Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Lý Quân Nhuệ dùng hết sức lực đến mức gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn, cậu dùng đầu ngón tay nắm chặt quả bóng rổ, đập mạnh về phía người vừa ném đi, ánh mắt sắc bén như dao.

Hơn mười người trong đội bóng rổ của trường thể thao đứng cách xa năm sáu mét. Đội trưởng dẫn đầu cao mét chín đang đứng đó, trên gương mặt cợt nhả tràn đầy sự kinh ngạc.

Anh ta không nghĩ Lý Quân Nhuệ sẽ bắt được nó, càng không ngờ lại ném trả nhanh như vậy.

Bản thân rút lui không được, quả bóng dồn sức, đập mạnh vào người một cái "rầm" sau đó liền phát ra tiếng kêu đau đớn kèm theo những lời chửi rủa.

Đội trưởng trường thể thao không kịp né tránh nên bị đánh vào vai, bóng lại bật ra làm náo loạn cả đội bóng rổ.

Biến cố đột ngột chỉ trong vòng chưa đầy một phút, Mạnh Tử Nghĩa nín thở, nắm lấy cổ tay Lý Quân Nhuệ: "Em có bị thương không?"

Lòng bàn tay bị ma sát của Lý Quân Nhuệ vừa nóng vừa đau, hổ khẩu* tê dại, cậu nắm lấy bàn tay mát lạnh của cô mới miễn cưỡng bình tĩnh được, cậu cố gắng hết sức để kìm nén cơn tức giận đang dồn lên đỉnh đầu: "Chị không sao chứ, bị dọa sợ rồi?"

*hổ khẩu: kẽ giữa ngón tay cái và ngón trỏ

"Bọn họ..."

"Tử Nghĩa, nghe em, chị về nhà trước được không?"

Nghe gì mà nghe! Được gì mà được!

Trong lúc họ nói chuyện, đội viên Tam Trung nhao nhao làm ầm lên, lấy Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa làm trung tâm vây quanh lại, lớn tiếng bảo vệ: "Làm gì vậy hả? Bắt nạt Tam Trung bọn này không có người à? Thua rồi không chịu nhận à."

Một đòn của trường thể thao không thành, ưu thế nhân số cũng mất.

Lửa giận của đội trưởng đội bóng bên kia bốc lên bừng bừng, xấu hổ tức giận không thôi. Cậu ta sớm đã nghe nói gần đây Lý Quân Nhuệ không ở đây, nên đã cam đoan với trường học chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong giải đấu trung học của thành phố, còn cố ý mời nữ thần trong lòng mình đến xem trận đấu.

Kết quả thì hay rồi, Lý Quân Nhuệ trở lại vào đúng thời điểm quan trọng, không nói cậu ta bị Lý Quân Nhuệ đánh bại, ngay cả nữ thần còn mặc váy ngắn khoe chân thon bên khán đài hét lên tỏ tình với cậu!

Đội trưởng bỏng cả mắt, hận không thể nghiền xương Lý Quân Nhuệ ra tro, anh ta nhấc tấm biển sắt bên cạnh khán đài giống như định vung mạnh, chửi ầm lên: "Gọi mày là anh Nhuệ thật cmn tưởng bản thân là anh thật à! Không phải cũng loại xướng ca bán tiếng cười thôi sao? Làm tiểu minh tinh tuyến mười tám của mày đi, trở về làm ô nhiễm môi trường à? Lúc trước người khác bàn tán tao còn xem như trò cười, bây giờ vừa nhìn lại là danh bất hư truyền!"

Cậu ta gắt một tiếng, trừng mắt nhìn mặt Lý Quân Nhuệ môi hồng răng trắng, nghiến răng nghiến lợi, lại nói từng chữ từng chữ rõ ràng: "Đúng là đàn bà quê mùa nuôi một đứa trai bao..."

Một chút lý trí duy nhất còn sót lại của Lý Quân Nhuệ bị những lời này làm cho bùng nổ.

Cậu không nhịn được nữa, một tay để Mạnh Tử Nghĩa ra phía sau lưng, một tay dễ dàng kéo chiếc ghế dựa cứng cố định trên mặt đất, tiếng nhựa plastic vỡ vụn "răng rắc" vang lên tựa như âm thanh đòi mạng, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến đội trưởng trường thể thao đầu rơi máu chảy.

Ngay khi sự việc đang diễn ra hết sức căng thẳng, trọng tài và giáo viên thể dục hai bên sau khi giải tán khán giả trở về bị dọa sợ đến mức hồn bay phách lạc, liều sống liều chết lao lên, cực kì kinh nghiệm phân công hợp tác, một nhóm người giữ trường thể thao, một nhóm khác giữ Lý Quân Nhuệ.

