Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện trưởng thành của cún con

Bản dịch chỉ đảm bảo 80% về mặt nghĩa, nếu có chỗ nào lỗi mn cmt nhé.

.

Lần đầu tiên Mạnh Tử Nghĩa gặp Lý Quân Nhuệ, cô cảm thấy hắn khác hẳn so với những gì mình tưởng tượng.

Nhìn vẻ ngoài, cô nghĩ hắn thuộc kiểu người... nho nhã, có chút lạnh lùng và xa cách.

Nhưng khi thực sự tiếp xúc, Mạnh Tử Nghĩa phát hiện ra rằng Lý Quân Nhuệ là người hướng nội, rụt rè, dịu dàng và hơi ngây ngô. Hắn không giỏi ăn nói nhưng lại rất hay cười, chỉ cần trêu một chút là hắn dễ đỏ mặt, lúng túng, cả người như bừng lên sắc đỏ, giống như kiểu uống một ly rượu nếp là say. Rõ ràng là người Hồ Bắc, nhưng giọng nói lại mang nét mềm mại như vùng Giang Nam.

Lần đầu tiên gặp Lý Quân Nhuệ, Mạnh Tử Nghĩa cảm thấy hắn giống như một sinh viên vừa tốt nghiệp.

Chỉ cần nhìn từ xa, cô đã nghĩ chiếc áo sơ mi trắng hắn mặc có lẽ còn phảng phất hương bạc hà và cỏ xanh từ nước giặt, như vừa được phơi dưới nắng.

Lý Quân Nhuệ cũng giống chiếc áo sơ mi trắng ấy, đơn giản và sạch sẽ, như thể sẵn sàng để cô tô vẽ thêm những gam màu đậm nhạt của riêng mình.

Khi cùng đoàn phim diễn chung, hai diễn viên chính gần như ngày nào cũng gặp nhau, sáng tối bên nhau.

Là một người hướng ngoại, Mạnh Tử Nghĩa dễ dàng thân thiết với người khác, trong khi Lý Quân Nhuệ hướng nội lại chỉ có thể trở thành "đồ chơi" của người hướng ngoại.

Cả hai trước đây đều ít khi đóng vai chính, phần lớn chỉ đóng vai phụ. Lần này, khi đảm nhận vai trò nặng ký trong một bộ phim cổ trang, họ thường xuyên thức đêm quay phim, động viên nhau, nhanh chóng xây dựng được một kiểu "tình đồng chí cách mạng".

Tối hôm đó, trong một cảnh tình cảm, Mạnh Tử Nghĩa nũng nịu trách móc nam chính cuối cùng cũng được kết cặp hạnh phúc trong phim:

"Cậu sao ngay cả nắm tay cũng không biết thế!"

Lý Quân Nhuệ ngơ ngác gãi đầu.

Sau đó, bàn tay đỏ bừng của hắn rụt rè, như muốn chứng minh mình không phải là người không biết.

Nhưng nữ chính trước mặt đã chủ động nắm lấy tay hắn.

Mạnh Tử Nghĩa ban đầu nghĩ tay hắn đỏ là do lạnh, nhưng khi nắm lấy lại bất ngờ phát hiện không những không lạnh, mà còn hơi nóng.

Trên mặt Lý Quân Nhuệ, lớp phấn nền giữ được vẻ điềm tĩnh, nhưng sự bối rối đã lộ ra qua đôi tai và bàn tay đỏ rực.

Lý Quân Nhuệ để yên cho Mạnh Tử Nghĩa nắm tay mình, ngoan ngoãn phối hợp:

"Vậy... chị dạy tôi đi."

Với tinh thần muốn bộ phim trở nên đẹp hơn, Mạnh Tử Nghĩa không từ chối, tận tình "cầm tay chỉ việc".

Đạo diễn vốn định bước tới hướng dẫn, nhưng nhìn thấy hai diễn viên chính tự tìm vị trí, diễn tập rất ăn ý, ông cảm thấy không cần thiết phải can thiệp, chỉ đứng trước máy quay điều chỉnh chung.

Giữa các diễn viên hợp ý, luôn có thể bùng nổ những tia sáng mà ngay cả đạo diễn cũng không ngờ tới, giúp việc quay phim trở nên hiệu quả hơn.

Có người chỉ cần đứng cạnh nhau là đã toát lên cảm giác cặp đôi khó tả.

Đạo diễn rất có gu trong việc quay phim, thẩm mỹ xuất sắc. Hai diễn viên chính chỉ cần đứng chung khung hình đã làm cho cảnh quay thêm đẹp và cuốn hút hơn.

