Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 441 - 445

Chương 441 Thực tập sinh mới tới (2)

Hôm sau, Hạ Chí vừa vào cửa công ty đã thấy Vu Đan Đan nằm bò ra ở mặt bàn quầy tiếp tân nói cái gì đó với San San. Cô ta mặc váy rất ngắn, chỉ khẽ cong eo là có thể thấy quần trong, mà cô ta còn đối diện cửa chính, thật sự là trông hơi mất lịch sự.

"Đan Đan, em chú ý một chút, chỗ này là cửa ra vào." Hạ Chí nhắc nhở.

Vu Đan Đan bỗng nhiên nhận ra gì đó, vội ngồi dậy, hai tay kéo váy: "Dạ, cảm ơn chị Hạ Chí đã nhắc nhở."

Hạ Chí vừa đi, đã nghe Vu Đan Đan hỏi ở phía sau: "Chị San San, chị mau nói cho em biết, rốt cuộc là bạn gái của Nguyễn Tổng trông như thế nào?"

Hạ Chí cố tình bước chậm lại, giả vờ chọn tạp chí trên kệ sách báo.

San San khẽ nói: "Chưa từng gặp, chị nghĩ có thể là Nguyễn tổng lấy cớ để từ chối người khác. À đúng rồi, em có thể hỏi chị Hạ Chí thử, cô ấy và Nguyễn tổng khá thân thiết."

Hạ Chí hơi luống cuống, cầm đại một quyển tạp chí rồi đi về phía bàn làm việc của mình.

Nhưng mà đã không còn kịp nữa, Vu Đan Đan đã nhào tới.

"Chị Hạ Chí, chị Hạ Chí. Chị ngồi xuống đi, em muốn hỏi chị một chuyện."

Hạ Chí từ chối: "Chị cũng không biết gì liên quan đến việc riêng của Nguyễn tổng đâu, em hỏi chị cũng vô dụng thôi."

"Trong công ty chị và Nguyễn tổng gần gũi nhau nhất, chắc chắn là chị biết một chút. Chị nói cho em biết đi mà chị Hạ Chí. Chị đã nghe nói về bạn gái của Nguyễn tổng chưa?"

Vu Đan Đan chớp cặp mắt to tròn của mình, ánh mắt tràn ngập khao khát, trong đó còn chứa đựng vài phần đáng thương, đây là thủ đoạn quen dùng mỗi khi cô ta cầu xin người khác, trăm phát trăm trúng.

Hạ Chí chịu thua cô ta nên đành phải nói: "Từ trước đến nay Nguyễn tổng không nhắc đến chuyện riêng tư trước mặt chị, chị thật sự không biết. Nếu em muốn biết thì cứ đến hỏi thẳng Nguyễn tổng, dù sao cũng tốt hơn hỏi xuôi hỏi ngược, cuối cùng khiến tất cả mọi người bàn tán về chuyện riêng tư của Nguyễn tổng. Nguyễn tổng ghét nhất việc người khác bàn ra tán vào, đặc biệt là bàn tán về bản thân anh ấy."

Vu Đan Đan thấy cô nghiêm túc như thế, nghĩ bụng chắc cũng không hỏi được gì, có lẽ cô thật sự không biết, thế là đành phải thôi: "Cũng đúng, không thể để cho Nguyễn tổng biết em đang thăm dò chuyện riêng của anh ấy, nếu không thì anh ấy sẽ nghĩ xấu về em. Thôi vậy, có cơ hội em sẽ tự hỏi anh ấy. Cảm ơn chị Hạ Chí đã nhắc nhở, em đi làm việc đây."

Xem đi xem đi, cô nhóc này giải quyết mọi chuyện êm thấm như thế đấy. Cô nói chuyện với cô ta, lúc nào cô ta cũng sẽ nói một câu cảm ơn với cô. Hạ Chí thật sự khâm phục cô nhóc này, ngay cả phát cáu cũng không có lý do.

Đan Đan cố chấp hơn San San một chút, ít nhất San San nghe nói Nguyễn Tân có bạn gái thì thôi, nhưng Đan Đan thì không. Ngược lại càng bắt đầu chú ý đến Nguyễn Tân hơn, dường như cô ta muốn tìm ra cái gì đó, hoặc nói cách khác, dù Nguyễn Tân có bạn gái, cô ta cũng muốn tranh thủ một chút.

Vu Đan Đan vốn không cần phải khổ cực giống như các nhân viên kinh doanh khác, cô ta chỉ mất vỏn vẹn gần hai tháng đã hoàn thành thành tích một năm của nhân viên khác, thời gian tiếp theo của cô ta có thể trôi qua rất nhẹ nhàng.

Nhưng mà, lượng công việc ít, tiếp xúc với Nguyễn Tân cũng ít đi, thế là cô ta nhắm vào Hạ Chí.

"Chị Hạ Chí, mấy tài liệu này em làm giúp chị nhé? Dù sao em cũng rảnh rỗi, coi như để em học tập một chút, được không?"

Hạ Chí khó xử nói: "Nhưng chị phải đưa cho Nguyễn tổng duyệt. Nguyễn tổng giao nhiệm vụ cho chị, chị lại giao cho em, không hay lắm đâu."

Vu Đan Đan giơ tay, bảo đảm: "Em thề nhất định sẽ nghiên cứu cẩn thận, sẽ không mắc sai lầm đâu, được không?... Chị Hạ Chí, cầu xin chị, để em chia sẻ một chút công việc đi. Em không nỡ thấy chị vất vả như vậy..."

Hạ Chí không có cách nào từ chối, đành phải nói: "Được rồi, vậy em thử xem."

Vu Đan Đan là một cô nhóc thông minh, chỉ nghe một lần, suy một ra ba là biết làm ngay. Cô ta làm xong là đi thẳng lên lầu hai giao cho Nguyễn Tân, thứ nhất là được tiếp xúc nhiều hơn, thứ hai là cũng có cơ hội để thể hiện mình.

"Nguyễn tổng, đây là do em làm, anh xem thử có vấn đề gì không?"

Nguyễn Tân nhận tài liệu xem, đây là công việc anh giao cho Hạ Chí, anh nhẫn nhịn không nói gì mà đọc tài liệu trước.

Tài liệu không có vấn đề gì, Vu Đan Đan nên làm, nhưng vấn đề này bắt nguồn từ Hạ Chí. Anh dùng điện thoại nội bộ gọi cho Hạ Chí, nghiêm túc bảo: "Em lên đây một lát."

Hạ Chí nhận được lệnh thì hơi sửng sốt, Nguyễn Tân chưa bao giờ dùng giọng ra lệnh nói chuyện với cô.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. "Vào đi." Nguyễn Tân ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Hạ Chí đi vào.

Hạ Chí nhìn Vu Đan Đan, lại nhìn tài liệu trong tay Nguyễn Tân, trong lòng cũng biết đại khái: "Nguyễn tổng, có chuyện gì ạ?"

Nguyễn Tân không nói vòng vo, cầm tài lên ném thẳng xuống đất, tiếng "bốp" khiến Vu Đan Đan giật mình bật kêu lên.

"Em đã mắc cùng một lỗi hai lần, anh đã nói tài liệu anh giao cho em không thể để người thứ ba xem, em coi là gió thoảng bên tai sao?"

Hạ Chí câm nín không trả lời được, đây đúng là lỗi của cô. Chỉ có điều bị anh mắng ác như vậy, còn là ngay trước mặt thực tập sinh, cô thật sự cảm thấy hơi khó nhịn được.

"Bây giờ anh lặp lại lần nữa, cũng là lần cuối cùng. Sau này mọi giấy tờ anh giao cho em, không có lệnh của anh không thể cho người ngoài xem, nếu không, tự gánh lấy hậu quả, có nghe thấy chưa?!"

Hạ Chí gật đầu, đè thấp giọng hứa hẹn: "Nghe ạ."

Vu Đan Đan ở bên cạnh không dám thở mạnh, không ngờ Nguyễn tổng luôn luôn lịch sự nhã nhặn, lúc nóng giận cũng hung dữ như vậy! Có điều dáng vẻ anh nóng giận thật bá đạo, thật quyến rũ, thật oai phong!

Nguyễn Tân lại nói với Vu Đan Đan: "Cô ra ngoài trước đi."

"Vâng vâng vâng." Vu Đan Đan nhìn Hạ Chí với vẻ vô cùng áy náy, cuối cùng vẫn nhanh chóng chạy biến.

Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn họ. Hạ Chí bước lên trước, cúi người nhặt tài liệu dưới đất, sắp xếp lại một lần nữa rồi đặt ở trên bàn của anh.

Nguyễn Tân vẫn luôn nhìn cô, bất đắc dĩ là cô cứ cúi đầu mãi. "Nhìn anh." Anh đè tay của cô lại.

Hạ Chí không tự nguyện lắm.

"Nhìn anh." Anh lại nói.

Hạ Chí từ từ ngẩng đầu, vốn dĩ Nguyễn Tân nghĩ rằng cô sẽ nhìn anh một cách đáng thương. Ai ngờ cô lại ngẩng đầu lè lưỡi làm mặt quỷ với anh. Nguyễn Tân hơi kinh ngạc, bật cười một cách bất đắc dĩ: "Anh đang mắng em đấy, sao em còn cười được?"

Hạ Chí xám xịt đáp: "Nguyễn tổng, nhưng người ta thật sự không khóc được."

Nguyễn Tân kéo tay cô để cô ngồi lên đùi mình, anh vòng tay qua eo của cô và nhìn cô hỏi: "Em mắc lỗi sai em biết không?"

Hạ Chí gật đầu. "Dạ."

"Lần sau đừng mắc cùng một lỗi sai nữa biết không?"

"Dạ."

"Vậy em nói cho anh biết tại sao lại đưa tài liệu cho Vu Đan Đan xem?"

"Bởi vì cô ta nằng nặc đòi xem, còn nói muốn học tập một chút. Em nghĩ không phải là tài liệu quan trọng, nên cho cô ta xem."

Nguyễn Tân nhéo cằm cô, đâm thủng lời cô: "Em không nhìn ra à, cô ta làm giùm em là giả, tìm cơ hội tiếp cận anh mới là thật, em cũng mặc kệ cô ta à?"

"Vậy không phải anh làm rất khá sao, lần này cô ta chắc chắn không dám làm phiền em nữa."

Nguyễn Tân chợt hiểu ra: "Em lợi dụng anh hả?"

Hạ Chí không kìm được bật cười: "Không có mà, sao em có thể lợi dụng anh được, em khờ vậy mà."

