Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150 - 154


Chương 150

Năm nay trời mưa cũng có vẻ nhiều hơn mọi năm một chút, kéo dài không dứt, ngay cả mặt nước sông Kim Thủy trong kinh thành cũng cao hơn hai thước.

Mưa liên miên cũng khiến cho đường đến Thục Trung thêm khó khăn, bên phía Tây Nam của Dung Hàm Chi tin tức truyền đến càng lúc càng ít, nhưng mỗi lần đều là tin tốt, cho nên Nhiếp Huyễn cũng không cảm thấy lo lắng.

Dung khanh của y tài năng như thế, ngoại trừ cách làm việc có đôi khi hơi tùy ý quá mức, nhưng xác thật là không cần y phải lo lắng.

Nhiếp Huyễn không thích mưa xuân không dứt ẩm ướt lạnh lẽo thế này, luôn sai người đối than trong Noãn các đến ấm áp vô cùng, khô thoáng ấm áp, ở bên trong không muốn dời đi đâu cả.

Chiều hôm nay, bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách, mấy vị trọng thần đều đang ở trong các. Ấm đến khổ sở, Chu Hi bởi vì mỗi ngày đều ra vào Noãn các, lúc nóng lúc lạnh, hai hôm nay thân thể có chút cảm thấy không khỏe, tinh thần cũng hiếm khi trở nên không được tốt, Nhiếp Huyễn liếc mắt liền nhìn ra, thở dài trong lòng, thật sự có chút đau đầu với thân mình xương cốt gầy yếu như vậy của thừa tướng nhà mình.

Liền đẩy nhanh tiến độ nghị sự một chút.

Vốn dĩ cũng sắp nghị sự xong, lại bỗng nhiên có cấp báo từ Kinh Châu tiến vào, Nhiếp Huyễn theo bản năng liếc nhìn từng giọt mưa rơi xuống khỏi một góc mái hiên, giật nảy, nhận bản tấu, sau đó, một đôi mày kiếm sắc bén lập tức hất lên.

Thật lâu mới buông bản tấu trong tay xuống, thở dài nói: "Kinh Hồ lũ lụt, năm nào cũng gây phiền nhiễu, không biết đến khi nào mới dứt điểm được đây."

Chu Hi cúi thấp người nói: "Dám hỏi bệ hạ, có phải Kinh Châu...?"

Nhiếp Huyễn thở dài: "Năm nay mưa xuân quá nhiều, chỉ sợ lũ xuân sẽ đến sớm. Chư khanh quay về phải nhớ dặn dò các tư, sớm mà chuẩn bị."

Ôn Tử Nhiên bỗng nhiên mở to hai mắt, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.

Tâm tư Nhiếp Huyễn vẫn còn đang nằm trên bản tấu kia, chưa nhận ra, khoát tay nói: "Các khanh đều lui ra đi."

Lúc nói cũng không ngẩng đầu lên, vẫn cứ nhìn tấu chương trước mặt, lúc ngẩng đàu thì, lại thấy Ôn Tử Nhiên không rời đi, gương mặt trắng bệch bất động đứng đó, đầy mặt muốn nói lại thôi.

Nhiếp Huyễn ngẩn người, nhẹ giọng gọi hắn: "Ôn khanh? Còn có việc gì sao?"

Dường như âm thanh này gọi hồn phách hắn quay về, Ôn Tử Nhiên nhẹ giọng nói: "Lũ xuân ở Kinh Hồ, không phải là, phải mấy tháng nữa sao..."

"Đúng vậy." Nhiếp Huyễn dè thái dương, nói: "May mà kho Thưởng Bình ở Kinh Châu sức chứa lớn, coi như cũng không phải là đại sự gì."

Vừa dứt lời, mi tâm nhảy dựng, bỗng dưng giương mắt nhìn về phía Ôn Tử Nhiên, trong giọng nói khó có khi lại mang theo ba phần bất an: "Trẫm lúc trước rõ ràng từng hỏi đến, lúc đó chính Ôn khanh luôn miệng nói với trẫm, Thường Bình Kinh Châu mọi chuyện đều ổn!"

