Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mây gió chốn địa phủ

Chương đầu mình chú thích hơi nhiều khái niệm để cả những bạn đọc chưa tiếp xúc nhiều với thể loại này dễ nắm bắt và theo dõi truyện hơn, bạn nào biết rồi thì cũng thông cảm nha <3

Một số thông tin nhằm nâng cao trải nghiệm bạn đọc:

1. Về tên gốc của chuyện: Âm ty đại nhân là tên Đăng Đồ Tử.

Đăng Đồ Tử xuất hiện trong "Bài phú về Đăng Đồ Tử háo sắc" do Tống Ngọc người nước Sở thời Chiến Quốc viết, không rõ có thật hay chỉ là nhân vật hư cấu. Trong đó, Đăng Đồ Tử "vu cáo" Tống Ngọc với Sở vương, rằng Tống Ngọc nom tuấn tú nhưng háo sắc, thuyết phục Sở vương đừng cho Tống Ngọc vào hậu cung. Sở vương chất vấn Tống Ngọc, nhưng y biện bạch rằng dung mạo của mình là ân huệ trời ban, nhưng y không hề háo sắc. Sở vương yêu cầu một bằng chứng, Tống Ngọc đáp nhà hàng xóm có người con gái quốc sắc thiên hương, nhan sắc khuynh thành, thường tán tỉnh y nhưng y không đồng lòng, vì y không háo sắc, còn vợ Đăng Đồ Tử vừa xấu vừa lôi thôi nhưng hắn lại có thể đẻ tằng tằng 5 đứa, suy ra Đăng Đồ Tử háo sắc hơn.

Mặc dù trong bài phú Đăng Đồ Tử chưa hề có hành vi khiếm nhã với phụ nữ, nhưng từ đó "Đăng Đồ Tử" trở thành danh từ ám chỉ kẻ háo sắc. Mao Trạch Đông đã từng rửa oan cho Đăng Đồ Tử.

Về tên Việt hóa của truyện: Mặc dù đổi thành đồ dê xồm sẽ làm mất đi một tầng ý nghĩa, nhưng nó dễ hiểu và dễ cảm hơn với người Việt mình. Vì sao không dùng Sở Khanh á? Vì Sở Khanh thì dâm dê hàng thật giá thật.

2. Vạn thế phù trầm, chư giới pháp khai (万世浮沉, 诸界法开) – muôn thời đại thăng trầm, mọi giới đều khai mở Pháp:

- Vế đầu là cụm từ trích trong "Bắt chước người xưa – Một suy tư ngày cuối năm nọ" của Giang Yêm (một nhà chính trị, nhà thơ ưu tú thời Nam Bắc triều), diễn tả sự đời vô thường, ngắn ngủi, thiên biến vạn hóa.

- Vế sau mô tả sự khai mở chân lý và tâm linh, thường dùng trong bối cảnh Phật giáo.

=> diễn tả dòng chảy thời gian, sự rộng lớn vạn biến và giác ngộ của vũ trụ.

3. Cửu Châu: thuật ngữ chỉ Trung Quốc cổ đại, do thời ấy TQ chia thành 9 khu vực hành chính.

===Chuyển ngữ: Thảo Linh===

Vạn thế phù trầm, chư giới pháp khai.

Cửu Châu cuối thế kỉ, đất trời lệch cán cân, hỗn loạn ngũ hành, đảo nghịch âm dương.

Tương truyền đảo Cửu Châu có một bảo vật sinh bởi đất trời, kẻ có được bảo vật ấy sẽ toàn thân vinh hoa phú quý, cơm áo không lo, còn có hiệu quả kéo dài tuổi thọ.

Tin tức này vừa xuất hiện, những kẻ mạnh lũ lượt xông lên hòng giành của báu ấy, trên lục địa Cửu Châu, thế lực khắp nơi tề tựu tranh đấu không ngừng, máu chảy thành sông, tử khí lan tràn.

Chúng quỷ sai(1) ở địa phủ bi ai khôn xiết, than khóc khôn nguôi:

"Diêm quân! Hiện nay cô hồn dã quỷ trên nhân gian nhiều vô số kể, chúng tôi tăng ca cả ngày lẫn đêm, đã một tháng ròng chưa chợp mắt rồi, tôi quằn thành đồi trọc* luôn rồi! Hu hu hu... Tui còn chưa lấy vợ mòa."

(*gốc là "Địa Trung Hải", cách gọi những quả đầu trụi tóc :v)

"Cứ cái đà này, địa phủ chúng ta khéo thành "địa phủ đầu tiên bị quỷ hồn hành mệt chết" mất, đến lúc đó coi như dẹp tiệm luôn chứ còn!"

Có mấy kẻ trực tiếp xúm lại ôm nhau khóc đứt ruột đứt gan: "Nhớ thuở sanh tiền ngày nào tui cũng dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn chó, làm nhiều hơn trâu, ăn chả bằng heo, thác xuống thành quỷ còn phải tiếp tục 996*, khi còn sống làm người y như con bò già chịu khổ chịu nhục, bây giờ thành quỷ vẫn không tránh khỏi cái số trời chọn làm công nhân."

(*996 là văn hoá làm việc 12 giờ mỗi ngày, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần, 72 giờ mỗi tuần)

"Kiếp trước làm nhiều việc ác, kiếp này cày ngày cày đêm."

Không những thế, còn ôm luôn Phán quan(2) bên cạnh, khóc đến là thảm thương: "Kẻ khác chinh chiến một đời, ta thời trâu ngựa trọn kiếp... Hu hu hu, Phán quan đại nhân, em bé số khổ quá!"

