Chương 2: Tước bỏ thân phận phán quan
===Chuyển ngữ: Thảo Linh===
Nữ tử mặc váy áo xanh ngọc, hệt như sóng biếc dập dềnh mặt hồ nước, đai lưng lụa sa buộc hờ, tung bay theo gió chẳng khác nào tiên nữ nhẹ nhàng nhảy múa, làm tôn lên vòng eo thon nhỏ yêu kiều tựa cây dương liễu chưa đầy một cánh tay ôm. Trâm cài đầu cắm chằng chịt trên đầu như bầu trời đầy sao, áng chừng năm cân (2,5kg), nặng nề đến độ khiến người ta lo lắng cái cổ mảnh khảnh kia có chống đỡ nổi hay không.
"Nếu đã nhận ra bản quan, còn không mau thúc thủ chịu trói!" Giọng Lăng Ngữ Tẩm rất mạnh mẽ, giống hệt cành hoa hồng đầy gai.
(*Tẩm沁 là thấm (ngấm))
Hắn lắc đầu: "Tuy ngươi là thân tín của Diêm vương gia, nhưng ta cũng chẳng phải trái hồng mềm để mặc sức nhào nắn, huống chi... đây là Âm hội ty, ngươi cho rằng bằng cái đạo hạnh vẻn vẹn mấy trăm năm đó, thì có thể đối phó được ta ư?"
"Âm hội ty dám bóc tách quỷ hồn quỷ phách, đúng là gan to làm xằng, tội đáng muôn chết."
"Ấy ấy ấy! Cái gì gọi là bóc tách* quỷ hồn quỷ phách, có biết ăn nói không? Ta một không trộm hai không cướp, hòng mong thêm tội, lo chi cạn lời**."
(*gốc là bác ly, trong đó bác có 2 nghĩa tương ứng với 2 cách đọc khác nhau là lột (vỏ, quần áo,...) và bóc lột (khai thác một cách cưỡng bức), ly là xa rời (như cách ly, điện ly))
(**gốc là dục gia chi tội, hà hoạn vô từ (muốn vu tội cho ai thì chẳng sợ thiếu từ ngữ) trích trong "Tả truyện – năm Tương Công thứ mười lăm", thuật lại cảnh tướng quốc nước Tề là Tử Nha bị xử trọng tội. Điển cố chép rằng, Tử Nha vì phát ngôn làm mất lòng quân chủ nên bị vu khống có hành vi mưu phản, khi đó ông đã nói câu này trên tòa án để biện hộ cho mình, ý nói kẻ đã muốn thêm tội danh cho ông thì tìm đại một cái cớ cũng có thể lập án được.)
Cô ta phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn: "Bớt nhiều lời, khẩn trương theo ta."
"Ô? Thật sao?" Hắn nhíu mày: "Vậy phải xem ngươi có cái bản lĩnh đó không rồi!"
Lời vừa nói ra, cơ thể hắn đột ngột biến mất như quỷ mị, trong thoáng chốc, hắn đã hiện thân giữa không trung, hệt con diều hâu nhìn xuống quan sát bóng dáng gầy mảnh trơ trọi như nến tàn trong gió.
"Ta ghét nhất bị kẻ khác nói với cái kiểu vô phép như thế, dù cho ngươi có xinh đẹp... cũng không được."
Lời chưa dứt hẳn, không khí xung quanh giống như bị phù phép, đột nhiên ngưng tụ thành từng mảnh tinh thể băng lấp lánh, sắc bén không khác gì mũi tên mang theo hàn ý lạnh thấu xương, bắn thẳng về phía cô ta với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, so với đạn còn nhanh gấp mấy lần.
Đồng tử cô ta chợt co rút, hai tay siết chặt thành quyền, mũi chân khẽ nhón hai ba cái giữa không trung, thân mình đột nhiên hóa thành một làn khói xanh, phiêu diêu mà quỷ dị, chớp mắt liền tiêu tan không vết tích.
"Uỳnh uỳnh..."
