Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 521 - 525

Chương 521 Lời xin lỗi của ba (2)

Trịnh Ngọc Thục đau lòng nhìn con trai: "Ly hôn đi, làm sớm đi, hôn nhân dị dạng thế này không có hạnh phúc. Ông nó, ý ông thế nào?"

Nguyễn Dũng Niên im lặng một lát, thở dài và nói: "Tân, khó cho con rồi, là ba có lỗi với con."

Nguyễn Tân hơi kích động. Nói thật, lúc nãy khi Bí thư Thẩm hùng hổ, anh không hề kích động như vậy. Trong ấn tượng của anh, ba chưa từng nói xin lỗi với anh lần nào, đây là lần đầu trong hơn ba mươi năm qua.

Trịnh Ngọc Thục nhìn chồng và cẩn thận nói: "Ông à, chuyện này tôi biết lâu rồi, cho nên tôi từng đến tiệm của Thẩm Giai Dĩnh tìm hiểu. Con bé và người đàn ông kia chưa từng cắt đứt, vụng trộm ở chung nên chuyện có con là sớm hay muộn thôi. Giấy không gói được lửa, chuyện này mà truyền ra ngoài thì người ta cũng kêu oan thay con trai chúng ta. Thẩm Giai Dĩnh bỏ trốn với người khác, nếu con trai chúng ta không ly hôn thì là con trai mình ngu rồi, không đáng."

Nguyễn Dũng Niên cảm thán: "May mà con không vào giới quan chức, nếu không với thế lực của Bí thư Thẩm bây giờ hẳn sẽ có cách để đối phó với con. Chuyện ly hôn này xử lý êm một chút, truyền ra ngoài không hay ho gì."

Nguyễn Tân gật đầu: "Dạ, vâng."

Trịnh Ngọc Thục: "Không hay thì cũng chỉ có nhà họ Thẩm. Thẩm Giai Dĩnh dám làm ra chuyện như vậy thì phải biết gánh vác hậu quả. Chuyện này con trai nhà mình không sai."

"Vậy sao? Không sai chút nào ư?" Nguyễn Dũng Niên hỏi ngược lại: "Thế sao dạo này Tân đi Hàng Châu nhiều như vậy? Đừng tưởng ba không biết."

Cuối cùng cũng đến, chẳng qua sớm hơn anh dự tính một chút, anh cúi đầu nói: "Ba, nếu ba đã biết thì con không cần giấu nữa. Trước khi kết hôn ba không cho bọn con ở bên nhau, con ngoan ngoãn kết hôn với Thẩm Giai Dĩnh theo lời ba. Bây giờ ba có phản đối cũng vô ích, cùng lắm thì con dẫn cô ấy cao chạy xa bay."

Nguyễn Dũng Niên chưa kịp nói gì thì Trịnh Ngọc Thục đã đánh anh trước: "Thằng nhóc láo xược, vì một người phụ nữ mà từ bỏ cả ba mẹ sao? Con và Thẩm Giai Dĩnh đều như nhau thôi, ngay cả bỏ trốn cũng muốn trốn cùng nhau. Con xem dáng vẻ gấp gáp của Bí thư Thẩm đi, con nghĩ ba mẹ sẽ không sốt ruột tìm con khắp nơi à?"

Nguyễn Tân quỳ xuống và thành khẩn nói: "Ba mẹ, con không dám bỏ trốn, con không dám không về nhà. Nhưng nếu ba mẹ phản đối thật, con chỉ có thể chọn một cách dung hòa thôi."

Nguyễn Dũng Niên hỏi: "Hai năm qua hai đứa vẫn liên lạc với nhau à?"

Nguyễn Tân không dám giấu ba nên nói thật: "Không phải, cuối năm đó con về Đô Thành thì đã chia tay rồi. Sau khi con kết hôn, cô ấy từ chức và đổi công ty, đổi nhà, giữa bọn con không còn liên hệ nữa."

"Con thừa dịp đi Hàng Châu đến gặp cô ấy, cô ấy không thèm gặp con. Năm nay ngẫu nhiên đi công tác nên bọn con gặp lại nhau, cô ấy làm việc ở công ty bạn con. Con vẫn chưa quên cô ấy, trong lòng cô ấy vẫn có con nên bọn con ở bên nhau theo tự nhiên."

"Ba, mọi chuyện giữa bọn con đều là lỗi của con. Trước kia con phụ cô ấy, bây giờ con kéo cô ấy vào hố lửa này, con không thể phụ lòng cô ấy lần nữa. Cô ấy là một cô gái tốt, hiền lành, lạc quan, rộng rãi. Ba mẹ gặp cô ấy thì sẽ thích cô ấy thôi."

Nguyễn Dũng Niên cau mày nói: "Nhưng cô bé đó có một cậu em trai thiểu năng trí tuệ."

"Bọn họ là chị em sinh đôi, em trai cô ấy bị viêm màng não do bị cảm khi còn bé nên mới thế, không phải là bẩm sinh."

Trịnh Ngọc Thục nói xen vào: "Nếu hai đứa ở bên nhau thì sau này em trai con bé sẽ trở thành gánh nặng của con."

"Không nói tới việc ba mẹ cô ấy còn trẻ, em trai cô ấy vốn không phải là gánh nặng, cho dù sau này là gánh nặng đi chăng nữa thì chẳng lẽ con không đủ sức gánh vác hay sao?"

"Em trai cô ấy chỉ như một đứa bé, rất ngây thơ và hiền lành, hoàn toàn không có chỗ nào hư hỏng cả, ngày nào cũng vui vẻ. Mặc dù em trai cô ấy không thông minh nhưng dễ ở chung hơn đám người lắm mưu nhiều kế trong giới quan chức nhiều."

"Ba cô ấy có công xưởng nhỏ và một quán cơm nhỏ ở thành phố kia, điều kiện nhà cô ấy không kém. Nếu không gặp phải vì con thì cô ấy cũng có không ít sự lựa chọn tốt. So với người sống ở thành phố khác như con, người nhà cô ấy còn thích cô ấy chọn người chung thành phố hơn."

"Ba, con không còn trẻ nữa. Bạn bè cùng tuổi con đều kết hôn sinh con cả rồi. Con biết mình đang làm gì. Ba, con chỉ muốn sống cuộc sống của người bình thường thôi, hi vọng ba có thể chấp nhận bọn con."

Nguyễn Tân nói xong, Trịnh Ngọc Thục âm thầm lau nước mắt, bà hiểu con trai mình. Mấy năm nay con trai bà không sống vui vẻ gì, chỉ khi nhắc tới cô bé kia, ánh mắt của nó mới có ánh sáng.

Nguyễn Dũng Niên không nói gì, im lặng rất lâu, ông nghe rất cẩn thận và cũng đang suy nghĩ.

Trịnh Ngọc Thục đi tới kéo Nguyễn Tân, đây là lần đầu con trai chủ động quỳ gối trước mặt ông cụ vì một cô gái.

"Con trai, con đứng lên trước đi. Mẹ hỏi con, con có biết Thẩm Giai Dĩnh đi đâu không? Hai đứa ly hôn thì con bé phải xuất hiện chứ."

Nguyễn Tân: "Con không biết thật, con còn mong cô ấy về hơn bất kì ai."

Nguyễn Dũng Niên thở dài nói: "Đợi sau khi xử lý xong chuyện này thì mời cô bé kia đến nhà chơi."

Nguyễn Tân vui vẻ và thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi mệt rồi, đẩy tôi về phòng đi."

"Ôi, được, chúng ta cũng nên ôm cháu rồi, ông xem đám ông Lý và ông Trương đi, trẻ hơn ông mà cháu đã lớn cả rồi." Trịnh Ngọc Thục đẩy ông cụ về phòng, quay đầu cười với con trai.

Nguyễn Tân vui vẻ khỏi phải bàn, anh biết, ba anh có thể chấp nhận nhanh như vậy là nhờ công lao của mẹ.

Thẩm Giai Dĩnh vừa đi là không có chút tin tức nào, nghe bảo Bí thư Thẩm đã sai người rà hết camera ở sân bay cũng không tìm được cô. Trước kia lần nào Thẩm Giai Dĩnh bỏ trốn cũng bị Bí thư Thẩm ngăn lại, nhiều lần thì đủ kinh nghiệm, nếu lần này họ bỏ trốn thì sẽ không dễ bị bắt lại.

Hạ Chí đã từ chức rồi, ở nhà không phải là cách lâu dài, thời gian dài sẽ khiến ba mẹ Hạ Chí nghi ngờ. Anh không hi vọng ba mẹ Hạ Chí có thành kiến với mình.

Cho nên hai người bàn bạc rồi quyết định để Hạ Chí đến Đô Thành.

Hạ Chí vừa nói tuần này Nguyễn Tân sẽ đến, ai cũng hào hứng không thôi, nhất là Hà Hoàn: "Tiểu Tân đến à? Tốt quá, mẹ muốn gặp thằng bé lâu rồi."

Hạ Chính Đông: "Xem bà xoắn lên kìa, bây giờ bà nói thế không sao, đừng để lúc đó cũng như vậy, mất mặt lắm."

