Chap 3
Dù đã lâu không còn chơi bóng rổ, Lý Quân Nhuệ vẫn giữ thói quen tập thể dục trước khi ngủ. Vừa kết thúc một lượt burpee trong chớp nhoáng, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa—chỉ hai tiếng khẽ vang lên.
*) Burpee hiểu đơn giản là bài tập thể dục kết hợp một chuỗi các động tác nối tiếp nhau, tác động lên toàn thân giúp đốt cháy mỡ thừa và calo một cách hiệu quả
Hắn không nghĩ nhiều, lập tức mở cửa, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng sững lại.
Mái tóc dài đen nhánh của Mạnh Tử Nghĩa bị mưa xối ướt sũng, một bên má in hằn dấu bàn tay đỏ rực. Cô có làn da rất trắng, nên dấu vết ấy càng nổi bật đến đau lòng—tựa như một món sứ quý bị vỡ tan, hoặc như đóa mai trắng nở rộ trên cành cây giữa trời tuyết, rỉ máu mà đẹp đến quặn lòng.
"Cãi nhau với gia đình à?" Hắn nhanh chóng phản ứng, lấy áo khoác khoác lên người cô, "Tôi lấy ít thuốc cho cậu..."
Mạnh Tử Nghĩa giữ tay hắn lại, từ túi áo rút ra một chùm chìa khóa xe, ngập ngừng nói:
"Cậu biết mà... tôi đã lấy bằng lái từ năm ngoái rồi. Cậu có muốn... có muốn đi cùng tôi không..."
Những lời chất vấn của cha vẫn vang vẳng bên tai, cô cảm thấy mình như người đang chết đuối, cố với tay bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nhưng lời vừa thốt ra lại lộn xộn, vụng về, đến mức chính cô cũng thấy mình thật nực cười.
Lý Quân Nhuệ xoay người trở vào trong phòng. Mạnh Tử Nghĩa khịt mũi một cái, chìa khóa xe lạnh buốt khiến lòng bàn tay tê rát, cô bỗng dưng không biết nên rời đi hay nán lại. Nhưng Lý Quân Nhuệ rất nhanh đã quay trở lại.
Hắn xách theo một chiếc ba lô lớn, vừa cúi đầu kiểm tra hành lý vừa hỏi:
"Cậu quyết định sẽ đi đâu chưa? Đồ đạc mang đủ chưa?"
Trong lồng ngực như có dòng cảm xúc cuồn cuộn dâng lên theo từng lời hắn nói, Mạnh Tử Nghĩa không thể nghe tiếp được nữa, bất ngờ nhảy bổ lên, tay chân quấn lấy hắn:
"Chỉ mang theo giấy tờ thôi... mặc kệ đi, chúng ta bỏ trốn đi!"
Tuổi trẻ cuồng nhiệt đến mức coi vực sâu là mặt đất bằng phẳng. Nhưng lúc đó, cả hai đều không ngờ, lần bỏ trốn can đảm nhất trong những năm tháng thiếu thời ấy—về sau lại hóa thành một vết sẹo chẳng thể liền da trong tim mỗi người.
Nói cho công bằng, thời gian đầu sau khi bỏ trốn, cuộc sống của họ có thể gọi là hạnh phúc.
Trước khi rời khỏi Bắc Kinh, Mạnh Tử Nghĩa bán đi mấy chiếc túi xách và vài món trang sức, gom được một khoản tiền mặt. Từ nhỏ cô đã có con mắt nhìn xa và đầu óc nhanh nhạy, phần lớn cổ phiếu và quỹ cô đầu tư đều sinh lời ổn định. Dù không còn những ngày xa hoa như xưa, chi tiêu hằng ngày vẫn dư dả.
Suốt chuyến đi, họ liên tục đổi phương tiện, cuối cùng dừng chân ở một thị trấn nhỏ vùng Giang Nam.
Khác với mùa đông lạnh thấu xương của Bắc Kinh, Giang Nam ẩm ướt và dịu dàng, đến cuối tháng Giêng vẫn tràn ngập sắc xanh tươi tắn. Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ thuê một căn phòng nhỏ, ưu điểm lớn nhất là có ban công rất rộng. Những ngày nắng đẹp, cả căn phòng được ánh mặt trời rót vào, ấm áp và lấp lánh như vàng.
