Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 486 - 490

Chương 486 Mình cũng không yêu anh ấy

Ngủ một giấc tỉnh lại, ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thẳm và ánh mặt trời rực rỡ. Hạ Chí nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại giấc mộng đẹp tối qua, cô mơ thấy mình đang cùng một nhóm trẻ con hoạt bát dễ thương chơi xe điện đụng.

Sự vui vẻ trong mơ kéo dài đến hiện thực, khóe miệng cô hơi cong lên, đột nhiên cô phát hiện bản thân chẳng để ý chuyện của Đường Tư Điềm và Chu Hạo Lâm nữa.

Đúng là trong lòng có khó chịu nhưng cô cũng chỉ buồn một lúc khi mới phát hiện ra tối qua mà thôi.

Cô buồn cũng không phải vì sự phản bội của Chu Hạo Lâm mà là sự phản bội của Đường Tư Điềm.

Nhưng mà nghĩ lại, nếu như Chu Hạo Lâm và Đường Tư Điềm thật sự có thể ở bên nhau thì cô chắc chắn sẽ vui mừng cho họ.

Nghĩ như vậy, trong lòng cô cởi mở và thoải mái hơn. Cô định tìm cơ hội nào đó trả chiếc nhẫn cho Đường Tư Điềm, sau đó lại tìm Chu Hạo Lâm nói chuyện, có lẽ là hôm chuyển nhà thứ bảy tuần sau chính là một cơ hội tốt.

Một tuần trôi qua rất nhanh. Ngày lại ngày, thời gian càng lâu, Hạ Chí càng có thể hiểu rõ lòng mình hơn, cô đối với Chu Hạo Lâm phần nhiều là vì cảm động chứ không phải tình yêu.

Ngày chuyển nhà hôm đó, Đường Tư Điềm và Chu Hạo Lâm đều tới giúp. Tuy cô mới ở chỗ này mấy tháng nhưng đồ đạc linh tinh không hề ít, thu dọn chúng lại cũng phải mất bốn cái thùng to.

"Cuối cùng cũng xong rồi," Hạ Chí thoải mái ngồi trên ghế sofa, hai chân gác lên bàn trà nói: "Để tạm ở đây đi, để em từ từ sắp xếp lại. Ai da, vẫn là ở đây thoải mái tự do."

Chứ không phải sao, ban công hướng Nam, ánh mặt trời chiếu vào, cả phòng khách đều sáng rực. Vừa nãy cô đã mua mấy chậu sen đá ở cửa hàng hoa trước cổng tiểu khu và đặt lên cửa sổ, chỉ phút chốc đã làm cho nơi này sinh động lên rất nhiều.

Đường Tư Điềm cũng ngồi xuống nói: "Haiz, mình nói này, ở trước mặt Chu Hạo Lâm cậu cũng không chú ý hình tượng chút sao?"

Hạ Chí ngượng ngùng bỏ chân xuống: "Ha ha, không sao, anh ấy cũng không để ý đâu." Cô quay đầu qua nhìn Chu Hạo Lâm và hỏi anh: "Này, anh có để ý không?"

Chu Hạo Lâm lắc đầu, nói hết sức phối hợp với cô: "Đương nhiên là không để ý."

Đường Tư Điềm cười rất miễn cưỡng, thậm chí có thể nói là cứng đờ.

Hạ Chí lén nhìn thay đổi biểu cảm của Đường Tư Điềm. Hễ cô cố ý nói mấy lời ân ái với Chu Hạo Lâm hoặc làm một vài động tác thân mật, những lúc ấy Đường Tư Điềm sẽ rất buồn bã.

Thử thăm dò mấy lần, Hạ Chí đã hiểu ra, trong lòng Đường Tư Điềm có Chu Hạo Lâm.

Đường Tư Điềm nhìn Chu Hạo Lâm xấu hổ, Chu Hạo Lâm nhìn Đường Tư Điềm cũng ngại ngùng theo. Anh thấy thời gian không còn sớm nữa bèn nói: "Hạ Chí, hai người nghỉ ngơi một lát, anh đi siêu thị mua nguyên liệu ăn lẩu, hai người muốn ăn gì?"

"Em sao cũng được, Tư Điềm thì sao?"

"Mình cũng vậy, tùy ý."

Chu Hạo Lâm gật đầu nói: "Được, vậy anh sẽ mua đại đó."

Chu Hạo Lâm đi rồi, Hạ Chí bắt đầu sắp xếp đồ đạc, hai thùng trong phòng ngủ, còn hai thùng kia thì ở chỗ khác, sắp xếp cũng rất nhanh. Đường Tư Điềm cũng đi ra đi vào giúp cô, chỉ cần bỏ chút công sức thì đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng ngay.

"Uống cà phê hòa tan không? Chỗ của mình giờ chỉ có cà phê hòa tan thôi."

"Được, cho mình một ly đi."

"Ừ, đợi một lát nhé, để mình đun nước."

Giờ là đầu mùa đông, mặt trời lúc ba giờ chiều đã lui đi nhiệt độ cao nhất, ngoài ban công có hai chiếc ghế sofa lười, hai người họ mỗi người ngồi một bên, bưng cà phê, tắm nắng cũng xem như đang hưởng thụ.

Hạ Chí giơ tay ra, năm ngón tay che đi ánh nắng mặt trời. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe hở của bàn tay, chiếc nhẫn kia của cô càng có vẻ rất bắt mắt.

Cô nói: "Tư Điềm, nhẫn của cậu đã tìm thấy chưa?"

Bỗng nhiên hỏi đến vấn đề này, Đường Tư Điềm sặc nhẹ: "Khụ khụ khu, chưa..." ánh mắt cô lẩn tránh đi, muốn chuyển chủ đề: "Mấy chậu sen đá này dễ thương quá, mình cũng phải mua mấy chậu đem về nhà trồng mới được."

Hạ Chí nhẹ nhàng lấy một chiếc nhẫn khác từ trong túi áo ra, cô vẫn luôn tìm một cơ hội như thế này, cô hỏi: "Cậu xem đây có phải là chiếc nhẫn của cậu không?"

Đường Tư Điềm sững sờ tại chỗ, ngụm cà phê trong miệng cũng khó nuốt xuống được, ánh mắt của cô tràn ngập bối rối và trốn tránh: "Hả? Gì vậy?"

Hạ Chí ngồi thẳng dậy, giơ chiếc nhẫn ra trước mặt Đường Tư Điềm, ép cô ấy nhìn và nói: "Cậu xem đi, đây có phải là chiếc nhẫn của cậu không?" Cô hỏi lại, giọng điệu rất nhẹ nhàng.

Đường Tư Điềm hít một hơi lạnh, hoang mang cầm chiếc nhẫn, đây chẳng phải là chiếc nhẫn cô bị mất sao, cô ấp úng hỏi: "Sao... sao nó lại ở chỗ của cậu?"

Hạ Chí đi thẳng vào vấn đề: "Mình tìm thấy nó trên xe của Chu Hạo Lâm." Nhìn thấy vẻ mặt càng thêm hoảng hốt của Đường Tư Điềm, Hạ Chí lại vội vàng nói: "Tư Điềm, cậu đừng căng thẳng, bình tĩnh lại nghe mình nói. Không phải mình muốn vặn hỏi cậu, mình chỉ muốn biết suy nghĩ trong lòng cậu mà thôi."

"Mình... mình... suy nghĩ gì chứ, mình không có suy nghĩ gì cả." Đường Tư Điềm chưa từng trải qua sự hoảng hốt như bây giờ, giọng nói cũng cao hơn mấy tông, dáng vẻ hay giọng nói cũng không giống cô lúc bình thường nữa, "Hạ Chí, cậu đừng hiểu lầm, mình và Chu Hạo Lâm chưa làm gì cả, chưa làm gì, chưa làm gì hết!"

Hạ Chí cười nhẹ: "Mình chưa nói hai người đã làm gì mà."

"..." Đường Tư Điềm nghẹn lời, cảm giác trộm đồ của người khác bị bắt tại trận, mà chuyện này còn thấp hèn hơn chuyện trộm đồ gấp trăm lần, thật sự quá khó đối mặt.

Hạ Chí cầm lấy đôi tay đang run rẩy nhẹ của Đường Tư Điềm: "Tư Điềm, mình không để ý, thật đó! Sự thật là lúc phát hiện mình chỉ tức giận một giờ là hết ngay. Nói thật cho cậu biết, nếu không phải vì chuyện này thì mình vẫn không dám thừa nhận mình chỉ cảm động đối với Chu Hạo Lâm mà thôi."

Đường Tư Điềm yếu ớt hỏi: "Cậu... cậu biết hết rồi sao?"

"Vốn dĩ mình không biết, nhưng mà nhìn thấy phản ứng của cậu thì mình nghĩ suy đoán của mình chắc không sai đâu."

Đường Tư Điềm xấu hổ nói không nên lời. Đời này cô chưa từng làm chuyện gì có lỗi với người khác, chuyện này là chuyện sẽ làm cô mãi mãi cảm thấy áy náy.

"Hạ Chí... xin lỗi cậu. Không phải mình cố ý, cậu ấy cũng vậy. Bọn mình thật sự có vài lần hẹn đi uống rượu riêng, cậu ấy cảm thấy cậu lạnh nhạt với cậu ấy, cảm thấy bản thân không thể đi vào lòng cậu. Mình thật sự là đứng trên lập trường muốn tốt cho hai người mà khuyên nhủ cậu ấy, mình xuất phát từ ý tốt. Nhưng hôm đó cả hai đều uống rất nhiều... Xin lỗi Hạ Chí, mình cũng hận hành vi của bản thân..."

Đường Tư Điềm quỳ hẳn xuống trước mặt Hạ Chí, cầu xin sự tha thứ của cô. Hạ Chí kéo tay cô ấy đứng lên nhưng cô ấy không chịu.

