Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Phòng thiết kế


Cửa phòng họp đóng lại với tiếng cạch rất khẽ. Mọi người đã đi hết, Quan lặng lẽ bấm nút điều khiển trên bàn, bốn mặt kính đục dần, đến khi không thể nhìn xuyên qua được nữa.

Bên trong chỉ còn lại hai người, ánh đèn trên trần đổ bóng dài xuống mặt bàn, ánh nắng ngoài ô kính cao tầng phản chiếu hắt nhẹ lên má Khang.

Hồ Đông Quan ngồi trầm ngâm, cũng không vội nói. Gã ngả người, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn, đôi mắt sâu thẳm dán vào gương mặt cậu trai đang đứng khép nép trước mặt.

"Đưa tôi xem"

Khang nuốt nước bọt, cậu ngơ ngác nhìn quanh, rồi lại nhìn gã.
"Dạ?..."

Đông Quan vẫn không ngẩng đầu, gã giữ ánh mắt găm vào chiếc bảng điện tử ở cuối phòng, giọng trầm đi
"quyển sổ"

"?..."
Văn Khang bắt đầu hoảng, gã đang nói gì? Sổ gì? Quyển sổ nào? Nó làm sao? Là sao???

"trong lúc họp, tôi thấy cậu vẽ, đưa tôi xem được không?"

/sư bố thằng điên, sợ nói rõ thì tốn nước bọt à?/ Khang chửi thầm trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn rất nhẹ nhàng, e dè tiến đến đưa tờ giấy kẹp giữa quyển sổ cho gã

"dạ, đây ạ"

"ừ, đứng lùi lại một chút, sau đi làm đừng xịt nhiều nước hoa quá nhé"
Quan nhận tờ giấy, liếc qua cả người Khang rồi xoay ngang ghế, giơ tờ giấy lên soi xét.

/hoa hòe miẹ gì? Bố mày thơm từ trong trứng nhé/
"dạ"

Khang siết tay. Cậu nộp đơn chơi chơi, nào có ngờ được gọi đi làm đâu. Và Văn Khang bắt đầu hơi hối hận vì nhận lời đi làm rồi nhé, ông sếp như này thì tiền về tay cũng bớt thơm 3 phần.

Hồ Đông Quan vẫn không thay đổi nét mặt.
Chỉ nhếch môi rất nhẹ. Không phải cười, cũng không phải châm chọc. Giống như hắn đang cố kìm lại một biểu cảm nào đó.

"Cậu tốt nghiệp đại học mỹ thuật loại giỏi thật à?"

"vâng ạ"

Khang nghe thấy một tiếng thở hắt, không lớn, nhưng vừa vặn chọc vào máu của cậu.
/khinh nhau thì nói một câu, không phải như thế/

Ý định làm phản vừa le lói thì cái nghèo tát cho Khang một cái khiến cậu im lặng, nở nụ cười gượng nhìn Quan đang cầm mẫu thiết kế cậu chỉ vẽ bừa trong 20 phút với tâm thế lo đến suýt chọc thủng cả giấy.

"Sao lại chọn W&M?" Quan hỏi, mắt vẫn nhìn tờ giấy. Gã khá hứng thú với những gì cậu đang làm.

"Em cũng không ngờ mình sẽ đỗ, thật ra là em cần có tài chính, và vì theo đuổi đam mê nên mới có mong muốn vào đây ạ, W&M luôn là mơ ước của nhiều người đó ạ"

Đông Quan không phản ứng, gã quay ghế về đối diện mặt cậu, tờ giấy trên tay đặt xuống bàn.

"Ừ, về phòng được rồi"

/mất thời gian nha ông dzà/
"dạ vâng"

Cậu xoay người, tay đặt lên tay nắm cửa. Nhưng khi cửa bật mở, giọng gã lại vang lên từ phía sau, nhẹ như gió:

"Tôi không thích người nói dối."

"dạ?..."
/lồn má gì vậy???/
Khang giật mình xoay người nhìn gã

"Lần sau, đừng trả lời những gì không thật."

____
----
____

Khang ra khỏi phòng với trái tim đập thình thịch.
Lưng áo cậu dính bết mồ hôi. Gió điều hòa ở hành lang lạnh buốt mà má vẫn đỏ bừng.

Từ trong phòng họp, Đông Quan trầm ngâm nhìn về phía cửa kính trắng đục, trong tay gã là một tập hồ sơ, là cv của Nguyễn Văn Khang. Bên góc giấy có một vết bẩn nhòe nhẹ, như dấu tay ướt.

Gã khẽ lật qua trang cuối, một dòng chữ nhỏ viết tay:
-Bạn có mong muốn gì ở công ty không?
-Mong được làm việc lâu dài.

Hồ Đông Quan không cười. Chỉ ngẩng đầu nhìn ra bầu trời cao tầng, mắt nhắm lại.

Trong đầu hắn vang lên tiếng thì thầm...
"Nguyễn Văn Khang... KiVi..."

.
.
.

Trở về phòng thiết kế, vừa mở cửa, khung cảnh lúc sáng lặp lại, vẫn tiếp giấy bút, tiếng gõ phím lạch cạch. Mỗi người một việc, Văn Khang tự hỏi liệu những người này, và cả tên CEO kia có phải robot trá hình không, tại sao như thể được lập trình một hành động vậy.