"Làm loạn gì chứ hả! Có chút tinh thần dục thể thao được không hả! Còn trường thể thao nữa, bình thường thầy cô dạy sao hả?!"

"Gây sự lần nữa hủy bỏ toàn bộ tư cách! Thành tích bị hủy bỏ!"

"Học sinh cuối cấp ba không muốn tốt nghiệp nữa à?! Dám ra tay thì cho ở lại hết."

Mỗi lần thi đấu quan trọng kết thúc, mấy thằng nhóc thừa sức này chắc chắn đều sẽ làm ầm lên một trận, giữ không được thì sẽ có trận đánh nhau hội đồng rất lớn, nhưng trước đây chỉ cần có Lý Quân Nhuệ, thì cơ bản là sẽ không chế được cục diện, ít nhất là sẽ không xảy ra chuyện trong sân, hôm nay rốt cuộc là trúng phải cái gì vậy?

Hiệu phó của trường thể thao cũng có mặt tại hiện trường, vừa đấm vừa xoa thuyết giảng một trận, nháy mắt với các giáo viên, cưỡng ép kéo nhóm người trường mình đi khỏi.

Lúc đội trưởng trường thể thao xoay người lại, mặt mày giễu cợt đưa tay về hướng Lý Quân Nhuệ, sau cùng quay ngón tay cái lại, dùng cách mà chỉ bọn họ hiểu được chỉ về phía Mạnh Tử Nghĩa.

Đội viên Tam Trung tức đến thở phì phò đuổi theo mắng chửi, bị thầy cô dẫn đội của mình nghiêm khắc lôi về.

Mạnh Tử Nghĩa từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lý Quân Nhuệ.

Lưng cậu cứng đờ, đến khi đám người không liên quan đi xa, cậu mới quay lại đón lấy ánh mắt của cô, khóe miệng cậu khẽ cong lên, cố gắng cười tự nhiên nhất có thể, móng tay ngắn dài lại thầm đâm thật sâu vào da thịt.

Hại Tử Nghĩa vô tội bị dọa sợ, cậu thật đáng chết mà.

Để Tử Nghĩa tận mắt thấy dáng vẻ hung ác, cậu đáng chết.

Cái câu đáng ra phải đạp nát kia lại để Tử Nghĩa nghe thấy được, cậu đáng chết!

Môi Mạnh Tử Nghĩa khẽ run lên, mắt nhìn mớ hỗn độn trên mặt đất, đầu tiên hỏi thầy giáo dẫn đội: "Lý Quân Nhuệ làm hỏng ghế, có cần bồi thường theo giá không?"

Thầy giáo sửng sốt, vuốt vuốt tóc: "Cái này..."

Trong đội xuất chiến ở trường Tam Trung, Lý Quân Nhuệ tuy là học sinh nhỏ tuổi nhưng lại là nhân vật chủ chốt, giáo viên không biết trả lời thế nào, liếc nhìn cậu một cái, nhận được ám chỉ, hắng giọng nói: "Không cần, trường thể thao rộng lượng, từ trước đến nay chưa từng để ý đánh chuyện nhỏ nhặt này."

Mạnh Tử Nghĩa nhíu mày gật đầu: "Bây giờ tôi dẫn em ấy đi được chưa?"

Giáo viên tạm dừng, lại dùng ánh mắt hỏi ý kiến của Lý Quân Nhuệ, rồi sau đó tỏ ra nghiêm nghị nói: "Chúng tôi phải quay lại trường học để tổng kết sau trận đấu, bây giờ em ấy tạm thời không thể về được, muộn chút rồi về sau."

Cứ cảm thấy bầu không khí thật kỳ lạ.

"Vậy thì, các em... Đi theo tôi." Giáo viên lanh trí vẫy vẫy tay về chỗ đội viên khác: "Lý Quân Nhuệ, em cũng nhanh lên chút, đừng lãng phí quá nhiều thời gian."

Trên khán đài bị trận náo loạn vừa rồi làm cho lộn xộn, tay Mạnh Tử Nghĩa toàn mồ hôi, trong lòng thực sự rất khó chịu, lúc thì là dáng vẻ đầy vẻ độc ác bạo lực của Lý Quân Nhuệ, lúc thì lại là câu nói làm người ta muốn giết người "Đàn bà nhà quê nuôi lớn trai bao."

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng nghe Lý Quân Nhuệ nói qua.

Nhưng rõ ràng, đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên cậu bị chế giễu như vậy.

Lý Quân Nhuệ cụp mắt, trong cổ họng khàn khàn tựa như có cát sỏi: "Em xin lỗi, vốn định để chị xem trận thi đấu vui vẻ, kết quả lại thành thế này... Đợi tối đến về nhà, chị dạy dỗ em sao cũng được."

