Chương 471 - 472
"Cô suy nghĩ nhiều, tôi không thích phụ nữ một chân đạp hai thuyền." Cố Cảo Đình lạnh lùng nói.
Trong lòng Hoắc Vi Vũ căng thẳng, giải thích nói: "Tôi và Thừa Ân..."
"Cô và Lâm Thừa Ân tình cảm như gần như xa thế nào thì tôi không có hứng thú biết, nếu quả thật như lời cô nói, hai người ngủ với nhau là giả, bây giờ cô nên cách xa Lâm Thừa Ân một chút, mà không phải tự mình đưa lên, đó là cô bị coi thường." Cố Cảo Đình đề cao đê-xi-ben, cắt đứt lời của cô.
Anh nói rất khó nghe, như lưỡi dao sắc bén cắt ngang.
Trong lòng Hoắc Vi Vũ nôn nóng, "Không phải như anh nghĩ."
"Tôi nghĩ thành dạng gì rồi, Hoắc Vi Vũ, cô đã tiêu phí hết nhiệt tình tôi dành cho cô, còn dư lại, chỉ có chán ghét, không cần gọi điện thoại cho tôi, ngoài ra, kỳ thật khi đàn ông bắt đầu lạnh lùng với cô, không muốn nghe lời giải thích nào của cô, cũng liền chứng minh, cô nói thế nào cũng vô dụng thôi, tôi không ngăn cản được cô bị coi thường, nhưng mà, hi vọng cô học được biết điều một chút, tiến thối thoả đáng mới không làm cho người ta chán ghét." Cố Cảo Đình gọn gàng mà linh hoạt cúp máy.
Hoắc Vi Vũ sững sờ đứng tại chỗ, điện thoại còn đặt ở bên tai.
Trong đầu tiếng ong ong vang lên.
Cố Cảo Đình nói rất chân thật, chân thật, giống như anh thật sự chán ghét cô.
Chẳng lẽ, là cô tự mình đa tình sao?
Cô hoảng hốt từ cửa sau đi vào sảnh bán điện thoại.
Lâm Thừa Ân chờ thật lâu, nhìn cô còn chưa đi ra, liền đi vào tiệm tìm cô.
"Tiểu Vũ, em bị sao vậy?" Lâm Thừa Ân kéo cánh tay Hoắc Vi Vũ qua.
Đôi mắt cô đỏ bừng, chậm rãi nhìn về phía Lâm Thừa Ân, "Thừa Ân, nếu như anh không thích một người phụ nữ, anh sẽ làm như thế nào?"
"Lạnh nhạt, cô ta gọi điện thoại không nghe, nói chuyện không để ý tới, sử dụng thái độ lạnh lùng nhất nói cho cô ta biết, anh và cô ta là không thể nào, anh chướng mắt cô, làm sao vậy? Đừng nói cho anh, em lén gọi điện thoại cho Cố Cảo Đình rồi nha?" Ánh mắt Lâm Thừa Ân lạnh lùng hơn.
Hoắc Vi Vũ rũ mắt xuống, trong lòng cảm thấy có cảm giác lạnh lẽo, thấm vào trong máu, không nói gì.
Lâm Thừa Ân cắn răng, đề cao đê-xi-ben, "Hoắc Vi Vũ, em tỉnh lại có được không, có phải em...... Cho rằng mình là tiên nữ, người khác không có em không được hả, tự soi gương đi, người con gái như vậy trên đường có cả đám đó, anh ta lợi dụng em xong rồi, chơi chán thì bỏ thôi."
"Anh đả kích em như vậy là có ý gì? Làm bạn mà anh cứ rắc muối vào vết thương của em là sao? Có lợi gì cho anh sao hả." vẻ mặt Hoắc Vi Vũ tái nhợt nói.
Đôi mắt Lâm Thừa Ân dịu dàng hơn, bất đắc dĩ nói: "Anh sợ không mắng để em tỉnh, Cố Cảo Đình là người thông minh, anh ta không chọc em, mới có lợi cho anh ta, mà là em không trêu chọc anh ta, mới có lợi cho em, thôi quên đi, anh đưa em đi ăn cơm."
Lâm Thừa Ân đi về phía của.
Hoắc Vi Vũ cúi thấp đầu, không biết vì sao, cô thật sự không tin, lúc trước còn tốt, tại sao đột nhiên lại không yêu, một khi đàn ông thích, thật sự đơn giản như vậy sao?
Cô ngồi vào xe của Lâm Thừa Ân, đầu dựa vào cửa sổ ngẩn người.
Lâm Thừa Ân lo lắng nhìn Hoắc Vi Vũ.
"Quên anh ta đi cũng là một bắt đầu tốt, em nhất định sẽ gặp được người đàn ông thích em." Lâm Thừa Ân trấn an nói.
Điện thoại Hoắc Vi Vũ vang lên.
Cô nhìn hiển thị số của Tiểu Bát, liền nghe máy, nói xin lỗi: "Xin lỗi, Tiểu Bát, tôi bị mất điện thoại."
"Không có chuyện gì đâu, quản lý Hoắc, tôi đã đi ăn máng khác rồi, bây giờ đang ở một nhà gần công ty Phong Đằng, ông chủ là người Hoa kiều, trả tiền lương cũng không tệ lắm, lương tạm thời có một vạn, hoàn thành một hạng mục sẽ được chia 20% hoa hồng, chị có muốn tới thử xem hay không?" Tiểu Bát mời nói.