Không chỉ nắm tay, Mạnh Tử Nghĩa còn dạy Lý Quân Nhuệ cách ôm sao cho lên hình thật đẹp.

Cô chỉ cho hắn cách đặt tay lên eo, vị trí ở lưng, mỗi kiểu ôm tương ứng với các cảm xúc khác nhau.

Khi đoàn phim đang chỉnh đèn và góc máy cho cảnh quay, Mạnh Tử Nghĩa chui vào vòng tay của Lý Quân Nhuệ, như thể vùi mình vào đó.

Lý Quân Nhuệ cúi xuống nhìn Mạnh Tử Nghĩa trong lòng mình, cả người như hóa đá, chỉ có yết hầu khẽ di chuyển. Hắn lưỡng lự hỏi:

"Như vậy... quay lên có đẹp không? Sao khác với cách chị vừa dạy tôi thế?"

Mạnh Tử Nghĩa bị hắn bắt thóp suy nghĩ riêng, cười nhẹ rồi ghé tai nói một câu chỉ hai người có thể nghe:

"Như thế này ấm hơn."

Giữa cái lạnh cắt da của mùa đông, trang phục diễn không thể mặc quá dày, chiếc áo khoác dày bên ngoài của cô đã đưa cho trợ lý, và Lý Quân Nhuệ gần ngay trước mặt trở thành "máy sưởi" và "giữ ấm" của cô.

Nghe vậy, Lý Quân Nhuệ cũng cười, xung quanh không ai hiểu vì sao họ lại tự dưng cười. Hắn cứ thế để mặc Mạnh Tử Nghĩa dùng mình làm công cụ sưởi ấm, còn lặng lẽ chỉnh lại vị trí, dùng cơ thể chắn gió cho cô.

Để đáp lại sự "hy sinh" này, Mạnh Tử Nghĩa càng tận tình "vì nghệ thuật" chỉ dạy Lý Quân Nhuệ cách nắm tay, cách ôm, và thậm chí cả cách diễn cảnh hôn.

Không chỉ vậy, Lý Quân Nhuệ còn thường xuyên bị Mạnh Tử Nghĩa quản lý tại phim trường.

Diễn phim cổ trang, dáng điệu rất quan trọng. Trước đây, khi đóng vai phụ trong phim cổ trang, Lý Quân Nhuệ được khen là "thiên tài cổ trang".

Tại phim trường, mỗi khi phát hiện hắn đứng không thẳng lưng, Mạnh Tử Nghĩa liếc mắt nhắc nhở:

"Lưng thẳng lên."

Lý Quân Nhuệ lập tức phản xạ điều chỉnh, trở lại dáng vẻ cao ráo, chuẩn mực của một chàng trai 1m82.

Hắn không hề khó chịu vì "đồng nghiệp" quá nhiều chuyện, mà còn có vẻ thích thú, trong ánh mắt lấp ló một sự đắc ý khó giấu.

Cô không quản người khác, chỉ quản mình hắn, nghĩa là hắn đặc biệt, đúng không?

Sau khi loạt ảnh hậu trường của **"Cửu Trùng Tử"** được hé lộ, trên mạng lan truyền cụm từ "cặp đôi chị em". Đã là "chị em" thì không thể thiếu cảnh "chị quản em".

Tại trường quay, Mạnh Tử Nghĩa thường xuyên đưa đồ ăn vặt cho Lý Quân Nhuệ.

Cô nhiệt tình đưa hắn món ăn trên tay, không cho từ chối:

"Tiểu Lâm, ăn đi."

Lý Quân Nhuệ vì giữ dáng nên xua tay:

"Không ăn, không ăn."

Mạnh Tử Nghĩa chỉ cần nhìn hắn một cái, giọng điệu cao lên:

"Ăn!"

Lý Quân Nhuệ ngoan ngoãn nhận lấy và bỏ vào miệng.

Lần nào hắn cũng từ chối, nhưng rồi lần nào cũng ăn.

Câu nói của cô còn hiệu quả hơn cả tiếng chuông của Pavlov.

* Pavlov rung chuông mỗi khi cho chó ăn. Dần dần, chú chó hình thành một liên kết giữa tiếng chuông và thức ăn. Phản ứng hình thành từ trải nghiệm (học tập) như vậy được gọi là phản xạ có điều kiện.

Thấy hắn nghe lời như vậy, Mạnh Tử Nghĩa nảy sinh ý muốn xoa đầu khen thưởng, buông một câu: "Tiểu Lâm ngoan thật."

Trong mắt cô, Lý Quân Nhuệ giống như một chú cún lông vàng hiền lành, ấm áp, hoặc một thiên sứ lúc nào cũng mỉm cười.

