo cô chạy vào trong.
Chỉ chốc lát sau, đèn phòng khách của cô sáng lên. Cô nhô đầu ra vẫy tay với anh, nhưng cái miệng nhỏ vẫn dẩu lên. Nguyễn Tân cười và vẫy tay tạm biệt cô, sau đó bước đi. Thật sự đi rồi, đi rồi!
Hạ Chí thở dài thườn thượt, nghĩ đến những suy nghĩ muốn đẩy ngã anh của mình mà khó tránh khỏi đỏ mặt.
Tối hôm nay, cô vui sướng đến nỗi mất ngủ cả đêm, rất nhiều lần đều tự vỗ vào mặt để nhắc nhở mình không nằm mơ. Một cái tát của Phùng Tinh Tinh nhận cũng đáng giá.
Cô đăng một tin mới lên WeChat: Năm mới cảnh mới, cuộc đời thật đẹp, ngoài ra còn có thêm một tình yêu.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tin mới này của cô đã bị những lời nhắn lại cày nát. Dì cả, dì út, chị họ, em họ, cả mợ nữa, tất cả đều bàn tán lên tận trời.
Chị họ: [Điệu này là tơ tưởng yêu đương hả?]
Dì út: [Dì đang có mấy người, chờ cháu về xem mắt.]
Mợ: [Tiểu Chí gặp gỡ tình yêu rồi hả? Mau kể cho mọi người chung vui nào.]
Em họ: [Chị ơi cố lên! Tranh thủ năm mới cho bay nụ hôn đầu luôn đi.]
Dì cả: [Cái con bé này, nụ hôn đầu có còn giữ đó không?!]
Em họ: [Dì cả ơi, mẹ cháu ở đây. Dì có thể nhắn tin riêng để hỏi cháu không?]
Hạ Chí vừa đọc vừa cười, cuối cùng không kiềm được nên trả lời lại: [Mời vào group chat liên minh hữu nghị của phụ nữ để tám ạ.]
Sau đó, trong group chat lại trở nên sôi sục, ai ai cũng hỏi cô sao rồi. Cô cũng mặc kệ họ, chỉ đáp đơn giản là có phương hướng mới cho cuộc đời mà thôi, qua loa cho có lệ.
Cô nghĩ, nếu cô và Nguyễn Tân thuận lợi, đến mùng một tháng Năm lại nói với ba mẹ cũng không muộn. Nói sớm ngược lại sẽ là gánh nặng.
Hôm ba mươi Tết, sáng sớm Hạ Chí đã rời giường. Đầu tiên là gửi tin nhắn cho bạn trai mới lên chức của mình, sau đó cần mẫn dọn dẹp nhà cửa.
Tâm trạng tốt nên làm gì cũng nhanh nhẹn.
Nguyễn Tân cũng dậy rõ sớm. Nhận được tin nhắn WeChat của cô là anh gọi điện thoại qua ngay.
"Alo, bị em đánh thức hả?"
Hạ Chí bắt máy rất nhanh, giọng nói trong trẻo truyền ra từ đầu kia điện thoại. Anh không tự giác nở nụ cười, lười biếng duỗi eo và nói: "Không, từ hôm qua đến giờ vẫn không ngủ, vui đến mức không ngủ được."
"Ha ha, em cũng vậy."
"Giờ anh đến chỗ em nhé?"
"Sớm vậy ạ?"
"Muốn sớm được nhìn thấy em."
"Vâng."
"Anh dậy rồi, đến khách sạn lấy xe trước rồi lái xe đi đón em, mua bữa sáng cho em."
"Anh không cần thu dọn hành lý à?"
"Tối hôm qua không ngủ được nên đã thu dọn xong rồi, không có bao nhiều đồ."
"Vâng, ha ha, em chờ anh."
Phong cách kiểu này hoàn toàn khác trước, Nguyễn Tân cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô cười ngây ngô, "Ừ, em chờ nhé. Anh sẽ tới nhanh thôi."
Anh cảm thấy mình như trẻ lại mười tuổi, biết thế thì sớm nên như vậy.
Chương 419 Ăn Tết
Nguyễn Tân vội vàng đi đến chỗ Hạ Chí ở, lúc đứng ở cửa hơi kích động. Anh nhớ lại cảnh lần trước, dáng vẻ cô vừa giật mình vừa bối rối làm người khác muốn ôm bụng mà cười. Không biết mở cửa lần này lại nhìn thấy cảnh thế nào đây.