Lững thững về chỗ ngồi, cậu mở máy tính.

*ting*

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên.

-------
_________
Mẹ -> Mèo con

Mẹ
Khang đang làm gì đấy con?

Mèo con
Con đang đi làm
Có gì không mẹ?

Mẹ
Con có thật sự ổn không?
Về nhà cũng được mà
Bố con

Mèo con
Con ổn mẹ ạ
Con vẫn khỏe
Thế nhé
Sếp gọi con vào họp rồi
Mẹ giữ sức khỏe

-------------
____

Khang thở dài, ngửa người ra ghế, cậu thật sự rất khó xử, vừa gia đình vừa công việc, lại còn thêm ông sếp lạnh lùng ưa sạch sẽ kia nữa.

Văn Khang cảm thấy cuộc sống công sở của cậu dần bế tắc rồi...

"húuuuuuuuu!!!"

/địt mẹ lồn tím bím chua!!!/

Khang giật mình, những suy nghĩ vu vơ rơi tự do từ tầng 25. Khi quay sang, cậu thấy một cái đầu đỏ chóe thấp thấp đang đứng giơ hai tay lên trời, hú hét như mới trúng xổ số viettlot

"áuuuuuu!"

/gì nữa vậy trời?!/

"yeeeeeee!"

"húu!"

Lần lượt bốn tiếng hét vang lên, mỗi người một tông giọng nhưng tông nào cũng làm Khang hết hồn.

"Haha, anh nói mà, chúng nó xả vai rồi đó"
Minh Tân bước đến cạnh Khang, anh vỗ vai cậu. Khang nhìn mấy cái đầu đủ màu sắc rồi cũng cười gượng, cậu bắt đầu thấy họ giống con người rồi.

"Ê! Nhân viên mới nè, sang đây"
Một giọng nam cao cất lên, từ phía chiếc đầu đỏ chóe, theo sau đó là sự nhốn nháo của những chiếc đầu màu mè khác, lũ lượt kéo tới chỗ cậu ngồi.

Khang nhìn họ một lượt, có 7 người, cả cậu là 8.

Chiếc đầu màu đỏ chói hồi nãy lên tiếng trước
"Em là Hữu Sơn, gọi là Hủ Núi cũng được, 25 tuổi. Chiều cao hơi khiêm tốn nhưng cái tôi chót vót"

"vậy là bằng tuổi, tôi cũng 25"
Khang cười đáp, theo đó là một loạt tiếng ồ vang lên.

Cũng là màu đỏ, nhưng cái đầu này thẫm hơn một chút, cao hơn Hữu Sơn tầm hai gang tay.

/anh này có phải người trên tạp chí hôm bữa không nhỉ?/

"à, anh là Minh Hiếu, 27 tuổi"

Hiếu nói, tay nhanh chóng quàng qua vai một người, cậu chàng này có vẻ ngoan hơn, tóc đen rũ ngang mắt, bị Hiếu kéo cũng chỉ cười cười

"Đức Duy, bằng tuổi cậu, gọi là joey"

/gián hả?.../

"em là Liêm, Nguyễn Văn Liêm, 23, mới ra trường ạaaaa"
Lần này là màu trắng, thân hình cao, hơi gầy, khá thiên hướng nữ.
/anh liêm ngoài đời à?/

"em út của phòng đấy, tuổi trẻ tài cao, đích thân sếp Hàn mặt lạnh mời về làm nha"
Minh Tân cười, xoa đầu Văn Liêm, cậu thấy mặt nhóc đỏ lên rõ, vẻ tự hào không giấu được.

"anh là Kai, tên Việt Nam cũng là Khang, 32 rồi"
Một giọng nói trầm phát ra phía góc phòng, cả bọn ngoái lại, một người đàn ông có vẻ chững chạc hơn hẳn mấy cái đầu lúc nhúc, bên cạnh còn có một ai đó đang ngủ, đeo bịt mắt hình con chó trắng.

"Đây là Châu, bằng tuổi em đó"
Kai chỉ vào người bên cạnh và giới thiệu.

"Đi ăn thôi, em đói rồiiiiiii"
Văn Liêm gào lên, nhóc giãy lên với bốn người còn lại, liên tục chỉ vào cái bụng teo tóp và đòi ăn.

Họ cũng rất vui vẻ, kéo cả Khang đi cùng.

"Mọi người đi trước đi, em lưu nốt tài liêu rồi em lên"
Khang nhỏ nhẹ trả lời.

Sau khi năm cái đầu như hộp bút chì màu rời khỏi phòng, Kai Đỗ cũng gọi Bảo Châu đi khỏi, Khang mới thở một hơi dài.

Thôi thì, cũng không đến nỗi bế tắc, nhỉ?

"Đợi em với!!!"
Khang gào mồm, nhanh nhảu chạy theo anh Kai Đỗ và thằng Châu, cậu không để ý rằng, đằng sau mình, góc phòng họp, có một ánh mắt luôn ghim chặt mình.








Hết chương II. Phòng thiết kế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #otp