Chương 47
Chúng tôi đã bỏ gần như tất cả vũ khí của mình, không dám để sót bất cứ thứ gì từ súng tiểu liên đến đồ ngoáy tai, chất đống như núi rác. Tôi một bên mừng vì dây kéo quần của mình được làm bằng nhựa, một bên hỏi: "Để hết ở đây hả? Phía trên còn mấy tầng, không phải đều nằm trong phạm vi của cơ quan từ tính, phái người lên treo dây xuống, có thể mang đồ vật lên."
"Không cần." Muộn Du Bình giơ tay duỗi cơ, cầm chiếc ba lô đã kiểm tra, là người đầu tiên bước lên cầu thang, những người khác lập tức đi theo. Tôi có chút vô ngữ, ở đây hàm chứa một sự hiểu ngầm chỉ có Trương gia mới có thể hiểu được, dù hắn có nhớ ra gì đó hay giải pháp tổ truyền đi chăng nữa thì tôi cuối cùng vẫn là người ngoài.
Sau khi tất cả các thành viên bỏ hết kim loại, chúng tôi không còn gặp bất kỳ trở ngại nào trên đường nữa, lúc đầu tôi không biết liệu họ có suy nghĩ quá nhiều không, nhưng sau đó tôi nhận ra là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Cầu thang này hóa ra đi thẳng lên, hai bên tường gỗ không thay đổi, không có cửa sổ cũng không có lối ra tầng tám, dốc thoai thoải, giống như một lối đi trong lăng mộ.
Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những hình chạm khắc hoặc hình ảnh trên tường gỗ, nhưng hầu hết đều bị trầy xước, lộ ra những gốc gỗ thô ráp, còn lại thì khó hiểu như những ký tự bị cắt xén.
Vì tò mò về kết cấu phía sau bức tường nên tôi đã chọn một vết xước đặc biệt sâu dùng móng tay đào vài lần mới nhận ra tấm ván rất mỏng nhưng lớp bên trong lại là tường đá màu trắng xám, không biết nó dày đến mức nào. Nhớ đến những phỏng đoán trước đây của họ, chắc chắn bây giờ chúng tôi đang ở trong "phòng cơ quan lớn"rồi. Đừng nói đến việc ném dây từ trên cao xuống, có lẽ bò từ ngoài cũng chẳng thể nào tiến vào.
Thật không thể tin được, nơi này chỗ nào giống một căn phòng đá? Đây rõ ràng là một hộp bảo hiểm bằng đá.
Nhưng như vậy có thể xác định rằng sự biến mất bí ẩn của kim loại nhất định là do con người tạo ra chứ không phải hiện tượng siêu nhiên, nếu không thì không cần phải nhốt chúng tôi trong một đường hầm chật hẹp như vậy.
Thứ được ẩn giấu hẳn phải là một cơ quan rất phức tạp, giống như màn hình máy tính, ta chỉ thấy cái hiển thị trên màn hình, nhưng thứ thật sự làm hình ảnh xuất hiện trên màn hình là bảng bảng tăng áp, bóng đèn và máy chủ khổng lồ bên dưới.
Sau khi đi được khoảng hai phút, trước mắt chúng tôi đột nhiên trở nên rộng lớn, chiều dài chiều rộng hàng chục mét và chiều cao hơn mười mét. Xét đến quy mô của tòa nhà, đây có thể là hai tầng trên cùng, không ngờ chúng lại thông với nhau.
Xung quanh chúng tôi có rất nhiều cây cột, người người ôm nhau, trên đó có những chiếc chuông đồng đan chéo nhau, giống như một mạng nhện lớn treo trên đầu chúng tôi. Một chiếc thang khóa sắt lơ lửng giữa không trung nối các cây cột, uốn lượn lên tận đỉnh, ở cuối có một chiếc đĩa lớn, có thể là cửa hoặc là cơ quan.
"Đó có phải là mật thất mà mọi người nói đến không?" Tôi bước vài bước nhìn thấy bên tường có rất nhiều hộp xếp chồng lên nhau, vốn muốn xem bên trong có gì, nhưng đột nhiên tôi nhận thấy mặt đất và bốn bức tường chỉ là một khối đá. Tôi không tìm được khớp nối nào cả, phải mất một lúc tôi mới nhận ra: "Trời ơi, tòa nhà này... với ngọn núi là một!"
Toàn thúc cũng sờ vào vách đá gật gật đầu: "Đúng vậy, có lẽ chúng ta không còn ở trong tòa nhà nữa rồi."
Khi xuống tầng dưới, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đi vòng ra phía sau tòa nhà để xem đó là một tòa nhà độc lập hay dựa vào đá. Hiện tại xem ra, có lẽ ở trung tâm toàn bộ tòa nhà có một cột đá, hai đầu thông vào núi, người Trương gia cố ý để lại khi đào hang động này. Tất cả các bộ phận của tòa nhà này đều được xây dựng xung quanh cây cột đó và được nâng đỡ bởi nó, lại dùng gỗ để làm "vỏ bọc", như vậy vừa không dễ bị sập, cũng có thể dễ dàng vượt qua giới hạn chịu lực của kết cấu gỗ.
