Chương 466 - 470
Chương 466 Có phải anh sợ cưới không?
Sau khi kết thúc tiệc cưới, Nguyễn Tân lái xe đi trước, dừng ở ngã tư đợi Hạ Chí, Hạ Chí chào tạm biệt đồng nghiệp, từ chối lời mời đi chung xe với đồng nghiệp mà còn phải làm sao để họ không nghi ngờ.
Chỗ ngã tư, Hạ Chí lên xe và oán trách: "Em bảo em muốn đi bộ về khó tin đến thế à? Bọn họ còn khinh bỉ em, cũng may bọn họ muốn về nhà nên không hỏi nhiều."
Nguyễn Tân cúi người, dán sát mặt vào mặt cô.
"Anh làm gì thế?" Hạ Chí thẹn thùng: "Về nhà rồi nói, đây là chỗ đông người."
Nguyễn Tân nở nụ cười đắc ý, đột nhiên đưa tay kéo dây an toàn, dịu dàng đeo cho cô: "Em đang nghĩ gì trong đầu thế?"
Hạ Chí biết mình bị lừa, không phục nói: "Hừ, anh chỉ biết trêu em."
Nguyễn Tân cười và không nói gì, lái xe đi.
"Anh không uống rượu đấy chứ?" Ha Chí hỏi.
"Ừ, lái xe mà uống rượu sao được."
"Ồ." Trong xe có điều hòa nhưng Hạ Chí vẫn thấy nóng: "Thật ra em có uống một ít, người bồng bềnh khá thoải mái."
"Anh cũng đoán thế, không phải bảo không cho em uống à?"
"Em vui mà." Nhưng mà trong lòng cô lại chẳng vui bao nhiêu: "Đây là người kết hôn đầu tiên trong công ty chúng ta, bọn họ quen nhau còn không lâu bằng chúng ta, nói cưới là cưới luôn."
Nguyễn Tân nghe hiểu ý ngầm của cô, câu tiếp theo hẳn là nói đến chuyện gặp ba mẹ rồi.
Đúng như dự đoán, Hạ Chí theo đà nói: "Tân, Tết năm nay về nhà với em được không? Bên nhà anh, anh cứ từ từ xử lý, anh về nhà em trước, cho nhà em câu trả lời thỏa đáng, cũng để ba mẹ em yên lòng. Em không thấy đây là yêu cầu quá đáng."
Nguyễn Tân vẫn bình tĩnh lái xe, không đồng ý.
Hạ Chí nói: "Chúng ta về nhà sớm một ngày, anh ở nhà với em một đêm, giao thừa anh về Đô Thành, như thế ba mẹ anh sẽ không biết." Hạ Chí thấy anh không chịu thì thở dài: "Như thế này không được, như thế kia cũng không được, sao cái gì cũng phải theo anh hết vậy? Anh ích kỉ quá rồi!"
Xe rõ ràng hơi lắc lư, Nguyễn Tân nắm chặt vô lăng. Anh muốn giải thích nhưng lại không nói thành lời được. Anh cảm thấy anh không thể cho cô câu trả lời chắc chắn được.
Cô nói toạc ra, anh đúng là rất ích kỉ, một mặt không muốn đấu tranh chính diện với ba, mặt khác lại không nỡ buông tay cô.
Hai người im lặng, không khí trong xe yên tĩnh. Ở chung lâu như thế rồi, Hạ Chí biết giới hạn cuối của Nguyễn Tân ở đâu, cô ngậm miệng không nói tiếp trước khi anh tức giận. Nhưng chỉ mỗi cô biết mình tủi thân cỡ nào.
Cuối năm, công ty tổ chức bữa cơm tất niên cho tất cả nhân viên như mọi lần. Năm nay công ty gặp nhiều chuyện khó khăn nhưng doanh thu vẫn tốt nên Dương Thâm cố ý tổ chức ở khách sạn tốt nhất Hàng Châu để cảm ơn.
Nguyễn Tân có công lao lớn nhất nhưng lại khiêm tốn. Anh ngồi yên từ đầu tới cuối, chưa bao giờ có ý cướp danh tiếng của Dương Thâm.
Hạ Chí ngồi cách Nguyễn Tân khá xa, cô thỉnh thoảng nhìn anh, lại nghĩ đến sau này mình lấy người đàn ông tài giỏi như vậy, cô không khỏi thấy vui vẻ.
Điện thoại hơi rung lên, Đường Tư Điềm nhắn tin WeChat: [Ai cũng tới mời rượu, sao cậu không đến?]
Hạ Chí: [Tớ không đi, các cậu uống ít một chút.]
Đường Tư Điềm cố ý trêu chọc: [Ái chà chà, uống chút rượu thôi mà cậu đã đau lòng rồi à?]
Hạ Chí chỉ cười không nói gì: [Không đau lòng đâu. Tớ chỉ sợ anh ấy uống say rồi về nôn khắp nơi, người khổ sau đó không phải tớ à?]
Đường Tư Điềm: [Nhìn cái giọng điệu ngọt ngào của cậu kìa. Vậy cậu lại đây ngồi một lát cũng được mà.]
Hạ Chí từ chối: [Thôi bỏ đi, tớ lộ.]
Từ xa, Hạ Chí thấy Đường Tư Điềm đưa điện thoại cho Nguyễn Tân xem, Nguyễn Tân xem xong thì quay lại nở nụ cười với cô. Trái tim nhỏ của Hạ Chí đập loạn, vội dời mắt, giả vờ nói chuyện với đồng nghiệp bên cạnh như không có gì.
Điện thoại lại rung lên, lúc này là WeChat của Nguyễn Tân gửi đến, anh nhắn: [Mọi người vui vẻ nên uống nhiều chút. Yên tâm đi, anh có chừng mực.]
Hạ Chí trả lời anh bằng một mặt cười, sau đó nói chuyện tiếp với các đồng nghiệp.
Bữa cơm kết thúc lúc chín giờ, Dương Thâm còn đặt trước một phòng karaoke, các đồng nghiệp vui vẻ đổi chỗ chơi.
Lúc này, Vu Đan Đan là người sôi nổi nhất, đi tới đâu cũng là tiêu điểm: "Đi hát, đi hát. Chị Hạ Chí, đi chung đi."
Hạ Chí từ chối: "Không được, khuya rồi, chị không thể thức đêm được."
Vu Đan Đan chu môi không thèm quan tâm cô nữa: "Hoắc Kiến, đi, chúng ta đi hát. Tôi uống chưa đã, lát nữa uống tiếp."
Ngõ nhỏ đêm đông, gió thổi qua lạnh tới thấu xương, Hạ Chí rúc vào góc tường run lẩy bẩy. Vừa mới đi ra khỏi phòng VIP ấm áp trong khách sạn, áo khoác len và khăn quàng cổ dày dặn vẫn không chặn được cái lạnh này.
"Sao còn chưa tới nữa? Em sắp lạnh chết rồi nè." Hạ Chí nhìn về phía khách sạn, không thể không oán trách, bởi vì quá lạnh nên khí lạnh phả ra ập lại vào mặt, có cảm giác như đọng sương trong khoảnh khắc.
Lát sau, một chiếc xe đen chạy ra khỏi khách sạn, biết đó là xe Nguyễn Tân, cô đi ra ngoài mấy bước để anh dễ thấy cô hơn.
Xe dừng lại, Nguyễn Tân ngồi vị trí cạnh tài xế, người lái là Dương Thâm.
"Dương tổng." Hạ Chí cười chào hỏi.
Dương Thâm xuống xe, cười nói: "Hai người cũng thật là, không mệt sao? Cậu ấy uống hơi nhiều, giao cho cô đấy."
"Vâng, cảm ơn Dương tổng."
Dương Thâm nhìn cô một cái, cô gái này rực rỡ lạc quan, là người đáng có được hạnh phúc, nhưng tiếc là... Anh im lặng thở dài, phất tay nói: "Mau về đi, tôi đi đây."
Hạ Chí nói: "Dương tổng, anh cũng uống rượu, nếu không tôi đưa anh về trước?"
Dương Thâm không dừng chân, vẫy tay nói: "Tôi gọi taxi rồi, xe còn ở khách sạn, các cô đi đi."
"Dạ, tạm biệt Dương tổng."
Nguyễn Tân vẫn dựa vào cửa sổ xe nhìn cô, uống hơi nhiều nên mắt hơi mơ màng.
Hạ Chí nhanh chóng đi vào trong xe, hai tay lạnh tới mức không còn cảm giác, cô ôm tay hà hơi, sau đó đưa tay tới trước điều hòa, để hơi ấm thổi vào tay.
Nguyễn Tân nhìn rồi cầm lấy tay cô: "Lạnh lắm hả?"
"Dạ, lạnh muốn chết. Nhiệt độ bây giờ là -4 độ đó."
Nguyễn Tân không cho là đúng: "Đến Đô Thành, nhiệt độ ngoài trời vào buổi tối là -10 độ."
"Hừ, không biết trong hai chúng ta ai sợ lạnh hơn, không biết ai vừa tới mùa đông đã biến thành cháu rồi."
Nguyễn Tân kéo cô vào lòng: "Đừng nhúc nhích." Anh nói: "Ôm một cái để làm ấm."
