Chương 481 - 485
Chương 481 Say rượu loạn tính
Từ sau lần nói chuyện với Đường Tư Điềm, Chu Hạo Lâm đã thử thay đổi cách thức khi ở cùng với Hạ Chí. Nhưng anh phát hiện cho dù là dùng cách gì cũng không có tác dụng, Hạ Chí vẫn đối xử lạnh nhạt với anh như cũ.
Có thể người ngoài nhìn không ra điều gì, trai tài gái sắc, người ngoài nhìn vào đều thấy họ rất xứng đôi. Nhưng chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc là rõ nhất.
Trời dần dần lạnh hơn, Chu Hạo Lâm thường xuyên hẹn Đường Tư Điềm ra ngoài để trút bầu tâm sự, từ hàng quán lề đường đến những tiệm lẩu trong nhà.
"Đường Tư Điềm, ra đây đi."
"Không đi, mình không thể ăn đêm nữa, eo có thêm một lớp mỡ rồi, đều tại cậu."
Chu Hạo Lâm ngang ngược gào lên: "Đừng phí lời, cho cậu năm phút nhanh chóng đến đây cho mình, mình đang ở dưới lầu nhà cậu."
"Sao? Cậu dám dữ dằn với mình hả? Cậu... Alo, alo, alo!" Không đợi Đường Tư Điềm nói xong thì điện thoại đã ngắt máy. Cô tức điên, nhưng giận thì giận, cô vẫn chuẩn bị đi ra ngoài.
Trước khi ra khỏi cửa cô còn cố ý đứng trước gương ngắm nghía thử quần áo một hồi, cô sửa lại tóc, lại thoa thêm chút son, ngay cả chính cô cũng thấy ngạc nhiên. Buổi tối đi gặp bạn thân cũng cẩn thận vậy sao? Vì thế cô lại vò tóc rồi xách túi ra ngoài.
Xe của Chu Hạo Lâm đang đậu trước cổng tiểu khu, Đường Tư Điềm vừa ngồi vào trong đã bắt đầu mắng: "Đầu cậu có bệnh hả, tối mịt thế này lại điên cái gì đây?"
Chu Hạo Lâm không nói gì, chỉ đạp chân ga lái xe đi thẳng, Đường Tư Điềm còn chưa cài dây an toàn, cả người bật lên, đầu bị đụng rất đau: "Này, cậu thật là..."
Xe chạy đến một quán bar, Chu Hạo Lâm đậu xe lại rồi đi vào trong, Đường Tư Điềm theo sau.
Ngồi xuống, rượu được đưa lên, Chu Hạo Lâm chỉ uống rượu mà không nói câu nào.
"Cậu gọi mình ra đây là để nhìn cậu uống rượu hả? Không nói gì sao?... Không nói gì thì mình về đây, cái đồ thần kinh này!"
Đường Tư Điềm quay đầu định đi thì Chu Hạo Lâm đã giữ tay cô lại: "Ngồi xuống!" Anh kéo cô về chỗ ngồi: "Mình buồn bực, ngồi với mình một lát."
Đường Tư Điềm thấy lần này anh không giống với mấy lần trước, lần này anh buồn phiền thật. Vì vậy cô dịu giọng hỏi: "Lại bị sao vậy?"
Chu Hạo Lâm uống một ngụm rượu rồi bắt đầu kể khổ: "Hôm nay đáng lẽ rất tốt. Buổi sáng xem phim, buổi trưa ăn cơm, buổi chiều đi dạo trung tâm thương mại. Mình muốn mua quần áo cho cô ấy nhưng cô ấy không cho mình trả tiền. Mình muốn mua trang sức cho cô ấy nhưng cô ấy không đồng ý. Tóm lại chuyện gì mình muốn làm cho cô ấy thì cô ấy cũng cảm thấy không cần thiết, mà chán nhất là mình không thể giận dữ với cô ấy được!"
"Vậy nên cậu xả giận với mình?"
"..." Chu Hạo Lâm buồn bực uống thêm một ly.
Đường Tư Điềm nói: "Này, sao mỗi lần hai người hẹn hò đều là xem phim với ăn cơm thế? Không có trò gì mới hơn sao?"
"Cũng phải đợi cô ấy đồng ý mới được. Mỗi ngày mình đều vắt óc suy nghĩ làm cô ấy vui, nhưng cô ấy đều phản ứng như vậy, không lạnh không nóng. Tuần nào cũng đi xem phim, mình chán lắm rồi, phim chiếu rạp gần đây đều dở tệ!"
Đường Tư Điềm thấy anh như vậy cũng không nói gì, tiếp tục nghe anh trút giận.
"Không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao, có thể tốn bao nhiêu tiền chứ? Mình kiếm tiền không phải đều để cho cô ấy dùng sao? Cô ấy thì hay rồi, không hề cảm kích. Thẻ của mình đưa cho người ta quẹt thanh toán, cô ấy giật lại thẻ trong tay người ta rồi đổi thành thẻ của cô ấy, cái này làm mình mất mặt biết bao nhiêu."
"Con gái nhà người ta còn trông ngóng bạn trai tặng nhẫn các thứ. Cô ấy thì hay rồi, mình muốn mua cho cô ấy mà cô ấy cũng không đồng ý, còn nói đã từng đeo một chiếc nhẫn giống vậy, đeo nhiều ràng buộc cũng nhiều... Cô ấy nói mình mua nhẫn là ràng buộc!" Chu Hạo Lâm tức giận nói một tràng, nói xong cũng thoải mái hơn, thế là lại tiếp tục uống rượu.
Đường Tư Điềm hỏi: "Nói xong chưa?"
"..." Chu Hạo Lâm muốn nói lại thôi, rầu rĩ "Ừ."
"Vậy đến lượt mình nói. Mình cảm thấy tâm trạng cậu đang không tốt, cậu biết vấn đề của cậu ở đâu không?"
"Ở đâu?"
"Hai người không thấu hiểu nhau. Cậu không thẳng thắn với cô ấy, cậu giận thì phải nói với cô ấy đi chứ. Nói cho cô ấy nghe cách nghĩ của mình có phải là được rồi không? Cậu không nói thì tất nhiên cô ấy không biết. Cứ coi như là cãi nhau đi nữa cũng tốt hơn là cách làm hiện giờ của cậu." Đường Tư Điềm phân tích từng chút cho anh nghe: "Còn một điều nữa, mình và Hạ Chí cũng là bạn tốt của nhau. Cậu không sợ mình đi mách lẻo với cô ấy hay sao?"
Chuyện này thì Chu Hạo Lâm không sợ: "Cậu không phải loại người như vậy, mình hiểu."
"Hừ, cậu thật sự không hiểu con gái đâu."
Chu Hạo Lâm bật cười ha ha: "Cậu là con gái? Cậu là con gái hả?"
Đường Tư Điềm trừng anh, vung nắm tay đấm vào sau gáy anh. Cô ra tay rất mạnh, suýt chút nữa đánh ngã Chu Hạo Lâm.
"Ui da..." Chu Hạo Lâm nhanh tay lẹ mắt níu lấy cái bàn: "Đau nha cô!" Anh ngồi lại ngay ngắn, tay vẫn ôm gáy xoa: "Dịu dàng chút được không? Cậu còn dã man như vậy nữa sẽ không có tên đàn ông nào dám thích cậu đâu."
Đường Tư Điềm nghe thế thì xụ mặt xuống, không để ý tới anh nữa.
Chu Hạo Lâm thấy cô như vậy, ngược lại nói xin lỗi: "Sorry, mình vô ý quá."
Đường Tư Điềm hơi cười lạnh, bầu không khí trở nên lúng túng.
Im lặng một lát, hai người bình tĩnh lại, không soi mói và trêu chọc nhau nữa mà bắt đầu nghiêm túc nói chuyện.
Chu Hạo Lâm gãi đầu buồn phiền nói: "Haiz, mình cũng không biết làm gì với cô ấy đây?"
Đường Tư Điềm bỗng nói: "Nếu như cảm thấy không hợp nhau thì chia tay đi, cậu cũng không cần buồn rầu như vậy nữa."
Vừa nhắc tới chia tay Chu Hạo Lâm liền im lặng.
"Sao? Nhắc tới chia tay là thấy không nỡ chứ gì?" Đường Tư Điềm nói khích: "Mình chỉ là thử cậu thôi, nhìn mặt cậu không muốn sống thế kia thì biết cậu không muốn chia tay rồi."
"Mình thật sự rất thích cô ấy."
"Vậy thì đúng rồi. Không muốn chia tay thì phải làm quen. Hai người thiếu sự thấu hiểu lẫn nhau, rốt cuộc mình phải nói mấy lần nữa đây?" Đường Tư Điềm đề nghị: "Hay là gọi cô ấy ra đây, hai người giáp mặt nói rõ với nhau?"
Chu Hạo Lâm càng hồi hợp hơn, vội vàng ấn điện thoại trong tay cô xuống: "Đừng tìm cô ấy, đối mặt với cô ấy mình không nói được gì cả."
Đường Tư Điềm thở dài: "Đồ hèn, cậu rốt cuộc có phải đàn ông hay không?"
Chu Hạo Lâm cau mày, lại nốc thêm mấy ngụm rượu, buồn phiền, bực dọc không biết trút vào đâu.
"Muốn uống rượu đúng không? Được, vậy bà đây uống với cậu một trận cho đã!" Nói xong Đường Tư Điềm vẫy tay: "Phục vụ, mang lên hai chai XO... Chu Hạo Lâm, hôm nay mình uống với cậu một trận, mỗi người một chai, ai không uống hết thì là đồ hèn, cậu dám không?"