Thật ra, Lý Quân Nhuệ luôn muốn nhân dịp trả lời phỏng vấn tại phim trường mà hỏi cô:

"Nếu nuôi thú cưng, chị muốn nuôi mấy con?"

Nhưng ý hắn thực sự muốn hỏi là:

"Em có phải chú cún duy nhất của chị không?"

"Huấn luyện cún" tất nhiên cũng nằm ở chữ "huấn".

Mạnh Tử Nghĩa có vẻ rất thích trêu chọc Lý Quân Nhuệ, thích nhìn hắn – một người đàn ông cao lớn hơn mình – bối rối, ngượng ngùng đến mức nói không ra lời.

Điều đó thú vị đến kỳ lạ.

Cô giận dỗi, cô nũng nịu, cô mè nheo, cô tố cáo – tất cả những gì cô làm, hắn đều nhận hết, không hề tức giận. Rõ ràng là một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung, nhưng trước mặt cô lại biến thành người ngốc nghếch. Bị mắng, hắn vẫn cười, thỉnh thoảng đáp lại vài câu nhỏ nhẹ, cũng nhanh chóng bị cô làm cho á khẩu, cuối cùng lại càng cười tươi hơn, cười đến mức không thấy mắt đâu.

Khi trả lời phỏng vấn, Lý Quân Nhuệ còn giả vờ bất lực tự thú:

"Cô ấy bảo là không tìm được mắt tôi đâu."

Chẳng phải vì hắn cứ thấy cô là cười đó sao!

Mạnh Tử Nghĩa cũng nghiêm túc tố cáo trước ống kính:

"Lúc quay một cảnh nọ, tôi không khỏe, nhưng cậu ấy chẳng quan tâm gì đến tôi, chỉ chăm chăm vào việc làm sao cho mình đẹp trai!"

Lý Quân Nhuệ lúng túng không biết phải giải thích từ đâu:

"Oan quá, không phải! Chỉ là... ờm... ờm..."

Hắn giải thích không nổi, đành thôi, rồi lại nửa thật nửa đùa mà khoe khéo:

"Cô ấy thường xuyên nói tôi như vậy, tôi nghe là được rồi, mọi người biết không?"

Rồi không đợi người khác có biết hay không, hắn đã tự tin mà chắc chắn rằng:

"Cô ấy sẽ không chấp nhặt với tôi đâu."

Dù trước ống kính hay bên ngoài, Mạnh Tử Nghĩa vẫn không ngần ngại "huấn luyện" hắn:

"... Tôi dạy cậu mà cậu quên hết rồi à? Nói năng lộn xộn! Họ sẽ xem phim đấy, và phim sẽ cắt đúng theo lời tôi bảo. Họ xem rồi sẽ biết thôi."

Lý Quân Nhuệ mỉm cười gật đầu:

"Hiểu rồi, có lý."

Thấy hắn ngoan ngoãn, cô càng nói càng hăng:

"Những chi tiết người ta thiết kế cẩn thận đều bị cậu làm hỏng, thật là hết nói!"

"Vì cậu là người hướng nội, tôi cứ sợ khi phỏng vấn cậu chẳng nói câu nào, nên tôi nói nhiều hơn. Kết quả là cậu hoặc không nói gì, hoặc nói ra lại phá hỏng hết!"

Những lời này nghe như phàn nàn, nhưng thực chất lại là nũng nịu. Thay vì phô bày sự không hòa hợp, dường như họ đang "khoe" tình cảm.

Lâu dần, khi làm việc với Mạnh Tử Nghĩa, những câu như "Không vấn đề", "Nghe cậu", "Hiểu rồi", "Được thôi" trở thành câu cửa miệng của Lý Quân Nhuệ.

Các chị em trong đoàn phim chuyên "đẩy thuyền" còn lắc đầu:

"Tiểu Lâm thế này thì còn chưa yêu mà đã nặng độ sợ vợ rồi..."

Dù vậy, họ đều là những người hiền lành, dễ chịu. Thường ngày, cả hai nói chuyện với nhau bằng giọng điệu nhẹ nhàng, trong trẻo, mang chút ngọt ngào, giống như nũng nịu, cũng giống như dỗ dành trẻ con.

Ánh mắt họ nhìn nhau lúc nào cũng lấp lánh, bởi vì trong đó có hình bóng của đối phương.

Cùng với thời gian, dưới sự "đào tạo" của Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ tiến bộ vượt bậc, như thể đã "tiến hóa".

