hdq's pov
hồ đông quan của năm 17 thấy cuộc sống này thật nhạt nhẽo.
nhưng anh lại gặp được em.
—————————————————-
hồ đông quan là chủ tịch câu lạc bộ sự kiện ở trường,anh là người có trách nhiệm,là học sinh ưu tú,là niềm tự hào của thầy cô.
anh học giỏi,gia đình anh khá giả,nhưng có lẽ vì vậy mà bố mẹ anh luôn bận bịu,không có thời gian cho con cái.anh tuy có chút buồn bực,nhưng so với những đứa trẻ ở cùng tuổi,cuộc sống của anh nhàn nhã hơn nhiều.
nhưng đứa trẻ ấy cũng muốn được yêu thương.
đã bao giờ họ thật sự quan tâm rằng anh muốn gì chưa nhỉ?
thứ họ làm chỉ là tập trung vào sự nghiệp của họ,rồi lại vứt cho anh tiền sinh hoạt cùng các chi phí khác mà không quan tâm anh sống chết ra sao.bữa cơm gia đình chưa bao giờ đủ ba người,luôn là anh ngồi lẻ bỏng giữa bàn ăn rộng rãi.
họ đã luôn nói dối.
họ đã nói rằng họ sẽ về ăn cơm cùng cậu,nhưng chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.
vào ngày sinh nhật 15 tuổi của mình,họ nói rằng đã sắp xếp được ngày nghỉ và sẽ ở nhà với cậu hôm đó.
quan không giấu được sự háo hức.cậu bảo rằng không muốn tổ chức cầu kì,chỉ mong có thể cùng họ ăn bữa cơm.họ vui vẻ đồng ý và quan cũng đã tin tưởng lời họ nói mà chờ đợi.
nhưng ngày hôm đó,họ rời đi từ sớm.cậu hỏi giúp việc bọn họ chỉ bảo ông bà chủ có việc.
cậu vẫn tin họ sẽ về,nhưng họ không về,đồng hồ điểm qua ngày mới,căn phòng vẫn lạnh tanh không một tiếng nói cười.
quan tự cười chính bản thân mình.
anh khóc không nổi nữa rồi.
quan đã không còn muốn tin tưởng họ nữa rồi.
đến những người giúp việc trong nhà họ còn chờ nhau làm việc xong để cùng ăn bữa cơm mà?
quan giận lắm,nhưng rồi chẳng thể làm gì được.
ở trên trường thì anh luôn được mọi người khen ngợi,được tung hô.
có những người yêu quý anh thật lòng,anh rất biết ơn.
nhưng số đó không lớn,đa phần họ tìm đến anh vì muốn làm thân để có lợi ích cho bản thân thôi.
kẻ thì muốn nhờ anh giúp đỡ công việc kinh doanh của gia đình,kẻ thì muốn ké độ nổi tiếng của anh để lân la làm oai trong trường.
chính những kẻ đó khiến quan cảm thấy cuộc sống này thật giả dối và nhạt nhẽo
nhưng rồi quan gặp được em
năm anh 17,khi đang phụ trách một cuộc thi âm nhạc của trường,anh gặp được một cậu bé.trông có vẻ bé tuổi hơn mình,đang ngồi thụp xuống đất mà khóc phía sau cánh gà.
trông em vừa thương vừa tội,nếu là bình thường,có lẽ anh sẽ không để tâm quá nhiều,nhưng hôm nay như thể có gì đó thôi thúc anh lại gần đứa nhóc ấy.
anh hỏi cậu có sao không,đứa nhóc đó ngước lên nhìn anh,mắt vẫn óng ánh một tầng nước.quan chỉ thầm nghĩ đôi mắt ấy đẹp vậy,không nên bị nước mắt che đi,rồi anh lấy tay lau cho em,nhẹ nhàng như thể sợ em sẽ vỡ.
nhưng em vừa mở mồm ra đã xin lỗi,giọng nghẹn ngào,vụng về trả lời lại anh.
-"em..em tham gia thi,nhưng lần đầu đứng lên sân khấu,em căng thẳng lắm."
biết được lý do em như vậy,anh dịu giọng an ủi em rồi đưa em đi chỗ khác để em bình tĩnh hơn.
nói chuyện với đứa nhóc này anh cảm nhận được sự chân thành,trong đáy mắt nó dường như ánh lên chút tia sáng khi nói về niềm đam mê với âm nhạc,sự ngây ngô nhưng lại hết lòng vì mục tiêu của mình khiến quan vô cùng cảm kích.anh an ủi nó,cố giúp nó ổn định tâm trạng nhất có thể.