Nguyễn Tân ôm chặt lấy cô, xích lại gần và muốn cắn cô: "Em không khờ, em là cô nhóc xảo quyệt, bản thân không muốn làm người xấu, một hai bắt anh làm."

"Ha ha, nếu em từ chối Vu Đan Đan, em sợ cô ta sẽ ghi thù, cô ta là nhân vật lợi hại, em không đấu lại đâu."

Nguyễn Tân hoàn toàn đồng ý với điều này, anh dán lại gần hơn.

"Này..." Hạ Chí vươn ngón tay giữa ra ngăn cản môi của anh. "Trong công ty đừng làm loạn, lúc nào cũng có người có thể đi vào, anh không sợ à?"

"Anh hôn bạn gái anh thì sợ cái gì?" Nói xong, Nguyễn Tân lập tức chặn cái miệng nhỏ của cô lại, không cho cô có cơ hội chạy thoát.

***

Mùa hè là mùa ít khách của công ty. Mỗi năm vào mùa ít khách, công ty đều sẽ tổ chức đi du lịch, chia thành hai nhóm để đi. Tuy nhiên, không phải nhân viên nào cũng được hưởng phúc lợi này, điều kiện hàng đầu chính là nhân viên đó phải vào công ty làm đủ một năm.

Vu Đan Đan là thực tập sinh mới tới, đương nhiên sẽ không có phúc lợi này, nhưng người ta có thủ đoạn. Cô ta chạy tới trước mặt Nguyễn Tân bàn điều kiện: "Nguyễn tổng, em không nhận tiền thưởng tháng này, có thể đổi thành chuyến du lịch được không?"

"Tiền thưởng của cô có thể đi đến nơi xa hơn và chơi được nhiều ngày hơn, cô chắc chắn muốn đổi chứ?"

Vu Đan Đan gật đầu chắc nịch: "Em chắc chắn."

Nguyễn Tân đồng ý: "Nếu cô muốn đổi thì tôi không có ý kiến. Cô đến chỗ quản lý Đường nói một tiếng, cô ấy sẽ sắp xếp."

Vu Đan Đan nở nụ cười tươi rói: "Vâng, cảm ơn Nguyễn tổng."

Chuyện Vu Đan Đan đổi tiền thưởng thành chuyến du lịch nhanh chóng lan truyền khắp nơi, mọi người không khỏi khâm phục sự quyết đoán của cô ta. Suy cho cùng cũng là cô chiêu nhà giàu sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, không thiếu tiền, người ta có tiền nên thích gì làm nấy.

Buổi tối, ở căn hộ khách sạn, Hạ Chí tra hỏi Nguyễn Tân, cô chất vấn một cách cực kỳ ghen tuông: "Tại sao anh lại đồng ý với cô ta? 'Ý của Túy Ông không phải rượu' mà anh không nhìn ra à?"

Nguyễn Tân bảo cô tạm thời đừng nóng nảy, nhưng cô hoàn toàn không nghe lọt, hung dữ thốt lên đầy ghen tuông: "Bình thường cô ta nói chuyện với anh như vậy là em đã cảm thấy không thoải mái rồi. Cô ta trẻ trung, xinh đẹp, nói ngọt, trong nhà còn có tiền có thế, em có một cảm giác nguy hiểm rất lớn."

Nguyễn Tân làm động tác lau mồ hôi: "Bình giấm lại đổ rồi."

"Anh đừng cợt nhả nữa, em đang nói nghiêm túc với anh đấy."

"Vậy em nghe anh giải thích đã." Nguyễn Tân cuối cùng cũng có cơ hội chen vào một câu, anh mỉm cười nói: "Công ty chia hai đoàn ra ngoài du lịch, em không biết sao?"

Hạ Chí chợt bừng tỉnh: "Ồ, ý anh là để cô ta tách đoàn du lịch với chúng ta à?"

"Ừm, cô ta muốn đi thì đi, thêm một người mà thôi, danh sách phân chia đã được xác nhận rồi. Chẳng lẽ cô ta xin nghỉ phép tự mua vé máy bay đi theo chúng ta, em nói xem?"

Hạ Chí tặng anh bốn chữ: "Cáo già gian xảo."

Nguyễn Tân được thể vênh váo nói: "Đi tắm nào cô nhóc, biết chà lưng không?"

"Ông lớn à, chà lưng là phải có tiền bo."

"Cho, cho, cho, chỉ cần em hầu hạ ông lớn đây thoải mái, đừng nói là tiền bo, cho em cả người cũng được."

Nói xong, Nguyễn Tân kéo Hạ Chí đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, nước phun xuống làm ướt quần áo hai người.

Nguyễn Tân cởi áo sơ mi và quần, chỉ chừa lại quần cộc đứng ở đó xả nước. Hạ Chí cầm bông tắm hình tròn, chà lưng cho anh mà tim đập chân run.

"Mạnh thêm chút nữa đi, cô nhóc." Nguyễn Tân quay đầu nhìn thoáng qua, không nhìn còn ổn, nhìn rồi thật sự muốn chết. Trên người cô cũng ướt nhẹp, áo thun mỏng ẩm ướt, toàn bộ mặt trước đều trong suốt, có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong.

Anh nhanh chóng quay đầu và nói: "Em ra ngoài đi, anh sẽ xối nước xong nhanh thôi, xối nước xong rồi em lại vào tắm."

"Sao vậy?"

"Ôi chao em ra ngoài đi." Nguyễn Tân hơi gấp gáp, nhắm mắt lại còn giậm chân hai lần.

Hạ Chí che miệng cười: "Được rồi, em ra ngoài là được..." Đi tới cửa, cô còn cợt nhả trêu anh một câu: "Ông lớn, tắm nhanh lên đấy!"

"..." Nguyễn Tân thật sự là khóc không ra nước mắt, anh chỉ có thể dí đầu xuống dưới vòi hoa sen, dùng nước lạnh tưới tắt ngọn lửa dưới đáy lòng kia.

Chương 442 Du lịch (1)

Lịch trình du lịch của công ty đã công bố, đích đến là Tam Á, chuyến du lịch năm ngày bốn đêm, ở khách sạn nghỉ dưỡng năm sao, có thể chơi thỏa thích. Tuần sau Đường Tư Điềm dẫn một đoàn người đi trước, tuần tiếp theo, Nguyễn Tân sẽ dẫn những đồng nghiệp còn lại.

Vu Đan Đan vừa nhìn thấy lịch trình dán trên bảng thông báo, thấy mình thuộc nhóm đi du lịch đầu tiên thì cô ta đã không vui.

Cô ta dùng tiền thưởng tháng này đổi lấy cơ hội du lịch là muốn đi theo Nguyễn Tân, nào biết còn có chuyện chia từng đoàn đi du lịch chứ? Không ai nói cho cô ta biết cả.

Cô ta gõ cửa phòng Đường Tư Điềm, buồn bã nói: "Quản lý Đường, em có thể đi chung với đoàn thứ hai được không? Tuần sau em có một khách hàng quan trọng phải gặp mặt."

Đường Tư Điềm: "Vậy sao em không nói sớm, bây giờ chị đã ký xong hợp đồng với công ty du lịch, vé máy bay khách sạn đã đặt xong, không thể thay đổi nữa."

Vu Đan Đan lại bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, cầu xin: "Quản lý Đường, tuần sau em đã hẹn khách hàng kia rồi, là một ông chủ của cửa hàng tủ chén, mặc dù quy mô kinh doanh của ông ấy chỉ ở mức trung bình, nhưng lại rất ổn định. Gần đây ông ấy muốn đầu tư quản lý tài sản, sinh lời được mấy trăm vạn."

Phải biết rằng Đường Tư Điềm trưởng thành qua quá trình đấu tranh với Phùng Tinh Tinh, làm sao cô không nhìn ra trò vặt của Vu Đan Đan được?

Nhưng mà tốt xấu gì cô nhóc này cũng có chống lưng, không có lý do gì lại bác bỏ lời cầu xin của người ta. Cô sợ cô ta sẽ ghi thù. Vì thế, Đường Tư Điềm hỏi: "Các khoản tiền đầu tư vào công ty cần phải lập hồ sơ trước một tuần. Đầu tiên em cần phải viết đơn, được thông qua, mới có thể hẹn gặp, điều này giúp bảo đảm lợi ích của công ty, cũng bảo đảm an toàn của em. Em hẹn với ông chủ tủ chén nào? Sao chị không hề có ấn tượng vậy?"

"Đơn à, cái này... em đang viết... Nhưng mà thật sự em đã hẹn với ông ấy rồi, ông ấy là một người rất đáng tin cậy, nguồn tiền rất sạch sẽ, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu."

Đường Tư Điềm nghiêm túc nói: "Có lẽ em chưa hiểu rõ trình tự của công ty lắm đúng không? Thôi thì em đi về tìm hiểu quy trình đầu ra đầu vào tài chính của công ty mình cho kĩ lưỡng đi rồi hẵng liên hệ với khách hàng."

Vu Đan Đan ấp úng không nói thành lời.

"Nếu không thì thế này, em gửi thông tin của ông chủ tủ chén đó cho chị để chị tìm hiểu thử trước đã, chị cũng phải bảo đảm sự an toàn của cá nhân em. Em nói xem, không có chuyện gì thì không sao, nhưng lỡ đâu xảy ra chuyện, chị không thể gánh nổi trách nhiệm này đâu."

Vu Đan Đan không nói gì được nữa, cúi đầu và cắn môi, ngón tay níu chặt lấy vạt áo.

"Đan Đan, nói dối là không đúng." Đường Tư Điềm nói thẳng, khuyên nhủ một cách uyển chuyển: "Em cố gắng tranh thủ chuyến du lịch, đi trước đi sau cũng không có gì khác nhau. Nếu đã sắp xếp xong xuôi, vậy cứ làm theo lịch trình đi."

Vu Đan Đan vẫn không chịu, hờn dỗi nói: "Vậy em đi tìm Nguyễn tổng."

Đường Tư Điềm hoàn toàn không chịu lép vế với cô ta: "Mời em cứ tự nhiên." Trong lòng cô lẳng lặng nghĩ: là do Nguyễn tổng không muốn đi cùng cô, cô có thể tìm anh để đổi cho cô chắc? Tưởng bở!

Vu Đan Đan tức giận đi ra ngoài, đi thẳng lên phòng làm việc của Nguyễn Tân ở lầu hai.