"Không dám mới là đồ hèn!"
Thế là toàn bộ bia trên bàn đều bị dọn xuống hết, đổi thành hai chai XO, đều được mở nắp sẵn, mỗi người một chai uống đấu với nhau. Người bên cạnh tưởng hai người họ đều bị điên.
Hai người trước đó đã uống bia, sau đó lại uống rượu tây, hai loại trộn lẫn với nhau càng dễ say hơn. Lúc rời khỏi quán rượu hai người ngã trái ngã phải, chỉ có thể dìu nhau mà đi.
Hai người khoác vai nhau bước đi, không ai rời được người kia, Đường Tư Điềm hỏi: "Uống đã chưa?"
"Không đã, chưa say tới chết."
"Vậy đi chỗ khác uống tiếp không?"
"Không đi đâu, rượu tây không ngon bằng rượu trắng."
"Vậy đi chỗ nào có rượu trắng tiếp tục uống?"
"Không đi đâu, đi không nổi."
Đường Tư Điềm cười và vỗ vai anh trêu chọc: "Cậu đó, không ra gì, ngay cả người đơn giản như Hạ Chí cũng không giải quyết được, cậu có thể làm được gì hả?"
Chu Hạo Lâm không nói, mắt nhìn hướng xe ô tô mà bước đi, nhưng không làm sao đi được, lắc lư qua lại.
"Đi đàng hoàng xem, đừng có ngã, ha ha ha ha." Đường Tư Điềm dìu anh lên và tiếp tục nói: "Nói đến cùng là do cậu yêu cô ấy quá sâu đậm. Tình cảm như một chiếc cân, ai yêu nhiều hơn thì thành kèo dưới, ai yêu sâu đậm thì người đó thua, hiểu không?"
Chu Hạo Lâm nặng nề gặt đầu: "Hiểu rồi, lời này ai nói vậy? Mẹ nó đúng quá!"
"Ha ha, mình nói đó, mình nghe nói."
Chu Hạo Lâm cười, đột nhiên cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, anh lập tức chuyển hướng, ngồi xổm xuống và quay vào góc tường nôn dữ dội.
Đường Tư Điềm thấy anh như vậy thì bản thân cũng muốn nôn, nôn mửa cũng bị lây, cô cũng quay đầu vào góc tường nôn điên cuồng.
Nôn xong hai người liếc nhìn nhau, ngây ngô bật cười. Đây thật sự là mối quan hệ khăng khít, cùng uống rượu, cùng say rượu, cùng nôn mửa, trừ hai người họ cũng không còn ai nữa.
"Cậu sao rồi?"
Đường Tư Điềm lắc đầu: "Không sao, nôn xong ngược lại dễ chịu hơn."
Chu Hạo Lâm đứng lên, cũng thuận tay kéo cô dậy: "Đi, vào trong xe của mình nghỉ ngơi một lát, trong xe mình có nước."
"Ừ."
Hai người dìu nhau vào bên trong xe, Đường Tư Điềm ngồi vào ghế phụ, dựa đầu nhắm mắt lại. Chu Hạo Lâm lấy hai chai nước khoáng trong cốp sau ra và đưa cho cô một chai: "Uống đi, súc miệng."
Đường Tư Điềm nhận nước khoáng uống mấy ngụm, Chu Hạo Lâm vẫn đứng bên ngoài xe. Trời đêm cuối thu rất lạnh, gió thổi qua đầu càng thêm mê man. Anh dựa người vào cửa xe chỗ ghế phụ và thở phù phù.
Đường Tư Điềm nhìn bóng dáng của anh và vỗ lưng anh nói: "Lên xe đi, đứng đó không lạnh sao?... Cậu không lạnh nhưng mình lạnh rồi."
Thế là Chu Hạo Lâm cũng lên xe, anh vặn chìa khóa rồi mở nhạc trong xe lên.
Thời điểm thế này có thêm âm nhạc nhẹ nhàng là thích hợp không gì bằng.
Đường Tư Điềm quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh đang nhắm mắt, gò má nhìn nghiêng rất quyến rũ. Cô nhìn trái cổ của anh trượt lên trượt xuống, phút chốc trong lòng nổi lên cảm giác khác thường.
Cô nhanh chóng quay đầu đi, vỗ gương mặt mình để bản thân bình tĩnh lại.
"Chu Hạo Lâm, cậu nghỉ ngơi đi, mình gọi taxi về nhà."
Chu Hạo Lâm khó khăn mở mắt ra, giữ chặt lấy tay cô và nói: "Mình đưa cậu về."
"Không cần."
"Cậu là con gái còn uống say nữa, một mình về nhà nguy hiểm lắm! Mình đưa cậu về."
"Không cần, không cần." Đường Tư Điềm đẩy tay anh ra và mở cửa xe.
"Mình đưa cậu về!" Chu Hạo Lâm bỗng nhiên kéo mạnh, Đường Tư Điểm mất thăng bằng ngã vào người anh: "Á!" trán của cô đụng vào cằm anh, hai người đều kêu lên.
"Cậu không sao chứ?" Hai người đồng thanh hỏi người kia.
Giây phút đó, trong mắt hai người chỉ chứa hình ảnh của nhau, từ từ, từ từ, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.
Phút chốc Chu Hạo Lâm hôn lên môi cô, sau đó hai người điên cuồng bắt đầu hôn nhau trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, càng chật hẹp càng kích thích hơn.
Rượu thật sự không phải thứ gì tốt, nó sẽ làm người ta lẫn lộn.
Rượu thật sự là thứ tốt, nó có thể đánh thức những suy nghĩ thực tế nhất trong lòng những người miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo.
Chương 482 Xem như chưa có chuyện gì xảy ra
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời men theo khe hở của bức màn chiếu vào trong, nhưng khe hở không lớn nên dù cho bên ngoài trời đã sáng hẳn thì bên trong phòng vẫn còn tối mờ.
Phía trên giường là bốn cái chân đang quấn vào nhau, quần áo ngổn ngang rơi vãi trên nền đất, cả căn phòng đều ngập tràn mùi tình ái.
Đã qua giờ đi làm, có lẽ đêm qua hơi quá sức nên hai người đều không có dấu hiệu tỉnh dậy, vẫn ngủ rất say.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, trong căn phòng an tĩnh này tiếng chuông điện thoại càng trở nên ồn ào hơn.
Đường Tư Điềm nhíu mày giơ tay chụp lấy điện thoại phía bên gối, cô thuận tay trượt qua, còn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nam xa lạ: "Chủ nhiệm Chu, hôm nay có cuộc họp do Giám đốc ngân hàng đích thân chủ trì, sao anh vẫn chưa tới? Mọi người đang chờ anh đó."
Đường Tư Điềm hơi sửng sốt một lát, gọi nhầm số? Cô mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy trên màn hình điện thoại hiện hai chữ "Trịnh Soái".
Trịnh Soái không nghe trả lời nên liên tục gọi ở đầu dây bên kia: "Này, chủ nhiệm Chu, chủ nhiệm Chu?"
Giây tiếp theo, Đường Tư Điềm giật mình ngồi dậy, cuống cuồng lay tỉnh Chu Hạo Lâm đang nằm bên cạnh.
Chu Hạo Lâm nhìn thấy cô cũng mở to mắt ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng.
Đường Tư Điềm chỉ vào điện thoại rồi nhét điện thoại di động vào tay anh. Sắc mặt anh cứng đơ, anh ngồi bật dậy nghe điện thoại.
Đó là một cảnh tượng như thế nào? Hai con người trần trụi nằm trên giường, xung quanh rất lạ lẫm, tường màu hồng nhạt, giường hình tròn, hai bên là gương, còn có phòng tắm trong suốt không thể bỏ qua kia nữa, đây là...
Chu Hạo Lâm ấp úng cả buổi, cuối cùng cũng phun ra một cái cớ: "Đừng đợi tôi, tôi xảy ra tai nạn xe nhỏ... Đúng đúng đúng, đang vội xử lý nên quên gọi điện thoại về..."
Thừa lúc anh ta đang nói chuyện điện thoại, Đường Tư Điềm vội vàng rời giường, nhặt nội y và áo khoác rơi vãi trên đất trốn nhanh vào nhà vệ sinh.
Nhưng nhà vệ sinh đó được ngăn cách bằng thủy tinh trong suốt, chỉ cách vài lớp thủy tinh mà thôi, hoàn toàn xuyên thấu, cô xấu hổ không thôi đành dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào.
Mở vòi nước, hứng nước vỗ lên mặt mình vài cái, bây giờ cô mới từ từ nhớ lại. Tối hôm qua cô và Chu Hạo Lâm đều uống say, lúc đó cô hơi có ấn tượng, nhưng sao lại vào khách sạn thì đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Đường Tư Điềm ơi là Đường Tư Điềm, cậu ấy là bạn trai của bạn thân mày, sao mày có thể làm ra chuyện này chứ? Nhớ lại cô thật sự không kìm nổi muốn mắng một câu, mẹ kiếp, bị hai chai rượu tây hại rồi!
Sau khi Chu Hạo Lâm nghe điện thoại xong vẫn còn ngồi ngây ngẩn trên giường, thật lâu cũng chưa hồi phục lại tinh thần. Không phải là đổi chỗ uống tiếp sao? Sao lại ngủ với nhau luôn rồi?
Anh xốc chăn lên nhìn, não nề nhắm mắt lại, quả thực không đành lòng nhìn nữa.