Hạ Chí để mặc anh ôm, hơi thở của anh mang theo mùi cồn, trên người còn có mùi thuốc lá: "Anh uống bao nhiêu?"
"Không nhiều, không say, chỉ hơi chóng mặt."
"Chóng mặt mà bảo không say? Có phải còn hút thuốc không?"
Nguyễn Tân lắc đầu: "Người ngồi cạnh hút, anh không hút, trường hợp hôm nay mà anh không uống thì đâu được."
Hạ Chí ngẩng đầu, hai mắt sáng rực nhìn anh thâm tình. Đôi mắt anh đo đỏ, có lẽ do uống say, cô đau lòng nói: "Anh xem anh đi, mắt đỏ cả rồi, chúng ta mau về sớm chút thôi."
"Ừ."
Hạ Chí bắt đầu khởi động xe, ánh mắt mơ màng của Nguyễn Tân vẫn nhìn cô mãi.
Vừa nãy lúc đi đến đây, Dương Thâm có nói với anh mấy câu, nói là ba anh gọi cho Dương Thâm, xin lỗi vì con trai mình không thể giúp anh ấy quản lý công ty vì phải về Đô Thành.
Ông đã làm đủ trò, bên chỗ Dương Thâm cũng không có lý do để giữ người lại.
Nguyễn Tân trước sau đều ở trạng thái bị động. Đã đến thời hạn cuối cùng ông cho anh quay về Đô Thành, không thể thương lượng.
"Con trai, ba con đã điều tra được thông tin về cô gái kia, con ngốc hả? Con gái như cô bé đó không chỉ không giúp được con mà còn thành gánh nặng của con. Nhà cô bé còn có đứa em trai bị thiểu năng, đừng nói ba con, ngay cả mẹ cũng không đồng ý chuyện của hai đứa đâu."
"Con trai, ba con bảo mẹ nhắn cho con, thời gian mà ông ấy cho con là tới cuối năm, nếu như tới Tết con không về thì ông ấy sẽ tự đến tìm cô bé đó. Con tự giải quyết đi."
Anh đã hứa sẽ cưới cô nhưng lời hứa của anh có lẽ sẽ trở thành một lời nói dối buồn cười.
Nghĩ đến đây, mắt Nguyễn Tân đỏ lên. Sống nhiều năm như vậy, anh coi như có chút thành tựu trong những người bạn cùng lứa, nhưng anh vẫn không đủ năng lực chống đối ba mình, vẫn không đủ khả năng bảo vệ người phụ nữ anh yêu. Ngay cả sự thật anh cũng không thể nói với cô.
Mặc dù đã hơn chín giờ nhưng đường vẫn đông, mấy ngày cuối năm này, mọi người thường xuyên phải tham gia tiệc tùng.
Hạ Chí lái rất chậm, kĩ thuật lái của cô không tốt, cô nắm chặt tay lái và vô cùng chăm chú.
Trong lúc đợi đèn đỏ, Hạ Chí từ từ mở miệng: "Lúc nãy mẹ em gọi điện thoại cho em, hỏi em về nhà một mình hay hai mình, anh đoán em trả lời thế nào?"
Nguyễn Tân sửng sốt nhưng không nói gì.
Hạ Chí nở nụ cười, ngượng ngùng liếc nhìn anh và nói: "Em bảo hai mình."
Sắc mặt Nguyễn Tân hơi cứng đờ, trong lòng vốn khó chịu lại vì nghe được tin tức đột ngột ngày mà tâm trạng tệ hơn: "Anh không đồng ý đi, sao em có thể làm trước tấu sau?" Giọng điệu của anh không tốt, đôi mắt đỏ kia làm anh trông hung dữ hơn.
Hạ Chí sửng sốt, nở nụ cười xấu hổ, nói như không hề để ý: "Anh không đi thì đừng đi, em có thể thuê người đóng giả bạn trai mang về, ha ha ha ha."
Thấy sắc mặt của anh vẫn không tốt hơn, tâm trạng Hạ Chí cũng tệ đi, cô nói: "Em chỉ nói đùa với anh thôi, em không nói hai mình hay gì cả, chỉ nói không chắc chắn."
Nguyễn Tân bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt: "Thế em đã nói cho mẹ em biết em có bạn trai rồi? Nhưng bạn trai em không quan tâm nhà em nên không muốn đến chúc Tết sao?"
"..." Hạ Chí im lặng, cô không ngờ phản ứng của anh lớn như vậy. Rõ ràng lúc nãy dịu dàng là thế, sao nói đổi là đổi ngay?
Đèn đỏ chuyển sang xanh, Hạ Chí lái xe nhưng rõ ràng xe hơi lảo đảo, không vững vàng như lúc nãy.
Nguyễn Tân nói tiếp: "Em đừng thăm dò anh mãi bằng chuyện này. Anh nói chưa phải lúc là chưa đến lúc, em ép anh cũng vô dụng."
"Tân, có phải anh sợ cưới không?" Đây là nguyên nhân duy nhất mà cô có thể nghĩ tới.
Chương 467 Chia tay, ai đi đường nấy
"Tân, có phải anh sợ cưới không?" Đây là nguyên nhân duy nhất mà cô có thể nghĩ tới.
Bây giờ bậc cha mẹ thoáng hơn nhiều, cô nghĩ chỉ cần hai người chấp nhận nhau, bên chỗ ba mẹ sẽ chấp nhận trong tương lai gần. Huống gì bố mẹ anh chưa gặp cô lần nào, sao có thể không thích cô chứ?
Cô không quá mức tự tin nhưng cũng sẽ không tự ti. Tốt nghiệp thạc sĩ của trường nổi tiếng, trong nhà có cửa hàng nhỏ, xem như là gia đình khá giả, sức khỏe ba mẹ tốt, em trai không phải là gánh nặng của cô. Cô cảm thấy mình không kém chút nào.
Quan trọng hơn là ba mẹ cô chỉ muốn thấy cô có người dựa vào ở bên ngoài, cô chỉ muốn dẫn bạn trai về nhà ra mắt ba mẹ, để họ yên tâm, không liên quan đến cưới hỏi cũng chẳng liên quan đến tương lai.
Cô chỉ có chút yêu cầu bé nhỏ vậy thôi.
Hạ Chí vừa lái xe, vừa bình tĩnh nói: "Nếu anh không chắc bên phía bố mẹ anh, không sao hết. Cho dù sau này họ biết rồi phản đối chúng ta, em cũng sẵn sàng tự mình chứng minh với họ rằng em có thể chăm sóc anh thật tốt. Em cảm thấy đây không phải là vấn đề, huống chi không phải anh đã hứa Tết này về gặp ba mẹ với em à? Bên chỗ ba mẹ anh không được thì đi gặp ba mẹ em trước, nhà em rất dễ tính, không làm khó anh đâu."
Nguyễn Tân không kiên nhẫn, chỉ nói một câu: "Em lái xe đi, tới đó rồi nói."
Hạ Chí thấy tủi thân và đau lòng, rõ ràng là anh nói, chính miệng anh đã hứa, cô đã hi vọng chuyện gặp ba mẹ vào cuối năm, cô đã từng ảo tưởng vô số lần cảnh về gặp ba mẹ. Cô cũng cố gắng làm việc và học tập gấp bội để để đề cao bản thân.
Nhưng anh lại nói một câu "Tới đó rồi tính" đầy qua loa, tùy tiện như vậy làm cô rất đau lòng.
Cô to tiếng chất vấn: "Đã cuối năm rồi, mai là ngày cuối đi làm, hôm sau là đêm 30. Ý của anh là ngày mai nói cho em biết có về nhà với em hay không sao?"
Lòng Nguyễn Tân loạn như ma, uống say làm đầu óc choáng váng, anh cũng nổi cơn tức giận: "Anh nói anh chưa chuẩn bị xong, em nghe không hiểu sao? Gặp sớm hay gặp muộn cũng là gặp, chờ anh chuẩn bị xong không được sao?"
Hạ Chí cũng là người nóng tính, nghe anh giả vờ ngớ ngẩn để gạt đi, cho cô một kì hạn không rõ ràng, cô tức giận, đột ngột đảo vô lăng và phanh xe lại, đậu ở ven đường, cô nói một cách kiên quyết: "Hoặc là về nhà gặp ba mẹ em, hoặc là chia tay, em không kéo dài được!"
Nguyễn Tân hơi sửng sốt, đôi mắt mông lung mang theo chút buồn rầu: "Em nghiêm túc?"
"Em nghiêm túc."
"Em nhất định phải ép anh như thế sao?"
Hạ Chí lắc đầu nói: "Không phải em ép anh mà anh ép em."
Nguyễn Tân mãi không trả lời được, ba ép anh phải chia tay, mẹ ép anh chia tay, Giang Hạo và Dương Thâm đều khuyên anh chia tay, trong lòng anh cũng biết đau dài không bằng đau ngắn, nhưng anh vừa khó xử vừa đau khổ. Anh không nỡ nói hai chữ chia tay, nhưng hôm nay, ngay lúc này, hai chữ này lại thốt ra từ miệng Hạ Chí.
"Hoặc là về nhà với em, hoặc là chia tay." Hạ Chí nhấn mạnh lần nữa. Cô quyết tâm nhất định phải chấm dứt vấn đề này hôm nay, không thể kéo dài lê thê mãi được.
