Chương 461 - 465
Chương 461 Kết cục cuối cùng của Phùng Tinh Tinh
"Tinh Tinh, gần đây cô có dự định gì không?" Đương Tư Điềm hỏi không nhanh không chậm.
Phùng Tinh Tinh biết Đường Tư Điềm không dễ gì giúp cô ta, nhưng dù là cơ hội có xa vời cô ta cũng muốn thử một lần, cô ta đã cùng đường rồi.
"Tư Điềm, Hạ Chí, trước đây là tôi không đúng, tôi xin lỗi hai người. Một năm nay cuộc sống của tôi quả thật rất rối loạn. Con trai bị bọn họ cướp mất rồi, nhà với xe đều bán trả nợ hết, ba mẹ tôi đã cắt đứt quan hệ với tôi. Nếu không tới đường cùng tôi cũng sẽ không đến cầu xin mọi người."
Mắt của Phùng Tinh Tinh đỏ lên, cái tính ngang ngược một cách đường hoàng trước kia mất sạch sẽ, cô ta tiếp tục nói: "Bây giờ tôi ở trong một căn phòng cho thuê cũ nát ngoài ngoại ô thành phố, tối tăm ẩm thấp, không điện không nước. Trước mắt sắp tới mùa đông rồi, chỗ đó không thể ở được nữa. Tư Điềm, coi như là cô thương hại tôi đi, cho tôi một công việc đi, cho dù là làm việc vặt tôi cũng đồng ý."
Chuyện này làm cho Đường Tư Điềm và Hạ Chí kinh ngạc, đã nghĩ là cô ta sống không được tốt nhưng không ngờ lại đến nỗi như vậy. Thậm chí ngay cả điều kiện sống cơ bản nhất cũng không có.
Đường Tư Điềm vốn dĩ đang hùng hổ lắm, nhưng cô cũng là người dễ mủi lòng, cô nói: "Phùng Tinh Tinh, cô đừng nói tôi nhằm vào cô, coi như tôi nhằm vào cô đi nữa thì nhìn thấy cô thế này tôi cũng cảm thấy đáng thương. Chuyện trước đây bỏ đi, chúng ta xóa bỏ toàn bộ. Nhưng mà tôi vẫn là ăn ngay nói thật."
Phùng Tinh Tinh thót tim, cô ta biết Đường Tư Điềm không nói được gì tốt đẹp đâu.
"Chuyện của cô mang lại cho công ty không ít tổn thất. Nếu cô cảm thấy chỉ vì thương hại cô mà Nguyễn tổng và Dương tổng sẽ chịu nhận cô thì cô quá ngây thơ rồi. Tôi khuyên cô đừng tự làm mình mất mặt thì hơn. Phùng Tinh Tinh, cô nên biết, cái ngành này không lớn, hễ là người có năng lực đều biết, cô đã không còn chỗ đứng ở trong cái ngành này nữa rồi."
Ánh mắt của Phùng Tinh Tinh trở nên buồn bã, lớp trang điểm đậm làm cho nơi khóe mắt và khóe miệng xuất hiện vài nếp nhăn. Tuổi tác của họ bằng nhau nhưng so sánh thì Phùng Tinh Tinh nhìn như già đi mười tuổi.
Hạ Chí kéo vạt áo của Đường Tư Điềm nói nhỏ: "Tư Điềm, đừng nói nữa."
Đường Tư Điềm cầm điện thoại tìm một chút, tìm được một người, cô tiện tay cầm một tờ danh thiếp, chép ra một cái tên và một số điện thoại.
"Đây là người phụ trách của xí nghiệp XX, bên bọn họ vừa mở rộng quy mô và đang tuyển người, cô có thể đi thử xem. Nhưng mà tính chất công việc của bên đó với bên chúng ta hoàn toàn khác nhau, cô chỉ có thể làm lại từ đầu. Hơn nữa, địa chỉ công ty đó hơi xa, ở vùng ngoại ô."
Phùng Tinh Tinh khựng lại, ngẩn người nói: "Tư Điềm, tôi... tôi... thật sự không thể cho tôi quay về đây làm sao?" Cô ta mang theo ánh mắt cầu xin nhìn Đường Tư Điềm, nghẹn ngào nói: "Những việc khác tôi không có tay nghề, chỉ biết nói chuyện xã giao các thứ. Tôi làm mấy năm cũng có kinh nghiệm phong phú rồi, so với một người mới tốt nghiệp đại học còn tốt hơn. Cô kêu làm công việc khác nhưng cái gì tôi cũng không biết mà."
Đường Tư Điềm cực kỳ thất vọng, vạch trần: "Nói thẳng ra là cô không muốn chịu khổ đúng không?"
Phùng Tinh Tinh bặm môi không nói gì, cô ta cúi đầu xuống. Một năm nay cực khổ đủ rồi, cô ta thực sự không muốn sống những ngày cực khổ vậy nữa.
Đường Tư Điềm khuyên nhủ: "Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, công ty không thể nhận lại cô, công ty cùng ngành khác cũng sẽ không nhận cô, cô tự mình suy nghĩ kĩ đi!"
Phùng Tinh Tinh khăng khăng nói: "Tôi tìm Nguyễn tổng nói chuyện."
"Thật sự là chưa đụng phải tường chưa chịu quay đầu mà, Nguyễn tổng đang ở trên lầu, cô đi thử đi." Nói xong Đường Tư Điềm tức giận lấy lại danh thiếp, xé "roẹt" nát tờ giấy ném vào thùng rác, cô thương hại người khác nhưng người ta không cảm kích.
Cuộc nói chuyện khép lại, lúc Phùng Tinh Tinh đi ra sắc mặt không tốt lắm, so với lúc vừa vào như hai người khác nhau. Cô ta không nhìn xung quanh, trên mặt cũng không mang theo nụ cười mà đi thẳng lên lầu hai.
Cô ta vừa đi thì dưới văn phòng như nổ tung.
Lý Hiểu Mai: "Này Hạ Chí, Hạ Chí! Lúc nãy hai người với Phùng Tinh Tinh nói gì vậy?"
Trần Lệ: "Hạ Chí ơi Hạ Chí, có phải Phùng Tinh Tinh muốn trở lại làm việc không? Đường Tư Điềm đồng ý chưa?"
Vu Đan Đan không chê việc nhiều cũng sà lại hỏi: "Chị Hạ Chí, cô ta đến đây rốt cuộc là muốn gì? Cô ta trang điểm kỳ quá."
Hạ Chí lắc đầu: "Xin lỗi, không thể trả lời." Cô chạy trốn về chỗ ngồi của mình.
Đột nhiên trên lầu vang lên tiếng cãi nhau, Phùng Tinh Tinh thét lên chói tai: "Tôi tốt xấu gì cũng vì công ty đàm phán nhiều hạng mục như thế, không có công lao cũng có khổ lao, hôm nay chỉ xin anh cho tôi một công việc, cái này cũng không thể đồng ý với tôi sao? Các người không phải muốn ép chết tôi sao?"
Cửa trên lầu đang đóng, đóng cửa rồi vẫn có thể nghe thấy rõ ràng vậy, khả năng làm ầm ĩ của Phùng Tinh Tinh vẫn chưa bị mất.
Nguyễn Tân mở cửa, gọi xuống phía dưới: "Gọi bảo vệ, kéo cô ta ra ngoài."
Phùng Tinh Tinh làm loạn một trận ở trong phòng làm việc của Nguyễn Tân, nói muốn nhảy lầu nhưng chỉ nói miệng thôi, cô ta gặp đồ thì đập, nhìn y như một người điên.
Đầu tiên có bốn đồng nghiệp nam đi lên đều bị Phùng Tinh Tinh chửi phải đi ra, cô ta vừa đánh vừa cào, cào bị thương hết mấy người. Sau đó bảo vệ đến, thêm đồng nghiệp nam giúp sức mới áp chế được, cuối cùng đè cô ta xuống dưới đất.
Phùng Tinh Tinh bị kéo xuống lầu, miệng vừa khóc vừa gào: "Các người buông tôi ra, các người có lương tâm hay không, tôi đáng thương như thế mà các người cũng không bằng lòng giúp tôi sao? Chi bằng tôi đi chết cho xong, đi chết cho xong."
Nguyễn Tân thấy tình hình kì lạ bèn hỏi: "Có phải cô ta bị đả kích nên đầu óc có vấn đề không?"
Lý Hiểu Mai đáp: "Có khả năng đó, cũng có thể là trầm cảm sau sinh."
Hạ Chí hỏi Nguyễn Tân: "Nguyễn tổng, anh vừa nói gì kích động cô ta hả?"
Nguyễn Tân trưng vẻ mặt vô tội: "Tôi cũng chưa nói được một câu, còn chưa kịp mở miệng cô ta đã vừa khóc vừa cười, rồi cầm lấy máy trên bàn làm việc của tôi đập nát."
Mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tin nổi.
San San lên tiếng: "Nguyễn tổng, làm sao đây, hay là báo cảnh sát?"
Vu Đan Đan: "Phải báo cảnh sát, phòng làm việc của Nguyễn tổng đều bị cô ta đập rồi, phải bắt cô ta bồi thường."
Nguyễn Tân lắc đầu, thở dài nói: "Bỏ đi, không cần báo cảnh sát, gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện khám thử đi. Hạ Chí, có cách liên lạc với người nhà cô ta không?"
Hạ Chí suy nghĩ và đáp: "Có thể bộ phận nhân sự có, em đi tìm hồ sơ của cô ta xem, cũng không biết có còn hay không nữa."
Nguyễn Tân gật đầu, không nén nổi cảm thán: "Đúng là làm bừa mà."
Chốc lát sau xe cứu thương đến, Phùng Tinh Tinh mắng cả nửa ngày cũng chưa dừng lại, nhìn thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng lại càng điên cuồng giãy giụa cắn người đá chân các kiểu. Bác sĩ hết cách đành tiêm thuốc an thần cho cô ta, lúc này mới nâng lên cáng mang đi được.
