Chương 56 - Chương 60
Chương 56 Đống phân chó
Sau trận khóc nháo và lôi kéo này, Thẩm Lộ bị mẹ và mấy người khách khác kéo đi. Thị trưởng Thẩm giận đến xông máu, ông nắm tay nói xin lỗi: "Anh Giang, chị dâu, ngại quá, là tôi dạy con không tốt, hôm nay lại gây rối cho hai người. A Hạo, còn cả... cô dâu, hai người đừng để bụng, tôi thật lòng chúc hai người tân hôn vui vẻ, bạc đầu giai lão."
Lời xin lỗi đầy khẩn thiết của Thị trưởng Thẩm làm mọi người không khỏi nghĩ đến một câu, thương thay cha mẹ khắp thiên hạ.
Từ khi chuyện xảy ra cho đến khi kết thúc, Kiều Tâm Duy vẫn không hề nói gì, cô cứ như người xem kịch.
Có chiến hữu vỗ vai Giang Hạo nhắc nhở: "Mau an ủi chị dâu đi."
Giang Hạo biết Kiều Tâm Duy chịu oan ức nên đến bên cô hỏi thăm: "Không sao đấy chứ? Cô ấy uống say thôi, tôi không có quan hệ gì với cô ấy cả, em đừng giận."
Kiều Tâm Duy cười nhạt, nói: "Không cần giải thích, tôi không hiểu lầm."
Giang Hạo nghẹn lời, cảm giác khó chịu như bị chặn cửa vậy. Vợ mới cưới của anh gặp phải tình địch mạnh mẽ như vậy mà lại chẳng quan tâm, là do cô tin tưởng anh hay không để ý anh đây?
Dám chắc là không phải vế trước.
"Anh đi nói chuyện với chiến hữu đi, đừng để ý tôi."
"Đi chúc rượu với tôi, tôi đi chúc rượu mà em ngồi ở đây thì sao được?"
"Chúc rượu xong rồi, mấy người đang nốc rượu chứ không phải uống rượu, tôi không tham gia, tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi." Cái đám quân nhân này ai cũng biết uống rượu, cô sợ qua đó là không toàn mạng mà về.
"Kiều Tâm Duy, em có thể đừng giở cái kiểu chẳng màng tới chuyện gì như vậy được không?" Giang Hạo nói khẽ, anh không muốn bị người khác nghe thấy: "Hôn lễ hôm nay đã dát vàng lên mặt em rất nhiều, đủ cho em có mặt mũi với cả nhà rồi, tôi nể mặt em thì em cũng phải cho tôi mặt mũi chứ."
"Mặt mũi?" Kiều Tâm Duy liếc xéo, chọt vào điểm đau: "Anh không thấy cuộc hôn nhân này rất giống một trò hề à? Đặc biệt là nội dung phấn khích lúc nãy, đúng là buồn cười đấy."
"Em..." Giang Hạo đỏ mặt, hơi thở ngập mùi rượu: "Được, được lắm, coi như em đang giận nên mới vậy, ai bị phá kiểu đấy cũng giận cả, tôi cho em cơ hội nổi giận. Nhưng sau khi giận xong, em phải tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ của mình, đi, đi với tôi, em là bà Giang, nếu đã hưởng thụ vinh quang của bà Giang thì phải gánh vác trách nhiệm của bà Giang."
Giang Hạo uống không ít, dù chưa say đến nỗi như Thẩm Lộ nhưng cũng đã sần sần, anh đi tới ôm eo Kiều Tâm Duy, kéo mạnh cô ra khỏi chỗ ngồi.
Kiều Tâm Duy đưa chân, dùng hết sức giẫm đôi giày cao gót vào mũi giày của anh.
"Á..." Giang Hạo rên lên, mặt đỏ bừng.
"Ngại quá, tôi cố ý đấy, cho dù anh không thích nghe thì tôi cũng phải nói, trong mắt tôi, cái danh bà Giang này cũng chỉ là đống phân chó mà thôi!" Cô đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ cuối, nói rồi lại đẩy Giang Hạo ra, cướp lời nói với mọi người: "Mọi người cứ tiếp tục, tôi đi toilet một chút, xin lỗi vì không thể tiếp được."
