Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 511 - 515

Chương 511 Kết cục của kẻ thứ ba (2)

Hạ Chí không nghe nổi nữa, quay đầu chạy luôn ra ngoài.

"Này..." Tiếu Nam cúp điện thoại và gọi to: "Hạ Chí, cô đi đâu vậy? Hạ Chí..." Anh ta đuổi theo tới cửa thì không đuổi theo nữa, chỉ nhìn theo bóng lưng của Hạ Chí mà thở dài thườn thượt.

Anh ta không phải người máu lạnh, nhưng Chu Thiến cứ dây dưa không rõ thế này, anh ta thật sự bực bội.

Lúc vừa mới nói chia tay, Chu Thiến cầm tiền xong rồi đi mất, không khóc, không gây rối cũng không dây dưa, anh ta thấy rất áy náy với cô.

Sau này Chu Thiến tìm anh ta, xuất phát từ sự áy náy này nên anh ta cũng gặp cô ta. Nhưng mà gặp được một lần thì sẽ có lần sau, Chu Thiến lợi dụng sự áy náy của anh ta mà tìm đến liên tục.

Sự áy náy của một người đàn ông không thể lâu dài được. Lòng áy náy của Tiếu Nam dần trở nên nhạt đi sau mỗi bận đòi hỏi hết lần này đến lần khác của Chu Thiến.

Tiếu Nam là một người đàn ông lý trí, anh ta thật lòng muốn quay về với gia đình. Huống hồ, cô vợ Hải Nhan lại là một người phụ nữ rất nhạy cảm, chuyện quan trọng trước mắt của anh ta là bảo vệ cho Hải Nhan và con của họ.

Nói không gặp là không gặp, Tiếu Nam chặn hết các tin nhắn của Chu Thiến.

Chu Thiến thấy chiêu này không thể dùng nữa thì bắt đầu trò "một khóc, hai gây rối, ba thắt cổ", đây là việc thiếu tự trọng nhất của cô ta, cũng là sự níu kéo cuối cùng.

Chu Thiến là một gái trẻ rất có tính toán và mưu mô. Cô ta thông minh, cầu tiến, tích cực, lại có cả khuôn mặt xinh đẹp.

Cuộc sống nghèo khó khiến cô ta nhận ra tầm quan trọng của đồng tiền. Trước kia cô ta chỉ muốn tự mình cố gắng để giành lấy, nhưng từ sau khi đi theo Tiếu Nam, cô ta phát hiện thì ra không cần tốn nhiều sức lực vẫn có thể có được tiền tài.

Tiền chính là khởi nguồn mọi tội ác.

Cô ta vắt hết óc để níu kéo Tiếu Nam, nhưng đây là người đàn ông rất nhẫn tâm, nói chia tay là chia tay ngay, quên hết những cử chỉ âu yếm, vuốt ve và ngọt ngào trên giường trước đây của hai người.

Vợ cả và vợ bé ai thắng ai bại, nói đến cùng phải xem người đàn ông. Tiếu Nam và Chu Thiến là tình duyên sương sớm, cuối cùng cũng không hơn được tình cảm nhiều năm lúc hoạn nạn có nhau của anh ta với Hải Nhan.

Có thông tin về cô gái trẻ trên nóc tòa nhà văn phòng XX, cư dân mạng nhiệt tình đăng tải lên mạng, sau đó sôi nổi thảo luận trên Weibo, chia sẻ WeChat lẫn nhau nên đã truyền khắp cả thành phố Hàng Châu rất nhanh.

Tiếu Nam vừa thấy tình hình này thì lập tức thông báo cho vợ biết.

"Nhan, bất kể là em đọc được cái gì thì nhất định phải tin anh."

"Sao vậy?"

"Chu Thiến muốn gặp anh, anh không gặp thì cô ta đòi nhảy lầu. Hiện giờ đang làm loạn ở trên kia, nhất định không chịu xuống."

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

"Nhan, em nói anh nên làm sao đây? Nếu như anh đi gặp cô ta, sợ cô ta lại dây dưa không rõ, càng sợ em hiểu lầm. Nhưng nếu không gặp thì cô ta thật sự sẽ nhảy lầu chết, anh cũng không đành lòng."

Hải Nhan thờ ơ nói: "Chuyện này em không thể quyết định giúp anh được, anh tự suy nghĩ đi, nghĩ kĩ rồi hẵng làm."

Hải Nhan cúp máy, Tiếu Nam đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn người xem náo nhiệt ở tòa nhà đối diện càng ngày càng đông, trong lòng anh ta càng thấp thỏm không yên.

Tòa nhà văn phòng cao sáu mươi tầng, cửa đi thông lên ban đầu đã bị khóa, người bình thường vốn dĩ không lên được, cũng không biết làm cách nào mà Chu Thiến lên được đó.

Hiện giờ tòa nhà đã bị phong tỏa, lính cứu hỏa đang thắt dây an toàn để tìm cơ hội lên đó cứu người.

Đối với tình huống thế này, Hạ Chí muốn gặp được Chu Thiến không phải chuyện dễ dàng.

"Tôi có quen cô ấy, tôi có quen cô ấy, cho tôi lên nói với cô ấy vài câu đi."

Lính cứu hỏa đang cản cô lại vừa nghe thấy thế thì thông báo tình huống qua bộ đàm, sau đó bên kia truyền lời lại: "Chu Thiến nói đồng ý gặp, cho cô ấy lên đây, trên này gió rất lớn, phải đeo dây an toàn cẩn thận."

Bên hông Hạ Chí thắt dây an toàn, cô đi theo lính cứu hỏa lên sân thượng. Gió trên sân thượng rất lớn, thổi mạnh đến nỗi gần như không đứng vững được.

Trên sân thượng tòa nhà cao sáu mươi tầng, cô nhìn thấy Chu Thiến đang ngồi bên một góc lan can.

Chu Thiến mặc một chiếc váy liền màu đỏ, tóc dài rối bù, mái tóc và váy đều bị gió thổi tung. Cô ta đung đưa hai chân, dáng vẻ lúc nào cũng có thể nhảy xuống được.

Hình ảnh đó khiến cả đời Hạ Chí khó mà quên được.

"Chị Hạ chí." Chu Thiến vẫy tay chào cô, trên khuôn mặt là nụ cười nhợt nhạt và cô đơn: "Chị Hạ Chí, chị tới rồi, Tiếu Nam đâu? Sao anh ấy không tới?"

Hạ Chí từ từ đến gần cô ta, càng đi ra bên ngoài, sức gió càng mạnh, đuôi mắt cô khó tránh khỏi nhìn sang bên cạnh, hoocmon tuyến thượng thận tăng vọt, cô sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy.

Hạ Chí nói: "Tới giờ anh ta vẫn không xuất hiện, chứng tỏ anh ta sẽ không tới. Chu Thiến, nhảy lầu vì một người đàn ông không quan tâm đến sự sống chết của mình thì không đáng đâu."

Chu Thiến ngẩng đầu lên, nước mắt theo đó mà rơi xuống. Bỗng nhiên cô ta bật cười, cười đến thê lương: "Anh ấy thật sự không tới sao? Anh ấy thật sự không tới sao?"

Nói xong Chu Thiến đứng lên, đón lấy gió, sau lưng chính là vực thẳm.

Hạ Chí la to: "Chu Thiến, hãy nghĩ đến cha mẹ cô, nghĩ đến những người quan tâm cô. Cô nhảy xuống như vậy thì họ sẽ rất đau lòng. Chu Thiến, nghe nói sức khỏe mẹ cô không tốt, nếu cô chết đi, liệu bà ấy có thể sống tiếp được không?"

Ánh mắt Chu Thiến hơi dao động, thân hình của cô ta lung lay trong gió, tưởng chừng sắp đổ.

"Chu Thiến, cô còn trẻ, cuộc đời của cô mới vừa bắt đầu thôi. Cô xinh đẹp như vậy, còn sợ không tìm được người đàn ông tốt hơn hay sao?"

"Tiếu Nam đã có vợ, cô ở bên cạnh anh ta thì cô mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba. Đừng xem thường sức mạnh của cư dân mạng. Tôi dám đảm bảo cô mà nhảy xuống thì mười tám đời dòng họ nhà cô đều sẽ bị người ta mổ xẻ. Đến lúc đó ba mẹ cô sẽ không ngẩng đầu lên được, bạn học của cô, bạn bè của cô đều sẽ bàn tán về cô, khinh bỉ cô, không ai thông cảm cho cô đâu."

"Chu Thiến, Tiếu Nam không đáng để cô yêu, ngoài dùng tiền dỗ dành cô ra thì anh ta có từng thật lòng một chút xíu nào với cô chưa? Lẽ nào cô yêu tiền đến vậy sao? Lẽ nào cô thích không làm mà hưởng tới vậy sao?"

"Cô gọi tôi một tiếng chị thì nghe tôi khuyên một câu, cô xuống đây đi! Níu kéo một người đàn ông bằng mạng sống của mình là hành động ngu xuẩn nhất, huống hồ người đàn ông này còn không chịu gặp cô. Cô không cảm thấy bản thân mình rất buồn cười hay sao?" Chu Thiến cũng sợ, gió lớn như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể thổi cô ta ngã xuống, cảnh vật bên dưới cũng không nhìn rõ, nhưng mà cô ta không cam lòng.