Nguyễn Tân hít sâu, nặng nề nói: "Chưa phải lúc gặp ba mẹ, còn muốn chia tay hay không thì tùy em, em muốn chia tay thì chia tay." Nói ra rồi cũng tốt, sau khi đau lòng thì lại cảm thấy được giải thoát.
Nước mắt của Hạ Chí vỡ òa, nhưng không muốn nói nhiều thêm, cũng không thèm nhìn anh, cô xoay người xuống xe, chạy nhanh trong đêm tối rét lạnh.
"Tiểu Chí, em quay lại! Em đi đâu? Tiểu Chí..." Nguyễn Tân không gọi được cô, anh đẩy cửa xuống xe, nhưng hai chân vừa chạm vào đất thì cả người đã mềm oặt và ngã xuống đường, cơ thể anh không nghe theo sự điều khiển của đại não mình: "Tiểu Chí..."
Đường đã đi hơn một nửa, muộn thế rồi, Hạ Chí không có chỗ nào khác để đi, chạy một mạch về tới nhà. Cô khóa trái cửa lại, vừa khóc nhưng cũng vừa lo một mình Nguyễn Tân có khi nào gặp chuyện trên đường không.
Trái tim đập thình thịch, trên lưng chảy đầy mồ hôi. Lần đầu tiên, vào đêm đông khắc nghiệt giá rét mà cô lại chạy trốn đến đổ mồ hôi.
Nghĩ một lát, cô gọi điện thoại cho Dương Thâm: "Alo, Dương tổng."
Dương Thâm nhận được điện thoại của Hạ Chí thì rất ngạc nhiên, nhất là khi nghe giọng cô như nghèn nghẹn: "Tiểu Hạ, sao thế?"
"Ngại quá, Dương tổng, quấy rầy anh vào đêm khuya thế này, em ở nhà rồi nhưng Nguyễn Tân còn trên đường XX, ở trong xe. Anh có thể tới đón anh ấy rồi đưa anh ấy về khách sạn không?"
"Đã xảy ra chuyện gì thế?"
Hạ Chí cắn môi, không biết nên nói thế nào.
Dương Thâm lập tức đồng ý: "Được, thế để tôi đi, cô đừng lo, có gì mai nói."
"Cảm ơn Dương tổng." Cúp máy, Hạ Chí dựa lưng vào cửa rồi trượt xuống, lúc này cô mới ý thức được, lúc nãy cô nói chia tay với Nguyễn Tân, còn anh thì không níu giữ.
Không hề níu giữ!
Chưa phải lúc gặp ba mẹ, còn muốn chia tay không thì tùy em, em muốn chia tay thì chia tay.
Em muốn chia tay thì chia tay, em muốn chia tay thì chia tay!
Hạ Chí nhớ lại câu nói làm đau lòng người này của anh, cô vừa khóc vừa cười. Mấy hôm nay, tâm trạng của anh không tốt, tình tình cũng nóng hơn, có phải đã muốn chia tay từ lâu rồi không? Nhưng không dám nói ra nên đợi cô nói trước?
Ha ha, Hạ Chí, mày ngốc thật đấy, rất ngốc.
Ngày mai là ngày cuối cùng đi làm, chỉ có nửa ngày, mọi người đều rất vui vẻ, vừa đến công ty đã nói chuyện buổi chiều đi sắm Tết.
Mấy cô gái trẻ như Vu Đan Đan bàn chuyện đi trung tâm thương mại mua quần áo.
"Chị Hạ Chí, chiều nay bọn em đi Ngân Thái, chị đi chung không?"
Hạ Chí như mất hồn, không quay lại mà lắc đầu đáp: "Chiều nay chị về nhà."
Đường Tư Điềm đi ngang qua trước mặt, thấy dáng vẻ hốc hác của Hạ Chí thì bước tới: "Hạ Chí, cậu sao thế? Sắc mặt đã kém mà mắt lại còn sưng nữa."
Hạ Chí lắc đầu: "Nghĩ hôm nay về nhà nên tối qua ngủ không ngon." Cô cố gắng nén nước mắt, tuyệt đối đừng khóc đấy, tuyệt đối đừng khóc.
"Là phải chia xa nên tối qua vận động nhiều quá chứ gì?" Đường Tư Điềm trêu chọc, bản thân thì cười như đóa hoa.
Hạ Chí lúng túng không thôi, lòng đau không ngớt.
Đường Tư Điềm không chú ý lắm, chỉ nghĩ rằng cô không thoải mái: "Hạ Chí, có phải cậu bị cảm không? Sắc mặt cậu không tốt, không bằng về trước đi." Cô còn sờ trán Hạ Chí, cũng may không bị sốt.
Hạ Chí lắc đầu: "Tớ không sao, cậu đi làm việc đi."
"Cũng được, có gì thì tìm ai đó nha, hôm nay tớ còn có việc chưa làm xong."
"Ừ."
Đường Tư Điềm về phòng làm việc, Hạ Chí nhìn đồng hồ, sắp chín giờ nhưng không thấy bóng dáng của Nguyễn Tân. Nếu không phải nửa đêm hôm qua nhận được WeChat của Dương Thâm bảo đã đưa người về căn hộ ở khách sạn an toàn thì cô đúng là rất lo lắng.
Không đúng, Hạ Chí, mày đừng mềm lòng, sự mềm lòng của mày khiến anh ấy lỡ hẹn nhiều lần, mày phải cứng rắn một chút. Chuyện này là anh ấy sai, mày phải cứng rắn để anh ấy nhớ kĩ.
Lúc này, cô còn khờ dại cho rằng bọn họ chỉ đang chiến tranh lạnh, đây chỉ là ngày đầu của chiến tranh lạnh thôi, không hơn.
Lúc này, cô thật sự không ngờ, bọn họ chia tay thật.
Phụ nữ là như thế, ngoài miệng nói chia tay nhưng trong lòng không muốn chia tay thật sự, nhất là phụ nữ có lòng tự ái mạnh như Hạ Chí. Hôm qua nói chia tay, hôm nay tìm anh không phải là tác phong của cô, cô sẽ không làm như thế.
Ai ngờ, đợi tới trưa cũng không thấy Nguyễn Tân đi làm, anh bỏ việc không lý do.
12 giờ tan làm, hôm nay công ty chính thức nghỉ cuối năm. Hạ Chí rời khỏi phòng làm việc với tâm trạng nặng nề. Chia tay rồi ư? Chia tay thật rồi ư? Cô không tin nổi sự thật này.
Đi một lát, điện thoại cô đột nhiên vang lên, là Nguyễn Tân gọi, cô kích động, nhưng vì lòng tự ái, cô đợi một lát mới nghe máy: "Có chuyện gì không?" Giọng nói của cô rất khó chịu, điệu bộ chất vấn.
Nguyễn Tân lạnh nhạt hỏi: "Muốn chia tay thật hả?"
Hạ Chí vẫn lặp lại câu hôm qua: "Không muốn chia tay thì về nhà gặp ba mẹ với em, không gặp thì chia tay."
Bên kia im lặng, cô có thể nghe được tiếng hít sâu của Nguyễn Tân, anh thở dài rồi nói: "Em tự chăm sóc tốt cho mình, sau này ai đi đường nấy."
"..." Hạ Chí không nói gì, cô còn đang ngỡ ngàng, mãi đến khi bên kia cúp máy, cô vẫn ngơ ngác đứng trên đường cái gió lạnh thổi vù vù. Anh nói ai đi đường nấy, nước mắt cô tràn mi.
Hôm nay anh không đi làm vì anh ở sân bay, cô nghe thấy tiếng loa phát thanh trong sân bay qua điện thoại, chuyến bay từ Hàng Châu đến Đô Thành bắt đầu mở quầy thủ tục, cho nên anh không thể không cúp máy, cho nên, anh phải về Đô Thành.
Hạ Chí đau lòng, càng tức giận hơn, giận tới mức run cả người. Cô nhìn màn hình điện thoại, chửi tục một câu mất hình tượng: "Nguyễn Tân, mẹ kiếp anh làm cái gì vậy? Chơi tôi hả? Bà đây không cần, bà đây không chơi nữa. Anh là cái thá gì chứ? Mẹ nhà anh, thích làm gì thì làm đi!"
Buổi chiều, cô làm tổ trên giường nửa ngày, không ăn không uống không ngủ, hoàn toàn không ngủ được, lòng đau như đao cắt.
Người đàn ông này nhẫn tâm thật, nếu anh độc ác như thế thì cô cũng tàn nhẫn một chút, không có ai rời khỏi ai thì không sống được.
Nguyễn Tân, không có anh, Hạ Chí tôi vẫn có thể sống thật tốt.
Buổi tối, Hà Hoàn gọi đến, cô ngơ ngác nghe máy: "Alo."
"Tiểu Chí, giọng sao thế? Bị cảm hả?"
Hạ Chí dụi mắt, lẩm bẩm: "Vâng, hơi hơi ạ."
"Ôi trời, con không chịu để ý chút nào, cuối năm rồi còn bị cảm. Mau uống thuốc đi, uống nhiều nước ấm vào. Nếu không Tết sẽ không có sức đi thăm người thân."
"Mẹ, con biết rồi, không có gì đâu, cảm vặt thôi."
