Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Lời hắn nói chẳng khác nào tát vào mặt những người này, vừa nghe bắt đầu tôi đã biết kết quả sẽ như thế nào nên khi nhìn thấy hai người đối diện cử động, tôi lập tức lao ra ngoài, quên mất cả hai chân đang bị thương, vừa cử động đã ngã sml. Chưa kịp đứng dậy, tôi đã nghe thấy tiếng gió rít sau đầu, theo phản xạ giơ tay lên thì nghe một tiếng vang lớn, trên tay truyền đến một cơn đau nhói, một sợi dây bay ngang qua đầu tôi, vật trên tay tôi cũng bay ra ngoài, đến giữa không trung thì giật trở lại, vang lên vài tiếng đinh đang.

Hóa ra thứ mà tôi dùng để chặn đòn tấn công trong lúc tuyệt vọng chính là chiếc chuông đồng của Muộn Du Bình. May mắn thay, vừa rồi khi đi xuống, tôi đã buộc chặt nó vào cổ tay vì sợ giữ không chắc, nếu không họ nhất định sẽ giật mất.

"Dừng tay!" Trương Thi Tư hét lên: "Cẩn thận tiếng chuông——"

Biết mình cầm cự không được bao lâu nên tôi bò trốn dưới một cây cột gỗ cách đó không xa, chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy bụp một tiếng, có thứ gì đó đâm mạnh vào cột gỗ.

Thứ bay tới là một cái móc câu khác, những chiếc răng sắc nhọn ở đầu trước xuyên qua gỗ hơn một tấc, đầu đuôi vẫn hơi run rẩy, nếu không phải tôi trốn nhanh, chắc chắn cơ thể tôi đã có thêm một cái lỗ lớn.

Nhưng người sợ hãi chính là người đó. Anh ta hét lên và ném sợi dây như thể bị lửa đốt, những người khác cũng bắt đầu náo loạn, nhìn lên đỉnh đầu và rút lui, không ai nhìn tôi lấy một cái.

Tôi chợt hiểu họ đang cố tránh đánh động tới các cơ quan xung quanh nên vội bám chặt vào cây cột đứng dậy. Mặc dù làm như vậy tôi phải mạo hiểm rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào thứ này kéo dài thời gian, nếu không, trước mặt đám người Trương gia như lang như hổ này tôi đến một con cừu cũng chẳng bằng.

Lúc này, Muộn Du Bình ở bên kia cũng đang đánh nhau với ai đó. Người đàn ông phía trước đang vung một thanh đá to bằng nắm tay, thấy động tác của mình đã có dấu hiệu thất bại, anh ta hét lên định rút lui thì Muộn Du Bình đột nhiên nhảy vọt, dùng cả hai chân đá vào lưng khiến tên đó bay ra xa vài mét, còn bản thân hắn lại dùng sức mạnh của cú đá để lao về phía kẻ tấn công tóm lấy cổ tên đó.

Động tác này rất nhanh, tôi còn chưa kịp ý thức được việc gì đang xảy ra thì đã nghe rắc một tiếng, người kia thậm chí không có cơ hội vùng vẫy, cơ thể lập tức mềm nhũn.

Nhìn người vừa bị đá văng ra, hắn cũng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, có lẽ đã chết hoặc sắp chết, cơ hội sống cực kỳ mong manh.

Có vẻ như Muộn Du Bình cũng hiểu rằng tình thế đang rất bất lợi cho chúng tôi nên ra tay đều là sát chiêu. Tổng cộng chỉ có 10 kẻ địch, chớp mắt đã giải quyết 2 tên, đối phương hiển nhiên bị tình thế này chấn động, nhưng bọn hắn chỉ dừng lại trong chốc lát, lại có thêm bốn người đi lên, lại là một trận chiến đẫm máu.

"Tôi nói, dừng lại!" Trương Thi Tư đột nhiên giơ tay lên, tôi nhìn thấy một chiếc chuông đồng nhỏ giữa các đầu ngón tay của cô ta, đang định nhắc nhở Muộn Du Bình, đại não đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang, mặc dù trong lòng biết chỉ là ảo giác nhưng thân thể vẫn không nhịn được mà run lên.

Vẻ mặt của những người khác cũng thay đổi, họ ngừng cử động như thể đột nhiên bị đóng băng, đứng im tại chỗ. Trương Thi Tư nhìn Muộn Du Bình vài giây rồi quay sang nhìn tôi nói: "Xin lỗi, là chúng tôi ra tay trước."

"Hắn đã giết người của chúng ta!"

Có người không phục lên tiếng, nhưng không ai đáp lại anh ta. Trương Thi Tư dường như không nghe thấy gì, cô ta lại nhìn Muộn Du Bình và nói nhẹ nhàng: "Tôi có thể trả lời câu hỏi của anh."

