Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 - Chương 65

Chương 61 Sứ mệnh của ngài Thủ trưởng (2)

Giang Hạo nghe thấy giọng của Kiều Tâm Duy, anh đi tới trước mặt cô.

"Anh không lạnh à? Mau mặc vào đi." Cô thở ra khói trắng, giọng run run.

Lạnh chứ, anh đi ra từ cái xe có máy sưởi mà có thể không lạnh à? Mũi và miệng anh đỏ bừng luôn rồi này, tóc còn dính đầy tuyết, ngay cả lông mày và lông mi cũng phủ một lớp tuyết trắng.

Cách đường phân ranh giới, Kiều Tâm Duy mặc áo khoác lông, nhón chân đội mũ cho anh. Hành động này làm các cô gái đang đứng nhìn ghen tỵ, liên tục đoán già đoán non quan hệ của hai người.

Giang Hạo mặc áo xong, lấy găng tay da trong túi ra mang vào: "Còn bận chút ở đây, tài xế bị kẹt hai chân, nếu không cẩn thận thì sẽ bị cưa mất, cảnh sát không đủ người, tôi ở đây giúp một lát, em vào xe ngồi đợi đi."

Hiếm khi anh chịu nói nhiều như vậy với cô.

Kiều Tâm Duy gật gù: "Ừ, anh cứ bận việc của anh đi, không cần để ý tôi."

Tiếng ồn ào của mấy cô nàng xung quanh làm cô rất khó chịu, bực bội nhỏ giọng lầm bầm: "Ai khóc lóc cầu xin chứ? Không thể xem là vợ chồng yêu thương nhau được à? Mấy người mới bị bệnh đấy, cả nhà mấy người mới bị bệnh."

Giang Hạo bật cười, những lúc này anh hoàn toàn không hối hận vì đã cưới cô. Nhưng anh lại lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, ngón trỏ xoa cằm cô một cái rồi lại chạy về giúp đỡ.

Nhìn bóng lưng vội vàng vừa mạnh mẽ lại vừa kiên cường của Giang Hạo, Kiều Tâm Duy sờ cằm, có lẽ do lòng hư vinh quậy phá, cũng có lẽ do các cô gái kích động bên kia nên cô thầm đắc ý: "Haha, người đàn ông của mình đẹp trai ghê."

Khúc giao lộ này đang cứu viện theo từng giây, mọi người chạy đua với thời gian, mà bên lề lại có kha khá người thảnh thơi. Văn phòng mới xây, một số kiến trúc bỏ hoang cạnh quảng trường nhỏ, tuyết rơi không ngừng đắp dày cả một vùng, mặt đất liên tục xuất hiện đèn xe, trông cứ như ngọn núi nhỏ nhấp nhô, khá hữu tình.

Kiều Tâm Duy bị tiếng cười vui vẻ của đứa trẻ hấp dẫn, ông bà nội dẫn cháu trai nhỏ đi chơi tuyết, ông nội luôn mồm nhắc cháu mình cẩn thận, đứa trẻ thì không nghe, cứ giẫm lên tuyết, bà nội chỉ có thể đi cạnh đỡ cậu bé để tránh bị ngã đập đầu.

Kiều Tâm Duy im lặng nhìn ba người, khóe mắt hơi ươn ướt. Hôm nay của nhiều năm về trước, ba mẹ cô cũng cầm tay cô ra ngoài nghịch tuyết, khi đó, ba người bọn họ hạnh phúc vô cùng.

Tiếc là tiệc vui chóng tàn, đời này cô không thể gặp được ba nữa rồi.

Ngẩng đầu nhìn lên, đón gió, tuyết rơi không ngừng, cô mím môi thì thầm: "Ba ơi, ở trên đó, ba có khỏe không...?"

Thời gian trôi qua trong im lặng, cô đột nhiên cảm thấy hơi ấm ra phả từ sau lưng, sau đó bị người ôm lấy, cô hoảng sợ hét lên, định đá theo bản năng.

"Là tôi, là tôi." Giang Hạo vội nói: "Chồng em."

Lúc này Kiều Tâm Duy mới yên lòng, quay lại thì thấy ông chồng vừa đẹp trai lại nhiệt tình của mình, cô vung tay đánh lên ngực anh, "Làm tôi sợ muốn chết."

