MỞ ĐẦU: BỊ THƯƠNG NẶNG (Hai)
MỞ ĐẦU: BỊ THƯƠNG NẶNG (Hai)
Giờ phút này, Ngải Tiểu Tiểu mới chậm lụt ý thức được những cảnh sát kia hình như đang xông lại bắt cô. Không kịp nghĩ nhiều, cô lập tức xoay người chạy vào trong hẻm.
Nhưng không chạy được mấy bước cánh tay liền bị níu lại, "Đi theo tôi!" Giọng nói trầm thấp lần nữa vang lên bên tai cô, ngay sau đó cô liền bị kéo vào một chỗ hẹp và vô cùng kín đáo. Đây cũng cửa sau của một căn tiệm, bàn tay to cố lôi kéo, cửa mở ra, hai người nhanh chóng lắc mình đi vào.
"Xem nơi này có thấy ai không?" Tay cầm đèn pin thoáng qua, sau đó là loạt tiếng chân hỗn loạn.
"Không có."
"Không có. . . . . ."
"Thu đội! Đi tới hẻm khác tìm!"
Mấy phút sau hẻm nhỏ trở lại không khí an tĩnh.
Lúc này Ngải Tiểu Tiểu mới phát hiện bởi vì không gian bên trong cửa sau vô cùng hẹp, nên cô và người đàn ông kia như dán lên người nhau. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh đang xuyên thấu cái áo sơ mi mỏng manh mà anh đang mặc, còn cả cái vật dưới mông đang ưỡn lên rất ‘khí thế’.
Mặc dù cô là một cô gái nhỏ lành mạnh và thuần khiết, nhưng dù sao đây cũng xem như cô thông qua lễ trưởng thành, chính thức sang tuổi mười tám. Hồ đồ, lờ mờ vẫn có những mờ ám riêng
"Đồ lưu manh!" Cô thẹn thùng, tức giận khiển trách một tiếng, đẩy cửa ra, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Lại không nghĩ rằng, trong lúc bất chợt, một đôi tay từ trong bóng tối đưa ra, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô kéo trở vào, do cô không hề phòng bị liền bị lôi ngã vào trong ngực của anh.
"Buông ra. . . . . . Ưmh. . . . . ." Môi lưỡi của người đàn ông kia mang theo một cỗ nhiệt độ mới lạ chạm lên môi cô, tựa như bị vây vào trong lòng một con thú hoang, thô bạo, cuồng loạn, mang theo sức lực ngàn cân, khiến Ngải Tiểu Tiểu không thể nào giãy giụa.
"Ưmh. . . . . ." Khốn kiếp! Ngải Tiểu Tiểu uốn éo cơ thể, bàn tay anh đã sờ tới hông của cô, chợt dùng lực, đem chiếc quần jean của cô xé rách một cách thô lỗ, một đường đi xuống, nơi thần bí của cô lộ ra, sức lực rất lớn, không có chút nào gọi là thương hương tiếc ngọc, mà trong khoảnh khắc ấy cô trở nên bối rối, tên khốn kiếp này tự nhiên quyết tâm vậy!
Ý thức quay lại, cô lập tức liều mạng từ chối, vừa định kêu cứu, mới phát giác môi đã bị ngăn cản, người đàn ông này đang dùng sức để cắn môi cô. . . . . .
Nội tâm của cô sợ hãi nhiều hơn là đôi môi bị cắn đau rát, bàn tay xa lạ áp trên người cô, bức cô từ một người không thích ứng dần quen thuộc với nó. Lúc này cô có thể dùng một câu để hình dung người đàn ông kia, đó là: mặt người dạ thú.
Liều mạng đánh đối phương, thế nhưng anh lại không hề quan tâm, chỉ cố gắng làm chuyện mình đang làm, đè cô ngã ra vách tường, lồng ngực nở nang của cô dần vung cao theo cánh tay anh, cơ thể cũng nổi lên chút phản ứng.