Hạ Chí tìm thấy hồ sơ của Phùng Tinh Tinh trong đống hồ sơ của phòng nhân sự, phía trên có viết số điện thoại nhà cô ta. Cô gọi theo số điện thoại đó, nhưng vừa nói mục đích gọi đến thì đầu dây bên kia cúp máy ngang.
Mọi người đều nói đừng lo chuyện cô gái điên này nữa, kêu bảo vệ dưới lầu chú ý. Chỉ cần thấy cô ta thì ngăn lại ngay, tuyệt đối không cho cô ta đến náo loạn nữa.
Nguyễn Tân thở dài nói: "Đường Tư Điềm, ngày mai hỏi bệnh viện tình hình của cô ta. Hạ Chí, tiếp tục gọi điện cho gia đình cô ta thử, nói rõ chuyện của cô ta, trừ người nhà cô ta không ai có thể lo cho cô ta được. Những người khác tiếp tục làm việc."
Sự rộng lượng của Nguyễn Tân khiến mọi người cảm phục, mọi người âm thầm khen ngợi anh.
Trước khi tan làm, Đường Tư Điềm liên hệ bệnh viện hỏi tình hình của Phùng Tinh Tinh, kết quả làm người khác hơi sợ. Phùng Tinh Tinh bị trầm cảm sau sinh dẫn tới tâm thần phân liệt.
Hạ Chí gọi điện thoại cho gia đình Phùng Tinh Tinh mãi nhưng bên kia một mực không bắt máy.
Buổi tối ăn cơm xong, Nguyễn Tân cầm điện thoại lên do dự không quyết định được, mặc dù chuyện này không liên quan tới anh nhưng dù sao cũng phải nói với Cao Thần Khang một tiếng. Dù gì Phùng Tinh Tinh cũng là mẹ ruột của con trai anh ta.
"Tân, anh muốn tìm Cao tổng phải không?"
Nguyễn Tân giật mình: "Sao em biết được?"
Hạ Chí cười cười: "Ha ha, hai chúng ta suy nghĩ giống nhau. Em cảm thấy Phùng Tinh Tinh quá đáng thương, ba mẹ cô ta cả điện thoại cũng không nghe, có thể vẫn chưa biết tình hình bây giờ của cô ta."
"Đúng vậy, anh vẫn nên gọi điện thoại cho Cao tổng." Nói xong Nguyễn Tân bấm gọi đi.
Cao Thần Khang bắt máy rất nhanh, hơn nữa giọng điệu còn rất thân thiện: "Nguyễn tổng, sao hôm nay lại nhớ tới tôi vậy? Đúng là vinh hạnh của tôi."
Nguyễn Tân hờ hững nói: "Giám đốc Cao, tôi gọi cuộc điện thoại này không có ý gì khác, chỉ muốn nói với anh một chuyện."
"Được, cậu nói đi."
"Hôm nay Phùng Tinh Tinh đến công ty làm ầm ĩ một trận. Trạng thái của cô ta không ổn nên chúng tôi đã gọi 120. Sau đó hỏi thăm tình hình thì biết cô ta bị trầm cảm sau sinh dẫn tới bị bệnh tâm thần. Bác sĩ nói phải điều trị kịp thời mới có thể khống chế bệnh tình của cô ta. Nhưng bây giờ không liên lạc được với người nhà cô ta. Nghĩ tới nghĩ lui tôi đành phải gọi điện thoại cho anh."
Nể mặt Nguyễn Tân, Cao Thần Khang nghe hết rồi chỉ nói qua loa: "Nguyễn Tân, cậu đừng lo tới chuyện này. Đầu của cô ta thật sự có bệnh, nếu tôi không kịp thời phát hiện thì cô ta đã giết con cô ta luôn rồi! Haiz, tại tôi xui xẻo mới gặp cô ta."
Nguyễn Tân: "Cũng không phải tôi muốn lo tới chuyện này, nhưng dù gì cô ta cũng từng là cấp dưới của tôi, tuổi còn trẻ vậy cũng thật đáng tiếc. Cao tổng, tôi cảm thấy cho dù nói sao anh cũng nên báo cho người nhà cô ta một tiếng."
Cao Thần Khang thở dài nói: "Haiz. Được, tôi sẽ gọi điện thoại cho ba cô ta. Cậu cũng đừng bận tâm nữa."
"Được, vậy tôi cúp máy đây, hôm khác gặp."
"Được, hôm khác gặp."
Nguyễn Tân cúp máy, thở dài nói: "Nhìn đi, đây chính là thực tế, lòng người dễ thay đổi, nâng cao đạp thấp. Phùng Tinh Tinh cũng coi như tự làm bậy không thể sống."
Hạ Chí kéo cánh tay anh và tựa đầu vào vai anh: "Đúng vậy, nhớ lại trước đây cô ta tỏa sáng thế nào, khen thưởng cuối năm cô ta đều là nhân viên giỏi, có thể nói là mức chênh lệch quá lớn cho nên mới nghĩ không thông suốt."
"Thôi, đừng nói về cô ta nữa. Anh xem TV với."
"Được đó, hôm nay có Running Man, đúng lúc xem cùng nhau." Hạ Chí chuyển kênh, Running Man vừa đúng lúc mới bắt đầu, cô cười nói: "Mẹ em mê Tiểu Lộc lắm, luôn miệng gọi con trai tôi, con trai tôi thôi."
"Tiểu Lộc là ai?"
Hạ Chí chỉ TV: "Đó, cái người trẻ nhất, dễ thương nhất đó!"
Nguyễn Tân nhìn một lát, là một đám ngôi sao đang chơi trò chơi, anh không có hứng thú với những trò đó. Nhưng Hạ Chí bên cạnh cười đến nghiêng ngả, anh cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.
Cuối cùng anh nói một câu tổng kết - "Chương trình này chỉ làm anh cảm thấy AngelaBaby cũng không đẹp như người ta nói."
Chương 462 Hay là chúng ta bỏ trốn đi
Nhoáng một cái, tháng mười một đã tới, Hạ Chí thấy quảng cáo 11/11 phủ khắp nơi mới nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh.
Lòng cô tràn đầy chờ mong đến Tết, mà Nguyễn Tân, cảm giác nguy ngập càng lúc càng bao phủ cả người.
Đối mặt với Hạ Chí không hề hay biết gì, Nguyễn Tân cố gắng đè nén sự buồn khổ trong lòng. Đôi khi cô nhạy cảm nhận ra một chút gì đó, nhưng ngoài việc lắc đầu, anh chỉ có thể giả vờ rất vui vẻ.
Hôm ấy, sau bữa cơm tối, hai người cùng nhau đến siêu thị ở gần tiểu khu mua đồ, Nguyễn Tân đẩy xe, Hạ Chí chọn đồ.
"Cà chua này ngon, tươi lắm... Khoai tây thì mua loại này, một kí lời hai đồng đấy... Đây không phải là quả dương đào à, sao cứ phải gọi là quả kiwi, đúng là nhảm. Thôi chúng ta vẫn nên mua cam ngọt ăn đi..."
Nhìn dáng vẻ Hạ Chí vừa đi vừa chọn lựa, Nguyễn Tân cảm thấy cô càng lúc càng giống bà chủ gia đình. Anh rất trân trọng khoảnh khắc ở bên cạnh Hạ Chí mỗi ngày, cũng càng ngày càng tận hưởng những tháng ngày được chăm sóc yêu thương.
"Tiểu Chí, đến đây." Nguyễn Tân bỗng gọi cô.
"Dạ?"
"Đến đây."
Hạ Chí không hiểu đi đến gần: "Sao vậy?"
Nguyễn Tân cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước, cười nói: "Không có gì, chỉ là muốn hôn em thôi, nếu em có ý kiến, có thể hôn lại."
Hạ Chí trợn tròn mắt, nói: "Trước mặt mọi người chú ý hình tượng một chút được không?" Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng khóe miệng của cô không kìm được nụ cười, nhìn sang hai bên thấy không có ai, cô nhón chân lên, nhanh chóng chạm lên môi anh một chút. Nguyễn Tân đắc ý nở nụ cười.
Hạ Chí che miệng chạy đi, cũng cười ha ha, quay đầu nhìn Nguyễn Tân, hai người đều cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch.
Cảnh tượng này, Chu Hạo Lâm tình cờ thấy được ở cách không xa. Anh ta ngỡ ngàng dừng tại chỗ, rất lâu mới phản ứng lại được.
Trong lúc lơ đãng Nguyễn Tân quay đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Chu Hạo Lâm, anh lập tức rút lại nụ cười và trở nên nghiêm túc.
Hạ Chí buồn bực, hỏi: "Sao vậy?" Cô vừa hỏi, vừa nhìn theo tầm mắt của Nguyễn Tân. Trong phút chốc, cô đỏ bừng cả mặt.
Chu Hạo Lâm vươn tay, vẫy tay cười với họ.
Nếu đã thấy thì không thể làm như không thấy, nên Nguyễn Tân kéo Hạ Chí thoải mái đi sang.
"Nguyễn tổng, rất vui được gặp anh." Chu Hạo Lâm đẩy xe tới, anh cũng đang mua sắm, nhưng mà trong chiếc xe đẩy lớn như vậy chỉ có một chiếc bàn chải đánh răng: "Tôi vừa tới, không ngờ lại gặp hai người."
Nguyễn Tân trở lại với dáng vẻ như khi làm việc: "Thật sao, chúng tôi đã mua gần xong rồi."
Còn không phải sao, xe đẩy của họ đã chất đầy nửa xe, có rau củ và trái cây, cũng có hạt dưa và bia, ngoài ra còn có một khá bắt mắt, là đồ "giữ an toàn".
Hạ Chí đỏ mặt nói: "Thật trùng hợp quá, ha ha ha." Cô chỉ cười trừ.