Giao thừa cận kề, Lý Quân Nhuệ nhân lúc mua sắm đồ Tết đã khuân về mấy chậu lan hồ điệp và trúc phú quý. Mạnh Tử Nghĩa vừa chê hắn làm bẩn áo quần, vừa cười vừa trang trí lại căn phòng. Không ngờ chỉ một không gian chật hẹp như thế, qua tay cô sắp xếp, lại như bừng lên sức sống ngọt ngào của mùa xuân.
Bữa cơm giao thừa do hai người cùng nấu. Sau một thời gian sống tự lập, tay nghề của Lý Quân Nhuệ đã khá hơn hẳn, mấy món hắn làm trông cũng rất ra gì. Mạnh Tử Nghĩa hơi không phục, xắn tay áo nấu một đĩa trứng chiên với thịt hộp. Dù cuối cùng vì không quen dùng bếp gas nên món ăn bị cháy một nửa, Lý Quân Nhuệ vẫn vui vẻ ăn sạch.
Cơm nước xong, họ xuống lầu đốt pháo hoa. Một hàng ống pháo xếp ngay ngắn, khí thế rất lớn, nhưng khi cả hai lục tung túi áo thì phát hiện... chẳng ai mang theo bật lửa.
Mạnh Tử Nghĩa vừa buồn cười vừa bất mãn:
"Thật hết nói nổi, một nhà mà có đến hai kẻ ngốc!"
"Lỗi của tôi, để tôi đi mua."
Lý Quân Nhuệ thành khẩn nhận lỗi, vừa chạy được vài bước, ánh mắt chợt nhìn về phía xa, nơi ánh đèn lờ mờ phủ lên bóng cây dần dần dày đặc.
Vệ Lam Sinh hiếm khi đeo kính gọng đen, che đi đôi mắt lúc nào cũng cong cong như trăng lưỡi liềm. Gương mặt hắn không còn vẻ dịu dàng thường ngày, mà sắc bén đến lạnh lùng. Hắn giơ gói quà Tết trong tay lên, giọng ôn hòa:
"Mấy đứa nhỏ, chúc mừng năm mới."
Mạnh Tử Nghĩa lập tức cảnh giác:
"Cậu tới bắt chúng con về à? Con không hoan nghênh cậu đâu."
"Con nghĩ cậu là loại người nào thế?" Vệ Lam Sinh nhướng nhẹ đôi mày sắc sảo, "Đối xử với người chú đã thức trắng đêm ở Hoành Điếm rồi lái xe tới đây đón Tết cùng hai đứa như vậy sao? Ít nhất cũng cho tôi lên lầu ngồi chơi một lát chứ?"
"Ai biết cậu có phải cáo đến chúc Tết không... Tiểu Lâm, về nhà thôi, mau dọn đồ đi!"
Mạnh Tử Nghĩa không đoán được liệu Vệ Lam Sinh có báo trước với mẹ cô hay không, gương mặt nhăn lại, vội kéo tay áo Lý Quân Nhuệ ra hiệu mau rời đi. Nhưng hắn lại vỗ nhẹ lên vai cô như trấn an, rồi bước lên đối diện với Vệ Lam Sinh:
"Chú có mang theo bật lửa không ạ?"
"Hả?"
"Bật lửa," Lý Quân Nhuệ nói rành rọt, vẻ mặt bình thản và chuyên chú, "Cháu mua pháo hoa cho Tử Nghĩa, nhưng cả hai đứa đều không có bật lửa. Nếu chú cũng không mang theo, cháu sẽ đi ra tạp hóa mua cái mới."
Vệ Lam Sinh sững lại. Lúc mới nghe chuyện hai người bỏ trốn, chú còn nghĩ đó chỉ là bốc đồng tuổi trẻ. Nhưng giờ đây, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và yên lặng như nước đêm của Lý Quân Nhuệ, chú bỗng nhận ra sự ngạo mạn và ngu ngốc vốn chỉ có ở người lớn như mình.
