Chương 451 - 455
Chương 451 Số đào hoa
Nguyễn Tân nói thẳng: "Không thể nói cho em, em đừng hỏi nữa."
Hạ Chí giận tới mức cướp điện thoại của anh, cô đưa điện thoại lên cao, uy hiếp: "Thế anh có thể nói cho em biết chuyện 'Lục Thi Vũ' này là sao chứ?"
Nguyễn Tân nói: "Mấy hôm trước ăn cơm với Cao tổng, quen trên bữa tiệc, cô ta là bạn của Cao tổng dẫn đến, CEO của Hoa Mỹ. Lúc đấy trao đổi số vì công việc, chỉ đơn giản như thế thôi, em có thể xem lịch sử trò chuyện."
Anh không giấu đi điều gì, chẳng qua Hạ Chí lại vì loại chuyện thường gặp này mà cãi nhau với anh, thật ra anh cũng hơi bực bội.
Hạ Chí đọc lướt qua lịch sử trò chuyện. Mỗi ngày Lục Thi Vũ đều nhắn tin WeChat cho anh, hoặc là thăm hỏi bình thường, hoặc là mấy câu xúp gà cho tâm hồn, hoặc là dự báo thời tiết, mà Nguyễn Tân có khi trả lời, có khi không, không thấy anh có mờ ám gì.
"Có phải cô ta thích anh không?"
"Anh có thể ngăn cô ta thích anh à? Anh không thích cô ta là được!"
Thái độ của Nguyễn Tân không tốt, Hạ Chí vốn đang giận càng thêm giận, cô cầm điện thoại xóa luôn số "Lục Thi Vũ", cảnh cáo: "Bây giờ em xóa số cô ta, em không hi vọng hai người có liên lạc."
"Thế nếu chuyện làm ăn thì sao?"
"Công việc cũng không được."
"Em đang cố ý gây sự hả?"
Hạ Chí nghe được từ này trong miệng anh, con gái thường rất cảm tính, nhất là lúc thái độ của bạn trai không tốt, cô cảm thấy đối phương không thương mình. Nghe Nguyễn Tân nói cô đang cố ý gây sự, lửa giận của cô tăng lên ba bậc.
Nước mắt cô rưng rưng, bướng bỉnh trừng anh, cô giơ điện thoại lên cao và ném mạnh xuống. "Cốp", điện thoại rơi xuống nền gạch, không biết hậu quả.
Nguyễn Tân không nóng không lạnh nói: "Ném đi, dù sao anh cũng đang muốn thay cái mới." Nói xong anh ngồi xuống ăn cơm tiếp như không có chuyện gì xảy ra.
Hạ Chí tủi thân, không biết mình giận cái gì, cơn giận của cô là do anh tạo ra hết, thế mà anh còn như vậy. Cô giận dữ chạy vào phòng ngủ, sập cửa cái rầm.
Nguyễn Tân vốn ăn không ngon, anh thả đũa xuống, vừa tức vừa bực, sao gần đây không chuyện gì tốt hết vậy?
Khuya rồi, Nguyễn Tân đứng ở ban công hút thuốc, nghĩ một lát rồi nhắn tin cho Giang Hạo: [Hết việc thì gọi lại tôi, gấp!]
Lát sau, Giang Hạo gọi sang: "Alo, việc gì gấp?"
"A Hạo, cậu không ở trong quân doanh à?"
"Ừ, hôm nay ở nhà, cậu sao thế?"
Nguyễn Tân thảm thiết nói: "Ba tôi cứ ép tôi về xem mặt Thẩm Giai Dĩnh."
"Không phải Thẩm Giai Dĩnh có đối tượng rồi à?"
"Hỏng rồi, Bí thư Thẩm xin lỗi ba tôi, hai người đã đàm phán rồi. Bây giờ ba tôi gây áp lực ép tôi trở về. Tôi lấy cớ có công việc nhưng không thể kéo dài thêm được, cậu nói tôi nên làm sao?"
Giang Hạo nghĩ một lát rồi nói: "Để tôi tìm cơ hội qua nhà cậu một lần, chào hỏi ông ấy."
"Được, cậu ra tay thì tôi yên tâm."
"Đừng đừng, cậu đừng tâng bốc tôi, tôi cũng chỉ khuyên được thôi, suy cho cùng đây là chuyện nhà của cậu."
"Ừ, tôi biết. A Hạo, người nhà không biết chuyện tôi có bạn gái ở bên này, cậu đừng nhắc đến. Tôi sợ ông già tức lên sẽ đi gây chuyện."
"Được, tôi biết rồi, cậu với cô ấy thế nào?"
Nguyễn Tân than thở: "Gần đây lòng tôi rất rối, tâm trạng xấu nên khó tránh khỏi ảnh hưởng tới cô ấy, cô ấy đang giận tôi nhưng tôi lại không tiện giải thích."
"Con gái đều phải dỗ. Nếu cậu xác định tương lai muốn cưới cô ấy thì dỗ cô ấy đàng hoàng, với cái miệng của cậu còn không dỗ được chắc?"
"Haiz, bây giờ tôi lo lắng nhất là bên ba tôi, không giải quyết xong ông ấy thì tôi bên này cũng không biết nói sao. Cho nên A Hạo, thật đấy, cậu phải giúp tôi khuyên ông ấy đừng độc tài như thế."
Giang Hạo đồng cảm như bản thân mình cũng bị: "Được, tôi sẽ cố hết sức."
Cúp điện thoại, Nguyễn Tân rít hơi thuốc cuối cùng, dù thế nào anh cũng không để Hạ Chí chịu tủi. Cô bảo nếu cô giận cứ để cô ngủ một giấc là hết giận, thế thì anh đợi cô hết giận vậy.
Sau đó Nguyễn Tân ngủ trên ghế sofa cả đêm. Hôm nay là ngày hè nên ban đầu vừa nóng vừa bức bối, sau nửa đêm thật ra sẽ mát mẻ hơn.
Ngày hôm sau, Hạ Chí vừa mở cửa thì thấy người đàn ông đang ngủ trên sofa, thấy lưng anh toàn dấu móng tay màu hồng, lại nhìn vết muỗi đốt trên mặt, cô không đành lòng.
Cô nhẹ nhàng bước tới và khẽ đẩy anh: "Dậy về phòng ngủ đi."
Nguyễn Tân mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy Hạ Chí thì hỏi: "Hết giận chưa?"
Hạ Chí bất đắc dĩ lườm anh: "Ừm."
Nguyễn Tân kéo tay cô xuống, hơi dùng sức kéo cô xuống: "Hết giận là tốt rồi."
"Này này, trên người anh nhớp nháp quá, em không muốn anh ôm." Hạ Chí phản kháng.
Nguyễn Tân tức giận bất bình nói: "Em còn không biết xấu hổ mà nói thế? Em ở trong phòng có máy lạnh để anh ở ngoài này làm thức ăn cho muỗi."
"Em có bảo anh ngủ phòng khách đâu? Em không khóa cửa, là do anh không vào thôi, đáng đời!"
Nguyễn Tân nghe vậy thì đứng dậy, bế ngang cô lên: "Bé con, dám đùa anh à? Ai đáng đời còn chưa chắc đâu." Vừa nói vừa bế cô đi vào phòng ngủ.
Hạ Chí vừa buồn cười vừa tức giận: "Anh đừng làm bậy, mới sáng sớm... Đừng..."
Nguyễn Tân mặc kệ sự phản kháng của cô, đè cô lên giường gặm cắn.
Khúc nhạc đệm này không giải quyết được gì, nhưng Nguyễn Tân và Lục Thi Vũ chỉ mới bắt đầu tiếp xúc thôi, Hạ Chí mẫn cảm đoán không sai, Lục Thi Vũ này đúng thật là coi trọng Nguyễn Tân.
Buổi tối có xã giao, Dương Thâm làm chủ tiệc, gọi Nguyễn Tân và Hạ Chí đến chung.
Vào phòng VIP, Nguyễn Tân thấy Lục Thi Vũ đang ngồi thì hiểu mục đích lần bữa tiệc này của Dương Thâm, anh nhìn Dương Thâm với ánh mắt chất vấn.
Dương Thâm cười nói: "Người đẹp Lục, hôm nay tôi đã đưa người đến cho cô rồi. Cô có thể hỏi cậu ấy bất kỳ vấn đề gì ở phương diện tài chính."
Lục Thi Vũ đến gần, vươn bàn tay với những ngón tay ngọc thon dài bắt tay Nguyễn Tân, cô ta nửa đùa nửa thật, giả giận nói: "Nguyễn tổng, sao anh lại xóa WeChat của tôi thế?"
Hạ Chí đằng sau đã sớm rủa thầm, xóa vì cái loại như cô cứ đi tán trai đã có chậu đấy.
Nguyễn Tân trả lời như không có gì: "Số điện thoại bị trộm, tôi chịu thôi. Nhiều số bị xóa, ngay cả số trợ lý của tôi cũng bị xóa. Hạ Chí, đúng không?"
"Hả?" Bỗng nhiên vứt quả bóng cho cô làm cô không biết làm sao: "À, ừ, đúng rồi." Cô buộc phải nói.
Lục Thi Vũ liếc nhìn Hạ Chí: "Đây là trợ lý của anh à?"
