Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Khoảng cách


Vậy là cuộc sống văn phòng của Nguyễn Văn Khang bắt đầu, mỗi ngày đều quay quanh bút  giấy, màu vẽ và vải vóc. Cũng đỡ hơn khi quanh cậu còn mấy chiếc bút chì cợt nhả.

6:00 sáng, Khang cùng đống thiết kế mới vẽ tối qua bước vào thang máy tầng trệt tòa nhà công ty. Hôm nay cậu đến sớm hẳn một tiếng rưỡi, phần ít vì sợ đi muộn, sợ bị đánh giá, phần nhiều là do tối qua không ngủ được. Dạo này Khang hay mất ngủ không lý do, dù mí mắt đã sụp xuống nhưng não vẫn không thể nào vào giấc được.

*ting*
Thang dừng, Khang thấy cửa bắt đầu mở, liền không để ý mà bước vội ra.

*bộp*

"ui"
Hình như cậu vừa va vào ai đó, đống giấy trong tay rơi lả tả xuống đất, Khang vội cúi người nhặt giấy, miệng liên tục xin lỗi

"Em xin lỗi, em xin lỗi ạ"

"Văn Khang?"
Giọng nói trầm trầm vang bên tai, kéo sự chú ý của cậu lên người vừa nói.

Một bóng dáng rất quen thuộc xuất hiện, tóc vuốt gọn, vest đỏ phẳng phiu, giày tây cao gót, một hương nước hoa tinh tế thoảng qua mũi.

Quen lắm.

"Ơ"
Khang đứng dậy, vừa loay hoay xếp lại mấy tờ giấy trên tay vừa nhanh miệng chào hỏi

"chào anh Cường, lâu lắm không gặp ạ"
Cậu cười tươi rói, Khang cảm thấy hạnh phúc khi gặp được người quen ở đây.

Bạch Hồng Cường cúi người nhặt mẩu giấy kẹt ở gót giày mình lên, xem qua rồi đưa lại cho Khang.

"Ừ, làm ở đây à?"

"Dạ vâng, em ở bên phòng thiết kế, hì hì"

Cường và cậu từng ở chung một khu nhà, cả hai đã chơi chung từ bé, lại có thêm đam mê về vẽ vời nên Khang dính lấy anh lắm, có khi cậu sẽ ngồi lì ở nhà anh không chịu về. Bố mẹ Cường cũng rất vui vẻ vì vốn anh rất ít bạn, tính lại hơi trầm, hai đứa chơi với nhau coi như cũng có bạn để chia sẻ.

Nhưng đến năm Khang lớp tám thì Cường đi học đại học, có khi một tháng hai tháng không về nhà, nên hai anh em không còn nói chuyện nhiều với nhau nữa. Dù vậy cậu vẫn hâm mộ anh lắm, mỗi khi anh về đều mua quà tặng nó, lúc màu lúc giấy, khi lại vải vóc...

"tìm ai à? Sao đến sớm thế?"
Cường hỏi, anh kéo tay áo lên xem lại đồng hồ, 6 giờ 4 phút, đúng ra giờ này chẳng ai ở đây cả.

"Dạ không, em đến hơi sớm xíu thôi, anh cũng làm ở đây hả?"
Khang hơi bất ngờ, cậu đâu nghĩ sẽ được làm chung cùng anh đâu, khi anh về cũng chỉ nói là vào Sài Gòn khởi nghiệp cùng bạn, chẳng nói là làm gì.

"À ừ, nhưng lên đây làm gì thế? Tìm Quan à?"

"Dạ? Không, em đi về phòng thiết kế thôi"

"Chưa tỉnh ngủ à?"
Cường cười, anh đưa tay gõ một cái thật kêu lên giữa trán Khang.

Văn Khang bị gõ thì lấy tay ôm trán xoa xoa, lúc này cậu mới ngẩng đầu nhìn quanh, khung cảnh lạ lẫm khiến Khang ngớ người, đây không phải nơi cậu hay đến.

