Quân Lang Vương
Tôi đột nhiên tỉnh dậy sau,cả cơ thể mệt mỏi như vừa trải qua 1 cơn ác mộng, bất quá tất cả quá chân thực làm tôi không khỏi thấy quen thuộc. Một loạt kí ức tràn vào đầu của tôi, tôi cảm tưởng như mình không còn là chính mình nữa, liếc sang bên cạnh , nơi đầu cạnh tủ thấy 1 chiếc mặt nạ, mặt nạ hình mặt 1 con sói nửa đen nửa trắng, đặc biệt có 1 vết chém ở giữa chiếc mặt nạ, 1 giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu tôi:
" Ta không chết, ta thật sự không chết"
Tôi vội ôm đầu của mình 1 cách đau đớn nhưng giọng nói vẫn vang vọng trong đầu tôi, tay tôi vẫn ôm đầu, miệng không ngừng lầm bầm:
"Cậu là ai, tại sao lại ở trong đầu tôi?"
"Ta là ai à? Ta là cậu, cậu cũng là ta?Ta không theo đuổi ánh sáng, cũng chẳng chìm trong bóng tối. Ta chính là kẻ tạo ra bình minh. Nói chung là được ở chung cơ thể với ta, có ta như một nhân cách của cậu, cậu là hời lớn rồi!"
Tôi đã trấn tĩnh lại chính bản thân mình dường như thấy thứ trong đầu không có vẻ gì là muốn hủy hoại mình, hừ dù sao cũng không chết, tôi liền đâm bạo đáp lại thứ tiếng trong đầu 1 câu:
" Hời cái rắm nhà ngươi!"
"Cậu nghĩ gì kệ cậu, dù sao giờ cơ thể này là vật sở hữu chung của ta và cậu rồi.Bây giờ cần cậu đến 1 nơi này gặp 1 số người, nhớ đeo chiếc mặt nạ kia lên đó!"
Sau đó, 1 địa điểm đột nhiên lóe lên trong đầu tôi, tôi bất giác đi theo địa điểm đến một khoảng cánh đồng.Tôi lại hét lên trong đầu mình:
"Mẹ kiếp!Bắt tôi đi ra đây mà thấy ma nào đâu.Hừ, quả là ngu ngốc mới thèm tin người cái tên quỷ quái không rõ hình dáng này."
Đột nhiên tôi thấy cơ thể không thể kiểm soát được nữa
"Cũng thật là không muốn điều khiển cơ thể cậu đâu, nhưng dường như chỉ có làm thế này mới gặp được bọn họ."
Tay tôi bắt đầu tự đưa lên, 1 tia kiếm khí toát ra trong đầu, hàng loạt bông lúa đều bị 1 tia kiếm khi sắc bén cắt qua tự nhiên rơi gãy làm đôi, 1 thanh kiếm từ hư không hiện rõ mồn một trước mắt, thanh kiếm có sắc tím tỏa ra kiếm ý đáng sợ, tay tôi cầm vào thanh kiếm, chỉ vung nhẹ một cái, đoạn hư không trước mắt đã bị xé toạc, một cánh cửa hiên ra trong vết chém đó. Cơ thể tôi đột nhiên không còn mất kiểm soát nữa. Tôi dường như không thể tin vào những điều trước mắt mình, đầy là thế kỉ 21 rồi làm gì còn mấy truyện hoang đường thế này chứ, nếu giữa hư không mà xây được nhà thì còn cần gì mua đất chi cho khổ thân nữa chứ. Nghĩ vẩn nghĩ vơ vẫn không bước vào, giọng nói đó lại vang lên nhắc nhở:
"Nếu cậu còn không vào nhanh thì vết nứt sẽ đóng lại đấy."
"Tại sao tôi phải vào cơ chứ! Tôi vào làm gì?Tôi có việc gì ở đây mà phải vào"
"Nếu cậu không vào tôi sẽ không khách sao đâu!"
"Tôi muốn xem cậu không khách sao thế nào!"
Đột nhiên tay phải tôi mất kiểm soát liên tục đập mạnh vào mặt tôi, trực tiếp biến đầu tôi thành đầu heo.
"Thôi được, tôi vào, tôi vào mà"
"Như vậy sớm có phải tốt hơn không, ta đỡ phải làm hại nhục thể của bản thân mình"
Tôi vừa cất bước đi vào, miệng vừa lầm bầm:
"Hừ! Thứ tay phản chủ, nếu không phải còn có dây thần kinh đau thì ta đã chặt quách ngươi đi rồi."
Bước vào cánh cửa trước mắt là 1 căn biệt thự xa hoa, có 2 tên đeo mặt nạ sói màu xám đứng canh, lúc này tôi đã quên bẵng lời dặn phải đeo chiếc mặt nạ. Thấy có người đi vào, tên thị vệ lập tức rút kiếm lao tới. Giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu:
" Tên nhóc! Cho cậu thấy sự lợi hại của ta!"
