Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ngày hôm nay ta xuống giường. Thương tích đã đỡ hơn và có việc buộc phải xuống. Triều đình tiếp tế quân hưởng, vận chuyển cả lương thực, thuốc men đến. Lần trước, ta nhận lệnh kiểm kê số thuốc trong kho, tính toán dự phòng mọi thứ rồi liệt kê những thứ cần trợ cấp để gửi về kinh thành cùng với báo cáo vấn đề lương thảo. Nay đã có phản hồi. Đoàn thuyền vận chuyển vừa cập bến đảo đã có hồi báo. Phụ thân khôi giáp chỉnh tề chờ đón sứ giả của triều đình, ta cũng mặc quan phục cùng mọi người theo sau phụ thân tiếp rước.

Đoàn thuyền tải nối nhau ghé vào đảo. Tham tướng của phụ thân khẩn trương điều động thủy quân hỗ trợ thuyền cập bến. Tiếng tù và ngân vang chào đón các vị sứ giả triều đình.

Đoàn sứ giả được dẫn đầu bởi một vị quan trẻ tuổi dừng lại khi còn cách phụ thân vài bước chân. Phụ thân theo quy củ lễ chào họ. Ta và mọi người cũng theo đó mà chào. Đoàn sứ giả trả lễ. Có thể thấy trong thái độ của họ với phụ thân rõ ràng một sự kính nể, không phải chỉ là xả giao qua quýt.

Phụ thân mời họ vào trướng lệnh để hội bàn. Tiểu binh lăng xăng pha trà. Sau vài câu xả giao, họ đem công văn từ triều đình bàn giao ra. Phụ thân tiếp lấy rồi lệnh cho những người có phận sự, trong đó có ta đi kiểm nhận tiếp tế của triều đình.

Mấy thùng thuốc được đặt thành một dãy ngay sát biển. Thuốc men chu cấp là do Thái Y Viện quản lí, có người của Thái Y viện đi theo. Ta cùng với hai quân y nữa đi ra gặp người người Thái Y viện để cùng trao nhận.

Thú thật, ngày nhận tiếp tế của triều đình luôn là ngày ta mong đợi nhất. Dù rằng là một ngày vất vả, mệt mỏi. Ta mong đợi cũng bởi vì ở Thái Y viện có một nữ y xinh đẹp, tài giỏi tính danh Thụy Vu Đình. Nàng với ta là sư huynh muội đồng học y. Sau khi xuất môn, ta vào quân ngũ còn nàng đến cung nội, kẻ thành quân y, người làm thái y. Những lần Thái Y viện cử người theo quản lí thuốc chu cấp cho thủy quân thì nàng đều xung phong đi. Ta đều mong đến ngày nhận tiếp tế để được gặp nàng.

Lúc ta bước ra thì thấy nàng đang cùng vài thái y bàn luận gì đó. Nàng duyên dáng, nhu mì trong bộ quan phục thái y. Ta và hai quân y đến chào. Nàng và các thái y đáp lại. Sau khi chào hỏi theo nghi thức, ta và nàng không hẹn mà cùng trao nhau một cái mỉm cười.

Ta đi kiểm tra cẩn thận các thùng thuốc, hai quân y ghi chép kỹ lưỡng, đảm bảo đủ loại, đủ lượng. Kiểm tra xong, không thấy có vấn đề, ta ký nhận rồi bàn giao công văn cho Thái Y viện.

Làm xong việc, ta đến thăm ca ca. Sáu mươi côn đó thật sự đã đem ca ca tuấn dật tiêu sái của ta đánh đến phải nằm một chỗ,  cử động cũng khó khăn.

- Đại ca, đệ đã nói với huynh rồi. Phụ thân của chúng ta không phải người có thể chọc đâu. - Ta ái ngại nhìn đại ca nằm trên giường.