Đi kèm vài tiếng nổ lớn, nơi trước đó cô ta đứng tức thời bị nã phá thành một cái hố sâu hoắm.
Sắc mặt hắn bỗng chốc lạnh căm: "Thế mà lại tránh được!"
Lúc này, cô ta từ trên trời giáng xuống, chưởng phong* mạnh mẽ, kình khí** rít gào, đánh thẳng về hướng lồng ngực hắn. Hắn giơ tay trái lên đón đánh, tay phải thuận thế bắt lấy cánh tay vung tới của cô ta, kéo về phía trước. Cô ta bất ngờ không kịp đề phòng, ngã sõng soài trên đất.
(*chưởng phong là luồng khí đẩy ra ngoài qua cú chưởng để gây sát thương; kình khí nôm na chỉ sức mạnh, năng lượng mạnh mẽ, khí khái kiên cường)
Hắn cong khóe môi: "Người của Phán quan ty có nhiêu đó bản lĩnh? Xem ra ta đánh giá cao ngươi quá rồi."
Nghe vậy, sắc mặt cô ta hơi đanh lại, đáy mắt xẹt qua ánh nhìn mờ ám.
Trong mắt cô ta lóe lên một tia xảo quyệt, hai chân bất ngờ đạp một cái, đá thẳng về hướng lồng ngực Kỳ Ngôn Vọng!
Kỳ Ngôn Vọng chợt biến sắc, cấp tốc lùi về sau mấy bước, hai tay che trước ngực, vững vàng đỡ được đòn đá bay* của cô ta. (*flying kick)
Thân mình hắn khẽ lắc lư hai nhịp, giữ vững gót chân, khóe miệng hắn hơi nhếch lộ vẻ đùa cợt.
"Cô nương nhà nào cũng dữ dằn vậy thì không tốt, chẳng ai thèm đâu." Giọng điệu Kỳ Ngôn Vọng hàm chứa vài phần ý cười trêu ghẹo.
Lăng Ngữ Tẩm cho hắn một cái liếc mắt khinh bỉ: "Ngươi nên bận lòng lo lắng cho bản thân đi!"
Lăng Ngữ Tẩm bổ xuống một cái.
Kỳ Ngôn Vọng lùi lại phía bên hông mấy bước, nghiêng mình sang bên, sượt qua người Lăng Ngữ Tẩm.
"Chân thẳng..."
Lời còn chưa hết, cú đá nhảy* của Lăng Ngữ Tẩm lại đột kích lần nữa! (*jump kick)
Ánh mắt Kỳ Ngôn Vọng đanh lạnh, thoắt giơ tay, chuẩn xác ngăn chặn đòn công kích của cô ta!
Ngay sau đó, tay trái hắn bắt được cổ tay phải cô ta, dùng lực kéo một phát đến cạnh, thuận thế kéo cả người cô nàng vào lòng!
"Nôn nóng lao vào vòng tay ta thế à?" Kỳ Ngôn Vọng cười mỉm.
"Ai lao vào vòng tay ngươi? Buông ta ra!" Lăng Ngữ Tẩm bị ép tựa vào lồng ngực Kỳ Ngôn Vọng, trong lòng có phần khó chịu và căm phẫn.
Thằng khốn này, thật quá vô sỉ, thế mà dám sàm sỡ mình!
Kỳ Ngôn Vọng khẽ giọng cười một tiếng, buông cô ta ra.
"Khốn nạn!"
Lăng Ngữ Tẩm chửi một câu, cấp tốc chui ra khỏi cánh tay hắn, đứng cách Kỳ Ngôn Vọng mười mét.
Kỳ Ngôn Vọng rũ mắt nhìn Lăng Ngữ Tẩm thở hồng hộc đầy căm tức: "Ta cũng chẳng hứng thú với nữ quỷ năm trăm năm tuổi ranh như ngươi làm gì."
"Không ngờ Kỳ âm ty danh tiếng vang xa lại là một tên dâm tặc*!" Lăng Ngữ Tẩm không nói hai lời tế xuất** bút phán quan, trỏ về phía hắn: "Đã vậy, ta đây không cần lưu tình nữa."