"Đúng vậy, nào, để tôi giới thiệu cho. Hạ Chí, trợ lý của tôi, Lục Thi Vũ, CEO của công ty Hoa Mỹ."
Hạ Chí lễ phép chào hỏi: "Chào cô Lục, cô còn trẻ như vậy đã làm CEO rồi, đúng là tài giỏi."
Lục Thi Vũ: "Không phải công ty gì lớn, không coi là gì cả." Cô ta quan sát Hạ Chí một lượt rồi nói với Nguyễn Tân: "Thoạt nhìn tửu lượng của trợ lý của anh không yếu, bình thường xã giao giúp anh không ít nhỉ?"
Hạ Chí nghẹn lời, Nguyễn Tân đành nói: "Cô ấy không uống được rượu, hôm nay đến chủ yếu là vì công việc. Dương tổng nói cô muốn mời một người chuyên về quản lý tài sản cá nhân đúng không, cô ấy khá chuyên nghiệp."
Nhưng sức chú ý của Lục Thi Vũ vốn không đặt vào Hạ Chí, cô ta cười nói: "Tôi cảm thấy vẫn nên giao tiền của tôi cho anh thì tốt hơn. Nguyễn tổng, tôi khá tin tưởng anh đó."
Nguyền Tân cười: "Cô ấy là trợ lý của tôi, cô đầu tư vào chỗ tôi hay cô ấy đều như nhau."
Hai người nói qua nói lại, kẻ có mắt thì biết Lục Thi Vũ đến vì Nguyễn Tân mà Nguyễn Tân thì không ngừng quanh co từ chối.
Dương Thâm thấy vậy thì cười nói: "Thế này đi, hai người ngồi xuống từ từ bàn. Hạ Chí, đi, cô ra ngoài gọi món với tôi."
"Hả? Dạ..." Hạ Chí bị kéo ra ngoài, cô cảm thấy bữa tiệc này là cái bẫy, một cái bẫy làm ra vì để cô khó chịu.
Vừa ra ngoài, Dương Thâm đã giải thích với Hạ Chí: "Tiểu Hạ, cô đừng hiểu lầm, cũng đừng trách tôi, tôi cũng không còn cách nào khác. Lục Thi Vũ này coi trọng Nguyễn Tân, mấy lần tìm tôi hẹn gặp rồi. Tôi không thể nói thẳng cho cô ta biết hai người là người yêu, hai người vẫn chưa công khai mà, tôi cũng không thể nói lung tung được phải không?"
Hạ Chí im lặng nghe, dù sao người ta cũng là Boss lớn của cô, có thể tự mình giải thích với cô đã là chuyện không dễ dàng gì rồi.
"Cô cũng đừng trách Tân, cậu ấy không biết chuyện này, nếu biết chắc chắn sẽ không tới. Là thế này, Lục Thi Vũ có một số tiền lớn trong tay, cô ta muốn đầu tư. Cô cũng biết, năm nay công ty chúng ta lỗ lã không ít vì chuyện của Phùng Tinh Tinh, nếu thành công làm được giao dịch này của Lục Thi Vũ thì chúng ta không cần lo lắng gì về thành tích của công ty nữa."
"Chuyện này tôi tin Tân có thể giải quyết được, chỉ sợ cô thấy khó chịu nên tôi bảo cậu ấy dẫn cô đến, cô tự mình giám sát, có cô ở đây thì không có vấn đề gì rồi."
Hạ Chí cuối cùng đã hiểu: "Dương tổng muốn anh ấy dùng mỹ nam kế?"
"Đây không thể gọi là mỹ nam kế, đây là sức quyến rũ của Tân, cậu ấy có thể xử lý ổn, cô phải tin cậu ấy."
Nhưng Hạ Chí vẫn không yên tâm, biết rõ khách hàng để ý bạn trai mình mà bảo cô buông tay tùy ý à?
Dương Thâm khuyên nhủ: "Tiểu Hạ, coi như cô giúp tôi đi. Lục Thi Vũ này không phải người hiền lành gì, công ty của cô ta là chỗ dựa sau lưng mở cho cô ta. Cô ta ấy à, vẫn coi trọng Tân trên mặt công việc, cô ta muốn đầu tư tài sản là thật. Cô có thể hiểu được không?"
Hạ Chí cái hiểu cái không, gật đầu nói: "Hiểu ạ. Dương tổng yên tâm, tôi chỉ làm tốt việc của mình thôi."
"Đúng vậy, biết cô không hẹp hòi như vậy mà. Phục vụ, lấy thực đơn đến đây."
Thật ra Dương Thâm nghĩ sai rồi, cô rất hẹp hòi, hơn nữa còn thích ghen tuông. Trên bàn rượu, Lục Thi Vũ nói chuyện yểu điệu, còn dựa vào người Nguyễn Tân, cô nhìn đấy mà trong lòng chua loét.
Trước cửa khách sạn, Nguyễn Tân khách sáo nói: "Vậy được, ngày mai cô Lục đến văn phòng của tôi ngồi bàn đi. Hạ Chí, sửa lịch trình của tôi lại, dành chút thời gian cho cô Lục."
Hạ Chí lẳng lặng nói: "Vâng, Nguyễn tổng."
Lục Thi Vũ nói một cách mờ ám: "Nguyễn tổng bận thế à? Không bằng tối nay tôi sang chỗ anh một lát?"
Nguyễn Tân kéo cửa xe ra: "Ban ngày rảnh. Cô là khách hàng lớn, chỉ cần trong thời gian làm việc thì cô đến lúc nào cũng được. Xin mời cô Lục, đi về cẩn thận. Tài xế, lái xe đi."
Cuối cùng cũng tiễn được vị Phật này đi, Nguyễn Tân hung dữ trừng Dương Thâm và mắng: "Anh kiếm khách hàng mà bắt tôi làm bia ngắm phải không?"
Chương 452 Vở kịch vô tri
Nguyễn Tân kéo cửa xe ra: "Ban ngày rảnh. Cô là khách hàng lớn, chỉ cần trong thời gian làm việc thì cô đến lúc nào cũng được. Xin mời cô Lục, đi về cẩn thận. Tài xế, lái xe đi."
Cuối cùng cũng tiễn được vị Phật này đi, Nguyễn Tân hung dữ trừng Dương Thâm và mắng: "Anh kiếm khách hàng mà bắt tôi làm bia ngắm phải không?"
Dương Thâm lùi ra sau ba bước, cười giải thích: "Xin lỗi, tôi đã giải thích với Tiểu Hạ rồi. Cậu hi sinh chút thời gian tâm sự với cô ta thôi mà, cô ta có rất nhiều tiền để không."
Nguyễn Tân giơ tay lên làm tư thế đánh người: "Anh đủ rồi đấy."
Dương Thâm cúi đầu nhìn đồng hồ và nói: "Tối rồi, tôi phải về nhà. Hai người cũng về sớm đi, tạm biệt." Nói xong, anh xoay người vọt ngay.
Hạ Chí cười lắc đầu, trái lại bắt đầu khuyên Nguyễn Tân: "Thôi mà, Dương tổng vì công ty thôi, anh hi sinh chút sắc đẹp đi."
Nguyễn Tân nghiêm túc nhìn cô và hỏi: "Em không giận à?"
"Giận chứ, em rất giận, anh là người đàn ông của em, em không giận mới lạ đấy. Nhưng em sẽ nhịn, anh yên tâm."
Nguyễn Tâm nở nụ cười, ôm lấy cô và vuốt tóc cô: "Em đừng để ý, em cứ nhớ, không cần thiết cãi nhau với anh vì Lục Thi Vũ, có nghe chưa?"
"Dạ."
***
Tối khuya, Giang Hạo gọi điện thoại tới, Nguyễn Tân kích động: "Alo, A Hạo, nói chuyện với ba tôi thế nào rồi?"
Giang Hạo cực kì nặng nề: "Vô ích, ông già nhà cậu rất cố chấp, cậu tự lo đi."
"..." Nguyễn Tân im lặng không nói gì.
Giang Hạo dùng kinh nghiệm của mình nói: "Tình huống bây giờ đã thế rồi, nếu cậu không chắc chắn có thể bảo vệ người cậu yêu thì buông tay đi, hiểu không?"
Nguyễn Tân không đồng ý: "Tôi sẽ nghĩ cách, cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi."
"Không cần phải nói cảm ơn, tôi không giúp được gì. Cứ thế đi, tôi đang ở trong quân doanh, có việc rồi."
"Được, nói chuyện sau."
Cúp điện thoại, mặt mày Nguyễn Tân đầy u sầu.
Lúc này Hạ Chí gõ cửa đi vào, Nguyễn Tân đặt điện thoại xuống, làm bộ xem tài liệu, Hạ Chí nghi ngờ nhưng không tiện nói gì.
"Có việc à?"
"Lục Thi Vũ gọi cho anh, máy chuyển sang chỗ em, cô ta hỏi giờ anh có rảnh không? Cô ta đến bây giờ."
"Ừ, được, bảo cô ta tới đi."
Hạ Chí đứng trước bàn làm việc không đi, Nguyễn Tân ngẩng đầu hỏi: "Còn có chuyện gì không?"
Hạ Chí chống nạnh và làm mặt dữ dằn: "Có, là việc riêng. Lúc nãy anh gọi điện thoại cho cô ta à? Em vừa vào thì tắt máy ngay, cô ta đã có số của anh thì sao còn gọi cho em? Cô ta đang chơi trò xiếc gì thế?"