"Chị Hạ Chí, em cảm thấy em rất hèn mọn, giống như một món đồ chơi vậy. Rõ ràng là bọn họ tìm em mang thai hộ, em mang thai theo ý muốn rồi nhưng họ lại nói không cần là không cần nữa. Một mình em đi phá thai, lúc em nằm trên bàn phẫu thuật thì anh ta đang đưa Hải Nhan đi khám thai. Cũng đều là con của anh ta, tại sao con của em thì không thể sống tiếp? Hải Nhan không thừa nhận em, ngay cả Tiếu Nam cũng không cần em."

"Bởi vì họ là vợ chồng." Hạ Chí nói: "Bởi vì họ là vợ chồng, cho nên họ có thể quang minh chính đại sinh con, còn cô là người không thể để lộ ra ngoài sáng, đứa con cô sinh ra cũng sẽ như vậy. Chu Thiến, lúc bắt đầu sao cô lại đồng ý mang thai hộ? Là vì tiền sao?"

Chu Thiến vừa khóc vừa cười: "Đúng vậy, là vì tiền, đều là vì tiền!... Chị chưa từng nếm trải cảm giác không có tiền. Em sợ cuộc sống không có tiền, em sợ lắm rồi..."

Hạ Chí thở dài, nửa khuyên nửa trách mắng: "Cô không sợ cái chết mà còn sợ không có tiền hay sao? Vậy cô nói đúng rồi, cô thật sự hèn mọn, cô không có lòng tự trọng. Vì một người đàn ông không yêu mình mà cô muốn làm tổn thương những người yêu thương cô. Người đàn ông đó thậm chí còn không muốn gặp cô, vậy mà cô còn muốn chết vì anh ta, cô thật sự quá hèn mọn."

Chu Thiến càng khóc lóc đau lòng hơn, tóc tai rối bù liên tiếp quất vào mặt cô ta, váy liền màu đỏ dán chặt vào cơ thể, đường cong sau lưng của cô ta có thể nói là hoàn hảo. Nhưng cô gái đẹp như thế lại muốn tự tử vì một tên đàn ông vô tình.

Hạ Chí không thể hình dung tâm trạng lúc đó bằng lời, bởi vì lúc này cô cũng là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác. Cô rất sợ, sợ một ngày nào đó bản thân cũng sẽ trèo lên lầu cao như Chu Thiến, đến lúc đó sẽ có tâm trạng như thế nào đây?

"Chu Thiến, thật sự không đáng đâu. Nếu cô cứ vậy mà chết đi, anh ta sẽ không rơi một giọt nước mắt, anh ta sẽ không thấy áy náy. Anh ta chỉ cảm thấy cuối cùng cũng thoát được phiền phức này mà thôi, cô hiểu không?"

"Cô xuống đây, về lại trường học, hoàn thành xong chuyện học hành. Đến khi cô ra ngoài xã hội rồi, dựa vào tài năng của mình nhất định có thể đạt được thứ cô muốn. Cuộc sống nghèo khó cũng không sao, đáng sợ nhất là lòng người nghèo."

Chu Thiến từ từ khuỵu xuống, ngồi đó ôm lấy đầu gối khóc nức nở.

Thừa lúc họ đang nói chuyện, một người lính cứu hỏa leo lên từ bức tường bên ngoài phía sau Chu Thiến.

Hạ Chí thật lòng nể phục Chu Thiến. Cao như thế mà làm sao cô ta trèo lên được? Cô càng khâm phục lính cứu hỏa, mạo hiểm tính mạng nghĩ cách cứu người muốn tìm cái chết.

"Chu Thiến, xuống đây đi! Hãy nghĩ đến ba mẹ cô, họ mới là người yêu thương cô nhất. Họ đã già rồi, sao cô nỡ để họ tan nát cõi lòng vì cô chứ?"

Chu Thiến khóc rất đau đớn. Lại có một trận gió mạnh thổi tới, cơ thể cô ta cũng hơi lắc lư theo: "Á!" Cô ta bị dọa tới mức hai tay ôm chặt lấy lan can.

Đúng lúc này, cô ta nhìn thấy có người ở sau lưng mình, cô ta quay phắt lại hét lớn: "Anh đừng qua đây, anh tránh ra, anh tránh ra... Anh mà qua nữa tôi sẽ nhảy xuống..."

Thất bại trong gang tấc, sau khi phát hiện ra lính cứu hỏa thì tâm trạng cô ta càng suy sụp hơn.

Một tay lính cứu hỏa nắm lấy dây an toàn, một tay giơ lên, nói một cách bất đắc dĩ: "Cô à, chỗ này nguy hiểm như vậy, cô bảo tôi đi đâu đây?"

"..." Chu Thiến cũng nghẹn lời, nhưng chẳng hiểu sao càng ôm chặt lan can hơn, cô ta sợ chết.

Hạ Chí thừa dịp nói: "Cô xem, họ đều là người không hề quen biết cô nhưng ai cũng mạo hiểm vì cô. Cô có biết chỗ này cao bao nhiêu không? Cô mau xuống đi, gió ở đây to quá, thổi vào mắt tôi đau điếng này."

Chu Thiến ôm chặt lan can khóc to, khóc còn to hơn lúc nãy: "Hu hu hu, em không đi được nữa rồi, chân không nghe lời em nữa... Á..." Lại một trận gió thổi qua, cô ta liên tục thét lên.

Lính cứu hỏa thấy thế thì giơ tay ra: "Đưa tay cho tôi, tôi đưa cô xuống."

Chu Thiến do dự, anh ta gào lên: "Có gan trèo lên mà không có gan trèo xuống hả? Vậy cô thử đứng chỗ của tôi thử xem, tôi sắp bị gió thổi bay rồi, giống như con diều giấy đây này."

Chu Thiến nhìn anh ta, trên gương mặt đen nhẻm là đôi mắt chân thành, đứng ở chỗ cao như vậy nhưng anh ta ung dung và bình thản, còn hơi hóm hỉnh.

Cô ta xin lỗi: "Xin lỗi anh vì đã gây thêm phiền phức cho các anh."

Lính cứu hỏa thúc giục: "Cô nghĩ thoáng hơn là được. Qua đây, đưa tay cho tôi, tôi ôm cô xuống."

Cùng với sự khuyên nhủ của Hạ Chí và sự cứu giúp của lính cứu hỏa, cuối cùng Chu Thiến đã được cứu.

Còn Tiếu Nam từ đầu đến cuối đều không hề lộ mặt.

Chương 512 Đột nhiên trở về

Về đến văn phòng, sắc mặt Hạ Chí cứng nhắc.

Đồng nghiệp đến chỗ cô quan tâm hỏi: "Hạ Chí, cô không sao chứ? Lúc nãy thấy cô vội vàng xông ra ngoài, quay về thì dáng vẻ mất hết hồn vía, sao vậy?"

Hạ Chí lắc đầu: "Không sao, không sao."

Trong nhà vệ sinh, Hạ Chí vốc nước vỗ lên mặt, cô ngẩng đầu lên nhìn bản thân mình trong gương, tóc tai tán loạn, sắc mặt tái nhợt cùng với ánh mắt hoảng sợ.

Cô dùng tay làm lược chải lại tóc, lau khô nước trên mặt, không ngừng nói với bản thân: Hạ Chí, nếu như đã quyết định thì phải dũng cảm tiến về phía trước, cho dù có té ngã cũng phải bò cho hết con đường này.

Đồng nghiệp đều đang lén lút cập nhật Weibo, trên Weibo có tin tức liên quan đến cô gái muốn nhảy lầu, phần lớn đều là kể lại bằng chữ.

Trên mạng có một đoạn video được lan truyền, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nên chỉ có thể nhìn thấy một cô gái váy đỏ trên mái nhà, những thứ khác thì không thấy rõ.

Tiếu Nam vẫn ở công ty, anh ta vẫn luôn lướt xem Weibo, đến khi nhìn thấy tin tức cô gái đã được cứu anh ta mới vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên cửa văn phòng bật mở, Hạ Chí đứng ở cửa trừng mắt nhìn anh ta, cô cố ý nói: "Tiếu tổng, tôi đến báo cáo công việc với anh, không biết anh có thời gian rảnh không?"

Tiếu Nam bị giật nảy, ngơ ngác nói: "Có, cô vào đây."

"Rầm", Hạ Chí mạnh tay đóng cửa lại rồi đi thẳng đến trước mặt Tiếu Nam, nghiêm túc nói: "Tiếu tổng, tôi cầu xin anh. Anh cứ yên ổn sống qua ngày với chị dâu đi, đừng đi dụ dỗ con gái nhà người ta nữa. Không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu."

Tiếu Nam vô cùng chột dạ, ấp úng nói: "Cô... cô đang nói gì vậy, tôi đã nói rõ với cô ta từ lâu rồi. Tại cô ta... tại cô ta dây dưa không rõ ràng..."

"Anh chắc chắn là tại cô ta dây dưa không rõ ràng chứ? Chu Thiến không nói với tôi như thế."

Tiếu Nam đỏ mặt không đáp lời được.

"Cô ta nói cô ta vốn đã từ bỏ rồi, là anh tìm đến cô ta. Lúc anh cần cô ta thì chỉ cần gọi một cú điện thoại, lúc không cần thì chỉ hận trước giờ chưa từng có người này, anh cũng quá đáng lắm đấy!"

"Tôi... tôi chỉ chủ động tìm cô ta hai lần, sau đó toàn là cô ta dây dưa không rõ!!"

"Anh giải thích với tôi thì có tác dụng gì, nếu như hôm nay cô ta nhảy xuống khỏi sân thượng thì lương tâm của anh có yên ổn không? Cô ta cũng có ba mẹ thương yêu, sao có thể để anh chà đạp như vậy?"

