Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. Trình Bày

Có một số chi tiết còn phi lý, nhưng rồi sẽ hợp lý nà😉.

.
.

Hai ngày liền, hai ngày địa ngục trong cuộc đời Khang, chưa bao giờ cậu thấy căng thẳng đến mức này.

Mới ngày đầu vào làm còn khen Khang có má sữa đáng yêu, mà bây giờ Đức Duy thấy hai cái bánh bao mềm mềm đó bị ông sếp Hồ Đông Quan hành cho bay mất rồi.

7 giờ sáng, căn phòng họp tràn ánh nắng sớm. Khang ngồi một mình trước bàn kính lớn, chiếc laptop xám nhạt sáng đèn, ánh mắt nghiêm túc hiếm hoi. Cậu đã đến sớm hơn ba mươi phút, đêm qua Khang không ngủ được, cứ chuẩn bị ngủ là lại nghĩ đến buổi thuyết trình riêng này, cuối cùng vì quá căng thẳng nên mất giấc.

Một dự án nhỏ mới tiếp nhận, một cuộc hẹn trình bày cá nhân, và một vị CEO được biết là không dễ mềm lòng.

*cạch*

Cánh cửa mở ra, tiếng giày da chạm nhẹ lên sàn trải thảm khiến cậu lập tức ngẩng đầu. Là Hồ Đông Quan, gã vẫn giữ nét lạnh nhạt nghiêm trang như ngày thường, nhưng không hiểu sao hôm nay lại chỉ mặc sơ mi trắng và quần âu, bỏ lại bộ vest thường thấy. Áo xắn tay, cúc trên cùng mở hờ, để lộ một phần xương quai xanh và thoáng mùi hương dịu nhẹ.

Khang nhận thấy được hương bạc hà, pha với quế và chút vỏ cam, một mùi hương ban đầu hơi nồng, dễ nhận biết trong đám đông, nhưng dần sẽ rất dịu. Không biết mùi hương theo phong cách "quốc dân" này có phù hợp với một vị tổng tài khó gần không nhỉ?

"Đến sớm quá vậy?"

Quan nói, gã kéo ghế ngồi đối diện Khang, vị trí đáng lẽ ra không phải của giám đốc. Đặt tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp đều lên mặt bàn gỗ bóng loáng.

"Dạ...tại em muốn chuẩn bị trước"

"Thường thì người ta đến sớm vì lo lắng"
Gã mỉm cười, ánh mắt hơi nheo lại

/oidoioi! Ổng vừa cười à?/

Khang gãi gãi tai, cậu cúi đầu lảng tránh ánh mắt kia.
"Cũng... hơi run ạ..."

"Tốt. Người biết sợ mới không làm bậy."

Quan dựa lưng, giọng gã trầm xuống rõ, ánh mắt quét qua bản thuyết trình Khang chiếu sẵn. Một chút im lặng phủ xuống, Khang liếc qua, thấy đôi mắt kia đang dò xét, lông mày hơi nhíu lại, có vẻ đang khó chịu gì đó.

Mặt cậu bỗng đỏ lên, mồ hôi túa ra liên tục dù phòng họp luôn bật điều hòa, Khang có hơi lo lắng, vì đây là những gì cậu tự làm chứ không có trợ giúp.

"Em... em có làm lại slide, dùng bản vẽ của em nên có khác hôm trước ạ..."

Quan không đáp lại ngay, chỉ hơi nhướng mày,  rồi bất chợt gã đứng dậy, bước lại gần tấm bảng điện tử lớn, chỉ tay vào hình một con mèo nhỏ cuộn tròn trên tiêu đề.

"Cái này cậu vẽ?"

"Dạ..."

"Khá dễ thương."

/tờ phắc?!!!/
Trái tim Khang như đập trật một nhịp. Cậu được khen khá nhiều về phong cách vẽ, nhưng không ngờ lại nghe từ đó từ miệng của ông tổng giám đốc lạnh như băng này.

"Cảm ơn giám đốc ạ..."

Quan nhấc tay, chống cằm nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt như đang phân tích hơn là cảm xúc.

"Cậu biết công ty mình được gọi là gì không?"

"Dạ? À...công ty thiết kế và truyền thông tổng hợp Wardrobe & Mode ạ..."

