Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. Vâng Lời


Khang về bàn làm việc, khoảng 30 phút sau mọi người cũng bắt đầu đến, ai cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu, với đôi mắt có quầng thâm ngang ngửa với gấu trúc Nam Minh bên phòng tài chính.

Đầu óc Khang cứ quanh quẩn cái ánh mắt ban nãy của Hồ Đông Quan nhìn cậu. Cái giọng nói đều đều mà khiến cậu phải vặn vẹo chính mình xem bản thân đã làm gì sai. Cái cảm giác không tên ấy... cứ như mình đã gặp ở đâu đó rồi, chỉ là không nhớ ra được thôi.

Cậu đặt ly cà phê sữa uống dở lên bàn, hít một hơi dài rồi tiếp tục sửa layout thiết kế mà anh Tân giao từ hôm qua. Dáng hơi chênh, màu hơi nhạt, bố cục hơi lệch. Cậu không giỏi mấy thứ phần mềm dân thiết kế chuyên nghiệp dùng, nên mất cả buổi sáng mà vẫn chưa chỉnh xong phần đầu tiên.

Bên ngoài, phòng dần đông người. Tiếng gõ bàn phím hòa vào tiếng bút giấy, tiếng thở dài. Không ai để ý đến cậu, một nhân viên mới nhỏ con, tóc xù nhẹ, hay lỡ bấm nhầm phím undo thay vì save.

Khang thở dài. Bật nhạc nhỏ trong tai nghe. Cắm cúi làm lại từ đầu.

10 giờ trưa, một tin nhắn nội bộ bật lên:

--------
Phòng thiết kế

Hồ Đông Quan
Tôi cần slide báo cáo thiết kế tuần này
Gửi trước 13h.

--------

Phòng thiết kế lập tức có biến. Tân nhăn mặt, vội gọi cả team lại bàn làm việc, phân chia gấp gáp. Khang đang đứng sau lưng mọi người nghểnh cổ hóng thì giật mình khi Tân quay lại chỉ thẳng

"Khang làm phần slide trình bày nha. Có file mẫu sẵn, chỉ cần sắp lại cho gọn thôi."

"Dạ vâng..."
Cậu đáp, giọng lờ đờ như mèo ốm.

Khang cắm đầu làm việc, quên luôn cả cơm trưa, Hữu Sơn có mang bánh rán từ căng tin về cho cậu cũng đã lạnh ngắt ở góc bàn. Đến hơn 12 giờ, mọi thứ vừa xong thì... sập điện.

Màn hình đen thui. File vẫn chưa kịp lưu, chưa gửi, Khang như chết đứng.

"ôi cái địt mẹ..."
Khang rít lên một tiếng ai oán, rồi ôm đầu, run rẩy nhìn quanh, phòng làm việc kéo rèm tối thui, và giờ tương lai cậu tối hơn cả phòng, hơn cả tiền đồ chị Dậu của Ngô Tất Tố.

Cái máy khởi động lại chậm rì rì đúng lúc đang cần gấp. Trong lòng Khang, toàn bộ ruột gan đã sắp lộn ngược lên đến cổ.

Không ai biết Khang chưa gửi file cho Quan. Không ai biết cậu đang đứng trên bờ vực mất việc. Ôi... Khang mới đi làm được hai ngày mà...

Khang run rẩy mở lại bản thuyết trình, mọi thứ trắng tinh, về lại từ đầu, không còn thời gian nữa rồi.

12:58
Khang bấm nút gửi, bản truyết trình làm cấp tốc trong 15 phút, cậu thầm cầu nguyện trong đầu. Khang không theo đạo hay tôn giáo nào, nhưng từ nãy đến giờ cậu đã niệm đủ các thể loại trong lòng.

.
.

13:15

Phòng thiết kế nhận được mail từ trợ lý Tổng Giám đốc:

"Slide thiết kế có lỗi font, căn chỉnh lệch, chưa đạt yêu cầu. Tổng giám đốc yêu cầu người làm báo cáo lên phòng anh ấy ngay lập tức."

Cả phòng im bặt.

Anh Tân quay lại, nhìn Khang:
"Em làm cái đó đúng không?"

Cậu gật đầu, cổ khô khốc, Khang cảm giác nước mắt cậu sắp ứa ra đến nơi rồi, tay đã vò nhăn nhúm một bên vạt áo sơ mi.

"mọi người ơi...nãy sập điện...mất hết..."
Khang lí nhí, cố gắng bào chữa cho chính mình, cậu sợ vì việc này mà liên lụy mọi người, rồi họ sẽ ghét cậu.

"không sao, đã vậy rồi"
Bảo Châu vỗ vai Khang, chấn an cậu.

"tầng 28. Văn phòng của anh Quan ở cuối hành lang"

Khang đứng dậy, chân cậu run rẩy. Bước từng bước mà lòng sợ hãi như chuẩn bị đi vào cửa địa ngục

.
.

Văn phòng Tổng Giám Đốc.

Cánh cửa kính mờ sáng loáng. Bên trong là một thế giới hoàn toàn khác: sang trọng, tinh tế, sạch sẽ đến mức không một hạt bụi. Hồ Đông Quan ngồi sau bàn làm việc, đang xem gì đó.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa đánh động gã, Đông Quan khẽ ngẩng đầu, khi bắt gặp cái đầu vàng đang lúc lắc ngoài cửa thì khá bất ngờ, vì chiều cao mà chỉ thừa được một chút đỉnh đầu thì cả công ty chắc có một người.

