Chương 421 - 425
Chương 421 Hôn thêm vài lần là biết
Hạ Chính Đông nói tiếp: "Tôi cũng sợ là nhận nhầm, nhìn thằng nhỏ rất thành thật nên lúc nãy mới gọi điện thoại cho ông Tiêu hỏi cho rõ, chính là Đổng Thành này, mẹ của cậu ta làm cùng chỗ với dì. Ông Tiêu còn nói mấy hôm trước nhà họ có người đến gây chuyện, là nhà cô gái bạn học của cậu ta, ở cùng một khu, hai đứa nó còn là thanh mai trúc mã đó. Dì nói xem, trước mắt cậu ta còn chưa lau sạch mông mà quay lưng đã đi tìm người xem mắt, giống cái gì hả?"
Dì út rất áy náy và bắt đầu oán trách đồng nghiệp, "Sao A Phân lại như vậy chứ, nếu như biết sớm em nhất định không dẫn bọn họ đến nhà, là lỗi của em."
Hạ Chính Đông nói: "Dì cũng đừng tự trách mình, chuyện này không trách dì được. Họ cố hết sức giấu giếm chuyện nhà mà. Sau này ở chỗ làm dì cũng bớt qua lại với loại đồng nghiệp vậy đi, để tránh bị hại cũng không biết."
Dì út gật đầu liên tục, "Phải phải, vẫn là anh rể nói đúng. Tiểu Chí à, lần sau dì nhất định sẽ hỏi thăm rõ ràng rồi mới giới thiệu cho cháu, lập công chuộc tội."
Hạ Chí còn chưa mừng thầm xong thì dì út lại nói thêm câu sau, cô vội vàng nói: "Dì út, ba, mẹ, sau này chuyện chung thân đại sự của con mọi người đừng nhọc lòng nữa, con tự mình tìm... Con có một đồng nghiệp, gần đây có vẻ cũng thân thiết rồi."
Hà Hoàn: "Người lần trước hả?"
"Không phải, không phải. Người lần trước là đồng nghiệp nữ giới thiệu nhưng không thành. Người hiện giờ là một đồng nghiệp cùng công ty. Nhưng mà ngày sinh tháng đẻ vẫn chưa đi xem gì cả, nên con chưa muốn nói."
Hạ Chính Đông: "Vậy con cố gắng căng mắt mà nhìn cho rõ nhé, hiện giờ người nào cũng phức tạp lắm. Ba già rồi không có bản lĩnh gì khác, chỉ có tài nấu nướng còn coi như khá. Dựa vào bản lĩnh này nuôi sống cả nhà, cũng tích góp một chút của cải. Tiểu Chí, ba không cần con tìm một người chồng có nhiều tiền, con người đơn giản một chút là tốt rồi. Mặc dù nhà chúng ta có Tiểu Thiên nhưng cũng không thua nhà khác, ba chỉ mong con sống cuộc sống đơn giản là được rồi."
Hạ Chí gật đầu, "Dạ, con biết ạ."
Hà Hoàn không yên tâm nhắc nhở, "Nếu thằng nhóc kia liên lạc với con thì con đừng dây dưa với nó đấy."
"Mẹ, con hiểu ạ, chuyện từ chối người ta con thành thạo lắm, ha ha ha. Dì út cũng đừng mua việc cho bận nữa, em họ đâu ạ? Sao không đi cùng dì?"
"Nó không tới trưa là không chịu dậy đâu. Haiz, không nói nữa, dì về trước đây."
Hạ Chính Đông: "Tới cũng tới rồi, ăn cơm rồi hẵng về, buổi trưa có món Âu."
"Không được, hôm nay nhà bọn em có họ hàng tới, em phải về nhanh nấu cơm. Ôi, A Phân này, em ghim bà ta thật rồi đấy, cũng tại bà ta cứ giục em tới đây."
Hà Hoàn: "Đừng nhắc bà ta nữa, ở chỗ làm em cũng đừng nói tới nữa, thà rằng đắc tội quân tử chứ không thể đắc tội tiểu nhân, hiểu không?"
Dì út xua tay và đi luôn, "Em biết rồi chị."
Đề tài cứ như vậy cho qua, Hạ Chính Đông tiếp tục vào bếp canh lửa, Hà Hoàn cũng đi theo giúp đỡ, Hạ Chí thì ra sân chơi với em trai.
Nghĩ lại thì chuyện này cũng thật là buồn cười, cô nhanh chóng nhắn WeChat cho Nguyễn Tân kể sơ sơ, Nguyễn Tân chỉ trả lời một câu ngắn gọn: [Cho nên vẫn là anh đáng tin hơn.]
[Vẫn muốn xin lỗi anh, mặc dù không phải em tình nguyện nhưng nói thế nào cũng tính là một lần xem mắt.]
[Không sao, coi như cậu ta xuất hiện để làm nền cho anh là được.]
Hạ Chí cầm điện thoại cười ầm lên, da mặt của người này cũng dày quá rồi.
Hạ Thiên đang đi vòng quanh cô, nhìn thấy chị gái cười, Hạ Thiên cũng cười, "Chị ơi chị ơi, chị đang cười gì vậy? Kể cho em nghe với."
"Không có gì, Tiểu Thiên muốn ăn thịt dê không? Chị em mình vào phòng bếp ăn vụng một miếng được không?"
Hạ Thiên vừa vỗ tay vừa hét to: "Được đó, ăn vụng thịt dê, ăn vụng thịt dê."
"Suỵt... đừng để ba nghe thấy."
Hạ Thiên lại hét: "Đừng để ba nghe thấy, đừng để ba nghe thấy."
"..." Hạ Chí thật sự là vừa buồn cười vừa bực, ông bà nội đang nằm phơi nắng bên cạnh đều cười ha ha không ngừng.
***
Mùng năm, ở Đô Thành, cuối cùng Giang Hạo cũng có thời gian rảnh để tụ tập, hai người vừa gặp mặt, đầu tiên là đấm nhẹ vào ngực đối phương, sau đó bắt đầu màn châm chích nhau.
"Đại thủ trưởng, muốn gặp mặt cậu một lần thật không dễ mà, sau khi cậu thoát độc thân thì đến không thấy người đi không thấy bóng luôn."
"Cậu không phải cũng vậy sao? Mình tốt xấu gì cũng ở lại Đô Thành, cậu thì hay, đi một hơi tận nửa năm, đừng quá lêu lổng vậy chứ."
Ngồi xuống uống cốc trà, Nguyễn Tân nghiêm túc hỏi: "Vẫn ở cùng với Tiêu Thiên Ái à?"
"Ừ." Giang Hạo hạ giọng nói.
"Tâm Duy thì sao? Có tin tức gì không?"
Sắc mặt Giang Hạo lập tức sầm xuống, "Bây giờ mình không tiện đi tìm, cho nên vẫn chưa có tin tức của cô ấy, chỉ biết đại khái cô ấy đang ở đâu thôi."
"Haiz, mình không hiểu được cậu nữa. Nếu như trong lòng cậu có Tâm Duy vậy tại sao lại yêu đương với Tiêu Thiên Ái? Tại sao lại muốn ly hôn với Tân Duy?"
Giang Hạo thở dài, rất nhiều chuyện đề cập tới chuyện bí mật của quân sự, anh không thể nói được gì cả, chỉ có thể mặc kệ người khác hiểu lầm mình, bao gồm cả người thân cận nhất, anh cũng không thể giải thích.
Nhìn vẻ khó xử của anh, Nguyễn Tân không muốn hỏi nữa, "Bỏ đi, không nói mấy cái này nữa... Năm nay mình vẫn ở lại Hàng Châu, đừng có nhớ mình quá."
"Sao vẫn chưa về nữa? Mình nghe nói Thẩm Giai Dĩnh và con trai Cục trưởng Trương đang bàn chuyện, ba cậu cũng ép không được cậu rồi."
Nguyễn Tân cười ha hả, "Bọn họ thực sự đang bên nhau hả? Ha ha ha ha, tốt quá rồi! Nhưng mà ý định ép cưới của ba mình sẽ không dừng lại đâu, ông sẽ tìm một người khác. Mình vẫn nên ra ngoài trốn đi thì hơn."
"Không chắc là có bên nhau không, mình từng gặp họ một lần, Thẩm Giai Dĩnh rất lạnh nhạt. Mình chỉ có thể nói là tạm thời cậu an toàn rồi."
"Vậy mình cũng không về đâu, mình ở Hàng Châu còn có chuyện quan trọng hơn phải làm."
Giang Hạo nhìn dáng vẻ mặt mày hớn hở của anh, đoán một cái trúng phóc, "Chuyện quan trọng? Hey, không phải là vì cô nàng nào đấy chứ?"
Nguyễn Tân cười mà không nói gì.
Giang Hạo cầm ly trà lên mời anh, "Phục cậu rồi."
"Khỉ gió nhà cậu! Lần này mình không muốn chơi đùa, mình nghiêm túc." Nguyễn Tân nói, "Chờ thời cơ chín muồi sẽ dẫn đến cho cậu gặp. Cô ấy và những cô gái mình quen trước kia không giống nhau. Cô ấy giống Kiều Tâm Duy, là cô gái rất trầm tĩnh và xinh đẹp."
Giang Hạo uống một ngụm trà, cười nhàn nhạt. Đúng vậy, Tâm Duy là một cô gái xinh đẹp trầm tĩnh, không tranh giành, siêng năng cầu tiến, nhưng anh lại phụ lòng cô.
"Đúng rồi A Hạo, cậu có quen chuyên gia về viêm màng não hay bại não nào không?"
Giang Hạo suy nghĩ rồi đáp: "Có, ở bệnh viện quân y, cho cậu số điện thoại nhé?"
"Ừ."
Giang Hạo lấy điện thoại ra tìm số, "Phó viện trưởng của bệnh viện quân y XX, họ Lý, Lý gồm chữ 'mộc' với chữ 'tử' ấy. Chuyên gia về mảng bại não. Cậu lấy số điện thoại ông ấy làm gì?"