"Hôm nay công ty nghỉ rồi hả?"
"Dạ."
"Mai các con tự về hay là để ba đi đón các con?"
Câu nói các con của mẹ là nghĩ cô sẽ đưa bạn trai về, cô áy náy nói: "Mẹ, mai con về một mình."
"Một mình? Sao lại một mình?" Hà Hoàn thất vọng.
"Vốn dĩ con cũng không nói chắc chắn là hai người mà."
"Sao thế? Cậu ta không có cả thời gian ăn Tết à? Các con chung công ty, con nghỉ thì cậu ta cũng nghỉ còn gì?"
"Mẹ, đừng hỏi nữa, chỉ mình con thôi. Mẹ chịu thì con về, mẹ không muốn con về thì con ở Hàng Châu ăn Tết một mình." Hạ Chí giận dỗi nói.
"Nghe con nói kìa, Tết rồi sao không về nhà chứ? Sáng mai để ba đi con đón, về mẹ lại thẩm vấn."
"Nếu mẹ còn hỏi nữa thì con sẽ không về đâu."
"Con... được được được, con nói thế nào thì thế đấy. Ngủ sớm đi, đừng để mai ba con gọi thì vẫn còn ăn vạ trong chăn."
"Con biết rồi mẹ."
Cuộc nói chuyện này là cô đã nhịn hết sự chua xót và nước mắt vào lòng để nói.
Chương 468 Hoặc là kết hôn, hoặc là chia tay
Hôm giao thừa, Hạ Chính Đông đi đón Hạ Chí. Không ai hiểu con gái bằng ba, vừa thấy Hạ Chí thì Hạ Chính Đông đã hiểu, ông nuốt hết lời vào bụng.
Lên xe, Hạ Chí ngồi luôn vào ghế sau. Dọc đường cô rất yên tĩnh, Hạ Chính Đông nhiều lần tưởng cô đã ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng còn nhìn qua gương chiếu hậu để xem con gái ở đằng sau.
Về tới nhà, Hạ Chí không nở nụ cười hay nhiệt tình như trước, chỉ chào hỏi mọi người rồi về phòng, Hà Hoàn muốn truy hỏi thì bị Hạ Chính Đông ngăn lại.
"Con gái có chuyện trong lòng, bà đừng làm phiền nó."
"Nó nói gì không? Tự nó nói muốn mang bạn trai về nhà mà."
"Đúng vậy, tự nó nói. Nhưng người ta không đến là đủ hiểu hai đứa nó giận dỗi, bà đừng làm phiền nó."
"Tôi cũng phải biết tình hình của thằng bé kia chứ."
"Đừng hỏi nhiều, để con gái ăn Tết vui vẻ đi. Con bé muốn nói là sẽ tự nói."
Hà Hoàn thở dài, đương nhiên bà thấy dáng vẻ bàng hoàng và mất mát của Hạ Chí: "Được, nghe ông."
Lúc thất tình không nên ở một mình, lúc Hạ Chí ở một mình trong phòng, nước mắt sẽ chảy mãi, nhưng lúc ở với người nhà, kìm nén cũng tốt, chịu đựng cũng tốt, cố vui vẻ cũng tốt, ít nhất trong lòng không đau đớn như vậy.
Nhất là khi thấy bộ dạng thất bại của em trai lúc chơi đồ chơi, cô luôn phải bật cười.
Người nhà cô rất đông, lại ở chung với ông bà nội nên đêm 30 rất náo nhiệt. Chú hai, chú ba và cô út đều tới nhà cô ăn Tết, ngồi chật ních cả một cái bàn tròn lớn, mấy đứa trẻ con phải ngồi bàn khác.
Cười nói với người thân làm lòng Hạ Chí không khó chịu nữa.
Nông thôn không so được với thành phố, Tết ở nông thôn rất đầm ấm. Đêm giao thừa ăn cơm đoàn viên, trẻ con có thể nhận được tiền lì xì. Hạ Chí đã đi làm, mặc dù ngại lấy tiền nhưng người lớn cho thì cô cũng nhận.
Cơm nước xong, người lớn nói chuyện nhà, nói chuyện trong năm, bàn chuyện năm sau, đám trẻ con chơi đùa ở trong sân, bắn pháo hoa, đuổi bắt nhau rất vui vẻ.
Nông thôn yên tĩnh, trên bầu trời đêm đầy pháo hoa, rực rỡ lóa mắt, hết đợt này đến đợt khác.
Trong bầu không khí này, Hạ Chí cảm thấy dù gặp chuyện thất bại cỡ nào, chỉ cần người nhà vui vẻ bình an thì cái gì cũng có thể bỏ qua.
Sau khi thăm hỏi chúc Tết người thân thì cũng có họ hàng tới làm khách. Tuần đầu tiên sau khi chia tay là thời gian khó khăn nhất nhưng cô đã vượt qua rồi. Toàn bộ thời gian nghỉ Tết, cô sống rất thoải mái. Ban ngày cố làm mình mệt mỏi, tối vừa đặt đầu xuống gối là ngủ ngay, mỗi ngày đều sống không tim không phổi.
Sau kì nghỉ, Hạ Chí trở lại làm việc.
Trước khi đi, Hà Hoàn cầm tay cô lưu luyến không rời: "Tiểu Chí, có gì không vui thì phải nói với mẹ, đừng giấu trong lòng."
"Mẹ yên tâm, mẹ còn không hiểu con à? Con có gì mà không vượt qua được chứ?"
"Ha ha, cũng phải, con gái mẹ giỏi như vậy, đâu sợ không có ai lấy."
Hạ Chí mỉm cười, cô nghĩ, có nhiều chuyện không cần nói, ba mẹ cũng nhìn thấy rõ. Cô cảm ơn sự thông cảm và không truy hỏi của họ, cũng cảm ơn họ không sắp xếp việc xem mặt năm nay cho cô.
Hạ Chính Đông đưa rất nhiều thịt đông và nói: "Lên xe thôi, hôm nay người về thành phố nhiều, sợ đường đông."
"Vâng, mẹ, chủ nhật con sẽ về."
"Haiz, nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng làm việc quá mức."
"Con biết rồi ạ."
Lên xe, Hạ Chính Đông nhìn con gái mấy cái rồi bỗng nở nụ cười.
"Ba, ba cười cái gì thế?"
Hạ Chính Đông than thở: "Mới đó mà con gái của ba đã lớn rồi. Trong lòng có chuyện cũng tự mình tiêu hóa, không cần ba nữa."
Mắt Hạ Chỉ đỏ bừng, cô dụi mắt: "Ba đừng làm con khóc."
"Tiểu Chí, đừng để mình ấm ức, cần dùng tiền cứ dùng, cần giải trí cứ giải trí. Nhà chúng ta không cần con gắng hết sức kiếm tiền, con vui vẻ là được, hiểu không?"
Cuối cùng Hạ Chí vẫn không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa cười và gật đầu: "Dạ, con biết rồi ba."
Trên đường về thành phố rất đông xe nhưng cũng may không tắc đường, đi rất thuận lợi. Hạ Chính Đông bỏ thịt đông vào tủ lạnh giúp cô, dặn dò cô mấy câu rồi đi.
Hạ Chí cảm thấy buồn bực khi ở trong căn phòng trống vắng, cơn đau lòng lại xuất hiện. Nơi này có quá nhiều kí ức về hai người.
Trên sofa, cô luôn gối đầu lên đùi anh xem TV. Trong nhà bếp, cô nấu ăn còn anh quấy rối. Trước bàn sách, dáng vẻ anh chăm chú làm việc khiến cô say mê đến nỗi chảy nước miếng. Trong phòng ngủ, hai người hôn nhau, anh ôm cô ngủ tới tận bình minh.
Mọi thứ cứ như mới xảy ra ngày hôm qua, mà sự thật là, những chuyện cũ ngọt ngào kia cùng lắm chỉ mới qua một tuần mà thôi
Mới một tuần mà cảnh còn người mất, đúng là buồn cười mà.
Hạ Chí không muốn để mình rảnh rỗi, vì rảnh rỗi là đầu óc sẽ không khống chế được mà nhớ đến anh. Cô muốn mình bận rộn lên.
Quét dọn, vệ sinh, dọn dẹp trong nhà một lượt, giặt tay ga giường thay ra bằng nước ấm trước rồi bỏ vào máy giặt lại, những bộ quần áo cô đã mặc một hai lần đều bị lôi ra giặt một lượt.
Nơi này toàn hình bóng của anh, trong tủ giày có giày của anh, tủ quần áo có quần áo của anh, trên bồn rửa tay có bàn chải đánh răng và dao cạo râu, thậm chí còn có máy tính và tài liệu của anh trên bàn sách.
Những thứ này vẫn ở đây, có nghĩa là anh chưa từng trở về.
Bữa trưa không đói nên không ăn, cô bận cả buổi vẫn không thấy đói. Cô tìm hai thùng giấy từ trong phòng chứa đồ, thu dọn mọi thứ của anh lại.
Hai cái thùng này có do mua đồ ăn vặt trên mạng, khi đó Nguyễn Tân thấy chật định vứt, là cô bảo để ở phòng chứa đồ trước, có lẽ cuối năm dọn dẹp vệ sinh và thu dọn đồ cũ sẽ có tác dụng.