Khang quay người nhìn vào số trên cầu thang, là tầng 16, khu vực phòng riêng của các sếp lớn và khu vực tiếp khách, Khang đã mải xem tài liệu mà quên nhìn số tầng.

"Ơ..."

"Lớn rồi vẫn ngu nhỉ?"
Cường cười nhếch miệng, đưa tay bấm cầu thang, anh bước vào, kéo ngược cổ áo Khang vào trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì.

"Cũng đẹp, nhưng chỗ này bị rối mắt"
"Chỉnh lại phía sau, bị lệch"
"Hiểu không?"
"Đây nữa, hiểu không?"

Từ tầng 16 đến tầng 25, Khang đã được Cường chỉnh cho gần chục cái thiết kế, không hổ là idol trong lòng cậu, quá xuất sắc.

*ting*

"anh cũng vào tầng này hảaaa"
Khang hỏi khi thấy Cường bước ra cùng mình

"ừ, chỗ phòng thiết kế của mày"

"hả? Anh cũng làm ở phòng thiết kế á?"
Khang ngơ ngác, cả tuần nay cậu không hề gặp anh ở phòng, cũng chẳng ai nói về anh cả.

"đúng là vẫn ngu thật"

Anh nhìn Văn Khang với ánh mắt bất lực, cứ thế bước đi. Khang liền chạy lon ton đằng sau, giải thích cụ thể ra cậu mới biết anh là COO, người khởi nghiệp cùng anh chính là Hồ Đông Quan.

/thế đéo nào anh mình chịu được hàn đông quô nhỉ?/
"àaaaaaa"

"cường bạch"

"sủa"

"hả? Ủa? Gì?"
Khang giật mình nhìn thẳng. Ở bên trái, trước cửa phòng làm việc của cậu, một cái đầu vàng vuốt gọn cao 1m78 đang nhìn cậu, mình vẻ mặt anh ta có vẻ không vui vẻ gì cho lắm.

Khang nhón chân, đưa tay che miệng, thì thầm vào tai Hồng Cường
"anh ơi sao nhìn ổng như mới dẫm shjt vậy?"

"kệ người ta chứ, em buồn cười nhỉ?"
Cường cúi đầu thì thầm lại vào tai Khang.

Cảnh tượng anh một câu em một câu gian gian díu díu này trọn vẹn đập vào mắt gã. Đông Quan tối sầm mặt, gã tiến tới gần hơn, nhìn Cường rồi nhìn Khang

"Khang mới đến mà thân thiết với giám đốc điều hành quá nhỉ?"

Khang lúng túng lùi lại nép phía sau Cường, để lộ đôi mắt một mí díu lại dò xét.

"hôm trước tôi có nói đừng dùng nước hoa mà đúng không?"
Quan đưa một ngón tay lên che dưới mũi, gã nhìn chằm chằm vào cái đầu vàng đang lấp ló

/cha này bị sao thế nhỉ?/
"nhưng m..."

"ê?"

Hồng Cường ê một tiếng lớn, anh nhìn gã khó hiểu, Đông Quan nói thế khác gì đang mắng anh không? Còn Khang đằng sau lưng anh thì cúi mặt cười khúc khích, ai mà ngờ tổng tài lạnh lùng cũng bị quê.

/lên núi khỉ nó đuổi về/

Quan cứng họng, gã không thể nói được gì cậu nữa. Khang vẫn nhìn gã, không hề có sự sợ hãi nào cả.

"sếp với nhân viên, giữ khoảng cách đi"

"dạ..."

Gã nói, không để cậu trả lời, Quan liếc một cái cháy mắt rồi tức tối kéo tay Hồng Cường đi khỏi.

/cách thêm xíu nữa là về tới nhà nha ông dzà/
Văn Khang cười.








Hết chương III. Khoảng cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #otp