"hóa ra trên đời này không hẳn tất cả đều là giải dối"
khi đứa nhóc ấy đứng trên sân khấu như thể một người khác,nó tự tin,dường như nó đắm chìm vào không gian khác,nơi mà chỉ có nó và tiếng đàn du dương.trong một phút anh đã thầm mong bản thân có thể bước chân vào thế giới đó cùng nó.
đột nhiên anh như nhớ ra điều gì đó mà bỏ dở hết công việc cho đám đàn em rồi chạy đi mua tặng em một bó hướng dương.vì bố mẹ em đã không đến,nên anh muốn em sẽ có người chúc mừng em khi em hoàn thành tiết mục.và người đó sẽ là anh.
cầm trên tay bó hoa,quan thầm cảm thán bản thân khi chỉ mới gặp em một lần đã mua hoa cho em,liệu rằng em có thấy sợ anh vì sự vồ vập này của anh không?
nhưng khi nhìn nụ cười rạng rỡ của em khi cầm bó hoa nhỏ trên tay,quan cảm thấy không hề hối hận.
sau hôm đó hai anh em đã thân thiết hơn,là anh chủ động kết bạn,chủ động rủ rê em đi đây đi đó,khi biết bố mẹ em khó tính,là anh chạy xe sang tận nhà xin phép đưa em đi,và tất nhiên rồi,với cái mặt tiền sáng sủa cùng profile tốt,anh luôn được chào đón trong nhà của em.
nếu hỏi quan, luyện đối với anh là gì?
có lẽ chính quan cũng khó đưa ra câu trả lời.
nhưng đã có một sự kiện khiến trong lòng quan,luyện có một vị trí quan trọng.
anh từ bé đã là kiểu người không dễ ốm,nhưng một khi đã ốm thì nó sẽ khá nặng.
lần đó anh bị sốt,mặc dù đã thấy trong người không ổn từ sáng nhưng anh vẫn lết xác đến trường.
đến nơi thì không ngoài dự đoán,anh sốt rồi,có lẽ vì vậy mà anh ở lì trong lớp,giờ nghỉ trưa cũng không xuống căn tin tìm cái ăn mà gục xuống bàn mà ngủ,đột nhiên một lúc sau thằng bạn anh-bạch hồng cường đi đến và để xuống bàn anh một cái bánh mì và hộp sữa.
đang cảm động thì bỗng nhiên nó nói:
-nhìn gì?của em luyện mang sang cho đấy,chắc thấy mày mệt nên thằng bé không dám vào,cứ đứng lóng ngóng trước cửa thôi.
mặt quan hơi ngơ ngác nhưng nghe thấy 2 từ "em luyện" thì tỉnh hẳn ra,đang tính hỏi em còn ở đây không để ra cảm ơn thì cường nói tiếp.
-nó vừa về lớp rồi,nó bảo tao dặn mày ăn uống cẩn thận,bận đến mấy cũng phải chú ý sức khoẻ đấy.Gớm,thằng luyện chăm mày ác thế.
-thằng nào?ẻm mò-anh cãi lại thằng bạn thân và nhận được cái ánh mắt phán xét của nó,nhưng mà anh cũng không quan tâm lắm.
quan vừa bóc gói bánh vừa cảm động trong lòng,thương em sao cho đủ đây luyện ơi?
đến tối khi quan tan ca học cuối cùng và được về nhà,căn nhà 8giờ tối,không một bóng người,chỉ có một bàn đồ ăn cùng tờ giấy ghi chú nhỏ,là cô giúp việc.Quan tự cười chính bản thân mình,đến giúp việc còn quan tâm tới anh hơn họ.
lúc này bỗng cơn sốt quay trở lại,đầu anh ong ong như thể vừa phải chịu tác động mạnh.anh bỏ lại bàn đồ ăn mà lên phòng nằm,bỗng có tin nhắn đến.
là của luyện.
anh về tới nhà chưa?đã đỡ mệt hơn hồi sáng chưa ạ?
nhìn thấy tên em trên thông báo cũng làm anh đủ vui rồi.
không để lỡ giây phút nào,anh trả lời lại ngay.thầm nghĩ có nên làm nũng em chút không nhỉ?anh muốn nghe giọng luyện lắm.
nghĩ là làm,thay vì reply lại tin nhắn của em,anh bấm call luôn.
-"luyện ơi..."- anh gọi tên em có chút khó khăn do cái giọng trầm khàn của người ốm
-"ơ anh quan ạ?giọng anh sao vậy?"
-"hình như anh sốt rồi,biết đâu nghe giọng luyện giúp anh khoẻ hơn?"
