Chương 489 - 490
"cô đừng quấy rối, chuyện tình cảm, như người uống nước tự biết ấm lạnh. Tôi biết chính mình cần làm cái gì." Hoắc Vi Vũ tức giận, đi đến ngoài cửa.
Diêu Linh Mễ ở phía sau Hoắc Vi Vũ, nhìn về bóng dáng bọn họ, cô có vẻ như một người hầu nhỏ.
cho dù là người hầu nhỏ, cô cũng muốn là một người hầu xuất sắc nhất.
Cùng nữ thần, tiếp xúc đều là nam thần, hạnh phúc.
"Hoắc Vi Vũ, chúng ta tổ chức một đội đi." Diêu Linh Mễ cười đuổi kịp.
"Cái gì?" Hoắc Vi Vũ nhất thời không lý giải được Diêu Linh Mễ.
"nếu cô làm diễn viên, khẳng định sẽ nổi danh." Diêu Linh Mễ chân chó mở ra cửa xe sau.
"Người sợ nổi danh, heo sợ mập, muốn nổi danh làm gì?" Hoắc Vi Vũ lên xe.
Diêu Linh Mễ ngẫm lại cũng phải, cô nghe nói Majesty ( Thẩm Mặc Thần) là bạn của Hoắc Vi Vũ, Majesty sủng phụ nữ không có dễ dàng.
Hoắc Vi Vũ muốn nổi danh thực dễ dàng, cũng không cần chờ đến bây giờ.
Chỉ chốc lát, liền đến chung cư của Diêu Linh Mễ.
mắt Hoắc Vi Vũ nhìn di động.
Hiện tại là thứ tư, cách Lễ Chúc Mừng thứ Bảy còn có ba ngày, cô có cơ hội đi ra ngoài.
"Hoắc Vi Vũ, nếu không cô ở lầu một đi, tư lệnh tới tìm cô cũng tiện." Diêu Linh Mễ đẩy ra cửa lầu một.
Hoắc Vi Vũ rũ mắt.
lúc Cố Cảo Đình đi tức giận như vậy, còn sẽ đến nhìn cô sao?
trong lòng cô có chút thương cảm, vào phòng, nhìn đến máy theo dõi trên bàn, "Đây là cái gì?"
"Cái này là máy theo dõi, chủ sở hữu có thể đi vào nơi này đều được trang bị, nếu có người không được chủ nhân cho phép tiến vào, sẽ báo nguy, như vậy có thể cam đoan trong nhà an toàn." Diêu Linh Mễ giải thích, cười hì hì, lại bỏ thêm một câu, "Đương nhiên, nếu có người không đượccho phép đi ra ngoài, cũng sẽ báo nguy."
"cô muốn thật sự cầm tù tôi?" Hoắc Vi Vũ hỏi.
"Không phải tôi, ngày mai tôi muốn đi làm, hẳn là tư lệnh phái những người khác tới bảo hộ cô, cô có thể lên mạng, tôi đem mật mã wife cho cô, mặt khác, tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, tôi còn có một kho thực phẩm. Liền ở bên trái trong phòng, là loại siêu thị nhỏ, tôi đem đồ ăn vặt tôi thích ăn đều mua về."
Hoắc Vi Vũ: "......"
"hiện tại tôi đi làm thức ăn cho cô, cô chơi trước máy tính đi." Diêu Linh Mễ xoay người đi ra ngoài.
Hoắc Vi Vũ nhìn chằm chằm máy tính theo dõi màn hình, thở dài một hơi, ngã trên giường, nhìn trần nhà phát ngốc.
Nếu, cô có thể phá hư chứng cứ trên tay tổng thống?
Cố Cảo Đình có thể đủ an toàn.
Vấn đề là, cô không thể trở thành thái tử phi.
Nhưng cô không muốn xuất hiện, tổng thống sẽ công bố chứng cứ, hiện tại cô bị nhốt tại nơi này, cũng không có khả năng có cơ hội phá hư.
Không biết qua bao lâu, cửa bị đẩy ra.
Hoắc Vi Vũ nhìn về phía cửa, là Cố Cảo Đình.
Cô một lộc cộc từ trên giường ngồi dậy, liếc ngó sắc mặt của anh.
đôi tay anh cắm ở túi tiền, lạnh lùng, tàn bạo, ánh mắt sâu thẳm thâm thúy, ngồi ở mép giường của cô, nhìn xuống cô.
Hai người đều không có nói chuyện.
lúc trước cô chính là cố ý phát giận, tìm cớ cùng anh GOODBYE.
Căn bản không có gì tức giận, hiện tại phát giận, tổng không thể lợi dụng cùng một cái cớ.
Cô còn không nổi lên cảm xúc nóng nảy.
"Hết giận rồi?" Cố Cảo Đình trầm giọng hỏi.
Hoắc Vi Vũ cúi đầu không nói gì.
"lại tức giận cũng không thể không ăn cơm, cô tự ngược cho ai xem?" Cố Cảo Đình đề cao đê-xi-ben.
Hoắc Vi Vũ nhìn về phía anh, giải thích: "Không có không ăn cơm, Tiểu Mễ còn chưa có làm tốt đâu?"
Cố Cảo Đình nghe khẩu khí cô nhu mì, không có vẻ tức giận ở bên trong, trong lòng căng thẳng rốt cuộc bỏ xuống, ngón cái vuốt ve khóe mắt cô, "Diêu Linh Mễ nói, cô khócvì tôi?"