Ở các cảnh quay sau, khi đóng cảnh ôm, hắn không còn ngượng ngập, bối rối như trước. Hắn thành thạo vòng tay ôm cô vào lòng, như thể vạch ra ranh giới lãnh thổ của riêng mình.

Cô lặng yên nép trong vòng tay hắn, cảm nhận sự bao bọc từ đôi vai rộng lớn, bờ ngực rắn chắc của hắn.

Dưới lớp áo choàng, hắn khẽ nắm lấy tay cô, giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc vang lên bên tai:

"Ôm vào chỗ này."

Mạnh Tử Nghĩa chạm khẽ vào vùng cơ bụng của hắn qua lớp áo, xấu hổ muốn rụt tay lại.

Hắn giữ tay cô lại, mỉm cười với vẻ mặt ngây thơ vô tội:

"Ở đây có dán miếng giữ nhiệt."

Mạnh Tử Nghĩa suýt nghi ngờ hắn cố tình, cảm giác như bị hắn trêu đùa, nhưng chẳng có bằng chứng.

Khi quay cảnh hôn trên lưng ngựa, người hướng dẫn chưa kịp tới, hắn đã nhanh nhẹn leo lên ngựa.

Cô đang nghiêng mình cười nói với người khác, hắn từ trên lưng ngựa cúi xuống kéo cô lại và hôn cô. Tay hắn nhẹ nhàng đặt sau gáy cô, khiến cô không thể trốn tránh, chỉ còn biết tiếp nhận.

Sau khi được buông ra, Mạnh Tử Nghĩa xấu hổ đến mức dùng tay áo trang phục che nửa khuôn mặt:

"Đây chỉ là diễn thử, sao cậu lại hôn thật vậy?"

Lý Quân Nhuệ trả lời rất có lý:

"Cảnh này khó, đạo diễn nói diễn thử cũng phải hôn thật thì quay chính thức mới dễ qua."

Hai người rất ăn ý, cảnh hôn này cuối cùng quay đi quay lại không biết bao nhiêu lần.

Cận cảnh, toàn cảnh, đặc tả...

Mỗi lần đổi góc máy, lại phải hôn lại từ đầu.

Quay càng nhiều, son môi trên môi Mạnh Tử Nghĩa càng mờ nhạt, nhưng đôi má thì càng thêm đỏ ửng.

Bà chủ của nhà sản xuất, Trương Manh, đứng bên cạnh xem cũng phải bật cười không ngừng.

Nhìn hai người quay cảnh tình cảm, khuôn mặt vốn được chăm sóc kỹ lưỡng của bà cũng xuất hiện vài nếp nhăn vì cười nhiều quá.

Người ta vẫn nói Mạnh Tử Nghĩa là một mỹ nhân hơi vụng về, nhưng cô lại không nghĩ thế. Kẻ tài trí giả như ngu dốt, cô cảm thấy mình cũng không đến nỗi ngốc lắm.

Nhưng khi nhìn lại cảnh quay qua màn hình giám sát, Mạnh Tử Nghĩa mới bất ngờ nhận ra—

Từ khi nào mà Lý Quân Nhuệ lại trở nên biết diễn đến thế?

Những động tác như ôm lấy, nâng mặt, cúi xuống hôn, tất cả đều mượt mà một cách đáng kinh ngạc.

Nụ hôn của hắn cũng thật nồng cháy, không phải kiểu lướt qua hay ngại ngùng, mà là sâu lắng, đậm đà, đầy cảm xúc.

Cô đâu có dạy hắn điều đó.

Mạnh Tử Nghĩa không muốn thừa nhận, nhưng đúng là cô đã có chút bối rối vì nụ hôn của hắn.

Khi đạo diễn hô "cắt", cô giả vờ như không có gì, đi chỉnh lại lớp trang điểm, nhưng bước chân lại hơi loạng choạng, rồi bị Lý Quân Nhuệ đỡ lấy.

Hắn nghiêng người ghé sát tai cô, nửa đùa nửa thật:

"Cẩn thận nhé, sao chân lại nhũn vậy?"

Ngay lúc Mạnh Tử Nghĩa nghĩ rằng Lý Quân Nhuệ đã "tốt nghiệp", không cần cô chỉ dạy nữa, hắn bỗng nói với cô một hôm:

"Tôi không muốn làm kiểu người *i* nữa, chị dạy tôi làm người *e*, được không?"

*introvert/extrovert: hướng nội/hướng ngoại

Mạnh Tử Nghĩa vừa uống một ngụm cà phê đá giảm sưng, nghe xong thì nghẹn lại:

"Hả? Tại sao? Tính cách nào cũng có cái hay của nó, làm *i* cũng tốt mà."