Lời nói như dự báo, thế mà bị cô nói trúng rồi.
Đồ của Nguyễn Tân dù ít nhưng rất tinh xảo, hơn nữa rất nhiều thứ đều để ở căn hộ khách sạn của anh, chỉ có đồ dùng cá nhân thường dùng mới để ở đây, cho nên chỉ cần hai cái thùng giấy là đủ.
Trong nhà không còn đồ của anh, nhưng trong lòng lại không thể xóa hết hình bóng anh. Yên tĩnh một lúc, Hạ Chí vẫn muốn khóc. Cả tuần nay cô không liên lạc với anh, anh cũng không liên lạc với cô. Cô nghĩ chắc hẳn anh đã muốn chia tay lâu rồi, cho nên cô vừa nhắc tới là anh đã đi nhanh như thế, nhất định là vậy.
Trời tối, Đường Tư Điềm gọi điện thoại đến: "Hạ Chí, trở lại rồi hả?"
"Ừ, sáng đã đến nơi rồi, mới dọn dẹp trong nhà một lượt."
"Dương tổng nói năm nay Nguyễn tổng không trở lại công ty. Lần này có tổng giám đốc mới, cậu biết chuyện này không?"
Hạ Chí im lặng, cô không biết nhưng cô đã nghĩ đến. Anh bảo năm nay anh phải về Đô Thành, còn bảo sẽ đưa cô đi cùng.
"Hạ Chí, cậu có nghe không?"
"Nghe đây."
"Nguyễn tổng bây giờ còn ở Đô Thành, khi nào về lại?"
Hạ Chí im lặng, điều này thì cô không biết, có lẽ anh sẽ không quay lại nữa đâu.
"Hạ Chí." Đường Tư Điềm cẩn thận hỏi: "Cậu đang ở nhà một mình hả?"
"Ừ."
"Hay buổi tối tớ mời cậu ăn cơm nhé?"
Hạ Chí do dự, vết thương của cô đang chảy máu, cô không muốn để lộ vết thương trước mặt người khác, kể cả bạn bè.
"Nếu không tớ mua vài món sang nhà cậu ăn?... Hạ Chí, cậu đừng im lặng, tớ sẽ lo cho cậu đó."
Hạ Chí điều chỉnh lại cảm xúc và dửng dưng mở miệng: "Được, cậu đến đây đi."
Lát sau, Đường Tư Điềm xách hai phần canh cay đến, còn xách theo một lốc bia.
"Mệt chết tớ rồi, cậu xem tay tớ nè, đỏ luôn." Đường Tư Điềm thả bia xuống: "Mau tới đây ăn, thừa dịp còn nóng, cay ăn mới sướng."
Hạ Chí lấy thịt đông ra khỏi tủ lạnh và cắt miếng để ăn.
"Cái gì thế?"
"Thịt bò sốt tương ba tớ làm, cậu nếm thử đi."
Đường Tư Điềm nghe là ông Hạ làm thì cực kỳ mong đợi: "Wow, tớ muốn ăn thịt bò sốt tương của ba cậu lâu rồi. Từ sau khi cậu và Nguyễn tổng yêu nhau, cậu chẳng mời tớ tới ăn nữa. Trọng sắc khinh bạn, tớ thèm chết rồi."
Nói xong, Đường Tư Điềm mở hai lon bia, bia rất lạnh, cay canh nóng cộng thêm bia lạnh, hơn nữa còn có thịt bò sốt tương, đúng là hưởng thụ.
Đường Tư Điềm quan sát trong nhà và nói: "Cậu dọn sạch đấy, sao thế? Sợ ba cậu đến kiểm tra bất ngờ nên cất hết đồ của Nguyễn tổng đi rồi à?" Cô nàng cố ý chỉ hai thùng giấy lớn bên cạnh và hỏi, cái này chỉ là nói đùa thôi.
Ai ngờ nét mặt của Hạ Chí lập tức tan vỡ, miệng ngậm đồ ăn nhưng nước mắt cứ tí tách chảy xuống: "Bọn tớ chia tay rồi, đó là đồ của anh ấy. Tớ dọn hết rồi tìm cơ hội trả lại anh ấy."
"Cái gì?" Đường Tư Điềm mới uống hớp bia, suýt nữa thì phun ra ngoài: "Cậu nói cái gì? Chuyện khi nào?"
Hạ Chí không kìm nén được, vừa khóc vừa nói: "Tớ bảo anh ấy về nhà ăn Tết, anh ấy không muốn. Nhà tớ lại giục tớ đi xem mắt, tớ chỉ muốn ba mẹ yên lòng nhưng anh ấy cứ thoái thác mãi. Tớ quyết tâm bảo không về nhà với tới thì chia tay, thế là bọn tớ chia tay."
Đường Tư Điềm khuyên nhủ: "Các cậu chỉ cãi nhau thôi. Tớ thấy Nguyễn tổng rất thương cậu, không thể chia tay với cậu như vậy đâu. Còn chuyện về Đô Thành làm việc, tớ biết anh ấy luôn có ý đó. Anh ấy vốn chỉ định ở lại công ty ba tháng, bây giờ đã ở một năm, còn không phải vì cậu hay sao?"
Nói thật, khi đấy Đường Tư Điềm chỉ cho rằng hai người cãi nhau mà thôi, bởi vì trước đó hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu gì. Ngay cả trong bữa tiệc hàng năm, cô còn thấy rành rành, Nguyễn Tân vừa uống rượu vừa liếc mắt đưa tình với Hạ Chí nữa.
"Hạ Chí, tớ biết cậu sốt ruột chuyện kết hôn. Có phải cậu tạo áp lực quá lớn cho anh ấy không?"
Hạ Chí uống một hớp bia và khóc lóc: "Anh ấy mắc chứng sợ kết hôn, đó là nguyên nhân duy nhất tớ nghĩ ra được."
"Vậy cũng phải, người trẻ tuổi bây giờ ai cũng mắc chứng sợ kết hôn, anh ấy mắc phải cũng không lạ."
"Nhưng..."
"Cậu phải từ từ dẫn dắt, đừng vừa tới đã ép anh ấy đưa ra lựa chọn hoặc kết hôn hoặc chia tay, nào có ai như cậu?"
"Tớ chỉ muốn anh ấy gặp ba mẹ tớ một lần, đâu có ép anh ấy kết hôn với tớ."
"Nhưng không phải tính chất như nhau sao?"
Hạ Chí mơ hồ, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ có phải là vấn đề của mình hay không.
"Có lẽ anh ấy cũng giận cậu, đợi hết giận sẽ đi tìm cậu thôi. Mỗi người lùi một bước là sẽ không sao nữa đâu."
"Thật sao?"
Đường Tư Điềm hỏi ngược lại: "Lẽ nào trong lòng cậu không hiểu hay sao? Cậu là người trong cuộc, cậu nên rõ nhất. Bình thường anh ấy đối xử với cậu như thế nào, yêu cậu nhiều không, có quan tâm cậu không thì cậu đều có thể cảm nhận được mà"
Hạ Chí lau nước mắt, uống một hớp bia lớn, trong lòng vô cùng rối rắm, không biết nên làm gì.
Đường Tư Điềm nói: "Trước hết chiến tranh lạnh mấy ngày cũng tốt. Đàn ông cũng sĩ diện mà, nếu cậu đã xác định là anh ấy, nếu anh ấy thật sự có chứng sợ kết hôn thì cậu kiên nhẫn một chút, từ từ dẫn dắt anh ấy, đừng gấp. Đợi những người bạn bè bên cạnh anh ấy kết hôn ngày càng nhiều, gia đình anh ấy cũng hối thúc, anh ấy sẽ muốn về kết hôn. Anh ấy lớn hơn cậu, người sốt ruột phải là anh ấy mới đúng, cậu gấp cái gì, đúng không?"
Hạ Chí không lạc quan với chuyện này cho lắm, nhưng đáy lòng bốc cháy lên một tia hy vọng: đồ đạc của anh còn ở đây, họ nhất định còn phải gặp lại.
Cô cực kì hiểu rõ lòng mình, cô yêu anh, yêu sâu đậm.
Chương 469 Cậu ấy kết hôn rồi
Năm mới luồng gió mới, công ty mời về một vị tổng giám đốc mới, họ Kim, hơn bốn mươi, là một người quản lý lâu năm có kinh nghiệm phong phú, từng là đàn em trong trường của Dương Thâm, cũng là bạn tốt nhiều năm của anh.
Kim tổng vừa đến đã thay thế Nguyễn Tân ở mọi mặt.
Trong phòng làm việc ở lầu hai, Hạ Chí lại bị Kim tổng gọi vào văn phòng vì sai lầm khi làm việc, anh ta nghiêm mặt nói: "Tiểu Hạ, trước kia cô là trợ lý của Nguyễn tổng, tôi tin tưởng mắt nhìn của Nguyễn tổng. Nhưng đây là một vấn đề đơn giản, có phải nhà cô có chuyện gì không?"
Hạ Chí lắc đầu rồi lại cúi đầu: "Xin lỗi Kim tổng, là tôi sơ suất."
Kim tổng thở dài và nói thêm: "Tiểu Hạ, tập trung một chút."
"Vâng."
"Ra ngoài đi."