Giang Hạng choáng váng nhìn bóng lưng rời đi vội vàng của cô, hai chữ "phân chó" kia làm anh tỉnh táo hơn. Kiều Tâm Duy dùng từ ngữ thô tục đấy để hình dung những thứ này, trong mắt cô, những thứ dùng tiền tài và địa vị xây nên này đều không đáng một đồng. Giả tạo, cô ta giả vờ!
Giang Hạo nhịn cơn tức này xuống, nhưng lòng lại cay đắng vô cùng, anh cảm thấy cô vợ mình chọn và cô vợ trong lòng anh ngày càng chẳng giống nhau, thậm chí có lúc anh còn không hiểu được.
Chương 57 Thủ trưởng uống say
Tửu lượng của Giang Hạo rất tốt, nhưng người có tửu lượng tốt không chỉ mỗi anh, quân nhân trong quân đội ai cũng uống tốt cả. Uống nhiều rượu vậy thì dù là trâu cũng chịu không nổi, đừng nói chi là người.
Giang Hạo được mấy chiến hữu đỡ về phòng tân hôn.
"Thủ trưởng? Thủ trưởng? Ơ, Thủ trưởng say thật rồi, thôi, không phá phòng tân hôn nữa. Chị dâu, hai người nghỉ ngơi đi, bọn em không quấy rầy nữa."
"A, được, mọi người về chú ý an toàn nhé."
Đóng cửa lại, cuối cùng cũng yên tĩnh, Kiều Tâm Duy thở phào, ồn ào cả ngày, mệt mỏi cả ngày, kết hôn đúng là chuyện phiền phức.
Giang Hạo nằm trên sofa, nghiêng người, một chân và nửa người lệch hẳn ra khỏi sofa, anh say rồi.
"Giang Hạo, Giang Hạo." Kiều Tâm Duy đi tới, cúi người vỗ tay anh: "Này, dậy đi, ngủ sofa lạnh lắm, này..."
Giang Hạo không có phản ứng, cặp chân dài và to "bay nhảy" ở ngoài một lát.
"Chậc, uống say đến vậy cơ à?" Kiều Tâm Duy lắc đầu khinh bỉ, cô cắn môi, đột nhiên đá mạnh vào bắp chân của anh.
Giang Hạo hơi cử động nhưng không phản ứng gì.
Kiều Tâm Duy mừng thầm: "Tôi không đỡ anh nổi, anh tự lo đi." Nói xong, cô lấy mấy cái gối ôm trên ghế đặt lên người anh: "Ngủ ngon, tôi đi ngủ đây."
Đầu giường sáng đèn hắt ra ánh sáng vàng ấm áp vô cùng, từ hôm nay, cô phải sống một cuộc sống mới ở nơi này. Đẩy tủ quần áo ra, bên trong trống rỗng, bên cạnh đặt hai vali, vali đen là của Giang Hạo, vali nhỏ màu đỏ là của cô, đây là quần áo của hai người vừa mới dọn từ nhà về đây.
Kiều Tâm Duy kéo vali đỏ xuống đất, nói thật, trong này đã chứa hết gia sản của cô rồi. Bây giờ đã muộn rồi lại mệt nữa, cô chỉ cầm bộ đồ đi thay, mấy thứ khác để mai dọn dẹp.
Đêm tân hôn cứ kết thúc như vậy.
Sáng sớm hôm sau, sương mù vừa tản ra một ngày lại trở về, khiến cảnh sắc trở nên u ám.
Giang Hạo tỉnh lại với cái đầu đau nhức, không chỉ đau đầu mà cơ thể cũng khó chịu nữa. Anh trở người, vươn vươn tay rồi lăn đùng xuống ghế sofa.
"A..." Mặt anh hiển hiện sự đau đớn, anh bò lên từ từ, cả người tê rần.
Ngược lại với Giang Hạo, Kiều Tâm Duy lại có tinh thần rất nhiều, ngủ đủ rồi thì tinh thần phấn chấn thôi.
"Tối qua em để tôi ngủ ở đây đấy à?" Giang Hạo cảm thấy không thoải mái chút nào, tâm trạng không tốt nên giọng điệu cũng chẳng tốt gì.