Nguyễn Tân chỉ nói: "Không có gì, hỏi giúp bạn thôi". Chờ thời cơ chín muồi đã, chờ thời cơ chín muồi, anh sẽ đưa Hạ Chí bước vào thế giới của anh, có lẽ bên phía ba mẹ vẫn cần A Hạo giúp đỡ.
***
Thời gian nhàn nhã thường cực kỳ ngắn ngủi, bảy ngày nghỉ Tết chớp mắt đã qua. Hạ Chí vừa không nỡ xa người nhà, vừa chờ mong nhanh chóng trở lại Hàng Châu.
Lần này đi Hàng Châu, bởi vì mang đồ đạc khá nhiều nên Hạ Chính Đông tự lái xe đưa cô đến chỗ ở. Đồ đạc cô mang theo toàn là thức ăn ngon mà Hà Hoàn dùng hộp đựng, các loại thịt đủ cho cô ăn trong hơn nửa tháng.
"Tiểu Chí, con ở ngoài một mình tuyệt đối đừng có tiết kiệm tiền quá, buổi tối ra ngoài nhất định phải chú ý, đừng về quá muộn." Lúc sắp đi, Hạ Chính Đông dặn dò.
"Ba, ba yên tâm đi! An ninh ở đây rất tốt, nếu như con tăng ca thì buổi tối thường sẽ đi taxi về."
"Tiền đủ dùng không? Ba để lại cho con một ít nhé?"
"Không cần, không cần ạ! Ba, con đi làm có lương, không cần cho con tiền tiêu vặt đâu."
Hạ Chính Đông cười nói: "Mau tìm một người bạn trai đi, có bạn trai bảo vệ con thì ba mẹ mới yên tâm hơn."
"Được rồi ba, ba mau về đi, mẹ còn đang đợi ba về nhà nấu cơm đó."
"Hừ, chê ba con dài dòng rồi đấy."
"..." Hạ Chí bất đắc dĩ lắm, thật ra cô cũng có lòng riêng. Bởi vì đã nói với Nguyễn Tân lộ trình rồi, sau khi Nguyễn Tân xuống máy bay sẽ đến thẳng đây. Tính toán thời gian thì anh cũng sắp tới rồi, cô sợ hai người đụng mặt nhau.
"Đi đây, con tự chăm sóc bản thân nhé!"
"Dạ, ba đi đường cẩn thận."
Hai ba con ôm nhau một cái rồi Hạ Chính Đông mới chuẩn bị đi. Vừa mở cửa thì Nguyễn Tân đúng lúc đi ra khỏi thang máy. Hạ Chí run lên, cũng không phản ứng gì.
Nguyễn Tân vẫn coi như linh hoạt, ra khỏi thang máy rồi đi về hướng khác, còn giả vờ tìm kiếm chìa khóa trong túi.
Hạ Chính Đông cũng không phát hiện gì, "Đừng tiễn nữa, vào trong đi, ba về đây."
"Dạ, tạm biệt ba. Về tới nhà thì nhắn tin con biết nhé!"
"Ừ."
Cửa thang máy đóng lại, Hạ Chí thở phào nhẹ nhõm, cô ló đầu ra ngoài nhìn sang đối diện, Nguyễn Tân đã đi tới, "Làm em sợ muốn chết, suýt chút nữa là đụng mặt nhau."
Nguyễn Tân cười, "Thật ra đụng mặt nhau cũng đâu có sao, anh chỉ sợ em khó nói thôi."
"Đúng vậy, bây giờ mà nói ra thì hơi sớm quá, lỡ như... Ha ha, hy vọng không có cái lỡ như đó. Anh mau vào đi."
Lần này gặp mặt, hai người đã tự nhiên hơn nhiều. Cửa vừa đóng, Nguyễn Tân lập tức ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt, anh thì thầm: "Mấy ngày nay anh rất nhớ em."
"Ha ha, em cũng vậy."
"Ở nhà vui không?"
"Dạ, Tết nhất đều rất vui, em còn mang lên rất nhiều đồ ăn ngon, đều là tay nghề của ba em. Trước đây mỗi lần em về trường học mẹ em đều sẽ gói cho em rất nhiều, vừa đến ký túc xá là lập tức bị giành giật hết. Tay nghề của ba em được công nhận là tuyệt đó. Anh nhất định phải nếm thử."
Nguyễn Tân cười, "Được."
Cảm thấy hơi thân mật rồi, ôm như vậy làm cơ thể hai người đều nóng lên. Nguyễn Tân thả lỏng nhưng vẫn chưa chịu buông cô ra, chuyện anh muốn làm đều ở trong ánh mắt dịu dàng kia.
Hạ Chí đã ảo tưởng rất nhiều lần cảnh ôm nhau thế này, nhưng thật sự mặt đối mặt lại căng thẳng hơn xa so với trong tưởng tượng của cô. Tuy nhiên, cô sớm đã chuẩn bị xong rồi, mặt đỏ lên, khẽ mỉm cười, cố gắng thả lỏng bản thân.
Nguyễn Tân nâng mặt cô lên và cúi đầu, chạm một cái thật nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước.
Đây là nụ hôn đầu theo đúng nghĩa đen của Hạ Chí, được người mình thích cũng thích lại mình là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Cô cúi thấp đầu không dám nhìn anh, cắn môi, vừa ngượng ngùng lại vừa chờ mong.
Nguyễn Tân lại hôn lần nữa, lần này là một nụ hôn thâm tình mà lại nồng nhiệt triền miên, anh hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động.
Hạ Chí bị hôn đến choáng váng, ngay cả hít thở cũng sắp đứt quãng.
"Ưm... từ từ... để em thở cái đã..."
Nguyễn Tân bị chọc cười, "Lần đầu của em hả?"
Hạ Chí xấu hổ thừa nhận, Nguyễn Tân cười còn to hơn, "Hôn thêm vài lần là biết thôi, anh sẽ dạy em, ha ha ha ha."
Chương 422 Em chỉ để ý anh của sau này
Buổi trưa lười biếng, ánh nắng chiếu xuống bên dưới làm ban công trở nên ấm áp. Nguyễn Tân tìm ra được một chiếc ghế sofa lười từ trong kho và chuyển tới ban công, hai chân bắt tréo ngồi tắm nắng, khỏi nói cũng biết là thoải mái thế nào.
"Đồ tốt thế này mà em cũng nỡ bỏ trong kho sao?"
Hạ Chí đang sắp xếp tủ lạnh, mẹ mang cho cô quá nhiều thức ăn, cô phải phân loại kĩ lưỡng, đỡ cho món nào bị hư đem bỏ thùng rác thì quá uổng phí.
"Cái gì vậy?" Hạ Chí nhô đầu ra ngoài nhìn, "À, đấy là chủ cho thuê phòng để lại, phòng em kê một cái, cái còn lại bỏ vào nhà kho vì tốn diện tích quá."
Nghe nói vậy, Nguyễn Tân đứng lên đi vào phòng ngủ của cô chuyển luôn cái ghế còn lại ra ban công, "Em sắp xếp xong thì ra đây tắm nắng luôn."
"Dạ, cũng sắp xong rồi."
Chỉ chốc lát sau Hạ Chí đã dọn dẹp xong, cô đi ra ban công xem thử. Người này cũng biết cách hưởng thụ thật. Mỗi bên một cái ghế sofa lười, anh nằm một cái, một cái khác để gác chân, cực kỳ nhàn nhã.
Anh cởi áo khoác ra phủ lên che mặt. Ngoại trừ mặt thì chỗ nào cũng đều tắm dưới ánh nắng mặt trời.
Chân anh rất dài, ban công vốn đã không lớn, anh nằm như vậy thành ra cả cái ban công đều là chân của anh.
"Anh rất hợp với chỗ này, em cũng không đành lòng làm phiền anh."
Nguyễn Tân bất chợt mở mắt rồi nắm tay cô kéo vào lòng mình, anh hơi nhúc nhích người và nói: "Nằm cùng nhau đi, rất thoải mái, so với bên cửa sổ nhà anh còn ấm áp và dễ chịu hơn." Anh than thở, "Haiz, trong phòng còn không ấm áp bằng ngoài này đâu."
Anh về nhà ở mấy ngày, rời khỏi căn phòng có máy sưởi anh lại không quen.
Hạ Chí nằm gối đầu lên khuỷu tay anh, còn mặt áp vào ngực anh. Anh mặc một chiếc áo len, sợi len thoạt nhìn rất thô ráp nhưng khi áp vào thì không thô chút nào.
Cô có thể nghe được tiếng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh, cũng có thể cảm nhận được tiếng hít thở bình thản và đều đặn của anh, loại cảm giác này thật sự quá kỳ diệu.
Nhiều năm nay, ngoài người thân, bên cạnh cô cuối cùng đã có một người đàn ông có thể để cô dựa dẫm, có thể khiến cô quyến luyến không rời.
Nguyễn Tân thầm thì hỏi: "Sao lại không nói câu nào, đang nghĩ gì vậy?"
Hạ Chí ôm lấy eo anh, ngẩng đầu lên nhìn anh nói: "Hóa ra yêu đương có mùi vị thế này, ừm, cũng tuyệt lắm. Trước đây thấy bạn cùng phòng yêu đương, chỉ cần rảnh là ra ngoài gặp bạn trai ngay, đôi khi còn không ngại trốn tiết để đi hẹn hò, lúc đó em không thể hiểu nổi."
"Vậy bây giờ thì sao?"
"Bây giờ thì hiểu rồi, ánh nắng ấm áp, năm tháng yên tĩnh, một người nằm tắm nắng là giết thời gian, hai người tắm nắng thì là tình cảm, cảm giác rất tuyệt, ha ha ha."
Nguyễn Tân ôm lấy cô, kéo đầu cô xuống và hôn lên trán, anh nói: "Cảm ơn em..."