Nguyễn Tân giao điện thoại ra và nói: "Vậy em tự kiểm tra đi, xem lịch sử gọi điện thoại, xem tin nhắn WeChat coi có phải cô ta không. Lúc nãy là bạn anh gọi, anh không giấu, là em nhạy cảm quá mức thôi."
Hạ Chí cầm điện thoại mở lịch sử cuộc gọi, cô thăm dò: "Nhưng em luôn thấy vẻ mặt anh sai sai, có chuyện gì hay sao?"
Nguyễn Tân bất đắc dĩ: "Bây giờ chưa nói cho em được, em đừng hỏi."
Hạ Chí đặt điện thoại xuống, giấu sự đè nén trong lòng nói: "Dù sao anh nhớ kĩ lời em là được."
Nguyễn Tân chỉ vào thái dương của mình: "Nhớ kĩ rồi mà."
Lát sau, Lục Thi Vũ đến công ty, cô ta chỉ quen Hạ Chí nên đến đi thẳng chỗ cô.
"Cô Lục." Hạ Chí đứng dậy chào đón: "Nguyễn tổng đang ở trong phòng làm việc, cô đi lên là được. Cô uống trà hay cà phê?"
"Cà phê không đường, cảm ơn."
"Vâng."
Lục Thi Vũ lên lầu hai, các đồng nghiệp nhao nhao lại hỏi, Hạ Chí chỉ đáp: "Cô ấy là một khách hàng lớn." Sau đó đi vào phòng giải khát rót hai tách cà phê. Một ly cho thêm đường, một ly cho thêm chút giấm và muối.
Cô bưng hai ly lên lầu hai, gõ cửa đi vào. Hai người đang nói chuyện khá vui vẻ, cô khom người đặt cà phê lên bàn: "Nguyễn tổng, cô Lục, cà phê của hai người, xin mời."
Lục Thi Vũ dời tầm mắt về phía vòng tay của Hạ Chí, cô ta trêu chọc: "Hạ Chí, bạn trai cô làm nghề gì?"
Hạ Chí hơi sửng sốt, nhìn Nguyễn Tân theo bản năng. Nguyễn Tân uống một ngụm cà phê, ho khan hai cái, anh không chen lời.
"Tôi thấy vòng tay của cô rất đẹp, nhất định là bạn trai tặng nhỉ?"
Hạ Chí bừng tỉnh: "Đúng vậy, là anh ấy tặng, anh ấy cũng làm công như tôi thôi."
Nguyễn Tân cúi đầu nhìn cà phê, nghĩ thầm, trà xanh vẫn dễ uống hơn.
Lục Thi Vũ lại hỏi: "Cô có cấp trên vừa đẹp trai lại tốt như thế này, bạn trai cô không ghen à?"
Hạ Chí: "Chỗ anh ấy làm có gái đẹp như mây, tôi không tính toán với anh ấy thì thôi. Thế... hai người nói chuyện đi, tôi không làm phiền."
Lục Thi Vũ: "Được, cô làm việc của mình đi." Nói xong, cô ta bưng cà phê lên, nhấp một ngụm: "Hửm? Đây là cà phê gì? Vị lạ thật đấy."
Hạ Chí mừng thầm, cô trả lời: "Chỉ là cà phê bình thường thôi, giống với ly của Nguyễn tổng. Nguyễn tổng, cà phê hôm nay lạ lắm à?"
Nguyễn Tân uống thêm một ngụm: "À không, rất ngon."
Lục Thi Vũ lập tức hùa theo: "Có lẽ tôi quen cà phê ở công ty mình rồi, nhất thời không quen uống ở chỗ khác. Thật ra uống cũng ngon, không sao, cô đi làm đi."
"Vâng." Trước khi đi, Hạ Chí quay đầu nhìn Nguyễn Tân với ánh mắt hung dữ, dường như đang cảnh cáo anh đừng xằng bậy.
Dưới lầu, Hạ Chí luôn nhìn đồng hồ, gần như là đếm thời gian. May mắn là Lục Thi Vũ ngồi trong phòng làm việc của Nguyễn Tân không lâu, tầm mười phút là đã ra.
Làm cô không ngờ là Nguyễn Tân lại đỡ cô ta ra.
Mặt Lục Thi Vũ trắng bệch, cau mày như không thoải mái. Hạ Chí lập tức nóng nảy. Sao vậy? Không lẽ cà phê có vấn đề à?
Mọi người tò mò nhìn sang.
"Ha Chí, đi bệnh viện cùng cô Lục với anh." Nguyễn Tân gọi.
"Dạ, cô Lục sao thế?" Hạ Chí vội vàng bước sang đỡ một bên khác của Lục Thi Vũ.
Trán Lục Thi Vũ chảy mồ hôi, đầu gần như dựa lên vai Nguyễn Tân, cô ta thoáng cong eo xuống trông rất khổ sở.
Nguyễn Tân nói nhỏ: "Em mau đi bấm thang máy, đến bệnh viện kiểm tra trước rồi nói."
"Dạ dạ dạ."
Ở bệnh viện, ngoài cửa phòng cấp cứu, Nguyễn Tân và Hạ Chí ngồi chờ bên ngoài. Lục Thi Vũ đã bị đẩy vào phòng cấp cứu. Một phút trước, y tá đi ra nói tình hình cho họ, bảo là Lục Thi Vũ ăn phải đồ hỏng nên bị viêm dạ dày cấp. Bây giờ nôn mửa không ngừng, cần gọi cho người nhà.
Nguyễn Tân không biết số điện thoại của người nhà cô ta. Y tá chỉ có thể đi hỏi Lục Thi Vũ.
Sắc mặt Nguyễn Tân cực kỳ khó coi, Hạ Chí cũng không tốt hơn là bao. Cô hoang mang sợ hãi, hai tay nhắm chặt vạt áo, không ngừng vò.
"Em làm đấy à?"
Hạ Chí lắc đầu rồi lại gật đầu.
"Em cho thêm cái gì vào cà phê của cô ấy thế?"
Hạ Chí run rẩy hỏi: "Cô ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cô ta có kiện em không? Em chỉ cho thêm chút muối và giấm thôi mà, chỉ chút xíu thôi."
"Tầm bậy!" Nguyễn Tân đè thấp giọng trách mắng.
Hạ Chí cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, em đâu biết sức đề kháng của cô ta yếu thế. Một chút muối và giấm cũng không tiêu. Tân, cô ta sẽ không sao chứ? Anh nói đi."
"Anh đâu biết, tốt nhất là đừng có chuyện. Nếu có chuyện thì chúng ta không thoát được trách nhiệm."
Hạ Chí rất hoảng, trong lòng hối hận muôn phần, đúng là không nên chơi trò đùa dai vô tri như vậy.
Nguyễn Tân thấy cô bị dọa sợ lắm rồi, vì vậy anh ôm vai cô an ủi: "Đừng sợ, nếu có gì thì chúng ta cùng gánh vác, đừng sợ."
Hạ Chí mệt mỏi gật đầu.
Lát sau phòng cấp cứu mở ra, Lục Thi Vũ nằm trên giường đẩy, mặt cô ta càng trắng bệch hơn, trên tay có cắm ống truyền nước nhưng cũng may là người đã tỉnh táo.
Y tá ở cạnh nói: "Không sao, truyền nước xong là có thể về. Lúc về đừng quên đến quầy thuốc lấy thuốc."
Lục Thi Vũ bị đẩy vào phòng bệnh tạm thời, loại bệnh viêm dạ dày cấp tính này đến vừa nhanh vừa mạnh bạo, nhưng chỉ cần cấp cứu đúng lúc thì đi cũng nhanh.
Trong phòng bệnh không có ai, chỉ có ba người, Hạ Chí cúi đầu đứng sau lưng Nguyễn Tân. Nguyễn Tân tỏ vẻ có lỗi: "Xin lỗi, là cấp dưới của tôi không chú ý. Có thể cà phê có vấn đề, trở về tôi sẽ kiểm tra."
Lục Thi Vũ lắc đầu, nở nụ cười yếu ớt: "Đừng lo lắng, là do dạ dày tôi không tốt. Cà phê như nhau, anh uống không sao, tôi uống có chuyện là việc của tôi, không phải do cà phê."
Nguyễn Tân mím môi không nhiều lời nữa.
Hạ Chí đằng sau băn khoăn vô cùng, bước lên hai bước nói: "Cô Lục, xin lỗi, là tôi..."
Nguyễn Tân kéo cô ra sau, mắng: "Đáng lẽ em không nên pha cà phê."
Lục Thi Vũ nói: "Đừng mà, là tôi muốn uống cà phê, anh đừng trách Hạ Chí."
Hạ Chí biết Nguyễn Tân che chở cho cô, cô càng thấy hổ thẹn hơn: "Cô Lục, nếu cô cần tôi làm gì thì nói với tôi, tôi nhất định sẽ làm tốt."
Lục Thi Vũ mệt mỏi nhắm mắt lại và lắc đầu: "Không có gì, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi."
Nguyễn Tân hỏi: "Khi nào người nhà cô đến? Để Hạ Chí ra ngoài đón họ, đỡ cho họ đến rồi tìm không thấy lại lo lắng."