"Cái lũ người trần không an phận kia, chẳng do đến đảo Cửu Châu giành cái thứ bảo vật hữu danh vô thực kia thì gì, hiện giờ quỷ hồn trong địa phủ ngày càng nhiều, ngày nào cũng phải quẳng mấy vạn quỷ hồn vào lối luân hồi, hôm qua, cầu Nại Hà sập, Mạnh Bà(3) nấu canh một ngày một đêm khóc khô cả nước mắt."

Hắc Bạch Vô Thường đồng thanh than thở: "Hiện nay quỷ sai đến nhân gian bắt vong hồn, ai nấy đều mắt gấu trúc, bơ phờ rệu rã, nào còn phong thái Quỷ sai địa phủ? Quả thực còn chẳng bằng khất cái bên vệ đường!"

Trong điện Diêm La, toàn thể Quỷ sai đều quỳ trên mặt đất, nhao nhao phàn nàn, tìm vui trong khổ sầu mà nhìn một nam nhân ngồi trên bảo tọa của điện Diêm La.(4)

Diêm La vương vóc người cao gầy thẳng tắp mặc một áo bào màu trắng thêu tơ vàng, đầu đội mão ngọc, ánh mắt quắc thước hữu thần, lông mày như mực vẽ, mày kiếm dài đến tận tóc mai, anh tuấn phi phàm.

Nghe chúng Quỷ sai khóc lóc ỉ ôi thì chau mày, hồi lâu sau, y chậm rãi mở miệng: "Bổn quân hiểu các người khổ cực, nhưng chuyện nhân gian, địa phủ không tiện can thiệp quá nhiều." Y hớp một ngụm cà phê trong ly, lại chậm rãi mở miệng: "Có điều, đã đến nước này, cũng không thể mặc nó bành trướng như thế."

Diêm quân gọi Đầu trâu Mặt ngựa*, phân phó: "Hai người các cậu đến đảo Cửu Châu trước, âm thầm theo dõi chuyện bảo vật kia. Nếu có thể ngăn cản cuộc tranh chấp này càng tốt, nếu không thể thì cũng phải đảm bảo số người tử vong không được gia tăng quá nhanh."

(*Quỷ sai làm nhiệm vụ dẫn hồn)

Đầu trâu Mặt ngựa nhận lệnh rời đi. Còn Diêm quân thì bắt tay điều chỉnh nội bộ địa phủ, y cho gọi mấy tiểu quỷ, thi triển pháp thuật cho chúng tạm thời hóa thành thực thể để hỗ trợ tu sửa cầu Nại Hà trước.

Chỉ thấy Diêm quân khoan thai ngồi giữa cung điện địa phủ âm u tăm tối, nhẹ nhàng cầm trong tay một ly cà phê tỏa hương đậm đà. Y hơi híp mắt, khẽ nhấp một ngụm chất lỏng nâu sẫm, trên mặt phô ra một nụ cười hài lòng: "Ừm... Thứ đồ dương gian này có mùi vị độc đáo thật nha!"

Dứt lời, y quay đầu nhìn xuống một đám Quỷ sai đang kính cẩn đứng thẳng phía dưới, khóe miệng nhếch lên một cung độ khó thấy, thủng thỉnh nói: "Các ngươi có từng nếm thử thứ đồ uống này chưa?"

Đám Quỷ sai ngơ ngác nhìn nhau, đều bày ra vẻ mặt vừa kính sợ vừa tò mò, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý chưa từng nếm thử.

Diêm quân thấy thế bật cười ha ha, giơ ly cà phê trong tay ra, cao giọng nói: "Nào nào nào, cùng nếm thử mỹ vị đến từ dương gian nào!"

Chúng Quỷ sai sau một hồi lưỡng lự mới dè dặt nhận lấy ly, học theo tư thế của Diêm quân khẽ nhấp một ngụm. Trong nháy mắt, nét mặt họ trở nên muôn màu muôn vẻ, kinh ngạc có, cau mày có, ngây ngất say sưa cũng có luôn.

Đảo Cửu Châu được xưng là rừng rậm nguyên sinh thời hiện đại, hung hiểm dị thường, yêu thú hoành hành bên trong, nguy hiểm trùng trùng, là cấm địa của nhân loại.

Các gia tộc lớn lùng sục mọi ngõ ngách hết lượt này đến lượt khác, khắp nơi cũng không thấy món bảo vật trong truyền thuyết kia.

Vạn vật sinh rồi mất, nhật nguyên luân phiên, bốn mùa tuần hoàn, đảo Cửu Châu dần lấy lại yên bình, chỉ còn số ít gia tộc vẫn đang tìm kiếm.

Thời gian dần trôi, thành phố Cửu Châu phát triển cực nhanh, phồn hoa hưng thịnh, thương nghiệp phát đạt, nhân khẩu đông đúc, trở thành thành phố lớn đứng đầu thế giới hiện thời.

Mà hồi ấy món bảo vật sinh bởi đất trời kia đã không rõ tung tích, cũng chẳng thể điều tra thêm...