Tiếu Nam đuối lý: "Tôi thừa nhận lúc bắt đầu là do tôi ham mê sự trẻ trung của cô ta, nhưng tôi không thể vì cô ta mà từ bỏ người vợ thuở nghèo khó được."

"Ai cần anh bỏ người vợ thuở nghèo khó chứ, anh đừng có bóp méo ý của tôi. Nếu anh có thể chung thủy với vợ thì chuyện sẽ không đi đến bước đường hôm nay."

Tiếu Nam thanh minh cho bản thân: "Do cô ấy muốn tìm người mang thai hộ!"

Hạ Chí thở dài thườn thượt và nói: "Có rất nhiều chuyện khó nói rõ đúng sai, chẳng qua làm người ít nhất phải làm đúng với lương tâm. Tiếu tổng, tôi không có tư cách bàn luận về chuyện gia đình anh, càng không có tư cách đánh giá đạo đức của anh, chỉ muốn khuyên anh một câu, hãy quý trọng vợ mình, quý trọng tất cả những thứ mà anh có được hiện giờ."

Tiếu Nam im thin thít, Hạ Chí nói tiếp: "Khi ra khỏi đây, tôi sẽ không tiết lộ một chữ nào với bên ngoài, mong anh tự lo liệu lấy."

Nói xong Hạ Chí rời khỏi văn phòng. Cô không biết Tiếu Nam có đuổi việc cô hay không? Có lẽ là có, ông chủ thường không muốn nhân viên biết quá nhiều việc riêng tư. Hoặc có lẽ không vì nể mặt mũi của Nguyễn Tân.

Nhưng cô không để ý quá nhiều về những điều này, cũng không muốn để ý nữa.

Cả một ngày buồn bực không vui, tinh thần không phấn chấn nổi. Buổi tối Nguyễn Tân gọi video tới, cô lấy cớ mệt mỏi muốn đi ngủ để từ chối.

Cô tự nhận trước giờ mình chưa hề làm tổn thương ai, nhưng đối với thân phận kẻ thứ ba thì cô không thể phủ nhận.

Không ai có thể hiểu được sự mâu thuẫn và chán nản của cô vào lúc này. Ánh mặt trời hừng hực ngoài kia cũng không chiếu được vào lòng cô, bởi vì đạo đức không cho phép, cô đành phải nhẫn tâm giam cầm chính bản thân mình.

Ngủ mê man, không biết đã qua bao lâu, không biết bây giờ là mấy giờ, cô chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa.

Không phải là gặp trộm chứ? Cô bừng tỉnh, ngồi bật dậy khỏi giường.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Nguyễn Tân đang rón rén đi vào, cố gắng hết mức không phát ra tiếng động, ngay cả dép lê anh cũng không dám mang mà đi chân không vào.

"Anh làm em sợ muốn chết!" Hạ Chí thở phào nhẹ nhõm, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

"Em mới làm anh sợ muốn chết đấy!" Nguyễn Tân nói: "Vừa mở cửa đã thấy em ngồi đó trừng mắt nhìn anh."

Hạ Chí bật đèn ở đầu giường và xem giờ, đã hai giờ rưỡi sáng rồi: "Sao anh lại đến đây vào giờ này?"

Nguyễn Tân xốc chăn lên ngồi xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, anh cúi đầu hôn lên tóc cô và nói: "Nhớ em nên đến đây."

"Hôm nay mới thứ tư, vậy anh vẫn phải về sao?"

"Thứ hai tới mới về, anh đem công việc đến đây rồi, không có chuyện gì khẩn cấp cả."

Hạ Chí tựa vào lồng ngực anh, giờ phút này, sự ấm áp này mới là chân thực nhất: "Nói thật cho em biết đi, có phải Tiếu Nam nói gì với anh không?"

Nguyễn Tân nhẹ nhàng "ừ" rồi vuốt tóc cô, động tác rất khẽ và dịu dàng: "Tiểu Chí, anh tuyệt đối sẽ không để em đối mặt với những chuyện đó, em đừng sợ."

Hạ Chí nghe vậy thì nước mắt chảy ào ào, nỗi buồn phiền bị kìm nén cả một ngày, cuối cùng cũng có thể trút hết ra.

"Đừng khóc, hoàn cảnh của chúng ta không giống với họ, em không phải Chu Thiến, anh càng không phải Tiếu Nam, em đừng tự vơ lấy áp lực lớn như thế cho bản thân. Nếu như nhất định phải nói là ai sai thì đó cũng là lỗi của anh."

Nguyễn Tân hơi dừng lại, cổ họng nghẹn ngào: "Sai ở chỗ là anh yêu em nhiều như thế..."

Hạ Chí ôm lấy eo anh, vùi đầu thật sâu vào lồng ngực anh.

"Tiểu Chí, hay là đến Đô Thành với anh đi, anh thật sự không yên tâm để em ở đây một mình."

Hạ Chí lắc đầu: "Nếu bây giờ em đi, em cũng qua không được cửa ải của chính mình."

"Giờ mẹ em vẫn còn thúc giục em đi xem mắt sao?"

"Không thúc giục nữa, chỉ thi thoảng nhắc tới thôi. Hiện giờ mẹ em đã rất bình tĩnh rồi, hoặc là nói bà đã quen với thái độ này của em nên sẽ không miễn cưỡng em nữa."

"Nếu như mẹ em còn nhắc tới chuyện này, em cứ nói đã có bạn trai rồi, lễ Quốc Khánh sẽ dẫn về nhà."

Hạ Chí hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Có thể chứ?"

"Chỉ cần em muốn nói thì anh đều được hết."

"Nhưng em sợ em nói ra rồi, đến lúc đó anh lại lỡ hẹn..." Hạ Chí uể oải, cúi đầu xuống: "Em đã cho mẹ em leo cây hai lần rồi, một lần là anh, một lần là Chu Hạo Lâm, mẹ em cũng không tin em nữa rồi."

Nguyễn Tân cười: "Vậy đừng nói trước gì cả, đợi lễ Quốc Khánh chúng ta về thẳng đó luôn nhé?"

"Thật không?"

"Dù sao thì anh chắc chắn sẽ được nghỉ, nghỉ lễ anh chắc chắn sẽ đi tìm em, em đi đâu thì anh đi đó."

Hạ Chí rất vui mừng, nhưng mà cũng hơi lo lắng: "Hay là đợi đến Tết đi, sau khi anh xử lý hết chuyện của mình thì hãy cùng em về nhà, được không?"

"Anh không có vấn đề gì, chuyện đến nhà em chỉ cần em sắp xếp là được, đợi ba em đồng ý thì em đi Đô Thành với anh. Còn về phía ba anh, anh sẽ làm rõ với ba anh trước, đợi ông ấy đồng ý rồi anh sẽ dẫn em về nhà, nhất định không để em chịu bất kỳ sự ấm ức nào."

Hạ Chí lo lắng hỏi: "Ba anh... có đồng ý chuyện anh ly hôn không?"

Nguyễn Tân im lặng trong chốc lát, đáp đúng sự thật: "Ba mẹ hai nhà nhất định không đồng ý chuyện bọn anh muốn ly hôn. Lúc đầu bọn anh kết hôn là kết quả của quá trình họ nghĩ sâu tính kĩ nhiều lần. Hiện giờ thành ra thế này, nếu họ biết được chắc chắn sẽ giận lắm, nhất là ba vợ của anh."

"Thẩm Giai Dĩnh cũng đáng thương, mặc dù anh và cô ấy không thể thật sự trở thành vợ chồng, nhưng bọn anh là bạn cùng cảnh ngộ, là chiến hữu. Anh không biết cô ấy muốn giải quyết với người nhà thế nào, về phía mình thì anh định nói sự thật với ba anh. Ba anh đã nghỉ hưu rồi, hiện giờ ông không còn quyền thế như trước nữa, ông sẽ nghĩ cho anh nhiều hơn."

"Hơn nữa, con của Thẩm Giai Dĩnh cũng không phải cháu của ông, nếu như ông biết được sự thật chắc chắn sẽ thúc giục bọn anh ly hôn. Cho nên, chuyện thuyết phục được ba anh chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Hạ Chí nghĩ một lát lại hỏi: "Hiện giờ Thẩm Giai Dĩnh thế nào?"

Nguyễn Tân lắc đầu: "Kể từ lần gặp trước, cô ấy nói với anh chuyện mình mang thai, sau đó anh thì chưa gặp lại cô ấy. Thỏa thuận ly hôn của bọn anh đã công chứng rồi, anh nghĩ, đợi cô ấy thuận lợi sinh con ra rồi mới liên hệ lại với anh. Gặp lại nhau chắc là ở Cục Dân chính."

Hạ Chí cảm thán: "Làm vợ chồng như hai người thật sự không thú vị gì cả."

Nguyễn Tân cười: "Ha ha, cũng không phải bọn anh muốn mà... Tiểu Chí, nếu như em cảm thấy hứng thú, anh có thể nói em biết rất nhiều chuyện xung quanh anh, bạn của anh, bạn của bạn anh, bọn anh đều kết hôn cho có."

Hạ Chí: "Nghe anh nói thế, chuyện kết hôn dường như làm các anh đau khổ lắm."

Nguyễn Tân: "Ít nhất thì cuộc hôn nhân không do hai bên tình nguyện đều đau khổ như thế này, giống anh và Thẩm Giai Dĩnh vậy. Nhưng cũng có cặp hạnh phúc. Anh có một cậu bạn, là một sĩ quan cấp cao, cậu ấy lấy một cô gái bình thường, là cậu ấy tự chọn."