Chú lục túi lấy ra chiếc bật lửa đưa qua, Lý Quân Nhuệ châm một que pháo bông đưa cho Mạnh Tử Nghĩa, hỏi cô:
"Đám pháo dưới đất cháy nhanh lắm, cậu muốn tự châm hay để tớ làm?"
Những dây thần kinh đang căng như dây đàn trong lòng Mạnh Tử Nghĩa lập tức bị ánh sáng rực rỡ trước mắt khuấy động, cô tức tối giật lấy vài que pháo bông:
"Cậu đúng là... chẳng biết sợ gì cả—tất nhiên là tớ phải tự làm rồi!"
Cô lạch bạch chạy lên phía trước vài bước, rồi lại quay về, mở lòng bàn tay trắng nõn ra trước mặt hắn:
"...Không được, tớ sợ phản ứng không kịp."
"Không sao," Lý Quân Nhuệ nhẹ nhàng đan tay vào tay cô, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cô dần thấm vào mình, "Tớ nắm lấy cậu rồi."
Hai phút lặp đi lặp lại của ánh sáng rực rỡ, nở bung giữa bầu không khí hanh khô lạnh buốt.
Có thể sau này sẽ chia xa, có thể sẽ tan vỡ, có thể giông tố sẽ ập đến như ngày tận thế — nhưng thì sao chứ? Pháo hoa mới là chuyện lãng mạn nhất, quan trọng nhất lúc này.
Tối hôm đó, Vệ Lam Sinh ngủ tạm ngoài phòng khách — một đạo diễn trẻ đang nổi danh quốc tế, lại phải nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa ọp ẹp kém chất lượng, trông chẳng khác gì bị đầy ải.
Mạnh Tử Nghĩa cứ cảm thấy chú lần này đến là có ẩn ý, lăn qua lăn lại cả đêm cũng không ngủ được. Lý Quân Nhuệ chờ cô ngủ say mới nhẹ nhàng đi ra, quả nhiên thấy Vệ Lam Sinh vẫn còn thức, như đang đợi hắn.
Không gian rơi vào tĩnh lặng dài lâu, như đoạn băng bị kẹt giữa lúc đang phát.
Một lúc sau, Vệ Lam Sinh lên tiếng trước:
"Nếu chú tra được, thì những người kia cũng sẽ sớm tìm đến thôi."
Lý Quân Nhuệ gật đầu: "Cháu biết."
Ánh mắt chú dừng lại nơi chàng trai trẻ trước mặt, mang theo một loại khoan dung hiếm có, như mưa xuân rơi mãi không dứt, ướt đẫm cả người nhưng chẳng thể tránh né:
"Tiểu Lâm, không phải chú muốn làm khó cháu đâu, nhưng những lời này là thật lòng muốn khuyên cháu — Dù thế nào đi nữa, Tử Nghĩa cũng là ngọc ngà quý giá của nhà họ Mạnh, người khác sẽ không dám thật sự làm con bé tổn thương. Nhưng cháu thì khác. Cháu hiện tại tay trắng, chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng đủ để cháu rơi vào vực sâu. Cháu có từng nghĩ cho bản thân chưa?"
Ánh mắt Lý Quân Nhuệ lóe lên tia sáng mãnh liệt, là sự không cam lòng thuần túy. Từ đỉnh mây rơi xuống bụi đất, Vệ Lam Sinh là người đầu tiên thẳng thắn chỉ ra tình cảnh khó khăn của hắn — cũng là lần hiếm hoi hắn để lộ cảm xúc sắc bén như vậy:
"Chú không hiểu đâu. Khi thật lòng yêu một người, cháu sẽ không thể nào nghĩ cho bản thân mình được nữa."
"Sao mà đứa nào cũng thích nói chú không hiểu tình yêu thế hả," Vệ Lam Sinh bật cười, "Được rồi, chú không hiểu cái gọi là tình cảm thiêng liêng và quý giá nhất thế gian của tụi cháu. Nhưng có một điều chú hiểu rất rõ: nghèo thì vợ chồng cũng chẳng được mấy bữa vui."
"Tử Nghĩa từ nhỏ đã là người tỏa sáng nhất giữa đám đông, cháu thực sự nỡ để cô ấy sống cuộc sống chật vật này sao?"