"Hạ Chí, mình đã nói với Chu Hạo Lâm rồi, cứ coi như việc đó chưa từng xảy ra, mình và cậu ấy chỉ là bạn bè mà thôi, trước đây là vậy, hiện giờ cũng vậy, sau này vẫn là vậy. Hơn nữa cậu ấy thật sự rất, rất yêu cậu, ngay cả chuyện sau này kết hôn với cậu, cậu ấy cũng lập kế hoạch xong rồi. Mình xin thề mình sẽ không trở thành vật chướng ngại giữa hai người. Trước kia ở cùng nhau nhau thế nào thì sau này cũng như vậy."

Hạ Chí lắc đầu, kéo cô lên và nói: "Tư Điềm, cậu hiểu lầm mình rồi, cậu đứng lên trước đi, nghe mình giải thích được không?"

"Mình không đứng lên, cậu không cho mình quỳ thì bản thân mình cũng không thể tha thứ cho mình được."

Hạ Chí thật không biết làm sao, thở dài nói: "Trước khi xảy ra chuyện này mình vẫn luôn thử thuyết phục bản thân rằng Chu Hạo Lâm đối với mình tốt như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày mình thật sự yêu anh ấy. Nhưng chuyện tình cảm thật sự không ép uổng được, là yêu hay là cảm động trong lòng mình hiểu rõ. Sau chuyện này mình cảm thấy vấn đề giữa mình và Chu Hạo Lâm không phải là cậu mà là chính bản thân mình. Mình biết anh ấy yêu mình nhưng mình không thể nào yêu anh ấy, mình không thể nào đáp trả tình yêu của anh ấy dành cho mình. Phải là mình cảm thấy có lỗi với anh ấy mới đúng. Tư Điềm, cậu có thể hiểu ý của mình không?"

Đường Tư Điềm vẫn cứ quỳ trên mặt đất, cô có thể hiểu được nhưng cô không muốn hiểu: "Cậu... cậu không trách mình sao?"

"Không, thật sự không hề, bởi vì..." Hạ Chí hít sâu một hơi, cảm thấy có lỗi bội phần: "Nói như thế có lẽ rất tàn nhẫn với Chu Hạo Lâm, nhưng mình buộc phải thừa nhận mình không yêu anh ấy."

"Sao có thể thế được? Không yêu chút nào sao?"

Trong mắt Hạ Chí có thần sắc hờ hững, cô nói: "Nếu như không gặp được Nguyễn Tân, có lẽ mình sẽ yêu Chu Hạo Lâm. Nhưng mà sau khi gặp được và yêu Nguyễn Tân, mình biết yêu một người là cảm giác thế nào. Có lẽ anh ấy cũng cảm nhận được sự hờ hững của mình, thật ra mình không muốn tổn thương anh ấy nhưng đây là sự thật."

Nghe đến những lời này, Đường Tư Điềm cũng không ngạc nhiên, cô chỉ càng cảm nhận được nỗi đau khổ trong lòng Hạ Chí: "Cậu cần gì phải như vậy? Nguyễn Tân đã kết hôn lâu rồi, sao cậu vẫn không thể buông bỏ được anh ta?"

"Buông rồi, không buông được cũng phải buông, ha ha, anh ấy cũng kết hôn lâu vậy rồi..." Nói đến đây trong lòng Hạ Chí lại đau nhói từng cơn, chỉ có yêu sâu đậm mới đau đớn: "Mình chuyển về đây là vì mình đã buông bỏ rồi, nhưng mình buông bỏ không có nghĩa là mình yêu Chu Hạo Lâm. Ngược lại, Tư Điềm này, cậu nghĩ lại tình cảm của bản thân đi, đối với anh ấy thật sự chỉ là tình cảm bạn học thôi ư?"

Đường Tư Điềm bị hỏi ngược lại, thật lâu cũng không đáp được.

"Cậu đứng lên." Hạ Chí mạnh tay kéo cô đứng lên, cố hỏi đến cùng: "Tư Điềm, cậu tự mình nghĩ cho kĩ. Nhiều năm nay cậu độc thân một mình, rốt cuộc là vì chuyện công việc không rảnh yêu đương hay là đang đợi một người nào đó?"

"..." Mắt của Đường Tư Điềm ửng đỏ, nước mắt đã bắt đầu dâng lên. Nói đến cùng, một cô gái mạnh mẽ cũng chỉ là mạnh mẽ bên ngoài mà thôi, cũng sẽ có một trái tim yếu đuối.

"Chuyện này mình thật sự không trách hai người, nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được. Mình không yêu anh ấy nên không thể độc chiếm anh ấy, ngược lại mình càng lo lắng anh ấy sẽ làm tổn thương cậu hơn."

Những lời này của Hạ Chí làm Đường Tư Điềm cảm thấy vừa hổ thẹn lại vừa cảm động, đời này có thể có được người bạn như vậy cũng coi như sống không uổng phí rồi: "Cậu biết chuyện này lúc nào vậy?"

"Là cái hôm bọn mình cùng nhau ăn thịt nướng, Chu Hạo Lâm đưa mình về nhà, mình phát hiện ra nó trên ghế phụ. Mấy ngày nay mình đã suy nghĩ thông suốt rồi, lý do mình không thể nhiệt tình với Chu Hạo Lâm, lý do trốn tránh chuyện gặp cha mẹ anh ấy đều là vì mình không hề yêu anh ấy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy đối xử tốt với mình, nhường nhịn mình mọi mặt, che chở mình bằng mọi cách, mình lại không đành lòng nói với anh ấy."

Đường Tư Điềm cũng rất ngỡ ngàng, cô nói: "Thật ra sau chuyện đó, mình mới phát hiện tình cảm của mình đối với cậu ấy không đơn giản chỉ là tình cảm bạn bè. Mình cũng không nói được là gì nhưng mình biết người cậu ấy yêu là cậu. Cứ xem như hai người chia tay đi nữa cậu ấy cũng không thể đến với mình. Bọn mình đều đã quen với mối quan hệ bạn bè rồi, đổi thành mối quan hệ khác chỉ sợ chúng ta đều không thể quen được."

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Hạ Chí nói: "Chắc là Chu Hạo Lâm quay về rồi. Tư Điềm, nếu như cậu cảm thấy khó xử vậy hôm nay chúng ta không nói nữa."

Đường Tư Điềm cảm động đến rơi nước mắt: "Cảm ơn, Hạ Chí, cảm ơn cậu."

Chương 487 Họ hàng chưa đến

Chu Hạo Lâm mua rất nhiều nguyên liệu, Hạ Chí đem vào nhà bếp, nào là rửa, nào là gọt. Đường Tư Điềm vẫn ngồi lại ban công suy nghĩ, lưng tựa vào phòng khách. Chu Hạo Lâm cũng không dám tùy ý ra đó làm phiền cô, thế là chuyển vào nhà bếp giúp đỡ Hạ Chí.

Chu Hạo Lâm cảm thấy bầu không khí trong nhà bếp hơi kì quái, nhưng anh nghĩ có thể là do bản thân mình chột dạ mà nên.

"Đủ ăn không?"

Hạ Chí: "Anh mua nhiều quá, chúng ta chỉ có ba người làm sao ăn nhiều như vậy?"

"Không ăn hết thì để vào tủ lạnh đi, dù sao tủ lạnh ở nhà em cũng trống."

Hạ Chí cười nói: "Hôm khác lại đến ăn thêm một bữa đi."

Chu Hạo Lâm cũng không giỏi chuyện nhà, nhất là việc bếp núc. Hạ Chí nhìn thấy tay chân anh luống cuống không biết làm gì bèn nói: "Hay là anh đi ra ngoài kia ngồi đi, em làm xong nhanh thôi."

"Ha ha, thật ngại quá, anh giúp thêm phiền rồi."

"Không sao, ra ngoài đi, để em làm."

Chu Hạo Lâm gật đầu rồi đi khỏi nhà bếp, anh quay đầu nhìn bóng dáng bận rộn của Hạ Chí, không biết tại sao đột nhiên lại có cảm giác sắp mất đi cô, hơn nữa cảm giác này còn vô cùng rõ ràng.

Có Đường Tư Điềm ở đó anh cũng không thể nói gì với Hạ Chí, bất kể anh nói gì làm gì đều sẽ thấy quái đản.

Đột nhiên ngoài ban công có tiếng động, anh quay đầu nhìn thấy Đường Tư Điềm đi vào, bốn mắt nhìn nhau, anh thấy rất rõ hốc mắt của cô đỏ hoe.

Đường Tư Điềm nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại mình Chu Hạo Lâm ngẩn ngơ đứng ở đó, cũng không biết nên làm gì.

Mùa đông ở Hàng Châu, ban ngày rất ngắn, thời tiết quang đãng, vừa đến năm giờ là trời tối đi rất nhanh.

Ba người ngồi quanh nồi lẩu hơi nóng hầm hập mà bầu không khí lại lạnh lẽo giống như trời đông giá rét.

Hạ Chí thấy hai người họ đều không có hứng thú ăn lẩu thì ngại ngùng nói: "Có cần uống thêm chút bia không? Em đi xuống lầu mua."

Đường Tư Điềm nói: "Không cần đâu, lát nữa còn phải lái xe về, không uống." Nói xong, cuối cùng cô cũng động đũa, vừa ăn vừa nói: "Ừ, cái này mua ở đâu vậy? Thịt gì đây? Ngon quá."

Chu Hạo Lâm trả lời: "Ức gà bình thường trong siêu thị thôi."

Hạ Chí rất đắc ý nói: "Cái ức gà này dày thịt quá, em làm mất một lúc lâu, ướp mất nửa giờ đó, ngon không? ... Ăn đi, Chu Hạo Lâm."

Chu Hạo Lâm cũng bắt đầu động đũa, bầu không khí xem như bắt đầu khá hơn.

Mặc dù trong lòng Đường Tư Điềm không được tự nhiên, nhưng tốt xấu gì cô cũng là người đã lăn lộn nhiều năm chốn công sở, chút cảm xúc đó vẫn có thể điều chỉnh được.