Hạ Chí tò mò hỏi: "Vậy nhà anh ấy không phản đối à?"

Nguyễn Tân cười: "Phản đối chứ, nhưng không lay chuyển được tình cảm sâu đậm của hai người họ. Họ cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể ở bên nhau, hiện giờ con cũng có rồi. Vợ của cậu ấy là một cô gái rất độc lập. Có cơ hội anh sẽ giới thiệu để hai người quen nhau, anh nghĩ các em sẽ trở thành bạn."

Hạ Chí rất cảm động: "Trước đây anh chưa từng nhắc tới ai hay chuyện gì ở Đô Thành. Hiện giờ anh bằng lòng chia sẻ với em những chuyện này làm em thấy rất vui."

"Vậy anh sẽ từ từ kể cho em nghe..." Nguyễn Tân không kìm được ngáp dài: "Nhưng giờ có thể ngủ trước được không? Nói nữa trời cũng sáng mất rồi."

"Vâng, mau ngủ đi, khổ cho anh rồi."

Nằm xuống, Hạ chí đưa lưng về phía Nguyễn Tân, Nguyễn Tân ôm chặt lấy cô từ phía sau, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đều đặn phả vào tai mình, ngưa ngứa và ấm áp.

"Tiểu Chí."

"Dạ?"

"Anh yêu em."

"Ừm."

Một lát sau Nguyễn Tân dần dần ngủ thiếp đi, lòng Hạ Chí hỗn loạn một lúc lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được.

Giờ phút này, người đàn ông này, cô đang kiên trì nắm chặt lấy tay anh, phần tình cảm này, hai người họ không có lỗi với bất kỳ ai đã đủ lắm rồi.

Chương 513 Đụng mặt ba vợ tương lai (1)

Ngày hôm sau, lúc Hạ Chí ra khỏi nhà thì Nguyễn Tân vẫn đang ngủ, đi đường cả đêm nên anh gần như mệt đến mức không biết gì nữa.

Hạ Chí xót nên không đánh thức anh dậy, chỉ để lại mảnh giấy ở đầu giường rồi đi làm.

Lúc Nguyễn Tân tỉnh giấc đã gần đến trưa, anh mơ màng nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa.

Lẽ nào Tiểu Chí quay về vào buổi trưa? Anh nghĩ thầm.

Đi ra mở cửa, cửa phòng vừa mở thì anh sững sờ ngay tại chỗ.

Sững sờ tại chỗ còn có Hạ Chính Đông đang xách theo hai túi đồ to đang đứng ở cửa chính.

Nguyễn Tân vừa dậy nên vẫn còn ngái ngủ, tóc tai rối bù. Nhưng đây không phải điều quan trọng, quan trọng là trên người anh cả trên cả dưới chỉ mặc một cái quần lót, không hề chuẩn bị gì mà đã xuất hiện trước mặt Hạ Chính Đông như thế.

Ngay lúc đó, lòng Nguyễn Tân suy sụp, anh không cần hỏi cũng biết người tới là ai.

Lần trước Hạ Chính Đông mang đồ cho Hạ Chí anh đã nhìn thấy bóng dáng ông ấy từ xa rồi, vả lại người ngoài không thể có được chìa khóa nhà của Hạ Chí.

Lần đầu tiên gặp mặt, anh lại xuất hiện trước mặt ba của Hạ Chí với dáng vẻ này, đã nhếch nhác lại còn xấu hổ thế. Anh đứng đờ ra đó như người gỗ, đầu óc trống rỗng.

Hạ Chính Đông cũng hết sức kinh ngạc, đã lâu rồi Hạ Chí không về nhà, luôn nói là công việc bận thế nọ thế kia. Công việc của con gái quá bận không có thời gian về nhà, vậy thì người làm ba như ông sẽ đi thăm cô, tiện thể mang theo cho cô ít đồ ăn.

Làm sao mà ngờ ông vừa đến nhà thì chỉ có một chàng trai xa lạ.

Nhà cho thuê rồi sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Hạ Chính Đông.

"Chào chú, chú đến tìm Hạ Chí ạ?" Nguyễn Tân lễ phép chào hỏi.

Mặt Hạ Chính Đông lập tức sầm xuống, có quen Hạ Chí, còn gọi là chú, chắc chắn không phải là khách thuê.

Những cái khác coi như bỏ qua, nhưng mà đã giờ nào rồi mà chàng trai này mới thức dậy, lẽ nào cậu ta không đi làm sao? Lẽ nào cậu ta là người ăn không ngồi rồi sao? Lẽ nào còn bắt con gái ông nuôi sao?

Hạ Chính Đông càng nhìn càng tức, càng nghĩ càng bực bội, thế là mặt cứ bầm ra mà trừng mắt nhìn Nguyễn Tân, không đi vào trong, cũng không đi ra ngoài.

Căng thẳng tầm hai phút, Nguyễn Tân lại mở miệng: "Chú ơi, Hạ Chí đi làm rồi."

"Tôi biết." Giọng điệu của Hạ Chính Đông rất nặng nề, có thể vui vẻ được sao: "Con gái tôi có công việc đàng hoàng, giờ này chắc chắn nó đang làm việc."

Nguyễn Tân nhìn thấy túi đồ trong tay ông thì nói: "Chú, chú vào đây ngồi một lát, cháu đi sửa soạn lại đã."

Hạ Chính Đông lại lắc đầu rồi thở dài, con gái của mình cứ coi như không lấy nổi chồng thì cũng không thể tìm cái tên ăn không ngồi rồi được!

Nguyễn Tân đóng cửa lại, đau lòng nhắm mắt. Anh không có thời gian nghĩ nhiều, vội vàng đi mặc quần áo và rửa mặt.

Lúc này Hạ Chí đang đi làm, vừa nhận được điện thoại của Nguyễn Tân thì lập tức đờ người ra: "Cái gì? Anh nói cái gì?"

Nguyễn Tân vừa đánh răng vừa nói: "Ba em tới rồi, anh mới thức dậy, mở cửa đã nhìn thấy ông ấy."

"Ba ba ba... ba đến làm gì?" Hạ chí khờ hẳn luôn rồi, nói chuyện mà đầu lưỡi cứ xoắn lại.

"Anh thấy tay ba em xách hai túi đồ, chắc là mang cho em đó."

"Vậy anh tiếp đãi trước đi, em về ngay, mười phút thôi!"

"Đừng, em đừng về, giờ này mà em về thì nhất định ba em sẽ biết do anh thông báo cho em. Anh có thể lo liệu được."

"Vậy sao được?"

"Nghe anh đi, để anh lo."

"Nhưng mà..."

"Đừng nhưng mà nữa, anh phải nhanh chóng ra ngoài, cứ vậy đi!"

Lúc Nguyễn Tân vừa mở cửa thì Hạ Chính Đông đang ngồi trên sofa đối diện với cửa phòng ngủ, nghiêm túc nhìn anh.

Anh ngại ngùng cười: "Chú, cháu rót trà cho chú, đợi một lát ạ."

Tầm mắt của Hạ Chính Đông vẫn dõi theo Nguyễn Tân. Hiện giờ coi như giống người rồi, nhưng mà có bề ngoài đẹp đẽ thì có ích gì, điều cơ bản nhất của đàn ông cần phải có là biết gánh vác, không công việc thì ra trò trống gì?

Nguyễn Tân rót trà, khúm na khúm núm đứng đó không dám ngồi: "Mời chú uống trà."

Hạ Chính Đông không nhìn ly trà mà nói thẳng: "Ngồi xuống nói chuyện."

Nguyễn Tân ngồi xuống. Sóng to gió lớn gì chưa từng gặp qua, anh có bao giờ căng thẳng đâu, nhưng lúc này đây anh thật sự căng thẳng lắm, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

"Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, người ở đâu, cậu làm công việc gì, hẹn hò với Hạ Chí từ lúc nào, cậu nói từng cái một cho tôi nghe."

Mặc dù trong lòng Nguyễn Tân căng thẳng nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn giữ được bình tĩnh, anh cười nhẹ nhàng, trả lời từng câu một: "Cháu tên Nguyễn Tân, năm nay ba mươi bảy tuổi, người Đô Thành, công việc cũng ở Đô Thành. Ba năm trước có ở Hàng Châu một thời gian cho nên mới may mắn quen biết Hạ Chí. Lúc đó cháu và Hạ Chí làm việc cùng công ty, nên cứ vậy mà đến với nhau, sau đó xa nhau một khoảng thời gian, cách đây không lâu thì lại ở bên nhau."

Đây coi như là một lần tổng kết báo cáo thành công nhất của Nguyễn Tân, bình thường nền móng cơ bản chắc nên đến thời khắc mấu chốt sẽ phát huy tác dụng.

Hạ Chính Đông cau mày: "Cậu ba mươi bảy tuổi rồi cơ à?" Ông tỉ mỉ đánh giá lại lần nữa, nhìn thì cũng chỉ hơn ba mươi, ấy vậy mà đã lớn tuổi thế à: "Cậu lớn tuổi như vậy rồi, đã kết hôn chưa?"

Hạ Chính Đông hỏi rất thẳng thắn, Nguyễn Tân cũng không nói dối, anh nói: "Từng kết hôn rồi ạ."

"Đã kết hôn mấy lần?"

"Một lần."

"Có con không?"

"Không có."

"Vậy nhà cậu ở Đô Thành, làm việc cũng ở Đô Thành, làm sao qua lại với con gái tôi được?"