Một tiếng nổ vang lên trong tim, bức tường phòng vệ mà Lý Quân Nhuệ gắng gượng dựng lên phút chốc tan vỡ. Những lời yêu thương, những câu biện minh mà hắn từng chuẩn bị đều như trôi tuột đi xa vời vợi.
Hắn không thể tìm được lý do chính đáng cho tình cảnh hiện tại của mình, cũng không thể đủ tự tin mà nói với Vệ Lam Sinh một câu "Cháu nhất định sẽ khiến cô ấy hạnh phúc như trước". Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy câu nói ấy giả tạo đến mức buồn nôn.
Mạnh Tử Nghĩa — lẽ ra phải là người được sống giữa hoa tươi lộng lẫy và ánh sáng rực rỡ, là công chúa nhỏ của hắn, là thần ái tình bé bỏng của riêng hắn. Hắn có thể dâng cho cô tất cả những gì mình có, kể cả thân xác này, trái tim này — trái tim chỉ biết đập vì cô.
Nhưng hắn lại không thể cho cô một mái hiên vững chắc che mưa chắn gió, không thể cho cô kim cương sáng lấp lánh hay một cuộc sống sung túc đầy đủ.
Lý Quân Nhuệ từ từ mở bàn tay đang siết chặt ra, giọng khàn khàn, mang theo chút đắng chát, như vừa nuốt xuống một nắm cát khô sạn:
"Chú biết không, mấy ngày đầu khi biết rõ thân thế của mình, đầu óc cháu đầy những ý nghĩ tiêu cực. Nhưng mỗi lần nghĩ tới cô ấy, lòng cháu lại bình tĩnh trở lại."
"Nói ra có hơi ích kỷ, nhưng cháu chỉ muốn được ở bên cô ấy lâu hơn một chút... chỉ một chút thôi."
Hắn khẽ cong khóe môi, nụ cười nhạt nhòa tan vào gió đêm:
"Nếu đây là số mệnh, thì cháu chấp nhận."
Vệ Lam Sinh rời đi vào ngày hôm sau.
Không biết là vì tối hôm trước ngủ không ngon, hay do sự xuất hiện của chú khiến cô bất an, cả ngày hôm đó Mạnh Tử Nghĩa đều ngủ rất say. Lý Quân Nhuệ không muốn đánh thức cô, cứ thế chờ đến khi cơm tối đã nấu xong, vậy mà cô vẫn chưa tỉnh.
Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, bước vào phòng, vén chăn lên thì thấy gương mặt đỏ bừng của Mạnh Tử Nghĩa. Da cô nóng rực, lông mày nhíu chặt, rõ ràng là đang sốt.
Hắn giật mình, lục tung khắp nơi mới tìm ra được một chiếc nhiệt kế, cúi xuống gọi khẽ: "Tử Nghĩa, đo thử nhiệt độ xem nào."
Mạnh Tử Nghĩa lờ mờ mở mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy. Đôi mắt ánh lên chút lệ vì sốt cao: "Hôm qua ra ngoài quên mặc quần giữ nhiệt... chắc là bị gió lạnh thổi trúng rồi."
Thể chất của cô vốn không tốt, cảm sốt vốn là chuyện thường tình. Nhưng nghĩ đến mấy tin đồn lan truyền trên mạng xã hội gần đây, Lý Quân Nhuệ vẫn thấy lo lắng trong lòng: "...Có cần đi bệnh viện không?"
"Không đi đâu," có lẽ vì đang bệnh, giọng cô nói đứt quãng, đầu đuôi lộn xộn, "Tôi có gói bánh sủi cảo để trong tủ lạnh, cậu luộc mấy cái cho tôi ăn được không? Bài thi lần trước cậu làm dở tệ, ngày mai nhớ học từ vựng đó... Sắp đến Valentine rồi, Lý Quân Nhuệ, tụi mình có nên hẹn hò không?"
"Ừ, được thôi."
Lý Quân Nhuệ khẽ nghiêng người, để lồng ngực trở thành chỗ dựa thoải mái hơn cho cô. Trong phòng không bật điều hòa, hơi lạnh tràn lên môi, rét buốt đến tận chân răng. Chỉ khi ôm chặt cô vào lòng, trái tim lơ lửng của hắn mới có thể yên ổn trở lại: "Cậu muốn tụi mình đón Valentine thế nào?"