Lý Quân Nhuệ trả lời đầy nghiêm túc:

"Bởi vì... làm *i* thì sẽ bỏ lỡ."

Câu nói đó làm Mạnh Tử Nghĩa bật cười.

Cô cười đến mức phải vịn eo, hỏi hắn:

"Đây là câu đùa mới cậu học được à?"

Lý Quân Nhuệ chỉ mỉm cười nhìn cô, không trả lời.

Hắn thực sự không muốn vì bản thân quá *i* mà bỏ lỡ Mạnh Tử Nghĩa trước mắt.

Mạnh Tử Nghĩa từng làm quan sát viên trong một chương trình hẹn hò, cô có nhắc đến tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình, trong đó có một điều:

"Phải hài hước, biết đùa. Tôi muốn anh ấy có thể đón được mọi câu nói đùa của tôi."

Khi tìm kiếm thông tin về Mạnh Tử Nghĩa trên mạng, Lý Quân Nhuệ vô tình xem được đoạn này.

Từ đó, hắn cố gắng thay đổi bản thân, trở thành người phù hợp với hình mẫu của cô.

Thép cứng *i* vì tình mà hóa mềm *e*.

Mạnh Tử Nghĩa vui vẻ nhận lời, bắt đầu dạy hắn cách trở thành người thú vị, cách trở thành hình mẫu lý tưởng của cô.

Cô bảo:

"Muốn làm người *e*, cậu phải trở thành một người rất thú vị."

Lý Quân Nhuệ tò mò hỏi:

"Thế nào là một người thú vị?"

Mạnh Tử Nghĩa dõng dạc giảng giải:

"Đưa voi vào tủ lạnh cần ba bước, nhưng trở thành người thú vị chỉ cần hai bước"

"Bước một: Nói bừa."

"Bước hai: Cực kỳ tự tin."

Hắn ngơ ngác:

"Nói bừa? Ví dụ như gì?"

Mạnh Tử Nghĩa hất tóc, nói bừa mà không hề ngại ngùng:

"Ví dụ như... tôi đẹp như tiên nữ, làm nữ chính của cậu là phúc phần cậu tích được từ kiếp trước, cậu phải biết trân trọng, nghe rõ chưa?"

Lý Quân Nhuệ bật cười:

"Đó gọi là nói bừa sao? Đây chẳng phải sự thật à... Tôi có đang trân trọng mà, chị không thấy à?"

Mạnh Tử Nghĩa vội che miệng, cố giấu vẻ ngại ngùng vì bị hắn trêu lại, nhưng ánh mắt đã tố cáo niềm vui của cô:

"...Tôi thấy cậu đã học được cách nói bừa rồi đó."

Mạnh Tử Nghĩa, để khuyến khích Lý Quân Nhuệ tiến bộ trên con đường trở thành người *e*, đã không tiếc lời khen hắn sau mỗi cảnh quay:

"Vừa nãy tôi bị sắc đẹp của cậu làm cho mê mẩn luôn đó~"

Ánh trăng trên cao lại một lần nữa thay cho đôi mắt của Lý Quân Nhuệ, hắn cười mãi mới đáp:

"Chưa quen à? Quay lâu vậy rồi."

Mạnh Tử Nghĩa nhìn hắn với ánh mắt đầy tán thưởng.

Lý Quân Nhuệ chân thành nói, đôi chút vụng về:

"Cậu có thấy tôi... tôi phải nghĩ một lúc mới đáp được cậu không?"

Mạnh Tử Nghĩa không tiếc lời khích lệ:

"Nhưng cậu bây giờ đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi."

Có một câu trong bài hát tình ca kinh điển:

"Chỉ cần ánh mắt của em dành cho tôi, tình yêu của tôi liền có ý nghĩa."

Những gì Mạnh Tử Nghĩa trao cho Lý Quân Nhuệ, đã vượt xa cả ánh mắt khẳng định.

Lý Quân Nhuệ cũng học theo sự tự tin và "nói bừa" của cô, trong lúc nghỉ giữa các cảnh quay thường cố ý hỏi:

"Tôi đẹp trai không?"

"Bộ đồ này trông đẹp không, có hợp với tôi không?"

"Thế nào, đã bị tôi làm mê đắm chưa?"

...

Nhưng người ngượng ngùng đầu tiên luôn là hắn.

Từ nhỏ, Lý Quân Nhuệ đã là người hướng nội và nhút nhát, không chỉ không quen tự khen mình, mà ngay cả khi khen người mình thích cũng cảm thấy hơi ngại ngùng.