Chu Hạo Lâm nói: "Hình như hai người đã thành đôi, tôi thật sự rất ngạc nhiên. Gần đây tôi tiếp xúc rất nhiều với công ty của hai người, nhưng sao vẫn chưa nghe ai nói?"
Hạ Chí rất ngượng, giải thích: "Chúng tôi chưa công khai ở công ty, cho nên..."
Chu Hạo Lâm hiểu ngay: "Thì ra là thế, chúc mừng... Nguyễn tổng, Hạ Chí là cô gái tốt, anh thật may mắn."
Nguyễn Tân nói với ý khác: "Cảm ơn, tôi cũng cảm thấy tôi rất may mắn, hơn nữa cũng rất hạnh phúc."
Hạ Chí: "Chúng tôi cũng mua xong rồi, đi trước đây, tạm biệt."
Chu Hạo Lâm: "Được, tôi còn dạo thêm một chút, tạm biệt."
Một tay Nguyễn Tân đẩy xe đẩy, một tay khác kéo Hạ Chí, hai người đồng lòng hành động, chầm chậm đi đến quầy thu ngân. Chu Hạo Lâm bất giác mỉm cười, rốt cuộc đã tháo gỡ mối trăn trở chôn sâu dưới đáy lòng. Hóa ra người Hạ Chí thích là Nguyễn Tân, vậy thì anh ta thật sự hổ thẹn không bằng, phục, phục thật.
Ra khỏi siêu thị, Nguyễn Tân cầm hai túi lớn, Hạ Chí muốn phụ anh nhưng anh không cho.
"Tiểu Chí, hỏi em một chuyện, em nhất định phải thành thật với anh."
"Chuyện gì? Anh hỏi đi."
Nguyễn Tân mím môi và nghiêm túc hỏi: "Nếu chúng ta không đến được với nhau, em sẽ đến với cậu ấy phải không?"
Đầu tiên Hạ Chí hơi sửng sốt, sau đó bật cười: "Đừng hỏi những vấn đề mang tính giả thiết như thế này được không, anh hỏi em như vậy em chỉ nghĩ là anh đang ghen mà thôi."
"Anh nghiêm túc, em trả lời đi, không được lừa anh."
Thấy anh thật sự không phải đang nói đùa, Hạ Chí cũng nghiêm túc hẳn, cô nói: "Đương nhiên là không, em không thích anh ấy thì sao phải ở bên anh ấy."
"Cậu ấy thật sự là một người tốt. Anh có thể thấy được cậu ấy rất thích em, nếu em chọn cậu ấy, cậu ấy sẽ cho em một cuộc sống rất tốt."
"Hôm nay anh sao vậy? Là lạ, làm sao thế, anh cảm thấy bây giờ em đang sống không tốt à?"
Nguyễn Tân đổi chủ đề: "Được rồi không nói chuyện này nữa. Hai chúng ta thi với nhau đi, anh cầm hai túi lớn, em tay không, xem thử ai chạy đến dưới chung cư trước."
"Được, thi thì thi." Hạ Chí vén ống tay áo lên, thủ thế chờ đợi: "1, 2, 3, chạy!"
Hai người chạy trên con đường náo nhiệt, Nguyễn Tân cầm hai túi to nhưng không kém cạnh chút nào. Hạ Chí thì ngược lại, ban đầu còn xông lên nhưng không giữ được mấy giây, càng về sau càng chậm.
"Nhanh lên, nhanh lên." Nguyễn Tân nhẹ nhàng chạy ở đằng trước, quay đầu lại cổ vũ cô.
Hạ Chí cắn chặt răng chạy nhanh, nhưng cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp anh.
Anh lắc đầu nói: "Chân ngắn thật khổ quá."
"Hừ, chân anh dài thì hay lắm à?"
"Đúng rồi, anh tự hào vì anh chân dài đấy."
Hạ Chí vung nấm đấm lên đánh anh, hai người một đuổi một chạy, hạnh phúc biết bao.
Về đến nhà, vừa vào cửa, điện thoại Nguyễn Tân đã vang lên, anh có dự cảm xấu. Người gọi điện thoại cho anh vào giờ này hết tám phần là mẹ anh.
Anh thả túi xuống, nặng nề đi ra ban công: "Tiểu Chí, em sắp xếp lại nhé."
"Dạ, vâng." Hạ Chí thấy anh chạy vội ra ban công, trong lòng không kìm được nỗi mất mát. Điện thoại của ai mà ngay cả nghe cũng không cho cô nghe chứ?
Hạ Chí lấy đồ linh tinh trong túi ra, sắp xếp và phân loại rồi cất kĩ, thỉnh thoảng cô ngoái nhìn ra ban công, thấy Nguyễn Tân hình như đang tức giận nói gì đó, anh đang cãi nhau với người ở đầu bên kia điện thoại.
Có lẽ cũng khoảng mười phút, Nguyễn Tân cúp điện thoại, nhưng anh không đi vào mà lấy thuốc hút, hết điếu này đến điếu khác.
Hạ Chí sắp xếp xong rồi ngồi trên ghế sofa xem TV, cô ấn điền khiển từ xa chuyển kênh liên tục, đầu óc hoàn toàn không đặt vào TV.
Cô không biết Nguyễn Tân đang làm sao, anh đã như vậy cũng một khoảng thời gian rất dài đến giờ rồi. Một giây trước còn rất vui vẻ, nghe điện thoại thì cãi cọ, sau đó thì buồn phiền cả đêm.
Cô hỏi, anh nói là không thể nói cho cô biết.
Sau nửa tiếng, Nguyễn Tân đi vào, người nồng nặc mùi thuốc: "Anh đi tắm trước." Nói xong, anh quay người vào toilet.
Hạ Chí đi đến ban công nhìn thử xem, trên mặt đất có năm đầu mẩu thuốc lá. Trong nửa tiếng ngắn ngủi, anh đã hút năm điếu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cô không kìm nổi sự tò mò.
Trong phòng tắm sương mù mông lung, Hạ Chí nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Nguyễn Tân đang tắm, nước nóng chảy ào ào, gột rửa cơ thể cường tráng của anh.
"Em có thể vào không?"
"Ừ."
Hạ Chí đẩy cửa phòng tắm, Nguyễn Tân kéo cô tới, hướng về phía trước, anh hôn cô thật sâu.
"Ưm..." Làn nước chảy vào người Hạ Chí, cả mắt và lỗ mũi của cô, cô không thể không chống cự: "Nước... chảy vào mắt em... khụ khụ khụ khụ khụ..." Cô sặc một ngụm nước, ho khan liên tục.
Nguyễn Tân cảm thấy có lỗi, nhanh chóng vỗ lưng giúp cô.
Hạ Chí lau nước trên mặt và nói: "Tân, em biết anh không thể nói với em, nhưng em vẫn muốn hỏi anh, bởi vì em rất quan tâm đến anh, anh hiểu không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng nhau giải quyết được không?"
Nguyễn Tân không nói lời nào, chỉ đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho nước ấm xối lên mặt anh.
Cả người Hạ Chí đều ướt nhẹp, quần áo dính vào cơ thể, tóc cũng ướt, từng sợi dán vào mặt.
"Cởi đồ đi, anh chà lưng giúp em." Nguyễn Tân nói, anh không muốn trả lời thắc mắc của cô.
Hạ Chí cởi quần áo ra, Nguyễn Tân vừa dịu dàng vừa cẩn thận giúp cô mát xa cơ thể, anh lấy dầu gội đầu bôi lên tóc của cô, tỉ mỉ giúp cô gội đầu.
Tóc của cô rất dài, anh nhớ lúc mới gặp cô, tóc của cô chỉ tới bả vai, cột đuôi ngựa nhỏ giống như đuôi của một chú chó, bây giờ buộc lên đã dài bằng cả một gang tay.
Anh chải những lọn tóc rối của cô, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, sợ làm đau cô.
Hạ Chí quay đầu nói: "Anh làm thế chỉ làm em đau hơn, dùng sức chải xuống một lần, cho sảng khoái."
"Vậy sẽ làm đứt tóc."
"Gãy vài sợi thì sợ gì, muốn thành công bất cứ chuyện gì cũng phải có sự hi sinh."
Nguyễn Tân cắn răng chải mạnh xuống, trên chiếc lược cuốn lấy vài sợi tóc bị đứt, nhưng cũng may đã chải mượt.
Hạ Chí xả sạch tóc rồi dùng dây chun buộc lại, cô xoay người lại đối diện với anh, hỏi: "Có phải là chuyện gia đình của anh không?"
Nguyễn Tân không nói, chỉ im lặng nhìn cô.
"Anh không nói là đúng rồi. Vậy em hỏi anh, có phải ba mẹ anh không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau đúng không?"
Nguyễn Tân vẫn không nói, trong ánh mắt anh lộ ra vẻ buồn đau nhiều hơn.
"Xem ra em đoán đúng rồi." Hạ Chí nói: "Không sao, em tình nguyện đối mặt với ba mẹ anh. Cái này thì có gì đâu, chỉ cần em chân thành đối xử với hai bác, hai bác chắc chắn sẽ chấp nhận em."
"Không phải đâu Tiểu Chí." Nguyễn Tân ngắt lời cô, lắc đầu nói: "Không phải giống như em nói đâu, thật sự không phải. Anh chưa nói với ba mẹ anh về em."
"Anh đang nói đùa gì thế?" Hạ Chí bỗng nhiên rất tức giận, thật sự rất tức giận, cô nghiêm túc hỏi: "Vậy rốt cuộc anh đang giấu giếm bí mật gì? Phải giấu em đến vậy sao?"
Nguyễn Tân không nói lời nào mà nâng mặt cô lên hôn. Hạ Chí cố gắng chống cự, đấm từng cái một lên lưng của anh. Bọt xà bông trên người cả hai vẫn chưa được rửa sạch nên trơn trượt, Hạ Chí rất dễ dàng tránh thoát.