Vẻ mặt ngoan ngoãn, thái độ vâng lời ngoan ngoãn cùng chữ "dạy dỗ" làm mũi Mạnh Tử Nghĩa chua xót, hỏi cậu: "Trước nói cho chị biết, mâu thuẫn vừa rồi có phải đã kết thúc rồi không?"

Lý Quân Nhuệ gật đầu không do dự, dỗ dành cô: "Giáo viên đã nói ghi lỗi rồi, không ai dám làm loạn nữa đâu."

"Được, chị tin em." Cổ họng Mạnh Tử Nghĩa nóng rực, hai tay buông lỏng rồi lại nắm chặt, không biết nắm lấy cái gì, cô đè nén một bụng nghi hoặc: "Bây giờ không thích hợp nói chuyện khác, em đi gặp các thầy cô đi, sau khi kết thúc thì trở về ngay, chị chờ em ở nhà."

"...Vâng."

Mạnh Tử Nghĩa hít một hơi thật sâu, đi ngang qua cậu.

Lý Quân Nhuệ đột nhiên nói: "Tử Nghĩa, em... Bình thường em không như vậy đâu, chị đừng thất vọng về em."

Mạnh Tử Nghĩa quay đầu liếc nhìn cậu, nam sinh lúc đối mặt với nhiều người hung hãn như vậy cũng vững vàng như núi, vậy mà bây giờ lại khẽ run lên.

Cô khe khẽ "ừ" một tiếng, rồi rời khỏi sân bóng rổ.

Giáo viên dẫn đội viên Tam Trung đợi ở bên ngoài sảnh, Mạnh Tử Nghĩa đi rồi, năm phút sau Lý Quân Nhuệ mới bước ra, mặt mày lạnh lùng, tùy ý gật đầu với họ: "Em đi trước đây."

"À, Quân Nhuệ." Giáo viên đuổi theo cậu, không yên tâm dặn dò: "Đám người bên trường thể thao kia cũng không phải dạng tốt lành gì, có thể nhịn được thì nhịn, đừng để ý đến bọn họ."

Lý Quân Nhuệ phất phất tay qua loa.

Nhịn?

Chửi cậu, chế giễu cậu, có thể, không sao cả.

Nhưng động đến Tử Nghĩa, phải chết.

Dấu tay đó rất rõ ràng, hẹn cậu sáu giờ gặp ở bên ngoài, nếu không sẽ tìm cơ hội làm phiền Tử Nghĩa. Đám người ở trường thể thao này là có thể gọi đến rất nhiều người toàn là những kẻ hổ báo trong xã hội, ra tay tàn nhẫn, cậu không dám mạo hiểm.

Nếu sớm biết thế này, hôm nay cậu tuyệt đối sẽ không để Tử Nghĩa đến.

Lý Quân Nhuệ sợ mình gặp phải Mạnh Tử Nghĩa nên không đi qua cổng chính trường thể thao mà đi ra từ cửa phụ. Chiếc taxi chờ khách bên đường nhiệt tình hỏi: "Anh bạn trẻ, đi đâu vậy?"

Cậu mặc kệ, đi ra ngoài một lúc rồi lên xe buýt.

Đi đánh nhau mà thôi, thu dọn đám cặn bã mà thôi, ngồi xe đến? Bọn chúng xứng sao?

Trong đầu Mạnh Tử Nghĩa loạn thành một mớ hỗn độn, chậm rãi đi về phía cổng trường. Biểu cảm của Lý Quân Nhuệ từ nhỏ đến lớn đều dồn dập hiện lên trước mắt, vẻ đáng yêu ngoan ngoãn ngày xưa và sự dữ tợn và mạnh mẽ của ngày hôm nay không cách nào hòa làm một.

Cô quá nhập tâm, đến mức không nghe thấy ai gọi mình.

"Tử Nghĩa?"

"Tử Nghĩa..."

Mãi cho đến khi cánh tay bị người nhẹ nhàng kéo, cô mới bừng tỉnh lại, Tần Nhiên cúi thấp người, nhìn chằm chằm vào mắt cô, cau mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Anh... sao lại ở đây?"

Tần Nhiên đáp: "Anh không đi."

Anh ta đứng thẳng, cử chỉ nhã nhặn, khoảng cách vừa đủ không vượt quá giới hạn: "Anh không biết mấy giờ em mới xong, lo mình sẽ bỏ lỡ thời gian đón em."

Mạnh Tử Nghĩa hoàn toàn không nhớ đến chuyện có người chờ, cô chỉ muốn về nhà đợi Lý Quân Nhuệ: "Xin lỗi anh Tần Nhiên, hôm nay tôi có chút chuyện riêng, việc hợp tác với studio chi bằng đợi tôi qua kỳ nghỉ rồi nói đi, đến lúc đó tôi mời khách."

