Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 426 - 430

Chương 426 Thế giới của hai người (2)

Ánh mắt của Nguyễn Tân trở nên vô cùng dịu dàng, anh lại cúi đầu in một nụ hôn lên trán cô, nói cực kỳ không cam lòng: "Đi thôi, anh đưa em về."

"..." Hạ Chí im lặng hai giây, mặt dày nói, "Em có thể ngủ lại đây, cũng không phải chưa từng ngủ, đỡ cho anh phải chạy tới chạy lui." Đủ rõ ràng chưa, đủ chủ động chưa, em đã chuẩn bị trao thân rồi anh còn muốn thế nào?

Nguyễn Tân nuốt một ngụm nước miếng, điều này đúng là thử thách đối với anh mà, "Ở đây chỉ có một cái giường, anh không thể đảm bảo không không chạm vào em."

Hạ Chí dùng đầu gối cọ vào chân của anh, nói một cách mờ ám: "Vậy em ngủ ở ghế sofa cũng được, chỗ của anh ấm áp thế em này không muốn ra ngoài đâu."

Hô hấp của Nguyễn Tân càng nặng thêm, anh vừa mâu thuẫn lại vừa bất đắc dĩ, "Em là yêu tinh, sao lại giày vò người khác thế chứ? Cố ý hả?"

"Hả? Cái gì cơ?"

"Em đừng giả ngốc nữa!"

Hạ Chí thẹn thùng nói: "Em cảm thấy mình không còn mặt mũi gì nữa rồi, anh còn nói em..."

"Không hối hận thật chứ?"

"Không hối hận!"

Nguyễn Tân thở dài nặng nề, anh kề sát lại, môi của hai người gần như sắp chạm vào nhau. Ngay bờ vực lý trí sụp đổ, anh nghĩ đến ba mình, sự hà khắc và nghiêm túc của ba đã sớm ăn sâu vào xương tủy anh, chỉ cần vừa nhớ tới là sẽ khiến anh tự giác suy nghĩ lại.

Anh không dám đảm bảo ba mình có thể chấp nhận Hạ Chí, cho nên anh vẫn luôn không dám dễ dàng hứa hẹn với cô, anh sợ cuối cùng sẽ hụt hẫng.

Hạ Chí thấy anh rất lâu mà không hành động thì hỏi: "Sao vậy?"

Nguyễn Tân nhắm chặt mắt lại, cuối cùng cũng nhịn xuống, anh nhanh chóng bò dậy khỏi người cô, kiềm chế nói: "Vậy em ngủ ở đây đi, anh thuê một phòng khác."

"..." Hạ Chí mở miệng mà á khẩu, mình đã nói rõ ràng là không hối hận, sao anh vẫn như thế chứ?

"Anh xin lỗi." Nguyễn Tân không giải thích nhiều, vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Hạ Chí một mình ngồi ngẩn ra trên ghế sofa, từ ngại ngùng chờ đợi đến mất mát bàng hoàng. Cô giống như đang đứng trên mây, chỉ còn một bước nữa là đến thiên đường vậy mà đột nhiên từ đám mây ngã xuống vực thẳm, ngã đến nỗi cả người đều bị thương.

Cái kiểu thay đổi chớp nhoáng này làm cô mệt mỏi vô cùng.

Trong TV vẫn còn đang chiếu những cảnh đằng sau hậu trường, trong phòng trống rỗng, cô đối mặt với TV lúc sáng lúc tối mà nước mắt rơi đầy mặt. Cô cảm thấy xấu hổ vì sự to gan và chủ động của mình, càng cảm thấy bất an và đau khổ vì bị Nguyễn Tân cự tuyệt.

Có phải là không yêu mình không? Hay là yêu mình chưa đủ?

Hạ Chí càng nghĩ ngợi càng thấy suy sụp, hình như từ trước đến giờ Nguyễn Tân chưa từng nhắc đến chữ "yêu", ngay cả hôm tỏ tình đó anh cũng chỉ nói chữ "thích" mà thôi.

Nói thích chỉ là vì chưa đủ yêu mà thôi.

Rốt cuộc là do anh cô đơn, rốt cuộc giữa hai người họ chỉ có cô chủ động, mà anh lại không từ chối sự chủ động của cô mà thôi. Nữ theo đuổi nam cách một tầng sa mỏng, đúng là không sai, có lẽ rất ít đàn ông từ chối những cô gái chủ động tìm đến cửa.

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Tân dậy sớm mua đồ ăn sáng từ bên ngoài về. Vừa mở cửa, anh đã thấy Hạ Chí ngủ trên sofa, ôm một cái gối ôm, đến cả thảm lông cũng không đắp.

Anh khẽ thở dài, cho dù hệ thống sưởi có ấm đến đâu cũng không thể đến mức như vậy. Anh lặng lẽ đi qua nhẹ nhàng bế cô lên, anh cảm nhận được cả người cô đều lạnh toát.

Hạ Chí bị quấy nhiễu nên từ từ tỉnh lại. Cô cảm thấy mình được bế lên.

"Anh làm gì vậy?" Vừa mở mắt đã nhìn thấy anh, cô hỏi ngay.

Nguyễn Tân nói: "Không phải đã nhường giường cho em ngủ rồi à? Sao còn ngủ trên sofa? Em thế này sẽ bị cảm lạnh."

Vừa dứt lời, Hạ Chí thình lình "hắt xì", cô bụm miệng ngượng ngùng nói: "Á á, đưa em khăn giấy."

"Nhìn đi, em bị cảm rồi!" Nguyễn Tân đặt cô lên giường, lấy khăn giấy ở tủ đầu giường cho cô, sau đó lại giũ chăn bông đắp lên cho cô, "Anh đi làm túi chườm nóng, làm ấm người trước rồi nói sau."

Hạ Chí chùi mũi và nhìn dáng vẻ anh bận rộn trong phòng bếp nấu nước, sự chua xót và khổ sở tối qua đã vơi đi rất nhiều. Ngẫm lại anh đối với mình cũng khá tốt, có lẽ vẫn chưa đến lúc nghĩ đến chuyện kia.

Đặt nước lên bếp, Nguyễn Tân cởi áo khoác và bắt đầu bày bữa sáng ra. Sandwich và chân giò hun khói đã lạnh, anh bỏ vào lò vi sóng hâm nóng. Sau đó lấy hai quả trứng gà trong tủ lạnh ra và thuận tay bỏ vào trong ấm nước, đun nước kiêm luộc trứng kiểu này là học được từ chỗ Hạ Chí.

Trước đây anh là người ngay cả bếp ga cũng không biết mở, hiện giờ tuy chỉ có thể đun nước kiêm luộc trứng nhưng cũng xem như là tiến bộ rồi.

Chốc lát sau nước sôi, anh rót nước nóng vào túi chườm nóng, nước nóng dư lại đem đi hâm nóng sữa. Anh rất cẩn thận, dùng khăn giấy lau nước đọng ở miệng túi chườm nóng rồi mới đưa cho Hạ Chí.

"Mau chườm lên đi, em mà bệnh thì chỉ chính em đau thôi."

"Hừ, em bệnh rồi anh không đau lòng sao?"

Nguyễn Tân vừa nhanh trí vừa khéo đưa đẩy nói: "Em bị bệnh, anh không những đau lòng mà còn chia sẻ công việc giúp em. Một người gánh vác công việc của hai người, cuối cùng anh mệt đến gục ra đó, người đau lòng không phải vẫn là em sao?"

Hạ Chí mím môi cười, "Đồ không biết xấu hổ, em sẽ không đau lòng vì anh đâu."

Giọng điệu của Nguyễn Tân vừa ôn hòa vừa thâm tình, anh vuốt tóc cô hỏi: "Vậy sao tối qua em lại ngủ trên ghế sofa? Giận anh sao?"

Hạ Chí bĩu môi không muốn nói nhiều, nghĩ lại thấy rất mất mặt.

"Thật sự giận anh à?" Nguyễn Tân cúi đầu nhìn cô chằm chằm.

Hạ Chí bị anh nhìn chịu không nổi, vội đẩy anh ra nói: "Ai da, không phải mà, anh đi rồi em hơi buồn chán nên ngủ quên, lúc tỉnh lại đã bị anh bế lên rồi."

"Haiz, thật không biết nói em sao mới được đây... Ăn sáng đi, anh đã mua món bánh trứng mà em thích ăn, đi qua hai con đường để mua đó, nếm thử xem."

"Em vẫn chưa đánh răng rửa mặt nữa."

"Ăn xong rồi rửa."

"Ăn trên giường luôn hả?"

"Ừ, vừa làm ấm chân vừa ăn, anh cho phép."

Hạ Chí cười nói: "Nói bừa, rõ ràng là anh đang dung túng."

Nguyễn Tân cũng bật cười, anh biết sự tủi thân trong lòng cô cho nên sáng sớm đi mua bữa ăn sáng về để xin lỗi, cô không nhắc lại chuyện tối qua, vui cười ồn ào rồi cho qua.

Anh thích người con gái như thế, không qua loa chuyện lớn, không so đo chuyện nhỏ, tính cách hiền hòa tính tình lại tốt, anh thật sự càng ngày càng thích cô rồi.

Nhìn cô ăn tới nỗi miệng toàn là dầu, anh cầm khăn giấy lau giúp cô, lắc đầu nói: "Ăn chậm thôi, không ai giành ăn với em đâu, mùi vị thế nào?"

"Anh nhìn cách em ăn là biết rồi, mơ khô trong bánh trứng của nhà này rất ngon, rất giống mùi vị bà ngoại em làm."