Hoắc Vi Vũ đúng lúc không có làm việc, tin tức này không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, "Cảm ơn cô, Tiểu Bát, cô gửi địa chỉ vào điện thoại của tôi, hôm khác tôi đến hẹn phỏng vấn."
Sơn Trang
Tổng thống nhìn Cố Cảo Đình cúp máy, tò mò hỏi: "Cô ta đang theo đuổi cậu sao?"
"Theo đuổi tôi có rất nhiều phụ nữ, nhưng không có người đàn ông nào thích phiền toái, người phụ nữ chỉ biết nói dối và dâm đãng." Cố Cảo Đình lạnh lùng nói, đặt di động lên bàn.
Tổng thống cười cười, trở lại chuyện chính, "Tôi sẽ sắp xếp như vậy, sau khi tro giải thưởng là vũ hội, sau khi múa hát xong, cậu có thể chọn một người phụ nữ đơn độc ở cùng một chỗ ăn cơm với cậu, hôn nhân của tư lệnh luôn là tiêu điểm chú ý của mọi người, người phụ nữ được cậu chọn khẳng định rất vinh hạnh."
Cố Cảo Đình rũ mắt xuống nhìn đa tổng thống, "Để cho hoàng tử chọn một người, cậu ta cũng nên quyết định rồi."
"Cũng chờ nhà gái đồng ý mới được, nghe nói gần đây nó tìm được một người, rất ân cần theo đuổi, nhưng mà đối phương không để nó vào mắt." Tổng thống ý vị thâm trường nói.
"Chỉ là một vũ hội, để có chủ đề cho dân chúng bàn tán mà thôi, cũng không phải định ra tới là ai, tổng thống không cần có áp lực quá lớn." Vẻ mặt Cố Cảo Đình không thay đổi lười biếng và không hứng thú nói, ngáp một cái, nhàm chán chơi điện thoại.
Tổng thống cũng không có chuyện gì khác muốn nói, nhìn ra Cố Cảo Đình không kiên nhẫn, đứng lên nói: "Vậy được rồi, cậu nghỉ ngơi trước, tôi cũng cần phải trở về, hôm nay Tiểu Ái còn muốn ở cùng tôi cả ngày."
"Không tiễn." Cố Cảo Đình kiêu ngạo nói.
Tổng thống cùng với quản gia Tằng đi ra ngoài.
"Tư lệnh, sao Hoắc Vi Vũ kia vẫn không biết xấu hổ thế, ngài đuổi cô ta đi, cô ta còn dây dưa." Trung tá Thượng tức giận nói.
"Về sau, đảm bảo cô ta cách tôi hai mét." Ánh mắt Cố Cảo Đình thâm sâu nhìn điện thoại phân phó nói.
"Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Trung tá Thượng xác định nói.
Trên xe
Tổng thống nghe xong điện thoại của thám tử, nở nụ cười, "Nhiệm vụ bên nước G tạm thời hủy bỏ, Nghị nhi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, cứ tiếp tục quan sát.."
Quản gia Tắng gật đầu.
Tính tình của Tổng thống ông rất hiểu, may mắn còn không có truyền nhiệm vụ xuống dưới.
Cảnh đêm tối
Có một bóng dáng lao nhanh về phía trước, ẩn nấp trên con đường nhỏ hẹp đen tối, như một hung se trong màn đêm, đôi mắt đen sâu như chim ưng, sáng rực hơn báo săn, khóe miệng, cong lên vô cùng quyến rũ.
So đấu với tâm cơ, ngược lại anh muốn nhìn xem lão hồ ly kia có thật sự so được với anh hay không...
*
Hoắc Vi Vũ chăm sóc dì Lâm đến chính giờ tối, Lâm Thừa Ân đưa về.
Cô không để cho Lâm Thừa Ân vào cửa, mắt nhìn lên thiết bị giám sát và theo dõi, tất cả đều bình thường.
Ngồi ở trên ghế sofa, ngây ngốc một lát.
Trong đầu lại như bột nhão, đình chỉ vận chuyển.
Có điều khi nghĩ đến Cố Cảo Đình, tâm sẽ có chút đau đớn.
Rốt cuộc là sai ở đâu?.
Tại sao cô và anh sẽ biến thành như vậy!
Không biết từ đâu phát ra một tiếng tích tắc.
Hoắc Vi Vũ hồi phục tinh thần, nhìn về phía đồng hồ báo thức, sắp mười giờ rồi.
Cô đi đến phòng ngủ lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa.
Vừa đẩy phòng ngủ ra, cả người bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, đặt ở trên tường.
Cô còn không có nhìn rõ người tới, đã bị hắn hung hăng hôn.
Hắn hôn vội vàng mà mãnh liệt, hận không thể nuốt cô vào trong bụng.
Bàn tay to từ bên hông của cô chuyển tới bờ mông, mang theo tính xâm lược nguy hiểm.
Trong lòng Hoắc Vi Vũ cả kinh, đẩy cánh tay của hắn, hoảng sợ mà nhìn người không rõ hình dáng trong bóng đêm.
"Ưm, ưm,ưm...." Bờ môi bị chặn, cô hoàn toàn không thể phát ra tiếng.
Đàn ông bất mãn cắn lên môi cô một cái.
Cuồng dã, bá đạo, kiêu ngạo, mạnh mẽ!
Loại cảm giác này...
Trái tim Hoắc Vi Vũ như đang run rẩy.
Là Cố Cảo Đình!
Hương vị của anh, hơi thở dương cương mùi hương mát lạnh từ trên người.
Ngay cả cảm giác chạm vào, đều là của anh.
Được đề xuất cho bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com