Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Người Quen


Buổi sáng hôm ấy, sau khi bắt gặp Khang và Cường cười nói, đi với nhau, không hiểu sao Đông Quan thấy mình hơi lạ. Gã bắt đầu để ý đến hành vi của cậu, và cả của Cường...

"ê ê ê"
Cường gần như mất đà, liên tục chúi người về trước, nhưng Quan vẫn kéo tay anh mà đi.

Đến khi cửa thang máy đóng lại và số hiển thị tầng bên trên đã giảm dần, Đông Quan mới buông tay anh ra. Cường nhìn gã một cách khó hiểu.

"mày bị điên à?"

Đông Quan không trả lời ngay, anh đưa tay vuốt lại tóc, rồi chống hông, thở dài một hơi, đôi lông mày như sắp cưới nhau đến nơi.

"mày với Khang yêu nhau à?"

"con điên!???"
Cường quay ngoắt sang nhìn Quan rồi thốt lên một cách mất bình tĩnh. Vốn Cường là người rất điềm tĩnh, nhưng tự dưng không đâu gán cho anh một em người yêu vậy??

"thấy cười nói hạnh phúc lắm mà?"
Quan trở về giọng điệu bình thường, bỡn cợt và khinh thường.

"thích thì nói, đéo phải chọc"
Cường nhếch mép, anh đút tay túi quần, bước ra khỏi thang máy, bước thẳng vào căn phòng đầu tiên.

"ai thích mày?"
Quan nói với theo, cùng bước vào phòng rồi đóng cửa lại.

"ngu thật hay giả ngu?"
Anh ngã phịch xuống sofa, ngả người lên ghế, mắt nhắm lại, không muốn nhìn gã đàn ông bóng bẩy trước mặt

"ý mày là tao thích Khang? Nực cười"
Quan cười, khẽ đá vào chân Cường, tháo cúc áo vest rồi cũng thả mình xuống ghế.

"mày quen Khang à?"

"ừ, thanh mai trúc mã"

"gì? Mày hơn Khang tận 5 năm, trúc mã đéo gì?"

"ừ"

"ừ cái đéo gì? Nói rõ coi, sao mày quen Khang?"
Quan đưa tay lay vai Cường, không kiên nhẫn thúc giục kẻ bên cạnh giải thích.

"chung khu nhà lúc bé, chung đam mê"
Cường thở dài, mắt nhìn lên trần nhà. Chưa bao giờ anh thấy thằng nhãi băng đăng này lải nhải nhiều đến thế.

"Khang cũng thích vẽ à?"

Quan nhíu mày, liếc sang Cường đang gác chân lên bàn, dáng điệu thoải mái như nhà mình.

"ừ, nó thích vẽ từ bé, cãi bố cãi mẹ đi học thiết kế thời trang đấy"

Quan im lặng, một thoáng gì đó vụt qua trong tâm trí anh, rồi lại biến mất như chưa từng có.

"thế mày với nó..."

"anh em xã hội"
Cường cắt ngang, không cần đợi Quan hỏi hết câu.

"lúc tao học lớp năm thì nó còn cầm bút màu ăn luôn cả ruột bút."

Quan khẽ phì cười, một tiếng cười nhẹ không rõ ràng, như lướt qua mép gió nhưng bị Cường bắt gặp.

"lè nhà lè nhè, thích thì nói thích mẹ đi"
Cường khinh bỉ nhìn Quan, chữ thích viết to đùng trên trán, thiếu nước đi xăm luôn tên em Khang lên tim thôi.

"ai thích-"

*Cạch*
Cánh cửa văn phòng bật mở, cả hai dừng lời, đồng loạt nhìn ra cửa

"ô, hai cha ngồi phòng tôi mà không thấy xin một câu nhỉ?"

Thái Lê Minh Hiếu bước vào, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói, tóc vuốt keo gọn gàng, sơ mi mở hai cúc. Ánh mắt lướt một vòng quanh phòng rồi dừng lại ở hai thằng bạn thân đang phè phỡn trên ghế sofa, chiếm cả không gian của anh như thể nhà nghỉ.

"Tao tưởng mày nghỉ phép?"
Cường hỏi mà không buồn ngồi dậy.

"Nghỉ thì vẫn phải về thăm người yêu chứ, đâu có một đứa ế một đứa cưa mãi crush không đổ như hai cha?"
Hiếu nhếch mép, đóng cửa lại, ngồi xuống chiếc ghế xoay phía sau bàn làm việc. Đặt ly cà phê xuống bàn, hắn thắc mắc

"mà chuyện gì đủ sức khiến tổng tài Đông Quan vĩ đại trốn việc để ngồi đây thế?"

"Khang."
Cường đáp gọn lỏn.

"Khang? Khang nào?"
Hiếu nheo mắt.

"Nhân viên mới, phòng thiết kế"
Cường nói thêm
"dễ thương lắm, cái kiểu em trai ngoan hiền ấy."

"à à à..."
Hiếu búng ngón tay
"cái thằng bé nhỏ nhỏ vừa được đồn trong công ty á hả?"

"ừ, nó đó"

Hiếu gật gù...nhưng có gì đó sai sai, anh đảo mắt một hồi rồi nhìn thẳng vào Cường, thắc mắc.

"rồi Khang thì liên quan gì đến Quan? Liên quan gì đến cái phòng làm việc của tao?"

Cường hất cằm sang bên cạnh
"thấy em yêu đi cùng bạn trong hành lang, ghen lồng ghen lộn"

"thôi chưa? Tao không thích thật mà"
Quan gắt lên, âm lượng câu nói dường như lớn hơn bình thường, khiến cho cả Cường và Hiếu đang cười cợt cũng nhìn sang.

"không thích rồi sao ghen? Sao mở mồm ra là Khang Khang Khang? Ông cứ điêu"
Cường vẫn giữ điệu bộ cười khẩy, đá mắt sang thằng bạn tóc vàng của mình.

"tao có một chuyện..."

"chuyện gì?"
Hiếu và Cường đồng loạt hỏi, cả hai đều có những thắc mắc.

"thì..."

.

Quan bước ra khỏi phòng, để lại Minh Hiếu và Hồng Cường nhìn nhau, cả hai đều cúi gằm, khuôn mặt có vẻ căng thẳng, nhất là Cường, mặt anh tối sầm, như vừa nhận một cú sốc lớn.

.
.

Sáng hôm sau, ngay lúc Khang vừa ôm laptop rời khỏi phòng, Cường đã đứng bên cạnh, tựa vào cửa. Khi cậu đi ra nhìn thấy anh liền chào hỏi

"chào anh Cường"

"ừ, sao Khang ở đây?"

"em có chút việc thôi ạ"

"à, ừ"

"chào anh, em về phòng trước"

"ừ, đi đi"

Hồng Cường cười chào Khang, rồi anh mở cửa bước vào phòng làm việc của Đông Quan, anh thấy gã ngồi trên sofa, đăm chiêu nhìn vào chiếc ghế ban nãy khang ngồi.

Mắt anh vẫn nhìn theo chiếc đầu vàng đang đợi cầu thang, cho đến khi cậu đã bước vào trong. Cường lên tiếng

"thật sự à?..."

"xin lỗi Cường"

"đừng xin lỗi tao, tao không muốn can thiệp"
Cường thở dài, cúi mặt không muốn nhìn gã.

"..."
Quan im lặng, uống nốt chút vang đỏ còn lại trong cốc, im lặng không nói gì.






Hết chương V. Người Quen

Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #otp