"Gì vậy, tự dưng nói cảm ơn lạ lùng vậy?"
Nguyễn Tân nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: "Em có thể ở bên anh là anh lời rồi, lời to. Không ngại nói cho em biết, trước đây anh đã từng có rất nhiều cô gái, người thì ấn tượng tốt, cũng có người không, có người nghiêm túc nhưng cũng có chơi đùa, nhưng cuối cùng cùng đều không có kết quả. Tuổi càng lớn cảm giác càng ít đi, chơi đùa lại càng nhiều hơn. Hiện giờ anh hối hận sao trước đây anh lại khốn kiếp như thế."
Hạ Chí bịt miệng anh lại, "Vậy đừng nói nữa, chuyện đã qua đều là quá khứ, ai cũng không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra. Chỉ cần sau này anh không khốn kiếp nữa là được. Chuyện của anh trước đây em không để ý, em chỉ để ý biểu hiện sau này của anh thôi."
"Được, sau này thể hiện cho em xem!" Nói đến đây anh bỗng nhiên nhớ ra, "Đúng rồi, bệnh án của em trai em còn không? Hoặc là giờ em có thể viết ra sơ lược về tình trạng cụ thể của em trai em không?"
"Sao vậy?"
"Ở thành phố anh có một người anh em, là kiểu chơi chung từ nhỏ đến lớn, quan hệ rất tốt. Anh ấy có quen biết một vị chuyên gia về lĩnh vực này ở bệnh viện quân khu XX, có thể để ông ấy xem xét tình trạng của em trai em."
Hạ Chí dửng dưng đáp: "Đã nhiều năm vậy rồi, còn có thể hy vọng được không?"
"Không thử thì làm sao biết? Với lại nhiều năm nay y học cũng phát triển hơn rồi, không dám mong khỏi hẳn thì cũng hy vọng có thể khôi phục được một ít, em thấy đúng không?"
"Được, để em nói ba em tìm thử xem, bệnh án lúc trước đều còn giữ. Năm nào em trai của em cũng đi kiểm tra sức khỏe, tình trạng sức khỏe cũng không có vấn đề gì."
Hạ Chính Đông về nhà sớm, nghe chuyện Hạ Chí nói trong điện thoại thì lập tức đi tìm bệnh án của Tiểu Thiên, sau đó chụp hình gửi qua. Mấy năm nay, từ đầu đến cuối nhà họ đều chưa từng từ bỏ con trai.
Biết được Nguyễn Tân đã về Hàng Châu, Dương Thâm gọi điện thoại mời anh đến nhà mình ăn cơm tối, mà Nguyễn Tân cũng đang có ý này, còn nói sẽ dẫn thêm một người cùng đến.
Hạ Chí hơi ngại, dù gì đó cũng là nhà của sếp lớn. Nhưng Nguyễn Tân đã nói rồi, chuyện của bọn họ không giấu được lâu, thay vì để người khác nói cho Dương Thâm, chi bằng họ chủ động nói luôn.
Thế là hai người họ đi siêu thị, ngày Tết đến thăm hỏi nhà sếp lớn, lại còn là lần đầu tiên nên không thể đi tay không được.
Ba giờ chiều, người trong siêu thị không nhiều lắm nhưng cũng không ít.
Chợt Hạ Chí tinh mắt nhìn thấy trước mặt có một bóng người rất quen thuộc nhưng lại không chắc chắn, cô nhìn thêm vài lần rồi thôi.
"Tiểu Chí, là Tiểu Chí phải không?" Phía sau có người gọi cô, cô quay đầu lại nhìn, thì ra là A Phân đồng nghiệp của dì cô, "Dì ạ." Cô lễ phép gật đầu cười.
A Phân nhìn thấy Hạ Chí, tất nhiên cũng thấy Nguyễn Tân đứng bên cạnh. Bà ta đánh giá Nguyễn Tân từ trên xuống dưới, giọng điệu chua loét: "Thảo nào cháu chướng mắt Tiểu Thành nhà dì, hóa ra đã có người rồi. Vậy sao cháu còn để dì út mình kéo nhà dì tới nhà cháu xem mắt? Tiểu Chí, cái này là cháu không phải phép rồi, cháu thế là bắt cá hai tay, xem Tiểu Thành nhà dì là lốp xe dự phòng hả?"
"..." Hạ Chí nhất thời không nói được lời nào, cô cũng không biết dì út của mình lại tự quyết định. Hơn nữa rõ ràng cô nghe dì út nói là nhà họ hối thúc dì út đến nhà cô mà, dì út sẽ không lừa cô.
Vẫn là Nguyễn Tân phản ứng nhanh, Hạ Chí đã từng nhắc đến gia đình này với anh nên anh nhớ ra ngay, anh nói: "Chào dì, tôi và Hạ Chí là đồng nghiệp thì có vấn đề gì sao?"
A Phân nửa tin nửa ngờ, "Chỉ là đồng nghiệp? Đồng nghiệp mà cùng đi siêu thị? Lại còn đi gần nhau như thế?"
Nguyễn Tân cười đáp: "Pháp luật có quy định đồng nghiệp không thể cùng nhau đi siêu thị sao? Còn về chuyện gần hay không, ha ha, vậy tôi cần cách cô ấy bao xa đây? Phạm vi ngoài một mét hả?"
A Phân bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, bà ta không tin người mới gặp lần đầu như Nguyễn Tân, trừ phi là chính miệng Hạ Chí nói. Bà ta kéo tay Hạ Chí và hỏi: "Tiểu Chí, cậu ta đúng là đồng nghiệp của cháu à?"
Hạ Chí nhìn Nguyễn Tân, Nguyễn Tân thì rất tự nhiên, không hề có vẻ không vui, cô lấn cấn nói: "Dạ, đúng vậy", vốn dĩ bọn họ là đồng nghiệp nên cũng không phải nói dối.
"À, vậy là dì hiểu lầm rồi, dì út của cháu nói ba mẹ cháu sẽ không để cháu lấy chồng xa. Dì nghe giọng của cậu ta là biết không phải người ở đây rồi. Là dì hiểu lầm, dì xin lỗi cháu vì lời nói vừa nãy."
Hạ Chí hơi liếc Nguyễn Tân, anh đã quay người sang chỗ khác, tự mình đi chọn quà tặng.
A Phân lại nói: "Tiểu Chí, dì thật sự rất thích cháu. Dì biết Tiểu Thành cũng thích cháu nữa, chỉ là nó không biết cách dỗ con gái vui vẻ, hiền quá."
"..." Cái, cái chuyện này, nói thế này là có ý gì đây?
"Tiểu Thành nhà dì đó, tâm trí đặt cả vào sự nghiệp. Cái thị trấn nhỏ không có vị trí tốt nên nó định mở cửa hàng ở Hàng Châu, nó có nói với cháu chưa?"
Hạ Chí lắc đầu, Đổng Thành đã gửi lời mời kết bạn WeChat với cô nhưng cô chưa chấp nhận, giữa hai người về căn bản không có liên hệ gì hết.
"Cái thằng nhỏ này thật là hiền quá rồi, nhưng mà hai đứa gặp mặt cũng mới qua mấy ngày, chắc là nó muốn làm xong mọi chuyện mới nói cho cháu. Cách nghĩ của Tiểu Thành vẫn khá ổn thỏa, nó không biết nói năng nhưng làm việc tuyệt đối đáng tin cậy, tìm chồng thì nên tìm kiểu như vậy."
Hạ Chí cũng không biết nên nói gì ngoài cười gượng.
Bà Phân tiếp tục lải nhải: "Mở cửa hàng cũng không thể gấp gáp được, muốn mở cũng phải chọn vị trí tốt nhất. Tiểu Thành thuê nhà gần đây, hôm nay vừa chuyển đến nên dì ra đây mua một ít đồ dùng hàng ngày. Sau này nó ở Hàng Châu, cháu cũng ở Hàng Châu, hai đứa gần nhau rồi, về nhà cũng có thể cùng nhau về, tốt quá!"
"Dì à!" Cuối cùng Hạ Chí nhịn không nổi phải ngắt lời, "Cháu và Đổng Thành không có khả năng đâu."
"Sao vậy? Tiểu Thành ăn hiếp cháu ư?"
"Không, không. Dì à, chúng cháu chưa từng liên hệ gì ngoài lần gặp mặt trước đâu ạ."
"Không phải chứ? Tiểu Thành nói cháu thường xuyên gọi điện thoại cho nó, dì cũng nghe được mấy lần rồi."
"... Chắc chắn không phải là cháu, cháu thề đấy."
A Phân chẳng hiểu ra sao, dứt khoát hỏi thẳng thừng: "Tiểu Thành nói là cháu bảo nó dời cửa hàng đến Hàng Châu, chuyện này là thật hay giả?"
"Tất nhiên là giả, sao cháu lại nói thế được?" Hạ Chí cảm thấy dì Phân chắc chắn đã bị con trai lừa rồi, bằng không lúc nãy cũng không cho rằng cô bắt cá hai tay.
Tâm trạng của A Phân hơi kích động, lại hỏi tiếp: "Có phải ba cháu mua nhà cưới cho hai đứa ở Hàng Châu không? Còn là biệt thự lớn có sẵn nội thất ở Hồ Khu?"
Hạ Chí cảm thấy Đổng Thành này thổi phồng quá mức rồi, cô nghiêm túc khẳng định lại với A Phân, "Dì à, cháu và Đổng Thành mới gặp mặt có bốn ngày thôi, cho dù nên chuyện cũng không thể bàn tới chuyện kết hôn nhanh như vậy được, huống chi bọn cháu vốn chẳng hề liên hệ với nhau. Hơn nữa, cháu cũng không định định cư ở Hàng Châu, sao ba cháu lại có thể mua sẵn nhà cưới được, mà lại là biệt thự có sẵn nội thất ở Hồ Khu? Dì biết một căn biệt thự cần bao nhiêu tiền không? Cháu không biết lý do tại sao Đổng Thành nói dối dì, tóm lại những chuyện này không phải là sự thật. Cháu và Đổng Thành cũng không có khả năng."