Người đàn ông phong độ lịch sự cũng biết rõ giới hạn, dù mất mát đến đâu thì biểu cảm trên mặt vẫn rất bình tĩnh: "Được, công việc không vội, sau này nói tiếp, nhưng nể tình anh đã đợi em hơn một tiếng đồng hồ, cho anh cơ hội làm tài xế được không?"

Giọng anh ta trầm ấm nhẹ nhàng: "Cho dù em đi đâu, thì anh hứa sẽ nhanh hơn cả taxi."

Lý Quân Nhuệ ngồi trên xe buýt ba phút đồng hồ, nhìn bóng cây đung đưa ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, liền quay đầu nhìn về phía khác...

Đm! Ngược hướng!

Cậu duỗi thẳng đôi chân dài rồi vất vả len qua giữa hàng ghế, chuẩn bị bước tới cửa xe xuống xe ở trạm dừng tiếp theo, sau đó đổi sang trạm đối diện rồi ngồi tiếp.

Đường đi của xe buýt này từ cổng phụ trường thể thao, lách qua cổng chính, rồi rẽ trái bốn trăm mét nữa là đến trạm dừng.

Cổng trường thể thao đang kẹt xe.

Trong lòng Lý Quân Nhuệ đang rất sốt ruột, khớp ngón tay trên lan can không kiên nhẫn gõ xuống, cậu nhíu mày thật chặt, trái tim căng phồng. Một bên biến thành nước khi sắp đối mặt với Tử Nghĩa vào buổi tối, một bên lại là sự hung tàn, tự hỏi làm thế nào để trút giận, triệt để diệt đi mối hậu họa.

Xe buýt lại phanh gấp, ánh sáng ban ngày bên ngoài trở nên sâu thẳm, có thứ gì đó phản chiếu trong ánh sáng, xẹt qua mắt Lý Quân Nhuệ.

Anh vô thức ngẩng đầu nhìn lên.

Một người đàn ông cao lớn gương mặt quen thuộc ăn mặc chỉnh tề, mở cửa chiếc xe việt dã màu đen, thân mật che cửa xe trên rồi mời người phụ nữ lên xe.

Người phụ nữ mái tóc dài buộc đuôi ngựa, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, bờ vai xinh đẹp mảnh khảnh, đầu hơi cúi xuống, trên mặt mềm mại như có như không, tựa hồ có thể ép anh đến tức chết.

"Dừng xe... Dừng xe!" Lý Quân Nhuệ thoáng cái bùng nổ: "Tôi có việc gấp! Cho tôi xuống xe!"

Tài xế nào có thể trải qua loại chuyện này cả trăm lần mỗi ngày hoàn toàn miễn nhiễm, ngay khi con đường phía trước trở nên thông thoáng, ông ta dùng tay bẻ lái, lao thẳng vào trạm xe, rồi đột ngột dừng lại: "Ai muốn xuống xe? Đến trạm rồi, xuống đi!"

Lúc Lý Quân Nhuệ lao đến cổng trường thể thao, chiếc xe việt dã đã phóng đi mất hút.

Tử Nghĩa không còn.

Cậu ấn mạnh vào màn hình để gọi điện cho cô, nhưng cô không trả lời.

Lồng ngực Lý Quân Nhuệ vừa nóng như bị lửa đốt lại vừa lạnh như băng, cậu sững sờ đứng giữa đám đông nhưng cả người như rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.

Cậu bóp mạnh chiếc điện thoại, liên tục cảnh cáo bản thân, phải kìm nén, giải quyết mối họa ngầm này để đảm bảo an toàn cho cô trước.

Nhắm mắt lại, dốc sức khống chế hơi thở gấp gáp của mình, cậu chuyển hướng đi về phía đội viên đội bóng rổ Tam Trung.

Một vài giây sau, đã nhận được tin nhắn: "Anh Nhuệ, số điện thoại của đội trưởng trường thể thao đã gửi cho anh rồi!"

Lý Quân Nhuệ bấm dãy số, nhanh chóng kết nối, giọng nói cậu lạnh lùng đến đáng sợ, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản đối.

"Sáu giờ không rảnh, năm giờ ở chỗ cũ, tôi chỉ đợi ba phút thôi!"

Mạnh Tử Nghĩa cuối cùng cũng không lên xe của Tần Nhiên.

Đồng ý để anh ta đưa về nhà, cũng có nghĩa là trên đường phải nói chuyện nhưng trong lòng cô đã chất chứa tâm sự đến căng tràn rồi, không còn sức đâu mà chia ra để đối phó anh ta nữa.

Cũng may là Tần Nhiên chưa bao giờ làm khó người khác, sau khi cô lịch sự từ chối, anh ta cười bất đắc dĩ, hẹn gặp lần sau.

