Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 526 - 530

Chương 526 Cô biết anh ấy đã kết hôn rồi không?

Tháng mười ở Đô Thành, trời cuối thu thoáng mát, lá phong đỏ rực như lửa, đỏ au cả một ngọn núi. Phương Bắc ít mưa, Đô Thành khô ráo hơn Hàng Châu nhiều, lâu lắm mới có một cơn mưa.

Mẹ gọi đến: "Tiểu Chí, mẹ xem dự báo thời tiết bảo Đô Thành có sương mù, bên kia không mưa mà đã có sương mù."

"Vâng, sương mù rất dày, ra ngoài phải mang khẩu trang, lớp lót khẩu trang đen lắm luôn."

"Ôi, như vậy sao ở được chứ? Chỗ ba mẹ dạo này ngày nào cũng mưa. Mỗi khi trời mưa là sẽ hạ nhiệt độ, nhưng không khí vẫn tốt."

"Mẹ, ba mẹ phải giữ sức khỏe, trời lạnh thì mặc nhiều đồ vào."

"Biết rồi, con cũng thế, chăm sóc bản thân cho tốt vào, chăm sóc tốt cho Tiểu Tân nữa. Hai đứa không còn nhỏ, sớm sinh con đi."

"Mẹ lại giục nữa rồi..."

"Được được được, không giục con nữa. Không có gì thì mẹ cúp máy nhé. Hôm nay mẹ phải đưa Tiểu Thiên đi phục hồi chức năng."

"Dạ, được, tạm biệt."

Cúp điện thoại, Hạ Chí dựa vào cửa sổ nhìn bầu trời ảm đạm mà thở dài.

Ngoại trừ mấy ngày nay sương mù nghiêm trọng, cô vẫn coi như đã quen với cuộc sống ở Đô Thành. Nguyễn Tân tích cực muốn giới thiệu cô với các bạn bè của anh, gặp hai người bạn chơi từ nhỏ của anh là Trần Kính Nghiệp và Giang Hạo, cũng gặp nửa kia của họ, đều là người rất giỏi giang.

Thẩm Giai Dĩnh vẫn chưa có tin tức, nghe nói người nhà cô ấy vẫn đang tích cực tìm cô ấy.

Một buổi chiều, Hạ Chí đang chuẩn bị nấu cơm thì Nguyễn Tân gọi điện thoại đến: "Tiểu Chí, tối nay có tiệc, em đi cùng anh, ăn mặc nghiêm chỉnh một chút."

"Tiệc kiểu gì?"

"Là tiệc kinh doanh, anh thấy đồ trong tủ của em không hợp. Nếu không bây giờ em đến trung tâm thương mại mua một bộ đi, mua xong mặc vào rồi đến thẳng công ty anh."

"Đến công ty anh có tiện không?"

"Không có gì không tiện cả, đến đi, vừa hay anh cũng nhớ em."

"Miệng ngọt thật đó! Được, vậy em chuẩn bị một chút rồi ra ngoài."

Hạ Chí bỏ lại nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh, về phòng thay một bộ đồ giản dị, trang điểm nhẹ một cách đơn giản rồi ra ngoài.

Trong trung tâm thương mại, Hạ Chí thử mấy bộ đồ rồi chụp ảnh gửi cho Nguyễn Tân để anh chọn.

Nguyễn Tân nhắn tin lại là: [Mắt nhìn của cục cưng rất tốt, bộ nào cũng rất hợp, không bằng mua hết đi?]

Hạ Chí cầm điện thoại cười mãi. Người đàn ông này ngày càng biết ăn nói. Cô quay đầu nói với nhân viên cửa hàng: "Lấy bộ trên người tôi, mặc đi luôn. Cô gói bộ đồ cũ và giày lại giúp tôi, cảm ơn."

"Vâng, mời cô đến quầy tính tiền ạ."

"Được."

Đây là bộ váy không tay, thiết kế bó sát người ở trên, bên dưới là vạt áo kiểu nụ hoa, hoa hồng trắng, kiểu dáng đơn giản nhất nhưng lại rất có khí chất.

Loại đầm này phải đi với giày cao gót, hơn nữa là kiểu gót nhọn, mặc dù mang vào mệt đấy nhưng khiến khí chất trên người tăng lên gấp mười lần.

Cô có thể mặc bộ đồ ngủ ở nhà chạy đến chạy lui không quan tâm gì, nhưng cũng có thể đi giày cao gót và mặc đầm thể hiện sự thanh lịch vào hoàn cảnh thích hợp, đây là mặt mũi của cô, cũng là mặt mũi của đàn ông.

Tòa nhà của Tập đoàn Viễn Đại nguy nga cao chót vót, Hạ Chí đến sảnh lớn ở tầng một và hỏi dò tiếp tân: "Xin chào cô, tôi tìm Nguyễn Tân."

Tiếp tân nghe vậy thì hỏi vội: "Tên của cô là gì ạ?"

Hạ Chí: "Tôi họ Hạ."

Tiếp tân nở nụ cười nhiệt tình nói: "Cô Hạ, mời đi bên này. Nguyễn tổng đã dặn trước lễ tân, nếu cô tới thì cứ đi thẳng lên."

Hạ Chí gật đầu: "Cảm ơn."

Cô xoay người chầm chậm đi đến thang máy, đằng sau thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng thì thầm: "Cô ta chính là người mới của Nguyễn tổng..."

Hạ Chí không nghe cũng không cố ý nghe. Cô nghĩ, sẽ có lời đàm tiếu là cái chắc, dù sao cũng là mấy nghi ngờ kiểu "Nguyễn tổng ly hôn rồi à?" hay là "Người phụ nữ này là người thứ ba hả?".

Có lúc cô cũng thấy khổ sở, nhưng lúc nghĩ đến sự ích kỉ của Thẩm Giai Dĩnh, nghĩ đến sự yên ổn hiện giờ thì lòng cô cũng dần dần mặc kệ gánh nặng đạo đức.

Thang máy đi thẳng lên tầng làm việc của Tổng giám đốc, cửa thang máy vừa mở thì cô thấy trợ lý Thẩm.

"Tiểu Hạ, Nguyễn tổng đang họp, bảo tôi tới đón cô."

Hạ Chí hơi ngại ngùng: "Làm phiền trợ lý Thẩm rồi."

"Ấy, cô và tôi thì khách khí làm gì, đi theo tôi nào." Trợ lý Thẩm đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói: "Chuyện đời khó đoán, lần trước tôi còn tính giới thiệu đối tượng cho cô, ai ngờ cuối cùng cô lại đi theo Nguyễn tổng, đúng là tôi có mắt không thấy Thái Sơn."

Hạ Chí càng cảm thấy xấu hổ, vội nói: "Trợ lý Thẩm, anh đừng nói thế, mọi thứ đều là duyên phận thôi."

"Đúng đúng, đều là duyên phận."

Đầu năm, Hạ Chí vì công việc nên đã đến đây một lần, cho nên trong phòng làm việc có rất nhiều người đã gặp cô, không quen biết nhưng gặp mặt thì sẽ nhận ra.

Đồng nghiệp: "Trợ lý Thẩm, cô gái xinh đẹp sau lưng anh quen mặt lắm, ai thế?"

Đồng nghiệp: "Cô nhanh quên thật, là Tiểu Hạ của công ty Tiếu tổng đấy."

Hạ Chí cười chào: "Chào mọi người, đã lâu không gặp."

Cô chỉ chào hỏi đơn giản rồi đi qua. Thứ nhất là cô không thân quen với bọn họ, thứ hai là người ta đều đang làm việc, cô không có gì để nói.

Đến phòng làm việc của Nguyễn Tân, trợ lý Thẩm nói: "Cô ở đây đợi Nguyễn tổng một lát. Tôi cũng đi sang họp, khoảng nửa tiếng nữa sẽ kết thúc. Cô tự rót trà đi, cứ tự nhiên."

"Được."

Trợ lý Thẩm đưa cô tới văn phòng rồi vội vàng chạy về họp. Hạ Chí quan sát bên trong, văn phòng của Nguyễn Tân giống như nhà của anh trước đây, cực kỳ đơn giản, nhìn sơ là thấy hết.

Cô đi tới trước bàn làm việc, ngồi xuống ghế dựa, phía trước là bàn làm việc to, trên bàn chất đầy các loại tài liệu, trông rất áp lực. Cô đột nhiên đau lòng cho Nguyễn Tân, anh dành hơn nửa thời gian của mình cho công việc, sao có thể không vất vả chứ?

Lúc này, ánh mắt cô dừng lại trên khung ảnh ở cạnh máy tính, bây giờ cô mới biết người trong ảnh là cô. Đó là bức ảnh chụp ở bên hồ cá, ánh mắt trời chiếu xuống, cô hái một đóa hoa cúc nhỏ gài bên tai, anh chụp cho cô một bức ảnh bằng điện thoại.

Hạ Chí vuốt ve mình trong bức ảnh, bật cười ngốc nghếch, không ngờ anh còn có thể để ảnh ở đây, ngày nào làm việc cũng có thể nhìn thấy.