"Mình muốn một chiếc nhẫn," Mạnh Tử Nghĩa bắt đầu thấy buồn ngủ trở lại, hơi thở ấm áp phả lên mu bàn tay hắn, cũng âm ấm lùa vào tim hắn, "không có kim cương cũng không sao."
Năm ngoái, đúng ngày 14 tháng 2, họ chính thức trở thành người yêu. Lý Quân Nhuệ nhờ người lớn trong nhà đấu giá một chiếc vương miện cổ tặng cô, lộng lẫy như một giấc mộng không bao giờ tàn.
Những tự ti và áy náy mà hắn chôn giấu trong máu thịt bấy lâu, lúc này từng chút một trào lên. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vành tai cô. Giọng nói và hơi thở dường như đều bị đêm thu lạnh giá làm cho đông cứng lại: "...Nhưng tôi rất để tâm, Tử Nghĩa à, tôi không nỡ."
---
Linh cảm bất an mơ hồ trong lòng Lý Quân Nhuệ mấy hôm sau đã trở thành hiện thực.
Tin tức không ngừng đưa tin về loại bệnh đường hô hấp có sức lây lan cực mạnh. Trong hành lang dán kín niêm phong, việc ra ngoài trở thành điều không tưởng. Tệ hơn nữa — cơn sốt của Mạnh Tử Nghĩa vẫn không hạ.
Các biện pháp phòng dịch ngày càng siết chặt. Một buổi sáng nọ, khi các tình nguyện viên mặc đồ bảo hộ đến thông báo rằng người bị sốt bắt buộc phải cách ly tập trung, Lý Quân Nhuệ nghe thấy một tiếng búa của số phận giáng xuống.
Hắn năn nỉ họ chờ một chút, rồi đóng cửa, lật tìm trong vali một chiếc điện thoại cũ giấu kỹ. Cắm sạc khởi động, hàng trăm tin nhắn ùn ùn đổ về khiến máy đơ cứng không phản hồi.
Hắn hít sâu một hơi, tìm số điện thoại quen thuộc trong danh bạ. Khi nhấn nút gọi đi, mới phát hiện ngón tay và hơi thở của mình đều đang run rẩy: "Chú à."
"Tử Nghĩa bị sốt mấy ngày rồi, vẫn chưa hạ, bây giờ người ta yêu cầu cách ly tập trung... Chú cũng biết thể trạng cô ấy yếu, không chịu nổi đâu."
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhạt, người đàn ông trung niên lạnh lùng đến tàn nhẫn nói từng chữ một: "Cậu còn hiểu tính Tử Nghĩa hơn chúng tôi. Nhìn thì yếu ớt, nhưng thật ra ngây thơ lại bướng bỉnh... Lý Quân Nhuệ, cậu biết mình nên làm gì rồi chứ?"
Khi bị Lý Quân Nhuệ gọi dậy, Mạnh Tử Nghĩa nhìn thấy hành lý đã được chuẩn bị sẵn.
Cô ngủ cũng đeo khẩu trang, theo phản xạ liền né sang một bên: "Là, khụ khụ... là để tôi đi cách ly phải không? Cậu nói một tiếng là được rồi, vào phòng làm gì, không sợ bị lây à..."
Cô cố gắng mặc áo khoác dày, thu dọn sơ qua đồ đạc rồi khoác túi lên vai bước ra. Trong phòng khách đã có người đứng đợi sẵn.
Mạnh Tử Nghĩa nhận ra gương mặt đó — là trợ lý của bố cô.
Một tiếng nổ vang lên trong đầu cô.
Cô hoảng hốt lùi về sau mấy bước, mạnh tay đóng sập cửa phòng ngủ: "Cậu có ý gì vậy?"
"Lý Quân Nhuệ, cậu nói rõ cho tôi nghe đi."
Cô đang sốt cao, chỉ cần hơi lớn tiếng một chút là cổ họng đau như bị dao cứa. Nhưng cô vẫn gắng gượng, há miệng ra, để thanh âm xé rách cổ họng mà bật thành tiếng: "Cậu có ý gì vậy!"