Nguyễn Tân thở phào nhẹ nhõm, may mà chuyển đề tài, nếu như ông tiếp tục hỏi anh vấn đề hôn nhân, anh cũng không biết trả lời thế nào nữa.

Nguyễn Tân thẳng lưng và trả lời nghiêm túc: "Bình thường hai người chúng cháu đều liên hệ với nhau qua điện thoại. Cháu rảnh sẽ qua với cô ấy. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời thôi, cháu đã định đến nhà thăm hỏi chú, chỉ cần chú đồng ý, cháu sẽ đón Hạ Chí tới Đô Thành, công việc của cô ấy cháu sẽ sắp xếp hết."

Hạ Chính Đông im lặng một lát lại hỏi: "Công việc của cậu là gì, ba cậu làm gì?"

Nguyễn Tân từ tốn đáp: "Cháu làm việc ở Tập đoàn Viễn Đại, không biết chú đã từng nghe chưa?"

"Chưa từng nghe."

"Chưa từng nghe cũng bình thường, trụ sở chính của công ty ở Đô Thành, Hàng Châu chỉ có một chi nhánh nhỏ. Cháu là nhân viên quản lý của Tập đoàn Viễn Đại, trước đây ba cháu làm trong cơ quan nhà nước, giờ đã về hưu rồi, trước đây mẹ cháu làm cho xí nghiệp quốc gia, hiện giờ cũng đã về hưu rồi."

Câu trả lời này của Nguyễn Tân không làm Hạ Chính Đông hài lòng, anh nói cũng giống như chưa nói vậy. Thằng nhóc này cũng xảo quyệt đây!

"Chú còn vấn đề gì cứ việc hỏi đi ạ."

Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Chính Đông gặp phải chuyện này. Mấy lần trước Hạ Chí xem mắt thường là Hà Hoàn ra mặt, ông nào biết hỏi gì mới là quan trọng.

Ban đầu là Nguyễn Tân căng thẳng, hiện giờ đã đổi thành Hạ Chính Đông căng thẳng, còn Nguyễn Tân đã thấy bình tĩnh trở lại.

"Chú, hay là thế này đi, chú đi đường xa đến đây cũng cực khổ, cũng sắp đến giờ cơm rồi. Hay là chúng ta đi ra ngoài vừa ăn cơm vừa nói chuyện, gọi thêm Tiểu Chí ra nữa."

"Tiểu Chí là để cho cậu gọi hả?" Hạ Chính Đông nghe xong thì nổi giận: "Tôi còn chưa đồng ý giao con gái cưng của tôi cho cậu đâu."

Nguyễn Tân xấu hổ, anh chỉ thuận miệng gọi thôi, bình thường gọi vậy quen rồi.

Hạ Chính Đông đứng lên: "Đi đâu ăn cơm? Tìm chỗ nào để Tiểu Chí dễ tìm ấy."

Nguyễn Tân vội vàng đề nghị: "Vậy hay là đến chỗ gần công ty của cô ấy đi ạ, cũng đỡ cho cô ấy chạy đi chạy về."

"Ừ." Hạ Chính Đông vẫn giữ vẻ mặt thối hoắc.

Hạ Chí vẫn luôn đứng ngồi không yên ở công ty, vừa nhận được điện thoại của ba mình là cô cầm túi xách chạy ra ngoài ngay.

Trong phòng VIP sang trọng của một nhà hàng cao cấp, Hạ Chính Đông và Nguyễn Tân ngồi đợi Hạ Chí, trước mặt họ là cái bàn tròn lớn mười hai chỗ ngồi.

Hạ Chí chưa đến, hai người đàn ông cũng không có chủ đề chung nào, bầu không khí cực kỳ lạ lùng.

"Chú có uống rượu không ạ?" Nguyễn Tân tìm đề tài.

Hạ Chính Đông lắc đầu: "Buổi chiều còn phải lái xe về."

Sau đó lại im lặng.

Cuối cùng, Hạ chí cũng đến nơi, cô thở hồng hộc hỏi: "Ba, sao ba đến cũng không gọi điện thoại báo trước cho con?"

Hạ Chính Đông nhìn Nguyễn Tân, tức giận nói: "Nói trước thì ba sẽ không thấy được cảnh tượng đặc sắc rồi."

"..." Nguyễn Tân chỉ biết xấu hổ.

Hạ Chí ngồi giữa hai người họ. Cô căng thẳng hơn ai hết, cũng không biết Nguyễn Tân đã nói gì với ba mình. Nếu như ba cô biết tình hình thật sự của anh thì không tức chết mới là lạ.

Hạ Chính Đông nhìn Nguyễn Tân và hỏi: "Cậu đừng nói chuyện, tôi hỏi con gái tôi."

Nguyễn Tân gật đầu, Hạ Chính Đông nhìn sang Hạ Chí, nghiêm mặt hỏi: "Hai đứa làm sao quen biết nhau? Bắt đầu hẹn hò từ khi nào? Cậu ta ở chỗ con từ lúc nào?" Vấn đề cuối cùng ông cũng không ngại mà hỏi thẳng ra luôn!

Hạ Chí sợ là sợ cái này đây, cô nhìn về hướng Nguyễn Tân với ánh mắt cầu cứu: "Khỏi nhìn cậu ta, con nói thật đi!" Hạ Chính Đông lớn tiếng.

Hạ Chí cúi đầu, sớm biết vậy tối qua đã khớp lời khai với Nguyễn Tân rồi, giờ nói gì cũng đã muộn. Cô bất chấp nói: "Ba, ba còn nhớ năm kia có một vị cấp trên giới thiệu chúng ta đi Đô Thành khám bệnh cho Thiên Thiên không? Là anh ấy giới thiệu, lúc đó anh ấy là cấp trên của con."

Mặt Hạ Chính Đông thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ông vẫn duy trì vẻ nghiêm túc: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó con theo đuổi anh ấy."

"... Cái gì?"

"Con yêu thầm anh ấy một năm."

"Cái gì?!!" Mặt Hạ Chính Đông xanh mét, con gái à, mình có thể rụt rè chút được không?

"Cuối năm đó chúng con chia tay, bởi vì anh ấy về lại Đô Thành, con không muốn rời Hàng Châu. Tháng trước con đi thành phố S công tác, lại gặp được anh ấy, sau đó thì lại ở bên nhau."

Hạ Chính Đông nhớ lại, năm ngoái con gái ông bỗng nhiên nói là nghỉ đông rồi về nhà rất lâu, lúc đó tinh thần cô sa sút, ông và vợ cũng không dám hỏi, có lẽ là vì Nguyễn Tân.

"Vậy khoảng thời gian đó hai đứa không liên hệ với nhau sao?"

Hạ Chí hoảng hốt, cô sợ nói sai, sợ nói không khớp với Nguyễn Tân.

Đang lúc Hạ Chí khó mở miệng trả lời thì Nguyễn Tân bỗng nói: "Chú, thời gian đó cháu có tìm Hạ Chí mấy lần nhưng Hạ Chí không gặp cháu."

Hạ Chính Đông có cảm giác hòa nhau một ván hả dạ, cái này còn được: "Cho phép cậu nói chưa? Cậu im miệng... Hạ Chí, con nói đi, sao con lại cho cậu ta ở chỗ của con?" Đây mới là điều làm ông giận nhất, còn chưa kết hôn đã ở cùng nhau, cuối cùng không thành chẳng phải thiệt à?

Hạ Chí khẽ nói: "Vậy anh ấy ở đâu đây? Ngoại trừ ở chỗ của con, anh ấy cũng không có chỗ nào để ở..."

Hạ Chính Đông lại đen mặt: "Có thể ở khách sạn mà."

"Mỗi lần đến đều ở khách sạn thì tốn tiền lắm."

"Con..." Chao ôi, con gái lớn hướng ra ngoài mà.

Chương 514 Đụng mặt ba vợ tương lai (2)

Đúng lúc này phục vụ bê đồ ăn đi vào, Hạ Chí nhanh chóng chuyển chủ đề: "Ồ, đều là món con thích ăn, ba gọi ạ?" Không đợi Hạ Chính Đông đáp lời, Hạ Chí đã thân thiết kéo cánh tay ba mình và làm nũng: "Con biết ba tốt với con nhất mà."

Hạ Chính Đông buồn bực nói: "Không phải ba gọi!"

"..." Hạ Chí cười gượng: "Ba, đừng vậy mà. Hiếm có dịp đến một chuyến, ba định giận con gái mãi sao?"

"Không phải do ba sợ con bị lừa sao?"

"Con lớn vậy rồi, làm gì có chuyện dễ bị lừa thế?"

Hạ Chính Đông cố ý nói: "Lớn tuổi có ích gì, con lớn tuổi chứ đầu óc không lớn. Không giống như người ta, trời sinh đã là cáo già."

Hạ Chí không hé răng, ra vẻ cúi đầu nghe răn dạy.

"Sao, ba nói thật mà con không vui hả?"

"Không dám, ba nói gì cũng đúng."

Không khí giữa hai ba con bắt đầu căng thẳng, lúc này Nguyễn Tân ra mặt giảng hòa, anh đẩy khuỷu tay Hạ Chí và nói: "Ăn cơm trước đã, mau gắp thức ăn cho chú đi."

Hạ Chí làm theo, Hạ Chính Đông nếm thử và oán trách: "Mùi vị này còn không bằng bản lĩnh mèo cào của con..."Ông nhìn xung quanh, bàn to như vậy chỉ có ba người thôi, ông không kìm được nói: "Cần gì long trọng vậy? Ba người ăn cơm mà cậu gọi hẳn một bàn, gắp thức ăn cũng mệt, có chút tiền mà phung phí như vậy thì có tiết kiệm được mấy?"