"Thi Tư!" Toàn thúc muốn ngăn cản, nhưng Trương Thi Tư chỉ xua tay nói: "Toàn thúc, để cháu nói đi, cháu đã nghĩ kỹ rồi."

Toàn thúc thấy thế không nói gì nữa, cô khẽ gật đầu, chỉnh lại tư thế, lại lớn tiếng nói: "Tôi xin giới thiệu lại một lần nữa. Tôi là Trung tá Trương Thi tư, Phó Tư lệnh Trung đoàn 184, quân đoàn 21, Quân khu Lan Châu, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tôi lấy tư cách tông chủ đời thứ 4 của Kỳ Bàn Trương muốn cùng hai vị hợp tác, hi vọng hai người có thể phối hợp với tôi, nếu không tôi không có cách nào bảo đảm an toàn của hai vị."

Mọi chuyện trước mắt đều đã quá rõ ràng, cô gái này hóa ra lại là "thủ lĩnh"! Đây thực sự là một điểm mù trong suy nghĩ, không ngờ "người đứng đầu" lại là một phụ nữ, lại còn trẻ như vậy.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trẻo của cô ấy và chợt nhận ra: "Thì ra cô là con gái của Trương Khải Sơn..."

Trương Thi Tư gật đầu nói: "Đáng tiếc, cha tôi không nói cho tôi biết về chiếc hộp, nhưng chỉ cần chúng ta cùng nhau tìm kiếm, tôi không nghĩ sẽ quá khó khăn."

"Tại sao?"

"Tuy rằng Kỳ Bàn Trương không hợp với 4 chi còn lại, nhưng tôi không có lý do gì để oán hận các người. Trên thực tế tôi hi vọng có thể giữ mối quan hệ vốn có với các cậu."

Nghe cô ấy nói xong tôi chỉ thấy buồn cười, còn thực sự cười lớn: "Mối quan hệ ban đầu? Chúng tôi nên giả vờ như không bị lừa sao?"

Cô ta lắc đầu nói: "Những gì tôi nói với anh từ trước đến nay đều là thật. Vì sự hợp tác vui vẻ, tôi không muốn đề cập đến xung đột của 5 mạch ở Trương gia, nhưng Khởi Linh lại cứ muốn nhắc về nó."

Lúc này, cô dừng lại, một tay chống cằm, trầm ngâm nhìn Muộn Du Bình, "Thật ra anh cũng đã nhận ra rồi phải không? Bố Lạc Tây được an bài ở đây, đây là lãnh thổ của Kỳ Bàn Trương, máu kỳ lân không được hoan nghênh. Chúng tôi đã rất vất vả mới đưa được anh lên lầu. Mục đích của chúng ta vốn không xung đột, tôi cảm thấy chúng ta hợp tác chẳng có gì không tốt cả."

Giọng điệu của cô ấy khá khách khí và ánh mắt cô ấy nhìn chúng tôi cũng rất chân thành, nhưng rõ ràng không cho tôi và Muộn Du Bình có chỗ để thương lượng.

"Mục đích của Kỳ Bàn Trương là gì?"

Muộn Du Bình dường như phớt lờ những gì cô ấy nói, chỉ lãnh đạm lặp lại câu hỏi trước đó.

"Tập hợp 5 chi đã đứt đoạn, khôi phục lực lượng của Trương gia. Để làm được chúng tôi cần tìm thấy bí mật chung cực, đồng thời nhất định phải thay đổi thể chế Trương Khởi Linh, để Kỳ Bàn Trương tông chủ tiếp nhận vị trí tộc trưởng"

Câu trả lời của Trương Thi Tư thẳng thắn như vậy, hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước.

Tôi không thể nhịn được nữa, cười lạnh nói: "Cũng không cần nói dễ nghe như vậy, chẳng phải là muốn soán vị sao? Cô muốn làm Trương Khởi Linh như thế sao không đi sửa sổ hộ khẩu đi."

Trương Thi Tư mỉm cười, nhưng không hề tức giận, cô ta buông tay xuống, dang tay ra, thái độ rất bình tĩnh, dường như cô đã quen với những lời chỉ trích như vậy. "Từ hàng trăm năm trước đã bị người ta nói như vậy... Dù sao Kỳ Bàn Trương ở bổn gia trước nay luôn luôn là phản đồ."

Tôi nhận thấy vẻ giận dữ trên khuôn mặt của những người khác, có vẻ như những gì cô ta nói là sự thật.

Cô ta không còn chú ý đến tôi nữa, đưa tay phải ra cho Muộn Du Bình và nói: "Tôi hy vọng anh có thể giao bí mật chung cực cho chúng tôi, điều này cũng sẽ giúp anh giảm bớt thống khổ, sau đó sẽ được tự do. Thể chế Trương Khởi Linh là một sai lầm của lịch sử, hiện tại có thể kết thúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com