(*gốc là Đăng Đồ Tử, chú thích chương 1)
(**tế xuất = hiến tế + lấy ra, chỉ hành động lấy ra vũ khí/pháp bảo thông qua nghi lễ nhất định, ví dụ như rạch lòng bàn tay để rút kiếm ra chẳng hạn)
Dứt lời, cô ta lại tung người, thân ảnh hóa thành một luồng sáng lam nhạt, rạch ngang hư không mà đánh tới, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với ban nãy.
Hắn híp tròng mắt hẹp dài đen thẳm, trong con ngươi lóe lên chút hưng phấn và khát máu, ngọn roi đỏ sậm trong tay hóa thành trường kiếm thẳng tắp.
Hắn lách mình tránh được, bật người nhảy lên cao, xoay tròn một vòng trên không trung, trường kiếm hung hãn chém về phía cô ta.
Cô ta nhạy bén nắm bắt được nguy hiểm cận kề, lật phắt mình sang bên cạnh, suýt soát thoát khỏi công kích của trường kiếm.
Kỳ Ngôn Vọng hoàn toàn không cho cô ta thời gian ngơi nghỉ, trường kiếm vung lên giữa không trung vẽ ra một đóa kiếm hoa*, bất chợt tàn bạo chém xuống, nhắm thẳng cần cổ của cô ta.
(*hoa của cây thanh long, bên Trung gọi là hoa kiếm, hoa bá vương, hoa thất tinh kiếm, hoa long cốt)
Ánh mắt Lăng Ngữ Tẩm đanh lạnh, chân trái dịch sang ngang một bước giữa không trung, trường kiếm sượt qua chém đứt ống tay áo, "đốp" một tiếng, tia lửa bắn khắp nơi, tà váy cô ta bị rạch rách toạc một đường dài.
Kỳ Ngôn Vọng thừa thế truy kích, tung ra tới tấp một chiêu lại một chiêu.
Ánh mắt cô ta hoang mang lo sợ, như con thỏ bị hoảng muốn trốn tránh, nhưng vẫn bị kiếm phong bén ác của hắn lia trúng ống tay áo, chỉ nghe "roẹt" một tiếng, tay áo bị xé toạc một mảng như giấy, da thịt trắng ngần thấp thoáng như ẩn như hiện.
"Chà, da dẻ nuột nà gớm! Ôn tuyền* địa phủ dưỡng người phết, hôm nào ta cũng đi thử xem sao." Hắn gian tà nói, đáy mắt lóe lên chút dục niệm tham lam.
(*suối nước nóng, mình sẽ luân phiên dùng 2 từ này tùy hoàn cảnh)
Cô nàng nghiến răng: "Đốn mạt! Ngươi chán sống rồi!"
Hắn không để tâm cười giễu một tiếng: "Những lời này nên để ta dành tặng ngươi chứ? Ta khuyên ngươi một câu, tranh thủ xéo về dương gian đầu thai làm người lần nữa, cho đỡ mất mặt Phán quan ty."
Nghe vậy, trong mắt cô ta xẹt qua một tia sáng, sau đó liền bật cười thành tiếng: "Ha... khẩu khí lớn lắm, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta!"
Nói đoạn, thân ảnh cô ta đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lần nữa thì đã đứng sau lưng hắn hệt u linh. Chỉ thấy bút phán quan trong tay cô ta khẽ vung nhẹ giữa không trung, mấy chục đạo bùa chú màu đỏ vút lên không trung như hỏa long, giương nanh múa vuốt bổ nhào về hướng hắn, chỉ chớp mắt đã bao vây chặt chẽ, kín kẽ không lọt gió.
Hắn chau mày, rõ chẳng hề phòng trước biến cố bất ngờ này. Hắn chợt vặn thân mình, cố gắng vùng khỏi trói buộc của bùa chú, nhưng mấy đạo bùa lại nhanh chóng siết chặt như ung nhọt ăn tận xương*, vây khốn cả người hắn chẳng khác nào cái bánh ú, không thể cựa quậy.