Không khí đột ngột trở nên đặc quánh, bên ngoài là tiếng gió rít, qua khung cửa kín bưng hóa thành âm thanh mơ hồ, nghe như tiếng khóc than mơ hồ, như một bản tuyên án lạnh lùng khiến người ta rùng mình. Cái đau cuộn theo gió lạnh quất khắp người. Lý Quân Nhuệ muốn nói gì đó, nhưng đôi mắt của Mạnh Tử Nghĩa quá đẹp. Trước kia khi nhìn hắn, đôi mắt đen láy ấy luôn tràn đầy tin tưởng và yêu thương. Còn hôm nay, chỉ còn lại sự đau lòng bỏng rát, từng giọt từng giọt thiêu đốt hắn, khiến hắn không thể thốt ra lời nào. Hắn chỉ có thể gọi tên cô bằng giọng rất khẽ: "Mạnh Tử Nghĩa."
"Chúng ta chia tay đi."
Vài chữ đơn giản như một cơn mưa băng đổ xuống tim cô. Ngoài cửa sổ, tiếng gió vẫn chưa ngừng. Mạnh Tử Nghĩa chớp mắt, hỏi lại: "Cậu nhắc lại lần nữa xem."
"Tử Nghĩa, cậu và tôi không giống nhau." Giọng Lý Quân Nhuệ khàn đặc, từng chữ nói ra đều chậm rãi, mềm mại như đang quấn lấy, đắng nghét và hối hận cuộn chặt trong tim hắn, khiến mỗi một câu thốt lên đều như bị dao cứa tận xương tủy. "Cậu còn rất nhiều lựa chọn, mà lựa chọn nào... cũng tốt hơn tôi."
Hàng mi của Mạnh Tử Nghĩa đã bị nước mắt làm ướt đẫm. Cô đưa tay lên lau mới phát hiện không biết từ khi nào mình đã khóc như mưa:
"Tôi đã từng nói là tôi không muốn ở bên cậu sao? Nếu là cậu... tôi có thể—"
"Nhưng tôi không muốn!"
Lý Quân Nhuệ bỗng dưng lớn tiếng, cảm giác như môi mình đang run lên:
"Cậu sốt nhiều ngày như vậy, tôi ngoài việc canh bên giường ra thì chẳng làm được gì! Ngay cả muốn đi cách ly cùng cậu cũng không được!
Mạnh Tử Nghĩa, tôi không muốn cậu sống cuộc đời như thế này chỉ vì tôi!"
Nước mắt không cách nào ngăn lại, cứ thế tuôn đầy khuôn mặt, rát đến nỗi làn da vừa đau vừa căng. Mạnh Tử Nghĩa cảm thấy đôi mắt mình như hai quả cầu lửa cháy đến cực điểm, thiêu đốt toàn thân đến đau nhức:
"Trước khi tìm cậu, cậu nghĩ tôi chưa từng nghĩ đến những chuyện này sao? Dựa vào đâu mà cậu có thể tùy tiện thay tôi đưa ra quyết định?"
"Tử Nghĩa, cậu luôn thích những điều tốt nhất. Những chiếc váy đẹp nhất, trang sức lộng lẫy nhất... và bạn trai cũng phải xuất sắc nhất."
Những lời nói ngược lòng ấy vừa ra khỏi miệng, trái tim Lý Quân Nhuệ gần như không thể giữ bình tĩnh được nữa:
"Còn nhớ cái váy dạ hội mà cậu đợi mấy tháng trời không? Khi bản vẽ được gửi đến, cậu nói rằng sẽ mặc nó trong lễ trưởng thành. Nhưng sau đó, cậu bảo kiểu váy ấy đã lỗi thời, nên sẽ không mặc nữa.
Tử Nghĩa, sẽ có một ngày cậu nhận ra... tôi cũng chỉ là một chiếc váy không hoàn hảo như thế."