Nhưng được Mạnh Tử Nghĩa khen ngợi một cách tự nhiên và thoải mái nhiều lần, hắn cũng dần dần có thể thốt ra những lời thật lòng từ tận đáy lòng mình:

"Chị thật đáng yêu, rất đáng yêu."

"Chị thật dịu dàng..."

"Mạnh tỷ tuyệt đẹp! Đẹp xuất sắc! Đỉnh cao nhan sắc! Thiên thần hoàn mỹ! Tài năng và sắc đẹp đều có! Tương lai rực rỡ!"

Câu cuối cùng là hắn học thuộc từ những bình luận khen ngợi của người hâm mộ trên mạng.

Lý Quân Nhuệ thường xuyên dùng từ "dễ thương" để miêu tả Mạnh Tử Nghĩa.

Một bộ phim Nhật từng nói:

"Dễ thương là cấp độ cao nhất của lời khen. Nếu bạn chỉ thấy đối phương đẹp, khi nhìn thấy điểm không hoàn hảo của họ, ảo tưởng sẽ sụp đổ. Nhưng nếu bạn nghĩ họ dễ thương, dù họ làm gì, bạn vẫn sẽ thấy đáng yêu. Bạn sẽ hoàn toàn bị chinh phục bởi sự dễ thương của họ."

Hắn khen cô "dễ thương" chính là kiểu dễ thương như thế.

Từ một người không giỏi bày tỏ, Lý Quân Nhuệ dần tập dũng cảm nói ra cảm xúc của mình.

Hắn cố gắng học cách đón bắt câu chuyện của Mạnh Tử Nghĩa, cách pha trò để cô cười, cách trở thành người mà cô thích, để xứng đáng với ánh nắng rực rỡ như mặt trời nhỏ của cô.

Vụng về, chân thành, nhiệt huyết, và kiên định.

Về cuối quá trình quay, Lý Quân Nhuệ ngày càng giỏi hơn, đến mức nhiều lần khiến Mạnh Tử Nghĩa bối rối đỏ mặt.

Mạnh Tử Nghĩa vốn thẳng thắn, tìm cơ hội liền hỏi ngay:

"Tiểu Lâm, cậu thật sự ngây ngô thế hay chỉ giả vờ thôi?"

Câu hỏi này có hơi thiếu tinh tế, nhưng Lý Quân Nhuệ không hề tức giận. Hắn chỉ cúi đầu, nhìn cô với ánh mắt đầy sự quan tâm:

"Chị nghĩ thế nào?"

Mạnh Tử Nghĩa không chút ngần ngại trả lời:

"Lúc đầu tôi nghĩ cậu thật sự ngây ngô. Sau này lại nghĩ chắc cậu đang giả vờ."

Hắn khẽ lắc đầu, cúi xuống ngang tầm mắt cô, nhìn thẳng vào ánh mắt ấy:

"Về sau, là do chị dạy dỗ tốt."

Cách hắn gọi "Mạnh tỷ" và "chị" rõ ràng chỉ khác một từ, nhưng sao lại tạo ra cảm giác khác biệt đến thế...

Từ chú cún nhỏ nhút nhát, ngây ngô ngày đầu gặp gỡ, cuối cùng, Lý Quân Nhuệ đã được chính Mạnh Tử Nghĩa dạy dỗ trở thành người đúng như cô mong muốn.

Giờ đây, bị hắn trêu đùa khiến tim đập rộn ràng, cô tự nhủ, có lẽ tất cả đều là do mình chuốc lấy. Ai ngờ có ngày một "kẻ đốt tim" như cô lại chơi với lửa mà tự thiêu.

Hai người ở bên nhau, như nước chảy thành sông, tự nhiên đến mức chẳng ai thấy bất ngờ.

Huống chi, chú cún nhỏ này lại học được cách tranh giành.

Là vận động viên bóng rổ cấp quốc gia, từng phụ trách cướp bóng trong đội, ai có thể cướp lại từ tay hắn cơ chứ?

Khoảnh khắc vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. Tại tiệc đóng máy của **Cửu Trọng Tử**, hai diễn viên chính đại diện đến từng bàn kính rượu, cảm ơn đội ngũ đã làm việc không ngừng nghỉ ngày đêm, cảnh tượng chẳng khác nào lễ cưới.

Chị chủ của công ty sản xuất, Trương Manh, dẫn đầu trêu chọc, bóng gió rằng hiện tại chị đang ngồi bàn chính, tương lai cũng muốn ngồi bàn chính.

Tiếng ly chạm nhau, giọng nói vang dội, Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa ngồi sát vai nhau, như tạo thành một thế giới nhỏ của riêng họ.