"Vậy sao? Em thích ăn là được. Bà chủ đó hình như là người Thiệu Hưng. Mơ khô của Thiệu Hưng rất nổi tiếng."

"Thảo nào, quê nhà bà ngoại em cũng là ở Thiệu Hưng. Nói tới mơ khô mới nhớ, anh đã ăn bánh nướng với mơ chưa?"

Nguyễn Tân lắc đầu.

"Nó mỏng hơn so với bánh nướng bình thường, bên trong có mơ khô và thịt lợn băm nhỏ, thịt lợn băm nhỏ phải mỡ một chút đừng nạc quá, thích cay thì cho thêm chút bột ớt. Bánh nướng mơ mới ra lò hơi mỏng và giòn giòn. Chẹp, mới nghĩ tới thôi mà chảy cả nước miếng rồi."

Sự thèm ăn của Nguyễn Tân bị gợi lên, "Ở đâu có bán?"

"Lúc trước ở dưới lầu công ty từng ăn, sau đó có lẽ bị đội trật tự thành phố đuổi đi rồi, không biết ở đâu có bán nữa. Nếu gặp được nhất định em sẽ mua cho anh."

"Được, nói lời phải giữ lời."

Sáng sớm ngày ra, ngồi trên giường ăn bánh trứng, nói chuyện bánh nướng mơ, chắc là ngoài hai người họ cũng chẳng có ai như thế.

***

Trong văn phòng, Hạ Chí đang tập trung làm việc thì bỗng có tiếng cãi vã truyền ra từ phòng làm việc của quản lý Điền.

Lúc mới đầu mọi người đều không để ý, Phùng Tinh Tinh và Lý Hiểu Mai bất đồng đã lâu bởi vì dự án Đồng Thành. Với tính cách của hai người, cãi nhau vài câu là khó tránh khỏi.

Nhưng mà tiếng tranh cãi càng ngày càng lớn, bên ngoài đều nghe rất rõ. Các đồng nghiệp bắt đầu không yên, bàn tán ồn ào, nói có cần vào đó khuyên nhủ không.

Đường Tư Điềm tỏ thái độ xem kịch vui: "Không cần lo lắng, quản lý Điền và Phùng Tinh Tinh sớm đã cấu kết với nhau rồi, bị Hiểu Mai làm rối lên như vậy không hẳn là chuyện xấu."

Cửa văn phòng đột ngột bật mở, Lý Hiểu Mai đứng ở cửa cố ý la lớn trước mặt mọi người: "Cô lên giường của Quách tổng ở Đồng Thành mới lấy được dự án này, đừng tưởng là tôi không biết. Dự án tôi theo nửa năm đột nhiên bị cô hớt tay trên, cô cho rằng tôi sẽ không đi điều tra mà chịu ngậm bồ hòn này chắc? Hừ, tôi không dễ bắt nạt vậy đâu!"

Phùng Tinh Tinh mất khống chế hét ầm lên, "A!!! Lý Hiểu Mai, cô đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, bản thân không có năng lực thì bớt bôi nhọ tôi đi."

Điền Lệ cũng kéo Lý Hiểu Mai và khuyên nhủ: "Có chuyện vào trong nói, cô ở ngoài nói bậy bạ cái gì."

Lý Hiểu Mai không muốn vào trong, cô ta muốn đứng ở cửa nói cho mọi người nghe, cô ta nói: "Quản lý Điền, tôi biết chị thiên vị Phùng Tinh Tinh, nhưng chị không nên làm như thế. Chị thế này rõ ràng là lấy tiền trong túi của tôi cất vào túi của Phùng Tinh Tinh."

Lý Hiểu Mai gào thả ga, tư thế như thể bất chấp tất cả, "Nếu như chỉ là tiền thì tôi cũng sẽ bỏ, nhưng dự án Đồng Thành từ đầu tới cuối tôi đã theo hơn nửa năm trời. Mới đầu năm nay tôi đã ngày ngày tăng ca, chính vì đây là giai đoạn cuối cùng của hợp đồng. Chị lật lọng nói đưa cho Phùng Tinh Tinh thì đưa cho Phùng Tinh Tinh, đây là lý lẽ gì hả?"

Điền Lệ muốn xoa dịu hai bên một chút nhưng tính tình nóng nảy của Phùng Tinh Tinh đã hoàn toàn bị kích thích. Cô ta bước lên túm lấy tóc của Lý Hiểu Mai, nắm đầu của cô đập vào khung cửa, "Đồ đê tiện, bôi nhọ tôi, bình thường ở sau lưng nói xấu tôi còn chưa tính, hôm nay còn dám bôi nhọ tôi trắng trợn, muốn chết hả?"

Lý Hiểu Hai bị đập hai cái liền nổi giận cũng túm lại tóc Phùng Tinh Tinh. Cô ta không nương tay chút nào, đã đến nước này cũng không đếm xỉa gì mà nắm lấy tóc của Phùng Tinh Tinh liều mạng kéo.

Lý Hiểu Mai là tóc đuôi ngựa đơn giản, nhưng Phùng Tinh Tinh là tóc dài xoăn xõa tung, từ chỗ này mà nói thì Phùng Tinh Tinh không hề chiếm ưu thế.

Trong lúc nhất thời hai cô gái quần nhau trước của phòng quản lý Điền, không ai nhường ai.

Đồng nghiệp nhao nhao đi lên can ngăn nhưng bọn họ đang lôi kéo đầu tóc nhau mạnh như thế nên không dễ dàng tách ra được.

"Á!" Hai người la to, cùng nhau té ngã trên mặt đất. Chân hai người cũng bắt đầu đánh nhau, giơ chân đá vào nhau, đến đồng nghiệp đi lên ngăn cản cũng bị đá mấy cú.

Cả hai đều mang giày cao gót, bị đá trúng thì đau khỏi nói.

Chương 427 Người hòa giải

Phùng Tinh Tinh và Lý Hiểu Mai đánh nhau ở trước cửa phòng làm việc của Điền Lệ, mấy đồng nghiệp nam Hà Tử Tuấn và Hoắc Kiến hợp sức cũng không thể kéo hai người ra.

Phùng Tinh Tinh: "Cô không muốn sống hay sao mà dám bịa tin vịt về tôi hả?"

Lý Hiểu Mai: "Không muốn người ta biết, trừ khi mình đừng làm. Chuyện của cô và Quách tổng cả cái tập đoàn Đồng Thành đều biết."

Phùng Tinh Tinh điên máu, liều mạng túm tóc Lý Hiểu Mai, nói kiểu gì cũng không chịu thả tay ra. Lý Hiểu Mai cũng thế.

Thấy vậy, mọi người đều xúm lại khuyên can, nhao nhao nói họ đừng đánh nữa.

Thế nhưng hai người bọn họ đã đánh túi bụi, tiếng la, tiếng mắng, tiếng thét chói tai, hết đợt này đến đợt khác đủ để làm phiền đến Nguyễn Tân ở lầu hai.

Nguyễn Tân vội vàng xuống lầu, thấy cảnh như vậy thì tức giận. Trước giờ anh chưa hề nổi nóng ở công ty lần nào, cũng chưa bao giờ trách mắng nhân viên nặng nề, nhưng lần này anh thật sự nổi giận.

"Đang làm ầm cái gì thế? Thế này ra thể thống gì? Dừng tay lại hết!"

Tiếng thét đầy tức giận như tiếng sấm của Nguyễn Tân làm cuộc chiến rốt cuộc ngừng lại. Phùng Tinh Tinh và Lý Hiểu Mai dừng tay và bị đồng nghiệp kéo sang hai bên, đứng cách xa nhau.

Ngay khi đó Nguyễn Tân chỉ nói, "Bình tĩnh một chút, bình tĩnh rồi thì đến phòng làm việc của tôi nói rõ chuyện gì xảy ra, nói riêng!"

"Em trước." Phùng Tinh Tinh nhảy dựng lên, cô ta muốn ra sức giải thích cho bản thân, "Nguyễn tổng, em nói trước."

Lý Hiểu Mai nào chịu, tránh tay mọi người đòi đi lên trước, "Nguyễn tổng, tôi nói trước, là cô ta cướp dự án của tôi trước. Tôi không thể bị cô ta ăn hiếp vô duyên thế được."

"Lý Hiểu Mai, con quỷ cái này, cô có tư cách gì mà dám cướp lời của tôi hả?"

"Đủ rồi!" Nguyễn Tân thấy hai người muốn cãi nhau thì hét lớn, "Nói trước hay sau đều như nhau, tôi sẽ không thiên vị ai hết. Các cô bình tĩnh lại, suy nghĩ kĩ rồi lên nói cho tôi biết, cơ hội chỉ có một lần, tốt nhất là các cô nghĩ cho kĩ. Nếu còn đánh nhau nữa thì khỏi cần đi làm. Công ty thiếu các cô cũng không sập được, chuyện thù oán riêng tư các cô tự giải quyết riêng."

Phùng Tinh Tinh và Lý Hiểu Mai đều nín thinh, cam chịu đồng ý. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Nguyễn Tân tức giận đến mức thế, cả công ty lập tức trở nên lặng ngắt như tờ.

"Những người khác về chỗ làm việc đi." Nguyễn Tân ra lệnh, mọi người lập tức tản ra.

Phùng Tinh Tinh và Lý Hiểu Mai đi về hai phía, tóc rối bời không chỉnh tề, giày cao gót dưới chân không biết đã ném đi đâu rồi, trên mặt hai người vẫn đầy tức giận, ai cũng không chịu thua ai.

Điền Lệ vẫn có vẻ lo lắng. Nếu chuyện chị ta và Phùng Tinh Tinh lén lút hợp tác bị công ty phát hiện thì chị ta sẽ chẳng được lợi gì.