"Không. Ý tôi là biệt danh nội bộ, W&M là wag and meow"

/đuôi chó và mèo à?/
Khang bật cười, nhưng cũng thôi ngay sau thi ánh mắt gã lướt đến mình, cậu rụt rè đáp

"Em cũng có nghe vậy, mà tưởng đùa..."

"Cũng đúng. Bởi vì hầu hết team thiết kế đều thích chó hoặc mèo. Cậu thì sao?"

Khang bất ngờ với câu hỏi này, có lẽ việc một người như Đông Quan lại đi hỏi người khác về sở thích cá nhân khá khó tin, nhưng cậu cũng chỉ biết thành thật và cẩn trọng lời nói

"Dạ... em thích cả hai. Nhưng hơi nghiêng mèo hơn một tí."

Quan gật nhẹ, như ghi nhớ điều gì đó, gã im lặng một lát rồi đột ngột đổi chủ đề.

"Bắt đầu đi"

Cậu giật mình rồi ú ớ bắt đầu trình bày.  Giọng tuy còn run, nói hơi nhanh, nhưng dần dà, Khang nhập tâm vào bản vẽ, concept và các idea sáng tạo nhỏ mà cậu đúc kết từ 2 tháng qua.

Khang trở thành một con người khác, tự tin, say mê và đắm chìm vào những nét vẽ, cậu nói không ngừng, phân tích từng chút một về bản thiết kế, thậm chí đã có chút không để ý đến vẻ mặt của Hồ Đông Quan ở phía đối diện.

Quan thì không ngắt lời, gã chỉ nhìn cậu, lâu lâu nhíu mày, thi thoảng hơi gật đầu tán thành.

Không hiểu sao, ánh mắt kia không giống ánh mắt của một cấp trên đánh giá bài vở, mà giống... một cái gì đó sâu hơn, lạ hơn. Như thể Quan đang thực sự tò mò về người trình bày, chứ không phải nội dung bản thuyết trình. Nhưng Khang không nhận ra.

Khi cậu kết thúc phần trình bày, Quan im lặng vài giây rồi gật đầu, hai tay vỗ nhẹ vào nhau.

"Khá tốt"

"Dạ..."
Khang mỉm cười, như trút được một gánh nặng lớn đeo trên vai.

"Chỉ là..."

Quan đứng dậy, bước đến cạnh cậu, hơi cúi đầu nhìn sát vào màn hình. Khang bất động, hơi thở dường như ngắn lại, gấp gáp hơn. Gã chỉ tay vào một đoạn note nhỏ góc phải, chữ bé xíu ghi: (Có thể đưa thêm yếu tố cảm xúc vào hình ảnh. Nhẹ thôi)

"Cảm xúc?"

"Dạ... vì em nghĩ thương hiệu mình không chỉ đẹp, mà còn gần gũi với người dùng"

"Ừm"
Quan đứng thẳng lại, bước đi vài bước, rồi quay đầu lại nói khẽ:

"Lần sau làm slide, cứ vẽ vậy đi. Dễ thương"

Khang ngơ ngác, cậu mất một lúc mới có thể ngẫm ra Quan đang nhắc đến điều gì.

"Dạ...?"

"không có gì, cậu về phòng được rồi, lát gửi tôi bản thuyết trình này"
Quan nói rồi đứng dậy, đút tay túi quần bước ra cửa.

Khi Khang nghĩ mọi thứ đã xong rồi, bỗng Đông Quan dừng bước, quay đầu lại, cậu nhìn thấy chiếc kính không gọng trên mắt gã trượt nhẹ xuống sống mũi cao, thấy phần xương quai xanh trắng lộ rõ, cơ bụng lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng. Khang nuốt nước bọt.

"Cứ dùng loại nước hoa này đi, mùi khá thơm"
Gã nói dứt câu rồi đi thẳng, không quay lại.

Khang cứng đờ, mắt dán lên cái cửa phòng họp, một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Khang có suy nghĩ mình vừa gặp ảo giác.

Đưa tay véo nhẹ lên đùi, Khang rít lên một tiếng trong họng, tất cả không phải mơ, và thực sự Quan vừa khen cậu thơm.

/cái địt.../





Hết chương VI. Trình Bày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #otp