Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Mặc dù không đến mức xấu hổ, nhưng xem bọn họ show ân ái cũng không phải là một chuyện thú vị, hơn nữa tôi còn là người "vừa bị đá", cảm giác khó chịu còn chưa tan hết.

Tôi tùy tiện cầm một cuốn sách từ kệ sách phía sau, bìa sách đã cũ lắm rồi, bên trong toàn là tiếng Nga, dày đặc chữ, xen lẫn còn có những con số, công thức và bút ký.

Đây là một công trình nghiên cứu khoa học, xem ra chủ nhân của nó không hề tầm thường. Tôi có chút bất ngờ dựa vào sô pha ngáp một cái.

Căn phòng này rộng như một lớp học nhỏ, một bên được bố trí làm thư phòng, bên còn lại là cửa sổ sát đất và ghế dài, ở giữa được phân chia bằng một kệ để đồ, bên trên đặt rất nhiều đồ sứ có giá trị. Về mặt này tôi cũng được xem là chuyên gia, mặc dù không thể bằng được hai mươi năm sau, nhưng nó vẫn là một bộ sưu tập cực kỳ đáng kinh ngạc.

Để sách lại chỗ cũ, tôi phát hiện cuộc nói chuyện bên kia đã đi đến hồi kết, Trương Thi Tư đứng lên cười cười với tôi rồi bước ra ngoài, Trương Hải Khách bày ra vẻ mặt thèm đánh "thì ra cậu vẫn ở đây à, xin lỗi nhé".

Nhưng nhờ đó, ấn tượng của tôi đối với hắn tốt hơn chút, đại khái là vì nhìn thấy người Trương gia có nhiều thứ nhân tính hóa hơn.

"Sao? Anh để tôi quan sát quá trình học, anh muốn dậy tôi sao?"

Trương Hải Khách cười lắc đầu "Cái đó quá khó, tôi muốn cho cậu thấy thành ý của tôi. Nếu mọi người đã hợp tác, bí mật càng ít càng tốt."

Đây là đang trào phúng việc Muộn Du Bình chạy trốn sao? Tôi không nghĩ tới hắn sẽ thể hiện bất mãn một cách công khai như vậy, "Thành ý của anh là để máy nghe lén trên người tôi?"

Trương Hải Khách ngây ra một chút, "Cái gì?"

Tôi chớp chớp mắt, vỗ túi của mình.

"À, Cậu nói cái đó hả," Hắn bật cười, xua xua tay, "Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Đó là thiết bị định vị, để khi cậu xảy ra chuyện, có thể xác định vị trí ngay lập tức. Cự ly hoạt động của nó chỉ có vài trăm mét, đừng nói nghe trộm, đến cả theo dõi cũng không đủ."

Nhìn kỹ ánh mắt của hắn, tôi không thấy dấu hiệu nói dối. Chẳng lẽ là do tôi thật sự hiểu lầm?

"Vậy anh nên nói với chúng tôi trước."

"Cái này thì..." biểu tình của hắn thay đổi có chút vi diệu, "Kỳ thực là bởi vì..."

"Hải Khách anh đừng tìm lý do, thua thì chính là thua."

Câu nói này mang chút hương vị làm nũng, âm sắc nhẹ nhàng, là Trương Thi Tư.

Trương Hải Khách thở dài một hơi, nói với tôi: "Nói ra cậu đừng ngạc nhiên, tộc trưởng này của chúng tôi, trước giờ đều độc lai độc vãng, vì vậy tôi hoài nghi các cậu vào núi rồi sẽ đi mất..."

Thế không phải vẫn là theo dõi sao?

Tôi bĩu môi, đối với lời hắn nói có chút đồng tình. Đừng nói là hắn, đến tôi cũng muốn lắp thiết bị định vị trên người Muộn Du Bình đây.

"Đã nói rồi, anh toàn lo lắng thừa. Khởi Linh thì không dám chắc, em thấy tiểu Tề chân thành như vậy, chắc chắn sẽ không lừa gạt chúng ta." Để đĩa hoa quả xuống bàn trà cạnh tôi, Trương Thi Tư vỗ vỗ tay tôi, nói với Trương Hải Khách, "Em đã nói rồi, aiz, tiểu Tề ở lại đây, ai nói hai người họ sẽ đi cùng nhau? Lần này em thắng rồi."

"Cùng nhau đi loại từ này không phải anh nói—mà tộc trưởng cũng đã chạy rồi, sao anh lại thua được?"

"Tất nhiên là tính rồi, rõ ràng là do anh nghi thần nghi quỷ, đặt máy theo dõi gì đó, dọa người chạy mất rồi. Em tin tưởng tiểu Tề, cậu ấy nói Khởi Linh sẽ cùng chúng ta hội hợp là thật. Không tin chúng ta lại đánh cược một ván?"