Trong men rượu, không khí giữa họ vốn đã mập mờ nay lại càng trở nên ngọt ngào hơn, như bọt hồng phấn lăn tăn trong không khí.

Hơi ngà ngà say, Lý Quân Nhuệ mỉm cười, chăm chú nhìn cô thao thao bất tuyệt.

Không khí đã đến mức đó, Mạnh Tử Nghĩa cố đổi chủ đề, nhưng rồi cũng cạn ý, trong khi hắn lại không mở lời nói những gì cô mong muốn.

Mạnh Tử Nghĩa vốn thẳng tính, nhưng cũng giữ chút e dè của một cô gái khi đứng trước người mình thích.

Cô đứng dậy đi vệ sinh, nhưng mãi không quay lại.

Nhận thấy có gì không ổn, Lý Quân Nhuệ đuổi theo. Hắn tìm được cô ở ngoài nhà hàng, nhẹ nhàng hỏi:

"Chị... chị giận à?"

Mạnh Tử Nghĩa giận đến phát cáu:

"Ồ, giờ cậu mới biết tôi giận à?!"

Cô chống tay lên hông, giậm chân, giọng đầy bất lực:

"Đừng nói với tôi, ngay cả chuyện tỏ tình cũng phải để tôi dạy cậu nhé?"

Lý Quân Nhuệ như trở lại hình ảnh chàng trai ngây ngô ngày đầu, không biết nắm tay thế nào, hắn đáp lại, không rõ là cố tình hay thật sự ngây ngô:

"Vậy... chị dạy tôi đi?"

Mạnh Tử Nghĩa trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt như cảnh cáo.

Hắn vội kéo nhẹ tay áo cô, giọng nũng nịu:

"Chị à..."

Mạnh Tử Nghĩa bật cười, không nhịn được:

"Cậu đừng gọi tôi thế nữa, nghe kỳ cục lắm."

Kỳ cục ở đây là khiến tim cô loạn nhịp.

Lý Quân Nhuệ gật đầu:

"Vậy chị muốn tôi gọi chị là gì? Gọi gì mới hay?"

"Bạn gái nhé? Tên này nghe được không?"

Tim Mạnh Tử Nghĩa đập thình thịch, cô ước gì mình có khả năng đọc được suy nghĩ của người đối diện. Gạt đi sự e dè, cô nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Lời này, cậu đang bốc phét phải không?"

Hắn khẽ nhún vai:

"Nếu chị không có ý với tôi, thì cứ coi như tôi nói bừa đi."

Mạnh Tử Nghĩa mỉm cười, mắt cong cong, đáp:

"Gần đây, tôi nhìn ban công nhà mình, thấy hình như thiếu một thứ gì đó."

"Bây giờ thì biết rồi, thiếu một chiếc áo sơ mi trắng treo ở đó."

Từ lần đầu gặp hắn, cô đã thấy hắn giống một chiếc áo sơ mi trắng, ngấm ánh nắng, mang hương bạc hà và cỏ xanh.

Lý Quân Nhuệ vẫn hơi lúng túng, không biết cô đã đồng ý hay chưa.

Nhưng nhìn nét mặt của Mạnh Tử Nghĩa, chuyển từ giận dữ sang rạng rỡ, hắn cũng nở nụ cười ngốc nghếch, hai người hiểu ý nhau, rồi cùng quay lại tiếp tục vui chơi với đoàn phim.

Sau này, chiếc áo sơ mi trắng của Lý Quân Nhuệ thực sự đã treo trên ban công nhà Mạnh Tử Nghĩa.

Và Mạnh Tử Nghĩa cũng thật sự để lại dấu ấn rực rỡ của mình trên chiếc áo ấy – trong một lần hai người ôm nhau hôn đắm đuối, cô vô tình để son môi dính lên áo sơ mi trắng của hắn.

***

Từ khi bắt đầu yêu, bất kể Mạnh Tử Nghĩa bảo hắn làm gì, Lý Quân Nhuệ đều răm rắp làm theo.

Có những lúc, cô còn muốn trêu chọc hắn. Cô xoa đầu, làm rối tóc hắn, rồi hỏi:

"Sao anh lại nghe lời em như thế hả?"

Lý Quân Nhuệ tựa đầu vào vai cô, để mặc cô vuốt ve, bình thản đáp:

"Nghe lời không tốt à?"

Mạnh Tử Nghĩa kéo hắn ngồi thẳng dậy, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn vào mắt hắn, hỏi tiếp:

"Anh cái gì cũng nghe em thật à?"

Hắn lắc đầu.