"Hạ Chí, sau khi cậu rời khỏi công ty, cậu biết mình nhớ điều gì nhất ở cậu không?"

"Là gì vậy?"

"Chuyên môn của cậu đó, sườn xào chua ngọt, thịt bò ngâm tương, mỗi lần nhớ đến mình đều nghĩ thức ăn trong nhà ăn của công ty toàn là thức ăn cho lợn."

Hạ Chí nghe xong trong lòng vui như nở hoa: "Ha ha ha, vậy cậu có thể đến nhà mình mà, mình làm cho cậu ăn. Hiện giờ mình tan làm rồi không bận gì nữa, hôm nào cậu rảnh thì lúc nào cũng có thể qua đây, nhưng nhớ gọi điện thoại trước để mình chuẩn bị."

Chu Hạo Lâm cũng chen lời: "Tới giờ anh còn chưa được ăn món ăn em làm, khi nào anh có lộc ăn đây?"

"Được đó, một người thì khó nấu cơm nhất, nhiều người càng tốt."

Ba người cứ như vậy câu được câu mất mà trò chuyện, may mắn món ăn là lẩu, nói ít cũng không đến nỗi tẻ nhạt.

Lúc tối hơn, Đường Tư Điềm và Chu Hạo Lâm về cùng lúc, trước khi đi Chu Hạo Lâm đứng ở cửa nhìn Hạ Chí lưu luyến không rời, anh quan tâm nói: "Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, chỗ anh ở em cũng biết, cách chỗ của em càng gần."

Hạ Chí thản nhiên nói: "Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, em ở đây một mình cũng mấy năm rồi, hàng xóm xung quanh đều rất quen thuộc."

"Được..." Chu Hạo Lâm muốn nói lại thôi, nghĩ ngợi xong lại nói: "Không có chuyện gì cũng có thể gọi điện thoại cho anh, chỉ cần em muốn lúc nào cũng được."

"Vâng, em biết rồi."

Đường Tư Điềm quay lưng về phía hai người họ, nghe thấy đối đáp qua lại của họ, trong lòng cô dâng lên từng đợt chua xót.

"Ngày mai đưa em đi làm, đừng từ chối anh."

"Vâng."

"Đi đây, bye bye."

"Bye bye."

Thang máy đến, Đường Tư Điềm âm thầm thở dài, nhanh chóng bước vào thang máy, Chu Hạo Lâm lưu luyến mỗi bước đi, trong mắt ngập tràn vẻ không nỡ rời xa.

Thang máy vừa đóng lại, không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người Đường Tư Điềm và Chu Hạo Lâm. Hai người họ đứng ở hai bên cách nhau rất xa, không ai nói chuyện, về điểm này thì lại rất ăn ý.

Hai người đều tự lái xe đến, đậu xe cùng nhau, Đường Tư Điềm lên xe trước sau đó lái đi, Chu Hạo Lâm đi theo phía sau, đường ra ngoài chỉ có một lối này. Sau khi ra khỏi tiểu khu hai người ai về nhà nấy.

Ở ngã rẽ, Đường Tư Điềm rẽ trái, Chu Hạo Lâm rẽ phải.

Trước mặt Chu Hạo Lâm vẫn còn một chiếc xe, đang lúc anh muốn rẽ phải thì đột nhiên nghe thấy cách đó không xa ở bên trái truyền đến một tiếng "két" rất lớn, là âm thanh phanh xe gấp. Tiếp sau đó là tiếng "rầm", xe của Đường Tư Điềm bị một chiếc xe MPV vượt đèn đỏ đúng lúc tông phải.

Bởi vì lực tông rất lớn, hai chiếc xe cuối cùng dừng hẳn ở làn xe đối diện, nơi hai chiếc xe tiếp xúc bốc lên rất nhiều khói, cũng không biết là khói của chiếc nào.

Đường chạy xe bên này của Chu Hạo Lâm bị chặn, xe phía trước kịp thời phanh lại nên anh cũng dừng lại.

Đó là xe của Đường Tư Điềm! Tim của Chu Hạo Lâm nháy mắt nhảy tới cuống họng, anh nhanh chóng xuống xe chạy về phía đó.

Anh là người đầu tiên xông tới nơi xảy ra tai nạn, đầu của chiếc xe MPV quả thực tông vào giữa chiếc xe con, còn là phía bên buồng lái, xe con lõm vào rất sâu, kính xe đều vỡ hết, Đường Tư Điềm nằm sõng soài trên vô lăng không động đậy, sống chết không rõ.

Xe MPV cũng không khá là bao, kính chắn gió thủy tinh ở đầu xe đều vỡ hết, người bên trong xe đều đang kêu gào, đứng xa cũng có thể nghe thấy mùi rượu rất nồng nặc. Trên mặt và đầu của tài xế toàn là máu, nhưng ông ta vẫn còn ý thức, tay bịt lấy chỗ đang chảy máu, vẫn đang cố gắng kêu cứu.

Cảnh sát giao thông ở ngã tư vừa chạy tới vừa cầm bộ đàm nói chuyện: "Chỗ giao nhau của đường XX và đường XX xảy ra tai nạn xe, là một chiếc MPV vượt đèn đỏ tông vào một chiếc xe đang rẽ trái, tình trạng của người trên xe không rõ, cần gọi xe cứu thương." "Tư Điềm, Tư Điềm," Chu Hạo Lâm gọi mấy tiếng nhưng người bên trong xe vẫn không có phản ứng gì, anh vừa nôn nóng vừa luống cuống: "Đường Tư Điềm, Đường Tư Điềm, cậu không sao chứ?"

Chu Hạo Lâm mở cửa ghế phụ, dựng người Đường Tư Điềm đang nằm sõng soài trên vô lăng lên, Đường Tư Điềm đã hôn mê bất tỉnh, không nhìn thấy vết thương bên ngoài.

Anh vừa gọi vừa vỗ vào mặt cô: "Đường Tư Điềm, tỉnh lại, tỉnh lại."

Đường Tư Điềm tỉnh lại, cô mơ hồ mở mắt ra, trước mắt là một màn hỗn loạn, người chạy đến vây xung quanh, còn có cảnh sát giao thông, còn có xe cảnh sát vừa dừng lại đó.

Sau cùng cô cũng phản ứng lại, phút chốc gương mặt trắng bệch, không thốt được một lời.

"Tư Điềm, cậu có bị thương chỗ nào không? Chân có thể cử động không?"

Nghe thấy câu hỏi như thét lên của Chu Hạo Lâm, Đường Tư Điềm mới động chân theo bản năng, cô lúng túng gật đầu: "Có thể động đậy, không sao."

"Vậy lưng thì sao?" Chu Hạo Lâm nhìn cửa xe ở buồng lái đã bị lõm vào, cũng không biết có làm cô bị thương không.

Đường Tư Điềm lại động đậy lưng, cũng không sao.

"Vậy còn đầu? Có đụng vào đâu không?"

"À, đầu hơi đau," Đường Tư Điềm đưa tay ra sờ sờ trán, sưng lên một cục to: "Còn hơi chóng mặt."

Chu Hạo Lâm gấp đến mức không biết nên làm gì, chóng mặt chứng minh rằng đầu bị tổn thương rồi.

Lúc này cảnh sát giao thông bên ngoài hỏi: "Người bên trong thế nào?"

"Cô ấy chóng mặt, cô ấy chóng mặt!" Chu Hạo Lâm la to với cảnh sát giao thông.

Cảnh sát giao thông lại hỏi: "Ý thức còn rõ ràng không? Cơ thể có thể hoạt động không?"

Chu Hạo Lâm nhìn Đường Tư Điềm, quan sát kĩ rồi nói: "Có thể động đậy, ý thức... chắc là rõ ràng... Tư Điềm, cậu có nhận ra mình không?"

Đường Tư Điềm tự tháo dây an toàn ra, cảnh sát giao thông tiếp tục hỏi: "Có thể ra ngoài không?"

"Hình như được." Đường Tư Điềm nhúc nhích cơ thể, cũng may người cô gầy, nếu béo đã bị kẹt lại rồi: "Đỡ mình một chút." Cô đưa tay về hướng Chu Hạo Lâm.

Chu Hạo Lâm không nói lời thừa thãi, nắm tay cô và từ từ dìu cô trèo ra khỏi buồng lái.

Hai người một trước một sau trèo ra từ ghế phụ.

Sau khi ra ngoài, Đường Tư Điềm hơi bình tĩnh lại thì mới cảm thấy mặt bên trái hơi đau, cô đưa tay lên sờ, trên tay toàn là máu.

Chu Hạo Lâm cũng nhìn thấy: "Cậu đừng động đậy." Nương theo ánh đèn xe, anh ôm lấy đầu của Đường Tư Điềm từ từ xoay qua, quan sát kĩ: "Chảy máu rồi, không phải bên trong bị găm vụn thủy tinh chứ?"

Đường Tư Điềm đẩy anh ra, bịt miệng vết thương lại và nói lảng đi: "Chắc có khả năng đó, rất đau."

Trước mắt xem ra Đường Tư Điềm chỉ bị thương ngoài da.

Mà người trong biết MPV vượt đèn đỏ thì không nhẹ như vậy, tài xế xe mới đầu còn động đậy và còn kêu cứu nhưng từ từ lại không có động tĩnh nữa, nằm gục ra đó rồi.

Người trong xe bước xuống từng người một, bốn người đó ít nhiều đều bị thương, và càng khiếp sợ hơn. Còn hai người ngồi phía trước đều bị kẹt chân, một người ở ghế phụ còn khá tỉnh táo, luôn nói là chân đau, tài xế thì đã mất ý thức.

Xe cứu thương đến nơi rất nhanh, Đường Tư Điềm và bốn người kia được đưa đến bệnh viện trước, hai người còn lại vẫn đang cấp cứu.