Khiến cho y thất vọng chính là, Ôn Tử Nhiên nghe thấy những lời này của y, ngay cả chút huyết sắc cuối cùng trên mặt cũng rút sạch, cả người tựa như chìm vào hôn mê vậy, đột nhiên quỳ rạp xuống, dập đầu xuống đất, trúc trắt nói: "Thần có tội, tội tội đáng chết vạn lần...chết vạn lần cũng khó khó có thể thứ tội...!"

Nhiếp Huyễn chỉ cảm thấy trước mặt u ám, nâng tay đỡ trán, gian nan nói: "Ngươi nói rõ ràng!"

"Bệ hạ... Thương Bình Kinh Châu có thiếu hụt...lương thực tích trữ e rằng không đủ một hai phần mười a!"

Nhiếp Huyễn bỗng nhiên đứng dậy.

Y nhìn Hộ bộ thượng thư của y nằm rạp run rẩy trên mặt đất, nhất thời không biết phải nói gì.

Đầu ngón tay Ôn Tử Nhiên bám chặt vào kẽ gạch, run giọng nói: "Thần tội chết vạn lần...!"

Nhiếp Huyễn lặng im nhìn hắn.

Làm sao cũng không thể tin được, thần tử luôn luôn làm việc cẩn thận, khiến cho y bớt lo nhất, cũng khiến cho y thương yêu trìu mến này, thế mà lại làm ra một chuyện tày trời đến như vậy.

Giữa tâm trạng hỗn loạn còn có rất nhiều lời muốn nói muốn hỏi, hồi lâu lại chỉ là cười một tiếng, nói: "Ngươi đúng thật đáng chết."

Chương 151

Ôn Tử Nhiên như bị sét đánh, không dám tin mà ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt tràn đầy nộ khí của hoàng đế.

Tức giận đến cực kỳ băng lãnh, lạnh đến nỗi trái tim đông lại, băng hàn nhập cốt, hiện ra trong đôi mắt vẫn luôn luôn mỉm cười dịu dàng chân thành, khiến cho hắn đau đến biêm cốt trùy tâm.

Hốc mắt đau xót, theo bản năng tự biện hộ: "Thần thần thật sự không biết...."

Không biết Trường Giang cũng sẽ có lũ xuân.

Không phải chưa từng nghe đế lũ xuân, nhưng chỉ biết rằng Hoàng Hà sẽ có, lại không biết rằng Kinh Hồ ở phương nam cũng sẽ gặp lũ xuân.

Rõ ràng chỉ là muốn thu xếp thất trách của thê đệ, rõ ràng mọi chuyện đều đã, đều đã tính toán đâu vào đất cả rồi. Thậm chí hắn còn dời ngày nhập kho sớm hơn cả nửa tháng, ai ngờ được rằng, người tính không bằng trời định.

Nhiếp Huyễn lại tựa như không hề nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của hắn, lạnh lùng hỏi: "Ngươi không biết cái gì? Chuyện lớn như vậy, ngươi vừa nhận thánh quyến, lại vẫn dám khi quân phạm thượng... Tử Nhiên, ngươi khiến trẫm rất thất vọng.

Một lời vừa ra, trời sụp đất nứt.

Mơ hồ giống như xương sống bỗng nhiên bị bẻ gãy, Ôn Tử Nhiên vô lực cúi đầu thật thấp, không dám nhìn hoàng đế nữa.

Không dám nhìn lên đôi môi mỏng từng ngậm lấy vành tai mình ôn tồn mềm mại thổ lộ, giờ phút này lại nói ra lời như vậy.

Lại càng không dám nhìn sự giận dữ và thất vọng rõ ràng trong đôi mắt hoàng đế.

Nhiếp Huyễn cắn răng một lát, mới gian nan bình phục hô hấp, cúi đầu nhìn lại, Ôn Tử Nhiên vẫn đang phủ rạp dưới đất run rẩy, liền lại cảm thấy gân xanh trên thái dương đột ngột nhảy lên.

Có chút giữ không được sữ trấn định thong dong nữa rồi, Nhiếp Huyễn cắn chặt răng, gằng từng câu từng chữ: "Sao ngươi dám ~~ sao lại dám!"