Để duy trì hài hòa ngũ hành, Âm hội ty* thuận thời mà thành lập, vượt trên điện Diêm La, chấp chưởng âm dương lưỡng đạo. Đây là chốn vong linh hội tụ, Âm ty được vạn quỷ triều bái, tử khí trong vòng mấy trăm dặm xung quanh như thủy triều khuấy động, tạo thành một cảnh tượng âm u, người đời xưng tụng là –– "U Minh Phủ quân". (phủ của quân chủ cõi u minh)

(*Ty hiểu đại khái là tên một cơ quan nhà nước, chịu trách nhiệm quản lý hay giám sát một lĩnh vực nào đó; chức quan đứng đầu ty cũng gọi là ty. Từ giờ mình viết Âm ty là chỉ chức quan đó, còn âm ty là danh từ chỉ âm phủ bình thường thôi nha)

Mấy ngàn năm thấm thoát thoi đưa, Âm hội ty nghênh đón U Minh Phủ quân đời thứ chín lên nắm quyền, trong các thế lực mới trỗi dậy nơi đây sinh ra rất nhiều nhân vật mới, mà lần này lại thuộc về một tên nhãi khiền người ta ấn tượng sâu sắc tên là "Kỳ Ngôn Vọng".

Tương truyền hắn có dung mạo tuấn lãng vô song, vóc người cao gầy thẳng tắp. Bộ đồ tay áo rộng màu đỏ khoác trên người càng tôn lên nét cao quý của hắn, lúc nâng tay cất bước đều tỏa ra khí chất tôn quý, hệt như tiên nhân Cửu Trùng Thiên khuyết* hạ xuống phàm trần.

(*xuất hiện trong tiểu thuyết Ngạo Thế Cửu Trùng Thiên, mười phương đất trời của Cửu Trùng Thiên khuyết (cung điện chín tầng trời) được thượng nhân Thánh Quân Vân phân chia.)

Nhưng hắn không thật sự là "người sống" về ngữ nghĩa, sách sử của địa phủ chép rằng hắn là "âm thi"* chết rồi phục sinh, bởi oán niệm quá nặng, biến hóa từ tinh phách do u linh ác hồn ngưng tụ lại.

(*Âm thi là tử thi, bị triệu hồi và điều khiển thông qua ma thuật đen, không có sinh mệnh, không có linh hồn hay suy nghĩ, chúng sợ lửa và ánh sáng, thích tối tăm ẩm ướt, chính là một cái xác biết đi)

Do đó, bản thể của hắn và người thường không khác nhau là mấy, ngoại trừ điểm khác thường duy nhất khiến người ta sởn tóc gáy –– tròng mắt hắn rực đỏ như lửa cháy, mái tóc màu trắng bạch, quanh năm mặc một thân y phục đỏ, hệt như lửa giận rừng rực của oán niệm sau khi chết thiêu đốt cơ thể hắn thành bộ dạng thế này.

Một nhân vật máu mặt chốn u minh.

Tin tức này như một trận gió lan truyền khắp mọi ngóc ngách chốn u minh. Đám tiểu lâu la túm tụm một chỗ xì xào bàn tán, suy đoán lai lịch và mục đích của vị tai to mặt lớn này.

"Mí ngừi nghe chưa? Âm hội ty sắp đưa đến một ông lớn ghê gớm lắm, bữa hổm tui chỉ đứng từ xa nghía một phát, cái tướng mạo đó, thiệt y chang thần tiên hạ phàm, tuấn mỹ vô cùng."

"Nghe đâu y không phải nhân loại, cũng chẳng phải quỷ hồn, lai lịch của vị Âm ty đời thứ chín này cũng không tầm thường nha."

"Tôi nghe nói bên trên trực tiếp phái tới, chỗ chúng ta chỉ sợ sắp đổi gió thay mây rồi." Một tiểu quỷ nơm nớp rụt đầu nói.

Trong Âm hội ty, bầu khí càng áp lực đến đáng sợ. Các cấp quan chức thấp thỏm lo sợ, chỉ sợ không cẩn thận chọc phải vị ông lớn mới đến này.

Phán quan Lăng Ngữ Thu* mặc áo bào trắng, sắc mặt nghiêm nghị chỉ đạo đám Quỷ quan trong phủ cùng bước vào ngôi miếu âm u. Bọn chúng nhất tề quỳ xuống.

(*Lăng Ngữ Thu凌语秋: Lăng là tảng băng, Ngữ là lời nói, Thu là mùa thu)

"Phán quan Lăng Ngữ Thu đưa Quỷ quan địa phủ ra mắt Kỳ âm ty!" Thanh âm vang vọng trong gian điện trống trải, hàm chứa vài phần kính nể và kinh sợ.

Kỳ Ngôn Vọng trên đại điện đương chễm chệ giữa điện đường, toàn thân hắn toát ra khí chất khiến người ta khiếp đảm, hệt như ma thần đến từ địa ngục Cửu U*, chỉ liếc mắt một cái đã khiến người ta dâng trào sợ hãi.

(*Cửu U (9 tầng địa ngục) ngược với Cửu Trùng Thiên (9 tầng trời))

Toàn thân hắn được bao phủ dưới lớp áo bào đỏ rực, không trông rõ nét mặt, chỉ nghe được giọng nói trầm thấp vang vọng trong điện đường: "Từ hôm nay, Âm hội ty do ta tiếp quản, bài trừ hết thảy lề thói xấu*, nếu chống đối..." Lời còn chưa dứt, toàn thể bên dưới đã im bặt như thóc.

(*Gốc là lậu quy, nghĩa là những quy định bất hợp lý đã thành nếp. Ngày xưa dùng để ám chỉ việc quan chức nhận tiền hối lộ)

"Sao thế? Chư vị có ý kiến nào khác? Đừng ngại phát biểu." Không ai dám đáp lời, cả điện đường lặng ngắt như tờ, duy chỉ vạt áo bào đỏ thắm của Kỳ Ngôn Vọng thi thoảng lay động phát ra âm thanh nho nhỏ.