Hạ Chí vừa định mở miệng nhưng Nguyễn Tân đã ấn tay cô, khiêm tốn nói: "Chú nói phải, sau này chúng cháu nhất định sẽ tiết kiệm hơn."

Hạ Chí cười nói: "Ba, lần sau ba đến, con sẽ nấu cơm cho ba ăn. Đã lâu ba chưa thử tay nghề của con rồi."

"Mấy chiêu đó của con còn có thể gọi là tay nghề hả? Hôm nay ba mang đến cho con ít thịt bò, con về nếm thử để biết cái gì gọi là tay nghề."

"Dạ, ba tốt với con nhất."

Hạ Chính Đông lại nói: "Con ăn xong còn đi làm, đừng để lỡ việc chính."

"Công việc của con không gấp."

"Vậy cũng không thể bỏ bê công việc, ăn nhanh về nhanh."

"Con..."

Nguyễn Tân kịp thời ngắt lời Hạ Chí: "Nghe lời chú, em yên tâm đi làm đi, ở đây anh sẽ lo được."

"Vâng."

Hạ Chính Đông phát hiện cô rất nghe lời Nguyễn Tân.

Hạ Chí ăn xong là đi, Hạ Chính Đông và Nguyễn Tân tiếp tục ngồi ở phòng VIP. Nguyễn Tân biết, ba cô có lời muốn nói với anh.

Giữa chừng Hạ Chính Đông gọi điện thoại về nhà: "Tối nay tôi về, mọi người ra quán ăn bữa tối đi... Đợi tối về tôi kể với bà, cúp máy đây, có việc bận."

Gác điện thoại, Hạ Chính Đông nhìn Nguyễn Tân: "Nếu cậu đã là bạn trai chính thức của con gái tôi thì cậu có biết chuyện gia đình tôi không?..." Khó khăn lắm ông mới mở miệng nói được: "Tiểu Chí vẫn còn một đứa em trai sinh đôi, nó không giống với người bình thường."

"Chú quên rồi, lúc nãy Hạ chí đã nói cháu từng giới thiệu bác sĩ cho nhà mình mà."

Hạ Chính Đông chớp mắt, đúng vậy, lẩm cẩm rồi. Ông hơi ngại ngùng nói: "Lần đó phải cảm ơn cậu. Cách chữa trị của viện trưởng Lý rất có ích với Tiểu Thiên nhà tôi."

"Không cần cảm ơn đâu, nếu có cần gì chú cứ nói ạ."

Hạ Chính Đông lắc tay rồi nói tiếp: "Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó. Tôi vẫn phải suy nghĩ cẩn thận chuyện cậu với con gái tôi."

"Đương nhiên ạ." Trái tim của Nguyễn Tân như đi tàu lượn siêu tốc, hết lên rồi xuống.

Cho tới nay, tinh thần và sức lực của vợ chồng Hạ Chính Đông đều đặt lên người con trai Hạ Thiên. Nhất là lúc còn nhỏ, họ dắt Hạ Thiên đi khắp các bệnh viện, còn Hạ Chí gần như lớn lên cùng với ông bà nội.

Hiếm thấy là Hạ Chí chưa từng oán trách cha mẹ mình, mà lại rất ủng hộ và giúp đỡ cha mẹ. Cô thông minh, ngoan ngoãn, siêng năng, cũng rất hiểu chuyện.

Cô con gái như vậy, cho đến khi đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, cô không yêu đương thì họ lo lắng, cô yêu đương rồi thì họ càng lo lắng hơn.

"Bởi vì có em trai như thế cho nên Tiểu Chí rất bị động về chuyện tìm đối tượng. Có đối tượng xem mắt rất hài lòng về Hạ Chí nhưng vừa nghe nói đến chuyện trong nhà thì không còn sau đó nữa. Chúng tôi không ngốc, biết được suy nghĩ của người ta, đương nhiên cũng tôn trọng suy nghĩ của họ."

"Tiểu Chí ba mươi tuổi rồi, thành gái lỡ thì rồi. Tôi với mẹ nó đều rất sốt ruột, không thể để chuyện trong nhà làm lỡ hạnh phúc của nó được. Nhưng tính tình Tiểu Chí không lạnh không nóng, có thúc giục thế nào cũng không tác dụng, nên làm thế nào vẫn tiếp tục làm thế đó."

"Cho nên hôm nay nhìn thấy cậu tôi quả thật hoảng sợ. Tôi nói rõ ràng với cậu, tôi không đồng ý cho hai đứa ở chung. Chưa chắc chắn chuyện gì đã ở chung với nhau có ra thể thống gì? Cậu là đàn ông nên không sao, nhưng con tôi là con gái. Danh tiếng rất quan trọng với con gái, cậu hiểu không?"

Cuối cùng Nguyễn Tân cũng có cơ hội xen lời, anh trịnh trọng hứa hẹn: "Cháu và Hạ Chí đều coi nhau là đối tượng kết hôn. Chúng cháu yêu đương rất nghiêm túc. Chú, cháu bảo đảm với chú, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Hạ Chí."

Hạ Chính Đông phất tay: "Mấy lời này nói nhiều cũng vô dụng, tôi cũng là đàn ông tôi biết. Đừng có nói với tôi yêu thật hay không thật, càng đừng nói tới cả đời này, chưa đến năm, sáu mươi năm thì đừng nhắc cả đời với tôi."

Những lời này làm Nguyễn Tân câm nín, không nói thêm được một câu nào.

"Tuổi của hai đứa đều không nhỏ nữa, tôi tin cậu nghiêm túc yêu đương với con gái tôi, nhưng tôi cũng hy vọng có thể đứng ở góc độ của người lớn mà suy nghĩ. Tôi không trông cậy vào con trai mình được, tôi chỉ có một đứa con gái này. Tôi không tham lam, tôi chỉ mong nó có thể bình thản vui vẻ mà sống cả đời."

"Chuyện của hai đứa tôi phải nghĩ kĩ lại, về nhà cũng phải bàn bạc kĩ với mẹ nó. Trước khi tôi chưa đồng ý, tôi hy vọng cậu đừng ức hiếp con gái tôi, hiểu ý tôi không?"

Nguyễn Tân gật đầu: "Hiểu ạ."

Hạ Chính Đông nói suốt ba tiếng liền. Nếu không phải vội về nhà, ông còn muốn nói tiếp.

"Tôi phải đi rồi, cảm ơn cậu đã tiếp đãi. Hôm nay tôi nói hơi nhiều, nhưng hy vọng cậu có thể hiểu nỗi khổ tâm của một người ba."

"Vâng, cháu hiểu, để cháu tiễn chú."

"Không cần tiễn, không cần tiễn, cậu nghĩ thật kĩ lời tôi nói đi."

Nguyễn Tân chỉ tiễn đến cửa nhà hàng. Hạ Chính Đông đi rồi, Nguyễn Tân nhẹ nhàng thở phào. Hơn một tiếng nữa là Hạ Chí cũng tan làm rồi, nên anh tìm chỗ ngồi đợi cô luôn.

Hạ Chính Đông lái xe về nhà, nghĩ tới nghĩ lui vẫn gọi điện thoại cho Hạ Chí.

"Alo, ba, hai người nói xong chưa? Ba không làm khó anh ấy chứ?" Vừa nhận điện thoại là Hạ Chí đã hỏi, cô vẫn căng thẳng đến giờ.

"Con nhóc, chỉ biết lo cho nó."

"Ha ha, ba, con không có ý này."

"Yên tâm, ba không làm khó cậu ta. Cậu ta rất từng trải, sao để ba làm khó được? Tiểu Chí, ba cảnh cáo con, trước khi kết hôn đừng làm chuyện vượt rào, con gái quan trọng nhất là bảo vệ bản thân, hiểu không?"

Hạ Chí vui vẻ hỏi: "Ba, ý của ba là ba đồng ý rồi ạ?"

"Ba chưa nói thế, ba vẫn chưa biết người này có đáng tin không."

"Ba..."

"Ba không bảo thủ, cậu ta ba mươi bảy tuổi nên từng kết hôn cũng là chuyện bình thường. Bây giờ ly hôn rất bình thường, không có gì để nói. Ba mươi bảy mà chưa kết hôn mới có vấn đề. Điều ba quan tâm là cậu ta có đáng tin hay không."

"Vậy hôm nay gặp rồi ba cảm thấy anh ấy đáng tin không?"

Hạ Chính Đông tổng kết bằng sáu chữ: "Giấu quá sâu, nhìn không thấu!"

"Vậy..."

"Con gái ngốc của ba, ba cao hơn con vài bậc, con không phải đối thủ của cậu ta. Nghe lời ba, đừng làm chuyện vượt rào, hiểu không?"

"Dạ."

"Ba về nhà đây, con nhớ kĩ lời ba đó."

"Vâng, ba đi đường cẩn thận."

"Ừ."

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Chí nhanh chóng gọi điện thoại cho Nguyễn Tân, muốn hỏi rốt cuộc họ đã nói gì với nhau, nhưng Nguyễn Tân rất thoải mái, chỉ nói đợi cô tan làm rồi nói.

Trong văn phòng, Trần Bắc Đình trêu chọc cô: "Nhìn Hạ Chí xem, vẻ mặt lén lút yêu đương bị người lớn trong nhà phát hiện đây mà."