Đến bệnh viện, Đường Tư Điềm đi kiểm tra, Chu Hạo Lâm đợi ở bên ngoài.

Sau khi họ tới không lâu thì người ở ghế phụ cũng được đưa vào, hình như chân bị thương, trên đầu gối quần toàn là máu, ông ta không ngừng rên rỉ một cách đau đớn.

Lại qua thêm một lát thì tài xế cũng được đưa vào, ông ta được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, sống chết không rõ.

Cảnh sát vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, đo nồng độ cồn của mấy người kia, mấy người này đều uống rượu. Theo như họ nói thì tài xế cũng có uống.

Thấy cảnh như vậy, đầu Chu Hạo Lâm toát mồ hôi lạnh, uống rượu lái xe, tai nạn hại người, nghĩ lại mà thấy sợ.

Đường Tư Điềm đi ra, bên mặt trái dán băng gạc, trên trán có một cục u, lúc này đã hơi chuyển màu tím.

Chu Hạo Lâm chạy nhanh qua đón, ân cần hỏi: "Sao rồi? Không sao chứ?"

Ánh mắt Đường Tư Điềm né tránh, cô chỉ thờ ơ nói: "Không sao, bị thương ngoài da, qua vài hôm là khỏi thôi."

"Vậy cục u trên đầu thì sao?"

"Bác sĩ nói tốt nhất là chụp X quang, mình cảm thấy không sao nên từ chối rồi."

"Cái này sao có thể từ chối được, lỡ như bên trong có máu bầm thì sao?" Chu Hạo Lâm đẩy cô trở vào phòng khám: "Chụp, nhất định phải chụp, lực tông mạnh như thế, chụp rồi mà không sao mới yên tâm."

Đường Tư Điềm không chịu, tóm lấy cánh tay của anh và nói: "Tháng này họ hàng* của mình còn chưa tới," cô bất đắc dĩ nói: "đã trễ mất hai tuần rồi."

(*) Họ hàng: ám chỉ kỳ kinh nguyệt

"Hả?" Chu Hạo Lâm chưa hiểu lắm, anh không hiểu chụp X quang thì có liên quan gì chuyện này đâu.

Đường Tư Điềm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh cũng không muốn giải thích nhiều nữa: "Không có gì, dù sao cũng không cần chụp, cơ thể mình thế nào mình hiểu rõ."

Phía cảnh sát đến hỏi Đường Tư Điềm vài câu về tai nạn xe theo lệ, sau đó thì không có chuyện gì nữa.

Chương 488 Có phải của mình không?

Chu Hạo Lâm đưa Đường Tư Điềm về nhà, ngồi trên chiếc xe này Đường Tư Điềm vô cùng mất tự nhiên, luôn vô thức mà nhớ đến buổi tối hôm đó, cũng nhớ đến những lời Hạ Chí đã nói với cô.

Lúc này điện thoại của Chu Hạo Lâm reo lên, anh thấy là điện thoại của Hạ Chí. Anh nhìn Đường Tư Điềm, Đường Tư Điềm biết ý quay đầu ra ngoài cửa sổ.

"Alo, Hạ Chí."

"Chu Hạo Lâm, anh về đến nhà chưa?"

Chu Hạo Lâm thở dài nói: "Vẫn chưa, ở bên ngoài gặp chút chuyện."

Hạ Chí nói thẳng: "Em gọi điện thoại cho Tư Điềm muốn hỏi cô ấy về đến nhà chưa, nhưng điện thoại của cô ấy không có ai nghe máy, cũng không biết cô ấy có về nhà an toàn hay không?"

Đường Tư Điềm vừa nghe thế thì nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra, điện thoại của cô để chế độ im lặng cho nên không nghe thấy chuông, bây giờ điện thoại đã có bốn cuộc gọi nhỡ, đều là của Hạ Chí gọi đến.

Chu Hạo Lâm không muốn lại nói dối Hạ Chí nữa nên anh nói đúng sự thật: "Bây giờ Đường Tư Điềm đang ở cùng anh. Lúc nãy vừa ra khỏi tiểu khu cô ấy gặp tai nạn xe, cũng may người không sao, bọn anh vừa mới ra khỏi bệnh viện, anh đưa cô ấy về nhà."

"Hả? Tai nạn xe?"

"Đúng vậy, bên kia uống rượu lái xe, vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện, Đường Tư Điềm không sao, em yên tâm đi." Đây là chuyện rất quang minh chính đại, anh không muốn ngay cả chuyện này cũng lừa gạt Hạ Chí: "Cô ấy đang ở trên xe của anh, em muốn nói chuyện với cô ấy không?"

"Muốn."

Nói xong Chu Hạo Lâm đưa điện thoại cho Đường Tư Điềm, Đường Tư Điềm nói: "Hạ Chí, điện thoại của mình để trong túi xách cài chế độ im lặng, bận đến giờ vẫn chưa xem."

Hạ Chí vội vàng hỏi thăm: "Cậu thật sự không sao chứ? Nhất định là sợ lắm hả?"

"Ừ, hơi sợ."

"Về đến nhà thì ngủ một giấc, đừng nghĩ gì cả nhé!"

"Mình hiểu rồi, cậu yên tâm."

"Vậy xe của cậu đâu?"

"Chắc là bị kéo tới cửa hàng 4S rồi, sau khi xảy ra chuyện đều là phía cảnh sát xử lý, mình nghĩ chắc phải mất một thời gian mới sửa xong."

"Cậu không sao thì tốt rồi."

"Ừ, mình sắp đến nhà rồi, không nói nữa, mình trả điện thoại cho Chu Hạo Lâm đây."

"Ừ."

Đường Tư Điềm cúp máy rồi đưa điện thoại cho Chu Hạo Lâm, không nói gì cả, bầu không khí trong xe lại trở nên lạnh lẽo.

Xe chạy ngang một hiệu thuốc mở 24h: "Này, dừng xe một lát." Đường Tư Điềm bỗng nói: "Mình vào hiệu thuốc mua chút đồ."

Chu Hạo Lâm đậu xe bên lề đường, anh nói: "Mua gì vậy, mình đi mua giúp cậu."

"Không cần, cậu đợi mình trên xe được rồi, mình mua nhanh thôi." Không đợi Chu Hạo Lâm trả lời cô đã bước xuống xe.

Chỉ chốc lát sau Đường Tư Điềm đã trở lại, đồ cô mua giấu ở trong bọc: " Lái xe đi."

Chu Hạo Lâm nhìn cô, tò mò hỏi: "Mua gì vậy?"

"Không có gì."

"Sao lúc ở bệnh viện không nói với bác sĩ? Để bác sĩ kê thuốc cho."

"Không cần, cậu đừng hỏi nữa, đồ của phụ nữ." Đường Tư Điềm nói thẳng.

Chu Hạo Lâm không tiếp tục hỏi nữa, lẳng lặng lái xe.

Về đến nhà, Đường Tư Điềm mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Nghĩ kĩ lại, thật ra không phải cô sợ bản thân xảy ra chuyện mà là sợ một sinh mệnh khác chưa thành hình đã mất đi.

Bà dì của cô trước nay rất đều, nhưng mà tháng này lại trễ mất hai tuần, cô đã có linh cảm, chỉ là không dám chứng thực. Nếu như thật sự có rồi thì cô nên làm sao đây? Tự mình đi bệnh viện xử lý hay là nói với Chu Hạo Lâm?

Trong nhà vệ sinh, cô ngồi trên bồn cầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào que thử thai. Que thử thai nhanh chóng xuất hiện một vạch đỏ, sau đó lại xuất hiện thêm một vạch đỏ nữa. Hai vạch đỏ có nghĩa là có thai, linh cảm của cô không hề sai.

Cô nhắm mắt hít thật sâu, không biết bản thân nên buồn rầu hay vui mừng. Nhưng điều không thể phủ nhận chính là trong lòng cô thấy may mắn.

Hôm nay gặp phải tai nạn xe này, cô vừa vui mừng vì bản thân may mắn bình an, cũng may mắn vì sinh mệnh trong bụng cũng bình an. Đây là một sinh mệnh may mắn và mạnh mẽ.

Lúc trước chưa được làm rõ, cô từng nghĩ, lỡ như thật sự mang thai thì sao, lựa chọn sáng suốt nhất là đi bệnh viện phá thai, không nói cho ai biết.

Nhưng bây giờ thật sự làm rõ rồi thì cô lại không nghĩ đến chuyện này. Điều duy nhất cô nghĩ đến chính là muốn sinh đứa bé này ra, cho dù nó không có cha.

Đường Tư Điềm trước giờ rất xem nhẹ chuyện tình cảm và hôn nhân. Cô cho rằng phụ nữ cả đời có kết hôn hay không cũng không quan trọng, nhưng nhất định phải có một đứa con.

Xã hội này mẹ đơn thân rất nhiều, tuy rằng họ phải chịu phê bình nhưng ít ra không cô đơn, ít nhất bên cạnh còn có một đứa con có thể làm bạn, có thể dựa dẫm, có thể hy vọng.

Thật sự không ngờ vì trận tai nạn xe này, lần có thai này, nháy mắt làm suy nghĩ của cô trở nên vững vàng.

***

Có vài chuyện giống như ý trời đã định, cuối cùng giấy cũng không thể gói được lửa.

Hôm đó Chu Hạo Lâm đi bệnh viện lấy bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của ba mẹ mình. Ba mẹ anh đều là công chức về hưu, mỗi năm đều sẽ kiểm tra sức khỏe định kỳ một lần.

Sau khi lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe xong, mới vừa ra khỏi thang máy, anh nhìn thấy Đường Tư Điềm.

Đường Tư Điềm không ngờ lại chạm mặt Chu Hạo Lâm ở đây, trong phút chốc cô không kịp phản ứng, sững sờ đứng đó không vào thang máy.