"Biết rồi biết rồi, tôi có chừng mực." Hà Hoàn qua loa với chồng rồi hỏi Hạ Chí: "Tiểu Tân thích ăn cái gì?"

Hạ Chính Đông tức tới mức lắc đầu, Hạ Chí bật cười: "Lần trước ba mang cho con thịt bò kho tương, anh ấy ăn nhiều lắm."

Hạ Chính Đông nghiêm mặt, đắc ý nói: "Coi như nó biết xem hàng."

Hà Hoàn: "Còn gì nữa không?"

Hạ Chí: "Khẩu vị của anh ấy khá giống con, con thích ăn gì thì anh ấy đều thích ăn, cứ làm như bình thường là được, không cần cố ý làm riêng đâu."

Hà Hoàn: "Buổi tối để nó ngủ ở phòng con?"

Hạ Chính Đông phản đối ngay: "Không được, cho nó ngủ ở phòng khách."

Hà Hoàn lườm ông: "Đồ cổ hủ, bọn nó đã sống chung với nhau ở Hàng Châu rồi, sau này đến Đô Thành cũng sống chung với nhau, phòng khách gì chứ, cứ ở cùng phòng Tiểu Chí là được."

Hạ Chính Đông: "Sao được chứ? Làm như con gái chúng ta không có nó thì không cưới được chồng ấy."

Hà Hoàn phản bác: "Vậy ông thấy con gái nhà mình còn lấy người khác được à?"

"..." Hạ Chính Đông hết chỗ nói rồi.

Hà Hoàn chiếm thế thắng, càng nói càng trơn tru: "Ông Hạ à, ông đừng mang tư tưởng cổ hủ nữa. Tiểu Tân và Tiểu Chí không phải trẻ con mười mấy hai chục tuổi, đã là người lớn rồi, nam nữ bình thường không ở chung với nhau mới là kì lạ đấy. Lần này Tiểu Tân đến là để đón Tiểu Chí đi, ông không cho hai đứa ở chung sao được?"

Hạ Chính Đông vẫy tay mặc kệ: "Hai người bàn đi, tôi bận." Đi ra khỏi nhà, ông quay đầu nói: "Tiểu Chí, bảo nó đừng mang theo gì, phiền lắm."

Hà Hoàn nói: "Kệ ba con, người ta mang đồ thì bảo phiền, không mang thì kêu người ta không lễ phép."

Hạ Chí cười: "Mẹ thích gì, con lén nói cho anh ấy biết."

Hà Hoàn: "Tổ yến trong nhà hết rồi, nhưng con đừng nói cho nó, mẹ phải xem con rể tương lai có hiểu ý bố mẹ vợ không. Con đừng nói cho nó đó."

Hạ Chí gật đầu liên tục: "Vâng."

Hà Hoàn cầm tay con gái, đột nhiên hơi buồn: "Chao ôi, sau này đi Đô Thành với nó, đừng ỷ lại nó quá mức, phụ nữ phải có công việc riêng mới là tốt nhất."

"Vâng, con biết mà."

"Có công việc thì sẽ có thu nhập, nhưng cần dùng tiền của nó thì đừng tiết kiệm, tiền đàn ông của mình mà không xài thì sẽ có người phụ nữ khác xài, biết chưa?"

"Dạ, con biết rồi."

"Hai đứa ở chung lâu dài nghĩa là làm bạn với nhau, vợ chồng thời trẻ nhưng về già là làm bạn, đó là đạo lý sống. Thằng bé có tật xấu gì thì con phải bao dung một chút. Lúc nó ra ngoài xã giao thì phải tin tưởng nó nhưng không thể bỏ mặc không quan tâm, hiểu chưa?"

"Dạ hiểu."

"Đừng tùy hứng cũng đừng bướng quá, cái gì cũng có bàn có bạc. Đúng rồi, hai đứa tính khi nào kết hôn?"

"Chưa nhanh thế đâu, từ từ từng bước một. Con phải làm quen trước rồi nói."

"Không thể kéo dài nữa, con lớn rồi."

"Dù sao anh ấy cũng lớn hơn con, anh ấy không vội thì con vội cái gì?"

"Cũng phải, lớn chút cũng tốt, đàn ông lớn tuổi biết chăm sóc người khác hơn. Nếu không, đợi con làm quen ở bên đó rồi thì ba mẹ sẽ đến Đô Thành một chuyến, đúng lúc đưa Tiểu Thiên đi tái khám. Đến lúc đó đi gặp ba mẹ của Tiểu Tân một lần nhỉ?"

Hạ Chí nghĩ thầm, bên kia chưa có tin của Thẩm Giai Dĩnh, Nguyễn Tân khó mà ly hôn được, cô giấu ba mẹ điều quan trọng này thì làm sao dám hứa hẹn bậy bạ được?

"Tiểu Chí, con nghĩ gì thế? Mẹ đang hỏi con đó."

"Mẹ, cái này đợi đến đó hẵng nói, như ba nói đó, đừng làm như con không phải anh ấy là không chịu lấy chồng thế. Phải để cho anh ấy có cảm giác nguy hiểm, cho anh ấy biết, cho dù con rời khỏi anh ấy vẫn sống rất tốt. Những chuyện này phải do anh ấy sắp xếp mới đúng."

Hà Hoàn bật cười: "Được, hai người đều giỏi đấy, mẹ thèm vào quan tâm những việc này."

Hạ Chí ôm mẹ, thân mật dựa vào và lắc lư: "Mẹ đừng giận, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ sống tốt với anh ấy mà."

"Ừ." Hà Hoàn vuốt tóc con gái, cảm thán thời gian như thoi đưa, mới chớp mắt mà con gái đã lớn vậy rồi. Nhìn con trai đang chơi vui vẻ cạnh mình, viền mắt bà chợt ẩm ướt.

Chương 522 Dẫn bạn trai về ra mắt (1)

Chiều thứ sáu, Hạ Chí đến sân bay đón Nguyễn Tân, cô đã đón máy bay nhiều lần nhưng đây là lần vui nhất.

Từ xa cô thấy người sáng sủa nhất đi về phía mình, cô nhìn anh chăm chú, anh cũng nhìn cô chăm chú.

Một tay Nguyễn Tân đẩy hành lý, một tay cầm di động gọi điện thoại: "Hai hôm nay tôi có việc riêng phải giải quyết, đừng gọi cho tôi, có gì đợi tôi về rồi nói sau."

Đi tới trước mặt cô, anh đút điện thoại vào áo, cầm tay cô và nói: "Chờ lâu không?" Anh kéo cô vào trong lòng: "Anh rất nhớ em."

Hạ Chí nhẹ nhàng ôm eo anh, thì thầm: "Em cũng rất nhớ anh."

Đây là lần xa cách lâu nhất kể từ sau khi họ quay lại với nhau, Nguyễn Tân trêu chọc: "Để anh xem cẩn thận nào, ở nhà có béo hơn chút nào không?"

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt. Ngày thường cô mặc đồ công sở, bây giờ cô mặc một bộ váy liền màu xanh nhạt, tươi trẻ và xinh đẹp, thanh lịch. Anh không thể dời mắt nổi.

Thiết kế không tay để lộ cánh tay trắng nõn, cổ chữ V khéo léo lộ ra xương quai xanh gợi cảm, thiết kế chiết eo càng tôn lên dáng người lả lướt của cô hơn.

Hạ Chí cực kì thích hợp mặc kiểu váy này, có lẽ sinh ra ở trấn nhỏ nên trên người cô có khí chất của những cô gái thanh mát thoát tục, không quá mức nổi bật nhưng lại khiến người ta rất thoải mái.

"Quần áo mới à?"

"Đúng vậy, xinh không?"

"Xinh, cực kì xinh."

"Anh chỉ biết dỗ người."

"Anh nói thật mà."

Hạ Chí cười, hai gò má đỏ ửng, cô nói sang chuyện khác: "Đi thôi, em lái xe đến, đang đỗ ở bãi xe."

Nguyễn Tân vừa đi vừa hỏi: "Xe ai thế?"

"Ba em."

"Thảo nào..."

"Thảo nào cái gì?"

"Chỉ có ba em mới dám cho em mượn xe đi thôi."

Hạ Chí giả vờ tức giận nhéo hông anh, nhìn vali của anh, cô gãi cằm hỏi: "Sao mang nhiều vali thế? Cồng kềnh lắm đó, em có vali mà?"

"Lần đầu đến nhà em sao đi tay không được? Không có thời gian mua ở đây nên đem đồ từ Đô Thành đến, thuận tiện mua cho em một cái để bỏ đồ. Thêm một cái thì em có thể để thêm ít đồ, đỡ cho tới khi đó lại phân vân mang cái gì với không mang cái gì."

"Anh nghĩ chu đáo thật. Anh mua gì thế?"

"Còn có thể có cái gì nữa? Chỉ có trà và tổ yến các kiểu thôi."

Hạ Chí vừa nghe thì bật cười: "Anh hiểu mẹ em thật đấy."

"Cái gì?"