Anh ngoảnh đầu đi, không dám nhìn vào toilet, vẫn đang nghĩ xem nên nói gì với Đường Tư Điềm. Anh là người đã có bạn gái, anh rất yêu Hạ Chí, anh theo đuổi Hạ Chí lâu như vậy, cực khổ như vậy, thật sự không muốn vì một phút sai lầm mà từ bỏ.
Đường Tư Điềm sửa soạn lại rất nhanh, cô cũng không thể đối mặt với chuyện này. Cô nhặt túi của mình lên và kéo cửa chuẩn bị đi. Cô chợt dừng lại và quay đầu nói một câu: "Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
"Rầm", cửa đóng lại, Đường Tư Điềm đi rồi, Chu Hạo Lâm ấn chặt huyệt thái dương, buồn phiền khẽ gầm lên.
Lúc ra khỏi khách sạn, cô gái lễ tân gọi anh ta lại: "Này, là anh ở phòng 303 đúng không? Có phải anh muốn trả phòng không? Vẫn còn tiền thế chấp trả lại cho anh."
Chu Hạo Lâm cào cào tóc, quay đầu bước tới quầy lễ tân, lấy thẻ phòng ra: "Ừ, trả phòng."
Cô lễ tân nhận lại thẻ phòng và nói: "Mời anh đợi một lát nhé, để tôi bảo dì lao công đi kiểm tra phòng một chút."
Cũng không biết tại sao Chu Hạo Lâm bỗng chốc đỏ mặt. Anh ngượng ngùng sờ mặt mình, nhìn mình trong chiếc gương bên cạnh, nếu mà đỏ mặt như Hạ Chí thì nhục quá đi mất.
Anh lại ấp úng hỏi: "Vậy... người đi cùng tôi lúc đó, cô ấy... cô ấy có nói gì không?"
Cô lễ tân lắc đầu: "Không có."
So sánh với nhau, vẻ mặt cô lễ tân bình tĩnh, giống như đã thấy cảnh này nhiều rồi, ngược lại Chu Hạo Lâm nhăn nhó giống như đàn bà, còn là một người đàn bà chưa trải sự đời.
"Được rồi ạ, đây là hai trăm tệ tiền thế chấp của anh, mời nhận cho."
Chu Hạo Lâm gật đầu rồi vội vàng đi mất.
Ra đến ngoài cửa, mặt trời bên ngoài cực kỳ chói mắt, chói đến nỗi làm anh đau đầu. Sờ túi thấy trống không, vì thế anh xoay người qua tiệm tạp hóa bên cạnh mua một gói thuốc lá.
Chu Hạo Lâm ngồi ở góc tường hút thuốc, nhìn thấy tên đường lớn ngựa xe dập dìu, người đến người đi như bình thường, anh bỗng cảm thấy bản thân giống như một con khỉ trong đoàn xiếc, mục đích tồn tại của anh là để bị người khác chế giễu.
Khách sạn này sát vách với quán bar, xe của anh đậu ở phía trước. Anh không nhớ nổi tối qua làm sao mình lại dẫn Đường Tư Điềm vào khách sạn này. Có phải mặt viết đầy chữ ham muốn không, có phải mặt còn in đầy vết son môi không? Có phải ngay ở cửa lớn mà quần cũng chưa kéo lên không? Anh thật sự không dám nghĩ nữa.
Chưa từng có lúc nào anh ghét bỏ bản thân mình đến thế.
Anh gọi điện thoại cho Hạ Chí: "Buổi trưa cùng ăn cơm không?"
"Buổi trưa? Có chuyện gì sao?"
"Không có, hôm qua lúc dạo phố không phải em nói dạ dày hơi đau sao? Đau dạ dày không thể xem thường, ăn cháo là tốt cho dạ dày nhất, anh dẫn em đi ăn cháo nhé."
Hạ Chí nghe vậy thì áy náy nói: "Xin lỗi anh về chuyện hôm qua. Em biết em làm như thế nhất định khiến anh rất mất mặt, nhưng em thật sự không cố ý. Em chỉ cảm thấy đồ của mình thì mình tự mua lấy, trong lòng sẽ yên ổn hơn. Khi về nghĩ lại em cũng cảm thấy mình quá cố chấp, là em sai, anh đừng để trong lòng."
Trong phút chốc Chu Hạo Lâm không biết nên trả lời thế nào. Vì chuyện xích mích nhỏ này mà hôm qua anh tìm Đường Tư Điềm uống rượu giải sầu. Mà bây giờ Hạ Chí lại xin lỗi anh vì chuyện hôm qua. Anh cảm thấy mình quả thật không phải người nữa rồi.
"Còn nữa, về chuyện nhẫn, em đã đeo một chiếc rồi, chiếc đó là đeo cặp với Tư Điềm. Em không muốn Tư Điềm nghĩ em trọng sắc khinh bạn. Thật ra không nhất định phải đeo nhẫn, chúng ta có thể đeo đồ đôi khác, ví dụ như đồng hồ, đồ trang sức nữa. Hay là hôm khác chúng ta lại đi trung tâm mua sắm, xem có đồ đôi nào hợp thì cùng nhau mua? Lần này nhất định em không giành trả tiền với anh nữa, được không?"
Chu Hạo Lâm nghe tới mức lòng sắp vỡ nát, hít thở vài hơi mới nói: "Hạ Chí, em đối xử với anh tốt quá! Chuyện hôm qua em không sai, là lỗi của anh, anh quá gia trưởng."
"Ha ha, chúng ta đừng nói sai hay đúng nữa, chỉ là việc nhỏ nhặt thôi mà."
"Đúng, việc nhỏ nhặt, ha ha." Chu Hạo Lâm cười yếu ớt, anh cảm thấy vô cùng tự trách và hối hận vì hành vi của mình.
"Thời gian buổi trưa chỉ ngắn thế, anh cũng bận, đừng chạy qua đây nữa. Dạ dày của em thật sự không sao, hôm nay không còn đau nữa rồi."
"Được, vậy tan làm anh qua đón em."
"Không cần, hôm nay em phải tăng ca. Cuối tháng nên bận đủ thứ."
"Vậy anh đưa đồ ăn tối cho em. Đừng từ chối anh nữa Hạ Chí, anh rất nhớ em."
Hạ Chí cười: "Ha ha, được. Quyết định vậy nhé."
"Ừ."
Cúp máy xong, Chu Hạo Lâm nhắm mắt lại. Anh thật sự rất nhớ Hạ Chí, anh không thể tưởng tượng được cảm giác mất đi cô sẽ như thế nào. Anh cảm thấy mình không thể chịu đựng được nỗi đau đó.
Nhưng anh đã làm chuyện không thể tha thứ như vậy, hơn nữa Đường Tư Điềm còn là bạn tốt nhất của Hạ Chí. Ngay cả bản thân anh cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Trợ lý Trịnh Soái lại gọi điện thoại tới: "Chủ nhiệm Chu, cuộc họp kết thúc rồi. Giám đốc ngân hàng bảo sau khi anh về thì báo cáo riêng cho ông ấy về bộ phận của anh."
"Ừ, Giám đốc ngân hàng không nói gì chứ?"
"Giám đốc ngân hàng hỏi tình hình của anh, tôi nói anh không sao ông ấy mới yên tâm. Ông ấy nói anh yên tâm giải quyết đi. Chủ nhiệm, chuyện bên đó anh giải quyết thế nào rồi?"
"Chuyện nhỏ thôi, giờ tôi về ngay."
"Vâng, được."
Chu Hạo Lâm đứng lên, ném đầu thuốc lá rồi đi về phía xe của mình. Anh ngồi vào xe và phát hiện một chiếc áo khoác màu xám đậm đang nằm trên ghế phụ.
Anh khom lưng nhặt lên kiểm tra, đây là áo khoác của Đường Tư Điềm. Anh thở dài nặng nề rồi lật đật lấy ra một cái túi nilon và bỏ áo khoác vào trong túi, sau đó lại nhét vào hộc để đồ ở bên dưới ghế.
Về đến ngân hàng, anh lấy cái túi ra, kẹp cái túi dưới nách như kiểu có tật giật mình, sợ bị người khác nhìn thấy.
"Trịnh Soái, có giấy ghi chuyển phát nhanh không?"
"Có, muốn gửi dịch vụ nào, Thuận Phong hay là EMS?"
"Cái nào nhanh nhất ấy."
"À, vậy Thuận Phong đi. Anh đưa đồ đây tôi gửi giúp cho."
Chu Hạo Lâm từ chối dứt khoát: "Không cần, cậu đưa tôi giấy ghi là được, khi nào thì họ qua đây lấy?"
Trịnh Soái cảm thấy rất kì lạ, mấy chuyện nhỏ nhặt này trước giờ đều do cậu ta đi làm mà: "Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì mỗi ngày vào chín giờ sáng và bốn giờ chiều Thuận Phong đều qua ngân hàng."
"Ừ."
Trịnh Soái thấy cái túi mà anh kẹp rất cẩn thận thì tò mò hỏi: "Chủ nhiệm, đây là cái gì vậy?"
"Không có gì, đừng hỏi nhiều."
"Vậy anh cần hộp giấy không?"
"Cần."
Trịnh Soái thật sự rất nghi ngờ, luôn chú ý món đồ anh đang kẹp dưới nách.
"Đừng nhìn nữa, làm việc của cậu đi!"
"Vâng." Trịnh Soái nghĩ thầm, hôm nay thật sự rất kì lạ. Người Chủ nhiệm Chu không những có mùi rượu mà còn có mùi thuốc lá, hơn nữa anh cũng chưa cạo râu. Thế là cậu ta lại nhiều chuyện hỏi thêm một câu: "Chủ nhiệm Chu, không phải là anh uống rượu rồi lái xe chứ?"