Đang nghĩ thì bên người có người gõ cửa đi vào, đúng vậy, gõ hai cái rồi mở cửa đi thẳng vào mà không hỏi gì. Hạ Chí bật dậy khỏi ghế, hơi hoảng loạn.

Người vào là một cô gái, nhìn mặt không đoán ra tuổi, xem cách ăn mặc thì hẳn cũng là nhân viên quản lý của Viễn Đại. Cô ta cầm một tập tài liệu trong tay, dường như cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Chí.

"Cô là ai? Sao lại ở trong phòng làm việc của Nguyễn tổng?"

Hạ Chí nhìn bảng tên cài áo của đối phương, trên đó viết bộ phận, chức vụ và họ tên, Giám đốc phòng Kế hoạch Chu Minh Diễm. Cô lễ phép trả lời: "Chào Chu tổng, tôi đến tìm Nguyễn tổng. Anh ấy bảo tôi đợi ở đây."

Chu Minh Diễm nhìn cô nghi ngờ, vừa thấy cách ăn mặc thì không thích nổi, cô ta nghiêm túc nói: "Cho dù là khách của Nguyễn tổng thì cô không thể đụng vào đồ của Nguyễn tổng khi anh ấy không ở đây. Lỡ như trong phòng thiếu gì thì cô không gánh vác nổi đâu."

Hạ Chí gật đầu: "Vâng, là lỗi của tôi."

Chu Minh Diễm để tài liệu trên bàn, chần chừ một lát rồi cầm lại, sau đó đặt xuống: "Cô đừng đụng, đây là cơ mật, bên kia có camera."

Hạ Chí cười cười che giấu sự xấu hổ của mình: "Tôi biết, tôi biết rồi."

Chu Minh Diễm cau mày đi ra ngoài, hỏi người bên ngoài: "Người trong phòng làm việc của Nguyễn tổng là ai thế?"

Đồng nghiệp: "Tiểu Hạ của công ty Tiếu tổng. Đã tới hồi đầu năm, hình như tên Hạ Chí, sao thế?"

Chu Minh Diễm: "Không sao, cảm thấy chướng mắt thôi."

Đồng nghiệp cười nói: "Chu tổng, cô lại ghen tị rồi."

Chu Minh Diễm phủ nhận: "Nói bậy gì đấy, tôi ghen cái gì? Làm việc đi."

Hạ Chí nghe hết toàn bộ, cô khẽ đẩy cửa chớp ra và cũng thấy rõ được nét mặt của Chu Minh Diễm, cô nhớ đến một đoạn thoại đã từng nghe: [Haiz, các cô có thấy Chu tổng vừa đi qua không? Từ xa đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, còn mặc đồ khêu gợi như thế, rõ ràng có ý đồ.]

[Biết chứ, ai cũng biết cô ta thích Nguyễn tổng.]

[Cô ta ế tới mức không ai thèm còn tự mình làm cao, không xem ai ra gì. Buồn cười nhất là cô ta không biết khuyết điểm của mình ở đâu, luôn cảm thấy mình tốt nhất.]

Chu tổng, thích Nguyễn tổng?

Hạ Chí lập tức hiểu tại sao lúc nãy cô ta nhìn mình với ánh mắt kì lạ như vậy. Xem ra trong mắt các đồng nghiệp, cô gái kia cũng là một trò đùa.

Không lâu sau, Chu Minh Diễm lại đến, lần này cô ta không cầm tài liệu mà mở cửa đi vào luôn.

Hạ Chí sợ hết hồn, ngơ ngác nhìn cô ta: "Chu tổng, còn có việc gì không?" Lẽ nào không ai nói cho cô ta biết, khi có người ở trong thì xông vào như thế không lễ phép hay sao? Ngay lập tức, Hạ Chí có tâm lý đề phòng.

Chu Minh Diễm liếc nhìn cô, đi thẳng tới bàn làm việc của Nguyễn Tân, cô ta đến để lấy lại phần tài liệu này: "Tôi nhớ cần phải sửa vài lỗi trong tài liệu."

Cô ta cầm tài liệu và cùng lúc nhìn thấy được khung ảnh ở bên cạnh máy tính của Nguyễn Tân, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Chí, đây rõ ràng là cùng một người mà.

Đột nhiên, cơn ghen trong lòng Chu Minh Diễm dâng lên, cô ta chất vấn Hạ Chí: "Người phụ nữ trong ảnh là cô?"

Hạ Chí sửng sốt, chuyện này liên quan gì đến cô chắc?

"Cô biết Nguyễn tổng đã kết hôn rồi không?"

"Ba vợ của Nguyễn tổng là quan lớn, cô có biết không?"

"Cô chen chân vào hôn nhân của Nguyễn tổng là không có đạo đức đấy, cô có biết không?"

Ba câu hỏi liên tiếp được ném ra khiến Hạ Chí á khẩu không trả lời được.

Chu Minh Diễm còn nói: "Đừng tưởng mình còn trẻ thì có thể dụ dỗ chồng người khác, Nguyễn tổng có thể bỏ vợ thì cũng có thể bỏ cô."

Hạ Chí nhẫn nhịn cơn giận, cô khinh thường nói nhiều lời với cô ta.

Chu Minh Diễm hùng hổ dọa người còn ép rất gắt, sau đó thấy có gì đó không ổn, cô ta chỉ là cấp dưới của Nguyễn Tân mà thôi, cô ta không có tư cách và càng không có lập trường để chỉ trích Hạ Chí.

"Sao cô không nói gì? Cô không cảm thấy xấu hổ à?"

Hạ Chí hít sâu, đối phương càng hùng hổ thì sẽ càng lộ ra sự khiếp đảm, cần gì phải tính toán với người như vậy.

Chương 527 Hoa đào nát (1)

"Cô nói chuyện đi, đừng giả vờ thanh cao, Nguyễn tổng không ở đây thì cô giả vờ làm gì?" Chu Minh Diễm ép hỏi cô.

Hạ Chí chỉ từ tốn đáp: "Tôi không cần phải giải thích bất cứ cái gì với cô."

"Cô..." Chu Minh Diễm vừa tức vừa vội, tài liệu trong tay cô ta cũng bị cô ta siết nhăn lại.

Các đồng nghiệp bên ngoài cũng chờ xem kịch vui, mỗi lần có phụ nữ bên ngoài công ty xuất hiện trong phòng làm việc của Nguyễn tổng thì Chu Minh Diễm đều sẽ ghen tuông, nhẹ thì chọc người ta giận bỏ đi, nặng thì mắng làm người ta khóc. Mà Nguyễn tổng luôn mắt nhắm mắt mở, có người giải quyết hoa đào cho anh, đỡ không ít chuyện cho anh.

Lúc này Nguyễn Tân cũng vội trở lại, thấy các đồng nghiệp đang chặn cửa phòng làm việc của mình và nhìn vào trong thì anh nghiêm túc hỏi: "Các người đang làm gì đấy?"

Các đồng nghiệp bị dọa sợ, dồn dập nhường đường.

Nguyễn Tân vừa vào thì thấy Chu Minh Diễm đang chống nạnh trừng mắt với Hạ Chí, anh tức giận: "Chu Minh Diễm, cô đang làm cái quái gì thế?"

Mà trợ lý Thẩm ở sau phất tay bảo mọi người giải tán: "Làm việc đi, đừng có hóng chuyện riêng của người khác mãi thế." Anh ta chủ động đóng cửa lại: "Mau về làm việc đi."

Nguyễn Tân tức giận đi tới, thật ra anh đã nhịn Chu Minh Diễm lâu rồi.

Chu Minh Diễm lộ vẻ sợ hãi nói: "Nguyễn tổng, tôi tới đưa tài liệu thôi, tôi không làm gì cả."

Nguyễn Tân đi về phía Hạ Chí: "Cô ta có làm gì em không?"

Hạ Chí lắc đầu: "Không có gì, Chu tổng đến đưa tài liệu thật. Cô ấy bảo có mấy chỗ sai nên mới muốn lấy về sửa chữa."

Nguyễn Tân thở dài, anh hiểu Hạ Chí, cô không thích gây chuyện: "Nếu thế thì cô ra ngoài đi, sửa xong thì giao cho trợ lý Thẩm."

Chu Minh Diễm không dám kiêu ngạo trước mặt Nguyễn Tân, gật đầu nói: "Dạ. Vậy tôi ra ngoài trước..." Trong lòng cô ta hận Hạ Chí lắm, Nguyễn tổng đối xử với cô không giống như người khác.

Nguyễn Tân vội hỏi: "Được rồi, chỉ có hai ta, em mau nói cho anh biết, cô ta làm gì em rồi?"

Hạ Chí lắc đầu: "Em vẫn ổn mà, em muốn hỏi anh một chút, sao cô ta có quyền lực lớn tới mức có thể quơ tay múa chân với khách của Nguyễn tổng thế?"