Kiều Tâm Duy thản nhiên nói: "Tự anh muốn ngủ sofa thì tôi còn có cách gì, anh thấy tôi có thể đỡ được anh à? Anh quên chuyện tối qua rồi hả? Xem ra anh còn chả biết mình về kiểu gì nữa ấy nhỉ?"
Cô nói đúng, Giang Hạo chẳng có chút kí ức nào cả, anh giật tóc, cảm thấy chân của mình hơi đau, anh kéo ống quần lên thì thấy bắp chân có vết bầm đen.
Kiều Tâm Duy thấy vậy thì nói ngay: "Xem ra không chỉ quên về nhà kiểu gì, mà còn quên cả việc đụng vào bàn trà rồi nhỉ?"
Giang Hạo cau mày, không tin cũng không được.
Bravo, sáng nay vui ghê, Kiều Tâm Duy quay lưng cười thầm, cô không thể gây chuyện với người đàn ông này trực tiếp được: "Tôi nấu cháo cho bữa sáng, anh có ăn không? Tôi có nấu phần cho anh, ăn không tùy anh."
Giang Hạo che miệng, mùi rượu đầy người, ngay cả dạ dày cũng không khỏe.
"Tối qua anh uống nhiều rượu, ăn chút cháo sẽ tốt cho dạ dày, tôi có luộc trứng đấy, ăn không?"
Giang Hạo gật gù: "Ăn."
"Ừ, vậy tôi đi nấu cháo..." Kiều Tâm Duy nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ: "Đi tắm rửa đi, nếu không thì sợ là tôi không ở nổi trong cái nhà này nữa mất."
"..." Mặt Giang Hạo đen lại, ý cô là anh hôi chứ gì? Anh nhớ lại cái mùi mình vừa hà ra, được rồi, đúng là rất hôi.
Chương 58 Anh không giữ được cô
Mặc dù bên ngoài đầy sương mù nhưng khí ấm trong phòng vẫn đầy đủ. Giang Hạo tắm rửa sạch sẽ, thay áo lót và quần ở nhà khô mát, tinh thần phấn chấn.
Mùi cháo trong bếp thoang thoảng, Giang Hạo vừa đi vừa nhìn bóng lưng bận rộn của Kiều Tâm Duy không chớp mắt, lòng ấm áp. Từng có lúc, anh đã nhìn thấy hình ảnh như vậy, một người phụ nữ bận rộn để nấu bữa sáng cho người mình yêu. Mắt anh sáng lên, thấy, thì ra người kia là cô.
Đột nhiên cơn đau từ xương bánh chè truyền đến: "A..." Anh đụng vào góc bàn trà, người bổ nhào về phía trước, khay trà thủy tinh rơi vỡ tan trên mặt đất.
Kiều Tâm Duy nghe thấy tiếng đổ vỡ thì ló đầu ra, thấy Giang Hạo đang nằm rạp trên khay trà, mắt cô sáng rực, lại bắt được chuyện xấu của Thủ trưởng rồi, cô nhân cơ hội này trêu: "Chưa tỉnh rượu à? Có muốn tôi gõ đầu cho anh tỉnh không?" Cô vừa cầm cái muôi vừa làm bộ vung lên: "Gõ một cái là tỉnh ngay, nói không chừng còn có thể xuất hồn ra khỏi người nữa cơ."
Giang Hạo chống tay đứng thẳng người dậy, cô gái kia lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt vui vẻ có chút nghịch ngợm và cười nhạo của Kiều Tâm Duy.
Kiều Tâm Duy hếch cằm: "Đầu gối vẫn còn đau à? Còn không mau xoa đi, cẩn thận bầm bây giờ."
Giang Hạo đút hai tay vào túi quần, trông rất thong thả, còn giả vờ như không có chuyện gì: "Không đau, nấu cháo xong chưa? Tôi đói rồi."
"Xong đây, xong đây." Hừ, còn nói không đau, đụng vào thử xem có đau không.
Buổi sáng ấm áp, chén cháo nóng hổi, hai người không quen ngồi cùng nhau. Phòng bếp vang lên tiếng húp cháo, hai người im lặng không nói gì.