"Nguyễn tổng, em muốn đi chung với đoàn của anh đến Tam Á được không?" Cô ta hỏi thẳng.

Nguyễn tổng khẽ cau mày, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cô không gõ cửa đã xông vào, đây không phải là phép lịch sự tối thiểu cần có."

Vu Đan Đan bước ra ngoài mấy bước, giận dỗi gõ cửa hai cái: "Thế này được chưa?"

Nguyễn Tân hơi bất đắc dĩ: "Vào đi."

Vu Đan Đan đóng cửa phòng làm việc lại, chọn ngày không bằng gặp đúng ngày, cô ta không muốn thầm mến anh nữa, cô ta muốn thổ lộ: "Nguyễn tổng, em muốn đi du lịch là vì muốn đi cùng anh. Nếu không thể đi cùng anh, vậy em đi để làm gì?"

"Cô nói điều này thật sự rất kỳ lạ, tại sao phải đi cùng với tôi?"

"Bởi vì, bởi vì... chẳng lẽ anh không nhận ra là em thích anh sao?!" Vu Đan Đan phình lá gan nói thẳng ra.

Nguyễn Tân thở dài và đáp: "Cô sảng khoái thật, vậy thì tôi cũng thành thật nói với cô, tôi đã có bạn gái."

"Em thích anh là chuyện của em, không liên quan gì đến việc anh có bạn gái hay không. Không phải anh vẫn chưa kết hôn sao? Cho em một cơ hội, cũng cho chính anh một cơ hội, em sẽ dùng hành động thực tế cho anh biết rằng, anh lựa chọn em sẽ không sai đâu." Nguyễn Tân bình tĩnh nói: "Tôi chưa từng có ý định đổi bạn gái. Cô làm nhiều đến đâu cũng chỉ là dư thừa."

Vu Đan Đan nghe thấy thế, trong lòng rất khó chịu, hốc mắt cũng ươn ướt, cô ta nói nhiều như vậy mà chỉ một câu của anh đã đẩy cô ta ra.

"Chuyện du lịch dựa theo sắp xếp của công ty, cô đi thì đi, không đi thì thôi, không ai ép cô. Nếu không còn chuyện gì khác thì ra ngoài đi."

Vu Đan Đan mím chặt môi, không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì khác, cô ta xoay người đi ra ngoài không nói lời nào.

Liên tiếp vài ngày sau, Vu Đan Đan đều uể oải ỉu xìu. Dù sao cô ta đã hoàn thành công việc vượt chỉ tiêu, cũng không có ai hối thúc cô ta. Cô ta cứ ngày ngày bừa bãi.

Cô ta cũng không đi du lịch, mất trắng một số tiền thưởng lớn, đúng là mất cả chì lẫn chài.

***

Chuyến du lịch lần này Hạ Chí rất vui vẻ, thật sự là đi đến Tam Á mà cô vẫn khao khát đấy. Cô biết đây nhất định là ý của Nguyễn Tân.

Trên máy bay, Nguyễn Tân và các sếp khác đều ngồi ở khoang thương gia, những người còn lại ngồi ở khoang phổ thông. Hạ Chí ngồi với chị Chu kế toán, nhưng máy bay cất cánh không được bao lâu, sắc mặt Tiểu Chu đã trắng bệnh kèm choáng đầu khó chịu.

"Chị Chu, chị sao vậy?"

"Chị bị say máy bay, Hạ Chí, có thể lấy giúp chị một ly nước ấm không?"

"Dạ được." Hạ Chí vừa lấy ra túi nôn đưa cho chị ấy cầm lấy, vừa ấn chuông gọi.

Một lát sau, tiếp viên hàng không tới, Nguyễn Tân cũng đến đây, Nguyễn Tân nói: "Chị Chu, đến chỗ của tôi ngồi đi, rộng rãi hơn một chút."

Ban đầu chị Chu còn ngại, nhưng Nguyễn Tân kiên trì đổi chỗ ngồi, nên chị cũng đồng ý: "Cảm ơn Nguyễn tổng."

"Đừng khách sáo, tôi ngồi chỗ nào cũng được, chị cần chỗ dễ chịu một chút."

Tiếp viên hàng không đỡ chị Chu đến khoang thương gia, Nguyễn Tân ngồi xuống bên cạnh Hạ Chí một cách tự nhiên. Anh mỉm cười nhìn cô và thì thầm: "Có chán không? Anh đến ngồi với em."

Phía trước, phía sau và bên kia lối đi đều là đồng nghiệp, Hạ Chí cũng không dám nói chuyện với anh, cô ra dấu im lặng, dùng khẩu hình miệng nói: "Yên lặng chút đi."

Nguyễn Tân cười, lẳng lặng nắm lấy tay cô.

Đến Tam Á, khách sạn nghỉ dưỡng năm sao vừa sang trọng vừa phong cách, bởi số người lẻ, Nguyễn Tân đương nhiên được một mình tận hưởng một gian phòng lớn có giường đôi, còn lại đều là phòng tiêu chuẩn.

Về đến phòng, Nguyễn Tân nhắn tin WeChat cho Hạ Chí: [Anh ở một mình, em có qua đây được không?]

[Không tiện đâu, em ở chung phòng với San San.]

[Tìm cơ hội qua đi, phòng của anh có thể thấy cảnh biển, có thể ngắm mặt trời lặn.]

[Để xem đã.]

San San ra khỏi toilet và nói: "Chỗ này tuyệt thật đấy, còn có bồn tắm lớn có thể ngâm mình nữa. Chị Hạ Chí, đêm nay mình cùng nhau tắm bồn nhé."

Hạ Chí cất điện thoại di động và đáp: "Được."

San San mở hành lý ra, cầm từng bộ quần áo ướm thử lên người: "Chị Hạ Chí, chị tư vấn cho em xem, bộ nào gợi cảm mà không quá lộ?"

"Đều đẹp hết mà."

"Chị Hạ Chí, em cho chị biết một chuyện, chị đừng nói cho người khác biết."

"Ừ."

"Hà Tử Tuấn tỏ tình với em, em cũng không biết có nên đồng ý anh ấy hay không nữa."

Hạ Chí kinh ngạc hỏi: "Thật à? Khi nào vậy?"

"Mấy ngày trước thôi, em nói chờ du lịch về rồi nói."

"Vậy em thích cậu ấy không?"

Mặt San San có vẻ thẹn thùng của thiếu nữ: "Ấy da em cũng không biết." Cô dời chủ đề: "Chị Hạ Chí, chị xem thử giúp em bộ nào đẹp?... Bộ này có lộ quá không?"

"Ha ha, rất đẹp mà, em mặc bộ này bảo đảm Hà Tử Tuấn sẽ không dời nổi mắt, sau đó phải nghĩ cách khoác thêm áo cho em, ha ha ha ha."

"Chị Hạ Chí, đừng trêu em mà."

Hai người đùa nhau một trận trong phòng. San San thổ lộ không thành với Nguyễn Tân, nhiều ngày buồn bã không vui, bây giờ có sự theo đuổi và yêu mến của Hà Tử Tuấn, cả người cô đều sáng sủa hẳn lên. Hạ Chí nhận thấy hai người bọn họ đến với nhau chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Cơm trưa diễn ra ở nhà hàng buffet của khách sạn. Lúc ăn cơm trưa hướng dẫn viên du lịch đã nói chiều hôm nay và buổi tối đều ở resort Vịnh Á Long, mọi người muốn đi đâu cũng được. Có thể đi theo đoàn hoặc đi tham quan một mình.

Hầu hết đồng nghiệp đều đi tham quan theo sự sắp xếp của hướng dẫn viên du lịch, chỉ một số ít lựa chọn đi tự do.

Nguyễn Tân lặng lẽ gửi WeChat cho Hạ Chí: [Đừng đi theo đoàn, em đi chơi với anh.]

[Chơi cái gì?]

[Em tới phòng anh trước, chúng ta bàn xem nên đi đâu.]

Sau khi ăn cơm trưa, tất cả mọi người xuất phát. Hạ Chí vốn định đi toilet tránh mặt một lát rồi mới ra ngoài. Nào biết được mới tới hành lang thì bị Nguyễn Tân đuổi theo ở đằng sau lôi đi.

"Thang máy ở bên kia." Anh kéo cô sải bước về phía trước.

Bên cạnh vẫn có người, đều là người đến đây du lịch, Hạ Chí giãy hai lần nhưng không được nên nói: "Nguyễn tổng, lá gan của anh lớn thế à? Không sợ người quen bắt gặp sao?"

"Anh quan sát rồi, người quen đều đã ra ngoài."

"Lỡ đâu có ai quay trở lại thì sao? Em đi toilet trước đã."

"Phòng anh có." Nguyễn Tân gấp gáp kéo cô không buông tay, thang máy tới, anh dứt khoát ôm eo của cô, nghênh ngang đi vào thang máy.

Hạ Chí lườm anh một cái, nói nhỏ: "Đồ quỷ ấu trĩ."

Đi vào phòng có giường lớn của Nguyễn Tân, đây là một căn phòng sang trọng theo phong cách biển cả, hướng mặt ra biển, tất cả cảnh đẹp đều nằm gọn trong tầm mắt: ánh nắng, bãi cát, sóng biển, còn có đường ven biển uốn lượn xinh đẹp, làm Hạ Chí hoàn toàn bị thuyết phục.

"Thật đẹp, phòng của em chỉ có thể thấy một nửa cảnh biển, chỉ có thể ngắm mặt trời lặn chứ không thể ngắm mặt trời mọc, chỗ của anh có thể ngắm được hết."

"Chờ đến tối sẽ càng đẹp, ngủ ở chỗ anh không?"

"Quên đi, làm sao em giải thích với San San lý do em không về ngủ vào buổi tối chứ hả?"

"Được rồi được rồi, tùy em." Nguyễn Tân đề nghị: "Em muốn đi bơi không?"

"Không, đông lắm, như một chảo sủi cảo ấy."

"Không phải bể bơi phía dưới, là bể bơi tư nhân trên sân thượng, không đông người lắm đâu."

"Chúng ta có thể vào chỗ đó à?"

"Anh có thẻ."

Hạ Chí tỏ ra kinh ngạc, anh luôn có thể mang đến cho cô niềm vui bất ngờ.

Ai nói bể bơi tư nhân ở sân thượng không đông người lắm? Hoàn toàn không có người thì đúng hơn! Nước hồ màu xanh lam trong vắt, ngay cả những hòn đá nhỏ dưới đáy hồ cũng có thể thấy rất rõ ràng. Hơn nữa bể bơi đối mặt với biển rộng, nhìn từ góc độ nào đó giống như nối liền nhau, cũng tạo cảm giác kích thích hơn.