Lục Thi Vũ lắc đầu: "Người nhà tôi không ở Hàng Châu nên không bảo y tá báo. Không sao, tôi ở một mình cũng được."
Nguyễn Tân quay đầu trừng Hạ Chí, xem đi, đều là chuyện tốt em làm đấy.
Bọn họ ở bệnh viện với Lục Thi Vũ một lát, lấy thuốc rồi đưa cô ta về nhà. Xong việc thì trời cũng đã tối đen.
Trên đường về nhà, Hạ Chí không dám nói gì, chuyện này là cô đuối lý, cô sợ bị mắng.
Nguyễn Tân thở dài nói: "Xem như lần này anh nợ cô ta một ân tình. Em đó, sau này không được chơi trò xiếc trẻ con như vậy nữa."
"Dạ, em biết rồi."
"Nếu cô ta không nghi ngờ thì đừng nhắc lại, đừng cứ tỏ ra vẻ mình làm sai, bình tĩnh chút."
Hạ Chí sám hối: "Vốn là do em làm sai mà."
"Cũng may không phải chuyện gì lớn." Nguyễn Tân dừng một lát rồi bổ sung: "Được rồi, đừng cúi đầu, không sợ bị bệnh về xương cổ à?"
Hạ Chí bĩu môi, chuyện này cô cần thời gian để tiêu hóa: "Mai em phải mua đồ bổ sang thăm cô ta."
"Đừng, đến lúc đó cô ta sẽ nghi ngờ em."
"Thế em không cần làm gì à?"
"Ừ, đừng làm gì hết. À đúng rồi, sau này chúng ta kiếm thêm nhiều tiền giúp cô ta là được."
"Vậy cũng được."
Nguyễn Tân lái xe về, vừa lắc đầu vừa thở dài, nhưng nghĩ một lát lại bật cười: "Ôi, cô nhóc khờ nhà em đấy, anh phục em rồi."
Hạ Chí làm bộ mặt quỷ khóc thút thít, nói đùa với giọng điệu ủ rũ: "Cảm ơn sếp đã phục em."00
Chương 453 Vùi lấp quá sâu
Yêu nhau dễ nhưng ở chung khó. Hạ Chí là một người kiêu ngạo, Nguyễn Tân cũng thế. Qua khỏi giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, các vấn đề giữa họ cũng dần dần lộ ra, liên tục lục đục.
Trong chuyện Lục Thi Vũ, có trận ốm đó, lẽ dĩ nhiên Nguyễn Tân phải khách sáo với cô ta một chút. Mà Hạ Chí lại đa nghi và mẫn cảm, hay ghen. Thấy Nguyễn Tân nhiều lần hẹn với Lục Thi Vũ, cô hận không thể xông đến nói cho cô ta biết bệnh viêm dạ dày cấp tính của cô ta do cô gây ra.
Buổi tối, Hạ Chí nằm trên đùi Nguyễn Tân xem phim, Nguyễn Tân cầm iPad đọc tin tức. Chợt điện thoại rung lên, có tin WeChat.
Hạ Chí nói: "Nhất định là Lục Thi Vũ. Nói nhanh, cô ta tìm anh làm gì?"
Nguyễn Tân nhìn điện thoại rồi nói: "Cô ta hẹn anh mai đi ăn cơm Tây, hỏi anh có rảnh không."
Hạ Chí tức giận nói: "Không rảnh, anh nói anh phải ăn với em."
"Từ chối cũng được nhưng không thể cứng rắn, phải uyển chuyển một chút, nói mai có việc khác là được."
"Nguyễn Tân, có phải anh rất hưởng thụ cảm giác được phụ nữ theo đuổi không? Có một người phụ nữ là CEO theo đuổi mình làm anh thấy rất có cảm giác thành tựu phải không?"
Nguyễn Tân gõ chữ trên điện thoại di động, thuận miệng đáp: "Em nghĩ nhiều rồi."
Nhưng Hạ Chí lại trở nên tích cực, cô ngồi dậy, nghiêm túc nói: "Em biết em sai rồi, em không nên thêm lung tung trong cà phê của cô ta. Nhưng em không muốn anh vì chuyện này mà cảm thấy thiếu nợ cô ta. Anh như vậy làm em khó chịu, cứ như em tự gây chuyện vậy."
Nguyễn Tân không nể tình nói: "Em tự gây ra mà."
"Anh..." Hạ Chí mếu máo nói: "Anh mà nói như vậy là em giận đó."
Nguyễn Tân gửi tin nhắn từ chối đi rồi mới nghiêm túc nhìn Hạ Chí, anh nói: "Được rồi, đừng nghịch. Tuần sau ký hợp đồng với cô ta rồi. Ký xong là mọi chuyện suôn sẻ. Nhưng trước khi ký hợp đồng, vì công ty cũng tốt mà vì chuộc tội giùm em cũng tốt, anh đều không thể làm quan hệ của anh và cô ta căng thẳng, biết chưa?"
Hạ Chí không nói nổi nữa, cô muốn cãi cũng không được, bởi vì phải lấy lợi ích công ty làm trọng, cũng vì trò đùa dai của mình làm người ta phải vào bệnh viện.
Nguyễn Tân thở dài, kéo cô nằm xuống đùi mình: "Xem phim đi, đừng làm rộn."
Hạ Chí cảm thấy cực kỳ tủi thân, bây giờ câu anh thường nói nhất là "Đừng làm rộn", cứ như cô vô cớ gây rồi không bằng.
Cô bỗng nói: "Tân, hay là chúng ta công khai quan hệ đi."
"Bây giờ không phải lúc."
"Lúc trước anh nói không sao mà, sao giờ lại không phải lúc rồi?"
Nguyễn Tân không kiên nhẫn: "Em thích cũng được, nhưng mà đợi ký hợp đồng với Lục Thi Vũ xong, em muốn công khai khi nào thì tùy em. Được rồi, xem phim của em đi."
Hạ Chí cắn môi, lòng càng cảm thấy tủi. Cô biết Nguyễn Tân không sai nhưng đâu cần phải dữ thế chứ?
***
Buổi trưa, Hạ Chí tâm sự với Đường Tư Điềm ở chỗ cũ. Thấy Hạ Chí thở dài nhiều lần, Đường Tư Điềm không khỏi quan tâm hỏi: "Sao thế? Đã bàn xong hợp đồng với Hoa Mỹ rồi, cậu phải vui mới đúng chứ?"
"Nhưng chưa ký mà."
"Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sao thế, lại cãi nhau với Nguyễn tổng phải không?"
Hạ Chí cực kỳ phục cô: "Tư Điềm, mắt cậu chuẩn thật đấy. Không phải bọn tớ cãi nhau, nhưng tớ cảm thấy anh ấy không quan tâm tớ như trước nữa."
Đường Tư Điềm cười: "Lo được lo mất, mẫn cảm nghi ngờ là bệnh chung của phụ nữ khi yêu. Không khéo, cậu lại dính bệnh này."
"... Thế tớ phải làm sao?"
"Hết cách rồi, chỉ có thể tự mình giải quyết."
Dường như Hạ Chí đã quyết tâm: "Tư Điềm, cậu giới thiệu công việc cho tớ đi, tớ muốn công khai quan hệ của bọn tớ."
"Nghĩ kĩ rồi hả?"
"Ừ, nghĩ kĩ rồi."
"Được, có gì tớ báo cậu."
***
Một tuần sau, khi ký xong hợp đồng với Hoa Mỹ, Nguyễn Tân lập công lớn cho công ty nên không thể thiếu được tiệc chúc mừng.
Dương Thâm đặt một phòng VIP cao cấp, một phòng hai bàn, mấy lãnh đạo lớn nhỏ trong công ty đều có mặt, bên Hoa Mỹ cũng có nhiều người đến, toàn là nữ.
Dương Thâm: "Người đẹp Lục à, xem ra sau này hai công ty chúng ta nên gặp nhau nhiều hơn, cũng coi như giải quyết chuyện hôn nhân đại sự của nhân viên, cô thấy sao?"
Lục Thi Vũ nở nụ cười và nói đùa: "Tôi cũng đang có ý đó. Ôi ôi, các vị lãnh đạo, các vị xem đi, mấy cô gái dưới tay tôi đều là những phụ nữ mạnh mẽ có thể chống một nửa bầu trời đấy. Cưới về nhà không chỉ giúp xử lý việc trong nhà gọn gàng và ngăn nắp, mà còn có thể chia sẻ mặt kinh tế với các vị nữa."
Sau đó Lục Thi Vũ giới thiệu từng người: "Đây là Giám đốc trung tâm phát triển Trương Giai Đình, đây là Giám đốc bán hàng Quách Thế Anh..."
Đường Tư Điềm ngồi bàn bên cạnh nói nhỏ với Hạ Chí: "Đây là tiệc chúc mừng hay ngày hội mai mối vậy? Mấy tên đàn ông độc thân của công ty chúng ta đều bị cô ta câu đi hết, thế mà được chắc?!"
Hạ Chí cười: "Đúng thế, chính chúng ta còn không đủ dùng mà bọn họ còn tới tranh giành."