Vùng đất Kinh Hồ giàu có trù phú, tuy rằng thường có lũ lụt, nhưng dân số vẫn hơn hẳn phương bắc, năm rồi tuy rằng cũng có lũ lụt, nhưng kho chứa tràn đầy lương thực, cứu tế kịp thời, ít có khi nào lại thật sự thành mối họa lớn.

Năm nay lũ xuân đến bất ngờ, lại vừa đúng lúc kho chứa thiếu hụt, Ôn Tử Nhiên lại là biết mà không báo, nếu ứng đối không kịp, e rằng kết cục sẽ là tiếng than dậy trời chết đói khắp nơi.

Vừa nghĩ tới liền cảm thấy tâm tình không thuận, lửa giận bốc lên, nhấc chân đạp vào đầu vai Ôn Tử Nhiên: "Ngươi còn quỳ ở đây làm gì! Còn chưa cút về Hộ bộ nghĩ cách đi! Phải điều lương thảo thì điều lương thảo, nên trừng trị tham ô thì trừng trị tham ô ~~ còn muốn trẫm phải dạy ngươi hay sao!"

Ôn Tử Nhiên bị hoàng đế đạp ngã trên mặt đất, lấy một tay nâng người dậy, tay kia che miệng, ngẩng mặt, đã là dáng vẻ khóc không thành tiếng, nghẹn ngào gấp gáp, cơ hồ không kịp thở.

Nhiếp Huyễn quay mặt đi, nói: "Đừng khóc ở đây, trẫm không muốn nhìn."

Dừng một chút, lại nói: "Trẫm vừa nghĩ đến lưu dân đói khổ lạnh lẽo gào khóc bên đường, liền cảm thấy chảy máu trong lòng, ngươi sao còn có mặt mũi khóc cho trẫm xem?!" (mị thik bạn công truyện này lắm, rất đâu ra đó, trong truyện tình cảm thì ôn nhu săn sóc, nhưng công tư phân minh, hơn nữa bạn còn là minh quân, biết đàn áp quần thần, chăm lo thương sinh, like bạn ^^)

Ôn Tử Nhiên càng khóc đến nghẹn nói không ra lời, vừa lắc đầu, thật vất vả gian nan đè xuống từng tiếng nức nở, nói: "Ta không biết... ta thật, ta thật không biết sẽ như vậy..."

Nhiếp Huyễn cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ không nhìn đến hắn.

Ôn Tử Nhiên dùng sức lấy ống tay áo lau nước mắt, khóc nói: "Khoản mục đã...đã được hoàn thành một nửa....vốn cho rằng ...rằng mùa lũ vẫn còn sớm, chắc sẽ kịp thôi, đợi đến khi kho thóc đầy sẽ chuyển qua...quyết không chậm trễ, chậm trễ việc phòng ngừa lũ lụt...Cũng chỉ vì vì muốn tránh lời tị hiềm, đem sự việc che lấp qua đi..."

Nhiếp Huyễn nghe hắn vừa nghẹn ngào vừa lắp bắp nói, càng thêm phiền muộn, lớn tiếng trách mắng: "Nói đàng hoàng!"

Nước mắt Ôn Tử Nhiên càng rơi dữ dội, lại bị hoàng đế dọa sợ đến không dám khóc lên thành tiếng, dùng sức thở hổn hển, cố nén nghẹn ngào, nói: "Nếu bệ hạ ban hành sắc lệnh, vốn là sau tháng hai có thể thu được lương thực, khoảng bốn mươi ngày liền có thể chuyển đến Kinh Châu!"

Nhiếp Huyễn im lặng.

Hồi lâu mới nói: "Quả thật là tính toát tỉ mỉ a, Tử Nhiên."

Ôn Tử Nhiên bi thương nhắm mắt lại, không dám nhìn hoàng đế thêm nữa.

"Trẫm cho ngươi một tháng ~~ lập tức đi làm ngay cho trẫm ~~ còn không mau cút!"

Chương 152

Đuổi Ôn Tử Nhiên đi, Nhiếp Huyễn chậm rãi quay lại án thư, ngồi xuống, bên trong đầu vẫn cứ oong oong như cũ.

Y không biết những hoàng đế khác thì như thế nào, y làm hoàng đế, không muốn gặp nhất chính là cảnh dân chúng lưu lạc, cơ khổ bất an.