Đến lúc này Chu Hạo Lâm mới nhận ra sự lôi thôi của mình, anh cẩn thận ngửi, thật sự có mùi. Nếu để thế này đi gặp Giám đốc ngân hàng thì chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ qua cho anh.
Anh chán nản nói: "Đã bảo cậu đừng hỏi nhiều mà." Anh cầm túi đồ đi vào phòng làm việc của mình, việc đầu tiên là khóa cửa lại.
Anh đứng phía trước bàn làm việc, nhìn bóng mình qua cánh cửa kính trên giá sách, mặt mũi bẩn bẩn, nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Anh đột nhiên cầm cái túi lên rồi đập mạnh xuống đất.
Nhưng mà anh cũng chỉ dám đóng cửa trút giận một chút, trút giận xong anh vẫn phải ngoan ngoãn nhặt cái túi lên, bỏ vào hộp giấy và dùng băng keo dán vài vòng, anh bọc túi đồ rất kín kẽ.
Anh cũng không dám hỏi ai mà lên mạng tìm địa chỉ công ty Hoa Mậu để gửi đồ qua cho Đường Tư Điềm. Nói anh không có trách nhiệm cũng được, nói anh không có lương tâm cũng được, anh thật sự hy vọng như Đường Tư Điềm nói, hai người đều coi như chuyện này chưa từng xảy ra.
Chương 483 Bắt đầu nuôi dưỡng lại một đoạn tình cảm
Từ sau khi xảy ra chuyện đó, Chu Hạo Lâm và Đường Tư Điềm không liên lạc với nhau nữa, hai người ngầm hiểu và tránh mặt lẫn nhau.
Chu Hạo Lâm thẹn trong lòng nên càng thương yêu Hạ Chí hơn, mà Hạ Chí cũng dần dần bị sự chăm sóc tận tình của Chu Hạo Lâm làm cảm động.
Một ngày nọ ăn cơm chiều xong Hạ Chí gọi điện thoại về nhà, Hà Hoàn vừa nghe máy là hỏi chuyện về Chu Hạo Lâm: "Tiểu Chí, con kể tỉ mỉ cho mẹ nghe, thằng bé kia bao nhiêu tuổi rồi, làm việc gì, gia đình thế nào, con kể hết cho mẹ nghe xem."
"Mẹ, mẹ đang điều tra hộ khẩu hay sao?"
"Mẹ đang quan tâm con mà, mau kể đi!"
Hạ Chí hơi bất đắc dĩ, nhưng nghĩ lại đây cũng là chuyện thường tình, thế là nói thật hết cho mẹ nghe về Chu Hạo Lâm: "Là vậy đó, không biết mẹ có vừa lòng hay chưa?"
"Nói như vậy điều kiện gia đình cậu ta chắc không tệ, quan trọng nhất là đối xử tốt với con."
"Anh ấy đối xử với con rất tốt." Hạ Chí nói thật lòng.
"Vậy là được. Đúng rồi, cậu ta có phải là người đồng nghiệp con nói với mẹ trước đây không?"
Trong lòng Hạ Chí bỗng nhiên nhói lên, hơi đột ngột nên cô không kịp phản ứng: "Không phải, đã nói anh ấy làm việc ở ngân hàng mà, sao lại là đồng nghiệp con được? Chuyện trước đây đều không chắc chắn, sớm đã qua rồi."
Hà Hoàn nghe thế cũng đoán ra được. Lúc đầu năm nay tâm trạng của con gái không ổn lắm, bà cũng không dám hỏi nhiều. Không cần biết thế nào, chỉ cần bây giờ con gái bà sống tốt là được.
"Được, chuyện trước đây cho qua hết đi. Tiểu Chí, đối xử tốt với người ta. Con gái kết hôn là đầu thai lần thứ hai, chọn đúng người quan trọng hơn hết thảy."
"Dạ."
"Ha ha, lần này thì mẹ yên tâm rồi, vốn dĩ mẹ còn đang nghĩ đợi năm nay con về lại gán ghép cho con với thầy giáo Từ. Haiz, cũng là tại hai đứa không có duyên phận. Thầy giáo Từ đúng là rất tốt."
"Nếu mẹ cảm thấy anh ta tốt thì giới thiệu cho anh ta đi. Dù sao tài nguyên trong tay mọi người cũng nhiều như vậy mà."
"Con bé này, bây giờ biết trêu chọc mẹ rồi phải không?"
"Ha ha ha, con đâu dám." Đang nói chuyện thì bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông cửa: "Mẹ, có người tới, con không nói với mẹ nữa."
"Tối vậy rồi còn ai tìm con nữa?"
Lúc nói đến đây Hạ Chí đã đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo thấy Chu Hạo Lâm đang đứng ngoài. Cô hơi do dự, cầm điện thoại nói: "Mẹ, là Chu Hạo Lâm."
"Là cậu ta à, vậy thì mẹ yên tâm rồi. Tiểu Chí, con tiếp cậu ấy đi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa."
"Mẹ, chúng con..."
"Không nói nữa, con nhanh mở cửa đi, đừng để cậu ấy đợi lâu, nghe lời nào."
Hà Hoàn nói xong thì biết điều gác máy. Chu Hạo Lâm ở bên ngoài loáng thoáng nghe được âm thanh trong phòng, anh gõ cửa nói: "Hạ Chí, anh biết em đang ở nhà, mở cửa đi."
Hạ Chí mở cửa và hỏi: "Tối thế này rồi sao anh lại đến đây?"
Chu Hạo Lâm nhìn cô cười khẽ, cố ý trêu chọc: "Sao nào, không dám mở cửa cho anh vào sao?"
"Không phải, đang gọi điện thoại cho mẹ em thôi." Hạ Chí lắc lắc điện thoại trong tay: "Tối vậy rồi đột nhiên có người đến, mẹ em cũng lo lắng, em nhìn thấy là anh thì mẹ mới yên tâm gác máy."
Chu Hạo Lâm ôm một cái thùng to đi vào, anh hỏi: "Sức khỏe của người nhà em đều tốt chứ?"
"Vâng, đều khỏe... Đây là gì vậy? Cái thùng to như vậy, nhìn anh ôm cũng không nặng lắm."
"Không phải vào thu rồi sao, ngân hàng phát chăn lông vịt nên anh mang qua cho em, đồ tốt đó."
Trong lòng Hạ Chí ấm áp, Chu Hạo Lâm luôn ôm đồm tất cả việc của cô, bất kể việc lớn nhỏ, cô nói: "Nên tặng cho mẹ anh chứ."
"Mẹ anh không thiếu gì cả, hơn nữa đồ mẹ anh thiếu nên để ba anh lo." Chu Hạo Lâm dáo dác nhìn quanh nhà và nói: "Chỗ này của em có ban công hướng Nam nhỏ quá, mùa hè râm mát còn được, nhưng mùa đông chắc chắn là vừa ẩm vừa lạnh. Hạ Chí, hay là chuyển đến chỗ tốt hơn, để anh tìm cho, ở gần đây thôi."
Hạ Chí cười hỏi lại anh: "Sao anh không nói luôn là chuyển đến chỗ anh?"
"Anh mong còn không được, nhưng anh biết em nhất định không đồng ý."
"Ha ha, suy nghĩ của em anh hiểu hết rồi."
Chu Hạo Lâm bỗng nghiêm túc nói: "Thật ra anh không hiểu suy nghĩ của em, anh chỉ biết anh muốn cố hết sức đối xử tốt với em. Nếu như trong lòng em có suy nghĩ gì nhất định phải cho anh biết, em nói ra anh mới hiểu được."
Hạ Chí gật đầu, thẳng thắn nói: "Em cũng từng nghĩ tới việc chuyển nhà, chuyển về sống ở chỗ cũ."
"Được đó, em muốn là được."
"Nhưng mà..." Hạ Chí hơi do dự nói: "Căn phòng đó trước đây bị anh ấy mua lại rồi đứng tên của em. Sau khi anh ấy đi em vốn muốn trả lại phòng cho anh ấy, em đã chuẩn bị tài liệu xong hết rồi. Nhưng sau đó... sau đó anh ấy lại trả về... em vẫn luôn không biết nên làm sao."
Cô vẫn không nói với Chu Hạo Lâm chuyện này, một là không muốn nhắc tới Nguyễn Tân, hai là cũng không muốn Chu Hạo Lâm nghĩ nhiều.
Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Hạ Chí, Chu Hạo Lâm thản nhiên cười nói: "Không sao, nếu anh ta đã cho em vậy em lấy đi. Đây là chuyện trước khi chúng ta quen nhau, anh không có lý do gì can thiệp vào. Huống hồ, em bằng lòng nói với anh, hơn nữa còn bằng lòng chuyển chỗ ở, điều đó chứng minh trong lòng em, đoạn tình cảm đó đã qua rồi, ngược lại anh còn thấy rất vui."
"Anh thật sự nghĩ vậy sao?"
"Đương nhiên."
Hạ Chí cảm động từ tận đáy lòng, người đàn ông này đây, chuyện gì cũng muốn tốt cho cô, nhường nhịn đủ điều, cô không thể bắt bẻ nổi anh: "Cảm ơn anh đã hiểu cho em."
"Đừng khách sáo với anh như vậy, nếu em thật sự muốn cảm ơn anh vậy thứ bảy tuần này cùng về nhà anh ăn cơm đi. Ba mẹ anh đều nhớ em lắm."
Hạ Chí vui vẻ đồng ý: "Dạ."
Chu Hạo Lâm nhìn đồng hồ nói: "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, anh về đây, em nghỉ ngơi sớm nhé."