Anh gõ hai tiếng, cửa nhanh chóng được mở ra, Hạ Chí ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt tươi cười dịu dàng đứng ở cửa đón anh.
Nguyễn Tân trêu chọc, "Xem ra hôm nay đã chuẩn bị hết rồi."
Hạ Chí nhướng môi cười và nói: "Bình thường em đều như thế này mà. Lần trước là bị bệnh, tình huống đặc biệt thôi."
Nguyễn Tân cười gật đầu, "Rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, di đường vòng xa lắm mới mua được cháo, mình cùng ăn đi."
"Vâng."
Nguyễn Tân bước vào trong, có thể thấy cô đã dành thời gian dọn dẹp và sắp xếp kĩ lưỡng lại căn hộ, không còn một hạt bụi, sáng sủa sạch sẽ, đồ đạc lớn nhỏ đều được đặt có nơi có chốn. Trên nền nhà vẫn còn vệt nước chưa khô, chắc là mới lau không lâu, đúng là vất vả cho cô rồi.
"Đã về nhà mà em còn quét dọn sạch sẽ vậy làm gì, cũng đâu phải anh chưa nhìn thấy phòng lộn xộn đâu."
Hạ Chí nóng nảy, "Ai da, anh còn nói nữa. Lần trước là đồ bẩn đúng lúc em chưa thu dọn. Em đang định đem đi giặt, nếu không phải bị sốt thì không có để lung tung vậy."
"Được được, không nói nữa, mau ăn đi, để nguội thì không ngon."
"Dạ."
Hai người ngồi đối mặt nhau trên bàn ăn cháo. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong, ấm áp và rất dễ chịu.
Nghĩ lại hôm qua còn bị làm đau lòng mà hôm nay lại cùng nhau ngồi ăn sáng, cảm giác giống như là nằm mơ vậy. Hạ Chí vẫn không dám nhìn anh, đa phần chỉ lặng lẽ cười ngốc nghếch. Trước đây hai người họ ở chung chỉ bàn về công việc, nói rất nhiều. Nhưng hiện giờ đã thành người yêu của nhau, bỏ qua công việc sang một bên lại không có chủ đề để nói.
"Em cứ cười ngốc cái gì vậy?" Nguyễn Tân rốt cuộc không nhịn được hỏi.
"Lời anh nói tối qua không phải lừa em chứ?"
"Có cần anh viết giấy làm bằng chứng không?"
"Ha ha ha, em chỉ cảm thấy khó tin thôi, hơi đột ngột."
"Cô ngốc, mau ăn đi."
Hạ Chí ăn cháo, chợt nhớ đến vấn đề đã suy nghĩ xong tối qua: "Có một chuyện em phải nói trước với anh mới được, là chuyện liên quan tới gia đình em."
"Ừ, em nói đi."
"Có thể chuyện này nói với anh bây giờ hơi sớm, nhưng em thấy vẫn nên thẳng thắn với anh một chút... Nếu như em nói nhà em có người không khỏe mạnh như người bình thường, còn phải chăm sóc người ấy đến cuối đời thì anh có để ý không?"
Nguyễn Tân đoán: "Là em trai em à?"
"Sao anh biết được?"
"Bởi vì em đã từng nhắc tới ba mẹ em, còn nói ông nội và bà nội đều mạnh khỏe, cũng từng kể em có một em trai nhưng lại không nói nhiều, nếu như vậy thì anh đoán chắc là em trai của em."
Hạ Chí khá nể năng lực suy luận của anh, đồng thời cũng tự trách mình miệng rộng, "Trước đây em thật sự đã nói với anh nhiều như vậy à?"
"Đúng vậy, cho nên mới nói em ngốc đó, bị hai ba câu của anh moi ra hết. Em yên tâm, anh thích chính con người của em, những cái khác đều không quan trọng."
Hạ Chí cảm động quá đỗi, "Anh tốt quá, em đã từng đi xem mắt nhiều người, chỉ cần nhắc tới chuyện em trai em là mặt đối phương biến sắc ngay."
"Từng đi xem mắt nhiều lần là mấy lần hả?"
"Ha ha ha, anh ghen rồi? Chỉ là gặp mặt ăn cơm mà thôi, cũng không phát triển gì thêm. Về tình trạng của em trai em, anh có muốn nghe không?"
"Em muốn nói thì anh sẽ nghe."
"Em với em trai là chị em sinh đôi, lúc tám tuổi vì sốt nên bị viêm màng não cấp tính, suýt nữa đã chết. Sau đó hạ sốt và hết bệnh nhưng cũng để lại di chứng nghiêm trọng. Em trai em trở thành người thiểu năng, lúc đó bác sĩ nói sau này chỉ có thể giống như thế, không sống được lâu."