Lúc này trong lòng ngàn lời vạn chữ, như thế nào cũng không nghỉ ra vì sao Ôn Tử Nhiên lại biết chuyện mà không báo, cho nên mới tạo thành đại họa hôm nay.

Nhát gan như Ôn khanh của y, tất nhiên là không có đảm lượng dám liên hợp với địa phương tham ô rối loạn kỷ cương, cho dù có thật sự muốn tham ô, thân là Hộ bộ thượng thư, nắm toàn quốc khố trong tay, chỗ nào mà không lôi ra được tiền, khéo đưa đẩy như Ôn khanh của y, cũng khẳng định là sẽ không muốn thứ tiền phỏng tay đoạt mạng như vậy.

Không thể nghĩ thông suốt được.

Hậu quả cũng vô cùng khó giải quyết.

Động tĩnh ở Hộ bộ lớn như vậy, người sáng suốt đều nhìn ra Kinh Hồ sắp xảy ra chuyện lớn, đến lúc đó bên phía thế gia không hẳn sẽ không lợi dụng thời cơ mà làm khó dễ, muốn nuốt luôn Hộ bộ; Sau khi xong việc phải xử lý Ôn Tử Nhiên như thế nào cũng khó nghĩ.

Phạm phải sai lầm lớn như vậy, tuyệt đối không thể không phạt, nhưng phải phạt thế nào thì còn phải thương thảo lại, xem xét kỹ càng.

Hoàng đế đã lâu rồi mới lại cảm thấy đau đầu như vậy, nâng tay nhấn nhấn ấn đường, càng lúc càng dùng sức, cho đến khi mi tâm trở nên đỏ bừng, mới buông tay ra, nói với thái giám bên cạnh: "Đi, lấy tư liệu của các quan lại ở Kinh Châu đến đây."

.

"Tri châu ở Kinh Châu, Liễu Dương kia chính là thê đệ của nước ấm."

Chu Hi đặt bút xuống, chăm chú nhìn công văn mình vừa mới viết, sau khi kiểm tra không có lỗi gì, mới thấp giọng trả lời: "Ừm."

Trên mặt Trần Phong có chút hưng phấn đến không đè nén nổi, bước lên hai bước nói: "Hộ bộ đã nghiêng ngả, Ôn Tử Nhiên lúc trở về Hộ bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, trên vai còn mang theo dấu chân – chắc là bệ hạ đạp dưới cơn thịnh nộ – hiện giờ đang bán mạng điều lương tử Quan Trung đến Kinh Hồ, thậm chí thành chiến dịch lớn."

"Kinh Hồ xảy ra chuyện, Ôn Tử Nhiên cũng xong!"

Chu Hi nắn vuốt đầu ngón tay, rũ mắt, chỉ thản nhiên 'ừm' thêm một tiếng.

Trần Phong đã chống cả hai tay lên trên bàn muội phu của hắn, gằn từng chữ: "Bá Dương có từng nghĩ, nếu như Ôn Tử Nhiên bị cách chức, thì ai có thể là thượng thư Hộ bộ chưa?"

Chu Hi lúc này mới nâng mắt, nhìn vị thê huynh đầy mặt hưng phấn, chậm rãi nói: "Thê huynh là Tư Nông tự khanh, nếu trở thành Hộ bộ thượng thư, xác thật là vô cùng hợp lý."

Trong lòng Trần Phong nhất thời hoan hỉ, vỗ tay cười nói: "Đợi chính là những lời này của Bá Dương!"

"Nhưng mà," Chu Hi không nhanh không chậm tiếp tục thản nhiên nói: "Bệ hạ hiện đã khác xưa, chăm lo việc nước, đối với chuyện nắm bắt triều chính cũng nhuần nhuyễn trôi chảy, những việc trấn áp thần tử, ngay cả tiểu đệ cũng không làm gì được. Thê huynh tuy rằng là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng chỉ cần bệ hạ không đồng ý, việc này không thể thành được."