Ngải Tiểu Tiểu rủa thầm. Đáng chết, làm sao người đàn ông này lại sắt thép như vậy? Cô đường đường là vô địch võ thuật trong nước, đai đen Taekwondo thế mà anh lại chẳng có chút nào đau đớn.
Bàn tay của anh như kìm sắt, gắt gao ghì chặt tay cô, một tay còn lại khống chế trên đỉnh đầu cô. Tư thế này rất mê người, đáy lòng của cô vô cùng xấu hổ. Hiện tại, vũ khí duy nhất cô có là hàm răng sắt và cái môi non mềm, thế mà tại sao cô phải cắn môi nhẫn nhịn. Nghĩ tới đây cô không trễ nãi dù chỉ một giây, trực tiếp cắn lấy vai của người đàn ông kia.
Ngải Tiểu Tiểu giống như côn trùng ác độc, cắn rồi lại cắn, máu tươi theo hàm răng cô mà chảy ra ngoài, cô cảm nhận được mình đã uống không ít máu của anh. . . . . .
Lúc này đã là nửa đêm, cửa hàng trước mặt đã sớm đóng cửa, các hộ gia đình xung quanh đều tiến vào mộng đẹp. Không người nào có thể thấy được những chuyện xảy ra trong ngõ tối. Mà điều duy nhất Ngải Tiểu Tiểu có thể làm, chỉ là đợi cơ hội, và cắn thật mạnh người đàn ông này.
Lần này, cũng không ngoại lệ, đã là lần thứ năm, cô hung hăng cắn vào cánh tay, bả vai, thậm chí là lồng ngực anh, cắn không chút lưu tình.
[*Tịnh Yên*: Ọc ọc… bà chị này ‘cầm thú’ thật. Làm chuyện ấy với máu; mô phật; anh lấy chị về mất máu nhiều lắm đây :-) nhưng ta thích.]
Một cỗ mùi tanh nồng nặc xông vào mũi của cô, và mùi máu tanh cũng tràn ngập không gian chật hẹp . . . . . .
Đáng chết! Ngải Tiểu Tiểu bỗng nhiên có cảm giác hai người bọn họ đều biến thành dã thú…
Một khát máu, một động dục!
Một thác loạn, một điên cuồng!
Nhưng trên căn bản người đàn ông kia không quan tâm đến những vết thương nhỏ. . . . . .
Ước chừng hai giờ sau.
Ngải Tiểu Tiểu mệt mỏi rã rời, rốt cuộc cảm thấy trên người chợt nhẹ nhõm, cảm giác hỗn loạn của một con dạ thú trong thời kỳ động dục dần dần rời khỏi cơ thể cô, tựa vào tường, không ngừng thở dốc.
Cô cắn răng, vội vàng chống toàn thân đang đau nhức, ngồi dậy, cố gắng sửa sang lại quần áo của mình.
"Đây là lần đầu tiên của cô, yên tâm, tôi sẽ không đẩy trách nhiệm, nếu như cô nguyện ý tôi sẽ. . . . . ." Giọng nói của người đàn ông kia bay ra từ trong bóng đêm, vẫn trầm thấp và dễ nghe như cũ.
Ngải Tiểu Tiểu lại không có tâm tình mà thưởng thức, "Câm miệng!" Cô tức giận cắt đứt câu nói của anh, hung hăng nhìn chằm chằm người đàn ông trong bóng tối, cho dù không thấy rõ vẻ mặt của anh, cũng có vẻ như hận ánh mắt đắc ý kia mà cô nhìn anh với đôi mắt lăng trì.
Người đàn ông kia không lên tiếng nữa, nhưng Ngải Tiểu Tiểu có thể cảm nhận được anh đang đưa đôi mắt sáng quắc ra nhìn mình, đáng chết! Nhìn cái gì vậy! Tức giận khiến Ngải Tiểu Tiểu đang sức cùng lực kiệt bỗng nhiên khởi sắc lên, cơ hồ không hề nghĩ ngợi, cô nhấc chân đá vào người anh một cái.