"Thấy em đứng đờ ở đây, không lạnh à? Tôi đâu biết em giật mình như vậy, nhưng phản kháng là đúng rồi, nhưng cách thức thì sai bét nhè, hôm nào tôi dạy em vài chiêu phòng thân." Tài xế được cứu, giao thông cũng thông thuận trở lại, Giang Hạo rảnh rỗi hơn, nhưng thấy nước mắt nơi khóe mi của cô, anh hơi tò mò: "Em sao thế? Khóc nhè vì không ai ăn sinh nhật với mình à?"

Kiều Tâm Duy không muốn trả lời vấn đề này, cô kéo tay Giang Hạo nói: "Mau lái xe đi, nếu không chúng ta sẽ trở thành vật cản giao thông mất."

Chương 62 Sinh nhật của cô là ngày giỗ của ba

Giang Hạo trở tay nắm tay cô, chạy nhanh trong gió tuyết, anh dẫn cô chạy về đường lớn.

Lên xe, nhìn gương mặt nhỏ đỏ bừng vì lạnh của cô, anh cởi găng tay ra, dùng tay trần che mặt cô lại. Lúc này, hơi ấm từ tay anh phả vào gò má lạnh lẽo của cô, đôi mắt thăm thẳm của Giang Hạo nhìn cô chằm chằm, ánh đèn đường vàng ấm áp bên ngoài chiếu lên gương mặt hiện rõ đôi mắt long lanh của cô. Lông mi cô dính tuyết, nước mắt nhuốm quanh, ánh mắt ngập tràn nỗi buồn.

Trái tim Giang Hạo đập mạnh, nâng gò má cô lên, nhịn không được áp sát tới gần.

Kiều Tâm Duy sửng sốt một lát, sau đó môi cô bị chặn lại, đôi môi mềm mại của Giang Hạo dính lên môi cô, nụ hôn này không bá đạo như lần ép hôn đầu tiên của anh, cũng không qua loa như nụ hôn trong lễ thành hôn. Cô trợn mắt, lúc Giang Hạo nhắm mắt trông rất dịu dàng.

Cô không đẩy anh ra, từ khi đăng ký kết hôn xong, cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc tiếp xúc thân mật với anh rồi, đừng nói là hôn môi, cho dù là chuyện người lớn thì cô cũng không có lý do để từ chối.

Động tác của Giang Hạo không khô khan cứng đờ, cũng chẳng quá thông thạo mà vừa phải. Cơ thể lạnh lẽo của cô dần ấm lên theo sức nóng của anh, cô bỗng dưng nhắm mắt lại.

Lúc này một đám xe đằng sau đợi quá lâu, không nhịn được bấm còi inh ỏi.

Hai người mở mắt, lấy lại tinh thần, cùng bật cười.

Giang Hạo thả cô ra, vội vàng hòa vào dòng xe, anh liếc nhìn Kiều Tâm Duy đang sờ môi ngại ngùng ở cạnh, đột nhiên đề nghị: "Hôm nay là sinh nhật đầu tiên sau khi kết hôn của em, chúng ta đi ăn mừng chút đi." Xem như cảm ơn việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi của cô, chẳng qua là anh ngại nói cảm ơn thôi.

"Không cần đâu." Kiều Tâm Duy lắc đầu phản đối.

Vì vừa mới tiếp xúc thân mật xong nên Giang Hạo dễ nói chuyện hơn nhiều, anh hưng phấn bảo: "Đừng khách sáo với tôi, nghe lời đi."

Con đường đã thông thuận nên đi rất nhanh, chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa hàng bánh ngọt gần đấy, Giang Hạo mạnh mẽ ôm Kiều Tâm Duy vào tiệm. Anh luôn cho rằng phụ nữ là loại người nói một đằng nghĩ một nẻo, Kiều Tâm Duy cũng như vậy, miệng thì bảo không cần nhưng lòng lại thích hơn bất cứ ai.

Kiều Tâm Duy rất bất đắc dĩ, nhưng cô lại chẳng làm được gì khi thấy anh cố chấp như thế.