Sau khi Mạnh Tử Nghĩa về đến nhà phát hiện Lý Quân Nhuệ gọi điện, lập tức gọi lại ngay, nhưng gọi mấy lần cũng không có ai trả lời. Đợi đến sáu giờ, bình thường giờ này đã đến giờ cậu tan học, cô đã đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần từ phòng khách đến cửa sổ ban công, nhưng Lý Quân Nhuệ vẫn chưa quay về.

Đợi nữa cô phát điên mất.

Cô chỉ có số điện thoại của cô Triệu nên đành mạo muội đánh tiếng, cô Triệu rất nhiệt tình, trực tiếp đưa cho cô số điện thoại của giáo viên dẫn đội bóng rổ, thật không ngờ sau khi nối máy lại nghe được thanh âm vô cùng trẻ trung: "Thầy ra ngoài rồi, em là học sinh của thầy ấy, muộn chút nữa chị gọi lại đi."

Mạnh Tử Nghĩa vội hỏi: "Cho hỏi em là học sinh trong đội bóng rổ trường Tam Trung phải không?"

"Đúng vậy, chị..." Nam sinh kia giật mình nghe ra giọng của Mạnh Tử Nghĩa, hỏi thử: "Là chị Mạnh ạ?"

Tìm được người có liên quan, Mạnh Tử Nghĩa thở phào nhẹ nhõm: "Đúng vậy, tổng kết sau trận đấu xong chưa vậy, Lý Quân Nhuệ không ở cùng mọi người sao?"

Nam sinh có chút mờ mịt: "Anh Nhuệ vốn không có về cùng bọn em, anh ấy rời đi một mình lúc ở trường thể thao rồi."

Mạnh Tử Nghĩa choáng váng, đầu óc ong ong.

Cậu trai trẻ đối với chị gái xinh đẹp luôn có lòng theo đuổi, không nhịn được mà nói thêm một chút, chủ động bổ sung: "Đúng rồi, lúc bốn giờ hơn hình như anh Nhuệ tìm đồng đội bọn em muốn lấy số điện thoại đội trưởng trường thể thao..."

Tảng đá treo cao trong lòng Mạnh Tử Nghĩa vì câu nói này mà hoàn toàn rơi xuống, không còn ôm tâm lý may mắn gì nữa, biết chắc xảy ra chuyện rồi.

Cô vội vàng cúp máy, cầm lấy điện thoại và chìa khóa, vội vàng nhét một đống tiền vào ví rồi nhanh chóng lao xuống lầu. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, mặt trời lặn cuối cùng sắp khuất hẳn lúc nào không hay.

Cô đứng dưới nhà mờ mịt nhìn xung quanh nhưng lại phát hiện mình không biết phải tìm cậu ở đâu.

Từ khi Lý Quân Nhuệ lên cấp ba, cô bận rộn làm bên ngoài để kiếm tiền. Cô đối với tình hình của cậu ngày càng hiểu ít hơn, mỗi lần gặp mặt cậu đều là tốt khoe xấu che, làm nũng trêu đùa giống như thường ngày, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu sẽ luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nằm cạnh chân của mình, nhưng không phải, bây giờ cô rốt cuộc cũng hiểu, không phải vậy!

Gió đêm trở nên lạnh hơn, hơi lửa từ bữa cơm của nhiều nhà phảng phất khắp nơi trong tiểu khu.

Mạnh Tử Nghĩa quên mặc áo khoác dày nên đành siết chặt vạt áo mỏng. Cô ổn định tinh thần, vừa rồi cô vừa đọc tin nhắn vừa chạy ra ngoài tiểu khu, lúc nãy cô đã gọi đến số của đội trưởng trường thể thao, nhưng không liên lạc được, vì thế cô quyết định gọi lại.

Hai tiếng bíp, cuối cùng cũng trả lời.

So với lúc chiều gặp thì giọng càng dữ dằn hơn nữa truyền đến: "Mày là ai đấy! Chưa xong gọi gì mà gọi! Ông đây đang ở bệnh viện..."

Bệnh viện?

Tâm trạng khẩn trương của Mạnh Tử Nghĩa chợt nhảy lên một cái, đang định hỏi tiếp thì dưới ngọn đèn đường màu vàng mờ ảo vừa mới thắp sáng phía trước, một bóng người cao lớn từ từ xuất hiện.

Khoảng cách quá xa, cô không nhìn rõ có bị thương hay không.

Cô từ từ buông tay xuống, người bên đầu dây bên kia hét lên vài lần không có ai đáp lại, tức giận đến thở hổn hển cúp máy.