Mãi sau mới có một viên lại già* lấy cam đảm mở lời: "Kỳ âm ty, Âm hội ty đây quen nếp cũ bao năm, rất nhiều lề thói kéo một sợi tóc động đến toàn thân, nếu đột ngột bãi bỏ toàn bộ, e rằng sẽ dẫn đến đại loạn mất."

(*Lại là cấp dưới của quan, lo việc bàn giấy)

Kỳ Ngôn Vọng hừ lạnh một tiếng: "Ta không quan tâm trước đây thế nào, hôm nay ta chấp chưởng Âm hội ty, sẽ quét sạch tất thảy hủ bại."

Dứt lời, hắn chậm rãi giơ tay lên, một tia sáng mờ lóe lên, từng bản công văn đột nhiên xuất hiện, lơ lửng trước mặt chúng quan viên: "Thứ viết bên trên chính là quy củ mới, hạn cho các người nội trong ba ngày phải thuộc nằm lòng và bắt đầu chấp hành."

Lúc này một gã đàn ông mập mạp đứng dậy, chắp tay vái chào: "Khởi bẩm Kỳ âm ty, hạ quan lại có mấy thắc mắc muốn hỏi."

Kỳ Ngôn Vọng liếc người này một cái: "Chuyện gì?"

"Kỳ âm ty tuy là Âm ty mới nhậm chức, nhưng chiếu theo lệ thường, hạ thần cho rằng, quy củ ngàn năm qua không nên thay đổi chỉ vì ngài đến."

Kỳ Ngôn Vọng cười khẽ một tiếng, ung dung thong thả nâng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm hương mính*, rồi từ từ đặt xuống. Hắn dùng ngón cái vuốt ve mép chén, tựa như chìm vào suy tư nào đó, lát sau mới nhàn nhạt cất lời: "Ta chính do Minh giới thân phong, dĩ nhiên Âm hội ty này đến tay bản quân vẫn là chế độ cũ, bản quân cải cách canh tân, có ý định đi tìm Diêm quân?" Hắn hơi nhấn âm đuôi ở câu nói sau cùng, thể hiện một chút ý đe dọa.

(*trà hái sớm gọi là "trà", trà hái muộn (lá già) gọi là "mính". Sau này mính cũng đùng để phiếm chỉ trà. Hương mính (trà thơm) chỉ loại trà được trồng và canh tác nhân tạo)

Chúng quan viên liên tục nói không dám, đám người còn lại cũng thuận mày xuôi vai (tuân phục).

Lúc này, gã đàn ông mập mạp nọ không thuận không buông mà tiếp tục: "Kỳ âm ty ngu muội vô tri như thế, chế độ ngàn năm của địa phủ há có thể như trò trẻ con nói đổi liền đổi? Theo như hạ quan thấy, Kỳ âm ty cũng như kẻ chiếm hố xí không thải cứt, quả thực tài không xứng phận, kính xin Kỳ âm ty giơ cao đánh khẽ, mau mau nhường cho hiền tài đi!"

Lời gã vừa nói xong, xung quanh nhất thời im như thóc, không ai phụ họa thêm, càng chẳng có ai dám lên tiếng. Dẫu sao thân phận của gã cũng không thấp, sức ảnh hưởng ở địa phủ không nhỏ, chẳng ai muốn rước họa vào thân.

Kỳ Ngôn Vọng dường như không thèm lọt tai lời của gã, vẫn thong dong uống trà. Hắn phủ tay lên nắp chén, thờ ơ quét mắt sang gã này.

Tức thì, hắn thình lình duỗi tay phải, một ngọn roi đỏ thẫm phi ra từ trong tay áo, vung mạnh về phía gã mập.

"Bốp" –– roi da hung tợn quất vào mặt gã mập, cái má béo núc của gã chớp nhoáng sưng tấy lên, máu tươi từ khóe miệng trào ra, nhỏ xuống sàn nhà tạo thành một vũng đỏ tươi.

"AAAA..." Gã mập ôm mặt gào thê thảm, kinh hãi tột độ, mặt mũi khiếp đảm trừng Kỳ Ngôn Vọng: "Kỳ Ngôn Vọng, ngươi dám động tay với bản quan!"

Kỳ Ngôn Vọng cười lạnh hai tiếng: "Ta hành sự, còn chưa tới phiên một Phán quan bé mọn ra chỉ trích." Dứt câu, hắn lại vung ngọn roi trên tay, quất về phía gã này.

"Bốp bốp" ––

Lại vang lên hai tiếng đùng đục, gã mập đau đến kêu rên thành tiếng. Kỳ thực, ngọn roi này vẫn chưa tổn hại đến chỗ hiểm, cùng lắm chỉ làm đau da thịt mà thôi.

Thế nhưng cách làm này của Kỳ Ngôn Vọng, hiển nhiên là cố tình hạ nhục gã mập, cho hắn mất hết mặt mũi ngay trước mặt chúng quan viên.

Chúng quan viên đều hít một hơi khí lạnh, bị một màn bất thình lình trước mắt dọa hú hồn. Kỳ Ngôn Vọng đây công khai sát hại cán bộ địa phủ đó hở! Thật không biết kiêng nể là gì! Quá kiêu ngạo rồi!

Kỳ Ngôn Vọng lạnh lùng thu roi, khinh bỉ nhìn về phía gã: "Còn ai bất phục?"

Chúng quan viên tôi dòm dòm ông, ông dòm dòm tôi, không một ai dám đánh tiếng.