(*gốc là phụ cốt chi thư, nghĩa là ung nhọt lở loét ăn vào gần xương, ví như thế lực thù địch thâm nhập vào bên trong khó loại trừ)
"Này... toàn ba cái thứ gì vậy?" Giọng hắn đầy vẻ nghi ngờ cùng coi khinh.
"Đây là phược quỷ phù (bùa trói quỷ), ngươi càng giãy giụa, nó sẽ càng quấn chặt hơn như mãng xà, tận đến khi ngươi bị vây hãm không cách nào nhúc nhích, cho dù ngươi có ba đầu cũng đừng mơ thoát khỏi." Thanh âm của nữ tử lạnh băng vô tình, hệt như thẩm phán tới từ địa ngục.
Hắn cười giễu một tiếng, như thể nghe được chuyện cười tếu táo nhất thế giới: "Cái thứ trẻ nít này há có thể làm khó được ta?"
Ngón tay hắn tốc độ kết ấn, miệng lầm rầm câu từ, trầm thấp mà trang nghiêm giống như đang tụng kinh: "Nghênh vạn quỷ, chúc vong hồn, sinh tử hữu mệnh, u minh vô giới, phá!*" Trong nháy mắt, quỷ khí cuồn cuộn khắp toàn thân hắn như núi lửa phun trào, làm bùa trói quỷ rung chấn vỡ tan tành, cơ thể hắn cũng theo đó hóa thành một đám chướng khí mù mịt, cấp tốc khuếch tán khắp tứ phía như cuồng phong, nháy mắt đã ngập tràn cả sân viện.
(*nghênh đón vạn quỷ, cầu chúc vong hồn, sống chết có số, cõi U Minh vô biên, phá!)
Ánh mắt nữ tử tĩnh lặng như nước, bút phán quan trong tay tựa thanh gươm sắc bén, bất chợt vung lên, một luồng sát khí dày đặc hệt sóng cả cuộn trào phóng ra, che trời lấp đất quét về hướng cô ta.
"Sao ta không cử động được?" Trên mặt cô ta viết đầy nỗi khiếp đảm và sợ hãi, như thể bị hạ chú định thân, toàn thân cứng ngắc không khác gì pho tượng.
Một khắc sau, cô ta cảm thấy cần cổ bị một bàn tay to như kiềm sắt bóp chặt, rồi chậm rãi nhấc lên. Hô hấp cô ta bắt đầu trở nên gấp gáp và khó khăn, lá phổi trong lồng ngực giống như bị một bàn tay vô hình điên cuồng nhào nắn, đau đến độ suýt phải ngất đi.
"Âm ty đại nhân, hạ thủ lưu quỷ." Giọng nam thanh lạnh đầy từ tính bất thình lình truyền vào màng nhĩ.
Hắn liếc mắt nhìn về phía người vừa tới, đôi con ngươi bỗng nhiên co rút lại.
"Lăng Ngữ Thu, ngươi còn dám tới!"
Nam tử mặc hoa phục* vải gấm màu lục sẫm, hông đeo trường kiếm, buộc tóc bằng ngọc quan(1), ngũ quan tuấn mỹ lạ thường, một thân đầy quý khí.
(*có hai nghĩa: trang phục lộng lẫy và trang phục của người Hoa Hạ (từ chính thức chỉ trang phục của nền văn minh Trung Hoa, ngày nay mới có khái niệm "Hán phục" chỉ sự hoàn thiện của trang phục dân tộc TQ)
"Nghe nói a muội nhà tôi gặp rắc rối tại nơi này, tôi hiển nhiên phải tới giải quyết." Lăng Ngữ Thu cong môi cười: "Diêm quân phái tôi đến kiểm tra kết quả, thuận tiện mời Âm ty về cung một chuyến."