"Dạ, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Chu Hạo Lâm vừa đến một lát đã đi ngay, mục đích đến là muốn đem chăn lông vịt mà công ty phát cho cô. Hạ Chí từ từ mở hộp ra, bên trong là một cái chăn mỏng nhẹ, gói lại bằng plastic, mở ra sờ thấy rất mềm mại, không hề có mùi gì khác thường. Đúng như lời Chu Hạo Lâm nói, đây là đồ tốt.
Thường thì khi anh có gì tốt, người đầu tiên nghĩ tới không phải bản thân cũng không phải cha mẹ mình mà là Hạ Chí, điều này làm cô rất cảm động, còn hơi tự hổ thẹn.
Bên cạnh cô đã có một người yêu cô và chiều chuộng cô, một người đàn ông luôn lấy cô làm đầu trong mọi chuyện, cô cần gì phải nhớ người đàn ông nhẫn tâm trước kia đã vứt bỏ cô mà kết hôn cùng người khác?
Cô biết ơn sự bao dung và yêu thương của Chu Hạo Lâm. Cô nghĩ nếu như mình không thể thoát ra khỏi mối tình trước kia thì cô quá có lỗi với Chu Hạo Lâm rồi.
Cho nên cô muốn mau chóng xóa đi quá khứ kia, mà cách xóa đi nó không thể cứ trốn tránh, chỉ có thể đối mặt. Chuyển về đó chính là bước đầu tiên cô đối mặt với quá khứ.
Cô đã dùng thời gian một năm nuôi dưỡng cho tình cảm của mình với Nguyễn Tân, vậy thì lại dùng thời gian một năm để quên đi nó. Thời gian một năm cũng sắp tới, cô cảm thấy bản thân có thể làm được, bởi vì bên cạnh cô đã có một người đàn ông tốt.
Cô hy vọng bản thân dùng một tấm lòng thuần túy để nuôi dưỡng đoạn tình cảm này.
Nói chuyển là chuyển. Thứ bảy, Hạ Chí chuyển về chỗ ở cũ, cô lấy chìa khóa từ văn phòng bất động sản. Khoảnh khắc mở cửa ra, một cảm giác quen thuộc lan khắp người cô.
Bên trong không hề thay đổi gì, chỉ là rất lâu không có người ở nên chỗ nào cũng dính một lớp bụi mỏng.
Cô đi tới ban công, bồn hoa chỗ ban công đã héo từ lâu, cô mở cửa sổ ra, một cơn gió thu thổi vào, bụi nhẹ nhàng bay lên. Ánh mặt trời chiếu xuống ban công, từng hạt bụi như đang bay múa trong không khí, cực kỳ rõ ràng.
Trong phòng chứa đồ, đồ của anh đã chuyển đi hết, chỉ còn lưu lại hai vết bụi hình hộp trên nền gạch trắng.
Hạ Chí nén lại chua xót trong lòng và đi vài vòng trong nhà. Kế tiếp phải tổng vệ sinh, quét sạch sẽ bụi bặm trong nhà, cũng là quét sạch sẽ bụi bặm trong lòng cô.
***
Cuối tuần này, liên tiếp ngày thứ bảy và chủ nhật đúng lúc nhà giám đốc trực ban có chuyện nên Chu Hạo Lâm phải trực thay anh ta. Vốn đã hẹn Hạ Chí về nhà ăn cơm, nhưng anh phải trực nên chỉ có thể lỗi hẹn.
"Hạ Chí, vợ của anh Lưu sinh con trai rồi."
Lúc này Hạ Chí đang lau nhà, bụi bặm rất nhiều, cô đã lau ba lần rồi: "Vậy sao, vậy nhất định là anh ấy rất vui, trai gái đều có đủ."
"Còn gì nữa. Đợi anh tan làm, chúng ta cùng đến bệnh viện thăm nhé?"
"Ngày mai đi, hôm nay em đang làm vệ sinh nên bẩn quá."
"Sao không thuê người làm theo giờ? Nhà lâu không có người ở chắc chắn là bẩn lắm."
"Em muốn tự mình dọn dẹp, đem mấy thứ đồ bẩn gom lại, tự tay làm sạch sẽ từng thứ một, như vậy em mới vững bụng, cũng có cảm giác thành tựu."
Chu Hạo Lâm tất nhiên hiểu hàm ý trong lời cô nói, anh khuyên nhủ: "Được, nhưng em đừng để bản thân mệt mỏi, tan làm anh đón em đi ăn."
"Vâng, được." Cuối cùng Hạ Chí lại đề nghị thêm: "Em đã hẹn Tư Điềm ăn thịt nướng rồi, anh không ngại ba người cùng ăn chứ?"
Chu Hạo Lâm ngẩn cả người ra, Đường Tư Điềm?
"Alo, alo? Sao vậy?"
"Không, không có gì, anh không sao cả." Chu Hạo Lâm cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Anh tự nói với bản thân, Đường Tư Điềm và Hạ Chí là bạn tốt, kiểu gì anh và Đường Tư Điềm cũng sẽ có một ngày đụng mặt, anh trốn cũng không khỏi.
"Được, vậy tối nay gặp."
"Ừ."
Buổi tối, ở quán thịt nướng tự phục vụ, Đường Tư Điềm không ngờ Chu Hạo Lâm cũng tới. Lúc Hạ Chí hẹn, cô còn hỏi lại, Hạ Chí nói Chu Hạo Lâm phải trực nên cô mới đồng ý đi, ai mà biết vừa vặn đụng mặt nhau.
Đường Tư Điềm hoang mang, người trước giờ biết ăn nói như cô bỗng nhiên trở thành người câm.
Chu Hạo Lâm sớm đã có sự chuẩn bị, anh nói: "Đường Tư Điềm, mới có mấy ngày không gặp, nghe nói gần đây cậu rất bận hả?"
"Cậu nghe ai nói vậy?" Đường Tư Điềm không dám ngẩng đầu nhìn anh, tim vẫn còn đập như sấm.
"À, Hạ Chí nói đó. Cô ấy nói hẹn mấy lần cậu đều không rảnh."
Đường Tư Điềm lơ đãng vén một bên tóc lên và đáp: "Vậy sao, gần đây hơi bận."
Chu Hạo Lâm nhìn ra được cô đang rất căng thẳng, đã nhiều năm như vậy, mỗi lần cô căng thẳng sẽ vén tóc lên tai. Anh cười, cố gắng làm bầu không khí dịu đi: "Bận chút cũng tốt, bận thì tiền thưởng mới nhiều."
Hạ Chí thấy hai người chỉ nói chuyện, cô đã sắp chết đói rồi, cô sốt ruột nói: "Em đi lấy đồ ăn trước."
"Anh/Mình cũng đi." Chu Hạo Lâm và Đường Tư Điềm đồng thanh nói.
Hạ Chí quay đầu cười: "Thật đúng là bạn bè lâu năm, ăn ý như vậy luôn."
Đường Tư Điềm lại vén tóc lên xấu hổ nói: "Ha ha, hai người đi đi, mình ngồi đây nhìn."
Chương 484 Không phải là mối quan hệ bạn bè đơn thuần nữa
Hạ Chí và Chu Hạo Lâm cùng nhau đi lấy thức ăn để nướng, Hạ Chí chốc lát lại quay đầu nhìn Đường Tư Điềm, cô còn nói: "Này, anh có cảm thấy hôm nay Tư Điềm hơi kì lạ không?"
Chu Hạo Lâm giật mình thon thót, lắc đầu nói: "Anh không nhìn ra."
Hạ Chí trừng anh: "Uổng cho anh vẫn là anh em tốt của cô ấy, cô ấy có tâm sự anh cũng không nhìn ra?"
Chu Hạo Lâm nói: "Bụng dạ con gái như kim đáy biển, anh đoán lòng dạ của em là đủ rồi, làm gì còn sức đoán lòng dạ của cô ấy nữa? Hơn nữa, anh và cô ấy chỉ khá thân lúc học Đại học, quan hệ công việc sau này không nhiều lắm."
"Được rồi, tha cho anh đó."
"Có thể là vì cô ấy gặp chuyện khó khăn trong công việc chăng? Trong mắt phụ nữ mạnh mẽ như cô ấy chỉ có công việc thôi."
Hạ Chí lo lắng thở dài: "Haiz, cô ấy như vậy cũng vất vả quá."
Đường Tư Điềm ngồi một chỗ cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, cô tự nói với bản thân, ngày này sớm muộn gì cũng đến, không có gì là không qua được, cần đối diện thì vẫn phải đối diện.
Cô ngẩng đầu lên, lén lút tìm kiếm bóng dáng của Chu Hạo Lâm thì nhìn thấy Chu Hạo Lâm và Hạ Chí đang cùng nhau lấy thức ăn, hai người họ đứng cùng với nhau rất xứng đôi. Chu Hạo Lâm vô cùng quan tâm Hạ Chí, ngay cả ánh mắt nhìn cô ấy cũng tràn đầy tình yêu.
Cũng không biết vì sao trong lòng cô có cảm giác khó chịu không nói được thành lời. Ghen thì chưa tới nỗi, cô làm gì có tư cách đó, chỉ là trong lòng quanh quẩn một loại cảm giác hết sức rối rắm như đã bỏ lỡ thứ gì đó.
Hạ Chí quay lại trước, đặt đĩa xuống và nói: "Tư Điềm, cậu nướng trước đi, mình đi lấy thêm ít trái cây và nước uống."
"Đừng lấy nhiều quá."
"Không sao, hiện giờ mình vừa đói vừa khát đây."