Đại ca của ta hình như vẫn chưa hiểu được hoàn cảnh của mình, vẫn rất ngạc nhiên mà hỏi ta:

- Nhị đệ, ta không hiểu. Ta rõ ràng không làm gì sai, tại sao phụ thân lại trọng phạt như vậy? Cũng biết bình thường phụ thân với huynh đệ chúng ta thập phần nghiêm khắc, nhưng lần này là vô lý, vô lý quá. - Có vẻ uất ức.

Ta chép miệng rồi nói:

- Không vô lý đâu. Phụ thân chúng ta là ai? Nếu vô lý thì có thể ngồi vững trên ghế đại đô đốc, thu phục lòng vạn quân sao? Đại ca, huynh chưa tròn nhiệm vụ, đã vị tình riêng, là không đúng. Huynh lại là nhi tử của đại đô đốc, nếu không trọng phạt, sẽ khó khiến người ta phục. Vả lại... - ta hơi ngập ngừng một chút - ... vả lại, huynh là vì đệ nên phụ thân càng không bằng lòng. Nếu huynh đi thăm một người khác thì chắc cũng không đến nỗi thảm như vầy.

Đại ca chợt chau mày nhìn ta, dường như muốn nói gì đó. Ta nhanh miệng nói trước:

- Đại ca, huynh đang nghĩ gì đệ biết mà. Phụ thân vốn đang nổi giận với đệ, huynh lại bỏ công vụ vì đệ nên người đem nợ của đệ tính luôn lên người huynh đó. Là đệ liên lụy huynh.

- Không phải như vậy đâu. - Đại ca bất chợt đấm tay xuống giường - Nhưng đại ca không phục. Phụ thân đối với đệ tệ quá. Đệ dù sao cũng là nhị thiếu gia Ngạn phủ, cũng là nhi tử của phụ thân mà. Lẽ nào chỉ vì đệ không chịu làm tướng mà lạnh nhạt với đệ như vậy? Ta đã nhiều lần tìm lời thưa chuyện mà lần nào người cũng lớn tiếng đuổi ta ra ngoài. Hôm nay còn đánh huynh đệ chúng ta thành ra như thế.

Ta thấy đại ca tỏ ra bất mãn với phụ thân thì phải khuyên:

- Đại ca, đừng như vậy. Phụ thân có thế nào cũng là phụ thân của chúng ta. Tất cả những thứ chúng ta đang có đều là phụ thân ban cho. Phận con cái không thể sinh tâm oán hận phụ mẫu. Là đệ phụ kì vọng của phụ thân, không thể kế thừa binh nghiệp của Ngạn gia nên phụ thân không vừa lòng, đệ đáng tội. Phụ thân rất thương yêu đại ca, đại ca tuyệt đối không thể vì đệ mà sinh bất bình với phụ thân.

Đại ca chợt nắm lấy tay ta, rất tình cảm mà nói với ta:

- Nhị đệ, đệ quả thật chí hiếu chí tình. Đại ca cũng chỉ nhất thời mà nói vậy. Đệ đừng buồn, ta tin có một ngày phụ thân sẽ mở lòng. Có cơ hội, ta vẫn sẽ nói giúp cho đệ.

Ta cười cho qua chuyện.

Nói chuyện đoàn sứ giả, sau khi làm xong mọi công vụ, họ lưu lại quân doanh ăn uống, nghỉ ngơi, hôm sau mới quay trở về.

Đêm hôm nay gió thanh biển êm kì lạ. Ta cùng Vu Đình song song bước men theo bờ, cùng đón gió biển. Vu Đình nhìn ra biển lớn, giọng nói thật nhẹ:

- Sư huynh, Yên Ba Ninh Hải (*) quả đúng như cái tên của nó, thật yên bình. Cũng nhờ công lao Ngạn Quốc Công cùng các tướng sĩ đã không quản thân mình, giữ yên hải phận.

Ta không lên tiếng. Ta nhìn theo ánh mắt nàng. Ngọn sóng bạc vỗ bờ từng đợt. Ta thấy nơi đầu sóng đó vạt chiến bào xanh sắc biển của phụ thân tung bay trên mũi chiến thuyền. Phụ thân hiện ra hùng vĩ như một vị hải thần mà ánh hào quang phủ trùm khắp hải đảo, lan tỏa khắp giang sơn.