Nguyễn Tân trừng mắt vài cái rồi lên lầu.

Hạ Chí thoáng thở phào nhẹ nhõm, sự cạnh tranh nơi công sở là hết sức bình thường, nhưng ra tay đánh nhau như Phùng Tinh Tinh và Lý Hiểu Mai là lần đầu cô thấy. Cô lén lút mở QQ nhắn cho Nguyễn Tân: [Được mở mang hiểu biết, sau này em không dám chọc giận Phùng Tinh Tinh đâu.]

Nguyễn Tân lập tức nhắn lại: [Nói thật, anh cũng được mở mang hiểu biết, đã từng thấy đấu nhau trong tối nhưng chưa từng thấy đánh nhau khó coi như vậy trước mặt mọi người bao giờ. Trước kia em giả vờ là bánh bao trước mặt Phùng Tinh Tinh là đúng.]

Hạ Chí cũng rất may mắn vì điều này. Với loại người như Phùng Tinh Tinh, dù bạn không chọc cô ta thì cô ta cũng có thể kiếm chuyện với bạn. Như bữa tiệc trong buổi họp thường niên năm ngoái, cô vô duyên vô cớ bị Phùng Tinh Tinh tát cho một bạt tai.

Trong phòng làm việc tầng hai, Nguyễn Tân lật xem phương án hợp tác với Đồng Thành. Thật ra Lý Hiểu Mai đã làm gần xong rồi, cuối cùng bị Phùng Tinh Tinh nửa đường cướp mất, đúng thật là khiến người ta uất nghẹn.

Nguyên nhân trong này không cần Lý Hiểu Mai nói rõ anh cũng biết. Quách tổng của Đồng Thành không phải kẻ hiền lành gì. Mấy năm nay ông ta có không ít scandal hường phấn, ví dụ điển hình cho loại đàn ông "cờ đỏ trong nhà chưa ngã, cờ màu bên ngoài đã bay phấp phới"*.

(*) Ám chỉ ngoại tình chơi gái lung tung.

Anh không có quyền quản chuyện tình cảm riêng tư của nhân viên, nhưng anh không thích loại nhân viên như Phùng Tinh Tinh.

Nếu công ty là của anh thì anh sẽ chẳng nói lời nào mà đuổi việc ngay nhân viên như vậy, nhưng đây là công ty của Dương Thâm, mà Phùng Tinh Tinh lại là nhân viên có nghiệp vụ tốt nhất mỗi năm của công ty. Điều này làm anh rất khó xử.

Tiếng gõ cửa vang lên, "Vào đi." Anh vẫn còn bực bội, không biết ai trong số họ nhanh nhảu như vậy, vừa ngẩng đầu thì thấy Điền Lệ đẩy cửa đi vào.

"Quản lý Điền tìm tôi có việc gì?"

Đầu tiên Điền Lệ nở nụ cười, trong nụ cười này mang theo sự chột dạ và áy náy vô vàn.

Nguyễn Tân thấy vậy thì nói, "Có chuyện gì cô cứ nói thẳng, ngồi đi."

Điền Lệ kéo ghế ngồi xuống, nơm nớp lo sợ mở miệng, "Nguyễn tổng, chuyện của Phùng Tinh Tinh và Lý Hiểu Mai là do tôi không giải quyết tốt, tôi không ngờ bọn họ lại đánh nhau nghiêm trọng như vậy."

"Cô nói cụ thể cho tôi nghe tại sao lại thế này đi."

"Dự án Đồng Thành này vẫn do Lý Hiểu Mai làm, gần nửa năm nay không có tiến triển gì. Kế hoạch vốn phải hoàn thành trong năm trước nhưng lại kéo dài mãi tới năm nay. Trần tổng mà Lý Hiểu Mai quen biết không phải người đứng đầu, không làm chủ được. Đúng lúc Phùng Tinh Tinh và người đứng đầu Đồng Thành là Quách tổng có gặp nhau vài lần, xem như quen biết. Cô ấy bảo cô ấy nắm chắc nên tôi mới để cô ấy đi thử, ai ngờ một lần đã bàn xong."

"Chuyện là như thế. Vốn là trong lòng Hiểu Mai không phục, Tinh Tinh lại độc miệng nên hai người nói qua nói lại rồi đánh nhau. Quan hệ của hai người họ vốn không tốt, chuyện năm ngoái trong lòng ai cũng có khúc mắc. Hôm nay làm thế này hẳn là do hai người không thể ở chung nổi nữa rồi."

Nguyễn Tân hỏi: "Ý của quản lý Điền là đuổi một trong hai người họ?"

Điền Lệ không phủ nhận, rèn sắt ngay khi còn nóng: "Ngoài cách đó ra thì còn cách nào tốt hơn đâu. Hai người này đều là tuýp người không chịu thua, có lần đầu sẽ có lần hai. Mâu thuẫn giữa hai người họ không giải quyết được, sợ sau này văn phòng sẽ khó tránh khỏi xảy ra chiến tranh lần thứ hai. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc quản lý công ty. Đương nhiên nếu như trong hai người họ có ai chủ động từ chức thì chúng ta cũng không cần khó xử."

"Theo cô thì nên đuổi ai?"

"Đứng ở lập trường công ty, tất nhiên là ai tạo ra giá trị cao hơn thì giữ người đó lại."

Nguyễn Tân cau mày, anh hiểu rõ chuyện này. Quản lý Điền là con cáo già xảo quyệt, ai không biết Phùng Tinh Tinh là người của chị ta? Đương nhiên là chị ta ủng hộ rồi.

"Được, tôi hiểu rồi. Quản lý Điền còn có gì muốn nói nữa không?"

Điền Lệ lắc đầu, "Tôi chỉ muốn nói những điều như vậy, hy vọng Nguyễn tổng có thể suy xét một chút."

"Ừm, tôi sẽ suy nghĩ, cô ra ngoài trước đi."

"Vâng."

Chuyện này nói nhỏ thì chỉ là mâu thuẫn giữa hai nhân viên nữ, nói lớn thì liên quan đến danh dự và lợi ích của toàn bộ công ty.

Sau khi Điền Lệ rời khỏi phòng làm việc, Nguyễn Tân không nghĩ nhiều, chỉ gọi một cuộc điện thoại rất quan trọng.

Dưới sảnh làm việc lầu một, hai người trong cuộc ổn định lại cảm xúc, mọi người cũng dần tiến vào trạng thái làm việc bình thường.

Lý Hiểu Mai sửa sang lại bản thân, cô ta vốn trang điểm đơn giản, cột lại mái tóc đang rối bù của mình là xong. Cô ta ngồi trước máy vi tính, gõ bàn phím rất nhanh, cũng không biết đang làm cái gì.

Còn Phùng Tinh Tinh vẫn trốn miết trong toilet, trang điểm bị lem, tạo hình rối loạn, cái mũi xinh xẻo cũng bị cắt một vết, cô ta bức bối cực kỳ.

"Lý Hiểu Mai chết tiệt, nếu mũi tôi mà xảy ra vấn đề gì thì tôi không để yên cho cô đâu!" Cô ta nhìn mình qua gương, nhìn kiểu gì cũng thấy mũi hơi lệch, hơn nữa chỗ xương mũi hơi đau, có lẽ bị lệch vị trí rồi.

Người bên ngoài gõ cửa toilet nữ, "Tinh Tinh, cô ở trong lâu lắm rồi, có thể mở cửa cho tôi đi toilet không?"

"Đi chỗ khác đi."

Đồng nghiệp đành phải hậm hực rời đi.

Đường Tư Điềm đến nói nhỏ với Hạ Chí, "Chắc không phải mặt Phùng Tinh Tinh bị đánh lệch nên không dám ra ngoài chứ?... Á, nếu đúng thế thì lần này có trò hay để xem rồi."

Không lâu sau, Lý Hiểu Mai in một ít lịch sử trò chuyện ra rồi đem lên lầu hai. Đây là lịch sử trò chuyện của cô và người liên hệ phía Đồng Thành, đối phương là Trần tổng, hoàn toàn có thể chứng minh dự án này đã đến bước kết thúc, chỉ thiếu một chữ ký đồng ý của cấp trên mà thôi.

"Nguyễn tổng, nếu bảo tôi không hoàn thành dự án, công ty giao dự án cho người khác thì tôi phục. Nhưng rõ ràng tôi làm sắp xong rồi còn bị Phùng Tinh Tinh cướp giữa đường, tôi không phục."

Đối mặt với sự tức giận bất bình của Lý Hiểu Mai, Nguyễn Tân đành phải xoa dịu cảm xúc của cô ta trước, "Cô ngồi xuống đã, có gì từ từ nói."

"Nguyễn tổng, tôi biết quản lý Điền sẽ nói giúp cho Phùng Tinh Tinh. Nếu như chị ta công bằng thì chuyện đã chẳng ầm ĩ đến mức này."

Nguyễn Tân vẫy tay bảo cô ta ngồi xuống, "Cô kích động như thế thì tôi nói chuyện với cô kiểu gì? Ngồi xuống đi."

Lúc này Lý Hiểu Mai mới ngồi xuống, trên mặt vẫn còn sự tức giận.

Nguyễn Tân đặt tài liệu được in ra xuống và nói, "Tôi hoàn toàn tin tưởng những gì cô và Trần tổng nói. Không gạt gì cô, lúc nãy tôi đã gọi điện thoại cho Trần tổng rồi, cô ấy cũng thấy bất công thay cô."