Có lẽ đây là số mệnh sắp đặt, họ không quen nhau, chỉ biết tình trạng cơ bản của đối phương, hoàn toàn không hay gì về tính cách và những mặt khác, họ còn chẳng bằng cả bạn bè, thế nhưng lại trở thành vợ chồng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh này, Giang Hạo đặt đũa xuống, cầm điện thoại lên: "Alo, mẹ ạ, có chuyện gì thế?"
Giang Hạo đứng khá xa, Kiều Tâm Duy không nghe thấy tiếng mẹ chồng, chỉ nghe Giang Hạo nói: "Vâng, về muộn một chút, bọn con mới dậy... Mẹ, mấy chuyện này không cần mẹ phải nhắc đâu, mẹ đừng nói nữa, được rồi, con đang ăn sáng, cúp máy đây... Mẹ bảo tối nay về ăn cơm."
"Ồ." Kiều Tâm Duy khá căng thẳng khi đến nhà họ Giang, lần trước đến cũng không vui vẻ chút nào, lần này thì chẳng biết sẽ ra làm sao. Cô tự biết mình biết ta, gia đình giàu có quyền thế như nhà họ Giang sẽ không để ý tới cô, điều khiến cô cảm ơn Giang Hạo nhất hẳn là có thể dọn ra ngoài ở riêng.
Giang Hạo như nhìn thấu sự lo lắng của cô, nói: "Yên tâm đi, ba mẹ tôi sẽ không làm khó em đâu, em đã trở thành con dâu chính thức của nhà họ Giang rồi, sau này phải thường xuyên về đó thôi."
Kiều Tâm Duy nhún vai, thờ ơ nói: "Tôi không lo lắng, họ có làm gì thì tôi cũng chẳng quan tâm mấy, dù sao tôi cũng chỉ là quân cờ để anh hoàn thành nhiệm vụ với họ thôi, tôi hiểu mà."
Mặt Giang Hạo đen lại, cô nghe được lời này từ đâu vậy: "Ai nói với em những lời này?"
"Ôi chao, anh đừng hiểu nhầm, không ai nói với tôi cả, tự tôi nghe thấy thôi." Cô nói như thật, so với việc giữ ấm ức trong lòng, nói thẳng ra thì hay hơn: "Cho nên sau này không cần phải giả vờ với tôi đâu, chúng ta cưới nhanh vậy, hoàn toàn chẳng có tình cảm nào cả, nói thẳng ra là nhu cầu của đôi bên thôi, chỉ cần anh làm con rể ngoan trước mặt ba mẹ tôi, thì tôi cũng trở thành con dâu tốt trước mặt ba mẹ anh."
Giang Hạo hoàn toàn không phản bác được những lời này, anh thích tính cách phóng khoáng của cô, nhưng trong lòng lại khá khó chịu.
"Tốt, rất tốt." Không thể phủ nhận rằng anh không giữ được cô.
Chương 59 Anh không hiểu được sự hài lòng của tôi
Ba giờ rưỡi chiều, hôm nay trời tối hơn mấy hôm trước, xe Giang Hạo đỗ ở bãi xe, hoa tuyết lả tả rơi qua kính chắn gió, màu trắng, óng ánh long lanh.
Kiều Tâm Duy vui vẻ: "Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi, mau dừng xe lại."
Thấy cô như vậy, Giang Hạo đành phải đạp phanh dừng xe ven đường.
Xe dừng lại, Kiều Tâm Duy xông ra ngoài như con vịt nhỏ, cô rất vui vẻ. Đợt tuyết này tới rất sớm, nhưng lại không quá lớn, từng hạt tuyết như lông ngỗng rơi xuống phất phơ, cô nhếch môi dang tay xoay vòng vòng, giày liên tục đạp lên lớp tuyết đã rơi xuống đất.
Giang Hạo khinh thường, chỉ là tuyết thôi mà, có cần phải vui thế không, ấu trĩ. Anh nhìn đồng hồ, nhịn không được bảo: "Này, tuyết vừa rơi thôi, trên đất không có tuyết đọng nhiều, em giẫm làm gì? Trước giờ chưa thấy tuyết rơi à?"
Kiều Tâm Duy làm mặt quỷ với anh: "Anh thì biết gì, hừ!" Cô không thèm để ý tới Giang Hạo, tự chơi tự vui. Giây phút này, cô như trở lại tuổi mười tám, dang hai tay đón tuyết, sau đó để đóa hoa tuyết xinh đẹp hòa tan trong tay.