Mùi sữa trong tiệm bánh kem liên tục thoảng qua, trong quầy trưng bày rất nhiều chiếc bánh làm người ta chảy nước miếng. Giang Hạo chỉ vào một chiếc bánh chocolate, hỏi: "Cái này được không?"

"To quá, ăn không hết đâu."

"Không sao, gọi đám Trần Kính Nghiệp, Vân Thanh và Nguyễn Tân ra, sau đó hẹn nhau chơi đùa một bữa."

"Ây, giờ này có khi người ta có hẹn rồi, đừng làm phiền họ."

"Phiền gì chứ, tôi gọi thì họ đến, hôm nay là ngày sinh nhật đầu tiên sau khi cưới của vợ tôi mà."

Kiều Tâm Duy không có cách nào phản bác, cô đành chỉ vào chiếc bánh nhỏ nhất bảo: "Muốn mua thì mua cái nhỏ này này, chỉ hai chúng ta thôi, đừng làm phiền người ta, hôm nay tuyết rơi, bảo họ ra ngoài thì phiền lắm."

Giang Hạo nghe thấy có lý, gật gù đồng ý: "Được rồi, chỉ hai chúng ta thôi."

Nhìn bộ dạng vui vẻ khi trả tiền lấy bánh kem của Giang Hạo, Kiều Tâm Duy cảm thấy buồn lòng khôn cùng, cô không muốn phá ý tốt của Giang Hạo, nhưng lại không thích ngày sinh nhật này.

Ít ra bây giờ, cô không muốn nói cho anh biết, ngày này vào mười năm trước, ba cô mất do tai nạn xe cộ vì về nhà ăn sinh nhật của cô.

Từ đấy về sau, cô không muốn tổ chức sinh nhật lần nào, bởi vì... hôm nay là ngày giỗ của ba cô.

Chương 63 Đau lòng vì cô

Về tới nhà, Giang Hạo lập tức mở bánh ra, mặc dù bánh không lớn nhưng rất tinh xảo, trên lớp kem là mẻ ô mai mới, nhìn rất ngon miệng.

Kiều Tâm Duy ngồi bên cạnh hơi cau mày, cô chớp mắt nhìn Giang Hạo đang tìm chỗ để cắm nến. Nếu là những ngày khác, đừng nói đến tấm lòng hiếm thấy của Giang Hạo, chỉ riêng mấy quả ô mai kia đã đủ làm cô vui vẻ rồi.

"Khỏi cần nến." Cô giữ tay Giang Hạo lại: "Trên bánh toàn ô mai, không có chỗ cắm đâu, chúng ta ăn vậy cũng được."

Giang Hạo lại rất cố chấp, anh nói: "Đã mua rồi, hôm qua kết hôn, hôm nay sinh nhật, thật hiếm thấy, nếu em nói sớm một chút thì có thể làm hôn lễ vào hôm nay rồi."

"Không cần." Cô không muốn kết hôn vào ngày giỗ của ba.

Nhìn vẻ mặt không vui của Kều Tâm Duy, Giang Hạo nghiêm túc lại có chút khó chịu nói: "Kiều Tâm Duy, tôi biết em không thích vì ba mẹ tôi khó chịu với em, nhưng em nói rồi, chúng ta chỉ dựa vào nhu cầu của nhau mà thôi, làm con dâu ngoan của nhà họ Giang là nghĩa vụ của em, em có thể đừng khó chịu thì về xả lên người tôi được không?"

Anh hoàn toàn hiểu lầm, nhưng cô lại chẳng muốn giải thích.

"Tôi không muốn tổ chức sinh nhật không phải vì ba mẹ anh khó chịu với tôi, mà là..." Cô dừng lại, lời chưa kịp ra khỏi miệng đành phải ngậm lại, ai cũng có một bí mật riêng trong lòng, hai người họ chưa đến mức phải nói hết những điều đó cho nhau. Nghĩ đến ba mình, trái tim cô đau nhói, mười năm trôi qua rồi mà cô vẫn không thể quên được gương mặt thê thảm và cơ thể cứng đờ nằm đơ trên giường bệnh của ông.

Đó là nỗi đau đớn cô không muốn nhớ, cũng chẳng dám kể ra.