Hạ Chí nói xong thì đi ngay, đụng mặt Chu Hạo Lâm đang đi về: "Này này, còn đi đâu vậy?"
"Em đi lấy một ít trái cây và nước uống, anh với Tư Điềm nướng trước đi."
"Cần giúp không?"
"Không cần, anh ngồi đó đi."
Chu Hạo Lâm từ từ ngồi xuống, anh và Đường Tư Điềm ngồi nghiêng góc với nhau, cũng không biết nói gì bèn tự nói với chính mình: "Cái này bật ở đâu nhỉ?"
Đường Tư Điềm: "Đã bật rồi, quét dầu lên là có thể để đồ lên nướng được rồi."
Hai người cùng lúc quét dầu lên, tay đụng phải nhau. Đường Tư Điềm khá nhạy cảm, phản xạ rút tay về cực nhanh. Cô rất xấu hổ, vội vàng quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Chu Hạo Lâm quét dầu lên vỉ nướng, khẽ khàng hỏi: "Gần đây thế nào?"
Đường Tư Điềm giận dữ trả lời: "Không phải đã nói là rất bận sao?" Cô không nhìn anh mà hỏi ngược lại: "Cậu không trực mà chạy đến đây ăn thịt nướng với bọn mình làm gì? Cậu thấy thoải mái còn mình thấy xấu hổ đây này."
Chu Hạo Lâm cũng tức lên: "Chị hai, mình trực ca ban ngày, giờ đang là buổi tối, chị hung dữ như thế làm gì?"
"..." Đường Tư Điềm lập tức nghẹn lời, trong lòng càng thêm buồn bực: "Tính tình mình xấu vậy đó, cậu cũng không phải mới biết mình có một ngày."
"Cậu..." Chu Hạo Lâm cảm thấy dù thế nào cũng không thể so đo với con gái, huống hồ người đó còn là Đường Tư Điềm, thế là thái độ của anh trở nên tốt hơn, dịu giọng hỏi: "Mình chỉ quan tâm cậu thôi, công việc làm mãi không xong, đừng để mệt quá."
Đường Tư Điềm là người ăn mềm không ăn cứng, thấy thái độ của anh tốt lên thì cô cũng không dữ dằn nữa: "Mình biết rồi, không cần cậu lo."
Sau đó bầu không khí giữa hai người lại lặng đi, chỉ có miếng thịt tươi đang phát ra tiếng "tạch tạch" trên vỉ nướng.
Chốc lát sau Hạ Chí quay lại, cả một ngày hôm nay cô quét dọn vệ sinh ở chỗ ở cũ, làm vệ sinh trong ngoài mấy bận, mệt đến nỗi không thẳng lưng được, ngay cả cơm trưa cũng không ăn nổi.
Vừa ngồi xuống cô nói luôn: "Oa, tốt quá rồi, cuối cùng cũng có thể ăn một bữa no, em cảm thấy cơ thể này sắp không phải của mình nữa rồi."
Chu Hạo Lâm nhìn cô cười, anh nói: "Vậy mà em không nói sớm, ngồi xuống ăn cho ngon, anh đi lấy là được rồi."
"Em khá thích tự lực cánh sinh, ha ha ha ha."
Chu Hạo Lâm gắp miếng thịt nướng đã chín vào trong bát của cô, ân cần nói: "Mau ăn đi, đừng để đói lả. Anh phụ trách nướng, em phụ trách ăn."
Hạ Chí không ngại ngùng ăn luôn miếng thịt, hương vị đó thật sự phải khen ngợi: "Cảm ơn, anh cũng gắp cho Tư Điềm đi."
"Không cần." Tư Điềm lập tức từ chối: "Mình có tay, mình cũng khá thích tự lực cánh sinh."
Hạ Chí lại bật cười, đùa giỡn nói: "Cậu đang châm chọc mình chỉ biết há mồm mà ăn sao?"
Đường Tư Điềm thẳng thắn nói: "Cậu có hiệp sĩ bảo vệ, mình đâu dám."
Hạ Chí quay đầu nhìn Chu Hạo Lâm, Chu Hạo Lâm vẫn đang ân cần gắp đồ ăn giúp cô, lấy đồ nướng chấm nước sốt bỏ vào bát cô, tỉ mỉ chu đáo. Cô cũng cảm thấy anh giống một chàng hiệp sĩ, lặng lẽ bảo vệ cô, không cần báo đáp.
Chu Hạo Lâm quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Hạ Chí, anh lại còn thẹn thùng: "Làm gì mà nhìn anh vậy? Mau ăn đi!"
"A ha ha." Hạ Chí cười ngốc nghếch cúi đầu tiếp tục ăn, cô hưởng thụ sự che chở của chàng hiệp sĩ này, cũng xem trọng đoạn tình cảm này.
Đường Tư Điềm thật sự không được tự nhiên. Cô ngồi đối diện hai người họ, vừa hay nhìn thấy hai người họ liếc mắt đưa tình, nhưng cô chỉ có thể giả vờ như không có việc gì.
"Chỗ của em quét dọn sạch sẽ hết chưa?" Chu Hạo Lâm hỏi.
"Vâng, sạch hết rồi, lúc nào cũng có thể chuyển qua ở."
"Ngày nào chuyển?"
"Em còn cần mua vài món đồ dùng hằng ngày, trước đây rất nhiều thứ em đều ném đi rồi. À, em còn phải nói với chủ nhà một tiếng. Hồi đó tiền thuê nhà trả đến cuối năm, cũng không biết em chuyển đi trước hạn có thể trả lại tiền thuê cho em không?"
"Chắc là được, có cần anh ra mặt không?"
"Không cần đâu, tự em có thể giải quyết được."
"Được, hay là thứ bảy tuần sau dọn nhà đi? Vừa hay em với anh đều được nghỉ?"
"Dạ, vậy được, Tư Điềm, cậu giúp mình dọn nhà nhé? Dọn xong thì ở lại nhà mình ăn lẩu luôn."
Đường Tư Điềm đang thả hồn, đột nhiên bị gọi tên bèn ngơ ngác hỏi: "Hả? À, Hạ Chí muốn dọn nhà hả? Dọn đi đâu?" Suy nghĩ đầu tiên của cô là dọn qua ở cùng với Chu Hạo Lâm.
Hạ Chí thản nhiên nói: "Dọn về chỗ cũ."
Đường Tư Điềm hơi sửng sốt, phản ứng đầu tiên là nhìn phản ứng của Chu Hạo Lâm.
Chu Hạo Lâm hiểu sự ngạc nhiên của Đường Tư Điềm, anh nói: "Mình đồng ý chuyện này, phòng cô ấy đang ở hiện giờ nhỏ quá, không đủ ánh sáng, không tốt bằng chỗ ở lúc đầu."
Đường Tư Điềm "à" lên một cách miễn cưỡng, nghĩ thầm, là do mình nghĩ nhiều rồi.
Bữa cơm này ngoại trừ Hạ Chí thì hai người họ đều không thể thả lỏng, xảy ra chuyện như thế khó có thể trở về mối quan hệ bạn bè đơn thuần như trước được.
Đang ăn Hạ Chí vô tình hỏi: "Tư Điềm, sao cậu ăn ít vậy?"
"Đâu có, rõ ràng là tại cậu ăn nhiều quá."
"Ha ha, do mình đói quá... Tư Điềm, mình cứ cảm thấy hôm nay cậu rất lạ, không sôi nổi như bình thường. Do công việc gặp chuyện phiền lòng hả?"
Sự quan tâm trong lúc vô tình này ngược lại càng làm Đường Tư Điềm căng thẳng hơn, cô luống cuống giải thích: "Mình có kỳ lạ chỗ nào đâu? Mình vẫn là mình lúc bình thường thôi."
Hạ Chí nhìn cô, càng nhìn càng cảm thấy cô kỳ lạ.
Đường Tư Điềm ậm ừ vài cái mới mượn cớ: "Là vì... À, là vì... Đúng vậy, gặp vài chuyện trong công việc, cậu cũng biết mà, trong công ty chúng ta toàn là đấu đá với nhau, phiền phức lắm."
"Cậu cũng đừng để mệt quá."
"Ừ, mình không sao."
Sau khi ăn no nê, Hạ Chí vội vàng đi toilet, Đường Tư Điềm và Chu Hạo Lâm chỉ có thể lại tiếp tục ngồi cùng nhau, bầu không khí đó quả thật ngột ngạt chết người.
Chu Hạo Lâm muốn nói gì đó để điều hòa không khí nhưng mấy lần muốn mở miệng thì môi đều mím chặt lại. Đường Tư Điềm nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh thì trong lòng cảm thấy khó chịu, cô cũng không nói ra được là vì sao.
Bình thường cô rất phóng khoáng nhưng phóng khoáng không có nghĩa là suồng sã. Đối với chuyện nam nữ, nếu như cô không muốn thì đừng ai hòng đụng đến cô.
Đối với Chu Hạo Lâm, cô thật sự rất mâu thuẫn. Một mặt cô không muốn lấy chuyện tình một đêm hoặc bạn tình để hình dung mối quan hệ của hai người, nhìn thấy anh đối xử với Hạ Chí ngày càng tốt thì cô sẽ thấy khó chịu; một mặt lại muốn xem như chuyện này chưa từng xảy ra, mọi người vẫn là bạn bè như trước đây, có thể trò chuyện cười đùa, cũng có thể cãi nhau ầm ĩ.
Chu Hạo Lâm vẫn luôn nhìn về hướng toilet và lẩm bẩm: "Chắc là người đông quá, vẫn chưa trở lại..."