Hạ Chí không khỏi cảm thán: "Quá đẹp, quá đẹp!" Khom lưng xuống cảm nhận làn nước trong bể bơi: "Lành lạnh thật là thoải mái."

Nguyễn Tân bắt đầu cởi đồ. Anh không hề keo kiệt mà lộ ra tám khối cơ bụng. Màu da lúa mạch đó, vóc dáng thon dài đó, hoàn toàn có thể so sánh với người mẫu quốc tế sống động trên sàn diễn thời trang Paris.

Chương 443 Du lịch (2)

Nguyễn Tân bắt đầu cởi đồ, anh không hề keo kiệt mà lộ ra tám khối cơ bụng, màu da lúa mạch đó, vóc dáng thon dài đó, hoàn toàn có thể so sánh với người mẫu quốc tế sống động trên sàn diễn thời trang Paris.

Hạ Chí nhìn đến ngẩn người, dù sao chỗ này không có ai khác, cô có thể ngắm một cách đàng hoàng không che giấu.

Nguyễn Tân xuống nước, vung tay hắt nước lên người cô: "Nhìn kĩ như thế à, đồ lưu manh."

"Á!" Hạ Chí theo bản năng trốn về sau, cô giận dỗi nói: "Đáng ghét, làm ướt tóc em rồi. Em ngắm một chút thì có sao? Anh trông được nên em mới miễn cưỡng ngắm đấy."

"Thật sao...?" Nguyễn Tân không vòng vo nữa, đi qua giữ chặt tay của cô rồi kéo cô vào trong bể bơi, sau đó một tiếng hét chói tai cộng thêm tiếng nước vang lên, Hạ Chí lập tức ướt sũng cả người.

"Khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ..." Hạ Chí sặc nước nên ho không ngừng, cô khẽ đấm vào lồng ngực Nguyễn Tân rồi lui về sau hai bước, suýt chút nữa lại chìm xuống nước.

Nguyễn Tân cười không ngừng được, vui sướng khi người gặp họa: "Ấy da em lo thân em đi kìa, cứ thích lặn xuống nước là sao? Cũng phải học cách lặn trước mới được chứ, ha ha ha ha."

Hạ Chí đứng vững hai chân, nhân lúc anh không để ý dùng hai tay đẩy vào ngực của anh. "Ùm", Nguyễn Tân ngã ào xuống nước.

Nhưng anh là kiện tướng bơi lội mà, một cú xoay người đẹp đẽ, êm ái sải cánh tay, ung dung vẩy nước, anh thong thả bơi xung quanh Hạ Chí, còn thỉnh thoảng nhả câu khiêu khích: "Đến đây đến đây, em đuổi theo anh đi..."

Hạ Chí nghẹn lời, người đàn ông ấu trĩ này thật sự là đủ lắm rồi mà.

Hồ bơi chỉ tới hông của cô, không sâu không cạn. Nước hồ rất mát mẻ, nhưng cũng không quá lạnh, nhiệt độ vừa đủ.

Cả người Hạ Chí ướt đẫm, quần áo dính trên người rất khó chịu, nhưng cô không có ý định cởi đồ, cô chưa bao giờ mặc đồ bơi trước mặt anh, huống chi, lỡ đâu bị anh cười là đồ bơi quá xấu thì biết làm sao bây giờ?!

"Em không bơi à?" Nguyễn Tân lại bắt đầu hắt nước về phía cô, thường xuyên đụng vào chân cô, làm đủ trăm phương nghìn kế để trêu chọc cô.

Hạ Chí nói: "Anh đáng ghét quá, không muốn bơi với anh, em đi lên bờ." Cô sẽ không thừa nhận thật ra cô vốn không biết bơi đâu.

Nguyễn Tân chặn đường đi của cô, dùng chân kẹp lấy chân cô: "Đừng đi, đi ra ngoài ngắm biển tắm nắng đi, rất thoải mái."

"Bên đó em hơi sợ."

"Đừng sợ, có anh ở đây mà." Nguyễn Tân kéo tay cô ra bên ngoài, vừa đi vừa nói đùa. "Em không biết bơi đúng không?"

Hạ Chí sửng sốt.

"Em thật sự không biết bơi?!" Nguyễn Tân bật cười: "Này, nói sớm chứ, em nói sớm là không biết bơi thì anh sẽ không kéo em xuống nước. Chẳng trách em hét vang dội như vậy, không biết còn tưởng rằng anh đang ức hiếp em nữa."

Hạ Chí hơi sợ hãi, càng đi ra ngoài càng sợ, cô tóm chặt lấy tay Nguyễn Tân và hỏi: "Bên ngoài có phải rất sâu không?"

"Độ sâu bằng nhau, yên tâm. Bên ngoài có mặt trời, ấm áp hơn một chút."

Hạ Chí từ từ đi theo Nguyễn Tân ra bên ngoài, đi đến cạnh hồ và nhìn xuống. Kiến trúc bên dưới trở nên rất nhỏ, người càng nhỏ hơn. Đứng ở chỗ cao có thể thấy rất xa, đám người đang vui đùa ầm ĩ trên bãi cát cũng có thể thấy rõ ràng. Hùng vĩ hơn chính là biển cả, ở phía xa xa những đợt sóng biển màu bàng bạc nối đuôi nhau không dứt, cũng có thể thấp thoáng nhìn thấy du thuyền đang chạy trên biển.

Phóng tầm mắt, biển xanh trời xanh, đẹp không sao tả xiết.

Nguyễn Tân nói: "Ngồi xuống, chỗ này có bậc thang, em có thể ngồi, mở chỗ này ra là điện thoại, em có thể gọi đồ ăn đến." Anh đánh giá cô và bổ sung: "Cởi quần áo ra đi, dính trên người khó chịu lắm. Ở đây có áo choàng tắm và khăn tắm, em có thể tự lấy."

"Vậy anh đi bơi đi, không cần quan tâm em, em nghịch nước là được rồi... Ôi chao, anh đi mau đi, em muốn ngắm phong cảnh được không hả?"

Nguyễn Tân biết cô thẹn thùng nên cười nói: "Được, anh đi bơi mười vòng rồi đến chơi với em."

Hạ Chí thấy anh bơi đi, lúc này mới yên tâm, cô ngồi ở trên bậc thang, nước trong bể bơi vừa vặn không cao hơn ngực cô, cô ngồi vững rồi cởi quần áo ướt ra.

Cô đang mặc một bộ áo tắm một mảnh màu đen viền ren, đây là bộ đồ cô mua trong một lần đi tắm suối nước nóng cùng nhóm phụ nữ trong nhà vào mùa đông ba năm trước. Lúc ấy dì út còn cười cô bảo thủ, con gái nên mặc đồ bơi hai mảnh, lộ ra eo thon và rãnh ngực mới gợi cảm.

Cô vốn đã mua một bộ bikini hoa li ti mới trên mạng, nhưng mà không giao đến kịp trước khi đi nên đành phải mang theo bộ đồ bơi cũ này.

Cô ngồi ở chỗ đó, nước hồ bơi ở rìa ngoài ấm hơn một chút. Ánh nắng vẫn rất chói chang, nhưng ngâm ở trong nước nên không cảm thấy nóng.

Vố dĩ đang cảm thấy hơi sợ độ cao, nhưng khi đã ngồi xuống, cũng cảm thấy khá ổn. Cô dựa người nhìn bãi cát, định tìm bóng dáng của các đồng nghiệp trong đám đông khách du lịch, nhưng quá xa nên nhìn không rõ lắm.

Nguyễn Tân bơi xong cũng đi đến ngồi, lẳng lặng ngắm nhìn cô. Trên mặt nước, bả vai tròn trịa và cái cổ mảnh khảnh của cô trông rất quyến rũ, dưới hiệu ứng của ánh nắng và nước, làn da của cô trắng nõn hơn cả tuyết, bóng loáng như ngọc.

"Nhìn cái gì mà mất hồn thế?"

Nghe thấy giọng nói của anh, Hạ Chí xoay người lại cười nói: "Ban đêm chúng ta đi dạo trên bờ cát một lát được không?"

"Được." Nguyễn Tân bơi đến rồi ôm lấy cô từ phía sau, say đắm nói: "Cái nơ buộc phía sau làm cho anh có xúc động muốn cởi nó ra."

"Đó là nút chết, không mở được đâu, ha ha ha ha."

"Thật sao?!" Bỗng nhiên, Nguyễn Tân há miệng ngậm lấy bờ vai của cô, anh chỉ cảm thấy cơ thể cô khẽ run lên, sau đó trở nên cứng ngắc. Anh khẽ cười, bờ môi dần dần dịch tới chỗ nút thắt, anh nói với giọng khàn khàn: "Anh cắn đứt nó được không?"

Hạ Chí rụt người lại, thẹn thùng vô cùng, nói nhỏ: "Không được, anh đừng cắn cổ em, ngứa chết thôi."

"Vậy anh hôn nhé." Nói xong, Nguyễn Tân tách cằm cô ra, bắt lấy đôi môi đỏ mọng của cô.

Giữa ban ngày ban mặt hôn nhau trong bể bơi, nghĩ đến chuyện này cũng thật xấu hổ, Hạ Chí lập tức đỏ mặt, cũng không biết là do phơi nắng, hay là kích động. Cô cảm thấy hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn.

Nguyễn Tân xoay cả người của cô lại đối mặt với anh. Đồ bơi màu đen làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, kiểu dáng đơn giản cũng tô điểm đường cong phập phồng quyến rũ của cô. Anh cảm thấy cô đang cố tình quyến rũ anh, giống như rất nhiều lần trước vậy.

Nụ hôn mãnh liệt tạm dừng, rốt cuộc cô có thể thoải mái hít thở, nhưng vẫn không can đảm đối mặt với ánh mắt của anh.

"Sao cứ cúi đầu thế? Thẹn thùng à?" Nguyễn Tân trêu cô.

"Xí, không có đâu." Cô ra vẻ kiêu ngạo.

"Anh dạy em bơi được không?"

"Không muốn, em nghịch nước là được rồi."

"Mùa hè này, sau khi quay về chúng ta sẽ làm hai thẻ bơi. Trong một mùa hè anh chắc chắn sẽ dạy cho em biết bơi. Môn bơi có rất nhiều lợi ích đối với cơ thể, người ngồi văn phòng nên bơi lội nhiều mới tốt."