Tôi nghe đến choáng váng, thấy bọn họ càng nói càng đi xa, nhanh chóng dơ tay ra hiệu nói: "Được rồi, được rồi. Các người cũng không cần tâng bốc tôi nữa, chuyện này tôi không truy cứu nữa."

Kỳ thật lo lắng của họ rất bình thường, huống hồ Muộn Du Bình cũng đã làm ra chuyện không đáng để tín nhiệm, cả hai bên đều bỏ qua là tốt nhất.

Trương Hải Khách cười với tôi, đầu cũng không quay lại nói: "Thi Tư, bọn anh còn có việc cần nói, em đi xem Hải Hạnh trước đi. Mang theo cả bộ chuông đi, anh luôn cảm thấy không an toàn."

Trương Thi Tư gật gật đầu, cong người thu thập hộp chuông liền đi ra. Tôi dõi theo bóng hình cô ta, bỗng nhớ đến con gái Nhật Bản trong truyền thuyết.

Kiểu dễ thương, phục tùng vừa phải, thêm một phần mới lạ, bớt một phần nhàm chán, có thể gọi là sự kết tinh tột cùng ham muốn của đàn ông, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó ở Nhật Bản, không ngờ lại có thể tìm thấy nó ở đây.

Tôi rất muốn học vị sĩ quan quân đội trong phim nói một câu: "Trương tiên sinh thật có phúc". Nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, vẫn là nuốt lời này xuống.

"Mấy ngày nay tôi ở Cách Nhĩ Mục." hắn dừng lại một chút, lấy từ trong túi ra một xấp ảnh đưa cho tôi, tột lật lật, phần lớn đều là chụp thi thể, máu me be bét, thảm không nỡ nhìn.

"Đồng đội của cậu đều chạy rồi, không bắt được ai cả, bên trên quyết định từ bỏ nơi đó, tôi chính là đi tiêu hủy dữ liệu."

"Hoắc Linh và Văn Cẩm thì sao?"

Trương Hải Khách lắc đầu, trong mắt mang theo vài phần mê mang và phiền chán. Loại biểu cảm này tôi rất quen thuộc, rõ ràng cảnh tượng ở đó cũng để lại ấn tượng sâu sắc với hắn.

Bất kể là tốt hay xấu, ba người gặp ngày hôm nay, chắc chắn là người có nhân tình vị nhất Trương gia rồi.

"Không biết, không có tin tức chính là tin tức tốt." Hắn nói, "Lúc tôi tới đã xử lý gần xong rồi, một chút tư liệu có ích cũng không còn."

Họ thế mà không chết? Đây đúng là chuyện đương nhiên nhưng cũng khiến người ta ngoài ý muốn. Tôi thở ra một hơi, nỗi lo bấy lâu nay cuối cùng đã tan biến. Tôi nghĩ viện điều dưỡng có lẽ bị bỏ hoang từ đây, tất cả đều khớp với tương lai mà tôi biết, vài năm nữa, bọn họ đại khái sẽ quay lại nghiên cứu chứng thi hóa của mình, và quay những cuốn băng đó.

"Để ý viện điều dưỡng nhiều chút, tôi nghĩ nơi đó hẳn vẫn còn giá trị, ít nhất đừng để nó xây lại."

Tôi chỉ có thể nói tới đây, chuyện chưa sảy ra lo lắng cũng vô ích, hiện tại việc quan trọng là phải chuẩn bị tiến vào Trương gia cổ lâu.

Trương Hải Khách cái hiểu cái không gật gật đầu, hỏi: "Thứ tư tuần sau tới Quảng Tây, có vấn đề gì không?"

"Đương nhiên...chờ chút! Anh ghi lại, muốn tiến vào cổ lâu, cần phải chuẩn bị một thứ công cụ đặc biệt." Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là những người bằng ngọc đuổi theo nhiệt độ cơ thể người, tôi nói, "Điều quan trọng nhất, tất cả mọi người đều phải mặc đồ cách nhiệt. Phải đảm bảo tính di động, phải kín, một chút cũng không thể lộ."

Chúng tôi thảo luận về trang thiết bị gần 2 giờ đồng hồ, chi chít viết đầy một trang giấy. Tôi tưởng để hoàn thành mọi yêu cầu thì phải trì hoãn việc khởi hành, không ngờ Trương Hải Khách đã hoàn thành mọi việc trong thời gian đã định. Có thể thấy sức mạnh mà hắn có thể sử dụng là khá lớn, điều này cũng khiến tôi tự tin hơn về chuyến đi sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com