Vu Đình bất ngờ hỏi:

- Sư huynh khi nào về kinh?

Ta quay sang đáp nàng:

- Chuyện này khó nói trước lắm. Ta thân là quân y thủy quân, vốn không thể rời khỏi đây. Chắc phải đến kì nghỉ phép.

Vu Đình sửa cổ áo ta và nói:

- Sư huynh phải chú ý bảo trọng, tuyệt đối không được vì mình giỏi y thuật mà khinh suất.

Ta áp tay lên má nàng, đáp:

- Muội yên tâm, sư huynh biết nên làm sao mà.

Gió biển lạnh nhưng lòng người thật ấm.

Buổi sáng náo nhiệt trên đảo, ta theo phụ thân tiễn đoàn sứ giả lên thuyền hồi kinh. Vu Đình đứng trên mũi thuyền cầm khăn tay vẫy vẫy. Ta cũng vẫy tay, nhìn theo bóng nàng cùng đoàn thuyền khuất dần theo con sóng.

"Đi cũng xa rồi, không vào làm việc còn nhìn cái gì nữa?", phụ thân bất ngờ ở phía sau lên tiếng.

Phụ thân thật biết dọa người. Ta giật mình suýt rơi cả tim, quay lại. Nhất thời không biết phản ứng ra sao nên ta chỉ cười cười, chợt cảm thấy không đúng, liền ngưng cười, cúi đầu nói:

- Dạ, con vào làm việc đây.

Một sự im lặng kỳ lạ. Ta lại thấy không đúng. Ta nâng mắt nhìn lên. Phụ thân đang chăm chú nhìn ra biển. Ta hiếu kì quay đầu nhìn. Xa xa, có chiếc thuyền to lớn đang tiến vào. Thuyền của lính thủy quân đi tuần rẽ sóng lướt nhanh, rồi hai lính thủy quân từ trên thuyền nhảy lên bờ, nhanh nhẹn đến quỳ gối bẩm báo với đại đô đốc:

- Bẩm đại đô đốc, có thuyền của Ngạn sứ quan đi sứ về muốn ghé đảo.

Ta vừa nghe thì không giấu nổi mừng mà reo lên:

- A... muội muội...

Phụ thân trừng mắt một cái. Ta cúi đầu im bặt. Phụ thân phất tay ra lệnh:

- Âu Minh Khải, dẫn theo vài huynh đệ đón sứ quan.

Âu Minh Khải chính là Tả phó đô đốc, nhận lệnh dẫn một đội binh sĩ chèo thuyền ra biển.

Lá cờ Băng Thiên Quốc cắm trên nóc thuyền hiện rõ dần trên mặt biển mù sương. Chiếc thuyền sứ giả tráng lệ theo sau thuyền của Tả phó đô đốc nhịp nhàng tiến vào đảo.

Thuyền cập bến. Từ trong khoang thuyền, một thiếu nữ mặc lễ phục cử chỉ đoan trang, phong phạm cao nhã bước ra rồi nhanh nhẹn bước xuống thuyền. Thiếu nữ đó tiến đến trước mặt phụ thân, quy củ hành lễ:

- Nữ nhi bái kiến phụ thân, nguyện phụ thân khương ninh an hảo.

Thiếu nữ đó không phải ai khác mà chính là muội muội của ta, Ngạn Xuân Băng - Ngạn sứ quan. Muội muội không hổ là nhất đại sứ quan Băng Thiên Quốc, lễ nghi đầy mình, lại rất biết cách ăn nói, đến hành lễ với phụ thân cũng bài bản thế kia.

Sắc mặt phụ thân ấm lên thấy rõ, người vươn tay đỡ muội muội, giọng ấm áp đến mức ta còn tưởng mặt trời mới sà xuống:

- Băng nhi không cần đa lễ. Con đi đường cũng đã vất vả.