Hạ Chí ngại ngùng, không thể nào giải thích.

Lưu Dương nhiều chuyện hỏi: "Chị Hạ Chí có bạn trai rồi ạ? Ngoại hình thế nào?"

Trần Bắc Đình khinh bỉ nói: "Chỉ có con gái mới lớn các em mới để ý mặt của đối tượng. Với kinh nghiệm của người từng trải, chị nói cho mấy đứa biết, đàn ông đẹp cũng vô dụng, đối xử tốt với em mới quan trọng nhất."

Hạ Chí ngại ngùng nói: "Mọi người đừng hỏi nữa, đợi đến lúc em sẽ nói với mọi người."

Lưu Dương: "Vậy tới lúc đó mời ăn cơm đi."

Hạ Chí: "Ừ, nhất định sẽ bảo anh ấy mời."

Một ngày thấp thỏm qua đi, cuối cùng cũng tới giờ tan làm, Hạ Chí như mũi tên rời khỏi dây cung, cầm lấy túi xách nhanh chóng biến mất.

Nguyễn Tân đang đợi ở sảnh lớn dưới lầu tòa nhà văn phòng. Anh ăn mặc không khác gì dân văn phòng bình thường, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ống tay áo xắn đến dưới khuỷu tay. Nhưng mà anh vẫn nổi bật nhất giữa đám đông.

Lúc này đúng giờ tan làm, trong sảnh lớn nhiều người ồn ào, người đi qua đi lại, đặc biệt là con gái đều không kìm được mà nhìn về phía anh mấy lần.

Thứ nhất là do gương mặt của anh, thứ hai là do phong thái của anh, khí chất vượt trội nên đương nhiên rất được mọi người yêu thích.

"Chào anh, thật trùng hợp, gặp được anh ở đây." Một cô gái trẻ bỗng nhiên bước lên chào hỏi với anh: "Lần trước đã cùng ăn cơm với Trần Tổng, anh còn nhớ tôi không?"

Nguyễn Tân lễ phép đứng lên, cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt, dáng người đẹp, khuôn mặt ưa nhìn, nhưng anh thật sự chưa từng gặp.

"Thật ngại quá, có phải cô nhận nhầm người phải không?"

Cô gái trẻ chắc chắn: "Không nhận nhầm đâu, con người tôi rất khó quên thứ gì đẹp mắt, hay là anh cho tôi số điện thoại đi?"

Nguyễn Tân cười: "Tại sao tôi phải cho cô số điện thoại?" Anh bị người ta tán tỉnh rồi, con gái thời nay to gan thật.

"Anh chắc chắn không nhớ bữa tiệc lần đó, anh cho tôi biết số điện thoại, tôi cho anh biết đó là bữa tiệc nào."

Đúng lúc này Hạ Chí bước ra khỏi thang máy. Nguyễn Tân vẫy tay về phía cô, sau đó thoải mái nói: "Vợ tôi đến rồi, hay là tôi cho cô số điện thoại của cô ấy nhé?"

Cô gái trẻ ngẩn ra tại chỗ.

Hạ Chí từ xa nhìn thấy Nguyễn Tân đang nói chuyện với người ta, cô đến gần hỏi: "Tân, vị này là?"

Nguyễn Tân thuận tay ôm lấy vai cô và nói: "Hỏi đường thôi. Chúng ta đi nào."

"Dạ..." Hạ Chí không hiểu gì nhìn gương mặt đỏ bừng của cô gái nọ, hỏi nhỏ: "Hỏi đường thật sao?"

Nguyễn Tân chỉ cười cười.

Lúc này cô gái trẻ mới hồi phục tinh thần, lần này đúng là mất mặt quá đi mất.

Chương 515 Đụng mặt ba vợ tương lai (3)

Hai người đi tàu điện ngầm về nhà. Sau khi Hạ Chí biết được chuyện thì ghen lồng ghen lộn: "Em đã nói là sao có thể hỏi đường được mà."

"Không ngờ được, không ngờ được mà, anh đã tuổi này rồi mà vẫn có gái trẻ tán tỉnh."

"Sau này anh đừng đến đó nữa, nghe chưa hả?"

Cô càm ràm một hồi, suýt chút quên luôn chuyện quan trọng: "À đúng rồi, ba em nói gì với anh vậy?"

Nguyễn Tân nắm tay cô cố gắng thoát khỏi đám đông chen nhau: "Ba em rất thương em."

"Đương nhiên em biết chuyện đó, em muốn biết cụ thể."

"Em phải nghe lời ông ấy nhiều hơn, đừng xung đột với ba vì anh."

Hạ Chí nghe mà lòng hoảng hốt: "Ba ép anh rời xa em hả?"

Nguyễn Tân lắc đầu: "Cái đó thì không, ông ấy nói về sẽ suy nghĩ kĩ lại. Em yên tâm được rồi. Ba em thương em như vậy nên chắc chắn sẽ tôn trọng ý kiến của em. Ông ấy chỉ chưa quen với việc con gái phải đi với người khác thôi."

Hạ Chí lại hỏi: "Ba em hỏi anh chuyện ly hôn, anh nói thế nào với ông?"

"Không, ông hỏi anh kết hôn hay chưa, anh nói từng kết hôn một lần, ông không hỏi có ly hôn chưa. Nói như vậy cũng không phải anh nói dối với ông đúng không?"

Hạ Chí im lặng, muốn ba cô đồng ý thì họ chỉ có thể nói dối thôi.

Nguyễn Tân thấy vẻ mặt Hạ Chí lo lắng nên nói: "Hôm nay ba em đến đột ngột, lúc đó anh cũng rất căng thẳng, chưa nghĩ xem nói chuyện hôn nhân của anh thế nào. Nếu như em không muốn nói dối ba em thì chúng ta cứ nói thật với họ. Tất cả đã có anh, anh sẽ giải thích rõ với họ."

Hạ Chí lắc đầu: "Không thể nói chuyện này. Nếu như nói ra, ba em sẽ đánh chết em, còn đánh chết cả anh nữa." Tâm trạng của cô rơi xuống đáy vực trong nháy mắt.

Nguyễn Tân xoa đầu cô an ủi: "Không nghiêm trọng vậy đâu... Quá lắm thì đánh chết anh, em thì ông không nỡ đánh. Xin lỗi, vì chuyện của anh mà khiến em khó xử."

Hạ Chí khổ tâm bặm môi, giọng điệu ngập tràn áy náy: "Em không đành lòng... không đành lòng nói dối lừa gạt ba mẹ. Đây là lần đầu tiên em lừa ông, hy vọng cũng là lần cuối cùng."

"Chỉ cần sau này em hạnh phúc, ông sẽ không để ý đâu."

"Ừm."

Về đến nhà, việc đầu tiên Hạ Chí làm là mở tủ lạnh ra xem các loại thịt ba cô mang tới cho cô. Đã lâu chưa về nhà, đã lâu chưa nếm được tay nghề của ba, cô thèm quá đỗi.

Đang ăn cơm thì điện thoại reo: "Là mẹ em." Hạ Chí bình tĩnh nghe điện thoại: "Alo, mẹ, ba về đến nhà chưa?"

Hà Hoàn vừa mở miệng đã nói: "Con được lắm, tìm được bạn trai cũng không nói cho mẹ. Bên này mẹ còn tìm đối tượng xem mắt giúp con suốt. Mẹ đã chọn xong bốn người, đợi con nghỉ Quốc Khánh về xem mắt đây."

Hạ Chí thành khẩn xin lỗi: "Mẹ, mẹ muốn mắng thì mắng đi, đừng giận, con sai rồi."

Ai ngờ Hà Hoàn nói: "Con sai gì chứ, con tìm được đối tượng mẹ vui còn không kịp đây. Tiểu Chí à, con ba mươi tuổi rồi, chuyện hôn nhân cả đời không thể kéo dài thêm nữa. Đã ly hôn cũng được, chúng ta không so đo quá khứ của cậu ấy, chỉ cần bây giờ cậu ấy đối xử tốt với con là được."

Lòng Hạ Chí bỗng xót xa, cô vui mừng đến mức muốn khóc: "Mẹ, anh ấy đối xử với con rất tốt."

"Ừ, vậy được rồi, con gái ngốc, đừng nghe lời ba con, nghe lời mẹ này. Hai đứa nhanh chóng sinh cháu ngoại cho mẹ đi, trai hay gái đều được."

"..." Hạ Chí cạn lời, nhìn thấy Nguyễn Tân che miệng cười, cô thật sự rất ngại: "Mẹ, anh ấy đang ngồi cạnh con, nghe thấy hết rồi..."

"Nghe thì nghe đi, cậu ta cũng lớn tuổi, trong nhà chắc cũng sốt ruột. Giờ không mang thai sinh con sợ để lại nhiều chứng bệnh cho con. Hai đứa đều lớn tuổi rồi mà còn chưa sinh con, sau này càng khó sinh hơn, tranh thủ bây giờ làm nhanh đi."

Trong điện thoại còn có tiếng của Hạ Chính Đông: "Bà nói bừa gì với con gái đó?"

Hà Hoàn hỏi ngược lại: "Ông nói bừa gì với con rể tôi đó? Khó khăn lắm mới tìm được một người, dọa chạy mất thì làm sao? Lẽ nào ông để con gái mình ở giá cả đời?"

Hạ Chính Đông: "Được, được, tôi mặc kệ."

Hà Hoàn: "Xùy xùy xùy, tôi nói chuyện với con gái một lát ông đừng chen vào... Tiểu Chí, có hình của cậu ấy không, cho mẹ xem thử nào."