A Phân hoàn toàn đờ ra, Đổng Thành nói Hạ Chính Đông rất vừa ý đứa con rể là nó, lại còn chính miệng nói với nó qua điện thoại là ông đã mua sẵn biệt thự cho con gái rồi. Nếu nhà gái đã mua xong nhà cưới vậy thì nhà anh ta mua xe, số tiền khác giữ lại cho con trai gây dựng sự nghiệp.
Con trai nói nhà họ Hạ có thành ý lớn như vậy nên chúng ta cũng phải thể hiện thành ý, phải nhanh chóng mở cửa hàng. Thị trấn nhỏ không có nhiều người, chi bằng mở hẳn ở Hàng Châu, dù sao sau này anh ta và Hạ Chí cũng ở Hàng Châu, phải nhìn xa trông rộng.
Mấy ngày nay bà ta bị con trai dỗ gì nghe nấy, mấy triệu nhân dân tệ mà bà ta và chồng cực khổ tích góp hơn nửa đời người đã đưa hết cho con trai rồi.
"Dì ơi, dì ơi?" Hạ Chí nhìn dáng vẻ dại người ra của bà ta thì hơi lo lắng, "Dì à, dì làm sao vậy?"
Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đương nhiên A Phân không thể nói tình hình thực tế cho Hạ Chí, "Ấy dà, không có gì, dì nghĩ chắc là Tiểu Thành muốn dì vui nên mới nói vậy với dì, dì thật rất thích cháu đó Tiểu Chí à."
Hạ Chí chỉ đành cười cho qua: "Cảm ơn dì đã yêu mến. Vậy... dì à, cháu không thể để đồng nghiệp đợi quá lâu được, cháu đi trước ạ."
"À, được!" Giờ đây bề ngoài trông dì Phân bình tĩnh nhưng trong lòng đã dậy lên sóng trào rồi. Bà ta tuyệt đối không ngờ con trai mình đã trải qua từng đó chuyện mà không biết hối cải, bà ta không những giận mà càng đau lòng hơn.
Chương 423 Đối xử tốt với người ta
Tất nhiên là Hạ Chí nhìn ra sự khác thường của dì Phân, trong lòng ít nhiều cũng đoán được rồi. Nhưng mà cần gì phải bóc trần chuyện riêng tư của người ta, bản thân không có liên quan là được rồi.
Cô đi về hướng Nguyễn Tân, nũng nịu nói: "Lúc nãy ngại quá, cảm ơn anh giải vây giúp em, thực ra thừa nhận luôn cũng không sao."
"Việc nhỏ thôi, đừng làm dì út của em mang tiếng." Mặc dù Nguyễn Tân đang chọn quà nhưng tai vẫn dựng lên nghe ngóng, cái khác anh không để ý mà chỉ để ý một chuyện, "Lúc nãy nghe bà ấy nói ba mẹ em không muốn em đi lấy chồng xa?"
"Ba mẹ em hy vọng em có thể lấy chồng gần nhà một chút, nhưng phải tùy trường hợp. Ba mẹ em đều là người có tư tưởng rất tiến bộ."
Nguyễn Tân gật đầu nói: "Ừ, nếu sau này anh có con gái cũng không muốn nó lấy chồng xa quá. Em yên tâm, cho dù sau này em có lấy anh rồi thì khi nào em muốn về nhà mẹ cũng được, hiện giờ giao thông rất phát triển."
Hạ Chí nhếch miệng cười, "Ai muốn lấy anh hả?"
"Em không lấy anh thì lấy ai?"
"Hừ, chưa nghĩ ra đâu, phải xem biểu hiện của anh."
"Ha ha ha ha, chọc em cho vui thôi, em nhìn mặt em dễ đỏ chưa kìa." Nói xong, Nguyễn Tân đưa tay ra véo mặt của cô, đùa rất vui.
"Ai da, anh đúng là đồ quỷ đáng ghét!"
Hai người đang liếc mắt đưa tình bỗng nhiên nghe được bên cạnh có một giọng nữ chói tai thét lên "Đổng Thành". Nguyễn Tân và Hạ Chí nhìn nhau kinh ngạc không thôi. Đấy cũng không phải là giọng của dì Phân mà là giọng của một cô gái trẻ.
Không chỉ có hai người họ kinh ngạc mà còn có những người khác đang trong siêu thị.
Không đợi mọi người đi lên vây xem rốt cuộc là chuyện gì, chỉ thấy một anh chàng co cẳng bỏ chạy, chuyên tìm khe hở trốn, mà phía sau là vài người đang đuổi theo. Trong siêu thị diễn ra cảnh đàn mèo vờn chuột.
Chàng trai trước mặt chính là Đổng Thành, phía sau anh ta có bốn người đuổi theo, một người trong đó là dì Phân. Dì Phân đã lớn tuổi rồi nên chạy cuối cùng, vừa đuổi theo vừa gọi, "Cái đám người thô lỗ các người muốn làm gì... Đừng đuổi nữa, đừng đuổi nữa, đừng đánh... Giết người rồi, giết người rồi, mau báo cảnh sát đi..."
Đổng Thành không chạy được xa đã bị hai người đàn ông trung niên ấn xuống đất. Đổng Thành ốm như cây sào nên vốn dĩ không phải đối thủ của họ, bị ấn xuống đất không thể động đậy.
Cô gái vừa bước đến là cho anh ta một bạt tai và mắng: "Đổng Thành, anh còn muốn chạy đúng không? Anh có gan thì trốn xa một chút, anh có gan thì đừng để tôi tìm được anh!"
Hai người đàn ông một là cha của cô gái, một là anh rể họ của cô ta, đều đến đòi lại công bằng cho cô gái.
"Vậy các người muốn gì?" Đổng Thành cắn răng nói, "Đòi tiền thì không có, mạng thì có một cái đây!"
Ba của cô gái túm cổ áo anh ta lên, "Chát chát chát chát", một loạt bốn cái tát, đánh cho anh ta chảy máu mũi thành dòng.
A Phân thở hồng hộc chạy tới kéo cô gái lại mắng: "Ban ngày ban mặt mà các người muốn giết người sao? Mọi người mau đến xem đi, bọn họ muốn giết người, cứu mạng, cứu mạng!..."
Rất nhiều người xúm vào xem đều lấy điện thoại ra quay bọn họ.
Ba của cô gái không kìm được cơn giận nên nói: "A Phân, mọi người đều là hàng xóm, ngẩng đầu không gặp cúi đầu sẽ gặp. Cớ gì các người phải làm tới tuyệt tình như vậy? Tôi nói cho bà biết, nếu thằng nhãi này không cho nhà tôi một câu trả lời thì tôi sẽ làm ồn ào cho nhà bà không ngày nào yên!"
Bà Phân nhìn con trai mình bị đánh thì vung tay tát lại cô gái, còn mắng: "Là tự cô không biết nhục, mặt dày mày dạn ăn vạ Tiểu Thành, làm hại Tiểu Thành không kết hôn được, còn hại cháu của tôi cũng mất luôn!"
Cô gái bùng lửa giận cũng muốn đánh lại, "Đổng Thành làm ra việc mất hết tính người này đều là do bà dạy hết!"
Ba cô gái thấy con gái mình bị đánh, ông ta căm hận đánh Đổng Thành, còn đá vài cái.
A Phân vừa lo lắng vừa đau lòng, "Các người gây chuyện nữa đi, gây chuyện nữa đi, gây lớn chuyện nữa cũng là con gái ông mất mặt. Nhà tôi là con trai, có rất nhiều nhà chịu lấy. Con gái nhà ông chỉ là một chiếc giày rách, là gà không đẻ được trứng. Tôi lại muốn xem sau này ai sẽ cưới cô ta."
Dù sao cũng là chuyện đánh nhau nên rất nhanh đã có người báo cảnh sát, đầu tiên là bảo vệ của siêu thị lên ngăn cản, mất một hồi vật lộn mới kéo được năm người họ tách ra.
Cô gái: "Đổng Thành đừng có chạy, anh chạy rồi mẹ anh cũng không chạy được đâu!"
A Phân: "Cái con khốn hèn hạ này, đanh đá như vậy cả đời cũng không ai thèm, cô chuẩn bị làm ni cô đi!"
Mặc dù kéo đi rồi nhưng cuộc chiến nước miếng cũng không ngừng lại.
Cảnh sát rất nhanh đã đến và dẫn năm người họ đi. Lúc đi, Đổng Thành nhìn thấy Hạ Chí, anh ta cúi đầu vờ như không quen biết, A Phân cũng nhìn thấy Hạ Chí, mặt đầy vẻ xấu hổ.
Đám đông vây xem dần dần tản đi, chỉ còn lại nhân viên liên tục phàn nàn, họ còn phải thu dọn tàn cuộc này nữa.
Nguyễn Tân cảm thán không thôi: "Cũng may chuyện không dính líu đến em". Anh nhìn sắc mặt tái nhợt của Hạ Chí thì lo lắng hỏi, "Em làm sao vậy?"
Hạ Chí hít sâu một hơi, cảm thán: "Không có gì, em chỉ nghĩ lại mà thấy sợ thôi. Nếu như ba em không nghe được chuyện ở Thượng Hải của Đổng Thành, nếu em và anh không ở bên nhau, nếu như em với Đổng Thành thực sự có gì đó... Trời ạ, vậy có phải em cũng bị đánh không?"
"Cô ngốc này, không có nhiều nếu như vậy đâu, vốn dĩ chuyện không liên quan tới em. Đừng nghĩ nữa, chúng ta đi tính tiền."
"Dạ, được!"