"Diêm quân phái ngươi đến thăm dò chân tướng? Chứ chẳng phải ngươi mượn danh Diêm quân, tự tiện đến đây? Ngụ ý của ngươi, bản quân là 'rắc rối' kia hay sao?" Ánh mắt Kỳ Ngôn Vọng lạnh lùng sương giá, dường như có thể đóng băng con người ta, lời chất vấn hệt mũi tên nhọn hoắt bắn về phía đối phương.
Lăng Ngữ Thu chỉ tiến lên trước một bước, hết mực cung kính nói: "Kỳ âm ty chớ có hiểu lầm, chúng tôi đối với ngài kính nể vô vàn, non cao ngưỡng vọng, ngài bảo vệ âm dương ngũ hành, khác nào 'định hải thần châm'*, sao lại là 'rắc rối' cơ chứ."
(*gậy thần trấn biển, bị Tôn Ngộ Không nhổ ra làm gậy Như Ý =)))))
"Hôm nay tôi nhất định phải đưa nàng ta đi, những mong Kỳ âm ty giơ cao đánh khẽ, thả cho một con ngựa*."
(*Xuất phát từ Tam Quốc Diễn Nghĩa, Quan Vũ niệm tình xưa thả cho Tào Tháo một con ngựa để ông ta trốn thoát)
"Người của Phán quan ty vô lễ với ta như thế, còn định lấy quỷ phách của ta, ngươi nói xem nên xử thế nào? Không thể nói đưa đi là đưa đi vậy chứ." Hắn thong dong hỏi, ngữ khí bình tĩnh ôn hòa nhưng lại tràn ngập sát ý.
"Kỳ âm ty đại nhân tất đại lượng, dám xin nể mặt mũi Diêm quân tha cho nàng ta lần này."
"A huynh, khỏi phải cầu xin hắn!" Nữ tử cắn chặt răng, gầm lên: "Âm hội ty các ngươi ỷ thế hiếp người, càn quấy đánh đập du hồn nhân gian, ta không ưa các ngươi lâu rồi! Hôm nay có hồn phi phách tán ta cũng chẳng cần ngươi thương xót."
"Muội im miệng cho ta!" Lăng Ngữ Thu trầm giọng gầm: "Ai cho muội cả gan làm loạn ở đây, muội có biết Âm ty hội là nơi nào không, đến phiên muội càn rỡ chốn này ư?"
"A huynh, muội thân quỷ hồn không chết được, cùng lắm xác thịt này cho hắn vậy." Nữ tử hãy còn cậy mạnh mà nói.
"Thế mà Lăng tiểu thư lại không muốn lĩnh tình, vậy thì đi tìm sứ giả địa ngục đạo báo cáo đi! Cũng tiện dũa lại cái nết của ngươi." Ngữ khí hắn nhuốm màu hung bạo, bàn tay bóp cổ cô ta dần dần tăng thêm lực.
"Khục khục khục..." Cô ta vùng vẫy kịch liệt, vành mắt đỏ ngầu, nước mắt tràn mi, tầm nhìn mơ hồ.
Ngay bờ vực chỉ mành treo chuông, hắn chợt buông tay, nữ tử bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể rơi xuống sàn nhà cứng ngắc lạnh băng, đau đến nổ đom đóm mắt.
Nữ tử ôm cổ họng, hào hển há to thở từng hơi, trong mắt đầy tràn kinh hoàng lẫn ngờ vực.
"Ta nghe nói lục đạo luân hồi này là một nơi tốt, chẳng hay Lăng tiểu thư có bằng lòng bước vào một lần? Tạm coi như đền bù chuyện ngày hôm nay, thế nào?" Hắn khom lưng tủm tỉm cười hỏi.
Lăng Ngữ Tẩm đột nhiên dâng lên một cơn ớn lạnh, nhưng vẫn đầy chiều khinh thường, cười lạnh: "Ngươi cứ ở đó sủa tiếng chó làm gì? Ta thân là Phán quan, là quỷ quan do địa phủ khâm điểm (bổ nhiệm), cỡ ngươi cũng chẳng dám."