"Ba mẹ em không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt, cho dù thế nào họ cũng không chịu từ bỏ, đã đi rất nhiều thành phố lớn nhưng kết quả đều giống nhau. Lúc đầu chỉ số thông minh của em trai em chỉ bằng đứa trẻ hai tuổi, sau đó nhờ mẹ em tỉ mỉ chăm sóc nên hồi phục đến bốn tuổi, bác sĩ đều nói đây là kỳ tích."
"Ba em làm lụng vất vả cả đời, hiện giờ tới tuổi về hưu rồi nhưng vẫn còn cố gắng, vì muốn kiếm thêm chút tiền để sau này em bớt đi gánh nặng. Thực ra sự lo lắng của ba em là thừa rồi. Kể cả họ không để lại tiền cho em thì em cũng sẽ chăm sóc em trai thôi. Đây cũng là nguyên nhân em lớn thế này rồi cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương. Em cảm thấy nếu như mình có bạn trai, tìm hiểu nhau mấy năm rồi bàn chuyện cưới hỏi, nhưng lại bởi vì chuyện em trai em mà chia tay thì sẽ là sự tổn thương đối với em trai của em, đối với ba mẹ em cũng vậy. Em không muốn vì em mà để họ phải tổn thương."
"Trước đây lúc còn đi học luôn cảm thấy bản thân còn nhỏ, không muốn nói chuyện trong nhà với người khác, có người theo đuổi sẽ cự tuyệt hết. Sau này tuổi tác từ từ lớn hơn, mẹ em rất nôn nóng nên sắp xếp rất nhiều lần xem mắt. Đối phương vừa mới nghe chuyện em trai em đều chạy mất dép hết, mẹ em cũng vì chuyện này mà đau lòng rất nhiều lần."
Hạ Chí ngẩng đầu nhìn anh, lo lắng nói: "Em không muốn giấu giếm anh gì hết. Ba mẹ em cũng già rồi, em trai em sau này nhất định cần em chăm sóc. Nếu anh để ý em cũng hiểu được."
Nguyễn Tân rất chăm chú nghe cô nói, đồng thời cũng rất nghiêm túc trả lời cô: "Không sao, anh tình nguyện cùng em gánh vác."
Hạ Chí rất cảm động, vừa nói hốc mắt cũng đỏ lên: "Thật sao?"
"Có cần anh viết giấy làm chứng không?"
"Phì", Hạ Chí bật cười, đây là lần thứ hai anh nói câu này ngày hôm nay.
"Ba mẹ em đúng thật là không dễ dàng gì, ba mẹ như vậy đáng được kính trọng." Đột nhiên Nguyễn Tân chuyển đề tài câu chuyện: "Thật ra anh nên cảm ơn em trai của em, nếu không có em trai em thì còn đến lượt anh sao? Nói không chừng em sớm thành vợ người khác rồi."
Mặt Hạ Chí đỏ lên, mỗi lần nhắc tới chuyện em trai là cô đều rất nặng nề. Nhưng lần này không giống vậy mà ngược lại thấy ngập tràn cảm động và vui vẻ. Thậm chí ngay cả nỗi đau của gia đình qua miệng anh đều trở thành đáng biết ơn.
Hóa ra chỉ cần tìm đúng người, tất cả đều không phải là vấn đề nữa.
Hôm nay là giao thừa nên công ty đều nghỉ hết, những ai chưa về nhà đều vội vàng trở về để ăn bữa cơm đoàn viên. Nguyễn Tân tiễn Hạ Chí đến bến xe, cùng cô mua vé vào bến và tiễn đến tận khi lên xe anh mới rời đi. Anh cũng phải nhanh chóng đến sân bay.
Ngồi trên xe buýt mà tâm trí của Hạ Chí cứ như muốn bay lên, lúc thì vui vẻ lúc thì buồn phiền. Chuyện vui có rất nhiều, phảng phất như tất cả những tủi thân và nước mắt đã chảy trước đây đều là mật ngọt. Còn phiền muộn là Nguyễn Tân vậy mà vẫn chưa hôn cô. Ôi trời, muốn dâng hiến nụ hôn đầu thôi sao mà khó đến vậy chứ?
Xe chạy là cô gọi điện thoại cho mẹ ngay, "Mẹ, con đã lên xe rồi ạ."
Hà Hoàn vừa mừng vừa ngạc nhiên, "Sớm vậy à? Không phải nói là chiều mới về sao?"