Giang Hạo ở bộ đội đầy kỷ luật nhiều năm, anh cực kì không thích những chuyện làm mất thời gian kiểu này, anh nâng cao giọng: "Không đi thì sẽ tới giờ cao điểm đấy, lúc đó về muộn thì không kịp giờ đâu, không phải tuyết rơi thôi à, chưa từng thấy tuyết rơi lần nào hả?"
"Hừ, anh đã giống cọc gỗ không tình thú thì thôi đi, còn không cho người ta có sở thích à, ích kỉ, đáng thương." Kiều Tâm Duy mắng thầm, mở cửa ngồi vào xe.
Giang Hạo vừa lái xe vừa tức giận bảo: "Nếu em thích tuyết vậy thì khi nào rảnh, cho em đến núi Đại Tuyết ở Đông Bắc chơi mấy ngày, lúc đó sẽ biết mùi."
"Mùi gì? Đừng làm như anh biết rõ lắm đấy."
"Đương nhiên là biết, hồi trước tôi ở quân khu phía Bắc hai năm, tuyết ở đấy rơi hơn nửa năm, tuyết lớn đã chẳng đẹp gì mà còn gây tai nạn, em..."
"Ôi, dừng lại!" Kiều Tâm Duy thấy Giang Hạo bắt đầu dùng giọng điệu dạy dỗ nói luyên thuyên thì kêu ngừng, cô cười bảo: "Phía trước có chướng ngại vật, đừng để đâm vào."
Giang Hạo liếc cô, quay lại nghiêm túc lái xe.
Lúc này, điện thoại di động của Kiều Tâm Duy vang lên, là Vân Thanh gửi tin nhắn đến.
--- "Tình yêu à, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, mãi yêu cậu, tim tim."
Kiều Tâm Duy cười cười, đúng vậy, hôm nay là sinh nhật cô, trừ Vân Thanh ra thì chỉ có mấy người bạn học cũ nhớ, mặc dù chỉ là đôi câu chúc ngắn ngủi nhưng cũng đủ rồi.
Đột nhiên nụ cười của cô cứng lại, tay chạm vào tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ dãy số không lưu, nhưng dãy số dài này lại rất quen thuộc, năm nào cũng nhắn, bảy năm liền luôn gửi cho cô vào ngày hôm nay.
Nhưng cô chỉ dừng mấy giây thôi, niềm vui và nỗi buồn của cô đã không còn bị Kỷ Tiểu Hải ảnh hưởng nữa rồi.
"Hôm nay là sinh nhật em à?" So với sự hung hăng lúc này, giọng của Giang Hạo dịu dàng hơn nhiều: "Sao không nói sớm?" Nếu biết hôm nay là sinh nhật cô thì anh sẽ không tức giận với cô rồi.
Kiều Tâm Duy vừa đánh chữ vừa nói: "Nói sớm hay nói muộn có gì khác à, tôi không quan tâm sinh nhật gì đấy cho lắm." Trả lời tin nhắn xong, cô quay ra nhìn bầu trời ngoài cửa xe: "Nhưng hôm nay tuyết rơi, tôi rất vui. Anh không hiểu được sự hài lòng của tôi đâu."
"Ồ, tôi không cần phải hiểu." Giang Hạo lắc đầu không nói nữa, đúng là một cô gái ngốc.
Chương 60 Sứ mệnh của ngài Thủ trưởng (1)
Giang Hạo không hiểu được niềm vui của Kiều Tâm Duy, ít nhất là bây giờ không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu.
Giang Chí Trung và Lâm Thải Âm đã chấp nhận cô con dâu mới vào cửa này nên cũng không làm khó gì cô, bữa cơm trôi qua khá yên bình, chẳng qua câu nói trước khi về của Lâm Thải Âm làm Kiều Tâm Duy có hơi khó chịu. Bà nói, nhà họ Giang năm đời chỉ sinh một đứa, nhiệm vụ quan trọng của con dâu nhà họ Giang là sinh con trai, bảo cô mau sinh con trai đi.