Kỳ Ngôn Vọng mới đầu ngẩn ra, ngay sau đó liền bật ra một tiếng người nhạo: "Xem ra ở lại dương gian lâu quá rồi, ngay cả bản thân là thứ đồ chơi gì cũng chẳng phân biệt được? Lần đầu gặp phải vật ô uế thấp hèn thế này, bản quân hưng phấn một chút chẳng lẽ không được?"
"Ngươi... ngươi dám đem ta so với cứt!" Lăng Ngữ Tẩm giận đến độ toàn thân run rẩy, lời nói cũng thành ra lắp ba lắp bắp, như nến tàn trước gió, bất cứ khi nào cũng có thể tắt lụi.
Kỳ Ngôn Vọng nét mặt nghiêm túc, hệt tựa thần linh xét xử thế gian vạn vật, âm giọng hắn lạnh lùng mà uy nghiêm: "Phán quan ty Lăng Ngữ Tẩm xuất ngôn vô lễ, dĩ hạ phạm thượng, tước bỏ thân phận Phán quan, đày vào địa ngục cầm tù đủ ba trăm năm, không triệu không được ra."
"Kỳ âm ty đại nhân, ngươi vô pháp vô thiên đến thế, dám tự tiện xử phạt quỷ quan, chờ ta bẩm với Diêm quân, nhất định phải trị tội ngươi!"
Cô ta nghiến răng căm hận cảnh cáo, nhưng thân thể lại không tự chủ hơi co lại, dường như thật sự sợ phải bước vào cái chốn quỷ quái kia.
"Ngươi không giữ khẩu lệnh của Diêm quân, nhảy dựng lên xông vào Âm hội ty, ngươi tưởng Âm hội ty của ta để làm cảnh sao? Ngươi muốn kiện cáo cứ việc đi mà cáo kiện, ta vừa khéo thay Diêm quân tận tình giáo huấn thứ vô dụng các ngươi!""
Nói đoạn, hắn nhanh như chớp nhặt bút phán quan trong tay Lăng Ngữ Tẩm, như rồng bay phượng múa mà vẽ ra hai đạo bùa chú đỏ tươi như máu. Bùa chú kia chẳng khác nào tinh linh có sinh mệnh, nháy mắt bất ngờ biến thành từng ác linh mặt mày dữ tợn.
Khắp thân bút phán quan hiện ra hai màu đen trắng, ngòi bút hắc bạch đan xen, hệt như hai cực âm dương, đầu bút nở rộ mấy đóa hoa Thương Lan(2) trắng đen chen lẫn, tựa tinh tú lấp lánh giữa trời đêm. Một sợi tua rua màu trắng pha đen hệt như linh xà xuyên qua ngòi bút, treo trên đầu ngòi.
Những ác linh ấy giương nanh múa vuốt, tiếng gầm gừ nhức óc đinh tai, dường như muốn cắn nuốt hết tận cả thế gian, chúng như sói đói vồ mồi bổ nhào về phía Lăng Ngữ Tẩm...
Lăng Ngữ Thu cảm thấy tình hình không ổn, vội vã tế xuất pháp khí như làm ảo thuật, miệng rì rầm lẩm bẩm, nháy mắt bèn triệu hồi mấy quỷ phách u ám kinh khủng, chống đỡ sức công kích hung mãnh của ác linh không khác nào trường thành sắt thép.
"Âm ty bớt giận, tiểu muội không hiểu chuyện, trở về tôi chắc chắn sẽ trách phạt nó đàng hoàng, những mong ngài giơ cao đánh khẽ, thứ cho nàng ta đi ạ." Lăng Ngữ Thu quỳ một chân trên đất cầu khẩn, thái độ hèn mọn, nào còn cái dáng vẻ thịnh khí bức người của chủ sự Phán quan ty.
"A huynh, huynh cầu hắn làm gì! Huynh muội liên hợp lại, chẳng lẽ còn phải sợ hắn?" Lăng Ngữ Tẩm tức tối nói.