Nguyễn Tân nghẹn lời, việc này phải giải thích kiểu gì đây, anh lúng túng nói: "Cô ta luôn như vậy, tất cả phụ nữ cạnh anh đều là kẻ địch giả tưởng của cô ta."

"Vậy anh có nói rõ với cô ta chưa?"

"Anh đã nói rõ từ năm năm trước rồi nhưng cô ta không nghe, chỉ cần có phụ nữ đến phòng làm việc của anh thì cô ta sẽ ra 'đón khách' giúp anh. Anh thấy không sao, dù sao cô ta 'đuổi khách' giúp anh cũng tốt, đỡ cho anh phải hao tâm tốn sức."

Hạ Chí nghe xong thì không nói gì, trước khi đến đây cô đã chuẩn bị tâm lý là anh có nhiều hoa đào. Lúc ở Hàng Châu có thì ở Đô Thành sao có thể không được, có khi còn nhiều hơn. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là vẫn có người phụ nữ cố chấp đợi một người đàn ông không yêu mình năm năm, bị từ chối vẫn chờ, anh ta kết hôn rồi mà cô ta cũng chờ. Đây là chấp nhất hay cố chấp đây?

"Hôm nay là lỗi của anh. Anh không ngờ Chu Minh Diễm lại đột nhiên xuất hiện, thật ra anh không để ý cô ta, anh..."

Hạ Chí che miệng anh: "Đừng nói nữa, cô ta cũng đáng thương, hơn nữa cô ta nói không sai."

"Rốt cuộc cô ta đã nói gì với em?"

Hạ Chí cười: "Còn nói gì nữa? Không phải là những câu anh có thể nghĩ ra hay sao?"

Nguyễn Tân áy náy hôn tay cô và nói: "Xin lỗi Tiểu Chí."

"Không sao, nếu em có được anh thì ắt hẳn sẽ là kẻ địch của rất nhiều người, em hiểu. Thôi, chuyện này ngừng ở đây. Kế tiếp anh có sắp xếp gì rồi?"

"Đợi anh dọn dẹp một chút là có thể đi ngay." Nguyễn Tân nhìn cô, nở nụ cười: "Tiểu Chí của anh xinh đẹp như vậy, trở thành kẻ địch của nhiều người cũng dễ hiểu."

Hạ Chí hờn dỗi nói: "Nguyễn tổng, mau làm việc của anh đi được không? Em đợi anh lâu lắm rồi."

Nguyễn Tân ra dấu "OK" và nhanh chóng ngồi vào chỗ chỉnh sửa lại tài liệu.

Hạ Chí ngồi cạnh im lặng nhìn anh, người đàn ông này có vẻ ngoài thu hút, khí chất nho nhã, sự nghiệp thành công, cực kì dễ hút người khác phái. Cô có thể bị anh hấp dẫn thì người khác cũng có thể. Cô không có quyền gì để ngăn người ta thích anh cả.

Có điều cô không thấy hành vi của Chu Minh Diễm có chỗ đáng giá. Yêu một người, nếu không chiếm được anh thì yên lặng dõi theo là được.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ xuất hiện, thành phố lớn nhộn nhịp đầy rẫy sự kích thích và bất ngờ.

Hạ Chí kéo Nguyễn Tân, ung dung đi vào một câu lạc bộ tư nhân.

Đây là buổi tiệc rượu xã hội thượng lưu, trang trí hoành tráng, bố trí tinh xảo, có người mỉm cười mở cửa cho và còn có tiếng đàn dương cầm du dương trong hội trường.

Người đến đều là khách có thân phận cao quý, mặc vest cao cấp và dẫn theo bạn gái trẻ tuổi xinh đẹp.

Đây là lần đầu tiên Hạ Chí tham dự kiểu tiệc như vậy. Không khác gì như trên TV, đồ ăn ngon và rượu ngon, còn có gái đẹp. Cô khoác cánh tay Nguyễn Tân, bước nhẹ nhàng và uyển chuyển trên đôi giày cao gót, cảm thấy rất nhiều người đều nhìn cô.

"Đừng lo lắng, đi theo anh là sẽ không sao hết." Nguyễn Tân vỗ mu bàn tay cô và dặn dò.

Mọi người ở đây đều biết Nguyễn Tân đã kết hôn, nhưng không ai để ý người phụ nữ bên cạnh anh là ai, thân phận thế nào, là vợ hay người tình hoặc chỉ là bạn gái đột xuất.

Một người ngang tuổi Nguyễn Tân vẫy tay chào hỏi: "Này, Tân, cô gái này là ai thế? Lần đầu gặp."

Nguyễn Tân thoải mái giới thiệu: "Hạ Chí, sau này cô ấy sẽ là bạn gái cả đời của tôi."

Bạn bè hiểu ý, bắt đầu trêu chọc: "À, hèn gì dạo này hẹn cậu đều bảo bận, hóa ra là có hẹn với gái xinh. Sao, bây giờ đã chịu dẫn ra ngoài rồi à?"

"Đến lúc thì phải dẫn đến thôi."

Bạn bè bắt tay với Hạ Chí: "Chào Hạ Chí, tôi là bạn tốt của Tân, gọi tôi Hải Tùng là được, đây là vợ chưa cưới của tôi, Trịnh Tuệ Tuệ."

Hạ Chí cười: "Chào hai người."

Nguyễn Tân nói thêm: "Cuối tháng này họ kết hôn, đã gửi thiệp cho anh rồi."

Hải Tùng: "Hạ Chí, đến lúc đó đi chung với Tân đi cho đông vui."

Hạ Chí: "Được, chúc mừng hai người."

Sau khi làm quen, Trịnh Tuệ Tuệ nói: "Tân, mọi người đều biết chuyện Thẩm Giai Dĩnh. Ai cũng kêu oan thay anh."

Nguyễn Tân cười cười: "Cô ấy có chỗ khó xử của cô ấy, không sao cả. Ngoài tờ giấy kết hôn ra thì bọn tôi chẳng có gì khác."

"Nghe nói cô ta đã bỏ trốn với người đàn ông kia rồi, tìm thấy chưa?"

"Chưa, hẳn là ba cô ấy không mở miệng thì cô ấy sẽ không xuất hiện đâu."

"Bí thư Thẩm xem trọng mặt mũi, không ngờ con gái ông ta lại tát ông ta cái đau như thế, đúng là tự làm tự chịu."

Lúc này một cặp nam nữ bước vào, vẫy tay và đi về phía họ.

Hải Tùng: "Cảnh Dương đến rồi. Tân, Cảnh Dương cũng có hứng thú với kế hoạch lúc trước của chúng ta, chắc là cậu ta sẽ tìm chúng ta bàn."

"Được, cậu ta có hứng thì mọi người làm chung." Nguyễn Tân quay đầu nói với Hạ Chí: "Lát nữa bọn anh bàn chuyện, em đi theo Tuệ Tuệ nhé?"

"Yên tâm, em không sao."

Trịnh Tuệ Tuệ chỉa vào đầu Hải Tùng trách: "Anh xem Tân kìa, luôn luôn săn sóc dịu dàng với phụ nữ như vậy, còn anh thì sao hả?"

Hải Tùng liên tục xin tha: "Vợ à, anh sai rồi."

Trong tiếng cười vui vẻ, mấy người đàn ông đi ra chỗ khác bàn việc, mấy người phụ nữ cũng gom lại cùng nhau.

Trịnh Tuệ Tuệ như tên của mình, ngoài xinh đẹp trong thông tuệ, là cô tiểu thư nổi tiếng trong xã hội thượng lưu này, cô nói nhỏ với Hạ Chí: "Trở về đừng giận Tân nhé, đó đều là quá khứ rồi."

Hạ Chí nghi ngờ nhìn cô, cô chỉ cười nói: "Đợi lát nữa cô sẽ hiểu."

Cảnh Dương cũng đưa bạn gái đến gia nhập với các cô: "Hi, Tuệ Tuệ, lâu lắm không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp đấy."

"Cảm ơn."

"Nghe nói cô và Hải Tùng sắp cưới hả? Chúc mừng, chúc mừng."

"Cảm ơn." Trịnh Tuệ Tuệ giới thiệu: "Đây là Hạ Chí, đây là Đỗ Băng Nặc."

Khác với Trịnh Tuệ Tuệ cao quý, Đỗ Băng Nặc là con lai, gương mặt xinh đẹp không thua gì ngôi sao Âu Mỹ, cô ta là đóa hoa giao tiếp nổi tiếng trong giới này, đã làm bạn gái của rất nhiều người rồi.

Đỗ Băng Nặc đã thấy Hạ Chí từ sớm, cô ta thấy Nguyễn Tân nhìn Hạ Chí liếc mắt đưa tình, ánh mắt đó làm cô ả ghen tị phát điên.

"Chào cô, Hạ Chí."

"Chào cô."

Giữa phụ nữ không bao giờ thiếu chủ đề nói chuyện, quần áo giày dép túi xách, làm đẹp vân vân, đã nói là sẽ không dứt.