Đường Tư Điềm nhìn Lục Thi Vũ, lại nhìn Nguyễn Tân rồi nói: "Hạ Chí, cậu phải giữ chặt Nguyễn tổng đó. Khí thế của CEO bọn họ dào dạt thế kia, khó đối phó đây. Cậu nghe cô ta nói chuyện đi, nũng nịu mềm như bông, đàn ông thích kiểu đấy lắm, muốn từ chối cũng khó à."
"Anh ấy sẽ không thế, tớ tin anh ấy." Hạ Chí đảm bảo.
Đường Tư Điềm nhìn cô chòng chọc, nhìn tới mức cô chột dạ: "Cậu làm gì thế? Anh ấy không phải người đó, thật đấy."
"Ôi trời đất ơi, theo tớ thấy cậu là người nói một đằng làm một nẻo đấy. Sốt ruột thì nói đi, giấu giếm với tớ làm gì?"
Hạ Chí cười khổ, vẻ mặt cũng rất bất đắc dĩ, cô đè thấp giọng nói: "Dù sao cũng chưa công khai quan hệ mà, nếu công khai, Lục Thi Vũ sẽ không có ý đồ xấu với anh ấy nữa đâu."
"Thế thì cậu sai rồi, có vài người phụ nữ không quan tâm cậu có độc thân hay không. Đừng nói có bạn gái, cho dù đã kết hôn thì chỉ cần cô ta thích, cô ta sẽ theo đuổi thôi." Đường Tư Điềm nói: "Tớ xem như đã hiểu biết cậu thêm rồi, nếu không cảm thấy có nguy cơ, chắc chắn cậu sẽ không sốt ruột muốn công khai, tớ nói đúng không?"
Hạ Chí phục năng lực nhìn thấu mọi chuyện của Đường Tư Điềm sát đất.
Đường Tư Điềm còn nói: "Nhưng tớ cảm thấy vấn đề của hai người vẫn tồn tại cho dù có công khai, công khai tình yêu cũng không phải là cách giải quyết. Cậu thì yêu quá sâu đậm, tất cả sự chú ý đều đặt vào anh ấy. Anh ấy lại là người quen biết rộng rãi, sẽ khó chịu nhất kiểu người trông chừng anh ấy chặt chẽ như cậu. Nói tóm lại, cấp độ của cậu không đủ. Cậu đó, bây giờ cậu bị anh ấy ăn sạch, sau này cậu sẽ chịu khổ thôi."
Hạ Chí cảm thấy Đường Tư Điềm nói rất có lý. Nhưng mà lý lẽ thì ai chẳng hiểu, có điều đến khi hành động thì lại là chuyện khác.
"Tớ cảm thấy hai người công khai hay không chỉ là thứ yếu, cậu đổi việc mới quan trọng. Duy trì khoảng cách thích hợp để tạo không gian cho nhau, cậu có thể phân tán suy nghĩ một chút, anh ấy cũng sẽ thấy thoải mái hơn, như vậy tốt cho hai người."
Hạ Chí gật đầu: "Mấy hôm nay tớ luôn xem chỗ nào có công việc thích hợp, mỗi ngày ở cạnh nhau, cả anh ấy lẫn tớ đều mệt mỏi."
Đường Tư Điềm: "Tớ quen một sếp bên Đại Hữu Phong Đầu, trợ lý của anh ta mang thai ba tháng, bây giờ vẫn còn đi làm, qua một thời gian nữa sẽ nghỉ sinh. Anh ta đang tìm người thay thế thích hợp, cậu thấy sao? Muốn thử không?"
"Ba tháng? Vậy còn lâu mới nghỉ sinh mà."
"Ừ, phải chờ thêm mấy tháng nữa, nhưng giai đoạn bàn giao cũng rất quan trọng, cũng cần một khoảng thời gian để làm quen nên cậu có thể sang đó từ bây giờ. Nếu cậu muốn, tớ sẽ nói giúp cậu, lúc nào cũng có thể đi."
Hạ Chí bắt đầu do dự: "Tớ suy nghĩ cái đã, phải bàn với Nguyễn Tân nữa."
"Được, tớ chờ tin của cậu."
Trên bàn, mọi người đều đã bắt đầu uống, nam nữ ngồi đan xen, vừa uống vừa nói chuyện phiếm, trông khá hòa hợp.
"Nào, Nguyễn tổng, hợp tác vui vẻ, tôi mời anh một ly trước." Ánh mắt Lục Thi Vũ nhìn Nguyễn Tân rất nóng bỏng, mọi người nhìn đều hiểu.
Nguyễn Tân khẽ cụng ly với cô ta, uống một hơi cạn sạch: "Hợp tác vui vẻ."
Bữa tiệc kết thúc, tất cả mọi người đều uống say, không biết ai hô to: "Nguyễn tổng, phải làm phiền anh chăm sóc Lục tổng của chúng tôi rồi. Anh phải đưa cô ấy về nhà an toàn đó."
Sau đó những người khác sôi nổi hưởng ứng: "Đúng vậy, muộn rồi mà về một mình thì nguy hiểm lắm, nhất là cô gái xinh đẹp như Lục tổng."
Hạ Chí hơi sửng sốt, sao rồi, uống rượu cùng rồi còn phải ở cùng nữa à?
Đường Tư Điềm khẽ đẩy Hạ Chí: "Nguyễn tổng cũng uống rượu, Hạ Chí không uống, để Hạ Chí lái xe đi."
Hạ Chí choáng váng, cô có bằng lái xe nhưng có bằng và lái được là hai chuyện khác nhau được không? Bằng lái của cô thi từ hồi năm ba đại học, tận bốn năm nay đều không hề sờ đến vô lăng.
"Hạ Chí, em biết lái xe hả?" Nguyễn Tân hỏi, trước giờ chưa thấy cô lái xe và cũng không nghe nói cô biết lái.
Không đợi Hạ Chí trả lời, Đường Tư Điềm đã trả lời: "Biết mà, thi hồi năm ba năm tư gì đấy, chẳng qua không hay lái mà thôi. Lái chậm một chút vẫn được. Hạ Chí, đi lái xe Nguyễn tổng lại đây đi."
Hạ Chí bị không trâu bắt chó đi cày, nhưng nếu cô từ chối thì sẽ cho Lục Thi Vũ cơ hội, cô không muốn chuyện của Vu Đan Đan lại xảy ra lần nữa.
Sau đó cô cắn răng nói: "Em biết lái, Nguyễn tổng, anh đưa chìa khóa xe cho em đi." Cô đúng là lấy mạng ra để yêu đương mà.
Nguyễn Tân nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đưa chìa khóa xe cho cô.
Đường Tư Điềm kéo Hạ Chí và nói: "Xe tớ cũng đậu bên đấy, chúng ta đi chung đi." Đi được hai bước, cô nàng lo lắng hỏi: "Biết lái chứ? Không quên chứ?"
Hạ Chí làm mặt đau khổ: "Bốn năm tớ không sờ đến vô lăng rồi."
"... Thế, tớ nói cho cậu nhớ kĩ này, đạp phanh khởi động, R để lùi xe, D để dừng xe, cậu còn nhớ chứ?"
Thấy ánh mắt không chắc chắn của Hạ Chí, Đường Tư Điềm nói: "Thế cậu nhớ kĩ, cố gắng lái chậm một chút, nhấn nhẹ chân ga, điều khiển tốt thắng xe là được, hiểu không?"
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến bãi đậu xe. Hạ Chí ngồi trên xe run lẩy bẩy, cô hít sâu một hơi để cố làm mình bình tĩnh, sau đó từng bước một từ từ lái ra khỏi chỗ đậu.
Đường Tư Điềm giơ ngón tay cái lên: "Đúng vậy, cứ như thế, cố lên nhé Hạ Chí, cậu có thể mà."
Hạ Chí chầm chậm lái xe đến cửa, cả đoạn đường này cô lo lắng không thôi, Nguyễn Tân cũng lo lắng. Anh hỏi cô mãi: "Em biết lái thật không? Đừng miễn cưỡng."
"Em biết, hai người lên đi."
Chương 454 Anh không nên bỏ em lại
Lên xe, Lục Thi Vũ mơ màng nhắm mắt và dựa vào lưng ghế. Tốc độ xe rất chậm, hơi lắc lư, thừa dịp vài lần lảo đảo, Lục Thi Vũ theo đà dựa vào vai Nguyễn Tân.
Hạ Chí đang chăm chú lái xe nên không để ý đằng sau.
Nguyễn Tân vẫn luôn cầm tay vịn trên nóc xe, ngồi trên xe của cô lái đúng là cần lòng can đảm rất lớn: "Đi về phía bên trái một chút, bên phải sắp đụng vào con lươn rồi, sang bên trái, bên trái."
Hạ Chí hơi đánh tay lái sang trái, cuối cùng cũng quay về đường chính.
Lúc này Lục Thi Vũ dịu dàng nói: "Hạ Chí, cô ít lái xe lắm hả?"
"Hả? Ừm."
"Ha ha, không quen là thế, không sao, cô cứ can đảm lên, từ từ mà lái chứ đừng sốt ruột. Nguyễn tổng, anh đừng nói gì hết, anh càng nói cô ấy càng lo."
Cả quãng đường này đúng là rất lo lắng đề phòng nhưng may mà Hạ Chí thuận lợi lái xe đến chỗ của Lục Thi Vũ.