"Buổi sáng con không ngủ được nên dậy sớm, muốn về nhà sớm một chút."
"Ôi ôi được rồi, để mẹ đi nói với ba con, ba con đang chơi xếp gỗ với Tiểu Thiên, con về sớm một chút Tiểu Thiên cũng vui."
"Vâng, mẹ nói ba cứ từ từ, con mới lên xe thôi."
"Được rồi."
Cúp máy xong, trong lòng Hạ Chí ngập tràn hạnh phúc, hóa ra yêu đương chính là cảm giác thế này. Nếu như nói yêu đơn phương là cà phê đắng thì yêu cuồng nhiệt là viên kẹo ngọt ngào, tất cả những chua xót và đau khổ đều ngấm vị ngọt ngào của kẹo.
***
Nguyễn Tân về tới thành phố, không khí quen thuộc, cảnh vật quen thuộc, cảm thấy tất cả đều rất thân thiết. Lúc ở Đô Thành thì không có cảm giác gì, rời đi chưa tới nửa năm trở lại mới cảm nhận được cực kỳ rõ ràng tâm trạng nóng lòng về nhà.
Vừa xuống máy bay, chuyện đầu tiên là nhắn WeChat báo bình an cho Hạ Chí: [Tiếp đất an toàn.]
[OK, chúc anh vui vẻ bên người nhà!]
Nguyễn Tân nở nụ cười, thật ra anh cũng rất muốn tâm sự chuyện nhà với ba mẹ, nhưng ba anh không chắc có thời gian. Ngay cả thời gian gọi điện thoại cho anh ba cũng không có, có việc gì đều bảo trợ lý chuyển lời.
Đúng lúc này, điện thoại của trợ lý gọi đến.
"Alo, Trợ lý Trương, tôi mới xuống máy bay, anh gọi điện thật đúng lúc đó."
"Bộ trưởng Nguyễn bảo tôi đến đón cậu về nhà, tôi cũng vừa đến sân bay thôi, cậu đợi tôi một lát ở cửa ra nhé."
"Được, không cần gấp, tôi còn phải chờ hành lý."
Trợ lý Trương làm trợ lý của Nguyễn Dũng Niên đã mười năm, lớn hơn Nguyễn Tân mấy tuổi, anh ấy xử sự bình tĩnh, làm việc nghiêm túc, Nguyễn Dũng Niên rất yêu thích anh ấy. Mỗi lần cha con hai người cãi nhau, lúc Nguyễn Dũng Niên mắng Nguyễn Tân không biết cố gắng, không biết tiến bộ, luôn lấy trợ lý Trương ra để so sánh.
"Nếu con có một nửa sự chững chạc của Tiểu Trương thì ba cũng không cần nhọc lòng nữa!" Đây là câu nói Nguyễn Dũng Niên thường treo trên cửa miệng.
Từ xa anh đã nhìn thấy trợ lý Trương, anh vẫy tay chào, "Hi, Trợ lý Trương, anh thế nào rồi? Trông sắc mặt sao không được tốt vậy?"
Trợ lý Trương đón lấy hành lý của anh và đáp: "Hai ngày hai đêm không chợp mắt rồi." Anh ấy không có ý oán thán mà chỉ trả lời đúng sự thật, anh ấy và Nguyễn Tân giống như bạn bè.
"Sao vậy?"
"Mấy hôm nay Bộ trưởng Nguyễn tiếp đãi khách nước ngoài, mấy vị nước ngoài đó rất tích cực, Bộ trưởng Nguyễn cũng đã mấy ngày không ngủ rồi. Không họp hành thì cũng là tiếp chuyện người ta."
"Hả? Hôm nay cũng đã ba mươi Tết rồi, còn bận vậy sao?"
"Người nước ngoài đâu có đón Tết âm lịch, Tết âm lịch chúng tôi đều không thể nghỉ ngơi."
"Haiz, anh cực khổ rồi, vậy để tôi lái xe cho, anh ngồi trên xe chợp mắt một lát đi."
"Không không, tôi có gọi tài xế đi theo. Với trạng thái của tôi mà lái xe e là ngủ ngay."
"Ha ha, ba tôi có khỏe không?"
"Bộ trưởng Nguyễn vẫn khỏe, nhưng chịu đựng tiếp thế này cũng không phải cách. Buổi chiều nay được nghỉ nửa ngày, giờ này đang nghỉ ngơi ở văn phòng, đợi đến tối vẫn còn có tiệc."