"Anh đừng dùng chiêu này nữa, vô dụng, hay là nói thẳng với em đi?" Hạ Chí hét lớn: "Nói cho em biết, nói cho em biết, đừng để em đoán mò được không?"
Nguyễn Tân nhắm mắt lại, lau nước trên mặt, khẽ cắn môi nói: "Hay là chúng ta bỏ trốn đi."
"Hả?" Hành động của anh khiến Hạ Chí ngớ ngẩn.
"Chỉ cần em có thể bỏ lại ba mẹ và em trai của em, chỉ cần em không chê anh không có gì cả, chúng ta bỏ trốn."
"Tại sao?"
"Không tại sao cả, anh chỉ muốn hỏi em có đồng ý hay không?!"
Hạ Chí chớp mắt, nước ấm bắn vào mắt cô hơi đau, cô nói: "Cho dù là khi nào, cho dù là ở hoàn cảnh thế nào, em cũng sẽ không bỏ mặc ba mẹ và em trai của em. Họ là người nhà của em, em yêu họ, yêu hơn tất cả mọi thứ."
"Cũng yêu hơn cả anh sao?"
Hạ Chí kiên quyết nói: "Nếu anh buộc em phải so sánh, vậy em đành nói, đúng vậy."
Nguyễn Tân nặng nề thở dài. Anh cảm thấy mình có thể hỏi một vấn đề như vậy quả thực chính là súc sinh, không, còn không bằng súc sinh. Anh nhanh chóng gột sạch bọt xà bông trên người và ra khỏi phòng tắm.
Hạ Chí ngỡ ngàng, sao đột nhiên anh lại hỏi vấn đề kỳ lạ như vậy? Rốt cuộc anh làm sao thế?
Cả đêm đó, Nguyễn Tân và Hạ Chí đều thức trắng đêm.
Hạ Chí không dám gặng hỏi nữa, nếu như còn gặng hỏi, theo kinh nghiệm trước đây, kết quả sẽ là to tiếng một trận. Mỗi lần đối mặt với vấn đề này đều chấm dứt bằng việc cãi nhau. Hơn nữa hôm nay anh nói đến việc bỏ trốn, thật sự đã dọa cô.
Trong phòng tối om, nhưng Nguyễn Tân vẫn mở to mắt từ nãy đến giờ. Mốc thời gian đã giao hẹn với ba anh càng ngày càng gần. Từ đầu đến cuối chuyện này phải nói cho Hạ Chí biết, nhưng anh không dám. Càng yêu cô, càng không dám nói cho cô biết.
"Đã ngủ chưa?" Anh khẽ hỏi.
Hạ Chí giật mình, nhanh chóng trả lời: "Chưa."
Anh quay người vươn tay ra, để cô gối lên cánh tay anh: "Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều."
Hạ Chí làm nũng: "Vậy anh ôm chặt em, không được buông tay đâu đấy."
"Ừ." Nguyễn Tân ôm cô thật chặt, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Chương 463 Say rượu nói thật
Từ sau ngày lễ Quốc khánh, hơn một tháng, trạng thái của Nguyễn Tân vẫn luôn không ổn định. Chẳng những Hạ Chí có thể cảm nhận được, các đồng nghiệp cũng nhận ra. Vì thế, mọi người đều cẩn thận báo cáo công việc, sợ xảy ra vấn đề gì thì sẽ bị Nguyễn Tân phê bình một trận.
Dương Thâm cố tình dành ra nửa ngày, hẹn anh cùng nhau uống trà.
"Anh Dương, xin lỗi vì đã đến trễ, trên đường hơi kẹt xe." Nguyễn Tân ngượng ngùng nói, vừa đi vào vừa cởi áo khoác: "Giao thông ở Hàng Châu càng lúc càng giống Đô Thành rồi."
"Không sao, tôi không vội, chủ yếu tìm cậu để nói chuyện phiếm mà." Dương Thâm rót trà cho anh, cũng rót cho mình.
Nguyễn Tân ngồi xuống, hỏi: "Có chuyện gì mà không thể nói ở công ty thế?"
"Chuyện công việc thì nói ở công ty, việc riêng thì nói với nhau ở bên ngoài tiện hơn." Dương Thâm cẩn thận quan sát anh một chút, lải nhải: "Ừ, xem ra gần đây cậu thật sự chịu áp lực rất lớn."
"Làm sao anh biết?" Nguyễn Tân miễn cưỡng nở nụ cười khổ.
"Nghe nói gần đây cậu rất nóng nảy?"
"Ai đang lén tố cáo sau lưng tôi vậy? Đường Tư Điềm hả?"
Dương Thâm lắc đầu cười: "Đừng đổ oan cho người khác, cô ấy không nói gì với tôi cả. Là Mã Lực, cậu ta nói gần đây tìm cậu mấy lần đều bị cậu mắng, cậu ta sợ cậu có thành kiến vì chuyện cậu ta ức hiếp Hạ Chí trước đây. Mã Lực có làm ăn ở Đô Thành, nên cậu ta rất muốn nịnh bợ cậu."
Nguyễn Tân giật giật khóe miệng, nâng ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ và nói: "Chuyện quá khứ đã qua lâu rồi, tôi không phải là người thù dai."
"Ừ, tôi cũng nói như thế với cậu ta." Dương Thâm nhìn anh, từ lúc vừa đi vào anh đã nhíu chặt lông mày: "Nhìn trán cậu kìa, nếp nhăn trên trán còn nhiều hơn tôi. Nếu tôi đã gọi cậu về giúp thì cậu có chuyện gì, chắc chắn tôi sẽ quan tâm một hai... Sao vậy, nói với tôi mà cũng không được sao?"
Nguyễn Tâm im lặng, sắc mặt càng trở nên sâu xa và nặng nề hơn.
"Chuyện trong nhà?" Dương Thâm đoán thử.
Nguyễn Tân thở dài: "Anh vẫn tinh mắt thế. Lần này Quốc khánh về nhà, ba bảo tôi ở lại và ra tối hậu thư. Trễ nhất là cho tôi ở đây tới cuối năm, sang năm phải quay về."
"Chuyện Hạ Chí, ông ấy biết chưa?"
Nguyễn Tân lắc đầu.
"Haiz, việc này khó đây, cậu định làm sao?"
Vẫn lắc đầu.
"Vậy Hạ Chí biết không?"
"Không dám nói cho cô ấy biết, sợ cô ấy sẽ sợ gia đình tôi."
"Ừ, vẫn đừng nên nói cho thỏa đáng."
Nguyễn Tân còn nói: "Ba tôi và Bí thư Thẩm đã hứa hẹn với nhau, muốn cho hai nhà kết thành thông gia. Con gái Bí thư Thẩm đã đồng ý. Bây giờ tôi lấy công việc làm cớ để kéo dài, ba tôi cương quyết muốn tôi về Đô Thành vào năm sau để kết hôn."
Mặc dù đã đoán được bảy tám phần, nhưng mệnh lệnh của ông Nguyễn quả thật khiến Dương Thâm xấu hổ: "Cô bé kia đã đồng ý? Hai người quen biết nhau không? Sao cô ấy lại đồng ý?"
Đối với Thẩm Giai Dĩnh, Nguyễn Tân vẫn có thể hiểu cho cô: "Sống trong gia đình giống như bọn tôi, lập trường của cô ấy và tôi giống nhau, chắc chắn cô ấy cũng chống đối nhưng vô ích. Phong cách giải quyết công việc của Bí thư Thẩm còn cứng rắn hơn ba tôi. Một cô gái như cô ấy thì có thể làm gì? Tôi đoán cô ấy đã cam chịu số phận."
"Vậy hai người cũng coi như là chiến hữu cách mạng, cùng chung một bệnh, sau này có thể hiểu cho nhau, thông cảm cho nhau."
Nguyễn Tân buồn phiền không thôi: "Nếu như không có Hạ Chí, tôi cũng cam chịu số phận, từ lâu tôi đã biết hôn nhân của mình không phải theo ý mình. Kết hôn với ai cũng là kết hôn, nhưng bây giờ có Hạ Chí, tôi..." Anh không nói tiếp nữa, anh không biết tiếp theo nên đi con đường như thế nào. Ở với nhau thì không thấy được tương lai, chia tay lại không nỡ.
Dương Thâm nghe xong cũng buồn lòng theo. Suy nghĩ thật lâu, anh uyển chuyển khuyên nhủ: "Tôi cảm thấy cậu phải tự mình nói với Hạ Chí, kéo dài không phải cách hay. Đầu tiên cậu phải không tách khỏi ba mình được. Nếu vì Hạ Chí mà cãi lời ba cậu, ba cậu sẽ đối xử với Hạ Chí thế nào hẳn là cậu đã tính tới."
Đây cũng chính là chuyện Nguyễn Tân lo lắng, ba anh muốn điều tra một người, muốn "xử" một người thì quá dễ dàng. Huống hồ, ba anh đã để ý đến Hạ Chí, chỉ là chưa điều tra sâu vào mà thôi.
"Hạ Chí là một cô gái tốt, gia đình không có bối cảnh gì, chỉ là gia đình bình thường, cậu phải bảo vệ cô ấy và người nhà của cô ấy. Tôi nghe nói trong nhà Hạ Chí còn có một cậu em trai bị bệnh hả?"
"Ừ."
"Vậy cậu càng phải đặt việc bảo vệ cô ấy lên trên hết. Tân, thôi đi, đau dài không bằng đau ngắn, kéo dài càng lâu sẽ càng làm cô ấy tổn thương nhiều hơn, cô ấy cũng càng nguy hiểm hơn."
Nỗi phiền muộn càng hiện rõ trên mặt Nguyễn Tân, sự đau khổ cũng hằn sâu hơn.