"Dạy em biết bơi xong, sau đó lại bơi với anh đúng không?"

"Thông minh lắm!"

Lúc chạng vạng tối, Hạ Chí về phòng thay đồ, bỗng nhiên nhận được WeChat của San San: [Chị Hạ Chí, em đã đồng ý làm bạn gái của Hà Tử Tuấn, anh ấy nói dẫn em đi chơi trong thành phố nên đêm nay em không về phòng đâu. Chị nhất định phải giữ bí mật giúp em nhé.]

Hạ Chí bật cười, cô nhóc này, không coi trọng nghĩa khí chút nào. [Được rồi, em chú ý an toàn, con gái phải cẩn thận trong một số việc.]

San San lập tức trả lời: [Dạ, em biết rồi.]

Sắc trời dần tối, bữa tối của mọi người là tiệc nướng BBQ được sắp xếp trên bãi cát, còn có những món hải sản ngon miệng khác, chầu này là do một mình Nguyễn Tân mời khách, tốn không ít tiền.

"Nguyễn tổng, anh là sếp lớn của chúng tôi ở đây, anh nói vài lời đi chứ."

Nguyễn Tân mỉm cười, nâng ly rượu và nói: "Không có gì để nói. Đã đi chơi thì cứ chơi thỏa thích, ăn thỏa thích, trở về cố gắng làm việc hơn, được chứ?"

Mọi người thét to: "Được!"

Mọi người cùng nhau cạn ly, tiếng cười cười nói nói vang vọng khắp bờ cát.

Đường bờ biển của vịnh Á Long càng thêm đẹp hơn khi màn đêm phủ xuống. Trên bờ đèn điện sáng rực, trên biển lấp lánh những vì sao, tất cả cùng phác họa một đường bờ biển uốn lượn đầy quyến rũ, làm cho người ta khó quên.

Nhân lúc mọi người vui đùa, Nguyễn Tân và Hạ Chí lần lượt kiếm cớ trốn đi. Ẩn dưới bóng đêm, bọn họ rời xa đám đông, tay nắm tay, đi chân trần, xách giày dạo bước trên bờ cát.

Từng cơn sóng biển cuồn cuộn xô vào bờ, nước biển lành lạnh, vỗ vào chân rất dễ chịu, còn có những hạt cát mịn thật mịn, giống như đang đạp lên vải bông.

"Ngày mai chúng ta làm gì? Đi chơi với mọi người, hay là hoạt động riêng lẻ?"

"Ngày mai dẫn em ra biển câu cá, thế nào?"

"Được ạ." Hạ Chí chợt nhớ ra: "À đúng rồi. San San gửi WeChat cho em nói đêm nay không về. Cô ấy và Hà Tử Tuấn vào thành phố chơi."

"Hà Tử Tuấn?"

"Đúng vậy, bọn họ đến với nhau rồi."

Nguyễn Tân gãi lòng bàn tay của cô và nói: "Vậy thì tốt, trong công ty của chúng ta lại có thêm một đôi. Đêm nay em ngủ lại chỗ anh đi, ngày mai gọi em dậy ngắm mặt trời mọc."

Hạ Chí hỏi: "Anh đang vui vì công ty chúng ta có nhiều việc vui, hay là vui vì đêm nay San San không về phòng ngủ?"

"Ha ha, đều vui cả..." Dừng một chút, anh sửa lời cho đúng: "Cái sau vui hơn."

Có một vài việc xảy ra một cách rất tự nhiên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ ngủ cùng nhau, đây cũng không phải là lần đầu Hạ Chí ám chỉ anh, nhưng lần này, Nguyễn Tân không đẩy cô ra.

"Tiểu Chí, bây giờ em nói dừng lại vẫn còn kịp." Giọng nói của anh rất nặng nề, anh vẫn luôn kìm nén, cũng kiềm chế bản thân.

Hạ Chí vòng tay qua cổ anh, lắc đầu nói: "Em đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi."

Nguyễn Tân hôn cô, dẫn dắt cô: "Vậy anh sẽ tiếp tục, em thả lỏng là được rồi, đừng sợ."

"Dạ."

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, điện thoại đột nhiên vang lên không đúng lúc, Nguyễn Tân bực bội phun ra một câu chửi thề: "Fuck, ngay lúc này ai làm phiền chuyện tốt của ông thế hả?"

Hạ Chí không nhịn nổi, lập tức bật cười, tâm trạng căng thẳng vốn có cũng vơi bớt đi: "Thì ra anh cũng biết chửi bậy."

"Hừ, anh chính là người hai mặt đấy." Nguyễn Tân không tình nguyện đưa tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại xem thử, càng bực bội hơn: "Là Vu Đan Đan, không nghe."

Anh dứt khoát nhấn tắt điện thoại, lại bắt đầu vào chuyện chính. Nhưng chuông điện thoại vẫn cố chấp vang lên, nhấn tắt lại vang lên lần nữa, nhấn tắt lại tiếp tục vang lên.

"Nghe máy đi, có thể cô ta thật sự có chuyện." Hạ Chí nói.

Nguyễn Tân thở dài, bất đắc dĩ nghe điện thoại: "Chuyện gì?"

Vu Đan Đan đang khóc ở đầu bên kia điện thoại, hình như đã uống say, vừa mở miệng đã nói: "Nguyễn tổng, thật xin lỗi vì trễ thế này còn gọi điện thoại làm phiền anh. Nhưng em thật sự rất thích anh, một ngày không gặp anh em sẽ cảm thấy không thoải mái."

Nguyễn Tân đáp không hề nể tình: "Nếu cô không thoải mái thì đi khám bác sĩ đi."

"Nguyễn tổng, anh cho em một cơ hội đi, được không? Em bảo đảm không cho bạn gái anh biết, anh cho em một cơ hội đi. Ba tháng, chỉ cần thời gian ba tháng, nếu anh vẫn kiên quyết lựa chọn bạn gái của anh, vậy em sẽ lùi bước."

"Cô đã để cho cô ấy biết rồi." Nguyễn Tân bỗng nhiên cắn bả vai Hạ Chí, Hạ Chí theo bản năng kêu "A" một tiếng rất mập mờ.

Nguyễn Tân cười đắc ý và nói tiếp: "Đã nghe thấy chưa? Biết bọn tôi đang làm gì không? Cô làm phiền nghiêm trọng đến chuyện của bọn tôi đang làm đấy."

Cuối cùng Vu Đan Đan không nói nữa, nghĩ cũng biết cô ta đang xấu hổ đến mức nào ở đầu dây bên kia, dù sao người ta cũng là một cô gái trẻ mà.

Nguyễn Tân cúp điện thoại, tắt hẳn máy: "Vẫn là cách này tốt nhất, em nói xem?"

Hạ Chí bật cười: "Anh thật là xấu."

"Còn xấu hơn nữa cơ."

***

Ở một chỗ khác, Vu Đan Đan khóc to, nhóm bạn thân khuyên như thế nào, hỏi như thế nào cũng không làm cô ta nguôi ngoai. Cô ta gọi lại, nhưng Nguyễn Tân đã tắt máy, gọi cho Nguyễn Tân không được, cô ta gọi cho những người đồng nghiệp khác.

"A lô, Hoắc Kiến, Nguyễn tổng dẫn bạn gái cùng đi Tam Á hả? Bạn gái của anh ấy trông thế nào?"

Hoắc Kiến buồn bực nói: "Nguyễn tổng có bạn gái? Chưa gặp bao giờ."

"Không phải mọi người đang ở cùng nhau sao? Sao anh lại không gặp được?"

"Nguyễn tổng không chơi với bọn anh, anh theo chân hướng dẫn viên du lịch, bọn họ là tự đánh lẻ."

"Bọn họ? Còn có ai?"

"Rất nhiều người đều tự đánh lẻ, Nguyễn tổng, Hà Tử Tuấn, Lý Thiên Lượng, Phùng Đình, La San San, Hạ Chí, còn có... Dù sao nhiều lắm."

Hoắc Kiến nói liên tiếp rất nhiều tên, Vu Đan Đan hoàn toàn không biết đường nào mà lần, cô ta nói: "Em biết Nguyễn tổng có dẫn bạn gái đi theo, anh giúp em chú ý một chút được không?"

"Cái này... Nguyễn tổng không chơi cùng với bọn anh, sao anh chú ý được?"

"Tóm lại anh phải để ý giúp em, cầu xin anh, hu hu hu."

Hoắc Kiến bị làm phiền đến mệt, đành phải đồng ý: "Được được được, anh chú ý là được."

Cúp điện thoại, Vu Đan Đan lại gọi điện thoại cho Hà Tử Tuấn, vẫn thắc mắc đó: "A lô, Hà Tử Tuấn, anh có thấy bạn gái của Nguyễn tổng không?"

Giọng nói của Hà Tử Tuấn hơi mất kiên nhẫn: "Không thấy không thấy, anh không gặp Nguyễn tổng. Anh có việc, cúp máy đây."

"Từ từ, anh giúp em chú ý một chút được không? Nguyễn tổng dẫn theo bạn gái đến Tam Á, anh giúp em để ý xem thử bề ngoài bạn gái của Nguyễn tổng trông thế nào."

"Được được được, vậy cúp nhé. Anh thật sự có việc."

"Ấy, ấy... Alo, alo?" Không đợi cô ta nói xong, điện thoại đã cúp. Cô ta lại không kìm được bắt đầu khóc to, có cảm giác bị đối xử lạnh nhạt.

Bạn thân cô ta khuyên nhủ: "Đan Đan, cậu đừng như vậy, làm thế sẽ khiến cấp trên của cậu xem thường."

"Vậy mình phải làm thế nào?"

"Đàn ông đều giống nhau, cậu cứ quấn quýt lấy anh ta thì anh ta sẽ cảm thấy phiền, cậu lạnh lùng với anh ta mấy ngày anh ta sẽ nhớ cậu."

"Thật chứ?"

"Chắc chắn đấy, cậu đừng khóc nữa được không? Đến đây, chúng ta tiếp tục hát nào."

Vu Đan Đan cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch: "Được, chọn giúp mình bài 'Giao dịch tình yêu'."

Chương 444 Cảnh cáo Vu Đan Đan

Trong chuyến đi Tam Á lần này, quan hệ của Nguyễn Tân và Hạ Chí lại tiến lên thêm một bậc thang mới. Loại chuyện này có lần đầu rồi sẽ có lần thứ hai, sau đó rất tự nhiên mà có vô số lần sau đó.