Nguyễn Tân lặng lẽ thở dài, xem ra cơm tất niên năm nay lại chỉ có một mình anh rồi.
"À phải rồi, lúc nãy mẹ cậu có gọi điện thoại cho tôi, kêu cậu xuống máy bay thì gọi điện thoại cho bà ấy."
"Vâng." Nói xong, Nguyễn Tân vừa đi vừa gọi điện cho mẹ, "Alo, mẹ!"
"Tân, về rồi hả con? Căn hộ của con đã quét dọn xong rồi, con an tâm mà ở nhé."
"Cảm ơn mẹ."
"Bảo con về nhà ở cũng không chịu, ở nhà rốt cuộc có gì không tốt hả?"
Nguyễn Tân cười, nói như dỗ trẻ con: "Ở nhà cái gì cũng tốt, nhưng mà con quen ở chung cư rồi. Với lại mẹ và ba cũng không ở nhà ăn cơm, một mình con ở nhà chán lắm."
"Tối nay có bữa tiệc đãi khách nước ngoài, hay là con đi cùng ba mẹ đi? Giờ kêu họ sắp xếp chút vẫn có thể được."
"Con không đi đâu, toàn là mấy nhân vật tai to mặt lớn, lỡ như con nói sai câu gì không phải làm mẹ và ba mất mặt sao? Không đi, không đi đâu, sáng mai con đến chúc Tết ba mẹ."
Trịnh Ngọc Thục cũng đành chịu, "Được rồi, đành phải vậy thôi". Mỗi năm đều như thế, năm nay cũng không ngoại lệ.
Sau đó Nguyễn Tân gọi điện thoại cho hai người bạn thân. Trần Kính Nghiệp ở Thâm Quyến không định trở về, còn Giang Hạo cũng ở lại trong quân đội. Tết đối với họ mà nói thật sự chỉ là một ngày bình thường mà thôi.
Chương 420 Bị bắt xem mắt
Hạ Chí sống trong một gia đình nhiều thế hệ, trong nhà ông nội và bà nội lớn tuổi nhất nên mỗi năm đều có con cháu đến chúc Tết. Bởi vậy mỗi lần đến Tết, nhà họ đều rất náo nhiệt.
Hạ Chính Đông là đầu bếp, lại nhiệt tình hiếu khách, họ hàng đến nhà thường sẽ được chiêu đãi một bàn tiệc lớn. Hạ Chí được ăn uống thỏa thích nên cân nặng tất nhiên cũng sẽ tăng lên.
Hôm nay, trời tảng sáng cô hét to trên lầu ba, "Trời đất, sắp cán mốc năm mươi cân rồi. Ba mẹ ơi, hôm nay ăn cơm đừng gọi con, con phải giảm béo!"
Hạ Chính Đông: "Con gái à, con có mập thì cũng là con gái xinh đẹp của ba, mập chút mới tốt. Hôm nay làm giò heo kho tàu, ba cố ý đi chợ chọn mấy cái chân giò trước, không có mỡ một chút nào đâu."
"..." Đây tuyệt đối không phải là món mình thích nhất, tuyệt đối không phải!
Hà Hoàn: "Tiểu Chí, dù sao con cũng chưa có bạn trai, mập một chút cũng không sao. À đúng rồi, hôm qua dì út của con có nói tới chuyện con trai của người đồng nghiệp kia, hai đứa con liên lạc với nhau chưa?"
Hạ Chí giả vờ không nghe thấy, ngáp và nói: "Buồn ngủ quá, con đi ngủ bù thêm đây."
Hà Hoàn nhẹ mắng một câu, "Con tích cực chuyện tìm người yêu một chút đi chứ... Này, Tiểu Chí, ra đây, ra đây, cái con bé chết tiệt này..."
Hạ Chí chạy về phòng mình, đóng cửa lại là yên tĩnh ngay. Còn về người mà dì cô nói, ngay cả số điện thoại cô cũng không lưu, bình thường số điện thoại lạ gọi đến cô đều không nghe máy.
Cô mở điện thoại ra xem, đêm giao thừa hôm đó cô nhận được rất nhiều tin WeChat chúc Tết, dĩ nhiên cô cũng gửi đi không ít. Chu Hạo Lâm cũng gửi cho cô tin WeChat chúc Tết. So với những tin nhắn chúc Tết rập khuôn khác thì của Chu Hạo Lâm rất đơn giản, chỉ có bốn chữ đơn giản: [Năm mới vui vẻ.]
Cô cũng gửi lại cho anh ta mấy chữ này, xem như có qua có lại.