Băng nhi nhỏ nhẹ cảm tạ. Rồi muội muội hướng ta khụy gối chào:

- Nhị ca, đã lâu không gặp.

Ta mỉm cười đỡ lấy muội muội, vui vẻ nói:

- Hảo muội muội, không cần đa lễ vậy đâu. Đúng là lâu rồi không gặp, muội càng lúc càng xinh đẹp.

Muội muội cười cười ngại ngùng. Phụ thân ta lại nói:

- Băng nhi, con vào trong nghỉ ngơi đi.

Băng nhi ngoan ngoãn vâng dạ. Rồi hai phụ tử vui vẻ cùng nhau hướng doanh trướng vừa đi vừa trò chuyện sau khi đại đô đốc phân công Tả phó đô đốc thu xếp cho đoàn sứ. Ta nhìn theo phụ thân và Băng nhi mà mừng thầm. Mấy ngày này, vì chuyện của ta và ca ca, phụ thân đã bực tức không ít, đến nhìn mặt phụ thân ta còn không dám, sợ mình sơ suất sẽ ăn đòn thêm. Vết thương vẫn còn đau, nếu bị đánh nữa không phải sẽ rất thảm sao? Vừa may, ái nữ của phụ thân đến. Tâm tình của người sẽ tốt lên. Tâm tình của đại đô đốc tốt lên thì quân doanh hết thảy đều thấy dễ thở.

Màn đêm lại buông xuống. Sau khi đưa Băng nhi đi thăm đại ca thì ta lại cùng muội ấy đi dạo dọc bờ biển. Hai huynh muội cùng hàn huyên.

Lúc ta đang mải mê kể chuyện thì chợt cảm nhận được bàn tay muội muội bám vào vai ta. Ta vội nhìn qua. Băng nhi run rẩy, mặt hoa thất sắc, dưới ánh trăng có thể thấy mồ hôi đang rịn ra. Ta hoảng hốt:

- Muội không khỏe sao?

- Muội... - Băng nhi đau đến nói không thành tiếng.

Ta không suy nghĩ nhiều, liền bồng muội muội lên, chạy một mạch về trại quân y.

Vừa về đến trại, ta vội đặt muội muội xuống giường, hối người mang đèn đèn đến soi cho ta bắt mạch.

Ta sững sờ. Ta không thể tin. Mạch tượng của Băng nhi cho ta biết muội ấy bị trúng độc, còn là kỳ độc. Mọi người trong trại quân y thấy thái độ của ta thì rất hiếu kỳ. Ta còn chưa kịp trấn tĩnh thì đã thấy Băng nhi bấu chặt cánh tay ra, đôi mắt hoen lệ nhìn ta tha thiết và đầu khẽ lắc. Ta hiểu ý muội muội. Ta bèn đuổi khéo mọi người ra ngoài.

Mọi người đã đi cả rồi, ta lấy một viên đan dược đưa muội muội dùng tạm. Chờ cơn đau dịu bớt, ta mới gạn hỏi:

- Muội muội, tại sao muội lại bị trúng độc?

- Nhị ca... - Băng nhi giọng yếu ớt -... muội bị hạ độc lúc ở lân quốc. Một thế lực gian thần ở đó muốn uy hiếp muội phải liên kết với họ, lợi dụng thân phận sứ giả và binh quyền của phụ thân, lấy danh nghĩa Băng Thiên giúp họ tạo phản. Chất độc này không làm chết người nhưng cứ cách vài ngày lại hành hạ muội. - Ứa nước mắt - Muội không giúp họ nên họ không đưa thuốc giải. Muội thật sự chịu không nổi.

Ta đau xé tâm. Ta ôm Băng nhi vào lòng, nghẹn ngào:

- Muội muội, muội chịu khổ rồi. Bọn chúng thật độc ác.

Băng nhi lại nói:

- Nhị ca, huynh đừng để lộ chuyện này ra, nhất là phụ thân.