Cơ thể tôi lại không thể kiểm soát, thuận lợi né sang 1 bên tránh được 1 kiếm của tên kia, 2 kiếm tiếp tục chém tới, đột nhiên lúc này tôi thấy tay mình như làm bằng kim loại cực kì rắn chắc rồi cơ thể tiếp tục không thể kiểm soát trực tiếp đỡ 2 kiếm bằng tay không, 2 thanh kiếm vỡ vụn trước mắt, tên vệ sĩ 3 phần kinh ngạc 7 phần sợ hãi, rất nhanh đã bị tóm lấy, 1 tay vung ra trực tiếp ném hắn bay rất xa, xa đến nỗi chẳng thấy tăm hơi nữa. Giọng nói 1 lần nữa vang lên:
"Tên nhóc cậu đã nói bao nhiêu lần phải đeo mặt nạ trước khi vào rồi! Thôi sự đã đành vậy thì cho bọn họ 1 bất ngờ nhỏ vậy"
"Bọn họ là ai vậy?"
"Lát cậu sẽ biết!"
Bên kia, 2 tên vệ sĩ bay với tốc độ cao, bay thẳng đến tận cùng của lâu đài, nơi 2 ngai vàng đang ngồi 2 vị thiếu niên lạ mặt, ở giữa có 1 chiếc ngai vàng to và cao nhất đang để trống, thấy tên vệ sĩ bay vào, 2 thiếu niên lộ ra chút kinh ngạc rồi 1 thoáng sau đó, chỉ thấy 1 cơn gió vụt vào ,trước mặt họ xuất hiện 1 người thiếu niên ngoài có chút tuấn tú cũng chẳng có gì là quá đặc biệt. Một trong 2 người chẳng nói chẳng rằng lập tức bay vụt lên trước, uy áp kinh hoàng làm cả tòa nhà rung chuyển, cơ thể " mất quyền kiểm soát" cảu tôi vẫn đứng như trời trồng, lặng lẽ lướt qua bên cạnh vị thiếu niên này 1 chút rồi 1 nắm đã nắm chặt bắp tay của cậu ta, cậu thanh niên kia vài phần kinh ngạc nhưng không để cậu ta kinh ngạc lâu, cơ thể tôi khẽ dùng sức vừa vặn ném cậu ta ngồi lại trên ngai.Cậu thiếu niên còn lại cũng mơ màng nhưng không dám liều mạng nữa, liền cất giọng:
"Ngươi là ai? Chúng ta không đánh lại ngươi! Ngươi muốn gì ta đều cho nhưng làm ơn đừng hạ sát ta!"
"Ngươi từ khi nào lại tham sống sợ chết như vậy?"- Miệng tôi không thể kiểm soát lại đột nhiên lên tiếng.
"Ngươi nhất định không thể giết chúng ta! chúng ta phải sống để chờ một người, ông ấy nhất định sẽ quay lại, chúng ta phải sống đến lúc đó để thấy thời khắc huy hoàng nhất. Để thấy bình minh do ống ấy tạo ra!"
"HaHa! Nói hay lắm!" - miệng tôi lại mất kiểm soát thở ra một câu.
Tay tôi nhẹ nhàng nhấc chiếc mặt nạ đang trong túi lên đeo lên mặt, 1 mặt sói nửa đen trắng bị chém 1 nhát ở giữa mặt.Hai vị thiếu niên kia đột nhiên sững sờ rồi cả hai người cùng bật khóc nói không thành tiếng;
"Chúng tôi! Chúng tôi cuối cùng đã chờ được ngài rồi"
Tôi vẫn không hiểu rằng 2 người họ có quan hệ gì đối với cái kẻ chết tiệt trong đầu tôi. Nhưng thứ làm tôi ngạc nhiên hơn vẫn là sự khủng khiếp của bọn họ.Một kẻ đeo mặt nạ sói trắng, mặt full set trắng, cả người thoát ra vẻ tao nhã, kẻ còn lại đeo mặt nạ sói đen, mặc full set đen, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ và tàn nhẫn. Họ được người đời gọi là Bạch Lang và Hắc Lang, 2 cái tên này gây cho biết bao nhiêu người nỗi sợ hãi cả ở trên thương trường lẫn thế giới ngầm,họ là những ông trùm. Cách chiến đấu của 2 người cũng có phần trái ngược, Bạch Lang không thích nhìn thấy huyết của người khác, hắn thường khi chiến đấu sẽ tấn công vào những huyệt chí mạng trên cơ thể đối thủ làm cho đối phương đau đớn nhưng tuyệt nhiên không chảy lấy 1 ít huyết.Hắc Lang là kiểu hoàn toàn ngược lại, đánh cho càng thảm càng tốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com