Quần đồng phục học sinh màu xám của Lý Quân Nhuệ đã xắn lên, giày thể thao đã bẩn, áo khoác còn nguyên trên vai, vành mũ kéo xuống rất thấp.

Cậu lạnh lùng nhìn đống gạch đá bạc màu dưới chân, tự giễu cười cười, so với đám gà yếu ớt không dậy nổi cần đưa đi bệnh viện, cậu có thể coi là chẳng hề hấn gì.

Chỉ có điều lồng ngực hơi nhức, trên vai có vài vết thương nhẹ, bên thái dương có vài vết rách, còn chảy ra một ít máu.

Trong vòng tròn nhỏ ở thành phố Giang này, quy định coi như vẫn được thiết lập tốt, chỉ cần hai bên quyết định dùng vũ lực để bàn chuyện, kẻ thua phải thừa nhận và tuân theo vô điều kiện, không ai dám làm thủ đoạn sau lưng. Do không gánh nổi người kia trả thù, cũng không gánh nổi chuyện phá vỡ quy củ chung.

Sau đêm nay, uy thế của cậu bởi vì tạm thời rời đi mà suy yếu được thiết lập lại, kẻ có ý đồ thêu dệt chuyện đều thành thật lại, ko ai dám nhai lại mấy lời khó nghe, càng không ai dám đánh chủ ý lên Mạnh Tử Nghĩa.

"Về nhà về nhà! Đi nhanh chút..." Bên trái hai đứa trẻ đi học chạy qua, đuổi theo nhau lao về phía trước.

"Tối nay anh muốn ăn gì?" Đôi tình nhân bên phải cúi đầu khẽ hôn nhau, nhàn nhã đi qua cậu.

Cổ họng Lý Quân Nhuệ vừa khô lại vừa ngứa, ho khan một tiếng, bước đi càng lúc càng chậm, làn gió mát lạnh khiến cậu đau thấu xương, một bụng chua xót run run như muốn ngấm vào trái tim.

Những người khác về nhà, nhưng cậu không có nhà.

Mạnh Tử Nghĩa lên xe của người đó, chắc chắn chưa về nhà, cô không có ở đó, vậy đó cũng không phải là nhà...

"Lý Quân Nhuệ!"

Là... Ai?!

Trong đêm tối mịt mờ, Mạnh Tử Nghĩa từ cổng tiểu khu chạy vội về phía cậu.

Lý Quân Nhuệ kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn trở tay không kịp trước tình huống không hề nằm trong kế hoạch này.

Phản ứng đầu tiên là nhìn người mình đầy bụi bẩn chật vật, quay đầu muốn chạy, nhưng hình ảnh Tử Nghĩa nhào về phía cậu mà nói chính là trí mạng, cậu chịu không nổi khát vọng, theo bản năng đứng lại, mở rộng hai tay.

Giây tiếp theo, cái ôm biến mất, cậu bị cô kéo đến bên góc tường không có ai, Mạnh Tử Nghĩa nâng mũ cậu lên, ánh mắt tìm tòi nhìn kỹ trên mặt cậu, rồi dán lên vết thương đang rỉ máu trên trán, cổ tay cô run rẩy: "Đi bệnh viện với chị!"

"Em không sao, vết thương nhỏ ấy mà."

Cậu không ngờ cô sẽ ở nhà, nếu không cậu sẽ không thể buông thả chính mình như thế này, cậu sẽ phủi sạch bụi, lau sạch vết máu rồi mới quay trở lại.

Lần này thì hỏng thật rồi.

Chưa nói đến việc đánh nhau bị lộ, dáng vẻ bây giờ của cậu cũng nhếch nhác khó coi.

"Phải đi!" Trong mắt Mạnh Tử Nghĩa lóe lên chút ánh nước: "Có phải đến lời của chị em cũng không nghe nữa rồi không?"

Một ánh mắt mong manh hiếm có chọc thẳng vào nơi đau đớn và mềm yếu nhất của cậu.

Trái tim của Lý Quân Nhuệ như bị bàn tay cô bóp lấy, những hình ảnh sống động ở cổng trường thể thao đột nhiên hiện lên, bao trùm cả sự hoảng sợ, cậu quên hết tất cả, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, khi cô nhìn người đàn ông đó, có phải cũng dùng ánh mắt như vậy?

Lạnh lẽo cùng đau đớn thi nhau bò lên bao phủ tâm can giống như một tấm lưới lớn, càng ngày càng siết chặt, cậu cúi đầu: "... Vâng, đi."

Lúc đón xe ở ven đường, bầu trời đã tối đen, hơi lạnh tràn ngập, Mạnh Tử Nghĩa cắn môi ôm cánh tay, Lý Quân Nhuệ khoác chiếc áo khoác sạch sẽ lên vai cô, tự mình lặng lẽ lấy từ trong túi ra một chiếc khẩu trang nhàu nát đeo cẩn thận.