"Không có gì, mẹ em sẽ vui lắm đó."

Nguyễn Tân nở nụ cười đắc ý, tự tin bảo: "Mẹ em nhất định sẽ vui vẻ, bình thường chỉ gọi video thôi mà đã thích anh vậy rồi."

"Bảnh chọe quá!"

Vừa đi vừa nói đã đến chỗ đỗ xe, Hạ Chí chủ động xách vali bỏ vào cốp sau. Lúc này ánh sáng tối tăm, bốn bề im ắng, nhìn bóng hình xinh đẹp của cô, Nguyễn Tân hơi kích động, bước vội đến ôm cô từ đằng sau.

Bờ môi lạnh lẽo của anh dừng trên xương bả vai của cô, ngón tay phủ lên cổ áo cô, đầu ngón tay trêu đùa nơi xương quai xanh của cô.

Hạ Chí trốn tránh: "Nhột, đừng nghịch nữa."

Nguyễn Tân kéo cô lại, lần này anh ôm cô thật chặt, xoay đầu cô lại rồi hôn lên môi cô.

Hạ Chí dựa lưng vào ngực anh, ngửa đầu ra sau, không kìm lòng được đáp lại nụ hôn của anh. Cô bỗng cảm thấy đây chắc hẳn là cảm giác "tiểu biệt thắng tân hôn" chăng.

Bãi đậu xe rất trống trải, từ rất xa có tiếng người nói chuyện. Hạ Chí cuống lên, đẩy anh ra và bảo: "Có người đến."

Nguyễn Tân nhanh chóng bỏ vali vào cốp xe rồi kéo cô chui vào ghế sau.

Địa phương xa lạ, hoàn cảnh xa lạ, trải nghiệm xa lạ mang lại cho họ sự mới lạ và kích thích.

Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, Hạ Chí sợ tới mức trợn to mắt, cô thì thầm: "Chắc chắn là mẹ em gọi."

Nói xong, cô tìm điện thoại và bấm nút nghe: "Alo, mẹ ạ." Cô mím môi, cố gắng điều hòa hơi thở.

Hà Hoàn hỏi qua điện thoại: "Đã đón được chưa?"

"Vừa đón được ạ, đang chuẩn bị lái xe."

"Thế thì tốt, các con đi đường chú ý cẩn thận, mẹ chờ."

"Dạ."

Còn chưa cúp điện thoại mà Nguyễn Tân đã đột nhiên mút mạnh, Hạ Chí rên lên, cô quay đầu trừng anh rồi vội cúp máy, hi vọng mẹ không nghe thấy. Nếu không cô sẽ không còn mặt mũi để về nhà nữa.

Nguyễn Tân bật cười, dáng vẻ đỏ mặt vì tức giận của cô rất đáng yêu.

"Mẹ em nói gì?"

"Bảo chúng ta về nhà chú ý cẩn thận... Nhanh lên, người nhà của em đều đang đợi chúng ta về..."

Nguyễn Tân ôm cô, động tình cắn vào gáy của cô.

Hạ Chí lắc đầu: "Đừng, để mẹ em thấy sẽ cười em chết mất... anh mau lên..."

Nguyễn Tân nỉ non bên tai cô: "Đợi tối nay anh sẽ xử em cẩn thận."

Chỉ một câu nói này làm Hạ Chí đỏ mặt, đã nhiều năm rồi nhưng mặt cô vẫn dễ đỏ như thế.

Trên đường về nhà, Nguyễn Tân lái xe, anh thật sự không muốn lo lắng và đề phòng ngồi ở ghế phụ nhìn Hạ Chí lái xe, thà tự mình lái còn thoải mái hơn.

Dọc đường, Hạ Chí nói sơ tình hình trong nhà cho anh nghe, cũng kể sắp xếp hai ngày cuối tuần thế nào.

"Tối nay chúng ta ăn cơm nhà em, bác cả và chú út sẽ sang chơi tâm sự."

"Ngày mai đến nhà bà ngoại em, ông bà ngoại, cậu, còn có dì cả và dì út của em nữa, sẽ ăn cơm chung với nhau, cả đại gia đình đó. Người lớn trong nhà không yên tâm về em khi biết em xa nhà, nhất là ông bà ngoại em, nhất định sẽ dặn dò anh nhiều lắm. Tới khi đó anh đừng thấy phiền nhé."

"Sao có thể chứ? Nên như vậy mà."

"Ngày mai sẽ có nhà cô cả, còn có mấy anh chị em họ đến nữa, người trẻ tuổi nói chuyện khá thoáng. Tới lúc đó anh cẩn thận một chút, đừng cái gì cũng bô bô ra ngoài."

Nguyễn Tân cười, cố ý hỏi: "Có gì không thể nói hả?"

"Đương nhiên, chuyện riêng tư là không thể nói ra, anh hiểu mà."

"Anh không hiểu."

"Hừ, xem như em chưa nói. Anh tập trung lái xe đi."

Nguyễn Tân càng cười đắc ý hơn, than thở: "Xem ra mẹ em mời đủ cả dòng họ em luôn rồi."

"Đương nhiên, anh phải biết, em là cô gái độc thân duy nhất còn lại trong nhà, mấy em trai em gái nhà em đã kết hôn hết rồi." Nói xong, Hạ Chí hơi mất mát: "Đương nhiên là trừ Tiểu Thiên ra."

Nguyễn Tân dùng một tay rảnh sờ đầu cô, an ủi: "Không sao, sau này anh sẽ cùng em chăm sóc Tiểu Thiên."

"Ừm..." Bỏ qua sự mất mát đó, Hạ Chí tiếp tục nói: "Đám người trẻ trong nhà em ấy, chỉ cần năm nào ai dẫn người yêu về thì mọi người sẽ đẩy mọi sự chú ý lên người em, áp lực của mẹ em lớn lắm. Lần này tới phiên em nên mẹ vui lắm luôn."

Nguyễn Tân thề son sắt: "Anh sẽ thể hiện thật tốt để không làm mất mặt em và mẹ em."

Hạ Chí gật đầu nói: "Ừ, trẻ nhỏ dễ dạy."

Xe lái thẳng một mạch trên đường cao tốc, một tiếng sau đã rời xa thành phố lớn ồn ào, phong cảnh hai bên đường đã chuyển thành những mảnh ruộng xanh lục thay vì những ngôi nhà cao tầng.

Thị trấn nhỏ của Giang Nam mát mẻ hơn thành phố nhiều, dù đang là ngày hè nóng bức đi chăng nữa.

Xe lái vào một con đường xi măng, hai bên đường là cây lớn sum suê, che chắn ánh nắng độc hại, chỉ để lại bóng nắng loang lổ, đi qua dưới bóng cây rất mát mẻ.

Nguyễn Tân mở cửa sổ xe để gió thổi vào, hít một hơi thật sâu và cảm thấy cả người tràn ngập sức sống. Anh nói: "Nơi này thoải mái hơn thành phố nhiều, sau này về hưu thì tới đây dưỡng lão là tốt nhất."

"Bây giờ anh đã muốn về hưu rồi? À đúng rồi, anh cũng sắp bốn chục rồi, cách tuổi về hưu không xa nữa."

"..." Mặt Nguyễn Tân đầy vạch đen, không lời gì để nói: "Em đừng chỉ đem tuổi ra nói anh, anh lớn tuổi nhưng trông vẫn còn trẻ trung lắm."

Hạ Chí che miệng cười không ngừng được: "Em thấy anh xấu xí và tưởng bở thì có."

Nguyễn Tân giả bộ tức giận và nói gằn từng chữ: "Ở nhà mấy ngày mà to gan lên rồi nhỉ?" Nói xong, anh lại cười dịu dàng: "Nhưng thế cũng tốt, anh hi vọng em cứ là chính mình."

Hạ Chí cười vui vẻ, ôm bụng thở không ra hơi, cứ như bị chọc đúng huyệt cười.

Cả đường đi rất vui vẻ.

Mặt trời chuyển về phía Tây, màu vàng đỏ cũng chiếu xiên xiên, Hạ Chí dẫn Nguyễn Tân về nhà giữa màu đỏ vàng chạng vạng.

Cả nhà, bao gồm mấy hàng xóm thân quen cũng đến cửa đón.

Hà Hoàn đứng đằng trước, vừa dắt tay Tiểu Thiên, vừa vui vẻ nhìn chiếc xe từ xa đến gần.

Nguyễn Tân lái xe, không cần Hạ Chí chỉ anh cũng biết là căn nhà nào. Đó là căn nhà nhỏ ba tầng, bên ngoài có xây một cái tường cao, sân vườn khá lớn và cũng rất sạch sẽ. Bên trái tường rào là một giàn nho, bây giờ đang là mùa nho nên từng chùm nho vừa to vừa đen trĩu nặng trên cành. Bên phải là một hồ nước lớn, bên kia hồ là một trang trại không nhỏ, nhìn lướt sang thấy đầy đèn lồng.

Lúc này Nguyễn Tân mới phát hiện, là anh trèo cao lên Hạ Chí rồi.

"Anh căng thẳng à?" Hạ Chí hỏi.