Sau khi làm quen, ánh mắt của Đỗ Băng Nặc luôn cố ý vô tình hướng về Hạ Chí, có cơ hội là sẽ bắt chuyện với cô. Đang nói chuyện hôn lễ của Trịnh Tuệ Tuệ chuẩn bị đến đâu rồi thì cô ta đột nhiên nói chen vào: "Hạ Chí, cô thích hôn lễ kiểu gì?"

"Tôi chưa nghĩ đến, ha ha."

"Kiểu Trung Quốc? Kiểu Tây? Là ở nước ngoài hay trong nước?"

Hạ Chí cười cười: "Tôi chưa nghĩ đến thật."

Đỗ Băng Nặc đột nhiên kéo tay cô săm soi: "Tân không tặng nhẫn đính ước cho cô à?"

Vấn đề này hơi đột ngột, Hạ Chí nhẹ nhàng lắc đầu.

Đỗ Băng Nặc thở dài ai oán: "Xem ra anh ấy không để ý cô cho lắm. Lúc tôi ở bên anh ấy thì lại hào phóng lắm, tặng tôi mấy túi hàng hiệu cơ."

Giọng điệu này, ánh mắt này chua đến mức ê răng.

Trịnh Tuệ Tuệ thầm huých Hạ Chí, lúc này Hạ Chí mới phản ứng lại. Hóa ra đây là ý của Trịnh Tuệ Tuệ khi nãy.

"Đúng thế, tôi không theo đuổi hàng hiệu, vật ngoài thân mà thôi." Cô bình tĩnh nói.

Đỗ Băng Nặc nói với giọng điệu khuyên nhủ: "Cô đừng ngốc thế, không dùng tiền người đàn ông của mình thì sẽ có phụ nữ khác dùng giúp đấy. Tuệ Tuệ, cô nói đúng không?"

Trịnh Tuệ Tuệ nói một cách hàm súc: "Ai có suy nghĩ của riêng người đó, Cảnh Dương đối xử với cô có tốt không?"

Đỗ Băng Nặc: "Cũng thế thôi, không tốt với tôi như Nguyễn Tân."

Nụ cười của Hạ Chí hơi cứng đờ, trong lòng lại không vui vẻ gì.

Chương 528 Hoa đào nát (2)

"Đàn ông đều như vậy, lúc không có thì đi theo sau mông cô, cô muốn gì thì cho cô cái đấy, sau khi có được thì không thèm quay đầu. Hạ Chí, cô đi theo Nguyễn Tân, không thừa dịp bây giờ hớt lấy nhiều một chút, sau này sẽ hối hận đó, đây là lời khuyên của người từng trải như tôi. Theo thứ tự thì chắc cô phải gọi tôi một tiếng chị đó."

Đỗ Băng Nặc cười vô cùng đắc ý, ngay cả Trịnh Tuệ Tuệ cũng thấy lời của cô ả quá đáng chứ đừng bảo là Hạ Chí. Chu Minh Diễm hồi chiều chỉ là người đơn phương, không trách Nguyễn Tân được nhưng Đỗ Băng Nặc này là người cũ của anh, đã từng quen nhau nên chắc chắn cũng từng lên giường.

Trịnh Tuệ Tuệ vỗ vai Hạ Chí, chuyển chủ đề: "Biết bơi không?"

"Biết nhưng bơi không giỏi."

"Biết là tốt rồi. Trước khi kết hôn, tôi muốn mời các chị em dự party bơi, chỉ mời nữ chứ không mời nam, cô tới chơi cho vui. Ngay tại nhà tôi, khoảng mười, hai mươi người gì đấy."

Hạ Chí không tập trung: "Được."

Đỗ Băng Nặc nói chen vào: "Tuệ Tuệ, cô chỉ mời Hạ Chí mà không mời tôi à?"

Trịnh Tuệ Tuệ nói: "Nếu cô rảnh thì đi luôn, đông người thì vui hơn."

Thật ra Trịnh Tuệ Tuệ không thích làm bạn với Đỗ Băng Nặc, cô ả là đóa hoa giao tiếp nổi tiếng, là con cưng của giới thượng lưu, cũng là ngôi sao trong showbiz, nổi tiếng bởi sắc đẹp nên khi đi tiệc rượu dẫn theo cô ta là có mặt mũi. Tuy nhiên, không người đàn ông nào thật lòng với cô ta cả.

Đỗ Băng Nặc cũng từng quen rất nhiều người có tiếng tăm, ba phút trên giường bằng ba phần tình nghĩa, người ngủ với cô ả càng nhiều thì càng quen biết rộng.

Cho nên nếu như không cần thiết, Trịnh Tuệ Tuệ sẽ không đắc tội với Đỗ Băng Nặc.

Mấy người đàn ông đã nói chuyện chính xong nên đến tìm bạn gái của mình.

Cảnh Dương ôm eo Đỗ Băng Nặc nói: "Phí lên sân khấu của cô dễ kiếm thật đấy, hôm nay không cần cô xã giao, còn được ăn được uống, có thể giảm 20% không?"

Đỗ Băng Nặc không vui, hất tay anh ta ra và nói: "Dù sao anh cũng là cậu chủ của Trung tâm thương mại Đại Thịnh, chút tiền ấy cũng không có hả?"

Cảnh Dương cười gằn: "Tôi có nhiều tiền thì cũng chẳng liên quan đến cô."

"Anh..." Đỗ Băng Nặc lạnh mặt, lầm bầm: "Chưa thấy người đàn ông nào hẹp hòi như anh, một chút tiền cũng tính toán chi li."

Cảnh Dương tức giận, hét to: "Cô nói cái gì? Có dám lặp lại lần nữa không?"

Tình huống lúc đó rất xấu hổ, Hải Tùng đã đưa Tuệ Tuệ đi xa, Nguyễn Tân cũng ôm Hạ Chí định rời khỏi.

Các vị khách khác ở đây đều đổ dồn nhìn sang phía này.

Đỗ Băng Nặc nhìn Nguyễn Tân, đúng lúc gọi lại anh: "Tân, anh phân xử đi."

Nguyễn Tân cảm thấy ngổn ngang trong gió: "Tôi phân xử cái gì, có liên quan gì tới tôi đâu?"

Đỗ Băng Nặc chớp đôi mắt to, nói một cách đáng thương: "Anh ta ăn hiếp em."

Nguyễn Tân thở dài, ôm eo Hạ Chí nói: "Chúng ta ra xa một chút."

Cảnh Dương cũng chỉ tính đưa một ngôi sao đến khoe khoang chút thôi, ai ngờ cái giá của cô ả lại quá đắt, mới ở chung hai ngày đã mua nọ mua kia, tốn rất nhiều tiền của anh ta, còn quát mắng anh ta không ít, bây giờ anh ta không hầu nữa.

Anh ta kéo cổ tay Đỗ Băng Nặc và lôi mạnh ra ngoài.

"Á, anh làm gì đấy? Anh làm đau tôi." Đỗ Băng Nặc giãy giụa, nhưng sức yếu nên chỉ đành bị anh ta kéo đi.

Hạ Chí thấy vậy thì hỏi: "Anh không đi xem người cũ à?"

Nguyễn Tân lau mồ hôi, đây mới là chuyện xấu hổ thật đây này.

"Mau trả lời đi, em muốn nghe câu trả lời của anh, kĩ càng và tỉ mỉ vào, không được qua loa với em."

"Bây giờ hả?"

Nguyễn Tân nhìn Hải Tùng và Tuệ Tuệ với ánh mắt cầu cứu. Hai người này thì cười vui sướng khi người gặp họa, chỉ lắc đầu đi xa và để lại anh ứa mồ hôi lạnh.

Hạ Chí gằn giọng nói: "Bây giờ không cần, sau khi kết thúc bữa tiệc này đã. Trong khoảng thời gian từ bây giờ đến lúc đấy, anh nghĩ kĩ đi, nhưng đừng nói dối, em không thích bị lừa dối nhất, anh biết mà."

Nguyễn Tân cười khan: "Anh hiểu." Ôi, trước kia gây nghiệt nên giờ phải trả.

Buổi tiệc trở lại sự hài hòa nhưng Hạ Chí đã không còn hứng thú nữa, cô tìm một góc ngồi tức giận, có thể không giận à?

Cô hiểu lý lẽ, không ai có thể thay đổi quá khứ, cô không nên tính toán. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Cô nghĩ, cô chưa đủ mạnh mẽ để làm lơ điều ấy.

Nguyễn Tân bị vứt sang một bên, đau khổ cầm ly rượu nói chuyện câu được câu chăng với bạn bè, thỉnh thoảng nhìn sang phía Hạ Chí.

Trịnh Tuệ Tuệ cầm ly rượu trái cây sang: "Hạ Chí, nếm thử đi."

Hạ Chí không nói gì, cầm ly rượu và ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ngòn ngọt không giống rượu, "Còn nữa không, tôi muốn uống nữa."

Tuệ Tuệ hơi ngạc nhiên: "Tửu lượng tốt thế?"