Ban ngày, Nguyễn Tân dẫn Hạ Chí ra biển, lướt sóng, lặn biển, leo núi. Ban đêm, hai người ôm nhau cùng ngắm mặt trời lặn, ngắm sao. Trong năm ngày này, bọn họ giống như một đôi sam, dính vào nhau từng giây từng phút.

Người ta thường nói du lịch là dịp để có thể thấy rõ đối phương có phải là nửa kia lý tưởng của mình không. Qua chuyến nghỉ dưỡng này Hạ Chí càng chắc chắn, cô muốn cùng sống hết đời với người đàn ông này.

Lần đầu yêu đương nhưng đã chắc chắn là anh. Không cần phải trải qua những mối tình khác, cũng không cần so sánh với những cuộc tình đã qua, Hạ Chí đã quyết định lựa chọn người đàn ông này.

La San San và Hà Tử Tuấn trở về đoàn vào ngày cuối cùng, cho nên La San San hoàn toàn không biết mấy ngày nay Hạ Chí cũng không về phòng. Cô hoàn toàn đắm chìm vào niềm vui sướng của tình yêu cuồng nhiệt, nên cũng không hề nhận ra vẻ mặt đầy sắc xuân của Hạ Chí.

"San San, mấy ngày nay Hà Tử Tuấn dẫn em đi đâu chơi vậy?"

La San San ở bên cạnh vừa nhớ lại vừa cười nói: "Chị Hạ Chí, vốn dĩ em tưởng Hà Tử Tuấn là một người đàn ông chỉ có vẻ bề ngoài mà không có nội hàm, không ngờ anh ấy rất có lòng thành. Anh ấy dẫn em về quê gặp ba mẹ anh ấy."

"Ồ?" Hạ Chí kinh ngạc. "Hai người vừa đến với nhau đã về nhà gặp ba mẹ à?"

"Vâng, quê anh ấy ở cửa biển. Anh ấy nói không dễ gì về nhà một chuyến, trong nhà cũng đang hối thúc. Nếu bọn em đã quyết định đến với nhau thì tiện đường về nhà gặp ba mẹ luôn. Chị Hạ Chí, mẹ của anh ấy còn tặng bao lì xì cho em, còn nói sau này giao con trai cho em, ha ha ha. Giống như là bác ấy muốn gả con trai đi vậy."

Hạ Chí kinh ngạc hỏi: "Hai người không cần tìm hiểu sâu thêm về nhau một chút sao?"

"Em và anh ấy cũng không phải mới quen, cũng hiểu rõ về nhau rồi, lúc mới vào công ty em không biết gì cả là anh ấy dạy em và động viên em liên tục. Đôi khi tình yêu cũng cần một chút xúc động mà. Chị Hạ Chí, có khi chẳng mấy chốc bọn em sẽ kết hôn đấy."

"Nhanh vậy à?" Não của Hạ Chí gần như chết máy, người trẻ bây giờ đều xúc động như vậy à? Đây chính là việc hôn nhân rất quan trọng đấy.

"Em đã gặp ba mẹ của anh ấy, lần này sau khi về em cũng sẽ dẫn anh ấy đến gặp ba mẹ em, sau đó thì... ha ha ha, cứ theo tự nhiên thôi." La San San hé miệng cười, trên mặt lộ vẻ thẹn thùng hiếm thấy.

Hạ Chí hoàn toàn câm nín, chỉ biết chúc phúc. Không ngờ trong chuyến đi Tam Á lần này, người thu hoạch được nhiều nhất chính là Hà Tử Tuấn và La San San.

"Chị Hạ Chí, chị giúp em giữ bí mật chuyện em và Hà Tử Tuấn về nhà nhé. Quay về công ty bọn em sẽ tìm cơ hội công khai. Nhưng em không muốn để cho mọi người biết chuyện này, em sợ mấy chị trong công ty nói xấu em."

"Ừ, yên tâm đi, chúng ta chơi cùng nhau, ngày nào cũng ở trong khách sạn."

"Chị Hạ Chí, chị tốt quá."

Hạ Chí nhắc nhở: "Mau dọn dẹp một chút đi, hai giờ tập hợp đi ra sân bay rồi. Chắc là phải đến buổi tối mới tới nơi."

"Vâng."

Trên máy bay quay về, Hạ Chí và San San ngồi cạnh nhau. Rất nhiều đồng nghiệp đều đang ngủ, bao gồm cả San San. Du lịch cũng là một việc mệt mỏi, nhưng làm sao Hạ Chí cũng không ngủ được.

San San vừa đồng ý thành một cặp với Hà Tử Tuấn, Hà Tử Tuấn đã dẫn cô ấy về gặp ba mẹ. Còn Nguyễn Tân lại tránh né vấn đề này hết lần này đến lần khác. Đương nhiên, cô thấu hiểu cho hoàn cảnh của anh, cũng tin rằng anh sẽ giải quyết thỏa đáng. Nhưng hai chuyện này đụng vào nhau, trong lòng cô khó tránh khỏi mất mát.

Chờ một thời gian nữa đi, nghe lời anh. Anh nói Tết năm nay, chờ sức khỏe của ba anh tốt hơn, anh sẽ dẫn cô về nhà gặp ba mẹ. Cô yên lặng mong chờ, cũng tin tưởng chắc chắn.

Trong cabin máy bay rất yên tĩnh, một tiếp viên hàng không lặng lẽ đi đến bên cạnh chỗ ngồi của cô, vỗ nhẹ vai của cô, nói nhỏ: "Xin hỏi có phải cô Hạ Chí không?"

"Đúng, là tôi."

"Đây là thứ anh Nguyễn ở khoang thương gia nhờ tôi đưa cho chị, anh ấy nói là công việc cuối tuần anh ấy giao, chị nhất định phải xem." Tiếp viên hàng không nhẹ nhàng nói, vì anh Nguyễn đã cố ý dặn dò cô phải khẽ khàng.

"Được rồi, cảm ơn." Hạ Chí nhận sổ ghi chép công việc từ tay tiếp viên hàng không, ở giữa cuốn sổ có kẹp một cây bút, giống như còn có gì đó kèm theo. Cô thầm nghĩ bụng, đang giở trò quỷ gì đây? Giao việc thì về đến nới rồi nói với cô là được mà.

Tiếp viên hàng không đi khỏi, San San bên cạnh vẫn nhắm mắt ngủ như cũ, cô lặng lẽ mở sổ ghi chép ra và ngạc nhiên phát hiện, trong sổ có kẹp một thanh sô cô la, trang giấy đó còn có chữ viết của anh, anh nói: "Bữa ăn còn dư trên máy bay, giúp anh giải quyết hết."

Hạ Chí thật sự dở khóc dở cười, hàng chữ này thật sự là làm mất hứng quá, nhưng cũng rất phù hợp với hình tượng lạnh lùng của anh.

***

Chuyến du lịch kết thúc là đi làm bình thường, Vu Đan Đan vừa đến đã hỏi thăm chuyện bạn gái Nguyễn Tân từ các đồng nghiệp, nhưng không ai biết. Ngược lại chỉ làm chuyện Nguyễn Tân có bạn gái tăng thêm một chứng cứ xác thực mà thôi.

"San San, không phải chị cũng đánh lẻ đi chơi sao, thật sự không gặp Nguyễn tổng à?"

La San San nói: "Chị và chị Hạ Chí đi cùng nhau, bọn chị thật sự không nhìn thấy. Chị Hạ Chí, đúng không ạ?"

Hạ Chí chỉ gật đầu.

Một hôm xế chiều, Nguyễn Tân gọi Vu Đan Đan vào phòng làm việc. Đối với việc gần đây cô ta tìm hiểu chuyện riêng của anh ở khắp nơi, anh bực mình vô cùng.

"Vu Đan Đan, cô đến đây để làm việc, đáng lẽ là nên đặt mối quan tâm lên công việc, chứ không phải lên chuyện cá nhân của tôi. Liên quan đến chuyện riêng của tôi, tôi nghĩ mình không nhất thiết phải báo cáo lại với cô chứ nhỉ?"

Nguyễn Tân đi thẳng vào vấn đề khiến Vu Đan Đan hơi sợ. Chọc anh giận cũng không hay ho gì cho cô ta nên cô ta cúi đầu, sợ hãi nói: "Nguyễn tổng... Xin lỗi, nhưng mà em... em không kiểm soát nổi tình cảm của mình. Em thích anh, rất thích anh. Anh cho em một cơ hội được không?"

"Cơ hội?" Nguyễn Tân cảm thấy buồn cười, càng thấy cô ta ngây thơ: "Cái gì là cho cơ hội? Cái gì là không cho cơ hội? Tôi đã nói rõ ràng với cô là tôi không thể nào thích cô. Cô không thể tự trọng một chút được à?"

"Em chỉ hi vọng anh có thể chú ý đến em một chút, em không phải người dễ dàng bỏ cuộc."

"Đúng vậy, rất nhiều hành động của cô đã thành công khiến tôi chú ý đến cô rồi đấy. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh, tôi chú ý đến cô không phải là trong lòng tôi có ấn tượng tốt với cô, mà là càng thấy cô phiền phức hơn. Ai cũng không mong muốn việc riêng tư của mình bị người khác nhìn trộm, tôi cũng giống như vậy. Cô đừng làm những việc vô dụng này nữa có được không?"

Vu Đan Đan lắc đầu, mím môi không nói lời nào.

Nguyễn Tân nói tiếp: "Hành động của cô không gọi là dễ dàng bỏ cuộc, mà gọi là lì lợm la liếm. Cô gái trẻ à, tỉnh lại đi! Thích một người có thể đặt ở trong lòng, chứ không phải đem lại phiền phức cho anh ta, hiểu không? Quả thật tôi không thể ngăn cản việc cô thích ai. Nhưng nếu những lời nói của cô ảnh hưởng đến tôi, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Nếu cô còn tiếp tục như thế, vậy thì công ty cũng sẽ không chứa chấp nổi cô nữa."

"Anh muốn sa thải em?" Vu Đan Đan lộ vẻ mặt không thể tin: "Em do Dương tổng đưa vào đây."

"Ha, cô cảm thấy Dương tổng sẽ nể mặt cô, hay là nể mặt tôi?"

"..."

"Đây là lần cuối tôi cảnh cáo cô. Nếu như cô muốn làm việc thì hãy yên ổn mà làm việc, nếu cô tiếp tục tìm hiểu đời tư và làm phiền gây ảnh hưởng đến tôi, vậy thì, xin mời đi cho. Cô tự lo thân mình đi."