Kiều Tâm Duy cảm thấy rất xót xa, cô nhìn Giang Hạo, hơi nhếch môi, cô cảm thấy mình sắp khóc rồi, cô không muốn khóc nhưng lại không thể nhịn được nữa.

Giang Hạo tò mò: "Vì cái gì? Đừng có cái kiểu nói nửa chừng vậy được không?"

Kiều Tâm Duy quay đầu lúc nước mắt sắp rớt khỏi khóe mắt, cô cố nhịn: "Tôi không thích nến, càng không thích sinh nhật, anh thích làm gì thì làm đi, tôi không cần!"

Nói xong, cô chạy về phòng, cho dù khóc cũng không thể khóc trước mặt Giang Hạo được.

"Này, đứng lại đó." Giang Hạo tóm chặt lấy cánh tay của cô một cách dễ dàng: "Đâu mà nhiều chuyện thế, tôi chỉ muốn chúc mừng sinh nhật em thôi, có làm gì khiến em khó chịu à? Em nói rõ ra cho tôi!"

Lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển, lúc nãy còn tốt, bây giờ lại trở nên khó chịu, anh không hiểu. Nhưng khi thấy đôi vai run rẩy và âm thanh nghẹn ngào của cô, đột nhiên anh cảm thấy đau lòng.

Hai người giằng co một lúc, tâm trạng Kiều Tâm Duy ổn định hơn, cô lạnh nhạt nói: "Không phải anh đã tra rõ chuyện của tôi trước khi kết hôn rồi à? Không lẽ anh không biết lý do ba tôi chết, ông ấy chết vào ngày nào sao?"

Giang Hạo bị hỏi tới đơ người, nói thật, anh không tra rõ như vậy, anh tôn trọng sự riêng tư của nửa kia, nhưng vì liên quan tới quân đội nên phải điều tra một chút, anh có điều tra gia đình của Kiều Tâm Duy, nhưng cũng chỉ điều tra từ lúc Hạng Linh và Cảnh Trí Thành kết hôn mà thôi.

Anh chỉ cần biết dòng dõi của đối phương trong sạch là được, những thứ khác anh không quan tâm.

Nhưng nhìn phản ứng hiện tại của Kiều Tâm Duy với giọng điệu khi cô hỏi lúc nãy, có lẽ anh đã để sót chuyện gì đó.

Kiều Tâm Duy quay lại, cầm lấy dao nhựa cắt một miếng bánh ô mai, ăn từng miếng một, vừa ăn vừa khóc nói: "Giang Hạo, cảm ơn lòng tốt của anh, thật đấy, cảm ơn... Bánh này ăn ngon lắm..."

Chương 64 Tôi tình nguyện chia sẻ mọi thứ với em

Nhìn bộ dạng vừa khóc vừa ăn của cô, Giang Hạo cảm thấy đau lòng vô cùng: "Được rồi được rồi, đừng ăn nữa, tôi không ép em ăn mà."

"Lúc bé tôi thích ăn bánh gato nhất, nhưng mười năm rồi tôi không ăn nó đấy. Đúng là ăn rất ngon, không có ép buộc."

Cô chớp đôi mắt trong veo đầy nước mắt, khóe miệng dính bơ, vừa đáng thương lại mang mấy phần đáng yêu, Giang Hạo đến gần, giữ lấy cằm cô, anh nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc: "Kiều Tâm Duy, mặc dù hôn nhân của chúng ta là do nhu cầu hai bên, nhưng không phải ai Giang Hạo tôi cũng cưới được, bởi vì em có điểm thích hợp nên tôi mới chọn."

Anh vừa dùng ngón tay cái lau bơ trên môi cô, vừa dịu dàng nói: "Tình cảm là thứ không thể ép buộc, nhưng trong hôn nhân của hai người, ngoài tình yêu thì còn có tình thân nữa, nếu em đã thành vợ tôi thì em có thể dựa vào tôi, tôi tình nguyện chia sẻ mọi thứ với em, chỉ cần em muốn."

Đây là lần đầu tiên Kiều Tâm Duy nhìn thấy sự dịu dàng của Giang Hạo, cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng quý giá đầy chân thật đó. Đúng vậy, nếu đã gả cho anh thì cô có thể cố gắng trải nghiệm cuộc sống của hai người, mặc dù không thể giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn nhưng có thể tôn trọng nhau như khách. Mà Giang Hạo lại lớn hơn cô chín tuổi, có thể sống với nhau như anh em.