Người ở bệnh viện đông, thang máy thường đều đủ người, đợi cô kịp phản ứng muốn vào đó thì thang máy phát ra cảnh báo quá tải. Bất đắc dĩ cô đành phải trở ra ngoài.

Chu Hạo Lâm mở miệng trước, anh hỏi: "Xe sửa xong chưa?"

"Bên sửa chữa gọi điện thoại đến nói có vài linh kiện phải chuyển từ nhà máy đến, vẫn cần thêm một tuần."

"Vậy chuyện bồi thường thỏa thuận thế nào?"

"Giao cho luật sư xử lý rồi, mình không muốn phiền vì chuyện này, mình rất bận." Đường Tư Điềm không muốn nói nhiều với anh: "Hẹn gặp lại, mình còn phải đi lên."

Chu Hạo Lâm thuận miệng nói: "Hiện giờ có phải ngay cả làm bạn bè cũng không được không?"

Đường Tư Điềm cố gắng bình tĩnh nói: "Mình không nhỏ nhen vậy." Theo thói quen cô vén một bên tóc lên tai.

Chu Hạo Lâm cười nói: "Chỉ cần cậu căng thẳng sẽ làm động tác này. Được rồi, đừng cố cứng rắn nữa, cậu thế này mình cũng khó chịu lắm."

Có lẽ là bị vạch trần khiến cô hơi bực bội, Đường Tư Điềm tức giận nói: "Ai căng thẳng chứ, ai căng thẳng chứ? Mình không căng thẳng, cũng không khó chịu, mà ngược lại là cậu, một người đàn ông mà tới giờ vẫn nhớ chuyện xấu kia, cậu không buông được vậy sao? Còn không nghĩ thoáng bằng đứa con gái như mình?"

Chu Hạo Lâm bị cô nói đến mức cạn lời, nhưng thật ra anh không nói đỡ được gì: "Bỏ đi, bỏ đi, mình nói không lại cậu... Cậu đến bệnh viện làm gì?" Anh chỉ lên băng dán trên mặt cô: "Chỗ này có vấn đề hả?"

"Không có, vết thương kết vảy lâu rồi, mình sợ sẹo khó coi nên dán băng lên."

"Có hết sẹo không?"

"Bác sĩ nói sẽ hết, nhưng cần thời gian."

"Ừ, vậy hôm nay cậu đến bệnh viện làm gì?"

Đường Tư Điềm nghẹn lời, đây chẳng phải là cô tự đào hầm bẫy chính mình sao? Đáng lẽ cô nên thừa nhận lần này đến bệnh viện là đến khoa thẩm mĩ: "Sao cậu có thể đến còn mình lại không đến được?" Cô chột dạ hỏi lại.

Chu Hạo Lâm giơ túi giấy tờ trong tay lên nói: "Hôm nay mình ở gần đây bàn chuyện, thuận đường nên qua lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của ba mẹ. Cậu sao vậy? Chỗ nào không khỏe hả?"

"Không có gì, dạ dày không tốt nên đến khám."

Đang nói thì thang máy lại đi xuống, đợi người trong thang máy đi ra hết, thật sự là người quá nhiều, không chen nhau thì không lên được.

Cửa thang máy vừa mở ra, người bên trong đi ra ngoài, người bên ngoài lại chen vào. Đường Tư Điềm bị người phía sau đẩy lên, vừa mới không cẩn thận thôi mà bệnh án trên tay cô do không cầm chắc bị rơi trên mặt đất.

Chu Hạo Lâm lanh tay lẹ mắt xoay người nhặt lên, còn kéo tay cô đi sang một bên: "Qua đây đi, cậu khám dạ dày thì là bên nội khoa tiêu hóa, nội khoa tiêu hóa ở lầu B, đây là lầu A, cậu nên đi từ bên đó, lầu hai đi thang bộ là được rồi."

Đường Tư Điềm nửa tin nửa ngờ: "Xem ra cậu rất quen thuộc chỗ này."

"Mấy lần mình đưa mẹ đi nội khoa tiêu hóa, cho nên mới biết. Đây, cầm cho chắc." Chu Hạo Lâm đưa bệnh án cho cô, bên trên còn có một tờ đơn đăng ký khám, trên giấy rõ ràng viết là phụ khoa, anh cầm lên cẩn thận nhìn: "Không phải là nội khoa tiêu hóa."

Đường Tư Điềm giành lại bệnh án và đơn đăng ký, giận dữ nói: "Nhiều chuyện!"

Chu Hạo Lâm rất vô tội, cũng rất ngại ngùng. Cũng không biết sao tự dưng anh lại nhớ đến hôm xảy ra tai nạn xe, lúc từ trong phòng khám đi ra cô có nói một câu, cô nói tháng này họ hàng của cô đã trễ hai tuần rồi. Rồi hôm nay cô đi bệnh viện khám phụ khoa, Chu Hạo Lâm đột nhiên hiểu ra, trợn to mắt nhìn cô, nhưng lại không nói được gì.

"Làm gì mà nhìn mình dữ vậy?" Đường Tư Điềm dứt khoát bỏ bệnh án vào trong túi xách, tránh cho anh nhìn thấy: "Tránh ra, đừng để lỡ mình khám bệnh."

Chu Hạo Lâm kéo cánh tay cô lại, kéo rất mạnh, nhưng anh chỉ nhìn cô, vẫn không thể mở miệng được.

"Cậu làm gì vậy? Chỗ đông người này, mình kêu lên đấy!"

Chu Hạo Lâm không giỏi nói vòng vo, nhất là chuyện lớn thế này, anh nói thẳng vào vấn đề: "Đường Tư Điềm, có phải cậu... có phải cậu có rồi không?"

Mấy chữ cuối cùng anh nói rất nhỏ, nếu không phải Đường Tư Điềm đứng đối diện và rất gần với anh thì cô gần như không thể nghe thấy. Anh vừa hỏi thì Đường Tư Điềm cũng biến sắc, cô ấp a ấp úng nói: "Có gì chứ, không... không có... không có chuyện gì cả, cậu đừng đoán lung tung."

Chu Hạo Lâm cầm túi xách của cô, lấy bệnh án cô vừa mới để vào.

"Này, cậu làm gì đó Chu Hạo Lâm, cậu giật đồ của mình làm gì?"

Không quan tâm Đường Tư Điềm nói gì, anh vừa đi vừa lật quyển bệnh án xem.

Chữ viết của bác sĩ luôn ngoáy như thế, nhưng mấy chữ mấu chốt anh vẫn nhìn ra, tuần trước Đường Tư Điềm đã đến kiểm tra, phía trên viết mất kinh nguyệt hai tuần, đậu thai, ở giữa còn kẹp báo cáo thử máu của cô, phía trên viết nồng độ nội tiết tố.

Anh cảm thấy không ổn rồi.

"Này, Chu Hạo Lâm, cậu đủ rồi, đưa đây!" Đường Tư Điềm nổi cáu giật lại bệnh án của mình trên tay anh và mắng: "Cậu bệnh hả, đây là bệnh viện, cậu nên đăng ký khám khoa thần kinh đi!"

Chu Hạo Lâm không nói gì, mặt anh sạm đi, thoạt nhìn rất đáng sợ.

Đường Tư Điềm nhìn thấy anh như vậy, lui về sau hai bước và quay đầu đi ngay.

"Đường Tư Điềm." Chu Hạo Lâm bước một bước dài chặn đường cô, nghiêm túc và trịnh trọng hỏi: "Có phải của mình không?"

Đường Tư Điềm còn ôm một tia hy vọng, cô cười nói: "Cái gì, cái gì mà của cậu, của tôi chứ?"

"Mình không mù, mình nhìn thấy rồi, cậu có thai rồi!"

Người qua kẻ lại xung quanh, ai cũng đang vội vã bước đi, chỉ có hai người họ giống như bị đứng hình. Họ cứ đứng đó giằng co, Chu Hạo Lâm nhìn Đường Tư Điềm, Đường Tư Điềm nhìn bức tường.

Chương 489 Thẳng thắn

Ở bệnh viện, khu phụ khoa, Đường Tư Điềm đi vào kiểm tra, cửa phòng khám dán mấy chữ chữ "đàn ông cấm vào", Chu Hạo Lâm ngồi bên ngoài chờ như những người khác.

Đối diện khoa phụ khoa là khoa sản, người nhà ngồi đợi ở đó càng nhiều hơn, thai phụ hết ra rồi vào, bụng người nào cũng rất lớn.

Chu Hạo Lâm ngồi ở đó, liên tục hít thở sâu mấy lần, không ngừng dùng hai tay xoa mặt để cho bản thân tỉnh táo lại.

Anh cảm thấy khó lòng tin nổi, anh và Đường Tư Điềm chỉ sai lầm một đêm hôm đó vậy mà đã có con rồi, chuyện này đến quá đột ngột, anh cần thời gian để tiếp nhận.

Đối diện với khoa sản đang có rất nhiều người ngồi chờ, chỗ ngồi không đủ, rất nhiều cặp vợ chồng đều qua bên này ngồi.

Hai bên chỗ Chu Hạo Lâm đang ngồi đều còn trống, vừa thấy người đi qua anh liền nhanh chóng xê dịch chỗ mình đang ngồi.

"Cảm ơn nhé." Người đàn ông kia mỉm cười cảm ơn, cẩn thận từng chút đỡ vợ của mình.

Chu Hạo Lâm khẽ lắc đầu: "Không cần khách sáo... sắp sinh rồi à?"

"Đúng vậy, ngày sinh dự tính đã đến rồi nhưng đứa con vẫn không muốn ra ngoài. Mấy hôm nay cả nhà tôi ngày nào cũng như đánh giặc vậy." Người đàn ông nói liên tục không dừng, mặc dù rất cực khổ nhưng trong lời nói để lộ ra sự vui sướng rất rõ ràng.

"Cậu cũng đi khám thai cùng vợ hả?" Người đàn ông nọ thuận miệng hỏi, cũng vì tò mò.