Trần tổng của Đồng Thành là một người phụ nữ ngang tuổi Điền Lệ, đã làm việc trong tầng lớp quản lý mười mấy năm rồi. Cho dù là kiến thức hay tố chất đều cao hơn bạn cùng trang lứa mấy bậc. Quan trọng nhất chính là Trần tổng từng làm thư ký cho mẹ Nguyễn Tân, vì lấy chồng nên mới theo chồng đến Hàng Châu định cư, công việc cũng theo đó mà chuyển tới Hàng Châu.

"Tôi là người quen cũ của Trần tổng, so với Điền Lệ thì tôi tin Trần tổng hơn, cho nên cô đừng lo tôi sẽ thiên vị."

Lý Hiểu Mai cảm thấy có hi vọng, "Nếu chuyện này có anh tham gia thì tôi tin tưởng anh có thể cho tôi lẽ công bằng. Tôi không phải bánh bao như Hạ Chí, sẽ không để mặc Phùng Tinh Tinh ăn hiếp."

"Thế hả? Hạ Chí hay bị Phùng Tinh Tinh ăn hiếp sao?" Nguyễn Tân lắm chuyện hỏi, anh luôn không thể bỏ qua chuyện gì liên quan đến Hạ Chí.

"Cũng không phải, bây giờ Phùng Tinh Tinh không ăn hiếp được Hạ Chí. Nhưng trước khi anh đến thì Hạ Chí làm việc như chúng tôi, quản lý Điền đều giao những dự án rườm rà và khó khăn nhất cho cô ấy. Mỗi khi sắp hoàn thành, quản lý Điền luôn tìm đủ chỗ sai, sau đó chuyển dự án đó qua cho Phùng Tinh Tinh, Phùng Tinh Tinh chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng. Đương nhiên tôi không phủ nhận việc khiến khách hàng ký tên cuối cùng mới là có bản lĩnh, nhưng thủ đoạn xấu xa của Phùng Tinh Tinh thì có ai mà không biết chứ?"

Nguyễn Tân nghĩ thầm, Hạ Chí chưa từng kể rõ cô đã từng chịu thiệt thòi thế nào cho anh nghe, có lẽ trong mắt cô, chịu thiệt là phúc nhỉ? Đúng là cô bé khờ!

"Chuyện này tôi rõ rồi. Nhưng hợp đồng với Đồng Thành đã ký xong, cô tranh cãi cũng không còn cách nào. Tôi hi vọng chuyện này dừng ở đây, sau này cô cứ yên tâm làm việc, nên làm gì thì làm đó, được không?"

Chương 428 Người hòa giải (2)

Vẻ mặt Lý Hiểu Mai vẫn không phục, "Nguyễn tổng, bảo tôi bỏ qua như vậy thì tôi không cam lòng. Vì chuyện này, quản lý Điền đã phê bình tôi không đủ năng lực làm việc, đây là sự sỉ nhục đối với năng lực và chuyên môn của tôi. Nể mặt anh, chuyện này tôi không tính toán, nhưng ít nhất, quản lý Điền và Phùng Tinh Tinh phải xin lỗi tôi."

Nguyễn Tân sẽ không nói chuyện mà anh không chắc, anh bảo, "Tôi không có quyền bắt họ xin lỗi cô, cô và Phùng Tinh Tinh đánh nhau, cô không sai sao? Tôi chỉ việc nào ra việc đó, tôi không quan tâm ân oán riêng tư của hai người, tôi chỉ quan tâm đến lợi ích của công ty."

Lý Hiểu Mai hỏi ngược lại, "Lợi ích của công ty? Phùng Tinh Tinh mang nhiều lợi ích cho công ty hơn tôi, cho nên tôi phải ngậm bồ hòn làm ngọt à?"

Nguyễn Tân cười và nói, "Cô cũng biết Phùng Tinh Tinh dựa vào thủ đoạn gì mà, cô cảm thấy cô ta sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho công ty sao?"

Lý Hiểu Mai được gỡ bỏ khúc mắc, "Nguyễn tổng, nếu anh đã nói vậy thì tôi yên tâm, tôi tin anh."

"Cô chỉ cần yên tâm làm việc, chuyện khác để tôi xử lý. Bây giờ dự án trong tay cô cũng rất quan trọng với công ty. Cô làm tốt thì sẽ không bị người ta lợi dụng sơ hở, hiểu không?"

"Dạ, tôi hiểu rồi."

"Còn một điều nữa, giải quyết mọi chuyện phải khéo một chút, cứng đối cứng không phải cách hay đâu."

"Nguyển tổng, cảm ơn anh đã hướng dẫn, tôi sẽ chú ý."

Lý Hiểu Mai xuống lầu, có cảm giác nở mày nở mặt. Năm nào mọi người trong văn phòng này cũng bị Điền Lệ đè đầu, ai cũng phải xem sắc mặt của Điền Lệ. Bây giờ hay rồi, cách xử sự chỉ nhìn việc không nhìn người của Nguyễn tổng mới là đúng đắn.

"Hiểu Mai, sao rồi?" Đường Tư Điềm đuổi theo hỏi.

Lý Hiểu Mai chỉ dửng dưng đáp, "Nguyễn tổng bảo mình yên tâm làm việc, không cần quan tâm chuyện khác."

"Đúng vậy, nghe Nguyễn tổng không sai đâu. Cậu rảnh không? Rảnh thì chúng bàn bạc lại dự án Quan Trung kia."

"Được, mình chuẩn bị một ít tài liệu đã, cậu đợi mình."

Lúc này, Phùng Tinh Tinh rúc trong toilet cả buổi cuối cùng đã ra, lớp trang điểm trên mặt cô ta dường như dày hơn. Cô ta đi thẳng tới trước mặt Lý Hiểu Mai, chỉ vào mũi mình nói, "Lý Hiểu Mai, cô phải chịu trách nhiệm với vết thương trên mũi tôi."

Lý Hiểu Mai quan sát mũi cô ta tỉ mỉ, trên cái mũi giả không thể giả hơn kia có một vết thương. Vì vậy cô ta kéo cổ áo ra nói, "Tan làm đến bệnh viện kiểm tra vết thương, chúng ta chịu trách nhiệm cho nhau."

Phùng Tinh Tinh khinh thường, "Chút vết thương này của cô có thể che được, vết thương của tôi thì không thể che được. Cô nhất định phải đền tiền thuốc men cho tôi."

Lý Hiểu Mai cũng không ậm ờ, "Được, cô đưa giấy chữa trị, hóa đơn chứng cứ này nọ đây, tôi sẽ trả cho cô." Cô ta sẽ không bao giờ lấy cứng đối cứng với Phùng Tinh Tinh nữa, Nguyễn tổng đã nói phải xử lý quan hệ khéo léo.

Phùng Tinh Tinh không ngờ cô ta hào phòng chịu nhả ra mà đồng ý ngay như thế, nhất thời không tìm thấy cớ để đay nghiến, "Được, cô đợi đấy, tan làm tôi đi bệnh viện ngay, nếu như để lại sẹo thì cô cứ chờ đấy."

Nói xong, Phùng Tinh Tinh giẫm giày cao gót, hất mái tóc quăn dài và đi lộp cộp lên tầng hai tìm Nguyễn Tân.

Hạ Chí ghé sát lại hỏi, "Hiểu Mai, vết thương của cậu nghiêm trọng hơn cô ta nhiều, cậu đồng ý trả tiền thuốc cho cô ta hả?"

Lý Hiểu Mai quăng cho Phùng Tinh Tinh trên lầu hai một ánh mắt xem thường và nói, "Đền vết thương nhỏ không mấy đồng hết, mình chẳng để bụng. Có điều mũi của cô ta là giả, cô ta không dám cầm đơn của bệnh viện ra để chứng minh đâu, trừ khi cô ta muốn cả công ty biết sự thật mặt cô ta đi sửa."

Hạ Chí giơ ngón tay cái lên khen, "Vẫn là cậu cao tay!"

"Không phải mình cao tay mà là do lời của Nguyễn tổng đánh thức mình. Không cần lấy cứng đối cứng với loại người như Phùng Tinh Tinh. Cô ta dựa vào thủ đoạn xấu xa để mang lại lợi ích cho công ty, chẳng qua chỉ là nhất thời, không thể lâu dài được. Chúng ta cứ đợi xem, sẽ có ngày cô ta sẽ nhận lại quả báo."

Hạ Chí không thể không phục người đang ngồi trên lầu hai kia, trong lòng càng đắc ý, đó là bạn trai của cô đó.

***

Có thể tưởng tượng được Phùng Tinh Tinh sẽ chỉ trích Lý Hiểu Mai kiểu gì trước mặt Nguyễn Tân, điều này đều nằm trong dự đoán của Nguyễn Tân.

"Nguyễn tổng, anh phải làm chủ cho em. Dự án mà chính Lý Hiểu Mai làm không tốt, em nhận về làm tốt là em xử lý cục diện rối rắm giúp cô ta. Cô ta không những không cảm ơn, còn đi khắp nơi chửi bới em, em chịu không thấu."

Nói xong, Phùng Tinh Tinh đứng dậy, khom người nhào tới trước mặt Nguyễn Tân, ấm ức nói, "Nguyễn tổng, anh xem, mặt em bị cô ta cào bị thương, chiều nay em còn phải đi gặp khách hàng. Thế này thì làm sao mà nói chuyện với khách hàng được?"

Nguyễn Tân lẳng lặng thở dài và nói, "Cô ngồi xuống, đừng nhào tới như thế, tôi dị ứng với nước hoa... Hắt xì!"

Phùng Tinh Tinh cực kỳ lúng túng, ngồi trở lại ghế, cúi đầu che đi cái mũi, im lặng không nói gì. Xem ra sau này không thể sử dụng loại nước hoa này nữa, có lẽ là buổi sáng vội quá nên xịt nhiều.