"Câm miệng! Chuyện này do mi mà ra, nếu mi còn dám lỗ mãng, đừng trách ca ca không khách sáo với mi!" Lăng Ngữ Thu nổi giận.
"Ca..." Lăng Ngữ Tẩm bị dọa đến rùng mình một cái, uất ức vô cùng.
"Hứ!" Lăng Ngữ Tẩm thấp giọng lẩm bẩm, không dám thốt ra lời.
"Nếu chủ sự Phán quan ty cầu tình thay cô ta, tự nhiên cũng phải cho hai ngươi chút ân huệ, không thì trông có vẻ ta không hợp tình người mất." Kỳ Ngôn Vọng hừ lạnh một tiếng, phất tay thu lại cấm chế trên người Lăng Ngữ Tẩm.
Hắn từ trên cao nhìn xuống cô ta, hừ lạnh một tiếng: "Hôm nay tạm giữ cho ngươi một mạng, nếu có lần sau, nhất định sẽ không tha."
Lăng Ngữ Tẩm nghiến răng nghiến lợi: "Nỗi nhục hôm nay, ta nhất định phụng hoàn gấp bội!"
Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng rống giận truyền tới: "Láo xược! Dám phun lời ngông cuồng!" Tiếng quát này như sấm chớp vang dội giữa không trung, làm tất cả chấn động đến độ phát run trong lòng.
Chỉ nghe "bốp" một tiếng giòn giã, âm thanh kia trong trẻo mà vang dội, dường như có thể phá tan bầu không khí vắng lặng này.
"A huynh! Huynh cớ gì phải đánh muội? Lẽ nào huynh không thấy ư? Rõ ràng tên này ngạo mạn vô lễ trước cơ mà! Hắn trưng bộ dạng cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, quả khiến người ta không nhịn nổi! Muội cùng lắm chỉ cứ lý lực tranh* dăm ba câu, mắc gì chọc tới huynh mà đánh mắng muội? Quá không công bằng rồi!" Nữ tử hét lên với Lăng Ngữ Thu.
(*căn cứ vào lý lẽ mà bảo vệ cho quyền lợi, quan điểm,...)
"Muội câm miệng cho ta!"
"Cô ta tuy là người của Phán quan ty, nhưng lại giương oai tại địa bàn Âm ty hội, thật càn rỡ quá mức." Kỳ Ngôn Vọng lạnh lùng nhìn Lăng Ngữ Thu, rõ ràng sẽ không bỏ qua chuyện ngày hôm nay như thế.
"Quỳ xuống! Bồi tội với Kỳ âm ty đại nhân." Lăng Ngữ Thu lạnh giọng, thanh âm không chứa một chút cảm xúc nào, tựa như truyền đạt một mệnh lệnh vô cùng đơn giản.
Cô ta cắn răng không chịu uốn gối, ương ngạnh nghênh mặt, dáng vẻ thà gãy chứ không chịu cong, đôi con ngươi trong vắt sáng rực ánh kim ngân gắt gao chú mục vào ngươi đối diện.
Lăng Ngữ Thu thấy thế, ánh mắt thoáng u tối: "Chấp mê bất ngộ!"
Dứt lời, y thuấn di đến bên cạnh Lăng Ngữ Tẩm, tay phải nắm thành quyền, dùng hết sức lực toàn thân hung tợn nện vào vai cô ta một cú.
Răng rắc ––
Tiếng xương rạn nứt vang vọng tứ phía, sắc mặt nữ tử tức thì trắng bệnh ra như giấy.
Cô ta đau đớn ôm cánh tay mình, nghiến răng chịu đựng cơn đau dữ dội.
Thấy dáng vẻ ấy của cô ta, tim y nhói mạnh lên một cái.
"Còn không quỳ xuống?" Y lại gầm lên một tiếng.
Nữ tử cắn răng, cuối cùng cũng không chịu nổi cơn đau quá mức, phụp một tiếng quỳ xuống.
Trán cô ta dán sát sàn nhà, mí mắt khép hờ, răng cắn chặt môi dưới, bên mép đã xuất hiện vết máu.