Đường Tư Điềm ngồi không yên, cô đứng lên nói: "Mình về trước, cậu đưa Hạ Chí về nhà an toàn nhé."
Chu Hạo Lâm cũng vô thức đứng lên: "Bọn mình đưa cậu về trước, không phải cậu không lái xe tới sao?"
"Có mỗi đoạn đường này, mình đi bộ một lát là tới rồi."
Đường Tư Điềm khăng khăng muốn đi, nhưng lại bị Chu Hạo Lâm kéo cánh tay lại: "Hơi xa, vẫn nên để bọn mình đưa cậu về."
Đường Tư Điềm ngừng một lát, nhìn bàn tay anh kéo mình, cô không hiểu sao lại thấy bực mình, cô không vung tay anh ra được: "Không..." Lời từ chối còn chưa kịp nói thì cô nhìn thấy Hạ Chí đi ra, cô luống cuống, giũ mạnh tay Chu Hạo Lâm và nói: "Hạ Chí ra rồi, buông ra."
Chu Hạo Lâm cũng như kiểu có tật giật mình, hoảng tới mức không biết làm sao, anh cầm lấy hộp khăn giấy trên bàn, quay người đưa về phía Hạ Chí.
Lúc này Hạ Chí cách hai người họ một đoạn ngắn, cô từ từ chạy qua và trêu chọc: "Anh có mắt sau lưng nên nhìn thấy em đến hay là linh cảm biết em đến vậy?"
Chu Hạo Lâm gắng gượng mỉm cười, đúng là xấu hổ mà.
"Cảm ơn, trong WC có giấy, em đã lau khô rồi, chúng ta đi thôi." Hạ Chí không hề nghi ngờ gì, vui vẻ kéo Chu Hạo Lâm đi.
Đi đến cửa Đường Tư Điềm cũng không nói được là muốn tự mình về nên vẫn theo bình thường ngồi lên xe của Chu Hạo Lâm, Hạ Chí ngồi cùng cô ở ghế sau.
Xe chạy, đèn trong xe tắt đi làm Đường Tư Điềm không tự chủ được nhớ đến chuyện buổi tối hôm đó, ở ngay trên ghế phụ phía trước, cô và Chu Hạo Lâm hôn nhau thắm thiết, vuốt ve lẫn nhau, củi khô bốc lửa.
Mà người nhớ đến những chuyện đó không chỉ có cô mà còn có Chu Hạo Lâm đang lái xe. Đột nhiên bên đường có một đứa bé đi xe đạp vọt ra, "Két!" Chu Hạo Lâm đạp phanh gấp, bánh xe trượt tới trước vài mét.
Xe phía sau cũng phanh gấp, dọa tài xế không ít. Tình huống này nếu khoảng cách giữa hai xe không đủ thì sẽ đụng nhau ngay.
Đường Tư Điềm và Hạ Chí ngồi sau cũng giật nảy mình, Hạ Chí nhìn thấy đứa bé, cô nói: "Người ta không vượt đèn đỏ mà, anh lại căng thẳng quá thể, làm sao vậy? Lái xe cũng không tập trung."
Sợ bóng gió một trận, sau đứa bé còn có người lớn, người lớn đang kéo yên sau của xe đạp, họ chỉ đang dừng ở đó chờ đèn đỏ mà thôi, cũng không phải muốn qua đường.
Chu Hạo Lâm chột dạ, anh giải thích: "Anh tập trung nhìn phía trước, không chú ý tới bên đường, nhìn thấy đứa bé tưởng là nó muốn lao qua... Hai người không sao chứ?" Thật ra là anh không tập trung.
"Không sao, đi thôi, chạy chậm một chút, an toàn là trên hết."
"Ừ."
Chương 485 Giác quan thứ sáu của phụ nữ
Chu Hạo Lâm điều chỉnh lại tâm trạng sau đó tiếp tục lái xe, anh buộc bản thân thôi nghĩ đến những chuyện không đâu nữa, thực ra có lúc anh cũng không kiểm soát được suy nghĩ của chính mình.
Trong xe rất yên tĩnh, Hạ Chí cực kỳ không quen, cô cười nói: "Tư Điềm, sao cậu lại im lặng vậy? Cả tối hôm nay cậu không nói nhiều, không giống cậu gì cả."
Đường Tư Điềm hỏi lại một câu: "Sao nào, bình thường mình rất phiền hả?"
"Không, không, không phải phiền, cậu như thế là điều hòa bầu không khí. Mỗi lần tâm trạng mình không thoải mái, chỉ cần nghe cậu nói thì tâm trạng cũng sẽ thoải mái hơn nhiều." Nói xong Hạ Chí kéo cánh tay cô, sau đó tựa đầu vào: "Mình thích được nghe cậu nói chuyện."
Trong lòng Đường Tư Điềm càng thêm áy náy, càng có tình cảm không rõ với Chu Hạo Lâm, lòng cô càng thêm tự trách. Cô mượn cớ nói: "Không phải là mình đang nghĩ tới mấy chuyện mệt mỏi ở công ty sao?"
"Đừng nghĩ nữa, cuối tuần nên thả lỏng bản thân hơn. Cậu nhớ nhé, thứ bảy tuần sau giúp mình chuyển nhà. Thật ra cũng không có nhiều đồ, chủ yếu là đến nhà mình ăn lẩu, cùng nhau chơi cho vui vẻ."
"Ừ, mình nhớ rồi."
Hạ Chí kéo tay cô rồi bỗng ngẩng đầu lên, đồng thời nắm lấy tay cô: "Cậu không đeo nhẫn à?" Hạ Chí giơ tay mình ra huơ huơ.
Đường Tư Điềm thấy thế thì áy náy nói: "Hạ Chí, xin lỗi cậu, mình cũng không biết nhẫn biến đâu mất rồi."
"... Hừ, cậu không coi trọng mình." Hạ Chí bĩu môi giả vờ giận.
Đường Tư Điềm vội vàng giải thích, còn rất thành khẩn nữa: "Đừng giận mà, đừng giận mà! Mình sai rồi. Lúc mình tắm hay rửa mặt sẽ tháo nhẫn ra đặt bên cạnh, cũng không biết là hôm nào quên đeo vào, về nhà tìm lại nhưng không tìm được... Hạ Chí, cậu giận thật sao? Thật sự xin lỗi mà, đợi có thời gian mình sẽ đi trung tâm mua sắm, mua lại một cái giống hệt vậy, cậu đừng giận nữa."
Hạ Chí cố nhịn thật lâu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cô cười nói: "Ha ha ha, cậu quen biết mình lâu như vậy, mình là người nhỏ mọn thế sao? Mất thì mất thôi, có gì mà phải xin lỗi mình chứ?"
Đường Tư Điềm thở dài nhẹ nhõm: "Được lắm, cậu dọa mình rồi đấy."
"Ha ha, nhìn cậu buồn bực không vui nên đùa một chút chọc cậu cho vui thôi. Thế nào, tâm trạng tốt hơn chưa?"
"Ừ, tốt hơn rồi, buồn bực bị cậu dọa chạy mất rồi."
Hạ Chí giơ nhẫn trước mặt cô huơ huơ nói: "Chỉ thấy tiếc cho chiếc nhẫn đẹp như vậy, cũng không rẻ đâu. Nếu như là mất ở nhà thì chắc chắn vẫn ở trong nhà, cậu tìm cho kĩ, mất đi thì tiếc lắm."
"Ừ, mình đau lòng mất mấy hôm, để mình về tìm lại cho kĩ. Nếu như thật sự không có thì chỉ có thể là bị con mèo ngốc nhà mình ngậm đi rồi."
"Hả? Không phải là bị mèo ăn mất rồi chứ?"
"Chắc là không đâu, mèo nhỏ như vậy không nuốt được đâu, chắc là bị nó ngậm đi đâu đó thôi. Mình phải về nhà tìm kĩ lại mới được." Nói xong thì cũng đến nhà cô: "Mình đến nhà rồi, cậu lên phía trước ngồi đi."
Đường Tư Điềm xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt xong thì vội vàng đi vào tiểu khu.
Hạ Chí lên ngồi ghế phụ, cài dây an toàn xong mới nói: "Chúng ta đi thôi!"
Chu Hạo Lâm đạp chân ga, đánh một vòng vô lăng để chuyển đầu xe chạy về hướng nhà Hạ Chí.
Hôm nay thật sự rất mệt, nhưng mệt thì mệt, rất nhiều buồn bực dồn nén trong lòng cô thật ra đã vơi bớt đi nhiều. Dường như cô đã nghĩ thông suốt được rất nhiều, lại hình như buông bỏ được rất nhiều.
Hạ Chí ngoảnh đầu nhìn Chu Hạo Lâm, anh vẫn tập trung lái xe, hơn nữa còn là vẻ mặt tập trung đến mức không có biểu cảm gì.
"Này, hôm nay anh cũng lạ lắm, nói rất ít."
Chu Hạo Lâm căng thẳng, ngay cả xe cũng hơi lệch hướng, Hạ Chí theo bản năng nắm chặt lấy tay cầm trên xe và cười nói: "Sao vậy? Thật sự có tâm sự à?"
"Không, không phải anh đang tập trung lái xe sao, tránh lại làm em sợ. Hình như hôm nay tâm trạng em tốt lắm nhỉ?"
Hạ Chí cảm thán: "Đúng vậy, thịt nướng rất ngon, còn có người bạn tốt nhất và người bạn trai tốt nhất ở cùng với em, tâm trạng em đương nhiên tốt rồi."
"Em vui là được rồi."
Hạ Chí lại bật cười lớn: "Anh nói lời này làm em cảm thấy anh giống như trong mấy mẩu truyện cười vậy?"
