Cô ấy nói vậy tôi liền hiểu, tôi dám cá mục tiêu của cô ấy luôn là Muộn Du Bình, chỉ là hắn hiện tại không xuất hiện, mới tìm tôi làm cầu nối. Nhưng đúng là cô ta đã cung cấp rất nhiều tin tức khiến người ta phải suy nghĩ, vẫn cần phải thảo luận nghiêm túc.
Tôi quay lại phòng, đem tin tức Lý Tứ Địa mất tích và yêu cầu của Hoắc Linh nói lại cho Muộn Du Bình. Không nghĩ tới hắn nghe xong, lập tức lắc đầu, thậm chí, thấy tôi đứng yên bất động, hắn còn rất hiếm thất mà mở miệng giải thích một câu: "Không được."
"Tại sao?" Tôi nóng nảy, "Anh sợ chạy không thoát?"
"Cô ta nói sai rồi"
Tôi biết nếu không hỏi lại, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nói nhiều thêm nửa từ, vội hỏi: "Sai ở đâu?"
Muộn Du Bình do dự một lúc mới nói: "Cô ta nói bốn người bình thường, không đúng."
Cái gì? Tôi kinh ngạc, "Ý anh là...họ đã ăn thi biệt đan rồi?"
Hắn trầm mặc vài giây, đột nhiên đứng dậy đi vào phòng ngủ. Rất rõ ràng không muốn nói thêm gì nữa, tôi nhìn bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa, cũng chỉ có thể thở dài ngồi xuống sô pha.
Muộn Du Bình không có lý do gì để gạt tôi cả, nhưng người không bình thường là ai?
Vết thương trên tay Hoắc Linh cũng giống tôi, cô ta bình thường, chẳng lẽ người có vấn đề là Văn Cẩm?
Hay hết thảy đều do Hoắc Linh bịa ra, cố ý tạo ra vết thương trên tay để lừa tôi?
Hay cả hai người họ đều không bình thường?
Muộn Du Bình lại dựa vào đâu mà phán đoán?
Chiều ngày thứ ba, tôi vừa đi xuống lầu đã thấy Hoắc Linh đang đứng đợi. Vừa thấy tôi đã tiến tới, nhỏ giọng hỏi: "Trương Khởi Linh đồng ý chưa? Chúng ta bắt đầu chuẩn bị thôi."
Tôi cẩn thận quan sát biểu hiện của Hoắc Linh, cô ta đang thực sự nôn nóng, hai má đỏ bừng, trong mắt đầy tia máu đỏ ngầu, hiển nhiên cả đêm đều ngủ không ngon.
"Hắn không đồng ý, phải làm sao?"
Nghe được câu trả lời của tôi, Hoắc Linh kêu lên một tiếng, giọng điệu cũng cao lên, "Tại sao? Anh nói thế nào với anh ấy? Anh nói với anh ấy chúng ta là nhóm đối chiếu chưa? Anh đã nói mỗi ngày chết một người chưa? Hôm nay lại biến mất một người, chỉ còn lại duy nhất một người! Đợi người chết hết rồi, ngày mai sẽ đến lượt chúng ta!"
Lòng tôi loạn thành một đoàn, cô trước đây cũng đâu có nói với tôi nhiều như vậy, vội giơ tay ra hiệu cô ta bình tĩnh, "Cô làm sao biết bọn họ chết rồi? Chỉ là mất tích mà thôi, có thể được đưa tới nơi khác rồi."
"Tôi biết nghe", Hoắc Linh nhìn tôi như tên ngốc, "Bọn họ sợ muốn chết, buổi tối Lý Tứ Địa còn khóc, sáng hôm sau bị mang đi rồi."
Thì ra là như vậy.
Nhưng tôi biết, viện dưỡng lão cuối cùng cắt đứt liên lạc với tổ chức, kế hoạch của Giải Liên Hoàn thành công rồi. Hắn ta làm thế nào để lật bàn? Hiện tại lại đang trốn ở đâu?
"Tiểu Trương không đồng ý tôi cũng không còn cách nào mà, tôi đánh không lại hắn. Đợi thêm chút nữa, cô nghĩ đi, người người liên tiếp mất tích, khẳng định là thực nghiệm xảy ra vấn đề, bọn họ bị thi biệt đan độc chết tồi. Bên trên sẽ không ra tay với chúng ta nhanh như vậy, ít nhất sẽ tìm ra chất độc..."
Không đợi tôi nói hết, Hoắc Linh cười lạnh nói: "Thi biệt đan? Bọn họ lấy đâu ra thi biệt đan? Thứ đó đều là người của Giải cửu gia đào từ Tây Sa về. Khi ông ta cùng Phật gia tách ra, đem tài liệu nghiên cứu và dược liệu toàn bộ đều hủy rồi, tổ chức rất nhiều năm không có thêm nhân thể thực nghiệm nào."