Người phụ nữ có vẻ ngoài yếu đuối thường sẽ có trái tim mạnh mẽ, mà người phụ nữ luôn tỏ vẻ mạnh mẽ bên ngoài thì nội tâm lại rất yếu đuối, Kiều Tâm Duy là mẫu người thứ hai. Sự oan ức và nhẫn nhịn bao nhiêu năm của cô vỡ tan sau lời khuyên bảo dịu dàng của Giang Hạo: "Có thể mượn vai dựa chút không?"

Giang Hạo dang hai tay, cười khẽ: "Tất nhiên."

Đêm thứ hai sau ngày kết hôn, họ nằm chung một giường, ngủ chung một chăn, nhưng lại không xảy ra điều gì cả.

Đêm khuya, nghe thấy tiếng thở đều đều của Kiều Tâm Duy, Giang Hạo không thể nào ngủ được. Trong năm năm nay, anh đã quen sống cuộc sống độc thân, bây giờ lại có thêm một người thì thấy không quen. Muốn nói vài điều, nhưng khi nhìn vẻ mặt an tĩnh của cô lúc ngủ, anh lại không đành lòng đánh thức.

Đối với anh, điều tra tình trạng của ba cô là chuyện đơn giản vô cùng, anh chỉ cần nhắn cho Tiểu Phương một tin thì mấy phút sau đã có đáp án.

Thì ra ba ruột của Kiều Tâm Duy, Kiều Thiên Sinh mất vào đợt tai nạn xe cộ mười năm trước, lúc đó Kiều Thiên Sinh lái xe điện vượt đèn đỏ, mà tài xế xe ô tô sau khi đâm người xong thì bỏ chạy, sau đó đâm phải cây lớn bên lề đường, xe hỏng người chết. Lần tai nạn xe cộ này khá xôn xao trong thời kì đó, trở thành đề tài xã hội năm đó. Theo tin tức nói, Kiều Thiên Sinh vượt đèn đỏ để về ăn sinh nhật với con gái, cho nên mới mất mạng dưới bánh xe.

Giang Hạo cảm thấy thương xót khi biết được điều này, cũng đau lòng vì Kiều Tâm Duy, hèn chi cô chẳng muốn tổ chức sinh nhật nữa, hèn gì cô khóc thảm thương như vậy.

Đợi khi anh về tới phòng thì đã thấy Kiều Tâm Duy ngủ say, nhìn đôi mắt nhắm chặt của cô, lông mi còn vương chút nước mắt, anh không nhẫn tâm gọi cô dậy. Sau đó, anh khẽ vén chăn nằm cạnh cô.

Sáng hôm sau, Kiều Tâm Duy ngủ say cả đêm rồi thức dậy như hàng ngày, vừa mở mắt đã vươn vai duỗi eo, còn che miệng ngáp một cái. Mười năm nay, có lúc vui vẻ, cũng có lúc đau buồn, chỉ cần ngủ một giấc, sau khi dậy, cô sẽ cảm thấy mình như người qua đường.

Nhưng hình như chân cô đá phải thứ gì thì phải, nóng nóng, khá giống chân người. Cô mở to mắt, cái tên Giang Hạo kia đang nằm ngủ cạnh mình.

Tim cô đập mạnh hơn, cố gắng cách xa khoảng mười centimet, sau đó cúi người nhìn mình, may quá, quần áo vẫn còn.

Chương 65 Đêm động phòng muộn

Nhớ lại đêm qua, có lẽ Giang Hạo đợi cô ngủ xong mới lên giường, anh còn không lợi dụng lúc cô đang ngủ. Nhưng anh đã bảo là không có hứng thú gì với cô hết, cái này thì cô tin rồi.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trắng xóa, tuyết vẫn đang rơi không ngừng, trời đất không còn giới hạn nữa.

Ngày tuyết lớn vậy thì chỉ có ở nhà là tốt nhất.