"Hơi hơi, người nhà em đông quá."

Hạ Chí ngại ngùng nói: "Những người kia là hàng xóm cạnh nhà, chắc là đều đến xem náo nhiệt, mẹ em thật là... xin lỗi anh."

Nguyễn Tân nhéo má cô, dịu dàng nói: "Không sao, không cần xin lỗi, ngược lại anh thấy rất vinh dự vì được nhà em xem trọng như vậy."

Xuống xe, Hạ Chí kéo tay Nguyễn Tân tới trước mặt người nhà, chính thức giới thiệu: "Mẹ, đây là Nguyễn Tân."

"Chào dì ạ."

Hà Hoàn nhìn Nguyễn Tân, cười không khép được miệng, chàng rể này đẹp trai hơn trong video nhiều, cao ráo, hình tượng tốt, cũng thân thiện: "Chào cháu, chào cháu, mãi mới gặp được người thật."

"Chào Tiểu Thiên."

Hạ Thiên đứng sau lưng mẹ, lần đầu thấy Nguyễn Tân nên hơi thẹn thùng, cậu gãi đầu cười và trốn ra sau.

Hạ Chí: "Tiểu Thiên, anh ấy là anh Tân, không phải ngày nào em cũng kêu muốn chơi với anh Tân à?"

Hạ Thiên nói nhỏ: "Anh Tân chơi xếp gỗ với em nhé? Anh có thể xếp cho em ngôi nhà cao chọc trời không?"

Chương 523 Dẫn bạn trai về ra mắt (2)

Nguyễn Tân đồng ý ngay: "Có thể chứ, không những có nhà cao chọc trời mà còn có mô hình máy bay nữa, em muốn thấy cái gì thì anh xếp cái đó cho em."

Tiểu Thiên rất vui vẻ, cười híp cả mắt.

Nguyễn Tân từng thấy ông bà nội, hai ông bà đã có tuổi, tóc bạc trắng mà còn ra đón anh làm anh rất ngại ngùng.

Cuối cùng là Hạ Chính Đông, Nguyễn Tân vừa thấy ông thì căng thẳng vô cùng, anh nghiêm túc nói: "Chú, ngại quá, bắt mọi người đợi cháu lâu như vậy."

Chút bất mãn của Hạ Chính Đông thật ra đã biến mất bởi sự chờ mong của mọi người trong nhà, nên khi Nguyễn Tân đến, mọi người trong nhà vui vẻ, ông không có lý do nào không vui.

Nhưng làm người lớn vẫn phải có sự kiêu ngạo và tư thế: "Ừ, cậu biết thế là tốt. Vào đi, cậu không vào thì lớn bé cả nhà tôi đều phải đứng ngoài hứng gió cùng cậu."

Hà Hoàn vui vẻ nói: "Đúng đúng, Tiểu Tân à, mau vào trong ngồi."

Hạ Chí cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói: "Anh ấy mang theo đồ đạc tới, mọi người cứ nói mãi làm anh ấy không có cơ hội lấy ra."

Nguyễn Tân cười, xoay người đi ra cốp sau lấy vali, tất cả đều là quà tặng đắt tiền, ai cũng có phần.

Lần này Hà Hoàn cười không khép được miệng, cậu con rể này làm bà hài lòng lắm.

Mặc dù Hạ Chính Đông không nói gì nhưng bàn đồ ăn to và ngon lành kia là minh chứng rõ ràng nhất: "Nguyễn Tân, cậu nếm thử tay nghề của tôi. Chút tay nghề mèo cào của Tiểu Chí còn có thể khiến cậu mê mẩn thì đồ ăn của tôi chắc đủ để làm cậu bay lên trời." Hà Hoàn nguýt chồng: "Ông cứ nổ đi."

"Không phải tôi nổ, sư đệ tôi làm đầu bếp chính tại khách sạn năm sao còn không bằng một nửa tài nghệ của tôi đấy." Hạ Chính Đông gắp một miếng móng heo chưng tương cho Nguyễn Tân: "Nếm thử đi."

Nguyễn Tân cắn một miếng, móng heo nhìn bóng mỡ nhưng tan ngay trong miệng, không ngán chút nào: "Dạ dạ dạ, cực kỳ ngon ạ."

Hạ Chí sắp cười phun ra rồi, Nguyễn Tân cũng không có nhiều từ ngữ để hình dung, chỉ có thể nói ngon đến cùng: "Ba, có thể cho anh ấy ăn bữa cơm đàng hoàng không? Khen ba một câu là đủ rồi."

Hạ Chính Đông: "Hừ, con còn chưa lấy chồng đã nói chuyện giúp cậu ta rồi. Ôi, con gái lớn không giữ được."

Nguyễn Tân ăn bữa tối đầu tiên tại nhà họ Hạ trong tiếng cười hòa thuận vui vẻ với. Anh chưa từng được hưởng bầu không khí gia đình như vậy ở nhà mình. Sự tùy ý và vui vẻ này đều là những thứ mà anh đã mong chờ từ lâu.

Sau bữa cơm tối, Hạ Chí giúp mẹ dọn dẹp và rửa bát ở bếp, mầy lần suýt làm vỡ bát. Hà Hoàn ghét bỏ nói: "Yên tâm đi, ba con không làm khó Tiểu Tân đâu."

Hạ Chí nghe thế thì ngại ngùng, cười để che giấu sự căng thẳng của mình: "Mẹ, không phải con không yên tâm."

"Con do mẹ sinh ra mà mẹ không hiểu con chắc? Con sắp đi với cậu ta rồi, ba con nhất định phải nói chuyện riêng với cậu ta." Nói đến đây, trong lòng Hà Hoàn hơi không nỡ: "Chao ôi, con ở Hàng Châu đã không thường xuyên về nhà. Lần này đến Đô Thành thì chắc càng ít về hơn, ba mẹ không nỡ đâu, nhất là ba con đó."

"Vâng, con biết. Mẹ, con xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi, con hạnh phúc là điều ba mẹ mong muốn nhất."

Hạ Chí dựa vào vai mẹ nói: "Mẹ, con muốn khóc."

"Hừ, bây giờ mà đã muốn khóc rồi? Đợi hôm con đi rồi hẵng khóc, sau này nhớ nhà mà không thể về nhà được thì hãy khóc."

Hạ Chí khụt khịt mũi nói: "Con nhớ nhà thì sẽ về, dù sao giao thông rất thuận tiện mà."

"Đợi con ổn định chuyện bên đấy thì bắt đầu bàn chuyện kết hôn. Các con ở riêng là tốt nhất, ở chung với mẹ chồng rất dễ có xung đột mẹ chồng nàng dâu. Đến nhà cậu ấy thì con phải cười nhiều vào. Ba mẹ cậu ấy đều là cán bộ lâu năm, bệnh chung của mấy cán bộ lâu năm là nghiêm túc. Con cười nhiều, lễ phép một chút, giả bộ ngốc đúng lúc thì bọn họ sẽ không làm khó con đâu."

"Vâng, con biết rồi."

"Tuổi của Tiểu Tân lớn rồi. Đàn ông ở tuổi như cậu ta chắc cũng có quá khứ. Sau này sống với nhau là chuyện hai người, đừng vì chuyện và người trong quá khứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Tiểu Chí, sau này ở chung với Tiểu Tân, con đừng quá tùy hứng nhưng không thể quá yếu mềm, chịu oan ức nhỏ thì thôi nhưng chịu tủi nhục lớn thì phải nói cho ba mẹ. Mặc dù ba mẹ con không quyền không thế như nhà cậu ta, nhưng ít nhất ba mẹ cũng có chút tiếng tăm ở nơi này. Con về nhà chẳng chịu khổ được đâu, hiểu chưa?"

Hạ Chí lau nước mắt kháng nghị: "Mẹ, không phải mẹ bảo con đừng khóc à, nói nữa con khóc đó."

"Thế thì con mau nước mắt quá đấy! Sau này nếu con sinh con gái, nuôi nấng khổ sở mới lớn được tầm này, sau đó con gái đi theo người khác thì con khóc đến chết à?"

Hạ Chí vừa khóc vừa cười, trong ấn tượng của cô, mẹ luôn là người phụ nữ lạc quan thích cười. Sau này trải qua chuyện của em trai, mẹ trở nên im lặng hậm hực. May là mấy năm nay đều đã qua, mẹ vẫn rộng rãi thích cười như xưa.

"Được rồi được rồi, không làm con khóc nữa. Như con nói đó, giao thông bây giờ thuận tiện rồi, thông tin cũng phát triển, có thể gọi điện thoại có thể gọi video, không được nữa thì mẹ đến Đô Thành tìm con. Người quê như mẹ hưởng sái của con gái, cũng đến thành phố lớn một lần cho biết. Ha ha, ngoan, đừng khóc."

Hạ Chí lau nước mắt, cô biết, mặc dù mẹ trông khá thoải mái nhưng khi nằm trong chăn, nhất định sẽ khóc nhiều lắm.