Sắc mặt Trần Phong khẽ đổi, đang định nói cái gì, Chu Hi đã nâng nâng tay, nói: "Huống chi, thánh tâm khó dò. Ôn Tử Nhiên vẫn luôn trung lập, khôn lanh đến cực điểm, bày ra một bộ dáng thần tử đơn thuần không dựa vào thế gia chúng ta, chiếm được thánh tâm. Lần này tuy rằng Kinh Hồ xảy ra chuyện, nhưng cũng không hẳn là hoàng đế sẽ thật sự cách chức hắn. Trước khi thánh chỉ được ban ra, không ai dám nắm chắc. Thê huynh vẫn nên bình tĩnh chớ vội."

Trần Phogn đổi sắc mặt mấy lần, hồi lâu mới nói: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ bệ hạ còn có thể bảo toàn cho hắn sao?"

Chu Hi chậm rãi lắc lắc đầu: "Hắn cũng không phải là Tri châu Kinh Châu, xử trí như thế nào, còn phải nhìn xem bệ hạ sẽ xử trí bằng tội danh gì. Đây mới chính là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên a."

Nói xong liền đứng dậy, vỗ vỗ lên trên vai Trần Phong: "Thê huynh yên tâm, tiểu đệ bảo đảm, chỉ cần chức vị Hộ bộ thượng thư thật sự bị khuyết, chắc chắn dùng toàn lực để thê huynh nhậm vị."

Chương 153

Nhiếp Huyễn đã mấy đêm không thể ngủ ngon, trăn trở trằn trọc trên long sàng, cuối cùng cũng mặc áo đứng dậy, không biết là vì vẫn còn tức giận hay là vì mấy này vừa rồi không ngủ được, chỉ cảm thấy đầu thực sự đau.

Đầu tiên là tuyên thái y tới bắt mạch, uống thuốc, trời đã sáng, gọi người tới hỏi, biết Ôn Tử Nhiên vẫn chưa từng hồi phủ.

Hộ bộ thượng thư của y có khả năng thì thật đúng là có khả năng.

Không chỉ sớm kê rõ từng hạt gạo trong kho chứa Kinh Châu, mà trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cũng đã an bài nhóm vận lương đầu tiên chuyển lương thực tử kho Quan Trung khởi hành đến Kinh Hồ.

Hồ đồ thì cũng thật sự hồ đồ.

Bởi vì sợ hãi mà muốn bao che sơ suất, bởi vì niệm tình ân sư kiêm nhạc phụ, mà muốn chu toàn cho nội đệ phạm phải sai lầm ngập trời như vậy.

Cố tình là sao trời còn không chìu lòng người.

Bình thường nhát gan cẩn thận, sao mà có thể lại dám làm như vậy.

Hoàng đế cau mày nâng tay bóp trán, trong miệng vẫn còn mùi vị chén thuốc lúc nãy đọng lại.

Việc này động tĩnh quá lớn, không thể gạt người được, y vẫn muốn sẽ bảo bọc cho Ôn Tử Nhiên, cho nên cũng càng đề phòng thế gia nương cơ hội này mà gây khó dễ.

Không muốn để cho đám thế gia bên kia thay vào, sau này gọi người tra xét, lại vẫn bị thừa tướng một tay đè xuống.

Rất có ý tứ.

Chu Hi là hồ ly đã thành tinh, ban đầu còn giống như khổng tước kiêu ngạo không coi ai ra gì, hiện giờ càng trở nên khéo léo đưa đẩy, làm việc thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cho y không đoán ra được.

Lúc gọi hắn đế nói chuyện, lại là một khung cảnh quân hữu thần cung ấm áp, một chút tiếng gió cũng không nghe thấy.

Nhiếp Huyễn quanh co lòng vòng nhắc đến chuyện ở Kinh Hồ, Chu Hi liền nghiêm nghị nói với y đi từ Quan Trung đến Kinh Hồ, phải làm sao mới nhanh nhất ổn nhất; hoàng đế vừa chuyển đề tài đến Hộ bộ, thừa tướng của y liền rũ mắt nói ân uy đều từ cao xuống, cho dù bệ hạ sắp xếp như thế nào cũng đều là anh minh thần võ, vi thần cẩn thận nghe theo là được.

Trong như thuận nghe lời tràn ngập hương vị giả tạo, một chút chân tâm cũng không để lộ.