"Không phải đồ uống à?"

"Là rượu trái cây, độ cồn vừa phải, có muốn uống tiếp không?"

"..." Hạ Chí sửng sốt, cô là người không thể uống dù chỉ một chút rượu: "Tôi nghĩ là không cần đâu."

Tuệ Tuệ nở nụ cười, ngồi xuống cạnh cô và nói: "Còn giận hả? Không phải đã bảo cô đừng giận Tân à?"

Hạ Chí mơ màng nói: "Tu vi của tôi không đủ, không thể không để ý... chuyện anh ấy có người cũ."

"Cô ta không tính là người cũ đâu, chỉ là trò chơi hư tình giả ý, lợi dụng nhau lúc cần thôi."

Hạ Chí lắc đầu: "Cô đừng nói mấy cái đó với tôi, chắc chắn là Nguyễn Tân bảo cô tới nói giúp anh ấy đúng không?"

"Ha ha, tôi đã bảo không lừa được cô mà. Nhưng tôi nói thật, nhân phẩm của Tân không thành vấn đề, đấy chỉ là chuyện cũ của thời trẻ ngông cuồng mà thôi. Ai không có tuổi trẻ, đúng không?"

Hạ Chí quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tân, anh đang nói chuyện với bạn bè rất vui vẻ.

"Nói thật với cô, Hải Tùng cũng từng có thời gian quen Đỗ Băng Nặc, còn là sau khi chúng tôi quen nhau."

"..." Hạ Chí trợn mắt há hốc mồm.

Trịnh Tuệ Tuệ cười dửng dưng: "Ha ha, rất ngạc nhiên phải không? Nếu không phải do Đỗ Băng Nặc thì tôi và Hải Tùng đã kết hôn vào ba năm trước rồi. Thế giới này rất nhỏ, chúng tôi gặp cô ta vào rất nhiều bữa tiệc, mỗi lần gặp Hải Tùng đều phải sám hối với tôi, nói sao lúc đó lại ngu xuẩn như vậy, lâu dần tôi cũng quen, có thể là chết lặng rồi."

"Ban đầu tôi không nghĩ ra, tại sao đàn ông lại xem trọng kiểu phụ nữ đó, chuyện này quả thật đã kéo thấp đẳng cấp của tôi. Nhưng đổi góc độ để suy nghĩ lại, bởi vì có sự tồn tại của loại người như cô ta nên mới thể hiện được khí chất của tôi, Hải Tùng cũng thấy rõ ai cao ai thấp. Cô nói xem?"

Hạ Chí thở dài nói: "Tôi nghĩ tôi cần thời gian để tiêu hóa chuyện này. Chỉ cần tôi ở lại bên cạnh anh ấy, tôi phải bao dung quá khứ của anh ấy, tôi nghĩ thời gian sẽ làm tăng lên sự bao dung của mình thôi."

Trịnh Tuệ Tuệ cười nói: "Cô cũng là người thông minh, cô mới tới Đô Thành, chắc là không có bạn nhỉ? Sau này tôi là bạn cô, có gì thì tìm tôi."

Hạ Chí cầu còn không được: "Ừ, cảm ơn cô."

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, sau khi nói chuyện mới phát hiện hai cô có nhiều điểm giống nhau, đều là sinh viên của đại học F, còn học chung khoa, có điều Trịnh Tuệ Tuệ lớn hơn cô một khóa.

Kết thúc tiệc rượu, đi về nhà.

Trong xe, tài xế lái xe vững vàng, ở ghế sau Hạ Chí dựa vào vai Nguyễn Tân, đầu óc choáng váng, rượu trái cây có tác dụng chậm, may không uống nhiều lắm.

"Em và Tuệ Tuệ nói gì mà hăng say thế?"

Hạ Chí không trả lời mà hỏi lại: "Em còn đợi câu trả lời của anh đấy, anh đã nghĩ xong chưa?"

Nguyễn Tân xấu hổ: "Không phải em say rồi à?"

"Say nhưng không quên nhé."

"Say phải quên chứ, bây giờ anh nói em ngủ một giấc là sẽ quên, nếu không mai dậy rồi nói nhé?" Anh sờ mặt cô, dỗ cô như dỗ trẻ con: "Ngủ đi, về tới nhà sẽ gọi em."

Có lẽ do cồn, cũng có thể do cô đã bớt giận, cô ngủ thiếp đi thật, lúc nhắm mắt, cô lẩm bẩm: "Đừng tưởng em sẽ tha cho anh, mai em dậy thì anh phải nói rõ ràng đấy."

"Biết rồi."

Lát sau, bên tai Nguyễn Tân vang lên tiếng hít thở đều đặn, anh nở nụ cười may mắn, tránh được một kiếp rồi.

***

Rạng sáng hôm sau, Hạ Chí tỉnh táo, ngủ đủ nên rất thoải mái, cô xoay người nhớ lại chuyện hôm qua.

"Hả? Tỉnh rồi?" Nguyễn Tân cũng tỉnh lại: "Em say rượu, có đau đầu không?"

Hạ Chí lắc đầu: "Không đau, tối hôm qua chúng ta về như thế nào?"

"Quên rồi à?"

"Ừm."

"Tìm người lái thuê, anh cõng em lên nhà, may có thang máy nếu không cái mạng già này của anh nguy hiểm rồi, em nặng thế." Nói tới đây, Nguyễn Tân trùm chăn lên đầu, chỉ sợ bị cô đấm.

Hạ Chí lườm anh: "Trốn cái gì mà trốn, trốn rồi cũng vô ích, em có thể đạp anh." Nói xong, cô nâng chân lên bên trong chăn và đạp vào hông anh, đạp mạnh khiến anh rơi xuống giường.

"Ui da!" Nguyễn Tân lăn xuống giường, ngay cả chăn cũng bị kéo một nửa, người Hạ Chí lộ hết ra bên ngoài, không có gì che đậy. Anh nhìn cô si mê mà không chớp mắt. Buổi sáng là lúc đàn ông hứng tình nhất, bây giờ lại bị kích thích thị giác thì hơi ác với anh rồi.

Hạ Chí hét lên, vội lăn sang bên kia giường: "Anh cướp chăn của em làm gì? Sao em lại không mặc quần áo?" Cô hoảng loạn tìm áo ngủ.

Nguyễn Tân ôm bụng cười, nhảy vọt qua chiếc giường to và nhào thẳng lên người cô: "Là anh lột trần em đó, có vấn đề gì không?"

"Lưu manh!"

"Anh lưu manh với em thật đây." Nguyễn Tân bế cô về giường lần nữa: "Nào nào nào, tối qua chưa làm gì nên giờ làm bù đi."

Hạ Chí đẩy ngực anh, lớn tiếng nói: "Răng còn chưa đánh mà làm cái gì?"

"Làm chuyện ấy không cần đánh răng cũng được."

"Da mặt anh ngày càng dày đó, như vậy, mời anh giải thích quan hệ của anh và Đỗ Băng Nặc đi, giải thích kĩ vào."

"..." Động tác của Nguyễn Tân khựng lại, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ: "À, anh đi đánh răng trước."

"Quay lại, giải thích rõ ràng trước đã."

Đàn ông khổ quá mà! Sao anh lại quên lúc cô gặp Đỗ Băng Nặc là tỉnh táo chứ, sao có thể quên được đoạn đó!

Chương 529 Về đây anh nuôi em

Hạ Chí nói: "Đã cho anh thời gian cả đêm để suy nghĩ là em quá nhân từ rồi, có quý trọng cơ hội này hay không thì phải xem anh làm sao. Sau hôm nay, anh muốn giải thích gì em cũng đều không nghe, để em tự tưởng tượng là được."

Nguyễn Tân đau khổ xin tha: "Đừng mà, anh nói là được." Để cô tưởng tượng á? Đệch, có khi nghĩ đến việc anh có con riêng luôn ấy chứ.

"Lúc đó có dẫn cô ấy đi mấy tiệc rượu như hôm qua vậy, đi mấy kiểu tiệc này cần đưa bạn gái theo mà, anh không thể đưa Thẩm Giai Dĩnh đi nên chỉ có thể tìm bên ngoài."

Hạ Chí bất mãn với ánh mắt né tránh của anh, kéo mặt anh đối diện cô và hỏi: "Một hai lần? Một lần hay là hai lần?"

Nguyễn Tân dở khóc dở cười đáp: "Ba lần."

"Sau đó thì sao?"

"Làm gì có sau đó, chỉ ba lần, chỉ là bạn gái trong bữa tiệc chứ không có gì hơn. Hơn nữa cô ta làm bạn gái anh cũng không phải không có ràng buộc. Cô ta thích túi hàng hiệu, lần sau còn đắt hơn lần trước. Sau này ngẫm lại, biết vậy anh đem tiền đó đi từ thiện cho rồi."

"Lên giường mấy lần?"

"..." Nguyễn Tân xấu hổ đến mức muốn chết, "Em sẽ không muốn biết đâu."

"Em muốn."