Nguyễn Tân xoa mũi, dịu giọng khuyên nhủ, "Nếu dự án Đồng Thành đã nhận được thì bỏ qua chuyện này đi. Lý Hiểu Mai đã đồng ý không đề cập đến chuyện này nữa, hi vọng cô có thể rộng lượng một chút, sau này còn làm việc chung với nhau."

"Em không thể làm việc chung với cô ta được, có cô ta không có em, có em thì không có cô ta."

Nguyễn Tân im lặng nhìn cô ta, không tỏ vẻ gì.

Phùng Tinh Tinh bị anh nhìn đến hoảng hốt, ấp úng nói thêm: "Bình thường cô ta hay nói xấu em, hôm nay trước mặt mọi người lại dám nói em và Quách tổng... Thế là chửi bới danh dự của em. Nguyễn tổng, anh có biết danh dự của một cô gái quan trọng cỡ nào không? Cô ta chửi bới em như vậy, bôi đen em khắp nơi thì sao em có thể bỏ qua chứ?"

Nguyễn Tân thẳng thắn nói, "Thế thì cô kiện cô ấy vu khống, pháp luật sẽ trả lại danh dự cho cô."

"..." Phùng Tinh Tinh nghẹn lời, ấp úng nói, "Kiện cô ta thì khỏi đi, dù sao cũng từng là đồng nghiệp. Em biết ánh mắt mọi người đều sáng như đèn pha, cô ta ghen tị em nên mới vậy. Mọi người sẽ không tin lời cô ta đâu!"

"Nếu như vậy, cô chẳng có tổn thất gì, vậy sao không bỏ qua chuyện này?" Nguyễn Tân thấy quá mệt mỏi, nói chuyện với Phùng Tinh Tinh làm anh quá mệt mỏi.

"Em không nuốt nổi cơn giận này, Nguyễn tổng, tại sao không đuổi thẳng cô ta đi? Loại người không có năng lực, không có lòng rộng lượng như cô ta thì công ty còn thuê làm gì?"

Nguyễn Tân cười gượng nói: "Năng lực làm việc của Lý Hiểu Mai vẫn khá ổn, cô phủ định cô ấy như vậy thì sự rộng lượng của cô cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu đâu."

"..." Phùng Tinh Tinh nghẹn lời lần thứ hai. Nguyễn Tân không dễ lừa dối như Điền Lệ, chiêu nịnh hót này của cô ta không có tác dụng gì. Cô ta luôn cảm thấy hình như Nguyễn Tân có ý kiến với mình, "Nguyễn tổng, không phải anh có ý kiến với em do Lý Hiểu Mai nói gì đấy chứ? Trong lòng cô ta không phục nên cố ý vu vạ cho em, em và Quách tổng vốn chẳng có gì. Ông ấy chỉ là một khách hàng bình thường của em thôi. Em và ông ấy..."

Nguyễn Tân phất tay ngăn lại, "Tôi chỉ nhìn việc không nhìn người. Cho dù là lời ai nói, đi vào lỗ tai tôi thì cũng sẽ được phân tích, mà không phải là tin tưởng một phía."

Anh không muốn nói tiếp với Phùng Tinh Tinh nữa nên thẳng thừng, "Tôi không muốn thấy chuyện như hôm nay xảy ra nữa, chuyện này chấm dứt ở đây. Công ty sẽ không tùy tiện đuổi bất kì nhân viên nào đồng ý trả giá cho công ty hơn nữa đủ năng lực cả, mong cô tự trọng!"

"..." Phùng Tinh Tinh không phản bác được, cô ta mở miệng mấy lần nhưng chẳng nói được nên lời.

"Còn có ý kiến gì nữa không? Không phục? Không phục thì cô có thể nói với Dương tổng. Quan điểm của tôi là như vậy."

Phùng Tinh Tinh lắc đầu, "Không phải không phục... Vậy cũng được, Nguyễn tổng, em nể mặt anh nên mới không tính toán với Lý Hiểu Mai. Có điều nếu cô ta còn dám nói bậy thì em nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta."

Nguyễn Tân bất đắc dĩ, nói chó không đổi được thói ăn phân còn dễ nghe, "Không có chuyện gì thì cô xuống làm việc đi."

"Dạ."

Chuyện này được Nguyễn Tân giải quyết mềm mỏng như vậy, Lý Hiểu Mai không dây dưa chuyện của Đồng Thành nữa, mà quản lý Điền cũng không dám đổi tới đổi lui dự án nào, các đồng nghiệp đều phục Nguyễn Tân sát đất.

Hôm ấy, dưới hầm để xe, Hạ Chí đứng ở cửa hầm đợi Nguyễn Tân thì bỗng gặp Điền Lệ. Điền Lệ dừng xe hỏi, "Hạ Chí, cô đứng đây làm gì?"

"Ơ? Tôi tôi... tôi đếm xe..." Tình thế cấp bách nên Hạ Chí bịa đại ra một lý do.

"Đếm xe?" Điền Lệ càng nghi ngờ.

"À, ha ha, Nguyễn tổng bảo tôi ở đây đợi anh ấy. Anh ấy đánh cược với tôi là chiếc xe thứ mười đi ra là xe của anh ấy."

Điền Lệ vẫn không hiểu, "Nguyễn tổng bảo cô ở đây đợi anh ấy?"

"Ừm, hình như muốn đi đâu lấy tài liệu ấy. Anh ấy bảo tôi đi cùng, lấy rồi đem về nhà sửa lại những điểm quan trọng."

Điền Lệ nửa tin nửa ngờ, cảm thấy Hạ Chí cứ là lạ, "Thế à? Vậy cô đợi một lát đi, xe Nguyễn tổng để ở trong cùng."

"Vâng, quản lý Điền đi thong thả." Hạ Chí thở phào nhẹ nhõm, thầm cảnh cáo mình sau này không được đứng đợi xe ở chỗ dễ thấy nữa.

Lát sau, Nguyễn Tân lái xe đi ra, Hạ Chí nhanh chóng ngồi vào và kể lại cho anh chuyện mình vừa gặp Điền Lệ.

Nguyễn Tân ung dung, "Xem em khờ chưa kìa, cô ta biết thì biết thôi. Chúng ta yêu đương quang minh chính đại, có gì mà khó nói chứ?"

"Chị ta biết thì Phùng Tinh Tinh cũng biết, như thế thì cả công ty này đều biết, thế thì mai em đi làm kiểu gì chứ?"

"Ha ha, đáng sợ vậy sao?"

"Chứ sao... Ôi, đúng rồi, các đồng nghiệp đều lén khen anh đó, có phải anh đắc ý lắm không?"

Nguyễn Tân vừa lái vừa cười và nói, "Không phải nên thế sao? Anh thấy người đắc ý là em mới đúng!"

Hạ Chí mím môi cười, "Một tí xíu à."

"Ha ha ha ha, nghĩ ra ăn món gì ngon chưa?"

"Chúng ta đi siêu thị mua đồ, em nấu cho anh ăn, hai món mặn một món canh được không?"

"Được."

***

Nguyễn Tân đã nói, loại thủ đoạn không đàng hoàng như Phùng Tinh Tinh có thể thành công nhưng không bao giờ lâu dài cả, lời này của anh đúng là chuẩn không cần chỉnh.

Nửa tháng sau, khi mọi người dần quên lãng chuyện đánh nhau của Phùng Tinh Tinh và Lý Hiểu Mai thì đột nhiên một nhóm người đến công ty chỉ mặt gọi tên, muốn tìm Phùng Tinh Tinh.

Hôm ấy, lúc mọi người đang làm việc thì một nhóm người xông vào công ty, đằng trước là năm người đàn ông cao to, đằng sau là một người phụ nữ trung niên mặc đồ sang trọng, trông thì hiền lành nhưng tác phong thì không hiền một chút nào.

Các đồng nghiệp khó hiểu bắt đầu bàn tán, em gái tiếp tân thấy người ta cố gắng xông vào, tình huống không ổn nên quyết đoán muốn nhấc điện thoại báo cảnh sát.

Nhưng mà điện thoại lại bị một người đàn ông trong đó đè lại, gã nói, "Em gái bé nhỏ, chúng tôi đến tìm người, không phải đến gây chuyện."

Em gái tiếp tân sợ tới mức run rẩy, "À à à, vậy các người muốn tìm ai?"

"Phùng Tinh Tinh, gọi cô ta ra đây."

Em gái tiếp tân nhìn về phía sảnh làm việc, "Chị Tinh Tinh, chị Tinh Tinh, có người tìm..."

Nhưng mà nào còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Phùng Tinh Tinh, không biết cô ta đã đi đâu rồi.

Chương 429 Kẻ ác sẽ có kẻ ác trị

"Phùng Tinh Tinh đâu rồi?" Người đàn ông cao lớn hỏi.

Em gái tiếp tân sợ tới mức mặt trắng bệch, lắc đầu, "Tôi không biết, mới thấy đây mà."

Người đàn ông cao lớn vung cánh tay mạnh mẽ lên, hất tung đồ ở trước quầy lễ tân xuống đất. Em gái tiếp tân sợ tới mức ré lên, chạy vào trong sảnh làm việc như chạy trốn.

Các nhân viên lúc này mới ý thức được đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Phu nhân kia đứng ở đó nói, "Tôi tìm Phùng Tinh Tinh, gọi Phùng Tinh Tinh ra đây."

Đồng nghiệp ngồi ở trong phòng nói, "Lúc nãy mới thấy cô ta ở đây, không biết đi đâu rồi."