Mạnh Tử Nghĩa: "?"

Hắn nhướng mày, khẽ nheo mắt nhìn cô, đáp:

"Anh cái gì cũng nghe theo vợ hết. Em là vợ anh à?"

Cô ngượng ngùng, xấu hổ đẩy hắn ra:

"! Ai thèm làm vợ anh chứ!"

Lý Quân Nhuệ cúi đầu, tỏ vẻ uỷ khuất, nhưng cái đuôi vô hình đằng sau hắn thì lại đang vẫy tít:

"Ồ... Vậy anh vẫn nghe lời em."

Mạnh Tử Nghĩa không nhịn được mà đưa hai tay lên bóp má hắn, vừa véo vừa nói:

"Nghe em đúng không? Vậy đi giặt đồ, lau nhà, rồi tiện đường đổ rác, nhớ mua thêm cái bánh kem dâu cho em."

Với một vận động viên bóng rổ quốc gia, chạy 3km chỉ là khởi động, những việc này đúng là nhỏ nhặt. Hắn cúi đầu, nhanh như chớp hôn cô một cái:

"Tuân lệnh, bà xã!"

Không đợi cô mắng, hắn đã phóng đi làm việc.

Để lại Mạnh Tử Nghĩa đứng đó, dùng mu bàn tay quạt quạt mặt để giảm nhiệt.

Ai bảo tên này ngốc chứ, giờ đây hắn lại quá giỏi! Cái cách gọi "bà xã" nghe trơn tru đến phát ghét!

***

Lý Quân Nhuệ từng nói sẽ trở nên thú vị hơn, và quả thật hắn luôn giữ lời. Dù đã theo đuổi được Mạnh Tử Nghĩa, hắn vẫn không ngừng sáng tạo những câu nói ngọt ngào, đậm chất "sến súa" để đùa với cô.

Hắn thường bắt đầu bất chợt, lần này cũng thế, hắn nghiêm giọng hỏi:

"Em biết không, từ khi gặp em, thành ngữ mà anh yêu thích nhất đã thay đổi."

Mạnh Tử Nghĩa tò mò phối hợp:

"Thành ngữ gì thế?"

Hắn đáp từng chữ một:

"Xả thân vì Nghĩa."

Mạnh Tử Nghĩa ngơ ngác:

"Hả?"

Mãi sau mới nhận ra, ý hắn là:

"Xả thân cưới Nghĩa."

Cô vừa đỏ mặt vừa giận dữ trừng mắt:

"Xả thân?!"

Hắn cuống quýt giải thích:

"Điểm nhấn rõ ràng là 'cưới Nghĩa' mà..."

***

Những câu nói sến súa của hắn chưa dừng lại ở đó. Không lâu sau, hắn lại tiếp:

"Bây giờ, ngoài cái tên Tiểu Lâm, anh còn có thêm một cái tên mới, gọi là Tiểu Nghĩa."

Cô khó hiểu:

"Hả? Call me by your name à?"

Hắn thản nhiên nói:

"Hồi nhỏ, nhà anh đi xem bói, người ta bảo tôi mệnh thiếu Mộc, thế nên mới có tên là Tiểu Lâm."

"Còn bây giờ, mệnh anh thiếu em."

Mạnh Tử Nghĩa nghe xong, vừa buồn cười vừa cảm thấy "sến sẩm" đến khó chịu. Sau khi bật cười nửa ngày, cô đột ngột phản bác:

"Ai bảo anh thiếu!"

Không đợi hắn kịp phản ứng, cô đã ôm mặt hắn, hôn một cái rõ to, rồi nói:

"Bây giờ thì anh không thiếu nữa rồi."

Lý Quân Nhuệ cười thỏa mãn:

"Hình như vẫn hơi thiếu."

Cô định mắng:

"Anh đúng là thiếu não!"

Nhưng chưa kịp mở lời, hắn đã vòng tay ôm lấy eo cô, ánh mắt rực lửa nhìn sâu vào cô:

"Hôn thêm vài cái nữa, chắc là không thiếu nữa đâu."

Lời còn chưa dứt, hắn đã chủ động hôn cô, nụ hôn ngày càng sâu.

***

Hình ảnh Lý Quân Nhuệ luôn như một chú chó con ngoan ngoãn, thuần khiết, đã từng khiến Mạnh Tử Nghĩa quên mất rằng... chó con cũng biết săn mồi.

Hắn áp cô xuống, mười ngón tay đan vào nhau, khẽ thì thầm bên tai cô:

"Em từng nói tôi là chó con, giờ thử cảm nhận xem 'eo chó đực' là thế nào nhé?"  

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com