Trong lòng Vu Đan Đan rất khó chịu, nước mắt ầng ậc ở hốc mắt.

"Ra ngoài đi." Nguyễn Tân nghiêm túc ra lệnh.

Vu Đan Đan vừa khóc vừa đi xuống từ phòng làm việc lầu hai, mọi người đều nhìn thấy. Cô ta vừa đi ra đã trốn biệt vào nhà vệ sinh nữ, đóng cửa một mình không chịu ra, cũng không cho người khác đi vào.

Lý Hiểu Mai cười trên nỗi đau của người khác: "Tám phần là bị Nguyễn tổng từ chối bằng lời lẽ nghiêm khắc. Tôi nói rồi, Nguyễn tổng chắc chắn sẽ không thích hành động của cô ta. Thích Nguyễn tổng thì thôi đi, ai cũng giống cô ta, Nguyễn tổng có còn sống được nữa không?! San San, em nói xem?"

La San San giật nảy mình, rất rõ ràng là Lý Hiểu Mai đang cố tình hỏi cô, bởi vì trước đây cô cũng từng thầm mến Nguyễn tổng, thậm chí tự mình đa tình cho rằng Nguyễn tổng cũng thích mình, còn đắc chí một thời gian.

Có điều bây giờ La San San không hề để ý lời trêu chọc của Lý Hiểu Mai chút nào, ngược lại cười nói: "Đúng vậy đúng vậy, chuyện như thế này cứ tự nghĩ thông suốt là tốt rồi. Nguyễn tổng chỉ có một. Có điều chị Hiểu Mai cũng không có cơ hội, Nguyễn tổng đã có bạn gái sắp cưới rồi còn gì."

"..." Lý Hiểu Mai bị phản dame, trợn trừng mắt lườm cô rồi cũng không tiếp tục tranh cãi nữa.

Các đồng nghiệp đều đang khe khẽ xì xào, bàn luận về chuyện của Vu Đan Đan. Còn Hạ Chí lẳng lặng ngồi ở vị trí của mình, cúi đầu xuống thật thấp, sợ bị phát hiện ra điều gì.

Cô không phải là người biết nói dối. Việc điên cuồng nhất cô từng làm chính là chuyện cô bí mật yêu đương với Nguyễn Tân. Cô cảm thấy nếu có một ngày cô và Nguyễn Tân công khai chuyện yêu nhau, cô sẽ không ở đây nổi nữa, bởi vì cô không có cách nào đối mặt với mọi người.

Trong cuộc tình bí mật này, những niềm vui thầm kín lúc ban đầu dần dần biến thành một gánh nặng.

[Thời tiết nóng thế này, buổi tối ăn mì lạnh nhé? Anh xuống bếp.] Nguyễn Tân gửi tin nhắn tới.

Hạ Chí mỉm cười, trả lời anh: [Anh biết làm à?]

[Nếu không làm thì mãi mãi cũng sẽ không biết làm. Thấy bình thường em nấu ăn rất có cảm giác thành tựu, anh cũng muốn học thử xem sao. Hôm nay về nhà, anh làm, em giám sát.]

[Được.]

Tan tầm, hai người vẫn lần lượt rời khỏi công ty như cũ, rồi tụ tập ở gara tầng hầm, sau đó cùng nhau về nhà. Sau khi từ Tam Á trở về, bọn họ đã ở trong trạng thái nửa sống chung.

So sánh với căn hộ khách sạn, Nguyễn Tân càng thích căn hộ nhỏ của Hạ Chí hơn, mặc dù không lớn nhưng giống nhà hơn. Anh nghĩ sẽ dứt khoát mua căn hộ này, cũng coi như là cho Hạ Chí một nơi ở ổn định.

Bọn họ mua nguyên liệu nấu mì lạnh ở siêu thị gần nhà, Nguyễn Tân đeo tạp dề giống như người mẫu, loanh quanh trong phòng bếp. Anh đặt iPad ở trên bàn, làm theo từng bước.

"Cần em giúp một tay không?" Hạ Chí hỏi.

"Tạm thời không cần, các bước ở đây rất rõ ràng, em đi xem tivi đi."

"Vậy em mặc kệ đấy?"

"Ừ, em chỉ cần ăn là được. Đến lúc đó cho chút ý kiến để lần sau anh sẽ cải thiện tốt hơn."

Hạ Chí dựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn bóng lưng bận rộn của anh, thật sự muốn đến cho anh một cái ôm.

Cô nghĩ sao làm vậy.

"Hử? Sao thế?" Nguyễn Tân hơi khựng lại, sau đó cười bất đắc dĩ: "Ra ngoài ngồi đi, nếu không mì lạnh không làm được đâu, anh sẽ 'làm' em trước đấy."

"... Lưu manh."

Nguyễn Tân quay đầu muốn hôn cô: "Em xem anh có lưu manh hay không?"

Hạ Chí cười chạy đi, ngoan ngoãn quay lại phòng khách.

Chương 445 Hẳn là anh nên cảm ơn em

Lần đầu tiên Nguyễn Tân làm mì lạnh, vẫn coi như thành công. Ít nhất các món phụ đều được nấu chín, sợi mì cũng không bị nát, đồ ăn kèm và mì trộn lẫn với nhau, cho thêm tương Lao Gan Ma*, hương vị cũng tạm được.

(*): Lao Gan Ma hay Bà Đỡ Già là một thương hiệu nước sốt ớt/ớt chưng dầu sản xuất tại Trung Quốc và được thế giới ưa chuộng.

"Thế nào, ăn được không?"

Hạ Chí ăn và nhẹ gật đầu: "Tạm được."

Nguyễn Tân lập tức thả lỏng hơn rất nhiều, còn đắc chí: "Anh đã nói rồi, anh chỉ không làm mà thôi, muốn làm là sẽ làm thành công cho xem." Bỗng nhiên, anh nhớ tới một chuyện nên nói: "Chờ một chút, anh lấy một thứ cho em."

"Cái gì vậy?"

Nguyễn Tân đứng dậy đi đến cửa chính, lấy từ trong cặp da ra một xấp tài liệu.

"Nguyễn tổng, đang ăn cơm mà, đừng bàn công việc được không?"

Nguyễn Tân bật cười: "Không phải công việc, là chuyện nhà..." Anh đưa tài liệu cho cô và nói: "Sau này em không cần trả tiền thuê nhà nữa. Về sau chỗ này thuộc quyền sở hữu của em, cô Hạ."

Hạ Chí kinh ngạc nhìn anh, nét mặt của anh không hề giống như nói đùa. Cô vội vàng nhận tài liệu đọc, đây là hợp đồng mua bán nhà đất và giấy tờ sang tên, còn có giấy chứng nhận bất động sản, có dấu mộc của bộ ngành liên quan, thủ tục vô cùng hợp pháp.

"Anh làm khi nào vậy? Sao anh không nói cho em biết?"

"Nói cho em thì làm sao tạo niềm vui bất ngờ cho em được."

"Vậy sao anh tìm được chủ cho thuê nhà?" Trong lòng Hạ Chí có rất nhiều thắc mắc, trong lúc thần không biết quỷ không hay anh đã mua căn phòng này và sang tên cho cô, việc này thật sự không cần báo cáo với người trong cuộc ư?

"Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em kìa, bị người bán cũng không biết, hợp đồng cho thuê phòng đặt ở trong ngăn kéo còn không thèm khóa lại, số điện thoại của chủ cho thuê phòng nằm trên hợp đồng. Còn nữa, anh lấy chứng minh nhân dân của em ba ngày nay em cũng không biết, may mà là anh lấy đi đấy."

Hạ Chí nói không thành lời, chẳng biết cô đang cảm động hay kinh ngạc nhiều hơn, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chính là không nhận được. Mặc dù căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách này không lớn, nhưng với giá nhà đắt đỏ ở thành phố, ít nhất thì giá khởi điểm cũng phải từ tiền triệu. Anh còn cho cô đứng tên, hơn nữa chỉ viết tên của cô mà thôi.

"Cái này cái này... em không thể nhận, quá quý giá. Anh tặng cái gì cũng được sao lại tặng em nhà?"

"Chẳng phải anh cũng ở đây sao?"

"Thật sự không được, anh muốn đứng tên thì em cũng không có ý kiến, nhưng anh để em đứng tên thì em không nhận nổi đâu, thật đấy!"

Nguyễn Tân ấn tay của cô, nhẹ giọng thì thầm: "Tiểu Chí, em cứ nhận đi. Anh muốn cho em một cuộc sống ổn định, mua nhà cũng không phải là anh xúc động nhất thời. Anh đã suy tính kĩ càng mới làm. Sau này chắc chắn anh sẽ về Đô Thành, chỉ tạm thời ở chỗ này thôi, nên nhà không cần lớn. Sau này khi chúng ta kết hôn, em theo anh đến Đô Thành, nhà ở đây có thể để lại cho ba mẹ em, ở hay cho thuê, hay bán đi cũng được."

Hạ Chí cảm thấy khó chịu. "Nhưng mà, rất đắt..."

"So với Đô Thành, giá này cũng không đắt lắm. Em yên tâm đi, anh chắc chắn có năng lực kinh tế thì anh mới mua, em không cần lo lắng."

Nguyễn Tân thấy cô vẫn chưa yên lòng bèn nói tiếp: "Tiểu Chí, em chưa từng trải qua điều gì, mà anh thì đã trải qua quá nhiều. Em giao hết tất cả cho anh không giữ lại chút nào là vinh dự của anh, đáng lẽ là anh phải cảm ơn em. Nhưng mà bây giờ ngay cả thứ cơ bản nhất là 'danh phận' anh cũng không thể cho em, anh cảm thấy rất có lỗi, em hiểu không?"

"Không công khai cũng là lựa chọn của em, sao có thể chỉ trách anh?"

"Có cô gái nào yêu đương mà không muốn công khai? Anh biết em cũng vì anh."

"Nhưng mà, nhưng mà..."

"Đừng nhưng mà nữa, mau ăn đi, không thì nguội mất."

Hạ Chí bật cười: "Đây vốn dĩ là mì lạnh mà."

"..." Nguyễn Tân nghẹn lời, xoa đầu của cô nói: "Cứ như vậy đi, ăn xong cất kĩ giấy tờ chứng nhận đi nhé."

Nói đến chuyện tiền nong thì quá thô tục, nhưng một người đàn ông bỏ ra hơn một triệu cho một người phụ nữ vô điều kiện, điều này cũng đủ chứng minh anh ấy thật lòng, tiền cũng không phải là do gió to thổi đến.