"Ta sống đã ngàn năm, tự nhận cũng coi như có chút bản lĩnh." Hắn đảo mắt bốn phía, ngữ điệu lạnh lẽo tột cùng: "Âm hội ty này, đã định do ta tiếp quản. Kẻ bất phục... chết!"

Chúng quan viên rùng mình, tất cả rối rít cúi thấp đầu, im thin thít.

"Được rồi, các người lui ra đi."

Hắn lãnh đạm phân phó.

Mọi người cung kính rời đi, nội điện lại lần nữa trở về với vẻ tĩnh lặng.

Kỳ Ngôn Vọng một mình ngồi giữa điện đường, mãi lâu sau, tròng mắt hắn híp lại, một luồng khí lạnh đến thấu xương phóng ra.

Ba mươi năm sau.

Thất nguyệt lưu hỏa*, Lâm Xuân** bảy đường một ngõ, bách thảo héo khô, dây leo tàn lụi, tử khí lan tràn, cảnh sắc tiêu điều.

(*Hỏa ở đây là sao Antares, hay Alpha Scorpii A, Tâm Tú Nhị, tên gốc tiếng Ả Rập là "trái tim của bọ cạp", là ngôi sao sáng nhất trong chòm Thiên Yết, xuất hiện ở phía Nam vào tháng 6 âm hằng năm ở vị trí cao nhất, đến tháng 7 âm (thất nguyệt) thì chìm dần về phía Tây, nên gọi là "lưu hỏa". Thành ngữ này xuất hiện trong "Thi Kinh" với nghĩa ban đầu là "hè qua thu tới, thời tiết dần mát mẻ hơn". Vì thường bị dùng sai nhiều để mô tả cái nóng ("lưu hỏa" bị hiểu thành "lửa thiêu đốt") nên về sau được cập nhật thêm nghĩa "tháng bảy nóng như thiêu".)

(**Tên một lầu các xây dựng vào đời vua Trần thời Nam Triều, được mô tả trong "Sách nhà Trần – Truyện Hoàng hậu – Trương quý phi")

"Ông chủ, nước ngài gọi tới rồi đây!" Một nam giới trẻ tuổi xoa xoa mớ mồ hôi to cỡ hạt đậu trên trán như trút được gánh nặng, đứng ngay cổng miếu, gân cổ lên gọi với vào bên trong.

Đây là một ngôi miếu nhân duyên cổ đã kinh qua bao bể dâu, nhắc cũng lạ, tượng thần được thờ phụng bên trong lại chẳng phải Nguyệt Lão, mà là quỷ thần các đẳng như "Thập Điện Diêm La" "Ngũ Phương Quỷ Đế".

Miếu cổ vốn lắm khách hành hương như mắc cửi, hương khói nghi ngút, nhưng kể từ ba mươi năm trước, một vị nam giới thần bí như thần binh giáng trần bao trọn luôn cả ngôi miếu, nơi này giờ đã thay da đổi thịt, một ngôi miếu kiểu mới mọc lên từ dưới đất.

Tổng thể ngôi miếu như bức họa được vẩy mực*, đen đỏ đan xen, tơ lụa đỏ hệt ngọn lửa linh động, theo những tán ngô đồng xung quanh miếu nhẹ nhàng nhảy múa, uốn lượn một vòng lại một vòng.

(*Một kỹ thuật vẽ tranh thủy mặc)

Tứ phía âm khí dày đặc, như thể bị một lớp mạng che bao phủ, tín đồ đến thắp hương bái Phật ngày càng thưa thớt, nhang hương trong lư cũng chẳng khác gì nến tàn trong gió, lác đác loe ngoe.

Lúc này, từ trong truyền ra tiếng đáp lại của một nam giới trẻ tuổi: "Ừ, vất vả rồi, để đó là được."

Chàng trai nghe vậy, cứ như được đại xá mà giơ nước trong tay về phía trước khẽ khàng đặt xuống, rồi xoay gót rời đi, giống như sợ quấy rầy đến sự yên tĩnh chốn này.

Chàng trai đi tới đầu con ngõ, trên tường rào hai bên ngõ hẻm có khắc đủ loại hoa văn quỷ thần và thần chú, còn có rất nhiều ký hiệu mang hình thù quái dị, chàng trai vừa tiến về phía trước vừa quan sát chung quanh, bỗng có hai tiếng oe oe từ cuối hẻm truyền tới, nghe như tiếng trẻ sơ sinh khóc òa.

Cậu bất chợt quay đầu, trong một thoáng liếc qua chỉ thấy một đứa bé gầy trơ xương, lại được một nữ quỷ lôi kéo như con rối gỗ.

Nữ quỷ kia mặc áo đen dài, đầu đội nón tre, y hệt lệ quỷ* đòi mạng bước ra từ địa ngục Cửu U. Khuôn mặt trắng ởn như tờ giấy, giống như hoa liễu bị sương lạnh vùi dập, không còn chút sinh khí.

(*Lệ quỷ là một loài ác quỷ sinh ra từ oán khí của người tự sát hay đột tử)

Còn tròng mắt trợn trừng tròn xoe kia lại như hai cái giếng khô sâu hoắm không thấy đáy, trong đó tràn đầy oán hận, dường như có thể nuốt chửng linh hồn con người, khiến người ta rợn cả tóc gáy.

"Quỷ... Quỷ... Có quỷ! Cứu mạng!"Chàng trai hoảng loạn cực độ, co giò điên cuồng lao đi như chim sợ cành cong, nhưng chưa được mấy bước, bất ngờ thấy dưới chân mềm nhũn tựa hồ giẫm phải vực sâu không đáy, ngã sõng soài trên đất.