Thật lâu sau, anh mới miễn cưỡng nói ra ba chữ: "Tôi hiểu rõ."
Hôm nay, Nguyễn Tân đã rời khỏi công ty từ sớm, Hạ Chí tự về nhà một mình. Trên đường cô gửi WeChat cho anh, hỏi anh có về nhà ăn cơm hay không.
Anh chỉ nói không về, cũng không nhắn tiếp nữa.
Hạ Chỉ từ từ tản bộ về nhà một mình.
Gần đây Nguyễn Tân hở một chút là nổi giận ở công ty, điều này thật không bình thường. Rất nhiều đồng nghiệp cũng đang đồn đoán, có phải Nguyễn tổng đang gặp chuyện gì phiền phức hay không.
Nhớ hôm đó anh nhắc đến việc bỏ trốn, cô không kìm được nỗi căng thẳng. Cô không thể làm ra chuyện bỏ trốn được, cả đời này cũng không thể.
Đang đi, bỗng nhiên một chiếc xe dừng lại ở ven đường, là xe của Vu Đan Đan, cửa kính xe hạ xuống, Vu Đan Đan chào cô: "Chị Hạ Chí, chị muốn đi nhờ một đoạn không?"
Hạ Chí từ chối khéo: "Cảm ơn, nhà chị ngay ở phía trước, không xa, chị đang muốn đi bộ một lát."
"Vậy được rồi." Vu Đan Đan không nói thêm gì nữa, lái xe đi, dù sao chỗ này cũng không thể dừng xe.
Từ khi Nguyễn Tân kiên quyết cho cô ta thấy thái độ của anh, cô ta cũng không nhiệt tình lấy lòng Hạ Chí giống như trước nữa.
Khoảng mười một giờ đêm, Hạ Chí đang ngồi trên ghế sofa xem TV, cơn buồn ngủ không ngừng quấn lấy cô, có mấy lần cô đã díp mắt lại.
Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên, cô lập tức tỉnh dậy: "A lô, Tân, về rồi sao?"
Trong điện thoại, Nguyễn Tân mồm miệng lè nhè, rõ ràng đã uống say rồi: "Tiểu Chí, anh ở dưới lầu, đi xuống hóng gió với anh đi."
"Anh ở dưới lầu ư?"
"Ừ."
"Được, em xuống ngay đây."
Nguyễn Tân ở dưới lầu, Dương Thâm đưa anh về đây, định đưa anh đi lên nhưng anh kiên quyết từ chối, nói mình không uống say nên có thể tự đi lên. Nhưng mà Dương Thâm vừa đi, anh đã ngồi liệt ở trên bậc thang.
Lúc Hạ Chí xuống tới nơi, anh đang khuỵu người ở bụi hoa ói không ngừng.
"Ọe, ọe..."
Thấy thế, Hạ Chí luống cuống, vội vàng đi qua dìu anh: "Tân, sao anh lại uống nhiều như thế?"
"Hiếm lắm anh mới uống rượu với Dương Thâm, anh vui quá, em... ọe..." Nói chưa dứt lời, anh lại nôn ra một trận nữa, anh nôn ra đều là rượu vang đỏ, mùi rất khó ngửi.
Hạ Chí vừa vỗ lưng anh, vừa đau lòng quở trách: "Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu rượu? Sao phải uống nhiều như vậy?" Trong những lần xã giao trước đây, cô thấy anh uống bao nhiêu thì mặt cũng không đổi sắc, chưa từng thấy anh say đến thế này.
"Không uống bao nhiêu..." Anh nói mà líu cả lưỡi.
Nôn ra được thì cả người cũng tỉnh táo hơn một chút, Hạ Chí đỡ anh vào thang máy và lên lầu. Thật vất vả, cô kéo anh vào trong nhà, còn chưa tới ghế sofa, anh đã ngã "rầm" xuống, cả người nằm sõng soài trên nền gạch, không động đậy.
Hạ Chí thở dài, đóng cửa lại và vội vàng đến dìu anh: "Mặt đất lạnh, dậy, đi vào phòng ngủ."
Nguyễn Tân đã bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn say bí tỉ rồi.
"Tân, Tân, đừng ngủ ở đây, sẽ bị cảm lạnh đấy!" Hạ Chí vỗ mặt gọi anh, nhưng không ích gì.
Có trời mới biết để đưa một người đàn ông uống say từ phòng khách đến trên giường là một việc khó khăn đến cỡ nào. Hạ Chí cắn răng kéo anh vào phòng, lại dùng hết sức của mình khiêng anh lên giường, chính cô cũng mệt đến mức không thể động đậy nổi. Cô ngã xuống giường thở hổn hển, quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say, thật sự là giận sôi máu mà. Cô bĩu môi, giơ chân đá một cái vào bắp chân anh.
Nguyễn Tân rụt chân theo bản năng, vẫn ngủ say như chết.
Hạ Chí nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy thu dọn, cởi quần áo bẩn của anh ra, lấy nước ấm và khăn mặt, cẩn thận lau rửa sạch sẽ giúp anh, từng li từng tí.
"Tiểu Chí, anh yêu em..." Bỗng nhiên, Nguyễn Tân há miệng, lờ mờ nói mấy chữ này, mắt cũng không hề mở.
Vốn dĩ Hạ Chí rất tức giận, nhưng nghe lời này xong, cô lập tức mềm lòng: "Được, em biết rồi, mau ngủ đi."
Khóe mắt Nguyễn Tân hơi ươn ướt, nhắm mắt lại khịt mũi, giống như là đang nức nở, lại giống như không phải, anh nói: "Tiểu Chí, đừng bỏ anh... Tiểu Chí, anh rất yêu em."
Hạ Chí dỗ dành anh như đang dỗ trẻ con, nói: "Yên tâm, em sẽ không rời khỏi anh. Tân, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?"
Cũng không biết Nguyễn Tân có nghe thấy không, anh vẫn nói huyên thuyên: "Tiểu Chí, anh chưa từng yêu ai nhiều như vậy, em nhất định phải tin anh yêu em. Điều này mãi mãi không thay đổi, mãi mãi sẽ không..."
Hạ Chí quỳ gối bên giường, kéo tay của anh, cúi người dựa vào lồng ngực của anh, nói: "Được được, không phải em đang ở đây sao? Em sẽ không rời khỏi anh, em cũng tin anh. Anh ngoan ngoãn đừng lộn xộn. Ngủ một giấc rồi sẽ không sao cả."
"Anh khó chịu..."
"Ai bảo anh uống nhiều rượu như vậy?!"
"Anh khó chịu, trong lòng anh khó chịu..." Mắt Nguyễn Tân càng ướt thêm, giống như sắp có nước mắt chảy xuống.
Hạ Chí nhẹ nhàng vuốt ngực anh và nói: "Xem anh sau này còn dám uống nhiều rượu vậy không? Em đi nấu canh giải rượu cho anh, ngoan."
"Đừng bỏ anh Tiểu Chí, đừng bỏ anh..." Nguyễn Tân lẩm bẩm mãi một câu, anh uống say giống như một đứa trẻ, rất bướng bỉnh.
Hạ Chí thật sự không làm gì được anh, đưa tay ấn huyệt thái dương của anh, dịu dàng nói: "Có phải anh bị choáng đầu không? Em giúp anh mát xa, anh ngủ đi."
Dần dần, Nguyễn Tân không lộn xộn nữa, cũng không nói chuyện, chưa đầy hai phút, anh dần thiếp đi, hoàn toàn mất hết tri giác.
Hạ Chí thở dài một hơi, nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ. Cô nghĩ, nếu đã không hỏi anh được điều gì, như vậy, có lẽ nên hỏi Dương tổng thử.
Không khí lạnh sắp đến, về đêm nhiệt độ chợt hạ xuống, Hạ Chí cầm một cái chăn dày đắp lên người anh. Cô ngồi xuống bên giường nhìn người đàn ông đang ngủ say với một tình cảm nồng nàn. Cô muốn nhìn thấu lòng anh, cô muốn hiểu rõ hơn suy nghĩ trong anh. Nhưng mà hình như có một bức tường vô hình, khiến cô không thể nhìn xuyên qua được.
"Tân, em cũng rất yêu anh, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?" Cô nói khẽ.
Chương 464 Đều nhờ cô ấy chăm sóc con
Mùa đông đến, mùa đông Hàng Châu vừa ẩm ướt vừa rét lạnh, sau một đợt hạ nhiệt độ đột ngột, Nguyễn Tân bị ốm.
Bệnh tới như núi lở, người có mạnh khỏe đến đâu cũng chỉ đành ngoan ngoãn chấp nhận số phận.
Buổi sáng lúc ngủ dậy, Nguyễn Tân cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, đầu óc cũng choáng váng.
Hạ Chí dậy trước, nhìn anh còn nhắm mắt ngủ nên cũng không để ý đến anh. Cô ra ngoài rửa mặt, nấu bữa sáng. Thấy Nguyễn Tân trong phòng vẫn chưa thức dậy nên hơi tò mò, cho đến bây giờ anh không phải là người nằm ì ạch trên giường.
"Tân." Hạ Chí đến bên giường: "Ăn sáng thôi, sáng nay có cuộc họp, đừng đến muộn, Tân?"
Hạ Chí cúi người xuống, thấy anh khác lạ nên đưa tay sờ trán của anh: "Anh bị sốt rồi, Tân, Tân? Nghiêm trọng không? Anh đang phát sốt."
Nguyễn Tân mở mắt một cách khó khăn và hỏi: "Mấy giờ rồi?" Há miệng là thấy khó chịu, trong cổ họng giống như bị gai đâm, giọng nói cũng khản đặc, mở mắt đã choáng như trời đất quay cuồng.
"Gần tám giờ rồi, nếu không anh xin nghỉ phép ở nhà đi?"
"Không cần, hôm nay phải sắp xếp chuyện tổng kết cuối năm, rất quan trọng, em lấy quần áo giúp anh." Nguyễn Tân gắng gượng rời giường.