Phu nhân đi vào trong thì liếc thấy túi xách Hermes đắt tiền, bà ta đi tới, chỉ vào bàn hỏi, "Đây là chỗ của Phùng Tinh Tinh?"

Người bên cạnh không lên tiếng, không ai biết lai lịch của họ nên không dám nói gì.

Vị phu nhân đó cầm túi xách đổ hết ra, đồ đạc rào rào rơi ra, ví tiền, điện thoại di động, đồ trang điểm, vân vân, đều rơi lả tả dưới nền.

Hà Tử Tuấn thấy không ổn nên đi tới ngăn cản, "Chị gái này, có gì thì chị nói thẳng, xông vào như thế là phạm pháp."

Lúc này, một người đàn ông cao lớn đè vai anh ta lại, ép anh ta ngồi vào ghế, "Nhóc con, không phải chuyện của mày thì đừng lắm miệng."

Hà Tử Tuấn cảm thấy xương vai của mình sắp bị bóp nát, không dám nói gì.

"Mọi người ngồi đi, nên làm gì thì làm đó, chỉ cần các vị không làm bậy thì chúng tôi sẽ không đánh người lung tung!"

Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngồi xuống, cũng không ai dám lên tiếng.

Phu nhân kia khom người nhặt ví tiền lên, giá trị của cái ví này xa xỉ, là bản giới hạn của Chanel, toàn thế giới chỉ có 200 cái, bà ta cũng có một cái giống như đúc, là chồng bà ta tặng vào tháng trước nhân ngày kỉ niệm 15 năm kết hôn.

Bà ta vô tình phát hiện tin nhắn quẹt thẻ của chồng mình, lúc trước ông mua hai cái ví này, một cái cho bà ta, một cái cho người khác.

Chuyện như thế này vốn bà ta sẽ mắt nhắm mắt mở, bà ta hiểu rõ con người chồng mình. Nhưng chồng bà ta lại tặng một cái túi xách Hermes giá trị sáu chữ số cho hồ ly tinh bên ngoài mà cả bà cũng không có.

Làm vợ hai cũng phải biết điều, đòi hỏi cái này cái nọ, người làm vợ cả như bà ta dù sao cũng phải dạy dỗ cô ả một bài học!

Phu nhân rút ra hơn mười tấm thẻ và tiền mặt trong chiếc ví Chanel, xem chứng minh thư, xác định chắc chắn là Phùng Tinh Tinh, "Còn trẻ mà không ít thủ đoạn nhỉ? Chỉ thích hàng đắt tiền, cô ta xứng dùng túi đắt tiền như vậy sao?"

Lúc này, một tên đàn ông cao to chạy vào nói, "Chị, có người trong WC nữ, tám phần là Phùng Tinh Tinh."

Phu nhân mang theo người đi chặn cửa WC nữ rất kĩ, có khi cả ruồi cũng không thoát được.

Phu nhân: "Phùng Tinh Tinh, tự cô đi ra hay tôi đi vào kéo cô ra? Cô tự chọn đi."

Phùng Tinh Tinh ở trong không dám lên tiếng, cô ta sợ đến nỗi chân mềm nhũn, bây giờ cô ta chỉ hi vọng cảnh sát đến nhanh một chút.

Điền Lệ đi ra khỏi phòng làm việc, thấy cảnh này thì nghĩ thầm: Hỏng rồi, sao vợ của Quách Vĩnh Niên lại tìm đến đây? Chị ta không nói gì, trốn lại vào trong phòng làm việc.

"Điền Lệ." Phu nhân kia tinh mắt nhìn thấy Điền Lệ, "Điền Lệ, cô ra đây, chuyện của lão Quách nhà tôi hư hỏng với Phùng Tinh Tinh hẳn cũng có phần của cô nhỉ? Cô bước ra đây."

Điền Lệ sợ vô cùng, nghe bảo vợ của Quách Vĩnh Niên nhiều bệnh, không quản ông ta ở ngoài làm bậy, sao bây giờ lại đến đây rồi?

"Ha ha ha, bà Quách, sao bà lại đến đây?" Điền Lệ nịnh nọt bà ta, "Tôi còn muốn tìm cơ hội mời hai vị ăn cơm để cảm ơn Quách tổng đã chọn công ty chúng tôi đấy."

"Thế sao? Sao tôi nghe bảo cô đẩy con hồ ly tinh Phùng Tinh Tinh lên giường lão Quách nhà tôi thế nhỉ?"

"..."Mặt Điền Lệ xanh mét, "Sao có chuyện đó được? Tôi không biết."

"Cô không biết?" Phu nhân khẽ cười, vạch trần trước mặt mọi người, "Sao cô có thể không biết chứ? Cô là bà mối của hai người họ mà? Hai người họ đi thuê phòng là cô sắp xếp cho cơ mà."

"..." Điền Lệ không đáp lại được, vừa sợ lại vừa xấu hổ, càng cảm thấy không còn mặt mũi nữa.

Nguyễn Tân cũng đi xuống, thấy người đến thì biết chuyện gì, nhưng anh chỉ lẳng lặng đứng ở ngã rẽ hành lang, thờ ơ lạnh nhạt.

Phu nhân thấy WC nữ không có tiếng động bèn ra lệnh, "Kéo cô ta ra đây cho tôi."

Hai trong số năm người đàn ông cao lớn là em trai của bà ta, gọi ba người còn lại đến giúp đỡ. "Rầm" một tiếng, cửa WC nữ bị họ đạp ra, Phùng Tinh Tinh bỏ chạy, không có chỗ trốn nên cô ta đành ngồi run lẩy bẩy trong góc.

Người đàn ông cao lớn kéo cô ta ra ngoài như xách gà con.

Phùng Tinh Tinh sợ xanh mặt, lá gan đã vỡ từ lâu, "Á!" Cô ta bị ném tới trước mặt phu nhân, cô ta nhìn xung quanh, các đồng nghiệp ngồi yên tại chỗ ngồi, không ai đến giúp cô ta hết.

"Quản lý Điền..." Cô ta nhìn Điền Lệ cầu cứu, nhưng Điền Lệ lại lùi về sau, không dám nói gì.

Người phụ nữ giàu có nhìn Phùng Tinh Tinh trong chứng minh thư rồi nhìn Phùng Tinh Tinh trước mắt, quả thật là hoàn toàn thay đổi, "Ha, tôi còn tưởng là con hồ ly tinh xinh đẹp như hoa thế nào, hóa ra là cái đồ giả!"

Nói xong, phu nhân giơ tay lên, nhanh nhẹn tát một bạt tai lên mặt Phùng Tinh Tinh, sau đó trở tay tát thêm cái nữa, lặp lại như vậy sáu lần, tiếng vang lanh lảnh.

Mà Phùng Tinh Tinh không dám nói dù chỉ một câu, chỉ chảy nước mắt không ngừng. Cô ta khịt mũi, hơi đau đớn, sau đó máu từ cuống họng tuôn ra, cô ta lau mũi, "Á, máu máu máu..." Cô ta bị đánh tới mức chảy máu mũi, chật vật không chịu nổi.

Phu nhân ném chứng minh thư trước mặt cô ta, cảnh cáo, "Phùng Tinh Tinh, đừng tham lam như vậy, tôi mặc kệ cô nhận được chút ân huệ từ lão Quách, nhưng nếu cô muốn nhiều hơn thì phải nghĩ xem cái mạng nhỏ của cô có còn giữ được không!"

"Hôm nay chỉ là dạy cho cô một bài học, nếu còn để tôi phát hiện nữa thì tôi không chỉ tìm tới công ty cô đâu. Nghe bảo ba mẹ cô còn chưa về hưu nhỉ?"

Phùng Tinh Tinh ôm mũi, khóc lóc xin tha, "Chị ơi, xin hãy tha cho em, em xin thề sẽ không liên lạc với Quách tổng nữa, em thề!"

"Chỉ nói thì vô dụng lắm, phải làm được cơ!" Phu nhân quăng túi xách và ví tiền ra, "Ngoài hai cái này, nghe bảo lão Quách còn tặng cô một căn nhà và một chiếc xe đúng không?"

Phùng Tinh Tinh gật đầu rồi lắc đầu, "Nhà là tôi tự mua, ông ấy chỉ cho tôi mượn một triệu, tôi sẽ trả, sẽ trả..."

"Xe thì sao?"

Phùng Tinh Tinh khóc thảm thiết, đành nói, "Xe là ông ấy tặng."

Phu nhân cười nói: "Tốt lắm, cô thông minh rồi đấy, ngoan ngoãn nhận tội thì ít chịu trừng phạt, trừ những cái đó ra, còn có cái khác không?"

Phùng Tinh Tinh vội lắc đầu, "Không còn nữa, không còn nữa."

"Thế à? Cô nghĩ cho kĩ, hóa đơn thẻ tín dụng của ông ấy sẽ gửi tới tôi vào cuối tháng, tôi sẽ biết rõ. Nếu còn có..."

"Còn có một thẻ làm đẹp và thẻ tập gym, còn có một ít thẻ mua đồ, đại khái hai, ba trăm nghìn."

"Là hai trăm hay ba trăm nghìn?"

Phùng Tinh Tinh khóc lóc thừa nhận, "460 nghìn." Nhớ kĩ như vậy là vì cô ta cố tình tính toán, mỗi lần lên giường với Quách Vĩnh Niên thì ông ta sẽ cho cô ta thù lao phong phú.

Sắc mặt của phu nhân đó khẽ thay đổi, chửi rủa, "Cô còn nhỏ mà tham ăn nhỉ? Mới nửa năm mà đã hút nhiều đồ từ ông ta như vậy? Nếu không phải có cái ví tiền số lượng giới hạn này thì tôi cũng chẳng hay biết gì đấy."