Trong nhà bếp là cảnh vừa khóc vừa cười, còn phong cách trong phòng đọc sách lại đột biến, Hạ Chính Đông và Nguyễn Tân ngồi đối diện chơi cờ vây ba tiếng đồng hồ.

Bây giờ rất ít người biết chơi cờ vây, nhất là người trẻ tuổi. Đã lâu rồi Hạ Chính Đông không gặp đối thủ nên mãi mới có thể chơi thoải mái như vậy. Hôm nay Nguyễn Tân đột nhiên nhìn thấy bàn cờ vây, nói là anh biết chơi. Đúng lúc quá, Hạ Chính Đông lập tức kéo anh chơi cờ.

Hà Hoàn đến gõ cửa: "Hạ Chính Đông, ông nói gì với Tiểu Tân mà lâu thế?... Trời ạ, hai người ở trong này lâu vậy là để chơi cờ à?"

Hạ Chính Đông cầm cờ suy nghĩ nên đặt xuống đâu, cau mày nói: "Đừng làm phiền bọn tôi, chơi xong ván này sẽ trả người."

Hà Hoàn đi tới vỗ vai chồng nói: "Ông đừng làm Tiểu Tân mệt mỏi nữa. Buổi chiều nó mới xuống máy bay, huống hồ đã trễ thế này, bọn nó buồn ngủ."

Nguyễn Tân cười nói: "Dì, cháu không sao ạ."

Hạ Chính Đông dừng tay, ném quân cờ: "Bỏ đi, tôi không thắng được ván này. Nào, bây giờ chúng ta nói chuyện cậu và Tiểu Chí."

Hà Hoàn kéo Nguyễn Tân đứng dậy và nói: "Muốn nói thì để mai nói, hôm nay muộn rồi. Tiểu Tân, đi lên lầu tìm Tiểu Chí đi."

Nguyễn Tân bị đẩy ra khỏi phòng đọc sách, vừa ra ngoài thì thấy Hạ Chí đang đứng trên hành lang tầng trên nhìn anh: "Lên đây."

Anh nhanh chóng lên lầu, hỏi: "Có mỗi em ở trên lầu thôi hả?"

"Ừm."

"Vậy chúng ta làm gì thì bên dưới có nghe được không?"

"Chỉ cần không giậm chân thì chắc không nghe thấy."

"Thế được, mau vào phòng đi."

Hạ Chí không nhịn được cười: "Này, anh vội vã đến thế à?"

Nguyễn Tân cũng cười: "Nghĩ gì thế? Anh vội đi tắm." Mở cửa vào phòng, anh ôm lấy eo cô và bổ sung: "Tắm chung."

Hôm nay, Hạ Chí ngủ tới khi tự tỉnh. Mở mắt thì trời đã sáng choang, chẳng biết người bên cạnh đã biến đâu mất rồi.

Cô vội vàng thay đồ rửa mặt, xuống lầu hỏi mẹ: "Mẹ, Nguyễn Tân đi đâu rồi ạ?"

"À, sáng sớm đã theo ba con tới nông trại bắt cá rồi."

Hạ Chí nhìn theo hướng mẹ chỉ thì thấy ao cá phía đối diện, có hai người đàn ông mặc đồ chống thấm một mảnh đang hợp sức kéo lưới đánh cá.

"Mẹ, con đi xem thử."

"Ăn sáng rồi đi."

"Không ăn, không ăn."

Hạ Chí xoay người chạy đi xa, Hà Hoàn thở dài nhìn theo bóng lưng của con gái. Từ nhỏ tới lớn, bà chưa từng thấy con gái có hứng thú với việc bắt cá như vậy.

Không khí vào sáng sớm ở vùng ngoại thành tươi mát, hoa thơm chim hót, trong nông trại chưa có người, yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ được tiếng côn trùng kêu rõ ràng.

Hạ Chí hiếm khi về nhà một chuyến, càng ít đến nông trại của ba, cô đi sang bằng cầu gỗ, vừa đến thì thấy Nguyễn Tân đang kéo lưới đánh cá, ba cô đang cầm chiếc vợt to vớt cá lên, cá ao nhà mình nuôi nên con nào cũng tươi sống.

"Ồ, Tiểu Chí đến rồi à?"

Hạ Chí cười: "Dạ, ba, con đến xem ba."

Hạ Chính Đông ghen tị nói: "Ôi chà chà, quên đi, bình thường về nhà không thấy con đến đây xem ba, lúc này con đến là xem ba hay xem Nguyễn Tân hả?"

Hạ Chí ngại ngùng cười, đưa tay kéo lưới đánh cá: "Con cũng đến giúp mà."

Hai bên dùng sức, lưới đánh cá càng kéo cao thì càng có nhiều cá lộ lên, giãy đành đạch trên mặt nước.

Nguyễn Tân kinh ngạc cảm thán: "Ồ, nhiều cá thật."

Hạ Chí: "Đây không tính là nhiều đâu, thu hoạch vào mùa thu, một lưới còn nhiều hơn gấp mười lần, phải năm sáu người đàn ông mới kéo lên được."

Nguyễn Tân tò mò hỏi: "Trong này có cá gì thế?"

Hạ Chí: "Nhiều nhất là cá chuối, cá khác cũng có nhưng không nhiều. Ba em nấu cá chuối ngon nổi tiếng, cũng là món ăn đặc sản của nông trại này."

Hạ Chính Đông giơ tay là bắt được hai ba con cá chuối, lấy thùng nước lớn đựng, còn không thể đựng đầy quá, bởi vì đầy quá cá chuối sẽ nhảy ra để trốn: "Hai đứa kéo mạnh lên, bắt thêm hai con nữa là đủ."

Nguyễn Tân kéo mạnh lưới lên một đoạn, cá trong lưới càng quẫy rào rạt.

"Đủ rồi, buông lưới đi."

Hạ Chí buông tay ra, do lần cuối này dùng rất nhiều sức nên cơ bắp của hai cánh tay đã tê hết.

Hạ Chính Đông xách thùng nước lên: "Nguyễn Tân, cánh tay còn nâng được chứ?"

"Không sao ạ."

"Thế thì tốt, bình thường bắt cá phải để ba thằng nhóc mạnh khỏe của nông trại mới kéo được, một mình cậu kéo lâu thế mà không kêu mệt nghĩa là sức khỏe cậu rất tốt."

Hạ Chí thì thầm nói: "Ba em đang kiểm tra anh đấy."

Nguyễn Tân cười ôn hòa: "Xem ra anh qua cửa rồi."

Hạ Chính Đông đến gần, Nguyễn Tân không nói lời thừa đi đến xách hộ thùng nước trong tay Hạ Chính Đông: "Bình thường cháu hay đi tập thể hình, nhưng làm những việc này có ý nghĩa hơn tập thể hình nhiều, hiệu quả cũng tốt. Chú, thùng nước này để đâu ạ?"

"Đằng trước có bể nước, đổ vào trong là được." Hạ Chính Đông chỉ huy, có lao động miễn phí tốt thật.

Sau đó ba người lại đi bắt tôm, tôm sông tự nhiên nên con nào con nấy đều vừa to vừa mập. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tân tiếp xúc với những thứ này, cảm thấy rất mới lạ.

Chương 524 Dẫn bạn trai về ra mắt (3)

Nguyễn Tân từng đi câu tôm ở Đài Loan. Anh tưởng tôm sông ở đây cũng dùng cần câu giống như câu cá vậy. Anh thấy cần câu cá bên tường nên cầm đến.

"Anh lấy cần câu cá làm gì?"

"Câu tôm."

Hạ Chí dở khóc dở cười: "Tôm không thể dùng cần câu được, ha ha, anh đi theo ba em là được, nói ít làm nhiều."

Mặt Nguyễn Tân đầy tò mò, anh thả cần câu lại và đi theo hai người.

Trong ao cá có cắm nhiều cây trúc, lộ một nửa ra khỏi mặt nước, bên trên buộc dây thừng, kéo một lồng tôm chìm trong nước.

Hạ Chính Đông chèo chiếc thuyền gỗ nhỏ ra đó kéo lồng tôm dưới nước, lồng tôm thật dài đổ ra rất nhiều tôm sông, mỗi con đều to bằng ngón tay cái.

Nguyễn Tân hào hứng không thôi: "Woah, nhiều thế!" Anh đưa tay ra bắt tôm, ngón tay hơi đau: "Dữ quá, còn biết kẹp nữa."

Hạ Chính Đông: "Cậu cẩn thận, biết kẹp là tôm hùm đó, tôm hùm lớn có thể kẹp đứt ngón tay của cậu đấy, không đùa cậu đâu."

Nguyễn Tân nhìn ngón tay: "Không sao, chỉ rách da chút thôi, mấy con này hung dữ thật."

Hạ Chính Đông: "Đây chưa là gì đâu. Cậu là người thành phố nên ít thấy, ở nông thôn chúng tôi thì đây là chuyện bình thường. Cậu đấy, sau này thường xuyên đến đây đi. Ra ngoại ô chơi còn phải tốn tiền, đến chỗ tôi thì có thể ăn đúng điệu mà không mất đồng nào."

Nguyễn Tân đồng ý: "Vâng, lúc rảnh chúng cháu sẽ về ạ."