Liên quan đến chuyện mua nhà, trước đây lúc cô vừa tốt nghiệp, vì muốn cô có thể ổn định sống ở Hàng Châu, ba cô cũng muốn mua nhà cho cô, cũng coi như là có chỗ đặt chân. Nhưng giá phòng thấp thì ở vùng ngoại thành quá xa, ngoại ô thì quá lộn xộn, trung tâm thành phố thì tấc đất tấc vàng. Nếu để ba mẹ dồn tất cả mua một căn hộ, sau này sống trong túng thiếu, chẳng bằng thuê nhà ở.

Ba cô nhắc đến chuyện mua nhà, lúc đó cô từ chối ngay. Cô không muốn để ba mẹ phải gánh áp lực lớn như vậy. Ban đầu thuê nhà ở đây cũng phải qua sự chọn lựa kĩ càng của cả nhà: khu vực tốt, hoàn cảnh tốt, quan trọng nhất là an ninh trật tự được đảm bảo.

Cho nên lần này, Nguyễn Tân bỗng nhiên nói với cô, anh đã mua nơi này cho cô, cô thật sự không thể tin nổi. Ai nói gái ế không có mối tình vắt vai thì sẽ tìm không thấy đàn ông tốt? Cô đột nhiên cảm thấy, quá khứ hai mươi tám năm cô đơn chờ đợi đều đáng giá.

***

Từ khi Nguyễn Tân nghiêm khắc cảnh cáo Vu Đan Đan, quả thật Vu Đan Đan đã bớt sỗ sàng hơn. Nhưng mỗi lần họp, khi Nguyễn Tân nói chuyện ở phía trên, cô ta luôn dùng ánh mắt mê mẩn xuất thần nhìn anh chằm chằm.

Nhìn anh cũng đâu có phạm pháp đâu!

Ánh mắt của cặp nam nữ đang yêu nhau chắc chắn sẽ khác với ánh mắt đối phương nhìn người khác, dù là yêu đương bí mật, hơn nữa Đan Đan lại chú ý đến Nguyễn Tân như vậy, cô ta chắc chắn có thể nhìn ra được gì đó.

Ngày đó, Hạ Chí hơi bị cảm, ban đêm ham mát nên bật điều hòa, thế là bị cảm lạnh. Sáng sớm cô đã liên tục hắt hơi và chảy nước mũi.

Ngày nắng to mà bị cảm quả thật là một việc hành hạ.

[Khá hơn chút nào không?] Trên máy vi tính, Nguyễn Tân gửi lời hỏi thăm ân cần.

Hạ Chí chùi nước mắt, bắt đầu gõ chữ: [Không ổn, hình như còn nghiêm trọng hơn, nước mắt và nước mũi đều chảy ra cả rồi.]

[Lo thế, họng có đau không?]

[Một chút.]

[Có sốt không?]

Hạ Chí sờ thử trán mình: [Tạm thời thì chưa.]

[Cần đến bệnh viện không?]

[Không cần đâu, không bị sốt.]

[Vậy thì về nhà nghỉ ngơi đi.]

[Không sao đâu, cảm vặt thôi mà, em có thể chịu được.]

[Thật sự không ổn thì đừng gắng gượng, hôm nay em làm ít lại, nghỉ ngơi nhiều vào.]

[Vâng ạ.]

Đang trò chuyện, Vu Đan Đan bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh cô, đồng thời khom người áp sát vào màn hình máy tính phía trước, hỏi: "Chị Hạ Chí, trò chuyện với ai mà hăng vậy? 'Mr.R' này là bạn trai của chị phải không? Xem ra anh ấy rất quan tâm chị đấy." Hạ Chí giật nảy mình, theo bản năng đóng khung chat lại, nhưng không kịp rồi, Vu Đan Đan đã đọc được hơn nửa nội dung cuộc trò chuyện. Nhưng mà cũng may cô đặt biệt danh khác cho Nguyễn Tân, ở đây cô ghi chú Nguyễn Tân là Mr.R.

"Sao em lại không nói gì mà nhìn lén thế?" Hạ Chí cảm thấy không vui.

Vu Đan Đan lại giải thích kiểu rất đương nhiên: "Em đi tới quang minh chính đại mà, chỉ là chị quá tập trung nên không nghe thấy thôi, hơn nữa em đâu nhìn lén, đi qua chỗ chị thì tự nhiên thấy thôi, lỡ thấy rồi em còn cách nào khác đâu?"

"..." Hạ Chí không phản bác lại được câu nào, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Vu Đan Đan cười hì hì dời ghế đến ngồi cạnh cô, nhỏ giọng hỏi: "Chị Hạ Chí có bạn trai đúng không? Mr.R là Mr.Right đúng không?"

Ánh mắt Hạ Chí lóe lên, cô rút khăn giấy lau nước mũi, càng lúc bệnh cảm càng nặng hơn: "Em xích ra xa chị một chút, chị bị cảm."

Vu Đan Đan không buông tha mà hỏi tiếp: "Hay nói cách khác, em có thể cho rằng là tên chàng trai có chữ R ở trước? Nguyễn tổng của chúng ta có thể là Mr.R*, chị nói đúng không?"

(*) Nguyễn (阮) phiên âm tiếng Trung là "Ruǎn" nên có âm đầu là R.

"Đừng đoán mò."

Vu Đan Đan lại hỏi: "Chị Hạ Chí, chị đi làm bằng tàu điện ngầm hay là xe buýt?"

"Nhà chị cách chỗ này không xa, đôi khi đi tàu điện ngầm đôi khi đi bộ." Tuy nhiên dạo này cô đều ngồi xe Nguyễn Tân đi làm.

"Ồ, vậy hôm nay thì sao?"

Hạ Chí hơi mất kiên nhẫn, thật sự không thích bị người khác đặt nghi vấn, cô là người không che giấu việc gì được, sợ rằng không cẩn thận sẽ bị lộ tẩy. Thế là, cô tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Đan Đan, hôm nay em rảnh rỗi lắm sao? Không có chuyện gì làm thì chị báo Nguyễn tổng cho em thêm chút chuyện để làm nhé. Vì hôm nay trong người chị khó chịu, nên chị đành nhờ em hỗ trợ một chút cho chị."

"Không có vấn đề gì, nhưng mà..." Vu Đan Đan xích lại gần Hạ Chí, giống như là dán sát lại, cô ta thấp giọng nói: "Hôm nay trên đường đi làm em gặp Nguyễn tổng, anh ấy xuống xe đi vào tiệm thuốc mua thuốc cho cô gái ngồi ở trong xe anh ấy. Chị Hạ Chí, cô gái đó... có phải là chị không?"

Sắc mặt Hạ Chí hơi tái nhợt, nhưng mà hôm nay cô bị bệnh, sắc mặt vốn dĩ đã không tốt: "Nói đùa gì đấy, sao lại là chị?!" Giọng nói của cô rất yếu ớt, nếu không phải là bị bệnh nên thể trạng không tốt, có lẽ đã bị lộ tẩy.

Lúc này, Đường Tư Điềm từ phòng làm việc đi ra, cầm một túi thuốc đi tới. "Hạ Chí, cậu đã uống thuốc cảm tớ đưa cậu lúc sáng chưa? Có hiệu quả không?"

Hạ Chí tiện thể dời chủ đề: "Ừm, uống rồi, sao mà có hiệu quả nhanh như vậy được?"

"Cho này, tớ vừa tìm lại và thấy mấy loại thuốc này. Giảm sốt, nghẹt mũi, ho khan, cậu xem thử rồi uống đi, thật sự không ổn thì xin nghỉ bệnh."

Vu Đan Đan còn đang chờ đáp án bên cạnh bèn hỏi: "Quản lý Đường, thuốc của chị Hạ Chí đều là do chị cho ạ?"

"Đúng vậy, mỗi lần cậu ấy bị cảm đều không chịu uống thuốc, nhất định phải để hai ngày, hai ngày mà không đỡ thì mới chịu uống, còn nói gì mà nâng cao sức đề kháng. Sức đề kháng của cậu cao như vậy mà còn bị cảm à?!"

"..." Hạ Chí bị hỏi đến mức trả lời không được, nhưng trong lòng rất biết ơn Đường Tư Điềm, thật sự là chị em tốt của cô. Về phần Nguyễn Tân thì quả thật có mua thuốc cho cô, nhưng thuốc Nguyễn Tân mua giống với thuốc của Đường Tư Điềm, Đường Tư Điềm vừa đến đã biết cô khó chịu trong người, vừa hỏi thăm ân cần vừa đưa thuốc, cô không tiện từ chối.

Đường Tư Điềm nhắc nhở: "Nhớ uống thuốc, vừa bị cảm mà uống thuốc ngay mới hiệu quả nhất. Ngày nắng gắt thế này mà còn bị cảm thì khó chịu cỡ nào, nhớ uống đấy."

Nói xong, Đường Tư Điềm thả túi thuốc xuống rồi về phòng làm việc, Hạ Chí cầm thuốc, cô pha thuốc Đường Tư Điềm cho lúc cô bị cảm trước đó để uống, rồi nói: "Nếu như chị có phúc đó, thì không cần quản lý Đường đưa thuốc cho chị đâu, em nói xem?"

Lúc này Vu Đan Đan mới coi như là thôi không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ, lẩm bẩm một câu: "Chẳng lẽ là mình nhìn lầm? Nhưng mà cô gái trong xe đó, thật sự rất giống chị, cũng cột tóc đuôi ngựa."

Hạ Chí cười nói: "Ai cột tóc đuôi ngựa cũng chắc chắn là chị à? Vậy công ty chúng ta nhiều người cột tóc đuôi ngựa lắm, em không thấy sao? Những công ty khác càng nhiều. Đan Đan, em đừng đoán mò nữa. Thay vì đặt mối quan tâm vào người không có hi vọng, em tập trung làm việc đi, em thấy thế nào?"

Vu Đan Đan không vui, bĩu môi nói: "Cái gì mà người không có hi vọng? Chị biết chắc dù thế nào Nguyễn tổng cũng không thích em sao?"

Hạ Chí giơ tay đầu hàng: "Được rồi, coi như chị chưa nói câu đó, chị muốn qua phòng giải khát rót nước, em có việc gì nữa không?"

"Không." Vu Đan Đan tức tối nói, đứng dậy quay lại chỗ ngồi của mình, ngay cả ghế cũng không thèm đặt lại chỗ cũ.

Hạ Chí chỉ biết thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com