Ta gật đầu, đỡ muội muội nằm xuống, an ủi:

- Đừng lo, nhị ca nhất định sẽ nghĩ thuốc giải cứu muội.

Ngay lúc này, bên ngoài có tiếng hô: "Đại đô đốc đến". Ta biết là chuyện Ngạn sứ quan không khỏe đã kinh động doanh trung, phụ thân phải đích thân đến xem. Vội vàng, ta đứng dậy nghênh tiếp.

- Tham kiến đại đô đốc. - Ta hành lễ với phụ thân.

-Miễn lễ. - Phụ thân vừa nói vừa bước đến giường bệnh.

Băng nhi mặt nhăn mày nhó, dáng vẻ vô cùng thống khổ. Ta thấy phụ thân nhíu mày lại. Rồi người ngồi xuống nắm tay muội muội, lo lắng:

- Băng nhi, con có sao không?

Băng nhi lắc lắc đầu. Phụ thân quay hỏi ta:

- Xuân Băng bị làm sao?

Ta đã sớm chuẩn bị tâm lý nên liền thưa:

- Phụ thân xin đừng quá lo lắng. Xuân Băng vì trên đường ăn nhầm sứa độc nên mới bị như vậy. Con đã giúp muội muội khắc chế độc tính, uống thêm ít thang thuốc sẽ khỏi.

Phụ thân lại nhìn Xuân Băng. Muội ấy gật gật đầu xác nhận lời ta. Phụ thân xoa đầu muội muội, âu yếm:

- Băng nhi, con phải bảo dưỡng cho tốt.

Rồi người quay nhìn ta, uy nghiêm truyền dạy:

- Nghe đây, Xuân Băng là muội muội của ngươi, cũng là ngự phong sứ quan của triều đình. Nếu có bất kỳ tổn thất nào thì trước tiên sẽ hỏi tội ngươi.

Ta nuốt nước bọt, bình tâm ứng phó:

- Hài nhi hiểu rõ. - Một gối hạ quỳ - Nhưng hài nhi có chuyện thỉnh cầu.

Phụ thân vỏn vẹn một từ:

- Nói.

Ta thưa ngay:

- Thưa phụ thân, tình hình hiện tại của muội muội e là không thể lên đường ngay được, cầu phụ thân hãy để muội muội ở lại đây vài ngày đến khi thật mạnh khỏe. Hài nhi cũng dễ bề chữa trị.

Phụ thân nghe ta nói thì gật đầu:

- Được. Cứ để nó ở lại đây. Ta sẽ đưa tin về triều đình.

Ta cúi đầu cảm tạ rồi đứng dậy. Sau đó, lấy cớ là Xuân Băng cần nghỉ ngơi, bọn ta tiễn khéo phụ thân đi. Cả đêm ta ở bên cạnh chăm sóc muội muội.

Ta lờ mờ nghe tiếng động nên choàng tỉnh. Ánh sáng làm ta phải dụi mắt. Hóa ra ta ngủ gục bên giường bệnh. Trời đã sáng và muội muội có lẽ đã ngủ. Ta đưa mắt nhìn quanh. Thất kinh, phụ thân đứng ngay bên cạnh. Có lẽ tiếng động lúc người bước vào đã làm ta thức giấc. Ta luống cuống quỳ xuống lễ lạy:

- Tham kiến đại đô đốc. Cầu đô đốc tha tội.

Phụ thân vẫn thái độ không thân thiện hỏi:

- Tội gì mà xin tha?

- Ti chức... - ta do dự một chút rồi nói - hồi đô đốc, ti chức chểnh mảng công việc, ngủ gục bên giường bệnh, không chăm sóc tốt cho sứ quan, tội không thể chối.

Im lặng. Phụ thân không hề nói gì. Ta hồi hộp. Thật lòng mà nói, thà là phụ thân quát mắng chứ im lặng thế này rất đáng sợ. Ta cảm nhận được phụ thân đến gần thăm Băng nhi. Rồi qua một lúc, người quay lưng bước cùng một câu:

- Ăn điểm tâm đi.