Xong rồi, xong rồi, lộ tẩy rồi: "Ba lần."

Hạ Chí nhéo mặt anh rất mạnh. Nguyễn Tân vội vàng xin tha: "Ui da, ui da, anh không nói em đạp anh, anh nói em nhéo anh, làm gì cũng là bạo hành gia đình mà... Ui da, đau đau đau, anh không dám, sau này không dám nữa..."

Hạ Chí buông tay, nghiêm túc cảnh cáo: "Biết đau là tốt, em chỉ hỏi anh lần này, sau này gặp người cũ hay hồng nhan tri kỉ thì em cũng không hỏi nữa. Anh không thay đổi được quá khứ, em biết chỉ làm mình khó chịu thôi."

"Không hỏi nữa thật sao?"

"Ừ, không lẽ anh còn có rất nhiều chuyện tương tự à?"

Nguyễn Tân trả lời rất cẩn thận: "Cũng không quá nhiều đâu, nhưng em vẫn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Hạ Chí lại cho anh thêm một "bữa tiệc đấm đá", đàn ông ấy à, hoang đường lên cái là quá mức.

Sau khi chơi đùa, Nguyễn Tân vội vã đi làm, Hạ Chí lại ở nhà một mình. Sau khi từ chức, cô đã nghỉ ngơi gần một tháng rồi, thói biếng nhác bất giác tăng lên. Không thể kéo dài tiếp như vậy, phải mau chóng tìm việc làm thôi.

Đang lúc cô nằm bò ra trước máy tính xem tin tuyển dụng thì điện thoại vang lên, cô nhìn thì thấy một dãy số lạ.

"Alo, ai thế?"

"Là Hạ Chí phải không? Tôi là Kiều Tâm Duy, tôi hỏi Nguyễn Tân số của cô."

"Là tôi, là tôi đây, cô tìm tôi có việc gì không?"

"Không có chuyện quan trọng gì, nghe nói gần đầy cô đang nghỉ ngơi hả? Nếu rảnh chúng ta đi dạo phố tâm sự đi?"

"Được."

Trước cửa trung tâm thương mại lớn, Hạ Chí gặp lại Kiều Tâm Duy lần nữa. Cô đã mặc đồ của bà bầu, trừ bụng hơi lộ ra thì tay chân vẫn mảnh khảnh. Hạ Chí rất hâm mộ Kiều Tâm Duy, tuổi xấp xỉ cô mà người ta đã có đứa thứ hai rồi.

"Hi Bảo đâu?"

"Đi nhà trẻ rồi, thằng nhóc này thích đi nhà trẻ lắm."

"Ha ha, người mẹ mang thai lần hai hạnh phúc quá, khiến người ta hâm mộ quá."

Kiều Tâm Duy cười nói: "Hai người cũng sắp rồi."

Hạ Chí thở dài: "Không biết tới bao giờ nữa, chuyện đó của anh ấy vẫn kéo dài mãi."

Kiều Tâm Duy an ủi: "Chắc chắn sẽ tới ngày trời quang mây tạnh. Tôi nghĩ Nguyễn Tân sẽ không để cô ấm ức đâu."

Hạ Chí: "Ha ha, không nói mấy cái này, nói chuyện vui đi. Cô biết không, ở đây tôi không có bạn bè, tôi lại đang ở nhà tìm việc, chán lắm luôn."

Kiều Tâm Duy: "Tôi cũng chán lắm. Từ sau khi có thai, Giang Hạo không cho tôi đi làm nữa. Chồng đi làm, con đi học, tôi ở nhà cũng không có gì làm."

Hạ Chí: "Thế chúng ta vừa hay có thể làm bạn. Đi, chúng ta lên lầu đi dạo đi, dưới này đông người quá, sợ chen lấn cô."

Kiều Tâm Duy: "Ừ, đi thôi."

Hai người rất hợp duyên, vừa đi vừa nói chuyện, nói về đàn ông, nói về công việc rồi nói về quê hương.

Lúc đi qua tiệm chụp ảnh bé cưng, poster trẻ con ở cửa hấp dẫn sự chú ý của hai người. Trong tủ kính có treo nhiều quần áo nho nhỏ rất đáng yêu làm người ta phải dừng chân xem thêm mấy lần.

"Tâm Duy, ở đây chụp ảnh cho bé cưng, có muốn vào xem không?"

Kiều Tâm Duy gật đầu trả lời: "Tôi cũng đang tính vào."

Đi vào bên trong thì thấy có mấy gian phòng, là studio cỡ nhỏ để cho bé cưng chụp ảnh. Bé nhỏ có thể nhờ nhiếp ảnh gia chụp, bé lớn hơn một chút thì ba mẹ có thể tự chụp, ảnh là loại sticker.

Kiều Tâm Duy đột nhiên có một suy nghĩ, kéo Hạ Chí hỏi nhỏ: "Hạ Chí, cô nói việc mở studio chụp ảnh giống như vậy có khó không?"

Hạ Chí vui vẻ: "Cô cũng có hứng thú với việc này à?"

"Sao? Cô cũng có hả?"

Hai người nhìn nhau cười, bọn họ đều nghĩ giống nhau.

Hạ Chí và Kiều Tâm Duy có nhiều suy nghĩ và quan điểm giống nhau, phụ nữ nên có công việc của mình, không vì gì hết, chỉ vì không thể tách khỏi xã hội, cũng để mình tự tin nhiều hơn.

Bọn họ một người học về kế hoạch, một người học tài chính, mặc dù không chung chuyên ngành nhưng có cùng sở thích, đó là chụp ảnh.

Có điều, có ít thành tựu ở chuyên ngành của mình nhưng để bước vào một chuyên ngành mới khác thì cần nhiều can đảm.

Buổi tối, Nguyễn Tân tan làm về, Hạ Chí không kìm được kể với anh chuyện hôm nay, Nguyễn Tân cũng tán thành việc mở studio chụp ảnh.

"Được đấy, hai người thích thì làm, bên chỗ Giang Hạo cũng không thành vấn đề, chỉ cần vợ cậu ấy thích thì cậu ấy sẽ ủng hộ."

"Em đã nói với Tâm Duy rồi. Tự bọn em làm, không cần đàn ông mấy anh nhúng tay vào."

"Được thôi, nhưng giờ cô ấy có thai. Nếu hai người tự làm thì chắc phải đợi cô ấy sinh con xong mới làm được."

"Đúng thế." Hạ Chí do dự nói: "Nhưng bọn em không có kinh nghiệm, lỡ lỗ vốn thì làm sao?"

"Kiều Tâm Duy là người làm kế hoạch, am hiểu nhất là kiếm tiền từ những dự án có tiềm năng, cũng có thể làm cho dự án đó phát triển lên cao, cho nên không lỗ được đâu. Nếu lỡ có lỗ thì về đây, có anh nuôi em."

Hạ Chí mỉm cười: "Có câu này của anh thì em cứ yên tâm to gan đi làm thôi. Bây giờ đi rửa tay đi rồi ăn cơm."

***

Nguyễn Tân giấu Hạ Chí đến nhà họ Thẩm chào hỏi, không phải anh cố ý giấu giếm mà là muốn làm xong chuyện mới nói cho Hạ Chí.

Thẩm Giai Dĩnh đã bỏ nhà đi một thời gian nhưng không có tin gì, Nguyễn Tân nghĩ, hơn phân nửa là cô ấy không dám liên hệ với người ở Đô Thành vì sợ bị ba cô ấy tìm thấy.

Nhưng chuyện này không thể kéo dài mãi, anh không đợi được, Hạ Chí cũng không đợi được.

Khi ấy là giữa tháng mười, thời tiết cuối thu mát mẻ, Nguyễn Tân lái xe tới thẳng cửa nhà họ Thẩm.

Quản gia thấy xe Nguyễn Tân thì ngạc nhiên, vội mở cửa chào đón: "Là cậu chủ à, hôm nay sao lại đến đây?"

"Chú Đạt, cháu nghe nói Bí thư Thẩm bị bệnh? Ông ấy có nhà không?"

"Có có, ôi, còn không phải vì chuyện của cô chủ sao? Ông ấy giận quá thành bệnh đó."

Nguyễn Tân nghĩ thầm, con cọp mạnh mẽ cỡ nào cũng có lúc tuổi già sức yếu, trước kia Bí thư Thẩm hung hăng như thế, bây giờ nên tỉnh lại rồi.

Xuống xe, Nguyễn Tân lấy giỏ hoa quả và đồ bổ từ cốp xe ra, chú Đạt vội đón lấy: "Cậu chủ tiêu pha vào mấy cái này làm gì? Trong nhà nhiều lắm, nhiều hoa quả còn bị hư thối, không ai ăn."

"Đều là phải phép mà." Nguyễn Tân không nói gì, trong lòng nặng nề.

Đi vào nhà, phòng khách không một bóng người, đồng hồ treo tường kêu tích tắc, cực kỳ yên tĩnh.