Hạ Chí đi xuống từ lầu hai, cả người ngơ ngác, đi làm hai tuần, cô phạm nhiều lỗi sai, cả người buồn bã ỉu xìu, ngay cả Vu Đan Đan hay trêu cô cũng nhìn ra cô có tâm sự nên ít tới làm phiền.
Chị Chu kế toán và trợ lý của chị ấy mới về, hai người đang nói chuyện, chị Chu bảo: "Không ngờ Nguyễn tổng ít đồ như thế, tôi tưởng còn phải dọn cả ngày."
Trợ lý: "Đúng thế, nhưng căn hộ của Nguyễn tổng giống như tác phong của anh ấy vậy, cao cấp đơn giản, không trói buộc chút nào."
Hai người vừa nói chuyện vừa đi ngang qua Hạ Chí, Hạ Chí nghe họ nhắc đến Nguyễn Tân thì hỏi: "Chị Chu, chị đến căn hộ của Nguyễn tổng à?"
Chị Chu: "Đúng vậy, Dương tổng bảo chị đi thanh toán tiền, thuận tiện dọn dẹp đồ của Nguyễn tổng, đóng gói gửi về cho anh ấy."
"Gửi về, anh ấy không quay lại đây nữa à?" Hạ Chí bật thốt ra. Căn hộ của Nguyễn Tân luôn do cô xử lý, nhưng Dương tổng lại giao chuyện trả nhà tính tiền cho người khác, xem ra ngay cả Dương tổng cũng lảng tránh cô.
Chị Chu ngạc nhiên vì sự quan tâm quá mức của cô: "Đúng thế, Dương tổng bảo Nguyễn tổng về tổng bộ ở Đô Thành mà? Ôi, biết vậy phải làm bữa tiệc chia tay Nguyễn tổng. Hạ Chí, có phải em rất luyến tiếc Nguyễn tổng không?"
Hạ Chí lúng túng: "Ha ha, em chỉ thuận miệng hỏi thôi."
Chị Chu: "Chị hiểu mà, em theo Nguyễn tổng cả ngày, bây giờ là sếp Kim cứng nhắc, nhất định phải mất một khoảng thời gian để làm quen. Cố lên."
Hạ Chí gật đầu và cười gượng: "Vâng."
Trở lại chỗ ngồi, cô cố gắng kéo mình lại ra khỏi sự ngổn ngang nhưng không làm được. Cô không thể bình tĩnh. Nguyễn Tân đi quá mức triệt để.
Mấy lần cầm điện thoại muốn gọi anh nhưng cô đều nhịn lại, vì tôn nghiêm lẫn lập trường của mình, cô nhịn lại. Không phải chia tay à? Ai đi đường nấy thôi.
Năm trước cô đã gửi CV cho mấy công ty, bây giờ người ta trả lời bảo cô đi phỏng vấn. Cô đọc rồi đóng email lại. Bây giờ sao cô có thể đi phỏng vấn với trạng thái này chứ? Huống hồ, bây giờ không cần phải đổi việc nữa.
Những ngày ngơ ngác này trôi qua hai tháng, chớp mắt một cái đã là tháng tư. Hạ Chí vẫn làm việc không tốt, liên tục phạm sai lầm, Kim tổng chỉ có thể đổi trợ lý. Mà cô thì làm việc của nhân viên bình thường, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu.
Đường Tư Điềm thường xuyên khuyên cô nghĩ thoáng một chút, nhưng khuyên thì khuyên, với Hạ Chí mà nói dường như cũng không có tác dụng gì.
Hạ Chí mãi mãi nhớ rõ ngày hôm đó, ngày Cá tháng tư 1/4, Dương tổng bỗng tới công ty rồi gọi cô vào phòng làm việc.
"Dương tổng tìm tôi?"
"Đúng thế, có chuyện muốn nói với cô, tới đây ngồi đi." Dương Thâm thấy cô gầy hơn nhiều và tiều tụy hơn. Anh hơi mềm lòng. Nguyễn Tân đã giao cho anh một nhiệm vụ rất tàn nhẫn, anh không muốn làm.
Hạ Chí ngồi đối diện Dương Thâm, sếp gặp nhân viên, nhân viên không lo mà sếp lo, khá là kì lạ.
"Tiểu Hạ, nghe nói gần đây cô làm việc không tốt, sao thế? Trước giờ cô luôn làm rất tốt mà."
Hạ Chí nghĩ thầm, không lẽ Dương tổng muốn đuổi việc mình? Cô thì chẳng làm sao, bình tĩnh đáp: "Xin lỗi Dương tổng, là tôi làm anh thất vọng. Có lẽ năng lực của tôi không đủ, Kim tổng đổi tôi là đúng, khỏi gây cản trở."
"Cô đừng nói thế, Kim tổng nghiêm túc một chút nhưng là người tốt. Anh ta chỉ nghĩ cho công ty thôi. Tôi đã nói với anh ta rồi, đợi cô khôi phục trạng thái rồi sẽ trở lại làm trợ lý cho anh ta."
Hạ Chí từ chối khéo: "Cảm ơn Dương tổng nhưng không cần đâu. Thật ra chỉ là danh hiệu khác nhau mà thôi, việc làm vẫn chẳng khác gì bình thường. Tôi thật sự không có ý kiến gì."
"Thế thì tốt..." Dương Thâm muốn nói lại thôi: "Thứ bảy tuần trước tôi đến Đô Thành tham dự hôn lễ của một người bạn."
Hạ Chí buồn bực cực kì, không biết Dương tổng muốn nói cái gì. Anh ấy đi tham dự hôn lễ của người khác liên quan gì đến công việc của cô? "Dương tổng, có gì cứ nói thẳng đi ạ."
Dương Thâm hít sâu, chuyển lời sao khó thế chứ? Anh đành nói: "Tôi tham gia hôn lễ của Tân. Đúng vậy, cậu ấy mới cưới vào thứ bảy tuần trước."
Hạ Chí ngỡ ngàng, đầu óc trống rỗng, trợn to mắt: "Cái gì? Dương tổng, anh nói cái gì?"
Dương Thâm thở đều và gật đầu: "Cô không nghe lầm đâu, tôi nói tôi tham gia hôn lễ của Tân. Cậu ấy đã kết hôn. Cậu ấy bảo tôi chuyển lời cho cô, làm việc thật tốt, sống thật vui vẻ, quên cậu ấy đi."
Hạ Chí á khẩu không nói được gì, sững sờ tại chỗ và trợn to mắt, nước mắt lăn xuống không báo trước. Cô cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, cơn đau lan rộng ra không bờ bến, đau đớn đến mức không chịu được.
Dương Thâm hoảng sợ, vội rút khăn giấy đưa cho cô: "Tiểu Hạ, cô đừng khóc." Hạ Chí vẫn không nhúc nhích, cũng không cầm, anh chỉ có thể để khăn giấy lên bàn và thở dài, không biết nên khuyên cô thế nào.
"Tiểu Hạ, có nhớ lời tôi trước kia không? Hai người vốn không cùng thế giới, ban đầu ở cùng nhau là một sai lầm, kết cục như bây giờ chỉ là sửa lại chuyện sai lầm mà thôi. Cô còn trẻ, hãy quên quá khứ đi và sống thoải mái, sau này sẽ có duyên phận tốt hơn chờ cô."
Hạ Chí đứng bật dậy: "Dương tổng, tôi muốn xin nghỉ, ngay bây giờ."
Dương Thâm không dám không đồng ý: "Được, không sao. Cô điều chỉnh tốt thì lại đi làm."
Hạ Chí xoay người ra khỏi văn phòng, nước mắt chảy không ngừng, đồng nghiệp hỏi sao cô cũng không nghe, hốt hoảng chạy ra ngoài cửa công ty.
Đồng nghiệp bàn tán sôi nổi, cho rằng Dương tổng đuổi việc Hạ Chí.
Hạ Chí chạy ra đường, không biết đi đâu, chỉ đi về phía trước. Cô mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, chỉ vừa đi vừa khóc.
Chia tay đúng là do cô nói, nhưng trong suy nghĩ của cô, họ chỉ cãi nhau, họ chỉ chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh cũng từng xảy ra rồi, anh không để ý tới cô, cô cũng không để ý tới anh.
Cô luôn biết anh là người đàn ông sĩ diện, tưởng anh không chịu mất mặt tới tìm cô, cô cũng vì lòng tự ái buồn cười mà không tìm anh.
Đã hơn hai tháng, cô dần dần chấp nhận việc họ chia tay, không ngừng điều chỉnh bản thân. Nhưng hôm nay, khi nghe tin anh kết hôn, tất cả nhẫn nhịn và tủi thân, tất cả bình tĩnh và kiên cường đều bị đánh sập.
Anh đã kết hôn vào thứ bảy tuần trước, anh đã kết hôn rồi. Cô luôn cho là anh sợ kết hôn. Chẳng lẽ không phải anh sợ kết hôn sao?
Hạ Chí ôm lấy lồng ngực nhói đau, cuối cùng không đi nữa. Cô mệt mỏi ngồi xuống ngay cạnh đường, ngay khu đông đúc người đến người đi. Cô ngồi dưới đất khóc to như người điên, khóc đến tan nát cõi lòng.