Hạ Chí lo lắng hỏi: "Ổn chứ? Nếu không thì đừng gắng gượng?"
"Được."
Sau khi rời giường, Nguyễn Tân miễn cưỡng ăn sáng rồi đi làm. Hạ Chí lái xe, anh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, khoanh tay trước ngực, lạnh đến mức cả người đều run lên.
Hạ Chí nhìn dáng vẻ ốm đau của anh thì lòng rất đau, cô nói: "Thời tiết trở lạnh, hôm qua điều hòa trong hội trường mở cao quá, ra bên ngoài lại lạnh nên dễ bị bệnh nhất."
Nguyễn Tân xoa ấn đường và thều thào nói: "Ừ, vẫn không thể thích nghi với mùa đông ở đây."
"Đợi chút nữa họp xong thì đến bệnh viện khám thử, đừng cố quá. Nhưng cho tới bây giờ em vẫn chưa thấy anh bị bệnh đấy."
Nguyễn Tân cười nhạt: "Cảm vặt thôi, đừng căng thẳng thế. Uống thuốc là khỏi, lần trước em bị sốt mua thuốc có còn không?"
"Có, ở phòng làm việc, lát nữa em đưa cho anh."
"Ừm."
Trong phòng làm việc, Nguyễn Tân và Hạ Chí một trước một sau đi vào công ty, Nguyễn Tân cúi đầu đi ở phía trước, lên thẳng lầu hai, các đồng nghiệp chào hỏi anh, anh cũng chỉ gật đầu ra hiệu.
Hạ Chí ở phía sau, nhìn bóng lưng của anh, trong lòng rất lo lắng.
Vu Đan Đan: "Chị Hạ Chí, chị và Nguyễn tổng đi chung à?"
"Hả? Ừ, gặp nhau trong thang máy. Hôm nay Nguyễn tổng hơi khó chịu trong người, chúng ta chuẩn bị họp sớm một chút, họp xong để anh ấy nghỉ ngơi."
"Dạ, được."
Trong cuộc họp thường kỳ, mọi người đều đến đông đủ. Nguyễn Tân cảm thấy cơ thể càng ngày càng nặng nề, giọng nói cũng càng ngày càng yếu, nhưng anh vẫn cố kiên trì.
"Còn cái này..." Nói đến đây, Nguyễn Tân ngừng lại, dùng tay đỡ trán, mắt cũng nhắm lại.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh, Đường Tư Điềm đứng bên cạnh lo lắng hỏi: "Nguyễn tổng, không sao chứ?"
Nguyễn Tân phất tay: "Không sao, tiếp tục."
Cuộc họp thường kỳ kéo dài hơn hai tiếng, Nguyễn Tân nói một chút rồi ngừng, nhưng vẫn gắng gượng nói xong. Cuộc họp kết thúc, mọi người kéo nhau ra khỏi phòng họp. Hạ Chí im lặng chờ ở phía sau, cô rất lo lắng cho sức khỏe của Nguyễn Tân.
Nguyễn Tân thu dọn tài liệu và đứng lên, đột nhiên mắt tối sầm lại, anh nhanh chóng chống tay lên bàn.
"Tân, anh không sao chứ?" Hạ Chí đỡ lấy anh.
Nguyễn Tân nhắm mắt lại, cố gắng điều khiển bản thân, nhưng mà chóng mặt đến mức không thể điều khiển được, trời đất quay cuồng choáng váng: "Anh..." Anh mới mở miệng thì hoàn toàn không đứng vững nữa, cả người mất sức ngã vật xuống.
"A!" Hạ Chí hoảng sợ, theo bản năng kéo anh, nhưng không giữ chặt, cô ngồi xuống vỗ mặt của anh: "Tân, Tân..." Mặt của anh rất nóng, anh đang sốt cao: "Tân... Anh sao vậy?"
Cửa phòng họp mở ra, đồng nghiệp thấy Nguyễn Tân té xỉu thì ồn ào quay lại.
"Cần gọi xe cứu thương không?"
"Nguyễn tổng sao thế?" Sự lo lắng và tiếng hỏi thăm của các đồng nghiệp vang lên.
Nguyễn Tân mở mắt, thở chậm một hơi, nhờ Hạ Chí đỡ dậy và ngồi xuống, anh nói yếu ớt: "Không cần, mọi người tiếp tục làm việc, Hạ Chí đưa anh đi bệnh viện."
Vu Đan Đan chủ động nói: "Em đưa, em đưa cho."
Hạ Chí đỡ Nguyễn Tân đứng dậy, Nguyễn Tân nói: "Tất cả mọi người đi về làm việc." Anh không thèm để ý đến yêu cầu của Vu Đan Đan, nhờ Hạ Chí đỡ đi hướng về phía cửa.
Vu Đan Đan cắn môi và đành phải thôi.
***
Ở bệnh viện, Nguyễn Tân sốt cao 39 độ. Bác sĩ tiêm cho anh một mũi hạ sốt, nhưng trong thời gian ngắn sẽ chưa hạ sốt được. Trong phòng bệnh yên tĩnh, Nguyễn Tân đang nằm và nhắm chặt hai mắt, phía dưới trải một lớp đệm băng, trên trán chườm túi nước đá, nhưng cơ thể anh vẫn nóng rực như cũ.
Hạ Chí canh ở bên giường anh, không dám rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây.
Trận sốt cao này kéo dài đến buổi tối, Nguyễn Tân vẫn chưa tỉnh, Hạ Chí cũng không hề rời khỏi. Thần kinh căng thẳng, không dám thư giãn chút nào.
Màn đêm buông xuống, nhiệt độ bên ngoài rất thấp, trong phòng bệnh khá ấm áp, trên tấm kính của cửa sổ có một màn sương mù đọng lại, hơi nước ngưng tụ thành dòng nước, rơi xuống từng giọt.
Y tá đến đo nhiệt độ cơ thể, xem nhiệt kế: "Ồ, cuối cùng anh ấy đã hạ sốt, 38.3 độ. Có thể lấy đệm băng ra rồi, tiếp tục chườm túi nước đá. Một tiếng sau tôi sẽ đến đo lại, hạ xuống 38 độ thì có thể không cần chườm đá nữa."
Hạ Chí cũng thở phào nhẹ nhõm, cô hỏi: "Y tá, vậy khi nào anh ấy có thể tỉnh? Anh ấy đã hôn mê một ngày rồi."
"Đừng lo lắng, hết sốt là không sao rồi. Bị sốt cũng rất mệt người, anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi nhiều thôi."
"Ừm, cảm ơn."
Rút đệm băng ra, Nguyễn Tân cũng có tri giác, y tá vừa đi, anh đã từ từ mở mắt: "Tiểu Chí." Anh khẽ gọi.
Hạ Chí rất nhanh nở nụ cười, vành mắt cũng đỏ lên: "Cuối cùng anh cũng tỉnh, làm em sợ muốn chết, còn chóng mặt không?"
"Không chóng mặt, chỉ hơi lạnh. Vừa rồi anh nằm mơ anh bị nhốt trong hầm băng."
"Bởi vì vừa rồi cho anh nằm đệm băng đấy, vừa rút đi. Anh cảm thấy khá hơn chút nào không? Anh mệt không? Có đói bụng không?"
Nguyễn Tân nhẹ nhàng cười và dửng dưng nói: "Anh rất khỏe, đừng lo lắng."
"Anh vẫn chưa hết sốt hẳn đâu, y tá nói, vẫn tiếp tục chườm túi nước đá, một tiếng sau đến đo nhiệt độ cơ thể, hạ xuống thì không sao."
Nguyễn Tân thấy gương mặt cô tràn đầy vẻ mệt mỏi, nắm thật chặt tay cô và nói: "Vất vả cho em, anh không sao."
"Đúng rồi, lúc chiều điện thoại di động anh vang lên, số không lưu, em giúp anh nhận, đối phương là đàn ông, tìm anh. Em nói tình hình của anh, anh ấy cũng không nhờ em nhắn lại anh gì rồi cúp máy."
"Số không lưu?" Nguyễn Tân nhíu mày: "Lấy điện thoại cho anh xem thử."
Hạ Chí đưa điện thoại di động cho anh, còn nói: "Cũng không biết anh ấy có chuyện gì, ngày mai anh gọi điện thoại lại cho anh ấy đi."
Nguyễn Tân nhìn nhật ký gọi điện một lát, là số điện thoại thư ký của ba anh, anh nói: "Ừ, anh biết rồi."
***
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Tân xuất viện về nhà nghỉ ngơi, mặc dù cơn sốt cao đã hạ, nhưng cơ thể vẫn rất yếu.
"Anh ở nhà nằm một mình được không? Em không có lý do xin phép nghỉ, sợ đồng nghiệp hiểu lầm, nên em phải đi làm."
Nguyễn Tân ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý: "Cũng được, về sớm một chút, nếu mệt thì nói với Đường Tư Điềm, tìm cớ ra ngoài rồi trở về nghỉ ngơi."
"Vâng, anh có việc thì gọi điện thoại cho em."
"Được, em cẩn thận."
"Dạ."
Hạ Chí vừa đi, Nguyễn Tân nhìn đồng hồ, chín giờ đúng. Trong phòng bật điều hòa, rất khô, cuống họng rất khó chịu. Anh uống thuốc rồi uống nước, đổ đầy nước nóng vào ly giữ nhiệt, lúc này mới quay lại phòng ngủ nghỉ ngơi.
Anh đặt ly giữ nhiệt ở đầu giường, khá tiện, sau đó vén chăn lên nằm xuống giường. Trận sốt cao này khiến cơ thể anh yếu đi thấy rõ, anh vẫn không có sức lực gì.
Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, lúc này anh mới không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại về nhà.
"A lô, mẹ."
"Con trai, sức khỏe con thế nào? Mẹ đang định gọi điện thoại cho con."