Bắt cá, bắt tôm xong thì trời bắt đầu nắng gắt, ba người thắng lợi trở về, dĩ nhiên, Hạ Chí chỉ đến cho có thôi.

Trên đường về nhà, Hạ Chính Đông cảm thán: "Con gái tôi chưa bao giờ ra ao giúp bắt cá. Tôi nhớ khi còn bé, lần duy nhất nó đến là lúc khai trương nông trại. Chúng tôi ở đấy bắt cá, con bé ngồi ở trên cầu gỗ gặm dưa hấu, gọi nó xuống nước nó cũng không chịu, bảo sẽ làm bẩn váy. Hôm nay nhờ phúc của cậu mới thấy nó xuống dưới thử đấy."

Nguyễn Tân nhìn Hạ Chí, sờ đầu cô nói: "Tiểu Chí thích yên tĩnh, nếu là Tiểu Thiên thì hẳn sẽ đến rất thường xuyên."

Rất nhiều người không muốn nói tới Hạ Thiên, thứ nhất là cảm thấy xui xẻo, thứ hai là thấy sẽ ngại ngùng nhưng Nguyễn Tân thuận miệng là nhắc đến rất tự nhiên, không có chút đồng tình hay kì thị. Điều này làm Hạ Chính Đông thấy rất thoải mái.

Hạ Chính Đông lập tức nói theo chủ đề này: "Cũng phải, Tiểu Thiên nghịch lắm, cởi mở hơn Tiểu Chí nhiều. Nếu thằng bé có thể lớn lên như đứa trẻ bình thường thì giờ đã là trợ thủ đắc lực của tôi rồi. Ôi, bây giờ chỉ có thể nhốt ở trong nhà, đi ra ngoài thì sợ nó bị thương, cũng sợ nó chạy lung tung khắp nơi."

"Chú, mọi người có nghĩ tới việc đưa Tiểu Thiên đến trường học đặc biệt không?"

"Sao mà không có chứ? Lúc nhỏ đã từng đưa đi nhưng thằng bé ở đó khổ lắm, sau khi đi mẹ nó lại lo lắng suốt ngày suốt đêm mà không ngủ được, luôn nhớ con trai. Dù sao cũng không trông mong việc nó khôi phục lại như bình thường cho nên lại đón về tự chăm sóc và dạy dỗ."

Nguyễn Tân thật lòng khâm phục Hạ Chính Đông. Cả một gia đình thế này, trên có già dưới có trẻ, áp lực nuôi gia đình đều đặt cả lên người ông.

Nếu nhắc đến Hạ Thiên, Hạ Chính Đông cũng thừa dịp thể hiện thái độ: "Nguyễn Tân này, cậu cũng thấy rồi. Mặc dù nhà chúng tôi không quá giàu có gì nhưng cũng không lo cơm áo. Tiểu Thiên không phải là gánh nặng của Tiểu Chí đâu, cậu yên tâm 120% đi."

"Chú lo xa rồi, cháu chưa từng cảm thấy Tiểu Thiên là gánh nặng. Bây giờ nói những việc đó còn sớm, chờ sau này có gì cần cháu giúp đỡ thì cháu nhất định sẽ không chối từ. Hãy để thời gian thử thách cháu."

Hạ Chính Đông nghe vậy thì thấy cực kỳ ấm lòng. Đúng thế, có nhiều chuyện nói bây giờ đều là nói suông, không bằng để thời gian thử thách cậu ta vậy.

Hai ngày trôi qua rất nhanh, Nguyễn Tân được mọi người đồng lòng khen ngợi. Chiều chủ nhật, Hạ Chính Đông lái xe đưa hai người đến sân bay, Hà Hoàn cũng đi chung, lần này là chia tay thật.

Tại trạm kiểm soát an ninh của sân bay, hai mẹ con ôm nhau rất lâu: "Con gái ngoan của mẹ, trước kia mong con nhanh nhanh kiếm một cậu bạn trai, bây giờ rốt cuộc đã có rồi thì mẹ lại thấy đau lòng."

Nguyễn Tân an ủi: "Dì, dì không mất đi một cô con gái mà ngược lại có thêm một cậu con trai, tốt biết bao."

Hà Hoàn mỉm cười: "Ừ, dì thích lời này của Tiểu Tân. Tiểu Tân à, cháu lớn hơn Tiểu Chí, sau này cháu phải chăm sóc nhiều cho nó nhé."

"Vâng, cháu biết rồi ạ."

Hạ Chính Đông không nói gì nhưng hốc mắt đỏ bừng. Con gái nuôi bao nhiêu năm sắp phải đi theo người khác, cảm giác này chỉ có người làm ba mới hiểu rõ nhất.

"Được rồi, đừng để lỡ chuyến bay, mau vào đi thôi."

Hạ Chí vẫy tay tạm biệt ba mẹ, cô nghĩ, sau này cô phải thật hạnh phúc mới xứng với ơn nuôi dạy của ba mẹ.

Từ Hàng Châu đến Đô Thành mất hai tiếng bay, lúc đáp máy bay, một luồng sóng nhiệt từ mặt đất xộc lên, Đô Thành nóng hơn Hàng Châu nhiều, còn khô nữa.

Sắc trời tối dần, đợi sau khi báo bình an cho ba mẹ, Nguyễn Tân đưa Hạ Chí về nhà.

Đây là một tiểu khu xa hoa ở trung tâm thành phố, khá yên tĩnh trong đoạn đường ồn ào, gần các trường học nổi tiếng, giá nhà đắt như trên trời.

Nguyễn Tân đã thanh toán tiền đặt cọc để mua chỗ này bằng tiền lương năm đầu tiên đi làm của mình, lúc ấy giá nhà chưa đắt tới mức như bây giờ. Sau mấy năm phấn đấu, anh đã trả hết khoản vay mua nhà từ lâu, mà nơi này cũng trở thành khu nhà đắt đỏ nhất của thành phố.

Đứng ở cửa, Hạ Chí hơi bất an, cô sợ sau khi vào sẽ thấy một số đồ vật không nên thấy, ví dụ như ảnh kết hôn của Nguyễn Tân, ví dụ như ít đồ dùng cá nhân của phụ nữ.

Nguyễn Tân mở cửa, thấy cô chần chừ thì cười nói: "Em yên tâm đi, chỗ này chỉ mỗi anh ở thôi, anh chưa từng đưa bất kì người phụ nữ nào đến đây."

"Vợ anh thì sao?"

"Hai bọn anh ai lo phận nấy, cô ấy có nhà riêng của cô ấy, cô ấy không biết chỗ này."

"Vậy những cô bạn gái cũ của anh thì sao?"

Mặc dù rất ngượng nhưng Nguyễn Tân cũng nói thật: "Lúc có nhu cầu thì đều thuê phòng ở khách sạn."

"Anh thẳng thắn thật."

"Nếu không thì sao? Anh không muốn lừa em chuyện gì hết, chỉ cần là chuyện em muốn biết, anh sẽ ăn ngay nói thật hết với em, cho dù là chuyện khiến anh khó chịu anh cũng sẽ không giữ bí mật với em."

Hạ Chí gật gù hài lòng đi vào theo anh.

Nguyễn Tân mở tủ giày, cầm hai đôi dép ra: "Bình thường chỉ có mấy người bạn thân của anh đến đây uống rượu nói chuyện nên chỉ có dép nam, em mang tạm trước, đợi lát ra ngoài ăn cơm thì đi siêu thị mua chút đồ dùng cá nhân, ngày mai em ở nhà một mình rồi dọn dẹp sau."

"Ồ." Hạ Chí tinh mắt thấy một đôi dép màu vàng sẫm ở trong góc, màu sắc và nhãn hiệu này là của nữ, cô hơi đờ ra.

Nguyễn Tân nhìn theo ánh mắt cô và cười bảo: "Cứ cách ngày dì giúp việc sẽ đến dọn dẹp một lần, đây là dép của bà ấy."

Lần này Hạ Chí mới an tâm, cô đổi dép đi vào, ngắm nhìn bốn phía xem trang trí của căn phòng này, đúng là thưởng thức của đàn ông, phong cách cực đơn giản lại lạnh lùng, không có đồ dùng dư thừa nào. Bố cục của căn phòng cũng rất đơn giản, ba phòng một bếp khách, vừa nhìn đã hiểu. Trong nhà không chút hạt bụi nào, xem ra được dì giúp việc dọn dẹp rất cẩn thận.

Nguyễn Tân nói: "Có muốn vào toilet kiểm tra không? Tìm thử xem có tóc dài hay son môi gì đó."

"Đề nghị này không tệ." Hạ Chí chạy vào toilet, đồng thời nhanh tay đóng cửa, suốt đường đi cô chưa đi toilet lần nào, gấp lắm rồi.

Trong phòng vệ sinh có mùi chanh, tường thủy tinh trong phòng tắm đều rất sạch sẽ không có dấu nước, đây là phòng vệ sinh cho khách nên ngoài giấy vệ sinh và nước rửa tay thì không có thêm cái gì.