Quản gia để đồ xuống và nói: "Bà chủ ra ngoài rồi, ông chủ đang ngủ trong phòng, để tôi đi gọi ông ấy."

Nguyễn Tân ngăn lại: "Không cần, để tôi lên thăm ông ấy."

Đang nói thì Bí thư Thẩm xuất hiện ở đầu cầu thang, vịn lan can đi xuống từng bước. Ông ta không ngủ nên vừa nghe tiếng ô tô là thức dậy.

"Ba." Nhìn thấy ông, Nguyễn Tân muốn đến dìu.

Bí thư Thẩm phẩy tay và hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

"Nghe nói ba bị bệnh nên con đến thăm."

"Hừ, bao nhiêu người mong tôi ốm, lúc này như mấy người mong muốn rồi, nhưng tôi nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe thôi, không chết được."

Nguyễn Tân không nói tiếp, không dám cãi lại ông ta, nhìn dáng vẻ ông ta lảo đảo xuống lầu, khác xa với lúc ông ta hung hăng uy nghiêm trước kia.

Bí thư Thẩm xuống lầu, quản gia ân cần nói: "Ông chủ, đây đều là do cậu chủ mang đến."

Bí thư Thẩm liếc nhìn và nói: "Đem về đi, đồ trong nhà chất thành núi rồi, không biết phải giải quyết thế nào."

Nguyễn Tân không tiếp lời được. Từ lần trước Bí thư Thẩm đến nhà anh gây chuyện, mọi người cũng không nể mặt nhau nữa. Người của hai nhà đều biết rõ trong lòng, gặp lại là lúc thật sự cắt đứt quan hệ.

Quản gia rót trà cho hai người rồi biết điều rời khỏi.

"Nói đi, hôm nay đến đây làm gì?" Bí thư Thẩm ngồi trên ghế sofa, không nhập nhằng nước đôi mà hỏi thẳng.

Nguyễn Tân chuẩn bị tâm lý từ trước, thoải mái đáp: "Còn chuyện gì ngoài chuyện của con và Giai Dĩnh nữa? Con và cô ấy không có duyên làm vợ chồng, so với kéo dài như vậy thì kết thúc đi cho rồi."

"Hừ!" Bí thư Thẩm hừ lạnh, mặt không cảm xúc: "Tôi đợi câu này của cậu lâu rồi, cậu đến muộn hơn tôi nghĩ nhiều. Cậu cũng kiên nhẫn thật đấy."

Nguyễn Tân cười khổ: "Con không kiên nhẫn bằng Giai Dĩnh."

"Cái thứ ngu xuẩn kia uổng phí công bồi dưỡng của tôi. Nó đi thẳng không có chút trách nhiệm nào, nếu nó về thì tôi sẽ đánh gãy chân nó."

Nguyễn Tân thở dài khuyên nhủ: "Ba đừng giận, sức khỏe quan trọng... Đừng trách con nhiều lời, bởi vì cách dạy dỗ này của ba mà khiến Giai Dĩnh rất sợ ba. Cô ấy càng sợ ba thì sẽ càng không dám về."

Bí thư Thẩm im lặng, sững sờ nhìn thẳng phía trước, không có tiêu điểm.

"Đã lâu rồi Giai Dĩnh không liên hệ gì, có thể thấy được cô ấy cũng biết rõ thủ đoạn của ba. Cô ấy đã quyết tâm muốn ở cùng người đàn ông kia rồi, ba có ngăn cản cũng vô ích."

Trong mắt Bí thư Thẩm toát lên cơn tức giận ngập tràn, ông cau mày lại. Đây là chuyện xấu trong nhà, người ba như ông còn không chịu đựng được chứ đừng nói là một người chồng.

Chương 530 Đàm phán với Bí thư Thẩm

Bí thư Thẩm tức giận, cau mày lại thành chữ "xuyên" (川), đây là chuyện xấu trong nhà, người cha như ông còn không nhịn được chứ đừng nói là chồng.

Nguyễn Tân nói tiếp: "Chuyện đến đây rồi thì con cũng không giấu gì nữa. Từ ngày kết hôn, con và Giai Dĩnh đã hẹn sẽ âm thầm ly hôn sau một năm."

Nguyễn Tân nói tiếp trong ánh mắt ngạc nhiên và tức giận của Bí thư Thẩm: "Giữa chúng con chỉ có tình cảm đồng bệnh tương liên, cô ấy thông cảm cho con, con cũng thông cảm cho cô ấy, chỉ vậy thôi. Sau này đến kì hạn một năm, cô ấy không nói tới hẹn ước đó, con không vội nên không đề cập."

Bí thư Thẩm vẫn giữ vẻ mặt tức giận, Nguyễn Tân không nhìn ra được sự thay đổi trong lòng ông, anh dịu giọng nói: "Sau đó cô ấy mang thai, cô ấy muốn sinh đứa trẻ nên chúng con thỏa thuận sẽ ly hôn sau khi sinh con. Thỏa thuận ly hôn đã công chứng rồi, trên đó viết rõ đứa trẻ không có quan hệ máu mủ với con. Chuyện sau đó ba cũng biết, Giai Dĩnh bất hạnh sẩy thai, cơ thể cô ấy bị thương, toàn bộ tinh thần đều suy sụp."

"Bây giờ cô ấy bỏ nhà trốn đi không thể làm hết thủ tục, con nghĩ cô ấy đi rất gấp. Tại sao cô ấy không liên hệ với ai? Còn không phải sợ bị ba bắt được sao? Có ai muốn bỏ nhà ra đi lang thang khắp nơi chứ? Nếu không phải Giai Dĩnh không còn hi vọng gì ở đây thì sao lại đi chứ?"

Nguyễn Tân vừa nói vừa để ý cảm xúc của Bí thư Thẩm. Vẻ mặt ông không thay đổi nhiều, trước sau vẫn là sự căm tức: "Con không biết bây giờ Giai Dĩnh ở đâu, sống thế nào. Nghe nói người đàn ông của cô ấy bị ba ép cho không thể tìm việc ở Đô Thành nên đành phải đi nước ngoài gây dựng sự nghiệp. Gây dựng sự nghiệp rất gian khổ, gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài càng khó hơn. Ai biết là cậu ta kiếm được tiền hay lỗ vốn?"

"Con nghĩ Giai Dĩnh không phải loại người chỉ biết yên vui trong tổ ấm mà tiêu xài. Với tính cách của cô ấy thì sẽ thà chịu khổ một chút để sống tự do. Ba biết mà, từ nhỏ Giai Dĩnh đã là tiểu thư lá ngọc cành vàng, mười ngón tay không chạm nước. Ba nỡ để cô ấy chịu khổ hay sao?"

"Con chắc chắn phải ly hôn. Đúng như ba nghĩ, hôm nay con đến đây là khuyên ba buông tha, chỉ cần ba đồng ý chấp nhận họ thì Giai Dĩnh sẽ trở về."

Bí thư Thẩm giận tím mặt: "Hừ, một tên mọt sách nghèo như cậu ta cũng muốn cưới con gái tôi? Không nghĩ xem mình có bao nhiêu phân lượng? Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, không có cửa đâu!"

Nguyễn Tân khuyên tiếp: "Chớ khinh thường thiếu niên nghèo, sao ba không thể hiểu đạo lý đơn giản như vậy nhỉ? Trước kia cậu ta là mọt sách nghèo, nhưng nhiều năm như vậy, nếu không phải ba chèn ép làm cậu ta không tìm được công việc rồi còn đánh cậu ta bị thương hết lần này tới lần khác, bây giờ có khi cậu ta đã trở thành người đàn ông thành công rồi. Ba vẫn chưa thấy rõ hay sao? Đánh kiểu nào cũng không tách họ ra được, dù không danh không phận cũng muốn ở bên nhau. Giai Dĩnh yêu cậu ta sâu đậm là vì người đàn ông này cũng không bạc tình với Giai Dĩnh. Nếu là con thì đã bỏ cuộc từ lâu rồi."

"Lúc trước ba và ba con muốn hai nhà làm thông gia là để kết hợp hai nhà mạnh với nhau, nhưng có tác dụng gì? Ba con bệnh là mất hết, ba ngồi tới vị trí này còn muốn leo lên trên nữa ư? Ba xem lại số tuổi của ba đi, với tuổi tác này của ba, ngồi ở vị trí này đã cao nhất rồi. Có thể ba chưa đến được tầm như của ba con cho nên chưa nghĩ thông, nhưng ba con đã nghĩ thông rồi. Bây giờ ông chỉ muốn thừa dịp còn sống được bế cháu trai thôi."

"Nếu Giai Dĩnh không sẩy thai thì đứa trẻ kia là cháu ngoại của ba. Sẩy rồi thì thôi, chúng ta còn có tương lai. Nếu Giai Dĩnh muốn sinh con thì chắc chắn cũng là con của cậu ta. Chẳng lẽ ba không muốn cháu ngoại mình được ba thương yêu? Sao ba muốn mạo hiểm mất đi con gái vì cái gọi là mặt mũi với danh tiếng chứ? Có gì quan trọng hơn gia đình đoàn tụ đâu?"