Dịu lại một lát, bà ta nói: "Đừng tưởng ngủ với ông ta mấy lần mà moi được nhiều thứ như vậy thì mình có giá, cô không đáng giá như thế. Tôi chỉ xem như ông ta chơi gái bên ngoài thôi, nhưng chơi gái kiểu gì cũng không tiêu đến mức mấy triệu."

Nói xong, phu nhân cầm giấy trắng và bút vứt trước mặt Phùng Tinh Tinh, "Nhà, xe, thẻ, còn những thứ linh tinh khác, cô viết rõ giá trị ra cho tôi. Tiền này chỉ coi là lão Quách nhà tôi cho cô mượn, cô viết giấy nợ, sau này phải trả lại."

Mặt và tay của Phùng Tinh Tinh đều đầy máu mũi, cô ta nắm chặt bút, trên giấy bút đều dính máu, vốn không thể viết được.

Điền Lệ thấy vậy thì khuyên, "Bà Quách, cô ấy như vậy thì sao viết được, không bằng cho cô ấy cầm máu trước?"

Phu nhân ngồi xuống ghế, thản nhiên và tự đắc, "Được, có thể."

Các đồng nghiệp đều khe khẽ bàn tán, không ai đồng tình với Phùng Tinh Tinh, Lý Hiểu Mai càng sung sướng. Mới nửa tháng mà Phùng Tinh Tinh đã lộ đuôi cáo rồi, tự ăn quả đắng.

Điền Lệ đỡ Phùng Tinh Tinh vào toilet, cửa WC bị đá hỏng nên đành mở rộng. Phùng Tinh Tinh ngồi ở bậc thang khóc nức nở nhưng không dám lớn tiếng. Điền Lệ thấm ướt khăn giấy lau cho cô ta.

Nhưng máu mũi của Phùng Tinh Tinh không cầm được, hơn nữa càng chảy càng nhiều.

"Đừng khóc, ngẩng đầu, cầm máu mũi rồi nói tiếp."

Phùng Tinh Tinh ngẩng đầu, máu chảy ngược lại vào cổ họng, cô ta khó khăn nói, "Chị Lệ, tôi hơi chóng mặt."

Điền Lệ thấy sắc mặt cô ta không tốt, nhưng sắc mặt mọi người hôm nay chẳng ai tốt hết, chị ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ khẽ oán trách: "Cô cũng không biết lớn bé gì, nhà và xe là có thể lấy à? Cô lấy mấy thứ đó là định làm gì?"

Phùng Tinh Tinh không còn sức để giải thích, cô ta thấy mũi càng ngày càng khó chịu, đầu cũng càng ngày càng choáng.

"Haiz, sớm biết thế tôi đã không giật dây cho cô rồi, cô làm quá mức rồi, không có tự trọng." Đang nói thì thấy Phùng Tinh Tinh ngã xuống đất, Điều Lệ bị dọa sợ, "Á, Phùng Tinh Tinh, Phùng Tinh Tinh, cô sao thế?... Mau gọi xe cấp cứu, Phùng Tinh Tinh ngất xỉu rồi..."

Bà Quách nhìn vào trong, lạnh nhạt nói, "Hồ ly tinh, cho dù hôm nay cô chơi chiêu trò gì cũng vô dụng, không viết xong giấy nợ thì đừng hòng tôi bỏ qua cho cô."

Điền Lệ kêu to, "Bà Quách, không phải giả vờ, cô ấy ngất thật, máu mũi chảy mãi không ngừng."

Dần dần, máu trên sàn nhà càng ngày càng nhiều, lan ra càng ngày càng rộng.

Nguyễn Tân thấy tình huống không ổn, vội bước lên nói, "Vị phu nhân này, các người xông vào đây để giết người hay sao?"

Nguyễn Tân vừa đến, các đồng nghiệp khác cũng ồn ào xúm lại, có chỉ trích, cũng có lo lắng.

Phu nhân hơi dịu lại, hờ hững nói, "Con đê tiện, tôi sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy đâu. Đồ đê tiện, cô đi ra cho tôi, nếu không ra thì tôi kéo cô ra."

Chương 430 Kẻ ác sẽ có kẻ ác trị (2)

Phùng Tinh Tinh không hề đáp lại, Điền Lệ càng nhìn càng sợ, chỉ có thể cầu cứu Nguyễn Tân, "Nguyễn tổng, mũi Phùng Tinh Tinh cứ chảy máu mãi. Cô ấy ngất xỉu thật rồi, mau gọi xe cấp cứu đi."

Nguyễn Tân quay đầu nói với người bên ngoài, "Mau gọi xe cấp cứu."

Mấy đồng nghiệp nam thấy thế cũng nóng lòng, không phải bọn họ muốn giúp Phùng Tinh Tinh mà là không thể để đám người này tùy ý quấy rối trong công ty được.

"Đừng xúc động," Nguyễn Tân ra lệnh, anh nháy mắt với Hoắc Kiến, nói nhỏ, "Cậu ra thang máy chờ, cảnh sát tới thì dẫn đường cho bọn họ vào."

Hoắc Kiến lập tức tỉnh ngộ, "Vâng."

Mỗi tầng lầu của tòa nhà văn phòng đều có mấy công ty, rẽ trái ngoặt phải rất phức tạp. Nếu cảnh sát đến chưa chắc có thể tìm đúng chỗ để vào. Trước khi anh xuống đây đã gọi cho cảnh sát, chuyện này không ai tiện nhúng tay, chỉ có báo cảnh sát là phương án thích hợp nhất.

Phu nhân thấy tình huống không đúng, sợ họ báo cảnh sát nên bà ta lập tức nổi giận với Nguyễn Tân, câu nào câu nấy đều chỉ trích anh, "Cậu chính là ông chủ công ty này nhỉ? Ha, cậu cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Bàn chuyện làm ăn thì bàn chuyện làm ăn, nhân viên cấp dưới của cậu bàn việc làm ăn đến trên giường của khách hàng rồi, việc này là do cậu sai bảo chứ gì?"

Nguyễn Tân không có ý muốn cãi nhau với bà ta, anh ngăn cơn giận của mọi người, lạnh nhạt nói, "Tôi là người phụ trách ở đây, tôi có thể hiểu tâm trạng của bà lúc này. Nhưng điều ấy không có nghĩa là bà có quyền tự ý chửi bới người khác. Muốn người khác tôn trọng mình thì phải tôn trọng người khác trước."

"Ha, các người đúng là một giuộc xấu xa. Cậu ở đằng sau giật dây cho nhân viên cấp dưới đi bàn chuyện làm ăn kiểu này chứ gì? Công ty của cậu thật ra được lợi đấy, cậu cũng đáng trách như con hồ ly Phùng Tinh Tinh kia thôi."

Hà Tử Tuấn nghe không nổi nữa, gầm lên chửi lại, "Bà bớt ngậm máu phun người đi. Đó là hành vi cá nhân của Phùng Tinh Tinh, chẳng có liên quan gì đến mọi người hết."

Hà Tử Tuấn vừa nói xong, năm người đàn ông cao lớn kia đã vọt đến, bọn họ giơ nắm tay uy hiếp, muốn đánh anh ta.

Nguyễn Tân kéo Hà Tử Tuấn ra sau và nói, "Các anh đánh người cũng chẳng có chỗ tốt gì đâu, nói về số lượng thì hơn ba chục người chúng tôi ở đây chẳng lẽ cộng lại còn thua sáu người các anh? Hơn nữa ở đây có rất nhiều camera, là các anh xông vào gây chuyện thị phị trước."

Phu nhân kia kéo em trai bà ta lại rồi nói, "Cậu cả, cậu hai, đừng xúc động, chị chỉ muốn cho Phùng Tinh Tinh một bài học thôi."

Đúng lúc này, Hoắc Kiến dẫn một tốp cảnh sát vào, anh ta vừa mới chạy ra đến cửa thang máy thì cảnh sát cũng vừa lên đến nơi, nên vội dẫn đường cho họ vào.

Cảnh sát không nói không rằng mà khống chế hiện trường, nhìn sắc mặt phu nhân kia chắc cũng dự đoán được chuyện này.

Cảnh sát vừa thấy một người phụ nữ đang nằm trong toilet, chảy đầy máu thì hỏi, "Ra tay rồi?"

Phu nhân vội vàng phủ nhận, "Cô ta chỉ chảy máu mũi thôi, giả bộ ngất xỉu đấy."

"Gọi xe cấp cứu chưa?" Cảnh sát hỏi người khác.

"Đã gọi rồi."

Cảnh sát nhìn phu nhân, lại nhìn người phụ nữ ngất xỉu trong toilet, dùng đầu ngón tay cũng biết chuyện gì đã xảy ra, gần đây chuyện như thế này xảy ra nhiều lắm.

"Không ngất thì mang về đồn, ngất thì đưa đến bệnh viện, cậu phụ trách ở đây đúng không? Đến đồn cảnh sát lấy lời khai." Cảnh sát nói xong, chụp ảnh hiện trường lại rồi cử người đi lấy video trong camera giám sát, trò khôi hài hạ màn tại đây.

Phùng Tinh Tinh vẫn chưa tỉnh lại, máu mũi vẫn còn chảy mãi, không ai dám đụng vào cô ta, cho đến khi cấp cứu đến mới đỡ cô ta lên cáng.

Bác sĩ cấp cứu tại chỗ bảo cô ta mất máu nhiều nên ngất xỉu, nhưng không loại trừ do những chuyện khác, cần phải đến bệnh viện kiểm tra tỉ mỉ.