Vừa rồi chúng tôi tưởng hai bên đường là tường đá, nhưng thực ra lúc đó chúng tôi đã vào núi, hai bên là những khối đá rắn chắc, cho dù chúng tôi có bạo lực dùng thuốc nổ để mở đường thì cũng chẳng nhận được chỗ tốt nào cả.
Chuyện đến nước này tôi cũng lười cảm thán sự điên rồ của Trương gia, dùng đèn pin chiếu sáng cầu thang phía trên đầu, thở dài: "Những cầu thang này có thể chuyển động, trực tiếp nối với lưới chuông, chỉ cần có người đi lên, nó sẽ kêu."
Một số người có lẽ không phục, họ đi đến cây cột gần nhất nhìn nhìn, bất lực lắc đầu với chúng tôi và nói: "Những cây cột này có thể chuyển động".
Nói cách khác, không có cách nào để leo lên dọc theo cây cột, ngoài việc sử dụng chuông của tộc trưởng quang minh chính đại đi lên, có lẽ phương pháp vũ phu duy nhất là đổ đầy nước vào chỗ đó để chuông không còn tác dụng.
"Nếu bịt tai lại thì có an toàn hơn không?"
"Sẽ tệ hơn." Trương Thi Tư không chút do dự trả lời, sau đó chỉ vào chỗ nối giữa bậc thang và cây cột, " để ngăn cản có người vòng qua chuông đồng, cơ quan ở đây nhất định liên quan đến âm thanh. Nếu thiết bị tự hủy ở tầng trên được kích hoạt, chuyến đi của chúng ta sẽ vô ích."
Đờ mờ, thật sự không chừa một con đường sống nào cho người ta. Tôi lùi lại vài bước, nhìn Muộn Du Bình, dùng ánh mắt hỏi hắn xem phải làm thế nào, hắn ta bình tĩnh trả lời: "Cậu theo tôi lên, những người khác quay lại tầng dưới."
"Tôi?" Tôi ngạc nhiên lặp lại, không phải vì tôi không nghe rõ mà vì tôi không thể tin được rằng hắn không có ý định đi lên một mình. Thật không thể tin được Độc hành Hiệp Muộn Du Bình lại chỉ định tôi làm tiểu đệ của hắn, điều này còn kỳ lạ hơn cả mặt trời mọc từ phía tây. "Mẹ kiếp, anh có nghiêm túc không? Có phải có rất nhiều thứ phải mang ra, anh muốn tôi lên làm người vận chuyển?"
Đương nhiên Muộn Du Bình sẽ không giải thích, vì vậy Trương Thi Tư nháy mắt với tôi và nói: "Tùy cậu thôi, Tiểu Tề. Chỉ cần mang đồ xuống là chúng ta có thể về nhà."
Tôi tự nhủ, đây gọi là đồng ngôn vô kỵ a, rồi tôi chợt nhận ra mình không còn nhà để về.
Nhà tôi mẹ nó ở Hàng Châu của mấy chục năm sau, cách duy nhất để tôi có thể trở về nhà bây giờ là đột nhiên xuất hiện trước mặt ông nội, tự nhận mình là con ngoài giá thú của ông, có khả năng nhất định ông sẽ nhận tôi là con trai ông.
Khi tôi định thần lại, Toàn thúc và những người khác ở đó đã mang đồ đạc quay trở lại, Trương Thi Tư vẻ mặt không nỡ vẫy tay chào tôi.
Sau khi đợi bọn họ đi xa, Muộn Du Bình lấy trong túi ra một chiếc chuông, ném những thứ còn lại xuống, ra hiệu cho tôi đi theo hắn rồi đi về phía điểm xuất phát của thang xích.
Đây hẳn là tín vật của tộc trưởng trong truyền thuyết, nhưng đáng ngạc nhiên là nó giống với chiếc chuông cầm tay bằng vàng của Trương Thi Tư, trông cũng giống như một chiếc chuông kim cương, chỉ là hình dạng kim cương trên tay cầm phổ biến hơn, hơn nữa màu đen như mực, Trên chuông có một chữ Phạn bằng vàng to bằng móng tay, rất dễ thấy.
Tôi nhận ra biểu tượng đó, đó là "hạt giống" của Bồ Tát Địa Tạng. Đây là cách nói của mật tông, biểu thị chân ngôn của chư Phật Bồ Tát, "Hạt giống" có nghĩa là nảy mầm, là "một chữ có thể sinh ra nhiều chữ, và nhiều chữ cũng có thể chứa đựng trong một chữ". Xem ra những thứ viết trong kim thư không phải không có nguồn gốc, giữa Trương Khởi Linh và Địa Tạng quả thực có mối liên hệ thần bí nào đó.
Muộn Du Bình nhè nhẹ rung chiếc chuông trên tay, phát ra âm thanh dài và rõ, tay còn lại kéo tôi bước lên cầu thang không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com