Hai tháng vừa qua, từng phút từng giây đối với hắn đều giống như thời gian đánh cắp. Cho nên khi thật sự phải đối mặt với chia ly, hắn không còn oán giận hay luống cuống, chỉ còn nỗi đau tột cùng—
Hắn rõ ràng biết cô không phải là người như thế, vậy mà vẫn phải dùng những câu thoại đã tự dằn vặt bản thân hàng ngàn lần để làm tổn thương cô, chà đạp lên cô.
Lý Quân Nhuệ hơi nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhòa vì mỏi mệt, cơn gió Bắc lạnh thấu xương như lưỡi dao xuyên qua lồng ngực hắn, rạch lên thân xác một vết thương mới—
Đau đến mức như muốn chết đi, vậy mà lại không rơi một giọt máu nào.
"Tôi mệt rồi, không còn đủ sức để làm người tốt nhất của cậu nữa."
Có con quái vật đang giày xéo trong lồng ngực, Mạnh Tử Nghĩa cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị xoắn lại, đau đến mức sống mũi bỗng dưng cay xè:
"...Trong mắt cậu, tôi là người như vậy sao?"
Bao nhiêu năm bên nhau, chỉ cần một ánh mắt, Lý Quân Nhuệ đã có thể nhìn thấu hết những u sầu cô giấu trong lòng, đọc được đó là nỗi đau đến tận tim gan. Có một giọng nói điên cuồng gào thét trong đầu hắn:
"Không phải như vậy! Không phải như vậy!"
Nhưng hắn lại chẳng thể biểu lộ điều gì ra ngoài:
"Tôi chỉ có một mình, tôi không chịu nổi thêm bất kỳ sự mất mát nào nữa—Tử Nghĩa, tôi sợ rồi. Sợ một ngày chúng ta sẽ trở thành như thế."
"Cho nên... đến đây là đủ rồi."
Đã đến lúc hắn lui khỏi sân khấu, còn cô, sẽ mãi mãi là nữ chính trong câu chuyện cổ tích—xinh đẹp rạng rỡ, chói sáng như ánh mặt trời.
Mạnh Tử Nghĩa cảm thấy toàn bộ sức lực như bị những lời đó nghiền nát. Cô phải cắn chặt môi mới ngăn được tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng bật ra.
Cô không lùi bước, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đong đầy nước và cơn đau cháy rực trong tim cùng nhau rung lên:
"Lý Quân Nhuệ, tôi hỏi cậu lần cuối—cậu chắc chắn... cậu chắc chắn muốn tôi đi?"
Hắn không nói gì, nhưng cô đã biết câu trả lời.
"Lý Quân Nhuệ, tôi sẽ không quay đầu lại."
Cô hung hăng lau nước mắt, quay người đẩy cửa. Bàn tay đẫm mồ hôi lạnh vừa chạm vào tay nắm, khẽ run lên:
"Cậu chẳng qua chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi."
Lý Quân Nhuệ vẫn đứng yên như tượng, tiếng cánh cửa chống trộm khép lại vang lên thật lớn, kéo hắn trở về thực tại. Hắn như sực tỉnh, lập tức lao ra khỏi nhà.
Gió trong hành lang sắc như dao cứa vào da thịt, lạnh đến tê dại.
Thang máy đã dừng hoạt động, hắn lập tức lao vào cầu thang thoát hiểm, ba bước gộp làm một lao thẳng xuống dưới, *bịch, bịch, bịch*—mỗi cú tiếp đất đều khiến máu nơi ngực hắn trào lên vị tanh mằn.
Hắn như một tia chớp phóng ra khỏi tòa nhà, ánh mắt dõi theo bóng lưng Mạnh Tử Nghĩa đang rời đi.
Dạo này cô gầy đi nhiều, mảnh mai đến mức giống như một làn gió... mà hắn không thể giữ được nữa.
Hắn khép mắt lại, mệt mỏi và bất lực dâng trào như cơn lũ cuốn.
Lần cuối cùng hắn từng lao đi trong một đêm lạnh giá như thế này... là khi họ cùng nhau chạy trốn đến một nơi đầy mộng tưởng.
Còn bây giờ—
Bộ phim đã đến hồi kết, và bài thơ cũng chạm đến câu cuối.
Hắn mở lòng bàn tay ra, chỉ để nhận ra—
mình đã không còn nắm được vầng trăng từng nằm trong tay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com