"Miệng Tiểu Trần nhanh thật đấy, con không sao, hôm nay xin nghỉ."
"Haiz, con đấy, không quan tâm sức khỏe gì cả. Con trai, trở về đi, ít nhất trở về có ba mẹ chăm sóc cho con, dù sao cũng tốt hơn một mình ở bên ngoài chịu khổ."
"Mẹ, con ở đây để làm việc."
Trịnh Ngọc Thục hạ thấp giọng và nói: "Con trai, con thành thật nói cho mẹ, có phải con có bạn gái ở Hàng Châu đúng không?"
"Đừng đoán mò."
"Con đừng giấu mẹ, ba con đã điều tra rõ ràng, con bé tên là Hạ Chí, là nhân viên ở công ty của con, đúng không? Hôm qua Tiểu Trần gọi điện cho con, người bắt máy chính là cô ấy, đúng không?"
Nguyễn Tân bất mãn nói: "Sao Tiểu Trần lại nhiều chuyện như thế?!"
"Đừng trách Tiểu Trần, cậu ấy cũng chỉ ăn ngay nói thật thôi. Tân, ba con đã điều tra thông tin của cô bé kia rất rõ ràng, ông ấy rất tức giận!"
Đây là điều Nguyễn Tân lo lắng nhất, anh nói: "Ba muốn thế nào?"
"Không phải ba con muốn thế nào, là con muốn thế nào. Con trai, con nói với ba con làm hết năm nay sẽ về, chẳng lẽ là qua loa với ông ấy à?"
Nguyễn Tân càng nhíu mày chặt hơn: "Không có."
"Mẹ đã báo trước với con để phòng ngừa, nếu con dám qua loa với ba con, chuyện gì ba con cũng làm được. Con trai, con quen bạn gái ở bên đó cũng rất bình thường, mẹ không phản đối. Nhưng cuối cùng con vẫn phải trở về kết hôn với Thẩm Giai Dĩnh, hiểu không?"
Nguyễn Tân không dám gật bừa: "Ba mẹ không hỏi ý kiến của con đã quyết định việc hôn nhân này, không phải qua loa quá sao?!"
"Chẳng lẽ con còn muốn bàn chuyện cưới hỏi với cô gái nông thôn kia à?" Trịnh Ngọc Thục hỏi ngược lại: "Trong nhà cô ấy có một đứa em như vậy, đây là một gánh nặng cả đời đấy, con đừng có mà lội vào vũng nước đục đó, có nghe hay không?"
"..." Nguyễn Tân không phản bác được, ngay cả mẹ anh cũng biết, đừng nói chi là ba anh. Anh hít sâu một hơi và hỏi nghiêm túc: "Mẹ, ba sẽ không làm gì cô ấy đúng không? Mẹ giúp con khuyên ba được không? Cô ấy vô tội, con không muốn gây tổn thương cho cô ấy."
"Ừ, ba con tức giận thì tức giận, nhưng cũng hiểu con, không thì ông ấy sẽ không ngồi bất động như vậy. Con trai, chỉ cần con có thể về nhà đúng lời hứa, ba con sẽ không làm gì cả, mẹ bảo đảm với con."
"Được..." Nguyễn Tân bất đắc dĩ nói: "Cuối năm chắc chắn con sẽ về."
"Con bị bệnh, là cô bé kia chăm sóc cho con?"
"Vâng, bình thường đều do cô ấy chăm sóc cho con, cô ấy là cô gái tốt nhất mà con từng gặp."
Trịnh Ngọc Thục nghe thế thì im lặng vài giây, còn nói: "Con trai, đừng hi vọng. Con và cô bé đó là không thể đâu. Ba con sẽ không đồng ý, đối nghịch với ba con, con chỉ gây tổn thương cho bản thân, cũng làm tổn thương cô bé đó."
Nguyễn Tân không kiên nhẫn được nữa, anh nói: "Mẹ, con biết... con nhức đầu lắm, muốn ngủ."
"Được được được, con nghỉ ngơi đi, tự chăm sóc mình cho tốt."
"Vâng."
Cúp điện thoại, Nguyễn Tân nhắm mắt lại, cơ thể không thoải mái, trong lòng càng khó chịu gấp nhiều lần.
Chương 465 Nhất định sẽ cưới em
Sức đề kháng của cơ thể Nguyễn Tân rất tốt, nên sau khi uống thuốc và ngủ một ngày ở nhà là đã có thể đã khỏe hơn một nửa. Chạng vạng tối, trước khi Hạ Chí về nhà, anh đi siêu thị mua gia vị và nguyên liệu nấu lẩu. Trong lúc trời lạnh mà ăn lẩu trong nhà, đó là một cách để tận hưởng.
Vừa tan làm là Hạ Chí về nhà ngay, thấy đồ ăn được rửa sạch bày đầy bàn thì kinh ngạc hỏi: "Anh đã bệnh thế này còn ăn lẩu?"
"Muốn ăn thì ăn, sao lại để ý nhiều như vậy?"
"Nhưng anh bị bệnh, không thể ăn đồ cay, phải ăn đồ thanh đạm một chút."
"Đừng lo, ăn xong chảy mồ hôi, virus sẽ chảy ra theo." Nguyễn Tân nửa đùa nửa thật nói: "Mỗi lần bị cảm anh đều ăn lẩu, ăn một lần là khỏe ngay."
"Thật ạ?"
Nguyễn Tân không kìm được bật cười: "Giả đấy, ha ha, thật sự không sao đâu, anh mua gói gia vị kia cũng không cay lắm, hơi cay thôi."
Trong phòng bật điều hòa nên rất ấm áp, Hạ Chí cởi áo khoác, rửa tay rồi chuẩn bị bắt đầu ăn.
Cho tới nay, Hạ Chí đều nấu ăn chiều theo anh, hiếm có một lần anh chuẩn bị bữa tối cho cô, anh không biết nấu món gì, lẩu là món đơn giản nhất.
Anh cẩn thận rửa từng loại rau củ quả thật sạch sẽ, cắt gọn mỗi lát thịt, vì để chuẩn bị cho cô một bữa ăn tối thịnh soạn.
"Ăn thịt đi, còn thịt bò cuộn ở trong tủ lạnh, ăn không đủ thì lấy thêm..." Nguyễn Tân nhúng thịt bò chín rồi gắp cho cô: "Ngon không?"
"Dạ, ngon cực kỳ, rất mềm."
Nguyễn Tân nhìn cô ăn rất thỏa mãn, trong lòng cũng vui lây: "Em là đồ tham ăn."
"Ha ha, không phải anh cũng là đồ tham ăn hả? Bị bệnh mà còn hứng lên ăn lẩu, chúng ta là nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo, như nhau cả thôi."
Nồi lẩu nóng hôi hổi, hai người cười cười nói nói, thong thả ăn hơn một tiếng.
***
Nguyễn Tân nhanh chóng khỏi bệnh. Hôm ấy, anh mua hai vé xem phim hẹn Hạ Chí đi xem.
Ban đêm, thời tiết rất lạnh, nhưng dù trời lạnh cũng không ngăn cản được hai trái tim nóng bỏng. Trước cổng rạp chiếu phim, từng cặp tình nhân nắm tay đi vào, Nguyễn Tân và Hạ Chí cũng vậy.
"Em đứng chờ ở đây đi, anh đi mua bắp rang."
"Được, em muốn Coca Cola nữa."
"Yên tâm, không thể thiếu." Nói xong, Nguyễn Tân quay người đi.
Lúc này, trên con đường phía trước, Vu Đan Đan trùng hợp lái xe ngang qua, xa xa, cô ta thấy Hạ Chí, cũng thấy một người đàn ông đứng phía trước cô, hai người tay trong tay.
Xe dừng đèn đỏ, cô ta nhìn thật kĩ người đàn ông đứng cạnh Hạ Chí, nhưng làn xe bên cạnh bỗng nhiên có một chiếc xe buýt chặn lại tầm mắt của cô ta.
Đợi đến đèn xanh, cô ta không vội lái xe, chờ xe buýt đi khỏi, cô ta lại nhìn về phía rạp chiếu phim nhưng Hạ Chí đã biến mất. "Bíp bíp bíp" xe phía sau bắt đầu bấm còi thúc giục, bất đắc dĩ, cô ta đành lái xe đi.
Hôm sau, ở công ty, Vu Đan Đan vừa đến đã đi thẳng đến bàn làm việc của Hạ Chí, hào hứng hỏi: "Chị Hạ Chí, hôm qua em đi ngang qua rạp chiếu phim thấy chị và bạn trai. Đó là bạn trai chị, đúng không?"
"Hả?" Hạ Chí không dám gật.
"Chị đừng phủ nhận nữa, chuyện này có gì khó nói, em đã thấy hai người tay trong tay rồi."
"Ha ha ha, em thấy anh ấy rõ không?" Hạ Chí thăm dò.
"Vâng, có thấy, nhưng mà không thấy rõ, trông rất giống Nguyễn tổng." Vu Đan Đan cố tình nói: "Không phải thật sự là Nguyễn tổng đấy chứ?"
Hạ Chí cười phủ nhận: "Nói bậy, không có chuyện đó."
Lý Hiểu Mai bên cạnh nghe thấy, cũng chen vào nói, cô ta bảo: "Hạ Chí, chị thấy gần đây mặt mày em hồng hào, nhất định là đang yêu đương. Còn có vòng tay kia của em, đích thật là đồ đính ước, đừng có chối nữa em ơi."
Hạ Chí chỉ cười và không nói gì thêm.
Vu Đan Đan: "Chị Hạ Chí, yêu đương là chuyện tốt mà, đừng chối."
Bất đắc dĩ, Hạ Chí đành phải gật đầu: "Vừa bắt đầu vừa bắt đầu, vẫn chưa ổn định."
Lý Hiểu Mai: "Hôm nào dẫn tới cho chị em bọn này gặp thử?"