Chu Hạo Lâm đích thực là một người rất được, nhiệt tình, biết vươn lên, quan trọng nhất là anh ta rất rộng lượng, đáng tiếc là hai người họ không có duyên phận.
Xem tới tin nhắn của Nguyễn Tân, mấy ngày nay họ tán gẫu rất nhiều, nhưng hình như anh thích gọi điện thoại trực tiếp hơn. Anh từng nói lý do anh không thích nhắn WeChat vì gõ chữ phiền phức lại không kèm theo ngữ điệu được, rất dễ hiểu lầm ý muốn diễn đạt.
Mà cô lại nghiêng về nhắn WeChat hơn, có nhiều lời không nói ra miệng được nên thấy đánh chữ dễ hơn nhiều.
Cô nghĩ đây có lẽ chính là khác biệt thế hệ.
[Anh Nguyễn à, đang làm gì đó?]
WeChat vừa gửi qua Nguyễn Tân đã gọi điện thoại lại ngay, "Đang nhớ em".
Hạ Chí dụi mắt và nói: "Em cũng nhớ anh, anh dậy rồi sao không chào em buổi sáng chứ?"
"Anh dậy từ sớm, đã đến phòng tập thể thao và về luôn rồi đây này, sợ đánh thức em nên đợi em dậy sẽ tự tìm anh."
"Ôi chao sao anh lại dậy sớm như vậy, có phải lớn tuổi rồi nên ngủ ít không? Ba mẹ em cũng thức dậy rất sớm."
Nguyễn Tân cạn lời, rất lâu sau mới rầu rĩ nói: "Đúng vậy, chỉ có đứa trẻ mãi không lớn như em mới thích ngủ nướng."
Hạ Chí ngượng ngùng, "Ha ha ha, năm nay em hai mươi tám tuổi rồi, đã là gái lỡ thì rồi, ngay cả tiền lì xì cũng không có."
"Em còn đòi tiền lì xì? Tiền lì xì toàn là anh phát cho trẻ con thôi."
Hạ Chí nghe vậy thì cười khanh khách không dừng được, cũng không biết buồn cười chỗ nào, cô chỉ cảm thấy rất buồn cười thôi.
"Em còn cười nữa là anh cúp máy đấy nhé!"
"Được được được, không cười nữa..." Cô ngáp một cái và nói, "Hôm qua họ hàng trong nhà đông, đánh mạt chược tới hơn hai giờ sáng mới chịu giải tán."
"Vậy sao, thắng hay thua?"
"Thua thảm luôn, em thua nhiều nhất, thua tới không còn tiền mua quần nhỏ nữa."
Nguyễn Tân cũng cười, "Có cơ hội anh sẽ thắng lại giúp em."
Chỉ với những lời này mà không hiểu sao mặt Hạ Chí lại đỏ lên, "Được ạ!"
Không biết đã nói chuyện bao lâu, cô nghe được tiếng mẹ gọi cô dưới lầu, công cuộc nấu cháo điện thoại phải ngừng lại. Cô vội rời giường chạy ra mở cửa hỏi: "Mẹ, chuyện gì ạ?"
Hà Hoàn ở lầu một, nhà họ có cầu thang song song giao nhau, trên dưới thông suốt, bà nhìn thấy Hạ Chí vẫn mặc quần áo ngủ nên vội nói: "Mau thay quần áo rồi xuống dưới, dì út của con dẫn thằng nhóc nọ đến rồi, mau xuống đây!"
"... Mẹ, không phải con nói là không xem mắt nữa rồi mà."
"Dì út của con cũng dẫn người ta đến rồi, gặp mặt một lần thì có làm sao, nhanh xuống đây đi, phải biết lễ phép chứ."
Nói xong Hà Hoàn đi ra ngoài tiếp khách, để lại Hạ Chí đứng liêu xiêu trong gió ở lối rẽ lầu ba.
Cô dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt và sửa soạn một chút, ở lối rẽ lầu ba cũng nghe thấy tiếng cười của dì út và đồng nghiệp của dì. Cô nghĩ nếu đã là đồng nghiệp của dì thì nhất định cũng biết hoàn cảnh nhà cô. Người cũng dẫn đến nhà, lần này dì út chơi lớn rồi.
Cô không nhanh không chậm đi xuống lầu, dì út vừa nhìn thấy cô thì nói ngay: "Tiểu Chí, đến đây nào! A Phân à, bà xem, đây là cháu của tôi, thế nào, đẹp hơn trong ảnh chứ?"