Dừng xe, Lục Thi Vũ nói: "Hạ Chí, ngại quá, tôi có mấy câu muốn nói riêng với Nguyễn tổng, cô xuống xe đợi một lát được không?"
Hạ Chí không nói gì, quay đầu nhìn Nguyễn Tân, thấy anh bình tĩnh ngồi đó không nói gì, nên cô đành xuống xe.
Cô đi bộ ở bên kia, không đi quá xa, ánh mắt vẫn luôn chú ý hai người trong xe.
Buổi tối đầu thu, trời lành lạnh, côn trùng bên bồn hoa kêu rả rích, trên đường có tiếng ô tô nhưng những thứ này không đủ để khiến Hạ Chí phân tâm.
Cô thấy Lục Thi Vũ nói gì đó với Nguyễn Tân, Nguyễn Tân thì luôn nhìn về phía trước, không biết anh có nói gì hay không. Lục Thi Vũ cúi người muốn hôn lên má anh, anh không tránh, anh không tránh!
Hạ Chí trừng to hai mắt, xác định mình không nhìn lầm, sự nghi ngờ và căm tức trong lòng lập tức bùng lên đầu.
Cửa xe mở ra rất nhanh, Nguyễn Tân xuống xe, nhìn cô một cách bình tĩnh, sau đó lại đi sang bên kia mở cửa cho Lục Thi Vũ.
Lục Thi Vũ nở nụ cười vui vẻ, ánh mắt cô ta nhìn Nguyễn Tân cũng thay đổi.
Hạ Chí bước tới nhưng không biết nên nói gì, nên làm gì, chỉ đứng ở cạnh như cọc gỗ.
"Được rồi, đưa đến đây thôi. Đã muộn nên tôi không mời hai người lên uống cà phê nữa." Lục Thi Vũ nhìn sang Hạ Chí rồi nói với ý tứ sâu xa: "Hạ Chí, có cơ hội nhất định sẽ mời cô uống thử cà phê do tôi tự pha, tuyệt đối sẽ không vào bệnh viện đâu."
Hạ Chí ngẩn người, nở nụ cười cứng ngắc và xấu hổ.
Lục Thi Vũ vừa đi, sắc mặt Nguyễn Tân lập tức thay đổi, anh im lặng không nói gì mà xoay người ngồi vào ghế lái.
Hạ Chí còn thất thần, cũng giận, tại sao anh không tránh ra chứ? Thích lắm à?
"Lên xe!" Nguyễn Tân giục.
"Anh uống rượu, để em lái cho."
"Lên xe!" Nguyễn Tân kiên trì.
Trên đường về nhà, trong xe rất yên tĩnh. Nguyễn Tân luôn nhìn phía trước, gò má của anh căng lên góc cạnh khiến người ta rét lạnh.
Hạ Chí nổi giận đùng đùng nói: "Em thấy hai người ở trong xe làm... gì gì đó hết đấy."
"Làm gì là làm gì? Dưới mí mắt của em, anh có thể làm gì? Nói chuyện đừng có nói quanh co lòng vòng." Giọng của Nguyễn Tân cũng rất nặng nề.
"Cô ta hôn anh, anh không tránh. Sao anh không tránh? Thích lắm phải không?"
Nguyễn Tân phanh xe gấp dừng lại bên đường, xoay người nhìn cô với ánh mắt rất dữ dằn, giọng điệu cũng rất dữ, anh căm tức nói: "Em chẳng biết cái gì mà cứ ở đó đoán mò, trong lòng em anh là người không vững vàng như vậy phải không? Anh là loại người chỉ cần phụ nữ dâng tới miệng thì không từ chối phải không?"
Đột nhiên anh đấm cái rầm lên vô lăng, sau đó mắng một câu thô tục.
Hạ Chí bị dọa sợ, cô không hiểu sao anh tức giận: "Anh... anh chê em... quản anh nhiều quá phải không?" Cô run rẩy hỏi: "Anh và người phụ nữ khác hôn nhau, em cũng không thể nói một câu gì chứ gì?"
Nguyễn Tân nhìn xoáy vào cô rồi nói: "Chẳng phải vì một sự nhịn chín sự lành hay sao? Cô ta biết em bỏ linh tinh vào trong cà phê khiến cô ta phải vào viện rồi."
"... Cái gì?"
"Nếu không phải vì em thì anh cần phải đi dỗ cô ta chắc?"
Hạ Chí cảm thấy hơi hoang đường: "Em làm thì em gánh, không cần anh hi sinh nhan sắc vì em."
"Em gánh? Trước giờ em làm việc đều không tính tới hậu quả hay sao? Em muốn gánh vác thể nào? Người ta kiện em cố ý gây thương tích, em có thể gánh vác hả? Nếu định tội thì em phải chịu trách nhiệm hình sự đấy."
"Làm gì nghiêm trọng như thế? Cô ta đâu có bị làm sao."
"Trong tay cô ta có video giám sát ngay lúc đó, em bỏ linh tinh vào cà phê của người ta, người ta uống xong thì phải vào bệnh viện. Em bảo đó là muối nhưng cô ta có thể nói đó là thuốc độc, em hiểu không?"
Hạ Chí ngạc nhiên hỏi: "Sao cô ta có video giám sát của công ty chúng ta?"
"Anh không biết, tóm lại là cô ta có, còn cho anh xem. Cô ta có video, cũng có giấy của bệnh viện chứng minh bị dị ứng với đồ ăn gây nên viêm dạ dày cấp tính. Nếu kiện ra tòa thật thì phần thắng của cô ta rất lớn. Hạ Chí, lúc em làm việc có thể suy nghĩ nhiều hơn một chút được không? Đừng gây phiền phức thêm cho anh được không?"
Nguyễn Tân đang giận nên nói chuyện không có chừng mực làm tổn thương lòng tự trọng của Hạ Chí. Trong tình huống không biết gì, cô bị anh phê phán đến mức lỗ chỗ cả người, cô không chịu nổi sự đối xử như thế.
Hạ Chí không nói một lời, quả quyết mở cửa và xuống xe.
Nguyễn Tân cười gằn, tức giận mắng mấy câu "Khốn kiếp!" Sau đó đạp chân ga lái thẳng đi luôn.
Hạ Chí không ngờ Nguyễn Tân lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, càng không ngờ anh lại lái xe đi không thèm để ý đến cô. Xe trên đường tới tới lui lui, cô nhìn chiếc xe càng đi càng xa của Nguyễn Tân mà lòng càng ngày càng đau đớn.
Không biết bắt đầu từ khi nào, giữa hai người chỉ toàn mâu thuẫn và cãi vã, một chút việc nhỏ cũng đủ làm họ cãi nhau.
Hạ Chí đau lòng vô cùng, không kìm được bật khóc. Phía trước là đường cao tốc, xe rất nhiều, tốc độ xe cũng nhanh, cô không biết mình phải đi bao lâu mới đến trạm tàu điện ngầm hoặc trạm xe buýt. Đáng sợ hơn là túi của cô ở trên xe, trên người không có đồng nào, may mà còn có điện thoại.
Còn Nguyễn Tân lái về phía cao tốc, cho dù anh muốn quay lại cũng phải đi đường vòng, chưa tới nửa tiếng sẽ không tới được.
Hạ Chí vừa đi vừa lau nước mắt, lúc này cô vẫn lo anh đi trên đường cao tốc có khi nào gặp phải cảnh sát giao thông đo độ cồn không. Đường Tư Điềm nói đúng quá, cô đã bị anh ăn sạch sẽ cả rồi.
Ven đường có chiếc xe chạy chậm lại, hạ cửa xe huýt sáo trêu chọc: "Cô em xinh đẹp, có muốn anh chở em một đoạn không?"
Hạ Chí sợ tới mức bỏ chạy.
Đi mãi, cô đi tới cạnh quảng trường, nơi ồn ào náo nhiệt an toàn hơn một chút. Chỗ này ở phía Tây thành phố, mà chỗ cô ở là phía Đông thành phố, về nhà phải mất ít nhất hai tiếng.
Điên thật rồi!
Cô rút điện thoại ra xem thử, đã hơn mười giờ, mà điện thoại còn báo pin yếu.
Bên quảng trường rất náo nhiệt, rất đông người, thỉnh thoảng có cặp đôi nắm tay hoặc ôm eo đi ngang qua bên cạnh cô. Thấy họ thân mật dựa vào nhau và sóng vai đi, cô càng cảm thấy đau lòng.
Nghĩ lại, đã bao lâu rồi cô và Nguyễn Tân không tay trong tay tản bộ với nhau? Cô cũng không nhớ nữa.
Cô đi trên đường hơn một tiếng đồng hồ thì điện thoại mới vang lên. Rốt cuộc Nguyễn Tân đã gọi điện thoại đến, cô vừa bắt máy đã nghe thấy anh hét to: "Em đang ở đâu hả?!"
Cô mếu máo, sau đó cúp luôn điện thoại, giọng điệu nặng như vậy, thái độ không tốt như thế thì quan tâm anh làm gì?! Cô giận dỗi tiếp tục đi về phía trước, cùng lắm thì đi bộ về nhà.
Điện thoại lại vang lên, vẫn là Nguyễn Tân gọi, gọi lần gọi lữa. Thấy dung lượng pin cũng không còn nhiều lắm, Hạ Chí bất đắc dĩ nghe điện thoại.