Không kịp chuẩn bị, thân thể cao lớn của anh ngã xuống đất.
"Súc sinh!" Ngải Tiểu Tiểu giận dữ bổ sung thêm một cước, xoay người tập tễnh đi ra cửa.
Đi mấy bước, sau lưng vẫn không có động tĩnh. Mới vừa rồi cô chỉ đá anh một cước nhẹ thôi mà, sao có thể chết được. Hu hu. . . . . . Ellen, chuyện kia vẫn khiến cho cô hoài nghi, hiện tại, sẽ không phải cô giết thêm một người nữa chứ?!
Vậy thì phải làm thế nào! Ngải Tiểu Tiểu cắn cắn môi, là anh trước đó cường bạo với cô, mà anh cũng thật đáng chết, cùng lắm coi như cô phòng vệ mà thôi. Nghĩ tới đây, Ngải Tiểu Tiểu không chần chờ nữa, chịu đựng một thân đau nhức, nhanh chóng rời khỏi hẻm nhỏ.
Đi ra một con đường rực rỡ, cô mới chợt nhớ đến chuyện mình không có chỗ nào để đi. Thật may là trong túi vẫn còn một ít tiền, cô vẫn có thể tìm một phòng trọ nhỏ để nghỉ ngơi.
Trằn trọc cả đêm, cô mới hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ellen chết trong nhà của cô, lúc ấy chỉ có mình cô trong phòng. Cô đương nhiên bị hoài nghi không ít, hơn nữa sau đó còn cố tình chạy trốn khỏi đám cảnh sát. . . . . .
Haizzz, thở dài, có lẽ cô nên chủ động đến đồn cảnh sát kể rõ mọi chuyện. Chỉ là trước tiên, cô nên đi gặp Sử Kỳ Vân, để xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, như thế cô mới có thể cứu vãn được tình hình.
Ngày thứ hai, Ngải Tiểu Tiểu gọi điện thoại hẹn gặp Sử Kỳ Vân trong một quán cà phê. Không ngờ, Sử Kỳ Vân không đên một mình, cô ta còn mang theo một đám cảnh sát đến chung
Những người đó rất ngang ngược, chưa cho cô nói bất kỳ lời giải thích nào, lập tức đem cô trở về đồn. . . . . .
☆★☆★☆
Phòng làm việc của quân đoàn B, một người thư ký ôm theo chồng tài liệu, vội vã chạy ra ngoài, ra đến cửa lại vô ý đụng vào một người đàn ông thân hình cao lớn.
"Lữ. . . . . . đội trưởng Lữ. . . . . ." người thư ký trẻ tuổi lắp bắp, đội trưởng Lữ không phải đang thi hành nhiệm vụ sao? Sao lại trở về nhanh như thế!
"Ừ." Người thanh niên trẻ tuổi lạnh lùng đáp một tiếng, cúi người giúp cậu nhặt tài liệu bay tứ tán ở dưới đất lên, "Đây là cái gì?"
"Là tư liệu của năm lính đặc biệt năm nay, đó là những người bị sa thải, cần tiêu hủy toàn bộ."
"Nữ?" Anh này nhìn mấy tài liệu trong tay, trong đó còn có một khuôn mặt nhỏ nhắn và nụ cười vui vẻ.
"Cái này là Ngải Tiểu Tiểu ạ" Người thư ký liếc mắt nhìn một chút "Vốn là được đặc biệt đưa vào, là đối tượng được bồi dưỡng, tuy nhiên đang dính đến một vụ án mạng, nghe nói là tội cố ý giết người, được tòa bảo là sự phải tử hình."
Người mang tội giết người? Khuôn mặt cô gái trong ảnh vô cùng lương thiện, hai mắt như suối nước trong veo, thấy thế nào cũng không thể là tội phạm giết người. Chỉ là, bây giờ anh không có thời gian để lãng phí cho cô gái kia.
Nhưng , tại sao trong lúc này anh lại thấy cô gái kia vô cùng quen thuộc?
Chân mày đẹp khẽ nhíu lại. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com