Hạ Chí cười gượng, nhìn thấy người phụ nữ và anh chàng đang ngồi dán mắt chặt vào cô để đánh giá mình, cô gật đầu chào hỏi, "Chào dì!"
A Phân gật đầu liên tục, "Ừ, chào cháu, chào cháu! Dì đã biết cháu từ trước, quả nhiên người thật khá xinh đẹp."
Anh chàng nọ chỉ cười cười, có lẽ ít nhiều hơi thẹn thùng.
Dì út lại nói: "Tiểu Chí không biết là hôm nay hai người muốn đến, thật ra bình thường nó đều dậy sớm. Chỉ là tối qua bọn tôi đều ở nhà nó, nó bận trước bận sau tiếp đãi bọn tôi, mệt mỏi quá nên hôm nay mới dậy trễ như vậy."
Hạ Chí nghĩ bụng, đúng đó, nếu không tại mọi người lôi kéo cháu không cho cháu đi cờ thì nào có thua nhiều vậy đâu?
A Phân: "Hiếm khi được nghỉ Tết, ngủ trễ một chút cũng nên thôi. Bọn trẻ đều như vậy, Tiểu Thành nhà tôi cũng bị tôi lôi dậy đó thôi."
Hà Hoàn tiếp lời: "Ngồi đi ngồi đi! Đừng đứng nói chuyện... Hạ Chính Đông, ông bận xong chưa? Còn không nhanh ra đây?"
"Bà tiếp là được rồi, tôi không rời ra được, còn phải canh lửa." Hạ Chính Đông ở trong bếp hô to, ông đang hầm thịt dê, hôm nay vẫn phải thết đãi họ hàng.
Hà Hoàn ngượng ngùng nói: "Vậy đừng để ý tới ông ấy nữa, dù sao bình thường ông ấy cũng không có ý kiến gì".
Mọi người ngồi chụm lại với nhau, Hạ Chí bị dì cô đẩy tới ngồi cùng với anh chàng nọ, anh chàng xem chừng vẫn còn rất ngại. Anh ta mặc một cái áo len rộng thùng thình, bên dưới là cặp giò như hai cây sậy, nhìn còn nhỏ hơn chân cô nữa.
Hạ Chí cảm thấy hoảng hốt, không phải gì khác mà là cảm thấy rất có lỗi với Nguyễn Tân, bị bắt xem mắt cũng là xem mắt mà.
Dì út làm người trung gian, bắt đầu nói: "Chị, A Phân là đồng nghiệp của em mười mấy năm rồi. Sau khi con trai Tiểu Thành của bà ấy tốt nghiệp đại học vẫn làm việc ở Thượng Hải, là thành phố mà Hạ Chí học đại học đó. Năm nay dự định về nhà phát triển, mở một quán cà phê trên thị trấn, bắt đầu làm từ ông chủ nhỏ."
Hà Hoàn hỏi: "Tiểu Thành bao nhiêu tuổi rồi?"
Anh chàng đáp: "28 ạ."
Dì út: "Đúng đúng, cùng tuổi với Tiểu Chí nhà chúng ta. A Phân, năm ngoái Tiểu Chí tốt nghiệp Thạc sĩ xong thì đi làm ở Hàng Châu, chỗ chúng ta cách Hàng Châu cũng không xa, lái xe một tiếng là tới. Chị và anh rể tôi cũng không có ý định tìm người ở rể gì, chỉ muốn gả con gái gần một chút để sau này có thể thường xuyên gặp mặt. Chuyện nhà họ bà cũng biết rõ rồi, chị và anh rể tôi đều khỏe mạnh, Tiểu Thiên cũng không để cho Tiểu Chí phải chăm sóc, cho dù là sau này để cho Tiểu Chí chăm sóc thì đám họ hàng chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ. Nói thẳng ra là Tiểu Thiên còn sống được bao năm nữa đâu đúng không?"
A Phân: "Chuyện này tôi cũng hiểu, tôi thấy Tiểu Thiên cũng rất hiểu chuyện."
Hạ Thiên đang chơi ở trong sân, ông nội bà nội trông cậu, chỉ số thông minh của cậu chỉ bằng đứa trẻ bốn tuổi, nhưng so với đứa trẻ bốn tuổi thì cậu thật sự ngoan hơn nhiều, sẽ không vô cớ gây rối làm ầm ĩ, cũng sẽ không tùy tiện khóc đòi.
A Phân: "Nhà tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai, sau này mọi thứ đều để cho nó. Chỉ cần hai đứa nó thành đôi thì những chuyện khác đều dễ nói."