"Ha ha ha, sẽ có cơ hội, sẽ có cơ hội." Hạ Chí nghĩ thầm, dẫn đến gặp để dọa chết mấy người luôn à?
Sau khi bị trêu chọc, mọi người ai đi đường nấy giải quyết công việc riêng của mình. Hạ Chí dành thời gian bắt đầu chú ý thông tin tuyển dụng trên mạng. Sang năm sau, có lẽ cô không thể làm việc ở đây nữa, rất xấu hổ, cũng rất khó xử cho Nguyễn Tân.
Buổi tối, ăn cơm xong, Hạ Chí nhận được điện thoại của người nhà, cô ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại di động tâm sự việc nhà với mẹ cô.
"Tiểu Chí, khi nào về?"
"Ôi, mẹ ơi, cuối năm bận rộn, cuối tuần này con sẽ không về. Cuối năm nghỉ con sẽ về, trở về ăn Tết sẽ chơi với mẹ."
"Được, còn hơn một tháng nữa. Con chăm sóc tốt cho bản thân nhé, mặc dày vào."
"Được rồi, yên tâm, con sẽ không để mình bị lạnh cũng không để mình bị đói. Con đã lớn vậy rồi. Ở nhà sức khỏe của ông bà, ba và em, và cả mẹ nữa, vẫn tốt chứ ạ?"
"Mọi chuyện ở nhà đều ổn. Mẹ chỉ lo lắng cho con, mẹ nói với con, Tiểu Liên đã dẫn bạn trai về rồi. Con bé nhỏ hơn con 5 tuổi, sang năm ngày mùng một tháng năm sẽ kết hôn. Còn con, còn con?"
Hạ Chí bắt đầu giả ngốc: "Con sao ạ? Con đi làm mà."
"Đừng đổi chủ đề, con mau tìm người về cho mẹ!"
Hạ Chí nhìn phòng tắm, Nguyễn Tân vẫn chưa đi ra, thế là cô khẽ nói: "Mẹ, năm sau... có thể con sẽ dẫn người về..." Khóe miệng cô không nén được nụ cười, cô đang cười trộm.
"Cái gì? Cái gì? Con nói cái gì?"
"Ha ha, mẹ, năm sau có thể con sẽ không về một mình, mẹ nghe rõ chưa?"
Hà Hoàn vui sướng vô cùng, nhưng lại lo lắng, bà hỏi: "Hay là con thuê ai đó đối phó mẹ chứ gì?"
"Này, mẹ nói gì thế? Con là loại người đó sao? Mẹ yên tâm, con muốn dẫn về, chắc chắn là con rể tương lai, hàng thật giá thật."
Hà Hoàn cười to: "Được, được, quá tốt rồi, vậy mẹ sẽ đợi."
"Mẹ, mẹ giữ bí mật trước, còn chưa chắc chắn đâu, đừng nói lung tung khắp nơi, miễn cho đến lúc đó anh ấy không đi, làm người khác cười chê."
"Haiz, mẹ biết, mẹ có chừng mực, nhưng mà con nhất định phải dẫn nó về đấy."
"Con sẽ cố hết sức... Đúng rồi mẹ, bạn trai Tiểu Liên là người nơi nào? Mẹ nói cho con cụ thể chút đi."
Lúc này Nguyễn Tân đang lau tóc ở trong phòng tắm, giọng nói vui vẻ của Hạ Chí vừa rồi, anh đều nghe thấy hết. Lòng cô tràn ngập hi vọng nói với mẹ cô sẽ dẫn bạn trai về quê ăn Tết, ánh mắt đó, gương mặt đó, dù anh không nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng ra được.
Nguyễn Tân nhíu mày, Tiểu Chí, chỉ sợ anh lại làm em thất vọng rồi.
Hạ Chí lại trò chuyện với mẹ cô trong chốc lát, Nguyễn Tân lau khô tóc từ phòng tắm đi ra. Hạ Chí cầm điện thoại nói: "Ôi, con không tám với mẹ nữa, con phải đi tắm đây. Chờ đến Tết về nhà sẽ nói chuyện tiếp với mẹ... Vâng, bái bai, ngủ ngon."
Cúp điện thoại, Hạ Chí bò lên đùi Nguyễn Tân, nằm xuống giống như thường ngày, đầu gối lên đùi anh.
"Sao không trò chuyện với mẹ nhiều thêm một lát? Chắc là bác ấy rất nhớ em."
Hạ Chí cười nói: "Dạ, đúng vậy, nhưng mà mẹ càng nhớ việc em phải dẫn bạn trai về. Tân, Tết năm nay, em sẽ đi theo anh về Đô Thành trước, hay anh cùng em về nhà trước?"
Nguyễn Tân đùn đẩy: "Anh chưa nói với gia đình anh..."
Hạ Chí biết chuyện này, bây giờ cô cũng không giận nữa, còn nói: "Vậy về nhà em trước, ba mẹ em sốt ruột. Gặp mặt ba mẹ em trước để họ yên tâm."
Nguyễn Tân lại chần chừ: "Cái này... không hay lắm đâu."
"Có cái gì không hay? Chỉ là để anh gặp ba mẹ em một lần thôi, nếu không ba mẹ sẽ lại sắp xếp cho em đi xem mắt."
Nguyễn Tân trả lời bằng sự im lặng.
Hạ Chí thấy anh không nói lời nào, trong lòng không kìm được nỗi khó chịu, cô bĩu môi nói: "Trước đây anh đã hứa với em, Tết năm nay sẽ dẫn em đi gặp ba mẹ để bàn về tình hình bọn mình. Nếu anh vẫn chưa giải quyết chuyện trong nhà xong xuôi và không thể dẫn em về, vậy thì anh về nhà em trước, có cái không hay đâu? Cũng chỉ là để ba mẹ em yên tâm mà thôi, chẳng lẽ anh không chịu cưới em?"
"Dĩ nhiên không phải, anh cực kì cực kì muốn cưới em." Nguyễn Tân nói: "Nhưng mà... anh cảm thấy vẫn chưa đến lúc, có thể chậm thêm một chút không? Cho anh thêm chút thời gian được không?"
"Cho anh thời gian cũng đủ nhiều rồi, tuổi của anh và em không nhỏ. Một tháng nữa là nghỉ rồi, nói không chừng anh đã giải quyết chuyện trong nhà ổn thỏa rồi thì sao?" Hạ Chí nũng nịu nói: "Thôi đi mà, anh đồng ý với em đi. Ba mẹ em vẫn luôn lo lắng là em sống ở Hàng Châu một mình có tốt hay không. Dẫn anh về gặp ba mẹ chỉ để ba mẹ yên tâm mà thôi. Em muốn để ba mẹ biết, em ở đây có người chăm sóc có người làm bạn, chỉ thế thôi."
Nguyễn Tân không biết trả lời cô như thế nào cho phải: "Đến lúc đó rồi nói sau."
"Hừ, không quan tâm anh nữa." Hạ Chí bĩu môi, đứng dậy: "Hừ, em đi tắm, không để ý đến anh."
Nguyễn Tân nhìn bóng lưng chạy biến đi của cô, cũng không biết là cô thật sự tức giận, hay là cố tình, anh nói: "Anh nhất định sẽ cưới em, anh thề."
Nhưng mà, cần thêm thời gian, Tiểu Chí, cho anh thêm một chút thời gian nữa.
***
Hà Tử Tuấn và San San muốn kết hôn, từ lúc bắt đầu quen nhau đến khi kết hôn, bọn họ chỉ trải qua nửa năm, có thể nói là đánh nhanh thắng nhanh.
Đám cưới của họ được tổ chức một lần ở vùng quê cửa biển của Hà Tử Tuấn, sau đó trở về Hàng Châu làm thêm một lần. Các đồng nghiệp trong cơ quan đều đến, một bàn dành cho cấp cao, một bàn cho nhân viên, Nguyễn Tân và Hạ Chí tách ra ngồi hai bàn.
Hạ Chí nhìn bọn họ mà rất hâm mộ. Cô không kìm được gửi WeChat cho Nguyễn Tân: [Rất cảm động, em khóc luôn rồi.]
Nguyễn Tân: [Cô bé ngốc, không phải là em kết hôn đâu.]
Hạ Chí: [Em cùng không biết khi nào kết hôn, không ai cần em, hừ.]
Nguyễn Tân gửi một icon "móc mũi", trông rất huênh hoang.
Dương Thâm và Nguyễn Tân ngồi cạnh nhau, anh thấp giọng nhắc nhở một câu: "Được rồi, đừng mắt đi mày lại nữa. Từ trước đến nay cậu làm việc rất dứt khoát, sao bây giờ lại lê thê như thế?"
Niềm vui trong lòng Nguyễn Tân biến mất sạch sành sanh, lập tức tâm trạng trở nên nặng nề: "Chuyện này tôi không dứt khoát được."
Dương Thâm thở dài: "Haiz, xem ra cậu vẫn chưa hết hi vọng, không đến đường cụt không quay đầu phải không?"
Nguyễn Tân cầm ly rượu lên uống một ngụm, im lặng không nói gì. Chỉ cần vừa nghĩ đến việc rời khỏi Hạ Chí, anh lại đau lòng, anh không đành lòng tưởng tượng dáng vẻ Hạ Chí đau khổ rơi nước mắt.
Trong tiệc rượu, cô dâu chú rể đến mời từng bàn một, trên sân khấu, MC làm không khí sôi động lên, vừa chơi trò chơi vừa rút thăm trúng thưởng, rất thoải mái.
Lý Hiểu Mai: "San San hạnh phúc thật, lấy chồng nhanh như vậy."
Vu Đan Đan: "Tiếp theo chắc là chị Hạ Chí, chị Hiểu Mai, chị phải cố gắng lên."
Hạ Chí chỉ gượng cười ở bên cạnh, không tham gia đề tài của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com