Nghe tới đây trong lòng tôi thầm mắng một tiếng độc ác. Nghĩ tới thái độ ấp a ấp úng của Giải Liên Hoàn dưới đáy biển tôi liền khó chịu, nói nửa ngày thì ra mục đích khác của đội khảo cổ Tây Sa là cướp đoạt thi biệt đan. Tôi trước đó còn lo lắng hắn ở dưới biển đã đút thi biệt đan cho tôi, nghĩ thật hay, hắn sao có thể nỡ cơ chứ.
Nhưng hai cô gái này đúng là rất lợi hại, "Sao cậu chẳng có não gì thế? Cậu thấy tổ chức giữ chúng ta lại có tác dụng gì? Chính là để đối chiếu với mấy người kia. Tôi sớm đã nghe nói rồi, bọn họ muốn tìm một loại độc có thể giết chết những người đã thi hóa, cậu xem hiện tại bọn họ tìm được rồi, đang lấy bọn họ để bắt đầu. Bọn họ phải ăn cái gì, chúng ta cũng sẽ phải ăn."
"Có thứ đó sao?" Tôi rất kinh ngạc, một tổ chức nghiên cứu trường sinh bất tử, thứ đầu tiên tìm kiếm lại là thuốc độc có thể chết người, đây đúng là trò đùa chết chóc. Vậy chúng ta ăn vào sẽ như thế nào?"
"Ai biết được, chắc sẽ chết." Hoắc Linh bĩu môi, "Anh nhanh chóng đi khuyên Trương Khởi Linh đi. Không còn thời gian nữa rồi, đợi quái vật chết hết, chúng ta chắc chắn sẽ xui xẻo."
Nói xong cô ta vẫy tay đi ra ngoài. Tôi đứng tại chỗ đợi một lát, nhìn lại cánh cửa sắt đóng kín trên tầng, thở dài quay lại phòng.
Tôi đem lời của Hoắc Linh nói lại cho Muộn Du Bình, lần này hắn nghe xong không trầm mặc nữa, nhắm nhắm mắt nói: "Cô ta không tin chúng ta."
"Sao lại thế?"
"Trong lời nói của cô ta có sơ hở."
Lòng tôi nói gặp quỷ rồi, lời nói của cô ta như một cái sàng, sơ hở lớn hay nhỏ thì phải nghe Muộn Du Bình tiếp tục nói.
"Nếu tổ chức hết thuốc rồi, thì bọn họ tại sao lại trúng chiêu?"
"Đương nhiên là Giải Liên Hoàn..." Tôi ngây người, "Không đúng, hắn ta không thể nào giao thuốc ra, đó chính là mục đích đi Tây Sa."
Hơn nữa còn có một điểm rất kỳ quái, Hoắc Linh sao có thể chắc chắn những người khác đều ăn thi biệt đan rồi? Dù vết thương của những người kia dị thường, cũng không thể ai cũng có vết thương để kiểm tra được đúng không?
Tuyệt đối không thể lừa gạt được máy móc, có thể hay không căn bản không có tổ thực nghiệm đối chiếu gì cả, trong mắt tổ chức, tất cả bọn tôi đều bình thường?
Tôi nhìn Muộn Du Bình, lòng khẽ động. Sự tình không thể đơn giản như vậy, trùng hợp quá nhiều, hủy tài liệu và thi biệt đan là Giải cửu gia, phái người tới thay thế đám người cứu môn cũng là Giải cửu gia, hiện tại phái Giải Liên Hoàn đi Tây Sa cũng vẫn là Giải cửu gia...
Tại sao lại quan tâm tới thi biệt đan như vậy?
"Tôi hiểu rồi, ngay từ khi bắt đầu bọn họ đã..."
Không phải người.
Ba chữ cuối cùng tôi không nói ra, cũng không cần nói ra.
Tôi quá coi thấp Giải cửu gia rồi, hắn tâm ngoan thủ lạt hơn tôi nghĩ nhiều.
Ai có thể nghĩ ra chứ? Nhóm hàng giả của nhà họ Giải, thì ra đều đã ăn thi biệt đan thành người bất tử. Điều này thoạt nghe có vẻ đáng sợ, thực ra thì cũng dễ hiểu. Theo cách nói của Hoắc Linh, người bất tử hồi phục nhanh chóng khi bị thương, vậy trước khi thi hóa, bọn họ chính là nhóm chiến binh sinh hóa, lực chiến đấu tuyệt đối vượt qua người thường.
Chẳng trách đội của Lão Cửu Môn lại bị giết dễ dàng như vậy, chẳng trách Văn Cẩm và Hoắc Linh không dám trực tiếp xung đột với bọn họ. Rõ ràng có thể dùng giấy tờ giả dụ hai tên hàng giả ra giải quyết, nhưng cũng chỉ lừa tới Trường Bạch Sơn nhốt ở đó.
Đây không chỉ là một đội ngũ bách biến, mà còn là đội ngũ của người bất tử.
Vì vậy ba người mất tích, tuyệt đối không phải đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com