Rất nhanh đã có người tung video đánh nhau lên mạng, toàn bộ các diễn đàn trên Weibo bắt đầu bàn tán, còn có người biết chuyện bung ra rất nhiều tin nóng bên trong. Sức mạnh của cư dân mạng rất lớn, khi thông tin thật sự của đương sự đã bị người ta mổ xẻ rõ ràng, Đổng Thành nhanh chóng trở thành tên đàn ông khốn nạn mới nổi.
Nguyễn Tân dẫn Hạ Chí đến nhà Dương Thâm chào hỏi. Khoảnh khắc mở cửa ra, Dương Thâm hiểu ngầm nhưng cũng kinh ngạc.
"Dương tổng, năm mới vui vẻ! Tôi là Hạ Chí, đây là một chút lòng thành."
Dương Thâm nói: "Tôi đương nhiên biết cô tên là Hạ Chí. Tới thì tới, còn mang theo quà làm gì, mau vào đi!"
Trong nhà Dương Thâm già trẻ có đủ. Nguyễn Tân là khách quen ở đây, cô gái Nguyễn Tân dẫn đến tất nhiên mọi người rất hoan nghênh.
"Tôi sớm đã nhìn ra giữa hai người có tình ý rồi, không ngờ hai người đến với nhau nhanh như vậy..." Dương Thâm nhớ lại mấy lời đã nói với Hạ Chí trước kỳ nghỉ thì cảm thấy hơi ngượng, "Nếu đã quyết định ở bên nhau, vậy Hạ Chí à, tôi rút lại mấy lời lần trước. Hai người đi con đường này muốn thành công khó khăn đấy. Tôi hy vọng hai người sẽ có kết quả tốt."
Lúc đó Hạ Chí vẫn chưa hiểu hết được lời nói của Dương Thâm, cô chỉ cho rằng Dương tổng để ý chuyện yêu đương ở công ty sẽ ảnh hưởng công việc.
Cô cười nhẹ và gật đầu: "Cảm ơn Dương tổng. Mặc dù chúng tôi yêu nhau nhưng công việc vẫn là công việc. Tôi sẽ không vì việc có quan hệ với anh ấy mà lười biếng đâu."
Nguyễn Tân cũng nói: "Đúng vậy, tôi luôn luôn công tư rõ ràng. Này, anh sẽ không phản đối chúng tôi đâu hả? Nếu không tôi về Đô Thành cho rồi."
Dương Thâm thật sự không còn cách nào với anh, "Được rồi, cậu ít lấy việc này uy hiếp tôi đi. Tôi không lo lắng về công việc, tôi chỉ là lo... Thôi bỏ đi, hai người vui vẻ là tốt rồi." Anh cho Nguyễn Tân một ánh mắt và nói, "Đối xử tốt với người ta đấy."
Nguyễn Tân: "Tôi sẽ làm vậy... Ôi đúng rồi, chị dâu đang nấu cơm hả? Chị dâu, Hạ Chí cũng biết, để cô ấy giúp chị nhé!"
Chị Dương đang bận rộn trong bếp, đeo tạp dề đi ra, "Không cần không cần, ai lại để cho khách mới đến chơi lần đầu làm việc chứ. Mọi người đi vào phòng chơi đi, làm xong sẽ gọi mọi người."
Hạ Chí vừa xắn tay áo vừa nói: "Không sao, không công không nhận thưởng mà, giúp được chút nào em càng ăn được chút nấy."
Nguyễn Tân đùa vui nói: "Chị dâu, chị để cô ấy giúp đi. Ba của cô ấy là đầu bếp lớn, cô ấy là đầu bếp nhỏ, thấy phòng bếp mà không cho cô ấy vào cô ấy sẽ ngứa tay đó."
"Vậy sao? Vậy được, chị cũng có thể học mấy chiêu rồi."
Thế là hai người phụ nữ ở trong bếp bàn luận chuyện bếp núc.
Dương Thâm không nói nhiều, anh biết Nguyễn Tân không phải người xúc động nhất thời. Quyết định ở bên Hạ Chí chắc chắn là đã suy nghĩ cặn kẽ, anh chỉ đơn giản nói một câu, "Tân, chuyện của cậu với Hạ Chí, sau này nếu có chuyện gì cần tôi giúp thì cậu cứ việc nói."
Nguyễn Tân cảm kích không thôi, "Ừm, vậy phải cảm ơn anh trước."
***
Buổi tối sau khi rời khỏi nhà họ Dương, Nguyễn Tân đưa Hạ Chí về nhà nhưng anh không vào, chỉ ôm nhau tạm biệt ở dưới lầu. Có một số việc không cần phải gấp quá, anh cũng sợ có cái gọi là lỡ như.
"Anh thật sự không lên hả?" Ngược lại Hạ Chí không tha chuyện này, hỏi lại rất nhiều lần.
"Ngày mai phải đi làm. Em ngủ sớm một chút, đừng nghĩ mấy thứ linh tinh, mau lên đi."
Hạ Chí dẩu môi, nhìn anh chờ mong, "Anh thật sự về như vậy hả?"
Nguyễn Tân nâng mặt cô lên hôn một cái, "Được rồi, anh đi thật đây."
Hạ Chí thở dài, "Được rồi được rồi, ngày mai gặp nhau ở công ty."
"Ngày mai gặp."
Hai người họ đã đạt được sự đồng thuận, ở công ty tạm thời không công khai, như vậy tốt cho cả hai người họ. Hạ Chí đứng ở cửa sổ, dưới bóng đêm, cô nhìn theo bóng anh rời đi.
Thật ra cô rất chờ mong chuyện kia. Đám bạn cùng phòng đều đã cùng bạn trai ra ngoài thuê phòng từ hồi học đại, quay về còn chia sẻ kinh nghiệm. Lúc đó chỉ có cô không tham gia thảo luận nhưng cô vẫn có thể nghe thấy.
Hai người họ vừa mới qua lại, anh chưa từng chủ động mà ngược lại toàn là cô gấp thôi, ngẫm lại cũng thật là không biết xấu hổ mà.
Hạ Chí, đừng nóng vội, con gái phải dè dặt một chút!
"Alo, Hiểu Nhiễm, bận không?"
"Không bận, không bận, sao vậy? Nghe giọng cậu hình như có chuyện muốn chia sẻ với mình đúng không?"
"Ha ha ha, vẫn là cậu hiểu mình. Chuyện là... Cậu còn nhớ vị sếp lần trước của mình không?"
"Ừ, nhớ mà, cậu yêu thầm người ta."
"Bọn mình bên nhau rồi."
"Thật sao? Anh ta thật sự coi trọng cậu? Hay là cậu chuốc say rồi cưỡng ép người ta?"
"Cậu có phải bạn mình không thế? Toàn hạ thấp mình. Tối hôm 29 Tết anh ấy tỏ tình với mình, là anh ấy tỏ tình đó."
"Được rồi được rồi, biết cậu lợi hại rồi. Vậy thì chúc phúc cho bạn học Tiểu Chí của chúng ta rốt cuộc đã tạm biệt cảnh độc thân rồi. Từ nay về sau 'cuộc sống' mỹ mãn nhé, 'cuộc sống' về đêm đó ha ha."
"Bọn mình vẫn chưa phát triển đến bước đó đâu. Mới yêu đương thôi, không thể nhanh vậy được."
"Cậu bớt cổ hủ đi, anh ta cũng có tuổi rồi đó. Cậu phải thử năng lực của anh ta ở phương diện đó, nếu như có gì đó thoái hóa hay không 'lên' được ấy thì cậu cũng sớm có tính toán."
"... Cái này, cái này không tốt lắm đâu. Mình muốn phát triển từ từ thôi."
"Phát triển từ từ cũng không sao, nhưng năng lực tình dục phải sớm kiểm nghiệm. Nếu như một người đàn ông thật sự yêu cậu, nhất định sẽ muốn lên giường với cậu. Cậu ám chỉ đại với anh ta một chút. Được hay không được là chuyện của anh ta."
"Hiểu Nhiễm, cậu đừng dạy mình mấy cái này, mình sẽ không bình tĩnh được."
"Ha ha ha ha, lời mình nói đều là kinh nghiệm, học đi, nghe mình không sai được đâu."
Hạ Chí cảm thấy cô không nên gọi cuộc điện thoại này. Đào Hiểu Nhiễm là một ác ma, khơi gợi hết suy nghĩ xấu xa trong lòng cô lên. Nhưng mà, hình như cô cảm thấy lời của Hiểu Nhiễm cũng có lý.
Chương 424 Thử năng lực của anh ấy
Chuyện của Đổng Thành liên tục lên men, bên nam và bên nữ chia thành phe phái thảo luận kịch liệt trên mạng. Bên nam bênh Đổng Thành nên lên tiếng phê phán cô gái, mà bên nữ cũng mắng cho cả nhà Đổng Thành tơi bời hoa lá.
Cả nhà Đổng Thành bị đem ra mổ xẻ, hiện giờ đã thành người nổi tiếng mà ai ai cũng đòi đánh.
Đám đàn bà con gái họ hàng của Hạ Chí cũng thảo luận sôi nổi, nhất là dì út của cô, tức giận đến nỗi không dừng được.
Thỉnh thoảng cô cũng sẽ thảo luận chuyện này với Nguyễn Tân, Nguyễn Tân chỉ nói bốn chữ: nhân quả báo ứng.
Bởi vì là tình yêu ngầm cho nên ở trong công ty họ vẫn đối xử với nhau như trước kia, chẳng qua ánh mắt hai người có thêm phần thâm tình. Họ sẽ thừa dịp không ai chú ý, lén hôn gió một cái, cảm giác này tuy căng thẳng mà lại ngọt ngào.
Mỗi ngày hai người họ cùng nhau tan làm. Đầu tiên là ăn cơm ở chỗ Hạ Chí, sau đó lúc thì ra ngoài đi dạo hoặc sẽ đi xem phim. Đến muộn thì Nguyễn Tân sẽ về căn hộ ở khách sạn chứ không ngủ lại.