Mạnh Tử Nghĩa quay đầu nhìn, ồ, thì ra còn nhớ mình đã ra mắt rồi! Cậu cũng biết chương trình giải trí sắp phát sóng, cậu chẳng mấy chốc đã là người của công chúng!

Bệnh viện trung ương vẫn còn mở cửa, các bác sĩ trực ban xử lý ngoại thương đặc biệt thích tám chuyện, cô ấy cầm nhíp trong tay, miệng không nhịn được mà nói: "Tối nay làm sao vậy chứ, đám trẻ đánh nhau lắm thế, vừa xử lý một đám trường thể thao, ai ai cũng cao lớn vậy mà bị đánh cho thành ra khó coi như vậy, cậu còn đỡ đấy." Cô ấy không khách khí ấn ấn vào trán Lý Quân Nhuệ: "Không nghiêm trọng, đợi lát nữa đi kiểm tra cả chỗ khác xem sao."

Lý Quân Nhuệ không nói gì.

Mạnh Tử Nghĩa nghe thấy mà sợ hãi trong lòng.

Kiểm tra kỹ càng trong ngoài một lần, cũng may vết thương của Lý Quân Nhuệ thực sự rất nhẹ, vết bầm trên vai đã được kê đơn thuốc bôi, sáng tối dùng một lần trong năm ngày, khoang ngực cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Muốn hồi phục thì phải tĩnh dưỡng thật tốt.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lý Quân Nhuệ đi theo Mạnh Tử Nghĩa như cái đuôi, lặng lẽ cụp mắt xuống.

Mạnh Tử Nghĩa dứt khoát không nói chuyện với cậu.

Im lặng trở về nhà, đã hơn chín giờ tối.

Cô cúi xuống thay giày, rồi bước vào phòng khách, khó mà bỏ qua được thân hình nóng rực như cái đuôi ở đằng sau. Hồi lâu cậu vẫn không chịu lên tiếng, cô không nhịn nổi quay người lại, ngước đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen đỏ ngầu của thiếu niên.

"Em... Nhìn chị như vậy làm gì."

Lý Quân Nhuệ khàn giọng mở miệng, hỏi chuyện không đâu: "... Tử Nghĩa, mấy giờ chị về nhà."

Mạnh Tử Nghĩa cau mày, trả lời trong vô thức: "Sau khi từ trường thể thao trở về liền ở nhà đợi em, có chuyện gì vậy?"

Lông mi cậu run lên: "Về bằng cách nào?"

"Đi xe buýt."

"Không đi ăn sao?"

"..."

"Về đến nhà rồi, không đi đâu nữa sao?"

"Lý Quân Nhuệ, rốt cuộc em muốn hỏi gì?"

Lý Quân Nhuệ ngước mắt, ánh sáng lạnh lẽo của ngọn đèn tường nhỏ trong huyền quan chiếu lên mặt cậu, hiện lên sắc mặt tái nhợt lạnh lẽo: "Người đó, em thấy rồi."

Không hiểu sao trong lòng Mạnh Tử Nghĩa lại cảm thấy căng thẳng.

Lý Quân Nhuệ tiến đến gần một bước: "Anh ta ở ngoài cổng trường thể thao, mời chị lên xe, em nhận ra được, đó là người đàn ông đã gửi cho chị bức ảnh trên wechat lần trước, nói chị đừng quên anh ta." Sâu thẳm trong mắt cậu như sôi trào vô số gai độc nhỏ li ti, nói những lời từng chữ đều giống như tự ngược bản thân, đau đến không chịu nổi: "Anh ta về nước tìm chị sao? Còn theo đến tận nhà?"

Cậu không tiếp tục nói nữa, hàm răng cắn môi đến rướm máu, ép mình hỏi: "Chị thích anh ta sao?"

Khoảng cách quá gần, Mạnh Tử Nghĩa đẩy cậu ra phía sau một chút: "Em nên hỏi những chuyện này sao? Chẳng lẽ em không giải thích trước về những gì xảy ra hôm nay, còn cả những chuyện em giấu diếm lúc trước nữa..."

Cậu không chịu từ bỏ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, khăng khăng đòi một câu trả lời: "Tử Nghĩa, chị có thích anh ta không?"

Điên rồi à? Chuyện này có gì mà hỏi chứ?

Nhưng nhìn dáng vẻ như gặp ma của cậu.

Mạnh Tử Nghĩa thốt ra câu trả lời: "Không thích! Không thích! Bọn chị bàn chuyện công việc, không liên quan gì đến chuyện khác nữa!"

Lý Quân Nhuệ dừng lại, vai cậu căng chặt: "... Thật sao?"