Chu Hạo Lâm nghiêm túc giải thích: "Không phải anh đang dỗ dành em, anh thật lòng cảm thấy thế."
"Ha ha ha, em biết, anh đối xử với em rất tốt em đều biết hết... Chu Hạo Lâm, bạn trai à, cảm ơn anh."
Chu Hạo Lâm nhanh như chớp quay sang nhìn cô, giờ phút này anh có thể thật sự cảm nhận được sự thoải mái và vui vẻ của cô. Tay trái của anh vẫn đặt trên vô lăng, tay phải đưa qua nắm lấy tay cô, anh khẽ nói: "Bạn gái à, sau này chúng ta sẽ hạnh phúc."
Hạ Chí nói: "Tập trung lái xe!"
Chu Hạo Lâm: "Lái xe cần một tay là đủ rồi, nắm cái nào."
Thế là Hạ Chí cũng nắm chặt lấy tay anh, đôi tay to lớn và ấm áp này không những giúp đỡ cô lúc mệt mỏi nhất mà còn bao dung cô lúc cô hoang mang nhất. Tình cảm của anh giống như nhân phẩm con người anh vậy, kiên định mà vững vàng, Hạ Chí nghĩ, cô cũng cần phải kiên định như vậy.
Lúc này Hạ Chí ngáp một cái rất không đúng lúc.
Chu Hạo Lâm xoa tay cô nói: "Hôm nay mệt rồi, em ngả người ra nghỉ một lát, đến nơi anh sẽ gọi em."
"Vâng." Hạ Chí ngồi ngay ngắn lại, điều chỉnh ghế ngồi cho thấp xuống, thoải mái mà dựa hẳn người ra sau.
Bỗng nhiên cô cảm thấy phía dưới chỗ ngồi có vật gì đó, cô nghi ngờ đưa tay xuống lấy, cô hơi ngỡ ngàng, đây... đây chẳng phải là...
Hạ Chí nhanh chóng nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, tim đập từng tiếng "thịch thịch thịch". Cô quay đầu nhìn Chu Hạo Lâm, anh vẫn đang tập trung lái xe, không hề phát hiện ra sự khác thường của cô.
Hạ Chí không dám nhìn nữa, cô nhét chiếc nhẫn vào túi áo của mình. Cô nhắm mắt lại, nhưng tim vẫn đập liên hồi không dứt, càng lúc càng căng thẳng.
Cô rất quen thuộc với chiếc nhẫn này, cô và Đường Tư Điềm cùng mua, cô một chiếc, Đường Tư Điềm một chiếc. Chiếc nhẫn của cô thì vẫn luôn đeo trên tay, mà chiếc của Đường Tư Điềm lại rơi mất.
"Chu Hạo Lâm." Đột nhiên cô cất tiếng gọi anh.
"Hả?"
"Anh với Tư Điềm đã lâu không gặp mặt rồi sao?"
"Đúng vậy... sao thế?"
"Bao lâu rồi?"
Vì che giấu sự chột dạ của mình, Chu Hạo Lâm trả lời rất nhanh: "Nhớ không rõ lắm, ít nhất cũng hơn nửa năm rồi, mà còn vì lần trước có hạng mục hợp tác với công ty Hoa Mậu nữa. Bình thường cũng ngẫu nhiên nhắn WeChat nhưng cũng là về công việc thôi."
"Ồ."
"Sao vậy?" Chu Hạo Lâm chột dạ, chột dạ đến nỗi không dám nói lớn.
Hạ Chí lắc đầu: "Không có gì, em chỉ cảm thấy trước đây hai người có quan hệ rất tốt, thường hỗ trợ nhau, nhưng hiện giờ gặp mặt sao lại ít nói chuyện thế?"
Chu Hạo Lâm giải thích: "Thực ra quan hệ của anh với cô ấy cũng như thế thôi, sau khi tốt nghiệp ai đi đường nấy nên gần như không liên hệ với nhau, sau này có liên hệ với nhau cũng là vì công việc."
Hạ Chí hờ hững nói: "Ồ... sau này nên qua lại với nhau nhiều hơn, cô ấy cũng là bạn tốt nhất của em."
"Được."
Trong xe yên tĩnh lại, Chu Hạo Lâm chảy một lớp mồ hôi lạnh, mà trong lòng Hạ Chí lại bị phủ một bóng ma mơ hồ chẳng đâu ra đâu.
Trở về nhà, chuyện đầu tiên Hạ Chí làm là chạy đến phòng tắm mở đèn, bởi vì đây là cái đèn sáng nhất trong nhà. Cô lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra, đặt chiếc nhẫn đó và chiếc nhẫn trên tay mình nằm cùng nhau. Không khác nhau chút nào, đích thực là cùng một cặp.
Ở trên xe của bạn trai phát hiện ra đồ vật của người con gái khác, rất khó để cô không nghĩ lệch hướng. Nhưng nếu so với Chu Hạo Lâm thì cô càng tin tưởng Đường Tư Điềm hơn.
Nếu như vấn đề ở Chu Hạo Lâm thì chắc chắn cô sẽ buồn, nhưng cũng không khó chấp nhận như vậy, cũng không thể dùng từ "đau khổ" để hình dung mình.
Cô nghĩ, chiếc nhẫn này chắc chắn không phải của Tư Điềm, là Tư Điềm giới thiệu cô và Chu Hạo Lâm quen biết nhau, Tư Điềm còn nhiệt tình tác hợp cho hai người họ như thế, sao có thể là Tư Điềm được? Kiểu nhẫn giống nhau cũng không phải chỉ có hai chiếc, huống chi Tư Điềm đã nói là chiếc nhẫn của cô ấy mất ở nhà, họ lại không gặp mặt nhau, chiếc nhẫn này không thể là của Tư Điềm được.
Nghĩ ngợi quá nhập tâm, trán cô bị đèn tắm chiếu đến toát mồ hôi, cô vẫn đang mượn cái cớ để thanh minh cho Đường Tư Điềm. Cô tình nguyện tin tưởng vấn để là ở Chu Hạo Lâm.
Đúng rồi, không phải còn có khắc chữ sao?
Hạ Chí giật mình, lông tơ trên người dựng đứng cả lên, cô nhớ tới hôm mua chiếc nhẫn, quầy chuyên doanh có phục vụ khắc chữ miễn phí, cô và Đường Tư Điềm bèn khắc lên những chữ cái đầu trong tên của mỗi người, cô khắc là chữ "XZ", của Đường Tư Điềm là chữ "TST".
Khắc chữ lên sẽ trở thành độc nhất vô nhị.
Hạ Chí không khỏi run rẩy, cô không dám kiểm chứng, nhưng cảm giác nghi ngờ trong lòng khiến cô vẫn muốn nhìn thử.
Cô xoay chiếc nhẫn, tỉ mỉ liếc phía bên trong, bỗng nhiên cô nhắm mắt lại, siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.
Cô bạn tốt nhất của cô và bạn trai tốt nhất của cô đồng thời phản bội cô.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ trước giờ rất chuẩn, đặc biệt là cô gái nhạy cảm như Hạ Chí. Cũng không biết sức phán đoán từ đâu ra, không cần ai trong hai người chính miệng thừa nhận cô cũng linh cảm được, mà còn cảm thấy chính xác một trăm phần trăm.
Cô nắm chặt chiếc nhẫn bằng hết sức mình, góc cạnh của chiếc nhẫn đâm vào tay làm cô đau đớn. Nhưng dù có đau cũng không bằng nỗi đau trong lòng. Người làm cô đau lòng nhất không phải là Chu Hạo Lâm mà là Đường Tư Điềm.
Bởi vì em trai mình nên từ nhỏ Hạ Chí đã không có bạn bè gì, em trai là bạn của cô. Bạn học đều hiểu rõ chuyện này, đám trẻ hàng xóm thường đem em trai cô ra đùa giỡn, cho nên từ nhỏ cô đã không thân thiết với họ, quan hệ rất nhạt nhẽo.
Bạn học thời học Đại học và thạc sĩ đến từ khắp nơi trong cả nước, cô không nói cũng không ai biết tình trạng của em trai cô. Sau khi tốt nghiệp mọi người lại ai đi đường nấy nên ít liên lạc, quan hệ cũng nhạt đi. Họ chỉ gần như là bạn của cô thôi.
Nhưng Đường Tư Điềm không giống vậy, mặc dù họ quen biết nhau trong công việc nhưng Tư Điềm trượng nghĩa nhiệt tình, còn từng giúp đỡ cô rất nhiều, ra mặt vì cô, bất bình giùm cô. Một năm nay Tư Điềm còn là người chịu lắng nghe và khuyên bảo cô. Hai người họ là bạn thân của nhau, so với bạn còn thân hơn, so với chị em ruột thì càng hiểu rõ nhau hơn.
Bỗng nhiên nghĩ đến câu này: "phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân", Hạ Chí không khỏi bật cười thất thanh. Trước nay cô chưa từng nghĩ đến chuyện bị bạn thân đâm sau lưng sẽ xảy ra với mình, sẽ xảy ra với Đường Tư Điềm.
Nước mắt của cô đong đầy nhưng từ đầu đến cuối đều không rơi, lâu quá nên không rơi được nữa, nó bị hơi nóng của đèn tắm hong khô rồi.
Trải qua đau đớn khi em trai bị thương, trải qua đau đớn bị Nguyễn Tân ruồng bỏ, hình như không có gì chuyện gì có thể làm cô đau đến mức khóc lóc thảm thiết nữa rồi.
Cô chỉ cảm thấy khó chịu, khó chịu đến vô cùng vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com