Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Gặp lại


Sáng thứ Hai.

*ting*

Thang máy tầng trệt tòa nhà vang lên một tiến chuông, mọi người chen nhau bước vào, người thì tay cầm cà phê, người vẫn chiếc máy tính mở deadline dang dở, người mắt díu lại như chưa kịp tỉnh ngủ.

Trong góc thang máy, có một chiếc đầu nâu vàng lúc lắc, thân hình nhỏ nhắn, tóc hơi rối, áo sơ mi ngay ngắn, tay run run ôm cái cặp da màu đen đựng máy tính.

Cậu đứng trước cửa kính lớn của tầng 25 như thể đang đứng trước ranh giới giữa thiên đường và địa ngục

/CÔNG TY THỜI TRANG W&M/

Đây là ngày đầu tiên Văn Khang đi làm.

W&M không phải tập đoàn lớn nhất, nhưng là nơi mơ ước của biết bao người làm thiết kế. Một nơi mà chính cậu cũng chẳng bao giờ dám mơ đến.

Vào trong này, ngày đầu tiên là quan trọng nhất, nó sẽ quyết định cuộc đời Khang nở hoa hay bế tắc.

Nhưng, có một điều rất lạ mà Văn Khang không thể lý giải, rằng CEO của W&M, Hồ Đông Quan luôn được đồn là lạnh lùng, sạch sẽ, không scandal, không bạn bè, không cười, và đặc biệt là chưa từng tuyển sinh viên mới ra trường.

Khang là trường hợp đầu tiên. Và cậu không thể hiểu tại sao, bởi cậu cũng chẳng phải người cao siêu gì, và Khang được đặt cách qua cả thời gian thực tập.

____
--
____

Bàn tiếp tân hướng dẫn cậu đến phòng làm việc mới, phòng thiết kế.

Khang bước vào, vừa chạm tay vào tay nắm cửa kính, một dòng mồ hôi đã chảy dọc sống lưng.

Trong phòng có vài người đang ngồi, họ chăm chú nhìn vào màn hình, ai cũng đeo tai nghe, tiếng gõ phím cơ và bút giấy loạch xoạch chẳng ngớt, chẳng ai là có ý định ngẩng đầu nhìn cậu.

Khang nuốt nước bọt, cậu khẽ cúi đầu, mỉm cười nói lớn

"Em chào mọi người, em là Khang, nhân viên mới..."

Không ai đáp lại lập tức. Họ thoáng ngẩng đầu, nhíu mày nhìn về phía cửa phòng, rồi cũng lại trở về công việc còn dở.

Chỉ có một tiếng gõ phím ngừng lại, chàng trai tóc cam bật cười khẽ:

"Dễ thương ghê, trông như học sinh cấp ba vậy. Vô ngồi đây, anh sẽ hướng dẫn em nha."

Khang khẽ gật đầu, khép nép bước tới chiếc bàn gần cửa sổ.

"Anh là Minh Tân, em tên Khang nhỉ?"

"Vâng ạ, em là Văn Khang, anh gọi em là Khang Ki cũng được ạ, nhân viên mới ạ"

"À, anh từng thấy em vẽ trên mạng, tuổi trẻ tài cao ha"

Minh Tân cười, mang cho cậu một cốc nước, anh đứng dựa vào cửa kính, ngửa cổ nghĩ ngợi

"Việc tháng này cũng không có gì nhiều đâu, cứ dọn chỗ đi đã, rồi trưa đi ăn, tiện anh chỉ việc cho"

"Dạ vâng, em cảm ơn ạ, mà anh ơi, mọi người... Có vẻ không thích em ạ?..."
Văn Khang lí nhí, ánh mắt e ngại đảo quanh phòng một lần rồi cúi gằm xuống, tay cậu vò vạt áo trắng.

"hahaha"

tiếng cười khiến Khang giật mình ngẩng đầu, cậu nhìn anh mà khó hiểu. Minh Tân vỗ vai Văn Khang, vừa cười vừa trấn an cậu

"Không có đâu, tụi nó đang bị dí deadline cuối tháng nên thế thôi, lát tới giờ ăn là xả vai liền thôi, đừng lo nhé"

"Dạ vâng ạ"

___
--
___

10 giờ sáng. Cuộc họp đầu tuần của phòng thiết kế bắt đầu.

Một phòng họp rộng, bốn bề là kính, bàn gỗ dài hình chữ nhật.

Khang bước vào theo Tân, còn đang run vì không nhớ nổi cách giới thiệu bản thân, sợ sệt vì nghe người ta đồn "ông" giám đốc này đẹp nhưng lạnh như tảng đá.

Cậu ngồi ghé vào góc, bên cạnh Minh Tân, lôi sổ ra ghi chép, mặt cúi thấp. Đang hí hoáy viết lách thì tiếng cửa kính vang lên

*Cộp*

Cửa mở.
Không gian như lặng đi.

Một người đàn ông bước vào, vest đen thẳng thớm, cà vạt chỉnh tề, cổ tay đeo đồng hồ bạc tinh xảo. Mái tóc vàng vuốt tinh tế, từng bước chân như được cân chỉnh bằng thước. Gương mặt lạnh không tì vết.

Hồ Đông Quan-CEO.

Người từng được tạp chí LeaderLife gọi là "Doanh nhân khó gần nhất châu Á."

Khang ngẩng lên đúng lúc ánh mắt người kia quét tới chỗ mình. Cậu cảm giác rõ rệt không khí đông lại.

Cậu đứng sững trong chưa đầy nửa giây. Không ai để ý.

Còn gã, thảnh thơi bước đến chiếc ghế xoay cuối bàn, bình tĩnh ngồi xuống.

Trong cả buổi họp, Đông Quan không nói gì ngoài chỉ đạo công việc. Từng người đều bị gã nhắc tên, phê bình, nhắc nhở, giao việc. Khang cảm giác mình như đứng ngoài cuộc, không một ai để ý đến cậu.

Giọng nói gã trầm đều, không chút cảm xúc, ánh mắt không dừng ở bất kỳ ai quá ba giây.

Ngoại trừ... Khang.

Đến lần thứ ba ánh mắt đó lướt qua, Khang không chịu nổi nữa, cúi gằm xuống như con mèo bị soi đèn pha. Bút trong tay run đến mức làm lem cả trang giấy.

Khi cuộc họp kết thúc, Khang vội thu sổ định chuồn nhanh, thì nghe giọng trầm của người kia vang lên:

"Văn Khang"

Cả phòng quay lại nhìn cậu, Khang cứng đờ, cậu không biết mình đã gây ra điều gì, chẳng lẽ tiếng bút của cậu quá to?

Khang rụt rè đáp

"Dạ..."

Quan gật đầu nhẹ, mắt không rời khỏi cậu:

"Ở lại. Tôi có vài điều cần hỏi riêng."









Hết chương I. Gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #otp