Phụ thân đi khuất cửa trướng ta mới dám đứng dậy. Trên bàn để sẵn một cái đĩa có đậy cái bát to. Ta nhận ra là khi nãy thị binh đi theo phụ thân có cầm nó. Ta mở bát ra xem, phần điểm tâm ấm nóng, tươm tất. Ta biết là bây giờ đã qua giờ điểm tâm trong doanh trại, dậy muộn sẽ phải ăn thức ăn thừa. Doanh trại sinh hoạt có nề nếp, phải thức dậy đúng giờ. Bình thường, ta cũng thức dậy theo giờ giấc của binh sĩ và tự mình đến khu vực ăn uống nhận thức ăn rồi ăn cùng với mọi người. Hôm nay ta dậy muộn, bị bắt tại trận nhưng chẳng những không bị trách phạt mà còn được chuẩn bị cho điểm tâm ngon lành thế này, ta tự nhiên "thụ sủng nhược kinh" (tội nghiệp ghê), không hiểu đô đốc phụ thân đang nghĩ gì. Và ta tự lý giải, có lẽ là nhờ phúc của muội muội, chắc do ta lãnh phần chữa trị cho Xuân Băng nên phụ thân mới có chút ưu đãi này. Ta chỉ nghĩ được tới đó thì vội đi rửa mặt để ăn điểm tâm. Vì ta đói.

Cả buổi sáng, ta phân công, cắt đặt các quân y làm việc còn mình thì luôn túc trực vừa chăm sóc Xuân Băng vừa nghiên cứu y thư tìm thuốc giải.

Xuân Băng đã bớt đi nhiều phần đau đớn nhưng ta vẫn không cho muội ấy xuống giường. Ta cúi mặt vào y thư không biết đã bao nhiêu canh giờ qua. Sau vụ hỏa hoạn lần trước, y thư của ta mang theo cháy gần hết, chỉ còn vài quyển cực quý do sư phụ truyền lại ta bỏ vào hộp sắt cất kỹ nên còn nguyên vẹn. Lòng ta bây giờ không gì ngoài ý muốn cứu muội muội.

"Trưởng quân y", một tiếng gọi làm ta giật mình.

Ta nhìn lại, một quân y đang bê khay thức ăn, nói với ta:

- Thức ăn huynh dặn chuẩn bị cho sứ quan và bữa trưa của huynh đã mang tới rồi.

- Đã trưa rồi à? - Ta hơi ngơ ngác.

Quân y đó gật gật đầu. Ta bảo y hãy để đồ ở đó và ra ngoài. Lúc y ra ngoài, ta mới bước tới khay thức ăn lấy bát cháo còn ấm mang đến bên giường.

- Xuân Băng, nhị ca đút cháo cho muội. Muội cố ăn cho có sức nhé. - Ta vừa giúp muội muội kê gối cao hơn vừa nói.

Muội muội khẽ khàng nói tiếng cảm ơn. Ta cẩn thận vừa thổi vừa đút cháo cho muội muội. Ăn được một chút, Xuân Băng chợt nói:

- Nhị ca, chuyện chất độc của muội...

Ta nhất thời không biết nói sao. Căn cứ vào triệu chứng và lời kể của Xuân Băng thì ta đã biết muội ấy trúng loại độc gì. Loại độc này chế thuốc giải không đơn giản. Nhưng để muội ấy không lo lắng, ta bèn nói:

- Muội đừng lo. Nhị ca có thể làm đến trưởng quân y thì quyết phải không hữu danh vô thực. Chất độc của muội huynh giải được.

Thiên Băng chớp đôi mi cong, hỏi lại:

- Huynh là đang nói thật, không gạt muội đó chứ?

Ta gật đầu chắc chắn. Thiên Băng mừng đến rơi nước mắt, ôm lấy ta mà liên tục cảm ơn. Ta dỗ dành, an ủi muội muội bằng vẻ mặt bình thản nhưng nào ai biết lòng ta lo lắng vô cùng.