Đường Tư Điềm hỏi Dương tổng mới biết chuyện này, vội chạy theo ra ngoài. Vừa chạy ra khỏi tòa nhà thì thấy một đám người tụ lại ở trung tâm thương mại. Cô không nói gì mà chạy tới, đẩy người ra thì thấy Hạ Chí.
"Đừng xem, đừng xem nữa, mọi người giải tán đi." Đường Tư Điềm lớn tiếng nói, vội cúi xuống kéo Hạ Chí: "Cậu sao thế? Bị va vào đâu à?"
Hạ Chí không nói gì mà chỉ khóc nức nở.
Bác gái ở cạnh quầy báo nói: "Không ai đụng cô ta hết, tự cô ta ngồi đây. Tôi nói đừng ngồi trên đất lạnh nhưng cô ta không nghe."
Đường Tư Điềm cố sức đỡ cô lên: "Đi, muốn ngồi thì ngồi sang bên cạnh... Xin lỗi nhường đường một chút ạ. Không có gì đâu, nhà cô ấy có chuyện xảy ra. Cảm ơn đã quan tâm, giải tán đi ạ."
Hạ Chí không có sức lực, Đường Tư Điềm cũng không phải lực sĩ nên chỉ đỡ được cô tới cạnh bồn hoa rồi khuyên nhủ: "Tớ hỏi Dương tổng, Dương tổng đã nói hết với tớ rồi... Tớ khinh, không ngờ Nguyễn Tân lại là người như vậy. Hạ Chí, người như thế không xứng để cậu lưu luyến, anh ta chỉ là tên lừa đảo tình cảm mà thôi, đồ lừa đảo."
Hạ Chí khóc lóc: "Tớ không tin, tớ không tin..."
"Cậu không tin cũng phải tin, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Nói khó nghe một chút, cậu chính là đồ chơi anh ta tìm ở bên ngoài lúc không có ai. Cậu chăm sóc anh ta, lo việc ăn ở của anh ta, cậu còn làm việc với anh ta. Anh ta hoàn thành nhiệm vụ phải về thì vứt bỏ cậu. Hạ Chí, cậu còn không rõ à? Loại đàn ông như vậy không xứng để cậu lưu luyến."
Đường Tư Điềm là người sắc bén, mỗi câu nói của cô như con dao đâm vào tim Hạ Chí khiến Hạ Chí càng đau hơn.
Đường Tư Điềm cũng buồn bực, tự đánh lên đầu mình: "Xin lỗi Hạ Chí, tớ không nên kích thích cậu như vậy, nhưng mà... Được rồi, tớ không nói nữa, cậu đừng khóc được không?"
Hạ Chí vừa nức nở vừa nói: "Tư Điềm, cậu không cần phải xin lỗi, cậu nói đúng, là tớ quá ngu, tớ luôn ngu xuẩn đợi anh ta trở về."
"Được rồi, được rồi, khóc xong, đau khổ xong là tốt rồi. Nếu biết anh ta là người như vậy, chia tay sớm càng tốt. Cái này gọi là ngăn ngừa tổn hại, để anh ta gây họa cho người khác đi, đừng gây họa cho chúng ta là được, cậu thấy đúng không?"
Hạ Chí vẫn rất đau, trái tim như bị xé nát, đau tới mức cả người cô run rẩy.
"Cậu nghỉ ngơi vài ngày đi, điều chỉnh tốt tâm trạng rồi đi làm, ra ngoài đi du lịch hay giải sầu, trở về sẽ khá hơn." Đường Tư Điềm thấy tiếng khóc của cô yếu dần, tận dụng thời cơ khuyên nhủ: "Hạ Chí, cậu chỉ thất tình, tuổi trẻ có ai không từng yêu mấy tên rác rưởi, cậu nói đúng không? Cậu nên vui vì may mắn rời khỏi anh ta. Nghe tớ, ra ngoài chơi một chút cũng tốt, nhìn thoáng lên."
Hạ Chí khóc lóc gật đầu, hiện giờ cũng chỉ có cách này.
Chương 470 Hẹn gặp lại, tuổi trẻ của tôi
Khoảng thời gian này là những ngày đen tối của Hạ Chí. Cô ở nhà ngủ một tuần, không đánh răng rửa mặt, không ra ngoài, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, ăn đồ trữ trong tủ lạnh, không mở điện thoại di động, mỗi ngày từ sáng đến tối chỉ có mình cô trốn trong phòng. Sau đó, dưới sự khuyên nhủ của Đường Tư Điềm, cô gói ghém sơ sơ rồi ra khỏi nhà. Đeo ba lô trên lưng, đựng vài bộ quần áo đơn giản để tắm rửa, cô ra ngoài du lịch.
Đi một mạch về hướng Bắc không có mục đích, cô đi tới rất nhiều nơi, đi vòng quanh Đô Thành nhưng cô không dám đến thành phố lớn phồn hoa kia, nó là bóng ma lớn nhất trong lòng cô.
Cô đi ra ngoài hai tháng, lúc về Hàng Châu đã là tháng sáu dương liễu lả lướt. Cô trở về để làm hai việc, một là từ chức, hai là dọn nhà.
Dương Thâm nhận được đơn từ chức của cô và xem một hồi, cuối cùng nặng nề hỏi: "Đã quyết định rồi à?"
Hạ Chí không nói, chỉ im lặng gật đầu. Kí ức gần một năm khiến cô không chịu nổi, thậm chí ngay cả bước vào công ty cũng cảm thấy đau khổ. Bây giờ, trước mặt Dương Thâm, trước mặt bạn tốt của Nguyễn Tân, cô lại buộc phải nhớ tới Nguyễn Tân, điều này làm cô không chịu nổi.
"Cô đã quyết định thì tôi không có lý do để giữ người, tôi hiểu... Tiểu Hạ, có cần tôi giới thiệu công ty khác cho cô không?"
Hạ Chí lắc đầu: "Không cần, cảm ơn Dương tổng, đúng rồi, làm phiền anh một chuyện." Cô cầm một tài liệu đưa tới trước mặt Dương Thâm và nói: "Xin anh đưa tài liệu này cho anh ấy, anh ấy thấy sẽ tự xử lý, cảm ơn."
Dương Thâm cầm lấy và tò mò hỏi: "Đây là cái gì? Đương nhiên, nếu như cô đồng ý nói..."
Hạ Chí đáp: "Đây là giấy tờ bất động sản của căn hộ tôi đang ở. Anh ấy đã mua và ghi tên tôi, tôi phải trả lại anh ấy. Tôi đã ký trên đó rồi, chỉ cần anh ấy đi xử lý là được. Nếu anh ấy không đi được thì có thể ủy quyền cho người khác."
"Cô cần gì phải làm vậy, cậu ấy không nói lấy lại, cho cô thì là của cô."
"Tôi không cần..." Hạ Chí lạnh nhạt nói, tâm trạng bình tĩnh hơn trước nhiều: "Không công không nhận lộc, anh ấy không nợ tôi cái gì. Căn nhà đó không rẻ, tôi phải trả lại cho anh ấy. Còn nữa, đồ đạc của tôi tôi sẽ mang đi, những thứ còn lại đều không cần dùng đến, tùy anh ấy xử lý, một ít đồ đạc của anh ấy cũng đều còn đó."
"Tiểu Hạ..." Dương Thâm cảm thấy cô rất đáng thương, vốn là cô gái tốt, lạc quan, hoạt bát và phóng khoáng, lại bị Nguyễn Tân hành tới mức này, đúng là làm người ta đau lòng. Anh cũng là người làm cha làm mẹ, nếu ba mẹ Hạ Chí biết con gái mình gặp chuyện như vậy không biết sẽ đau lòng cỡ nào.
"Dương tổng, cảm ơn sự tin tưởng và chăm sóc của anh trong mấy năm nay. Tôi sẽ ổn thôi, cảm ơn anh." Cô không nói hẹn gặp lại, chỉ nói cảm ơn.
Dương Thâm trịnh trọng nói: "Được, những lời này tôi sẽ thuật lại cho cậu ấy không thiếu chữ nào, tài liệu cũng sẽ đưa cho cậu ấy. Hạ Chí, phải sống tốt nhé."
Hạ Chí cười gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng, từ bỏ công việc đầu tiên cô làm khi tốt nghiệp. Nơi này có sự ngây thơ của cô, có máu và mồ hôi của cô, có tình yêu của cô, cũng có sự đau xót của cô.
Tạm biệt, tuổi trẻ của tôi.
***
Trong một quán café dựa núi gần hồ, yên tĩnh thoải mái, vị trí hẻo lánh nhưng lại rất ý nhị. Vị trí sát cửa sổ, vừa vặn có thể thấy được dòng thác dựng đứng ở sau núi, bên dưới cầu có dòng suối trong suốt, hai bên là thảm thực vật màu xanh biếc sum suê, ngắm nhìn lại khiến lòng thoải mái hơn.
Hạ Chí ngồi vị trí sát cửa sổ, uống trà xanh hơi đắng, nhìn dòng thác đang rơi xuống kia, trong lòng cảm thấy mát mẻ.
Cạnh chỗ ngồi là một vali lớn, trong đó là toàn bộ những gì cô có ở thành phố này.
"Chào mừng quý khách." Phục vụ lễ phép chào hỏi vị khách vừa bước vào.