Bọn họ đi khỏi mười phút thì một người đàn ông trung niên mập mạp vội vàng chạy đến, trời lạnh nhưng ông ta lại thở hồng hộc và đầu chảy đầy mồ hôi.

Các đồng nghiệp đang dọn dẹp mớ hỗn độn, mọi người không phải ai cũng biết ông ta nhưng Lý Hiểu Mai biết, ông ta là Quách tổng của Đồng Thành.

"Quách tổng, sao bây giờ ông mới đến? Ai cũng đi cả rồi"

Quách Vĩnh Niên kéo Lý Hiểu Mai ra một bên, nhỏ giọng hỏi, "Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Lý Hiểu Mai chỉ về phía quầy lễ tân ngổn ngang nói, "Tự ông xem đi, vợ ông dẫn theo năm tên lưu manh đến gây sự, dọa em gái tiếp tân chỗ chúng tôi sợ muốn chết."

Quách Vĩnh Niên xấu hổ vô cùng, liên tục nói xin lỗi, "Xin lỗi, tôi sẽ đền những tổn thất mà công ty các cô chịu, Nguyễn tổng của các cô có ở đây không?"

"Nguyễn tổng và quản lý Điền đi đến đồn cảnh sát để cho lời khai rồi, vợ ông và người bà ta dắt theo cũng bị đưa về đồn luôn."

Quách Vĩnh Niên cau mày, đã ầm ĩ đến đồn thì mất mặt to rồi, "Thế Phùng Tinh Tinh đâu?"

"Bị vợ ông đánh mấy bạt tai, chảy máu mũi và hôn mê rồi, đã đưa đến bệnh viện, mới vừa đi thôi."

"Ôi..." Quách Vĩnh Niên thở dài rồi vội vã bỏ đi. Lý Hiểu Mai nghĩ thầm, không biết ông ta đến đồn cảnh sát trước hay bệnh viện trước nữa.

***

Sắp đến giờ tan làm, Nguyễn Tân và Điền Lệ mới về công ty, mọi người tò mò nhưng không dám hỏi nhiều. Mắt Điền Lệ hơi sưng đỏ, chắc là đã khóc.

Mặt Nguyễn Tân nặng nề, tất cả mọi người đều không dám nói lời nào. Hạ Chí luôn nhìn anh, hi vọng có thể nhìn ra gì đó trên mặt anh nhưng không thấy được.

Đường Tư Điềm hỏi nhỏ: "Hạ Chí, cậu có dám đi hỏi xem có chuyện gì không?"

Hạ Chí lắc đầu, "Mình không dám, mình sợ Nguyễn tổng mắng mình lắm chuyện."

"Nguyễn tổng thương cậu vậy sao có thể mắng cậu được?"

Hạ Chí vừa nghe vậy thì phút chốc đỏ mặt, chẳng lẽ Tư Điềm nhìn ra chuyện mình đang quen Nguyễn tổng rồi à?

"Sao mặt đỏ thế? Có tật giật mình à?"

"Không không không, mình... mình đi rót cốc nước." Hạ Chí vội vàng né tránh, sợ bị vạch trần. Xin lỗi Tư Điềm, sau này sẽ mời cậu đi ăn để đền tội vậy.

Mức độ nghiêm trọng của việc này còn vượt xa hơn họ nghĩ nhiều. Sau khi về nhà, Nguyễn Tân mới kể cụ thể cho Hạ Chí nghe, Hạ Chí trợn mắt ngạc nhiên.

Hóa ra Phùng Tinh Tinh chảy máu không ngừng là vì mũi cô ta là hàng giả, sống mũi giả đâm vào phần xương thịt vốn có. Mà còn có một nguyên nhân khác khiến cô ta ngất xỉu, đó chính là cô ta đã có thai hai tháng.

Chuyện máu chó hơn còn nữa, khi Quách Vĩnh Niên biết Phùng Tinh Tinh mang thai thì phản ứng đầu tiên là kêu to bị lừa mắc mưu. Mấy năm trước, ông ta từng gặp tai nạn xe, bị thương phần dưới, không còn năng lực sinh con nên không thể làm Phùng Tinh Tinh mang thai được.

Tình huống trước mắt là Quách Vĩnh Niên thay vợ ông ta bỏ ra năm nghìn đồng, năm nghìn này là cả tiền chữa bệnh cho Phùng Tinh Tinh và đền bù tổn thất cho công ty Hoa Mậu. Còn giấy nợ hai triệu do Phùng Tinh Tinh viết phải phun ra trong vòng một năm, quá hạn thì phải trả tiền lãi kếch xù.

"Phùng Tinh Tinh vẫn chưa ký tên, nhưng cô ta không trốn thoát được hai triệu này. Quách Vĩnh Niên có hóa đơn quẹt thẻ, mỗi món tiền chi cho cô ta đều ghi chép rành mạch. Hai triệu là tính bớt đi rồi đấy."

Hạ Chí nghe xong than thở, "Cô ta còn có thể đi ra không?"

"Đấy là chuyện của cô ta. Nhà, xe, đồ trang sức, túi xách gì đấy đã rất nhiều tiền rồi, số tiền này đến kiểu gì thì cũng đi như thế. May khi đó có bác sĩ và cảnh sát ngăn lại, nếu không Quách Vĩnh Niên đã đánh chết Phùng Tinh Tinh rồi."

"Phùng Tinh Tinh làm sao bây giờ? Sau này cô ta phải sống kiểu gì?" Hạ Chí đột nhiên hơi thương hại cô ta.

Nguyễn Tân thở dài, lắc đầu nói, "Đó là kết quả khi cô ta dám đánh đổi mọi thứ để trục lợi. Cuộc sống của cô ta loạn hơn những gì mọi người nghĩ nhiều, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện."

"Dương tổng biết không?"

"Có thể không biết à? Lúc anh vừa đến, Dương Thâm đã nói cho anh biết tính của cô ta rồi. Dương Thâm không biết giải quyết cô ta kiểu gì, nhưng cô ta lại có quan hệ thân thiết với khách hàng, nếu đuổi cô ta thì có thể sẽ đắc tội với những khách hàng lớn kia. Trên đời này, thứ đáng sợ nhất là lời thổi gió bên gối, em hiểu chưa?"

"..." Hạ Chí nhìn Nguyễn Tân một cách khó tin, Nguyễn Tân gật đầu vẻ chắc nịch, cô than thở, "Trời ạ, cô ta đúng là cái gì cũng dám làm. Cô ta làm với nhiều người cùng lúc à?"

Nguyễn Tân lắc đầu, "Anh không biết, anh chỉ biết tối hôm Cao tổng mời công ty chúng ta ăn cơm ở Nhất Phẩm Hiên có đi thuê phòng với Phùng Tinh Tinh, chuyện này Dương Thâm và Điền Lệ đều biết. Hôm đó Dương Thâm còn nói nhỏ với anh, cô ta sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện."

"Vậy đứa bé trong bụng là của ai?"

"Ai biết, cô ta cũng không chịu nói." Nguyễn Tân ngoài thở dài ra thì cũng chỉ có thở phào nhẹ nhõm, "Lần này chắc Phùng Tinh Tinh không ở công ty được nữa. Dương Thâm phải cảm ơn anh đã giải quyết một phiền phức lớn cho anh ta. Còn về Điền Lệ, ngày mai cô ta sẽ chủ động xin từ chức. Phùng Tinh Tinh như thế này thì Điền Lệ cũng có trách nhiệm."

Nguyễn Tân ôm Hạ Chí, xoa đầu cô nói, "Nghĩ lại cũng thấy sợ, may hôm đó em gặp được anh."

Hạ Chí cũng thấy sợ thật, rúc sâu vào trong lòng anh, "Ừm, có khả năng đây là duyên phận của chúng ta đó... Em có thể đi thăm Phùng Tinh Tinh không?"

"Cô ta chắc không hy vọng bất kì ai trong các em đi thăm đâu, quên đi, đừng tự tìm mất mặt. Mấy hôm nay em cẩn thận một chút."

"Sao thế?"

"Bị vợ của Quách Vĩnh Niên gây rối như vậy, anh đoán chuyện của Phùng Tinh Tinh và Quách Vĩnh Niên sẽ bị truyền ra ngoài. Những khách hàng có quan hệ với Phùng Tinh Tinh nhất định sẽ đi tìm cô ta tính sổ, cũng có thể đến công ty gây chuyện. Nói chung chuyện này có ảnh hưởng lớn đến công ty, một mẩu cứt chuột làm hỏng cả nồi cháo."

Hạ Chí im lặng, với nhận thức của mình, cô hoàn toàn không hiểu được Phùng Tinh Tinh. Rốt cuộc là hư vinh, danh lợi hay là gì khác mà khiến một cô gái đang tuổi trẻ như hoa kia sa đọa đến vậy?

"Mới đầu năm nay đã gặp chuyện như vậy thì hẳn cả năm sẽ khó khăn lắm đây. Bây giờ làm ăn khó khăn, đi đâu cũng có kẻ đê tiện nham hiểm, uống rượu vào thì gọi anh xưng em, sau lưng tính kế mình thế nào cũng chẳng biết."

Hạ Chí lẳng lặng nghe anh nói, cả ngày nay anh nhất định rất mệt.

"Phùng Tinh Tinh tự cho rằng mình thông minh, tưởng có thể đọ sức với đám đàn ông. Thật ra bọn họ không ai ngu hết, bọn họ là người làm ăn, đầu óc rất khôn khéo. Người thua thiệt chỉ có cô ta thôi. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, anh còn thấy nhiều chuyện âm u hơn vậy nhiều, chuyện nhỏ đến mất tiền mất mạng người, chuyện lớn đến cửa nát nhà tan, sống lâu thấy nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com