Cậu luống cuống bò dậy, xoay người chạy trối chết như con thỏ.

Nói thời chậm xảy thời nhanh, ngay trong chớp mắt chàng trai sắp ngã nhào cuối ngõ, bên cạnh chợt vang lên một tiếng quát mắng trầm nặng như chuông lớn, chấn động như sấm, chẳng khác nào tiếng sấm rền vang từ chín tầng trời.

Tiếp ngay sau, chàng trai như lọt giữa mây mù, chỉ cảm thấy thắt lưng bị đôi cánh tay ấm áp hữu lực ôm chặt lấy, cánh tay kia vừa như đúc từ sắt thép, không thể bẻ gãy, lại vừa ấm áp ôn hòa như gió xuân lướt ngang mặt.

Chàng trai còn chưa kịp nom rõ Lư Sơn chân diện mục* của đối phương, đã cảm thấy một trận gió lạnh thấu xương ập tới như dao cắt, khiến người ta không rét mà run.

(*ý nói "bộ mặt thật" hay "hình dáng thật", chi tiết nguồn gốc mời xem chú thích (4))

Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đột ngột triệt để biến hóa đảo lộn hệt một màn ảo thuật. Chàng trai như thể bị một lực lượng thần bí cuốn vào một thế giới khác, nửa mơ nửa ảo, giống như đặt mình vào tiên cảnh.

"Láo xược! Âm hồn nhãi nhép không đến địa phủ báo cáo, dám to gan lớn mật tự tiện xông vào Âm hội ty, tìm chết ư?" Giọng nói u lạnh của Kỳ Ngôn Vọng truyền tới, theo sau là một luồng uy lực ập thẳng vào mặt, gây kinh hãi lòng người.

Dứt lời, một ngọn roi dài đỏ thẫm bất chợt xuất hiện, quấn lấy nữ quỷ áo đen lôi phắt lại.

"Roẹt ––" Tiếng vải vóc rách toạc vang lên từ sâu trong ngõ hẻm.

Nữ quỷ y bị lôi mạnh đi hệt con sơn dương sắp vào lò mổ, ngọn roi dài kia như con rắn độc hung ác, quấn chặt cái cổ mảnh khảnh của ả, khiến ả ta không cựa quậy được chút nào.

Nữ quỷ chợt ngưng bặt, chậm chạp ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc, lại tựa hai tia chớp, phóng về phía phát ra giọng nói.

Ả kinh ngạc phát hiện rằng chẳng biết tự lúc nào, một người đàn ông lẳng lặng ngồi trên tường rào đối diện như quỷ mị*.

(*ma quỷ yêu quái, tương tự "quỷ quái")

Lại thấy quần áo người nọ mang sắc đỏ diễm lệ như lửa cháy, mái tóc màu trắng như suối chảy được buộc nửa, mấy sợi ruy băng đỏ cố định chắc phía sau hệt con rắn linh động. Tay hắn khẽ phe phẩy cái quạt giấy, hai chân bắt chéo, khoai thai tự đắc thưởng thức một chén trà xanh, cứ như tất thảy xung quanh đều chỉ là mây khói thoáng qua trong mắt hắn.

Âm khí trên người hắn cực dồi dào, so với bất kỳ nơi đâu chốn này đều nặng hơn, toàn thân toát ra luồng sát khí đậm đặc, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể giết người cách vô hình.

Nữ quỷ rùng cả mình, trong lòng xuất hiện một chút hoảng sợ, một luồng khí lạnh giá buốt thấu xương từ sống lưng xông thẳng lên đỉnh đầu, toàn thân ả run rẩy một trận, lập cà lập cập nói: "Tại hạ vô ý mạo phạm, xin đại nhân giơ cao đánh khẽ."

Chỉ thấy Kỳ Ngôn Vọng thong dong nhàn nhã duỗi ngón tay, thoạt trông tùy tiện nhưng lại vô cùng chuẩn xác trỏ vào mép chén trà tinh xảo.

Nháy mắt, nước trà thoang thoảng thơm trong chén vốn đương trong leo lẻo, chợt như thể bị phù phép, bắt đầu cuộn trào dữ dội.

Trong chớp mắt, chất lỏng cuồn cuộn này bèn hóa thành một đám sương khói dày đặc, lả lướt bay lên. Thay vào đó là một quyển thư tịch đã ố vàng tên "Âm ty phổ". (bản ghi ghép của âm ty)

"Âm ty phổ" là một tập sách cổ do hoạt tử nhân (xác sống) chuyên ghi chép về âm hồn sở tại và thế giới sau khi chết, trong đó ghi lại hành vi tội ác của âm hồn tại âm thế.

"Một quỷ hồn mới xuống như ngươi, cũng dám vọng tưởng xưng vương xưng bá, còn dám hù dọa người sống, rõ là không biết chữ chết viết thế nào." Hắn hừ lạnh một tiếng, chìa tay chỉ xuống phía dưới: "Đám ác quỷ bên dưới ngươi cũng chẳng ăn chay."

Nữ quỷ toàn thân cứng đờ, vội vã cúi đầu xuống, chỉ thấy mấy ác quỷ bên dưới đang nhìn ả với ánh mắt hung tợn muốn nuốt trọn ả, ả tức tốc quỳ lạy: "Cầu đại nhân thứ lỗi cho tôi, tiểu nhân vừa mới đến, không hiểu quy củ, mạo phạm đến ngài, những mong đại nhân đại nhân có đại lượng, tha cho tiểu nhân lần này."