Hạ Chí nhìn ra và lập tức vẫy tay: "Tư Điềm, ở đây."
Đường Tư Điềm bước nhanh đến: "Cậu biết tìm chỗ đấy, may có hướng dẫn, nếu không tớ không tìm ra rồi."
"Cô uống gì ạ?"
"Giống cô ấy."
"Vâng, xin đợi một lát."
Đường Tư Điềm quan sát kĩ cô và nói: "Nghe bảo hôm qua cậu đến công ty nộp đơn từ chức, sao lại chọn lúc tớ không ở đó thế?"
"Tớ sợ cậu sẽ ngăn cản tớ."
Đường Tư Điềm thở dài: "Quyết định thật rồi hả?"
"Ừ, quyết định rồi."
"Thế sau này cậu tính sao?"
Hạ Chí im lặng, quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài, miệng nhếch lên nụ cười đầy cay đắng: "Chưa nghĩ ra, không muốn ở chỗ cũ nữa. Nơi quá quen thuộc sẽ làm tớ nhớ tới anh ấy. Tớ muốn nhanh chóng quên anh ấy đi."
Đường Tư Điềm: "Như thế cũng tốt, chỗ ở thì sao?"
"Chuyển đi, ha ha... Tớ muốn về nhà ở một thời gian, ra ngoài hai tháng chưa về nhà, trở về thăm người nhà rồi mới quyết định."
"Được, cậu nghĩ kĩ rồi liên hệ với tớ bất cứ lúc nào. Nếu như muốn làm việc thì tớ sẽ giới thiệu cho cậu."
"Cảm ơn."
"Khách sáo với tớ làm gì?... Đúng rồi, có muốn tâm sự với Chu Hạo Lâm không? Theo tớ biết, cậu ta còn FA đó, cả ngày bị người nhà giục đi xem mắt."
Hạ Chí cười cười hỏi: "Cậu cảm thấy như tớ bây giờ thích hợp tìm anh ta nói chuyện hay sao?"
"Ha ha, tớ nghĩ cậu ta không để ý đâu."
"Thôi, tớ không muốn làm trễ nải người ta. Hơn nữa bây giờ tớ không muốn yêu đương, để bình tĩnh lại đã."
Đường Tư Điềm tán thành: "Đúng, đi du lịch quả là phương pháp chữa lành vết thương tốt nhất. Cậu nhìn cậu đi, bây giờ lý trí hơn nhiều rồi, tớ không cần lo nữa."
Hạ Chí nở nụ cười nhạt. Đúng vậy, cô thật sự muốn hủy diệt hình ảnh khóc lớn trên đường như bà điên kia.
"Đúng rồi Tư Điềm, tớ muốn thay số điện thoại mới, đợi thay xong báo cậu. Số cũ không dùng nữa, số mới chỉ có cậu biết, đừng nói cho ai hết nhé."
"Ừ, tớ biết." Đường Tư Điềm nhìn vali cạnh cô: "Hôm nay cậu về hả?"
"Ừ, lát nữa tớ lên xe về."
"Tớ tiễn cậu đi. Hạ Chí, nhanh quay lại nhé."
Hạ Chí mỉm cười, cầm ly trà lên uống, trà Long Tĩnh ngon nhất, trong đắng có ngọt, đời người trăm vị, chỉ mong tháng năm yên ổn.
***
Hạ Chính Đông và Hà Hoàn rất tò mò lý do con gái về nhà. Mê công việc đến mức cuối tuần cũng rất ít khi về mà lại bỏ lại công việc về nhà.
Hạ Chính Đông cầm vali giúp con gái, Hà Hoàn liên tục ra hiệu với ông bằng mắt.
"Bà hỏi con gái thử xem, bà thân với nó hơn." Hạ Chính Đông khẽ nói.
Hà Hoàn kéo Hạ Chí hỏi: "Tiểu Chí, để cho ba con xách vali đi, con lại đây ngồi."
Hạ Chí biết ba mẹ lo lắng, cô cười nói: "Mẹ, bây giờ công ty vào mùa kinh doanh chậm, sếp thấy con làm tốt nên cho con nghỉ đông sớm. Nhưng con mới vào công ty hai năm, không nhiều ngày nghỉ. Sếp bảo nghỉ trước một tuần, xem công ty có nhiều việc không, không nhiều thì có thể chơi thêm mấy ngày."
"Thật sao?" Hà Hoàn nửa tin nửa ngờ.
"Đương nhiên là thật, nghỉ chỉ lấy lương cơ bản không có phúc lợi, cũng coi như tiết kiệm tiền cho công ty không phải sao? Sếp con không làm ăn lỗ vốn đâu, người làm ăn tinh lắm."
Hà Hoàn thấy cô nói tự nhiên thì tin: "Ừ, sếp các con tốt thật, là người giới thiệu viện trưởng Lý lần trước cho chúng ta hả?"
Lòng Hạ Chí chùng xuống, cô vội vàng phủ nhận: "Không phải, con đã không làm với anh ấy từ lâu rồi, người cho con nghỉ là sếp lớn. Mẹ, con lên phòng trước, dọn dẹp đồ cái đã... Ba, đợi con, để con mở cửa..."
"Ấy ấy, chậm một chút, chậm một chút."
Ngày tháng ở nhà thật sự thoải mái, Hạ Chí không có gì làm thì giúp ba ở nhà hàng, hoặc cùng mẹ đưa em trai đến bệnh viện là chữa trị phục hồi, hoặc nói chuyện với ông bà nội, mỗi ngày đều rất phong phú.
Nhưng đồng thời cũng rất buồn chán.
Hôm ấy, Hạ Chí và Hà Hoàn đưa em trai đến bệnh viện phục hồi chức năng. Cô lái xe của Hạ Chính Đông, là chiếc xe MPV vừa to vừa rộng. Giao thông ở thị trấn nhỏ không tắc như Hàng Châu nên cô lái rất thoải mái.
"Lái xe tốt vậy khi nào thế?" Hà Hoàn hỏi.
"Lái tốt ạ? Ha ha, không có đâu, chẳng qua năm ngoái lái xe công ty mấy lần thôi ạ."
"Nếu không để ba con mua xe cho con nhé? Sau này đi làm tự lái xe cũng được."
"Không cần, Hàng Châu tắc đường lắm, đi tàu điện ngầm sướng hơn."
Đến bệnh viện rất nhanh, vừa xuống xe, Hà Hoàn đã thấy người quen. Bà vẫy tay từ xa và chào hỏi: "Tiểu Từ, trùng hợp thế."
Hạ Chí nhìn theo mẹ thì thấy một người quen đi tới, đúng là người quen, cô đã từng gặp nhưng không nhớ ra.
Hà Hoàn dùng cùi chỏ chọc cô: "Thầy Từ, hồi Quốc khánh năm ngoái các con còn xem mắt đó."
Hạ Chí bừng tỉnh: "À, hóa ra là anh ta à?"
Từ Hạo Nhiên tới gần, lễ phép nói: "Chào dì, dì đưa Tiểu Hạ đến làm chữa trị phục hồi ạ?"
"Ừ, đúng vậy."
"Hạ Chí, chào em, chúng ta lại gặp mặt rồi." Từ Hạo Nhiên chủ động vươn tay chào hỏi.
"Chào thầy Từ." Hạ Chí nhẹ nhàng bắt tay anh ta: "Đúng thế, chúng ta lại gặp nhau rồi, sao anh lại ở bệnh viện?"
Từ Hạo Nhiên giơ cái túi thuốc to trong tay lên: "Dạ dày của mẹ tôi không khỏe, đang uống thuốc Đông y để điều trị. Hôm nay tôi tới lấy thuốc cho bà ấy."
Hà Hoàn: "Tiểu Từ đúng là người con hiếu thảo."
"Nào có ạ, đây đều là chuyện nên làm mà."
"Ôi, Tiểu Từ, cháu có rảnh không? Tiểu Chí vừa bảo muốn đến trường cũ đi dạo, không biết có được không?"
Hạ Chí sửng sốt, còn định hỏi gì thì bị Hà Hoàn kéo tay: "Ha ha, Tiểu Chí nhà cô được nghỉ ngơi ở nhà mấy hôm, mỗi ngày đều rất chán. Con bé định về thăm trường cấp ba cũ nhưng trường cấp ba không cho người vào tùy ý."
Từ Hạo Lâm sảng khoái đồng ý: "Vậy ạ? Thế đi với cháu, đúng lúc cháu phải về trường học."
Hạ Chí bất đắc dĩ, cô biết mẹ có ý muốn tác hợp cho hai người nên cô tìm cớ từ chối: "Nhưng mẹ ở đây một mình được không?"
Hà Hoàn: "Sao không được? Lần nào mẹ cũng đi một mình, con đi dạo đi."
Từ Hạo Lâm cũng nói: "Dù sao trường cấp ba cũng gần đây, chiều tôi mới có lớp, có thể đưa em về lại đây."
Hà Hoàn vô cùng vui vẻ: "Đúng đúng, Tiểu Thiên phải tập cả nửa ngày, con đi đi."
Đối mặt với sự kiên trì của mẹ và nhiệt tình của Từ Hạo Lâm, Hạ Chí không dám đùn đẩy nữa, đành đồng ý: "Thế cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com