Nhiếp Huyễn nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy nếu không phải vì mấy ngày nay thật sự là không thể nổi hứng lên được, nếu không thì đã xử lý thừa tướng giả vờ kính cẩn nghe lời kia của y xử ngay tại chỗ.

Đến chiều, Nhiếp Kỳ vào cung, còn mang theo một hộp hạt thông lách cách trong tay áo, đôi mắt đào hoa phong lưu đều là ý cười, vui vẻ hỏi vì sao mấy ngày nay Hộ bộ lại rối loạn như lâm đại địch.

Một bầu tâm sự của Nhiếp Huyễn nghẹn lại trong lòng, đè nén đến lục phủ ngũ tạng cũng đau, ủ để khổ sở, lại không nói được với ai, nhìn vào đôi mắt đào hoa phong lưu thông thấu kia, không biết vì sao lại đổ ra toàn bộ.

Nhiếp Kỳ vẫn ôm hộp hạt thông như cũ, cưởi mỉm nói: "Không biết bệ hạ muốn xử trí thần tử khiến người bớt lo nhất này như thế nào?"

Nhiếp Huyễn có chút muốn đánh người, uống một ngụm trà, không nói.

Nhiếp Kỳ lại chậc chậc cảm khái: "Ôn thượng thư không khiến người lo lắng nhất này thật là ngốc quá. Cho dù có là thê đệ của hắn, cho dù nhạc phụ kiêm ân sư năm đó đối với hắn có bao nhiên ân tình, Liễu Dương kia làm giả sổ sách cũng không hé răng một chữ, cho đến khi chính hắn điều tra ra thì mới viết thư đến hỏi, vậy rõ ràng không xem vị tỷ phu này là người nhà, sao hắn lại phải vì vậy mà gánh trách nhiệm lớn như thế?"

Nhiếp Huyễn vô lực thở dài, nói :"Đúng vậy, ngốc đến nỗi trẫm cũng không biết phải nói gì."

Nhiếp Kỳ thập phần đồng tình mà nhìn y một cái, bóc hạt thông cuối cùng trong tay, cầm hạt thông trắng trắng trên đầu ngón tay đưa đến bên môi hoàng đế, lại thở dài: "Ân tình phải lớn đến thế nào, mới đáng cho hắn gánh vác như vậy đây?"

Nhiếp Huyễn ăn xong hạt thông còn ngậm luôn ngón tay hắn vào miệng, nhìn hắn một cái.

Hiểu rõ ý hắn, nhưng sau cũng cũng không nói ra những chuyện ủy khuất năm xưa của Ôn Tử Nhiên.

Chương 154

Nhiếp Kỳ rút đầu ngón tay ra, dùng tay còn lại rút khăn gấm từ trong ống tay áo của hoàng đế ra lau khô nước bọt dính trên ngón tay, chậm rãi hỏi: "Mà thôi, việc đã như vầy rồi, nhiều lời vô ích, không biết bệ hạ tính xử trí như thế nào?"

Nhiếp Huyễn bóp bóp thái dương đau nhức, nghiến răng nói: "Há có thể tha!"

Tiểu hoàng thúc của y cười một tiếng, dùng ngón tay đã lau sạch sẽ đặt lên thái dương y, nói: "Xem ra bệ hạ vẫn muốn bảo toàn cho hắn."

Nhiếp Huyễn vừa ngạc nhiên vừa vô lực nâng mắt nhìn đầu ngón tay điểm lên thái dương mình, kinh nghi bất định.

"Để cho hắn lập công chuộc tội, lại còn phải đau đầu vì hắn... Haiza, thật đúng là đặt nơi đầu tim mà." Nhiếp Kỳ lưởi biếng rút tay về, sờ sờ trong ống tay, không còn hạt thông nữa, phủi phủi hai tay, nói: "Vậy thần liền không quấy rầy bệ hạ lo lắng quốc sự nữa, xin cáo lui."

Nhiếp Huyễn có chút muốn cắn người, nghiến răng nghĩ, nếu không phải mấy ngày nay trẫm không có hứng, sớm đã kiên định xử lí hết hai người các ngươi.

Giờ này nhớ lại, vẫn cứ tức giận như cũ.

Y thấp thỏm nôn nóng đến không thể chợp mắt, tiểu hoàng thúc của y lại cứ tiêu dao khoái hoạt như vậy, còn lấy sự buồn khổ của y ra mà tiêu khiển.