"Chẳng lẽ ngươi không biết nơi đây và âm tào địa phủ không khác gì nhau? Còn dám tự tiện xông vào Âm hội ty, không sợ bị đưa đến luyện ngục chịu phạt?"

"Tiểu nhân vô ý mạo phạm, những mong đại nhân mở lượng hải hà."

Chỉ nghe một âm thanh trong trẻo vang lên, hắn chợt đứng phắt dậy, tốc độ cực nhanh như một màn ảo thuật, khiến người ta hoa mắt rối loạn.

Đương khi nữ quỷ vẫn chưa phản ứng kịp, bóng dáng hắn đã mất tăm không tung tích trong chớp mắt hệt như quỷ mị.

Khi nữ quỷ định thần nhìn kĩ lại lần nữa, mới kinh ngạc phát hiện chẳng biết hắn đã sừng sững đứng bên cạnh mình từ lúc nào: "Bỏ qua cho ngươi cũng được, để lại hồn châu coi như điều kiện giữ mạng."

Chẳng đợi nữ quỷ mở miệng, bàn tay phải thon dài chớp nhoáng tóm lấy cổ họng ả, tay trái bấm pháp quyết* rạch một đường, trên trán nữ quỷ áo đen xuất hiện một vệt máu, giữa ấn đường bay ra một viên hồn châu lấp lánh ánh vàng.

(*gốc là niết quyết, còn gọi là niệp quyết, pháp quyết, thủ quyết, thần quyết; là một trong những phương thức cơ bản của Đạo giáo, đạo sĩ dùng ngón cái bấm một số phần nhất định của lòng bàn tay hay ngón tay, hoặc tạo tư thế cố định giữa các ngón tay để triệu hồi quỷ thần, tiêu diệt tà ma)

Viên hồn châu kia mới tách khỏi liền bay về phía hắn, lượn quanh đầu ngón tay hắn, phát ra hào quang vàng nhạt nhu hòa.

Hắn cười khẽ, giơ tay hút hồn châu vào lòng bàn tay, quan sát cặn kẽ mấy giây mới hài lòng gật đầu: "Quả là quỷ phách cực phẩm."

Dứt lời, hắn lại chuyển tầm mắt xuống đám quỷ bên dưới, dường như định chọn lựa vật liệu thích hợp nào đó.

Ngay tại lúc này, một luồng khí thế sắc bén và lạnh buốt bất ngờ ập đến.

Hắn hơi biến sắc, đồng thời nghiêng đầu tránh công kích, ném phắt nữ quỷ trong tay mà xoay người nhảy trở về mái nhà.

Đến khi đặt chân ổn định thân mình mà trông kĩ, nơi tầm nhìn có thể đạt tới, chỉ có một bóng lưng mảnh khảnh cao ngạo đứng đằng xa, cặp mắt phát ra hàn ý lạnh như băng, sắc sảo dọa người tựa chim ưng, dường như có thể bắn xuyên thủng hắn.

Hắn nheo mắt, chăm chú nhìn người nữ đối diện, khóe môi phác họa một nét cười nhạt như có như không.

"Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Phán quan ty* cơ đấy."

(*Ty được hiểu là quan chủ quản hoặc một sở quan coi sóc một việc, ở đây là chức quan quản lý bộ phận Phán quan)

=========

Chuyên mục tui tò mò bạn cũm phải thế:

(1) Quỷ sai, còn gọi là quỷ sứ, sứ giả câu hồn, là quan sai địa phủ trong tín ngưỡng dân gian Đông Á chịu trách nhiệm dẫn độ vong hồn. Trong văn hóa Trung Quốc thì Âm sai còn được gọi là Hắc Bạch Vô Thường. Âm sai là quan quỷ do Diêm La vương sai phái, truyền thuyết sự tích dân gian cũng nhắc đến "Âm sai người sống", ban đêm âm phủ sẽ cho triệu gọi linh hồn người sống đến cõi âm làm việc.

(2) Phán quan, hay Minh phán: trong Đạo giáo, Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, đây là chức quan của âm phủ có nhiệm vụ quản lý tuổi thọ con người, báo ứng thiện ác, trừng phạt ác quỷ, giúp Diêm Vương ra phán quyết cho linh hồn người chết. Phán quan âm phủ có nguồn gốc từ chức Phán quan thật ở thời nhà Đường.

(3) Cầu Nại Hà (Nại Hà: Làm sao? Làm thế nào?) là cây cầu mỏng manh hình cầu vồng ở Địa ngục thứ 10 (Thập điện Chuyển luân vương) bắc ngang Vong Xuyên (sông quên) và được xem như ranh giới cuối cùng của địa ngục. Tương truyền có sáu loại cầu Nại Hà tương ứng với Lục đạo: vàng, bạc, ngọc, đá, gạch. Sau khi quỷ hồn các điện khác chuyển đến điện thứ 10 sẽ được thẩm định phước phần và cho đi đầu thai vào nơi tương xứng. Sau khi đi qua cầu Nại Hà có hai lựa chọn, một là uống canh Mạnh Bà để quên kiếp này và bắt đầu kiếp mới; hoặc không uống thì phải chịu dựng dày vò ngàn năm dưới Vong Xuyên.