Nguyễn Tân ở phòng ngủ sắp xếp lại quần áo, cất một ít đồ cũ không mặc đi, anh nói: "Không dọn không biết có nhiều đồ như vậy, sau này phải sửa lại phòng để quần áo."

Hạ Chí đi vào, đặt vali bên cạnh và nói: "Không phải nói để mai dọn dẹp à?"

"Ngày mai em dọn đồ của em, những thứ này anh không dùng, mai dì giúp việc đến thì để dì mang đi, cho dì ấy giải quyết."

Hạ Chí nhìn thử thấy đồ của anh toàn đồ tốt, tất cả đều như mới, chỉ là trên bả vai bị dính bụi: "Âu phục không mặc đến thì để vào trong túi chống bụi, anh làm thế lãng phí lắm."

"Cũ không đi thì mới sẽ không đến, để dì giúp việc xử lý như hàng secondhand, coi như trợ cấp cho dì ấy, nhưng đừng nói với dì cái này, chỉ nói là không dùng nên để dì đem đi vứt là được."

"Dì ấy cũng rất khó khăn, chồng dì làm ở công trường, cả năm không kiếm được mấy đồng, con trai dì mới thi đại học năm nay, hình như sắp có điểm rồi, dì còn đang lo học phí cho thằng bé lắm."

Hạ Chí gật đầu: "Em biết rồi."

Đây cũng là một điểm mà cô yêu anh, anh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Anh muốn giúp ai thì sẽ không để họ cảm thấy anh đang bố thí cho họ. Trong mắt anh, giữa người và người không phân chia địa vị giàu nghèo, cho dù là người làm công trong nhà thì anh vẫn rất tôn trọng.

Nguyễn Tân vừa dọn dẹp vừa nói: "Bây giờ em có thể suy nghĩ nên trang trí trong nhà thế nào, mua thêm cái gì, không cần cái gì thì tùy ý em hết. Sau này em quản lý thẻ ngân hàng của anh, đừng nói em không lấy, giờ em đang thất nghiệp đó."

Nói xong, anh lấy thẻ từ trong túi ra và đưa cho cô: "Giữ cẩn thận, toàn bộ của cải của anh ở trong đó hết đó."

Hạ Chí đón lấy thẻ ngân hàng và nói: "Thế em không khách sáo đâu, sau này tiền chi trong nhà do anh gánh hết, em không tranh với anh."

Nguyễn Tân nhướng chân mày: "Vinh dự của anh."

Hạ Chí xoay người lấy ví tiền của mình ra, cũng đưa thẻ cho anh: "Thế thẻ của em để anh quản lý, đừng bảo anh không lấy, em thật sự cần anh quản lý tài sản giúp em."

Nguyễn Tân cười: "Ừ, cứ giao cho anh."

"Nguyễn tổng, tiền trong thẻ em tới cuối năm có thể tăng gấp đôi không? Không phải bảo đầu tư cổ phiếu sẽ tăng nhiều lắm sao?"

"Ha ha, đừng hi vọng cao quá, thị trường chứng khoán có nguy hiểm, chơi chứng khoán phải cẩn thận, dù sao cũng không để em bị lỗ."

Hạ Chí nhìn căn phòng, rèm cửa sổ ga trải giường đều màu xám hết, ngay cả thảm cũng cùng màu, trông rất đè nén: "Rèm cửa sổ phải đổi, ông bà em còn không thích màu như vậy mà anh cũng ưng à?"

"Tùy em, em thích thì cứ đổi."

"Không đổi nhiều đâu, quá phiền, em có thể thay đổi trang trí trong nhà không?"

"Không sao hết, em đừng đổi anh đi là được."

"Ha ha ha, sao có thể." Hạ Chí ôm cổ anh, nhón mũi chân, hai người không cầm lòng được hôn nhau.

Chương 525 Mùi vị của gia đình

Ngày hôm sau, Nguyễn Tân phải đi làm, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy làm tổ trong chăn thoải mái như vậy. Có người đẹp ở cạnh, anh không muốn dậy chút nào.

Hạ Chí dụi mắt nói: "Em đi làm bữa sáng cho anh."

Nguyễn Tân ấn vai cô xuống và hôn lên trán cô: "Em ngủ thêm đi, anh đến công ty ăn là được. Khoảng tầm mười giờ dì Phương sẽ đến, anh đã nói với dì về em rồi."

"Được." Hạ Chí không mở mắt, tối qua ngủ rõ muộn, ai ngờ anh có thể lực tốt thế, giằng co cả tối rồi mà sớm vẫn dậy nổi.

Nguyễn Tân nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô và cười nói: "Nếu không anh bảo dì Phương chiều rồi đến? Em ngủ thêm một chút?"

Hạ Chí mở mắt ra: "Không cần, không cần, em chắc chắn sẽ dậy trước mười giờ." Nói xong, cô lại nhắm mắt, mệt quá.

"Thế anh đi dây, có gì thì gọi điện thoại."

"Vâng."

Nguyễn Tân lại hôn lên trán cô, sau đó tự mình thay đồ đi làm.

Khoảng mười giờ, chuông cửa vang lên, Hạ Chí vẫn còn ngủ trên giường, sau khi nghe tiếng mở cửa, Hạ Chí mới mở mắt ra, bật dậy.

Ai da mẹ ơi, mất mặt quá!

Cô nhanh chóng mặc áo ngủ vào và rời giường.

Mở cửa ra ngoài đúng lúc dì Phương đi vào, Hạ Chí ngại ngùng chào hỏi: "Chào dì Phương, à tôi... tôi mới dậy."

Dì Phương là một phụ nữ trung niên rất bình thường, cười nhiều, bà nói: "Cô là cô Hạ đúng không? Cậu Nguyễn đã nói về cô rồi, tôi nhấn chuông nhưng cho rằng cô không ở nhà nên mới tự mở cửa vào, làm phiền rồi."

"Không không, dì Phương đừng nói thế, dì nói thế tôi thấy ngại lắm, dì đừng gọi tôi là cô Hạ gì đó, gọi tôi là Hạ Chí đi."

Dì Phương nhìn mái tóc rối bù của Hạ Chí, trong mắt còn ghèn, trên người mặc bộ đồ ngủ lớn, không hề làm cao gì, bà cười đồng ý: "Ừ, được, Hạ Chí, tên cô hay lắm."

"Ha ha, thế dì Phương cứ làm đi. Tôi đi rửa mặt đã."

"Ừ."

Dì Phương bắt đầu dọn dẹp, cách một ngày đến một lần nên không bẩn lắm.

"Dì Phương, nghe Tân bảo năm nay con trai dì thi đại học phải không?"

"Đúng thế, có điểm rồi, khá tốt, con trai đã làm rạng danh nhà chúng tôi."

"Cậu ấy ghi danh trường nào?"

"Tôi không biết, tôi không học nhiều nên nghe xong cũng quên. Nó bảo ở Đô Thành, sau này phải ở lại đây."

"Thật sự có chí khí. Dì Phương, túi cạnh tủ quần áo là đồ cũ mà Tân mới dọn ra hôm qua, dì cầm đi vứt nhé."

Dì Phương nhìn, mấy thứ này là hàng hiệu lại còn mới, sao lại ném rồi?

Hạ Chí nói: "Quần áo của anh ấy nhiều quá, không ném thì không có chỗ để đồ của tôi, cho nên làm phiền dì Phương rồi."

"Đây là đồ đắt tiền đó, bỏ thật sao?"

"Vâng, bỏ thật."

"Thế cho tôi nhé?"

"Được ạ, dì cứ xử lý thoải mái."

Trên mặt dì Phương không ngăn được vui sướng, bà liên tục nói: "Cảm ơn, cảm ơn cô cậu nhiều."

"Là tôi cảm ơn dì mới phải. Tôi đang nghĩ phải xử lý những thứ này kiểu gì đây." Cô nhìn người phụ nữ ngang tuổi mẹ mình, trên mặt có đầy nếp nhăn vì tuổi tác, dựa vào đôi tay mình để sống tại Đô Thành này không dễ tí nào, cô rất khâm phục dì.

Hạ Chí rửa mặt xong thì đến bếp, trong tủ lạnh có nhiều đồ ăn, toàn bộ là đồ mới mua hôm qua. Dì Phương quét dọn toàn bộ cẩn thận, dọn dẹp xong cũng đến trưa.

"Dì Phương, buổi trưa ở lại đây ăn cơm đi. Tôi nấu cơm."

Dì Phương được thương mà lo: "Không không không, sao để cô nấu cơm cho tôi được, tôi dọn xong sẽ đi liền, cơm trưa sẽ tự ăn."

"Một bữa cơm thôi mà, hơn nữa một mình tôi ăn thì khó nấu, dì cứ coi như chiều theo tôi đi, tôi chỉ làm mấy món thường ngày, được không?"

Thấy Hạ Chí nhiệt tình thế, dì Phương không từ chối nữa: "Vậy được, cảm ơn."

Lát sau, mùi thơm từ nhà bếp bay ra, dì Phương quét dọn xong thì rửa tay lấy bát đũa.