Chu Hạo Lâm sững sờ chốc lát, sau đó thản nhiên nói: "Vừa mới mang thai thôi."

"Con đầu lòng sao?"

"Ừ." Chu Hạo Lâm trước nay chừa từng gặp người đàn ông nào nhiều chuyện như thế.

"Ha ha, tôi cũng là đứa con đầu lòng đây, sắp sửa làm ba rồi."

Chu Hạo Lâm cười hơi ngượng ngùng, đúng lúc này, Đường Tư Điềm đi ra, anh nhân cơ hội vội vàng đứng lên: "Tư Điềm, kiểm tra thế nào rồi?"

Đường Tư Điềm nhìn anh, không lên tiếng, cầm đơn thuốc bệnh viện kê đi khỏi đó.

"Này, nói đi chứ, đứa bé thế nào rồi?" Chu Hạo Lâm đi theo sát phía sau.

Đường Tư Điềm lại thở dài, cô nói: "Tìm chỗ nào nói chuyện đi!"

***

Trong quán cà phê gần bệnh viện, một nơi rất tao nhã và yên tĩnh, Chu Hạo Lâm gọi một ly cà phê, Đường Tư Điềm thì uống nước ấm.

Đường Tư Điềm đưa đơn khám cho anh xem và nói: "Sáng hôm nay mình thức dậy, phát hiện trên quần lót có dính máu, cho nên mới đi bệnh viện kiểm tra. Đã làm siêu âm, không có tim thai, bác sĩ nói nội tiết tố quá thấp, giữ thai hay không tự bản thân mình quyết định."

Chu Hạo Lâm nghe xong mờ mịt hỏi: "Là ý gì?"

"Nghĩa là, nếu như để mặc cho nó phát triển thì cái thai này rất có khả năng sẽ tự sẩy."

"..." Chu Hạo Lâm sững sờ không nói gì. Anh vừa mới biết được tin mình sắp được làm ba, ngay sau đó lại nói cho anh biết đứa con này rất có khả năng sẽ tự động biến mất, đó là kiểu trải nghiệm như thế nào chứ?

Đường Tư Điềm nhìn anh im lặng không nói gì, dĩ nhiên là hiểu lầm ý của anh. Cô nói: "Cho nên cậu không cần lo lắng sợ hãi quá mức. Cậu hoàn toàn có thể xem như không có chuyện gì. Mặc dù đứa bé có may mắn sống được đi nữa, là mẹ đứa bé, mình có thể nói rõ ràng cho cậu biết, mình và nó không cần cậu chịu trách nhiệm."

Chu Hạo Lâm: "Cậu nói gì vậy? Không phải mình sợ chịu trách nhiệm, chỉ là mình..."

Đường Tư Điềm chặn lời anh: "Cậu không cần phải giải thích gì cả. Chuyện đó trong lòng cả hai chúng ta đều hiểu. Nếu như cậu không phát hiện ra, mình vốn dĩ cũng không định nói cho cậu biết."

Chu Hạo Lâm không trả lời được, chưa từng có cảm giác bị động như thế. Anh không có tư cách yêu cầu cô bỏ đứa bé, giáo dục và nhận thức của anh khiến anh không nói ra được những lời không có lương tâm này. Nhưng anh càng không có tư cách thuyết phục cô giữ lại cái thai, bởi vì bản thân sự tồn tại của đứa bé này chính là một sai lầm.

"Tư Điềm, chuyện này rất đột ngột với mình, cũng rất mâu thuẫn, cậu hiểu không? Cậu có thể hiểu cho mình không?"

Đường Tư Điềm nghiêm túc nhìn anh. Quen biết nhiều năm như vậy, cho tới nay vẫn luôn là anh em tốt của nhau, sao cô có thể không hiểu anh được? Chỉ là với mối quan hệ của hai người, với lập trường này của cả hai, cô không thể xem nhẹ chuyện này một cách đơn giản giống như trước đây.

Chu Hạo Lâm hỏi: "Cậu tính thế nào?"

"Thuận theo tự nhiên thôi, bác sĩ nói qua thêm một tuần nữa đi kiểm tra, xem xem có tim thai hay không. Hiện giờ cho dù lựa chọn giữ thai cũng không có ý nghĩa gì." Đường Tư Điềm bất đắc dĩ cười, cô nói: "Bây giờ không phải mình cần hay không cần nó, mà là nó có lựa chọn cần mình không."

"Cậu tính sinh nó ra đúng không?"

Đường Tư Điềm quay đầu nhìn ra cửa sổ: "Ừ, nếu như mình may mắn có được nó."

"Xin lỗi cậu." Chu Hạo Lâm tha thiết nói: "Mình nợ cậu một lời xin lỗi."

Đường Tư Điềm lại cười: "Cậu không hề có lỗi với mình, không cần xin lỗi, cậu cũng không ép buộc gì mình. Uống say, là chuyện cả hai đều tự nguyện..."

Chu Hạo Lâm không tiếp lời, lúc đó hai người im lặng rất lâu. Anh nhấp một ngụm cà phê, cà phê đã biến từ nóng thành lạnh, vị càng thêm đắng chát.

Thật lâu sau anh lại nói: "Tuần sau khi nào đi kiểm tra? Mình đi cùng cậu."

"Không cần." Đường Tư Điềm từ chối.

"Đây là chuyện mình nhất định phải làm, nếu như có tim thai, vậy thì giữ lại cái thai, chúng ta kết hôn."

Đường Tư Điềm trợn to hai mắt nhìn anh, cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì câu nói cuối cùng của anh: "Cái gì? Kết hôn? Chu Hạo Lâm, cậu thật sự nên đến khoa thần kinh khám bệnh rồi. Kết hôn là chuyện có thể tùy tiện nói bừa sao?"

"Mình không nói bừa, mình nghiêm túc, đây là chuyện mình nhất định phải làm."

"Ha ha, cái gì mà chuyện cậu nhất định phải làm? Mình nói cho cậu biết, mình chưa từng nghĩ tới chuyện bắt cậu chịu trách nhiệm, con là của mình, không liên quan tới cậu. Cậu bằng lòng kết hôn vì đứa bé nhưng mình không bằng lòng. Huống chi... huống chi trong chuyện này còn liên quan tới Hạ Chí. So với mình thì cậu càng nên xin lỗi cô ấy mới đúng."

Nhắc tới Hạ Chí, nét đau khổ trên mặt Chu Hạo Lâm không thể che giấu được, anh vẫn luôn cố gắng bước vào trái tim Hạ Chí. Nhưng hiện giờ anh đã định trước sẽ phụ lòng cô.

Bất kể đứa bé này có thể giữ lại hay không, chuyện của anh và Đường Tư Điềm đều phải thẳng thắn với Hạ Chí. Anh thật sự không muốn tiếp tục sống trong áy náy và tự trách nữa.

Đường Tư Điềm thấy anh như vậy, cô nói: "Hiện giờ nói mấy lời này hơi sớm. Cậu vẫn nên nghĩ kĩ lại đi. Đừng làm chuyện khiến bản thân khó xử và hối hận."

Từ quán cà phê đi ra, sắc trời bị che một tầng khói âm u, giống như tâm trạng của hai người họ. Lái xe đi, một xe rẽ trái, một xe rẽ phải, hai người họ tự đi theo con đường của mình.

***

Trong xe, Chu Hạo Lâm gọi điện thoại cho mẹ mình: "Mẹ, con lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của ba và mẹ rồi, bác sĩ nói đều tốt cả, không có vấn đề gì."

"Ừ, vậy thì tốt, mẹ đã nói không cần kiểm tra mà, mỗi ngày mẹ và ba con đều thấy rất thoải mái."

"Vẫn cần phải kiểm tra sức khỏe để yên tâm hơn."

"Hạo Lâm à, khi nào con dẫn Hạ Chí về ăn cơm vậy? Đã nói mấy lần rồi cũng không về, có phải con bé không thích nhà chúng ta không?"

"Mẹ, mẹ thật sự hiểu lầm cô ấy rồi, cuối năm chúng con đều bận, đặc biệt là con, mẹ biết mà, chuyện trong ngân hàng rất nhiều."

"Được rồi, con bận thì làm đi, nhưng phải chú ý sức khỏe."

"Dạ vâng, con biết rồi. Mẹ, con đang lái xe, không nói nữa."

"Ừ, con tập trung lái xe đi."

Đặt điện thoại xuống, Chu Hạo Lâm nhíu chặt mày. Anh không dám nói chuyện này với mẹ mình, không dám mở miệng. Nếu như anh thẳng thắn với Hạ Chí, vậy cho dù cái thai của Đường Tư Điềm có thể giữ hay không thì anh và Hạ Chí đều không thể có kết quả, trong lòng anh rất rõ ràng.

Ba mẹ anh đều rất thích Hạ Chí. Họ đều là người từng trải, nhìn người chuẩn, đều nói Hạ Chí là cô gái có thể sống yên ổn với nhau. Lần này nếu cho họ biết chuyện anh và Hạ Chí sắp bung rồi, trong lòng họ nhất định sẽ rất buồn.

Đối với Đường Tư Điềm mà nói, mấy ngày nay là những ngày dằn vặt, đối với Chu Hạo Lâm cũng vậy.

Tan làm hôm đó, anh cố tình đứng ở dưới lầu của công ty Hạ Chí đợi cô. Lúc ăn cơm, anh cứ nghĩ làm thế nào nói với Hạ Chí. Bất giác thời gian trôi qua, hai người họ không nói tiếng nào mà ăn xong bữa cơm.

"Hạ Chí, có phải em ở cùng với anh cảm thấy anh rất vô vị không?"

"Sao lại thế được?"

"Anh không nói thì em cũng không nói gì, có phải em không có lời nào để nói với anh không?"

Hạ Chí hơi cạn lời: "Cái này thì... yên tĩnh ăn cơm không được sao?"

Chu Hạo Lâm cũng cạn lời, bất đắc dĩ gật đầu nói: "Được."