Giữa hai người cũng có hành động thân mật, thân mật rồi cũng sẽ xẹt tia lửa, nhưng mỗi lần như thế Nguyễn Tân đều sẽ dừng lại kịp thời.
Hạ Chí chưa từng hỏi tại sao vì không mở miệng hỏi được, nhưng trong lòng luôn có ít cảm giác mất mát. Cô rất muốn nói với anh rằng cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, cô tình nguyện trao thân cho anh.
Phùng Tinh Tinh vẫn chưa đi làm lại, đang lúc mọi người tưởng cô ta nghỉ việc thì cô ta lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thoạt nhìn càng xinh đẹp động lòng người hơn so với trước kia.
Không sai, cô ta đã đi Hàn Quốc một chuyến.
"Lý Hiểu Mai, dự án Đồng Thành của cô để tôi tiếp nhận, có vấn đề gì cô đi tìm quản lí Điền." Cô ta vừa đến, người đầu tiên đối phó là Lý Hiểu Mai.
Đương nhiên Lý Hiểu Mai không phục, giận dữ đi vào văn phòng của Điền Lệ nhưng không có kết quả, làm cô ta phải khóc chạy ra ngoài.
Đường Tư Điềm đi đến trước mặt Hạ Chí, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cậu cẩn thận một chút, lòng trả thù của cô ta rất mạnh."
Hạ Chí gật đầu, "Ừ, những dự án trong tay mình đều là của Nguyễn tổng, cô ta không lấy được đâu."
Nguyễn Tân từ lầu hai đi xuống, Phùng Tinh Tinh cố ý đi qua đó, lúc đi ngang cầu thang thì hơi hất tóc, vô cùng quyến rũ.
Nguyễn Tân nhìn hồ sơ trong tay, đi thẳng qua luôn.
"..." Phùng Tinh Tinh hơi nhíu mày, vẫn chưa từ bỏ ý định mà đuổi theo, "Nguyễn tổng! Nguyễn tổng!"
Nguyễn Tân dừng bước và quay đầu lại, cẩn thận quan sát, "Cô là ai?... Phùng Tinh Tinh?"
Các đồng nghiệp bên dưới nghẹn cười, Phùng Tinh Tinh cũng hơi xấu hổ, cô ta đáp: "Đúng vậy, em thay đổi cách trang điểm, thoạt nhìn không giống với trước đây lắm đúng không?"
Nguyễn Tân hỏi một cách đúng nề nếp: "Ồ, cô có việc gì à?"
"Thời gian trước đây em có chút việc cho nên không đến, em bổ sung đơn xin nghỉ, hy vọng anh có thể phê duyệt."
"Chuyện xin nghỉ không phải do tôi quản lý, cô tìm quản lý Điền đi."
Nói xong Nguyễn Tân đang định đi ngay thì Phùng Tinh Tinh bước nhanh qua chắn trước mặt anh và nói tiếp: "Ha ha ha, Nguyễn tổng, dự án Đồng Thành hiện giờ do em tiếp quản. Em đã đàm phán với người của bên kia rồi, không biết anh có đề xuất gì cho dự án này không?"
"Buổi họp hôm qua đã thảo luận rồi, cô tìm Lý Hiểu Mai lấy tài liệu đi." Nguyễn Tân khép hồ sơ lại và tiện tay giao cho Hạ Chí rồi nói: "Đem theo hồ sơ ra ngoài với anh một chuyến. Ngoài ra lấy thêm tài liệu truyền thông, cho em ba phút để sắp xếp. Anh đến gara đợi em."
Hạ Chí ngây ngẩn gật đầu. Wow, quá lạnh lùng luôn! Có cần phải như thế không?
Phùng Tinh Tinh cảm thấy rất mất mặt, nhưng số lần Nguyễn Tân làm cô ta mất mặt cũng không phải ít, ngoài chịu đựng thì cô ta cũng chỉ có thể chịu đựng thôi.
Hạ Chí vội vàng thu gom tài liệu rồi xuống lầu, cô vừa ra đến thang máy thì nhìn thấy Nguyễn Tân đang ở cửa thang máy đợi cô.
"Em có tình địch rồi." Anh nói.
"Tình địch của em còn ít chắc?" Hạ Chí hỏi ngược lại. Hai tuần liên tiếp trong phòng trà nước đều có một bữa sáng bí ẩn, đựng bằng hộp giấy dễ thương, phía trên còn dán một tờ giấy ghi chú mấy lời tình cảm, trên giấy viết "Người nhận: Nguyễn tổng". Mặt khác, anh thường xuyên nhận được bưu thiếp giấu tên, bên trên viết mấy câu súp gà ấm lòng người bằng bút màu rực rỡ, vừa nhìn đã biết là yêu thầm.
Nguyễn Tân nhướng mày và đắc ý nói: "Sức hấp dẫn của bạn trai của em quá lớn cũng không còn cách nào, cho nên anh đang nghĩ hay là công bố thân phận bạn gái chính thức, như thế họ mới có thể ngừng nghỉ một chút?"
"Đừng mà, như bây giờ không phải rất tốt sao? Một khi công khai, dù em có cố gắng làm việc đều chỉ bị người khác lên án là dựa vào quan hệ với anh. Thời gian cũng chỉ có một hai năm, em có thể nhịn được."
Nguyễn Tân đã từng bàn về kế hoạch làm việc với cô. Sớm muộn gì anh cũng sẽ về lại Đô Thành, một hoặc hai năm nữa thôi.
"Với lại không công khai em mới có thể biết ai là tình địch của em. Công khai rồi em ngoài sáng bọn họ trong tối, em sẽ thành đối tượng tấn công của mọi người. Thực ra em cũng rất hưởng thụ mối quan hệ như hiện giờ, không cần thay đổi."
"Được rồi, chỉ cần em thấy ổn là được." Nguyễn Tân nắm tay cô đi về phía ô tô. Thật ra anh cũng rất hưởng thụ cuộc sống hiện giờ, công việc quá bận, căn bản không có thời gian yêu đương, mỗi ngày cùng làm việc cùng ở bên nhau như thế này, ngược lại càng tốt hơn.
Tan làm cũng giống như mọi ngày, Hạ Chí ở phòng bếp nấu cơm, Nguyễn Tân sẽ tiếp tục làm việc, phòng khách trở thành phòng làm việc của anh, có lúc anh sẽ xem tài liệu, có lúc gọi mấy cuộc điện thoại.
Hai người ăn cơm xong thì cùng nhau làm việc, chỉ cần hai người ở bên nhau, dù mệt cũng thấy vui.
Chuông điện thoại reo, Hạ Chí cầm lên xem, là Hiểu Nhiễm gọi đến, "Alo, Hiểu Nhiễm, có việc gì không?"
"Không có việc thì không thể tìm cậu hả?"
"Đương nhiên là có thể, có điều mình đang tăng ca."
"Cái gì, sao bạn trai cậu lại để cậu tăng ca chứ?"
"Ha ha, tăng ca ở nhà, chỉ một ít công việc thôi, cùng nhau làm rất nhanh."
"Vậy sao, mình cũng không có việc gì, chỉ muốn hỏi cậu đã thử năng lực của anh ta chưa? Thành quả chiến đấu thế nào?"
Hạ Chí dồn sức ho khan một trận, cô nhìn Nguyễn Tân và vội cầm điện thoại chạy nhanh ra ban công, "Hiểu Nhiễm, anh ấy đang ngồi kế mình đó, cậu nói chuyện chú ý chút."
"Ha ha ha ha, vậy càng tốt, có thể để anh ta nghe bình luận của cậu về anh ta."
"Chưa có chưa có, bọn mình vẫn chưa có gì."
"Cái gì? Một tháng rồi mà vẫn chưa có gì? Hạ Chí, là do cậu không có sức quyến rũ hay là anh ta có vấn đề vậy?"
"... Một tháng đâu có dài đâu."
"Nếu năm nay hai người mười tám tuổi thì không dài, nhưng hai người một người ba mươi lăm, một người hai mươi tám, ta nói không đói khát hay sao?"
"... Không nói chuyện với cậu nữa, mình phải đi làm việc đây."
"Ê ê, mình nói thật với cậu nhé, anh ta tới tuổi này rồi có phải là không 'lên' được không? Chẳng lẽ cậu muốn đợi kết hôn rồi mới làm hả? Tới lúc đó phát hiện anh ta không có năng lực đó thì cậu có khóc cũng không kịp đâu."
Hạ Chí bây giờ mới gọi là khóc không ra nước mắt đây được chưa, "Không nói nữa, không nói nữa, mình cúp máy nhé."
Trở về phòng khách, chính cô cũng biết ánh mắt mình nhìn Nguyễn Tân rất lạ, lời của Hiểu Nhiễm khiến cô thấy thẹn thùng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm trạng của cô.
"Sao vậy?" Nguyễn Tân thấy cô là lạ bèn hỏi.
"Không... không có gì..."
Thật ra Nguyễn Tân có nghe thấy câu hỏi của bạn cô. Mặc dù không nghe rõ lắm nhưng thấy cô phản ứng gấp gáp như thế, kết hợp với gương mặt đỏ bừng kia thì anh đã đoán ra được.
"Bạn học của em đều quan tâm tới sinh hoạt cá nhân của em vậy sao?"
Đối mặt với câu hỏi của anh, Hạ Chí cũng không dám ngẩng đầu lên, cúi gằm hỏi: "Anh cũng nghe thấy ư?"
"Đoán được."
"Cô ấy khá nhiều chuyện, nhưng cô ấy chỉ là quan tâm em mà thôi, không có ác ý gì."
"Điều này anh biết, anh cũng chỉ muốn biết suy nghĩ của em mà thôi."
Hạ Chí cười gượng, định nói sang chuyện khác, "Hay là chúng ta nhanh làm việc đi, còn lại một ít thôi, làm xong sớm nghỉ ngơi sớm."