Lại nhịn không được mà ngập ngừng nghĩ, quả thật để bụng đến vậy sao?

Mới nhận ra chút vị đắng của chén thuốc ban nãy vẫn hãy còn trong miệng, chưa tan đi, Nhiếp Huyễn sai bảo thái giám mang chén chè đến, lại hỏi bây giờ là mấy giờ.

Sắp đến giờ lâm triều rồi.

Uống hai ngụm chè ngọt ngào, nghĩ nghĩ, dứt khoát hạ lệnh: "Đổi y phục, đến Hộ bộ."

Hoàng đế liên tục mấy này trằn trọc trăn trở, Ôn Tử Nhiên chắc chắn dứt khoát đã nhiều ngày không thể chợt mắt.

Lúc uể oải đến cực điểm liền nghỉ ngơi ngay trong nội gian nho nhỏ, nhưng mới ngủ không được bao lâu, vừa nhắm mắt lại, vẻ lạnh lùng phẫn nộ chán ghét của hoàng đế bao phủ lên, lưu dân kêu khóc hỗn loạn, khiến cho hắn lập tức bừng tỉnh.

Cả người gầy một vòng, ngày xưa thanh nhuận như châu như ngọc nay đã hao mòn hết, tiều tụy vô cùng.

Các quan đều nhìn không nổi nửa, thay nhau khuyên hắn, rủ hắn đi giải sầu, chỉ nói đều là do thê đệ của hắn sai, hắn cùng lắm chỉ là sơ xuất mà thôi, không cần tự trách đến như vậy.

Ôn Tử Nhiên nghe thì cũng chỉ vô lực mà cười cười, tất nhiên không dám nói ra tình hình thực tế, chỉ vùi chính mình vào giữa chồng công văn như cũ.

Đến đêm người châm đèn cũng khuyên hắn quay về nghỉ ngơi, nhưng bản thân vẫn cứ ở nguyên tại chỗ xem văn thư.

Chuyện vận chuyển lương thảo liên lụy thật nhiều, bởi vì quá khẩn cấp, tuy nói rằng có dự bị, đến cùng vẫn cứ gấp gáp.

Ôn Tử Nhiên chỉ hận bản thân không thể tự đi giám sát chuyển vận.

Vả lại Quan Trung tuy là kho lúa, nhưng vừa mới xuất ra một phần lương thảo đi tây nam cho Dung Hàm Chi, hiện giờ lại cần lương khẩn cấp như vậy, hai chiến dịch lớn, lại phải trì hoãn gieo trồng vụ xuân thu, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thu hoạch năm nay, tất cả mọi chuyện đều cần phải được cân nhắc tính toán nhiều lần.

Chớp mắt đã đến canh tư, thật sự là uể oải không chịu được, thật sự thiếp đi trên tháp.

Có người vào cũng không cảm thấy.

Nhiếp Huyễn để thái giám cung nữ tùy tùng ở lại bên ngoài, đi thẳng vào chính đường Hộ bộ.

Ôn Tử Nhiên đang nằm trên tháp nghỉ ngơi, bút cầm trên tay rơi xuống bên cạnh, nét mực dính trên ngón tay, như than giữa tuyết trắng vậy, bắt mắt rõ ràng.

Nhiếp Huyễn chăm chú nhìn hắn ngay cả lúc ngủ cũng nhíu chặt chân mày, lại thở dài, khẽ gọi: "Tử Nhiên."

Chân mày Ôn Tử Nhiên càng thêm nhíu chặt, vô thức cuộn lại một chút, không tỉnh.

Nhiếp Huyễn hơi hơi mím môi, nhè nhẹ vỗ vỗ lên vai hắn, Ôn Tử Nhiên khẽ tê lên một tiếng, Nhiếp Huyễn sửng sốt, mới nhớ tới ngày đó dưới cơn thịnh nộ đúng là đã đạp lên đầu vai hắn, lại không biết có mạnh hay không.

Thường ngày những khi tán tỉnh chỉ cần xoa nắn vài cái thì đã để lại dấu vết rồi, lần này, chỉ sợ là đã bầm tím một mảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com