"Chị thích ai ghét ai còn cần nói dối em nữa sao?" Ngực Mạnh Tử Nghĩa phập phồng: "Em nói chuyện chính một chút được không!"

Lý Quân Nhuệ nhìn cô chằm chằm, xác thực hết lần này đến lần khác. Cuối cùng đuôi mắt cậu hoàn toàn đỏ lên, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ mong manh nghẹn ngào, giống như một con dã thú nhỏ bị thương nặng sắp chết. Cậu không nói gì mà bổ nhào lên người cô, thái dương có gạc chen vào cần cổ ngọt ngào của cô, giọng nói kịch liệt run rẩy: "Chị không được lừa em đâu đấy!"

Tâm trạng tràn đầy nôn nóng của Mạnh Tử Nghĩa vì cái ôm của cậu mà tiêu bớt hơn phân nửa.

Cánh tay cường tráng của cậu mặc kệ tất cả ôm lấy thắt lưng cô, tựa như tường đồng vách sắt đẩy cũng không ra.

Biết rằng trái tim cô vẫn còn đó, mọi sự tra tấn dồn dập đều biến thành sự nghẹn ngào mềm yếu nhất, cậu chỉ muốn dính lấy cô không rời một tấc.

"Tử Nghĩa, em biết lỗi rồi, tất cả đều là lỗi của em... Chị đừng tức giận, em không muốn lừa chị đâu! Những chuyện đó ở trường học nói ra, ngoại trừ việc khiến chị lo lắng ra thì chẳng có tác dụng gì cả." Cậu ôm ngày càng chặt hơn, e sợ mình bị cô chán ghét vứt bỏ: "Em đảm bảo, sau này sẽ không để chị nghe thấy những lời đáng ghét đó nữa, chị muốn hỏi gì, em cũng nói hết với chị."

Lực của cậu quá mạnh, Mạnh Tử Nghĩa không đứng vững bất giác lùi một bước nhỏ về phía sau.

Cánh tay và lồng ngực thuộc về người thiếu niên, hơi thở nóng bỏng gần trong gang tấc, trong lòng cô bỗng nhiên hoảng hốt, xiềng xích mang tên "chị gái" luôn gắn trên người cô, trong chốc lát lung lay như muốn sụp đổ.

Cô bất giác đỏ mặt, đỡ lấy vai cậu nhưng lại vô tình ấn vào vết thương, tiếng rên rỉ trầm thấp của cậu khiến cô nhanh chóng thả lỏng ra, đẩy không đẩy được, lùi cũng không lùi được, cô cố gắng dùng âm thanh cứng ngắc hỏi: "Em... Rốt cuộc là từ khi nào mà ở trước mặt chị thì giả vờ ngoan ngoãn, ra ngoài thì làm đại ca hả?"

Lý Quân Nhuệ quấn lấy cô, bên môi mấy lần chạm nhẹ vành tai non mềm của cô, dòng điện tê dại run rẩy mạnh mẽ đánh thẳng vào đáy lòng: "Em không giả vờ, ngoan ngoãn với chị là thật, hung dữ với người khác cũng là thật."

Rất nhiều chuyện cậu không muốn nói đến, nhưng mà để giải thích cho Tử Nghĩa hiểu, vẫn mập mờ: "Lúc trước còn bé em ngày nào cũng quấn lấy chị, đã có người ở sau lưng nói này nói kia, sau này chị đón em từ chỗ cậu về, lời khó nghe còn nhiều hơn nữa..."

Trước đây hai người đều có cha mẹ ruột, người khác nói lời đùa cợt thô tục nhưng cũng không thể nói quá phận.

Nhưng sau khi Lý Quân Nhuệ mười ba tuổi, hai nhà xảy ra biến cố, cậu và Tử Nghĩa đều trở thành cô nhi sau một đêm. Tử Nghĩa lớn rồi, cậu lại là đứa trẻ choai choai trong thời kỳ phát dục, không thân chẳng quen đến cùng sống với nhau. Một thời gian sau, dù là trường học hay hàng xóm, lời khó nghe hơn bỉ ổi hơn nữa cũng đều nói ra được.

Vì không để Tử Nghĩa bị tạt nước bẩn, vì không muốn Tử Nghĩa hối hận khi đón cậu về. Từ đó trở đi, Lý Quân Nhuệ về nhà thì nở nụ cười ngọt ngào ngoan ngoãn, ra ngoài đập gạch vung gậy, liều mạng trở thành sát tinh mà mọi người ai ai cũng biết.

Cậu thiếu niên mười mấy tuổi, cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khác, nên đành dùng cách thô sơ, thô bạo nhất dựng lên mái hiên mỏng manh ngây ngô, che chở cho người duy nhất cậu yêu thương cho đến tận hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com