Nguyễn Tân thở dài, đưa tay chủ động nắm lấy tay cô, vô cùng nghiêm túc nói: "Hạ Chí, anh cảm thấy chúng ta phát triển như thế này là vừa vặn. Có một số chuyện không cần sốt ruột, em nói xem?"
"Dạ, dạ." Cô gật đầu.
"Không phải anh không muốn, chỉ là không muốn quá nhanh, anh rất trân trọng em, em hiểu không?"
"Dạ dạ dạ." Ngoài gật đầu ra cô không biết nói gì nữa, xấu hổ quá!
Nguyễn Tân thở dài, vỗ mu bàn tay cô nhưng không nói thêm gì, sau đó quay lại làm việc tiếp.
Công việc thực sự làm xong rất nhanh, nhưng suy nghĩ của Hạ Chí vẫn chưa khôi phục được, "Nếu không thì anh về đi, em hơi mệt rồi, muốn tắm rồi đi ngủ sớm."
Nguyễn Tân cảm thấy cô có gì đó sai sai, anh ngồi đến bên cạnh cô, không đợi cô mở miệng nói chuyện đã chặn miệng cô lại. Anh đẩy cô ngã lên sofa, thâm tình và kích động hôn cô.
Nụ hôn lần này không giống những nụ hôn mọi khi, Hạ Chí cảm nhận được sự xúc động và nồng nhiệt của anh. Anh giống như muốn ăn cô vậy, sức lực rất lớn, động tác tay rất nhiều, hơi thở cũng rất hỗn loạn.
"Tân..." Cô rên khẽ, hơi sợ hãi khi anh thế này.
Nguyễn Tân nắm lấy tay cô hướng xuống thân dưới mình mò mẫm, đè thấp giọng nói: "Năng lực của anh rất tốt, không tin em tự sờ xem."
Hạ Chí sợ tới mức vội vàng rụt tay về, giải thích: "Em thật sự không nghi ngờ anh."
"Em không nghi ngờ anh nhưng em cũng không tin tưởng anh."
"Em..."
"Hạ Chí, anh rất trân trọng em, cho nên trước khi anh thuyết phục được cha mẹ hai bên, anh không thể muốn em. Ai cũng không thể biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Lỡ như cuối cùng chúng ta không đến được với nhau, vậy anh làm sao xứng đáng với em?"
"Em hiểu ý của anh." Lời này của anh rất đúng, cô không có lý do để nghi ngờ.
"Em hiểu là được. Em ngủ sớm một chút cũng tốt, nhưng anh phải mượn nhà tắm của em tắm một cái mới đi được."
Hạ Chí muốn cười nhưng cố nén lại, "Ừm, đi đi!"
Nguyễn Tân gấp rút rời khỏi người cô, vừa cởi quần áo vừa đi về hướng nhà tắm.
Trước khi tắm phải mở máy nước nóng, đợi máy nước nóng nấu nước phải cần một khoảng thời gian, nhưng Hạ Chí đã nghe được tiếng nước ngay. Cô kinh ngạc, lẽ nào anh tắm nước lạnh? Tháng ba mùa xuân, vẫn chưa nóng đến mức tắm bằng nước lạnh mà?!
Cô không tự giác bóp bàn tay mình, vừa rồi mình sờ được cái gì vậy? Thứ gì đó cứng cứng, trời ơi quả thực không dám nghĩ nữa! Hiểu Nhiễm à, đều tại cậu hết!
Chốc lát sau Nguyễn Tân tắm xong đi ra, vẫn mặc bộ quần áo lúc nãy.
Tóc trên trán anh hơi ướt, Hạ Chí vội lấy khăn lông khô ra cho anh lau tóc, "Tóc ướt đi ra ngoài bị gió thổi rất dễ cảm lạnh."
"Em đừng đụng vào anh." Nguyễn Tân cầm khăn tự mình lau, "Em mà đụng nữa thì anh lại phải đi tắm nước lạnh."
Ặc, quả nhiên là vậy.
"Lần sau đừng phơi quần lót và áo lót trong toilet, không có ánh nắng."
"Em phơi khô rồi mới treo trong toilet, tắm xong thay luôn cho tiện."
Nguyễn Tân lườm cô, cô vội vàng im miệng, hình như nhận ra bản thân nói sai rồi. Hừ hừ, ai kêu anh nhìn hả? Em đâu bảo anh nhìn đâu.
"Anh về đây."
"Dạ, tới nhà thì nhắn WeChat cho em."
"Ừ." Nguyễn Tân xách cặp da đi, không thèm ngoái đầu lại.
Cửa vừa đóng, Hạ Chí liền nằm phịch trên ghế sofa cười ngốc nghếch. Đây là cái mà người ta gọi là đùa với lửa sao? Vui quá, ha ha ha ha.
Chương 425 Thế giới của hai người
Từ sau khi ở bên nhau, khoản ăn uống của Nguyễn Tân được thỏa mãn cực kỳ. Có lúc hai người sẽ lên mạng tìm một vài quán ăn được cư dân mạng đề cử rồi đi đoạn đường rất xa để được ăn một món đặc sắc. Có lúc Hạ Chí sẽ đích thân xuống bếp, anh muốn ăn gì thì cô nấu món đó.
Lần đầu tiên Nguyễn Tân gặp được một cô gái thế này, có thể cùng anh theo đuổi những thứ mà rất nhiều người cho là không hề quan trọng.
Mà Hạ Chí cũng vậy.
Chạng vạng tối, tại một quán ăn gia đình nhỏ bên bờ hồ, diện tích không lớn, ba mặt được nước bao quanh, khung cảnh đẹp và yên tĩnh, Nguyễn Tân và Hạ Chí tìm một vị trí gần hồ, dù hơi lạnh nhưng nước hồ gợn nhẹ, ánh nến lay động, bầu không khí khá tốt.
Ở giữa chiếc bàn vuông nhỏ bày một chậu hoa tường vi tươi tắn. Đầu xuân giá lạnh, mùa này mà có được hoa tường vi tươi, có thể thấy ông chủ cũng là người có lòng.
Phía dưới bàn có lò sưởi, có thể cởi giày đặt chân lên trên, phía trên từng đợt gió thổi, phía dưới là tầng tầng hơi ấm, có sự thú vị khác lạ.
Nguyễn Tân chợt xúc động nói, "Trước đây nhìn thấy một vài quán ăn đặc sắc chỉ có thể suy nghĩ về nó mà thôi, từ trước đến giờ chưa từng đi lần nào. Có lúc hứng thú gọi bạn bè đi còn bị đám bạn cười cho, nói không đến nỗi vì miếng ăn mà lãng phí thời gian và sức lực chạy xa như vậy. Thế là bỏ đi ý muốn đó trong đầu, ngẫm lại cũng đúng, cần gì vì một bữa ăn mà tốn tâm tốn sức."
"Vậy hiện giờ anh còn cảm thấy chuyện này tốn công tốn sức không?"
"Đương nhiên là không, đây là một chuyện rất đáng hưởng thụ." Nguyễn Tân cầm ly trà lên mời cô, "Anh lấy trà thay rượu, mời cô bạn gái nhỏ đáng yêu nhất của anh."
Hạ Chí tinh nghịch làm mặt xấu, cố ý cầm ly trà đảo qua đảo lại không cạn ly với anh.
Nguyễn Tân rút ly trà về, Hạ Chí vội vàng rướn tới cụng với anh, "Ai da, cụng cụng nào, cạn ly... Ôi, em cảm thấy bò bít tết ở đây rất ngon, rất rất mềm luôn."
"Vậy gọi thêm một phần nữa?"
"Đừng, cái gì cũng có chừng mực mới ngon." Hạ Chí nhai thịt bò, vẻ mặt buồn rầu, "Gần đây ăn nhiều quá, eo cũng to ra, em muốn giảm béo."
"Vậy sao, to lên bao nhiêu? Anh sờ xem." Vừa nói tay Nguyễn Tân từ dưới bàn vươn sang.
Hạ Chí vội vàng lùi ra sau, vừa cười vừa hất cái tay quỷ quái đang duỗi ra của anh, "Ghét quá, đừng làm loạn!" Khỏi nói, cánh tay của anh rất dài, nếu cô không né đi thì thật sự sẽ bị anh sờ được.
Nguyễn Tân dễ dàng tóm được hai tay của cô, kéo tới dưới bàn, "Sao tay lại lạnh thế này, nhanh hơ cho ấm."
Trước đây cảm thấy anh lạnh lùng, sau khi quen nhau mới biết anh cũng có mặt ấm áp. Hạ Chí hơi ngượng, quay đầu đi không nhìn anh, "Anh đừng nhìn em chằm chằm, em sẽ đỏ mặt đó."
"Hửm, anh đang muốn thử xem em bao lâu thì mới đỏ mặt mà, là hai giây hay là năm giây, ha ha."
Hạ Chí cạn lời, không khỏi trừng anh, "Có ai mà xấu xa như anh không hả?"
Nguyễn Tân chụp hai tấm ảnh đăng lên WeChat, một tấm là cảnh đêm bên hồ, một tấm là thức ăn trên bàn, còn có một ngọn nến nhỏ lọt vào ảnh.
Chưa được hai phút, WeChat của anh đã rần rần lên.
Hạ Chí thấy anh xem điện thoại mãi, có lúc còn cười thành tiếng, cô tò mò hỏi: "Chuyện gì buồn cười vậy?"
"À, anh đăng ảnh lên WeChat."
Hạ Chí cầm điện thoại lên xem, "Không phải chỉ là hai tấm ảnh sao, có gì đâu chứ?"
Nguyễn Tân đưa điện thoại mình qua cho cô xem, "Em xem đi, đều là mấy người bạn xấu xa của anh."
Hạ Chí cầm lấy xem, quả nhiên WeChat của anh cực kỳ sôi nổi, giống như nhóm liên minh phụ nữ của cô vậy.