Tình cảm thật sự không thể miễn cưỡng được, quãng thời anh và Hạ Chí quen nhau không dài, thời gian hơn hai tháng, nhưng quãng thời gian này đủ để kiểm nghiệm tình cảm của hai người. Anh vẫn đang cố gắng tiến tới nhưng cô lại liều mạng bước lui.

Trước đây anh không dám đối mặt, cho rằng chỉ cần bản thân đủ cố gắng thì cuối cùng cũng có ngày cô sẽ cảm động. Nhưng hiện giờ anh thật sự hết cách rồi. Sau khi Nguyễn Tân đi, Hạ Chí giống như một cột băng, lạnh lẽo từ trong tim ra ngoài.

Ăn xong và tính tiền, Chu Hạo Lâm đề nghị: "Hay là chúng ta đi dạo đi?"

"Được."

Hai người sóng vai nhau đi trên quảng trường gần siêu thị, bởi vì rét lạnh mà không có sự đông đúc trước kia nên hơi quạnh quẽ.

Chu Hạo Lâm cố gắng nắm tay cô, chạm nhau vài lần, cô dứt khoát đút tay vào túi áo. Chu Hạo Lâm thở dài, nên tỉnh lại thôi, trong lòng người ta vốn không hề có mày.

"Hạ Chí..." Anh cố lấy hết can đảm mở miệng: "Trong lòng anh có một chuyện, vốn không muốn nói với em, nhưng anh không muốn giấu em nữa, càng không muốn lừa gạt em."

Vẻ mặt Hạ Chí từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên, cô đã đợi anh nói những lời này mấy ngày nay rồi.

"Anh và..." Lời nói đến miệng Chu Hạo Lâm lại dừng lại, bắt đầu ấp a ấp úng do dự: "Có một lần anh uống rượu say, đã làm chuyện có lỗi với em." Anh cảm thấy bất kể ra sao cũng không cần lôi Đường Tư Điềm vào, chuyện này là do anh không đúng.

Hạ Chí không thấy kỳ lạ chút nào, chỉ thờ ơ nói: "Ừ, em biết rồi."

Lần này đến lượt Chu Hạo Lâm kinh ngạc, cô trả lời bình thản như vậy là có ý gì? Anh nói tiếp: "Hạ Chí, em có hiểu ý anh không? Em không giận sao?"

Hạ Chí lắc đầu: "Em đã biết từ lâu rồi, vẫn luôn đợi anh nói với em."

"... Cái gì?"

Hạ Chí cười: "Đúng vậy, em đã biết từ lâu rồi, là Tư Điềm, đúng không?"

Chu Hạo Lâm thoáng chốc cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, phảng phất như bị một tảng đá lớn nháy mắt đè xuống, đè nặng trái tim anh, khiến cả việc hít thở cũng vô cùng khó khăn.

Anh thành thật với cô chuyện bản thân có lỗi với cô, vậy mà cô cũng không có phản ứng gì, thậm chí còn nói cô đã biết từ lâu. Ha ha, cô đã biết từ lâu rồi, vẫn luôn xem anh như thằng ngốc.

"Đường Tư Điềm nói cho em biết?"

Hạ Chí lại lắc đầu: "Là tự em phát hiện ra, em đã phát hiện chiếc nhẫn của Tư Điềm trong xe của anh."

Chu Hạo Lâm chợt hiểu ra, Hạ Chí vẫn luôn lạnh lùng, dáng vẻ không để tâm, nhưng cô cũng không hồ đồ.

"Chu Hạo Lâm, hôm đó ăn lẩu ở nhà em, em đã nói với Tư Điềm chuyện này. Em vẫn luôn để ý cảm xúc của hai người, sợ hai người cảm thấy có lỗi với em. Thật ra hai người không cần nghĩ vậy, thật đó, em rất ổn."

Chương 490 Bọn mình chia tay rồi

Chu Hạo Lâm quả thật vô cùng xấu hổ, bạn gái của mình đối diện với chuyện mình phản bội vậy mà lại nói cô ấy rất ổn. Còn bạn thân của mình cũng biết rõ chuyện này đã bị vạch trần. Chỉ duy nhất mình anh không hay biết gì, anh giống như một tên ngốc hết do dự rồi tới đau khổ.

Anh bật cười và cào tóc mình: "Hóa ra hai người đã nói chuyện với nhau rồi. Hạ Chí, tại sao không nói sớm cho anh biết là em đã biết rồi, treo anh như thế vui lắm đúng không? Có phải em luôn đợi anh ngả bài với em không? Có phải em cảm thấy anh rất tức cười không?"

Hạ Chí hơi lo lắng, bước chân cũng dừng lại, cô nói: "Em chỉ muốn đợi hai người làm rõ tình cảm rồi đến nói với em thôi. Chu Hạo Lâm, thật ra em cũng cảm thấy mình có lỗi với anh. Ngay lúc em biết được chuyện này, em mới hiểu tình cảm em đối với anh vốn không phải tình yêu, xin lỗi anh."

Nếu như không phải tác phong của bản thân, Chu Hạo Lâm có thể đã sớm phát điên. Anh xoay lưng về phía Hạ Chí, không muốn để cô nhìn thấy biểu cảm dữ tợn của anh lúc này.

Gió đêm thổi tới lạnh buốt, nơi này không hề thích hợp nói chuyện tình yêu, cũng không thích hợp nói lời chia tay.

Hạ Chí nhìn bóng lưng của anh, bả vai lúc lên lúc xuống, có thể thấy được anh đang cố gắng kiềm chế bản thân. Trong lòng Hạ Chí cũng rất khó chịu, Chu Hạo Lâm thật sự là người rất tốt. Cô hy vọng anh có thể bình thản đối mặt và xử lý chuyện này, chuyện qua rồi sau này đều sẽ tốt thôi.

Chừng một lát sau, Chu Hạo Lâm mới điều hòa lại được, lúc xoay người lại, hốc mắt của anh đỏ hồng, anh nói: "Hạ Chí, bất kể nói sao thì chuyện này là anh có lỗi với em trước, nếu như em đã biết rồi cũng tốt. Từ cái hôm anh với Đường Tư Điềm xảy ra quan hệ, anh đã biết hai chúng ta không thể tiếp tục được nữa rồi."

Nói xong Chu Hạo Lâm lại bắt đầu hơi nghẹn ngào, anh cố nén lại nước mắt: "Nhưng mà Hạ Chí à, em phải biết vì chuyện này mà anh hối hận không thôi. Khoảng thời gian này anh luôn cảm thấy rất áy náy, cũng rất đau khổ. Anh yêu em, nhưng anh lại không nắm bắt được em. Hạ Chí, nếu như anh gặp em trước anh ta, có phải em sẽ yêu anh không?"

Hạ Chí đương nhiên biết "anh ta" trong câu nói của Chu Hạo Lâm là chỉ ai, cô gật đầu nói: "Sẽ yêu." Đây không phải là lời an ủi, cũng không phải là lừa dối, nếu như không có Nguyễn Tân, tất cả đều có thể.

Chu Hạo Lâm hít sâu một hơi, giơ hai tay ra ôm cô vào lòng, đây có lẽ là cái ôm cuối cùng của hai người. Hạ Chí cũng ôm chặt anh, nước mắt của cô rơi xuống, hai hàng nước mắt chảy thành dòng. Đây là một người đàn ông tốt hiếm có, bỏ lỡ nhau như vậy cũng là do hai người họ vô duyên.

"Người nên nói xin lỗi nên là em mới phải, em vẫn luôn hưởng thụ những điều tốt đẹp anh dành cho em, hưởng thụ những điều tốt ba mẹ anh cho em, nhưng em lại không thể cho anh tình cảm mà anh muốn. Điều này không công bằng với anh. Chu Hạo Lâm, trong lòng Tư Điềm có anh, anh đừng để trong lòng chỉ có em, anh nên chú ý đến Tư Điềm."

Chu Hạo Lâm không trả lời, anh ôm chặt cô, hai người họ đều cảm nhận được sự chân thành của nhau.

Nếu như người bạn yêu cũng đúng lúc yêu bạn, đó là một điều may mắn và hạnh phúc biết bao. Nhưng tình cảm trên thế giới này luôn không thể dựa vào quy luật nào, anh yêu cô, cô yêu anh ấy, anh ấy lại yêu cô ấy.

Bóng đêm mênh mang, dưới ánh đèn đường, trong gió lạnh, Chu Hạo Lâm cúi đầu hôn lên môi Hạ Chí. Lúc này Hạ Chí không hề đẩy anh ra. Hai người họ đều biết đây là nụ hôn tạm biệt, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

"Sau này chỉ có một mình, em phải chăm sóc bản thân cho tốt, có chuyện gì cứ điện thoại cho anh."

Hạ Chí cười, nói thật: "Chuyện này chỉ sợ rất khó. Nếu như anh trở thành bạn trai của Tư Điềm, mà em lại là bạn gái tiền nhiệm của anh, nói sao đi nữa em cũng nên biến mất."

Chu Hạo Lâm nhíu mày, nói uyển chuyển: "Vậy em có thể tìm Đường Tư Điềm, hai người là bạn thân nhất mà."

"Ha ha, anh yên tâm đi, một mình em cũng ổn mà."

Chu Hạo Lâm vẫn không quên dặn dò: "Làm người phải nhìn về phía trước, từ bỏ anh ta đi, em phải có cuộc sống của mình."

Hạ Chí nghiêm túc gật đầu: "Ừ, em biết rồi, nhưng mà... em không điều khiển được."

Chu Hạo Lâm hít thở sâu và nói: "Anh và Đường Tư Điềm có thể sẽ kết hôn."

Chuyện này lại khiến Hạ Chí rất ngạc nhiên, cô chỉ biết trong lòng Đường Tư Điềm có Chu Hạo Lâm, cũng chưa từng nghĩ đến việc hai người họ lại kết hôn nhanh như vậy, mà còn là từ miệng Chu Hạo Lâm nói ra.