"Dì Phương ngồi đi."

"A được. Hạ Chí, cô tốt thật, cũng là người nhiệt tình như cậu Nguyễn. Tôi đã dọn dẹp nhà cửa cho cậu Nguyễn năm, sáu năm rồi nhưng chưa thấy cậu ấy đưa ai về. Tôi tưởng cậu ấy kết hôn xong thì không cần tôi dọn dẹp chỗ này nữa, không ngờ cậu ấy vẫn ở đây. Tôi cũng không dám hỏi gì nhiều, chỉ cảm thấy cậu ấy kết hôn mà sao không vui vẻ."

Hạ Chí nở nụ cười lúng túng, không biết nói gì. Thật ra cô không muốn nghe chuyện của vợ Nguyễn Tân, điều này cứ như đang nhắc nhở thân phận người thứ ba của cô.

Dì Phương lại nói: "Trước kia cậu Nguyễn có bạn bè, sau này kết hôn lại không ở chung. Có lần tôi nghi ngờ xu hướng giới tính của cậu ấy có vấn đề. Hôm nay gặp cô thì tôi hiểu, chẳng những cậu Nguyễn là đàn ông bình thường, mà mắt nhìn còn rất cao."

Hạ Chí cúi đầu ăn cơm: "Thế ạ? Anh ấy có bạn sao có thể kể với dì được?"

"Cũng phải. Ôi, Hạ Chí, cô nấu ăn ngon thật đấy. Ừm, sau này cậu Nguyễn có lộc ăn rồi."

Dì Phương là kiểu phụ nữ rất phổ thông, chịu khó làm việc, con người thành thật nhưng lại rất nhiều chuyện.

Sau khi ăn xong, dì Phương chủ động dọn dẹp bàn ăn, rửa sạch bát đũa rồi vui vẻ ôm đống quần áo cũ của Nguyễn Tân đi.

Hạ Chí bắt đầu sắp xếp hành lý của mình, cô mang không nhiều quần áo nên treo xong rất nhanh. Sau đó cô bắt đầu dạo Taobao* tìm đồ, rèm cửa sổ chắc chắn phải thay, chăn nệm cũng phải mua mới.

(*) Kênh thương mại điện tử như Shopee hay Lazada của Việt Nam

Nguyễn Tân chưa bao giờ mong ngóng giờ tan làm như hôm nay. Ngay cả trợ lý Thẩm cũng nhận ra anh đứng ngồi không yên.

"Nguyễn tổng có chuyện gì gấp sao?"

Nguyễn Tân rất ngượng, lắc đầu đáp: "Không có." Lát sau anh lại nói: "Hạ Chí đến rồi."

Trợ lý Thẩm hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười hiểu ý: "Tôi hiểu rồi."

Vừa đến giờ là Nguyễn Tân lập tức đi về, tiệc tùng hay xã giao gì đó đều từ chối hết, anh không thể chờ nổi mà muốn về nhà rồi.

"Anh về rồi đây!" Vừa vào cửa, Nguyễn Tân đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng, trước cửa trải tấm thảm mới màu đỏ sậm trông ấm áp lạ thường, trên bàn còn có một bình thủy tiên tươi, trên lan can cũng có rất nhiều chậu cây xanh um, bất ngờ trải đầy trước mắt. Hạ Chí đeo tạp dề đang ở nhà bếp, nhô đầu ra nói: "Rửa tay đi rồi ăn cơm."

"Được."

Sau đó mỗi ngày về đều có ngạc nhiên mới, đổi rèm cửa sổ, thay ga trải giường, trên sofa còn có thảm mới, trên tường sau lưng ghế sofa còn có nhiều khung ảnh xếp thành hình trái tim khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn. Mà điều làm anh bất ngờ và cảm động nhất là trong những bức ảnh trên tường đều là hình của họ, có tự chụp cũng có chụp chung.

"Chụp tấm này khi nào thế?" Nguyễn Tân chỉ vào một tấm hình chụp mình và hỏi.

Hạ Chí cảm thán: "Tấm hình này có cái tên rất cay đắng, tên là 'Nam thần tôi thích thầm không thuộc về tôi'."

Đó là bức ảnh Nguyễn Tân làm việc chăm chỉ, là ảnh sườn mặt, chụp từ lúc còn cùng nhau làm việc ở Hoa Mậu. Hạ Chí vẫn nhớ tình huống khi đó. Mấy ngày vô cùng bận rộn, Nguyễn Tân tăng ca liên tục bốn ngày. Trưa đó mọi người đều nghỉ trưa, anh vẫn đứng ở cạnh cửa sổ uống cà phê để nâng cao tinh thần. Trời xanh mây trắng, trước cửa sổ sát đất có một bóng người cao ráo mang giày da mặc áo vest, hình ảnh đó rất quyến rũ. Hạ Chí lén lấy điện thoại di động ra chụp lại hình ảnh này.

Cô cứ tưởng mình đã làm mất bức ảnh này rồi, vì đã thay điện thoại. Mấy hôm trước dọn dẹp hình ảnh mới phát hiện, bức ảnh này đã được sao lưu vào cloud. Vì vậy cô lập tức in ảnh ra, xem như là để kỷ niệm quãng thời gian thầm mến khó quên kia.

Nguyễn Tân đứng ở đó nhìn bức ảnh một lát, sau đó xoay người ôm cô vào lòng: "Tiểu Chí, anh cảm thấy lúc này anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này. Anh yêu em, cũng cảm ơn vì em đã yêu anh."

Hạ Chí nhón chân chủ động hôn lên môi anh, đột nhiên cô nghịch ngợm nói: "À, đều quẹt thẻ của anh đó."

Nguyễn Tân cười: "Đáng giá mà, làm nhà cửa trở nên rất đẹp."

"Đương nhiên rồi, tốt hơn căn phòng mang phong cách âm u của anh trước kia. Đúng rồi, Tân, em đã gửi CV vài nơi, họ nhắn lại bảo em đi phỏng vấn. Có mấy chỗ trùng giờ phỏng vấn, anh xem em nên đi chỗ nào thì tốt hơn?"

Nói tới công việc, Nguyễn Tân nghiêm mặt: "Không nên gấp gáp chuyện công việc, anh đã giữ chỗ cho em, em nghỉ ngơi một thời gian rồi tính."

"Em không đến công ty anh đâu, không muốn mang tai tiếng nữa, hi vọng anh có thể hiểu. Chuyện công việc em sẽ tự tìm, anh đừng quan tâm."

Nguyễn Tân đề nghị: "Tiểu Chí, trong thẻ anh có không ít tiền, em có thể chọn việc em thích mà làm, không cần vất vả vì tiền. Hoặc em có thể mở một cửa tiệm nhỏ để giết thời gian."

"Muốn làm thì phải làm hết sức mình. Mẹ em nói rồi, nếu như không cần thiết phải ở nhà thì phụ nữ nên có sự nghiệp riêng của mình, không chỉ chủ động mặt kinh tế mà quan trọng hơn là trạng thái của bản thân, không thể đánh mất năng lực sinh tồn được."

Nguyễn Tân cười cười: "Không ngờ bình thường mẹ em hay cười nói mà thỉnh thoảng lại bật ra những câu triết lý như thế."

"Đương nhiên, tốt xấu gì mẹ em cũng là sinh viên đại học đó, khi đó học sinh đại học rất khan hiếm, rất kiêu ngạo đó."

"Ba mẹ em đều không dễ dàng gì."

Đang nói chuyện, điện thoại Nguyễn Tân rung lên, anh nhìn màn hình nói: "Suỵt, là mẹ anh."

Hạ Chí mím môi, sau đó hô hấp trở nên căng thẳng cứ như đang đứng trước mặt mẹ Nguyễn Tân.

"Alo, mẹ."

"Con trai, đã đưa cô bé kia tới rồi à?"

"Vâng, mới tới vào tuần trước."

"Con cũng thật là, sao không nói sớm với mẹ? Khi nào dẫn về nhà ăn bữa cơm, để chúng ta gặp mặt chứ?"

Nguyễn Tân từ chối: "Mẹ, bây giờ chưa phải lúc, còn chưa có tin của Thẩm Giai Dĩnh."

"Hai đứa tính đợi tới khi nào?"

"Thế cũng phải đợi chứ, không còn cách nào mà."

"Được rồi, con tự tính chuyện con đi. Ở nhà đều ổn, ba con cũng khỏe, đừng lo lắng."

"Vâng, không có gì thì con cúp máy đây ạ, đang định ăn cơm."

"Ăn ở nhà à? Con bé nấu hả?"

"Đúng ạ."

"Tốt lắm, ít nhất thì giỏi hơn Thẩm Giai Dĩnh. Cúp máy nhé, hai đứa ăn đi."

"Vâng, con cúp ạ, tạm biệt mẹ." Sau khi cúp máy, Nguyễn Tân cúi đầu nói với Hạ Chí: "Anh hi vọng sau khi anh khôi phục sự độc thân sẽ dẫn em đến nhà anh một cách quang minh chính đại."

"Em hiểu, chuẩn bị ăn cơm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com