[Vua lặn ngàn năm cuối cùng cũng trồi lên hít không khí rồi, ăn bữa tối dưới ánh nến với cô nàng nào thế?]
[Đột nhiên đăng lên WeChat nhất định có chuyện. Mau khai đi, có phải Nguyễn Tân thật không đó?]
[Chào chị dâu, em là Tiểu Cường. Anh Tân là một người đàn ông tốt, chị phải nắm thật chặt nhé.]
[Xem ra tối hôm nay phải "mở nắp" rồi.]
Đủ lời bình luận, còn rất nhiều nữa, chẳng trách anh lại muốn cười, đăng ảnh còn bị một đám người nhảy vào trêu chọc. Mà anh lại bình tĩnh, chỉ thống nhất trả lời một câu, anh viết là: [Mọi người đừng kích động, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi.]
Bình luận sau đó càng không thể vãn hồi được, Nguyễn Tân trước giờ không trả lời bình luận người khác, chỉ một câu trả lời này lại rước lấy một đám người bao vây tấn công.
Hạ Chí vừa đọc vừa cười, "Bạn của anh nhiều thật đó."
"Đúng vậy, mấy năm nay quả thực đã kết bạn không ít."
"Họ đều rất biết nói chuyện."
"Bạn bè Wechat của anh đều là mấy người trong giới bọn anh. Họ đều rất khá. Sau này có cơ hội sẽ giới thiệu cho em biết."
Hạ Chí tò mò hỏi: "Anh nhiều bạn như vậy, có ai giới thiệu đối tượng cho anh không?"
"Ha ha, một đám đàn ông làm gì có ai nghĩ nhiều vậy? Gặp được người tốt thì tự mình lên chứ làm gì mà giới thiệu cho anh." Nguyễn Tân suy nghĩ rồi nói thêm, "Thật ra cũng có vài bà chị dâu muốn giới thiệu cho anh, nhưng mà đều quen biết nhau, lỡ như không hợp rồi chia tay, mọi người gặp mặt nhau đều khó xử, cho nên anh không đồng ý. Lâu dần cũng không ai giới thiệu cho anh nữa."
Hạ Chí trêu chọc, "Đúng vậy, sức quyến rũ của Nguyễn tổng chẳng phải thường, cơ bản không cần giới thiệu, người chủ động theo đuổi cũng đếm không hết kìa."
Nguyễn Tân lấy lại điện thoại, thuận tay véo cằm của cô, "Em đó, càng ngày càng biết tranh cãi với anh rồi."
Hạ Chí chớp đôi mắt to vô tội, giọng mềm mại: "Tiểu nhân không dám..."
"Còn chuyện nào em không dám hả?" Nguyễn Tân dùng ánh mắt chỉ chỉ phía dưới, chân của cô đã giẫm lên mu bàn chân của anh rồi, "Cô bé, rửa chân chưa đó?"
"Ha ha, chân em không hôi, không tin anh ngửi thử đi."
"Em dám giơ chân lên thì anh dám ngửi."
Hạ Chí không phục, anh dùng đầu gối mình kẹp chặt đầu gối của cô, cô căn bản không rút ra được, "Anh dám bỏ ra thì em dám giơ chân lên."
Nguyễn Tân càng kẹp chặt hơn, giọng trầm thấp: "Kẹp chặt một chút mới ấm, em không thấy càng ngày càng lạnh à?"
Hạ Chí bỗng chốc bật cười, sao cô lại quên được, mấy ông lớn phương Bắc này sợ nhất là thời tiết lạnh thấu kiểu này, "Không phá nữa, không phá nữa, cơm cũng ăn rồi, trà cũng uống rồi, chúng ta quay về đi."
Nguyễn Tân nhìn đồng hồ: "Còn sớm, đi đến chỗ anh cùng xem phim đi. Không phải hôm qua em nói muốn xem phim sao?"
"Giờ đúng là còn sớm, nhưng mà một bộ phim cũng phải một hai tiếng đồng hồ. Đến chỗ anh xem phim xong cũng rất muộn rồi, chúng ta trai đơn gái chiếc..."
Nguyễn Tân cười nói: "Em bớt nhăm nhe vào anh đi, trước mười hai giờ nhất định sẽ đưa em về."
"Xí! Anh đáng ghét quá!"
"Ha ha, cô bé háo sắc, chút bụng dạ này đều bị anh nhìn ra hết rồi, em gấp đến không thể chờ được như vậy sao?"
Khỏi cần đoán cũng biết mặt Hạ Chí chắc chắn đỏ bừng, "Không thèm nói chuyện với anh nữa, không để ý tới anh."
"Ha ha ha ha..." Nguyễn Tân cười không khép miệng được.
Trong căn hộ ở khách sạn, trên TV màn hình cong đang chiếu một bộ phim điện ảnh, tuyệt đối còn thích hơn xem phim trong rạp. Hệ thống sưởi ấm trong phòng của Nguyễn Tân rất đầy đủ, chỉ cần mặc một chiếc áo đơn. Tắt đèn, nằm lên đệm tựa, hai người cứ thế tựa vào nhau cùng nằm trên ghế sofa, buồn miệng thì lấy một gói khoai tây chiên, khát nước thì lấy một cốc nước uống, đúng là hưởng thụ hết mức rồi.
Nguyễn Tân vừa xem vừa dùng iPad xử lý một vài tài liệu, còn Hạ Chí làm biếng nằm dài ra đó, gối đầu lên đùi anh, giống như một con mèo ngoan ngoãn yên tĩnh.
Phim là do Nguyễn Tân chọn, Cưỡng đoạt phần hai, mới vừa ra rạp ở nước ngoài. Hạ Chí xem rất chăm chú, nhưng vẫn có vài chỗ không hiểu. Xem được một nửa, cô mới hỏi: "Ơ, tại sao bọn họ muốn bắt con gái của ông ta vậy? Đoạn mở đầu em xem không hiểu."
Nguyễn Tân buông iPad xuống kiên nhẫn giải thích cho cô: "Bởi vì con của ông ta bị nam chính giết nhầm, ông ta đến báo thù."
"À, anh lợi hại thật, vừa làm việc vừa xem mà vẫn có thể hiểu."
Nguyễn Tân nhướng lông mày và nói: "Đó là cốt truyện của phần một, tối hôm qua anh xem rồi, cảm thấy rất thú vị nên hôm nay mới xem tiếp phần hai."
"..." Hạ Chí cạn lời, cô vừa tức vừa buồn cười. Tức là vì anh xem phần một một mình. Buồn cười là vì anh lại còn có thể nói thật với cô, còn nói kiểu đương nhiên như vậy.
Nguyễn Tân cũng nghẹn cười nói: "Phần một và phần hai có cùng kịch bản thôi, chủ yếu là cảm nhận bầu không khí căng thẳng, cùng với mấy cảnh đánh nhau xuất sắc, còn lại cũng chẳng có gì cả."
Hạ Chí mếu máo, véo mạnh vào lưng anh và hừ một tiếng, bày ra khuôn mặt cao ngạo, tiếp tục xem phim.
Trên lưng anh không có thịt thừa, cảm xúc rất tốt.
Bộ phim một tiếng rưỡi, toàn bộ quá trình căng thẳng và kích thích, sắp đặt lớp này chồng lên lớp khác rất xoắn não, Hạ Chí xem tới nỗi không buồn ngủ chút nào, hết sức chăm chú.
"Ôi, thế là hết rồi ư? Có phần ba không?"
"Ừm, không có. Có lẽ sẽ có phần ba nhưng vẫn chưa chiếu."
"Hả, mất hứng quá đi!"
"Ha ha, vậy anh hứa với em, nếu như có phần ba anh đưa em đi xem suất đầu tiên."
"Nói lời giữ lời đó!"
"Ừ, sẽ giữ lời."
"Giờ mấy giờ rồi?"
Nguyễn Tân xem thử, "Mười một giờ rưỡi, vẫn còn ba mươi phút nữa mới tới mười hai giờ, vừa kịp đưa em về nhà. Đi thôi."
Hạ Chí lại ăn vạ không chịu dậy, nhanh nhẹn nói, "Không đi không đi, em muốn xem nữa, ở chỗ anh có thể chọn phát theo yêu cầu. Em còn muốn xem phim của Thành Long, tên là gì nhỉ?"
"Mai rồi xem, tối nay đã rất khuya rồi." Nói đến đây Nguyễn Tân đưa tay chọc lét cô. Cô giống như chú mèo nhỏ, mềm mại mà lại mẫn cảm, anh vừa động đến là cô nhảy dựng lên và liên tục rụt sang bên cạnh.
"Anh đừng phá, cẩn thận em trả thù đó." Hạ Chí cũng vươn tay chọc anh, nhưng cánh tay không dài bằng người ta. Đến cả khuỷu tay của anh cũng không chạm đến mà còn bị anh tập kích mấy lần.
"Em còn có thể trả thù anh không?" Nguyễn Tân cũng chơi hăng say, cô càng trốn về sau, anh càng rướn tới trước, "Em thử xem nào, đến đây..."
Hạ Chí vừa khóc vừa cười, "Không cho anh ăn hiếp người ta như vậy. Không chơi nữa, không chơi nữa. Rồi rồi rồi, em đầu hàng, em xin tha được chưa?"
Nguyễn Tân cười khẽ, đùa dai vung cánh tay lên, thuận thế bổ nhào lên người cô, không nói năng gì mà cúi đầu hôn cô.
"Ưm... Không phải anh nói đưa em về nhà sao?"
Nguyễn Tân buông lỏng cô ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, hô hấp hơi nặng nề, có thể nhìn ra anh đang cố sức kiềm chế.
Hạ Chí không phản kháng, hai tay đỡ lồng ngực anh, cứ buông thả như vậy. Cô muốn nói với anh, thật ra cô đã chuẩn bị sẵn sàng để dâng hiến cho anh, cho dù sau này bọn họ có thể có kết quả hay không cô cũng sẽ không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com