"Tiểu Chí, em ở đâu?" Nguyễn Tân dịu giọng hỏi.
Hạ Chí nhìn xung quanh nói: "Lối vào Ngân hàng Công thương Trung Quốc trên đường XX."
"Sao lại đi tới đó?"
"Không lẽ muốn em đứng tại chỗ chờ anh hả? Sao em biết anh có quay lại tìm em hay không!" Tâm trạng không tốt nên tất nhiên giọng điệu cũng không tốt.
"Được được được, em đứng đó đợi anh, anh tới ngay."
"Anh... alo, alo?" Điện thoại đột nhiên cắt đứt, Hạ Chí ngỡ ngàng nhìn điện thoại thì thấy hóa ra điện thoại di động hết pin tự tắt nguồn mất rồi. Cô vốn muốn nói đến trạm tàu điện ngầm phía trước chờ, đoạn đường này tối như hũ nút rất đáng sợ.
Đi mệt, bụng cũng đói. Trong bữa tiệc cô vốn không ăn bao nhiêu, đồ uống thì thật ra uống rất nhiều, bây giờ cô cần tìm một chỗ để đi nhẹ.
Nhìn về phía trước, ngã tư có hộp đèn KFC bật sáng nên cô đi về phía đó.
Nguyễn Tân lái xe nhanh suốt đoạn đường, đêm nay anh đi đủ một vòng từ Thành Tây sang Thành Đông. Sau khi lái đi, anh đã cực kỳ hối hận, nhất là khi thấy túi của Hạ Chí còn ở trong xe, anh càng lo lắng hơn.
Nhưng trên đường cao tốc không thể quay đầu, anh chỉ có thể lái xuống rồi mới vòng lại. Đợi khi anh về chỗ cũ thì không còn thấy bóng dáng của Hạ Chí nữa.
Lát sau, anh lái tới chỗ Hạ Chí nói nhưng cửa Ngân hàng Công thương Trung Quốc vốn không có ai, con đường này chỉ có một Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Hạ Chí đi đâu chứ?
Gọi điện cho cô thì tắt máy rồi.
Lúc này Nguyễn Tân lo thật, vừa bức bối vừa hối hận, xuống xe tìm kiếm khắp nơi.
Lúc Hạ Chí quay lại thì thấy có một chiếc xe đậu ở cửa Ngân hàng Công thương Trung Quốc. Đến gần thì thấy đúng là xe của Nguyễn Tân nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.
"Nguyễn Tân, Nguyễn Tân." Cô gọi to khắp nơi.
Nguyễn Tân nghe thấy tiếng của cô thì bước ra từ chỗ tối: "Em đi đâu đấy? Không phải bảo em đợi anh ở đây hay sao?" Anh lớn tiếng hỏi, giây tiếp theo, anh ôm chặt cô vào lòng.
Hạ Chí tức giận đánh lên lưng anh, phản kháng: "Ai cần anh lo, anh có ngon thì đừng động vào em. Em có chân, tự em đi bộ về được."
Nguyễn Tân ôm chặt cô, hạ giọng nói: "Xin lỗi, anh không nên bỏ em lại."
Hạ Chí vừa nghe anh xin lỗi đã khóc to, rõ ràng lòng rất giận, rõ ràng không muốn để ý đến anh nhưng bây giờ cô chỉ biết khóc.
"Không nhìn thấy em làm anh sợ muốn chết. Xin lỗi, anh không nên bỏ em lại..." Nguyễn Tân nói tiếp, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Em đi đâu thế? Cố ý trốn anh để anh sốt ruột phải không? Gọi cho em mà em còn tắt máy, em có biết anh lo lắng biết bao không?" "Em vào KFC đằng trước đi toilet. Điện thoại di động hết pin rồi. Em đâu biết anh tới nhanh như thế? Còn tưởng anh bắt em đợi hai, ba tiếng đồng hồ nữa cơ." Hạ Chí giận dỗi nói.
Chương 455 Chúng ta hòa thuận với nhau nhé
Đêm đã khuya, sáng sớm hay đêm khuya của mùa thu ở Hàng Châu đều rất lạnh, hơn nữa con đường này vắng tanh lại càng lạnh hơn. Nguyễn Tân ôm chặt Hạ Chí, đáy lòng tràn đầy phiền muộn.
Nếu như cậu không thể bảo vệ người phụ nữ cậu yêu thì buông tay đi.
Lời nhắc nhở của Giang Hạo vang lên bên tai, Nguyễn Tân càng siết chặt cô hơn, gần như muốn hòa cô vào xương cốt của mình.
Sự khác thường của Nguyễn Tân làm Hạ Chí lo lắng: "Sao thế? Lại giận à? Em còn đang giận đấy."
"Tiểu Chí, đừng vì chút chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau với anh, chúng ta ở bên nhau hòa thuận được không?"
"Em cũng không muốn cãi nhau với anh, toàn là anh chọc em."
Nguyễn Tân đưa tay phải lên, xin thề: "Anh hứa, Nguyễn Tân anh chỉ yêu một mình Hạ Chí em thôi, những cô gái khác trong mắt anh chẳng là cái đinh gỉ gì. Anh với bọn họ tiếp xúc với nhau là vì công việc, trong chuyện làm ăn khó tránh khỏi việc gặp dịp thì chơi. Bỏ chuyện làm ăn sang một bên thì anh chỉ thích mỗi em, em tin anh được không?"
Hạ Chí oan ức chảy nước mắt, nếu không phải yêu đương thì cô cũng không biết mình hay khóc như vậy, cô nói: "Em không muốn anh vì em mà nhường nhịn Lục Thi Vũ."
"Đừng chọc giận cô ta là được, nói chuyện phiếm ăn bữa cơm cũng chẳng thiệt gì."
"Để cô ta kiện là được, em chỉ bỏ muối và giấm, các đồng nghiệp ở công ty đều ăn mỗi ngày, không có chuyện gì xảy ra, chỉ mỗi cô ta bị. Em còn nghi ngờ cô ta có ăn phải thứ khác không đấy, dựa vào cái gì mà chúng ta phải chịu đựng bị cô ta đè đầu?"
"Nếu đổi lại là lúc khác thì anh không sợ, nhưng bây giờ khá nhạy cảm, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện."
"Tại sao? Bởi vì công việc ạ? Không phải chỉ một khoản giao dịch thôi hay sao? Không có cô ta thì chúng ta không sống nổi hay sao?"
Nguyễn Tân lắc đầu: "Không phải vì công việc mà vì..." Bởi vì ba anh đang điều tra em, bởi vì em không thể gây chuyện thị phi ngay lúc này: "Em đừng hỏi nữa, bây giờ vẫn chưa thể nói cho em biết."
"Điều này cũng không thể nói cho em biết hay sao?" Hạ Chí khó hiểu, cô vùi đầu vào lòng anh khóc: "Tân, rốt cuộc anh đang giấu em điều gì? Anh nói cho em biết rồi chúng ta cùng nhau đối mặt được không?"
Nguyễn Tân không nói, nếu như nói cho cô, có lẽ cô càng không đủ can đảm để tiếp tục kiên trì hơn cả anh: "Tiểu Chí, em đừng hỏi nữa, chúng ta hòa thuận là được rồi, về nhà thôi."
Hạ Chí nhìn dáng vẻ khó xử của anh thì từ bỏ. Lần nào cũng vậy, cô luôn không thể nhìn thấy anh khó xử, anh nói gì thì là thế, cuối cùng người khó chịu vẫn là chính cô.
Về đến nhà đã nửa đêm, áp lực trong lòng Nguyễn Tân vẫn chưa mất đi, vừa vào cửa, còn chưa kịp bật đèn thì anh đã đè Hạ Chí lên tường.
Âm thanh nhỏ vụn vang lên trong bóng tối, từ bậu cửa đến phòng khách, từ sofa đến cửa sổ, Nguyễn Tân như con thú đói khát, ngấu nghiến ăn sạch Hạ Chí.
Sau cơn hoan ái, Nguyễn Tân cạn kiệt sức lực và chìm vào giấc ngủ nặng nề, hơi thở vẫn còn mùi rượu nhạt. Hạ Chí lại không thể nào ngủ được, trằn trọc cả đêm tới sáng.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời ló dạng từ phía Đông. Hạ Chí ngồi dậy, quần áo rơi vãi khắp nơi trong phòng làm mặt cô đỏ bừng. Cô cẩn thận nhớ lại, ở bên ngoài phòng khách vẫn còn quần áo vứt lung tung của họ.
Cô vén chăn dậy thì bị bàn tay to đằng sau chặn lại.
"Còn sớm, em ngủ tiếp đi, anh đi nấu cháo gạo kê."
Nguyễn Tân vẫn chưa mở mắt nhưng tay lại không buông ra, anh hơi kéo mạnh cô về cạnh người và ngửa cằm cố ý cọ xát lên vai và cổ của cô.
"Đừng như vậy, em nhột lắm, nhột lắm..." Hạ Chí xin tha, cong người lại như con tôm.
Xoay tròn, Nguyễn Tân lật cô lại và đè lên người cô, hôn cô mạnh bạo không cho chống đối.
Hạ Chí cạn lời, đẩy vai anh và nói: "Đừng mà, tối qua chưa đủ hay sao?"