Giờ phút này, Bí thư Thẩm luôn hùng hổ lại câm nín. Con hổ già cả ốm đau chỉ còn vẻ ngoài đáng sợ, nhưng trong lòng lại chỉ là một ông già đáng thương mất đi cô con gái mà còn bị người khác cười nhạo thôi.

Đúng thế, chẳng lẽ ông không muốn con cháu đầy đàn sao? Chẳng lẽ ông không muốn ba hiền con hiếu ư? Sao cứ ép con gái phải hận ông tận xương tủy rồi bỏ trốn với người ta chứ?

Đôi mắt tang thương của Bí thư Thẩm dần dần rưng rưng, ông quay đầu sang một bên, tuyệt đối sẽ không để người khác thấy được sự mất mát của ông.

Nguyễn Tân cũng biết điều ngừng lại. Anh uống một ngụm trà, trà nóng đã trở thành trà lạnh, trong ngọt còn kèm chút đắng cay, có một mùi vị khác.

Vào thu, gió thổi mạnh, lá rụng đầy, lá cây ngô đồng lâu năm trong vườn nhà họ Thẩm rung rinh xào xạc, bay xuống theo gió.

Bí thư Thẩm nghe tiếng và quay đầu nhìn. Lá cây ngô đồng to bằng bàn tay chao qua chao lại và rơi xuống. Ông bỗng nhớ đến thời thơ ấu của Giai Dĩnh, có một lần cô nghịch ngợm muốn leo lên cây, nhưng vì sức lực quá nhỏ nên không túm được điểm tựa, không thể nào leo lên được.

"Ba ơi ba, bế con lên đi."

Ông không nói lời thừa mà bế con gái lên cho cô cưỡi trên cổ mình: "Với đến chưa?"

Hồi nhỏ Thẩm Giai Dĩnh rất to gan, ôm lấy cành cây bên trên, cộng thêm được ba giúp đỡ nên cô có thể ngồi hẳn lên cây, hơn nữa còn muốn trèo lên trên.

"Giai Dĩnh, không thể lên nữa, ba không với tới con được."

"Không với được mới tốt. Con muốn trèo lên, đứng thật cao để nhìn thật xa." Nói rồi, Thẩm Giai Dĩnh từ từ trèo lên trên, mỗi bước chân đều rất cẩn thận.

Bí thư Thẩm sợ hết cả hồn, nhìn con gái chằm chằm, sợ cô hụt chân ngã xuống: "Xuống đây, mau xuống đây, lên nữa sẽ ngã đấy."

Thẩm Giai Dĩnh không ngừng trèo lên trên. Cây ngô đồng cao lớn, cành nhiều nên leo lên rất dễ dàng. Nhưng khi nhìn xuống dưới, cô mới phát hiện mình cách ba rất xa, cũng cách mặt đất rất xa, nên cô sợ hãi.

"Ba ơi, con sợ."

"Sợ thì xuống đây, ba ở đây bảo vệ con, con xuống từ từ."

Thẩm Giai Dĩnh nghe vậy thì cẩn thận trèo xuống theo lối cũ, cuối cùng trở lại vòng ôm của ba an toàn.

Bí thư Thẩm càng nghĩ thì kí ức càng nhiều, hình ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Mà những phần lớn những ký ức đó đều là lúc con gái còn nhỏ.

Ông làm bạn với con gái ở thời thơ ấu nhưng lại vắng mặt vào thời thanh xuân của con.

Lúc ấy, công việc của ông càng ngày càng bận. Chức càng cao, áp lực càng lớn nên quan hệ với con gái cũng càng ngày càng xa cách.

Con gái ông có sự ương bướng giống ông, sẽ cố hết sức mình vì một mục đích. Lúc cô học đại học năm hai, đột nhiên về nhà bảo muốn chuyển ngành. Ông đã nói với cô một câu, muốn chuyển ngành thì phải dựa vào chính sức mình, ông sẽ không phí sức vào chuyện vô ích như thế.

Ông còn tưởng rằng cô sẽ bỏ suy nghĩ chuyển ngành, nhưng sau kỳ nghỉ hè, Thẩm Giai Dĩnh đã chuyển ngành bằng chính sự cố gắng của mình, ngay cả người ba như ông cũng á khẩu không nói gì được.

Sau đó, con gái yêu đương, đối phương là hàng xóm cũ của họ, là một tên nhóc tầm thường. Ông kiên quyết phản đối. Cô con gái ông bồi dưỡng 20 năm, giỏi giang và trong sáng như thế, phải là người đàn ông xuất sắc ngang tầm mới có thể xứng với cô.

Qua việc này, quan hệ của ông và con gái lạnh dần. Mười năm, mười năm nay ông chưa từng thấy nụ cười trên mặt con gái.

Ông không bao giờ quên ngày hôm đó. Hôm đó vợ từ bên ngoài về, mắt sưng vù và cổ họng khàn đặc, đợi ông truy hỏi mãi vợ mới nói sự thật cho ông biết. Con gái của ông, hòn ngọc quý trong tay ông đã mang thai sáu tháng và thai đã chết trong bụng. Ông đau lòng vô cùng.

Phản ứng đầu tiên của ông là chất vấn Nguyễn Tân. Ông cũng đã bấm số rồi nhưng lại nghĩ không thể gọi cuộc gọi này. Ông hiểu con gái mình. Giai Dĩnh và Nguyễn Tân thế nào ông cũng rõ ràng. Chuyện mang thai lớn thế còn lừa người trong nhà, lai lịch của đứa trẻ này chắc chắn không rõ ràng. Nếu ông gọi cuộc gọi này thì cuộc hôn nhân của con gái sẽ kết thúc.

Sau đó ông nhẫn nhịn, vừa nhớ con gái, vừa chịu đựng các đồng nghiệp bàn tán.

Nhưng ai ngờ, Giai Dĩnh bỏ trốn với người đàn ông kia thừa lúc ông không để ý. Lần này ông không điều tra được manh mối nào.

Chuyện càng kéo dài ngày nào thì bên ngoài càng nhiều lời đồn đại vớ vẩn. Con gái ông đeo cái danh mang thai ngoài luồng, người người cười nhạo nhà họ Thẩm, danh tiếng ông khổ tâm tích góp cả đời cũng mất hết.

Đứa con gái to gan của ông đã làm hỏng hết mọi thứ.

Nguyễn Tân thấy ông nhìn cây ngô đồng ngoài kia chằm chằm rất lâu mà không phản ứng gì nên khẽ gọi: "Ba? Ba?"

Bí thư Thẩm tỉnh táo và quay lại, đôi mắt ông tràn ngập sự cô đơn. Ông thở dài và nói: "Tân, tôi biết rõ cậu cũng có người ở bên ngoài. Sao? Không đợi được nữa à?"

Nguyễn Tân không lùi bước, dù sai nhưng anh cũng nắm lý: "Vâng, đúng là con không đợi được nữa. Không ai hi vọng có sự cản trở trên con đường theo đuổi hạnh phúc của mình. Cuộc hôn nhân có tiếng không có miếng của con và Giai Dĩnh chính là sự cản trở đó." Bí thư Thẩm cười khinh thường: "Ha? Cản trở?" Ông lạnh lùng hỏi ngược lại: "Lúc cậu cưới con gái tôi sao không nói là cản trở đi?"

Nguyễn Tân nói với lời lẽ chính đáng: "Trước khi cưới con đã phản đối nhiều lần nhưng có ai chịu nghe con đâu? Ba có thể ép buộc Giai Dĩnh khuất phục, ba con cũng có cách ép con vào khuôn khổ. Giai Dĩnh nói cô ấy không phản kháng được thì con phản kháng một mình kiểu gì?"

Bí thư Thẩm há mồm cứng họng nhưng không cãi lại được câu nào.

"Cuộc hôn nhân của con và Giai Dĩnh là sai trái, vốn không nên tồn tại. Việc ba không chịu tác thành cho Giai Dĩnh và việc con ly hôn không xung đột nhau. Con chắc chắn phải ly hôn."

"Dù sao ba cũng là người lớn nên con mới đến nhà nói chuyện với ba, nếu không bàn bạc được, nếu Giai Dĩnh không xuất hiện thì con sẽ khởi tố ly hôn."

Bí thư Thẩm tức giận, uy hiếp: "Cậu dám?"

"Có gì mà con không dám chứ?" Nguyễn Tân cũng bắt đầu cứng rắn, dù sao cũng trẻ tuổi nên giọng vang dội hơn Bí thư Thẩm: "Sau khi cưới chúng con đã ở riêng, con có thỏa thuận ly hôn đã công chứng, cũng có bằng chứng chuyện Giai Dĩnh ngoại tình có thai. Mặc dù cô ấy không xuất hiện nhưng tòa vẫn có thể xử ly hôn, ít nhất là ba tháng, lâu nhất là nửa năm, tuyệt đối không quá nửa năm, con vẫn có thể ly hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com