"Vào đi."
Quan gọi.

Văn Khang bước vào, đứng im như tượng. Tay cậu nắm chặt cái laptop, đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

"lỗi font, không căn lề, căn giữa sai, hình đè lên chữ, có chữ nhưng thiếu hình, màu nền chói, màu chữ chìm nền, đánh sai số trang"
Quan liệt kê một loạt lỗi sai trong bản thuyết trình của Khang, gã không ngẩng đầu, giọng nói trầm càng khiến người đứng đối diện lo lắng

"đây là những gì cậu học được ở khoa giỏi nhất của đại học mỹ thuật à?"

"dạ... em xin lỗi... em làm vội quá nên-"

"tôi không cần nghe lý do, cũng không cần cậu xin lỗi, tôi không có lỗi để cho cậu."

Văn Khang cúi gằm mặt
"Dạ..."

Không khí im lặng, chỉ còn tiếng thở dài của gã và nỗi bất an sắp trào ra từ mắt của Khang

Gã đẩy laptop về phía Khang, ra lệnh
"sửa lại, ở đây."

"Dạ...bây giờ ạ?"

"tôi có vẻ nói chưa đủ rõ hả?"

"...dạ không, em xin lỗi."

Khang ngồi xuống, mở file, tay vẫn còn run. Hồ Đông Quan đứng dậy, đi vòng qua phía sau, nhìn trực tiếp vào màn hình cậu đang thao tác.

Khoảng cách quá gần. Khang có thể nghe thấy mùi nước hoa rất nhẹ, mát lạnh và đắt tiền. Hắn không nói gì, nhưng đôi mắt kia vẫn không rời khỏi từng thao tác của cậu.

Một lúc sau, khi Khang đang căn chỉnh lại lề phải, bất giác hắn lên tiếng:

"Cậu không ăn trưa à?"

Tay Khang khựng lại  Mắt vẫn dán vào màn hình:
"Dạ?"

Gã im lặng một giây...
"Ngốc thật."

Khang ngẩng lên, mắt mở to.
"Dạ?!"
/tao vừa nghe thấy cái gì vậy trời?!/

Hồ Đông Quan cũng ngạc nhiên chính mình vừa nói gì đó... không nên nói.

Gã lập tức lùi một bước, khoanh tay:
"ý tôi là cậu ngốc đấy, công ty bỏ đói cậu mấy hôm nay hay sao mà bấm có một chữ thôi mất tận 5 phút?"

/mồm độc cỡ đó còn chưa bị trời đánh/
Khang khẽ bĩu môi. Và tất cả biểu cảm đó Quan nhìn thấy hết, qua tấm kính sạch quá mức trước mặt.

"Làm xong rồi thì về. Tôi không thích người làm việc khi không có não vì đói."

"Dạ... em sẽ cố gắng nhanh..."

.
.

Chiều hôm đó, cả công ty kháo nhau về chuyện tổng giám đốc bắt một nhân viên mới lên chỉnh slides tại chỗ.

A: "Thằng bé nhỏ nhỏ đó hả?"
B: "Ừ, nhìn giống sinh viên thực tập quá trời."
C: "sếp chưa cho ai ngồi trển bao giờ luôn"
D: "Kỳ ha..."
"..."

Khang nghe thấy hết, nhưng cũng không nói gì. Cậu chỉ ngồi yên, cắm tai nghe và tiếp tục việc còn dở. Trong lòng dâng lên một câu hỏi:

/thằng cha già này loan tin hay sao mà thoát vòng nhanh vậy?/

.
.

Chiều tối, ngay trước khi nhấc mông đi về, Khang nhận được mail từ trợ lý Tổng Giám đốc:

[Lịch nhắc]
-Thứ sáu, 9:30 sáng
- Nguyễn Văn Khang
- Văn phòng Tổng Giám đốc
- Trình bày lại mẫu thiết kế.

Cậu sững người.
Trình bày? Với ai? Mình á?

"anh Tân ơi?"

"gì đó?"

"thứ sáu phải lên trình bày mẫu thiết kế ạ?"

"đâu có? Anh có thấy ai báo đâu?"
Minh Tân hoài nghi nhìn cậu, check lại một lượt tin nhắn vẫn không thấy gì, anh lắc đầu với cậu. Vậy là mọi người trong phòng đều không biết, chỉ một mình cậu được gọi lên.

Khang gõ mail hỏi lại, chỉ nhận được phản hồi:

"sếp trực tiếp nêu tên cậu."

.
.

Đêm đó, Khang nằm trằn trọc.

Là nhân viên mới. Là người phạm lỗi. Nhưng lại được yêu cầu trình bày riêng.

Hồ Đông Quan, một con người được đồn là cực kỳ nghiêm ngặt, không bao giờ gặp nhân viên dưới cấp trưởng nhóm lại chủ động triệu tập cậu?

Khang không biết... chỉ vài hôm nữa thôi, cuộc sống của cậu sẽ không còn là cuộc sống bình thường nữa.

Rồi trong khi đang lo lắng, cơn buồn ngủ cũng dần dần kéo tới, xóa nhòa những suy nghĩ tồn đọng trong tâm trí cậu.

Hai ngày nữa...

"em..xin lỗi...sếp."




Hết chương VI. Vâng Lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #otp