Kiều Tâm Duy khịt mũi coi thường, đã thế kỉ nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ vậy chứ, cô rất muốn cãi lại mẹ chồng – Năm đó người phải chịu áp lực này rồi, sao bây giờ lại không thông cảm cho con cháu một chút?
Nhưng ánh mắt cảnh cáo của Giang Hạo làm cô không cãi lại họ, đành phải ngậm mồm ngồi cười với mẹ chồng như con mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Rời khỏi nhà họ Giang, tuyết vẫn còn rơi, hơn nữa càng ngày càng lớn, hai bên đường đã có tuyết đọng, theo tốc độ này, khoảng sáng mai là đầy luôn.
Đang lái xe thì thấy tai nạn ở giao lộ đằng trước, xe con và xe công cộng đâm vào nhau, dòng xe dòng người đông đúc bị chặn lại.
"Nhanh lên, quay đầu đi vào con đường nhỏ này, đi lên trước không được đâu." Kiều Tâm Duy chỉ vào một ngã rẽ nhỏ, chỗ này gần công ty nên cô khá quen thuộc: "Quay đầu xe đi thẳng qua con đường này là tới đường XX."
Nhưng Giang Hạo không nghe theo mà cứ đi tiếp, tới lúc không đi được thì dừng.
"Này, đằng trước có tai nạn xe, không biết sẽ bị chặn tới khi nào... Anh xem đi, đằng sau có rất nhiều xe bị chặn rồi đấy, anh muốn tìm đường chết à?"
"Chúng ta có thời gian mà, hơn nữa phía trước có tai nạn xe, cảnh sát giao thông chưa tới, tôi phải đến xem một chút mới được." Giang Hạo không nói nhiều, xuống xe chạy tới chỗ xảy ra sự cố.
Kiều Tâm Duy ôm mặt, nhìn người đàn ông chạy trong tuyết kia, cô thở dài, được rồi, đây là sứ mệnh của ngài Thủ trưởng.
Gió bên ngoài rất to, tuyết cũng lớn, từng đóa từng đóa rơi xuống đất. Kiều Tâm Duy chống cằm nhìn Giang Hạo ở giao lộ. Đầu tiên, anh sơ tán đám người trên xe buýt, sau đó chỉ huy giao thông ở ngã tư.
Trông anh như vậy không chỉ có sắc có hương mà còn rất đẹp trai, thậm chí có mấy cô gái còn cầm điện thoại chụp ảnh, chụp xong còn không chịu đi.
"Hừ, chưa thấy đàn ông à? Đám mê trai này!" Kiều Tâm Duy rất khinh thường.
Nhiều xe nhiều người, trời lại rất lạnh, xe cảnh sát và xe cấp cứu đều bị chặn ở ngoài lại không vào được. Cảnh sát chạy đến rất nhanh nhưng Giang Hạo lại đang chỉ huy, nhìn bộ dạng kia hẳn không đi được trong thời gian ngắn rồi.
Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại chỗ ngồi phía sau, đó là áo khoác của Giang Hạo. Anh đi vội nên không mặc áo khoác, ngay cả khăn quàng, mũ và khẩu trang cũng không mang, bây giờ là lúc tuyết rơi âm độ, anh không mang đồ giữ ấm mà đã ra ngoài rồi.
Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn xuống xe, đồng thời còn đem đồ giữ ấm cho Giang Hạo. Bên ngoài rất lạnh, thở một hơi là phà ra khói trắng, cô giậm chân, tự nhủ với không khí: "Không phải tôi sợ anh ốm, mà sợ anh ốm rồi thì tôi phải hầu hạ anh."
Tai nạn rất nghiêm trọng, đầu xe con bị va dẹp, tài xế bị nhốt bên trong không cử động được. Đội cứu viện đang nghĩ cách cứu người, quanh hiện trường cũng bị chặn lại.
"Cô ơi, cô không vào được đâu."
Kiều Tâm Duy bị cảnh sát ngăn ở ngoài, cô đành phải tìm bóng dáng của Giang Hạo, may mà chiều cao một mét tám lăm của anh cũng thuộc dạng đồ sộ trong đám cảnh sát nên cô tìm thấy rất nhanh.
"Giang Hạo, Giang Hạo, Giang Hạo ~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com