-"anh đừng trêu em nữa,ốm rồi mà vẫn nhây"
cái giọng em mắng anh nghe chẳng có chút uy lực nào,chỉ khiến em thêm dễ thương trong mắt quan thôi.
vừa tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân thì nhận ra em tắt máy rồi,anh có chút hụt hẫng nhưng nghe giọng em vậy cũng khiến quan đỡ hơn,anh muốn gặp em lắm nhưng gặp xong lây bệnh cho em thì chết anh.
—10 phút sau—
bỗng nhiên quan nghe thấy tiếng mở cửa,đoán chắc bố mẹ đã về,dù cho có tự phủ định vì nghĩ đời nào họ về sớm vậy thì anh vẫn nuôi chút hi vọng rằng họ sẽ quay về vì anh.
nhưng khi cố gắng lết cơ thể đầy nặng nề xuống nhà thì dưới đó là là em.
nguyễn đức luyện đang ở trong nhà anh.
anh thoáng bất ngờ,đang tính lên tiếng thì em đã chạy vội lên trước mặt anh,hơi thở em có chút gấp gáp.
-ui,anh sốt cao thế này cơ mà.
-luyện,sao em lại ở đây?anh lây bệnh cho em thì sao?
-em không sang thì anh tính để yên thế này đi ngủ đúng không?anh lại bỏ bê chuyện ăn uống nữa chứ gì?
biết nói gì giờ?em đoán trúng phóc rồi còn đâu.
đang tính đánh trống lảng sang chuyện khác thì em dúi vào tay anh là 1 hộp cháo tía tô.thường các mẹ hay bảo cháo tía tô giải cảm mà.
-em nấu đó,anh ăn đi xong còn uống thuốc,thuốc em cũng mua sẵn rồi,em mua cả miếng dán hạ sốt này.
nói xong em đẩy anh lên phòng nghỉ ngơi,rồi ai mới là chủ nhà nhỉ?
cả tối hôm đó,em chăm anh từng cái một,vừa làm trên mặt em vừa lộ rõ vẻ lo lắng.nhưng việc em làm tỉ mẩn lắm,từng hành động của em đều mang sự quan tâm chân thành mà trước giờ chưa ai dành cho quan như vậy.
quan xúc động không tả được,nhìn em xúc cho anh từng thìa cháo,thay miếng dán hạ sốt cho anh,lựa từng viên thuốc ra cho anh uống,từng hành động đó của em dù cho có chút vụng về,nhưng sự vụng về đó của luyện lại khiến quan rung động,nó ấm áp lắm,sự dịu dàng và chân thành của luyện đã sưởi ấm trái tim của quan.
10 giờ khuya,thấy anh đỡ sốt em mới tính ra về.
-anh quan,em về nhé?anh nghỉ ngơi sớm đi,mai thấy không khoẻ thì đừng đến trường.
-ơ giờ muộn rồi mà,đi đường tối nguy hiểm lắm đấy luyện,để anh đưa em về.
-em không sao,em con trai thì sợ gì chứ,anh cứ nghỉ ngơi đi.
nhưng quan nhất quyết không chịu,thầm nghĩ thà em ở lại nhà anh còn an toàn hơn là để em tự về.
nghĩ là làm.
-luyện,hay em ở lại đây đêm nay,anh xin hai bác cho.
-thôi thế làm phiền anh ra.
-em đã chăm anh từ tối đến giờ rồi,lỡ đêm anh sốt là thì sao,luyện ngoan,đêm nay ở lại với anh nhé?- vừa nói anh vừa nắm lấy tay em,ánh mắt long lanh nhìn em.
quan lại dở trò làm nũng rồi,biết thừa chưng bộ mặt đó ra thì luyện nó không từ chối nổi mà.
và rồi đêm đó với cái mồm khéo léo của quan,anh đã thành công nhận được sự đồng ý của 2 bậc phụ huynh nhà em luyện.
em luyện còn tính ngủ dưới đất,nhưng đời nào quan chịu?
nó lại chưng cái vẻ nũng nịu kia ra,đòi luyện phải lên ngủ với nó,người già thường mưu mô mà phải không?
đêm đó quan được ôm luyện ngủ,quan nghĩ thật sự,mình đã phải lòng cậu nhóc này rồi,nói đúng hơn,từ lúc nhìn thấy em khóc phía sau cánh gà,quan đã phải lòng em rồi.
khi nhìn thấy em đã ngủ say,quan quay người ra ngắm em.
em đẹp lắm,từng đường nét đều hài hoà,gương mặt nhỏ nhắn cùng nụ cười toả nắng,nhưng sự chân thành kia mới là thứ khiến quan phải lòng.
đứa nhóc ấy sẽ không lừa dối anh.
anh cất tiếng hỏi,đủ nhỏ để không làm em tỉnh giấc.
-luyện này,nếu em biết anh thích em thì em có ghét anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com