Lăng Ngữ Thu từ trên cao nhìn xuống cô ta, ánh mắt phức tạp: "Kỳ âm ty đại nhân, dám xin ngài tha cho nàng ta lần này."
"Cô ta chưa được phép, tự tiện xông vào Âm hội ty, tội chết khó miễn, tội sống khó thoát, ta phải khấu trừ hai trăm năm đạo hạnh của cô ta! Lấy đó làm cảnh cáo, không thì ai ai cũng cho rằng Âm hội ty này của ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi nói xem có phải không Lăng chủ sự?" Kỳ Ngôn Vọng nhàn nhạt cất lời.
Lăng Ngữ Thu cả kinh trong lòng, vội tiến lên trước khom mình hành lễ: "Đại nhân, con bé tuổi hãy còn quá nhỏ, lỗ mãng vô tri, lần này xông vào cũng là vô ý, dám xin đại nhân nhẹ tay xử trí."
Kỳ Ngôn Vọng khẽ nâng mắt, ánh nhìn thanh lạnh như tuyết: "Âm Hội ty đây quy củ nghiêm ngặt, nếu kẻ nào cũng tìm lý do biện hộ, sau này há chẳng loạn hết cả lên?
Lăng Ngữ Thu cắn răng, tiếp tục cầu tình: "Đại nhân, con bé tu hành vốn không dễ dàng, hai trăm năm đạo hạnh bị khấu trừ chớp nhoáng, sợ rằng căn cơ hao tổn, khó luyện thành lần nữa. Đại nhân luôn lấy từ bi làm đầu, sao không cho con bé một cơ hội?"
Sau một lát trầm mặc, Kỳ Ngôn Vọng nói: "Nếu Lăng chủ sự đã ra sức bảo vệ như thế, vậy thì giảm một trăm năm đạo hạnh, phạt riêng cô ta đến Vong Xuyên làm lao dịch ba tháng." Lăng Ngữ Thu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tạ ơn.
Y đảo mắt liếc nữ tử: "Ngươi còn oán giận?"
Nữ tử cắn răng lắc lắc đầu.
Kỳ Ngôn Vọng nói: "Đưa cô ta xuống!"
Hai gã quỷ binh mặc áo choàng đi tới, kéo hai tay cô ta lôi đi.
Ánh mắt Lăng Ngữ Thu sâu xa dõi theo bóng lưng xa dần, chân mày hơi nhíu lại.
"Đa tạ, trở về tôi nhất định quản giáo nhiều hơn." Lăng Ngữ Thu chắp tay vái chào.
Kỳ Ngôn Vọng khẽ khoát tay, dáng vẻ tùy ý, như thể không để ý câu nói này, khóe miệng hắn cong lên thành một nét cười nhàn nhạt, dường như trông mà chẳng thấy cử chỉ lễ nghĩa này.
Lời tác giả: (tác giả đăng chương này vào 31/12/2024) Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc, sống vì chính mình, không phải hối tiếc.
=========
Linh có tiểu phẩm:
Linh: Tui chưa hiểu thiết lập nhân vật của anh lắm.
Kỳ đại nhân: *rút roi*
Linh: Quỳ xuống quỳ xuống! Kỳ đại nhân uy vũ!
(1) Ngọc quan: Trang sức tóc bằng ngọc điêu khắc, có khoan lỗ để xuyên trâm gài qua giúp cố định tóc.
(2) Hoa Thương Lan: hoa lan Nam Phi (Freesia), một loài thân củ sống lâu năm thuộc họ Iris, hoa có mùi thơm nhẹ nhàng ngọt ngào tùy theo màu sắc và giống, hoa nở rộ vào mùa xuân và mùa hè. Freesia được đặt theo tên của bác sĩ kiêm nhà khoa học người Đức – Friedrich Heinrich Theodor Freese, nhằm tôn vinh tình bạn cao đẹp giữa ông và nhà thực vật học Christian Friedrich Ecklon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com