Nguyễn Tân mở đôi mắt nhập nhèm, vuốt nhẹ tóc cô và khàn khàn nói: "Tiểu Chí, anh yêu em."
Giây phút này, trái tim của Hạ Chí như tan chảy. Mặc dù giờ phút này ghèn trong mắt anh lù lù ra đấy nhưng có câu nói này, mọi thứ không hoàn hảo đều biến thành hoàn hảo cả.
***
Chớp mắt, Quốc khánh và Trung thu sắp đến, Hạ Chí sợ nhất ngày lễ như thế này, vừa đến ngày lễ thì thím ba dì sáu nhà cô đã sôi lên sùng sục.
Vừa sáng sớm nay, nhóm phụ nữ trên WeChat đã bắt đầu ồn ào.
Dì út: [Tiểu Chí, Quốc khánh có về không? Chỗ dì có đối tượng tốt nè, tìm thời gian gặp mặt nhé.]
Chị họ: [Tiểu Chí còn chưa có bạn trai à? Đàn ông trong thành phố ít thế hả?]
Mẹ Hạ Chí: [Rầu muốn chết, mấy người mau khuyên nhủ con bé đi.]
Em họ: [Nếu không em giới thiệu mấy cậu trai trẻ xinh xinh ở trường em cho chị họ nhé?]
Mẹ Hạ Chí: [Có thể chững chạc chút được không?]
Dì út: [Người lần này dì giới thiệu rất đáng tin, làm giáo viên ở trường cấp hai, 32 tuổi, công việc ổn định, làm thầy kẻ khác. Hiệu trưởng của trường học rất coi trọng cậu ta, bảo dì giới thiệu đối tượng cho. Dì nghĩ không thể để phù sa chảy ra ruộng ngoài được, Tiểu Chí nhà chúng ta còn cô đơn mà.]
Lúc này Hạ Chí vẫn còn nằm trên giường, điện thoại rung mãi làm cô buồn bực, cô cầm điện thoại xem rồi trả lời thẳng thừng: [Mẹ, dì út, chị họ, em họ, chào mọi người, con không đi xem mắt đâu.]
Sau đó, đến dì cả và mợ trước kia đều lặn rất sâu không nói lời nào cùng trồi lên, cả một đám phụ nữ đoàn kết cô một câu tôi một câu tranh nhau nói chuyện. Hạ Chí thật sự rất bất đắc dĩ.
Nguyễn Tân ở cạnh cũng bị đánh thức, mơ màng hỏi: "Mới sáng ngày ra mà sao thế?"
Hạ Chí ném điện thoại cho anh xem: "Nè, nhà em lại đang giục... Tân, Quốc khánh này về nhà với em đi."
Nguyễn Tân đọc lướt qua lịch sử trò chuyện của họ rồi lắc đầu từ chối: "Anh đi sẽ thành đối tượng bị chém của họ mất, không đi."
"Không gặp họ, chỉ gặp ba mẹ và ông bà nội của em thôi."
Nguyễn Tân xuống giường, gãi đầu đi vào toilet, vừa đi vừa nói: "Tết rồi nói sau."
Hạ Chí chu môi, cứ trốn tránh, anh chỉ biết trốn tránh.
Vài hôm sau, Hạ Chí đang làm việc thì Hà Hoàn gọi điện thoại tới: "Alo, Tiểu Chí, bao giờ con về?"
"Chiều mai con xin nghỉ, buổi tối sẽ về đến nơi, ngày kia là Quốc khánh, có thể xem duyệt binh với mọi người ạ."
"Bảo ba con đi đón nhé?"
"Không cần đâu ạ, chạy tới chạy lui mệt lắm, để ba ở nhà nấu cơm đi, ha ha."
"Vậy con cẩn thận một chút..." Dừng một lát, Hà Hoàn không kìm được hỏi: "Lần trước con nói có đồng nghiệp nam có thể tiến tới được, thế nào rồi? Đã tiến tới chưa?"
Hạ Chí vừa nghe đã đau đầu, vội tìm cớ: "Mẹ, con đang làm việc, chiều mai xin nghỉ nên hôm nay phải làm nhiều việc hơn, con cúp máy trước nhé."
"Ấy ấy ấy, từ từ, nếu hai người chưa tiến tới thì đợi về xem mắt thầy giáo cấp ba dì út nói kia đi."
"Nói sau đi, nói sau đi ạ, con đang bận, cúp máy đây ạ." Hạ Chí quả quyết cúp máy. Kì nghỉ Quốc khánh này mà về thì hơi bị mệt rồi đây.
Ngày hôm sau ăn cơm trưa xong, Nguyễn Tân đưa Hạ Chí đến bến xe, Hạ Chí im lặng không nói gì làm Nguyễn Tân không quen.
Anh mở nhạc lên và nghe suốt quãng đường.
"Tự em đi mua vé xe là được, anh đừng đậu xe, đi đi." Cô nói.
Nhưng Nguyễn Tân vẫn xuống xe xách hành lý giúp cô, còn kéo cô về phía phòng bán vé.
Hạ Chí lười biếng nói: "Anh làm gì thế? Bảo anh đi anh không đi, kêu anh về với em cũng không chịu, anh cứ phải chọc em khó chịu mới vui à?"
"Anh đưa em vào, đông người anh không yên tâm."
"Vậy không bằng đưa em về nhà đi, đường xa thế mà anh cũng yên tâm à?"
Nguyễn Tân nở nụ cười, xoa đầu cô: "Đừng gây sự mà, mai anh phải bay về Đô Thành, em phải về nhà nghỉ lễ, anh cũng thế mà."
"Hừ, dù sao anh không muốn cho em cũng vui, em về nhà đi xem mắt cho xong."
Nguyễn Tân nhéo má cô nói: "Không cho."
"Vậy nếu em bị ép đến mức không thể làm gì thì đành khai anh ra thôi. Dù sao mẹ em không thấy em mang đàn ông về thì sẽ không tha cho em."
Trên mặt Nguyễn Tân xuất hiện nét khó xử, anh không biết nên nói thế nào với cô.
"Không phải anh bảo sang năm là có thể về gặp ba mẹ với em ư? Em nói ra trước thời hạn mấy tháng cũng không sao chứ? Cũng là để cho họ chuẩn bị tâm lý một chút."
Nguyễn Tân thở dài và vẫn từ chối: "Ba mẹ em hi vọng em có đối tượng như vậy, một khi biết anh thì sẽ a roi thúc ngựa chạy tới xem cho đến cùng. Anh vẫn chưa chuẩn bị xong."
"Điều này đâu cần chuẩn bị, em không lo thì anh lo cái gì?"
"Được rồi, Hạ Chí, chúng ta đã tranh luận về chủ đề này nhiều lần rồi, đừng nói nữa được không?" Nguyễn Tân nhìn cô áy náy, anh cầm tay cô nói: "Em đứng đây đợi anh, anh đi mua vé."
Hạ Chí mím môi, giật thẳng tay anh ra và quay đầu đi, giận không muốn nhìn anh.
Nguyễn Tân bất đắc dĩ xoay người đi mua vé.
Thật ra Hạ Chí cũng không giận thật, nhưng cô không hiểu tại sao anh không chịu nhường một bước, sớm muộn gì cũng phải gặp, gặp sớm một chút có gì mà không thể?
Nguyễn Tân mua vé xong quay lại, kéo cô đi vào phòng chờ: "Sắp tới giờ rồi, đi nhanh lên."
Hạ Chí không nói gì, mím môi không muốn để ý đến anh, bước đi bước nào cũng cần anh kéo đi.
Suốt đoạn đường, anh cẩn thận khuyên nhủ: "Đừng giận mà bà cố của anh, em giận vậy thì anh sẽ càng không yên tâm. Bà cố, bà ngoại, bà nội, em vui lên một chút được không?"
Hạ Chí lườm anh, vừa bực mình vừa buồn cười: "Được rồi, được rồi, không giận, mai anh đi đường thuận buồm xuôi gió, ở cùng với ba mẹ vui vẻ."
"Ừ, ôm cái nào."
Hạ Chí dang hai tay ra ôm anh: "Sẽ không được gặp rất lâu, phải nhớ em đó."
"Tuân lệnh, được rồi, mau vào đi, xe sắp chạy rồi."
"Dạ, tạm biệt."
"Tạm biệt." Nguyễn Tân đứng tại chỗ dõi theo cô mãi. Anh lo lắng và sốt ruột, không biết ngày mai trở về Đô Thành rồi có thể quay lại hay không, những chuyện này anh không dám nói với Hạ Chí.
Mọi việc đều có cách giải quyết. Anh nghĩ, nếu bên chỗ ba không chịu nhường thì anh phải đi tìm gặp Thẩm Giai Dĩnh nói chuyện, chỉ cần con gái nhà người ta không muốn thì hai người cha muốn ép cũng không ép được.
Hạ Chí soát vé rồi đứng ở cửa vẫy tay với anh, anh cũng giơ cao tay vẫy với cô, nói bằng khẩu hình: "Thuận buồm xuôi gió."
Hạ Chí lên xe buýt, cửa xe buýt mở ra và đóng lại ngay. Nguyễn Tân đột nhiên thấy trống vắng, đợi cơn sóng gió này trôi qua, nhất định anh sẽ bù đắp thật nhiều cho cô, anh xin thề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com