(4) Diêm La vương là một trong Thập điện Diêm vương, cai quản điện thứ năm. Trung Quốc vốn không có khái niệm Diêm Vương, nhưng khi Phật giáo du nhập đến đây (vốn chỉ có một vị Diêm Vương) và trải qua nhiều biến hóa, cuối cùng hình thành Thập điện Diêm Vương của Phật giáo Trung Quốc, gồm 10 vị cai quản 10 điện:

- Điện 1: Tần Quảng Vương Tưởng, cai quản sinh tử thọ mệnh của con người, chuyện cát hung của cõi âm. Kẻ làm ác khi đến đây sẽ bị đưa lên Nghiệt Kính đài, sau khi bị chiếu soi sẽ được giải xuống điện tiếp theo chịu phạt tùy tội trạng, sau đó cứ thế đi dần cho đến điện thứ mười.

- Điện 2: Sở Giang Vương Lịch, cai quản Hoạt Đại địa ngục, còn gọi là Bác Y đình Hàn Băng địa ngục, lại gồm 16 địa ngục nhỏ khác. Kẻ hại người, hiếp dâm, trộm cắp, giết người sẽ vào đây chịu khổ.

- Điện 3: Tống Đế Vương Dư, cai quản Hắc Thằng đại địa ngục, lại gồm 16 địa ngục nhỏ khác. Kẻ không vâng lời trưởng bối, kích động kiện tụng sẽ vào đây chịu móc mắt cạo xương.

- Điện 4: Ngũ Quan Vương Nữ, cai quản Hợp Đại địa ngục, còn gọi là Bác Lục Huyết Trì địa ngục, lại gồm 16 địa ngục nhỏ khác. Kẻ trốn thuế, tiền thuê nhà, gian lận sẽ vào đây chịu khổ.

- Điện 5: Diêm Vương Thiên tử Bảo, vốn là Nhất điện nhưng vì nhiều lần để cho những người chết oan uổng được hoàn dương nên đã bị giáng xuống thành Ngū điện; cai quản Đại Khiếu Hoán địa ngục và 16 địa ngục nhỏ Chữ Tâm. Ai đến đây sẽ được nghe và nhìn mọi bất hạnh mà người thân phải chịu vì tội ác của họ, sau đó bị ném vào các địa ngục nhỏ nơi trái tim họ sẽ bị móc ra cho rắn ăn, cơ thể và đầu thì bị chặt đứt.

- Điện 6: Biện Thành Vương Tát, cai quản Đại Khiếu Hoán đại địa ngục và Uổng tử thành, lại gồm 16 địa ngục nhỏ khác. Kẻ không vâng lời và bất hiếu sẽ bị quỷ cưa thành từng mảnh. Kẻ oán trách trời đất, hướng về phương Bắc khóc lóc sẽ bị đánh bằng đinh sắt hoặc đốt lưỡi bằng lửa.

- Điện 7: Thái Sơn Vương Đổng, cai quản Nhiệt Não địa ngục, còn gọi là Tiêu Ma Nhục Tương địa ngục, lại gồm 16 địa ngục nhỏ khác. Kẻ lấy xác chết làm thuốc hoặc chia rẽ người thân đều bị đưa đến đây. Kẻ ăn cắp, vu khống, tống tiền hoặc giết người sẽ bị luộc trong dầu sôi.

- Điện 8: Đô Thành Vương Hoàng, cai quản Địa Nhiệt Não đại địa ngục, còn gọi là Nhiệt Não Muộn địa ngục, lại gồm 16 địa ngục nhỏ khác. Kẻ bất hiếu khiến cha mẹ buồn lo sẽ đến đây chịu nỗi đau khôn xiết.

- Điện 9: Bình Đẳng Vương Lục, cai quản Phong Đô thành Thiết Văng A Tú địa ngục, lại gồm 16 địa ngục nhỏ khác. Kẻ giết người, đốt phá, chặt đầu hoặc treo cổ bị đưa đến đây, dùng cọc đồng rỗng xích tay chân lại theo tư thế ôm cọc, quạt lửa đốt cho cháy đến tận tim gan.

- Điện 10: Chuyển Luân Vương Tiết, cai quản linh hồn từ các điện khác đưa tới điện này, phân biệt thiện ác, xác định đẳng cấp của các linh hồn rỗi cho đi đầu thai khắp bốn phương.

(4) "Lư Sơn chân diện mục" trích từ tác phẩm "Đề Tây Lâm bích" (Đề trên tường chùa Tây Lâm) của Tô Thức (Tô Đông Pha) thời Bắc Tống, ông cùng cha mình là Tô Luân và em trai Tô Triệt đều là những nhà thi văn lớn, đương thời được gọi là Tam Tô. Năm nguyên phong thứ 7 (1257) khi thăm chùa Tây Lâm gần núi Lư, núi Lư Sơn được bao phủ bởi sương mù, nhìn xa gần trái phải chỉ thấp thoáng một phần không thể thấy toàn thể, ông tức cảnh sinh tình đề thơ lên tường chùa.

Đề Tây Lâm bích:

Hoành khan thành lĩnh trắc thành phong,
Viễn cận cao đê các bất đồng
Bất thức Lư Sơn chân diện mục,
Chỉ duyên thân tại tử sơn trung.

Bản dịch thơ trên thivien.net:

Nhìn ngang thành dãy, nghiêng thành ngọn,
Cao thấp xa gần sẽ khác ngay.
Hình dáng Lư Sơn không thấy thật,
Chỉ vì thân giữa núi non này.

Linh: Ban đầu tui phân vân nên xưng hô kiểu cổ trang hay hiện đại, tui quyết định nghe theo trực giác mà nửa nạc nửa mỡ. Cho đến khi thấy anh Diêm La húp cà phê thì tui thấy dui trong lòng lắm =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com