Hạ Chí quả thực dở khóc dở cười: "Hình thì không có, nhưng có thể chụp ngay một tấm."

"Hay là gọi video đi, để mẹ biết mặt luôn."

Hạ Chí nhìn Nguyễn Tân, Nguyễn Tân mang vẻ mặt chờ mong: "Được, vậy con gọi video."

Cúp điện thoại, Nguyễn Tân bật cười. "Không cho cười, không cho anh cười." Hạ Chí quả thật muốn phát điên, phản ứng của mẹ cô thật sự vượt quá xa tưởng tưởng của cô rồi.

"Không cười, không cười, nhanh nhanh bắt máy, dì gọi video lại kìa."

Cuộc gọi video vừa kết nối, Hà Hoàn nói với màn hình: "Cho mẹ xem bạn trai con đi."

Hạ Chí quay ống kính về phía Nguyễn Tân, Nguyễn Tân vẫy tay nói: "Cháu chào dì, cháu là Nguyễn Tân."

"Chào cháu, chào cháu. Chuyện của cháu chú đã kể cho dì biết rồi, cháu phải đối xử tốt với con gái của dì đấy."

"Đương nhiên ạ."

"Vậy khi nào thì cưới nó đi đây?"

"Càng nhanh càng tốt ạ."

Hà Hoàn cười: "Ha ha ha ha, thằng bé thẳng thắn quá, dì thích. Hôm nào đến nhà dì chơi, dì nấu món ngon cho cháu ăn."

Hạ Chính Đông đột nhiên đi ngang qua, cũng nói: "Bà biết nấu cơm từ khi nào thế?"

Hà Hoàn liếc xéo chồng, tiếp tục nói chuyện với Nguyễn Tân: "Cháu không để ý dì gọi cháu là Tiểu Tân chứ?"

"Không để ý ạ."

"Tiểu Tân, có lúc tính khí con gái nhà dì hung dữ, nhưng đầu óc đơn giản, cháu nhường nó một chút nhé."

Nguyễn Tân cười: "Tính tình cô ấy rất tốt, cháu thích cô ấy như vậy."

"Được được, vậy dì yên tâm rồi," Hạ Chính Đông ở phía sau lại thúc giục, nhưng không nghe rõ là nói gì: "Tiểu Tân, Tiểu Chí, hai đứa giữ sức khỏe. Dì với chú ăn cơm đây, tạm biệt."

"Tạm biệt mẹ!"

"Tạm biệt dì!"

Hà Hoàn vội vàng nhắc nhỏ: "Tiểu Chí, đừng quên gửi hình, chụp đẹp trai vào."

Tắt cuộc gọi video, Nguyễn Tân cười to, mẹ của Hạ Chí hài hước quá. Trước giờ anh không biết thì ra gia đình của Hạ Chí tốt như thế, cha thì nghiêm túc, mẹ thì dễ gần, một gia đình vui vẻ hòa thuận.

"Mẹ em rất thích anh, anh cứ đắc ý đi." Hạ Chí cầm điện thoại nhắm chuẩn vào anh: "Nhanh chụp một tấm, mẹ em bảo chụp."

Nguyễn Tân vuốt tóc lại, nhìn vào máy ảnh nở nụ cười.

"Xong rồi."

Đang lúc Hạ Chí chuẩn bị gửi ảnh đi, Nguyễn Tân giật lấy điện thoại, dùng tay kéo đầu của cô tựa vào vai người mình, "tách", anh rất thuận lợi chụp một tấm ảnh mặt hai người dán vào nhau.

"Nên gửi tấm ảnh này mới đúng." Nói xong anh gửi luôn hai tấm ảnh đi.

Hạ Chí cầm lấy điện thoại xem, kinh ngạc kêu lên: "Trời ạ, sao anh chụp em xấu thế, em bị nhắm mắt này!"

"Anh đẹp trai là được rồi, chủ yếu là mẹ em muốn xem anh thôi."

"Anh... quá đáng lắm."

Điện thoại có tin nhắn trả lời, Hà Hoàn gửi qua một câu: [Tiểu Chí, nhớ giữ gìn nhan sắc đi!]

"Ha ha ha ha." Nguyễn Tân ôm bụng cười to, chỉ còn lại Hạ Chí mang vẻ mặt tức nghẹn.

Trải qua lần gặp mặt đột ngột hôm nay, Nguyễn Tân càng trông ngóng việc đến thăm hỏi gia đình Hạ Chí. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải xử lý cho rõ ràng chuyện liên quan đến hôn nhân của mình, nếu không thật sự sẽ giống những gì Hạ Chí nói, không đành lòng nói dối ba mẹ đang vui mừng, đó sẽ là cảm giác ngập tràn tội lỗi.

Hôm sau, mới sáng sớm mà điện thoại của Nguyễn Tân đã vang lên, đánh thức hai người còn đang say giấc nồng.

"Ai mà gọi sớm vậy?"

"Anh xem thử." Nguyễn Tân giơ tay lấy điện thoại, nheo mắt nhìn, trong lòng lộp bộp: "Alo, sớm vậy đã gọi điện cho tôi, có việc gì gấp sao?"

Hạ Chí còn tưởng là chuyện công việc, mơ mang muốn ngủ tiếp.

"Em nói cái gì?" Nguyễn Tân hết sức kinh ngạc: "Sao lại như thế được?"

"Tôi biết rồi, nhưng mà chuyện hôn nhân của chúng ta nhất định phải hủy bỏ, càng nhanh càng tốt."

Hạ Chí mở choàng mắt, máu cả người đều sục sôi, cô chống người dậy, tai chăm chú dán chặt vào điện thoại của Nguyễn Tân.

Nguyễn Tân dứt khoát nói luôn: "Hiện giờ em nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ gì cả, hôm nay tôi về Đô Thành, đến nơi sẽ gọi điện thoại cho em, tôi đến chỗ em."

Lần đầu tiên Hạ Chí được tiếng của Thẩm Giai Dĩnh, cô ấy nói "được", chỉ có một chữ thôi là cuộc gọi của hai người họ kết thúc.

Sau khi tắt máy Hạ Chí hỏi: "Sao vậy?"

Nguyễn Tân nặng nề đáp: "Thẩm Giai Dĩnh sinh non, còn nhỏ tháng quá, đứa bé vừa sinh đã mất rồi."

"Hả? Sao lại như thế được?" Hạ Chí nghe xong lòng rất đau buồn, một sinh mạng bé bỏng, còn chưa kịp hít thở không khí tươi mới của thế giới này đã mất rồi, đáng tiếc biết bao.

Nguyễn Tân lắc đầu: "Không rõ, có lẽ là đứa bé này không muốn đến gia đình như thế, đáng thương cho Thẩm Giai Dĩnh. Nhưng cô ấy đồng ý nhanh chóng ly hôn, hiện giờ anh phải đặt vé máy bay về đó."

Hạ Chí rất khó hình dung tâm trạng lúc đó, người ta mới vừa mất đi đứa con mà đã nói đến chuyện ly hôn, thế này có được không?

Nguyễn Tân nhìn điện thoại nói: "Chuyến bay chín giờ, giờ anh lập tức đi tới sân bay ngay, chắc là đến kịp. Buổi trưa là có thể tới Đô Thành rồi."

"Anh chú ý tâm trạng cô ấy một chút, nếu như có chỗ khó xử, anh đừng ép cô ấy quá."

"Ừ, anh biết rồi." Nguyễn Tân ôm lấy bả vai Hạ Chí nói: "Chuyện ly hôn đã được lên kế hoạch. Vốn dĩ nói là sinh đứa bé xong sẽ ly hôn, hiện giờ đứa bé không còn, hôn nhân của bọn anh cũng không có ý nghĩa để tiếp tục nữa. Cô ấy cũng hy vọng nhanh chóng kết thúc mọi chuyện."

Nguyễn Tân hôn lên trán Hạ Chí: "Tiểu Chí, nơi anh muốn lập tức đi là nhà em, em đợi anh, anh còn gấp gáp muốn đến nhà em hơn cả em. Anh thích người nhà em, càng yêu em hơn."

"Vâng, có chuyện gì gửi WeChat cho em, đừng để em lo lắng."

"Được... vậy em ngủ thêm lát đi, anh dậy đây."

Hạ Chí làm sao ngủ tiếp được nữa: "Em cũng dậy, anh đi đánh răng rửa mặt, em giúp anh thu dọn đồ đạc."

"Ừ."

Trong văn phòng công ty, Hạ Chí ngẩn người nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng Nguyễn Tân gửi qua WeChat, cô đợi tin anh báo hạ cánh an toàn. Nhưng bây giờ mới chín giờ, máy bay mới vừa cất cánh.

Lưu Dương đang nhìn gương dặm lại trang điểm, sắp đi ra ngoài một chuyến: "Chị Hạ Chí, chị thấy màu mắt của em thế nào?... Chị Hạ Chí... Chị Hạ Chí?"

"Hả?" Hạ Chí hồi phục tinh thần: "Rất đẹp."

Lưu Dương bĩu môi nói: "Chị còn chưa nhìn."

Hạ Chí quay đầu nhìn, thuận miệng có lệ: "Đẹp đó."

Lưu Dương nhìn dáng vẻ không yên của cô, lắc đầu: "Bỏ đi, không làm phiền chị nhớ người yêu nữa. Chị Trương, chị Đình, chúng ta cứ đợi bạn trai chị Hạ Chí mời cơm đi."

Hạ Chí cười cười, tiếp tục thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com