"Tư Điềm cô ấy... có thai rồi..."

Hạ Chí hiểu ra, hóa ra là vậy: "Vậy em chân thành chúc hai người hạnh phúc."

Chu Hạo Lâm không muốn nói gì nữa và chỉ gật đầu. Anh nghĩ bất kể đứa bé này có thể giữ hay không, anh cũng nên có trách nhiệm, bởi vì anh là một người đàn ông.

Buổi tối hôm đó, Hạ Chí không để Chu Hạo Lâm đưa về, cô khăng khăng muốn tự đón xe về. Chu Hạo Lâm chỉ có thể ngóng nhìn theo cô. Nhìn thấy đèn xe đi xa dần, hốc mắt Chu Hạo Lâm đỏ lên, giọt nước mắt nóng hổi làm nhòa tầm mắt. Anh nghĩ có lẽ sau này anh sẽ không yêu một người con gái nào sâu đậm như vậy nữa.

Hạ Chí về đến nhà, trong lòng có cảm giác mất mát không nói nên lời. Thất tình mà, đương nhiên sẽ buồn, nhất là nghĩ đến việc còn phải giải thích với ba mẹ ở nhà. Cô đã hứa với mẹ Tết năm nay sẽ dẫn bạn trai về nhà, nhưng giờ sắp đến Tết rồi mà bạn trai lại không có.

Nghĩ mãi, cô vẫn gọi điện thoại cho Đường Tư Điềm: "Alo, Tư Điềm, đang làm gì đó?"

"Ở nhà, không có chuyện gì để làm cả."

Hạ Chí đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay Chu Hạo Lâm đã thẳng thắn với mình rồi, bọn mình chia tay trong hòa bình." Cô nghe được tiếng thở dốc của Đường Tư Điềm ở đầu dây bên kia, có thể hơi kinh ngạc, cô nói tiếp: "Chu Hạo Lâm nói cậu có thai rồi, chuyện này có thật không?"

Đường Tư Điềm im lặng một lát rồi nhẹ nhàng đáp "ừ", tiếp đó nói: "Xin lỗi cậu, Hạ Chí."

"Đừng nói xin lỗi với mình nữa, mình đã nói từ trước là mình không sao rồi mà. Tư Điềm, Chu Hạo Lâm là người có trách nhiệm, mình tin anh ấy sẽ có trách nhiệm với cậu và đứa bé. Bây giờ đến lượt mình nói với cậu rồi, đừng bỏ lỡ người đàn ông tốt như vậy, hiểu không?"

"Mình hiểu, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Mình không hy vọng anh ấy chỉ vì đứa bé mà ở bên mình, trong lòng anh ấy có cậu."

"Tư Điềm, cậu đừng nghĩ như vậy. Nếu như hai người có thể may mắn kết làm vợ chồng, có thể may mắn có con với nhau, thì đều phải cố gắng trân trọng. Chuyện của mình và Chu Hạo Lâm đã qua rồi. Hiện giờ là chuyện của hai người các cậu, tiếp theo nên đi tiếp thế nào đều là hai người bàn bạc với nhau. Cậu nhất định không thể tùy hứng, cũng đừng để tâm chuyện vụn vặt."

"Ừ, mình biết nên làm thế nào, nhưng đứa con này có thể giữ hay không vẫn là ý trời."

"Ý cậu là sao?"

"Hơi có dấu hiệu sẩy nên mình đi bệnh viện kiểm tra rồi, nồng độ nội tiết tố quá thấp, vẫn chưa có tim thai. Bác sĩ nói hiện giờ giữ thai cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể xem ý trời."

"Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, thả lỏng tâm trạng, mình tin đứa bé sẽ mạnh mẽ hơn."

"Chỉ mong là vậy."

"Tối rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừ, được."

Gác điện thoại, Hạ Chí cảm thấy chuyện này rốt cuộc cũng hạ màn, cả người cô đều nhẹ nhàng. Sau này sẽ trở thành người hoàn toàn xa lạ với Chu Hạo Lâm, chỉ có như thế tình bạn giữa cô và Đường Tư Điềm mới có thể duy trì tiếp.

Ở công ty, Lưu Dương trêu chọc Hạ Chí: "Gần đây sao không thấy chủ nhiệm Chu qua đón chị nữa? Hai người không phải mới bắt đầu hẹn hò thôi sao, sao nhanh vậy đã qua thời kỳ cuồng nhiệt rồi?"

Hạ Chí thản nhiên trả lời: "Bọn chị chia tay rồi."

"Ặc..." Lưu Dương tuyệt đối không ngờ sẽ kết thúc như vậy, phút chốc không phản ứng kịp, không chỉ có cô, ngay cả hai người kia trong văn phòng cũng đều hoang mang.

"Xin lỗi nhé Hạ Chí, em thật sự không biết." Lưu Dương xin lỗi.

"Không có gì, cũng không phải chuyện gì lớn, chị không nói làm sao mọi người biết được."

Trương Thanh lớn tuổi nên tốt bụng hỏi thăm: "Hạ Chí, là chuyện khi nào vậy? Không phải hai người các em vẫn tốt đẹp đó sao?"

"Là chuyện tuần trước thôi. Đúng vậy, bọn em vẫn tốt đẹp, có thể là do quá bình lặng nên chúng em chọn quay về làm bạn với nhau."

Trần Bắc Đình tiếc nuối thở dài, an ủi: "Nếu đã chia tay rồi thì nhìn về phía trước thôi. Kết hôn là chuyện lớn cả đời, phải sống cùng vài chục năm mà. Thời gian yêu nhau ngắn như vậy, cảm xúc mãnh liệt dâng trào qua đi, nhất định phải tìm một người tâm đầu ý hợp."

Trương Thanh: "Ai da, sống qua ngày thôi mà cần gì nhiều chuyện cảm xúc mãnh liệt như thế, sống qua ngày vốn dĩ là sống một cách bình dị. Các em vẫn còn trẻ, toàn là nói chuyện tình yêu thôi. Sống cùng một người năm năm mười năm, tình cảm mãnh liệt sẽ thành tình thân."

Trương Thanh luôn lấy dáng vẻ người từng trải giảng giải cho mấy người nhỏ tuổi các cô nghe, Hạ Chí và Lưu Dương vẫn chưa kết hôn, đối với chuyện hôn nhân không có khái niệm gì, Trần Bắc Đình thì cảm thán quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó sống chung.

Đang nói chuyện, bên ngoài hành lang đột nhiên có mấy người đi qua, ánh mắt Lưu Dương mới thoáng nhìn qua thì hoảng hốt kêu thành tiếng: "Oa, năm nay Tiếu tổng tới rồi, em muốn đi xem thử."

Lưu Dương là một đứa mê trai, còn là một đứa mê trai ra mặt, vừa thấy Tiếu tổng thì giống như mất hồn vậy.

Hạ Chí tò mò nhìn ra bên ngoài, đó là ông chủ lớn Tiếu Nam của công ty, anh ta đang ngồi trên ghế da trong văn phòng, Hà Lý khúm núm, mấy vị quản lý khác cũng buông công việc đang dở và đi vào văn phòng ông chủ lớn.

Qua một lúc, Hạ Chí chỉ thấy một cái bóng, lần này cô nhìn xuyên qua cửa sổ phía xa xa, mơ hồ nhìn thấy một gương mặt chính diện, cũng không biết tại sao cô lại nghĩ đến Nguyễn Tân. Ngoại hình của Tiếu Nam và Nguyễn Tân không hề giống nhau nhưng khí chất nho nhã lại rất giống.

Trần Bắc Đình cười trêu chọc cô: "Hạ Chí, lẽ nào bệnh mê trai của em gái Dương cũng đã truyền nhiễm cho em rồi."

Hạ Chí kéo tầm mắt về, ngại ngùng trở lại chỗ ngồi: "Đâu có, em không hứng thú với người đã kết hôn đâu. Em chỉ xem em gái Dương muốn làm gì mà thôi."

"Em gái Dương đang làm gì?"

Hạ Chí cười: "Cô ấy giành việc của thư ký, pha cà phê rót trà cho mọi người."

Đang nói thì Lưu Dương bưng một cái khay đưa cho các chị em trong văn phòng một người một ly cà phê.

Trần Bắc Đình trêu chọc: "Úi chà, em gái Dương, còn có phần của bọn chị nữa sao?"

"Đúng đó, pha nhiều lắm."

"Sao không ở trong văn phòng của ông chủ làm cô thư ký nhỏ đi?"

Lưu Dương bĩu môi, không vui nói: "Ông chủ bảo em đi ra, họ muốn bàn công việc."

Mọi người bật cười, Trương Thanh nói: "Em gái Dương, em mê ai cũng được nhưng mê ông chủ thì có ích gì, anh ấy đã kết hôn rồi."

"Tiếu tổng đẹp trai nên em nhìn nhiều chút thôi, em thích đàn ông đẹp trai. Em còn thích Ngô Ngạn Tổ, Ngô Ngạn Tổ cũng kết hôn rồi đó thôi."

"Một cô gái chưa kết hôn như em toàn nói thích người này thích người kia, không biết ngại hả?"

"Ai da chị Trương, chị đúng là lo nhiều quá rồi. Em chỉ thích nhìn trai đẹp thôi mà, những chuyện trái với lẽ thường em sẽ không làm đâu. Rốt cuộc các chị có muốn uống cà phê không? Không uống em bưng đến phòng sát vách đó."

"Muốn, muốn, muốn, cảm ơn em gái Dương."

Rất nhiều lúc Hạ Chí thật sự rất phục Lưu Dương, thích gì thì làm đó, ngay thẳng, nhiệt tình, không bị cản trở, không câu nệ tiểu tiết, lại còn biết điểm mấu chốt ở đâu. Mà cô thì toàn là tự gây áp lực cho bản thân, không dám đối diện, không dám thừa nhận, còn luôn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com