Sau khi dùng bữa trưa, ta dọn dẹp y thư và cắt cử người đến chăm nom Xuân Băng. Xuân Băng đã qua nguy hiểm, ta không thể cứ ở mãi bên cạnh vì còn nhiều ca bệnh nặng cần ta cứu. Tuy Xuân Băng là ngự phong sứ quan, đại đô đốc chi nữ nhưng nếu ta chỉ suốt ngày ở bên cạnh muội ấy, không màng sống chết các bệnh nhân khác thì chẳng những lương tâm của ta không cho phép mà quân quy cũng không cho phép.

Vừa xảy ra một trận ác chiến giữa thủy quân và hải tặc do Tả phó đô đốc đích thân chỉ huy. Trận chiến ác liệt làm nhiều người bị thương. Ta và các huynh đệ một phen bận bịu.

Một ca khó đang chờ ta. Có một viên đội trưởng trong lúc giao tranh không cẩn thận bị trúng tiễn của hải tặc vào đầu gối. Mũi tên khoét tới xương mà tên lại bị gãy, chỉ còn một mẩu, không thể rút ra. Mũi tên có tẩm độc, nếu không mau lấy ra e là mạng khó giữ. Sau khi xem xét, ta quyết định sẽ mổ thịt lấy tên. Từ lúc làm quân y đến giờ, ta đã làm việc này nhiều lần và trong hàng ngũ quân y, hầu như rất ít người dám làm chuyện này.

Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng. Ta khoác thêm một lớp áo choàng trắng mỏng nhẹ, chiếc áo này ta chỉ mặc mỗi khi làm phẫu thuật và lần nào nó cũng dính máu bệnh nhân. Viên đội trưởng mặt mày biến sắc vì đau đớn. Ta nhẹ nhàng trấn an. Ta biết rằng khi dao mổ của ta rọc vào da thịt bệnh nhân là muôn phần thống khổ. Ta luôn trăn trở về điều này nên hễ rảnh ra là ta lại nghiên cứu điều chế loại thuốc khắc chế cảm giác đau đớn. Tới bây giờ, ta vẫn chưa chế được thuốc nên ta luôn tìm cách trấn an bệnh nhân.

Sau khi tinh thần viên đội trưởng đã ổn định, ta rửa tay thật sạch bằng nước trong chuẩn bị sẵn rồi cầm lên dao mổ đã hơ qua lửa bắt tay vào hành sự.

Ta rất chú tâm, cố gắng giảm thiểu đau đớn hết mức có thể cho bệnh nhân. Ta cảm nhận được sự đau đớn qua từng cơn run rẩy và sự vật vã của y. Phải đến hai người giữ lấy y. Tiếng ú ớ liên tục phát ra từ cái miệng bị nhét khăn kín.

Sau một hồi khổ sở, ca mổ cũng hòan thành. Tấm áo choàng trắng của ta cũng đã lấm tấm vết máu.

Ta rời ghế ngồi, xoay người một cái. Giật mình. Phụ thân từ khi nào xuất hiện ở đây. Ta vội vàng khom lưng hành lễ. Ta có cảm giác là phụ thân đang nhìn mình. Qua một lúc mới nghe người lên tiếng:

- Miễn lễ.

Ta tạ ơn rồi thẳng dậy. Phụ thân lại nói:

- Vẫn còn rất nhiều người đang chờ trưởng quân y đó.

Ta hiểu ý người nên vội chào lui. Vừa cất bước đi ta đã nghe tiếng nhắc nhở: "Thay cái áo choàng đó ra trước". Vừa đi khuất cửa trướng, ta đã nghe người đi sau mách: "Đại đô đốc đã đến từ rất lâu, nhưng không cho mọi người kinh động. Đô đốc xem từ đầu đến cuối việc huynh mổ lấy tên...". Ta giật mình một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com