Hà Hoàn: "Đúng vậy, tôi cũng có ý này. Để cho bọn nó nói chuyện riêng đi."
Dì út rất vui vẻ, xem ra có triển vọng rồi.
Ngồi không lâu thì A Phân và anh chàng kia đi về, họ không đến tay không nên Hà Hoàn cũng tặng lại một ít quà tặng trả lễ. Lần gặp mặt này cũng xem như hài hòa, quan trọng nhất là ở khá gần, biết được tận gốc rễ.
Dì út bắt đầu tranh giành công lao, "Chị, chị thấy Tiểu Thành đáng tin cậy không? Tiểu Chí à, liên lạc nhiều với cậu ta hơn đi, con gái theo đuổi nó nhiều lắm đấy."
Hạ Chí vừa định nói thì Hà Hoàn đã mở miệng trước, "Tiểu Chí à, thôi bỏ đi, đừng phát triển thêm bước nào nữa."
"Hả? Chị, sao vậy?"
"Từ lúc vào cửa tới khi ra về, thằng nhóc đó chỉ nói có một câu, cũng là chị hỏi nó mới chịu nói, chị thấy chắc là nó sợ mẹ mình lắm."
Dì út giải thích: "Đây không phải là sợ, đây là hiếu thảo. A Phân thường nói là con trai bà ấy rất có hiếu."
Lúc này Hạ Chính Đông đã đi ra, trên người còn đeo tạp dề, mùi thịt dê đầy người, "Dì út à, đây không phải là đồng nghiệp của dì sao? Sao dì không nghe ngóng cho đầy đủ một chút?"
"Sao vậy anh rể?"
"Có phải cậu ta tên Đổng Thành không? Là con trai của Đổng Lực đúng không?"
"Đúng vậy, đúng vậy. Hóa ra anh rể đã quen biết từ lâu rồi à?"
Hạ Chính Đông nói: "Dì đó, còn nói là muốn tốt cho Tiểu Chí, để Tiểu Chí lấy người đàn ông như vậy là hại cháu đấy. Dì biết không, Đổng Thành đang phát triển tốt đẹp ở Thượng Hải sao lại về quê chứ? Bởi vì danh tiếng của cậu ta ở Thượng Hải xấu đến mức không ở lại nổi nữa."
Mọi người đều kinh ngạc nhìn ông, đặc biệt là dì út, "Anh rể, sao anh lại nói vậy?"
"Ở Thượng Hải, Đổng Thành yêu đương với một cô gái bản địa, nhà cô gái đó rất giàu có, có nhà có xe, ba cô ta còn có ít quyền thế. Đổng Thành làm con gái nhà người ta phình bụng ra, không còn cách nào nên chỉ đành kết hôn. Nào biết cái tên vô lại Đổng Thành này còn đang yêu đương với cô gái khác, cô gái kia là bạn học của cậu ta. Đáng nói nhất là người ta cũng đã mang thai. Cụ thể thì tôi không biết, tôi cũng chỉ nghe nói thôi, dù sao cuối cùng cũng làm ầm loạn xạ cả lên, hai cô gái đều mất, tới con cũng bỏ luôn. Ba của cô gái bản địa không cho cậu ta ở lại Thượng Hải nữa nên cậu ta xám xịt trở về đó."
Mọi người nghe xong cứng họng không nói được gì nữa, đặc biệt là dì út, "Anh rể à anh có nhầm lẫn gì không? Có khi nào là trùng tên trùng họ không? Em chưa từng nghe nói đến chuyện này bao giờ, A Phân cũng không kể với em."
"Bà ta có thể kể với dì chuyện này chắc? Không lầm được đâu, nếu như ba của cậu ta tên Đổng Lực, nhà họ ở tiểu khu số 1 thì không sai được. Vốn dĩ tôi cũng không biết, lúc nói chuyện phiếm với ông Tiêu thì ông ấy nói cho nghe, bọn họ ở đối diện nhà ông ấy mà. À, bà nó cũng không nhìn lầm, Đổng Thành này ở ngoài rất khốn kiếp nhưng ở nhà lại rất sợ cha mẹ, cha mẹ nói cái gì cậu ta làm cái đó."
Hà Hoàn lúc này mới nói: "Thảo nào lúc nãy ông không chịu ra, tôi tưởng nói chuyện lớn cả đời của Tiểu Chí mà ông cũng không canh chừng."
Dì út của cô lại giật mình tự trách, "Chị, anh rể, Tiểu Chí, em thật sự không biết việc này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com