"Người chứ không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, không khóc được sao?" Cô không có phủ nhận.
Cố Cảo Đình thu tay lại, trầm giọng nói: "Anh sẽ không để em có chuyện gì, yên tâm.
Phùng Tri Dao bên kia anh sẽ nhốt cô ta lại, trong vòng hai ba năm sẽ không được thả ra.
Còn mẹ của anh, anh chỉ tạm thời thu hôi tất cả thực quyền của bà ấy, anh hy vọng em hiểu, dù sao bà ấy cũng là mẹ của anh, có một số việc sẽ bị ảnh hưởng, bây giờ anh không thể có một chút sai lầm, nếu không bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển hết.
Anh hứa với em, sau khi anh kéo Duật Cẩn xuống, anh sẽ xử lý chuyện này, sẽ không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp."
Vành mắt Hoắc Vi Vũ đỏ lên, nước mắt chứa chan lăn tăn như muốn rớt xuống.
Chẳng qua cô chỉ thuận miệng nói một chút, anh thật sự đã xử lý, còn xử lý cả người thân của mình.
Phần tình nghĩa này, cô sẽ khắc sâu trong tim.
"Nếu như, em nói nếu như, bây giờ anh và tổng thống đối đầu với nhau, sẽ có bao nhiêu phần thắng?" Hoắc Vi Vũ cân nhắc hỏi.
"Anh đã liên hệ với tổ chức, bắt đầu điều tra bên phía của Duật Cẩn, nhưng ông ta quả thật không có để lại nhược điểm nào để làm cho người ta lên án, trong lúc ngồi trên ghế tổng thống cũng cần chính thương dân, mối quan hệ với dân chúng rất tốt, anh phải tìm một lý do thích hợp, mới có thể kéo ông ta xuống ngựa." Cố Cảo Đình giải thích nói.
Ánh mắt Hoắc Vi Vũ ảm đạm xuống.
Cô hiểu rôi.
Tào Tháo rất lợi hại, nhưng ông chỉ mang theo thiên tử dùng làm chư hầu, mà không có tự mình làm Hoàng Đế.
Ông thiếu một lý do kéo Hoàng Đế xuống ngựa.
Cố Cảo Đình cũng thế.
"Nếu như là xung đột vũ trang thì sao?" Hoắc Vi Vũ chưa từ bỏ ý định lại hỏi.
"Duật Cẩn có Mai Tướng quân, ông ta lại có ý làm suy yếu binh quyền của anh, còn sắp đặt người vào bên cạnh anh và anh cả em, nếu như bây giờ anh cả em đang ở đây, anh và anh ta liên thủ, mới có thể đánh bại ông ta.
Nhưng bây giờ anh cả của em còn đang nước G, hơn nữa nếu dùng vũ lực ở trong nước, sẽ để cho địch quốc thừa dịp yếu nhược mà vào, ngược lại tổn thất là lợi ích của dân chúng ta, cũng sẽ làm cho dư luận giúp Duật Cẩn, rất bất lợi với anh.
Bây giờ anh chính là muốn tìm ra sơ hở của Duật Cẩn.
Cuộc chiến của nước B, làm cho thanh danh của anh vang dội hơn, cũng nhận được sự ủng hộ của dân chúng, chỉ cần làm việc ở phía sau màu, thì có thể kéo ông ta xuống ngựa rồi." Cố Cảo Đình kiên nhẫn nói.
Mỗi một câu nói của anh, làm cho trong lòng cô càng lạnh hơn một chút.
Nếu như Duật Cẩn phanh phui nguyên nhân anh đàm phán thắng lợi ở bên nước B, khẳng định anh sẽ mất đi sự ủng hộ của dân chúng.
"Nói cách khác, nếu bây giờ anh và Duật Cẩn xung đột vũ trang, sẽ không thắng, đúng không?" Hoắc Vi Vũ muốn xác định hỏi.
"Có rất nhiều chuyện xấu, sao vậy?" Cố Cảo Đình nhận ra được cô không thích hợp.
Trong mắt Hoắc Vi Vũ ảm đạm không ánh sang.
Anh có được thanh danh, khi Duật Cẩn không có phanh phui nhược điểm ra, thì không nhất định thắng, huống chi nếu bị phán định là tội phản quốc...
"Sao anh có thể thuyết phục tổng thống nước B vậy?" Hoắc Vi Vũ nói sang chuyện khác.
"Anh tự nhiên có cách của anh, đi thôi, ra ngoài ăn cơm, anh nghỉ được một tiếng, sau một tiếng, anh phải đến quân khu." Cố Cảo Đình nhảy qua đề tài này, không muốn nói thêm.
Mà anh không muốn nói thêm, càng chứng minh đáp án của cô.
Duật Cẩn không có lừa cô.
Tâm tình Hoắc Vi Vũ như ngã vào rồi đáy cốc, "Cố Cảo Đình, anh biết Plato tình yêu không "
"TMD(*chửi bậy) Plato." Cố Cảo Đình thô tục nói, kéo cô lại, ôm vào trong ngực, "Anh muốn em, đời đời kiếp kiếp, trong đầu em đừng nghĩ lung tung, tin tưởng người đàn ông của em có thể chinh phục thế giới, em chỉ cần chinh phục anh là được."
Cô muốn chính phục anh, thì anh còn sống mới được.
"Vì vậy, em sẽ ngừng cố gắng." Hoắc Vi Vũ ý vị thâm trường nói.
Lòng hắn tùy ý động, đè cô xuống giường, thật sâu hôn lên môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com