Kiều Tâm Duy nằm xuống, cô nhìn Giang Hạo đang ngủ say như thưởng thức bức tranh nổi tiếng thế giới, không thể phủ nhận, gương mặt của anh không có chỗ nào để chê cả. Lúc này anh không còn vẻ nghiêm túc nào lúc tỉnh, lại có thêm mấy phần dịu dàng, trông dễ gần hơn nhiều.

Cô đã thấy được trận chiến khách mời trong tiệc cưới, cô không dám nghi ngờ thân phận "Thủ trưởng" của anh nữa. Nghĩ đến hình ảnh anh mặc quân phục đứng ra lệnh ở sân huấn luyện, mỗi hành động giơ tay nhấc chân đều tràn ngập phong cách sang chảnh, hẳn là đẹp trai lắm.

Đang nhìn mê mẩn thì Giang Hạo đột nhiên mở miệng: "Mới sáng bảnh mắt đã nhìn tôi chằm chằm thế? Muốn ăn tôi hả?"

Kiều Tâm Duy lại ngại ngùng xấu hổ, lập tức dịch ra một chút: "Anh... anh giả vờ ngủ!"

"Tôi không thể vừa tỉnh dậy à?" Giang Hạo dịch người lại, ôm chặt lấy eo cô: "Cách xa vậy, cẩn thận ngã xuống giường."

"Á..." Kiều Tâm Duy sợ hết hồn, có lẽ do căng thẳng nên cô cảm thấy tim mình đập liên hồi.

Cô không dám động đậy, cũng không dám nhìn anh, chỉ cảm thấy cơ thể anh nóng như lò lửa, ấm áp vô cùng.

Không thể xem nhẹ dục vọng buổi sáng của đàn ông, Giang Hạo ôm lấy hông cô, một bàn tay chạm nhẹ vào da thịt mềm mại, anh hơi lâng lâng. Anh khẽ nhéo một cái, đúng là mềm mại như mình đoán.

"Anh... làm gì..." Kiều Tâm Duy giữ tay Giang Hạo lại không cho anh làm bậy, người cô cứng đờ, ngay giọng cũng run run, cô cảm giác có chuyện gì đó không ổn đang tới.

Giang Hạo không để màng đến sự ngăn cản của cô, ngược lại còn sờ soạng hông cô.

"Nhột, tôi nhột..." Kiều Tâm Duy không nhịn được bật cười, nụ cười này đã hóa giải chút căng thẳng và lúng túng của cô. Lá gan của cô cũng lớn hơn, hai tay đưa lên miệng thổi thổi, sau đó cù vào nách anh.

"Giỏi lắm, biết phản kháng rồi à?" Giang Hạo tóm lấy cổ tay của cô, xoay người cô lại.

Không khí lại cứng đờ, mặc dù biết hiến thân là chuyện sẽ xảy ra nhưng lại không giống như cô nghĩ chút nào, ít nhất cũng không thể làm điều này vào ban ngày chứ, cô lập tức đầu hàng nói: "Không chơi không chơi nữa, anh tha cho tôi đi."

Giang Hạo vốn định chọc cô thôi, nhưng có vài chuyện anh không thể nắm giữ được, ví như bây giờ anh muốn hôn cô, hoặc ví như bây giờ anh không thể kiềm chế được sự bành trướng của thân dưới rồi.

Anh cúi đầu nhìn cô nói: "Kiều Tâm Duy, hình như chúng ta còn chưa làm một chuyện rất quan trọng."

"Cái... cái gì?" Giả ngu, chỉ có thể giả ngu thôi: "Không phải anh bảo anh không có hứng thú với tôi à?" Ai ui, giả ngu không phải là điểm mạnh của cô, mới câu đầu đã lộ mất rồi.

"Đó là trước khi kết hôn, bây giờ khác rồi, đây là chuyện hợp tình hợp lý, sao tôi lại không có hứng thú được?" Nói rồi, Giang Hạo cúi người chặn môi cô lại.

Kiều Tâm Duy trừng to hai mắt, có vẻ không ổn, còn chưa đánh răng đâu đấy, hơn nữa mấy chuyện phải gào giọng như vậy không thể làm vào buổi tối à? Cô cố gắng phản kháng nhưng miệng lại bị Giang Hạo bịt kín, chỉ có thể thở dốc, làm gì còn hơi sức mà nói này nói nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com